• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 776-780

Chương 776: Đầu hàng thôi!

Tất cả các đệ tử đều quay qua nhìn Lâm Chính: “Lâm thiên kiêu, châm bạc…”

“Tiềm lực của mỗi người chỉ có hạn. Số châm bạc này chỉ giúp mọi người có thể kích hoạt được tiềm lực của mình và duy trì được một lúc thôi chứ không được mãi. Giờ thời gian đã hết. Những gì mọi người có được đương nhiên cũng biến mất. Nếu giờ muốn tôi kích phát tiếp, một khi rút châm ra sẽ khiến thể lực và tu vi của mọi người bị tổn thương vĩnh viến đấy”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Nhưng lúc này rồi mà anh còn cân nhắc nhiều như vậy sao? Nếu như không có sự đột phá về sức mạnh thì chắc là chúng ta sẽ chết hết ở đây mất”.

“Thần y Lâm, anh mau nghĩ cách đi, nếu không chún tôi không thể nào áp tải anh rời đi an toàn được đâu”.

Đám đệ tử cuống cả lên. Mất đi sự gia trì của châm bạc, đệ tử ngoài đảo bị rơi vào thế hạ phong, trong nháy mắt đã bị đám đệ tử trong đảo chèn ép.

“Á!”

“Tay của tôI!"

“Đừng! Đừng giết tôi!"

“Cứu với…”

Tiếng gào thét, la hét vang lên không ngớt.

“Tốt! Tốt lắm, giờ kẻ họ Lâm đó khó mà thoát được rồi. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của hắn”, Huyết Trường Phong đứng dậy và đi về phía Lâm Chính với ánh mắt vô cùng dữ dằn. Hắn muốn đích thân giải quyết Lâm Chính.

“Đi đi Trường Phong, đi lấy Thiên Kiêu Lệnh của Lâm Chính”, đảo chủ cười ha ha rồi hô vang.

Đám đệ tử ngoài đảo thấy vậy thì cảm thấy tuyệt vọng. Thế trận đã định! Lương Huyền Mi mặt xám xịt, đứng ngây ra. Cô ta định tới giúp đỡ nhưng vào lúc tuyệt vọng như thế này thì cô ta biết bản thân cũng không giúp gì được Lâm Chính. Đừng nói là cứu người khác, đến cả cô ta e rằng cũng khó cứu được chính mình.

“Anh hối hận chưa?”, Huyết Trường Phong nhìn Lâm Chính và mỉm cười.

“Hối hận gì cơ?"

“Đương nhiên hối hận vì đối đầu với đảo Vong Ưu rồi!”

“Có gì mà hối với hận! Tôi có thua đâu”, Lâm Chính lắc đầu.

“Hai tay bị phế rồi thì đấu với tôi kiểu gì mà chẳng thua!”, Huyết Trường Phong cười lạnh lùng, sau đó bước tới, dội một cú đấm về phía ngực của Lâm Chính. Mặc dù cú đấm không khủng khiếp như của đảo chủ nhưng cũng đủ đệ đấm lõm cả một miếng sắt dày.

Lực đấm vô cùng khủng khiếp. Nhưng đúng lúc này Lâm Chính đột nhiên…

Ầm…Âm thanh nặng nề vang lên. Cả cơ thể Huyết Trường Phong bắn ra như một viên đạn đập thẳng vào đám đệ tử khác. Cả đám ngã rạp ra đất.

“Cái gì!”

Cả hiện trường sững sờ. Đảo chủ nín thở, trợn tròn mắt nhìn Lâm Chính.

“Lâm Chính!”, Lương Huyền Mi vội vàng kêu lên.

Chỉ thấy Lâm Chính đang giơ chân lên, vẫn trong tư thế đạp về phía trước. Rõ ràng là Huyết Trường Phong đã bị anh đạp bay.

Anh điềm đạm nói: “Hai tay của tôi đúng là bị nứt xương cộng thêm với đòn tấn công liên tiếp nên tạm thời không làm gì được. Thế nhưng hai chân của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tay bị phế thì có nghĩa là chân cũng phế luôn à?”

“Anh…”, Huyết Trường Phong chật vật đứng dậy, trừng mắt không nói nên lời. Sau đó hắn nôn ra một ngụm máu tươi.

“Giết! Giết hắn cho tôi! Ai có thể giết được hắn thì lập tức được trở thành đệ tử nhập thất, được truyền thụ toàn bộ võ công của đảo Vong Ưu", đảo chủ gầm lên, cả người như phát điên.

Có thưởng có khác ai cũng trở nên dũng cảm. Đám đệ tử trong đảo hai mắt hừng hực lửa. Đệ tử nhập thất sao? Đó là một ưu đãi cực kỳ lớn đấy!

Tất cả các đệ tử trong đảo chỉ có thể học võ từ trưởng lão của mình, còn đệ tử của đảo chủ thì chẳng có mấy người…Chỉ có mình thiên kiêu Huyết Trường Phong.

Có ai mà không muốn trở thành thiên kiêu như Huyết Trường Phong chứ? Thế là tất cả đều như mất đi lý trí. Đám đông gào thét lao lên. Lúc này, Lâm Chính dường như biến mất trong biển người.

“Mau, mau đi giúp Lâm thiên kiêu!”

Đám đệ tử ngoài đảo vội vàng hét lên. Cả đám vội vàng lao tới.

“Dựa vào đám vô dụng các người mà muốn chống lại đảo Vong Ưu sao?”, một đệ tử trong đảo bèn nhào tới.

Mất đi sự gia trì của châm bạc, những người đệ tử ngoài đảo không khác gì chó mèo khiến cho đám đệ tử trong đảo một có thể chọi lại cả mười người.

“Sư đệ, để tôi tới giúp!”

“Tôi cũng vậy!”

“Đám vô dụng này, dám cứng à? Để xem tôi bẻ gãy chân các người như thế nào nhé!”

Lại thêm một đám đệ tử trong đảo nhào lên. Một lúc sau, đám đệ tử ngoài đảo ngã ra như rạ. Họ không thể nào hỗ trợ Lâm Chính được nữa.

“Chết tiệt!”

Lương Huyền Mi nóng ruột, điên cuồng lao lên. Thế nhưng cô ta cũng đành bất lực. Địch quá đông. Sau khi sự việc xảy ra ,toàn bộ người của đảo đã được điều động tới đây.

Dù sao thì đây cũng là đảo Vong Ưu mà. Đệ tử ngoài đảo cũng chỉ có một nhúm đó người, sao đối kháng lại được…

Kết cục đã được định trước rồi sao? Lương Huyền Mi tuyệt vọng, cô ta tấn công cũng không còn lực nữa.

Rầm! Cô ta bị đánh bật lùi lại. Đợi cô ta đứng vững lại thì mới phát hiện quá nửa đệ tử ngoài đảo đã bị hạ gục. Tình hình thật tuyệt vọng.

“Sư tỷ…đầu hàng đi”.

Một đệ tử chộp lấy cánh tay của Lương Huyền Mi và hét lên.

“Đầu hàng sao…”, Lương Huyền Mi run rẩy.

“Đầu hàng thì chúng ta mới có cơ hội sống sót, nếu không sẽ chết hết đấy”, người kia khóc.

Lương Huyền Mi sững sờ. Một lúc sau, cô ta gật đầu: “Thôi được…vậy thì…đầu hàng đi…”
Chương 777: Tôi ổn rồi!

Lương Huyên Mi thật muốn nuốt lại hai từ ‘đầu hàng’ vừa mới nói ra. Thế nhưng…lúc này ngoài đầu hàng ra thì họ còn lựa chọn nào khác không? Còn không cúi đầu thì tất cả sẽ bị đánh chết hết mất. \

Có thể đầu hàng là một nỗi nhục, là sự thê thảm nhưng có thể sống thì chút uất ức đó cũng chẳng là gì.

Lương Huyền Mi đau khổ bước về phía đảo chủ. Cô ta chấp nhận rồi. Có lẽ đây chính là kết cục.

Cô ta không còn nghĩ được gì nữa. Nhưng đúng lúc này…

Ầm!

Ầm!

Những âm thanh nặng nề ở gần đó vang lên. Ngay sau đó là một đám người cứ thế bay bật ra.

Rầm! Một cơ thể rơi thẳng xuống ngay cạnh chân của Lương Huyền Mi. Cô ta khựng người, cúi đầu xuống nhìn. Đó là một đệ tử cốt cán của đảo. Lồng ngực kẻ này hõm xuống, miệng đầy máu, mặt biến dạng, hai con người lòi ra. Rõ ràng là hắn vừa bị tấn công một cách cực kỳ khủng khiếp.

Chuyện gì vậy? Lương Huyền Mi giật bắn mình.

Là đệ tử ngoài đảo làm sao? Trong đám đệ tử ngoài đảo, ai có thể đấu được với những kẻ tinh nhuệ này chứ? Không đợi cô ta kịp suy nghĩ thì lại có thêm một đệ tử trong đảo nhào tới.

“Lương Huyền Minh, đồ đê tiện. Cô chết đi”, tên đệ tử này gầm lên, tung nắm đầm về phía đầu cô ta.

Hắn không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc gì hết. Lương Huyền Mi chau mày, vội vàng lùi về sau.

Đúng lúc này.

Vụt! Lại có thêm một bóng người bay tới đập thẳng vào lưng của tên đệ tử kia. Tên đệ tử không kịp phòng ngự, lập tức ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Lương Huyền Mi giật bắn mình, nhìn chăm chăm thì phát hiện ra kẻ vừa bay tới cũng bị hõm vùng ngực, máu me be bét…

"Chuyện gì vậy?”, cô ta vội ngẩng đầu lên.

Lúc này ngoài những người này ra thì có một lượng lớn những kẻ khác cũng đang gào rú vô cùng thê lương. Cô ta vội vàng nhìn về hướng những nạn nhân bị ném đi.

Là Lâm Chính. Đó là nơi Lâm Chính đang đứng.

Lúc này anh đang bị các đệ tử trong đảo vây kín. Hai tay anh bất động, thõng xuống, nhưng hai chân anh không khác gì điện xẹt đạp lần lượt từng tên một.

Mỗi một cú đạp của anh khiến chúng phải bay bật ra và đập mạnh xuống đất. Tất cả đều bị vỡ mạch, gãy xương, nôn ra máu tươi, không chết thì cũng bị thương nặng.

Chân của người này có sức nặng ngàn cân. Khủng khiếp tới mức ghê người. Lương Huyền Mi đứng ngây ra, đầu óc trống rỗng. Bị cả trăm người bao vậy, chỉ dựa vào đôi chân mà có thể chống cự lại được sao?

Chiến thần cổ đại chắc cũng cỡ như anh mà thôi!

Đám người bị đá bay càng lúc càng nhiều. Tất cả đều tỏ ra sợ Lâm Chính.

“Không ổn rồi…chúng ta đánh không lại rồi…”

“Gã này khủng khiếp quá!”

“Nếu mà bị đạp trúng thì không chết cũng phế, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của anh ta!”

“Mau chạy thôi…”, đám đệ tử trong đảo hoảng loạn, tất cả đều bỏ chạy.

“Các người làm gì vậy? Xông lên, giết hắn cho tôi!”, đảo chủ sững sờ, lập tức đẩy những người đang dìu mình và gào lên. Thế nhưng ông ta mới đi được hai bước thì hai chân đã mềm nhũn, suýt nữa ngã ra đất. Ông ta đã cạn sức rồi.

“Đảo chủ!", đệ tử bên cạnh lập tức chạy tới dìu ông ta.

“Cút ra!”, ông ta gào lên.

Đám đệ tự cuống quýt nhưng không dám bước lên nữa, chỉ đứng xung quanh nhìn. Lâm Chính nhanh chóng dọn sạch xung quanh. Ngoài đám đang nằm lăn lộn dưới đất ra thì không còn ai dám ra tay nữa.

Tất cả đều sợ hết hồn.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, đảo chủ không còn hét lên nữa mà chỉ thở hổn hển. Ông ta nhìn chăm chăm Lâm Chính và không nói nên lời. Có lẽ ông ta chưa từng thấy ai khủng khiếp như vậy. Rõ ràng là hai tay không cử động được, chỉ dựa vào hai chân mà có thể hạ gục hàng trăm người.

Ai có thể làm nổi chứ?

Cả đám dừng lại. Đệ tử ngoài đảo cũng tập trung lại một chỗ. Ánh mặt họ trở nên rối rắm. Có người kích động, có người sùng bái, có người kính ngưỡng. Khoảnh khắc này, Lâm Chính là một vị chiến thần trong mắt họ.

Lương Huyền Mi cũng sững sờ. Cô ta không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại có một người anh nuôi yêu nghiệt như vậy.

“Phù!”

Lâm Chính thở hắt ra, nhìn về phía Lương Huyền Mi: “Lương Huyền Mi, tới đây”.

Cô ta giật mình, do dự nhưng vẫn bước tới.

“Anh…có chuyện gì vậy ạ?”, cô ta cúi đầu nói lý nhí. Lần đầu tiên cô ta gọi Lâm Chính như vậy. Mặc dù có hơi xấu hổ nhưng cảm thấy đầy tự hào.

“Tháo châm trên người ra đi”, Lâm Chính mỉm cười.

“Dạ…”, Lương Huyền Minh lập tức cúi người, lấy châm ra.

“Ghim lên ngực anh!”

“Vị trí nào ạ?”

“Dưới huyệt Thiên Trung hai phân, sau khi cắm vào thì lại rút ra một cây nữa, đâm vào Thủ Hiếu Dương Kinh…”

“Được ạ…”

Lương Huyên Mi làm theo. Cũng may mà cô ta có học võ thuật nên cũng biết được vị trí các huyệt đạo, mặc dù châm thuật của cô ta có phần non kém nhưng vẫn có thể châm được.

Một lúc sau, cô ta thở phào: “Xong rồi anh”

“Được rồi!”

Lâm Chính từ từ cử động cánh tay, các khớp xương bắt đầu kêu lên. Cảnh tượng đó khiến đám đông trố mắt.

“Cái…cái gì?”

“Không thể nào!”

Tiếng kêu vang lên. Người của đảo cảm thấy đầu óc trống rỗng.

“Tay…tay của cậu…có thể cử động lại được sao? Chuyện …gì vậy?”, đảo chủ run rẩy, hai con ngươi như muốn rớt ra ngoài. Những người khác mặt xám ngoét, vô cùng tuyệt vọng.

“Tay của tôi trước đó không cử động được là do bị tê liệt. Kinh mạch, đường máu do bị tấn công mạnh nên bị tổn thương khiến máu không thể lưu thông. Giờ tôi dùng châm đả thông kinh mạch thì đương nhiên là tay có thể cử động lại. Còn xương chỉ bị nứt, không có gì đáng ngại”, Lâm Chính trả lời.

Đảo chủ như bị sét đánh, há hốc miệng, không nói nên lời…

“Tôi đã ổn lại rồi”.

Lâm Chính vung tay, nhìn đảo chủ và mỉm cười: “Giờ còn ông?”

Đảo chủ hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, mặt cắt không ra máu…
Chương 778: Phá hủy đảo Vong Ưu

Hai tay không thể cử động của Lâm Chính giờ bỗng hồi phục lại như thường thì còn có ai chống lại được anh nữa chứ?

Đám đệ tử đều chìm vào im lặng. Tất cả đều run lên như cầy sấy. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc.

“Xong rồi…xong thật rồi…”, một trưởng lão dựa vào một phiến đã vỡ như người mất hồn.

“Lẽ nào đảo Vong Ưu lớn đến như vậy mà lại không đấu nổi một người thanh niên mới có hai mươi tuổi đầu sao?”

Đảo chủ đảo Vong Ưu nhìn chăm chăm Lâm Chính bằng vẻ tuyệt vọng.

“Đảo chủ, tôi thắng rồi”, Lâm Chính ngồi xuống trước mặt đảo chủ, thản nhiên lên tiếng.

“Thật không ngờ Lâm Chính trong truyền thuyết lại đáng sợ như vậy. Sức mạnh của toàn đảo mà hợp lại cũng không đối phó nổi với cậu…là tôi đã nhìn lầm rồi…”, đảo chủ lầm bầm.

“Sức mạnh của toàn đảo sao? Có lẽ là không phải rồi. Chưa nói tới việc đệ tử ngoài đào không giúp ông thì ngay cả nhiều đệ tử trong đảo cũng chẳng có thực lực gì. Bọn họ xông lên chẳng qua là khua chân múa tay thôi. Đối với những người này tôi khá nương tay, chỉ đánh lui họ, phần lớn không có ai bị thương”.

Đồng tử của đảo chủ dãn rộng, vội vàng nhìn đám đệ tử của mình và nói bằng giọng chua chát: “Vậy có nghĩa là…những kẻ này đều làm trái…mệnh lệnh của tôi sao…”

“Cũng không hẳn là như thế. Bọn họ đều có nhận thức cả, biết thế nào là đúng là sai. Hành động của ông sớm đã khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ. Bọn họ phản cảm với việc ông cứ ức hiếp người khác, phản cảm với mưu đồ cướp lệnh bài của ông nên đương nhiên không muốn giúp ông rồi”, Lâm Chính thản nhiên lên tiếng.

“Cậu…”, đảo chủ mặt đỏ linh căng, không biết phải nói gì.

“Vậy thì Lâm thiên kiêu, giờ anh muốn thế nào?”, Huyết Trường Phong ngồi phịch xuống đất, ôm ngực hỏi bằng vẻ khó khăn.

Lâm Chính ngồi lẳng lặng nhìn hắn. Lúc này Huyết Trường Phong bèn run rẩy lấy Thiên Kiêu Lệnh từ eo ra và cố gắng vứt về phía Lâm Chính. Anh đưa tay lên nhận lấy.

“Thiên Kiêu Lệnh đã đưa cho anh rồi, tôi hi vọng…anh mau chóng rời khỏi đảo…được không…”, Huyết Trường Phong hét lên.

“Rời khỏi đảo sao?”

Lâm Chính cười lạnh lùng: “Tôi vốn định rời khỏi đảo….có điều bây giờ…không còn đơn giản như vậy đâu”.

“Anh còn muốn làm gì?", Huyết Trường Phong trầm giọng.

“Các người muốn giết tôi, lẽ nào tôi phải coi như không có chuyện gì xảy ra rồi rời khỏi đây sao?”

Lâm Chính nhặt một cây kiếm của đệ tử lên rồi đi về phía đảo chủ.

“Thứ mà tôi chú trọng nhất là có ơn báo ơn, có oán báo oán. Đợi tôi chặt chân của đảo chủ, phế bỏ các trưởng lão xong thì tôi sẽ rời đi nhé”, đôi mắt Lâm Chính ánh lên vẻ lạnh lẽo.

“Anh muốn hủy đảo Vong Ưu của chúng tôi?”, Huyết Trường Phong kinh hãi hô lên.

“Đúng vậy, khoảnh khắc anh muốn giết tôi thì tôi đã có dự định đó rồi!”, Lâm Chính lạnh lùng nói sau đó chém kiếm xuống đảo chủ.

Cả hiện trường bàng hoàng. Đảo chủ đã không còn sức lực nữa, lúc này nào có thể phòng ngự nên đành nhắm mắt, chấp nhận cái chết đang đến gần.

“Không!”

“Dừng tay!”

“Đảo chủ!”

Bốn phía kêu lên. Các vị trưởng lão cũng bàng hoàng. Thế nhưng bọn họ không thể nào ngăn cản được Lâm Chính.

Thanh kiếm như sét đánh giáng xuống. Đúng lúc lưỡi kiếm sắc bén sắp chạm vào nạn nhân thì anh đột ngột dừng lại và chăm chú nhìn.

Phía bên cạnh đảo chủ xuất hiện một bóng hình. Đó chính là Huyết U U. Cô ta dang hai tay, nhắm mắt lại đứng chặn ngay trước mặt đảo chủ để ngăn nhát kiếm.

“U U…”, đảo chủ lập tức ngẩng đẩu kéo Huyết U U qua một bên. Thế nhưng ông ta nào còn sức lực nữa, cơ thể run rẩy chẳng thể kéo được cô ta.

“Bố, trước đây bố bảo vệ con, lần này tới lượt con gái bảo vệ bố”, Huyết U U rưng rưng nước mắt, nói giọng khàn khàn và nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt đầy kiên định.

“Lâm thiên kiêu, đảo Vong Ưu đã sai, tôi cũng không cầu anh tha cho ông ấy. Tôi chỉ hi vọng trước khi ra tay với ông ấy thì anh hãy giết tôi đi, như vậy thì tôi sẽ không cảm thấy đau khổ nữa…”

Lâm Chính lắc đầu: “Hành động của cô mặc dù rất cảm động nhưng tôi sẽ không mềm lòng đâu. Bố cô muốn giết tôi, tôi đã nhiều lần nhân nhượng là đã giữ thể diện cho các người lắm rồi. Cô tránh ra, tôi chỉ phế ông ta thôi”

“Lâm thiên kiêu anh biết đấy, anh phế bố tôi thì ông ấy cũng chẳng sống được bao lâu. Nếu đã như vậy thì chi bằng anh giết ông ấy đi”, Huyết U U khóc nức nở.

“Nếu đã vậy thì giết thôi”, Lâm Chính lạnh lùng đưa tay lên chộp lấy Huyết U U và giáng kiếm xuống đảo chủ. Anh cũng không có thiện cảm nhiều với Huyết U U. Bởi vì cô gái này trước đó muốn hại anh nên anh cũng không cần phải nể nang gì. Còn đảo chủ nếu không giết thì đánh phế, sao phải giơ cao đánh khẽ?

“Không!”, Huyết U U tái mặt, gào lên. Nhưng vô ích. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nhìn cảnh tượng này, ai cũng nín thở.

Đảo chủ nhắm mắt, không hề phản kháng. Dù là ai lúc này thì cũng chỉ có thể nói rằng do ông ta quá tham lam mà thôi. Mũi kiếm sắc bén, lạnh lùng phóng tới. Đầu mũi kiếm đâm vào da thịt.

Bỗng một tiếng hét khác vang lên: “Thiếu hiệp, xin hãy dừng tay”.

Dứt lời, một viên đá bay tới, búng chính xác lên thanh kiếm. Thanh kiếm lập tức rơi xuống ngay bên cạnh đảo chủ.

“Hả?”, Lâm Chính giật mình nhìn thì thấy một người với mái tóc bạc, ăn mặc rách rưới đang vội vàng bước tới hiện trường.
Chương 779: Anh ta là thần sao?

“Ông Sám Hối!”.

Huyết U U ở bên này kinh ngạc kêu lên.

Đám người đảo Vong Ưu nhìn thấy ông lão cũng đồng loạt phản ứng lại, vui mừng không thôi.

“Là tiền bối Sám Hối”.

“Tiền bối Sám Hối ra khỏi hang rồi?”.

“Trời ạ, tốt quá rồi, tiền bối Sám Hối đến rồi, chúng ta được cứu rồi!”.

Các trưởng lão vô cùng kích động, lớn tiếng hô lên.

“Bái kiến tiền bối Sám Hối! Xin mời tiền bối Sám Hối hãy ra tay, bắt người này lại, trả lại sự yên tĩnh cho đảo Vong Ưu chúng ta”.

Bọn họ lần lượt hành lễ với người đó, sau đó vội nói.

Người đó xuất hiện, đem lại hi vọng cho tất cả mọi người trên đảo Vong Ưu.

Nhưng… tiền bối Sám Hối lại liên tục lắc đầu.

“Các người quá tham lam, dẫn đến vị thiếu hiệp này nổi giận, đánh bại tất cả. Đó là các người không đủ bản lĩnh, tôi có mặt mũi nào giúp các người đối phó với vị thiếu hiệp này?”.

Bọn họ nghe vậy, sắc mặt trắng bệch.

“Sám Hối sư thúc, đảo Vong Ưu gặp kiếp nạn lớn, sư thúc cũng là một thành viên của đảo Vong Ưu, sao có thể thấy chết không cứu?”, đảo chủ đảo Vong Ưu vội nói.

Ông lão đó là một nhân vật đầy bản lĩnh trên đảo Vong Ưu. Nếu ông ta có thể ra tay, đảo Vong Ưu có thể hóa nguy thành an, nhưng nếu ông ta khoanh tay đứng nhìn, vậy thì đảo này sẽ thật sự không thể cứu vãn.

“Ông là ai?”, Lâm Chính nhìn ông lão, hỏi.

Viên đá vừa rồi rất đáng kinh ngạc, lực xung kích của nó thậm chí còn hơn đạn bình thường, gần với uy lực của đạn bắn tỉa. Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được.

Ít nhất… bây giờ Lâm Chính rất khó làm được điều này.

“Tên tôi thì không cần nhắc tới nữa, nếu muốn gọi thì hãy gọi tôi là Sám Hối lão nhân. Tôi chỉ là một tội nhân trên đảo Vong Ưu mà thôi”, ông lão bình tĩnh nói.

“Tội nhân?’.

“Chuyện lúc trước không nhắc tới nữa”, dường như ông lão không muốn nói quá nhiều về chuyện quá khứ.

“Trước kia Sám Hối lão nhân là người đảo Vong Ưu, sau vì chuyện nào đó mà bị phạt vào hang Sám Hối. Đảo chủ trước kia đã ra lệnh không cho ông ấy rời khỏi hang Sám Hối, cả đời phải ở lại hang Sám Hối để sám hối! Ông ấy đã ở trong đó tròn bốn mươi năm, cho nên ông ấy được gọi là Sám Hối lão nhân”, Lương Huyền Mi ở bên cạnh hạ giọng giải thích.

“Hóa ra là vậy…”, Lâm Chính gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới gì đó.

Chỉ sợ ông lão ở hang Sám Hối mà Huyết U U nói trước kia… chính là người này…

“Ông bị phạt cả đời không được rời khỏi hang Sám Hối, vì sao bây giờ lại qua đây? Chẳng lẽ ông muốn cứu bọn họ?”, Lâm Chính lạnh nhạt hỏi.

Đối phó với Huyết Trường Phong, thậm chí là đảo chủ đảo Vong Ưu, Lâm Chính không thấy áp lực gì nhiều, nhưng ông lão này… lần đầu khiến anh cảm thấy bị uy hiếp.

Thực lực của ông lão này… e là sâu không lường được…

“Cứu thì đương nhiên phải cứu. Nhưng thiếu hiệp không cần phải lo lắng, lần này tôi trái lệnh đảo chủ trước kia rời khỏi hang, không phải muốn ra tay với thiếu hiệp”.

“Vậy ông muốn thế nào?”.

“Huyết Trường Mộng là chủ của đảo Vong Ưu chúng tôi, hơn nữa được truyền dạy võ học chính thống của đảo Vong Ưu. Nếu nó có bất trắc gì, võ học đảo Vong Ưu chúng tôi chắc chắn sẽ thất truyền, đảo Vong Ưu cũng sẽ suy tàn. Mặc dù tôi mang tội, nhưng chung quy cũng từng nhận ân huệ của đảo Vong Ưu, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn! Vì vậy, tôi xin thiếu hiệp hãy tha cho Huyết Trường Mộng”.

“Ông không đánh với tôi, lại muốn tôi tha cho ông ta, ông thấy chuyện này có khả năng sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Có khả năng!”.

“Dựa vào đâu?”.

“Dựa vào cái này!”.

Ông lão thản nhiên nói, sau đó đưa tay lên, vén ống tay áo lên.

Ở cổ tay ông lão xuất hiện một đốm nhỏ giống như nốt ruồi đỏ.

“Lạc Linh Huyết!”.

Nhiều người kinh ngạc la lên.

Đảo chủ đảo Vong Ưu nín thở.

“Sám Hối lão nhân lại có một giọt Lạc Linh Huyết?”.

“Không thể tin nổi!”.

“Chẳng lẽ… Sám Hối lão nhân định dùng Lạc Linh Huyết này đổi lại sự an toàn của đảo Vong Ưu chúng ta?”.

“Chuyện… Chuyện này sao được? Lạc Linh Huyết quý giá đến mức nào, không thể cho thiên kiêu Lâm được!”.

Nhiều người thốt lên.

Huyết Trường Phong ở bên này lại cắn răng, vô cùng buồn bực nói: “Tiền bối Sám Hối, người đã có Lạc Linh Huyết, vì sao không cho tôi? Nếu tôi có Lạc Linh Huyết thì cần gì phải sợ thiên kiêu Lâm? Đảo Vong Ưu chúng ta cũng đâu ra nông nỗi này?”.

“Dù cậu có Lạc Linh Huyết cũng không thể là đối thủ của thiếu hiệp này”, ông lão lắc đầu.

“Người không muốn cho thì thôi, cần gì phải hạ thấp tôi?”, Huyết Trường Phong tức giận nói.

“Tôi không hạ thấp cậu, cũng không phải không muốn cho cậu. Thật ra tôi đã có ý định truyền lại giọt Lạc Linh Huyết này cho cậu, nhưng cậu lòng dạ xấu xa, chỉ vì cái lợi trước mắt, hiếu chiến hiếu thắng. Tôi muốn rèn luyện tính tình của cậu trước, sau đó mới giao Lạc Linh Huyết cho cậu. Nhưng cậu có giọt Lạc Linh Huyết này cũng không thể là đối thủ của vị thiếu hiệp này. Đừng nói là cho cậu một giọt, dù có cho cậu hai giọt, ba giọt cũng vô dụng”, ông lão nói.

Huyết Trường Phong kinh ngạc, ngây ngốc nhìn ông ta, sau đó cảm xúc mất khống chế.

“Ông già, ông đang nói gì thế? Lẽ nào tôi tệ đến thế à? Ba giọt Lạc Linh Huyết cũng không đấu lại họ Lâm này? Tôi không tin! Tôi là thiên tài số một đảo Vong Ưu, sao tôi có thể vô dụng như vậy? Tôi không tin!”, Huyết Trường Phong gầm lên.

Đây đã không phải là hạ thấp hắn nữa, mà là sỉ nhục hắn.

Sao hắn có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy?

Nhiều người cũng khịt mũi khinh thường, cho rằng Sám Hối lão nhân chỉ đang tăng thêm oai phong cho người ngoài.

Nhưng ông lão lại phủ nhận.

“Trường Phong, cậu không đến nỗi quá tệ, mà là vì… thiếu hiệp này quá dị thường”.

“Dị thường?”, Huyết Trường Phong sững sờ.

“Lâm thiếu hiệp, chắc cậu có ít nhất hơn năm giọt Lạc Linh Huyết đúng không?”, ông lão nhìn về phía Lâm Chính, bình thản hỏi.

Ông ta vừa dứt lời, tim tất cả mọi người như sắp dừng lại.

Vô số ánh mắt dồn về phía ông ta…

Hơn năm giọt?

Thiên kiêu Lâm này… là thần sao?
Chương 780: Rốt cuộc cậu có mấy giọt Lạc Linh Huyết?

“Hơn... năm giọt?”.

Lương Huyền Mi cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, mắt nhìn chằm chằm người anh nuôi của mình.

Người xung quanh thì hoàn toàn bị lời nói của Sám Hối lão nhân làm kinh ngạc.

Ai nấy cứ như bị sét đánh, há hốc miệng, ngơ ngác nhìn lại.

Ai cũng không lên tiếng.

Ai cũng cảm thấy hơi thở khó khăn.

Ai cũng cảm thấy tim mình sắp nứt ra.

Hơn năm giọt!

Đây là sự chấn động lớn đến mức nào?

Phải biết rằng, người bình thường dù có một giọt cũng có thể gọi là siêu phàm, có cơ duyên rất lớn…

Hơn năm giọt… đó là khái niệm gì?

“Vậy ý ông là… anh… anh ta có sáu giọt Lạc Linh Huyết?”, Huyết Trường Phong trợn to hai mắt, nhìn Sám Hối lão nhân, lắp bắp hỏi.

“Tôi không rõ lắm, nhưng có lẽ không chỉ sáu giọt. Tôi đoán… có thể là bảy giọt… Đúng không? Thiếu hiệp?”, Sám Hối lão nhân hỏi.

Nhưng Lâm Chính lại lắc đầu.

“Thiếu hiệp không muốn nói?”, ông lão không cảm thấy bất ngờ.

Dù sao đa số người đều sẽ chọn che giấu chuyện này, cũng giống như không nên tiết lộ tiền, thứ tốt không giấu đi thì sẽ chỉ rước lấy phiền phức.

Nhưng Lâm Chính không hề nghĩ như vậy, nói thẳng: “Không phải, là ông đoán sai rồi”.

Ông lão nheo mắt lại.

“Vậy là sáu giọt rồi!”, không biết trưởng lão nào lên tiếng.

“Tuy là sáu giọt nhưng thế cũng đủ để nghịch thiên! Đáng sợ quá!”, Huyết Trường Phong lắp bắp.

Giây sau, Lâm Chính lại lắc đầu.

“Cũng sai”.

Anh vừa lên tiếng, làm tim tất cả mọi người như sắp nổ tung.

“Sáu giọt cũng không phải… bảy giọt cũng không phải, chẳng lẽ… chẳng lẽ cậu có tám giọt Lạc Linh Huyết?”, đảo chủ đảo Vong Ưu kinh ngạc lên tiếng.

Giờ phút này, dù là đảo chủ đảo Vong Ưu đã quen với sóng to gió lớn cũng hoàn toàn mất kiểm soát.

Tám giọt Lạc Linh Huyết…

E rằng trên cả Hoa Quốc, không ai có thể có cơ duyên như vậy!

“Chẳng trách anh ta lại nghịch thiên như vậy, chẳng trách anh ta lại đáng sợ như vậy… Tám giọt Lạc Linh Huyết… thua một người như vậy cũng không oan uổng, không oan uổng, ha ha ha ha…”, Huyết Trường Phong cười lớn, dường như bị một cú sốc cực kỳ dữ dội, cả người run lên.

Vẻ mặt của những người xung quanh cũng vô cùng đặc sắc.

Sám Hối lão nhân khẽ than, bình tĩnh nói: “Tám giọt Lạc Linh Huyết… Nếu cậu ta sử dụng toàn bộ sức mạnh, ngay cả tôi cũng chưa chắc có thể đối phó được. Bây giờ các người đã hiểu vì sao tôi không ra tay với vị thiếu hiệp này chưa? Nếu còn ra tay, đảo Vong Ưu này sẽ gây thù kết oán cả đời không thể hóa giải với vị thiếu hiệp này. Đắc tội với một vị thiên tài ghê gớm như vậy sẽ có hậu quả gì, chắc các người rõ hơn tôi nhỉ?”.

Ông ta vừa dứt lời, người của đảo Vong Ưu ai nấy đều đen mặt.

Không ai ngờ vị thiên kiêu Lâm này lại đáng sợ như vậy, ghê gớm như vậy.

Đúng lúc đó, Lâm Chính lại lên tiếng.

“Các người lầm rồi, cũng không phải tám giọt!”.

Một câu đơn giản bỗng chốc khiến tất cả mọi người im ắng vô thanh…

Lúc này, ngay cả Sám Hối lão nhân cũng ngơ ngác.

“Chẳng lẽ… là chín giọt?”, ông lão khó khăn nói.

Mỗi một chữ đều rít ra từ kẽ răng…

“Sai”, Lâm Chính hô khẽ.

“Mười… Mười giọt?”.

“Cũng sai!”.

“Mười một giọt?”.

“Vẫn sai!”.

“Mười hai giọt? Mười ba giọt? Mười bốn giọt?”.

Ông lão kinh hãi, giọng cũng trở nên gấp gáp, cảm thấy đầu óc rối bời.

“Sai!”.

“Sai!”.

“Sai!”.

“Sai hết!”.

“Tất cả đều sai!”.

Linh hồn của tất cả mọi người trở nên chấn động mạnh, da đầu như sắp nổ tung.

Những tiếng hô này dường như sắp xé nát linh hồn bọn họ.

Lâm Chính lạnh lùng nhấc tay lên, nhìn bọn họ với ánh mắt nghiêm túc, sau đó, chậm rãi xắn tay áo lên.

Vừa nhìn vào…

Ở cổ tay anh chi chít toàn dấu đỏ.

Ai nấy đều kinh hãi.

“Trong tay tôi có tổng cộng mười bảy giọt Lạc Linh Huyết”.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng vào giờ khắc này…

Mười bảy giọt!

Hoang mang!

Tất cả mọi người đều trở nên hoang mang!

Tất cả mọi người đều sắp điên lên!

Một vài người chân nhũn cả ra, ngã ngồi xuống đất.

Còn một số người thì bị tin tức đáng sợ này làm kinh ngạc đến ngất xỉu.

Huyết U U không đứng vững, tay chống tảng đá ở bên cạnh mới không bị ngã.

Còn đảo chủ đảo Vong Ưu, từ lâu đã giống như mất đi hồn phách, ngơ ngác ngồi quỳ ở đó.

Lương Huyền Mi ở bên này thì nhìn chằm chằm ngực mình, cố gắng muốn khiến trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng của mình yên tĩnh lại.

Nhưng cô ta không làm được.

Cô ta cảm thấy giờ phút này, đầu óc mình đã choáng váng, máu trên người sôi sục điên cuồng.

“Giả thôi, chắc chắn là giả, chắc chắn là mình đang nằm mơ, chắc chắn là vậy…”, Lương Huyền Mi lắp bắp, trán nóng bừng.

“Mười bảy giọt Lạc Linh Huyết, tôi nghĩ cả một nửa Hoa Quốc này cũng không có. Dựa vào số Lạc Linh Huyết này, tôi có thể tiêu diệt đảo Vong Ưu các người hết lần này đến lần khác nhỉ?”, Lâm Chính đi tới, lạnh lùng nói.

Mặc dù Sám Hối lão nhân đã thể hiện thực lực vô cùng đáng kinh ngạc, nhưng phải biết Lâm Chính vẫn chưa sử dụng hết toàn lực. Từ đầu tới cuối, anh vẫn chưa dùng tới sức mạnh của Lạc Linh Huyết. Nếu đánh nhau với ông ta, chưa chắc Lâm Chính đã không phải là đối thủ.

Đảo chủ đảo Vong Ưu nghe vậy thì không ngừng run rẩy.

Lúc này, ngay cả thiên kiêu như Huyết Trường Phong cũng để lộ ánh mắt tuyệt vọng nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính đi đến, tất cả người của đảo Vong Ưu ở xung quanh đều tự giác nhường đường, không dám đến gần.

Ai nấy đều nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt tràn ngập vẻ kính nể, cũng tràn ngập vẻ sợ hãi, giống như nhìn một vị thần linh.

Không còn ai dám ra tay với Lâm Chính nữa.

Lúc này, Sám Hối lão nhân tiến lên phía trước mấy bước, sau đó lại quỳ hai gối xuống đất, dập đầu với Lâm Chính.

“Tiền bối Sám Hối!”.

Người của đảo Vong Ưu đều kinh ngạc.

“Tiền bối Sám Hối, ông… ông đang làm gì vậy?”, một trưởng lão run rẩy hỏi.

Sám Hối lão nhân không quan tâm đến bọn họ, mà quỳ lạy Lâm Chính, nói: “Thiếu hiệp, xin hãy tha cho đảo Vong Ưu chúng tôi. Nếu thiếu hiệp đồng ý giơ cao đánh khẽ, cho đảo Vong Ưu chúng tôi một đường sống, sau này đảo Vong Ưu sẽ dốc sức tương trợ thiếu hiệp. Thiếu hiệp có bất cứ chuyện gì sai phái, chúng tôi cũng sẽ không khước từ. Trừ điều đó ra, tôi tình nguyện hiến giọt Lạc Linh Huyết này cho thiếu hiệp!”.

Nói xong, ông lão giơ cao cổ tay, đầu hàng Lâm Chính.

Lần này, người của đảo Vong Ưu đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng.

Sám Hối lão nhân lại khuất phục trước Lâm Chính.

Đảo Vong Ưu… đã không thể cứu vãn được nữa…

“Tốt lắm!”.

Lâm Chính hài lòng gật đầu, cười nói: “Nếu ông đã nói như vậy thì tôi sẽ tha cho đảo Vong Ưu lần này. Nhưng tôi hi vọng đảo Vong Ưu các người có thể nhớ rõ lời ông nói ngày hôm nay. Nếu sau này đảo Vong Ưu vẫn đối đầu với tôi, vậy thì lần sau sẽ không có bất kỳ ai cứu các ông được nữa đâu!”.

Nói xong, Lâm Chính tiến tới mấy bước, tay vừa giơ lên, một cây châm bạc đã được anh nắm trong tay, mũi kim tinh xảo gẩy lên cổ tay của ông lão.

Giọt Lạc Linh Huyết đó dính vào cây châm bạc, sau đó được đâm vào cổ tay của Lâm Chính.

Ngay tức khắc, nơi cổ tay của Lâm Chính lại có thêm một đốm đỏ.

Giọt Lạc Linh Huyết thứ mười tám!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom