• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 761-765

Chương 761: Hai ngón tay!

Đám đông nghe như sét đánh ngang tai, đứng ngây ra tại chỗ. Mọi cặp mắt lúc này đều đổ dồn về một phía. Ngoài hơi thở và tiếng tim đập ra thì không hề có bất kỳ âm thanh nào khác.

“Cậu…cậu ta nói gì? Ba người…ba người cùng lên đấu với cậu ta sao?”

“Người này…não bất bình thường à?”

“Thịnh Siêu sư huynh với thực lực tuyệt đỉnh cộng thêm Mai Phượng Yến sư tỷ thì hoàn toàn có thể địch nổi thiên kiêu. Hai người này mà cộng thêm Trường Phong sư huynhn nữa thì khác gì là hai thiên kiêu luôn cơ chứ”.

“Mặc dù thần y Lâm cũng là thiên kiêu nhưng là thiên kiêu xếp hạng chót trong bản xếp hạng. Người như vậy có thể đấu lại được hai thiên kiêu sao?”

“Đúng là nực cười!”

“Cả Hoa Hạ này, có ai dám đấu với hai thiên kiêu một lúc chứ? Đúng là điên thật rồi!”

“Tôi thấy thần y Lâm tự cao tự đại quá. Cậu ta tưởng rằng mình đánh thắng Tư Mã Sóc pHương là vô địch thiên hạ sao? Người giỏi có người giỏi hơn chứ!”

“Tôi thấy cậu nhóc này chưa được giáo huấn thì không nể đây mà!”

“Đúng vậy! Thật hi vọng Trường Phong sư huynh có thể đập cho anh ta răng môi lẫn lộn, để anh ta biết thế nào là sự lợi hại của võ công đảo Vong Ưu”.

Hiện trường bùng nổ. Đám đông xì xầm, không ngừng chỉ trỏ về phía Lâm Chính. Bất luận là ai thì cũng đều nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường.

Chỉ có Lương Huyền Mi là cuống cả lên. Cô ta giữ tay Lâm Chính: “Lâm Chính, anh điên rồi. Anh…dám khiêu chiến với ba người bọn họ sao? Anh có biết mình đang làm gì không?”

“Biết!”

Lâm Chính điềm đạm đáp lại: “Không cần quá lo lắng. Tôi biết giữ chừng mực mà. Cô đứng qua một bên đợi tôi, tôi sẽ nhanh chóng xử lý xong chuyện này thôi”.

“Anh…rốt cuộc anh có hiểu tôi đang nói gì không?”, Lương Huyền Mi sắp không nhịn được nữa.

Cùng lúc khiêu chiến với cả ba người. Vậy thì khác gì tự sát! Thế nhưng Lâm Chính chỉ mỉm cười không nói gì. Lương Huyền Mi thì như muốn phát điên.

“Thần y Lâm, cậu nghiêm túc chứ?”, đảo chủ lúc này mới bừng tỉnh, nhìn chăm chăm Lâm Chính.

“Ông thấy tôi đang giống nói đùa lắm sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Đảo chủ lập tức bật cười ha ha, vội vàng xua tay: “Được lắm, Thần y Lâm quả không hổ danh tuổi trẻ tài cao. Quả nhiên là hừng hực khí thế. Đảo chủ tôi bái phục! Nếu đã vậy thì cứ làm thế đi! Có điều tôi hi vọng lát nữa mà Lâm thiên kiêu có thua thì đừng có mà không thừa nhận đấy nhé”.

“Sao có thể như vậy được! Nếu tôi thua thì miếng Thiên Kiêu Lệnh trong tay tôi sẽ là của các người”, Lâm Chính nói.

“Tốt quá rồi!”

Đảo chủ vui mừng lắm. Đám trưởng lão cũng cười tươi như hoa.

“Lâm thiên kiêu, anh đang khinh thường tôi đấy à”, Huyết Trường Phong với đôi mắt u ám nhìn chăm chăm Lâm Chính.

“Đâu có”.

“Vậy tại sao anh lại khiêu chiến với cả ba người cùng một lúc?”

“Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Ba người cùng lên, đỡ tốn thời gian, đỡ tốn sức. Chẳng phải là tốt hơn sao?”

“Anh…”, Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến tức tới mức á khẩu.

Huyết Trương Phong gật đầu, vẻ mặt âm sầm: “Được! Được lắm thần y Lâm. Chưa có ai dám khinh thường tôi. Anh là người đầu tiên. Nếu hôm nay tôi không tỷ thí với thần y Lâm thì thật là đáng tiếc”.

Nói xong, Huyết Trường Phong bước tới rút kiếm ra chĩa về phía Lâm Chính. Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến nhìn nhau rồi cũng lập tức nhào về phía anh.

“Lâm thiên kiêu, cẩn thận nhé!”, Thịnh Siêu hét lên rồi đột nhiên bổ tới. Thanh kiếm trong tay anh ta được rút ra, nhằm thẳng vào cổ họng Lâm Chính

Nhát kiếm mang ý đồ muốn kết liễu anh. Đòn tấn công nhanh như điện xẹt, khó mà bắt kịp. Đám đông kinh hãi. Lương Huyền Mi chau mày, nhìn chăm chăm vào mũi kiếm.

Thực ra cô ta không quá lo lắng, vì mặc dù nhát kiếm của Thịnh Siêu khá nhanh nhưng không dễ gì có thể khiến Lâm Chính bị thương.

Quả nhiên, mũi kiếm gần chạm vào người Lâm Chính thì anh lập tức ra tay. Hai ngón tay anh lập tức kẹp chặt lên lưỡi kiếm. Lúc này, mũi kiếm chỉ còn cách anh tầm 1cm thì lập tức dừng lại. Nó không thể tiến sâu thêm một phân nào nữa.

Đám đông kêu lên.

Hay lắm! Lương Huyền Mi mừng lắm. Cô ta hô vang.

Nhưng vào đúng khoảnh khắc này lại có thêm một đường kiếm nữa từ bên hông xiên tới nhằm vào tim của Lâm Chính.

Đòn tấn công quá bất ngờ. Có thể nói là xuất quỷ nhập thần.

“Cái gì?”, Lương Huyền Mi thất kinh. Đám đông cũng trố tròn mắt, nhìn lưỡi kiếm linh hoạt như một vong hồn.

Là Mai Phượng Yến. Tất cả lập tức bừng tỉnh. Mai Phượng Yến ra tay rồi.

Thế nhưng…Mai Phượng Yến tại sao lại xuất hiện ở vị trí đó và tại sao lại tiếp cận Lâm Chính một cách lặng lẽ như vậy?

Cô ta tiến gần tới Lâm Chính từ khi nào?

Không có ai biết. Lương Huyền Mi càng cảm thấy bất ngờ hơn. Có lẽ đây chính là ý đồ của Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến.

Thịnh Siêu chỉ nhử đòn, còn tuyệt chiêu thật sự nằm ở Mai Phượng Yến. Đám đông thót tim, nhìn lưỡi kiếm như một con rắn độc đâm về phía ngực Lâm Chính.

Lúc này Lâm Chính không hề né tránh. Mà dù có muốn đỡ đòn thì cũng không kịp nữa rồi.

Dù tay còn lại có đủ sức mạnh đối kháng với Mai Phượng Yến thì lúc này cũng không đủ thời gian mà đi kẹp chặt lưỡi kiếm đó. Đây chính là đòn sát phạt. Đúng là xếp thứ hai, thứ ba có khác. Ra tay là đã khiến người khác không dám tưởng tượng rồi.

“Á!”

Huyết U U nhắm chặt mắt. Mấy vị trưởng lão cũng thót tim. Đảo chủ thì cười khẩy, vẻ đắc ý hiện lên trong ánh mắt.

Huyết Trường Phong vẫn đứng bất động. Nếu lúc này hắn cũng tấn công Lâm Chính thì có lẽ anh sẽ chết chắc. Giờ mới có hai người thôi mà anh cũng sẽ chết chắc rồi.

Anh đã bị đánh bại. Cái gọi là Lâm thiên kiêu cũng chỉ đến vậy mà thôi…Rất nhiều người đều có cùng suy nghĩ.

Tuy nhiên trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này…

Cạch…

Một âm thanh giòn tan vang lên. Lưỡi kiếm lập tức bị anh bẻ gãy.

“Cái gì?”, đám trưởng lão hóa đá. Sau đó Lâm Chính quay người lại, cầm mảnh kiếm gãy bổ xuống thanh kiếm của Mai Phượng Yến.

Keng! Lại một âm thành giòn tan vang lên.

Thanh kiếm sắc bén lập tức bị chém làm hai. Lưỡi kiếm mà Mai Phượng Yến tấn công lập tức bị gãy thành hai đoạn.

“Hả?”

Mai Phượng Yến như người mất hồn. Thịnh Siêu cũng trố mắt. Đám đông thất sắc. Trong một khoảnh khắc thôi mà Lâm Chính đã bẻ gãy hai thanh kiếm, phá vỡ đòn phong sát của hai thiên tài đảo Vong Ưu.

Hơn nữa, từ đầu tới cuối…anh chỉ dùng có hai đầu ngón tay. Gã này có còn là người nữa hay không?
Chương 762: Cuộc chiến của thiên kiêu

“Sao? Người của đảo Vong Ưu có từng này thôi hả?”, Lâm Chính hờ hững nhìn Mai PHượng Yến và Thịnh Siêu.

“Không hay rồi!”

“Rút thôi!”

Hai người vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên cầm mảnh kiếm gãy vung lên.

Vụt. Một đường sáng như sét đánh quẹt về phía hai người.

Bọn họ co đồng tử, sững sờ nhìn đường sáng lạnh như băng phóng tới. Định ra đòn tuyệt sát sao?

Tốc độ như vậy sao mà phản ứng lại được. Coi thường kẻ địch quá. Không, phải nói là thực lực của Lâm thiên kiêu đã vượt ngoài sức tưởng tượng của đám đông mới phải.

“Sư huynh!”

“Sư tỷ!”

Đám đông kêu lên.

“Đừng!”

Các vị trưởng lão đồng loạt lao lên định ngăn lại nhưng đã quá muộn. Hai người giao đấu được với Lâm Chính chưa tới hai chiêu thì đã bị bại trận. Chẳng trách vị thần y Lâm này lại dám ngông cuồng như vậy, xem ra…anh không hề khoa môi mua mép!

Đảo chủ với ánh mắt lạnh như hầm băng nhìn chăm chú. Lương Huyền Mi thì bụm môi, đôi mắt nổ toàn cầu vồng. Khoảnh khắc này, Lâm Chính giống như thiên thần vậy, khiến cô ta cảm thấy xúc động.

Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến – có ai mà không phải là kẻ đức cao vọng trọng. Vậy mà đứng trước mặt Lâm Chính lại chẳng khác gì con sâu cái kiến.

Người anh nuôi của mình…mạnh tới mức nào chứ? Lương Huyền Mi không thể tưởng tượng được.

Thế nhưng…Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợ tóc, khi mà đường kiếm sắt cắt ngang cổ của Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến thì…

“Keng!”

Một âm thanh khác lại vang lên. Luồng sáng lạnh lẽo kia biến mất, sau đó mảnh kiếm cũng bị văng ra đất.

Là Huyết Trường Phong. Cuối cùng thì hắn cũng ra tay rồi. Đám đông ngây ra rồi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Huyết Trường Phong với ánh mắt đầy kỳ vọng. Lúc này đành phải dựa vào Huyết Trường Phong thôi.

“Trường Phong sư huynh!”, Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến bừng tỉnh, vội vàng nhìn hắn.

“Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp Lâm thiên kiêu rồi! Từ chiêu thức vừa rồi có thể thấy đúng là anh ta có đủ khả năng đánh bại Tư Mã Sóc Phương!", Huyết Trường Phong nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt tối đen, đầy âm u.

“Anh không cảm thấy tôi có đủ cả năng lực để đánh bại anh à?”, Lâm Chính hỏi.

“Đừng tưởng đánh bại được hai người họ thì có thể đấu được với tôi. Bảng thiên kiêu dù có 20 người nhưng sự chênh lệch giữa các vị trí là khá lớn.Tôi chỉ xếp thứ 18 nhưng nếu để tôi đánh bại Sóc Phương thì cũng chỉ cần một tay mà thôi”, Huyết Trường Phong điềm đạm nói.

“Vậy sao?”, Lâm Chính không cho là như vậy.

Huyết Trường Phong đưa thanh kiếm lên nhắm thẳng vào Lâm Chính. Đó là một thanh trường kiếm ở giữa trắng như tuyết, hai bên thì hơi đen lại. Kiếm khí dày dặc, hơn nữa còn mang lại cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Chắc chắn là thanh kiếm này đã được một đại sư tài giỏi nào đó rèn thành.

“Sư huynh, mọi người sẽ giúp huynh!”, Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến vứt thanh kiếm gãy trong tay, tạo thế sẵn sàng.

“Biến qua một bên đi, hai kẻ vô dụng, làm mất mặt người khác còn chưa thấy đủ sao?”, Huyết Trường Phong khẽ quát.

Hai người khẽ tái mặt nhưng không dám lên tiếng.

“Đứng một bên quan sát đi. Đối phó với hắn mà tôi còn cần người khác giúp đỡ chắc?”, Huyết Trường Phong hừ giọng.

“Vâng”.

“Lâm thiên kiêu, anh dùng vũ khí gì?”, Huyết Trường Phong hỏi.

“Thường thì tôi không dùng vũ khí. Nếu mà cần thật thì có lẽ là châm bạc”

“Vậy tức là anh dùng mấy cây châm thêu tí hon đó để đối phó với tôi?”

“Là châm bạc, không phải châm thêu! Loại mà ở đầu không có lỗ để xỏ chỉ ấy”.

“Đại trượng phu không dùng kiếm mà lại đi dùng châm. Thật nực cười. Mà thôi, kệ đi, đánh bại anh rồi tính tiếp!”, Huyết Trường Phong thản nhiên nói rồi đột nhiên đanh mắt, bước tới.

Rầm! Mặt đất nứt toác. Huyết Trường Phong lao tới như một quả bom. Trong nháy mắt hắn xuất hiện ngay trước mặt Lâm Chính, trường kiếm cũng lập tức bổ xuống.

Thiên kiêu đúng là thiên kiêu, vừa ra tay đã kinh thiên động địa rồi. Tất cả đều há mồm trợn mắt. Cuộc chiến giữa hai thiên kiêu, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao?

Tốc độ của Lâm Chính cũng không hề thua kém, anh lật tay, quét cây châm trong tay về phía thanh kiếm đang phóng tới.

Ầm!

Châm và kiếm và chạm. Sức mạnh hai bên giao thoa, tiếng bùng nổ nặng nề vang lên và tỏa ra tứ phía.

Đám đông bị luồng sức mạnh phát ra ép chặt, không dám đứng lại gần.

“Thật đáng sợ!”

“Sức mạnh của bọn họ phải nặng cả ngàn cân!”

“Đây là thực lực của thiên kiêu đấy à?”

Bọn họ thất kinh, chăm chú nhìn trận đấu. Kiếm và châm vẫn đang giằng co. Huyết Trường Phong nhìn Lâm Chính. Hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Có lẽ hắn không ngờ rằng một cây châm nhỏ như vậy mà có thể chặn được thanh bảo kiếm của hắn.

“Cũng có chút bản lĩnh đấy. Đỡ chiêu sóng trùng điệp này đi”, Huyết Trường Phong hô lên, cánh tay bật mạnh.

Rầm! Rầm…

Thanh trường kiếm phát ra âm thanh vô cùng quỷ dị giống như sức mạnh được tuôn ra liên tiếp từ chuôi kiếm vậy. Trong nháy mắt, sức mạnh của thanh kiếm tăng lên gấp bội. Huyết Trường Phong điên cuồng tấn công Lâm Chính, khiến anh không có thời gian để nghỉ.

Ầm! Ầm…

Lâm Chính bị đánh phủ đầu, cơ thể run lên, mặt đất dưới hai chân dần nứt toác. Thế nhưng…anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cơ thể hơi nhún xuống, đỡ đòn tấn công của Huyết Trường Phong.

“Hả?”, Huyết Trường Phong thấy Lâm Chính vẫn cầm cự được thì hừ giọng và càng tấn công tới tấp.

Bùm bùm bùm! Sức mạnh ập tới như một con thú hoang, điên cuồng chèn ép Lâm Chính. Mặt đất tiếp tục nứt ra, lan rộng như mạng nhện.

Đám đông kinh hãi. Huyết Trường Phong vẫn không chịu dừng lại. Lâm Chính cùng dồn lực chống trả.

Các mảnh vụn đất đá bắt đầu bắn tung tóe. Đám đông vội lùi lại. Sức mạnh khủng khiếp như vậy mà cây châm trong tay Lâm Chính vẫn chưa hề bị gãy.

Không thể nào?

“Đây là châm gì vậy?”, Huyết Nham phải thốt lên.

Không ai trả lời ông ta. Đúng lúc này.

Vụt…

Hai bóng hình lao tới. Đó là Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến.

“Hả?”, Lâm Chính đanh mắt.

Hai người một trái một phải, đồng loạt tung nắm đấm nhằm vào thái dương của anh. Đám trưởng lão vui mừng lắm, nhiệt liệt vỗ tay. Như thế này thì Lâm Chính thua là cái chắc. Quả nhiên, Lâm Chính đành phải lùi lại. Và thế là điều đó đã mang tới cơ hội cho Huyết Trường Phong.Hắn lập tức đạp chân về phía bụng của anh.

Bụp!

Cả cơ thể Lâm Chính bay bật ra sau, đập mạnh vào tường. Bức tường nứt vụn, đất đã rơi xuống.

“Lâm Chính”, Lương Huyền Mi hét lên.
Chương 763: Đến lúc tôi nghiêm túc rồi

Lương Huyền Mi lập tức xông tới, đỡ lấy Lâm Chính đang dựa lưng vào vách đá, vừa gấp vừa sợ, nói: “Lâm Chính, anh sao rồi?”.

“Yên tâm, tôi không sao, không chết được đâu!”, Lâm Chính nặn ra một nụ cười.

“Không sao thì tốt… Lâm Chính, anh không đánh lại được Trường Phong sư huynh đâu. Hay là chúng ta cúi đầu, rồi anh giao Thiên Kiêu Lệnh ra đi, nếu không anh cứ đánh với Trường Phong sư huynh thế này, với tính khí của anh ta, thì anh ta sẽ giết anh mất”, Lương Huyền Mi kích động nói.

Cô ta đã tuyệt vọng hoàn toàn rồi.

Ba chọi một! Hoàn toàn không có phần thắng!

“Còn chưa đánh xong mà cô đã vội vàng đầu hàng rồi sao? Dù sao cũng phải đánh xong rồi hãy tính”, Lâm Chính cười nói.

“Anh… sao anh lại cứng đầu thế nhỉ?”, Lương Huyền Mi thở hổn hển, nhìn Lâm Chính với ánh mắt không thể tin được.

“Huyền Mi, cô tránh ra đi!”.

Lâm Chính không giải thích, đẩy Lương Huyền Mi ra rồi nhìn về phía Huyết Trường Phong.

“Ai bảo các cậu ra tay?”, Huyết Trường Phong lạnh lùng nhìn Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến.

“Sư huynh, chúng tôi…”

“Cút!”.

Huyết Trường Phong trầm giọng quát, rồi lại xông về phía Lâm Chính.

Luồng khí mạnh mẽ lại giáng về phía Lâm Chính.

Lâm Chính vung tay lên.

Vèo vèo vèo…

Những chiếc châm bạc sáng loáng bay về phía Huyết Trường Phong như sao băng.

Huyết Trường Phong giơ trường kiếm lên, kiếm khí từ thân kiếm tóe ra.

Keng keng keng…

Âm thanh lanh lảnh vang lên.

Tất cả số châm bạc kia đều bị chém gãy.

“Hồi Phong Tảo Diệp!”, Huyết Trường Phong bỗng xoay người, bảo kiếm mở ra rồi hợp lại, chẳng khác nào lưỡi liềm chém về phía Lâm Chính.

Lâm Chính lấy châm làm ngón tay, đón đỡ trực diện.

Keng!

Âm thanh nặng nề vang lên, Lâm Chính lùi lại sau mấy bước. Nhưng anh còn chưa đứng vững, thì Huyết Trường Phong đã biến mất, nhìn lại mới thấy hắn đang đứng đằng sau, đồng thời vung một nhát kiếm chém vào cổ Lâm Chính.

Lâm Chính vội vàng xoay người, đâm một châm tới.

Keng!

Châm bạc sắc nhọn kề ngay trên mũi kiếm, vừa khéo chặn được nó.

Huyết Trường Phong thầm hừ một tiếng, múa may trường kiếm.

Nhất thời kiếm ảnh đan xen trùng trùng, dường như bảo kiếm kia đã hóa thành một cái miệng khổng lồ, bao trọn lấy Lâm Chính.

Lâm Chính cũng không cam lòng yếu thế, điên cuồng múa may châm bạc.

Hai bên một châm một kiếm, tiếng va chạm như pháo nổ, vang lên lanh lảnh không dứt.

Hai người tôi qua anh đến, bóng dáng chuyển động như vũ bão. Mọi người xung quanh cũng sắp không nhìn rõ bóng dáng của bọn họ nữa.

Chứng kiến cảnh này, cuối cùng Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến cũng biết sự chênh lệch giữa mình và thiên kiêu lớn đến mức nào.

Mà thực lực do Lâm thiên kiêu thể hiện cũng khiến bọn họ được mở mang tầm mắt.

Thảo nào anh ta dám nói những lời như vậy.

Hai người bất phân thắng bại, nhìn có vẻ thực lực cũng tương đương nhau.

Huyết Trường Phong hừ lạnh, ánh mắt tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Hiển nhiên, sự giằng co của Lâm Chính khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Là đệ nhất thiên tài của đảo Vong Ưu, hắn có niềm kiêu ngạo của riêng mình. Bây giờ tất cả mọi người trên đảo đang nhìn, hắn nên đánh bại Lâm Chính với khí thế nghiền nát mới phải.

Nhưng bây giờ lại là thế giằng co như vậy.

Đây là sự sỉ nhục to lớn đối với hắn!

Nghĩ đến đây, Huyết Trường Phong dốc toàn lực, không muốn nương tay chút nào nữa.

Keng! Keng! Keng!

Những tia lửa tóe ra giữa hai người.

Chỉ thấy xung quanh Lâm Chính toàn là kiếm ảnh, còn xung quanh Huyết Trường Phong là từng luồng ánh sáng lấp lánh mảnh dài.

Nhưng, dù thế tấn công của Huyết Trường Phong mạnh mẽ đến mức nào, cũng không thể phá được lớp phòng ngự của Lâm Chính.

Lớp phòng ngự của Lâm Chính chẳng khác nào một chiếc thùng sắt.

Huyết Trường Phong càng đánh càng điên cuồng, càng đánh càng mãnh liệt, tâm thái cũng càng hung tàn, đôi mắt dần trở nên đỏ ngầu.

“Ngạo Kiếm Cuồng Trảm!”.

Huyết Trường Phong gầm lên một tiếng, trường kiếm như vạn thú lao đến, chém mạnh về phía trước.

Lâm Chính hơi nghiêng người, linh hoạt tránh được, bảo kiếm đáng sợ chém vào vách đá sau lưng Lâm Chính ngọt như cắt đậu phụ, để lại mấy cái lỗ sâu hoắm. Kiếm khí trên thanh bảo kiếm còn chém nát xung quanh cái lỗ kia.

Huyết Trường Phong lại chém mạnh một nhát nữa.

Soạt!

Kiếm quang lóe lên.

Cả vách đá bị hắn chém làm đôi!

Nhưng đồng thời, một bàn chân bỗng thò từ bên cạnh tới, đá mạnh vào hông Huyết Trường Phong.

Bốp!

Huyết Trường Phong cũng bay đi.

Nhưng hắn còn chưa chạm đất, Lâm Chính đã nhanh chân chạy tới, đâm một châm vào lồng ngực hắn.

“Hỏng rồi!”.

“Sư huynh, cẩn thận!”.

Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến gấp gáp kêu lên, xông về phía Lâm Chính.

Lâm Chính vung tay đánh về phía hai người họ.

Cú va chạm mạnh khiến hai người không kịp trở tay, bị đánh bay đi.

Huyết Trường Phong chống kiếm đứng dậy, đâm về phía Lâm Chính.

Lâm Chính vội vàng nghiêng người tránh, nhưng dù sao vẫn quá gấp gáp, lưỡi kiếm sắc bén sượt qua vai anh, máu rỉ ra.

Lâm Chính lùi lại mấy bước, nhìn bả vai, rồi nhíu mày.

“Sư huynh không sao chứ?”.

Hai người bò dậy hỏi.

Huyết Trường Phong cắn chặt răng, khuôn mặt tràn ngập tức giận, vốn định quát hai người kia, nhưng nghĩ đến thực lực Lâm Chính vừa thể hiện, hắn biết nếu mình cứ tiếp tục đấu với Lâm Chính thì không chừng sẽ thua cuộc. Hắn liền dẹp bỏ suy nghĩ đó, trầm giọng nói: “Hai người hai bên, tôi ở giữa”.

“Vâng, sư huynh!”.

Hai người kia đáp, sau đó lao về phía Lâm Chính.

Huyết Trường Phong cũng không cậy mạnh nữa, rút kiếm nhảy ra, kiếm ảnh như lốc xoáy bổ về phía Lâm Chính.

“Phải vậy chứ, đáng lẽ nên như vậy từ lâu mới phải”, ánh mắt Lâm Chính lạnh lùng, khàn giọng nói: “Bây giờ, cũng đến lúc tôi nghiêm túc rồi!”.

“Nghiêm túc?”, Huyết Trường Phong ngạc nhiên.

Lẽ nào Lâm thiên kiêu này… nãy giờ vẫn không nghiêm túc?
Chương 764: Anh nóng lòng muốn thua vậy sao?

“Sao có thể chứ?”.

Huyết Trường Phong thầm hừ một tiếng.

Anh ta mới chừng này tuổi, có thể đánh với mình được như vậy mà không rơi vào thế hạ phong đã là chuyện quá mức kinh hãi rồi.

Nếu nói như vậy còn chưa nghiêm túc, thì khi anh ta nghiêm túc sẽ thế nào chứ?

Nghiền nát mình?

Không thể nào!

Huyết Trường Phong không tin.

Trừ khi là những người nằm trong tốp 10 của bảng thiên kiêu, nếu không cả Hoa Quốc không ai có thể nghiền nát hắn.

“Hừ, thằng khốn, còn dám ra vẻ?”.

“Anh tưởng chúng tôi sẽ bị anh dọa sao?”.

Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến còn lâu mới tin vào chuyện này, liền tức giận chửi mắng, rồi múa may bàn tay như sắt thép của mình, bổ về phía Lâm Chính.

Huyết Trường Phong đanh mắt lại, cũng không nhiều lời mà rút kiếm xông tới.

Thanh trường kiếm nặng nề kia ầm ầm giáng xuống, chẳng khác nào một vật khổng lồ rơi từ trên trời xuống, không thể đỡ nổi.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng lấy một cây châm ra, bắn về phía Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến.

Vèo vèo!

Hai cây châm bạc bắn ra như sao băng giữa trời đêm.

Hai người kia không kịp trở tay, mỗi người bị trúng một châm.

Bọn họ khựng lại, liếc nhìn chiếc châm bạc ở vị trí dưới ngực trên bụng, lập tức định rút nó ra.

“Đừng động vào nó!”, Huyết Nham biến sắc, vội vàng la lên.

Hai người ngạc nhiên, bàn tay khựng lại.

“Không được rút châm bạc lung tung, nếu không sẽ để lại di chứng rất nặng nề”, Huyết Nham nhắc nhở.

Lúc này bọn họ mới hiểu ra.

“Ra tay đi!”, Mai Phượng Yến trầm giọng quát.

Thịnh Siêu cũng không quan tâm đến cây châm bạc kia nữa, bổ nhào về phía Lâm Chính.

Nhưng khoảnh khắc bọn họ định tiếp cận Lâm Chính.

Rắc!

Một tiếng động kỳ quái vang lên.

Hai người vừa cất bước thì bỗng khựng lại, dừng ngay trước mặt Lâm Chính, sau đó bất động như một bức tượng…

Huyết Trường Phong đang định làm khó Lâm Chính, thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên.

“Hai người làm cái gì vậy?”, Huyết Trường Phong trầm giọng hỏi.

“Tôi… tôi… chúng tôi cũng không biết nữa, sư huynh, tôi không thể điều khiển cơ thể của mình được…”

“Cái gì?”, hơi thở của Huyết Trường Phong như nghẹn lại.

Còn mọi người xung quanh đều tỏ vẻ kinh ngạc.

“Cơ thể chúng tôi như bị dây thừng kéo lại, không thể động đậy nổi. Sư huynh, chắc chắn là do cây châm bạc kia, chắc chắn là vậy, mau rút châm rút bọn tôi với!”, Thịnh Siêu hoảng hốt kêu lên.

Sắc mặt Huyết Trường Phong trầm xuống, không dám chần chừ, lập tức lao về phía hai người họ.

Đúng lúc hắn lại gần bọn họ, thì hai người bỗng vung nắm đấm lên, đánh về phía hắn.

Huyết Trường Phong ngạc nhiên, vội vàng lùi lại để tránh.

“Các cậu bị điên à? Dám đánh cả tôi?”, Huyết Trường Phong tức giận quát.

Ai nấy đều cảm thấy kỳ quái.

Đúng lúc này, Lâm Chính thuận thế nhảy tới sau lưng hắn, đạp cho hắn một cái.

Huyết Trường Phong vội vàng chống đỡ, nhưng vẫn không kịp, phần hông bị trúng một cú đá, ngã lăn ra đất. Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến thì bất chấp tất cả lao về phía hắn.

Hai người hoàn toàn không theo bất cứ chiêu pháp nào, nhảy lên thật cao, sau đó đè lên người Huyết Trường Phong, hai tay cấu xé đánh đập loạn xạ.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đang có mặt đều há hốc miệng.

“Hai người các cậu làm gì vậy? Sao lại đánh người của mình?”, Huyết Nham kêu lên.

“Súc sinh, còn không mau dừng tay cho tôi?”, Sở Túc cũng tức giận quát.

Nhưng bọn họ chỉ mếu máo nhăn nhó.

“Trưởng lão, chúng tôi không thể tự khống chế được! Không phải chúng tôi muốn đánh Trường Phong sư huynh, thực sự là…”

“Cơ thể này cứ như không phải của chúng tôi vậy! Trưởng lão, cứu tôi… cứu tôi với…”

Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến hoảng sợ hét lên.

Ai nấy đều biến sắc.

“Đảo chủ!”.

Huyết Nham vội vàng nhìn về phía đảo chủ đảo Vong Ưu.

"Chắc chắn là do Lâm Chính làm", đảo chủ đảo Vong Ưu trầm giọng nói.

"Đảo chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ?", người ở bên cạnh hỏi.

Nhưng đảo chủ không nói gì.

Hiển nhiên ông ta cũng hết cách.

Cả đám trưởng lão cũng chỉ đành khoanh tay đứng nhìn.

Huyết Trường Phong thấy không ai giúp mình, chỉ có thể cắn răng, dùng hết sức đẩy hai người kia ra.

Nhưng hai người kia như bị điên, bất chấp tất cả túm lấy Huyết Trường Phong, liều mạng cắn xé hắn như bị trúng tà.

"Chết tiệt!".

Huyết Trường Phong nổi giận, túm lấy cổ áo Thịnh Siêu, sau đó dùng sức lẳng anh ta về phía Mai Phượng Yến.

Bốp!

Hai người ngã lăn ra đất, nhưng lập tức bò dậy, ôm lấy cánh tay Huyết Trường Phong rồi cắn.

"Ui..."

Huyết Trường Phong rên lên, cố nén đau giơ tay rút cây châm bạc ở lồng ngực Mai Phượng Yến.

Vừa rút châm bạc ra, Mai Phượng Yến liền nhũn người ngã ra đất.

Huyết Trường Phong lại vội vàng rút châm bạc trên người Thịnh Siêu ra.

Lúc này bọn họ mới ngừng tấn công, nằm bẹp dưới đất.

Huyết Trường Phong ném châm bạc đi, rồi nhìn cánh tay mình, chỗ đó máu me be bét, hai dấu răng dữ tợn rõ mồn một.

"Đây là cái gì vậy?", Huyết Trường Phong nghiến răng nhìn Lâm Chính.

Chỉ thấy Lâm Chính đang đâm châm vào cánh tay của mình.

"Chỉ là đâm châm bạc vào dây thần kinh, khiến bọn họ bị rối loạn thần kinh thôi", Lâm Chính bình tĩnh đáp.

"Rối loạn thần kinh?".

Huyết Trường Phong sửng sốt, rồi đanh mắt nhìn Lâm Chính, dường như lúc này mới hoàn hồn, lạnh lùng nói: "Anh là y võ?".

"Coi như là thế đi", Lâm Chính đâm cây châm cuối cùng vào cánh tay, bình thản nói: "Bây giờ, chúng ta có thể kết thúc được rồi!".

Sắc mặt Huyết Trường Phong lạnh lẽo, khàn giọng nói: "Thịnh Siêu, Mai Phượng Yến, hai người còn đánh được nữa không?".

"Không vấn đề gì... sư huynh..."

Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến bò dậy, thở hắt ra, đáp.

"Nếu vậy thì tất cả cùng xông lên đi. Thực lực của anh ta rất không đơn giản, lại còn là y võ, phải cực kỳ thận trọng", Huyết Trường Phong trầm giọng nói.

"Chúng tôi xin nghe theo phân phó của Trường Phong sư huynh".

"Kiếm đâu?", Huyết Trường Phong quát.

Đệ tử ở bên cạnh lập tức ném hai thanh kiếm cho Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến.

"Ra tay đi!".

Huyết Trường Phong lại quát một tiếng, ba người cùng giơ kiếm đánh về phía Lâm Chính.

Lâm Chính lùi lại, hai tay nhón châm, châm bạc đánh lại ba thanh kiếm sắc đang chém tới.

Keng! Keng! Keng!

Âm thanh lanh lảnh vang lên như giọt mưa rơi xuống mái nhà, leng keng không dứt.

Chỗ đầu ngón tay Lâm Chính tóe lên tia lửa.

Ba người tấn công mãnh liệt, nhưng Lâm Chính vẫn không hề nao núng.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều chấn động.

Ba thiên tài đứng đầu của đảo Vong Ưu mà không đánh bại được một người?

Lúc này, không ai dám coi thường Lâm thiên kiêu nữa.

"Sao vậy Lâm thiên kiêu? Chẳng phải anh nói anh sẽ nghiêm túc sao? Anh nghiêm túc mà thế này à?", Thịnh Siêu tức giận nói, bàn tay vung kiếm cũng cũng càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng hung mãnh.

Anh ta rất tức giận.

Châm bạc kì dị kia của Lâm Chính đã khiến anh ta trở thành trò cười như vậy, dù thế nào anh ta cũng phải rửa sạch nỗi nhục này.

Hôm nay bọn họ phải giải quyết được tên khốn này bằng mọi giá.

Thịnh Siêu thầm nghĩ.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng ngẩng đầu, khàn giọng đáp: "Anh nóng lòng muốn thua vậy sao?".

"Gì cơ?".

Thịnh Siêu hơi ngớ người ra.

Ngay sau đó, Lâm Chính bỗng giơ cánh tay lên.

Keng!

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, giáng từ trên xuống, chặn thanh kiếm đang đâm tới của Thịnh Siêu.

Trong chớp mắt, kiếm của Thịnh Siêu bị gãy làm đôi.

"Hả?".

Thịnh Siêu kinh hãi.

"Thịnh Siêu, cẩn thận!".

Tiếng la hét vang lên.

Thịnh Siêu ngẩng phắt đầu lên, mới phát hiện Lâm Chính không biết từ lúc nào đã phá được thế tấn công của Huyết Trường Phong và Mai Phượng Yến, đang đứng trước mặt anh ta...
Chương 765: Thế không thể đỡ

Cả đời này Thịnh Siêu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như ngày hôm nay.

Anh ta trợn tròn hai mắt, ngây ra nhìn người trước mặt mình, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không còn khả năng suy nghĩ.

Vù!

Lâm Chính tung một cú đấm đánh tới.

Rõ ràng là một cú đấm bình thường, nhưng lúc này lại mang theo khí thế dời non lấp bể.

Thịnh Siêu vội vàng giơ hai cánh tay lên đỡ.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên.

Sau đó, hai cánh tay của Thịnh Siêu lập tức bị gãy, vẹo một góc 90 độ ra ngoài, còn anh ta cũng bị đấm bay đi, va vào một chiếc bục cao ở gần đó.

Chiếc bục cao lập tức tan tành.

"A!".

Tiếng hét thảm thiết vang thấu trời xanh.

Thịnh Siêu lăn lộn dưới đất, cơn đau dữ dội ở cánh tay khiến anh ta không thể đứng thẳng người, muốn ngất xỉu tại chỗ.

"Sư huynh!".

"Thịnh sư huynh!".

Mọi người xung quanh kêu lên.

Đám trưởng lão thì tỏ vẻ kinh hãi.

Mai Phượng Yến cảm thấy da đầu tê dại, hoảng hốt vô cùng, nhưng không còn đường lui, chỉ đành cắn răng tiếp tục vung kiếm lên.

Nhưng lần này Lâm Chính cũng không nương tay nữa, châm bạc lóe lên, va chạm mạnh với kiếm của Mai Phượng Yến.

Keng!

Keng!

Keng!

Keng!



Mỗi lần va chạm đều tóe ra tia lửa, sức mạnh hung hãn truyền từ lưỡi kiếm tới khiến hổ khẩu của cô ta chấn động đến mức toạc ra, gần như không thể cầm được kiếm...

"Sư huynh, giúp... giúp tôi với...", Mai Phượng Yến cố gắng kêu lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Lâm Chính tấn công chẳng khác nào vũ bão.

Huyết Trường Phong thầm hừ một tiếng, thanh kiếm rung lên, thân kiếm tỏa ra rất nhiều kiếm khí sáng lóa, chém về phía Lâm Chính.

Lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo này có thể chém được cả sắt thép.

Nếu Lâm Chính tiếp tục tấn công Mai Phượng Yến, thì cũng khó giữ được tính mạng.

Trong tình huống này, anh bắt buộc phải từ bỏ Mai Phượng Yến, không còn lựa chọn nào khác.

Đây là vây Ngụy cứu Triệu một cách điển hình.

Chỉ có điều...

Huyết Trường Phong đã đánh giá thấp sự hung bạo của Lâm Chính.

Đối mặt với kiếm khí đáng sợ như vậy, nhưng Lâm Chính vẫn phớt lờ tất cả, tiếp tục tấn công Mai Phượng Yến.

"Cái gì?", Huyết Trường Phong sửng sốt.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Kiếm khí chém toạc lưng Lâm Chính.

Lưng anh lập tức xuất hiện mấy vết kiếm chém dữ tợn, máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ lưng anh.

"Lâm Chính!", Lương Huyền Mi trợn to hai mắt, gào lên.

Nhưng... Lâm Chính không hề ngã xuống, mà bắn một châm ra.

Keng!

Thanh kiếm của Mai Phượng Yến lập tức bị đánh bay đi, hổ khẩu của cô ta đã rách hoàn toàn, năm ngón tay cầm kiếm đều bị gãy, đủ biết sức mạnh này đáng sợ đến mức nào.

Mai Phượng Yến bị chấn động phải lùi lại mấy bước, cơ thể không ngừng lảo đảo, đứng cũng không vững. Đến lúc cô ta vừa đứng vững, thì một bàn tay to đã chìa ra bóp lấy cổ cô ta, rồi nhấc lên.

"Ư..."

Khuôn mặt Mai Phượng Yến vặn vẹo, ôm chặt lấy cổ, giãy giụa kịch liệt.

Huyết Trường Phong run rẩy, kinh hãi chứng kiến cảnh tượng này.

Đầu óc của mọi người xung quanh cũng trở nên trống rỗng.

Dùng thân xác để đỡ kiếm khí?

Đây đúng là một tên điên!

Hơn nữa... kiếm khí còn không chém đứt được người anh.

Rốt cuộc thân xác anh mạnh đến mức nào...

"Sư huynh... cứu... tôi với..."

Mai Phượng Yến khó nhọc kêu lên.

Cô ta vừa dứt lời, Lâm Chính đã vung tay, ném mạnh cô ta về phía Huyết Trường Phong.

Toàn thân Huyết Trường Phong run lên, vội chìa tay ra đỡ.

Rầm!

Lực xung kích mạnh mẽ nhanh như chớp bao phủ toàn thân hắn.

Huyết Trường Phong lập tức ôm lấy Mai Phượng Yến lùi lại.

Hai người lăn một vòng dưới đất, mặt mũi nhếch nhác.

Huyết Trường Phong có chút choáng váng, khó khăn lắm mới đứng dậy được, thì phát hiện kiếm của mình đã rơi xuống đất.

Trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi.

Cuối cùng hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Lâm Chính đáng sợ đến mức nào.

Lâm Chính chắp hai tay sau lưng, tiến về phía hắn.

Sắc mặt Huyết Trường Phong lạnh lẽo âm trầm, chộp lấy thanh trường kiếm đang cắm dưới đất trước mặt mình, cắn răng định đánh tiếp.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát vang lên.

"Dừng tay!".

Nghe thấy tiếng quát này, hai người không khỏi sửng sốt, nhìn về phía phát ra âm thanh, mới phát hiện ra là đảo chủ.

"Có chuyện gì sao?".

Lâm Chính hỏi.

"Thực lực của Lâm thiên kiêu không có gì phải bàn cãi, trên dưới đảo Vong Ưu tôi đều vô cùng khâm phục. Tôi nghĩ trận đấu này đến đây thôi, không cần phải đánh nữa đâu", đảo chủ đảo Vong Ưu mỉm cười nói.

Các trưởng lão nghe thấy thế cũng phụ họa.

"Đúng đúng đúng, không cần đánh nữa đâu, dừng ở đây thôi".

"Lâm thiên kiêu, chúng tôi đã chuẩn bị thuyền rời đảo rồi, tiệc rượu cũng đã sẵn sàng. Nếu cậu muốn đi thì có thể đi ngay bây giờ. Nếu cậu muốn ở lại thì chúng tôi sẽ lập tức bày tiệc, đừng đánh nữa kẻo tổn thương hòa khí".

"Phải phải phải..."

Đám trưởng lão nặn ra nụ cười, nói.

Lâm Chính nghe thấy thế thì lập tức vui vẻ.

Anh ngoảnh sang nhìn Huyết Trường Phong, mỉm cười nói: "Huyết Trường Phong, anh nghe thấy chưa? Bọn họ đang cầu xin cho anh đấy".

Huyết Trường Phong nghe thấy thế, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Chẳng lẽ hắn không nhìn ra được đảo chủ đảo Vong Ưu và các trưởng lão có ý gì sao? Rõ ràng là sợ hắn bị thua, làm mất Thiên Kiêu Lệnh.

Hắn chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy!

"Huyết Trường Phong tôi cần người khác cầu xin cho sao? Lâm Chính, hôm nay tôi chắc chắn sẽ đánh bại anh!".

Huyết Trường Phong nghiến răng, gầm lên một tiếng, rồi rút kiếm xông tới.

"Trường Phong!".

"Dừng tay! Quay lại ngay!".

Đám đảo chủ đảo Vong Ưu vô cùng lo lắng.

Nhưng... đã không còn kịp nữa...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom