• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (6 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 766-770

Chương 766: Cú đấm của người trời

Trường kiếm của Huyết Trường Phong tỏa ra kiếm khí lạnh lẽo vô tận, đánh về phía Lâm Chính.

Lâm Chính không hoảng loạn không vội vã, bình thản tiếp chiêu.

Nhưng thực lực mà anh phát huy lần này thực sự mạnh hơn lần trước quá nhiều.

Sức mạnh!

Tốc độ!

Đều mạnh hơn gấp nhiều lần!

Đây chính là ưu thế của y võ!

Có thể thông qua dược vật và châm thuật cưỡng chế nâng cao độ mạnh của thân xác và cơ năng mọi mặt...

Lâm Chính lấy châm đỡ kiếm, mỗi lần va chạm đều khiến Huyết Trường Phong phải lùi lại.

Dù kiếm của Huyết Trường Phong mạnh đến đâu nhanh đến đâu, cũng không thể chạm được vào Lâm Chính, kiếm của hắn dù xảo trá đến đâu cũng không thể xuyên thủng lớp phòng ngự của Lâm Chính.

Huyết Trường Phong càng đánh càng loạn, càng đánh càng nóng nảy.

Sự thất bại thảm hại của Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến khiến hắn càng không còn ưu thế gì.

Cứ tiếp tục thế này thì Huyết Trường Phong thua là cái chắc.

"Tôi tưởng thiên kiêu của bảng thiên kiêu hẳn là những người giỏi giang trác tuyệt, không ngờ anh và Tư Mã Sóc Phương chẳng khác gì nhau, có lẽ thiên phú hơn người, nhưng tâm tính quá tệ, thi đấu võ đạo, nếu tâm cảnh không bình tĩnh, thì chắc chắn sẽ thua. Mà hiện giờ, tâm cảnh của anh đã loạn", Lâm Chính bình thản nói.

"Khốn kiếp!", Huyết Trường Phong cắn răng, muốn tiếp tục tấn công.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng thu châm ra chưởng, vỗ vào thân kiếm của Huyết Trường Phong.

Lần này không phải là sức mạnh bá đạo nữa, mà là một luồng xảo kình đánh vào thân kiếm.

Huyết Trường Phong không thể khống chế, thân kiếm nện vào tảng đá lớn ở bên cạnh.

Rầm!

Tảng đá kia lập tức vỡ vụn.

Vụn đá bay tứ tung.

Trong lòng Huyết Trường Phong giật thót, cắn răng tụ khí, xoay người lại nâng tay lên.

Keng!

Một luồng kiếm khí dài ba mét bắn từ trong thân kiếm ra.

Thủ đoạn phóng khí kình ra ngoài đã được Huyết Trường Phong luyện đến mức thành thạo.

Chỉ đáng tiếc, kiếm khí tuy hung hãn, nhưng vẫn không chạm được đến Lâm Chính linh hoạt như cá chạch.

Ngược lại, Lâm Chính nhân lúc này, lại đánh một quyền về phía Huyết Trường Phong.

Hắn kinh hãi, vội vàng giơ thân kiếm lên ngang ngực.

Keng!

Nắm đấm nặng nề đánh vào thân kiếm, cả Huyết Trường Phong lẫn kiếm đều bị đánh bay, ngã xuống giữa sân luyện võ.

Lâm Chính không cho hắn thời gian để thở, hú dài một tiếng, tung người nhảy mười mấy mét, sau đó lao như một mũi tên về phía Huyết Trường Phong ở sân luyện võ.

"Hả?".

Huyết Trường Phong biến sắc, vội nghiêng người tránh.

Lâm Chính đấm hụt, cú đấm nện xuống đất.

Ầm...

Âm thanh kinh thiên động địa vang khắp đảo Vong Ưu.

Mặt đất rung lên, cả đảo Vong Ưu cũng phải chấn động, vô số chim muông thú trên đảo bắt đầu lao xao.

Còn bãi đất Huyết Trường Phong nằm khi nãy đã lõm xuống, nát bét hoàn toàn. Những vết nứt lan ra xung quanh như mạng nhện, vết nứt to nhất đủ để lọt một đứa trẻ.

Mọi người trên sân luyện võ đều nghiêng ngả, không thể đứng vững.

Còn Huyết Trường Phong ở bên cạnh đã bị dao động khủng khiếp hất bay đi, lăn đến chiếc ghế đá cách đó không xa mới dừng lại được.

Đến khi mọi người hoàn hồn và chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, ai nấy đều run lên.

Rung chuyển cả hòn đảo?

Đây còn là việc mà con người có thể làm sao?

Đây rõ ràng là... cú đấm của người trời mà!

"Cậu... rốt cuộc công phu của cậu là gì vậy?", Huyết Trường Phong chật vật bò dậy, một tay vịn kiếm để đứng cho vững, hỏi với giọng nói run rẩy.

"Công phu?", Lâm Chính lắc đầu: "Tôi không dùng bất cứ công phu nào cả".

"Cái gì? Vậy cậu là..."

"Tôi chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh và tốc độ mà thôi", Lâm Chính bình thản nói.

Đồng tử Huyết Trường Phong co lại, khuôn mặt đầy vẻ không dám tin.

Đơn thuần dựa vào sức mạnh và tốc độ... Lẽ nào Lâm thiên kiêu đánh bại hắn mà không cần dùng đến chiêu thức võ công gì sao?

"Đây chính là y võ! Đây chính là y võ..."

Huyết Trường Phong cúi đầu lẩm bẩm, mặt mũi như người mất hồn.

Khi hắn ngẩng đầu lên thì Lâm Chính đã đứng trước mặt hắn, đồng thời giơ cao nắm đấm, đấm mạnh vào đầu hắn.

Lâm Chính không cho hắn bất cứ cơ hội nào, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.

Anh muốn chấm dứt tất cả...

Huyết Trường Phong nhắm hai mắt lại, không phản kháng nữa.

Thực lực chênh lệch quá nhiều.

Hắn đã thua từ lâu rồi.

Dù phản kháng cũng chỉ là giãy chết mà thôi.

"Dừng tay!".

Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên.

Tất cả các trưởng lão của đảo Vong Ưu đều lao tới, chắn trước mặt Huyết Trường Phong.

"Đảo chủ, trận quyết đấu giữa tôi và Huyết thiên kiêu vẫn chưa kết thúc, tại sao ông lại ra tay ngăn cản?", Lâm Chính lạnh lùng hỏi.

"Lâm thiên kiêu, thắng thua đã rõ, Trường Phong... đã thua, mong Lâm thiên kiêu hạ thủ lưu tình", đảo chủ đảo Vong Ưu sắc mặt khó coi, nhưng chuyện đã đến nước này, ông ta không thể không cúi đầu, liền ôm quyền nói.

"Nói vậy là các ông đã nhận thua?", Lâm Chính hỏi.

Đảo chủ đảo Vong Ưu chần chừ một lát, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải cắn răng nhỏ giọng nói: "Phải..."

"Được, theo quy định thì đưa Thiên Kiêu Lệnh của Huyết Trường Phong cho tôi đi", Lâm Chính chìa tay ra nói.

Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người trên đảo Vong Ưu đều nín thở.

Huyết Trường Phong thì rất thẳng thắn, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Tôi đã thua anh, đưa Thiên Kiêu Lệnh cho anh thì có sao chứ? Chờ sau này công pháp của tôi đại thành, thì sẽ đến tìm anh để lấy lại".

Dứt lời liền tháo Thiên Kiêu Lệnh ném cho Lâm Chính.

"Không!", đảo chủ gấp gáp kêu lên, đè tay Huyết Trường Phong xuống: "Không được đưa Thiên Kiêu Lệnh".

"Không đưa? Đảo chủ, ông muốn phá quy định sao?", Lâm Chính bình thản hỏi.
Chương 767: Công bằng

Cuộc chiến của các thiên kiêu từ trước tới nay vô cùng nghiêm ngặt và được toàn bộ giới võ đạo trong nước hướng về. Nếu như thiên kiêu bị đánh bại không chịu giao Thiên Kiêu Lệnh thì người thắng có quyền giết chết kẻ thua đó.

Bởi vậy Lâm Chính hoàn toàn có đủ tư cách giết chết Huyết Trường Phong. Nếu Huyết Trường Phong vì chuyện này mà báo thù Lâm Chính thì toàn bộ người của giới võ đạo sẽ ủng hộ Lâm Chính vô điều kiện. Họ sẽ chỉ trích Trường Phong, thậm chí giúp Lâm Chính chèn ép hắn.

Dù sao thì đây cũng là quy tắc không thể phá vỡ. Thế nhưng đảo chủ của đảo Vong Ưu chẳng buồn quan tâm tới những điều này. Đại hội sắp bắt đầu, nếu như đảo Vong Ưu mất đi Thiên Kiêu Lệnh thì có nghĩa đây là một cú sốc lớn với toàn đảo.

Đảo chủ tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Cũng giống như nhà Tư Mã đã không từ thủ đoạn để giữ được Thiên Kiêu Lệnh, đến cuối cùng suýt nữa bị tuyệt diệt thì đảo chủ của đảo Vong Ưu cũng có suy nghĩ như vậy.

Nơi đây là đảo Vong Ưu. Mặc dù không quá cách biệt với thế giới bên ngoài nhưng nếu có chuyện gì xảy ra trên đảo mà cần giấu thì ai mà biết được cơ chứ?

Đảo chủ mặt lạnh tanh, đưa Huyết Trường Phong về, đồng thời đoạt lấy Thiên Kiêu Lệnh trong tay hắn và nói giọng âm trầm: “Lâm thiên kiêu, cuộc tỷ thí giữa cậu và Trường Phong chỉ là màn cọ xát giữa hai người bạn, không phải cuộc chiến giữa hai thiên kiêu. Đang yên đang lành, sao lại lôi Thiên Kiêu Lệnh vào?”

“Nói vậy nghĩa là ông không chịu chấp nhận kết quả này đúng không?”, Lâm Chính chau mày.

“Kết quả giữa cậu và Trường Phong đã quá rõ ràng. Cậu đã thắng, nhưng tôi nói rồi, đây không phải là cuộc chiến thiên kiêu, không thể quyết định Thiên Kiêu Lệnh sẽ thuộc về ai được”, đảo chủ lắc đầu.

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn cười lạnh lùng. Có lẽ là đảo chủ định qua cầu rút ván đây mà. Cũng phải, ngoài anh ra thì ở đây toàn là người của đảo. Dù Lâm Chính có nói chuyện này ra ngoài thì cũng chẳng có ai tin. Thế nhưng anh không hề lo lắng, cũng không muốn tranh luận với đảo chủ. Anh chỉ khẽ gật đầu.

“Nếu đảo chủ đã nói cuộc chiến vừa rồi không phải là cuộc chiến giữa thiên kiêu thì được, tôi coi như là màn cọ xát bình thường thôi”.

Đảo chủ nghe thấy vậy thầm thở phào. Nhưng đúng lúc này Lâm Chính thêm vào một câu: “Vậy thì, đảo chủ, giờ tôi có thể chính thức thách thức với thiên kiêu Trường Phong, yêu cầu một cuộc chiến thiên kiêu được chưa?”

Dứt lời, đảo chủ khựng người, run rẩy nhìn Lâm Chính. Các vị trưởng lão cũng trố mắt. Còn đấu tiếp sao? Vậy thì Huyết Trường Phong thất bại là cái chắc. Đến ba người mà còn không đánh lại Lâm Chính. Giờ một đấu một thì Trường Phong chết là điều không phải bàn cãi.

“Lâm thiên kiêu…chuyện này…”

“Tôi thấy…không cần đâu!”

“Dù gì chúng ta cũng là bạn mà, đánh qua đánh lại sẽ gây mất hòa khí đấy!”

“Đúng vậy, huống hồ giờ cơ thể của Trường Phong không được ổn, sợ là…không thích hợp để chiến đấu tiếp…”

Đám đông cố nặn ra một nụ cười và vội vàng nói.

Lâm Chính nghe thấy vậy chỉ cười lạnh: “Từ khi nào mà có chuyện thương lượng ở đây vậy? Quy tắc trong giới võ đạo Hoa Quốc, Thiên Kiều Lệnh ai cũng có thể có được! Chỉ cần đánh bại được thiên kiêu, dù dùng cách gì thì cũng đều được chấp nhận và người đó sẽ trở thành thiên kiêu, có được Thiên Kiêu Lệnh. Thực lực không có thì không giữ được thôi. Vậy nên kẻ mạnh thực sự thì chẳng ai lại đi sợ bị đám mèo mả gả đồng lấy mất Thiên Kiêu Lệnh đâu”.

“Lâm thiên kiêu, ý của cậu là gì?”, đảo chủ nghiến răng, lạnh lùng hỏi

“Đảo chủ, ba người này ra tay định lấy Thiên Kiêu Lệnh của tôi. Nếu tôi thua thì có khi nào các người cũng nói chỉ là cọ xát không? Hay là cướp luôn Thiên Kiêu Lệnh của tôi? Giờ họ thua rồi thì lại mở miệng nói thế, không chịu thừa nhật. Tôi thấy, vô liêm sỉ quá đi”, Lâm Chính nói.

“Lâm Chính! Cậu …to gan lắm, dám lặng mạ đảo chủ!”

“Cái gì mà chết cũng không thừa nhận. Cậu bớt nói xằng nói bậy lại!”

“Đã sớm nói là cọ xát rồi, là tự cậu nghĩ khác đi đấy chứ. Nếu không, cậu nghĩ cậu đánh bại được Trương Phong chắc?”

Đám đông tức giận, nhao nhao lên chỉ trích. Có điều sắc mặt của những đệ tử khác thì trông vô cùng kỳ lạ.Dù sao thì ai cũng biết công bằng nằm ở đâu mà. Đảo chủ làm gì có chuyện không hiểu. Chẳng qua là ông ta không chịu thừa nhận mà thôi.

“Lâm thiên kiêu, cậu chỉ xếp thứ 20 thôi. Còn Trường Phong của chúng tôi xếp thứ 18. Trường Phong trước đó trong lúc luyện võ, không cẩn thận bị thương. Hôm nay giao đấu với cậu mới bị yếu thế hơn đôi chút, chưa dùng toàn lực. Mặc dù cậu thắng nhưng không có nghĩa là Trường Phong kém. Nên trận đấu này chỉ vậy thôi”

“Còn giờ thì sao?”

“Giờ đương nhiên không đấu nhau với cậu nữa. Tôi nói rồi, Trường Phong trước đó bị thương. Tình hình của cậu ấy không được tốt lắm. Lúc này cậu ra tay thì chẳng phải là ức hiếp người khác sao?”, đảo chủ nói bằng vẻ vô cảm.

“Kẻ ức hiếp người khác là các người mới đúng”, Lương Huyền Mi bừng tỉnh, giậm chân chỉ thẳng tay vào đảo chủ: “Đảo chủ, ông thật vô liêm sỉ. Lâm Chính đã đánh thắng Trường Phong mà ông sống chết không chịu thừa nhận. Ông…đúng là bỉ ổi…”

“To gan! Diên Nữ, cô là đệ tử mà dám chỉ trích đảo chủ! Cô…làm phản rồi đúng không?”, Sở Túc tức lắm, quát ầm lên.

“Chỉ trích sao? Hừ, các người có tư cách gì mà nói tôi? Người của đảo Vong Ưu trịch thượng, khai tông lập phái nhưng lại không chịu truyền dạy gì cho đệ tử, nhất là đệ tử ngoài đảo. Trong mắt các người chúng tôi khác gì là kẻ hầu! Lên đảo học võ công, ngoài ba năm phục dịch còn bị các người gọi tới gọi lui, không hề có nhân quyền cũng không hề được tôn trọng. Xin hỏi các người có tư cách gì mà nói tôi làm phản? Các người đã thật sự coi tôi là đệ tử bao giờ chưa?”, Lương Huyền Mi cãi lại.

Dứt lời, Sở Túc á khẩu. Đảo chủ thì chau chặt mày. Những đệ tử ngoài đảo khác cũng nhìn Lương Huyền Mi bằng ánh mắt hừng hực lửa. Rõ ràng là cô ta đã nói lên nỗi đau của tất cả bọn họ…

Thấy Sở Túc không nói gì, Lương Huyền Mi mới dừng lại. Đúng lúc này Lâm Chính lên tiếng.

“Huyền Min, nói tiếp đi”.

“Lâm Chính…”, Lương Huyền Mi quay đầu lại nhìn anh.

“Những hành động của đám người này tôi đều thấy cả. Tôi cũng hiểu tâm can của họ, vốn đã không định so đo rồi thế nhưng sự đê hèn của họ khiến tôi không chịu được nữa. Cô nói tiếp đi, nói ra hết những uất ức trong mấy năm qua! Công bằng, tôi đây sẽ lấy lại cho cô”, Lâm Chính thản nhiên nói nhưng đôi mắt chứa đầy sự tức giận.

Lương Huyền Mi khựng người, nhìn chăm chăm Lâm Chính. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm của anh thì cô ta lập tức gật đầu.
Chương 768: Giết anh ta!

Lương Huyền Mi là đệ tử có thiên phú được các trưởng lão của đảo Vong Ưu chọn từ Yên Kinh tới đây.

Lúc đó cô ta không muốn đi. Hơn nữa còn nghe nói những tệ tử được tuyển chọn ở bên ngoài thường sẽ chẳng được học gì, ngược lại có khi sẽ phải ở lại cả đời và chết trên đảo.

Chính vì vậy Lương Huyền Mi đã phản đối kịch liệt để không phải tới đảo. Thậm chí Lương Thu Yến còn không ngại đắc tội với người của đảo để giữ lại cô ta. Bọn họ thấy rằng một khi mà lên đảo thì chỉ có nước chết.

Nhưng giờ xem ra đảo Vong Ưu không hề đáng sợ như họ tưởng tượng. Đương nhiên, về vài phương diện nào đó thì đúng là còn đáng sợ hơn cả thế. Bởi vì từ khoảnh khắc họ bước chân lên đảo thì họ đã hoàn toàn mất đi sự liên kết với thế giới bên ngoài.

Ở đây, bọn họ chỉ là những đệ tử ngoài đảo thấp hèn. Họ sẽ bị người của đảo chửi bới, đánh đập bất cứ lúc nào. Những người bị nặng thậm chí là sẽ tàn phế hoặc mất mạng.

Đối với những chuyện này, các vị trưởng lão hay đảo chủ chỉ làm ra vẻ, phạt qua loa cho xong, hoặc đưa tới hang Sám Hối một thời gian mà thôi. Việc lấy mạng đền mạng là điều không tồn tại với các đệ tử trong đảo.

Cũng chính vì vậy mà mâu thuẫn giữa đệ tử trong đảo và ngoài đảo ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong mắt những người trong đảo, đám người ngoài đảo tới đây chỉ với tham vọng học được võ công, vì vậy bọn họ tỏ ra khinh thường những người này.

Đệ tử ngoài đảo bị ức hiếp, bị đánh trọng thương khiến họ cảm thấy sợ đảo Vong Ưu nhưng cũng không dám nhiều lời. Lâu dần, không ai còn dám tới đảo Vong Ưu nữa.

Những người lên đảo phần lớn là bị lừa lên đây. Vì vậy mà cứ cách một khoảng thời gian thì đảo Vong Ưu lại cử một đám người đi tìm những hạt giống gia nhập vào đảo để học võ. Những người chủ động lên đây phần lớn ra còn khá non dại và ngây thơ.

Giờ có Lâm Chính chống lưng, Lương Huyền Mi chẳng còn gì phải che giấu nữa, cô ta cứ thế nói ra hết những uất ức và nỗi thống khổ mà mình phải chịu đựng.

“Tôi biết, những hành động thường ngày của tôi có phần tùy tiện, cũng có phần vô liêm sỉ nhưng tôi nói cho các người biết, tất cả đề là do các người ép cả. Nhất là Huyết Trường Phong. Hắn cậy mình là đệ tử số một, đi khắp nơi áp bức tôi. Nếu tôi không làm vậy thì có lẽ cũng đã chết mất mạng rồi. Lên đảo rồi thì đừng mong có thể làm người tốt. Bởi vì đây không phải là nơi mà người tốt có thể tồn tại được…”

Lương Huyền Mi nói bằng giọng chua chát khiến đám đệ tử cũng phải hưởng ứng theo. Nhiều đệ tử siết chặt nắm đấm, mắt đỏ au ánh lên sát khí. Rõ ràng là Lương Huyền Mi đã nói đúng nỗi khổ của họ.

Sắc mặt của mấy người Huyết Nham trông vô cùng khó coi. Đảo chủ đảo Vong ưu trông cũng mất tự nhiên. Lương Huyền Mi nói xong, cả hiện trường trở nên sôi sùng sục.

“Diên Nữ sư tỷ nói đúng. Dựa vào cái gì chứ? Chúng tôi tới học võ, không phải tới làm nô lệ, dựa vào cái gì mà ép chúng tôi thê thảm như vậy?”

“Chính xác, tôi muốn về nhà mà còn không cho tôi về! Ép chúng tôi ở đây làm việc cho họ. Thật quá đáng!”

“Người của đảo Vong Ưu luôn ức hiếp người khác như vậy sao?”

“Tôi lên đảo đã năm năm rồi, tới giờ học toàn những cái không dùng được. So với đệ tử trong đảo thì đúng là khác biệt một trời một vực!”

“Vậy đã là gì? Tôi đã học mười năm rồi, thế nhưng không bằng đệ tử trong đảo mới học có một năm!”

“Quá thể đáng mà”.

“Rõ ràng là người của đảo không muốn dạy cho chúng ta! Bọn họ chỉ coi chúng ta là nô lệ mà thôi”.

“Dựa vào cái gì mà khinh thường chúng ta chứ?”

“Chúng ta ở đây cả đời thì cũng không học được gì đâu”.

“Đúng vậy, không ở nữa, rời khỏi đảo. Tôi muốn rời khỏi đảo”.

“Đúng, tôi muốn rời khỏi đây!”

“Rời đi!”

Đám đệ tử ngoài đảo không chịu được nữa, nhao nhao hét lên. Đám trưởng lão đồng loạt tái mặt.

“Mọi người bình tĩnh! Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu”, Huyết Nham vội vàng giải thích.

Nhưng chẳng có ai nghe ông ta cả, ngược lại tất cả trở nên kích động hơn. Có nhiều người đã không thể kiềm chế được thêm nữa. Đảo chủ đảo Vong Ưu tối sầm mặt. Ông ta biết, tất cả là tác phẩm do Lâm Chính tạo ra. Thế là ông ta nghiến răng, hỏi anh: “Lâm thiên kiêu, rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

“Thực ra tôi không có hứng thú lắm với Thiên Kiêu Lệnh. Nếu mà tôi muốn thì trong tay tôi không chỉ có một miếng đâu. Thực ra tôi đánh giá rất cao những người dám nghĩ dám làm như Huyết Trường Phong, rất hợp với tôi. Thế nhưng anh ta ức hiếp em nuôi của tôi, mà ông còn bao biện, dung túng cho anh ta, rồi lại muốn phá vỡ cả quy tắc giới vỡ đạo, cố tình muốn giữ lại Thiên Kiêu Lệnh nên tôi mới thế. Giờ tôi cho ông hai sự lựa chọn".

“Lựa chọn gì?”, đảo chủ hỏi.

Lâm Chính nói bằng giọng khàn khàn: “Thứ nhất lập tức yêu cầu Huyết Trường Phong xin lỗi em gái tôi đồng thời giao Thiên Kiêu Lệnh ra. Như vậy thì tôi sẽ lập tức rời khỏi đảo. Thứ hai, tôi sẽ giết anh ta và lấy Thiên Kiêu Lệnh!”
Chương 769: Sợ đấu

Dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hãi.

Tất cả trưởng lão đều nín thở.

Đảo chủ đảo Vong Ưu vô cùng kinh ngạc.

Còn Huyết Trường Phong, nắm đấm bỗng siết chặt, nhưng chẳng mấy chốc lại mở ra, hơn nữa còn không tự chủ lùi về sau một bước.

Hắn… sợ rồi…

Sau khi giao đấu với Lâm Chính, hắn đã ý thức được khoảng cách giữa mình và Lâm Chính.

Huyết Trường Phong hiểu, nếu Lâm Chính thật sự muốn giết mình thì chắc chắn có thể làm được.

Nhưng câu nói này đối với đảo chủ đảo Vong Ưu mà nói là một sự sỉ nhục cực lớn.

Xung quanh toàn là người của đảo Vong Ưu!

Lâm Chính nói ra lời như vậy gần như là đang vả mặt ông ta. Nếu ông ta còn lựa chọn im lặng không lên tiếng, vậy chẳng phải sẽ mất hết uy tín hay sao?

Đảo chủ đảo Vong Ưu nổi giận.

Lần này có không tức giận cũng phải bày ra vẻ tức giận.

“Khốn nạn! Lâm Chính! Cậu có ý gì? Cậu đang uy hiếp tôi sao?”, đảo chủ đảo Vong Ưu tức giận quát lên.

“Không phải uy hiếp, mà là cảnh cáo!”.

“Cậu… to gan!”.

Đảo chủ đảo Vong Ưu chỉ vào Lâm Chính, kích động quát mắng: “Cậu là cái thá gì mà dám ngang ngược ở đảo Vong Ưu? Lâm Chính, tôi niệm tình cậu đã cứu chị dâu tôi một mạng, không so đo với cậu. Cậu mau chóng đưa Diên Nữ cút ngay cho tôi! Mau cút khỏi đảo Vong Ưu! Nếu không, cậu đừng trách tôi không khách sáo với cậu!”.

“Tôi đi như vậy chẳng phải là hời cho đảo Vong Ưu rồi sao?”, Lâm Chính không hề nổi giận, ngược lại cười nói.

“Cậu có ý gì?”.

“Giao Thiên Kiêu Lệnh ra đây, hoặc là… ông đánh với tôi!”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Đảo chủ đảo Vong Ưu kinh ngạc.

“Huyết Trường Phong đã mất đi ý chí chiến đấu, tôi không biết sau này anh ta có còn dũng khí giao đấu với tôi hay không, nhưng trong mắt tôi, anh ta đã không đủ trở thành kẻ địch của tôi. Còn ông, đảo chủ, nếu ông muốn giữ lại Thiên Kiêu Lệnh này thì trừ khi ông đích thân ra tay, nếu không, tôi sẽ mang Thiên Kiêu Lệnh này về”, Lâm Chính thản nhiên nói, sau đó bước ra một bước, tiến về phía đảo chủ đảo Vong Ưu.

Anh không muốn nhiều lời nữa, dự định cướp lấy lệnh bài.

Đảo chủ đảo Vong Ưu căng thẳng, tức giận quát lên: “Lâm Chính, đây là cậu tự chuốc lấy đấy, không trách được ai khác! Nếu cậu đã lựa chọn đối đầu với đảo chủ đảo Vong Ưu thì được, tôi cho cậu toại nguyện!”.

Nói xong, ông ta phất tay.

“Người đâu!”.

“Có!”.

Các trưởng lão và chấp sự ở xung quanh lập tức tiến tới.

“Ồ? Ông không ra tay so chiêu với tôi sao?”, Lâm Chính hiếu kỳ hỏi.

“Đối phó với cậu đâu cần tôi phải đích thân ra tay?”.

“Nhưng bây giờ tôi đang khiêu chiến với ông”, Lâm Chính nói.

“Khiêu chiến? Cậu có tư cách đó sao? Cậu vẫn chưa xứng so chiêu với tôi!”, đảo chủ đảo Vong Ưu lạnh lùng quát.

Lâm Chính lắc đầu cười nhạt.

Thật ra đảo chủ đảo Vong Ưu có mưu tính gì, anh lại không biết được sao?

Thực lực của đảo chủ đảo Vong Ưu thật ra không cao hơn Huyết Trường Phong bao nhiêu, Lâm Chính đánh bại Huyết Trường Phong một cách áp đảo, đảo chủ đảo Vong Ưu cũng kinh hãi.

Đảo chủ đảo Vong Ưu biết mình chiến đấu với Lâm Chính sẽ không có nhiều phần thắng. Nếu ngay cả ông ta cũng thua thì đảo Vong Ưu coi như xong.

Cho nên, ông ta định để cao thủ của đảo Vong Ưu làm tiêu hao sức lực của Lâm Chính trước, đợi đến khi sức lực tinh thần của Lâm Chính cạn kiệt, ông ta mới ra tay, giết chết anh.

May rằng ở đây là đảo Vong Ưu, ông ta người đông thế mạnh, có gì phải sợ một người trẻ tuổi?

Chỉ là đảo chủ đảo Vong Ưu không biết, quyết định của mình lần này đã khiến tất cả đệ tử ngoại đảo nổi giận!

Thậm chí ngay cả một số đệ tử nội đảo cũng không nhìn nổi nữa.

“Đảo chủ, vì sao người không đơn độc đấu với người đó?”, một đệ tử ngoại đảo đột nhiên hét lên.

Đảo chủ đảo Vong Ưu hơi sửng sốt.

“Trương Hoán! Ở đây đến lượt cậu lên tiếng sao? Im miệng!”, Lục trưởng lão nhìn chằm chằm đệ tử tên Trương Hoán đó, lập tức quát mắng.

“Trưởng lão, người khác đã khiêu chiến đảo chủ, nhưng đảo chủ lại tránh né không chiến đấu, ngược lại còn sai chúng ta bao vây tấn công người đó. Chuyện này đồn ra ngoài, mặt mũi của đảo Vong Ưu chúng ta không phải sẽ mất hết hay sao?”, người tên Trương Hoán đó lập tức phản bác.

“Cậu… Cậu nói gì? Cậu đang dạy đời tôi sao?”, Lục trưởng lão tức đến mức run rẩy cả người.

“Đệ tử không dám, nhưng nếu đảo chủ không dám chiến đấu với thiên kiêu Lâm thì vì sao tôi phải ở lại đảo Vong Ưu chỉ biết hiếp yếu sợ mạnh này?”.

Người tên Trương Hoán tức giận nói, tháo lệnh bài đệ tử đảo Vong Ưu trên thắt lưng xuống, quăng mạnh xuống đất, sau đó bước nhanh về phía Lâm Chính, quỳ xuống trước mặt anh.

Lâm Chính vô cùng kinh ngạc.

Trương Hoán dõng dạc nói: “Thiên kiêu Lâm, xin hãy đưa tôi rời khỏi đảo, nhận tôi làm đồ đệ! Ngay cả đảo chủ đảo Vong Ưu cũng không dám chiến đấu với anh, võ học của anh nhất định cao hơn ông ta! Chỉ cần anh đồng ý, đời này Trương Hoán tình nguyện làm trâu làm ngựa cho anh!”.

Nói xong, anh ta dập đầu xuống đất!

Lâm Chính vội vàng ngăn người đó lại.

Chỉ trong chốc lát, càng lúc càng có nhiều đệ tử ngoại đảo chạy lên từ trong đám đông.

Tất cả bọn họ quỳ xuống trước mặt Lâm Chính, đồng loạt dập đầu hô lên.

“Thiên kiêu Lâm, xin hãy nhận tôi làm đồ đệ!”.

“Thiên kiêu Lâm, cầu xin anh đưa chúng tôi rời khỏi đây đi!”.

“Chúng tôi không muốn ở lại đảo Vong Ưu nữa!”.

“Đảo Vong Ưu không chịu truyền dạy võ công cho chúng tôi, vậy thì chúng tôi sẽ học thiên kiêu Lâm!”.

“Thiên kiêu Lâm, xin hãy thu nhận tôi làm đồ đệ!”.

“Cầu xin anh…”.

Tiếng hô hoán vang lên không dứt, trong vài phút ngắn ngủi lại có gần một nghìn đệ tử ngoại đảo quỳ bái dưới đất, dập đầu với Lâm Chính.

Tất cả trưởng lão đều ngơ ngác.

Đảo chủ đảo Vong Ưu liên tục lùi về sau, ngây ngẩn nhìn cảnh đó, cả người giống như đã mất hồn…
Chương 770: Anh đã làm gì chúng tôi?

“Các người… các người làm gì vậy? Đứng dậy! Đứng dậy hết cho tôi!”, Huyết Nham sốt ruột, lập tức xông tới, gào lên khản giọng.

Nhưng… không có bất cứ tác dụng gì.

Những đệ tử ngoại đảo này đã quyết tâm.

Bọn họ không muốn ở lại đảo Vong Ưu này từ lâu rồi.

Bây giờ Lâm Chính xuất hiện, sao bọn họ có thể tiếp tục lãng phí thời gian?

“Đám khốn nạn các người ăn cây táo rào cây sung, phản bội đảo Vong Ưu! Rốt cuộc các người còn có chút liêm sỉ nào không?”, Sở Túc cũng nổi giận, đi tới quát lớn.

“Phản bội tông môn, khi sư diệt tổ, thiên lý không dung! Các người phản bội đảo Vong Ưu, các người không xứng sống ở trên thế giới này! Tôi sẽ giết các người ngay tại đây!”, Lục trưởng lão hét lên.

Lâm Chính nghe vậy, lạnh lùng hừ liên tục, nhìn Lục trưởng lão nói: “Sao? Vào đảo Vong Ưu của ông thì không đi khỏi được nữa sao? Bọn họ đến bái sư học nghệ, không phải đến ký giấy bán thân. Sự sống chết của bọn họ không đến lượt các ông quyết định nhỉ?”.

“Cậu… Cậu nói gì?”, Lục trưởng lão tức giận.

“Lâm Chính, ở đây vẫn không đến lượt cậu nói chuyện. Chẳng lẽ cậu còn định xen vào nội bộ đảo Vong Ưu?”, sắc mặt Huyết Nham âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Chính hỏi.

“Bọn họ không phải là người của đảo Vong Ưu nữa rồi”.

“Có phải hay không không phải cậu nói là được!”.

“Đúng vậy, vẫn chưa đến lượt một người ngoài như cậu xen vào!”.

Các trưởng lão quát lên, chỉ trích Lâm Chính.

Lâm Chính nhíu mày, lắc đầu, lạnh lùng nói: “Huyết trưởng lão, ông phải nghe rõ đây, những người này đã dập đầu với tôi thì đã là người của Huyền Y Phái, chuyện của họ chính là chuyện của tôi, vì sao tôi không được quản? Chuyện của Huyền Y Phái vẫn chưa đến lượt các người khoa tay múa chân ở đây!”.

“Cậu… Chết tiệt!”.

Các trưởng lão tức giận.

Lâm Chính nghiêng đầu hỏi những người đó: “Tôi hỏi mọi người, mọi người có đồng ý gia nhập Huyền Y Phái chúng tôi, theo tôi tu luyện học tập không?”.

“Đồng ý! Chúng tôi đồng ý!”.

“Chỉ cần thần y Lâm có thể đưa chúng tôi đi, muốn chúng tôi gia nhập tông phái gì, chúng tôi cũng đồng ý!”.

Các đệ tử ngoại đảo vội vàng hô lên.

“Huyết trưởng lão, ông đã nghe thấy chưa?”, Lâm Chính hỏi.

“Cậu…”.

Các trưởng lão tức đến mức không nói nên lời.

Đảo chủ đảo Vong Ưu đã không thể nhẫn nhịn được nữa.

Ông ta hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Lâm Chính, xem ra hôm nay cậu đã quyết tâm phải chia rẽ đảo Vong Ưu chúng tôi”.

“Những chuyện này không phải là do ông ép sao? Tôi muốn đi, ông không cho, nếu đã như vậy, tôi cần gì phải khách sáo với ông?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Anh không phải cây bông mềm, không có chuyện để người ta ức hiếp mà không trả đòn.

Huống hồ, anh vốn không đặt đảo Vong Ưu vào trong mắt.

Lương Huyền Mi lại sốt sắng, sắc mặt trắng bệch, khẽ giọng nói: “Lâm Chính, dừng ở đây được rồi. Dù sao ở đây cũng là đảo Vong Ưu, nếu đảo chủ thật sự muốn sử dụng sức mạnh của toàn đảo đối phó chúng ta… e rằng chúng ta khó mà đối phó được…”.

“Vậy ý cô là sao?”.

“Thiên Kiêu Lệnh không lấy cũng được, còn những đệ tử này… chúng ta không có quan hệ gì với bọn họ, không cần quan tâm đến bọn họ! Đệ tử ngoại đảo đều không học được bản lĩnh gì ở trên đảo, nếu ra tay, chỉ dựa vào bọn họ thì không đủ để giúp chúng ta đối phó với kẻ mạnh trên đảo, đến lúc đó chúng ta rơi vào vòng vây thì khó mà thoát thân… vẫn nên rời khỏi đảo sớm thôi…”, Lương Huyền Mi khẽ giọng nói.

Lâm Chính nghe vậy âm thầm lắc đầu.

“Huyền Mi, mặc dù tôi và cô gần như chưa hề tiếp xúc, nhưng tôi hiểu được. Cô sinh tồn ở trên đảo nhiều năm, chắc chắn suy nghĩ của cô đều lấy hoàn cảnh nơi này làm chuẩn mực. Chuyện này không sai, nhưng tôi phải nói với cô, những gì cô thấy vẫn còn quá nông cạn. Chuyện hôm nay nhất định sẽ đồn ra ngoài, nếu cô thật sự muốn bảo vệ mẹ nuôi, muốn bảo vệ người thân bên cạnh thì không thể ích kỉ như vậy, không được sợ hãi như vậy! Có đôi khi, khó khăn trước mắt chúng ta không đáng sợ như trong tưởng tượng. Hơn nữa, cô cũng không yếu đuối như cô nghĩ, cô hiểu không?”.

Lương Huyền Mi nghe vậy, đứng sững tại chỗ.

Một lúc sau, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không… hiểu lắm…”.

“Được, tôi nói một câu đơn giản, đó là người của đảo Vong Ưu không thể làm gì được anh trai nuôi của cô là tôi, lần này cô hiểu chưa?”.

“Vậy… được, Lâm Chính…”, Lương Huyền Mi muốn nói lại thôi.

Nhưng đảo chủ đảo Vong Ưu không muốn nhiều lời với Lâm Chính nữa.

Ông ta phất tay, khẽ giọng quát: “Tất cả nghe lệnh!”.

“Có đệ tử!”.

Bốn phương tám hướng trong ngoài võ trường, vô số người của đảo Vong Ưu đồng thanh hô to.

“Tên giặc Lâm Chính định chia rẽ đảo Vong Ưu chúng ta, tội không thể tha. Tôi ra lệnh tất cả mọi người không tiếc bất cứ giá nào, giải quyết Lâm Chính cho tôi! Bất luận sống chết!”, đảo chủ đảo Vong Ưu hét lớn.

Tiếng hét này vừa vang lên, hiện trường trở nên hỗn loạn sôi sục.

Sắc mặt Lương Huyền Mi trắng bệch.

Huyết U U đứng sững tại chỗ

“Đảo chủ!”, Lương Huyền Mi sốt sắng hô lên.

Nhưng lúc này, đảo chủ đảo Vong Ưu đã nổi sát tâm, đâu còn để ý nhiều như vậy.

“Nộp mạng đi!”.

Tiếng hét vang lên lần nữa, tất cả người của đảo Vong Ưu đều rút đao kiếm ở thắt lưng ra, bổ nhào về phía Lâm Chính.

Hiện trường sôi trào, vô cùng hỗn loạn.

“Hả?”.

Các đệ tử ngoại đảo đều ngơ ngác.

Bọn họ đã bao giờ thấy đảo chủ đảo Vong Ưu đưa ra quyết định tuyệt tình như vậy đâu.

“Đảo chủ, những đệ tử ngoại đảo này phải làm sao?”, lúc này có người hét lên.

“Giải quyết hết tất cả, nếu dám phản kháng cũng giết hết không luận tội, tuyệt đối không nể tình!”.

Đảo chủ đảo Vong Ưu dữ tợn quát.

“Vâng!”.

Người của đảo Vong Ưu không còn kiêng dè gì nữa, các trưởng lão đều xông về phía Lâm Chính, các đệ tử còn lại thì điên cuồng xông về phía các đệ tử ngoại đảo.

Bọn họ vốn đã không ưa đệ tử ngoại đảo, coi bọn họ như nô tài mà sai khiến, bây giờ đám người này lại dám phản bội đảo Vong Ưu, sao bọn họ có thể nương tay?

Huống hồ, so với Lâm Chính, những đệ tử ngoại đảo cũng dễ ức hiếp hơn, đương nhiên bọn họ sẽ không ra tay với Lâm Chính.

Các đệ tử ngoại đảo thấy vậy, sợ đến mức ai nấy run rẩy điên cuồng, run lẩy bẩy.

Lương Huyền Mi đã mất hết hồn vía từ lâu.

Nhưng lúc này rồi, cô ta đâu còn cách nào khác? Chỉ có thể đánh liều lùi về bên cạnh Lâm Chính, chuẩn bị chiến đấu cùng Lâm Chính.

Đúng lúc đó, Lâm Chính đột nhiên hô lên.

“Tất cả hãy đến gần phía tôi!”.

Các đệ tử ngoại đảo đứng dậy chạy về phía Lâm Chính, vây xung quanh anh.

“Thiên kiêu Lâm, bây giờ chúng ta phải làm sao?”, một người run rẩy hỏi, đó là Tiểu Thúy.

Hóa ra cô ấy cũng muốn rời khỏi nơi thị phi này.

“Chỉ cần mọi người chịu nghe theo tôi, tôi bảo đảm mọi người sẽ bình an vô sự rời khỏi đảo này!”.

Lâm Chính quát khẽ, chợt nhấc tay lên, vỗ vào không trung.

Soạt….

Một lượng lớn ánh sáng như tuyết bay ra từ lòng bàn tay anh…

Đó là những cây châm bạc.

Sau đó, chúng xoay tròn giữa không trung, rơi xuống giống như mưa rào, cắm lên người tất cả các đệ tử ngoại đảo.

Trong nháy mắt, cơ thể của những đệ tử này giống như bị tia sét đánh trúng, không ai không run rẩy…

“Anh đã làm gì chúng tôi?”, Tiểu Thúy ngẩng đầu lên, run giọng hỏi.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom