• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 751-755

Chương 751: Cúi đầu

Tất cả bọn họ đều im lặng.

“Các ông có thái độ bất kính với tôi như vậy, hết lần này đến lần khác nghi ngờ tôi, còn đòi chặt tay chân tôi, biến tôi thành người lợn. Bây giờ tôi thể hiện chút y thuật thì lại yêu cầu tôi chữa bệnh cho người của các ông… Đây là tác phong của đảo Vong Ưu các ông sao?”, Lâm Chính cười khẩy, còn không quên nhìn về phía Diệu Thủ.

Sắc mặt Diệu Thủ thoắt xanh thoắt trắng, cắn răng nói: “Oắt con, tôi thừa nhận y thuật của cậu quả thực không tầm thường, nhưng đừng tưởng y thuật của cậu hơn tôi, cậu đừng có sỉ nhục tôi!”.

“Y thuật của tôi không bằng bà? Vậy tức là tôi kém hơn sao? Nếu đã vậy thì mời các vị trưởng lão để Diệu Thủ trưởng lão chữa bệnh cho phu nhân đi, tôi xin cáo từ”, Lâm Chính bình thản nói, xoay người định đi.

“Cậu Lâm, khoan đã!”.

Đám người Huyết Nham vội vàng đuổi theo.

Diệu Thủ tức phát điên, gầm lên: “Người đâu!”.

“Có đệ tử!”.

Các đệ tử ở bên ngoài xông vào, chặn cửa lại.

Bước chân của Lâm Chính khựng lại, anh bình thản nhìn đám người ở ngoài cửa.

Chỉ nghe thấy Diệu Thủ tức giận nói: “Oắt con, cậu muốn lấy chị dâu để uy hiếp tôi, ép tôi cúi đầu? Hừ, đừng hòng! Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu chữa cũng phải chữa, không chữa cũng phải chữa. Nếu cậu không chữa, thì hôm nay phải chết ở đây!”.

“Bà đe dọa tôi?”, Lâm Chính ngoảnh lại, nheo mắt nhìn Diệu Thủ chằm chằm.

“Đe dọa cậu thì sao nào? Cậu đừng quên đây là đảo Vong Ưu, một người ngoài đảo như cậu thì làm gì được tôi chứ?”, Diệu Thủ cười khẩy.

“Thú vị đấy”, Lâm Chính gật đầu, mỉm cười nói: “Diệu Thủ, tôi vốn không phải là một người hiếu thắng, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của bà đối với đệ tử ngoại đảo ở bên ngoài nhà cỏ, thì tôi đã khinh thường bà rồi. Bà càng cảm thấy y thuật của mình là vô địch thiên hạ, ngạo mạn kiêu căng, thì tôi lại càng muốn giẫm đạp lên y thuật của bà! Người hành nghề y thì không nên dựa vào y thuật của bản thân để dương dương đắc ý! Bà không xứng làm một bác sĩ!”.

“Cậu… cậu dạy dỗ tôi?”, Diệu Thủ tức đến nỗi toàn thân run rẩy, đôi mắt như muốn phun ra lửa.

Chỉ thấy Lâm Chính xòe tay ra, mỉm cười nói: “Vừa rồi chẳng phải bà nói là sẽ khiến tôi chết ở đây sao? Được, bà ra tay đi, tôi cho các bà giết! Để tôi xem các bà có lá gan giết tôi hay không!”.

“Được, đây là cậu nói đấy nhé! Đánh chết cậu ta cho tôi!”, Diệu Thủ tức giận gầm lên.

“Khốn kiếp, mày vênh váo cái chó gì hả?”, một đệ tử cảm thấy ngứa mắt, liền xông tới định dạy cho Lâm Chính một bài học.

Nhưng đúng lúc này, Huyết Nham bỗng ngẩng đầu trừng mắt.

“Ơ?”.

Đệ tử kia run rẩy, cả người khựng lại.

“Cút ra ngoài!”, Huyết Nham quát.

Gã đệ tử run như cầy sấy, vội vàng chạy biến đi.

“Nhị trưởng lão, ông làm cái gì vậy?”, Diệu Thủ không cam lòng ngoảnh đầu lại, gầm lên.

“Diệu Thủ trưởng lão, bà hãy bình tĩnh đi, nếu bà động vào người này, thì e là sẽ khó ăn nói với đảo chủ, tôi cũng là muốn tốt cho bà thôi”, Huyết Nham nhỏ giọng nói.

Toàn thân Diệu Thủ run lên, sau đó nghiến răng nghiến lợi, tức tối nói: “Vậy là bổn trưởng lão phải để mặc cho thằng oắt này sỉ nhục, còn mình thì không làm gì được?”.

“Diệu Thủ trưởng lão, bà nhịn chút đi”, Huyết Nham nhỏ giọng nói.

Diệu Thủ tức muốn nổ phổi.

Bây giờ, cuối cùng bà ta đã hiểu tại sao Lâm Chính lại không chút sợ hãi như vậy.

Quả thực bà ta sẽ không vì trút giận mà đắc tội với đảo chủ, đó là việc làm vô cùng không sáng suốt.

“Được, được lắm! Oắt con, cậu nhớ đấy, nỗi nhục này tôi sẽ không bao giờ quên”, Diệu Thủ siết chặt nắm tay.

Huyết Nham bước tới, lên tiếng: “Cậu Lâm, tôi biết là trước đó chúng tôi quả thực vô lễ với cậu, nhưng đó cũng là chuyện thường tình mà. Tôi trịnh trọng xin lỗi cậu lần nữa, hy vọng cậu có thể tha thứ cho chúng tôi”.

“Tôi đã nói rồi, tôi không để bụng chuyện này”.

“Vậy thì mời cậu Lâm chữa bệnh cho chị dâu đi”.

“Việc này thì đừng nhắc đến nữa”.

“Tại sao?”, Huyết Nham vội hỏi.

Lâm Chính nhìn về phía Diệu Thủ, bình thản đáp: “Diệu Thủ trưởng lão này có y thuật hơn tôi, các ông nên tìm bà ta mới phải”.

“Ơ…”, Huyết Nham chần chừ.

“Diệu Thủ, bà cúi đầu đi”, Sở Túc trầm giọng nói.

“Tam trưởng lão, ông có ý gì?”.

“Cứu chị dâu quan trọng hơn!”, Sở Túc nháy mắt với Diệu Thủ.

Diệu Thủ nghiến răng đến mức muốn vỡ nát.

Nhưng bà ta biết, nếu mình cứ tiếp tục làm căng như vậy thì chẳng được lợi lộc gì, hơn nữa… nếu vì mình mà Lâm Chính không ra tay cứu chị dâu, thì chắc chắn đảo chủ sẽ trách mắng bà ta.

“Y thuật của tôi… không bằng cậu…”, cuối cùng Diệu Thủ cũng từ bỏ, hậm hực nói.

“Vậy lời xin lỗi của bà đâu?”, Lâm Chính lại nói.

“Cậu đừng được voi đòi tiên!”, Diệu Thủ tức phát điên lên.

“Thái độ của bà là vậy sao?”, Lâm Chính nhíu mày.

“Diệu Thủ!”.

“Xin lỗi đi!”.

“Phải đấy, cứu người quan trọng hơn!”.

“Cúi đầu một cái có chết được đâu”.

Các trưởng lão ở xung quanh nhao nhao nói.

Hai mắt Diệu Thủ như phun ra lửa, sắc mặt đỏ bừng, cái lưng còng của bà run lên bần bật.

Cuối cùng, bà ta gầm lên: “Tất cả là lỗi của tôi, oắt con, cậu đã thắng, tôi xin lỗi, được chưa nào?”.

Dứt lời liền lảo đảo chạy đi.

“Diệu Thủ trưởng lão!”.

Mọi người vội kêu lên.

Nhưng Diệu Thủ đã đi xa.

Huyết Nham thở dài một tiếng, nói với Lâm Chính: “Cậu Lâm, Diệu Thủ trưởng lão tính khí quật cường, lòng tự tôn cao, mong cậu đừng để bụng. Xin cậu giơ cao đánh khẽ, cứu chị dâu với!”.

“Được, nếu các ông đã nói vậy rồi thì tôi cũng không thể thấy chết không cứu được. Các ông chuẩn bị dược liệu cho tôi đi”.

Lâm Chính bình thản nói, rồi đọc tên một phương thuốc.

Sở Túc lập tức phái người đi chuẩn bị.

“Dược liệu chuẩn bị xong, lập tức phái người đi sắc, sau đó bón cho phu nhân uống, buổi tối tôi sẽ châm cứu một lần nữa cho phu nhân, là có thể loại bỏ gần hết độc tố”, Lâm Chính nói.

Huyết Nham nghe thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng ôm quyền: “Cảm ơn, cảm ơn thần y Lâm!”.

“Mau, mau đi chuẩn bị!”.

“Thông báo với đảo chủ ngay!”.

“Lập tức sắp xếp phòng khách cho cậu Lâm!”.

Các trưởng lão cuống quýt kêu lên.

Đám đệ tử cũng cuống quýt theo.

Đảo chủ đảo Vong Ưu biết được chuyện này, liền vội vàng chạy đến.

Cả đảo Vong Ưu chấn động.

Khi nhìn thấy Lâm Chính đang châm cứu cho chị dâu, cả người ông ta không khỏi run lên bần bật.

Nhã Hồng ra ra vào vào, không ngừng mang châm bạc cho anh.

Mỗi châm bạc khi rút ra khỏi người bà ta đều đen sì, vô cùng đáng sợ.

Cứ như vậy khoảng hai tiếng sau, Lâm Chính mồ hôi nhễ nhại bước ra.

“Cậu Lâm, chị dâu tôi sao rồi?”, đảo chủ vội bước tới hỏi.

“Nguồn độc đã giải, tiếp theo chỉ cần uống thuốc tôi kê, uống liên tục một tháng chắc hẳn có thể khôi phúc ý thức và tỉnh lại”, Lâm Chính cười nói.

“Thật sao? Tốt quá! Tốt quá! Cậu Lâm, cảm ơn cậu!”, đảo chủ vô cùng mừng rỡ, sau đó phất tay: “Người đâu, bày tiệc! Tôi phải chiêu đãi cậu Lâm một bữa!”.

“Không cần đâu, tôi thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi”, Lâm Chính từ chối.

“Việc này… cũng được, thần y Lâm, vậy tối mai bổn đảo chủ sẽ khoản đãi cậu, tối nay cậu nghỉ ngơi đi. Ngày mai là đại hội thí luyện của đệ tử đảo Vong Ưu, cậu Lâm hãy nghỉ ngơi đầy đủ, ngày mai cùng tôi xem thi đấu”, đảo chủ Huyết vô cùng vui vẻ, cười nói.

“Được”, Lâm Chính gật đầu, sau đó lại nhớ ra gì đó, anh nói: “Đảo chủ, tôi có chuyện này muốn hỏi ông”.

“Chuyện gì vậy? Cậu Lâm cứ nói đừng ngại!”.

“Tôi muốn hỏi xem trên đảo Vong Ưu các ông có người nào tên là Lương Huyền Mi không?”.
Chương 752: Diên Nữ thê thảm

“Lương Huyền Mi?”, đảo chủ đảo Vong Ưu nhíu mày, suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu: “Cậu Lâm hỏi vậy thì khó cho tôi rồi, việc thu nhận đệ tử đều do đại trưởng lão lo liệu, không ít đệ tử do có tên nhạy cảm mà được ban tên mới, thế nên tôi hầu như không biết tên của các đệ tử. Nhưng cậu Lâm yên tâm, tôi sẽ tra giúp cậu người này”.

“Vậy thì cảm ơn đảo chủ”, Lâm Chính mỉm cười đáp.

Anh cũng có thể hiểu được.

Đảo chủ đảo Vong Ưu mấy năm nay vẫn luôn tìm cách chữa bệnh cho chị dâu ông ta, e là cũng không quan tâm lắm đến chuyện trên đảo. Lương Huyền Mi mới lên đảo ba năm nay, trên đảo có nhiều đệ tử như vậy, đảo chủ không biết cũng là đương nhiên.

Nhưng điều khiến Lâm Chính vô cùng kinh ngạc là tại sao đảo chủ đảo Vong Ưu lại quan tâm đến chị dâu của mình như vậy, hơn nữa… anh của ông ta đâu?

Lâm Chính không biết, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.

Một lát sau, đệ tử dẫn anh về phòng nghỉ ngơi.

Căn phòng lần này cực kỳ cao cấp, không những có sân yên tĩnh đẹp đẽ, mà còn sắp xếp hai nha hoàn hầu hạ, một trong số đó là Tiểu Thúy.

Lúc này Tiểu Thúy vô cùng vui mừng và kích động, lúc đứng ở cửa còn không ngừng nhìn về phía Lâm Chính, ánh mắt đầy sùng bái.

“Cô đã nhìn tôi 31 lần rồi, có điều gì muốn nói với tôi sao?”, Lâm Chính đang ngồi ở ghế đá lột vỏ quýt, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thúy, hỏi.

Tiểu Thúy run rẩy, sau đó vội vàng xua tay, lắp ba lắp bắp nói: “Không không không, không… không phải… tôi… tôi… tôi… tôi chỉ…”

“Chỉ cái gì?”, Lâm Chính cười hỏi.

“Tôi chỉ…”, Tiểu Thúy nhìn nha hoàn ở đối diện, cô gái kia mỉm cười không nói gì.

Lúc này, Tiểu Thúy mới lấy hết dũng khí, dè dặt nói với Lâm Chính: “Tôi chỉ muốn hỏi anh Lâm, liệu anh có thể… ừm…”

“Cô muốn nhờ tôi chữa trị cho hai sư huynh của cô chứ gì?”, Lâm Chính bình thản nói.

“Ừm… đúng… đúng vậy”, Tiểu Thúy cúi đầu đáp.

“Xin lỗi, tôi sẽ không giúp cô đâu”, Lâm Chính lắc đầu cười đáp, ăn một miếng quýt: “Lần này nếu không phải sư tỷ của cô bày kế với tôi, thì sao tôi lại gặp rắc rối như vậy chứ? Cô ta suýt nữa hại chết tôi, cô nghĩ tôi sẽ chữa cho sư huynh sư tỷ của cô sao?”.

Tiểu Thúy nghe thấy thế thì há miệng, không biết nên nói gì cho phải.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Hai cô ra ngoài đi!”.

Hai nha hoàn sửng sốt, nhìn thấy người kia thì khẽ biến sắc, vội vàng cúi đầu rồi nhanh chân chạy đi.

“Hử?”.

Lâm Chính có chút ngạc nhiên, thấy một cô gái trẻ tuổi đang bước từ ngoài cửa vào.

Bước chân thiếu nữ nhẹ nhàng, đang ngâm nga một bài hát, chạy tới trước mặt Lâm Chính ngồi xuống.

Chính là Huyết U U!

“Chà, hóa ra là cô chủ Huyết!”, Lâm Chính cười nói.

“Hi hi, Lâm Chính, được đấy, không ngờ anh có thể chữa khỏi cho bác tôi! Tốt lắm, tốt lắm! Coi như tôi không nhìn nhầm anh!”, Huyết U U cười nói, cũng không khách sáo mà tự lấy một quả quýt rồi lột vỏ.

“Sao nào? Cô chủ Huyết đích thân đến đây cảm ơn tôi à?”, Lâm Chính cười hỏi.

“Tất nhiên rồi, nếu không nhờ có anh thì chắc là tôi đã phải vào hang Sám Hối rồi. Anh không biết đấy thôi, vào đó nhức đầu lắm, lão già trong đó cả ngày thuyết giáo với những người phải vào hang Sám Hối như chúng tôi. Lần trước tôi ở trong đó một ngày mà đầu đã muốn nổ tung. Anh biết Đường Tăng không? Lão già đó còn lợi hại hơn Đường Tăng gấp một vạn lần, mở miệng ra là không hề dừng lại, phiền chết đi được. Nếu tôi ở đó một năm thì tự sát còn hơn”, Huyết U U tức tối nói.

Lâm Chính mỉm cười.

“Haizz, chẳng phải anh là một thằng ở rể của nhà họ Tô sao? Tất cả mọi người ở Giang Thành đều biết anh là kẻ bất tài, sao y thuật của anh lại giỏi như vậy?”, Huyết U U bỗng ghé lại hỏi.

“Thực ra y thuật của tôi chỉ thường thôi, đâu có giỏi như vậy”, Lâm Chính lắc đầu.

“Thường thôi? Vậy tại sao anh lại chữa khỏi cho bác tôi được? Anh không biết đấy thôi, trước đó bố tôi đã mời không biết bao nhiêu danh y, nhưng bọn họ đều bó tay. Anh thì hay rồi, mới đến một ngày mà bác tôi đã được chữa. Anh còn nói y thuật của anh bình thường?”.

“Thực sự bình thường mà, chỉ là tôi vừa khéo đọc được một số cách cứu chữa liên quan đến độc tố của bác cô thôi”.

“Thật không?”, Huyết U U trợn tròn mắt, dường như có chút không tin.

“Đương nhiên… Được rồi, cô chủ Huyết, cũng không còn sớm nữa, tôi phải nghỉ ngơi rồi”, Lâm Chính có chút không chịu nổi sự làm phiền của cô ta, liền hạ lệnh đuổi khách.

“Anh đúng là không hiểu phong tình gì cả, tôi mới ngồi chưa nóng mông, anh đã đuổi đi rồi… Thôi vậy, tôi về đây”, Huyết U U chu môi đứng dậy, đúng lúc này, hình như nhớ ra gì đó, cô ta vội nói: “Đúng rồi Lâm Chính, đại hội thí luyện ngày mai chúng ta cùng đi xem nhé?”.

“Được, tôi cũng muốn xem võ học của đảo Vong Ưu các cô thế nào”.

“Anh cũng là người luyện võ sao?”.

“Tôi chỉ là một bác sĩ, nhưng quyền cước… thì biết một chút, không thạo lắm”.

“Nhìn tay chân anh tong teo thế này, cũng không giống người luyện võ. Được, ngày mai sẽ cho anh mở mang tầm mắt”.

Huyết U U đắc ý nói, sau đó xoay người rời đi.

Lâm Chính cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thúy liền bưng nước ấm đến cho anh đánh răng rửa mặt.

Mặc quần áo xong xuôi, Lâm Chính liền được dẫn tới sân luyện võ.

Bây giờ, Lâm Chính là khách quý của đảo Vong Ưu, đương nhiên được đối đãi khác hẳn.

Nhưng anh vừa đến cửa sân luyện võ đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Diên Nữ!

Lúc này, cô ta đang quét lá rụng và rác rưởi ở cổng.

Một thân một mình, có vẻ rất cô độc.

Các đệ tử đi qua ai nấy đều nhìn cô ta vẻ mặt cười cợt, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Sắc mặt Diên Nữ trắng bệch, mặc quần áo của đệ tử sơ cấp, gò má có vệt nước mắt. Nhưng cô ta không khóc, mà cúi đầu tiếp tục quét, phớt lờ sự chỉ trỏ và cười nhạo xung quanh.

“Chẳng phải sư tỷ các cô cũng phải tham gia hội thí luyện sao? Tại sao vẫn còn ở đây quét sân?”, Lâm Chính không nhịn được hỏi.

“Bắt đầu từ hôm nay, sư tỷ sẽ phụ trách việc quét dọn của cả đảo. Ngoài quét dọn thì còn phải cọ rửa nhà vệ sinh, đổ rác, giặt quần áo. Cô ấy vẫn tham gia hội thí luyện như bình thường, nhưng cũng không được bỏ bê công việc của mình. Đây là mệnh lệnh của đảo chủ”, Tiểu Thúy nói.

“Thế à?”, Lâm Chính gật đầu.

“Bây giờ sư tỷ… thê thảm lắm…”, Tiểu Thúy cảm khái.

Lâm Chính lắc đầu, không nói gì.

Diên Nữ bị như vậy cũng là do cô ta gieo gió gặt bão, không trách ai được.

Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, lúc cô ta làm vậy thì nên nghĩ đến hậu quả.

Bốp!

Đúng lúc này, một tiếng tát tai lanh lảnh vang lên.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Chỉ thấy gò má Diên Nữ bỗng có thêm một dấu tay đỏ chót, còn người đứng trước mặt cô ta chính là Huyết U U.

“Con khốn!”.

Huyết U U mắng, lại tát thêm cái nữa.

Bốp!

Lại một tiếng lanh lảnh nữa vang lên.
Chương 753: Đứng đầu các đệ tử

Diên Nữ cúi đầu, đầu tóc hơi lộn xộn.

Nhưng cô ta không phản kháng, cũng không kêu đau, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất bằng ánh mắt ảm đạm.

“Đồ đê tiện, con nhỏ thối tha, suýt chút nữa mày đã hại bác gái của tao, có biết không hả? Nếu Lâm Chính bị mày hại chết, bác gái tao cũng không cứu được! Loại đê tiện rắn rết như mày sao còn có mặt mũi ở trên đảo Vong Ưu bọn tao? Cút! Mày cút khỏi đây cho tao, hoặc là đi chết đi! Chết càng xa càng tốt!”.

Huyết U U chửi mắng, hai tay cô ta chống nạnh, không hề che giấu, mắng chửi hết câu này đến câu khác vô cùng khó nghe.

Diên Nữ không lên tiếng, tiếp tục quét dọn.

“Khốn nạn!”.

Huyết U U tức giận, lại giơ tay định tát.

“Cô Huyết!”.

Lâm Chính tức khắc lên tiếng gọi.

Huyết U U quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Chính đi tới, lập tức vui mừng, cười nói: “Lâm Chính, anh đến thật là đúng lúc! Nào nào nào, đạp cô ta hai cái cho hả giận, yên tâm, không ai gây rắc rối cho anh đâu”.

“Bỏ đi”, Lâm Chính lắc đầu, thản nhiên nói: “Con người tôi không thích so đo với phụ nữ”.

“Cô ta định giết cả anh, anh còn có thể nhẫn nhịn?”, Huyết U U cảm thấy quái lạ, hỏi.

“Con người tôi có cái tật đó, cô có thể giết tôi, nhưng đừng động vào người bên cạnh tôi. Nếu không, tôi mặc kệ cô là nam hay nữ, già hay trẻ, tôi đều sẽ giết cô”, Lâm Chính nói: “Đi thôi, sắp tới giờ rồi”.

“Được thôi”, Huyết U U bĩu môi, liếc nhìn Diên Nữ: “Hôm nay xem như cô may mắn!”.

Cô ta nói xong thì khoác cánh tay Lâm Chính đi vào trong.

Võ trường nằm ở chân núi của đảo Vong Ưu, chiếm diện tích rất lớn, có thể chứa gần mười nghìn người.

Lúc này, trong võ trường đã nhốn nháo, nhiều người tụ tập, các trưởng lão của đảo Vong Ưu cũng đi vào trong.

Các đệ tử tụ tập với nhau theo từng nhóm.

Nhiều chấp sự, tinh nhuệ cũng đã đến.

“Sư huynh, hôm nay chúng ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, dương danh khắp chốn”.

“Không sai, phải cho đảo chủ thấy thực lực của chúng ta”.



Mọi người hồi hộp chuẩn bị, nhao nhao nói.

Huyết U U dẫn Lâm Chính đến tầng trên cùng của khán đài.

Đây là vị trí của ngũ đại trưởng lão và đảo chủ đảo Vong Ưu ngồi quan sát.

Lâm Chính cũng được sắp xếp ngồi ở đây, ngay bên cạnh Ngũ trưởng lão.

“Đảo chủ đến!”.

Lúc này, một tiếng hô lớn vang lên, sau đó là một nhóm người hùng dũng từ ngoài cửa đi vào.

Đó chính là đảo chủ đảo Vong Ưu các trưởng lão của đảo Vong Ưu.

Các đệ tử đồng loạt xoay người, dõi theo đảo chủ, cho đến khi đảo chủ đi tới đài cao mới đồng loạt hành lễ, chắp tay chào.

“Bái kiến đảo chủ, bái kiến các vị trưởng lão!”.

Tiếng hô như sóng triều, vang vọng bốn phía.

“Đứng lên đi”.

Đảo chủ đảo Vong Ưu cười ha hả.

“Tạ đảo chủ!”.

Mọi người đồng loạt đứng dậy.

Lâm Chính ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm các đệ tử đảo Vong Ưu.

Lại thấy từng nhóm đệ tử đi tới trước mặt đảo chủ đảo Vong Ưu, hành lễ.

“Đệ tử đội 10 Mao Trường Quế cùng đệ tử trong đội khấu kiến đảo chủ!”.

Một người cao to hùng dũng dẫn theo nhóm đệ tử đi tới.

“Trường Quế à! Thập trưởng lão rất xem trọng cậu, hội thí luyện lần này cậu hãy biểu hiện thật tốt”, đảo chủ đảo Vong Ưu cười nói.

“Đệ tử tất nhiên sẽ không phụ lòng ưu ái của đảo chủ và trưởng lão”, Mao Trường Quế chắp tay nói.

“Ừ, xuống chuẩn bị đi!”.

“Vâng, đảo chủ!”.

Mao Trường Quế rời đi.

Sau đó lại có một nhóm đệ tử khác đi đến.

“Đệ tử đội 9 Đinh Vượng cùng đệ tử trong đội khấu kiến đảo chủ!”.



Các đệ tử lần lượt đi đến khấu kiến.

Đó đều là các đệ tử tham gia thi đấu.

Lâm Chính cũng quan sát sơ qua những người này.

Đột nhiên một loạt tiếng hô kinh ngạc vang lên từ trong đám đông.

Một người đàn ông để tóc dài, mặc kiếm phục màu đen xuyên qua đám đông, đi tới trước đài cao.

Các trưởng lão và đảo chủ đều nhìn về phía người đó.

Trên mặt mỗi người đều để lộ ý cười.

“Đệ tử Thịnh Siêu bái kiến đảo chủ, bái kiến các vị trưởng lão”, người đàn ông chắp tay nói.

“Ừ”.

Đảo chủ gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ yêu quý.

“Thịnh Siêu, nghe nói vài hôm trước cậu đã đột phá Vong Ưu Kiếm Pháp đến tầng thứ tám, có phải không?”, Nhị trưởng lão Huyết Nham mỉm cười hỏi.

“Phải”, Thịnh Siêu gật đầu.

“Ồ, Thịnh Siêu trẻ tuổi như vậy đã đột phá đến tầng thứ tám, thiên tài!”.

“Trừ Trường Phong ra, cậu ta là người thứ hai đột phá đến tầng thứ tám trước hai mươi hai tuổi”.

“Phải đấy…”.

Các trưởng lão tán thưởng, liên tục vỗ tay.

Nhưng Thịnh Siêu ở bên dưới nghe vậy lại có vẻ không cam tâm, không lên tiếng.

Thịnh Siêu rời đi, lại một cô gái khác đi đến.

“Đệ tử Mai Phượng Yến bái kiến đảo chủ, bái kiến các vị trưởng lão”.

“Ừ, được! Được!”.

Mọi người lại gật đầu, đều lộ vẻ yêu quý.

“Hai người đó là ai?”.

Lâm Chính không kìm được, hỏi.

“Đó là hai đệ tử ưu tú nhất trên đảo chúng tôi, Thịnh Siêu sư huynh là đệ tử xếp hạng thứ ba, sở trường kiếm thuật, kiếm pháp cực kỳ tinh thông. Mai Phượng Yến xếp thứ hai trong các đệ tử, thân pháp cực kỳ tốt, chuyển động như tia chớp. Bọn họ đều là thiên tài thiếu niên, được các đệ tử trên đảo sùng bái”, Huyết U U cười giải thích.

“Thế à? Còn đứng đầu các đệ tử là ai?”, Lâm Chính hỏi.

“Đương nhiên là Trường Phong sư huynh”, hai mắt Huyết U U lóe sáng, vẻ mặt đầy sùng bái, nói.

“Trường Phong? Là cái tên Huyết Trường Phong đó sao?”, Lâm Chính hỏi.

Trước kia anh đã nghe Huyết Nham nhắc tới, ở trên đảo chưa tới một ngày cũng nghe tên người này ở khắp nơi.

“Không sai, chính là anh ấy”, Huyết U U cực kỳ kích động, nói: “Nhưng không biết đại hội thí luyện lần này, Trường Phong sư huynh có ra tay hay không. Nếu anh ấy ra tay thì sẽ có trò vui. Anh không biết chứ, lần trước anh ấy ra tay đã là ba năm trước, cũng không biết trong ba năm này, thực lực của anh ấy đã đạt tới trình độ nào”.

“Anh ta lợi hại thế sao?”.

“Nói thừa, thực lực bây giờ của anh ấy thậm chí trưởng lão còn không chống đỡ nổi, anh ấy là thiên kiêu kia mà!”.

“Thiên kiêu?”.

“Không sai, xếp hạng mười tám trên bảng thiên kiêu! Lâm Chính, anh biết bảng thiên kiêu không?”.

“Có nghe… đồn một chút…”.

“Thiên tài trên bảng thiên kiêu đều trác tuyệt vô song, yêu nghiệt thiên phú dị bẩm. Tuy anh nghe qua, nhưng chắc chắn chưa từng thấy qua. Hôm nay anh sẽ có thể thấy thiên kiêu ngay trước mắt. Thế nào? Kích động không?”.

“Cũng tạm”, Lâm Chính cười cười.

Huyết U U bĩu môi, cảm thấy rất tẻ nhạt, không quan tâm đến Lâm Chính nữa.

Nhưng ngay khi ấy, một trận xôn xao lại vang lên.

Lâm Chính ngạc nhiên.

Chợt nghe Huyết U U ở bên cạnh kích động lên tiếng.

“Lâm Chính, mau nhìn kìa, Trường Phong sư huynh đến rồi!”.

Tất cả mọi người sôi sục.

Lâm Chính nhìn về phía cửa.

Một công tử văn nhã mặc toàn màu trắng, trang phục giống thời cổ đại đi vào.

Người đó mày kiếm mắt sao, dáng vẻ tuấn tú. Nét mặt hắn lạnh lùng, không có cảm xúc gì, thắt lưng giắt một thanh kiếm, bước đi nhanh thoăn thoắt tiến về phía này.

Dọc đường đi, các đệ tử đều cúi đầu nhường đường.

“Kính chào Trường Phong sư huynh!”.

“Kính chào Trường Phong sư huynh!”.

“Kính chào Trường Phong sư huynh!”.



Ai nấy đều vô cùng cung kính.

Thậm chí… ngay cả các trưởng lão trên đài cao cũng đứng dậy, dõi theo hắn bước về phía này.
Chương 754: Huyền Mi?

Đây chính là Huyết Trường Phong?

Thật là khí thế! Không hổ là đệ tử đứng đầu!

Lâm Chính không nhịn được gật gù.

Huyết Trường Phong đi tới trước đài cao, sau đó chắp tay: “Bái kiến đảo chủ!”.

Hắn chỉ chắp tay với đảo chủ, những trưởng lão khác đều phớt lờ.

Đó chính là sự kiêu ngạo của thiên tài số một đảo Vong Ưu.

Nhưng các trưởng lão cũng không tức giận, dù sao cũng là một nhân vật trên bảng thiên kiêu, kiêu ngạo một chút cũng bình thường.

“Ừ, được! Được! Trường Phong, hôm nay con đến đây tọa trấn võ trường, xem võ học của những sư đệ, sư muội con như thế nào, lúc cần thiết thì chỉ vẽ một chút. Dù sao tương lai của đảo Vong Ưu phụ thuộc hết vào các con!”, đảo chủ đảo Vong Ưu cười ha ha nói.

“Vâng, đảo chủ!”.

Huyết Trường Phong gật đầu, sau đó đi đến chỗ ngồi độc lập ở bên cạnh, ngồi xuống.

Những nam nữ đi theo sau lưng hắn đều đứng phía sau hắn, không ai ngồi xuống.

Thể diện như thế này ngoài đảo chủ ra thì không ai có thể sánh bằng.

“Huyết Trường Phong này cùng họ với cô, anh ta có quan hệ gì với cô?”, Lâm Chính liếc nhìn Huyết Trường Phong, sau đó hỏi.

“Huyết Trường Phong là con nuôi của bố tôi, nên cũng họ Huyết”, Huyết U U cười nói.

“Hóa ra là vậy…”.

Lâm Chính gật đầu.

Lúc này, anh chú ý thấy Huyết Trường Phong luôn nhìn sang phía bên phải võ trường.

Vừa nhìn thì thấy hóa ra Huyết Trường Phong đang nhìn Diên Nữ.

Thời điểm này, Diên Nữ đã kết thúc công việc trong tay, đang đi theo đám người Tiểu Thúy vào chỗ ngồi của đệ tử ngoại đảo, đợi cuộc thi bắt đầu.

Nhưng đội của cô ta cũng xem như xui xẻo, ai cũng bị thương, ngay cả trạng thái của Diên Nữ cũng kém, gương mặt tiều tụy, tinh thần uể oải. Nếu lên sân đấu thì hoàn toàn không thể nào tranh được top 5….

Lúc này, Trương Tử Tường đột nhiên dẫn theo vài người đi tới.

“Diên Nữ, cô sao vậy? Việc chưa xong mà dám làm biếng ngồi ở đây?”, Trương Tử Tường nhếch khóe miệng, cười hì hì nói.

“Trương Tử Tường, anh định làm gì?”, Diên Nữ nhíu mày, không nhịn được hỏi.

“Làm gì? Ha, chỗ ngồi của Trường Phong sư huynh vẫn còn rất nhiều rác, cô mau qua đó quét dọn đi, có nghe thấy không?”, Trương Tử Tường lạnh lùng nói.

“Cái gì?”, hơi thở Diên Nữ run lên, nhìn sang Huyết Trường Phong, thấy Huyết Trường Phong đang yên tĩnh nhìn mình.

Diên Nữ giật mình, mấp máy môi, vô cùng do dự.

“Sao? Không đi? Nếu Trường Phong sư huynh nổi giận, cô biết sẽ có hậu quả gì không?”, Trương Tử Tường nheo mắt cười nói.

Diên Nữ do dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm lấy chổi của mình đi về phía Huyết Trường Phong.

Nhưng đến chỗ ngồi của Huyết Trường Phong lại thấy mặt đất rất sạch sẽ, không có chút rác nào.

Diên Nữ do dự một lúc, vẫn cầm chổi đi tới tùy tiện quét vài cái, sau đó quay người đi.

“Đứng lại!”.

Lúc đó, một cô gái ở bên cạnh Huyết Trường Phong mỉm cười quát lên.

Diên Nữ ngẩn ra, quay đầu nhìn cô gái đó, nhỏ giọng hỏi: “Đào sư tỷ… còn chuyện gì sao?”.

“Cô quét kiểu gì vậy? Vẫn chưa sạch kìa! Mau qua đây quét lại!”, Đào sư tỷ quát lên.

“Trên mặt đất đã rất sạch rồi…”, Diên Nữ âm thầm nhíu mày.

Đào sư tỷ kia lại nhổ nước bọt lên mặt đất, cười hì hì nói: “Bây giờ thì hết sạch rồi… không phải sao?”.

Tay Diên Nữ siết chặt cây chổi, nhưng vẫn đi tới, quét vài cái.

“Ái chà, cô cầm chổi càng quét càng bẩn, chẳng lẽ là nước bọt nên quét không sạch? Vậy phải làm sao đây?”, Đào sư tỷ ra vẻ kinh ngạc nói.

“Sư tỷ, tôi đi lấy cây lau nhà”, Diên Nữ định quay người đi.

Nhưng cô ta vừa đi, một đệ tử khác lại ngăn ở trước mặt cô ta.

“Sư huynh, anh…”.

“Không cần lấy cây lau nhà, dùng tay lau đi”, người đàn ông đó cười nói.

“Cái…”.

“Sao? Chẳng lẽ tay cô còn phải nâng niu, không nỡ dùng để lau?”, người đàn ông kia sầm mặt.

“Mau quỳ xuống dùng tay lau sạch cho tôi!”, Đào sư tỷ cũng quát lên.

Diên Nữ không làm gì được, chỉ đành nhẫn nhịn ngồi xổm xuống. Cô ta thở ra một hơi, xé ống tay áo xuống, năm ngón tay nắm chặt tay áo lau nước bọt trên nền đất.

Nhưng sau đó…

“Phụt!”.

“Phụt!”.

“Phụt!”.



Các đệ tử sau lưng Huyết Trường Phong đều nhổ nước bọt xuống đất.

Không lâu sau, trên mặt đất toàn là nước bọt.

Diên Nữ ngẩn ra.

“Lau sạch cho tôi!”.

Đào sư tỷ cười khẽ, nói.

“Các người… khinh người quá đáng!”.

Diên Nữ nổi giận, đứng bật dậy.

Ngay giây sau, Đào sư tỷ kia đã lao tới, túm lấy tay Diên Nữ, lạnh lùng nói: “Con đĩ thối! Cô hung hăng cái gì? Không phục à? Được, không phục thì đi xuống với tôi, chúng ta đấu một trận, để tôi xem rốt cuộc cô có bản lĩnh gì!”.

“Không cần đi xuống dưới đấu, ở đây là được!”.

Diên Nữ tức giận, đánh một chưởng về phía Đào sư tỷ.

Nhưng Đào sư tỷ lại vô cùng thành thạo, không hề hoảng loạn mà cười lớn, trở tay đánh lại một chưởng.

Hai chưởng đối chọi.

Ầm!

Diên Nữ bị sức mạnh dồi dào của Đào sư tỷ đánh lùi.

“Con nhỏ đê tiện! Còn dám so chiêu với sư tỷ cô? Phản rồi à! Cô mới đến đảo Vong Ưu được mấy năm?”, Đào sư tỷ cũng không khách sáo, trở tay tát hai cái, sau đó xoay chân đạp tới.

Rầm!

Diên Nữ bị đá trúng gò má, ngã rầm xuống đất, không bò dậy nổi, miệng tràn máu.

Nhiều đệ tử ở xung quanh nhìn về phía này.

Thậm chí ngay cả các trưởng lão ở trên đài cao cũng không khỏi chú ý tới đây.

Nhưng… không ai ngăn chặn Đào sư tỷ.

Không một ai muốn giúp Diên Nữ.

Diên Nữ rất tuyệt vọng.

Nhưng cô ta cũng không hi vọng có ai đến cứu cô ta.

Cô ta biết hành động của mình ngày thường không đổi lại được sự thương hại của bất cứ ai…

“Con chó chết!”.

Đào sư tỷ chửi mắng, lại xông tới nhắm vào mặt Diên Nữ mà đạp.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Dừng tay!”.

Đào sư tỷ khựng lại, nhìn về phía người vừa lên tiếng, người đó lại là Huyết Trường Phong, bấy giờ cô ta mới dừng lại.

Huyết Trường Phong nhìn về phía Diên Nữ, bình tĩnh nói: “Cô đi theo tôi sẽ không phải chịu ấm ức như vậy, hiểu không?”.

“Anh nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ muốn ép tôi khuất phục! Đáng tiếc, tôi sẽ không đồng ý!”, Diên Nữ nghiến răng nói.

Nhưng giây sau.

“Á…”.

Tiếng la thảm thiết vang lên.

Đào sư tỷ đạp thẳng lên mu bàn tay của Diên Nữ, hơn nữa còn dùng sức nghiến.

Cơn đau thấu tim khiến Diên Nữ toát mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, hầu như sắp ngất đi.

Bàn tay đó đã bị giẫm chảy cả máu…

Lúc này, Huyết Trường Phong đứng dậy, đi đến trước mặt Diên Nữ, lạnh lùng nói: “Cô cũng thấy đấy, cô ta giày vò cô như vậy cũng không có ai đến giúp cô. Đám sư huynh đệ ở cùng cô sớm tối không ai ra mặt vì cô, thậm chí trưởng lão, đảo chủ cũng không quan tâm đến sự sống chết của cô! Cô biết vì sao không? Vì… tôi là Huyết Trường Phong! Tôi là hi vọng của đảo Vong Ưu, tôi là thiên tài số một của đảo Vong Ưu, tôi là thiên kiêu! Bọn họ đều biết giúp cô thì sẽ đắc tội với tôi! Cho nên không ai có thể cứu cô! Cô chỉ có một con đường, đó là thuận theo tôi! Thuận tôi thì sống! Nghịch tôi thì chết! Cô còn không hiểu sao?”.

“Huyết Trường Phong! Dù anh có giết chết tôi, Lương Huyền Mi tôi cũng sẽ không khuất phục anh! Anh từ bỏ suy nghĩ đó đi!”, Diên Nữ hét lên thê lương.

Cô ta vừa nói ra lời này, Lâm Chính ở trên đài cao đứng dậy, kinh ngạc nhìn Diên Nữ.

“Huyền… Mi?”.
Chương 755: Dừng tay!

Diên Nữ gào lên thảm thiết, sau đó giãy giụa đứng dậy, tông vào eo của Đào sư tỷ.

Đào sư tỷ không kịp đề phòng, bị đẩy lùi mấy bước.

Diên Nữ nắm bàn tay bị gãy xương hoàn toàn biến dạng của mình, chạy nhanh về phía đài cao.

“Đảo chủ! Cứu tôi!”, Diên Nữ lớn tiếng hét lên.

Giờ phút này, cô ta chỉ đành gửi gắm hi vọng lên đảo chủ.

Mặc dù đảo chủ vẫn nghiêng về Huyết Trường Phong, nhưng ông ta là chủ một đảo, nhìn thấy đệ tử của mình bị hại, nếu ông ta không đứng ra ngăn cản thì không phải là thất trách, mất uy phong hay sao?

Trước kia ông ta có thể giả vờ không nhìn thấy, bây giờ e là không thể như vậy nữa.

Trong lòng Diên Nữ tính toán như vậy.

Nhưng cô ta vừa đến gần đài cao đã bị đệ tử canh giữ bên cạnh đài cao ngăn lại.

“Đảo chủ, cứu tôi! Đảo chủ! Cứu tôi!”, Diên Nữ hét lên.

Đảo chủ khẽ ngẩng đầu lên, nhưng lại không nói gì.

Nhị trưởng lão đứng dậy, nhìn chằm chằm Diên Nữ, hỏi: “Chuyện gì thế?”.

Chuyện gì thế?

Những người này đứng bên quan sát Huyết Trường Phong từ đầu tới cuối mà còn không biết là chuyện gì?

Diên Nữ cảm thấy phẫn hận, nhưng cũng không thể nói, thế là cấp bách hô lên: “Đào sư tỷ muốn giết tôi, xin trưởng lão hãy cứu tôi, xin đảo chủ hãy cứu tôi!”.

Đám người Đào sư tỷ ở phía sau chạy tới đã sốt ruột.

“Đào Hồng, có chuyện đó không?”, Huyết Nham thản nhiên nhìn Đào sư tỷ, hỏi.

Đào sư tỷ định giải thích, nhưng Huyết Trường Phong ở phía sau lại đi tới.

“Nhị trưởng lão, cô ta nói dối, không phải Đào Hồng muốn giết Diên Nữ, mà là Diên Nữ kia không hoàn thành nhiệm vụ mà tông môn giao cho đúng thời gian, Đào Hồng uốn nắn cô ta, cô ta còn thẹn quá hóa giận, muốn hại Đào Hồng. Chúng tôi ngăn lại, cô ta còn lên tố cáo trước, chạy tới đây vu khống chúng tôi. Hi vọng Nhị trưởng lão có thể minh giám, đừng để oan uổng cho người tốt”.

Lời đó vừa nói ra, sắc mặt Huyết Nham sa sầm, quát lên với Diên Nữ: “Diên Nữ, có chuyện đó không?”.

“Nhị trưởng lão, không phải như vậy, tôi... tôi...”.

“Cô còn giảo biện, quỳ xuống cho tôi!”, Huyết Nham hoàn toàn không để Diên Nữ nói hết câu mà đã quát mắng.

Diên Nữ run lên, không tin nổi nhìn ông ta, bấy giờ mới bừng tỉnh, cũng hiểu ra mọi thứ.

Giải thích?

Còn giải thích cái gì?

Làm chủ?

Nếu những người này có thể làm chủ cho mình thì cần gì đợi đến khi sự việc phát triển đến mức này?

Nói cho cùng, cô ta không hề được đảo Vong Ưu coi trọng.

Nhất là khi đặt cô ta cùng với một thiên tài tuyệt thế...

Nếu mình là đảo chủ của đảo Vong Ưu, chắc là cũng sẽ lựa chọn Huyết Trường Phong.

Diên Nữ ngồi trên mặt đất vô cùng bất lực, cúi đầu không nói, mặt mày như tro tàn.

Đảo chủ chỉ tùy ý liếc nhìn cô ta, sau đó lại nhìn sang võ trường.

Đối với những người này, ông ta không quan tâm.

“Hừ, gieo gió gặt bão!”.

“Nếu đồng ý với Trường Phong sư huynh, cô ta đâu rơi vào kết cục ngày hôm nay?”.

“Đúng vậy, rõ ràng có con đường tốt để cô ta đi, thế mà lại không chịu, ha ha, đáng đời!”.

“Đồ đê tiện!”.

Mọi người chửi mắng, trong mắt ai cũng lộ ra vẻ khinh bỉ và chán ghét.

Diên Nữ hít sâu một hơi, biết nơi này đã không còn chỗ cho mình dung thân, chậm rãi nói bằng giọng khàn khàn: “Nếu trưởng lão không chịu làm chủ cho tôi, đảo chủ cũng không quan tâm, vậy Huyền Mi xin được rời khỏi đảo Vong Ưu, quay về Yên Kinh”.

“Diên Nữ, cô nói cái gì? Cô định phản bội rời khỏi tông môn?”, Huyết Nham lạnh lùng hỏi.

“Là sao? Chẳng lẽ tôi không có cả tư cách để rời khỏi tông môn hay sao?”, Diên Nữ không thể tin nổi, hỏi.

“Chỉ có tông môn trục xuất cô, không có chuyện cô tùy ý rời khỏi tông môn. Nếu không, cô xem đảo Vong Ưu của chúng tôi thành cái gì rồi? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi?”, một trưởng lão ở bên cạnh lạnh lùng nói.

Diên Nữ kinh ngạc.

“Thế nên, các ông áp bức tôi tới mức chết... mới cam tâm?”, cô ta lắp bắp.

“Đây không phải cô tự chuốc lấy hay sao? Nếu cô đồng ý với Trường Phong sư huynh thì đâu đến nỗi?”.

“Đúng vậy, đồ đê tiện ra vẻ thanh cao!”.

Người bên cạnh không kìm được nói.

Thậm chí cả Huyết U U cũng không nhịn được bĩu môi.

“Đảo chủ!”, Diên Nữ gào lên thảm thiết với đảo chủ đảo Vong Ưu.

Bây giờ cô ta chỉ mong đảo chủ có thể đại phát từ bi, nói vài câu công bằng.

Nhưng... đảo chủ đảo Vong Ưu lại nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói: “Diên Nữ, chỉ cần cô đi đến chỗ Trường Phong, dập đầu với nó, từ nay về sau, tông môn sẽ dốc hết sức đào tạo cô. Nhưng cô không chịu làm, vậy thì không thể trách ai được. Cô nên hiểu cho tôi, không phải tôi không giúp cô, mà là giữa cô và Trường Phong, tôi không thể lựa chọn cô được! Mặc dù cô là thiên tài, nhưng so với Trường Phong, cô còn thua kém rất nhiều...”.

“Nói cách khác... hôm nay tôi phải chết ở đây rồi...”, Diên Nữ cụp mắt xuống, nói.

“Cô thà chết cũng không chịu theo tôi?”, ánh mắt Huyết Trường Phong lạnh lùng, khẽ giọng nói.

“Huyết Trường Phong, ai ai cũng kính trọng anh, sợ anh, nhưng Lương Huyền Mi tôi không sợ. Đi theo anh? Nếu anh cưới hỏi đàng hoàng thì tôi còn cân nhắc, nhưng anh bắt tôi theo anh, anh có định cưới tôi không? Anh chỉ muốn chơi đùa tôi mà thôi, giống như đám đê tiện ở bên cạnh anh vậy. Lương Huyền Mi này đến đảo Vong Ưu là để học võ, chứ không phải để bị các người chơi đùa. Tôi thà chết cũng sẽ không giống như đám đê tiện bên cạnh anh! Các người muốn giết thì giết, muốn phế thì phế, sao phải nhiều lời như vậy?”.

Diên Nữ nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng coi thường cái chết.

“Khốn nạn!”.

“Cô thật to gan!”.

“Cô dám sỉ nhục sư tỷ chúng tôi?”.

Mọi người đều mắng chửi.

“Con nhỏ thối tha, cô đúng là không biết điều! Sư huynh, để tôi phế tay chân của cô ta, trói cô ta lên giường anh!”.

Trương Tử Tường chạy tới, nói với Huyết Trường Phong.

Mọi người đều nhìn về phía Huyết Trường Phong.

Huyết Trường Phong lặng lẽ quan sát Diên Nữ mấy giây, sau đó quay người đi, thản nhiên nói: “Vậy thì... đánh gãy tay chân đi!”.

“Vâng!”.

Trương Tử Tường nhếch khóe miệng, đi về phía Diên Nữ.

Các trưởng lão đều không nói gì.

Đảo chủ thậm chí còn không thèm nhìn một cái.

Đệ tử xung quanh đều tràn đầy ý cười giễu cợt.

Tiểu Thúy ở xa xa vốn muốn đi đến nói hai câu, nhưng bị người xung quanh kéo lại.

Diên Nữ là đại sư tỷ của ngoại đảo, thế nhưng lại là người không được lòng các đệ tử ngoại đảo nhất, lúc này sẽ không có ai giúp cô ta.

“Tôi liều mạng với các người!”.

Diên Nữ hét lên một tiếng, sau đó định đứng dậy xông về phía Trương Tử Tường, nhưng Đào sư tỷ ở bên cạnh lập tức giữ cô ta lại.

“Con ả đê tiện, còn dám làm loạn? Muốn chết à?”.

Đào sư tỷ túm lấy đầu tóc cô ta, đập xuống nền đất.

Cốp cốp!

Hai tiếng to rõ vang lên.

Đầu Diên Nữ bị đập chảy máu đầm đìa.

Cô ta hơi choáng váng, không còn sức lực, chỉ đành nằm trên đất ra sức thở dốc. Trong đôi mắt ấy tràn ngập sự u tối, dường như thế giới u ám này cũng như vậy.

Lúc này, cô ta thê thảm đến mức nào...

Trương Tử Tường đi tới bên cạnh Diên Nữ, nghĩ cũng không nghĩ đã đưa chân lên, định đạp lên cánh tay mảnh khảnh của cô ta.

Không ai ra tay.

Không ai ngăn cản.

Thậm chí ngay cả một ánh mắt thương hại cũng không có.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Dừng tay!”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom