• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (5 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 806-810

Chương 806: Cậu sẽ hủy hoại bọn họ!

Chuyện giữa Phạm Lạc và Chủ tịch Lâm của Dương Hoa dưới sự thao túng của ekip sau lưng anh ta lập tức bùng nổ trên khắp các trang mạng.

Một phần video của người phân xử sự cố đó cũng được lan truyền trên mạng.

Khi nghe thấy lời phán định của người xử lý sự cố, mọi người đều tin rằng, sự cố đó là trách nhiệm của Chủ tịch Lâm.

Chủ tịch Lâm bỗng nhiên thành lập lại đoàn làm phim, hơn nữa còn không cho Phạm Lạc và Văn Lệ vào đoàn phim mới, đó là xua đuổi một cách trắng trợn.

Trong thời gian ngắn, trên mạng có rất nhiều tiếng nói vang lên, tất cả đều ủng hộ Phạm Lạc và Văn Lệ.

Nhất là các fans lớn tuổi của Phạm Lạc, ai cũng tràn đầy căm phẫn, điên cuồng công kích vị Chủ tịch Lâm bí ẩn khó dò trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Điều này khiến vô số fans hâm mộ của Chủ tịch Lâm tràn đầy bất mãn.

Thế là hai bên bắt đầu chiến đấu với nhau ở phần bình luận của mạng xã hội, diễn đàn, blog, các bài báo, làm bùng nổ hết trận chiến này đến trận chiến khác.

Gần như mấy ngày sau đó, trang nhất các báo ngày nào cũng liên quan đến chuyện này.

Những tin đồn lẫn sự thật cũng lần lượt xuất hiện.

Nhưng chuyện này với người qua đường mà nói rõ ràng Chủ tịch Lâm quá đáng hơn.

Theo người qua đường thấy, những hành vi của Chủ tịch Lâm chẳng khác nào dùng quyền lực của nhà đầu tư đàn áp Phạm Lạc và Văn Lệ.

Dư luận trên mạng đa số đều nghiêng về phía Phạm Lạc và Văn Lệ.

Sau khi Phạm Lạc và Văn Lệ nhìn thấy các loại bình luận nhiệt tình trên mạng, ai nấy đều vui vẻ mở tiệc ở biệt thự, ăn mừng thật to.

Bọn họ biết lần này Chủ tịch Lâm không thanh minh được nữa.

Mã Hải đương nhiên phải bảo vệ danh dự của Lâm Chính, bèn cho vài công ty hoạt động dưới trướng chiêu mộ một lượng lớn người trên mạng phản biện cho Lâm Chính.

Hai bên vẫn giữ quan điểm của mình, giằng co không thôi.

Đúng lúc này, một nhân vật nặng ký gia nhập chiến trường khiến tình hình có chuyển biến mới.

Đó là phó đạo diễn Uông - Uông Sử Nham!

Uông Sử Nham cùng những người khác công kích Chủ tịch Lâm của Tập đoàn Dương Hoa ngay trên mạng xã hội, nói rằng anh ỷ thế hiếp người, dùng thân phận một người ngoài can thiệp vào đoàn làm phim, dẫn đến phim điện ảnh không thể quay thuận lợi, còn nhiều lần chỉ trích Phạm Lạc, Văn Lệ và một số diễn viên tài sắc vẹn toàn khác, mắng chửi Chủ tịch Lâm cố chấp bảo thủ, ngạo mạn khinh người.

Tin tức này vừa được truyền ra, giới giải trí và giới điện ảnh bỗng chốc giống như xảy ra trận động đất mười hai độ.

Những người hóng chuyện trên toàn quốc đều nổ ra xôn xao.

Uông Sử Nham là ai, đến những người dân bình thường cũng biết.

Đó là diễn viên hạng nhất học viện, từng nhận được rất nhiều giải thưởng lớn, một nhân vật kì cựu giàu kinh nghiệm, đầy tài năng, làm việc trong giới điện ảnh đã mấy chục năm.

Mặc dù những năm gần đây ông ta cũng có dấu hiệu chìm xuống, nhưng địa vị của ông ta trong giới điện ảnh không ai có thể so sánh.

Ngay cả người như vậy cũng đứng về phía Phạm Lạc chửi mắng Chủ tịch Lâm, dư luận nhất thời nghiêng về hết một bên.

Vô số ngôi sao theo sát Uông Sử Nham, lần lượt lên tiếng ủng hộ Phạm Lạc trên mạng xã hội.

Trong thời gian ngắn, Chủ tịch Lâm trở thành mục tiêu tấn công của nhiều người.

Thậm chí giới điện ảnh đã dấy lên phong trào tẩy chay phim điện ảnh Chiến Hổ.

Tình hình càng trở nên khó giải quyết yên ổn.

Nhưng Chủ tịch Lâm và Dương Hoa đều không có động thái gì về tất cả chuyện này.

Dù ngày nào cũng có vô số phóng viên tụ tập ở trước cửa công ty Dương Hoa, canh chừng Chủ tịch Lâm và Mã Hải, muốn hỏi vài câu, nhưng Dương Hoa lại lặng như nước đọng, không nổi gợn sóng.

Thế là càng có nhiều người tin vào chuyện này.

“Dương Hoa không phản bác chứng tỏ bọn họ mặc nhận tất cả mọi thứ!”.

“Không ngờ Chủ tịch Lâm lại là người như vậy!”.

“Anh ta vốn không hiểu gì mà lại can thiệp vào điện ảnh, yên ổn làm nhà đầu tư không được sao? Giao phim điện ảnh cho người trong nghề không phải tốt hơn sao?”.

“Tôi nghe nói anh ta muốn dùng quy tắc ngầm với Văn Lệ, nhưng Văn Lệ từ chối. Phạm Lạc ra mặt cho Văn Lệ, đắc tội với anh ta, nên mới bị hại như vậy!”.

“Nếu là như vậy thì Chủ tịch Lâm này đúng là không phải con người!”.

“Đúng là không bằng cầm thú! Uổng cho tôi lúc trước còn làm fan của anh ta”.

Trên mạng không ngừng xuất hiện những lời chửi rủa.

Sự im lặng của Dương Hoa không những không khiến dư luận được khống chế, mà ngược lại càng thêm mãnh liệt.

Thậm chí ngay cả cổ phiếu của Dương Hoa cũng bị dao động.

Trong văn phòng chủ tịch của tổng công ty Dương Hoa…

“Chủ tịch Lâm, chuyện này cậu không giải quyết nhanh thì bộ phim đó đừng nói là có doanh thu hơn trăm triệu, e là ngay cả quay phim cũng trở nên vô cùng khó khăn. Không phải cậu nên cho tất cả mọi người một câu trả lời hay sao?”.

Tống Kinh không chịu đựng nổi nữa, bởi vì chuyện này mà nhiều diễn viên trong đoàn làm phim phải hứng chịu sự chú ý và áp lực từ các phương, không thể quay phim bình thường được.

“Chuyện này đã có phương án xử lý, ông nhẫn nại đợi thêm nửa ngày nữa là được”, trước bàn làm việc, Lâm Chính vừa xem tài liệu vừa nói.

“Phương án xử lý gì?”, Tống Kinh sửng sốt, hỏi lại.

Lâm Chính nhìn ông ta trong chốc lát, sau đó lấy một chiếc USB từ ngăn kéo bên cạnh ra, đặt lên bàn.

Tống Kinh sửng sốt, nhìn chiếc USB một lúc, sau đó vươn tay lấy.

“Bên cạnh có máy tính”, Lâm Chính nói.

Tống Kinh lập tức đi tới, cắm USB vào, mở vài thư mục trong đó ra.

Trong nháy mắt, Tống Kinh kinh hãi biến sắc.

“Cậu… Cậu định công bố những thứ này sao?”.

“Bọn họ không đụng tôi thì tôi cũng không đụng bọn họ, nếu bọn họ đã giẫm lên đầu tôi, tôi cũng đành đập bọn họ chết dí trên đất!”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Cậu… Cậu sẽ hủy hoại vô số người đấy! Cậu không thể làm như vậy! Không thể!”, Tống Kinh đột nhiên kích động, ra sức gào lên.
Chương 807: Uống rượu

Tống Kinh thất thần rời khỏi công ty Dương Hoa.

Ông ta không ngờ công ty bắt đầu từ lĩnh vực dược phẩm này lại có thủ đoạn và... năng lực như vậy.

“Cậu ta lấy đâu ra nhiều chuyện mờ ám và bằng chứng như vậy chứ?”

Tống Kinh đờ đẫn, vừa đi về phía trước vừa thì thầm.

Nội dung trong USB này thật sự quá bất ngờ.

Lúc này, một chiếc xe Mercedes-Benz dừng trước mặt Tống Kinh, sau đó một cô gái mặc đồ công sở bước xuống.

Cô ta tháo kính râm xuống, nở nụ cười quyến rũ với Tống Kinh: “Xin chào đạo diễn Tống!”

“Cô là?” Tống Kinh khẽ rùng mình, hỏi.

“Tôi là Phùng Tiểu Thiến, quản lý của anh Phạm Lạc. Không biết tối nay ông có rảnh không? Anh Phạm Lạc đã bao khu VIP của khách sạn Lâm Giang, mời ông đến sự tiệc, mong ông nể mặt!” Phùng Tiểu Thiến mỉm cười nói.

“Dự tiệc?” Tống Kinh nhíu mày: “Cậu ta gây chuyện lớn đến nước này rồi mà vẫn còn tâm trạng mở tiệc chơi bời sao? Hừ, đúng là hết thuốc chữa!”

“Đạo diễn Tống hiểu lầm rồi, anh Phạm mở tiệc không phải để chơi bời, mà là muốn thương lượng với ông chuyện bộ phim!”

“Phim?” Tống Kinh sững sờ.

“Đúng vậy, anh Phạm định lập một hạng mục mới, anh ấy đã bắt đầu kêu gọi đầu tư rồi, hơn nữa anh ấy sẽ tự đóng vai chính. Kinh phí và diễn viên đều đã có, nhưng lại thiếu một vị đạo diễn giỏi, cho nên anh ấy muốn mời ông làm đạo diễn cho bộ phim mới này. Anh Phạm mời ông đến khách sạn Lâm Giang để bàn bạc chi tiết về vấn đề này, ông thấy thế nào?”

Tống Kinh cúi đầu suy nghĩ.

Ông ta không ngờ dã tâm của Phạm Lạc lại lớn như vậy.

Hơn nữa, lập dự án phim mới vào thời điểm then chốt này rõ ràng là muốn hút máu của Chủ tịch Lâm.

Phạm Lạc muốn lợi dụng sức hot của Chủ tịch Lâm để đẩy sự nổi tiếng của bộ phim mới. Nếu lợi dụng chuyện này để quảng cáo cho bộ phim thì chắc chắn sẽ đỡ được hàng trăm triệu tiền quảng cáo.

Đây đúng là bánh bao máu người!

Tống Kinh khịt mũi nói: “Bây giờ cậu ta đang vướng lùm xùm nhiều chuyện! Vậy mà vẫn còn tâm trí đi kêu gọi tài trợ sao? Lúc này ai dám đứng ra tài trợ cho cậu ta? Cậu ta có thể lôi kéo được ai chứ?”

“Tài trợ một tỷ tệ là điều không thể, dù sao không phải ai cũng giàu có và quyền lực như Tập đoàn Dương Hoa, nhưng lấy được ba bốn trăm triệu tệ thì không thành vấn đề!” Phùng Tiểu Thiến cười nói.

“Lấy? Lấy ở đâu ra?”

“Đương nhiên là từ Dương Hoa!” Phùng Tiểu Thiến mỉm cười thần bí.

“Dương Hoa?”

Tống Kinh hít một hơi thật sâu.

“Đạo diễn Tống, nói ở đây không rõ ràng, mời ông lên xe, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết ở buổi tiệc!” Phùng Tiểu Thiến nói.

Tống Kinh do dự một lúc, sau đó thở phào một hơi, khẽ gật đầu rồi bước lên xe.

...

Những lời bàn tán trên mạng vẫn tiếp tục nổ ra.

Danh tiếng của Tập đoàn Dương Hoa cũng vì chuyện này mà bị hủy hoại.

Một số người còn thêm dầu vào lửa, trên mạng đã có người bắt đầu công kích vấn đề chất lượng thuốc của Tập đoàn Dương Hoa, nói Tập đoàn Dương Hoa chỉ là một nhà máy thâm độc chỉ biết đến tiền.

Điều này giáng một đòn mạnh mẽ vào Tập đoàn Dương Hoa.

Nhưng Lâm Chính không hề lo lắng vì điều đó.

Bởi vì anh tin rằng dư luận lúc này càng gay gắt thì đòn phản công sau này sẽ càng kịch liệt hơn.

Người đang đắc ý lúc này sẽ chết thảm hại hơn.

Reng reng reng...

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.

Lân Chính nhìn tên người gọi, là Tô Dư, lập tức nhấc máy.

“Tô Dư, sao thế?”

“Lâm Chính, anh đang ở đâu?” giọng nói mệt mỏi của Tô Dư từ đầu bên kia truyền đến.

“Tôi… tôi đang ở y quán của Lạc Thiên… Có chuyện gì vậy?”

“Anh có thể đến trường của em không? Em… em muốn ăn cơm cùng anh…” Tô Dư mệt mỏi nói.

“Được, cô đợi tôi ở trường, tôi sẽ đến ngay!” Lâm Chính gật đầu, lập tức đứng dậy xuống lầu.

“Chủ tịch Lâm, cậu định đi đâu vậy?” vừa ra khỏi phòng làm việc, Mã Hải đã hỏi.

“Sắp xếp xe cho tôi, tôi ra ngoài một lát!”

“Âm thầm đi sao?”

“Ừ, càng kín đáo càng tốt”.

“Chuyện này… Chủ tịch Lâm, lần trước chiếc xe kia đã đưa tới cửa hàng 4S để sửa chữa rồi, bây giờ trong gara chỉ còn chiếc xe Maserati thôi, hay là… cậu gọi xe đi đi!”

“Thôi, đi xe đó cũng được…”

Lâm Chính lười gọi xe, như thế sẽ rất lãng phí thời gian, chưa kể thời điểm cuối năm cũng rất khó gọi xe, đợi đến trường của Tô Dư e rằng đã là nửa đêm.

Lúc Lâm Chính vội vàng đến trường của Tô Dư thì trời cũng đã khá tối.

Anh đỗ xe bên cạnh khuôn viên rồi bước vào trong.

Châm điếu thuốc, đợi ở dưới ký túc xá nữa.

Một lúc sau, Tô Dư uể oải bước xuống với khuôn mặt tái nhợt.

“Tô Dư, sao vậy?” Lâm Chính dập đầu mẩu thuốc lá, nghi hoặc hỏi.

Tô Dư nhìn anh, lắc đầu nhỏ giọng nói: “Lâm Chính, chúng ta đi uống rượu đi!”

“Uống rượu? Chẳng phải nói là đi ăn cơm sao?”

“Cứ đi là được rồi!”

Tô Dư nắm lấy cổ tay Lâm Chính, vội vã kéo anh ra ngoài.

Lâm Chính kinh ngạc.

Tô Dư sao thế?
Chương 808: Hẹn hò với em rể

Tâm trạng của Tô Dư rất tệ.

Lâm Chính nhìn ra được điều này. Hai người đến một quán ăn đêm bên ngoài trường học, gọi vài món và một chai bia, Tô Dư bắt đầu uống.

Sau vài ly, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Dư đỏ bừng, trông vô cùng yêu kiều và quyến rũ.

“Ông chủ, cho thêm một chai bia Thanh Đảo!” Tô Dư hô lớn.

“Được rồi, đừng uống nữa!” Lâm Dương nhỏ giọng nói.

“Không sao, dù sao ngày mai em cũng không có tiết… Không sao đâu…” Tô Dư nói.

“Cô sao thế? Có chuyện gì không vui sao?” Lâm Chính hỏi.

“Lâm Chính, anh nói xem sao em lại xui xẻo vậy chứ?” Tô Dư đặt ly bia xuống, khẽ thở dài, mùi rượu xộc vào mũi.

“Xui xẻo?”

“Lẽ nào em còn không xui xẻo sao? Mẹ nợ tiền, bố bị đâm phải nhập viện, mắc chứng cuồng loạn, vốn tưởng rằng có thể chữa được, nhưng cô Anna lại không có ý định chữa cho bố em, vốn đã chẳng có gì tốt đẹp, bây giờ bộ phim mới lại thất bại, Lâm Chính… em thấy cuộc đời mình thật vô vọng…” Tô Dư đau khổ nói, ánh mắt tuyệt vọng.

Lâm Chính nghe vậy liền sững sờ.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Tô Dư đúng là đang gặp rất nhiều điều tồi tệ.

Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ta đương nhiên phải chịu áp lực lớn nhất, bây giờ, tiền viện phí của bố cô ta cao ngất trời, mẹ thì cả ngày khóc lóc. May là Tô Tiểu Khuynh hiểu chuyện, có thể làm một số việc nhà. Tô Dư vốn định dựa vào bộ phim này để nổi tiếng, giải quyết vấn đề tài chính của gia đình, nhưng không ngờ hy vọng duy nhất của mình cũng gặp vấn đề, vì vậy cô ta thấy rất buồn phiền.

“Ai nói với cô là bộ phim mới thất bại rồi?” Lâm Chính nhìn cô ta với vẻ khó hiểu: “Chẳng phải đoàn làm phim mới này đã sắp xếp lại rồi sao? Vai nữ chính của cô không thay đổi, vẫn rất tốt, sao cô lại nghĩ thất bại rồi?”

“Lâm Chính, anh không biết đâu, trên mạng đang vô cùng rắc rối, bây giờ đoàn làm phim đã tung tin bộ phim này có thể bị đình chỉ không quay nữa, còn có tin đạo diễn Tống sẽ rút khỏi đoàn phim. Lâm Chính, đạo diễn Tống Kinh là nhân vật cốt cán của bộ phim này, nếu ngay cả ông ta cũng rời đi thì anh nghĩ bộ phim này… còn quay nổi sao?” Tô Dư đau lòng nói.

Lâm Chính nghe vậy, bất đắc dĩ mỉm cười: “Tôi còn tưởng chuyện gì, thì ra là vậy… Cô yên tâm, Tống Kinh sẽ không đi đâu”.

“Lâm Chính, anh không phải người trong đoàn phim, anh không hiểu quy tắc nơi này…” Tô Dư thở dài, lại rót đầy cốc của mình, đang định uống thì bị Lâm Chính giật lấy.

“Được rồi, đừng uống nữa, uống tiếp cô sẽ say đấy!”

“Lâm Chính, em không sao…”

“Đủ rồi, về ký túc xá thôi, tôi đưa cô về!” Lâm Chính đứng lên, nghiêm túc nói.

Tô Dư vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Chính, cô ta không dám phản bác, chỉ đành gật đầu.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười quái dị truyền đến.

“Ồ? Đây chẳng phải ngôi sao Tô Dư của chúng ta sao? Sao lại chạy đến quán vỉa hè cạnh trường ăn cơm thế này? Nhân vật lớn như cậu sao có thể đến những nơi như thế này được? Nếu bụng của cậu có vấn đề thì chúng tôi đâu còn phim hay để xem nữa?”

Tiếng cười vừa dứt, cả hai đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Thấy người vừa nói là Chu Viên Viên.

Chu Viên Viên mặc một bộ váy đen hở hang, trên miệng ngậm điếu thuốc cho nữ, trang điểm đậm, dáng người gầy hơn trước, trông cân đối hơn, cũng kiều diễm hơn.

“Chu Viên Viên, sao cậu lại tới đây?” Tô Dư nói với vẻ mặt khó coi.

“Tôi đi ngang qua gặp bạn cùng phòng cũ”, Chu Viên Viên nhếch môi, nhìn chiếc BMW đậu bên đường, có một bóng người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.

“Bạn cùng phòng cũ? Có chuyện gì vậy?” Lâm Chính khó hiểu hỏi.

“Từ sau khi Thái Yến xảy ra chuyện, Chu Viên Viên đã chuyển ra khỏi ký túc xá, ở ngoài trường”, Tô Dư nói nhỏ.

“Ồ… Bạn học Chu, cô có muốn ngồi ăn cùng chúng tôi không? Cô muốn ăn gì thì cứ gọi, tôi mời”, Lâm Chính cười nói.

Mặc dù anh không thích thái độ của Chu Viên Viên, nhưng anh cũng không thèm so đo với cô ta.

Nhưng chưa chắc Chu Viên Viên đã muốn vậy.

“Xì! Ai thèm ăn thứ này chứ? Chỉ có Tô Dư muốn hòa nhập với đám fans hâm mộ của cô ta nên mới ăn loại thức ăn rẻ tiền này thôi. Này mọi người, mau đến xem, nữ chính Tô Dư của bộ phim “Chiến Hổ” đang ở đây này, ai muốn xin chữ ký thì xếp hàng đi!” Chu Viên Viên hét lớn.

Những người đang ngồi ăn xung quay đều đổ dồn ánh mắt lên người Tô Dư.

Sắc mặt Tô Dư lập tức thay đổi, kéo mũ lưỡi trai xuống.

Nhưng vô ích, chẳng mấy chốc đã có người nhận ra cô ta.

“Oa, là Tô Dư thật kìa!”

“Sao cô ta lại đến nơi như thế này?”

“Tôi nhớ thời gian trước, cô ta bị phóng viên và học sinh chặn đường, không thể xuống lầu, bây giờ dám ra ngoài rồi sao?”

“Còn không phải sao? Ai cũng nghĩ cô ta sẽ nổi tiếng, nhưng cô ta còn chưa kịp nổi tiếng thì “Chiến Hổ” đã thất bại rồi!”

“Giấc mạnh trở thành ngôi sao của cô ta coi như đã kết thúc!”

“Vậy chúng ta còn xin chữ ký cô ta không?”

“Chữ ký? Ký cái rắm gì! Loại nghèo ăn cơm cùng quán với chúng ta thì có thể gọi là ngôi sao sao? Anh không sợ mất mặt à?”

“Cũng đúng!”

“Còn đội mũ lưỡi trai làm gì chứ! Thật sự nghĩ mình là ngôi sao à?”

Đám người xung quanh bắt đầu bàn tán, chê cười có, chế nhạo có, đủ loại lời lẽ khó nghe truyền đến.

Sắc mặt Tô Dư vô cùng khó coi, cơ thể khẽ run rẩy.

Sau khi đoàn phim “Chiến Hổ” được tổ chức lại, áp lực từ thế giới bên ngoài đối với Tô Dư ngày càng tăng lên, đặc biệt là áp lực từ những người xung quanh.

Có lẽ đã đến lúc cô ta tìm một người quản lý.

Lâm Chính hít một hơi thật sâu.

“Lâm Chính, chúng ta về thôi…” Tô Dư không thể chịu đựng nổi nữa, kéo nhẹ góc áo của Lâm Chính, nhỏ giọng nói.

“Được!”

Lâm Chính gật đầu, đứng lên dẫn theo Tô Dư rời đi.

“Đứng lại!”

Chu Viên Viên chặn Tô Dư lại, không cho cô ta đi.

“Cậu còn muốn làm gì nữa?” Tô Dư nghiến răng hỏi.

“Làm gì à? Tô Dư, tôi đang muốn tốt cho cậu mà! Cậu không thể tiếp tục cố chấp sai lầm được nữa! Nếu cậu tiếp tục như vậy, gia đình cậu sẽ ra sao? Bố mẹ cậu sẽ ra sao? Em họ Tô Nhu của cậu sẽ ra sao?” Chu Viên Viên cười nói.

Nghe vậy, Tô Dư vô cùng lúng túng.

“Chu Viên Viên, cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu ý cậu?”

“Có ý gì à? Cần tôi nói rõ ra sao? Ý của tôi là cậu đừng qua lại với Lâm Chính nữa! Dù sao anh ta cũng là em rể của cậu!” Chu Viên Viên lớn tiếng nói.

Lời này vừa dứt, cả quán ăn lập tức bùng nổ.
Chương 809: Quán quân tán thủ?

Nghe được tin tức bùng nổ đó, tất cả mọi người đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kinh ngạc nhìn về phía Tô Dư.

Bốn phương tám hướng, vô số cặp mắt nhìn lại.

Thậm chí ngay cả người qua đường cũng dừng bước, nhìn về phía này.

Tô Dư sững sờ.

Lâm Chính nhíu mày, không ngờ Chu Viên Viên lại nói ra câu chí mạng như vậy.

Trong chốc lát, xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

“Trời ạ, người đàn ông đó là em rể của Tô Dư?”.

“Chuyện này là sao? Sao cô ta lại ăn riêng với em rể cô ta ở đây?”.

“Ghê quá, ghê quá, tin tức lớn nhất của năm!”.

“Cô ta thật là không biết xấu hổ!”.

“Mau, lấy điện thoại ra chụp lại, đăng lên mạng!”.

“Ngoại tình với em rể mình, chậc chậc chậc. Tôi đã nói Tô Dư không phải thứ tốt lành gì, bề ngoài thì thuần khiết trong sáng, thật ra lại rất lẳng lơ!”.

Những lời bẩn thỉu không ngừng vang lên, sắc mặt Tô Dư trắng bệch, hơi thở gấp gáp, suýt đứng không vững.

“Nói bậy, các… các người nói bậy! Các người đang vu khống tôi!”, Tô Dư kích động la lớn.

“Vu khống? Nhưng bây giờ các người trai đơn gái chiếc đang ăn riêng với nhau ở đây thật mà? Cậu chắc là em họ cậu biết chuyện này chứ?”, Chu Viên Viên nhún vai.

“Chuyện này…”, Tô Dư á khẩu, không biết nên trả lời thế nào.

Lâm Chính lại tiến tới, lạnh lùng nói: “Đương nhiên Tiểu Nhu biết chuyện này, cô không cần bêu xấu nhau ở đây! Tôi có thể nhờ vợ tôi đến làm chứng cho sự trong sạch của chúng tôi. Tôi nói cô biết, nếu cô còn tiếp tục ở đây vu khống chúng tôi, làm tổn hại thanh danh của chúng tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”.

“Ô hô? Lấy chuyện báo cảnh sát ra hù tôi à? Anh nghĩ tôi dễ bị dọa đến thế sao? Hai người các người ở đây mèo mả gà đồng còn không để người khác nói?”, Chu Viên Viên lạnh nhạt cười nói, dứt khoát trở mặt, mở miệng mắng.

“Chu Viên Viên! Cậu… Cậu im miệng!”, Tô Dư kích động, chỉ muốn tiến tới tát cô ta.

“Sao? Tôi nói gì sai à? Các người không phải vậy hay sao?”, Chu Viên Viên trợn to mắt, cười nói.

“Cậu… Cậu… Khốn nạn!”.

Tô Dư tức giận, cầm ly rượu trên bàn lên tạt về phía Chu Viên Viên.

Chu Viên Viên bị tạt rượu, lớp trang điểm trên mặt nhòe đi, biến thành người không ra người ma không ra ma.

“Cậu… Cậu dám tạt nước tôi? Cậu dám tạt nước tôi?”, Chu Viên Viên la lên.

Người đàn ông ngồi trên xe BMW ở bên đường cảm thấy sự việc không ổn, lập tức mở cửa xe lao vọt xuống.

“Viên Viên, có chuyện gì vậy?”, người đàn ông căng thẳng hỏi.

“A Hào! Hai con chó này lại dám ức hiếp tôi! Anh phải giúp tôi dạy dỗ bọn họ! Đánh gục anh ta cho tôi, xé rách áo của con ả này đi! Xé đi!”, Chu Viên Viên điên cuồng la lên, nói xong thì bổ nhào về phía Tô Dư.

Tô Dư theo bản năng đưa tay ra chặn Chu Viên Viên, nhưng người đàn ông bên cạnh nhanh hơn một bước, đưa tay giữ Chu Viên Viên lại.

Tô Dư thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông này xem ra còn biết lý lẽ hơn Chu Viên Viên…

Nhưng giây sau, người đàn ông đột nhiên trở tay, tát mạnh vào mặt Tô Dư.

Bốp!

Tiếng tát giòn giã vang lên vô cùng to rõ.

Gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Tô Dư thoáng chốc xuất hiện dấu tay đỏ máu.

Tô Dư ôm mặt lùi về sau mấy bước, không tin nổi nhìn người đàn ông đó.

Lâm Chính ở cạnh, ánh mắt cũng lạnh đi.

“Con khốn, dám bắt nạt người của tao? Muốn chết à? Tao mặc kệ mày là ai, mau quỳ xuống cho tao!”, người đàn ông gào lên.

Kiêu căng đến mức nào!

Người xung quanh đều giật mình, ngay cả ông chủ của các quầy hàng cũng không dám ló đầu ra.

“Tiểu Dư, cô không sao chứ?”, Lâm Chính đỡ Tô Dư dậy, nhỏ giọng hỏi.

“Em không sao, Lâm Chính, chúng… chúng ta đi thôi!”, Tô Dư nước mắt giàn giụa, vô cùng sợ hãi.

“Cô bị ức hiếp, nếu tôi cứ đi như vậy thì chẳng thành ra rùa rút đầu hay sao?”.

Lâm Chính bình thản nói, sau đó lạnh lùng nhìn người đàn ông đó.

“Thế nào? Nhóc con, muốn so chiêu à?”, người đàn ông nheo mắt, khinh thường nói.

“Ha, anh Hào là quán quân tán thủ trong tỉnh, là vệ sĩ thân cận của tôi! Tôi nói cho anh biết, Lâm Chính, tốt nhất anh đừng tự chuốc lấy khổ! Nếu không, đợi lát nữa bị anh Hào đánh gãy tay chân thì chúng tôi không bồi thường cho anh đâu!”, Chu Viên Viên chống nạnh, kiêu ngạo cười nói.

“Ồ? Quán quân tán thủ của tỉnh? Thật là lợi hại!”.

“Không nhìn ra đấy!”.

“Quán quân tán thủ? Không phải một chọi mười đấy chứ?”.

“Cậu em rể của Tô Dư mà đọ sức với anh ta chắc anh ta đấm cho một cú là hôn mê ấy nhỉ?”.

Người xung quanh kinh ngạc kêu lên liên tục, bàn tán xôn xao.

Có người bắt đầu khuyên Lâm Chính.

“Nhóc con, mau chạy đi, đừng để bị người ta đánh chết”.

“Đúng đó nhóc con, mau chạy nhanh đi! Hảo hán không chịu thiệt trước mắt!”.

“Nếu còn không đi, e là cậu phải nằm trên cáng đến bệnh viện đấy!”.

Bọn họ không ngừng khuyên nhủ, nhất là ông chủ, chỉ muốn đuổi Lâm Chính đi. Nếu anh xảy ra chuyện ở chỗ này thì ông ta không làm ăn gì được.

Nhưng Lâm Chính lại lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng, đi về phía anh Hào kia.

“Chị họ tôi chịu ấm ức, sao tôi có thể đi được? Muốn tôi đi, trừ khi hai người qua đây xin lỗi, nếu không, hôm nay có thể các người sẽ phải nằm mà rời khỏi đây!”.

Lời này vừa dứt!

“Ha ha ha ha…”.

Xung quanh rộ lên tiếng cười to như tiếng sấm.
Chương 810: Một đấm ngã ngựa

Đó là quán quân tán thủ đấy. Đâu phải người thường có thể đối phó được.

Nhìn Lâm Chính gầy gò lại mang dáng vẻ thư sinh, cơ bắp chẳng có là bao mà dám nói những lời như vậy với quán quân tán thủ?

Vậy khác gì làm trò? Đám đông ôm bụng cười. Còn có người không ngừng khuyên can Lâm Chính, nói anh đừng cố tình làm vậy nữa. Thế nhưng Lâm Chính vẫn mặc kệ, anh bỏ ngoài tai hết.

“Đúng là tính trẻ con. Loại người này, hôm nay dù không chết thì sau này cũng không sống được lâu đâu”.

“Đúng vậy, đúng là không biết điều!”, có người chửi rủa.

“Tôi thấy mau gọi xe cứu thương đi, nếu không lát nữa lại không cứu kịp!”

Có người lắc đầu thở dài. Tô Dư lúc này đã tỉnh rượu, vội vàng kéo tay Lâm Chính: “Lâm Chính, chúng ta đừng làm loạn nữa. Mau đi thôi. Nếu như đánh nhau với họ thì chúng ta chắc chắn sẽ chịu thiệt đấy”.

“Tô Dư , lúc nào mà tôi lại bị chịu thiệt rồi thế?”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.

“Nhưng mà…”

“Cô còn không biết năng lực của tôi sao? Một quán quân tán thủ mà lại làm khó được tôi hả? Huống hồ kẻ này dám đánh cô trước mặt tôi. Hôm nay tôi mà không giúp cô xả cơn tức này thì chẳng phải sẽ khiến cô khinh thường tôi?”, Lâm Chính nói bằng vẻ thản nhiên, sau đó anh rảo bước đi về phía anh Hào.

Cậu ta dám khinh thường quán quân tán thủ? Điên rồi chắc?

“Lâm Chính!”, Tô Dư cuống quýt. Thế nhưng cô ta không thể nào ngăn anh lại được.

Âm thanh xì xầm của đám đông nhỏ dần. Tất cả đều trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm Lâm Chính.

Không ai ngờ, tên ngốc này lại thách thức quán quân tán thủ thật. Mọi người còn tưởng anh chỉ nói miệng mà thôi.

“Viên Viên”, anh Hào nhìn Viên Viên và kêu lên.

“Sao thế?”

“Gọi số cứu thương cho hắn đi”, anh Hào mỉm cười, khoanh tay trước ngực.

“Đừng có đánh chết anh ta! Đánh gãy hai chân là được!”, Chu Viên Viên liếc nhìn Lâm Chính, hừ giọng khinh thường và lấy điện thoại ra gọi số cấp cứu.

“Tôi vốn không thích ức hiếp thường dân. Thế nhưng đã động vào cái vảy ngược của tôi thì đứng trách. Cũng đừng mong tôi sẽ nương tay. Anh ra tay trước đi, để xem nắm đấm mềm oặt của anh có để lại nổi dấu vết trên người tôi không", anh Hào cười thản nhiên, anh mắt trông vô cùng cao ngạo.

“Tôi đánh người không bao giờ để lại dấu vết gì”, Lâm Chính bước nhanh hơn về phía anh Hào.

“Vậy xem ra anh cũng yếu lắm nhỉ”, anh Hào cười khẩy.

Dứt lời, Lâm Chính tung chân đạp về phía trước. Đồng thời anh tay cũng đấm mạnh về phía vai anh Hào. Anh Hào chỉ tỏ vẻ khinh thường, đưa tay lên chộp lấy tay của Lâm Chính.

Bụp! Tốc độ của anh Hào không hề chậm. Anh ta chộp chính xác tay của Lâm Chính, phát lực và vặn lấy cổ tay anh. Thế nhưng đúng lúc này…hắn phát hiện ra không thể nào khống chế được tay của Lâm Chính.

“Cái gì?”, anh Hào cảm giác có gì đó không ổn. Hơi thở của anh ta bỗng trở nên dồn dập.

Một giây sau. Rắc. Tiếng xương gãy vang lên. Ngay sau đó là tiếng gào thét đầy đau đớn của anh ta.

“Á!”, anh ta ôm tay mình, rú lên. Cả người lập tức ngã ra đất, không ngừng lăn lộn.

Cảnh tượng đó khiến đám đông sững sờ.

Bọn họ chỉ thấy nắm đấm của Lâm Chính dội thẳng xuống vai của anh Hào. Nhìn thì có vẻ Lâm Chính cũng không đấm mạnh cho lắm. Ấy thế mà anh Hào lại phải thét lên.

Chuyện gì thế này? Lâm Chính đã làm gì vậy? Quán quân tán thủ bị hạ gục như vậy sao?

Đám đông cảm thấy khó hiểu. Chu Viên Viên sợ hết hồn, vội vàng lao tới định dìu anh Hào.

“Đừng…đừng đụng vào tay tôi?", anh Hào thở hổn hển.

“Anh Hào, anh…sao thế? Anh không sao chứ?”, Chu Viên Viên cuống cả lên, nước mắt rơi lã chã.

“Vai của tôi…bị nứt rồi…, anh Hào đau đớn nói.

“Cái gì? Nứt rồi sao?”, Chu Viên Viên trố tròn mắt.

Đám đông cũng bàng hoàng. Đang yên đang lành sao vai của anh Hào lại bị nứt chứ? Lẽ nào Lâm Chính đã làm gì đó?

Nhưng khi đám đông còn đang sững sờ thì Lâm Chính lại tung ra một cú đấm hết sức bình thường khác. Cú đấm này trong mắt quán quân tán thủ sẽ như thế nào đây?

Không ai biết. Một giây sau, Lâm Chính đột nhiên lao tới, giáng tiếp một đạp xuống ngực của anh Hào.

Phụt! Anh Hào nôn ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra sau ba, bốn mét, đập mạnh xuống đường lớn, gãy thêm vài cái xương ngực.

“Hả?”, đám đông bàng hoàng. Chu Viên Viên hét lên vì sợ hãi.

Lâm Chính không dám thể hiện nhiều, nếu không sẽ khiến đám đông sốc lắm và cũng khó giải thích. Thế nên anh cũng chỉ sử dụng vài chiêu mà bọn côn đồ đầu đường xó chợ hay sử dụng mà thôi.

Anh nhấc một chiếc ghế ở ngay cạnh vác ngược đi về phía quán quân tán thủ. Lúc tới gần, anh giơ ghế, điên cuồng đập xuống người hắn. Mỗi nhát đập đều không hề nương tay.

Bụp! Bụp…

Âm thanh nặng nề vang lên, cùng với đó là tiếng gào thét rền trời của anh Hạo.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom