• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (5 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 786-790

Chương 786: Cút hết cho tôi

"Diễn kịch?", Cao Lam mỉm cười: "Trên đời này ai mà chẳng đang diễn kịch? Phơi bày cho người ta thấy sự giả dối của mình, còn sự chân thực thì giấu nhẹm đi. Không ai có thể nhìn thấy, trừ khi bản thân cố ý để lộ ra..."

"Nhưng hình như anh đang cố ý thể hiện sự chân thực cho tôi thấy?", Lâm Chính bình thản nói.

"Sở dĩ tôi cho anh thấy là muốn để anh biết mình đáng thương đến mức nào thôi", Cao Lam cười đáp.

"Đáng thương?".

"Lâm Chính, tôi đã biết chuyện của anh từ lâu, anh chỉ là một thằng ở rể vô dụng, nếu không phải ông nội quá cố của Tiểu Nhu cưỡng ép yêu cầu, thì anh làm gì có tư cách kết hôn với Tiểu Nhu. Anh nên cảm thấy may mắn, tuy anh chưa từng chạm vào Tiểu Nhu, nhưng có thể làm chồng cậu ấy thì đã là may mắn rồi, anh nên biết đủ..."

"Vậy ý của anh là..."

"Tôi không có ý gì khác, nhìn thái độ Trương Tinh Vũ đối xử với anh, thì chuyện anh ly hôn với Tiểu Nhu đã chắc như đinh đóng cột. Nếu đã chắc chắn ly hôn, thì tôi cần gì phải đối phó với anh cho rách việc ra? Anh không có tư cách làm đối thủ của tôi!", Cao Lam nheo mắt cười nói.

Đây chính là sự kiêu ngạo của anh ta.

"Thế à...", Lâm Chính không thèm để bụng.

"Không thì sao chứ? Lâm Chính, anh không có tư cách làm đối thủ của tôi, người thực sự có tư cách đó chỉ có thần y Lâm ở Giang Thành. Đáng tiếc là thái độ của thần y Lâm đối với Tiểu Nhu khiến ai nấy đều biết anh ta thích Tiểu Nhu, nhưng lâu như vậy mà chẳng thấy thần y Lâm tiếp tục có động thái gì. Nếu vậy thì chỉ đành để tôi hớt tay trên vậy", Cao Lam ngồi xuống sô pha, vắt chéo hai chân, nói.

"Nói vậy là lần này anh đến để cưới Tiểu Nhu?", Lâm Chính hỏi.

"Cưới?", Cao Lam hơi sửng sốt, sau đó bật cười: "Anh đang nói đùa gì vậy? Lấy Tô Nhu? Cậu ta có tư cách làm dâu nhà họ Cao tôi sao? Đừng đùa chứ, tôi phải thừa nhận Tô Nhu rất xinh đẹp, nếu không tôi cũng không quan tâm để ý đến cậu ta như vậy. Nhưng nhà họ Tô còn lâu mới đủ tư cách để liên hôn với nhà họ Cao. Tôi đến đây chỉ là muốn trêu đùa Tô Nhu, hoàn thành giấc mơ hồi đại học mà thôi. Cưới cậu ta? Sao có thể chứ? Cho dù tôi đồng ý thì gia tộc của tôi cũng sẽ không đồng ý. Huống hồ loại đàn bà thấp kém như vậy không có tư cách làm vợ của Cao Lam tôi!".

Cao Lam nhòm ngó Tô Nhu từ hồi đại học, anh ta vốn đã định ra tay từ lúc đó, nhưng do nguyên nhân gia tộc, nên anh ta bất đắc dĩ phải rời đi sớm.

Nhưng không lâu trước đó, anh ta vô tình được biết Tô Nhu đã lấy một thằng bất tài, hơn nữa đến giờ vẫn còn trinh nguyên. Điều này khiến anh ta lại bắt đầu rục rịch.

Anh ta không ngồi yên được nữa, mua vé bay đến Giang Thành ngay trong đêm. Anh ta đến đây chính là vì Tô Nhu.

Anh ta vốn tưởng rằng phải vất vả lắm mới đuổi được thằng ở rể này đi, nhưng không ngờ Trương Tinh Vũ lại vô cùng bất mãn với con rể, và cực kì coi trọng người bạn học lắm tiền là anh ta.

Điều này khiến tâm trạng của Cao Lam rất tốt.

Mọi chuyện đơn giản hơn tưởng tượng của anh ta quá nhiều.

"Anh đúng là đáng thương thật, kết hôn ba năm mà ngay cả bàn tay cũng chưa được chạm vào. Chậc chậc chậc, tôi nghĩ chắc là anh ngày nhớ đêm mong có được Tô Nhu nhỉ? Đáng tiếc anh chỉ có thể tưởng tượng trong mơ thôi", Cao Lam uống một ngụm trà, mỉm cười nói.

"Thực ra tôi từng chạm vào tay cô ấy rồi".

"Như nhau cả thôi, cái màng mỏng đó của cậu ta vẫn còn, nhưng nó sẽ nhanh chóng mất thôi. Yên tâm, nếu anh có hứng thú, chờ tôi chơi xong sẽ chia sẻ một số điều tâm đắc với anh. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, anh mau nghỉ ngơi đi. Chiếc sô pha này cứng quá, nếu là tôi, thì chắc là sẽ mất ngủ mất".

Cao Lam vỗ vai Lâm Chính, sau đó cười ha hả đi vào phòng.

Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt dần trở nên lạnh thấu xương.

Đương nhiên anh sẽ không thể ngủ sô pha rồi. Anh bước ra khỏi cửa phòng, nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt của Tô Nhu, lắc đầu, rồi rời khỏi công ty Quốc tế Duyệt Nhan.

Lâm Chính đến biệt thự Hào Tình Thế Kỷ ngủ một đêm.

Còn Tô Nhu không chịu nổi lời khuyên nhủ của Trương Tinh Vũ và Tô Quảng, cũng xách ba lô đến y quán của Lạc Thiên ở một đêm.

Nhưng sáng hôm sau, Cao Lam cũng đến y quán.

Anh ta lái Bentley đến, tay cầm bữa sáng bước vào.

Khi nhìn thấy Lạc Thiên đang bốc thuốc, mắt Cao Lam lập tức sáng lên, nhưng anh ta vẫn kiềm chế suy nghĩ này, gật đầu với Lạc Thiên rồi đi về phía Tô Nhu.

"Tiểu Nhu, tôi mua bữa sáng rồi, cậu ăn đi", Cao Lam cười nói.

"Cảm ơn", hình như đêm qua Tô Nhu ngủ không được ngon, khuôn mặt có chút tiều tụy.

"Tôi xin lỗi, Tiểu Nhu, tại tôi mà cậu cãi nhau với cô chú. Nếu không có tôi thì chắc là cũng không xảy ra chuyện này", Cao Lam nói đầy tự trách.

"Đây không phải là lỗi của cậu, cậu đừng nói vậy", Tô Nhu lắc đầu.

"Dù có thế nào, nếu không có tôi thì chuyện cũng sẽ không như vậy. Tiểu Nhu, lần sau tôi sẽ chú ý".

"Thực sự không sao đâu, được rồi, ngồi xuống ăn sáng đi", Tô Nhu bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói.

Cao Lam lập tức ngồi xuống, bóc quả trứng luộc lá trà cho Tô Nhu.

Lạc Thiên bốc xong thuốc cho bệnh nhân, nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu, hỏi: "Tiểu Nhu, Lâm Chính đâu?".

"Không biết, mình tưởng anh ấy đến đây rồi?", Tô Nhu thuận miệng đáp.

"Tốt xấu gì cậu cũng là phụ nữ đã có chồng, tùy tiện tiếp xúc với một người đàn ông xa lạ cũng không ổn đâu", Lạc Thiên có chút tức giận nói.

Tuy cô ấy chỉ mong Lâm Chính và Tô Nhu nhanh chóng ly hôn, nhưng chứng kiến cảnh này, trong lòng cô ấy ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu, cứ cảm thấy Lâm Chính đã phải chịu thiệt thòi.

"Cậu ấy không phải người xa lạ, Thiên Thiên, mình quên không giới thiệu với cậu, đây là bạn đại học của mình, Cao Lam. Cao Lam, đây là bạn thân tôi, Lạc Thiên!".

"Chào cô Lạc", Cao Lam đứng dậy chìa tay ra, mỉm cười nói.

"Chào anh", Lạc Thiên chỉ gật đầu, chứ không chìa tay ra.

Cao Lam cũng không thấy ngại, ngồi xuống tiếp tục ăn sáng.

Lạc Thiên khẽ hừ một tiếng, không nói gì.

Ăn xong bữa sáng, Tô Nhu định đến bệnh viện thăm Tô Thái.

Đương nhiên Cao Lam cũng đi theo.

Lâm Chính nhận được điện thoại của Tô Dư, liền chạy đến bệnh viện.

Ba người vừa khéo gặp nhau ở bãi đỗ xe.

"Anh Lâm, chúng ta đúng là có duyên", Cao Lam mỉm cười bước tới.

"Ừ".

Lâm Chính tùy ý gật đầu, rồi đi lên tầng, cũng không thèm nhìn Tô Nhu.

Theo anh thấy, nếu Tô Nhu quả thực muốn thành đôi với Cao Lam, thì anh cũng mặc kệ, dù sao anh cũng từng nghĩ đến việc ly hôn với Tô Nhu.

Cô gái này không yêu anh, mà anh cũng không hề thích cô.

Sở dĩ anh bảo vệ Tô Nhu là vì nghĩa vụ vợ chồng mà thôi.

Thấy Lâm Chính vội vàng lên tầng, trong lòng Tô Nhu có chút hụt hẫng.

Đúng lúc ba người đến trước phòng bệnh của Tô Thái...

Soạt!

Một chiếc khay bị ném từ trong phòng ra, rất nhiều thuốc và ống truyền kim tiêm vương vãi dưới đất.

Ba người đều ngây ra.

Sau đó nghe thấy tiếng la hét vang lên trong phòng bệnh.

"Cút! Cút hết cho tôi!".
Chương 787: Có điều kiện

Tô Nhu nghe thấy thế thì biến sắc, vội vàng bước vào phòng bệnh.

Chỉ thấy một y tá vành mắt đỏ hoe, vẻ mặt ấm ức bước ra, nhặt đống lộn xộn ở dưới đất.

Trên giường bệnh, Tô Thái đang gầm thét điên cuồng, chửi bới không ngừng, tâm trạng vô cùng kích động.

Lưu Mãn San ở bên cạnh vừa khóc vừa khuyên Tô Thái bình tĩnh lại.

Cảnh tượng này khiến Tô Nhu và Lâm Chính vô cùng kinh ngạc.

Tô Thái là người rất hiền lành, sao lại nổi điên lên như vậy?

Chẳng khác nào một con sư tử bị chọc giận.

"Bác gái, bác cả... làm sao vậy?", Tô Nhu vội vàng bước tới, nghi hoặc hỏi.

"Bác sĩ nói thần kinh của ông ấy bị tổn thương trong lần ẩu đả trước, tuy đã làm phẫu thuật nhưng vẫn để lại di chứng. Ông ấy bị mắc chứng cuồng loạn nghiêm trọng, rất dễ nổi cáu, bây giờ lại phát bệnh rồi...", Lưu Mãn San vừa khóc vừa nói.

"Vậy mau bảo bác sĩ chữa đi ạ", Tô Nhu vội nói.

"Không chữa khỏi được, chỉ có thể khống chế! Phải tiêm thuốc an thần... Nhưng thuốc an thần sao có thể tiêm thường xuyên được? Nếu tiêm nhiều sẽ xảy ra chuyện, thế nên... chỉ đành để ông ấy chịu đựng", Lưu Mãn San ôm mặt khóc, bất lực nói: "Tối qua bác đã an ủi xoa dịu ông ấy cả đêm, nhưng vô ích. Tiểu Dư còn bỏ cả học, chạy khắp nơi cầu thầy trị bệnh, nhưng hy vọng rất xa vời... Tiểu Nhu, số bác thật là khổ, hu hu hu..."

Tô Nhu nghe thấy thế thì sắc mặt liền trở nên khó coi.

Cô không ngờ tình hình của Tô Thái lại tệ như vậy.

"Tô Nhu! Lâm Chính! Sao hai người lại đến đây? Đến để cười nhạo tôi đúng không? Tôi nói cho các cậu biết, dù tôi có bị người ta đâm thì tôi vẫn là bác cả của các cậu! Cút! Cút ra ngoài cho tôi!", Tô Thái trừng đôi mắt đỏ ngầu lên, chỉ vào hai người họ gầm thét.

"Bác đừng tức giận, mau nằm xuống đi, vết thương của bác vẫn chưa lành hẳn. Nếu bác kích động quá mức sẽ khiến miệng vết thương bị rách đấy!", Tô Nhu vội nói.

Nhưng Tô Thái nghe xong, tâm trạng lại càng kích động hơn.

"Khốn kiếp! Cô coi thường tôi sao? Tôi cứ không ngồi xuống đấy! Tôi đứng đây này, tôi còn muốn dạy cho cô một bài học nữa. Cô là cái thá gì chứ? Con cháu mà dám khua tay múa chân với tôi! Cút cho tôi! Cút!".

Dứt lời, Tô Thái liền chộp lấy đồ ở chiếc tủ bên cạnh giường, ném mạnh về phía Tô Nhu.

Lâm Chính lập tức túm lấy cánh tay Tô Nhu kéo ra.

Soạt, soạt...

Tất cả những thứ linh tinh như cốc nước, hoa quả đều bị ném về phía này. Cao Lam không kịp tránh, bị hai quả táo rơi vào đầu.

"Lão già chó chết này...", anh ta buột miệng chửi bới, nhưng dường như nghĩ ra gì đó, liền vội vàng ngậm miệng, chỉ nhìn Tô Thái với ánh mắt oán hận, rồi tránh khỏi cửa phòng bệnh.

"Sao lại thế này?".

Sắc mặt Tô Nhu trở nên khó coi, có chút lo lắng nói.

"Xem ra bệnh tình của bác cả phức tạp hơn tưởng tượng nhiều, nhưng em đừng lo, chứng cuồng loạn có thể chữa được", Lâm Chính nói.

"Nhưng với điều kiện y học của Giang Thành, thì sợ là rất khó chữa những thương tổn thần kinh của bác ấy", Tô Nhu nhăn nhó nói.

"Vậy thì đến Yên Kinh để chữa".

"Bệnh viện chúng tôi đã gọi điện thoại cho bệnh viện Nhân Dân ở Yên Kinh rồi, chủ nhiệm ở đó nói loại bệnh này... với điều kiện y học trong nước thì không thể chữa khỏi hẳn được, chỉ có thể ra nước ngoài thôi", đúng lúc này, cô y tá vẻ mặt ấm ức kia cầm khay lên, nhỏ giọng nói rồi vội vàng rời đi.

"Ra nước ngoài chữa?".

Tô Nhu sửng sốt, sau đó tỏ vẻ khó xử nói: "Như vậy thì phải mất bao nhiêu tiền chứ?".

"Mất bao nhiêu cũng kệ, chữa bệnh quan trọng hơn", Lâm Chính đáp.

"Nhà bác cả đã nợ như chúa chổm rồi, chắc chắn không thể có số tiền này, công ty em cũng mới bắt đầu, không có nhiều vốn, cũng không biết số tiền đó có đủ giúp bác cả chữa bệnh hay không nữa", dù sao Tô Nhu cũng mềm lòng, bình thường những tiền như tiền chữa bệnh thì cô cũng không tiếc, nên quyết định mang ra để cứu Tô Thái.

"Yên tâm đi Tiểu Nhu, anh cũng có", Lâm Chính nói.

Tô Nhu có chút ngạc nhiên nhìn anh, nhưng vẫn gật đầu: "Cảm ơn anh".

"Không có gì", Lâm Chính mỉm cười.

Nhưng đúng lúc này, Cao Lam ở bên cạnh bỗng lên tiếng: "Tiểu Nhu, thực ra cậu không cần lo về vấn đề tiền nong, quan trọng nhất là tìm được bác sĩ giỏi".

"Đúng, chúng ta phải nhanh chóng liên hệ được với bác sĩ giỏi, chứng cuồng loạn này của bác cả phải nhanh chóng được chữa, không thể kéo dài nữa. Nếu bác ấy có hành vi gì quá khích thì hỏng bét", Tô Nhu vội nói: "Bây giờ bọn cháu sẽ đi liên hệ với các bệnh viện, mời bọn họ ra mặt giúp chúng ta liên lạc với các bác sĩ giỏi ở nước ngoài".

"Không cần phiền phức thế đâu, Tiểu Nhu, tôi có số điện thoại của một bác sĩ nước ngoài vô cùng nổi tiếng, để tôi hỏi giúp cho", Cao Lam mỉm cười nói.

"Thật sao?", hai mắt Tô Nhu sáng lên.

"Cậu đừng quên tập đoàn Cao Thị bọn tôi là tập đoàn đa quốc gia, quen biết mấy người bạn nước ngoài chẳng phải rất bình thường sao?", Cao Lam đắc ý cười đáp.

"Vậy được, cậu hỏi giúp tôi đi, lần này phải dựa vào cậu rồi, Cao Lam", Tô Nhu gật đầu, vô cùng kích động.

Cao Lam lập tức lấy điện thoại ra, còn nhìn Lâm Chính một cái đầy khiêu khích, rồi đi sang bên cạnh gọi điện thoại.

Một lát sau, anh ta bước tới.

"Không vấn đề gì Tiểu Nhu, bác sĩ kia đã đồng ý rồi. Cô ấy nói ngày mai có thời gian, có thể đến chữa bệnh cho bác cậu", Cao Lam nói.

"Tốt quá, cảm ơn cậu, Cao Lam", Tô Nhu cảm kích nói

"Nhưng... tôi có điều kiện...", Cao Lam bỗng tỏ vẻ khó xử, nhỏ giọng nói.
Chương 788: Người vừa lên tiếng là ai?

“Điều kiện?”, Tô Nhu không khỏi sửng sốt: “Là điều kiện gì vậy?”.

“Việc này… tôi không tiện nói, Tiểu Nhu, hay là cậu nói chuyện với cô ấy đi!”.

Cao Lam mở loa ngoài, rồi đưa cho Tô Nhu.

Tô Nhu nhận điện thoại, có chút căng thẳng, nhưng vẫn dè dặt chào hỏi bằng một câu tiếng Anh không được thành thạo lắm.

“Chào… bác sĩ!”.

“Chào cô, cô không cần dùng tiếng Anh để giao tiếp với tôi đâu, tôi biết tiếng Trung”, bên kia điện thoại là một giọng nữ êm tai.

Lâm Chính nghe thấy giọng nói này thì hơi nhíu mày, ngước mắt lên nhìn chiếc điện thoại kia.

Giọng nói này quen quá.

Người này là…

“Ồ… Vậy… vậy sao? Được, thưa bác sĩ…”, Tô Nhu có chút căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi, nói: “Bác sĩ, chắc là Cao Lam đã nói cho cô biết tình hình của bác tôi rồi, không biết bên cô…”

“Tôi có thể điều trị miễn phí cho bác cô, nhưng như lời Cao Lam nói, tôi có điều kiện”.

“Cô cứ nói đi, điều kiện gì tôi cũng có thể đồng ý!”, Tô Nhu vội đáp.

“Tôi muốn tối nay cô cùng Cao Lam đi ăn tối, dạo phố, xem phim, và tham gia đại hội đại biểu y dược được tổ chức ở Giang Thành vào ngày mai! Không biết cô có thể đồng ý không?”, giọng nữ ở đầu bên kia điện thoại mỉm cười nói.

Tô Nhu nghe thấy thế thì lập tức sửng sốt.

Cao Lam thì chỉ mỉm cười nhìn điện thoại, không nói lời nào.

Còn sắc mặt Lâm Chính thì vô cùng lạnh lùng.

“Ừm… bác sĩ, đang yên đang lành… sao cô lại đưa ra yêu cầu này?”, Tô Nhu tỏ vẻ khó xử.

Bác sĩ này… rõ ràng là muốn gán ghép cô và Cao Lam mà…

“Sao vậy? Cô không đồng ý à?”, giọng nữ ở đầu bên kia có chút mất kiên nhẫn.

“Bác sĩ, liệu có thể đổi sang yêu cầu khác không… Tôi… tôi là người đã có chồng…”, Tô Nhu bất đắc dĩ nói.

“Tôi nghe nói cô sắp ly hôn rồi mà, nếu đã sắp ly hôn thì chuyện này có gì mà không thể chứ?”, bác sĩ kia cười đáp.

“Nhưng…”

“Nếu cô không đồng ý thì thôi vậy, cô có thể đi tìm bác sĩ khác, nhưng tôi muốn nói là với vết thương như của ông ta, thì chi phí điều trị sẽ cực kỳ đắt đỏ, không có ba triệu tệ thì không thể hoàn thành việc chữa trị được. Hơn nữa các bác sĩ giỏi ở nước ngoài cũng chưa chắc sẽ nhận bệnh nhân như thế này, dù sao quá trình điều trị của ông ta cũng quá dài, các cô cũng chưa chắc sẽ mời được bọn họ. Tóm lại, nếu tôi không cứu, thì e là các cô rất khó tìm được người khác. Cô hãy suy nghĩ cho kĩ đi”, bác sĩ mỉm cười nói.

Đây dường như là thông điệp cuối cùng dành cho Tô Nhu.

Tô Nhu cắn môi, nhìn Cao Lam với ánh mắt đầy phức tạp và ngạc nhiên.

Cô không phải là đồ ngốc, đương nhiên biết chuyện này nghĩa là gì…

Cao Lam nở nụ cười bất đắc dĩ: “Tiểu Nhu, tôi xin lỗi, bác sĩ này có mối quan hệ rất thân thiết với nhà tôi. Cô ấy biết tôi đến Giang Thành tìm cậu, cũng mơ hồ đoán được tôi có ý với cậu, nên mới đưa ra yêu cầu này, cố ý muốn gán ghép chúng ta”.

“Vậy ý của cậu thế nào?”, Tô Nhu hỏi.

“Tiểu Nhu, tôi biết cậu rất khó xử, cũng rất không tình nguyện, nhưng nếu có thể cùng cậu ăn một bữa cơm, đi dạo phố, xem phim, rồi khoác tay cậu tham gia bữa tiệc… thì đó sẽ là ký ức mà cả đời này tôi không thể nào quên… Tôi… đương nhiên vô cùng mong chờ…”, Cao Lam nói đầy thâm tình.

Vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú cùng với lời thoại sâu nặng như vậy, đủ để hạ gục bất cứ cô gái nào.

Tô Nhu cũng có chút xúc động.

Nhưng… cô là người đã kết hôn.

Hơn nữa… Lâm Chính đang đứng ngay bên cạnh!

Sao cô có thể đồng ý được chứ?

Nhưng nếu không đồng ý, lẽ nào cứ thế trơ mắt nhìn bác cả tiếp tục chịu đau khổ sao?

Sao cô có thể nhẫn tâm chứ?

Tô Nhu cúi đầu, bàn tay siết chặt.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng lên tiếng.

“Thôi bỏ đi Tiểu Nhu, chúng ta tìm bác sĩ khác”.

Lâm Chính vừa dứt lời, Tô Nhu và Cao Lam đều ngoảnh sang nhìn anh.

Bác sĩ ở đầu bên kia cũng không khỏi kinh ngạc.

“Anh còn lựa chọn nào tốt hơn sao?”, Tô Nhu vội hỏi.

“Có đầy người, cần gì phải tìm bác sĩ này chứ? Lương tâm của bác sĩ này như vậy, anh nghĩ y thuật cũng chẳng ra gì đâu, kệ cô ta đi!”, Lâm Chính lạnh lùng hừ một tiếng.

Cao Lam nghe thấy thế thì không khỏi ngớ ra, rồi bịt miệng cười.

“Anh đúng là không biết trời cao đất dày, anh có biết người ở bên kia điện thoại là ai không? Đó là cô Anna nổi tiếng như cồn, phó hội trưởng của Hiệp hội Y học Quốc tế! Vậy mà anh nói y thuật của cô ấy chẳng ra gì! Anh… thú vị thật đấy… Rốt cuộc anh có biết cô ấy có thân phận gì không?”.

“Trong mắt các anh thì y thuật của cô ta đúng là rất tốt, nhưng trong mắt tôi thì cũng bình thường thôi. Bảo với cô ta rằng tôi sẽ không đồng ý với những yêu cầu đó, muốn vợ tôi đi ăn đi chơi với anh? Nằm mơ đi!”.

Lâm Chính hừ lạnh.

Cao Lam nghe thấy thế thì bất đắc dĩ nhún vai, nói với Tô Nhu: “Tiểu Nhu, điện thoại còn chưa tắt, chắc là cô Anna đã nghe thấy hết những lời chồng cậu nói rồi”.

“Anh Cao, người vừa lên tiếng là ai vậy? Tín hiệu không tốt nên vừa rồi tôi không nghe rõ”, đúng lúc này, giọng nói ở đầu bên kia vội vàng hỏi.

“Không có gì đâu cô Anna, chỉ là những lời nói trong lúc tức giận của chồng tôi thôi, cô đừng để bụng”, Tô Nhu cuống lên, vội vàng nặn ra nụ cười, sau đó tức giận quát Lâm Chính: “Sao anh có thể nói những lời như vậy chứ? Mau xin lỗi cô Anna đi! Nghe thấy chưa?”.

“Cô ta không cần anh xin lỗi đâu”, Lâm Chính lắc đầu, lạnh lùng nói.

“Anh… anh đừng gây rối nữa, anh… anh cút đi, mau cút đi!”, Tô Nhu tức không nói nên lời, chỉ có thể đuổi Lâm Chính đi.

Lâm Chính nhìn điện thoại lắc đầu, rồi xoay người rời đi.

Còn giọng nữ ở đầu bên kia lại vội vàng lặp lại.

“Cao Lam, người vừa lên tiếng là ai vậy? Mau trả lời tôi! Còn nữa, cô gái ở bên cạnh anh là ai? Trả lời tôi ngay lập tức!”.

Giọng nói kia vô cùng nôn nóng và gấp gáp.

Cao Lam mỉm cười: “Cô Anna, cô đừng giận, cô gái bên cạnh tôi chỉ là bạn học cũ, tên ngốc vừa rồi là chồng cậu ấy. Chồng cậu ấy ăn nói hơi lỗ mãng, cô đừng giận!”.
Chương 789: Cô tên là Tô Nhu?

“Là bạn học của anh sao?”.

Anna ở bên kia điện thoại lập tức sửng sốt.

“Không sai, là bạn học của tôi… Cô Anna, mong cô đừng tức giận, bạn tôi sắp ly hôn với chồng cô ấy rồi. Có lẽ tư duy của chồng cô ấy hơi đặc biệt, nói chuyện khá bảo thủ, hi vọng cô có thể thứ lỗi. Còn chuyện chữa trị… tôi hi vọng cô chắc chắn giúp tôi, còn điều kiện mà cô nói… hay là thôi đi, đừng làm khó bạn học của tôi nữa”, Cao Lam mỉm cười nói.

Mặc dù anh ta hi vọng Tô Nhu có thể đồng ý điều kiện của Tô Nhu, nhưng anh ta biết, vội vàng thì không nên chuyện. Tô Nhu đã tỏ ra phản cảm như vậy, nếu cứ ép buộc sẽ chỉ biến khéo thành vụng.

Cho nên, anh ta quyết định cứ để yên ổn trước, đợi Tô Nhu ly hôn với Lâm Chính rồi, anh ta mới nhân dịp xen vào, hái bông hoa tươi mơn mởn này xuống.

Chỉ là Anna ở bên kia điện thoại dường như không quan tâm chuyện này.

“Cao Lam, bạn học của anh… là người Giang Thành sao?”.

“Phải, cô Anna, cô hỏi cái đó làm gì?”, Cao Lâm hơi nghi hoặc.

“Tôi hỏi anh, bạn học của anh… tên là gì?”, giọng nói ở đầu kia điện thoại vô cùng hồi hộp, hơn nữa cũng rất cẩn trọng.

“Cô Anna, có chuyện gì sao?”, Cao Lam cảm thấy không đúng, nhíu mày hỏi.

“Mong anh mau chóng trả lời câu hỏi của tôi”, Anna vội nói.

Sắc mặt Cao Lam ở sa sầm, có chút bất mãn với thái độ của Anna.

Tô Nhu ở cạnh không nhịn được lên tiếng: “Xin chào, bác sĩ Anna, tôi là Tô Nhu, là bạn học của Cao Lam”.

“Tô… Nhu?”.

Anna hét lên sắp rách cả cổ họng.

Cao Lam và Tô Nhu đều giật mình.

“Cô Anna, cô sao thế?”, Cao Lam vội bịt lỗ tai, không nhịn được hỏi.

Nhưng anh ta vừa đưa ra câu hỏi, bên kia điện thoại đã vang lên tiếng cúp máy tút tút.

“Cô Anna? Cô Anna!”.

Cao Lam vội hét lên hai tiếng, nhưng điện thoại đã cúp máy.

“Cao Lam, bạn của anh làm sao vậy?”, Tô Nhu khó hiểu hỏi.

“Không rõ, có thể là có chuyện gì đó, tôi gọi hỏi xem sao”, Cao Lam lấy điện thoại ra gọi vào mấy số điện thoại.

Nhưng chỉ vang lên tiếng trả lời tự động.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang bận…”.

“Cái quái gì vậy chứ?”, Cao Lam không khỏi mắng một câu.

“Cao Lam, thật xin lỗi…”, Tô Nhu do dự một lúc, nhưng không biết nên nói gì.

Đáy mắt Cao Lam lóe lên vẻ tức giận.

Yêu cầu mà Anna đưa ra gần như đã tiết lộ tấm lòng của mình với Tô Nhu.

Nhưng con ả này lại không đả động gì?

Trong lòng anh ta rất không vui, nhưng trên mặt vẫn hòa nhã cười nói: “Tiểu Nhu, cậu đừng nói vậy, chuyện này đúng là do tôi quá đường đột. Cô Anna này biết tôi đến Giang Thành tìm cậu, nhưng cô ấy cũng biết tôi có tình cảm với cậu, nên mới nói ra lời như vậy. Mặc dù tôi rất mong chờ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy như thế không thích hợp lắm. Dù gì cậu cũng chưa ly hôn, vẫn còn là phụ nữ có chồng, nếu đi dạo xem phim với tôi, bị đồn ra ngoài, ít nhiều cũng sẽ bị bàn tán. Chuyện này là tôi không suy nghĩ chu đáo, tôi nên xin lỗi cậu, xin lỗi…”.

Nói đến đó, Cao Lam hơi khom mình trước Tô Nhu.

Tô Nhu ngạc nhiên, vội vàng xua tay, nói: “Cao Lam, cậu đừng như vậy… Tôi không có ý đó…”.

“Nói vậy là… cậu đồng ý rồi?”, Cao Lam sáng mắt lên, tràn đầy mong chờ, hỏi.

“Cũng… Cũng không phải…”, Tô Nhu cúi gằm mặt, lắc đầu.

Nụ cười của Cao Lam cứng đờ, nắm đấm lặng lẽ siết chặt, nhưng vẻ mặt vẫn chỉ đổi sang thất vọng. Anh ta thở dài, lên tiếng: “Được rồi Tô Nhu, tôi không ép cậu, tôi sẽ đợi cậu. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải cái này, mà là phải nghĩ cách liên hệ với bác sĩ Anna đến Giang Thành chữa trị cho bác cả của cậu. Cậu đợi một lát, lát nữa tôi sẽ đích thân gọi cho bác sĩ Anna, nhờ cô ấy đến đây”.

“Cao Lam, cảm ơn cậu!”, Tô Nhu cảm động nói.

“Cậu vẫn khách sáo với tôi làm gì?”, Cao Lam mỉm cười nói.

Điện thoại gọi đi, bên kia vẫn đang bận…

Cao Lam càng nghi hoặc.

Anh ta không hề biết lúc này Anna đang gọi cho Lâm Chính.

Vừa rồi Lâm Chính đi xuống lầu liếc nhìn màn hình gọi tới, vốn định cúp máy, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn bắt máy.

“Thầy, tôi muốn giải thích với thầy, tôi… tôi không biết đó là vợ của thầy!”, Anna kích động nói, nói năng hơi lộn xộn.

“Tôi không biết hóa ra cô lại có sở thích mai mối đấy”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Thầy, tôi… không phải tôi muốn như vậy. Thật ra là gần đây Hiệp hội Y tế chúng tôi và Tập đoàn Cao Thị có hợp tác một dự án. Tập đoàn Cao Thị hứa hẹn sẽ quyên tặng cho Hiệp hội Y tế chúng tôi một lô thiết bị y tế trị giá một trăm triệu, cho nên tôi mới… mới giúp Cao Lam. Thầy, nếu tôi biết là thầy, tôi nhất định sẽ không nhận cuộc gọi đó, tôi thề…”, Anna muốn khóc, liên tục cầu xin.

“Vậy chẳng phải, nếu người phụ nữ đó không phải vợ tôi, chồng cô ấy cũng không phải tôi, cô sẽ giúp Cao Lam chiếm đoạt vợ người khác sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Chuyện đó…”, Anna á khẩu.

“Anna, tôi rất thất vọng về cô”, Lâm Chính thản nhiên nói, sau đó cúp máy.

“Thầy! Thầy!”.

Anna ở bên kia điện thoại sốt sắng gọi với theo, nhưng không nhận được lời hồi đáp của Lâm Chính nữa.

Anna vô cùng sốt ruột, lao ra khỏi văn phòng.

“Phó hội trưởng Anna, chị đi đâu vậy?”.

Người trong văn phòng khó hiểu nhìn cô ta.

“Mau, đặt vé máy bay cho tôi đến Giang Thành ở Hoa Quốc!”, Anna sốt sắng nói.

“Vâng phó hội trưởng Anna, chị muốn đặt chuyến bay lúc nào?”, nữ thư ký vội vã đi đến, hỏi.

“Ngay bây giờ, liền ngay lập tức!”, Anna thét lên.



Cao Lam gọi điện mãi cho Anna mà không gọi được, đợi mười phút sau mới gọi lại, kinh ngạc phát hiện số điện thoại của mình đã bị Anna chặn.

“Con ả này nổi điên gì vậy? Điện thoại của tôi mà cũng không nghe? Còn chặn số? Mẹ nó, cô không muốn lô thiết bị y tế đó nữa phải không?”.

Cao Lam âm thầm mắng chửi, dứt khoát gọi cho thư ký.

Bất kể thế nào anh ta cũng phải hỏi cho rõ!

Mặc dù Anna là phó hội trưởng Hiệp hội Y tế, nhưng Cao Lam không sợ.

Tập đoàn Cao Thị là tập đoàn đa quốc gia, tài lực hùng hậu, mạng lưới quan hệ rất rộng, anh ta sẽ không sợ một bác sĩ.

“Anh Cao, chào anh! Xin hỏi anh có chuyện gì sao?”.

Nữ thư ký gần như bắt máy của Cao Lam ngay lập tức.

“Hỏi cô Anna, vì sao không nghe điện thoại của tôi?”, Cao Lam tức giận hỏi.

“Phó hội trưởng Anna đang ở trên máy bay, có thể không tiện nghe điện thoại của anh. Anh Cao, mong anh đừng giận, tôi sẽ hỏi phó hội trưởng Anna ngay”, nữ thư ký mỉm cười nói.

“Ồ? Cô ấy lên máy bay đến Giang Thành rồi à?”, Cao Lam sững sờ một lúc, sau đó vội hỏi.

“Vâng ạ, cô Anna đã đặt vé, có lẽ tối nay sẽ đến được Giang Thành”, nữ thư ký đáp.
Chương 790: Anna xuất hiện!

Cao Lam cười lạnh lùng, tắt điện thoại. Biết tin Anna sắp tới Giang Thành thì anh ta đắc ý lắm.

“Còn tưởng là người thanh cao lắm, tới lúc đó chẳng phải cũng phải cúi đầu quỳ gối trước chút lợi lạc đó hay sao! Nếu không phải là ông đây cảnh cáo trước thì có lẽ đã khác rồi!’

Cao Lam cười lạnh lùng, bỏ điện thoại vào túi và đi về phía phòng bệnh. Khi biết Anna sắp tới Giang Thành thì Tô Nhu vô cùng vui mừng.

“Tô Nhu, lần này may mà có cháu ở đây, nếu không bác thật sự không biết phải làm sao?”, Lưu Mãn San cảm động khóc nức nở.

“Bác gái, bác không cần cảm ơn cháu. Nếu cần thì bác cảm ơn Cao Lam ấy. Bác sĩ Anna nếu không có Cao Lam lên tiếng nhờ giúp thì chắc cũng không ra mặt. Sao cô ấy có thể để tâm tới người như cháu chứ?”, Tô Nhu nói.

“Tiểu Cao! Bác cảm ơn cháu nhé! So với cháu thì cái thằng rể đó đúng là vô dụng thật! Tiểu Cao, bác thấy cháu và Tô Nhu xứng đôi lắm. Đợi sau khi Tô Nhu ly hôn, cháu phải nắm chặt lấy cơ hội đấy”, Lưu Mãn San lau nước mắt.

Lưu Mãn San không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhận ra ý tứ của người đàn ông này. Thường thì chẳng ai lại vô duyên vô cớ đi giúp Tô Nhu như vậy hết. Rõ ràng là anh ta có ý đồ khác. So với Lâm Chính thì đương nhiên bà ta càng thích thanh niên lắm tiền nhiều của này hơn.

“Bác cả, bác đang nói gì vậy? Bác đừng nói linh tinh”, Tô Nhu tức giận nói.

“Tô Nhu, bác không hề nói linh tinh. Có những người một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không gặp lại được đâu. Hãy lau mắt mình cho thật sáng, đừng chọn loại người bỏ đi giống như kia nữa”, bà ta nói.

“Bác…”, Tô Nhu đỏ mặt, tức giận nhìn Lưu Mãn San, sau đó quay người chạy ra khỏi phòng.

Cao Lam chỉ mỉm cười. Anh ta biết Tô Nhu làm sao có thể chạy thoát được.

Biết tin bác sĩ Anna đột ngột tới bệnh viện thì nơi đây lập tức sôi lên như chảo lửa.

“Cái gì? Phó hội trưởng hiệp hội Y tế Quốc tế sắp tới bệnh viện của chúng ta sao?”

“Mau! Lập tức đi thông báo cho viện trưởng!”

“Lập tức gọi điện cho Cục vệ sinh!”

“Giăng băng rôn tiếp đón nhanh lên!”

“Gọi điện cho bên đài truyền hình…”

Thông tin được truyền đi, các tầng lớp cấp cao của bệnh viện lập tức trở nên bận rộn. Không ai ngờ Anna tự dưng lại xuất hiện ở đây…Hơn nữa…còn là một bệnh viện quá đỗi nhó bé…Mặc dù đây không phải là lần đầu cô tới Giang Thành.

“Tìm hiểu xem tại sao cô Anna lại tới bệnh viện chúng ta?”, viện trưởng đi đi lại lại trong phòng làm việc, hỏi mấy vị bác sĩ còn lại.

“Viện trưởng, hình như là sắp xếp cho người nhà bệnh nhân phòng 701”.

“Người nhà của bệnh nhân phòng 701 sao? Nhanh! Đưa tôi tới gặp họ!”

“Vâng! Viện trưởng!”

Một lúc sau, một nhóm lãnh đạo đã tức tốc tới phòng bệnh 701. Lúc này, có không ít người đứng ở bên trong. Phần lớn là người nhà Tô Nhu. Cả nhà Tô Trân và Tô Quảng đều có mặt. Phòng bệnh vô cùng náo nhiệt.

“Ôi trời, phó hội trưởng Hiệp hội Y tế quốc tế sao? Người bạn học này của Tô Nhu có thể mời được một bác sĩ nổi tiếng như vậy tới cơ à. Còn là phó hội trưởng. Ngầu quá đi thôi”, Tô Trân làm vẻ khoa trương.

Mặc dù lúc trước bà ta rất mất thiện cảm với nhà Tô Quảng nhưng giờ nhà họ Tô đã sa sút, bà cụ Tô lại đổ bệnh, Tô Nhu thì lại đang có vẻ rất phát triển nên bà ta đành phải hạ mình trước bọn họ.

“Chẳng phải sao? Lần này nhà chúng ta coi như được cứu rồi. Tinh Vũ, Tô Nhu nhà cô giỏi giang quá”, Lưu Mãn San cảm thấy cay cay nơi khóe mắt.

“Đương nhiên. Con nhà tông mà!”, Trương Tinh Vũ đắc ý lắm, vênh vênh váo váo.

Mặc dù rất nhiều người không thích thái độ dương dương tự đắc của bà ta nhưng lúc này cũng phải cúi đầu không dám ho he gì.

Trương Tinh Vũ tận hưởng sự khen ngợi và ngưỡng mộ của những người xung quanh. Tô Nhu thì cảm thấy ái ngại. Cao Lam mỉm cười, dường như không bận tâm tới màn nói chuyện của những người này.

“Xin hỏi ai là cậu Cao?”, lúc này, đám đông tách ra, viện trưởng Đặng cùng vài bác sĩ lão làng bước tới.

“Viện trưởng Đặng tới rồi!”

Đám đông kêu lên. Người nhà Tô Nhu đồng loạt quay qua nhìn.

“Viện trưởng Đặng”, Lưu Mãn San vội vàng nói.

“Bà Lưu, xin hỏi ai là cậu Cao”, viện trưởng Đặng lại hỏi.

“Là tôi, viện trưởng Đặng tìm tôi có việc gì không?”, Cao Lam đứng dậy, mỉm cười hỏi.

“Cậu là cậu Cao? Chào cậu! Tôi là viện trưởng của bệnh viện. Tôi được biết cậu đã mời phó hội trưởng Anna tới bệnh viện trị bệnh cho bạn của cậu, là thật phải không?", viện trưởng Đặng lên tiếng.

“Đúng vậy, có lẽ cô ấy đáp tới sân bay rồi”, Cao Lam mỉm cười lịch sự.

“Tốt quá, cậu Lâm có thể mời cô Anna mở một buổi hội thảo về lâm sàng để có thể truyền thụ cho chúng tôi chút kiến thức cơ bản không?”, viện trưởng Đặng kích động hỏi dồn dập.

Cao Lam nghe thấy vậy bèn nhìn Tô Nhu và cười tít mắt: “Không thành vấn đề, nhưng tôi hi vọng bệnh viện có thể đồng ý với tôi một chuyện!”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom