• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (10 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 701-705

Chương 701: Chính thức tuyên chiến

Sụt! Sụt!...Tiếng húp sụp soạp vang lên...

Lúc này tại phòng bệnh cao cấp của bệnh viện Nhân Dân Yên Kinh đang vậy kín người. Mọi người trợn tròn mắt nhìn Trương Sư Hà đang ngồi trên giường bệnh và ăn hết sạch bát cháo với trứng bắc thảo.

Ông cụ đặt bán xuống, tỏ vẻ do dự: “Còn không?”

Đám đông hoàn hồn, vội vàng nói: “Còn…còn! Ông đợi chút ạ”.

Một lúc sau, một người nhà họ Chương lập tức mang vào một bát cháo tươi ngon khác. Chương Sư Hà thổi cho bớt nóng rồi lại húp sụp soạp.

Ông cụ ăn không khác gì một con sói đói. Ba bát cháo vào bụng, ông cụ Chương thở hắt ra, tinh thần rõ ràng là tỉnh táo hơn nhiều, mặt đỏ hồng hào. Đám đông trố tròn mắt, nhìn ông cụ bằng vẻ không dám tin.

“Ông, ông thật sự không sao chứ ạ?”, mọi người dè dặt hỏi.

“Có sao hay không thì đợi bác sĩ kiểm tra rồi có kết quả thì chẳng phải là biết ngay hay sao? Kiên nhẫn chút đi”, Chương Sư Hà mỉm cười.

Lúc này, ông cụ nói vô cùng rành rọt. Đám đông nhìn nhau. Bác sĩ Triệu cầm kết quả báo cáo bước vào.

Ngoài bác sĩ Triệu thì còn có không ít các chuyên gia khác của bệnh viện cũng có mặt. Mọi người đều cảm thấy không thể tin được, đặc biệt khi nhìn thấy ông cụ.

“Bác sĩ Triệu tới rồi? Ồ, giáo sư Bạch cũng có mặt à?”Chương Sư Hà cảm thấy bất ngờ vì những người này cũng có mặt.

“Bác sĩ Triệu, tình hình sức khỏe ông cụ nhà tôi thế nào rồi?”, một người nhà họ Chương lên tiếng.

“Theo như kết quả tôi vừa có được…thì toàn bộ chỉ số sức khỏe của ông cụ Chương đều đang ở mức đạt chuẩn, huyết áp, lượng đường trong máu…đều bình thường…”, bác sĩ Triệu nhìn báo cáo và lên tiếng, dù ông ta cũng không dám tin.

Thế nhưng…đây đúng là kết quả vừa kiểm tra cho Chương Sư Hà mà. Cả nhà họ Chương sững sờ.

“Vậy…theo như kết quả này thì tình hình của ông cụ…chẳng phải là giống y người bình thường sao?”

“Không thể nào, tôi nhớ là ông cụ bị một số bệnh mà, sao giờ lại bình thường hết cả vậy?”

“Là kỳ tích của y học à?”

“Bác sĩ Triệu, có khi nào kết quả của ông là nhầm không?”

Nhà họ Chương nhao nhao cả lên.

Nhưng bác sĩ Triệu chỉ lắc đầu, đanh mặt: “Tôi trịnh trọng nói lại một lần nữa, kết quả trong tay tôi không thể sai được. Ngoài ra, giáo sư Bạch, viện trưởng Vạn cũng đã đích thân xem kết quả này rồi. Nếu mọi người không tin thì có thể hỏi bọn họ”.

“Nhưng trước đó cũng chính mọi người nói là ông cụ nhà chúng tôi đã chết. Giờ lại nói là ông ấy không những hồi phục mà còn hồi phục như người bình thường. Rốt cuộc bệnh viện các ông là thế nào vậy? Lúc thì thế này, lúc thì thế kia. Nếu như khi đó mà chúng tôi đưa ông cụ đi hỏa táng thì có phải là các người đã giết chết một con người rồi không. Dượng của Chương Hiểu Hiểu chỉ trích đám bác sĩ.

Rõ ràng là ông ta đang tức tới mức bại hoại.

“Chuyện này chúng tôi cũng không biết tại sao, thế nhưng báo cáo kết quả phẫu thuật thì cho thấy mọi thứ đều diễn ra đúng quy trình, không có gì giấu diếm hay lừa gạt người nhà bệnh nhân. Nếu mọi người cảm thấy không hài lòng thì có thể kiện chúng tôi bất cứ lúc nào”, bác sĩ Triệu nghiêm túc nói.

Người nhà họ Chương không nói gì. Giáo sư Bạch đi tới trước giường bệnh, kiểm tra cho Chương Sư Hà một lần nữa. Ông ta cũng cảm thấy không dám tin.

“Kỳ tích, đúng là kỳ tích”, giáo sư Bạch nói.

“Giáo sư Bạch, tôi cảm thấy mình khỏe hơn bao giờ hết. Tôi làm sao thế này? Là mọi người đã chữa khỏi cho tôi sao?”, Chương Sư Hà cười nói.

“Không, chúng tôi không hề tiến hành điều trị gì đặc biệt. Chúng tôi chỉ kiểm tra thôi. Tình huống của ông, chúng tôi cũng mới thấy lần đầu”, giáo sư Bạch thở dài.

Nằm lạnh lẽo đưa ra khỏi bệnh viện, khỏe như hổ khi quay lại bện viện. Chuyện quái gì thế này? Giáo sư Bạch đã sống quá nửa đời người rồi cũng chưa từng thấy tình huống này bao giờ.

“Hả?”

Chương Sư Hà lộ vẻ khó tin. Những người xung quanh bèn thuật lại sự việc cho ông cụ. Chương Sư Hà lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ông chết đi.

“Vô duyên vô cớ sao lại xảy ra chuyện này chứ?”, Chương Sư Hà sững sờ.

Thế nhưng, ông cụ nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, bèn gọi: “Hiểu Hiểu đâu rồi?”

Dứt lời, sắc mặt của những người xung quanh lập tức trở nên kỳ dị. Chương Sư Hà chau mày, nhìn dượng của Hiểu Hiểu và hiểu ra ngay, bèn trầm giọng: “Lập tức gọi con bé về cho tôi”.

“Vâng thưa ông”.

Người nhà họ Chương lập tức chạy đi. Nửa tiếng sau, Chương Hiểu Hiểu và Chương Hoa được đưa tới phòng bệnh.

Trên mặt Chương Hiểu Hiểu vẫn còn nguyên vết tát hằn đỏ. Nhìn thấy hai người bước tới, ông cụ vui lắm.

“Hiểu Hiểu, mặt cháu bị sao vậy? Hơn nữa…cháu đã đi đâu thế?”, Chương Sư Hà lập tức hỏi.

Chương Hiểu Hiểu do dự một lúc rồi lắc đầu, không nói gì. Chương Hoa đột nhiên lên tiếng với vẻ tức giận: “Ông nội, chị bị bọn họ đuổi ra khỏi gia tộc”.

“Cái gì?”, Chương Sư Hà thốt lên.

Cả đám người nhà họ Chương tái mặt. Chương Hoa thuật lại đầu đuôi sự việc.

“Khốn nạn”, Chương Sư Hà đập mạnh tay xuống giường, trừng mắt với đám người đã làm khó Chương Hiểu Hiểu và quát lớn: “Từ ngày hôm nay, các người cút ra khỏi nhà họ Chương cho tôi”

“Đừng, ông ơi”.

Đám đông cầu khẩn. Thế nhưng ông cụ đã quyết. Ông đã không còn mềm lòng nữa. Mình vừa mới chết mà bọn chúng đã đấu đá nhau rồi. Đúng là lũ sâu mọt. Đám người đó xứng đáng bị đuổi ra khỏi cái gia tộc này.

Đợi bọn họ đi hết, Chương Sư Hà mới nhìn Chương Hiểu Hiểu và trầm giọng hỏi: “Hiểu Hiểu, cháu thật thà trả lời ông”.

“Dạ, chuyện gì ạ?”, Chương Hiểu Hiểu hỏi.

“Ông hỏi cháu…sau khi ông xảy ra chuyện có phải là cháu đã đưa thuốc của thần y Lâm cho ông uống không?”, Chương Sư Hà hỏi.

Chương Hiểu Hiểu gật đầu. Chương Sư Hà hít một hơi thật sâu.

“Từ ngày hôm nay, nhà họ Chương chính thức tuyên chiến với nhà Tư Mã”.
Chương 702: Khiêu chiến

“Tin rồi à?”, Lâm Chính nghe điện thoại, thản nhiên hỏi lại.

“Tin rồi! Tin lắm luôn rồi ạ! Cái ông già Chương Sư Hà đó vốn ngoẻo rồi mà, thế rồi lại tự dưng sống lại. Đến cả các chuyên gia, bác sĩ còn không hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Tất cả đều nói là kỳ tích. Sau đó kết quả báo cáo còn thể hiện rõ là trong người ông cụ không có tàn dư gì của thuốc thang. Hơn nữa thuốc của cậu còn có tác dụng cực mạnh. Chẳng có gì phải nghi ngờ, tất cả là nhờ vào thuốc của cậu cả”.

Hạ Quốc Hải kích động lắm. Ông ta vừa cảm thấy vui mừng cho ông cụ Chương vừa cảm thấy rằng rất có thể bản thân ông ta có thể sống thêm mười năm thật.

Mười năm cơ đấy. Có thể làm được rất nhiều chuyện luôn.

“Vậy thì tốt rồi”, Lâm Chính gật đầu.

Hạ Quốc Hải cười tươi rõi, cầm điện thoại cẩn thận hỏi: “Thần y Lâm, vậy…cậu còn bao nhiêu loại thuốc như thế đấy?”

“Tôi muốn có bao nhiêu sẽ có từng đó. Nhưng ông nhớ kỹ nhé, thuốc này chỉ có tác dụng cho lần đầu tiên, viên thứ hai với viên thứ 20 nghìn mà uống vào thì cũng không khác gì ăn một viên kẹo bình thường đâu”, Lâm Chính nói.

“Tôi biết. Tôi biết. Thần y Lâm, chỗ tôi cần một lượng lớn loại thuốc này. Vậy…cậu có thể bán cho tôi một ít không? Chuyện nhà Tư Mã lần này, nhà họ Hạ chúng tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp cho thần y Lâm”, Hạ Quốc Hải nghiêm túc nói.

“Ông cho người nhà họ Hạ dùng à?”, Lâm Chính hỏi.

“Bạn bè người thân”.

“Còn ai không?”

“Những người khác của gia tộc…tôi cũng muốn cho họ thử?”, Hạ Quốc Hải do dự rồi bèn nở nụ cười.

“Thử?”, Lâm Chính chau mày: “Thử là có ý gì?”

“Thì là…cho thuốc trước rồi tính tiếp…”, Hạ Quốc Hải nói khẽ.

“Chương Sư Hà không phải là dùng có tác dụng rồi sao?”, Lâm Chính chau mày.

“Đúng là có tác dụng, nhưng…mới chỉ có mỗi Chương Sư Hà. Bọn họ sợ có di chứng, sợ sẽ không có tác dụng ở một số phương diện, sợ cái này sợ cái kia…Thần y Lâm, cậu cũng biết đấy, người như bọn họ sợ nhiều thứ lắm. Dù sao thì họ sợ chết, nhất là với thuốc ấy…chắc cậu hiểu…”, Hạ Quốc Hải cười bất lực.

“Vậy nên bọn họ muốn dùng thuốc trước rồi mới chịu làm việc à?”

“Vì một khi ra tay là tuyên bố khiếu chiến với nhà Tư Mã mà. Bên cạnh nhà Tư Mã là nhà họ Kiều, nhà họ Mạnh, nhà họ Đoàn. Tất cả bọn họ nào phải gia tộc bình thường. Cả bốn gia tộc mà hợp lực lại thì có lẽ không ai dám động vào hết”, Hạ Quốc Hải thở dài.

“Tôi đã đưa ra quy tắc thì sẽ không bao giờ thay đổi. Nói với bọn họ, tin thì làm không tin thì thôi. Tôi sẽ không đưa thuốc trước rồi mới chịu làm. Tôi không xin bọn họ làm việc cho tôi, mà là hợp tác. Không có chuyện trả giá ở đây”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm.

“Thần y Lâm, nếu cậu như vậy thì e rằng sẽ khiến họ tức giận mất”, Hạ Quốc Hải thận trọng nói.

“Tức giận? Tôi không quan tâm. Nếu như bọn họ đối đầu với tôi thì tôi cũng sẵn lòng. Nói với họ rằng, tôi thắng thì bọn họ không có được thuốc tăng tuổi thọ. Mà tôi thua thì họ cũng không có được. Lợi hại tự cân nhắc đi”, Lâm Chính nhắm mắt: “Có điều nhắc nhở họ rằng, làm kẻ địch với tôi thì hậu quá khó lường đấy”.

Hạ Quốc Hải im lặng. Một lúc sau, ông ta nghiêm túc gật đầu: “Thần y Lâm yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi”.

“Tôi đợi tin của ông”, Lâm Chính nhắm mắt.

Lâm Chính tắt máy. Anh ở lại công ty một tối rồi định sẽ tới Huyền Y Phái để luyện thêm thuốc thăng tuổi thọ.

Trước đây anh không luyện ra được loại thuốc này. Nguyên nhân là do thiếu một vài dược liệu hiếm. Sau này có được Kỳ Dược Phòng, trong tay anh có không ít thuốc quý nên đừng nói là thuốc tăng tuổi thọ mà ngay cả những loại thuốc khó hơn anh cũng đều có thể luyện ra được. Tất cả những loại cổ dược trước đây đều có thể.

Nhưng lúc Lâm Chính còn chưa tới kịp Huyền Y Phái thì điện thoại lại đổ chuông. Là Hùng Trưởng Bạch gọi.

“Thưa thầy”, thái độ của Hùng Trưởng Bạch khá sốt ruột.

“Sao thế?”, Lâm Chính nói.

“Thầy mau tới đây, có một đám người lạ, bọn họ làm loạn ở đây…còn dẫn theo cả truyền thông nữa”, Hùng Trường Bạch vội vàng nói.

“Làm loạn sao?”

Lâm Chính tối sầm mặt, lập tức đạp chân ga, phóng về phía Huyền Y Phái. Lúc này, bên ngoài cửa có không ít người đang đứng tập trung. Còn có không ít người vác theo ống kính, máy ảnh điên cuồng chụp choẹt.

Đương nhiên, đám đông vây lại nhiều nhất là quanh một ông cụ để râu, mặc áo trắng đứng ngay chính giữa. Không ai biết người này là ai nhưng họ biết người này tới để làm gì.

Khiêu chiến. Tới khiêu chiến y thuật.

Hơn nữa…bọn họ còn thông báo cho các đài truyền hình tiến hành đưa tin để cả thế giới biết được cuộc chiến giữa họ và thần y Lâm.

Tất cả đều bết. Người này muốn đạp đổ thần y Lâm, đứng lên vị trí cao nhất trong giới cổ y của Hoa Quốc.

“Thưa ông, tại sao ông lại muốn khiêu chiến với thần y Lâm?”

“Ông cảm thấy y thuật của mình có mạnh hơn thần y Lâm không?”

“Thưa ông, thần y Lâm mới hơn 20 tuổi, ông bằng này tuổi rồi, dù có thắng thần y Lâm thì ông có cảm thấy vẻ vang không?”

“Khi Y Vương Hàn Thành đạp lên trên cả Đông y Hoa Quốc, tại sao ông lại không ra tay?”

Truyền thông vây lấy người đàn ông và hỏi dồn dập. Thế nhưng ông cụ không nói gì, chỉ nhắm mắt, im lặng chờ đợi. Ông ta không trả lời bất kỳ câu hỏi nào hết.

Một lúc sau, ông ta mở mắt, nhìn Hùng Trưởng Bạch: “Thần y Lâm của các người sao vẫn chưa tới vậy?”
Chương 703: Hai cánh tay

"Thần y Lâm của các người đâu? Còn không mau lăn ra đây!".

"Hay là sợ thần y của chúng tôi hả?".

"Ha ha, tôi đã bảo thần y Lâm chỉ là hạng thổi phồng hư danh thôi mà, một lang băm giang hồ nhưng mèo mù vớ cá rán có được hai phương thuốc, vậy mà đã nghĩ mình là thần y! Anh ta cũng xứng sao?".

"Mau gọi thần y Lâm ra đây đi!".

"Bảo với anh ta là đừng trốn, không trốn được đâu".

Bọn họ vung tay lên hô hoán, hoặc là mỉa mai hoặc là khiêu khích, thái độ vô cùng hung hăng.

Những người của Huyền Y Phái đang chặn trước cổng vô cùng tức giận.

"Nếu thần y Lâm không dám ra mặt thì cũng không sao, tôi khuyên Huyền Y Phái các cậu hãy nhanh chóng giải tán đi", một ông lão bình thản nói.

Khẩu khí vô cùng ngông cuồng!

Ai nấy đều cực kỳ phẫn nộ!

Hùng Trưởng Bạch tức phát điên.

Đúng lúc này, xe của Lâm Chính lái tới trước cổng, sau đó anh mở cửa xuống xe.

"Thần y Lâm đến rồi!".

Có người kích động kêu lên.

Tất cả lập tức quay sang nhìn Lâm Chính.

"Là thần y Lâm! Thần y Lâm đến rồi!".

"Cuối cùng thần y Lâm cũng xuất hiện!".

"Ha ha, lần này thì có kịch hay xem rồi".

Rất nhiều người tỏ vẻ kích động và hưng phấn.

Dù sao đây cũng là thần y thiên tài đã đánh bại Y Vương Hàn Thành, nổi tiếng cả nước.

"Lát nữa chụp cho cẩn thận, không được bỏ sót góc máy nào, cố gắng tập trung vào vẻ mặt của hai người họ, chắc chắn ngày mai sẽ có tít hay".

"Yên tâm đi chị Vương, tôi nhất định sẽ chụp cẩn thận".

Đám phóng viên cũng trở nên kích động, lập tức ùa về phía Lâm Chính.

"Thần y Lâm, xin hỏi anh có suy nghĩ gì về lời thách đấu của ông lão này?".

"Thần y Lâm, anh nghĩ mình có thể thắng được ông lão này không?".

"Thần y Lâm, anh sẽ nhận lời thách đấu của ông lão này chứ?".

Các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi, mồm năm miệng mười, vô cùng hỗn loạn.

Lâm Chính không trả lời, mà đi về phía Hùng Trưởng Bạch.

"Cuối cùng thầy cũng đến rồi! Nếu thầy không đến thì chắc là nơi này sẽ loạn lên mất", Hùng Trưởng Bạch như nhìn thấy cứu tinh, vội bước tới đón.

"Là ai muốn thách đấu?", Lâm Chính hỏi.

"Tôi!".

Không chờ Hùng Trưởng Bạch trả lời, ông lão kia đã lạnh lùng lên tiếng.

Lâm Chính ngoảnh sang nhìn ông ta.

"Ông là ai?".

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay, tại đây, sẽ quyết định ai mới thực sự là thần y số một Hoa Quốc", ông lão nói.

"Ai là thần y số một quan trọng đến vậy sao?".

"Đối với một số người không quan trọng, nhưng đối với người như tôi thì rất quan trọng", ông lão lạnh lùng đáp: "Thần y Lâm, cậu không dám à?".

"Tại sao tôi phải thi với ông?", Lâm Chính bình thản nói.

"Vậy là cậu vẫn không dám hả?", ông lão hừ một tiếng.

"Ha ha ha, đường đường thần y Lâm mà bị thầy của chúng ta làm cho sợ chết khiếp".

"Tôi còn tưởng thần y Lâm lợi hại đến mức nào chứ, hóa ra là chém gió!".

Những người ở bên cạnh ông lão lập tức cười mỉa mai.

Đám phóng viên cũng chĩa máy ảnh về phía Lâm Chính chụp lia lịa.

Chắc chắn tiêu đề các tờ báo ngày mai sẽ là thần y Lâm sợ không dám đấu, ông lão bí ẩn trở thành người đứng đầu y đạo.

Hùng Trưởng Bạch vội vàng bước tới.

"Thầy, ở đây có nhiều phóng viên như vậy, nếu thầy không đấu thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của thầy và Huyền Y Phái chúng ta".

"Trưởng Bạch, chúng ta học y là để chữa bệnh cứu người, chứ không phải để thi đấu tranh giành".

"Vâng thầy, nhưng...", Hùng Trưởng Bạch muốn nói lại thôi.

"Ông về đi, tôi sẽ không đấu với ông, ông muốn bảo phóng viên viết sao thì viết. Được rồi quý vị, nếu không còn chuyện gì thì xin hãy về đi, đừng gây ảnh hưởng đến trật tự của học viện chúng tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát", Lâm Chính nói.

Anh vừa dứt lời, ông lão kia liền đanh mắt lại, vô cùng phẫn nộ.

"Thần y Lâm, đồ hèn này!".

"Anh thực sự không dám đấu y thuật với thầy tôi hả?".

"Chỉ được hư danh! Đồ vô dụng!".

"Loại người như anh không xứng thi đấu với thầy tôi!".

"Tôi đã đoán được kết quả này từ lâu rồi, tên thần y Lâm này chỉ là đồ vô dụng không có bản lĩnh gì mà thôi".

Những người kia nhao nhao chửi bới.

Nhưng Lâm Chính vẫn bất động.

Mặc cho những lời chửi rủa ập tới như thủy triều, anh vẫn không có bất cứ phản ứng gì...

"Thần y Lâm!", ông lão kia quát: "Cậu đứng lại cho tôi!".

"Ông còn chuyện gì sao?", Lâm Chính không có vẻ gì là bực bội, ngoảnh lại hỏi.

"Tôi hỏi lại, cậu... không đấu với tôi thật sao?", ông ta nghiến răng hỏi.

"Nếu tôi không đấu với ông thì sao nào?", Lâm Chính hỏi ngược lại.

"Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận, tôi sẽ khiến tất cả mọi người biết y thuật của cậu không bằng tôi, cậu chỉ là một thằng vô dụng mua danh trục lợi! Cậu sẽ mất hết thanh danh, bị tôi giẫm đạp dưới chân", ông lão tức giận nói.

"Kế khích tướng vụng về này ông đừng dùng nữa, nhưng hình như ông thực sự rất muốn đấu với tôi thì phải. Thế này đi, tôi sẽ cho ông một cơ hội", Lâm Chính suy nghĩ một lát rồi nói.

"Cậu đồng ý rồi sao?".

"Đúng vậy, nhưng... hai cánh tay", Lâm Chính đáp.

Ông lão nhíu mày: "Hai cánh tay? Nghĩa là sao?".

"Ông vẫn chưa hiểu sao? Ai thua thì hãy tự phế hai cánh tay! Được thì đấu, không được thì cút!", Lâm Chính bình tĩnh nói.

Ông lão kia như bị sét đánh ngang tai...
Chương 704: Lương y như từ mẫu

Ai nấy đều bị những lời hung ác tàn nhẫn của Lâm Chính làm cho giật nảy mình.

Đây đâu còn là thi đấu nữa? Chẳng khác nào lấy tính mạng ra để chơi đùa!

Đám phóng viên lại chụp ảnh điên cuồng.

Chủ đề giật gân như thế này chính là thứ mà bọn họ vẫn luôn chờ đợi.

"Thần y Lâm, cậu làm cái gì vậy? Lương y như từ mẫu, cậu là bác sĩ mà tại sao lại độc ác như vậy hả?", ông lão kia giật thót tim, nhíu mày hỏi.

"Tôi độc ác sao? Làm gì có?".

"Lại còn không? Động tý là đòi phế cánh tay người khác, lẽ nào tôi còn phải khen cậu nhân từ sao? Loại người tàn nhẫn như cậu thì làm gì có tư cách làm bác sĩ chứ? Đúng là nực cười!", ông lão hừ lạnh nói.

"Ông nói tôi không xứng làm bác sĩ?", Lâm Chính lắc đầu đáp: "Chắc là ông nhầm rồi, sở dĩ tôi làm vậy hoàn toàn là vì chúng sinh thiên hạ".

"Cậu nói cái gì?", ông lão ngạc nhiên.

Mọi người xung quanh cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Lâm Chính nói đầy châm chọc.

"Ông chính là loại người ích kỉ nhỏ nhen, không quan tâm đến người dân. Ông có biết vì ông gây chuyện như vậy, mà việc vận hành bình thường của học viện Huyền Y Phái chúng tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng không?".

"Ngày nào học viện Huyền Y Phái chúng tôi cũng có rất nhiều bệnh nhân đến cầu thầy trị bệnh, hành vi của ông đã quấy rối nghiêm trọng công việc của các bác sĩ. Ông có biết chính vì ông ỷ vào y thuật cao siêu của mình, mà đã khiến rất nhiều người bị lỡ việc chữa bệnh không? Bây giờ bọn họ có thể bị bệnh tật cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào!".

"Ông là bác sĩ nhưng không lo nghĩ cho bệnh nhân, ngược lại còn ở đây tàn hại bệnh nhân. So với loại người như ông thì sao tôi có thể được coi là độc ác chứ? Tôi phế hai cánh tay của ông là vì ông không xứng làm một bác sĩ! Như vậy chẳng phải là tạo phúc cho nhân dân sao?".

Những lời nói của anh lập tức nhận được sự đồng tình của các bệnh nhân ở ngoài cổng.

Bọn họ la ó ầm ĩ.

"Thần y Lâm nói đúng!".

"Ông không xứng làm bác sĩ!".

"Bác sĩ chứ có phải người học võ đâu mà thách đấu khiêu chiến? Ông coi nơi này là võ quán à?".

"Phải đấy, bây giờ tôi đang khó chịu toàn thân, phải để các chuyên gia giáo sư của học viện khám cho. Vậy mà ông lại làm ầm ĩ lên như vậy, ông muốn hại chết tôi sao?".

"Ông mà cũng xứng làm bác sĩ à? Nếu làm chậm trễ việc chữa bệnh cho bà tôi, tôi sẽ cho ông biết tay!".

"Cút đi!".

"Đúng vậy, cút đi! Cút đi!".

"Mau cút đi!".

Các bệnh nhân kích động kêu lên.

Ông lão kia biến sắc, lập tức hiểu ý của Lâm Chính.

Anh muốn tạo dư luận để gây sức ép cho ông ta.

Trong tình huống này, hoặc là ông ta đồng ý, hoặc là cụp đuôi mà về, không có lựa chọn thứ ba.

Nhưng nếu đồng ý, thì đó là thần y Lâm cơ mà...

Ông ta là người do nhà họ Mạnh phái đến thách đấu, cũng là người có y thuật giỏi nhất nhà họ Mạnh...

Mục đích của ông ta là phải hủy hoại danh tiếng của thần y Lâm cùng với học viện Huyền Y Phái, để tiện cho nhà họ Mạnh giải thể học viện Huyền Y Phái dễ dàng hơn...

Nhưng không ngờ thần y Lâm lại tàn độc như vậy, hơn nữa... còn khiến cho sự tàn độc này trở thành chuyện đường hoàng hiển nhiên.

Thực ra ông ta không chắc chắn mình có thể thắng được thần y Lâm. Nếu thắng thì tốt quá, nếu thua thì cũng chẳng sao, dù sao các chiến tích của thần y Lâm đã cho thấy sự phi phàm của cậu ta rồi.

Ông ta đến đây với suy nghĩ như vậy.

Nhưng hiện giờ, thần y Lâm lại nâng cái giá của thắng thua lên một tầm cao đáng sợ như vậy...

Nếu vậy thì không dễ đối phó nữa rồi...

Ánh mắt ông ta lóe lên tia sáng, sắc mặt tỏ vẻ khó coi.

Một lát sau, ông ta thầm hừ một tiếng, nói: "Thần y Lâm, chúng ta chỉ giao lưu y học bình thường, tôi không có ý gì khác. Nếu cậu nói tôi đang gây chuyện, làm ảnh hưởng đến việc điều trị của các bệnh nhân, vậy thì được, tôi có thể chờ, thậm chí còn có thể giúp các cậu điều trị cho bọn họ. Tôi có thể chờ đến lúc cậu có thời gian rảnh thi với tôi, còn về chuyện phế tay phế chân này... Hừ, tàn nhẫn quá! Nếu cậu dùng điều kiện này để thi đấu y học, chỉ e sẽ bị người ta chỉ trích những người học y như chúng ta là một đám đồ tể!".

"Vậy là ông sợ sao?".

"Còn lâu nhé...", ông ta thầm cắn răng.

Nhưng đám phóng viên xung quanh thì không tin, bọn họ lại điên cuồng chụp ảnh.

Nhìn dáng vẻ hưng phấn của bọn họ, không biết sẽ lại nghĩ ra tiêu đề gì.

Ông lão cuống lên, tức giận nói: "Thần y Lâm, rốt cuộc cậu có đấu hay không?".

"Tôi đã nói rồi, khám chữa cho bệnh nhân quan trọng hơn. Chuyện thi đấu thì chờ khám xong cho bọn họ lại tính tiếp. Nếu ông không muốn lấy cánh tay ra để đặt cược, thì khám bệnh cho mọi người đi. Lúc nào khám xong hết cho các bệnh nhân giúp tôi, thì tôi sẽ thi đấu y thuật với ông", Lâm Chính nói.

"Được", ông lão phất tay áo: "Tưởng tôi sợ cậu chắc?".

Vậy là lần này đã giải quyết được rồi sao?

Ông lão dẫn theo một đám học trò của mình tiến vào học viện.

"Thầy", Hùng Trưởng Bạch vội vàng bước tới, lộ vẻ lo lắng.

"Không sao, sắp xếp công việc cho bọn họ đi", Lâm Chính cười nói.

Hùng Trưởng Bạch chần chừ một lát, rồi vẫn gật đầu, hỏi: "Thầy, có cần xếp cho bọn họ những bệnh nhân phiền phức nhất khó nhằn nhất không?".

"Không cần đâu, bệnh nhân bình thường là được rồi. Những bệnh nhân khó chữa thì mang đến chỗ tôi, đừng lấy tính mạng của bệnh nhân ra đùa giỡn", Lâm Chính nói xong liền xoay người rời đi.

Một lát sau, ông lão bày một chiếc bàn ở cửa tòa nhà khám chữa bệnh.

Một đám bệnh nhân cầm số xếp hàng trước bàn.

Không khí vô cùng hài hòa.

Đám phóng viên thấy không có gì để chụp nữa, cũng tản đi không ít.

Một người đàn ông đứng trong góc chứng kiến cảnh này, liền lấy điện thoại ra gọi đến một số.

“Sao rồi? Giải quyết xong chưa?”, bên kia điện thoại là một giọng nói trầm thấp.

“Ông chủ, hình như đã xảy ra chút vấn đề”.

“Vấn đề gì? Lẽ nào Mạnh Châu đã thất bại sao?’.

“Không, ông ta vẫn chưa thi với thần y Lâm!”.

“Cái gì? Vẫn chưa thi? Vậy ông ta đang làm gì?”.

“Ông ta… ông ta đang giúp Huyền Y Phái khám bệnh…”, người đàn ông kia há miệng, khó nhọc nói.
Chương 705: Thần y và lang băm

Ông lão kia tên Mạnh Châu, là bác sĩ ở Yên Kinh, tuy hầu hết mọi người ở đây không biết ông ta là ai, nhưng trên thực tế ông ta cũng rất có tiếng nói trong giới Đông y.

Chỉ là trước kia ông ta vẫn luôn say mê y thuật, cực ít khi lộ mặt trước công chúng và khám chữa bệnh cho người khác, nên rất nhiều người không biết ông ta.

Nhưng Hùng Trưởng Bạch thì biết.

Thế nên ông ta đã lập tức báo với Lâm Chính.

Bác sĩ lớn ở Yên Kinh như thế này ông ta không giải quyết được.

Nhưng không thể không nói, y thuật của Mạnh Châu quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, ông ta đã khám được cho 80 bệnh nhân. Nếu là Hùng Trưởng Bạch thì e là phải mất một ngày. Hơn nữa, điều khiến người ta khâm phục là bệnh tình của 80 bệnh nhân này đều được khống chế hoàn toàn, thậm chí là chữa khỏi.

Phải biết rằng, những người đến học viện Huyền Y Phái để chữa bệnh đều mắc những chứng bệnh khó trị, hoặc chứng bệnh hiếm gặp. Nếu chỉ là cảm cúm bình thường thì tìm bừa một hiệu thuốc mua chút thuốc hay đến một phòng khám nhỏ truyền nước là được rồi, cần gì phải đến đây chứ?

Nhưng vào tay Mạnh Châu, những chứng bệnh khó trị này đều được chữa khỏi.

Quả thực lợi hại!

Không ít người phải kinh ngạc kêu lên, khen ông ta là “thần y”.

Mạnh Châu vuốt râu mỉm cười, sắc mặt đầy đắc ý.

Đám học trò ở bên cạnh lại càng lớn tiếng hô hào, vẻ mặt ai nấy lộ vẻ kiêu ngạo.

“Được rồi, người tiếp theo”, Mạnh Châu khám xong cho bệnh nhân cuối cùng, bình thản nói.

“Thầy, đã hết bệnh nhân rồi, những bệnh nhân được Huyền Y Phái sắp xếp cho thầy đều đã được khám xong”, học trò ở bên cạnh cười đáp.

“Hừ, tôi còn tưởng bệnh nhân của học viện Huyền Y Phái phức tạp đến mức nào chứ? Chỉ thế này thôi à? Chỉ có chừng đó bệnh nhân đơn giản mà học viện Huyền Y Phái phải khám chữa lâu như vậy, đúng là khiến người ta chê cười”, Mạnh Châu khẽ bật cười, dương dương đắc ý.

“Thầy, y thuật của thầy đúng là quá cao siêu!”.

“Y thuật của Huyền Y Phái sao có thể so với thầy được chứ!”.

“Đúng vậy!”.

Đám học trò tiếp tục tâng bốc.

“Thầy, bây giờ chúng ta làm gì đây?”, một học trò hỏi.

“Làm gì à? Đương nhiên là gọi thần y Lâm ra đây, tôi muốn thi với cậu ta!”, Mạnh Châu lớn tiếng nói.

Bây giờ ông ta đang tràn trề tự tin, cũng không còn sợ hãi như lúc nãy nữa.

Ngẫm ra cũng phải, ông ta chừng này tuổi rồi mà lại bị một thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch dọa sợ, nói ra đúng là mất mặt.

Sau khi lấy lại sự tự tin, Mạnh Châu quyết định, lần này dù thần y Lâm muốn lấy tay chân ra đánh cược thì ông ta cũng sẽ không từ chối nữa.

“Thầy, có cần gọi đám phóng viên kia đến không?”.

“Gọi chứ, gọi hết bọn họ đến đây cho tôi, tốt nhất gọi cả những streamer, những người nổi tiếng trên mạng đến đây, để bọn họ livestream trận thi đấu này, cho tất cả mọi người trên thế giới biết thần y Lâm trong miệng bọn họ vô dụng đến mức nào”, Mạnh Châu nheo mắt lại, cười khẩy nói.

“Vâng”, đám học trò của ông ta vô cùng hưng phấn.

Nhưng đúng lúc này, một học trò đột nhiên chạy tới.

“Thầy ơi, hình như thần y Lâm không đến được!”.

“Tại sao? Cậu ta sợ rồi à?”, Mạnh Châu cười hỏi.

“Không phải ạ, anh ta vẫn đang khám cho bệnh nhân, nói rằng chắc phải muộn một chút, bảo thầy chờ thêm”.

“Vậy sao?”.

“Thầy chúng ta trong một buổi sáng đã khám xong cho gần 100 bệnh nhân mắc bệnh khó trị, mà đến bây giờ thần y Lâm vẫn chưa xong. Chắc đây chính là sự khác biệt giữa thần y và lang băm nhỉ?”.

“Ha ha, với y thuật như thế này, sao thần y Lâm có thể thi với thầy chứ?”.

“Phải đấy, kết quả của trận thi đấu này đã rõ rành rành rồi”.

Đám học trò nịnh hót.

Mạnh Châu cười khẩy, vung tay lên: “Đi, theo tôi đi tìm thần y Lâm!”.

“Đi nào, đi nào!”.

“Đi tìm thần y Lâm!”.

Đám người hò hét, rít rít đi theo Mạnh Châu tiến về phía tòa nhà khám bệnh ở chính giữa.

Nhưng còn chưa vào cửa đã nghe thấy những tiếng kích động hoặc mừng rỡ của các bệnh nhân.

“Thần y Lâm không hổ là thần y Lâm, thật là thần kỳ!”.

“Tôi bị cái nhọt này bao nhiêu năm, không ngờ thần y Lâm lại xử lý nó một cách thành thạo và nhanh chóng như vậy”.

“Của ông có là gì chứ? Trước kia tôi bị tai nạn lao động khiến gân mạch hoại tử, cánh tay không cử động được nữa. Thần y Lâm chỉ châm cứu mấy cái, tay của tôi cứ như mọc lại lần nữa vậy”.

“Có thần y Lâm ở đây thật là tốt quá”.

Những tiếng khen ngợi lọt vào tai đám người Mạnh Châu đang bước tới.

Mạnh Châu nhíu chặt mày, khuôn mặt tỏ vẻ không vui.

“Mẹ kiếp, chắc chắn những người này bị thần y Lâm lừa”.

“Cũng không hẳn là bị lừa, chắc chỉ là mấy bệnh bình thường, được thần y Lâm chữa khỏi mà thôi”.

Đám học trò bàn tán.

“Hừ, cứ vào xem thế nào”, Mạnh Châu không phục, hừ lạnh một tiếng, rồi nhanh chân bước vào tòa nhà.

Vừa vào đến nơi, Mạnh Châu đã sửng sốt.

Chỉ thấy lúc này, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh.

Đúng vậy, cực kỳ yên tĩnh.

Rõ ràng trong ngoài tòa nhà này chen chúc đầy người, nhưng… tất cả bọn họ đều cực kỳ yên lặng.

Không một ai làm ồn.

Ai nấy ăn ý ngồi yên một chỗ, thậm chí cho dù đi lại cũng cố gắng không phát ra tiếng động nào.

Bọn họ xếp hàng tuần tự, kéo dài từ một hội trường khá lớn ra tận ngoài cửa như một con rồng dài ngoằng.

Mạnh Châu cả kinh, nhìn về phía hội trường kia, có thể nghe thấy một số âm thanh phát ra từ đó.

Đó là tiếng của Lâm Chính.

Anh đang dặn dò bệnh nhân.

Mạnh Châu dè dặt tiến lại gần Lâm Chính.

Thông qua đám người chen chúc, cuối cùng ông ta cũng nhìn thấy anh.

Mới nhìn một cái, Mạnh Châu đã như bị sét đánh, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom