• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (2 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 711-715

Chương 711: Chủ tịch Lâm phái tôi đến đón cô

“Ồ, tao cứ nghĩ bọn mày định ở trường đón năm mới luôn chứ. Sao? Bây giờ chịu ra đây rồi à?”, Hà Thiến nhếch khóe miệng, nói một cách quái gở.

“Hà Thiến, cô định làm gì? Tôi nói cho cô biết, ở đây là cổng trường, có camera đấy. Nếu cô làm loạn để nhà trường biết được, cô sẽ bị đuổi học!”, cô gái tóc ngắn nghiêm túc nói.

“Mày nói đúng, nếu đã như vậy, chúng ta đến hẻm bên cạnh nói chuyện đi”, Hà Thiến nheo mắt, nói.

“Tôi không đi!”, cô gái tóc ngắn biến sắc, nói.

“Con đĩ! Mày dám?”, Hà Thiến bực tức, túm cánh tay cô gái tóc ngắn.

“Cô buông ra!”, cô gái tóc ngắn giãy giụa.

“Mẹ nó, con nhỏ thối tha, không biết điều, có tin bà đây giết mày không?”.

“Chị Hà, đừng dài dòng với bọn họ nữa, lôi bọn họ tới con hẻm bên cạnh xử lý là được”, người bên cạnh nói.

“Được, lôi đi!”.

Mọi người hò hét, định ra tay.

“Đợi đã, Hà Thiến, nếu cô có gì bất mãn thì tôi đi với cô là được, đừng động vào Tiểu Nhiếp”, Tô Tiểu Khuynh cắn răng nói.

“Đồ đê tiện, món nợ của mày tao từ từ tính, bây giờ tao phải xử lý con này trước. Mẹ nó, cả trường Trung học Số 1 này còn chưa có ai dám chống đối với tao”, Hà Thiến túm tóc cô gái tóc ngắn, kéo vào trong.

“Á!”.

Cô gái tóc ngắn đau đớn la lên, không ngừng giãy giụa.

Tô Tiểu Khuynh vội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng vô dụng.

Hiện trường có chút hỗn loạn, học sinh đi ngang qua đều dừng lại xem.

Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên.

“Dừng tay lại!”.

Mọi người ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy một thanh niên vóc dáng cao gầy, đeo kính chạy tới, tách đám đông ra.

“Anh, cuối cùng anh cũng đến rồi!”, cô gái tóc ngắn mắt đỏ hoe, vô cùng ấm ức nói.

“Xin lỗi em gái, anh đến muộn. Yên tâm, có anh ở đây, không ai ức hiếp được em!”, thanh niên nghiêm túc nói, sau đó quay sang nói với đám Hà Thiến: “Tôi cảnh cáo các cô cậu, sau này không được động vào em gái tôi nữa, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo!”.

“Ồ? Còn gọi người tới giúp? Lợi hại lợi hại!”, Hà Thiến cười nhạt nói.

“Em gái, đừng để ý mấy người này, chúng ta đi!”.

Thanh niên lên tiếng, sau đó nắm lấy tay cô gái tóc dài và Tô Tiểu Khuynh dắt đi.

Mặc dù thanh niên trông gầy gò, nhưng lớn tuổi, người cao, đám học sinh không dám ngăn cản.

Tuy nhiên, ngay khi ba người vừa mới xoay người đi, lại thấy một nhóm nam nữ nhuộm tóc đỏ vàng, ăn mặc khoa trương theo mốt đi tới.

Đám người này chỉ mới ngoài hai mươi, đi đầu là một người đàn ông mặc áo ba lỗ bằng da màu đen, đeo khuyên tai, khuyên mũi.

Hắn nhuộm đầu tóc đỏ lửa, nơi thắt lưng đeo dây xích lấp lánh tỏa sáng, đẩy thanh niên kia trở về.

“Các người làm gì vậy?”, thanh niên lộ ra vẻ hốt hoảng.

“Làm gì à? Mẹ nó, mày ăn hiếp em gái tao còn hỏi tao định làm gì?”, thanh niên tóc đỏ tát vào mặt anh trai của cô gái tóc ngắn.

Bốp!

Thanh niên kia bị tát ngã ra đất, mũi chảy máu.

“Anh hai!”, cô gái tóc ngắn kinh hãi, vội vàng chạy tới.

Tô Tiểu Khuynh cũng vội vàng tiến tới, chắn trước mặt thanh niên tóc đỏ, nghiến răng nói: “Không được đánh người, nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”.

“Chậc, tao vào đó giống như về nhà vậy, mày tưởng mày dọa được tao?”, thanh niên tóc đỏ nhổ nước bọt, khinh thường nói.

“Bạn Nhiếp, bạn Tô, đừng tưởng các người mới có anh trai, tao cũng có anh trai! Đấu với tao? Các người còn non lắm!”, Hà Thiến nheo mắt đi tới, đứng bên cạnh thanh niên tóc đỏ.

Thanh niên tóc đỏ ôm eo Hà Thiến, tay nhè nhẹ vuốt ve eo cô ta.

Hắn rất hưởng thụ, cười hỏi: “Em gái, em nói xem nên xử lý mấy đứa này làm sao?”.

“Ở đây có quá nhiều người, lôi tới con hẻm bên cạnh trước đã. Đến hẻm đó, chúng ta có thể từ từ chơi”, Hà Thiến cười đáp.

“Được, vậy thì nghe theo em”, thanh niên tóc đỏ phất tay: “Da Đen, lôi bọn chúng qua đó cho tao”.

“Vâng anh Long!”, một thanh niên da đen tóc vàng cười hì hì đáp lại, sau đó đi qua định tóm lấy Tô Tiểu Khuynh.

“Dừng lại!”.

Thanh niên đeo kính đột nhiên đứng dậy, tông về phía tên da đen.

Rầm!

Da Đen không kịp đề phòng, bị tông ngã ra đất.

“Con mẹ nó!”.

Anh Long nổi giận, ném điếu thuốc đi, quát lên: “Đánh cho tao!”.

Bọn họ xông lên, đấm đá thanh niên đeo kính.

Ầm! Ầm! Rầm!

Không lâu sau, thanh niên đeo kính bị đám người này vây đánh, hoàn toàn không có sức đánh trả.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”.

“Dừng tay lại!”.

Hai cô gái vội vàng ngăn cản, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Hà Thiến, bạn Hà, xin cô nói anh trai cô đừng đánh nữa, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, được không? Cầu xin cô. Mau nói anh ta dừng tay!”, cô gái tóc ngắn chạy tới, kéo cánh tay Hà Thiến khóc lóc, nói.

“Được, hai đứa mày quỳ xuống cho tao, sau đó tự tát mười bạt tai, tao sẽ tha cho anh ta!”, Hà Thiến nheo mắt lại, cười nói.

Sắc mặt hai cô gái tái mét.

“Đừng! Em gái, đừng làm vậy…”, thanh niên bị vây đánh hét lớn.

“Vậy tao đánh chết mày!”, thanh niên tóc đỏ xông tới, giơ chân đạp mạnh tới.

Binh bốp binh…

Tiếng đấm đá vào da thịt không ngừng vang lên.

“Anh, nếu còn tiếp tục như vậy, anh sẽ bị đánh chết mất!”.

“Không… không sợ, bọn họ không dám đánh chết anh đâu, nhưng em đừng quỳ…”, thanh niên khó khăn hét lên.

Cô gái tóc ngắn khóc lóc, đau lòng tuyệt vọng.

Tô Tiểu Khuynh không chịu được nữa, nghiến răng hét lớn: “Dừng tay! Tôi quỳ!”.

Câu nói này khiến nhiều người xung quanh chú ý.

“Vậy thì quỳ đi!”, Hà Thiến cười hì hì nói.

“Tiểu Khuynh!”, cô gái tóc ngắn kéo tay cô ấy, khóc lóc.

“Không sao đâu, là mình đã liên lụy đến cậu, xin lỗi cậu”, Tô Tiểu Khuynh lau nước mắt nơi khóe mắt, sau đó xoay người, định quỳ xuống trước mặt Hà Thiến.

Xung quanh toàn là bạn học đang vây xem.

Đã có người báo cảnh sát, nhưng rõ ràng không kịp nữa.

Hà Thiến cười khẩy không thôi.

Tô Tiểu Khuynh mà quỳ xuống thật thì coi như đời này hủy, đến lúc đó cả trường đều sẽ cười nhạo cô.

Chuyện này sẽ gây tổn thương rất lớn đến tâm lý cô, thậm chí… là chí mạng!

Thế nhưng!

Lúc này cô đã không còn lựa chọn nào khác…

Tô Tiểu Khuynh nhắm mắt lại, đầu gối trắng nõn dần dần khuỵu xuống.

Cô gái tóc ngắn cũng sắp suy sụp.

Ngay khi ấy, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh.

“Cô chủ, Chủ tịch Lâm phái tôi đến đón cô, mời cô lên xe”.
Chương 712: Bạn của cô cũng là bạn của chúng tôi!

Tất cả mọi người đều bàng hoàng, quay qua nhìn thì thấy một lượng lớn những chiếc xe thương vụ màu đen đang lái tới trước cổng. Một nhóm đàn ông cao to mặc vest, đeo kính đen trông như vệ sĩ bước xuống xếp thành hai hàng. Có tới gần trăm người như thế đứng dối diện với Tô Tiểu Khuynh

Tô Tiểu Khuynh sững sờ. Tóc đỏ hoe cũng giật mình. Đám thanh niên định vây đánh kia cũng đột nhiên khựng lại, đứng ngây như phỗng nhìn cảnh tượng trước mặt.

“Những người này là ai vậy?”

“Trông hoành tráng quá, vệ sĩ của đại gia nào đó trong trường mình à?”

“Đại gia nào mà chơi lớn thế. Khoa trương quá”.

Những học sinh xung quanh cũng nhao nhao lên chỉ trỏ. Thậm chí có không ít người qua đường cũng dừng lại để xem. E rằng người đứng đầu Giang Thành cũng chưa chịu chơi được tới mức này. Khoảnh khắc này, bầu không khí như đặc quánh.

“Các người là ai vậy?”, Tô Tiểu Khuynh há hốc miệng, lắp bắp hỏi.

“Cô Tô, chúng tôi được chủ tịch Lâm cử đến đón cô về. Mời cô lên xe”, một người vệ sĩ đứng đầu cung kính nói.

“Chủ…chủ tịch Lâm sao? Tôi không biết chủ tịch Lâm nào cả”, Tô Tiểu Khuynh tỏ ra hoang mang.

Cô gái tóc ngắn bên cạnh vội lao lên, chộp lấy cổ tay Tiểu Khuynh và lắc nhẹ: “Tiểu Khuynh, mặc kệ đi, để họ cứu chúng ta, cứu anh trai của mình đi…”

Tiểu Khuynh nghe thấy vậy cũng bừng tỉnh, vội vàng nói với vẻ lo lắng: “Xin các anh hãy giúp chúng tôi, giúp chúng tôi báo cảnh sát có được không? Bạn của tôi sắp bị người ta đánh chết rồi”.

“Cô Tô đã nói thì chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng không cần báo cảnh sát đâu. Chuyện này cứ giao cho chúng tôi”, người vệ sĩ gật đầu, phất tay.

Ngay sau đó, đám vệ sĩ lao lên ghì chặt thanh niên tóc đỏ và thanh niên tóc vàng. Trong nháy mắt, tất cả đã bị kiểm soát. Bọn họ không có cả cơ hội để phản kháng lại.

“Các người làm gì vậy?”

“Thả tôi ra”.

“Các người là ai? Có biết…đại ca của tôi là ai không? Các …người chán sống rồi chắc!”

Đám anh Long kêu rú lên. Thế nhưng giọng của chúng run rẩy lắm, có lẽ chúng đang cảm thấy rất sợ hãi.

Bọn chúng chỉ là một đám cắc ké, thích ức hiếp đám học sinh trong trường mà thôi, còn lúc mà gặp người lớn thật thì sợ sun cả người lại.

“Các người làm gì vậy? Mau buông ra, rồi biến đi!", Hà Thiến hoàn hồn lập tức đạp về phía những kẻ đang kiểm soát anh Long để bắt họ phải buông tay. Thế nhưng cú đạp của cô gái này chỉ giống như gãi ngữa cho đám vệ sĩ.

Người vệ sĩ chau mày, không hề ra tay mà chỉ quay qua hỏi: “Đội trưởng, cô gái này cũng là bạn của cô Tô ạ?”

Người đội trưởng quay qua nhìn Tô Tiểu Khuynh. Tô Tiểu Khuynh định lên tiếng thì cô gái tóc ngắn đã la toáng lên: “Không phải, cô ta không phải, cô ta là kẻ định hại cô Tô của các anh đấy!”

“Vậy sao?”

Người đội trưởng lập tức tối mặt: “Chủ tịch Lâm đã nói, những người hại cô Tô phải lập tức đưa tới gặp chủ tịch! Nói như vậy thì tất cả những người này đều phải đúng không?”

“Đúng vậy, tất cả. Bọn họ ép cô Tô của các anh phải quỳ xuống, tự tát vào mặt mình đấy. Những chuyện này các bạn học xung quanh đều nhìn thấy cả, chắc chắn không thể là giả được”, cô gái tóc ngắn cuống lên nói.

“Cô…”, Hà Thiến thất kinh.

Tô Tiểu Khuynh nghe thấy vậy thì cuống cả lên, vội vàng kéo tay áo cô gái tóc ngắn và nghẹn ngào: “Cậu đừng gây thêm rắc rối nữa. Những người vệ sĩ này có thể nhận nhầm đấy, nếu như để họ biết được mình không phải người họ cần bảo vệ thì coi như xong đời…”

“Không sao đâu Tiểu Khuynh, dù thế nào thì cũng phải giải quyết những người này đã. Nếu như lần này để họ bình an vô sự rời đi thì sau này e rằng chúng ta có muốn đi học cũng không được nữa đâu. Lần này coi như ông trời giúp chúng ta. Chúng ta phải dạy dỗ cho họ một trận ra trò. Huống hồ nếu Hà Thiến biết sau lưng cậu có một thế lực lớn như vậy thì sau này cô ta cũng sẽ không dám làm gì cậu nữa”, cô gái tóc ngắn nói.

“Chuyện này…”, Tô Tiểu Khuynh do dự.

Người đội trưởng đôi vệ sĩ chỉ phất tay: “Lôi tất cả những người này lên xe”.

“Vâng, đội trưởng”, đám vệ sĩ lao tới đưa tên tóc đỏ, tóc vàng và cả Hà Thiến cũng như đồng bọn của chúng dúi lên xe.

“Các người định làm gì vậy?”

“Chúng tôi vô tội! Chúng tôi vô tội!”

“Thả chúng tôi ra! Giết người! Giết người rồi!”

Đám Hà Thiến sợ hãi lắm, la hét ầm ĩ. Có vài người cảm thấy sự tình bất ổn bèn lấy điện thoại ra. Nhưng vô ích, cả đám người Hà Thiến đã bị đẩy lên xe.

“Thưa cô, cô đi cùng chúng tôi!”, đội trưởng đội vệ sĩ cung kính nói.

“Chuyện này...được…nhưng tôi phải xem tình hình bạn tôi thế nào đã?”, Tô Tiểu Khuynh hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Mặc dù cô bé không biết những người này là ai nhưng dù thế nào họ gọi cô là Cô Tô thì có lẽ sự việc cũng không đến nỗi tệ.

“Không có gì, bạn của cô cũng là bạn của chúng tôi. Chúng tôi lập tức đưa họ tới bệnh viện tư nhân để họ chăm sóc cho bạn của cô”, đội trưởng đội bảo vệ nói. Cô gái tóc ngắn cùng người thanh niên mặc sưng vù đứng bên cạnh đều sững sờ.

“Thôi…không cần đâu”, Tô Tiểu Khuynh vội vàng lắc đầu. Cô gái tóc ngắn cũng hiểu điều mà Tiểu Khuynh đang lo lắng nên không nói gì.

Thế nhưng đội trưởng đội vệ sĩ chỉ phất tay. Lập tức có hai người bước tới, nhấc người thanh niên đi khiến người này trố mắt.

“Á…anh…”

“Chuyện này…”, hai người kêu lên định ngăn lại nhưng không làm gì được.

“Giờ…phải làm sao đây?”, cô gái tóc ngắn cuống cả lên.

Người đã rơi vào tay họ rồi, nếu như người ta mà biết Tiểu Khuynh không phải cô chủ của họ rồi tức lên thì phải làm thế nào?

“Không sao đâu bạn Niếp, đã tới nước này thì chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Cậu yên tâm, có chuyện gì thì mình chịu trách nhiệm cho”, Tiểu Khuynh nghiêm túc nói.

“Mời cô lên xe”, đội trưởng đội vệ sĩ lên tiếng.

Tiểu Khuynh hít một hơi thật sâu, dũng cảm bước lên chiếc xe Roll - Royce. Cô gái tóc ngắn cũng vội vàng bước lên theo. Chiếc xe khởi động, đi thẳng tới tập đoàn Dương Hoa…
Chương 713: Có người mời được đấy!

Đoàn xe rời đi, một vài người đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo ba lỗ lập tức bước ra từ một góc tường.

Bọn chúng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Tên nào tên đấy mồ hôi nhễ nhại, tim đập thình thịch. Bọn chúng vốn định tới bắt Tô Tiểu Khuynh đi, nhưng khi chúng chuẩn bị ra tay thì đám vệ sĩ đột nhiên xuất hiện.

Thấy đối phương quá hùng hậu, đám người này bèn ngây người, không dám khinh suất.

“Mẹ kiếp, may mà chúng ta tới muộn. Chứ nếu mà xuất hiện sớm, đụng độ với bọn chúng thì xong đời rồi”, một người đàn ông xăm hình hổ trên người lau trán.

“Anh Hạnh, đám này có lẽ đầu là vệ sĩ chuyên nghiệp. Anh nhìn cách chúng ăn mặc mà xem, giống như là vệ sĩ của tập đoàn Dương Hoa thì phải…”, một gã đứng bên cạnh lên tiếng.

“Vệ sĩ của tập đoàn Dương Hoa sao?”, người đàn ông xăm hình hổ tái mặt: “Con bé này, lẽ nào có liên quan tới tập đoàn Dương Hoa à?”

“Không thể nào…”

“Nếu có liên quan tới Dương Hoa thì sao nhà họ lại còn mượn tiền của chúng ta chứ? Còn không trả nổi cả từng đấy tiền?”

“Em cũng không biết. Nhưng dù có thế nào thì nợ cũng phải trả. Dù đó là người của tập đoàn Dương Hoa thì nợ tiền lẽ nào không cần trả sao? Chúng ta có hợp đồng đàng hoàng”.

“Đại ca, anh nói xem giờ chúng ta phải làm thế nào?”

“Báo với anh cả đi, người đứng sau anh cả chắc chắn không hề thua kém tập đoàn Dương Hoa đâu”.

“Dạ, vậy chúng ta về trước đã”. Cả đám người lũ lượt kéo nhau rời đi.

Bên trong bệnh viện. Lâm Chính đặt điện thoại xuống. Anh khẽ thở phào. Anh nhận được tin của Mã Hải nói rằng Tô Tiểu Khuynh đã bình an vô sự.

“Không sao nữa rồi”, Lâm Chính nói với Tô Dư. Lúc này cô gái đang vô cùng lo lắng.

“Tiểu Khuynh đang ở chỗ bạn của tôi. Con bé đang rất an toàn, cô yên tâm đi, đám người kia sẽ không tìm tới con bé nữa”.

“Vậy thì tốt. Cảm ơn cậu”, Tô Dư vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

“Tô Dư”.

Lúc này, có tiếng gọi vang lên. Tô Nhu trong bộ trang phục của bệnh nhân bước tới.

“Tô Nhu sao thế? Vẫn ổn chứ?’, Tô Dư cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng là cô ta không hề biết chuyện của Tô Nhu.

“Em chỉ không khỏe, không có chuyện gì. Nhưng bác cả, em nghe bố nói là bác xảy ra chuyện, vừa mới đưa tới bệnh viện. Bác có sao không? Tình hình vẫn ổn chứ?”, Tô Nhu vội vàng hỏi.

Tô Dư tối sầm mặt, nhìn phòng phẫu thuật và lắc đầu. Tô Nhu cũng thất sắc.

Ting!

Đúng lúc này, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa mở ra, người bác sĩ xuất hiện.

“Bác sĩ, tình hình của bố tôi thế nào rồi?”, Tô Dư vội vàng bước lên hỏi.

“Tình hình của bệnh nhân rất nghiêm trọng. Mặc dù đã cầm máu nhưng vẫn phải xem tốc độ hồi phục như thế nào. Phải theo dõi nhiều hơn nữa”, bác sĩ nói.

“Vậy có nghĩa là…”

“Tình hình hiện tại của bệnh nhân chưa khẳng định được điều gì. Nếu như ông ấy có thể cầm cự được qua ba ngày thì còn có khả năng hồi phục hoàn toàn, còn nếu không thì…”, bác sĩ lắc đầu, quay người rời đi. Tô Dư nghe thấy vậy thì cả cơ thể mềm nhũn, ngã xuống.

“Tô Dư”, Tô Nhu vội vàng bước tới đỡ cô ta.

Trương Tinh Vũ, Tô Quảng, Lưu Mãn San cũng tức tốc tới bệnh viện. Thậm chí những người thân của nhà họ Tô cũng có mặt. Bà cụ Tô không tới, nghe nói là mắc bệnh, đi lại không tiện. Cả Tô Cối, Tô Bắc cũng không đến.

Tình hình của Tô Thái không được lạc quan cho lắm.

Lưu Mãn San ngồi ở ghế ngoài hành lang lau nước mắt.

Người nhà họ Tô kẻ thì an ủi, kẻ thì chế nhạo. Không ai ngờ gia đình Tô Thái lại xảy ra biến cố như vậy.

“Nói như vậy thì anh cả mà không chống trọi được qua ba ngày thì sẽ xong đời hở?”

“Bác sĩ nói vậy đấy”.

“Như vậy thì thê thảm quá…”

“Cũng đâu còn cách nào khác! Lấy phải một bà vợ hám hư vinh thì đành phải chấp nhận đen đủi thôi”.

Lưu Mãn San chỉ cúi đầu, không dám nói gì.

“Cũng đừng nói nữa, giờ bà vẫn nằm đó, chuyện này cũng không nên nói ra. Nếu như Tô Thái có mệnh hệ gì mà để bà cụ biết thì nhà họ Tô lại xảy ra chuyện nữa”.

“Xảy ra chuyện? Hừ, nhà họ Tô lớn như thế mà bị hủy hoại chỉ vì vài con người thì có lẽ đã bị hủy hoại từ lâu rồi.

Đám người nhà chế nhạo, xì xầm vào tai nhau. Tô Dư cảm thấy tức giận trước thái độ của họ hàng. Sắc mặt cô ta trông vô cùng khó coi. Lưu Mãn San thì càng khóc ác liệt hơn.

“Con gái, con làm gì vậy? Con còn đang là bệnh nhân đấy, mau về phòng đi”, Trương Tinh Vũ bước tới, thấy Tô Nhu cũng có mặt thì kêu lên.

“Mẹ, con không sao?”

“Không sao hay có sao thì cũng về phòng. Chuyện của bác cả con cũng không giúp được gì, ở đây chỉ thêm rắc rối. Về phòng mau”, Trương Tinh Vũ đanh mặt.

Tô Nhu nghe thấy vậy chỉ thở dài. Đúng lúc này bỗng có tiếng kêu vọng tới.

“Đợi đã Tô Nhu”.

Tô Nhu quay lại nhìn, đó là người tên Chẩm Tề. Người này chính là dượng của Tô Dư. Hôm nay ông ta cũng tới đây.

“Dượng có việc gì không?”, Tô Nhu hỏi bằng vẻ nghi ngờ.

Chẩm Tề bèn vỗ vai Lưu Mãn San, mỉm cười chỉ về phía Tô Nhu: “Mãn San, chị khóc cái gì chứ? Cứu tinh ở ngay đây, còn không mau nhờ vả”.

Lưu Mãn San sững sờ: “Chẩm Tề, ý của dượng là gì?"

“Chị còn không hiểu sao? Tình hình hiện tại của Tô Thái rất tệ, bác sĩ còn không chữa được nhưng điều đó không có nghĩa là không ai cứu được anh ấy. Nếu như có thể mời thần y Lâm tới, thì chẳng phải là anh nhà được chữa rồi sao?”, Chẩm Tề mỉm cười.

“Đúng vậy”, Lưu Mãn San đứng bật dậy, nhưng ngay lập tức lại mếu máo: “Thế nhưng thần y Lâm đâu dễ mời được như vậy? Tôi là ai chứ, sao có thể mời nổi đây”.

“Chị không mời được nhưng có người mời được mà”, Chẩm Tề nhìn Tô Nhu mỉm cười.

Dứt lời, tất cả đều hiểu ra ý của Chẩm Tề…
Chương 714: Tôi không có người con rể như cậu

Lưu Mãn San giật mình. Hai mắt Tố Dư cũng lấp láy, cô gái quay qua nhìn Tô nhu.

Thế nhưng không đợi hai mẹ con lên tiếng thì Tô Quảng đã bước lên, đứng trước mặt Tô Nhu và nghiêm túc nói: “Tô Nhu, con lập tức gọi điện cho thần y Lâm nhờ cậu ấy chữa trị giúp bác cả đi”.

“Bố…chuyện này…”, Trương Tinh Vũ há hốc miệng, không biết phải nói thế nào.

“Sao? Tô Nhu, con không muốn sao?”

“Đây là bác cả của cháu đấy!”

“Cháu thấy chết mà không cứu à?”, người nhà họ Tô bước tới, mỗi người nói thêm vài câu

“Không phải, mà là…”

“Tô Nhu, bác cả là người thân thích của con. Nếu con không cứu bác ấy…thì con sẽ dằn vặt cả đời đấy”, Tô Quảng cũng sốt ruột, chỉ vào trong phòng phẫu thuật.

“Bố, con không hề nói là không cứu nhưng vấn đề là con không biết có thể hay không thể. Con và thần y Lâm không thân tới mức vậy. Dù con có gọi điện thì chưa chắc thần y Lâm đã đồng ý giúp đỡ…”, Tô Nhu khóc dở mếu dở.

“Cháu còn chần chừ sao?”

“Cháu thật sự muốn thấy bác cả chết à?”

Đám đông chỉ trích. Tô Dư không nói gì, chỉ nhìn Tô Nhu với ánh mắt mong chờ.

Lưu Mãn San lao tới, ôm chặt cánh tay Tô Nhu và gào khóc: “Tô Nhu, cháu thương bác gái mà, xin cháu cứu lấy bác trai. Tinh Vũ, xin cô hay khuyên con gái, xin cô đấy. Chỉ cần cứu được Tô Thái thì mọi người muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Tôi quỳ xuống trước mọi người đây”.

Nói xong bà ta bèn quỳ xuống. Tô Nhu và Trương Tinh Vũ vội vàng đỡ bà ta.

“Bác gái, bác đừng như vậy”.

“Con bái, hay là…con giúp bác cả đi. Dù sao thì cũng là bác của con mà…”, Trương Tinh Vũ cũng không nỡ lòng nào.

“Thôi…được, để con thử gọi cho chủ tịch Mã…”

Tô Nhu cũng không biết phải làm thế nào. Bên ngoài tin đồn lan truyền ghê quá. Cũng chính vì những tin đồn đó mà Trương Tinh Vũ với Tô Quảng đều ngày đêm mong ngóng Lâm Chính với cô ly hôn để có thể đẩy cô tới bên cạnh thần y Lâm.

Đúng lúc này, tiếng kêu thất thanh vang lên.

“Á! Mau nhìn xem!”

Đám đông giật mình, vội vàng quay qua thì thấy Lâm Chính cùng một người bác sĩ khác bước vào phòng phẫu thuật đứng bên cạnh giường bệnh của Tô Thái và nói gì đó. Rồi Lâm Chính bắt đầu châm từng cây kim lên người Tô Thái giống như đang chữa trị cho ông ta.

“Lâm Chính! Cậu làm gì vậy?”, Lưu Mãn San thét lên.

“Tên khốn này”, đám người Tô Quảng vội vàng lao vào trong phòng cấp cứu.

“Các người làm gì vậy, ra ngoài!

“Tất cả ra hết ngoài, không được vào đây”, bác sĩ cuống cuồng kêu lên và chặn đám đông lại.

“Bác sĩ, tại sao cậu ta lại được vào?”

“Cậu ta đang làm gì vậy? Cậu ta đang chữa trị cho chồng của tôi sao?”

“Sao bác sĩ có thể để loại người đó làm càn chứ?”

“Cậu ta sao lại trở thành bác sĩ thế kia?”, cả nhà Tô Nhu nhao nhao lên chất vấn.

“Bác sĩ Lâm đang điều trị cho bệnh nhân. Vừa rồi cậu ấy đã nói với tôi một phương án điều trị khả thi. Tôi cảm thấy không thành vấn đề nên để cậu ấy tiến hành xử lý. Mọi người yên tâm, tôi có thể lấy tư cách của tôi ra để đảm bảo, bác sĩ này có đủ tư cách chữa bệnh”, vị bác sĩ vội vàng nói.

Thực ra ban đầu khi nghe ý kiến của Lâm Chính thì vị bác sĩ này cũng phản đối. Dù gì cũng là một mạng người mà.

Nhưng phương án của Lâm Chính không hề có sai sót gì, cũng không hề có rủi ro, thế nên vị bác sĩ quyết định tin anh lấy một lần. Thật không ngờ người nhà bệnh nhân lại phản ứng dữ dội như vậy…

“Bác sĩ, bác bị người này lừa rồi. Cậu ta không phải là bác sĩ, chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi cả ngày, một con ký sinh trùng mà thôi”, Chẩm Tề vội vàng giải thích.

“Đúng vậy, bác sĩ, người này không hề có tư cách hành nghề, sao cậu ta có thể là bác sĩ được chứ?”

“Nếu bác sĩ dám để cậu ta động vào chồng tôi thì tôi sẽ kiện bệnh viên, kiện các người coi mạng người như cỏ rác, kiện các người vô trách nhiệm với bệnh nhân…các người là bệnh viện vô nhân đạo”.

Lưu Mãn San kích động, chỉ thẳng tay vào mặt vị bác sĩ. Cả căn phòng trở nên hỗn loạn.

“Các người…”, vị bác sĩ tức tới mức giậm cả hai chân xuống. Ông ta cũng hết cách, đành phải gọi thêm những bác sĩ khác vào. Một lúc sau, bảo vệ có mặt, đuổi đám người ra ngoài. Thậm chí cảnh sát cũng tới.

Dù sao thì đã vào phòng này đều là bệnh nhân đang rơi vào tình cảnh nghiêm trọng cả, không có sự cho phép của bác sĩ thì không ai được làm ảnh hưởng tới các bệnh nhân. Một khi xảy ra sự cố thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Cảnh sát tới đuổi người nhà họ Tô ra ngoài, giáo huấn cho họ một trận rồi mới rời đi. Còn Lâm Chính lập tức trở thành tội đồ của nhà họ Tô. Đám đông nổi đóa lên, đổ hết tội lên người Lâm Chính.

“Cậu, cút ngay ra ngoài cho tôi”, Tô Quảng chỉ ra cửa, trừng mắt hét lên với Lâm Chinh.

“Bố, con chỉ muốn cứu bác cả. Tình hình hiện tại của bác ấy chưa đến nỗi quá tệ”, Lâm Chính vội vàng giải thích.

“Cậu đừng gọi tôi là bố nữa, tôi không có người con rể như cậu”, Tô Quảng hai mắt đỏ ngàu, gầm lên.

Tiếng quát của ông ta khiến đám đông nín thở…
Chương 715: Lập tức đồng ý

Chưa ai từng thấy Tô Quảng giận dữ như lúc này. Trong ấn tượng của mọi người, Tô Quảng luôn là một người đàn ông bạc nhược, thuận theo đám đông. Vậy mà giờ ông ta đang tức giận sao?

Trừ khi là ép Tô Quảng tới đường cùng, nếu không ông ta không bao giờ nổi máu nóng. Mà việc ép một người như Tô Quảng đỏ mặt được thì…không phải điều dễ dàng.

Lâm Chính sững sờ nhìn Tô Quảng. Tô Nhu, Trương Tinh Vũ, Lưu Mãn San, Chẩm Tề, Tô Dư đều như hóa đá.

Nhất là Trương Tinh Vũ. Bà ta nhìn Tô Quảng bằng ánh mắt sáng rực. Thực ra bà ta hơi có ác cảm với người chồng bạc nhược của mình. Chính vì ông ta mà bà ta luôn cảm thấy mất mặt. Nhưng giờ xem ra chồng của bà ta bản lĩnh hơn tưởng tượng nhiều.

“Chú Tô Quảng, sao chú có thể nói với Lâm Chính như vậy chứ? Lâm Chính dù sao cũng muốn tốt cho bố cháu mà”, Tô Dư vội vàng lên tiếng.

“Muốn tốt cho bố cháu sao. Nếu bố cháu có mệnh hệ gì thì có phải là bị Lâm Chính hại không?”, Trương Tinh Vũ hừ giọng.

“Tô Dư, con điên rồi. Giờ là lúc nào rồi mà con còn nói đỡ cho cái thằng bỏ đi đó. Thằng đó muốn hại chết bố con đấy”, Lưu Mãn San hét lên.

Tô Dư run rẩy. Lâm Chính tối sầm mặt. Anh biết dù có nói tiếp cũng chẳng có tác dụng gì. Những người này coi thường anh. Dù anh có làm nhiều bao nhiêu thì trong mắt bọn họ anh cũng là kẻ làm sai, là kẻ đáng ghét.

“Nếu đã vậy thì được, coi như tôi sai. Hi vọng tới khi đó các người đừng có cầu xin tôi”, Lâm Chính lạnh lùng lên tiếng rồi quay người đi ra ngoài.

“Lâm Chính, đợi đã", Tô Dư cuống cuồng đuổi theo. Thế nhưng cô gái đã bị Lưu Mãn San giữ lại.

“Con còn đuổi theo nó làm gì?”

“Đúng là tên ngốc, còn hi vọng chúng ta sẽ cầu cứu cậu ta sao?”

“Hừ, tôi mà cầu xin cậu ta thì tôi thà chết còn hơn”.

“Cầu xin sao? Vậy chẳng khác gì chúng ta không bằng cả cậu ta – một kẻ vô dụng?”

“Đúng vậy!”

Nhà họ Tô chế nhạo, tỏ vẻ khinh thường. Lưu Mãn San thì lầm bầm chửi rủa không ngớt. Sắc mặt Tô Nhu trông vô cùng khó coi.

Cô bặm môi, khẽ nói: “Mọi người đừng trách Lâm Chính nữa. Anh ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho bác cả. Hơn nữa mặc dù anh ấy không có tư cách hành nghề nhưng cũng ít nhiều hiểu về y thuật. Con cảm thấy y thuật của anh ấy cũng không hề tệ”.

Lúc trước, khi Lâm Chính điều trị cho cô, cô đã được chứng kiến y thuật của anh. Mặc dù cô cảm thấy không dám tin nhưng đúng là Lâm Chính cũng có hiểu về y học thật.Chỉ có điều…nhà họ Tô không chịu tin vào điều đó.

“Tô Nhu, cháu còn có lương tâm không vậy? Bác cả đã thành ra như thế rồi mà cháu còn nói đỡ cho chồng mình sao?”, Chẩm Tề chau mày.

“Chẩm Tề, dượng ăn nói để ý một chút. Cái tên vô dụng đó không phải chồng của Tô Nhu nhà chúng tôi. Nó sắp ly hôn với Tô Nhu rồi”, Trương Tinh Vũ lên tiếng.

“Ly hôn à? Chị nói vậy bao lâu rồi? Vậy mà vẫn chưa xong là thế nào?”, cô họ của Tô Nhu lên tiếng.

“Chẳng phải là giữa chừng cứ phát sinh rắc rối sao?”, Trương Tinh Vũ tức lắm.

Nhưng thứ bà ta sợ nhất không phải là sự cố mà là sợ thái độ của con gái dành cho Lâm Chính. Bà ta dần dần cảm nhận được hình như Tô Nhu không sốt sắng đòi ly hôn nữa, hơn nữa…cũng không muốn ly hôn vào lúc này. Điều này mới khiến bà ta thật sự lo lắng.

“Nói tóm lại là đừng nói đến tên đó nữa. Tô Nhu, con còn không mau gọi điện cho chủ tịch Lâm, nhờ chủ tịch Lâm cứu bác cả. Dù sao cũng là người một nhà, những hiểu lầm trước đây dẹp qua một bên, mau cứu người trước đã”, Tô Quảng nói.

Tô Nhu bặm môi, cuối cùng đành phải cúi đầu. Chuyện gì thì cũng gạt qua một bên vậy, giờ mạng người là quan trọng. Cô ấn máy gọi.

Một lúc sau, Lâm Chính ở đầu dây bên kia nghe máy. Do Mã Hải chuyển máy mà.

“A lô!”, Lâm Chính nghe máy và nói bằng giọng vô cảm.

“Chào…chào chủ tịch Lâm. Tôi là Tô Nhu…”, Tô Nhu căng thẳng lắm, cô thận trọng chào hỏi.

Cô đành mở loa ngoài dưới sự yêu cầu của người nhà họ Tô. Đám đông xúm lại, căng thẳng nhìn điện thoại trong tay Tô Nhu.

“Có việc gì không?”, Lâm Chính trầm giọng hỏi.

“À… Là thế này, bác cả nhà tôi…xảy ra chuyện. Giờ đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện Nhân Dân. Bác sĩ nói…tình hình của ông ấy rất tệ, đã ngoài tầm kiểm soát rồi. Cũng không biết có thể cầm cự được bao lâu. Mọi người đều nói y thuật của anh vô song, nên…tôi muốn nhờ anh..tới cứu giúp bác tôi…không biết có được không…”, Tô Nhu thận trọng hỏi.

Dứt lời, Lâm Chính ở đầu dây bên kia gật đầu không chút do dự: “Được, tôi có thể tới xem tình hình của bác cả, nhưng tôi nói trước là chưa chắc tôi đã chữa khỏi được cho ông ấy! Vậy nên mọi người nên chuẩn bị trước tâm lý”.

“Thật sao?”, người nhà họ Tô vui mừng khôn xiết.

“Tôi đã nói là thần y Lâm có ý tứ với con gái nhà tôi mà. Nhờ có một chút thì sao cậu ta từ chối cho được”, Trương Tinh Vũ kích động nói.

Tô Nhu cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn anh, thần y Lâm”.

“Không cần khách sáo, mọi người đang ở bệnh viện à?”

“Đúng vậy”.

“Được, vậy giờ tôi tới đó”.

Lâm Chính vừa nói đôi mắt vừa ánh lên vẻ lạnh lẽo. Anh đặt điện thoại xuống, biến thành bộ dạng của thần Lâm, thay một bộ trang phục khác và đi vào bệnh viện.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom