• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 746-750

Chương 746: Lộ chân tướng

Lâm Chính với tinh thần vô cùng tỉnh táo cùng hai người đệ tử bước vào trong. Khuôn mặt anh vô cùng nhuận sắc, ánh mắt sáng lấp lánh, không hề có hiện tượng bị trúng độc.

Đừng nói là bị trúng độc, mà đến một chút thương tích cũng không có. Diên Nữ sững sờ nhìn Lâm Chính, đầu cô ta không kịp phản ứng, cho tới khi anh nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy thách thức thì cô ta mới giật bắn mình giống như gặp phải ma.

“Không thể nào! Rõ ràng là tên này đã bị mình hạ độc, sao lại không bị sao thế? Không thể nào…Tuyệt đối không thể?”, Diên Nữ thầm kêu lên.

Lâm Chính bước tới trước, liếc nhìn những người đang ngồi. Tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét. Họ thật chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh cho rồi. Rõ ràng là tất cả đều coi anh là thủ phạm.

“Gặp đảo chủ mà còn không mau quỳ xuống hành lễ?”, một vị trưởng lão thấy Lâm Chính đứng bất động thì lạnh giọng quát.

“Đây là đảo chủ của các người, không phải của tôi, tại sao tôi phải hành lễ?”, Lâm Chính dửng dưng đáp lại.

“Khốn khiếp!"

“Vô lễ”.

“Súc sinh, cậu dám hỗn xược như vậy à?”

“Có tin là tôi sẽ đánh gãy hai chân của cậu, để xem cậu còn dám ngông cuồng nữa hay không!", những người xung quanh đùng đùng nổi giận và hét ầm lên.

“Ngồi xuống hết đi”.

Đảo chủ thản nhiên lên tiếng. Mọi người nghe thấy vậy mới chịu ngồi xuống. Thế nhưng ai cũng hằm hằm sát khí, siết chặt nắm đấm.

Lâm Chính nhìn đảo chủ thì thấy người này mặc áo bào màu nâu, phong cách hết sức cổ xưa. Đảo chủ để râu dài, khuôn mặt hơi nhợt nhạt, đôi mắt sâu, có thần. Mặc dù ngồi ở vị trí cao nhất nhưng mang lại cảm giác vô cùng điềm tĩnh, tư thế ngay ngắn và luôn giữ thái độ cảnh giác. Ngoài ra xung quanh người người này còn phát ra một luồng khí nhàn nhạt.

Mạnh quá! Đây là đảo chủ của đảo Vong Ưu sao? E rằng võ đạo của người này đã đạt tới mức kinh người rồi.

“Cậu tên là gì?”, đảo chủ hỏi.

“Lâm Chính”.

“Lâm Chính sao? Chưa từng nghe qua. Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại muốn sát hại đảo chủ?”

“Tô chưa bao giờ nghĩ sẽ sát hại ông. Tôi và ông không thù oán gì, tại sao tôi phải làm thế? Tôi bị người khác đổ oan mà thôi”, Lâm Chính lắc đầu.

“Anh nói dối, châm độc, vải độc còn đó, vật chứng rành rành mà anh còn cãi sao?”, Diên Nữ vội vàng quát lên.

“Đó là vì cô đổ oan cho tôi! Cô vu oan cho tôi. Cô muốn dùng tôi để đổi lấy phần thưởng của đảo chủ”, Lâm Chính đáp lại chẳng chút khách khí.

“Hừ, ai mà tin được chứ? Một kẻ gian như anh thì nói gì mà chẳng được, anh nghĩ chúng tôi ngốc chắc?”, Diên Nữ lạnh lùng hừ giọng.

“Đúng vậy, chứng cớ đã quá rõ ràng, cậu không thoát được đâu! Cậu nhóc, tốt nhất là nên thật thà nhận tội đi, đừng ép chúng tôi phải dùng hình”, Tam trưởng lão Sở Túc ngồi bên cạnh cũng lên tiếng.

“Đúng vậy, nhận tội đi!”

“Tới nước này rồi mà còn già mồm à?”

“Hừ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Đảo chủ, dùng hình thôi ạ!’

“Dùng hình rồi thì để xem thằng nhóc này còn dám cứng miệng hay không!”

Đám đông đồng loạt lên tiếng. Diên Nữ nhếch miệng, nheo mắt nhìn Lâm Chính và lầm bầm: “Mặc dù anh không bị trúng độc chết nhưng anh cũng khó thoát chết lắm. Hai chữ kẻ gian trên người anh không phủi sạch được đâu. Toàn bộ đảo này chẳng có ai tin anh là trong sạch cả. Thật đáng thương. Ngoan ngoãn làm vật hi sinh của tôi đi”.

Thế nhưng cô ta vừa lầm bầm xong thì Lâm Chính đã lên tiếng: “Tôi có chứng cứ chứng minh mình trong sạch!”

Diên Nữ khựng người. Xung quanh cũng chìm vào im lặng.

“Cậu có chứng cứ gì?”, đảo chủ trầm giọng.

“Đương nhiên là bằng chứng thép rồi, tôi không chỉ có thể chứng minh mình trong sạch mà còn có thể tìm ra được thủ phạm của chuyện này”, Lâm Chính cười nói.

Dứt lời, Diên Nữ trở nên căng thẳng. Cô ta vội vàng hét lên: “Đảo chủ, đừng nghe anh ta nói càn, đệ tử đề nghị lập tức dùng hình, nghiêm khắc trị tội, anh ta sẽ phải khai ra thôi”.

“Sao? Đảo chủ hành sự mà còn cô phải chỉ cách làm à?”, đảo chủ chau mày nhìn Diên Nữ.

Diên Nữ tái mặt, vội vàng cúi đầu.

“Bao nhiêu trưởng lão ở đây, không ai dám làm càn hết. Cậu đưa ra chứng cứ đi”, đảo chủ thản nhiên nói.

“Các người còng tay tôi, tôi chứng minh kiểu gì đây?”, Lâm Chính giờ xích sắt lên.

Đảo chủ chau mày: “Thả cậu ta ra”.

“Đảo chủ chuyện này…”

“Sao thế? Các ông toàn là cao thủ mà lại sợ đối phó không nổi với một mình cậu ta sao. Tháo ra”, đảo chủ quát.

Đám đông trở nên căng thẳng khi thấy Lâm Chính được cởi trói. Lâm Chính xoay khớp tay, sau đó nhìn Diên Nữ. Cô ta cảm thấy lo lắng thế nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“Nếu giờ cô chủ động bước ra thừa nhận mọi chuyện thì có khi đảo chủ sẽ đối xử khoan hồng với cô đấy?”, Lâm Chính cười nói.

“Cái gì? Anh giở trò gì vậy! Tôi trong sạch, thừa nhận cái gì chứ?”, Diên Nữ nghiến răng.

“Còn không thừa nhận sao? Vậy được, vậy thì để tôi khiến cô tâm phục khẩu phục”, Lâm Chính mỉm cười, sau đó ấn nhẹ lên đồng hồ của mình.

Đám đông đồng loạt quay qua nhìn. Chiếc đồ hồ của Lâm Chính được mở nắp ra, bên trong là những nút ấn to nhỏ khác nhau. Anh lấy ra một cây kim và ấn nên các nút nhỏ xíu trên đồng hồ.

Một lúc sau, có âm thanh được phát ra.



“Cô gái, tôi và cô không thù không oán, tại sao cô lại hãm hại tôi? Cái gì mà kẻ gian? Tôi chỉ là một bác sĩ được người của đảo các cô mời tới. Trên đảo có ân oán gì chẳng liên quan gì tới tôi hết”, Lâm Chính trầm giọng.

“Đúng là không liên quan gì tới anh, nhưng thật không may, lúc anh lên đảo thì anh đúng là người mà tôi cần”.

“Tại sao cô lại làm như vậy?”

“Bởi vì anh có thể cho tôi một cơ hội được thay đổi”, Diên Nữ khẽ cười: “Tôi chuẩn bị cái hộp đó cùng châm độc chính là vì ngày hôm nay. Giờ anh đã bị tôi tố là kẻ gian, đảo chủ biết được chuyện này sẽ rất vui mừng và sẽ thưởng cho tôi. Mà phần thưởng chính là cơ hội dành cho tôi”.

Giọng nói vang lên trong đồng hồ chính là giọng của Diên Nữ và Lâm Chính. Đoạn hội thoại giữa hai người đã được ghi lại…Nghe đến đây Diên Nữ mặt cắt không ra máu, cả người loạng choạng lùi về sau.

“Chiếc đồng hồ này của tôi khá đặc biệt, đó là nó có thể ghi âm được. Các vị, các vị nhận ra giọng nói này chứ?”, Lâm Chính khẽ mỉm cười.

Tất cả chìm vào im lặng, đồng loạt quay qua nhìn Diên Nữ. Cô ta như rơi xuống vực thẳm.

“Diên Nữ, tất cả…đều là do cô làm sao?”

Đảo chủ hít một hơi thật sâu, quay qua hỏi cô gái.

Diên Nữ siết chặt nắm đấm, cuối cùng cô ta đành phải bước tới chính giữa và quỳ xuống.

“Đúng vậy”.

Câu nói của cô ta khiến toàn bộ hiện trường thất kinh.
Chương 747: Đây là cách tiếp khách đấy à?

“Không thể như vậy được?”

“Diên Nữ, cô… tại sao cô lại làm như vậy?”

Trưởng lão bàng hoàng, trợn tròn mắt nhìn Diên Nữ. Ai mà ngờ tất cả đều là âm mưu của Diên Nữ.

“Lâm Chính là do U U tìm đại tới đây, sao có thể là người mưu hại đảo chủ được chứ?”, Nhị trưởng lão Huyết Nham cuối cùng cũng lên tiếng.

Thực ra ông ta cũng thấy rất căng thẳng. Nếu như Lâm Chính đúng là hung hủ thì việc đưa người khác lên đảo sẽ khiến Huyết Nham không thể tránh khỏi liên đới. Sau đó đảo chủ cũng sẽ nghi ngờ thôi.

Dù sao thì ông ta và đảo chủ cũng cùng tông. Nếu đảo chủ có xảy ra chuyện gì thì ông ta sẽ là người tiếp quản đảo Vong Ưu mà. Vì vậy ông ta luôn im lặng, sợ người khác sẽ sinh nghi.

Lúc này sự thật đã chứng minh Diên Nữ là kẻ gây chuyện nên Huyết Tham có thể thở phào được rồi.

“Diên Nữ, đảo chủ đối xử với cô không hề tệ, còn ban thưởng cho cô rất nhiều nguồn tài nguyên tu luyện hậu hĩnh. Tại sao cô lại làm thế? Cô…cô lừa cả tôi sao?”, Tam trưởng lão Sở Túc tức giận nói.

“Tôi biết, đảo chủ đối xử tốt với tôi, các vị trưởng lão cũng vậy, nhưng…tôi muốn hỏi tại sao các vị không chịu nhận tôi làm đệ tử? Tại sao lại không chịu truyền thụ công pháp tinh túy cho tôi? Tại sao không chịu giúp tôi? Mọi người nói xem đây gọi là ‘đối xử không tệ’ với tôi đó hả, Diên Nữ ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng, chất vấn đám đông.

Dứt lời, mấy vị trưởng lão bèn tái mặt, không nói gì.

“Diên Nữ, không thể trách người khác được, chỉ có thể trách cô quá ương ngạnh. Nếu như cô đồng ý với Trường Phong thì sao chúng tôi lại không chịu dạy cô công pháp của đảo chứ?”, đảo chủ nhìn Diên Nữ và nói.

"Đồng ý với Huyết Trường Phong sao?”, Diên Nữ cười lạnh: “Lẽ nào cứ ép tôi phải trở thành người của đảo thì các người mới chịu dạy tôi?”

“Diên Nữ, bản chất của cô tốt, mặc dù không bằng Trường Phong nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Nếu cô chịu gật đầu, tôi sẽ cung cấp cho cô các loại tài nguyên để cô và Trường Phong cùng tu luyện, huấn luyện hai người thành trụ cột trong tương lai của đảo”, đảo chủ nói.

Diên Nữ lắc đầu, nói giọng khàn khàn: “Tôi không có hứng thú với điều đó, cũng không có hứng thú với Huyết Trường Phong. Mục đích tôi tới đây là để luyện võ. Tôi chỉ muốn luyện công rồi quay về bảo vệ bố mẹ tôi. Nhất là mẹ tôi, tôi không muốn bà bị người khác ức hiếp nữa. Còn đảo Vong ưu, Huyết Trường Phong gì đó, tôi không quan tâm…”

Dứt lời, hai mắt Diên Nữ đỏ hoe nhưng cô ta cố gắng kìm nén. Lâm Chính nghe thấy vậy mới bừng tỉnh, nhìn chăm chăm Diên Nữ.

“Như vậy thì đừng trách chúng tôi nữa. Người đâu, áp tải Diên Nữ đi hành hình, phế võ công, đuổi ra khỏi đảo”, đảo chủ quát lớn.

Làm ra việc như vậy, chắc chắn đảo chủ không thể tha thứ. Ông ta phải bịt miệng người khác, huống hồ Diên Nữ hết lần này đến lần khác đều làm trái ý của ông ta. Đây là nguyên nhân khiến Diên Nữ không thể được tha thứ nữa.

Nếu không phải để giữ hình tượng đảo chủ thì có lẽ ông ta đã ép cô phải khuất phục từ lâu rồi. Diên Nữ nhắm mắt, không hề phản kháng. Đúng lúc này, Tam trưởng lão Sở Túc đột nhiên lên tiếng.

“Đảo chủ, xin hãy xem xét lại ạ!”

“Gì cơ?”, đảo chủ nhìn ông ta chăm chăm.

“Đảo chủ, đại hội sắp bắt đầu rồi. Diên Nữ vốn là một trong những đệ tử xuất sắc của bẩn môn, đại diện cho đảo xuất chiến ở đại hội, nếu giờ phế võ công của Diên Nữ thì có phải là tự mình chặt đứt tay mình không?”, Sở Túc nghiêm túc nói.

Đám đông nghe thấy vậy thì đồng loạt gật đầu.

“Ý của ông là...”, đảo chủ hỏi.

“Tạm thời tha cho Diên Nữ, để cô ta lấy công chuộc tội. Như vậy còn tốt hơn phế bỏ võ công nhiều .Dù sao thì việc bồi dưỡng được một nhân tài như vậy cũng tốn công, tốn sức, tốn không ít nhân lực và tài lực. Vậy mà cứ thế phế bỏ thì thật đáng tiếc”, Sở Túc chắp tay nói.

“Ừ, có lý”.

Đảo chủ gật đầu, nhìn xuống đám đông: “Ý của các vị thế nào?”

“Tam trưởng lão nói có lý”.

“Tôi thấy được”

“Tôi đồng ý”

Rất nhiều người đồng tình.

“Các vị đều đã nghĩ như vậy thì được, tạm thời không phế bỏ võ công, Tam trưởng lão đã lên tiếng vì cô thì bổn đảo chủ cũng không làm khó nữa. Thế nhưng trừng phạt thì vẫn có. Bởi vì thiên chất của cô đặc biệt, được trưởng lão chọn đi luyện võ công nên không giống các đệ tử ngoài đảo khác phải phục dịch ba năm, nhưng giờ cô làm chuyện hoang đường, lừa gạt cả đảo chủ nên tôi yêu cầu phải ở lại đảo phục dịch thêm một năm. Cô có ý kiến gì không?”, đảo chủ đanh giọng.

Diên Nữ khẽ mím môi, cúi đầu và nói giọng khàn khàn: “Diên Nữ không có ý kiến gì. Cảm ơn đảo chủ, cảm ơn các vị trưởng lão…”

“Lui ra đi”, đảo chủ phất tay với vẻ mặt vô cảm. Diên Nữ bặm môi, nhìn Lâm Chính rồi cúi đầu lao ra ngoài. Lâm Chính khẽ lắc đầu. Rốt cuộc thì người ngoài đảo cũng không có nhân quyền. Không chỉ có Diên Nữ mà cả anh cũng vậy.

Nếu người bị hại là một trưởng lão hay một đệ tử nào đó thì có lẽ những người này sẽ không có thái độ như thế. Chẳng qua người gây chuyện là một người ngoài đảo nên bọn họ không tức giận như tưởng tượng, hơn nữa Diên Nữ vẫn còn giá trị lợi dụng nên họ mới cho qua. Cuối cùng thì Trương Tử Tường đứng ngoài cửa cũng mỉm cười.

“Sư huynh, lần này kẻ đó không dám vênh váo nữa rồi”, cô gái đứng bên cạnh cười hi hi.

“Ngày của cô ta đến rồi”, Trương Tử Tường với hai mắt lấp láy, nhếch miệng cười tươi rói.

“Gây ra chuyện như vậy, nếu mà truyền đi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của đảo. Chuyện này không được truyền ra ngoài, bất kỳ ai cũng không được nhắc tới. Rõ chưa?”

“Vâng, đảo chủ!”

“Ngoài ra, người này là ai? Tới đây làm gì vậy?”, đảo chủ nhìn Lâm Chính.

“Bẩm đảo chủ, người này là bác sĩ do cô U U mời tới chữa bệnh cho phu nhân”, Nhị trưởng lão Huyết Nham vội vàng lên tiếng.

“Hoang đường!”, đảo chủ tức giận: “Tôi đã mời không biết bao nhiêu danh y mà vẫn bó tay, một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch sao có thể trị được bệnh chứ? Con bé U U lại gây sự hả?"

“Đảo chủ, người cũng đã tới rồi, để cậu ta thử xem. Nếu trị không được thì là lang băm, chúng ta có thể lấy lý do này đưa U U tới hang Sám Hối. Đại hội sắp diễn ra rồi, không thể để U U làm càn được, sẽ càng thêm rắc rối”, Huyết Nham vội vàng nói.

“Có lý”, đảo chủ gật đầu: “Vậy thì dẫn cậu ta đi khám cho phu nhân đi! Đi cùng tôi!”

Nói xong, đảo chủ đứng dậy. Thế nhưng lúc này, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng.

“Sao thế? Các người đối xử với khách như vậy đó hả?”

Dứt lời, đảo chủ khựng bước. Đám trưởng lão cũng đồng loạt quay qua nhìn anh.

“Ý cậu là gì?", đảo chủ chau mày.

“Đảo chủ, tôi được mời tới đây, thái độ của các người không cung kính được thì cũng thôi vậy mà chuyện của Diên Nữ tới giờ tôi vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi hay an ủi, có phải là quá bất lịch sự không?”, Lâm Chính thản nhiên nói.
Chương 748: Bắt mạch từ xa

Đám đông nghe thấy vậy thì chau mày. Thằng nhóc này thật không biết điều. Cậu ta còn không biết đây là đâu à, mà dám ăn nói như thế?

An ủi? Lịch sự? Lẽ nào đảo Vong Ưu còn phải khúm núm, khép nép trước một thằng lông còn chưa rụng sạch như cậu sao?

Vậy khác gì tự hạ thấp mình? Không ít người khịt mũi. Đảo chủ không hề tức giận, chỉ nói: “Người trẻ, cậu muốn thế nào?”

“Đương nhiên là dùng kiệu đưa tôi đến chỗ bệnh nhân. Tôi đứng lâu chân mỏi lắm rồi. Nếu như không cho người tới đưa đi thì e rằng tôi cũng không khám được bệnh đâu”, Lâm Chính cười nói.

“Láo! To gan lắm, cậu dám ăn nói như vậy ở đây à?”

“Nhóc thối, cậu chán sống rồi phải không?”

“Cậu cũng không tự coi lại mình xem. Cậu là cái thá gì mà bắt chúng tôi dùng kiệu đưa cậu đi?”

Người của đảo Vong Ưu lập tức chửi bới. Một người ngông cuồng như vậy e rằng cả đời này họ cũng chưa gặp bao giờ.

“Ngậm miệng”.

Đảo chủ quát lên. Đám đông lập tức im bặt. Đảo chủ chỉ nhìn thật kỹ Lâm Chính rồi lắc đầu: “Đáp ứng cho cậu ta đi”.

“Đảo chủ, chuyện này…”

“Tôi không có hứng thú với người này, cũng không có thời gian dây dưa. Sau khi đáp ứng thì đưa U U tới hang Sám Hối đi”, đảo chủ thản nhiên nói, cũng chẳng muốn nhiều lời, cứ thế phất ống tay rời khỏi phòng nghị sự. Đám đông nhìn nhau.

“Xem ra đảo chủ không muốn so đo với thằng nhóc này rồi”, Sở Túc hừ giọng.

“Chứ còn sao nữa? Người đứng đầu của một đảo lẽ nào lại phải giết một thằng miệng còn hôi mùi sữa à? Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười mất. Đảo chủ chỉ muốn dùng cậu ta để bịt miệng cô U U, danh chính ngôn thuận nhốt cô ấy lại mà thôi”.

“Hừ, chúng ta cứ để cho cậu ta được dịp vênh mặt một lúc đi", đám đông xì xầm, trừng mắt với Lâm Chính.

Kiệu nhanh chóng được đưa tới trước cửa.

“Đi thôi nhóc”, Sở Túc quát lên với Lâm Chính.

“Thái độ hơi kém”, Lâm Chính nói: “Thái độ như thế tôi không đi đâu”.

“Cậu…”, Sở Túc tức lắm, định ra tay nhưng bị Huyết Nham ngăn lại.

“Tam trưởng lão, nhịn đi, đợi cậu ta ra khỏi đảo rồi thì muốn giáo huấn kiểu gì cũng được”, Huyết Nham nói nhỏ. Sở Túc nghe thấy vậy mới chịu dừng lại.

“Cũng phải, nếu mà tôi so đo với thằng nhóc này thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao. Thế nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cậu ta biết thế nào là lễ hội thôi”, nói xong, Sở Túc bèn rời đi.

“Cậu Lâm, mời lên kiệu”, Huyết Nham nói.

“Được”, Lâm Chính gật đầu, đi ra cửa.

Bên ngoài là một chiếc kiệu cũ, rõ ràng là đã có từ lâu đời lắm rồi. Trong xã hội này, ai còn dùng kiệu này chứ? Vậy mà đảo Vong Ưu vẫn có thì đúng là hiếm. Lâm Chính cũng không chê bai, cứ thế ngồi vào trong.

Mấy người đệ tử âm thầm hừ giọng. Họ tức lắm, nhưng đảo chủ đã lên tiếng thì họ cũng hết cách, đành phải khiêng anh tới đỉnh núi ở chính giữa của đảo.

Chiếc kiệu nghiêng bên này nghiêng bên kia được khiêng đi. Lâm Chính ngồi trong cũng khá thoải mái. Tầm hơn 10 phút sau, chiếc kiệu dừng lại ở đỉnh núi.

Trên đỉnh núi có một gian nhà bằng trúc xinh đẹp. Một nha hoàn đang đứng trước cổng, nhìn thấy đám trưởng lão và đệ tử tới thì cô gái vội hành lễ.

“Nhã Hồng, mở cửa”

“Vâng, trưởng lão”.

Cô gái tên Nhã Hồng vội vàng đi đẩy cửa. Lâm Chính bước xuống kiệu.

“Những người khác đợi ở đây, các vị trưởng lão cùng vào là được”, Huyết Nham lên tiếng.

“Vâng, trưởng lão”.

Mọi người đáp lại. Nha hoàn dẫn đầu đoàn người bước vào trong căn phòng.

Căn phòng được bài trí rất tinh tế, tất cả đều trang hoàng theo phong cách cổ xưa, bàn ghế gỗ, với những món đồ tinh tế. Còn có cả lớp rèm mỏng và một lò đốt hương cỡ nhỏ đặt trên bàn. Hương thơm của trầm lan tỏa cả căn phòng.

Rõ ràng là ở đây thường xuyên có người dọn dẹp nên không hề có bụi.

Ở bên trong là một bức hình điêu khắc rồng phượng. Một người phụ nữ đang nằm trên giường. Người này hôn mê, mặt trắng bệch, miệng thâm tím, trông vô cùng thê thảm.

“Người này chính là phu nhân, cậu Lâm. Mời cậu”, Huyết Nham bước tới, thản nhiên lên tiếng.

Anh quan sát người phụ nữ. Người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi, mặc dù đuôi mắt đã có vết nhăn nhưng ngũ quan tinh tế khiến trông như một mỹ nữ còn trẻ.

“Nước da rất kỳ dị, trắng xám thế này có khả năng lớn là trúng độc. Hơn nữa độc đã ngấm vào toàn bộ cơ thể, tóc cũng hạ màu, không còn độ bóng, có lẽ là hệ thống tiêu hóa có vấn đề…”

Lâm Chính vừa nói vừa bước tới vén rèm lên và cầm cổ tay người phụ nữ.

“Cậu định làm gì?”, Huyết Nham tái mặt, lập tức bước tới chộp lấy cổ tay Lâm Chính.

“Ông định làm gì thế?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Ai cho cậu động vào phu nhân?”, Huyết Nham tức giận.

“Tôi không động thì bắt mạch cho bà ấy kiểu gì? Rồi làm thế nào phát hiện ra căn bệnh?”, Lâm Chính mỉm cười: “Lẽ nào trước đây các bác sĩ tới đều không cho họ động vào người bệnh à? Như vậy thì khám thế nào?”

“Đảo chủ quy định, bất kỳ đàn ông nào cũng không được động vào phu nhân. Các bác sĩ trước đây đều phải đeo găng tay hoặc là cách một miếng vải. Dù cậu có bắt mạch thì cũng lấy vải đi”, Huyết Nham hừ giọng.

“Nhã Hồng, chuẩn bị một miếng vải”, Sở Túc trầm giọng.

“Vâng, Tam trưởng lão”, Nhã Hồng gật đầu rồi chạy ra ngoài.

“Đợi một chút”, Lâm Chính kêu lên. Nhã Hồng dừng lại.

“Vải thì không cần, lấy cho tôi một sợi dây đi?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Dây sao?”

“Đúng vậy, dây gì cũng được”.

“Chuyện này…”

“Làm theo lời cậu ta đi”, Huyết Nham nói.

“Vâng, Nhị trưởng lão”, Nhã Hồng gật đầu, lập tức đi tìm đồ.

Một lúc sau Nhã Hồng mang tới một sợi dây màu đỏ đưa cho Lâm Chính. Anh nhìn sợi dây, lấy ra một cây châm buộc sợi dây vào đầu cây châm. Mọi người đang không hiểu Lâm Chính định làm gì thì anh đã búng tay.

Vụt. Châm bạc bay tới, vòng vài vòng dây qua cổ tay người phụ nữ

“Cái gì?”

Đám đông thất kinh. Thế nhưng chỉ thấy Lâm Chính cầm đầu dây còn lại, nhắm chặt mắt như đang cảm nhận điều gì đó. Huyết Nham thất thần khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

“Bắt mạch từ xa sao?"

Tất cả đều sững sờ. Một vài trưởng lão đã từng nghe qua về điều này.

“Những người có thể bắt mạch từ xa đều rất giỏi, những vị bác sĩ trước đó tới đây chưa có ai làm được cả", một trưởng lão trầm giọng.

Những người khác cũng lẳng lặng gật đầu. Căn phòng trở nên im lặng, không ai nói lời nào nữa. Một lúc sau, Lâm Chính nới sợi dây ra.

“Sao rồi?”, Huyết Nham vội vàng hỏi.

“Rất tệ”, Lâm Chính mở mắt, điềm đạm nói: “Có thể bà ấy không qua nổi trong tháng này đâu”.
Chương 749: Một châm là được

Lời Lâm Chính nói khiến mọi người xung quanh đều giật thót trong lòng.

"Cậu nói cái gì? Chị dâu... không qua nổi tháng này?", Sở Túc ngạc nhiên.

"Lâm Chính! Cậu thật là láo xược! Dám nguyền rủa chị dâu như vậy! Cậu có tin tôi lột da cậu không?", một trưởng lão nữa tức giận bước tới nói.

"Các ông không tin lời của tôi?", Lâm Chính nhíu mày hỏi.

"Đảo chủ từng cho chị dâu uống Cửu Chuyển Tuyết Hồ Hoàn, đó là thần dược cực phẩm hiếm có nghìn năm, cực kỳ khó kiếm. Danh y Diệu Thủ trưởng lão trên đảo từng nói, có Cửu Chuyển Tuyết Hồ Hoàn, chị dâu có thể sống thêm ba năm mà không cần lo nghĩ. Bà ấy mới uống vào tháng một năm nay, theo lý mà nói thì trong ba năm tới không cần lo lắng đến tính mạng. Vậy mà cậu bảo bà ấy không qua nổi tháng này? Hừ, ai mà tin được chứ?", Huyết Nham bước tới, lạnh lùng nói.

"Diệu Thủ?", Lâm Chính sửng sốt, mới nhớ tới bà lão sắc thuốc trước nhà cỏ lúc trước, liền bật cười lắc đầu: "Ý các ông là bà lão y thuật vớ vẩn kia sao?".

"Cậu... cậu nói cái gì?".

"Khốn kiếp, cậu nguyền rủa chị dâu xong còn dám sỉ nhục Diệu Thủ trưởng lão!".

"Diệu Thủ trưởng lão là đệ nhất danh y ở đảo Vong Ưu chúng tôi, chữa bệnh cho người trên đảo mấy chục năm nay! Cậu... cậu dám nói bà ấy như vậy?".

"Cậu... cậu... Đuổi ra ngoài! Đuổi cậu ta ra ngoài!".

Mọi người tức giận, ai nấy mặt mũi đỏ bừng, tâm trạng kích động.

Huyết Nham cũng cảm thấy câu này hơi nặng lời, vẻ mặt lạnh lùng, quát: "Lâm Chính! Cậu thật là to gan! Dám sỉ nhục Diệu Thủ trưởng lão như vậy! Cậu có biết mình đang nói gì không?".

"Y thuật của bà ta quả thực tệ hại, chẳng lẽ tôi không được nói sao?", Lâm Chính khó hiểu hỏi.

"Cậu..."

Huyết Nham nổi giận, chỉ tay ra ngoài nói: "Cút ngay cho tôi!".

Lâm Chính nghe thấy thế thì lắc đầu, đứng dậy định rời đi.

Điều tối kị trong y học là bệnh nhân không tin tưởng bác sĩ, nhất là người nhà bệnh nhân, nếu ngay cả bác sĩ cũng không tin, thì nên tin ai đây? Làm sao mà tiếp tục khám chữa bệnh được chứ?

Đi thôi.

Lâm Chính cũng không có gì lưu luyến.

Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng bỗng xuất hiện ở cửa, chặn Lâm Chính lại.

"Đứng lại!", tiếng quát lạnh lùng vang lên.

Lâm Chính lập tức dừng bước.

Tất cả đều quay sang nhìn, ai nấy đều kinh ngạc.

Người này... chính là Diệu Thủ trưởng lão.

"Diệu Thủ trưởng lão, sao bà lại đến đây?", một trưởng lão hỏi.

"Nghe nói đảo chủ định để một thằng oắt vô danh tiểu tốt đến chữa bệnh cho chị dâu, đúng lúc tôi đang rảnh rỗi không việc gì làm, nên đến xem thế nào. Nào ngờ còn chưa vào cửa đã nghe thấy cậu ta đang cười nhạo y thuật của tôi kém cỏi", Diệu Thủ lạnh lùng bước vào, nhìn Lâm Chính chằm chằm.

Bà ta dứt lời, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm đi mấy độ.

Các trưởng lão đều nhíu mày.

"Diệu Thủ trưởng lão, chỉ là một thằng oắt không hiểu chuyện thôi mà, bà chấp cậu ta làm gì?", Huyết Nham nói.

"Phải đấy, một thằng nhãi miệng còn hôi sữa, chúng ta kệ cậu ta đi. Oắt con, còn không mau biến đi?", Sở Túc quát.

Lâm Chính lắc đầu mỉm cười, đang định đi vòng qua Diệu Thủ, rời khỏi nơi thị phi này.

Nhưng anh đang định đi, thì Diệu Thủ bỗng giơ bàn tay già nua khẳng khiu ra, chặn trước mặt anh.

"Cậu không được đi!".

Mọi người kinh ngạc.

"Diệu Thủ trưởng lão, bà định làm gì vậy?".

"Thằng oắt này sỉ nhục tôi, sao tôi có thể để cậu ta cứ thế đi chứ? Thế chẳng phải tất cả mọi người trên đảo sẽ cười nhạo tôi là một kẻ vô dụng bất tài sao? Sợ cả một thằng oắt con!", Diệu Thủ hừ một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Chính, lạnh lùng nói: "Cậu nói y thuật của tôi kém cỏi, tức là y thuật của cậu rất tốt?".

Lâm Chính mỉm cười: "Bình thường thôi, nhưng..."

"Nhưng cái gì?", Diệu Thủ lập tức hỏi.

"Nhưng giỏi hơn bà một chút", Lâm Chính cười đáp.

Mọi người nghe xong đều há hốc miệng.

Diệu Thủ lại càng trợn tròn mắt.

Cậu ta bị điên à?

Diệu Thủ trưởng lão đã đứng ở đây rồi mà cậu ta vẫn dám nói những lời như vậy?

Rốt cuộc phải là người láo xược đến mức nào mới dám nói ra những lời như vậy chứ?

"Được, được lắm, được lắm, cậu dám nói y thuật của tôi không bằng đứa nít ranh như cậu, được lắm!", Diệu Thủ trưởng lão tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, cái lưng còng run rẩy.

Bà ta ở trên đảo đã mấy chục năm, chưa bao giờ có ai dám nói y thuật của bà ta kém.

Hôm nay coi như bà ta được mở mang tầm mắt.

"Oắt con, nếu cậu đã tự tin về y thuật của mình như vậy, thì hãy thể hiện cho chúng tôi thấy đi. Tuy tôi không thể chữa khỏi độc cho chị dâu ngay, nhưng chỉ cần cho tôi hai ba năm, thì vẫn có hy vọng giải hết độc trong người chị dâu. Cậu coi thường tôi như vậy tức là có thể chứng minh cậu chữa được cho chị dâu, đúng không?", Diệu Thủ trưởng lão lạnh lùng nói.

Ai nấy đều phì cười.

Y thuật của Diệu Thủ trưởng lão, bọn họ đều chứng kiến tận mắt, các bác sĩ giỏi được đảo chủ mời từ khắp trời nam đất bắc đến đều bó tay với chị dâu, nhưng Diệu Thủ trưởng lão lại có cách chữa. Tuy hy vọng rất nhỏ bé, nhưng dù sao cũng cho người ta hy vọng.

Điều này đủ để cho thấy y thuật của bà ta cao hơn những người được gọi là danh y kia.

Hiện giờ, ngay cả Diệu Thủ trưởng lão cũng không dám nói mình chắc chắn có thể chữa được cho chị dâu, thì cậu ta lấy đâu ra tự tin để nói những lời như vậy chứ?

Chắc là chém gió mà thôi!

Không ít người thầm nghĩ.

Nhưng đúng lúc này thì Lâm Chính lên tiếng.

"Đúng, tôi có thể chữa khỏi cho bà ấy".

Amh vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

Ai nấy trợn tròn mắt, hơi thở như nghẹn lại.

Bầu không khí vô cùng kỳ quái.

Không ai dám tin vào những lời mình nghe thấy.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Huyết Nham vội vàng bước tới.

"Lâm Chính, cậu... nói thật sao?".

"Đương nhiên là thật rồi", Lâm Chính gật đầu.

"Nói dối, chắc chắn là cậu nói dối!", Diệu Thủ trưởng lão cuống lên hét: "Bổn trưởng lão bắt đầu nghiên cứu từ lúc chị dâu trúng độc đến nay, mà còn chưa hiểu rõ hoàn toàn về loại độc đó, cậu mới đến được bao lâu mà có thể chữa khỏi cho chị dâu chứ? Chắc chắn là cậu nói dối! Mọi người đừng để thằng oắt này lừa!".

"Phải đấy, cậu tưởng chúng tôi là đồ ngốc sao? Dám buông lời dối trá ở đây, có tin tôi xé nát miệng cậu ra không?", một trưởng lão để chòm râu dài lớn tiếng quát.

"Tôi không nói dối, nếu các ông không tin, thì tôi có thể châm cứu mấy cái cho bà ấy", Lâm Chính nói.

"Được".

Diệu Thủ trưởng lão lớn tiếng: "Vậy bây giờ cậu hãy châm cứu đi, tôi cũng không mong châm của cậu có thể chữa khỏi ngay cho chị dâu, cậu chỉ cần dùng châm bạc ép được một chút độc trong người chị dâu ra thôi là được. Cậu phải biết rằng, trước đó tôi phải mất ít nhất tròn một ngày mới ép được một ít độc ra. Để tôi xem cậu có thể làm được không".

"Ép độc? Vậy thì chẳng phải quá đơn giản sao? Tôi thậm chí còn chẳng cần một ngày, một châm là được!".

Lâm Chính bình tĩnh đáp.

"Một châm?", Diệu Thủ ngớ người.

"Nếu dùng đến châm thứ hai thì tôi sẵn lòng chôn cùng phu nhân", Lâm Chính bình thản nói.
Chương 750: Tại sao tôi phải chữa cho bà ấy?

Khuôn mặt ai nấy tỏ vẻ kinh hãi.

Rốt cuộc người này có lai lịch gì mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy?

Các trưởng lão đều tỏ vẻ phẫn nộ.

Diệu Thủ tức đến mức nghiến răng ken két.

“Vậy được, cậu châm cứu đi! Các trưởng lão hãy tránh ra, để cậu ta thử xem sao! Oắt con, tôi nói trước cho cậu biết, nếu cậu thất bại thì phải chịu trừng phạt vì đã sỉ nhục tôi. Tôi sẽ chặt đứt tay chân của cậu, rồi biến cậu thành người lợn, để ở trong nhà cỏ của tôi”, Diệu Thủ tức giận nói.

“Ghê thế cơ à?”, Lâm Chính ngoảnh sang.

“Nếu cậu sợ thì hãy từ bỏ đi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn dập đầu mấy cái với tôi, sau đó để tôi đánh gãy tay chân cậu, rồi đuổi cậu khỏi đảo Vong Ưu. Nếu vậy thì ít nhất cậu có thể giữ được tính mạng”, Diệu Thủ lạnh lùng nói.

“Vậy thì phải cảm ơn Diệu Thủ trưởng lão rồi, chỉ đáng tiếc bệnh vặt này vẫn chưa thể làm khó tôi được”, Lâm Chính lắc đầu cười.

“Đồ không biết tốt xấu!”, Diệu Thủ bực bội: “Được, để tôi xem cậu có thủ đoạn gì!”.

Lâm Chính mỉm cười bước vào, đứng bên cạnh giường.

Các trưởng lão xúm lại, nhìn anh chằm chằm.

Lâm Chính lấy châm bạc ra, vốn định đâm xuống, nhưng do dự một lát, anh ngoảnh lại nhìn Huyết Nham.

“Không được động vào phu nhân sao?”.

“Không được tiếp xúc da thịt, đây là quy tắc do đảo chủ đặt ra, nếu không cậu chạm vào chỗ nào thì chặt chỗ đó”, Huyết Nham lạnh lùng đáp.

“Được, vậy thì tôi không chạm, làm phiền cô Nhã Hồng vén tay áo của phu nhân lên giúp tôi”, Lâm Chính cười nói.

Nha hoàn tên Nhã Hồng ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu, bước tới vén tay áo của phu nhân lên.

Chỉ thấy cánh tay dưới ống tay áo kia cũng có màu trắng xám, chẳng khác nào màu da của người chết, ai nhìn thấy cũng cảm thấy da đầu tê dại.

“Tôi bảo sao cô làm vậy, hiểu chưa?”, Lâm Chính nói với Nhã Hồng.

Nhã Hồng khẽ gật đầu.

“Chẳng phải cậu nói là một châm sao? Tại sao còn chưa châm cứu đi?”, Diệu Thủ ở bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng.

“Tuy là một châm, nhưng cũng phải chuẩn bị đầy đủ, nếu không châm này có tác dụng gì chứ?”, Lâm Chính lắc đầu.

“Cậu đừng có mà kéo dài thời gian, nếu trong vòng một tiếng mà cậu không châm cứu, thì vẫn phải chịu hình phạt của chúng tôi”, Diệu Thủ lạnh lùng nói.

“Yên tâm, mấy phút thôi là được rồi”.

Lâm Chính cười đáp, rồi nói với Nhã Hồng: “Cô hãy xoa nắn chỗ cổ tay bà ấy mười cái, dùng sức thật mạnh, phải xoa đến mức đỏ lên”.

“Được”, Nhã Hồng gật đầu, lập tức làm theo.

“Sau đó ấn vào gân mạch của bà ấy, đẩy từ từ về phía khuỷu tay, phải ấn thật mạnh, đẩy tới khuỷu tay mới dừng lại”.

“Được”.

“Sau đó…”



Lâm Chính nói, Nhã Hồng làm theo.

Mọi người xem mà chẳng hiểu gì, thầm nhíu mày.

“Đây là xoa bóp sao?”, Sở Túc hỏi.

“Diệu Thủ trưởng lão, bà là người trong nghề, có nhìn ra được là cậu ta đang chữa bệnh hay không không?”, Huyết Nham trầm giọng hỏi: “Đừng để cậu ta làm bừa, trêu chọc chúng ta, khinh nhờn phu nhân. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, thì chúng ta sẽ mất sạch thể diện, cũng khó ăn nói với đảo chủ”.

“Tôi chưa từng thấy thủ pháp này, hơn nữa cho dù dùng xoa bóp để chữa bệnh, thì cũng phải đích thân làm. Chỉ nói mấy câu rồi nhờ người khác làm thay, thì không dễ khống chế độ mạnh yếu và độ nhanh chậm, hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Có lẽ cậu ta biết chút y thuật, nhưng chắc chắn chỉ là phô trương thanh thế thôi. Nhị trưởng lão, đi lấy cho tôi con dao, tôi phải đích thân chặt đứt tay chân của thằng chó này, để lấy lại danh dự!”, Diệu Thủ dữ tợn nói.

Huyết Nham gật đầu, đúng lúc định nói với đệ tử ở ngoài cửa, thì Lâm Chính bỗng lên tiếng.

“Được rồi đấy! Nhã Hồng, cô dừng tay đi”.

Huyết Nham sửng sốt, ngoảnh lại nhìn.

Chỉ thấy Lâm Chính bước tới, nhón một cây châm bạc dài mảnh ra, sau đó thổi một cái.

Keng!

Chiếc châm bạc phát ra tiếng vang trong trẻo và êm tai, sau đó… rung lên với tốc độ rất nhanh.

Chẳng khác nào một con chuồn chuồn đang vỗ cánh, vô cùng thần kỳ.

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

Diệu Thủ kêu lên thất thanh.

“Khoan đã, đây… đây là… Phi Vũ Châm Pháp?”.

“Diệu Thủ trưởng lão đúng là hiểu sâu biết rộng”.

Lâm Chính bình thản nói.

“Không… không thể nào, cậu còn trẻ như vậy… sao lại biết châm pháp cấp độ này chứ?”, Diệu Thủ ngạc nhiên nói.

“Diệu Thủ trưởng lão, đó là gì vậy?”, người ở bên cạnh hỏi.

Nhưng sắc mặt bà ta lạnh tanh, không nói lời nào.

Lâm Chính bước tới, khẽ đâm vào cổ tay của người phụ nữ đang nằm trên giường.

Phập!

Châm bạc đâm vào người.

Khoảnh khắc đó, phu nhân ở trên giường bỗng toàn thân run rẩy.

“Hả?”.

Tất cả mọi người đều mắt chữ A miệng chữ O.

“Có rồi! Có rồi!”.

“Chị dâu… động đậy rồi sao?”.

“Kỳ tích! Đúng là kỳ tích!”.

Các trưởng lão đều trở nên kích động.

Diệu Thủ trợn to hai mắt, không thốt nên lời.

Lâm Chính nhón chặt cây châm bạc, thân châm sáng loáng khẽ rung động. Anh không buông tay, mà truyền từng luồng khí vào cây châm.

Luồng khí này vô cùng mỏng manh, không thể cảm nhận được, nhưng vẫn men theo cây châm bạc rót vào người bà ta.

Một lát sau…

Phụt!

Lâm Chính rút mạnh cây châm bạc ra.

Nhưng anh cũng lùi lại hai bước, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

“Thần y Lâm, chị dâu phu nhân sao rồi?”, các trưởng lão ở phía sau vội bước tới.

“Tôi đã nói rồi, tình hình rất tệ”.

Lâm Chính cầm cây châm bạc lên xem, chỉ thấy cả cây châm đã trở nên đen sì.

“Đây là độc trong người chị dâu phu nhân sao?”, Sở Túc dè dặt hỏi.

“Đúng vậy, tôi đã ép được nó ra rồi”.

Lâm Chính xoay người lại, mỉm cười nhìn Diệu Thủ: “Diệu Thủ trưởng lão, độc tố mà bà ép ra chắc cũng chính là loại này nhỉ?”.

Diệu Thủ biến sắc, há miệng ra nhưng không thốt nên lời.

“Diệu Thủ trưởng lão, đây có phải là độc trong người chị dâu phu nhân không?”, một trưởng lão mặt mũi phúc hậu ở bên cạnh không nhịn được hỏi.

Diệu Thủ hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại.

Đây là ngầm thừa nhận.

Tất cả xôn xao, cũng vô cùng kinh ngạc.

“Nói vậy là chúng ta đã hiểu lầm cậu Lâm rồi, cậu Lâm quả thực là một thần y trác tuyệt”, Huyết Nham trầm giọng nói, sau đó bước về phía Lâm Chính, ôm quyền nói: “Cậu Lâm, vừa rồi là chúng tôi hiểu lầm cậu, mong cậu đừng để bụng”.

“Không sao, chỉ là hiểu lầm mà thôi, tôi không để ý”, Lâm Chính mỉm cười đáp.

Huyết Nham thở phào: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cậu Lâm quả nhiên có tấm lòng rộng mở”.

“Ông khách sáo rồi”, Lâm Chính mỉm cười, bỗng nói: “Bây giờ tôi đã khám xong, liệu tôi có thể rời đảo chưa?”.

Huyết Nham như ngừng thở.

“Rời đảo? Cậu Lâm, ý cậu là sao? Cậu… không chữa bệnh cho chị dâu sao?”.

“Tại sao tôi phải chữa bệnh cho chị dâu của các ông chứ?”, Lâm Chính bình thản cười đáp: “Ông mời tôi lên đảo hình như là muốn tôi chứng minh y thuật, tìm lý do để nhốt Huyết U U lại hay sao mà? Ông đâu có yêu cầu tôi chữa bệnh cho bà ấy?”.

Huyết Nham cuống lên, lại vội ôm quyền: “Vậy bây giờ tôi xin mời cậu Lâm chữa bệnh cho chị dâu”.

“Tôi… dựa vào đâu mà phải chữa cho bà ấy?”, Lâm Chính bình tĩnh nhìn Huyết Nham, hỏi.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom