• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 61-65

Chương 61: Nguy cơ giới Đông y

Chốc lát sau, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng bước nhanh vào.

Người đàn ông có vẻ mặt nghiêm túc, bước chân thoăn thoắt, dường như có chuyện gì gấp.

“Cục trưởng Hác, ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp báo nói rõ chân tướng sự cố điều trị ngày hôm nay cho dân chúng trong xã hội, ông không cần phải lo lắng”, Lạc Bắc Minh nói.

“Ông cụ Lạc quá lời rồi, Chính Tùng đêm hôm tới đây không phải để nói chuyện này”, Hác Chính Tùng nghiêm túc nói.

“Ồ?”, Lạc Bắc Minh hơi bất ngờ: “Vậy thì vì chuyện gì?”.

Hác Chính Tùng lấy điện thoại trong túi ra, bấm vài cái, sau đó đặt điện thoại lên bàn trà ở bên cạnh Lạc Bắc Minh.

Màn hình điện thoại hiển thị một tin tức.

“Tháng trước, một nhóm đại biểu giới y học Hàn Thành đến Hoa Quốc chúng ta khiêu chiến khắp nơi, bây giờ bọn họ đã đánh bại những đại biểu Đông y ở mấy tỉnh lớn như tỉnh Hồ Đông, tỉnh Thái Lâm,… Bọn họ đã công bố hành trình ở trên mạng, vài ngày tới, bọn họ sẽ đến Giang Thành ở tỉnh Giang Nam chúng ta, chính thức khiêu chiến với ông, dùng y học Hàn Thành… khiêu chiến với giới Đông y!”.

“Cái gì?”.

Lạc Bắc Minh đứng bật dậy.

Chú Trung và những người khác ở bên cũng đầy vẻ kinh ngạc.

Hác Chính Tùng cúi người thật sâu trước Lạc Bắc Minh.

“Ông cụ, Đông y của Hoa Quốc chúng ta đã thua liên tiếp năm trận, bây giờ trên thế giới đều đang cười chúng ta. Những người bên phía y học Hàn Thành thắng thêm một lần nữa thì sẽ trở về Hàn Thành, đến lúc đó, Đông y chúng ta sẽ thật sự xếp sau y học Hàn Thành. Ông cụ, giới Đông y chúng ta đã đến giờ phút sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể để những tên hề đó tiếp tục nhảy múa được. Mong ông cụ, dù có thế nào cũng phải đánh bại bọn họ! Cứu vãn nền Đông y của Hoa Quốc! Cầu xin ông! Cầu xin ông!”.

Hác Chính Tùng nghiến chặt răng, cúi người chín mươi độ, kiên định hét lớn.

Vẻ mặt của Lạc Bắc Minh trở nên nghiêm túc hơn nhiều, mắt mở to.

Đây chắc chắn không phải là cuộc tranh đua bình thường.

Đây chắc chắn cũng không phải chỉ đại diện cho lợi ích và danh dự cá nhân.

Đây là một cuộc khiêu chiến trước nay chưa từng có!

Dù là ai cũng biết chuyện này đại diện cho cái gì…

Lạc Bắc Minh không nói gì, chỉ quay người, nhìn bức tranh thủy mặc tùng bách trong đại sảnh.

Một lúc lâu sau mới trả lời một chữ.

“Được!”.



Lúc về nhà thì đã hơn mười hai giờ, Lâm Chính đỗ xe ở dưới lầu, sau đó nhẹ nhàng mở cửa.

Nào ngờ trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Tô Nhu đang ngồi ở cạnh bàn, tay chống cằm, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

“Chưa ngủ à?”, Lâm Chính cười cười.

“Không biết là tiếng động cơ xe của ai to như vậy, đang định ngủ thì lại bị làm ồn thức giấc”.

“À… cái đó…”.

“Sao anh về muộn vậy?”.

“Y quán xảy ra chuyện”.

“Nghiêm trọng không?”.

“Tới độ phải đăng báo, ngày mai em sẽ biết”.

“Ồ…”.

Tô Nhu khẽ đáp lại một tiếng, sau đó xoay người về phòng.

“Trời nóng rồi, phòng khách nhiều muỗi”, Lâm Chính hét lên một tiếng.

Chốc lát sau, cửa mở ra, một khoanh hương muỗi đặt ở dưới đất, sau đó cửa đóng trở lại.

“Thôi vậy”.

Lâm Chính lắc đầu, đốt hương muỗi lên, sau đó nằm xuống ghế sofa ngủ khò khò.

Sáng ngày hôm sau, Tô Nhu đi làm từ sớm.

Điều khiến anh ngạc nhiên là Trương Tinh Vũ cũng đi theo đến công ty nhà họ Tô.

Có lẽ vì đã biết chuyện ở khách sạn ngày hôm đó, thái độ của Trương Tinh Vũ với Lâm Chính cũng tốt hơn một chút.

Ăn xong bữa sáng, Lâm Chính tính xem bây giờ nên làm gì, bỗng Lạc Thiên lại gọi tới.

“Cô ổn chứ?”, Lâm Chính hỏi.

“Tôi không sao”, giọng Lạc Thiên có chút khàn khàn: “Lâm Chính… thật sự xin lỗi”.

“Tôi nói rồi, không phải lỗi của cô… Đúng rồi, hôm nay tôi không cần đi làm nữa nhỉ?”, Lâm Chính cười nói.

“Không cần, y quán chắc là sẽ đóng cửa”.

“Đóng cửa? Đang yên đang lành đóng cửa làm gì?”, Lâm Chính vô cùng bất ngờ.

Lạc Thiên do dự một lúc, trả lời: “Y quán này là ông nội bỏ tiền vốn để mở, tôi không muốn dựa dẫm vào ông ấy nữa. Lâm Chính, hay là chúng ta hùn vốn với nhau mở một y quán, thế nào?”.

Dứt lời, Lâm Chính sửng sốt.

Chốc lát sau, anh lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú”.

“Vậy tôi tự mở y quán, sau đó tuyển anh vào làm, thế nào?”.

“Cái này tôi có thể suy nghĩ, nhưng tôi chỉ làm tạp vụ, khám bệnh gì đó đừng tìm tôi. Tôi không có giấy phép, không được hành y phi pháp!”.

“Được được được! Cứ quyết định vậy nhé!”, Lạc Thiên đột nhiên vui lên: “Đợi tôi tìm bạn tôi mượn ít tiền, biến chuyện này thành sự thật nhanh thôi!”.

“Nhà họ Lạc cô cũng không giống thiếu tiền, cô mở y quán còn phải mượn tiền sao?”.

“Tôi sẽ không dùng một đồng nào của nhà họ Lạc nữa!”.

“Hơ… được thôi… Vậy ngày khai trương gọi tôi, tôi sẽ đi ủng hộ cô!”.

“Được!”.

Lạc Thiên cười đáp.

Dường như cô ta bỗng nhớ đến gì đó, vội hỏi: “Lâm Chính, anh biết cuộc so tài y thuật Hoa Quốc - Hàn Thành ba ngày sau không?”.
Chương 62: Đến Khoa Cấp cứu

“Cuộc so tài y thuật Hoa Quốc - Hàn Thành?”.

Lâm Chính sửng sốt, sờ cằm: “Hình như trước kia đã đọc trên báo, nhưng không xem kỹ, chuyện là sao?”.

“Một tháng trước, vài thành viên của Hội y học Hàn Thành đã lập thành một nhóm đến giao lưu học tập, lấy lý do nghiên cứu giao lưu tri thức y học mà tiến vào Hoa Quốc khiêu chiến khắp nơi. Bọn họ đã đi được vài tỉnh, công khai khiêu chiến y học Hoa Quốc, đồng thời tuyên bố khiêu chiến với các chuyên gia, bác sĩ nổi tiếng ở địa phương.

“Những tiền bối đó làm sao nhịn được sự khiêu khích của giới y học Hàn Thành? Bọn họ lần lượt nhận lời khiêu chiến, kết quả tất cả đều thất bại. Nhóm bác sĩ Hàn Thành sẽ đến Giang Thành trong ba ngày tới, đồng thời tổ chức một cuộc so tài y thuật Hoa - Hàn với ông nội tôi.

“Đây là trận so tài cuối cùng rồi, bởi vì nhóm bác sĩ Hàn Thành đã thắng được năm trận. Nếu trận này chúng ta còn thua nữa, bọn họ sẽ về nước đăng ký với quốc tế, yêu cầu chứng thực y học cổ truyền Hoa Quốc xuất phát từ y học Hàn Thành. Đồng thời tuyên bố với thế giới, y học cổ truyền Hoa Quốc chúng ta là đánh cắp từ y học Hàn Thành…”.

“Đúng là vô sỉ”, Lâm Chính khinh bỉ nói: “Người đời đều biết y học Hàn Thành xuất phát từ y học Hoa Quốc, đến miệng bọn họ lại trở thành chúng ta đánh cắp của bọn họ? Chuyện này có được xem là khi sư diệt tổ không?”.

“Cuộc thi này rất quan trọng, nghe nói Hiệp hội Y học Hoa Quốc và Hiệp hội Y tế Quốc tế đều sẽ có người đến. Các chuyên gia bác sĩ nổi tiếng khắp nơi, những người có uy tín trong Đông y và Tây y đều sẽ đến, thậm chí ngay cả bên phía Yên Kinh cũng sẽ có người theo dõi”.

“Đó là đương nhiên, nếu thua thì Đông y Hoa Quốc sẽ trở thành trò cười trên thế giới, ảnh hưởng rất lớn. Sao Yên Kinh có thể không theo dõi được?”.

“Nhưng với trình độ y thuật của ông nội, chắc ông ấy sẽ không thua đâu”, Lạc Thiên thở dài nói: “Mặc dù hành vi của ông nội rất quá đáng, nhưng trình độ Đông y thì khắp Hoa Quốc này, người có thể so tài y thuật với ông ấy không nhiều. Trong tỉnh Giang Nam cũng chỉ có ông Tần Bá Tùng là có thể ngang tài ngang sức với ông nội”.

“Thế sao?”.

“Ba ngày sau, cuộc thi đấu sẽ tổ chức ở sân vân động Giang Thành. Lâm Chính, anh có muốn đi xem không?”.

“Tôi không có hứng thú với mấy trò mèo ba chân của đám bác sĩ Hàn Thành, nhưng nếu có thời gian, tôi cũng có thể xem một chút”.

“Nghe nói họ sẽ không mở cửa cho người bên ngoài, người bình thường sẽ không vào được, nếu anh muốn đi, tôi sẽ đến đón anh”.

“Được”.

Lâm Chính gật đầu, sau đó cúp máy.

Khó khăn lắm mới có công việc, kết quả lại xảy ra chuyện này, đúng là xui xẻo.

Nhưng giờ Tô Nhu cũng không bắt anh đi tìm công việc nữa, không phải cô muốn Lâm Chính ra ngoài kiếm tiền về, mà chỉ mong rằng Lâm Chính không tiếp tục ở nhà làm một kẻ vô dụng nữa, hi vọng rằng Lâm Chính sẽ thay đổi.

Mà bây giờ Lâm Chính cũng đã bắt đầu thay đổi.

Dù không lớn lắm.

Lâm Chính xem đồng hồ, lúc gần đến giờ, anh xuống lầu, lái xe đến nhà họ Ninh một chuyến.

Ngày nào anh cũng đến xoa bóp cho Ninh Tiểu Uyển vào đúng giờ này.

Đây cũng là chuyện hạnh phúc nhất, đáng mong chờ nhất của Ninh Tiểu Uyển mỗi ngày.

Cô ấy yếu ớt nằm đó, Lâm Chính xoa nắn chân cho cô ấy vài lần, cô ấy sẽ chìm vào giấc ngủ.

Dường như bàn tay Lâm Chính ẩn chứa ma lực.

Bây giờ Ninh Tiểu Uyển đã không còn trở ngại nào trong việc đi lại, có thể chạy nhảy. Điều này khiến cả nhà Ninh Long rất kích động.

Nụ cười trên mặt Ninh Tiểu Uyển càng ngày càng nhiều thêm.

Rời khỏi nhà họ Ninh, không có việc gì làm, Lâm Chính đi dạo trên đường lớn.

Nhưng không lâu sau, một cuộc điện thoại đã phá vỡ sự nhàn nhã của anh.

“Ông Tề?”.

Lâm Chính nhíu mày.

“Cậu Lâm, cậu đang ở đâu?”.

Ông Tề ở đầu kia điện thoại vô cùng sốt sắng.

“Có chuyện gì vậy?”, Lâm Chính vội hỏi.

“Nếu cậu có thời gian, mong cậu hãy lập tức đến Khoa Cấp cứu của bệnh viện thành phố, vô cùng gấp!”.

“Bệnh viện thành phố? Không phải ông làm việc ở bệnh viện Đông y sao?”.

“Bệnh viện thành phố có một bệnh nhân rất khó xử lý, bây giờ bác sĩ giỏi của cả thành phố đều đến đây, nhưng không ai chữa được cho bệnh nhân. Hiện nay, các chuyên gia lãnh đạo của bệnh viện đều đang rất phiền não. Thân phận của bệnh nhân này rất đặc biệt, nếu người đó có chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhân viên y tế của cả Giang Thành chúng ta. Tôi đã thử hết cách rồi, đến nước này chỉ đành nhờ vào cậu Lâm thôi”.

Dường như ông Tề đã sốt ruột đến mức sắp khóc.

Ảnh hưởng lớn thế sao?

Lâm Chính kinh ngạc, sau đó hạ giọng nói: “Đợi tôi!”.

Anh nói xong thì cúp máy, chui vào chiếc 918, đạp ga đến thẳng bệnh viện thành phố.

Bệnh viện thành phố là bệnh viện tốt nhất ở Giang Thành, nơi này không những có thiết bị y tế tiên tiến nhất Giang Thành, mà còn hội tụ nhiều nhân viên y tế hàng đầu tỉnh Giang Nam.

Hằng ngày, người đến bốc số khám bệnh ở bệnh viện thành phố có thể xếp hàng đến tận cửa.

Lâm Chính đỗ xe xong, vội vã chạy vào Khoa Cấp cứu.

Lúc này, bên ngoài Khoa Cấp cứu có rất nhiều người.

Ngoài những bác sĩ của các bệnh viện ở Giang Thành ra, còn có vài người tóc vàng mắt xanh.

Bọn họ có vẻ sốt ruột, đang bàn bạc cách giải quyết, còn những người tóc vàng mắt xanh thì tức giận mắng chửi bằng tiếng Anh.

Nhiều bác sĩ nghe hiểu được, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên, nhưng không chấp nhặt với đám người đó.

Lâm Chính nhíu mày, lại thấy ông Tề đi tới.

“Những người này là ai?”, Lâm Chính hỏi.

“Bọn họ là người của Hiệp hội Y tế Quốc tế”, ông Tề nói một cách chua chát.

“Hiệp hội Y tế Quốc tế?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Phải, chắc cậu đã nghe nói về cuộc thi y thuật Hoa - Hàn ba ngày sau rồi chứ?”, ông Tề bất lực nói: “Những người này đến đây để xem cuộc thi đó!”.
Chương 63: Anna kinh ngạc

“Vậy bọn họ đang…”.

“Người nằm trong đó là cậu Jesse, Phó hội trưởng của Hiệp hội Y tế. Sáng hôm nay, cậu ta vừa cùng trợ lý đáp máy bay xuống thì được Cục trưởng Hác của Cục Y tế mời đến tham quan vài bệnh viện của Giang Thành chúng ta. Đây là nhiệm vụ mà phía trên giao cho.

“Nhưng khi đến bệnh viện Nhân Dân tham quan, cậu Jesse đột nhiên ngất xỉu, hôn mê bất tỉnh. Chúng tôi kiểm tra thì huyết áp, mạch đập của cậu ta đều bất ổn, tứ chi xơ cứng, hơn nữa, hô hấp và ý thức càng lúc càng yếu, gần như sắp rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Chúng tôi chưa từng gặp qua những triệu chứng này, bây giờ bác sĩ trên khắp Giang Thành đều bó tay, cứ để bệnh phát triển như vậy thì e rằng cậu Jesse sẽ không qua khỏi ở đây mất”.

“Cậu ta là Phó hội trưởng của Hiệp hội Y tế, nghe nói cũng có liên quan đến Tổ chức Y tế Thế giới. Nếu cậu ta xảy ra chuyện gì ở đây, chúng tôi chịu trách nhiệm là chuyện nhỏ, danh dự của giới y học Giang Thành, danh dự của Hoa Quốc… e rằng sẽ mất hết!”.

Ông Tề thở dài liên tục, vẻ mặt đầy đau khổ.

Đến trình độ của ông ta, từ lâu đã không còn quan tâm đến danh lợi cá nhân.

Có lẽ y thuật của ông ta không bằng Tần Bách Tùng và Lạc Bắc Minh, nhưng tấm lòng vì nước vì dân của ông ta chắc chắn không thua kém gì bọn họ.

Lâm Chính không nói, sờ cằm suy nghĩ.

Hôn mê? Tứ chi xơ cứng? Chết lâm sàng? Triệu chứng kỳ lạ thật…

“Tề! Người ông tìm đã đến chưa? Không đủ thời gian nữa rồi!”.

Lúc này, một người đàn ông tóc vàng mũi nhọn đi tới, dùng tiếng Hoa không lưu loát nói.

“Đã tìm tới rồi, cậu Smith”.

“Ở đâu? Thần y mà ông nhắc tới!”, người đàn ông nhìn quanh.

“Cậu Lâm đây chính là thần y mà tôi nói với cậu”, ông Tề nói.

“Cậu ta?”.

Smith ngây người, sau đó càng tức giận thêm.

“Trời ạ, Tề! Đây là lúc nào rồi mà ông còn đùa với tôi? Người này còn nhỏ tuổi hơn em trai tôi nữa!”.

“Cậu Smith, tôi không đùa với cậu!”.

Ông Tề không thèm quan tâm đến gã, kéo Lâm Chính vào thẳng phòng cấp cứu.

“Ông Tề, đây là người mà ông tìm tới sao?”.

Viện trưởng Hồ Dũng của bệnh viện thành phố ngạc nhiên nhìn Lâm Chính.

“Đúng vậy, viện trưởng!”.

“Nhưng mà…”.

“Viện trưởng, Tề Trọng Quốc tôi sẵn sàng dùng y đức của mình bảo đảm! Bác sĩ Lâm Chính nhất định có thể chữa khỏi cho cậu Jesse!”, không đợi Hồ Dũng nói xong, ông Tề đã lớn giọng nói.

Mọi người xung quanh đều nín thở, thoáng chốc im bặt.

Ai cũng biết ông Tề xem y đức của mình còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Lâm Chính dở khóc dở cười.

Anh còn chưa nói gì đã được ông Tề bảo đảm rồi?

Lỡ như không chữa khỏi thì chẳng phải sẽ toi đời sao?

“Ông Tề, tôi không có ý nghi ngờ ông, nhưng hiện bác sĩ Anna đang tiến hành chữa trị cho cậu Jesse, dường như đã có kết quả không tệ. Hay là… ông bảo bác sĩ Lâm quay về trước đi…”.

Hồ Dũng do dự nói.

Hiển nhiên, ông ta không thể tin vào Lâm Chính.

Ông Tề tức giận đến mức trợn mắt, thở phù phù bay cả râu.

“Viện trưởng Hồ, ông có ý gì? Là ông nói tôi tìm người đến, tôi tìm được người rồi ông lại bảo cậu ấy về? Ông xem thường lão già này sao?”.

“Ông Tề đừng giận, tôi không có ý đó”.

Viện trưởng Hồ vội vàng giải thích.

Bỗng nhiên!

Tách!

Đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt, sau đó cửa được mở ra. Một cô gái tóc vàng tuyệt đẹp mặc áo blouse, khoác áo vô khuẩn đột ngột kéo cửa lớn ra, nôn nóng gào lên: “Máu! Mau lên! Mau chuẩn bị máu! Anh Jesse mất rất nhiều máu, cần phải truyền máu ngay lập tức!”.

Mọi người kinh hãi.

“Bác sĩ Anna, bác sĩ Jesse xuất hiện suy hô hấp, một phần công năng của đại não cũng đã dừng hoạt động! Bác sĩ Anna, phải làm sao đây?”.

Lúc này, bác sĩ phụ tá ở bên trong gào lên gần như chói tai.

Anna hoảng hốt biến sắc.

Các bác sĩ bên ngoài phòng cấp cứu cũng hoảng hốt.

Lâm Chính sa sầm mặt, đẩy Anna ở trước mặt sang một bên, bước nhanh vào trong.

“Ông Tề, chuẩn bị kim châm cứu!”.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Ông Tề vui mừng, vội vàng chạy xuống.

“Anh là ai?”.

Anna ngẩn ra, sau đó nổi giận: “Anh mau ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến ca phẫu thuật!”.

Lâm Chính không nói gì, liếc nhìn người ở trên bàn phẫu thuật, liếc thấy máu tươi không ngừng tràn ra từ vết thương mổ. Anh lập tức đưa tay ấn vào vị trí ba tấc dưới cổ anh ta, hơi dùng sức.

Trong nháy mắt, bệnh nhân đang co giật nhẹ bỗng ngừng co giật, máu tươi chảy ồ ạt giống như được khóa van, dừng phun ra.

“Cái gì?”, Anna hết sức kinh ngạc.
Chương 64: Bái sư (1)

“Đây là Đông y thần kỳ đó sao?”

Anna không dám tin, đôi mắt xanh lam của cô ta ánh lên vẻ kinh hoàng.

Hiện tại máy móc hiện đại không thể nào tiến hành cầm máu được trong tình huống này. Vậy mà người trước mặt đây chỉ dùng đầu ngón tay là có thể làm được.

Rốt cuộc là anh dùng nguyên lý gì vậy? Đây là cách mà các thần linh đang làm sao?

Anna bụm miệng. Những bác sĩ khác cũng tỏ ra kinh hoàng.

Người trong phòng cấp cứu không biết gì, đang định chạy vào nhưng bị Hồ Dũng ngăn lại.

“Viện trưởng Hồ…”, có người định nói gì đó.

“Để cậu ấy thử”, Hồ Dụng quát nhẹ.

“Nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”

“Chuyện gì? Giờ đã là có chuyện rồi, còn có thể xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn sao?”, Hồ Dũng trừng mắt với người bác sĩ vừa mới phát ngôn.

Người này rụt cổ, không dám nói gì nữa.

Thực ra Hồ Dũng cũng không tin Lâm Chính nhưng đến cả Lâm Chính cũng hành động rồi thì ông ta cũng không kịp làm gì nữa.

Thế nên ông ta đành phải cá cược mà thôi. Hi vọng là có thể xảy ra kỳ tích. Hồ Dũng thầm cầu nguyện.

“Bác sĩ Lâm, kim châm cứu tới rồi”, ông Tề cầm túi kim châm vội vàng chạy vào.

“Khử trùng”, Lâm Chính một tay ấn lên ngực của bác sĩ Jesse, một tay lật mí mắt của người này lên.

Ông Tề bắt đầu khử trùng. Lúc này Anna mới chợt bừng tỉnh, vội vàng hỏi bằng tiếng Trung vô cùng lưu loát: “Xin hỏi, có cần tôi giúp gì không?”

Lâm Chính nhìn cô ta, thấy cô ta có vẻ nghiêm túc thì gật đầu: “Hút máu bầm và chuẩn bị sốc điện”.

“Ok”

Anna lập tức phối hợp với những bác sĩ còn lại. Bên ngoài nhìn vào, không ai dám lên tiếng.

Bàn tay Hồ Dũng bắt đầu đổ mồ hôi. Những người khác cũng vô cùng căng thẳng.

Cục trưởng Hác của Cục vệ sinh cũng vội vàng tới nơi. Sau khi Jesse xảy ra chuyện, ông ta là người đầu tiên xử lý mọi chuyện đồng thời nhanh chóng liên hệ Hiệp hội Y tế Quốc tế. giờ ông ta mới xong việc và chạy tới đây.

“Người này là ai vậy?”, Cục trưởng Hác nhìn thấy Lâm Chính thì giật mình.

“Suỵt!”, bác sĩ bên cạnh ra hiệu cho ông ta im lặng. Cục trưởng Hác lập tức ngậm miệng.

Lúc này không ai dám làm phiề Lâm Chính, dù đi đóng cửa lại cũng không dám.

Những vết bầm khắp người bệnh nhân, ông Tề nhìn mà tái mặt: “Hóa ra là vỡ mạch máu dẫn đến chuyện này à?”

“Đúng vậy, hơn nữa có nhiều nơi bị vỡ mạch cùng một lúc. Dù là những vết thương rất nhỏ nhưng đủ để lấy mạng của anh ta. Huyết áp của Jesse vốn không ổn định. Mấy ngày này lại bận bịu, cộng thêm vừa xuống máy bay, nhịp tim bất ổn. May mà động mạch của anh ta không bị tổn thương, nếu không thì có lẽ đã không còn giữ được mạng nữa rồi”, Anna nói.

“Hóa ra là vậy…Nếu vậy thì làm sốc điện vùng lồng ngực có khi nào khiến cho mạch máu vỡ nhiều hơn không?”, ông Tề lo lắng hỏi.

“Tôi cũng lo lắng điều đó. Định tiến hành phục hồi tim nhưng không ngờ lại chảy máu nhiều hơn! Nếu như tiến hành sốc điện thì rất có khả năng khiến bệnh nhân tử vong nhanh hơn”, Anna vừa nói vừa nhìn Lâm Chính.

Có vẻ như là cô ta muốn nói cho Lâm Chính nghe thấy suy nghĩ của mình. Đáng tiếc, Lâm Chính chỉ chú tâm tới châm cứu, dường như không nghe thấy họ đang nói gì.

Anna vô cùng thất vọng.

Mười ba cây kim đâm ngay lồng ngực của Jesse. Lâm Chính đưa tay lên, ấn vào động mạch cổ của anh ta.

“Khâu vết thương lại”, Lâm Chính lên tiếng.

Vết thương không lớn, Anna cũng học y nên nhanh chóng xử lý xong.

Lâm Chính cầm bàn sốc điện lên và bắt đầu thao tác. Anna và ông Tề kêu dừng lại nhưng Lâm Chính đã đặt bàn điện xuống.

Bụp!

Cơ thể Jesse giãy mạnh, giống như một con cá giãy đành đạch. Sau đó anh ta lại nằm xuống, một giây sau, Lâm Chính là thực hiện tiếp.

“Lần này có lẽ tình huống sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn rồi”.

“Thằng nhóc này có làm được không đấy?”

“Cậu ta trẻ tuổi như vậy. Theo lý mà nói cũng chỉ là thực tập sinh của viện y học thôi, sao có thể điều trị được cho Jesse chứ?”

“Đúng vậy, đến chúng tôi cũng không làm gì được. Chỉ có bác sĩ Anna mới kiểm tra ra được một vài vấn đề của anh ta, vậy tên nhóc này có thể chữa trị được không?”
Chương 65: Bái sư (2)

“Viện trưởng Hồ này, ông Tề đúng là đức cao vọng trọng nhưng tuổi cũng cao rồi có thể là hồ đồ, thế nhưng ông thì không thể nào mà”.

“Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải làm sao?”, đám bác sĩ phàn nàn, ai cũng để lộ ra vẻ lo lắng.

“Ngậm miệng lại”, Hồ Dũng không nhịn được nữa bèn nghiến răng quát lên.

Đám đông nín thở.

Lúc này Hồ Dũng tức giận nói tiếp: “Các người mà giỏi thì tôi cần phải dựa vào cậu ấy sao? Nếu các người giỏi giang thì sao không vào đi? Giờ người ta đã không sợ trách nhiệm, ra tay giúp đỡ, đã mạo hiểm lắm rồi. Các người thì hay lắm, đứng đó chỉ trỏ lắm lời. Các người xem ăn nói như vậy có được không?”

Ông ta nói xong thì cả đám bác sĩ cúi đầu đầy xấu hổ. Thế nhưng cũng có người hừ giọng, cảm thấy không phục.

Cục trưởng Hác không nói gì, chỉ toát mồ hôi hột. Rõ ràng là ông ta đang vô cùng căng thẳng.

Cho tới lúc này…

“Hồi phục rồi! Hồi phục rồi!”

Tiếng kêu mừng rỡ vang lên. Đám đông giật mình, vội vàng nhìn tới.

Tất cả đều nhìn lên màn hình máy tính với vẻ kích động: “Cô Anna, nhịp tim của anh Jesse đã ổn định trở lại rồi”.

“Đúng là thượng đế phù hộ”.

“Tốt quá rồi”, đám người tây đứng bên ngoài vỗ ngực đầy kích động, tất cả đều reo mừng.

Đám người Hồ Dũng cũng thở phào. Anna nhìn người thanh niên trước mặt bằng vẻ không dám tin.

Cô ta biết, đây không phải là công lao của mình. Lâm Chính đặt bàn điện xuống, châm thêm vài cây kim, sau đó thở phào và lau mồ hôi trán.

“Một lúc nữa rút kim. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh ta uống. Hai ngày này nghỉ ngơi là được”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Cảm ơn anh”, Anna kích động lên tiếng, quay qua ôm chầm lấy Lâm Chính.

Lúc này mùi nước hoa xộc lên mũi anh. Lâm Chính không biết phải làm sao.

Cũng may mà Anna biết người phương Đông thường ngại ngùng nên lập tức buông ra ngay.

“Anh ta đã tạo kỳ tích rồi! Ngầu quá!”, Anna nháy mắt với Lâm Chính.

Lâm Chính chỉ cười, không nói gì.

“Chúc mừng anh”.

“Anh là bác sĩ Hoa Quốc giỏi nhất mà tôi biết đấy”.

“Anh cứu mạng phó hội trưởng Jesse, anh chính là bạn mãi mãi của hiệp hội Y tế Quốc tế chúng tôi”.

Mấy người bác sĩ đứng bên ngoài cũng kích động cảm ơn Lâm Chính.

“Anh hãy nhận của chúng tôi một cái cúi đầu”, mấy bác sĩ đứng ngoài đồng loạt bước vào cúi đầu trước Lâm Chính.

Lâm Chính tái mặt, vội vàng đỡ họ dậy.

“Các vị không được đâu. Như vậy sẽ giảm tuổi thọ của tôi mất.”

“Đây nào phải giảm tuổi thọ, ai giỏi thì làm thầy. Y thuật của cậu đã vượt xa chúng tôi rồi. Nhìn chúng tôi nhiều tuổi vậy chứ y thuật còn kém xa cậu”.

“Hơn nữa cậu đã không màng rủi ro, cứu vớt thể diện cho giới y học, tránh xảy ra một tin xấu cho giới quốc tế, đây chẳng phải là công lao sao? Chúng tôi cúi mình trước cậu, đương nhiên vì cậu xứng đáng” .

Mấy vị bác sĩ nghiêm túc nói. Đám người Hồ Dũng bên cạnh cũng thất kinh.

Mấy người bác sĩ đều vô cùng nổi tiếng. Nhận được sự thừa nhận từ họ có thể nói còn khó hơn lên trời nữa.

“Cậu Lâm, cảm ơn anh”, Cục trưởng Hác bước tới, bắt tay Lâm Chính đầy cảm kích.

Những bác sĩ khác cùng đều cảm ơn. Có người là thật lòng, có người là giả.

Lâm Chính chỉ xua tay cười rồi tạm biệt. Sau khi mọi người biết Lâm Chính không phải là bác sĩ thì đều lôi kéo về bệnh viện của họ, nhưng tất cả đều bị ông Tề nạt nộ.

Ông ta cậy già lên mặt, hơn nữa một bảo bối như vậy không giữ lại viện Đông Y thì ông Tề cảm thấy vô lý quá.

“Không được, phải nhanh chóng nói cho viện trưởng mới được, nhỡ đâu bị Hồ Dũng dụ mất thì hỏng”, ông Tề lầm bầm.

Lâm Chính không dự định vào bệnh viện làm nên mặc kệ bọn họ, anh chỉ định về nhà.

“Anh Lâm, đợi chút!", lúc này bỗng có tiếng gọi vang lên.

Lâm Chính quay người lại thì thấy có thứ gì đó đang lao về phía mình.

Anh cảm thấy hoa mắt, một lúc sau mới nhận ra đó là Anna.

“Bác sĩ Anna có chuyện gì không?”, Lâm Chính hỏi.

Anna nhìn anh với sắc mặt vô cùng kiên định. Cô ta dùng tiếng Trung và nói: “Lâm, anh có thể làm thầy giáo của tôi được không. Tôi muốn học Đông y!”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom