• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 706-710

Chương 706: Xin hãy nhận tôi làm học trò

Lúc này, Lâm Chính đang giơ hai tay ra bắt mạch cho bệnh nhân.

Nhưng anh không bắt mạch cho một người, mà bắt mạch cho hai người cùng một lúc.

Cảnh tượng này quá đỗi chấn động!

“Song Long Chỉ Pháp?”, Mạnh Châu thất thanh kêu lên.

“Thầy nói gì vậy?”.

Một học trò ở bên cạnh hỏi với vẻ nghi hoặc.

“Mạch tượng ổn định, nhưng mạch dương nóng, đại xung ngắn, tiểu dục hư yếu, chắc là vấn đề tim bẩm sinh. Nấu ba bát canh pháp thực thành một bát, mỗi ngày một lần, kiên trì uống trong 100 ngày là sẽ khỏi hẳn. Còn anh bị chứng thâm cốt, phải bắt đầu từ việc uốn nắn xương cốt…”

Lâm Chính nói ra chứng bệnh cùng với cách chữa bệnh với các bệnh nhân một cách rõ ràng rành mạch.

Các bệnh nhân đều nghiêm túc lắng nghe, gật đầu lia lịa.

Tuy những phương pháp Lâm Chính nói nghe rất khủng khiếp, nhưng bọn họ đều không nghi ngờ gì.

Nói xong nguyên nhân gây bệnh, Lâm Chính lại châm cứu cho bệnh nhân.

Trên tấm vải trắng trước mặt anh cắm hơn 100 cây châm bạc.

Lâm Chính tùy ý nhón bốn cây châm bạc, đâm vào một cách chuẩn xác.

Châm pháp không có gì huyền ảo cao siêu, cũng không có kĩ xảo gì khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán, anh chỉ đâm mấy châm xuống một cách vững vàng.

Các bệnh nhân không có cảm giác gì.

Các học trò của Mạnh Châu cũng cảm thấy rất đỗi bình thường.

Nhưng… khuôn mặt già nua của Mạnh Châu bỗng dưng tái mét, lùi lại liên tục, tròng mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài.

“Không thể nào… Không thể nào… Đây là điều không thể!”, Mạnh Châu lẩm bẩm nói, trán túa mồ hôi, dường như ông ta đã nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.

“Thầy không sao chứ?”, học trò ở bên cạnh vội đỡ lấy Mạnh Châu.

Chỉ thấy ông ta run rẩy nói: “Đây là Thiên Công Châm Cảnh! Đây chắc chắn là Thiên Công Châm Cảnh! Châm thuật của cậu ta… sao lại đạt tới mức khéo léo tuyệt vời như vậy chứ?”.

Thiên Công Châm Cảnh!

Đó là cảnh giới châm cứu đỉnh cao nhất trong số các cảnh giới châm cứu cổ y.

Cả đời này Mạnh Châu chỉ từng nhìn thấy từ một người.

Đó chính là người thầy đã qua đời của ông ta.

Cũng vì vậy mà Mạnh Châu mới biết đến Thiên Công Châm Cảnh.

Siêu phàm thoát tục, trở lại nguyên trạng!

Mạnh Châu rất muốn nói là mình đã hoa mắt nhìn nhầm… nhưng cách châm cứu của Lâm Chính hiện giờ giống hệt với thầy của ông ta.

Sao có thể chứ?

Chuyện này là sao?

“Lẽ nào… thằng oắt này còn trẻ tuổi nhưng đã có trình độ y đạo bằng thầy mình?”, Mạnh Châu túa mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy…

Thiên tài yêu nghiệt đến mức nào mới có thể đạt tới cảnh giới này ở độ tuổi trẻ như thế chứ?

“Ông Mạnh? Sao ông lại đến đây?”, dường như lúc này Lâm Chính mới nhìn thấy Mạnh Châu, anh mỉm cười hỏi.

Sắc mặt Mạnh Châu rất khó coi, ông ta há miệng, nhưng không biết nên nói gì.

Có trời mới biết Lâm Chính đã khiến ông ta chấn động đến mức nào.

Nhưng học trò của ông ta ở bên cạnh thì không nhịn được, bước tới la lối: “Thần y Lâm, anh cũng chậm chạp quá đấy! Thầy tôi đã khám xong cho 80 bệnh nhân rồi mà anh vẫn còn lề mà lề mề ở đây. Có phải anh cố ý kéo dài thời gian, không dám thi đấu y thuật với thầy tôi không?”.

Mạnh Châu lập tức cảm thấy ngại ngùng.

“Anh nói cái gì?”.

“Anh ăn nói với thần y Lâm kiểu gì đấy?”.

“Đám người này thật là bất lịch sự!”.

Những bệnh nhân ở bên cạnh kêu than dậy đất.

Một y tá được Huyền Y Phái mời tới không nhịn được lên tiếng.

“80 người là cái thá gì chứ? Thần y Lâm của chúng tôi đã khám được hơn 300 bệnh nhân rồi!”.

Nghe thấy thế, đám học trò của Mạnh Châu đều há hốc miệng.

“300 người?”.

“Việc này… cô nói dối đúng không? Cho dù mỗi phút khám một người thì năm tiếng buổi sáng mới miễn cưỡng khám được cho 300 người. Huống hồ từ lúc thần y Lâm đến học viện đến giờ còn chưa được năm tiếng. Lẽ nào anh ta khám bệnh không đến một phút sao? Hừ, nghe thôi đã biết là chém gió rồi!”.

Đám học trò không tin.

“Mỗi lần khám cho hai người được chưa nào?”, y tá phản bác lại.

“Khám cho hai người cùng một lúc? Nhỡ xảy ra vấn đề thì phải làm sao? Anh ta cũng vô trách nhiệm với bệnh nhân quá đấy!”, học trò kia nói đầy quái gở.

“Anh…”, y tá tức điên lên.

“Tiểu Dĩnh!”, Lâm Chính bỗng lên tiếng, ngắt lời cô ta: “Còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ kia kìa, tập trung làm việc đi, mặc kệ bọn họ”.

“Vâng, thần y Lâm”, lúc này y tá mới thôi không nói nữa.

Lâm Chính tiếp tục khám bệnh.

Đám học trò này còn muốn tiếp tục sinh sự, nhưng lại bị Mạnh Châu cản lại.

Chỉ thấy ông ta ngây ra nhìn Lâm Chính, chẳng nói một lời.

Đám học trò kia cũng đưa mắt nhìn qua.

Một lát sau, sắc mặt bọn họ đều trở nên kỳ quái.

Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện ra, tốc độ khám bệnh của Lâm Chính không chỉ nhanh đến khó tin, mà còn cực kỳ chính xác. Dường như ai có bệnh gì, Lâm Chính chỉ nhìn một cái là ra.

Với tốc độ này, một buổi sáng khám xong cho 300 bệnh nhân là chuyện quá đơn giản.

Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là châm thuật của anh cực kỳ bình thường.

Cứ thế nhẹ nhàng nhón một cây châm bạc đâm xuống.

Hơn nữa còn có vẻ rất qua loa đại khái, dường như anh chỉ tùy tiện đâm xuống, không chú ý coi trọng gì cả.

“Châm thuật kém quá!”, một học trò không nhịn được lắc đầu nói.

“Phải đấy, so với thầy chúng ta thì kém quá xa”.

Một người khác cười đáp.

Không ai để ý tới vẻ mặt của Mạnh Châu càng ngày càng cổ quái, càng ngày càng lạ lùng.

Dường như ông ta đang nhìn thấy quái vật gì đó.

Tròng mắt của ông ta như muốn rớt ra ngoài…

“Thầy ơi… thầy ơi…”

Một học trò gọi.

Hai chân Mạnh Châu bỗng dưng mềm nhũn, nặng nề ngã khuỵu xuống đất…

“Thần y Lâm, xin… xin cậu hãy nhận tôi làm học trò đi!”.

Mạnh Châu vừa dứt lời, đám học trò của ông ta đang định mỉa mai Lâm Chính đều há hốc miệng…
Chương 707: Chấn động

“Thầy, thầy… thầy đang làm gì vậy?”, mấy học trò hoảng hốt, vội vàng hỏi.

Nhưng Mạnh Châu phớt lờ bọn họ, chỉ nhìn Lâm Chính chằm chằm, ánh mắt đầy mong chờ.

Lâm Chính cũng vô cùng kinh ngạc, hỏi Mạnh Châu: “Ông làm cái gì vậy?”.

“Tôi… tôi muốn học Cửu Long Châm Pháp… Mong thầy Lâm hãy dạy tôi với!”, Mạnh Châu kêu lên.

Hóa ra ông ta đã nhìn ra, châm pháp của Lâm Chính không những đã đạt tới cảnh giới Thiên Công, mà còn dùng Cửu Long Châm Pháp vô cùng thần kỳ.

Mạnh Châu chỉ từng nhìn thấy bộ châm pháp này từ chỗ thầy mình, nhưng bởi vì lúc đó châm thuật của ông ta chưa đủ thành thạo, nền tảng không vững, nên thầy ông ta không truyền thụ luôn tuyệt học này. Sau đó thầy ông ta qua đời đột ngột, bộ châm pháp này cũng trở thành niềm tiếc nuối trong lòng Mạnh Châu. Mấy năm nay sau khi thầy chết, ngày nào Mạnh Châu cũng nghĩ tới bộ châm pháp này.

Nhưng bộ châm pháp này là châm pháp cổ, theo ông ta được biết thì chỉ có thầy mình biết.

Ông ta vốn tưởng nó đã thất truyền, nhưng không ngờ thần y Lâm cũng biết.

Mạnh Châu vô cùng kích động.

Cũng chẳng quan tâm đến những tranh giành lợi ích vớ vẩn kia nữa.

Bây giờ ông ta chỉ muốn học được bộ châm pháp này, còn đâu không muốn nghĩ gì nữa…

Lâm Chính yên lặng nhìn ông ta, sau đó nói: “Tôi chỉ dạy những người có đức, nếu không có y đức, dù thiên phú tốt đến đâu tôi cũng không dạy, ông hiểu chứ?”.

“Tôi hiểu! Tôi hiểu! Thầy, chỉ cần thầy chịu dạy tôi, thì thầy bảo tôi làm gì cũng được! Tôi xin nghe thầy hết!”, Mạnh Châu vội vàng nói.

“Ồ, cho dù nhà họ Mạnh bảo ông đối phó với tôi thì ông cũng mặc kệ sao?”, Lâm Chính hỏi.

Mạnh Châu sửng sốt, suy nghĩ một lát, rồi cắn răng đáp: “Một ngày làm thầy cả đời làm cha! Nếu thầy đồng ý dạy cho tôi, tôi sẽ nghe theo thầy!”.

Lâm Chính trầm mặc nhìn Mạnh Châu.

Thấy ánh mắt thành khẩn của ông ta, anh liền gật đầu: “Được, ông lại đây, đứng bên cạnh tôi học”.

Mạnh Châu lập tức bước tới, đứng bên cạnh Lâm Chính.

Mấy học trò của Mạnh Châu chứng kiến cảnh này đều há hốc miệng.

Không ai ngờ được mọi chuyện lại trở nên như vậy…

“Thầy… thầy ơi!”, một học trò run rẩy gọi Mạnh Châu.

“Còn không mau lại đây bái kiến sư tổ đi!”, Mạnh Châu trầm giọng quát.

“Việc này…”

Mấy người họ há miệng, đầu óc trống rỗng.

“Còn ngây ra đó làm gì? Nhanh lên!”, Mạnh Châu lại quát.

Bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể bước tới.

“Bái kiến sư tổ…”

Ở chỗ rẽ hành lang, một người đàn ông lấy điện thoại ra.

“Kết quả thế nào? Là ai thắng?”, bên kia điện thoại là một giọng nói khàn khàn và nghiêm túc.

“Mạnh Châu không thi đấu y thuật với thần y Lâm nữa!”.

“Sao vậy? Thần y Lâm vẫn đang kéo dài thời gian sao?”, giọng nói kia có vẻ không vui.

“Không phải…”

“Vậy thì có chuyện gì?”.

“Ừm… Mạnh Châu… nhận thần y Lâm làm thầy…”

“Cái gì?”.

Giọng nói ở bên kia điện thoại nâng lên quãng tám.

Tin Mạnh Châu bái sư nhanh chóng lan truyền, khiến giới cổ y của cả Hoa Quốc đều chấn động.

Tuy người bình thường không biết tới Mạnh Châu, nhưng những ai từng tiếp xúc với giới cổ y, không có ai là không biết tới ông ta.

Nhà họ Mạnh là thế gia y dược, còn Mạnh Châu lại là bác sĩ giỏi nhất của nhà họ Mạnh, là sự tồn tại nổi tiếng như cồn trong giới Đông y Yên Kinh.

Nhưng người như vậy lại trở thành học trò của thần y Lâm…

Đúng là không thể tin được.

Đương nhiên, người chấn động nhất là nhà họ Mạnh và thế gia Tư Mã…

Đặc biệt là nhà họ Mạnh, bọn họ không ngờ người mình phái đi lại trở thành người của kẻ thù chỉ trong chớp mắt như vậy…

Tư Mã Tàng nổi trận lôi đình, gọi ngay cho gia chủ nhà họ Mạnh.

“Các ông làm ăn kiểu gì vậy?”, Tư Mã Tàng tức giận hỏi.

“Gia chủ Tư Mã, chúng tôi cũng không biết nữa, bên này đang liên hệ với Mạnh Châu”, gia chủ Mạnh muốn khóc mà không có nước mắt.

“Tôi hy vọng tốt nhất đây là kế hoạch của nhà họ Mạnh các ông, nếu không mặt mũi của chúng tôi cũng bị nhà họ Mạnh các ông làm cho mất hết. Bây giờ đang có bao nhiêu người cười nhạo chúng ta, mau gọi Mạnh Châu về cho tôi. Nếu làm hỏng chuyện này, tôi sẽ lấy nhà họ Mạnh các ông ra khai đao đầu tiên!”.

Nói xong, Tư Mã Tàng tắt luôn điện thoại.

Gia chủ Mạnh đặt điện thoại xuống, quay lại quát: “Gọi điện thoại cho Mạnh Châu, bảo ông ta lăn về ngay!”.

“Gia chủ, đã gọi rồi, Mạnh Châu nói ông ta phải học Cửu Long Châm Pháp gì đó, tạm thời không về được”, một người nhà họ Mạnh đáp.

“Nói với ông ta rằng, nếu không về thì cút khỏi gia tộc cho tôi!”, gia chủ Mạnh gầm thét.

“Tôi cũng nói rồi, Mạnh Châu nói không sao hết… Chờ ông ta học được Cửu Long Thần Châm, thì gia tộc sẽ mời ông ta về…”

Phụt!

Gia chủ Mạnh tức đến mức phun ra một ngụm máu.



Nhà họ Mạnh thất bại, chỉ còn nhà họ Đoàn.

Nhưng hiển nhiên nhà họ Đoàn sẽ không hành động khinh suất như vậy nữa, dù sao nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh đã liên tiếp thất bại, nếu nhà họ Đoàn không chuẩn bị kĩ càng, e là cũng tự rước nhục vào thân.

Nhưng Lâm Chính đã không muốn ngồi yên chịu chết nữa.

Sau khi ra khỏi học viện, anh liền trở về tập đoàn Dương Hoa.

“Đã chuẩn bị xong chưa?”.

“Đã chuẩn bị xong rồi, Chủ tịch Lâm, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào?”.

“Bắt đầu đi”.

Lâm Chính nói.

Thế lực dưới trướng Lâm Chính nhanh chóng bắt đầu hoạt động.

Gần như trong vòng 10 phút sau khi anh hạ lệnh, tất cả những người có liên quan đến nhà họ Đoàn đều không thể mua được bất cứ loại thuốc nào do Dương Hoa sản xuất ở các hiệu thuốc lớn.

Nhất là thuốc chữa bệnh nhồi não và bệnh viêm mũi.

Không những vậy, tất cả những công ty, doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn Dương Hoa đều liệt nhà họ Đoàn và người thân bạn bè của họ vào danh sách đen.

Toàn bộ nguồn hàng của tất cả các công ty dưới trướng nhà họ Đoàn bị cắt đứt, các nhà hàng, khách sạn cũng xảy ra nhiều hiện tượng gây rối, bị cưỡng chế đóng cửa.

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, nhà họ Đoàn đã bị tê liệt…
Chương 708: Tứ bề khốn đốn

Gia chủ nhà họ Đoàn sắc mặt âm trầm ngồi trong phòng khách.

Tất cả người nhà họ Đoàn đều có mặt ở đây.

Người thì hút thuốc chau mày.

Người thì cầm điện thoại gọi không ngừng.

Trong phòng khách khói bay mù mịt, bầu không khí nặng nề ngạt thở.

Rầm!

Cửa bị đẩy mạnh ra.

Sau đó một thanh niên lao vào, gấp gáp kêu lên với gia chủ nhà họ Đoàn: “Bác cả! Bác cả! Bác mau nghĩ cách đi, bố cháu… sắp không xong rồi!”.

Nghe thấy thế, mọi người trong phòng đều kinh ngạc.

“A Vượng! Có chuyện gì vậy?”, gia chủ nhà họ Đoàn đanh mắt lại hỏi thanh niên kia.

“Thuốc! Thuốc! Bố cháu cần thuốc!”, thanh niên nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa nói: “Dương Hoa đã liệt nhà chúng ta vào danh sách đen, bây giờ nhà bọn cháu không mua được thuốc chữa bệnh nhồi máu não, thuốc của bố cháu bị cắt đứt rồi. Nếu không uống thuốc kịp thời, bố cháu sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. Bác cả, cháu xin bác hãy cứu lấy bố cháu, cứu bố cháu với!”.

Nghe thấy thế, sắc mặt ai nấy đều trở nên nghiêm túc.

“Đừng lo, bác sẽ nghĩ cách”, gia chủ nhà họ Đoàn khàn giọng nói.

“Bác cả, bác sĩ nói tình trạng hiện giờ của bố cháu sẽ không cầm cự được qua ngày hôm nay. Nếu hôm nay không có thuốc, thì… thì…”, cậu thanh niên khó nhọc nói, mấy chữ cuối cùng không thốt nổi nên lời.

“Yên tâm đi A Vượng, cháu cứ về đi, hôm nay chắc chắn thuốc sẽ được đưa đến miệng bố cháu. Thế này đi, cháu cứ về chăm sóc bố cháu, chờ bác lấy được thuốc sẽ gọi điện thoại cho cháu, được không?”, gia chủ nhà họ Đoàn thân thiết nói.

“Vâng, cháu cảm ơn bác”, thanh niên lau nước mắt, rồi xoay người rời đi.

Anh ta vừa đi khỏi, gia chủ nhà họ Đoàn liền sầm mắt xuống, nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng lại, lạnh lùng nói: “Lập tức phái người đi mua thuốc. Dù là mua từ hiệu thuốc, nhà máy dược phẩm, thậm chí là trong tay những bệnh nhân có loại thuốc này, mua ngay cho tôi, rõ chưa?”.

“Vâng, gia chủ”, một người liền chạy đi.

Nhưng đúng lúc này, lại có một người nhà họ Đoàn chạy vào.

“Gia chủ, xảy ra chuyện rồi, có mấy cảnh sát đến điều tra niêm phong nhà máy của chúng ta”, người kia cuống lên nói.

“Cái gì?”, gia chủ nhà họ Đoàn biến sắc: “Đang yên đang lành, sao nhà máy của chúng ta lại bị niêm phong chứ?”.

“Liệu có nhầm gì không? Nhà máy của chúng ta vẫn luôn đầy đủ giấy tờ, cũng không vi phạm gì mà?”, một người đàn ông trọc đầu đeo kính nói.

“Lẽ nào là… vấn đề kia?”, một người phụ nữ nhỏ giọng nói.

“Không thể nào, chuyện vật liệu đó chúng ta đã lo liệu trót lọt, không thể điều tra đến tận chúng ta được”, người đàn ông trọc đầu đeo kính đáp.

“Vậy chuyện lúc này là sao đây?”, gia chủ nhà họ Đoàn trầm giọng hỏi.

“Để tôi gọi điện thoại hỏi xem”, người đàn ông trọc đầu vội rút điện thoại ra gọi.

Một lát sau, ông ta ngẩng đầu lên hét: “Anh cả, bên kia nói là cấp trên yêu cầu điều tra triệt để, ông ta… ông ta cũng không thể nhúng tay vào…”

“Cái gì?”.

Tất cả người nhà họ Đoàn đều kêu lên kinh ngạc.

Gia chủ nhà họ Đoàn sa sầm mặt.

“Chắc chắn là chuyện tốt do tập đoàn Dương Hoa làm!”.

“Nếu chuyện này bị lộ, thì những người phụ trách nhà máy không ai có thể thoát được. Đến lúc đó không những phải gánh khoản bồi thường kếch sù, mà chắc chắn người phụ trách… cũng phải vào tù!”, người đàn ông trọc đầu khàn giọng nói.

Mấy người nhà họ Đoàn lập tức nhấp nhổm không yên, vội vàng chạy tới trước mặt gia chủ, kéo tay ông ta, gấp gáp nói: “Anh cả, em không thể vào đó được! Anh cả, anh nhất định phải cứu bọn em!”.

Những tiếng hoảng loạn vang lên không ngừng.

“Tất cả câm miệng cho tôi!”, gia chủ nhà họ Đoàn tâm trí rối bời, nhỏ giọng gầm lên.

Ai nấy đều ngây ra.

Ông ta nhìn lướt qua mấy lượt, sắc mặt vô cùng khó coi, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Lập tức liên lạc với gia chủ Tư Mã cho tôi, tôi muốn nói chuyện với ông ta!”.

“Vâng”.

Một người nhà họ Đoàn lấy điện thoại ra.

Nhưng đúng lúc này, lại có mấy người nhà họ Đoàn hốt hoảng chạy vào, ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng gấp gáp.

Gia chủ nhà họ Đoàn thấy thế liền thót tim.

“Từ từ đã…”, ông ta khàn giọng nói, ngăn người chuẩn bị gọi điện thoại cho Tư Mã Tàng lại.

Người kia sửng sốt, chỉ thấy mấy người chạy tới trước mặt gia chủ nhà họ Đoàn, gần như là đồng thanh kêu lên.

“Gia chủ, không hay rồi… xảy ra chuyện rồi…”

Tất cả người nhà họ Đoàn đều như ngạt thở…



Rè rè.

Điện thoại vang lên.

Lâm Chính đang ngồi trên xe cầm điện thoại lên, hơi ngạc nhiên, sau đó ấn nút nghe.

“A lô, anh đang ở đâu?”, đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ có vẻ yếu ớt.

“Sao thế?”.

“Em đã biết mọi chuyện, cũng đã nói với mẹ rồi, chắc mẹ sẽ không hiểu lầm anh nữa đâu”.

“Được”.

“Còn nữa… cảm ơn anh…”, Tô Nhu chần chừ một lát rồi nói.

Lâm Chính sửng sốt, sau đó cười chua chát: “Không có gì, em đã đỡ chưa? Để anh đến bệnh viện thăm em”.

“Được…”, Tô Nhu do dự một lát, rồi vẫn gật đầu.

Lâm Chính lập tức tăng tốc, lái đến bệnh viện.

Mười phút sau thì tới bệnh viện Nhân Dân.

Vừa vào cổng bệnh viện, đúng lúc một chiếc xe cấp cứu phi tới, một người đàn ông toàn thân đầy máu được khiêng xuống.

“Tránh đường, tránh đường…”

Các bác sĩ đi cùng lớn tiếng kêu lên.

Lâm Chính nhìn một cái, lập tức biến sắc.

Người đàn ông toàn thân đầy máu kia… chính là Tô Thái!
Chương 709: Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt

Lâm Chính dụi mắt, cứ ngỡ mình nhìn lầm, xác nhận hai ba lần mới xác định đó đúng là Tô Thái...

“Chuyện gì thế?”.

Lâm Chính bước tới mấy bước, vội vàng hỏi.

“Đánh nhau, chứ còn chuyện gì được?”, bác sĩ liếc nhìn anh, không quan tâm, đi theo nhân viên y tế đưa Tô Thái vào phòng cấp cứu.

Đánh nhau?

Sắc mặt Lâm Chính khó coi, dường như nghĩ tới gì đó.

“Bố!”.

Lúc này, một giọng hét thảm thiết vang lên.

Lâm Chính quay sang nhìn, lại thấy Tô Dư đang chạy tới, nước mắt giàn giụa.

“Tiểu Dư!”.

Lâm Chính ngăn cô ta lại.

“Lâm Chính, bố tôi làm sao thế? Ông ấy không sao chứ?”, Tô Dư khóc lóc hỏi.

“Ông ấy đã được đưa vào cứu chữa rồi. Yên tâm, không có chuyện gì đâu, có tôi ở đây”, Lâm Chính ôm Tô Dư, dịu dàng an ủi.

Lúc này cảm xúc của Tô Dư mới tốt lên được một chút.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”.

“Tôi... Tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi, nói bố tôi bị người ta đâm, tôi chạy từ trường tới đây ngay. Mẹ tôi nói, hôm nay đám người cho vay nặng lãi đó lại đến đập cửa. Bố tôi bảo mẹ tôi nấp trong phòng, ông ấy ra xem sao. Mẹ tôi đợi một lúc lâu mà không thấy bố tôi vào, thế nên ra ngoài cửa xem sao. Nào ngờ bố tôi ngã ở dưới đất, chảy rất nhiều máu. Lâm Chính, làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây?”.

Tô Dư hoàn toàn thất thần, gương mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy.

“Yên tâm đi Tô Dư, tôi sẽ giúp cô giải quyết”.

Lúc này Tô Dư mới yên tâm được một chút.

Đúng lúc đó, điện thoại của Tô Dư đột nhiên vang lên.

Cô ta lấy ra xem, là một số điện thoại lạ, không dám bắt máy.

Lâm Chính lấy điện thoại sang nghe máy, đồng thời bấm loa ngoài.

“Cô Tô Dư phải không?”.

Bên kia điện thoại vang lên giọng cười cợt của một người đàn ông.

“Anh... Anh là ai?”, Tô Dư run rẩy hỏi.

“Tôi là chủ nợ của nhà cô! Cô Tô Dư, chúng tôi đến trường tìm cô, phát hiện cô không có ở đây, đúng là khiến người ta thất vọng. Cô đang ở đâu? Có thể đến chỗ chúng tôi bàn chuyện nợ nần của nhà cô không?”, người đó cười nói.

“Các người muốn làm gì?”, Tô Dư hoảng sợ hỏi.

Người kia lại tìm đến trường của cô ta... việc này đã nghiêm trọng đến mức nào!

“Không làm gì cả, lúc chúng tôi đến nhà cô, phát hiện hình như những thứ đáng giá trong nhà cô đều không còn, cô định làm sao trả nợ cho chúng tôi?”, người đàn ông đó cười hỏi.

“Những thứ đáng giá trong nhà chúng tôi đã bán đi trả nợ rồi, nợ của các người... phải đợi vài hôm... Dù sao số tiền nợ các người quá cao, tự dưng nâng lên gấp đôi, sao chúng tôi có thể trả được...”, Tô Dư khóc lóc.

“Đợi? Không đợi được, chúng tôi đã cho gia đình các cô thời gian chuẩn bị tiền rồi, các người định quỵt nợ à?”.

“Nhưng tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy!”, tâm trạng Tô Dư hơi suy sụp.

“Không có tiền? Không sao, tôi có đường kiếm tiền cho cô. Nếu cô Tô Dư có hứng thú thì hợp tác với tôi, chắc chắn có thể kiếm được số tiền lớn trả nợ cho tôi”, người đàn ông cười nói.

Tô Dư ngạc nhiên: “Đường gì kiếm tiền?”.

“Cô Tô Dư, nghe nói lúc trước cô vốn hợp tác với đạo diễn Tống Kinh đóng phim, kết quả đạo diễn Tống Kinh đột nhiên đổi người khác, dẫn đến kế hoạch ra mắt của cô bị bỏ dở, đúng không?”.

“Phải...”, Tô Dư cắn môi.

“Ha ha, cô Tô, mặc dù bộ phim đó không thành, nhưng chuyện này cũng khiến cô có được sự chú ý, bây giờ cô cũng coi như có chút danh tiếng. Chi bằng thế này, chỗ tôi cũng có một bộ phim, nếu cô đồng ý diễn nữ chính cho bộ phim này, vậy thì chuyện tiền chúng ta xóa bỏ, cô thấy thế nào?”, người đàn ông cười nói.

“Là phim gì?”, Tô Dư cẩn trọng hỏi.

“Yên tâm, không phải phim gì mệt lắm đâu, cô chỉ cần cởi chút quần áo, sau đó phối hợp với nam chính làm vài tạo hình ở trên giường, rên lên mấy câu là được, ha ha...”, người đàn ông đó cất tiếng cười bỉ ổi.

Gã vừa nói xong, sắc mặt Tô Dư lập tức thay đổi, cô ta đã hiểu ý của người đàn ông.

“Bỉ ổi! Anh cút đi! Dù tôi có chết cũng sẽ không quay loại phim đó!”, Tô Dư vô cùng xấu hổ mắng chửi.

“Đồ đê tiện! Cho cô cơ hội mà cô không nắm bắt? Cô nghĩ cô là cái thá gì? Cô quay phim đó chưa chắc bán được bảy triệu mấy tệ! Tôi đã chịu phần thiệt rồi, cô còn dám từ chối?”, người đàn ông thẹn quá hóa giận, quay sang chửi mắng.

“Anh cút đi!”, Tô Dư tức đến mức mặt đỏ bừng.

“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Đồ đê tiện, cô không chịu quay thì mau trả tiền! Trong vòng ba ngày, nếu cô không trả tiền lại đây thì đừng trách tôi!”.

“Các người đã làm bố tôi bị thương, các người còn định làm gì nữa? Giết tôi sao? Được, các người cứ làm đi, tôi... tôi không sợ các người!”, Tô Dư nghiến răng, nói.

“Giết cô, ha, cô chết rồi thì ai trả tiền cho chúng tôi? Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không động đến một sợi tóc của cô. Nhưng để đề phòng cô chạy trốn, chúng tôi cũng phải áp dụng một số biện pháp!”, người đàn ông cười nhạt nói.

Tô Dư tim đập thình thịch, lòng rét lạnh, vội hỏi: “Biện pháp gì?”.

“Ha ha”, người đàn ông không trả lời, cúp máy thẳng.

“Lâm Chính, anh ta... anh ta muốn làm gì?”, Tô Dư vội vàng nhìn sang Lâm Chính, hoảng sợ hỏi.

Lâm Chính suy nghĩ một lúc, sau đó chợt hiểu ra điều gì, lập tức quát lên: “Không hay rồi, Tiểu Khuynh!”.

“Cái gì?”.

Tô Dư sợ đến mức suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.

Lâm Chính lấy điện thoại ra gọi cho Mã Hải ngay.

“Chủ tịch Lâm!”.

“Mau, phái người đi đón Tô Tiểu Khuynh em gái tôi đến nơi an toàn, nếu cô ấy thiếu một cọng tóc nào, tôi sẽ hỏi tội ông!”, Lâm Chính khẽ quát.

“Vâng, Chủ tịch Lâm!”.

Mã Hải vội vàng buông việc trong tay xuống, ngay lập tức chạy đi sắp xếp.
Chương 710: Tôi đợi cô ở trước cổng trường

Reng reng…

Tiếng chuông vui tai vang vọng khắp trường Trung học Giang Thành 1.

Tô Tiểu Khuynh mặc áo đồng phục đi về phía cổng trường.

“Tiểu Khuynh, lần thi thử này cậu thi thế nào?”, một cô gái tóc ngắn chạy tới, ôm lấy Tô Tiểu Khuynh, hít hà một hơi trên người cô ấy, cười hì hì hỏi.

“Không tốt lắm…”, Tô Tiểu Khuynh nặn ra nụ cười, đáp.

“Tiểu Khuynh, cậu sao vậy? Sắc mặt khó coi vậy?”, cô gái tóc ngắn quan tâm hỏi.

“Không có gì, chỉ là tối hôm qua không ngủ ngon”.

“Thế à? Vậy về phải ngủ bù đi, tối còn thi nữa”.

“Ừ”, Tô Tiểu Khuynh gật đầu.

Lúc đó, ở bên cạnh lại vang lên tiếng cười đùa.

Hai thiếu nữ nhìn sang, một nhóm nam nữ nhai kẹo cao su, hút thuốc lá chạy tới.

Một cô gái nhuộm tóc màu rượu đỏ, tỏa ra mùi nước hoa nồng đậm huýt sáo với Tô Tiểu Khuynh, cười một cách quái gở: “Ô, kia không phải ngôi sao họ Tô của chúng ta đây sao? Sao sắc mặt lại khó coi thế?”.

“Chị Hà, chị đừng hiểu lầm, ngôi sao là chị của cô ta, không phải cô ta”, cô gái bên cạnh cười hì hì nói.

“Cái gì mà ngôi sao hay không ngôi sao? Rõ ràng chị ta bị người khác lừa một vố, còn ngôi sao gì nữa? Bộ phim mới không phải bị cho ra rìa rồi sao?”.

“Cậu nói đang yên đang lành, sao phim mới của Tô Dư lại bị cho leo cây rồi?”.

“Cái này còn phải nói? Đạo diễn Tống Kinh chơi đùa với chị cô ta đấy. Chơi xong rồi còn không đá sang một bên chứ để làm gì? Một cô gái thôn quê như chị cô ta mà cũng đòi làm ngôi sao? Nằm mơ đi!”.

“Ha ha ha ha…”.

Đám nam nữ cười lớn.

Các học sinh đi ngang qua đều chú ý tới.

Cô gái tóc ngắn nhíu mày, lập tức kéo tay Tô Tiểu Khuynh chạy về phía trước: “Tiểu Khuynh, chúng ta đi, đừng quan tâm đến bọn họ!”.

“Ừ!”, Tô Tiểu Khuynh gật đầu, cùng cô ấy chạy về phía cổng trường.

Cậu con trai tóc mái che mắt một bên mắt ngăn hai người lại.

“Bạn Nhiếp, bạn Tô, các cậu đừng đi vội như vậy chứ, đều là bạn cùng lớp, chúng ta về chung đi!”, người đó cười hì hì nói.

“A Mao! Cậu tránh ra! Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo!”, cô gái tóc ngắn tức giận quát.

“Bạn Nhiếp, sao bạn lại dữ vậy? Đúng thật là, tôi cũng không làm gì bạn mà?”, cậu con trai tên A Mao tỏ ra vô tội nói.

“Hừ, các cậu là người như thế nào tưởng tôi không biết sao? Không lo học hành, cả ngày đi quán bar, karaoke, hút thuốc, uốn tóc. Các cậu lấy tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, không học hành đàng hoàng, chỉ biết ức hiếp bạn học ở trường! Tôi nói cậu biết, người khác sợ các cậu, nhưng Nhiếp Y Lệ tôi thì không!”, cô gái tóc ngắn nói một cách đầy chính nghĩa.

Cậu con trai tên A Mao sửng sốt, có lẽ không ngờ cô ấy lại cứng miệng như vậy.

“Ha ha, con đĩ Nhiếp, mày cũng ghê thật. Sao tao không biết tính mày ngang thế nhỉ?”, lúc này cô gái tóc màu rượu, miệng ngậm điếu thuốc đi đến.

“Hà Thiến, cô định làm gì?”, cô gái tóc ngắn nghiến răng nghiến lợi, hỏi.

“Làm gì? Hừ, bây giờ tao sẽ cho mày biết tao định làm gì!”, cô gái tên Hà Thiến tức giận, định tát vào mặt cô gái tóc ngắn.

Nhưng bạn học bên cạnh vội vàng giữ tay Hà Thiến lại.

“Mày làm gì vậy?”, Hà Thiến buồn bực, trừng mắt nhìn người đó, hỏi.

Người bạn đó hất cằm về phía bên kia. Hà Thiến nhìn lại, thấy một giáo viên đang xách cặp đi ngang qua, nhìn về phía này, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang cảnh cáo.

Hà Thiến sững sờ, sau đó vội vàng lộ ra nụ cười, nhè nhẹ vỗ vai cô gái tóc ngắn, lớn tiếng nói: “Ái chà, bạn Nhiếp, trên vai cậu có nhiều bụi quá, để tôi phủi bụi giúp cậu”.

“Xê cái tay bẩn của cô ra!”, cô gái tóc ngắn tức giận nói.

Hà Thiến thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ nham hiểm, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không mất đi, không đồng ý, nói: “Bạn Nhiếp à, cậu nóng nảy quá, như vậy không được đâu. Nhưng không sao, tôi không giận chút nào. Bởi vì tôi biết, tôi sẽ đợi cậu ở trước cổng trường!”, câu cuối cùng Hà Thiến hạ giọng, nụ cười trên mặt cũng vô cùng lạnh lùng.

Cô gái tóc ngắn rùng mình, tay chân lạnh toát.

Hà Thiến vỗ vai cô ta, quay đầu đi ra ngoài với mọi người.

Giáo viên đó thấy hai bên không có xung đột gì, nên cũng rời đi.

“Tiểu Nhiếp, lần này tiêu rồi…”, Tô Tiểu Khuynh âm thầm cắn môi, nói.

“Không sao đâu Tiểu Khuynh, mình sẽ bảo vệ cậu, mình không tin ban ngày ban mặt mà Hà Thiến dám làm gì chúng ta! Đừng sợ!”, cô gái tóc ngắn an ủi.

“Nhưng… cậu cũng không phải không biết Hà Thiến chuyện ác gì cũng làm. Mình nghe nói lúc trước cô ta còn đánh một bạn nữ ở lớp kế bên ngay trước cổng trường, suýt chút nữa lột áo của người đó. Bạn nữ đó suýt chút nữa tự sát…”, Tô Tiểu Khuynh nghĩ lại mà sợ: “Mình cũng không biết vì sao cô ta cứ nhắm tới mình…”.

“Cậu không biết chuyện này luôn à? Đúng là ngốc”, cô gái tóc ngắn lắc đầu: “Có phải cậu đã nhận thư tình của Thạch Tiểu Dũng không?”.

“Thạch Tiểu Dũng có gửi thư tình cho mình, nhưng mình vứt đi rồi. Mình không thích mấy chuyện này…”.

“Nhưng Hà Thiến thích Thạch Tiểu Dũng”, cô gái tóc ngắn thở dài: “Hà Thiến biết Thạch Tiểu Dũng thích cậu, đương nhiên sẽ nhắm vào cậu, cô ta vốn dĩ là người nhỏ nhen”.

“Sao lại như vậy?”, Tô Tiểu Khuynh đau đầu.

“Ầy, Tiểu Khuynh, không sao đâu. Hay là thế này, mình nói anh mình đến đón chúng ta, anh ấy học đại học ở Học viện Giang Thành ngay cạnh!”.

“Được!”.

Tô Tiểu Khuynh gật đầu.

Cô gái tóc ngắn lập tức gọi điện thoại.

Mấy phút sau, cô gái tóc ngắn mỉm cười: “Đi thôi, Tiểu Khuynh, anh ấy đang ở ngoài cổng”.

Hai cô gái đi về phía cổng trường.

Lúc này, Hà Thiến và đồng bọn cô ta đã đứng đợi ở trước cổng trường.

Nhìn thấy hai cô gái ra ngoài, Hà Thiến dập tắt thuốc lá trong tay, dẫn người tới bao vây…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom