• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (3 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 811-815

Chương 811: Cô! Tới đây!

Không ai ngờ anh Hạo đã bị Lâm Chính hạ gục như vậy. Có phải là mặt trời mọc hướng Tây rồi không?

Không phải là một mình quán quân tán thủ đánh bại đám người này mới phải sao? Không phải là bọn họ phải quỳ xuống xin quán quân tha mạng sao?

Đầu óc của đám đông không kịp nảy số. Thế nhưng cảnh tượng trước mặt đã quá rõ ràng rồi. Lâm Chính đập liên tục trong tầm 10 giây cho tới khi chiếc ghế gãy ra thì lập tức lấy chiếc ghế khác và xử lý tiếp.

Ban đầu anh Hào còn la hét, nhưng dần dần tiếng kêu không còn nữa. Anh ta ngất lịm. Thực ra mọi người không biết, khoảnh khắc mà Lâm Chính giáng cú đấm xuống thì anh Hào đã không chịu nổi nữa rồi. Vai của anh ta đã bị nứt hoàn toàn. Cơn đau mãnh liệt ập tới khiến thần kinh như tê liệt. Anh ta đã sớm mất đi khả năng chiến đấu. Cú đạp tiếp theo của Lâm Chính đã hoàn toàn khiến anh Hào bị bại liệt.

Lâm Chính không muốn để lộ quá nhiều, nhưng cũng phải dạy dỗ anh Hào đến nơi đến chốn nên mới dùng cách đánh như thế này.

Còn đánh sao cho đẹp thì Lâm Chính không quan tâm. Tám cái ghế đập xuống khiến anh Hào không khác gì cọng bún. Anh ta nằm bất động, máu me be bét, không biết sống chết thế nào.

Đám đông đứng vây lại. Họ chỉ biết trố tròn mắt nhìn cảnh tượng kinh hãi phía trước.

“Giết người rồi! Giết người rồi!”, Chu Viên Viên hét khản cả tiếng. Cô ta như phát điên.

“Tới đây!”

Lâm Chính vứt chiếc ghế nát trong tay qua một bên và gọi cô ta. Chu Viên Viên giật bắn mình, đôi mắt ánh lên sự kinh hãi. Cô ta run rẩy nhìn anh, há hốc miệng không nói nên lời. Hai chân thì run rẩy, không nhấc lên nổi.

“Sao thế? Lẽ nào còn phải để tôi nhắc lại à?”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.

Chu Viên Viên như muốn nổ tung đầu. Khoảnh khắc này, Lâm Chính không khác gì ác ma trong mắt cô ta. Cô ta cũng không biết làm sao mà đôi chân lại nghe lời và cứ thế run rẩy bước về phía Lâm Chính.

Mỗi bước đi vô cùng khó khăn. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ biết nuốt nước bọt sợ hãi.

Lâm Chính…định làm gì vậy? Lẽ nào…anh định ra tay với cả Chu Viên Viên sao?

Thế nhưng anh không làm gì cả. Anh chỉ thở hắt ra, ngoái đầu lại và nói: “Yên tâm, tôi không đánh phụ nữ. Xin lỗi Tô Dư đi”.

“Xin…xin lỗi là được sao?”, Chu Viên Viên sợ hãi nói.

“Sau đó nói ra toàn bộ sự việc mà cô đã hãm hại Tô Dư, trả lại sự trong sạch cho cô ấy”, Lâm Chính nói.

“Được được…tôi…sẽ làm theo như vậy. Đừng đánh tôi…”, Chu Viên Viên sợ hãi, vội vàng chạy tới trước mặt Tô Dư và nói: “Tô Dư, xin lỗi, trước đó đều là do tôi hãm hại cậu…cậu đừng tức giận, hãy tha thứ cho tôi…”

“Chu Viên Viên, dù gì chúng ta cũng là bạn học. Trước đây còn là bạn cùng ký túc xá. Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu vậy?”, Tô Dư bặm môi, chất vấn.

Chu Viên Viên giật mình, khuôn mặt tối sầm. Cô ta siết chặt nắm đấm, im lặng. Lâm Chính nhạy cảm cảm nhận được điều gì đó. Chu Viên Viên nhìn có vẻ rất sợ hãi nhưng thật ra từ sâu trong nội tâm…cô ta không phục Tô Dư.

“Lâm Chính, để cô ta đi đi. Loại người này sau này em sẽ không tiếp xúc nữa. Coi như em đen đủi đã phải làm bạn với cô ta”, Tô Dư bặm môi.

Lâm Chính gật đầu. Đám đông bừng tỉnh. Có vẻ như mọi chuyện đều là do Chu Viên Viên gây ra.

Chu Viên Viên đã nói ra toàn bộ chân tướng. Mọi người đều tin nhưng cũng có người cho rằng cô ta đang bị Lâm Chính ép. Dù thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa. Lâm Chính chẳng buồn quan tâm tới đám đông. Trả lại sự trong sạch cho người vô tội là được.

Xe cứu thương chạy tới, đưa anh Hào đi . Không ít người xì xầm. Chiếc xe vốn được chuẩn bị cho Lâm Chính, nào ngờ, người nằm trên cáng lại là anh Hào.

Đương nhiên, xe đã tới thì cảnh sát cũng bắt kịp ngay. Họ không nói gì, chỉ đưa ba người Tô Dư, Lâm Chính và Chu Viên Viên về đồn.

Phía bên bệnh viện nhanh chóng đưa tin tới. Mặc dù vết thương của anh Hào nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng không hề nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ có điều sẽ để lại di chứng, không thể đánh nhau được nữa. Tức là Lâm Chính đã đánh phế anh ta rồi.

Còn Lâm Chính cũng không miễn được trách nhiệm. Thế nhưng anh cũng chẳng có gì phải lo lắng. Ở Giang Thành, Mã Hải sẽ xử lý mọi việc êm xuôi cả thôi. Chuyện này cũng chỉ là chuyện xung đột thường ngày ở huyện, bồi thường một ít là cũng xong.

Ba người sau khi lập biên bản xong bèn rời khỏi đồn. Vừa bước ra cửa thì đã có một chiếc Bently đỗ ngay trước mặt họ. Một người đàn ông bụng phệ bước xuống xe.

Lâm Chính và Tô Dư nhìn nhau. Họ thấy ngạc nhiên.

“Đạo diễn Đổng?”

Tô Dư kêu lên. Người bước tới hóa ra là Đổng Hạ của Công ty Hoàng Ngu.
Chương 812: Các cậu sắp gặp họa rồi

Nhìn thấy Đổng Hạ đến, Chu Viên Viên lập tức nước mắt lã chã, ấm ức nhào vào lòng ông ta như yến non về tổ.

“Đạo diễn Đổng!”, cô ta vừa khóc vừa gọi, ôm chầm lấy Đổng Hạ.

“Đang ở ngoài, cô chú ý một chút! Nếu để đám phóng viên săn tin chụp được ảnh thì làm sao nói rõ được?”, Đổng Hạ đẩy Chu Viên Viên ra, nhỏ giọng quát.

Lúc này Chu Viên Viên mới đứng thẳng người, nhưng vẫn không khỏi lau nước mắt, nói gì đó với ông ta.

“Được rồi, được rồi, tôi đã biết chuyện này. Cô lên xe đi, để tôi giải quyết!”, Đổng Hạ an ủi.

Chu Viên Viên gật đầu, rồi mới lên xe.

Đổng Hạ nhìn về phía Lâm Chính và Tô Dư, khi nhìn thấy Tô Dư, ánh mắt ông ta tràn ngập oán hận.

“Các cậu gan không nhỏ nhỉ, dám chọc vào cả tôi, đánh vệ sĩ của tôi bị thương nặng! Các cậu được đấy!”, Đổng Hạ tức giận nói.

“Vệ sĩ?”.

Lâm Chính sửng sốt: “Ý ông là anh Hào kia sao? Tôi còn tưởng đó là bạn trai của Chu Viên Viên chứ?”.

“Bạn trai cái gì hả? Chu Viên Viên là nghệ sĩ hợp đồng của Hoàng Ngu chúng tôi!”, Đổng Hạ gầm lên.

Lâm Chính nghe xong cũng hiểu ra.

Chắc là con hồ ly tinh Chu Viên Viên này quyến rũ Đổng Hạ, rồi lại quyến rũ cả vệ sĩ của ông ta là anh Hào! E là Đổng Hạ cũng không biết chuyện này!

Quả nhiên, nói đến chuyện này, Chu Viên Viên ở trong xe lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng nhìn Lâm Chính, hơi thở như nghẹn lại.

Nhưng Lâm Chính không có hứng thú bới móc chuyện của người khác.

“Là vệ sĩ cùng với nghệ sĩ hợp đồng của Hoàng Ngu các ông quấy rối chị gái tôi trước, nên tôi mới ra tay. Mà nói đi cũng phải nói lại, quán quân tán đả của tay vệ sĩ này có phải là mua không vậy? Thực lực chẳng ra làm sao, tôi đánh hai cái đã nằm bẹp một chỗ rồi!”, Lâm Chính lắc đầu.

“Cậu… thật là ngông cuồng! Các cậu đừng đắc ý! Cậu là cái thá gì chứ? Dám đối đầu với Đổng Hạ tôi? Cậu đủ tư cách sao? Sớm muộn tôi cũng cho cậu biết tay! Cả cô nữa! Tô Dư! Đừng tưởng dựa vào được Chủ tịch Lâm và Tống Kinh là có thể bay lên trời! Bộ “Chiến Hổ” kia chắc chắn sẽ không quay nữa! Trong cả giới giải trí, cô không tìm tới Đổng Hạ tôi thì không bao giờ ngóc được đầu lên đâu!”, Đổng Hạ tức phát điên, chỉ vào Tô Dư và Lâm Chính chửi bới.

“Chính vì loại sâu mọt như ông mà giới điện ảnh trong nước mới càng ngày càng nát, càng ngày càng không ai thèm xem! Tô Dư tôi dù không có ngày ngóc được đầu lên, cũng tuyệt đối không tìm tới Đổng Hạ ông!”, Tô Dư nghiến răng nghiến lợi nói.

“Được! Được! Tô Dư, con ranh này! Cô được lắm! Nếu đã vậy thì chúng ta cứ chống mắt lên mà xem, xem rốt cuộc ai là người thắng cuối cùng!”, sắc mặt Đổng Hạ dữ tợn, nheo mắt cười nói: “Ngoài ra, tôi cũng nói cho cô biết, bộ “Chiến Hổ” thất bại là cái chắc, thậm chí ngay cả Dương Hoa cũng sẽ bị liên lụy. Không có Dương Hoa ủng hộ, để tôi xem cô có thể ở trong giới điện ảnh đến bao giờ!”.

Dứt lời, Đổng Hạ phất tay, chui vào trong xe, nghênh ngang rời đi.

Tô Dư tức đến nỗi toàn thân run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếng nào.

Ánh mắt Lâm Chính đanh lại.

Những lời Đổng Hạ nói đều có ẩn ý…

Ông ta chắc chắn có thể khiến “Chiến Hổ” thất bại?

Lẽ nào… đằng sau việc Dương Hoa và “Chiến Hổ” bị bôi nhọ có bóng dáng của Hoàng Ngu?

“Tô Dư…”, Lâm Chính gọi một tiếng.

“Không sao đâu, chúng ta về thôi!”, Tô Dư hít sâu một hơi.

“Không sao thì tốt… cô cũng đừng buồn quá, về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc, những chuyện còn lại để tôi giải quyết cho”, Lâm Chính cười nói.

Tô Dư nghe thấy thế thì chớp mắt nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

“Sao vậy?”, Lâm Chính cũng nhìn cô ta với ánh mắt tò mò.

“Em chỉ thấy hơi kỳ lạ!”.

“Cái gì kỳ lạ?”.

“Tại sao rõ ràng anh lợi hại như vậy, mà lúc ở nhà họ Tô lại chẳng khác nào một kẻ vô dụng, ai ai cũng khinh thường, cũng chẳng biết làm gì?”, Tô Dư hiếu kỳ hỏi.

“Thế cô thấy bây giờ tôi lợi hại chỗ nào?”, Lâm Chính mỉm cười, hỏi ngược lại.

“Việc này…”, Tô Dư lập tức bị hỏi cho á khẩu.

“Tôi chỉ giỏi đánh đấm thôi, chứ những việc khác thì rất bình thường. Cô đừng tưởng là tôi đánh thắng quán quân tán đả gì đó thật, cô phải biết rằng, anh Hào kia chỉ là quán quân cấp tỉnh, hơn nữa quán quân như anh ta chắc chắn là mua giải! Anh ta cũng nhân lúc tôi chưa sẵn sàng mới trúng chiêu của tôi, nếu không cô nghĩ tôi sẽ xử lý được anh ta nhanh gọn như vậy sao?”, Lâm Chính cười đáp.

“Ừm… vậy sao…”, Tô Dư khẽ gật đầu, cảm thấy rất có lý.

Lâm Chính đưa Tô Dư về trường, rồi bảo Mã Hải phân phó công ty hoạt động bên dưới, bảo bọn họ đăng nhiều bài trên mạng hơn, khống chế các bình luận, tránh có người lấy chuyện tối nay ra để lên bài.

Nhưng cũng không sao.

Phía Dương Hoa đã có một đòn sát thủ!

Lâm Chính trở về Dương Hoa, cầm chiếc USB trên bàn lên, cắm vào máy tính xem, rồi thở hắt ra.

Có chiếc USB này, thì tất cả những lời đồn trên mạng sẽ không công mà tự phá.

Ngày mai, tất cả những lời gièm pha vô căn cứ sẽ biến mất.

Trong khách sạn Lâm Giang Giang Thành.

Tống Kinh được Phùng Tiểu Thiến dẫn vào khu khách VIP của khách sạn.

Lúc này, khu khách VIP đã ngồi đầy người.

Mọi người xôn xao nói đủ thứ chuyện, ăn uống linh đình, không khí vô cùng hòa hợp.

“Chà, đạo diễn Tống!”.

“Đạo diễn Tống đến rồi!”.

“Ha ha, tôi biết là đạo diễn Tống sẽ đến mà!”.

“Nào nào nào, đạo diễn Tống ngồi đây đi”.

“Đạo diễn Tống, kiểu gì chúng ta cũng phải uống hai ly đấy”.

Đám nam nữ ở khu khách VIP lần lượt đứng dậy, nhiệt tình đi về phía Tống Kinh chào hỏi.

Tống Kinh lướt mắt nhìn những người này, vô cùng kinh ngạc.

Ông ta phát hiện những người ngồi đây… có một nửa là người của đoàn làm phim “Chiến Hổ”. Những người còn lại có một phần là những ngôi sao nổi tiếng đến từ nơi khác, cùng với nhân vật quan trọng của mấy bộ phận.

Lẽ nào bọn họ đều bị Phạm Lạc lôi kéo đến đây?

Đúng lúc này, Phạm Lạc mặc quần áo chỉnh tề, khoác tay Văn Lệ nhanh chân bước tới.

“Ha ha, đạo diễn Tống! Tôi chờ ông lâu lắm rồi đấy! Đạo diễn Tống chịu nể mặt, chúng tôi cũng thấy vinh hạnh. Nào nào, ông ngồi đi!”.

Phạm Lạc vô cùng mừng rỡ, lập tức bước tới đón.

Nhưng Tống Kinh hất tay anh ta đi, lạnh lùng nói: “Phạm Lạc, rốt cuộc các cậu muốn làm gì?”.

“Làm gì à?”, Phạm Lạc hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười đáp: “Đạo diễn Tống, ông cứ bình tĩnh, ngồi xuống uống ly rượu đã, tôi sẽ nói với ông chi tiết về bộ phim mới của chúng ta, được không?”.

“Uống rượu? Uống cái chó gì mà uống!”, Tống Kinh nhổ một ngụm nước bọt, chửi mắng: “Chúng ta làm gì còn dự án điện ảnh nào mới chứ? Cậu có biết các cậu sắp gặp họa rồi không?”.

Ông ta vừa dứt lời, hội trường đang ồn ào bỗng chốc im bặt.

Nụ cười của Phạm Lạc cũng cứng đờ.

“Đạo diễn Tống, ông nói vậy là sao? Họa gì cơ?”.
Chương 813: Không thức thời

Tất cả mọi người đều bị câu nói này của Tống Kinh dọa sợ.

Gặp họa?

Bây giờ mọi người đều đang yên lành thuận lợi, sao lại gặp họa được chứ?

"Đạo diễn Tống, ông nói rõ ràng xem nào, sao lại gặp họa? Lẽ nào Chủ tịch Lâm kia phái sát thủ đến ám sát chúng tôi sao?", một người đàn ông uống cạn rượu trong ly, nhíu mày nói.

Anh ta nói với vẻ rất nghiêm túc, mọi người xung quanh nghe thấy thế liền cười ầm lên.

"Ông Tống, tôi thấy đầu óc ông có vấn đề rồi đấy! Những lời như vậy mà ông cũng nói được à? Ông ấu trĩ thế?".

"Đã thời đại nào rồi mà còn chơi trò này? Thuận ta thì sống chống ta thì chết à? Đừng đùa thế chứ!".

"Tuy Chủ tịch Lâm kia có y thuật cao siêu, sáng lập nên Dương Hoa, cũng coi như có chút thành tích, nhưng trong mắt tôi thì chỉ là một lang băm, một thương nhân người toàn mùi tiền, không có gì phải coi trọng cả".

"Phải đấy".

Đám người trong khu khách VIP cười nói.

Phạm Lạc cũng thở phào, cười đáp: "Đạo diễn Tống, tôi đã tiếp xúc với đạo diễn Đổng của Hoàng Ngu rồi, chuyện "Chiến Hổ" lần này, Hoàng Ngu sẽ ủng hộ hết mình. Chắc ông cũng thấy rồi chứ? Ở đây có một nửa là người của đoàn làm phim "Chiến Hổ", đều là những người làm việc cho ông. Chúng tôi chuẩn bị làm một phi vụ lớn, cho tập đoàn Dương Hoa một vố đau".

"Cậu định cho họ một vố kiểu gì?", Tống Kinh trầm giọng hỏi.

"Kiện! Dương! Hoa!", Phạm Lạc mỉm cười, nói gằn từng chữ.

Anh ta vốn dĩ tưởng rằng Tống Kinh nghe xong ba chữ này sẽ vô cùng kinh ngạc, nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên là vẻ mặt Tống Kinh vẫn vô cùng bình tĩnh.

Phạm Lạc nhíu mày.

"Dương Hoa có hai đại luật sư nổi tiếng là Kỷ Văn và Khang Gia Hào, hơn nữa còn có mối quan hệ rất tốt với một trong ba đoàn luật sư Yên Kinh là Phương Thị Dân, các cậu muốn kiện Dương Hoa? Các cậu dựa vào cái gì nào? Huống hồ, cho dù kiện Dương Hoa thì các cậu được gì chứ?", Tống Kinh không nhanh không chậm đáp.

"Hừ, Kỷ Văn và Khang Gia Hào là cái thá gì chứ? Tuy Phương Thị Dân có chút khó nhằn, nhưng cũng không cần lo lắng. Về lý do kiện Dương Hoa, thì là vì dự án điện ảnh của chúng ta cần khởi động vốn! Tôi đã liên hệ với tất cả các thành viên của đoàn làm phim "Chiến Hổ" trước đây, thu thập đủ chứng cứ, ngày mai sẽ đưa ra tòa, đòi tập đoàn Dương Hoa bồi thường về việc hủy hợp đồng. Đến lúc đó đòi anh ta được mấy trăm triệu tệ, rồi tiếp tục quay phim, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Hơn nữa phim mới có vụ án này tạo thanh thế, chắc chắn sẽ có ưu thế rất lớn trong việc tuyên truyền, phòng vé cũng được đảm bảo. Chắc chắn lần này chúng ta có thể dựa vào tập đoàn Dương Hoa kiếm được bộn tiền. Dương Hoa sẽ thua kiện, còn Chủ tịch Lâm gì đó kia cũng sẽ thân bại danh liệt!".

Phạm Lạc cười nói, ánh mắt hiện rõ vẻ nắm chắc phần thắng.

Ai nấy khuôn mặt tươi cười.

Đây vốn là trận đánh tất thắng, chỉ cần tham gia thì sẽ là người chiến thắng.

Nhưng...Tống Kinh nghe xong vẫn lắc đầu.

"Phạm Lạc, cậu ngây thơ quá, tất cả các cậu đều quá ngây thơ. Các cậu không biết rốt cuộc Dương Hoa có thế lực mạnh đến mức nào, các cậu cũng không biết rốt cuộc Chủ tịch Lâm đáng sợ đến mức nào".

"Đạo diễn Tống, nếu ông chịu nhập hội với chúng tôi, cùng đối phó với Dương Hoa, thì hãy ngồi xuống uống rượu. Còn nếu ông đến để móc mỉa thì xin mời về", Phạm Lạc to tiếng.

Anh ta đã thấy rất không vui trước thái độ của Tống Kinh rồi.

"Không phải là tôi móc mỉa! Phạm Lạc, Văn Lệ, cả các cô cậu khác nữa! Tôi chỉ khuyên các cậu một câu, nhân lúc bây giờ chưa muộn, thì hãy đến Dương Hoa chủ động nhận lỗi đi. Nếu không một khi Chủ tịch Lâm nổi giận, thì không ai bảo vệ được các cậu đâu", Tống Kinh hết lời khuyên nhủ.

"Lão già này! Mẹ kiếp, ông đang nói vớ vẩn cái gì thế hả?".

Một người đàn ông không nhịn được nữa, ném ly rượu trong tay về phía Tống Kinh.

Choang!

Ly rượu vỡ tan, rượu đổ đầy người Tống Kinh.

Tống Kinh nổi giận, trừng mắt chửi người kia: "Cậu làm cái gì vậy?".

"Còn ông thì sao hả? Không muốn làm thì cút cho tôi! Ông nghĩ ông là cái thá gì chứ?", người kia xông tới, giơ chân đạp Tống Kinh.

Tống Kinh vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị sượt qua, loạng choạng lùi lại.

"Tống Kinh, ông tưởng ông là nhân vật ghê gớm lắm sao? Ông chỉ là một lão già hết thời thôi! Người của giới giải trí trong nước nể mặt ông thì gọi một tiếng đạo diễn Tống, không nể mặt ông thì gọi là một con chó giữ nhà! Ông có tư cách gì mà vênh váo trước mặt chúng tôi chứ?".

"Đúng đấy, nếu không phải anh Lạc nể mặt ông, ông nghĩ mình có thể vào được đây sao? Cút ngay cho tôi!".

"Cút!".

"Cút ngay!".

Bọn họ nhao nhao đứng dậy, lớn tiếng kêu lên.

Tống Kinh tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, gật đầu liên tục: "Được, nếu các cậu đã nói như vậy, thì coi như tôi lo chuyện bao đồng, các cậu tự lo thân đi".

Dứt lời, ông ta phất tay định rời đi.

"Khoan đã", Phạm Lạc quát.

Bước chân Tống Kinh khựng lại, quay sang, trầm giọng nói: "Còn chuyện gì sao?".

"Tống Kinh, ra khỏi cánh cửa này thì chúng ta chính là kẻ thù, lần này Dương Hoa thất bại là cái chắc. Một khi Dương Hoa sụp đổ, thì ông sẽ không còn chỗ đứng ở giới điện ảnh trong nước nữa, ông hãy suy nghĩ cho kĩ", Phạm Lạc nheo mắt cười nói.

Tất cả những người có mặt đều hiểu hàm ý của câu này.

Tống Kinh hừ một tiếng, không nói lời nào, xoay người rời đi.

"Đúng là chán sống mà!".

"Lão Tống Kinh này đúng là không thức thời!".

"Chờ giải quyết xong Dương Hoa, nhất định sẽ cấm sóng luôn ông ta".

"Đúng".

Bọn họ nhao nhao chửi rủa, vô cùng tức giận.

"Nếu Tống Kinh đã muốn đâm đầu vào chỗ chết thì chúng ta cũng không thể ngăn cản ông ta được. Mọi người cứ chống mắt lên mà xem, sớm muộn gì lão già ngoan cố này cũng phải hối hận", Phạm Lạc cười khẩy, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

Rè rè...

Đúng lúc này, điện thoại rung lên.

Văn Lệ ở phía sau lấy điện thoại ra xem, sau đó đưa cho Phạm Lạc.

Phạm Lạc đưa mắt nhìn hiển thị cuộc gọi, hơi sửng sốt, sau đó vội vàng ấn nút nghe.

"Đạo diễn Đổng, chào ông, chào ông! Ông có chỉ thị gì vậy?", Phạm Lạc vội cười nói.

"Phía Tống Kinh thế nào rồi?".

"Lão già ngoan cố đó từ chối rồi".

"Từ chối? Không phải chứ? Ông ta chắc hẳn là người thức thời chứ nhỉ?", Đổng Hạ có vẻ rất bất ngờ.

"Đạo diễn Đổng, chắc là ông ta đã bị Chủ tịch Lâm đe dọa. Ông ta không những không hợp tác với chúng tôi, mà còn thay mặt Chủ tịch Lâm khuyên nhủ chúng tôi nữa. Đúng là hoang đường, tôi nghĩ khỏi cần gửi gắm hy vọng vào ông ta làm gì! Người này không đáng tin chút nào cả!".

"Nếu vậy thì để tôi báo với sếp một tiếng. Ngày mai hãy ra tòa, khai chiến với tập đoàn Dương Hoa đi. Cậu hãy mời nhiều phóng viên và mua nick, làm ầm ĩ vụ kiện này lên, phải khiến mọi người cả nước biết đến, phải khiến tên Chủ tịch Lâm này thân bại danh liệt".

"Ha ha ha, tôi đang nóng lòng lắm rồi đây!", Phạm Lạc cười lớn, ánh mắt đầy thâm độc.
Chương 814: Thân bại danh liệt

Tống Kinh vừa rời khỏi khách sạn Lâm Giang, thì tập đoàn Dương Hoa liền nhận được thư yêu cầu.

Sau khi nhận được thư yêu cầu này, Mã Hải lập tức gọi Khang Gia Hào và Kỷ Văn đến.

Hai người họ xem xong thư yêu cầu đều lắc đầu.

"Rất dễ đối phó".

"Bọn họ đây là tự bê đá đập chân mình".

Hai người không hẹn mà đồng thanh lên tiếng.

"Vậy thì hãy diễn một vở kịch cho tất cả xem đi", Lâm Chính đang ngồi trước bàn làm việc, bình thản nói: "Hơn nữa, tôi đoán đằng sau chuyện này có bóng dáng của Hoàng Ngu, giúp tôi kéo Hoàng Ngu xuống nước. Tôi không muốn chúng ta xông lên chém giết nhau, còn bọn họ đứng bên cạnh nhìn".

"Chủ tịch Lâm yên tâm, Ám Ưng đang để mắt đến bọn họ rồi".

"Vậy thì tốt, chuyện này giao cho các ông làm đấy, tôi về nghỉ ngơi đây".

Lâm Chính day huyệt Thái Dương, sau đó đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc.

Mấy ngày nay anh đều ở y quán của Lạc Thiên và Dương Hoa, ít đến chỗ Tô Nhu, không biết hai ngày nay cô thế nào rồi.

Lúc Lâm Chính đến công ty Quốc tế Duyệt Nhan, thì cô thư ký trẻ tuổi kia liền chạy tới.

"Anh Lâm, cuối cùng anh cũng đến rồi", cô thư ký gấp gáp nói.

"Sao thế?", Lâm Chính nghi hoặc hỏi.

"Mấy hôm nay Chủ tịch ở lì trong phòng làm việc, nếu anh còn không đến, thì chắc là cô ấy chuyển luôn giường vào phòng làm việc mất", cô thư ký vội nói.

"Tại sao vậy?", Lâm Chính ngạc nhiên hỏi.

"Chẳng phải là vì tên Cao Lam kia sao?".

"Cao Lam làm sao?".

"Bây giờ ngày nào anh ta cũng chạy đến đây quấy rối Chủ tịch, hôm kia bày nến, hôm qua tặng hoa, muốn Chủ tịch chấp nhận anh ta, nhưng Chủ tịch có thích anh ta đâu. Anh Lâm, anh mau nghĩ cách đuổi tên phiền phức này đi đi".

Lâm Chính nghe thấy thế thì trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu: "Cô bảo bảo vệ đuổi thẳng cổ anh ta là được rồi, dù sao Tiểu Nhu cũng không chấp nhận anh ta đâu, cô cứ yên tâm".

"Ừm... Chủ tịch Lâm, tốt xấu gì Chủ tịch cũng là vợ anh, anh không nghĩ cách sao?", thư ký nói với vẻ khó tin.

Lâm Chính lắc đầu chua chát.

Vợ?

Chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.

"Để tôi đi xem sao".

Nói xong, anh liền đi về phía phòng làm việc của Tô Nhu.

Nhưng vừa đến gần phòng làm việc, anh đã nghe tiếng đàn violon du dương vang lên.

Sau đó liền nhìn thấy Cao Lam ăn mặc trang trọng, ôm bó hoa hồng đỏ rực đứng ở cửa phòng làm việc, bên cạnh còn có một dàn nhạc violon, đang biểu diễn một bài tình ca.

"Tiểu Nhu, em chính là trăng sáng trên trời, còn anh là ngôi sao, mỗi ngôi sao đại diện cho tình yêu của anh dành cho em. Những ngôi sao đầy trời, em chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy..."

Cao Lam nói đầy thâm tình, lấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong túi quần ra, rồi mở nó, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh xuất hiện trong hộp.

"Tiểu Nhu, xin em hãy nhận lấy tình yêu nhỏ bé này của anh..."

Dứt lời, anh ta liền quỳ một gối xuống, tỏ tình với Tô Nhu.

Vô cùng cảm động!

Vô cùng lãng mạn!

Chắc là tên Cao Lam này nóng lòng gấp gáp lắm rồi, nên mới dùng cách thức trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất để bày tỏ.

Chỉ là hình như anh ta đã tính nhầm một điều.

Đó chính là Tô Nhu không trúng kế này.

Tuy cô không phải là kiểu người đẹp lạnh lùng, nhưng lại ghét nhất loại đàn ông dùng thủ đoạn này để tán gái. Bởi vì trong mắt cô, những người đàn ông dùng cách này để bày tỏ tình yêu thì chỉ dựa vào sự lãng mạn để lừa con gái mà thôi.

Quả nhiên, Tô Nhu ở trong phòng làm việc vẫn vùi đầu vào xử lý văn kiện, không hề ngẩng đầu, cũng không nhìn Cao Lam cái nào.

"Tiểu Nhu!", dường như Cao Lam vẫn chưa hết hy vọng, đứng dậy đi tới.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bước vào.

"Anh Cao, anh tỏ tình với vợ tôi một cách đường hoàng như vậy, liệu... có không phù hợp quá không?", Lâm Chính nhìn Cao Lam rồi nói.

"Lâm Chính?".

Tô Nhu nhíu mày.

"Hừ! Thằng vô dụng này đến đấy à?", Cao Lam cười khẩy, nói đầy khinh miệt.

"Cao Lam, cậu ăn nói chú ý một chút, dù sao anh ấy cũng là chồng tôi!", Tô Nhu lập tức quát.

"Tiểu Nhu, em và anh ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hơn nữa em cũng không có tình cảm với anh ta, cần gì phải lãng phí thời gian với anh ta chứ? Em hãy tin anh! Anh nhất định có thể mang lại hạnh phúc cho em!", Cao Lam gấp gáp nói.

"Cao Lam, tôi trước giờ chỉ coi cậu là bạn học, không có bất cứ tình cảm gì khác với cậu cả, hy vọng cậu cũng có thể hiểu được điều này!", Tô Nhu nhỏ giọng nói.

"Tiểu Nhu... em... Lẽ nào em thích thần y Lâm kia thật sao?", Cao Lam nói với vẻ khó tin.

"Cậu đừng nói bậy", Tô Nhu lắc đầu: "Tôi và thần y Lâm tiếp xúc rất ít, không dính dáng gì đến tình cảm nam nữ hết".

"Vậy tại sao em không chịu chấp nhận anh?", Cao Lam lại hỏi.

Tô Nhu nhắm mắt, dứt khoát không lên tiếng nữa.

Lúc này cô nói gì cũng vô ích, Cao Lam quá cố chấp.

Nhưng anh ta lại không nghĩ vậy.

Trong mắt anh ta, chuyện gì mà con gái càng không thừa nhận thì càng có vấn đề.

Chắc chắn Tô Nhu không có hứng thú gì với tên Lâm Chính này, nhưng lại không chịu chấp nhận anh ta, chắc chắn là vì thần y Lâm.

"Được! Được! Tô Nhu, nếu em không chịu chấp nhận anh... thì thôi vậy, thế này đi, anh cho em xem cái này".

"Cái gì vậy?", Tô Nhu hơi ngạc nhiên.

"Hừ, anh sẽ cho em xem thần y Lâm nổi tiếng kia thân bại danh liệt như thế nào!".

Cao Lam lạnh lùng nói, sau đó phất tay, một người đàn ông xách cặp công văn lập tức bước vào. Anh ta đi tới trước mặt Tô Nhu, mở cặp công văn, lấy một chiếc máy tính xách tay ra đặt lên bàn.

Máy tính xách tay hiện một loạt văn kiện dày đặc.

Tô Nhu đọc số văn kiện này một lát, sắc mặt tỏ vẻ kinh hãi.
Chương 815: Người nên cút là anh

"Cậu làm cái gì vậy? Cậu lấy đâu ra những thứ này?", Tô Nhu đứng bật dậy, nhìn Cao Lam với ánh mắt kinh ngạc và giận dữ.

"Chuyện này thì em không cần hỏi nhiều. Tiểu Nhu, tuy em không thừa nhận, nhưng anh biết người em thích chắc chắn là Chủ tịch Lâm, đây đã không còn là bí mật ở Giang Thành nữa. Chưa kể công ty của em và tập đoàn Dương Hoa cũng có mối quan hệ hợp tác khăng khít. Chủ tịch Lâm cũng từng công khai giúp đỡ em trong nhiều dịp, em tưởng anh không biết mối quan hệ giữa hai người sao?", Cao Lam lạnh lùng nói.

Sắc mặt Tô Nhu trắng bệch, đôi mắt mở to.

"Cao Lam, cậu hiểu lầm rồi, tôi và Chủ tịch Lâm thực sự không có gì cả", Tô Nhu cuống lên nói.

"Vậy tức là... dù anh có giao những chứng cứ đủ để khiến Dương Hoa và thần y Lâm thân bại danh liệt này cho tòa án thì cũng không sao hả?", Cao Lam nheo mắt hỏi.

Cơ thể Tô Nhu khẽ run rẩy.

Còn Lâm Chính thì vội vàng bước tới, nhìn màn hình máy tính.

"Sao nào? Đồ ngốc như anh thì xem có hiểu không vậy?", Cao Lam cười khinh bỉ.

"Hiểu một chút, trong này nói tập đoàn Dương Hoa bị nghi ngờ trốn thuế, làm giả sổ sách. Những chuyện này đều là giả, nếu Dương Hoa đối chất với các anh, thì các anh phải làm sao đây?", Lâm Chính hỏi.

"Ngu ngốc, có lúc giả chính là thật, thật cũng chính là giả, mấy thứ như sổ sách tài vụ, chẳng phải giở chút thủ đoạn là xong sao?", Cao Lam nheo mắt cười nói.

"Xem ra nội bộ Dương Hoa có người của các anh rồi, hơn nữa còn làm ở Phòng tài vụ", Lâm Chính khàn giọng nói, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Rốt cuộc tên Cao Lam này có thủ đoạn gì mà có thể cài người vào nội bộ Dương Hoa nhỉ? Lại còn là Phòng tài vụ...

Không hiểu Mã Hải làm ăn kiểu gì nữa?

Sắc mặt Lâm Chính âm trầm, không nói lời nào.

"Cậu muốn thế nào?", Tô Nhu trầm giọng quát.

"Xem ra tôi đoán đúng rồi, cậu quả thực nhìn trúng thằng trai bao thần y Lâm kia", Cao Lam lạnh lùng hừ một tiếng.

"Chủ tịch Lâm từng giúp tôi nhiều lần như vậy, tôi bảo vệ anh ấy cũng là điều nên làm".

"Hừ, được thôi, cậu nói thế nào cũng được", Cao Lam lắc đầu.

"Cao Lam, đưa những thứ này cho tôi, sau này chúng ta vẫn là bạn học".

"Bạn học? Tôi không có hứng thú làm bạn học với cậu, tôi chỉ muốn làm người đàn ông của cậu thôi", Cao Lam nheo mắt cười nói: "Nếu cậu đồng ý làm bạn gái tôi, đồng ý đi hẹn hò uống rượu với tôi, thì tôi có thể suy nghĩ đến việc giao chiếc máy tính này cho cậu".

"Cậu... Cao Lam! Cậu đừng ức hiếp người quá đáng! Cậu tưởng tôi không biết cậu có ý đồ gì sao?", khuôn mặt Tô Nhu đỏ bừng vì tức giận.

"Nếu cậu đã biết thì tôi cũng không che giấu nữa! Tô Nhu, nếu cậu đồng ý lên giường với tôi, đừng nói là chiếc máy tính này, tôi thậm chí có thể mượn thế lực của nhà họ Cao để giúp thần y Lâm đối phó với những kẻ đối đầu anh ta, thế nào?", Cao Lam mỉm cười nói.

Lúc này anh ta cũng định trở mặt luôn rồi.

Anh ta không còn thời gian để dây dưa ở Giang Thành nữa, nếu Tô Nhu không đồng ý thì anh ta sẽ cưỡng ép cô.

Tô Nhu nghe thấy thế đương nhiên là nổi giận, cơ thể run lên bần bật, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ tay vào Cao Lam, kích động nói: "Cao Lam, cậu... không ngờ cậu lại là người như vậy!".

"Tiểu Nhu, cậu cũng đừng trách tôi, tôi chỉ đơn thuần thích cậu, chứ không có suy nghĩ gì khác".

"Cậu..."

Tô Nhu tức đến nỗi không thốt nên lời.

Cuối cùng, cô chỉ ra cửa, tức giận nói: "Cút! Cậu cút ngay cho tôi".

"Cút? Tiểu Nhu, tôi mà ra khỏi cánh cửa này, thì Dương Hoa hết đường cứu, thần y Lâm của cậu cũng hết đường cứu. Thậm chí công ty Quốc tế Duyệt Nhan của cậu cũng sẽ gặp đả kích nặng nề, cậu chắc chắn muốn tôi cút sao?".

Tô Nhu nghe thấy thế thì hơi thở nghẹn lại, có chút không biết phải làm sao.

Tô Nhu có thể thuận lợi mở rộng công ty Quốc tế Duyệt Nhan không chỉ dựa vào sự cố gắng của cô, mà còn có sự giúp đỡ của Dương Hoa. Phải biết rằng, món tiền đầu tiên của cô là nhờ Dương Hoa giúp đỡ kiếm được. Hơn nữa Chủ tịch của Dương Hoa là thần y Lâm từng giúp cô rất nhiều lần, ân tình này Tô Nhu khắc ghi trong lòng.

Cho dù bên ngoài đồn thổi ầm ĩ, nói thần y Lâm nhìn trúng cô, nhưng cô không quan tâm điều này.

Bởi vì cô vẫn chưa ly hôn, trước khi ly hôn, cô không có bất cứ suy nghĩ gì tới chuyện nam nữ.

Tô Nhu do dự.

Cao Lam thấy thế, khóe môi không khỏi nhếch lên.

Anh ta biết chắc hẳn có thể hạ gục cô nàng này rồi.

"Cũng may ông đây còn có hậu chiêu, nếu không đúng là bó tay với con khốn này", Cao Lam cười thầm.

"Tôi không thể hiểu nổi yêu cầu của cậu, chúng ta... thương lượng tiếp đi", Tô Nhu suy nghĩ một lát, rồi đau khổ cúi đầu, khàn giọng đáp.

"Không vấn đề gì", Cao Lam mỉm cười nói.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính ở bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Không cần thương lượng gì hết, lập tức dẫn người của anh cút ngay, đừng quấy rối Tiểu Nhu nữa".

"Lâm Chính, chỗ này không đến lượt thằng vô dụng như anh lên tiếng, biến sang một bên đi", Cao Lam nhíu mày nói.

"Người nên cút là anh!", Lâm Chính bước một bước, đứng trước mặt Cao Lam, lạnh lùng nhìn anh ta.

Anh cao hơn Cao Lam nửa cái đầu, đứng từ trên cao nhìn xuống anh ta chằm chằm, rất có uy thế.

Hơi thở Cao Lam như nghẹn lại, có chút không dám động đậy...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom