• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 861-865

Chương 861: Ngông cuồng

Lời nói của Lâm Chính khiến tất cả mọi người trong phòng đều há hốc miệng.

Vô số khán giả trước màn hình cũng kinh ngạc.

20 phút?

Là có thể chữa khỏi cho bệnh nhân khiến cả Hiệp hội Y tế nước Mễ bó tay ư?

Thế thì điên thật rồi!

Đây không còn gọi là y thuật nữa!

Đây là ảo thuật!

"Chém gió! Ngông cuồng! Thằng nhóc trẻ người non dạ!", Dược Vương ở trong căn nhà tranh lắc đầu, không nhịn được bật cười: "Thần y Lâm này của chúng ta vẫn tự tin như ngày nào, 20 phút đã biết rõ loại độc trên người con nhóc người Tây đó sao? Trừ khi là Đại La Kim Tiên giáng thế, nếu không không ai có thể làm được".

"Bà nhìn ra được bệnh của cô ấy sao?", Liễu Như Thi ở bên cạnh mở to đôi mắt linh động, tò mò hỏi.

"Vọng văn vấn thiết, tuy cách lớp màn hình, nhưng nhìn sắc mặt bệnh nhân là bà có thể đoán được một chút. Tất cả gân mạch thần kinh trên người cô bé bị độc tố ăn mòn, độc cũng sắp ăn vào xương cốt. Nói thật, nếu đưa đến chỗ bà, thì bà cũng phải mất nửa năm đến một năm mới có thể chữa khỏi. Giải độc không phải là việc đơn giản, phải dùng châm bạc ép độc tố ra khỏi thần kinh, rồi dùng thuốc để thải ra ngoài. Việc này cần một quá trình lâu dài, nếu thần y Lâm nói là vài ngày thì bà còn tin, nhưng cậu ta nói 20 phút đã có thể làm được... thì đây chẳng phải là chém gió sao?", bà lão cười nói.

"Nhưng cháu tin thần y Lâm", Liễu Như Thi mỉm cười, đôi môi đỏ hơi nhếch lên: "Cháu cảm thấy y thuật của anh ấy... đã đạt tới cảnh giới khá cao, có lẽ chúng ta không thể dùng trình độ của mình để đong đếm được".

"Cháu nói đúng, y thuật của cậu ta quả thực hơn bà, nhưng đây có thể coi là chuyện lạ, cậu ta không thể làm được, huống hồ cậu ta còn quá trẻ", bà lão vẫn kiên trì với quan điểm của mình.

"Vậy chúng ta hãy cùng xem thế nào", Liễu Như Thi mỉm cười nói.

Không ít người có cùng suy nghĩ với bà lão, hơn nữa đều là những người tinh thông Đông y.

"Quá ngông cuồng!".

"20 phút? Hừ! Chắc chắn hơn chút không được sao? Nếu không làm được, chẳng phải Đông y Hoa Quốc chúng ta sẽ mất sạch thể diện?".

"Quá kiêu căng ngạo mạn!".

Rất nhiều người cằn nhằn trước màn hình.

Một số bác sĩ Đông y cao tuổi thì tức đến nỗi đập bàn không ngớt.

Trong đó có cả mấy người Lạc Bắc Minh và Tề Trọng Quốc.

Hầu hết người của Huyền Y Phái cũng đang theo dõi buổi trực tiếp này.

Tần Bách Tùng thấy Lâm Chính nói vậy, suýt nữa ngã lăn từ trên ghế xuống đất.

Giờ phút này, ngay cả Anna cũng cảm thấy Lâm Chính đã quá lời.

20 phút...

Lẽ nào y thuật của cả Hiệp hội Y tế không bằng 20 phút của Lâm Chính sao?

Chuyện này thật quá hoang đường.

Mọi người bàn tán xôn xao.

Ai cũng bị lời nói kinh người của Lâm Chính làm cho chấn động.

"20 phút? Được lắm! Cậu Lâm, đây là cậu nói đấy nhé, chúng ta sẽ lấy 20 phút làm thời hạn. Nếu sau 20 phút cậu vẫn chưa chữa khỏi thì tức là cậu thua. Đến lúc đó, cậu phải thực hiện lời hứa mà chúng ta vừa nói xong, hiểu chưa?", Ramon vội vàng nói.

"Không vấn đề gì", Lâm Chính bình thản đáp.

"Vậy được, bắt đầu đếm ngược thời gian", Ramon cười khẩy nói.

Ông ta vừa dứt lời, tất cả các diễn đàn trên mạng và các nền tảng trực tiếp trên toàn thế giới đều như bùng nổ.

"Không thể nào!".

"Ngay cả Hiệp hội Y tế cũng không chữa khỏi được, lẽ nào y thuật Hoa Quốc có thể chữa khỏi trong 20 phút?".

"Trừ khi cậu ta là Thượng Đế, là thần linh".

"Có khi nào là cậu ta chẩn đoán nhầm không? Có lẽ đến bây giờ cậu ta vẫn chưa biết công chúa mắc bệnh lạ gì".

"Rất có khả năng".

"Cứ xem đi, trò hề lớn nhất thế kỷ sắp bắt đầu rồi".

Cư dân mạng tranh nhau đăng status.

Cũng có rất nhiều người ủng hộ thần y Lâm, nhưng hầu hết là người Hoa Quốc.

Tất cả mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn Lâm Chính.

Lòng bàn tay hoàng tử Birken ướt đẫm mồ hôi, mắt không dám chớp, nhìn Lâm Chính chằm chằm không rời.

"Có thể bắt đầu rồi".

Lâm Chính nhìn ấm thuốc nói: "Anna, giúp tôi đổ thuốc ra cho nguội".

"Vâng thầy", Anna gật đầu, rồi đi tới.

Lâm Chính đi tới bên cạnh công chúa Margarita, bắt đầu rút châm ra.

Tay anh nhón lấy chiếc châm bạc ở vùng bụng công chúa Margarita, nhưng không rút ra ngay, mà ngón tay nhón chặt, vẻ mặt vô cùng tập trung.

Nếu ai đứng gần là có thể thấy chỗ ngón tay Lâm Chính dường như có từng luồng khí tức tỏa ra, theo châm bạc rót vào người công chúa.

Mất khoảng ba bốn giây, rồi Lâm Chính từ từ rút châm bạc ra.

Khi rút ra, chỉ thấy thân châm vốn có màu trắng bạc, nhưng lúc này đen sì như được nhuộm mực.

"Cái gì?".

Rất nhiều người tỏ vẻ kinh ngạc.

Các phóng viên vội vàng chụp đặc tả cây châm.

Vô số bác sĩ Đông y nhiều tuổi đang ngồi trước màn hình nhìn thấy thế đều trố mắt ra.

Trong nhà tranh, bà lão đứng bật dậy, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng kinh hãi này.

"Sao thế bà?", Liễu Như Thi nhìn bà lão, hỏi với vẻ kỳ quái.

Bà ta nhìn tivi chằm chằm, một lát sau mới thì thào nói: "Lẽ nào... đây chính là thuật châm cứu Quỷ Cốc Lưu trong truyền thuyết?".

"Quỷ Cốc Lưu?", hơi thở của Liễu Như Thi cũng không khỏi nghẹn lại, quay phắt sang nhìn màn hình.

Lâm Chính đã bắt đầu rút cây châm bạc thứ hai.

Y hệt như trước đó.

Khi rút ra, cả cây châm đen sì.

Lâm Chính đặt châm bạc đã rút ra vào một bát nước sạch đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh.

Một lát sau, bát nước sạch chuyển sang màu đen.

Cảnh tượng này khiến mọi người không dám khinh thường nữa.

Anh cẩn thận rút từng cây châm bạc ra.

Vô cùng chăm chú.

Mọi người xung quanh cũng nín thở nhìn anh.

Cứ thế mất khoảng 15 phút, châm bạc đã được rút ra gần hết, chỉ còn một cây châm bạc được cắm ở trên trán công chúa.

"Anna, thuốc đã chuẩn bị xong chưa?", Lâm Chính hơi thở dốc, trán còn lấm tấm mồ hôi, ngoảnh sang hỏi.

"Xong rồi đây thầy", Anna vội đáp.

"Cho cô ấy uống đi", Lâm Chính nói.

"À vâng..."

Anna chần chừ một lát rồi vẫn bước tới, cố gắng bón cho công chúa uống hết bát thuốc đen sì, tỏa ra mùi gay mũi kia.

"Hoàng tử!".

Người ở bên cạnh vội vàng nhìn hoàng tử Birken, dường như muốn ông ta ra tay ngăn cản.

Nhưng vẻ mặt hoàng tử trầm ngâm, khàn giọng quát: "Chờ đã! Không được làm càn!".

Bọn họ nghe thấy thế chỉ đành án binh bất động.

Anna tiếp tục bón thuốc.

"Khụ khụ khụ..."

Hình như công chúa Margarita bị sặc, lập tức ho khù khụ, nôn ra rất nhiều thuốc.

"Thầy...", Anna cuống quýt gọi.

"Tiếp tục cho uống, đừng dừng lại", Lâm Chính mặt không cảm xúc đáp.

Anna nghe thấy thế chỉ đành gật đầu, tiếp tục rót thuốc vào miệng công chúa.

Ừng ực…

Bát thuốc nhanh chóng được rót hết vào bụng công chúa Margarita.
Chương 862: Đạt tới đỉnh cao

Người bên cạnh vội đưa khăn tới.

Anna Emma khẽ lau cơ thể của công chúa Margarita, dọn dẹp chỗ thuốc bị nôn ra.

Không ít người cau mày vì thực sự không thể hiểu nổi đây là linh đan diệu dược gì mà có tác dụng đến vậy.

Thế nhưng Ramon lại không quan tâm đến điều đó.

Lâm Chính tiếp tục quan sát coi như xung quanh không có ai. Thời gian chầm chậm trôi qua, hai mươi phút không phải là dài. Ramon nhìn đồng hồ mỉm cười, nói: “Cậu Lâm, còn hai phút nữa! Sau hai phút mà không thể khiến công chúa Margarita tỉnh lại thì cậu thua rồi! Thời gian dành cho cậu không còn nhiều nữa đâu!”

“Hai phút sao? Tôi muốn dùng nó để rút cây châm ra, thời gian có lẽ là đủ nhỉ?”, Lâm Chính mỉm cười hỏi.

“Ừm?”, Ramon cau mày đưa mắt nhìn cây châm bạc giữa trán công chúa Margarita: “Cậu có ý gì?”

“Anh nhìn là biết thôi”.

Lâm Chính giơ tay lên, cầm vào cây châm ở giữa trán sau đó đầu ngón tay khẽ miết cây châm.

Sau hành động đó của anh, cây châm cũng dần dần xoay chuyển, và cũng bởi hành động này của anh mà công chúa cũng có sự thay đổi.

Hơi thở của công chúa đột nhiên gấp gáp hơn, miệng cũng dần hé ra, sắc mặt bắt đầu hồng hào trở lại.

Mọi người mải chăm chú quan sát nét mặt của công chúa mà không hề biết có chuyện gì xảy ra.

Và đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên như nắm được cơ hội, anh rút cây châm một cách dứt khoát, nhanh gọn.

Roạt!

Cây châm được lấy ra.

“Oẹ!”

Công chúa đột nhiên ói ra một lượng lớn chất dịch màu đen. Đây chính là thứ thuốc lúc trước nhưng thuốc này so với trước đó rõ ràng không giống nhau, vì chất dịch này màu đen và sậm hơn màu thuốc trước đó, giống như nó đã bị pha thêm thứ gì đó vào vậy.

Không ít người xoa mũi cau mày liên hồi. Hoàng tử Birken căng thẳng bước lên trước vài bước nhưng không dám lại gần.

Không ai hiểu nổi rốt cục chuyện gì đang xảy ra.

Còn nhiều danh y nổi tiếng trước màn hình biến sắc, thẫn thờ nhìn công chúa Margarita bên trong màn hình, sau đó thở phào một hơi.

“Thuốc độc đã được giải!”, bà lão bên trong ngôi nhà tranh thất thần nhìn ti vi mà nói.

“Vậy...vậy là được giải rồi”, Liễu Như Thi có phần mông lung khó hiểu.

“Châm thuật của phái Quỷ Cốc quả nhiên danh bất hư truyền, huyền diệu tuyệt đỉnh, khiến cho người ta không thể nào nắm bắt. Quả thực xuất sắc! Có điều, điều khiến ta ngạc nhiên hơn cả đó là bát thuốc mà Lâm thần y sắc ra trên thực tế chỉ có tác dụng hỗ trợ, thứ lợi hại chính là thứ thuốc này...”, bà lão hạ giọng, nói.

“Lâm thần y hẳn là đã dùng những nguyên liệu quý hiếm để chế sắc ra được bát thuốc này?”, Liễu Như Thi hỏi.

“Chắc chắn rồi, nếu không thì chỉ dựa vào châm thuật của phái Quỷ Cốc thì không thể nào có hiệu quả nhanh như vậy được, thủ pháp sắc thuốc của Lâm thần y cũng vô cùng độc đáo! Nếu không có tài chế thuốc tài tình của cậu ta thì không thể nào phát huy được tác dụng nhanh như vậy!”

“Bà bà, bà cũng là cao thủ sắc thuốc, kĩ thuật sắc thuốc của Lâm thần y so với bà thì ở mức nào?”

“Ta so với cậu ta?”, bà lão liếc nhìn Liễu Như Thi rồi lắc đầu, mỉm cười bất lực: “Hoa Quốc chính là một đất nước lớn cổ xưa, ngoạ hổ tàng long, không thiếu nhân tài, bà bà của con có là gì chứ? Nếu nói ra thì ta cũng chỉ là một người dày công tôi luyện mà thôi”.

“Vậy còn Lâm thần y thì sao ạ?”

“Đạt tới đỉnh cao!”, bà lão điềm tĩnh nói.

Liễu Như Thi giật mình, không còn hỏi nữa.

Đây là lần đầu tiên cô thấy bà bà của mình đánh giá một người cao như vậy.

Bên trong căn phòng số 111 đường Pieterlen.

Sau khi nôn ói một hồi, công chúa Margarita lại nằm xuống giường.

Lúc này cô đang thở dốc, hơi thở gấp gáp, sắc mặt cũng nhuận hơn.

Tất cả mọi người quan sát cô, cho dù là người có mặt ở hiện trường hay những người quan sát qua ống kính.

Tất cả đều coi trọng vào kết quả.

Ramon trừng mắt, tay nắm chặt. Hoàng tử Birken mòn mỏi chờ đợi.

Anna cũng sững người tại chỗ, thẫn thờ nhìn công chúa Margarita.

Chỉ nghe thấy Lâm Chính nói với giọng ôn hoà: “Công chúa Margarita, cô ổn chứ?”

Một câu hỏi đơn giản như muốn gọi công chúa tỉnh lại.

Hơi thở của công chúa dần ổn định hơn, thế rồi dần dần những người khác cũng không có động tĩnh gì nữa.

Hình như....chưa tỉnh lại.

Những người xung quanh kinh ngạc.

Ramon lại vui mừng ra mặt, hô lớn: “Không có tác dụng, không có tác dụng! Ha ha ha, người Hoa Quốc, mấy thứ y thuật rác rưởi của các người không hề có tác dụng với công chúa Margarita, ha ha ha...”

Bên trong căn phòng vang lên tiếng cười lớn của Ramon.

Những người xung quanh cũng không ngừng lắc đầu.

Hoàng tử như bị đả kích.

Trên mạng cũng như vỡ trận.

“Thật sự là không chữa được sao?”

“Sao có thể?”

“Tôi đã nhìn ra y thuật của Hoa Quốc từ lâu đã chẳng ra sao rồi mà”.

“Thật là đáng thương!”

“Lần này nền y thuật trung y của Hoa Quốc thật sự đã bị chà đạp!”

“Xong rồi, xong thật rồi!”

“Đồ đần này, đang yên lành, tự dưng phát trực tiếp làm gì?”

“Hắn muốn trở thành trò cười ở thế kỉ này đấy”.

“Ha ha ha, Hoa Quốc không ổn rồi!”

Vô số người buông lời mắng chửi, châm biếm, chế nhạo, người ở các nước khác nhau lại có thái độ khác nhau, còn phía Hoa Quốc thì đã bắt đầu mắng chửi Lâm Chính, thậm chí còn có người còn lên giọng muốn tới cổng công ty của Lâm Chính chặn đường đánh người.

Học viện Huyền Y Phái chìm vào im ắng.

Vô số danh y trong nước là giáo sư cũng đều im lặng.

Ramon quay đầu sang nhìn Lâm Chính, mỉm cười, nói: “Cậu Lâm, có phải chúng ta nên nói chuyện về làm thủ tục bàn giao quyền lợi của tập đoàn Hoa Dương như thế nào không nhỉ?”

“E rằng không cần đâu”, Lâm Chính lắc đầu.

“Vì sao? Cậu muốn trốn nợ sao?”, Ramon cau mày.

“Tôi không định trốn nợ, mà ngược lại, tôi hi vọng anh đừng trốn nợ!”, Lâm Chính điềm tĩnh nói, sau đó chỉ về phía công chúa Margarita đang nằm trên giường.

Ramon giật mình, vội đưa mắt nhìn theo và mới phát hiện ra lúc này công chúa Margarita đang từ từ mở mắt...
Chương 863: Kì tích

Tất cả người trong phòng đều thẫn thờ.

Ai nấy nhìn chông chúa điện hạ mà ngừng thở ngay phút giây này.

Cảnh tượng kì tích này đã khiến mọi người phải kinh ngạc. Chỉ thấy công chúa mơ hồ nhìn tứ phía, có lẽ cô vẫn chưa biết đây là đâu, những người xung quanh này là ai, đôi mắt to tròn mang đầy ngờ vực, một lúc sau cô mới chú ý tới hoàng tử Birken và vội gọi hỏi: “Bố ơi...”

Hoàng tử Birken nghe tiếng gọi như thể tiếp xúc phải điện và lập tức phản xạ lại, ông ta vội tiến lên phía trước ôm chầm lấy công chúa Margarita.

“Con gái yêu của bố, con không sao rồi, tốt quá, tốt quá rồi!”

Nói rồi, đôi mắt hoàng tử Birken đỏ lên, nước mắt rơi lã chã.

Những người xung quanh chìm vào im lặng, không ai phát ra bất cứ âm thanh nào.

Còn những lời bàn tán trên mạng lúc này cũng yên ắng hơn bao giờ hết. Có lẽ rất nhiều người vẫn chưa thể định thần lại được.

Mãi cho tới khi nhiều người gõ từng dấu chấm hỏi lên thì cả cõi mạng im ắng kia mới lại bùng nổ.

“Tình thế xoay chuyển rồi sao?”

“Công chúa Margarita tỉnh lại rồi sao?”

“Trời ơi, rốt cục mình đang xem buổi phát trực tiếp gì vậy?”

“Đây là ma thuật sao?”

“Khí sắc của cô ấy trông còn tốt hơn cả mình nữa”.

“Trung y của Hoa Quốc, thật không thể ngờ!”

“Còn có gì mà người Hoa Quốc không làm được không?”

“Đây là y thuật thật sao?”

...

Tất cả mọi người xem buổi phát trực tiếp này đều sục sôi, không biết bao nhiêu kênh phát trực tiếp của người Hoa Quốc lúc này nổi lên hàng số “66666” kín màn hình.

Các diễn đàn bên ngoài lại càng sục sôi.

Trong hai mươi phút, công chúa Margarita quả thực đã được chữa khỏi!

Giây phút này, tất cả mọi người đều thầm công nhận về trung y.

Tất cả đều hiểu ra rằng trung y của Hoa Quốc không phải là tà y mà là thứ hữu dụng thực thụ.

Chí ít thì nó có thể chứng minh rằng người bị bệnh nhưng hiệp hội y học, nơi đại diện cho sức mạnh y học của nước Mễ lại không thể nào chữa trị được.

Niềm vinh hạnh này đủ để ghi chép vào sử sách.

Vô số người Hoa đang hoan hô trước hình, không biết bao nhiêu người tuôn trào nước mắt và không biết bao nhiêu người lại một lần nữa công nhận trung y.

Còn cánh vệ binh của vương thất bên trong và bên ngoài căn phòng đều kích động đến mức hưởng ứng nhiệt tình.

Anna che miệng cảm kích đến mức những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô biết, sự lựa chọn của cô không hề sai!

Cô không nhìn nhầm người!

Trung y không phải là thứ y học tà ma gì!

Ramon đứng chôn chân tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn cảnh hoàng tử Biken ôm chầm lấy con gái của mình mà đầu óc trống rỗng.

“Đây rõ ràng là loại y học lạ thường!”, người của hiệp hội y học cũng không nhịn nổi mà ca ngợi.

Mọi người đều định thần lại nhìn sang một người trong hiệp hội y học đang chủ động giơ tay vỗ tay.

Những người còn lại lần lượt bỏ những thứ trong tay mình xuống rồi lần lượt vỗ tay.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Lâm Chính mỉm cười tỏ ý nói mọi người yên lặng, sau đó nhìn về phía Ramon vẫn đang còn thẫn thờ tại chỗ: “Hội trưởng Ramon, tôi tin rằng anh sẽ không quên món nợ đâu nhỉ?”

“Ramon, anh nên xin lỗi tôi!”, Anna định thần lại, lập tức gằn giọng.

Ramon gần như nghiến chặt răng, anh ta hằn học nhìn Anna, mười ngón tay nắm chặt.

“Sao? Hội trưởng Ramon, anh vẫn còn đứng đó làm gì? Lẽ nào anh hối hận rồi sao? Hàng trăm triệu dân trên toàn cầu đều đang nhìn đó, nếu anh muốn hối hận thì cũng được thôi, tôi lại không thể làm gì anh cả. Có điều, danh tiếng của hiệp hội y học này có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo”, Lâm Chính mỉm cười, nói.

Ramon tức đến mức mặt mày đỏ gay, lúc này anh ta đã không còn biết nên nói gì mới phải. Xin lỗi ư? Vậy thì sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa, nhưng không xin lỗi thì cũng chẳng còn chút thể diện...

Lúc này, anh ta đã vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Ù ù, ù ù....

Đúng lúc này, điện thoạic ủa Ramon có cuộc gọi đến. Ramon sững sờ, vội lấy điện thoại ra.

“Ramon!”, bên kia đầu dây gần như vang lên tiếng thét.

“Ông...xin ông đừng giận...”, Ramon vội nói.

“Đừng giận sao? Bây giờ hiệp hội y học đã trở thành trò cười cho cả thế giới rồi, cậu còn bảo tôi đừng giận? Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu xin lỗi thì cậu cút khỏi hiệp hội đi. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ kinh phí hiệp hội y học cắt giảm một nửa”, giọng nói bên kia rõ vẻ phẫn nộ.

“Không, thưa ông, ông không thể như thế được”, Ramon cuống lên, vội nói, nhưng đối phương đã cúp máy từ bao giờ.

Ramon nhìn điện thoại trong tay mình với vẻ mặt thất thần.

“Ramon, nhìn bộ dạng của anh thì quả thực muốn nuốt lời rồi, anh thật khiến tôi quá thất vọng, mời anh lập tức rời khỏi đây! Vài ngày nữa tôi sẽ phái người tới đối chất ở toà án về việc anh vu khống học sinh Anna của tôi lấy trộm tài liệu của hiệp hội y học. tôi sẽ để toà án lấy lại công bằng cho Anna!”, Lâm Chính lắc đầu, lên tiếng.

“Cậu...”, Ramon tức tối, hận không thể lao lên xé xác người Hoa Quốc đáng ghét này đi.

Lúc này, anh ta đột nhiên nhớ ra gì đó nên bật cười lạnh lùng lên tiếng: “Bác sĩ Lâm, cậu có vẻ rất đắc ý nhỉ?”

“Tôi không thể đắc ý sao?”, Lâm Chính cười, hỏi.

“Đương nhiên, vì công lao chữa trị cho công chúa Margarita không phải của một mình cậu, cậu cũng dựa vào hiệp hội của chúng tôi”, Ramon nói.

Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giật mình.

“Ồ? Ý của anh là gì?”, Lâm Chính hỏi lại.
Chương 864: Dừng bán thuốc

Mọi người đều sửng sốt trước những lời Ramon nói.

Không phải là công lao của một mình Lâm Chính? Lẽ nào còn có công lao của người khác? Tính ra Anna cũng đã bỏ ra không ít công sức nhưng có thế nào cũng không đến lượt Ramon lên tiếng.

“Ramon, anh có ý gì?”, Anna bước ra lạnh lùng hỏi.

“Thật ra Hiệp hội Y tế chúng tôi đã chữa được bảy tám mươi phần trăm bệnh của công chúa Margarita, Đông y của Hoa Quốc các người chẳng qua chỉ đang điều trị phần còn lại của chứng bệnh mà thôi. Nói một cách chính xác, các người đã chiếm không ít lợi của Hiệp hội Y tế chúng tôi nên không chỉ có một mình cậu chữa trị cho công chúa Margarita mà Hiệp hội Y tế mới là người chữa trị cho cô bé”, Ramon nói.

“Gì cơ?”

Người xung quanh đều sững sờ với những lời của Ramon.

“Mau quay ống kính sang chỗ anh ta”.

Các phóng viên cũng vội vàng gọi quay phim đưa ống kính về phía Ramon.

Những người xem live stream đều rất kinh ngạc.

Đúng là không biết xấu hổ.

“Thế nên vẫn muốn chối cãi?”, Lâm Chính thở dài.

“Đây không phải là chối cãi, tôi chỉ muốn nói sự thật cho người ở cả thế giới biết”, Ramon nói.

“Sự thật không phải như vậy”.

“Vậy à? Vậy tôi hỏi cậu nhé cậu Lâm, cô Anna – học sinh của cậu trước kia làm việc ở đâu?”

“Tất nhiên là Sở nghiên cứu của Hiệp hội Y tế các anh”, Lâm Chính lạnh nhạt nói nhưng đã thầm đoán được ý đồ của Ramon.

“Ừ thì thế, cô ta đang làm việc trong Sở nghiên cứu của Hiệp hội Y tế, hơn nữa cô Anna cũng có chức vụ không thấp ở trong Sở nghiên cứu của chúng tôi nhỉ? Cô ta là phó hội trưởng Hiệp hội Y tế, quyền cao chức trọng mà”, Ramon mỉm cười nói.

“Ramon, anh muốn nói gì? Tôi đã không còn là người của Hiệp hội Y tế nữa, anh đừng có mà kéo tôi vào”, Anna cũng cảm thấy không ổn, lập tức lên tiếng.

“Nhưng cô từng làm việc trong Hiệp hội Y tế, chuyện này không thể thay đổi được”, Ramon cười mỉa.

“Chuyện… chuyện này có thể đại diện điều gì chứ?”, Anna hoảng hốt.

“Có nghĩa là cô có thể cung cấp cho cậu Lâm – thầy của cô thành quả nghiên cứu của Hiệp hội Y tế bất cứ lúc nào, nói cho cậu ta rất nhiều những lý luận và kiến thức nghiên cứu của Hiệp hội”.

Ramon bật cười nói: “Tôi nghĩ chắc vừa rồi mọi người đều đã nhìn thấy phương pháp và các bước chữa trị của cậu Lâm, cậu ta chỉ mất hai mươi phút để châm vào cây châm cứu lên người công chúa Margarati, cho cô bé uống một bát nước bẩn mà không biết là gì, để làm cho công chúa Margarati tỉnh lại. Ôi trời ạ, mọi người nói xem đây là y thuật? Thế này làm sao để tôi tin đây là y thuật? Tôi thà tin đây là trùng hợp còn hơn”.

Anh ta vừa dứt lời, rất nhiều người đều nổi giận.

Thậm chí còn có một làn sóng chỉ trích Ramon trên mạng.

“Không biết xấu hổ”.

“Có phải anh không thể để thua?”

“Đúng là hèn hạ!”

“Rốt cuộc cái tên Ramon này là thứ gì vậy?”

Liên tục có rất nhiều tiếng mắng chửi.

Thế nhưng mạng Internet lại không chỉ có thế, còn có không ít người tán đồng với quan điểm của Ramon.

“Tôi nghĩ Hội trưởng Ramon nói không sai, y thuật của người Hoa Quốc này đúng là quá kỳ diệu, có vẻ giống với ma pháp. Nhưng trong hiện thực không có ma pháp nên người Hoa Quốc này có thể chữa được cho công chúa Margarita chắc chắn đúng như Hội trưởng Ramon nói, anh ta cũng nhờ vào y học hiện đại, anh ta ăn cắp thành quả của Hiệp hội Y tế”.

“Đúng thế, trước kia cô Anna là Phó hội trưởng Hiệp hội Y tế, cô ta dễ dàng tiết lộ thành quả nghiên cứu bí mật của Hiệp hội cho người Hoa Quốc này”.

“Xét về mức độ nào đó, thật ra Hội trưởng Ramon nói không sai”.

“Tôi cũng nghĩ như thế”.

Những quan điểm này lập tức dấy lên sự bất mãn của các cộng đồng mạng Hoa Quốc, mà bên nước Mễ chắc chắn là đứng về phía Ramon, không lâu sau một cuộc đấu khẩu chưa từng có đã nổ ra trên mạng xã hội giữa hai bên.

Dư luận lại bị Ramon thao túng tâm lý...

Lâm Chính không ngờ tên Ramon này lại vô liêm sỉ đến mức này, nó đã vượt qua sự dự đoán của anh.

“Ramon, cậu đúng là không biết xấu hổ, tôi sẽ làm rõ chuyện này tại tòa án quốc tế, cậu Lâm chữa khỏi bệnh cho con gái tôi, không liên quan gì đến cậu. Cậu Lâm, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ đứng về phía cậu”, hoàng tử Birken tức giận nói với Ramon, sau đó quay sang an ủi Lâm Chính.

“Không sao, tôi không để tâm chuyện này, dù Ramon muốn chối cãi thì cứ để anh ta chối cãi”, Lâm Chính lắc đầu nói.

“Thầy ơi…”Anna gọi.

“Anna, tôi tài trợ để cô thành lập một Sở nghiên cứu ở nước Y, tôi muốn bổ nhiệm cô làm Viện trưởng của Sở nghiên cứu, cô đồng ý không?”, Lâm Chính hỏi.

Anna sửng sốt, sau đó gật đầu: “Đương nhiên, nhưng… bên người nhà tôi…”

“Không sao, nếu cô muốn dẫn họ đến đó thì bất cứ lúc nào cũng được hoặc có thời gian cô có thể trở về thăm họ, tôi sẽ cho cô một kỳ nghỉ dài”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Vậy được chứ thầy”, Anna gật đầu.

“Hoàng tử Birken”, Lâm Chính lại quay đầu lại nói.

“Cậu Lâm, còn việc gì sao?”, hoàng tử Birken nói, trong lời nói còn có vẻ cung kính.

“Mặc dù công chúa đã tỉnh nhưng độc tố trong người vẫn chưa được thanh lọc hoàn toàn, cô bé vẫn cần được nghỉ ngơi, tiếp nhận quá trình điều trị tiếp theo. Tôi sẽ dạy cho Anna các phương pháp điều trị sau đó, đợi đến khi Hiệp hội Y tế bên kia thành lập, ông có thể đưa công chúa đến đó điều trị định kỳ mỗi tuần, ước chừng một năm công chúa sẽ hoàn toàn bình phục”, Lâm Chính cười nói.

Vừa nghe thế Anna hiểu ngay ý định của Lâm Chính.

Lâm Chính định lấy vương thất nước Y ra để làm chỗ chống lưng cho Anna.

“Cảm ơn cậu Lâm, sau khi Hiệp hội Y tế thành lập, tôi mong tôi có thể mang theo một phần lời chúc đến”, hoàng tử Birken cười nói.

“Tất nhiên, nếu hoàng tử đến, chúng tôi luôn chào đón”.

“Cảm ơn, người bạn của tôi”, hoàng tử Birken cười nói, sau đó nghiêng đầu: “Vệ binh”.

“Điện hạ!”

Một vệ sĩ Hoàng gia bên cạnh lập tức chạy đến.

“Lập tức chọn một mảnh đất trong vườn hoa Hoàng gia để xây dựng Hiệp hội Y tế”.

“Vâng thưa điện hạ”.

Vệ binh đó gật đầu rồi đi xử lý.

“Cậu Lâm, hãy để vương thất chúng tôi chịu toàn bộ chi phí xây dựng Sở nghiên cứu cho cho cậu. Đây là để tỏ lòng biết ơn tốt với sự giúp đỡ của cậu với con gái tôi”, hoàng tử Birken chân thành nói.

“Cảm ơn ông, hoàng tử điện hạ”, Lâm Chính gật đầu cười rồi giơ tay ra bắt tay với ông ta.

Các phóng viên lập tức quay lại cảnh này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người đều biết Sở nghiên cứu sắp được đặt tại thủ đô nước Y đã được liên kết với vương thất.

“Sở nghiên cứu và Hiệp hội Y tế không phân biệt Đông y hay Tây y, chỉ cần là nhân tài trong y học đều có thể gia nhập vào đó vô điều kiện. Đương nhiên, Hiệp hội Y tế vẫn có tiêu chuẩn tuyển dụng nhất định, đó là người có phẩm chất và tính cách tốt, chúng tôi không muốn một số kẻ xấu vô liêm sỉ và hèn hạ xuất hiện trong Hiệp hội Y tế”, Lâm Chính mỉm cười với ống kính.

“Cậu…”, Ramon tức đến mức đỏ cả mặt nhưng không nói được gì.

Dĩ nhiên anh ta biết Lâm Chính đang giễu cợt mình.

Lâm Chính cũng chẳng để tâm quá nhiều đến anh ta, còn nói: “Ngoài ra, tôi còn một việc muốn thông báo”.

Mọi người ở đó đều đồng loạt nhìn Lâm Chính.

Chỉ nghe anh nói.

“Từ giờ trở đi, tất cả các sản phẩm thuộc công ty Dương Hoa của tôi, bao gồm thuốc nhồi máu não và thuốc viêm mũi, cũng như tất cả các loại thuốc có công dụng chữa bệnh mới sẽ được tung ra thị trường trong tương lai sẽ ngừng bán vô thời hạn tại nước Mễ”.

Anh vừa dứt lời, trong phòng lập tức trở nên yên ắng…
Chương 865: Lớn chuyện rồi

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Ngừng bán cho nước Mễ vô thời hạn?

Lời này có ý gì?

Ý là Dương Hoa sẽ không còn cung cấp mọi sản phẩm dưới quyền cho nước Mễ nữa!

Thần y Lâm đang trực tiếp cắt đứt nguồn cung cấp thuốc nhồi máu não và thuốc viêm mũi bên trong lãnh thổ nước Mễ!

Như vậy thì những người bệnh kia biết phải sống ra sao?

Ngay tức thì, trên mạng bùng nổ.

Tất cả mọi người đều như phát điên!

Tất cả phóng viên đang có mặt đều không thể nhẫn nhịn thêm nữa, bọn họ xông lên giống như kẻ điên.

“Anh Lâm, tại sao anh lại làm như vậy?”

“Anh làm như vậy đơn thuần chỉ là để báo thù anh Ramon thôi sao?”

“Anh Lâm, anh có từng suy xét tới hậu quả khi đưa ra quyết định này hay không?”

“Anh không cảm thấy như vậy sẽ gây ra rắc rối cho chính phủ sao?”

“Anh Lâm, anh làm như vậy có phải đang không đặt tính mạng của người bệnh trong nước lên vị trí đầu hay không? Như vậy có phải đang làm trái với nguyên tắc của một người bác sĩ như anh hay không?”

Mọi người đồng loạt chất vấn, ánh mắt sáng rực.

Ramon lúc này đã đờ ra như con gà gỗ từ lâu, anh ta hoàn toàn chẳng thể ngờ được Lâm Chính lại đưa ra quyết định như thế.

Anna cũng ngơ ngác y như vậy.

Hành động này… thật sự quá điên cuồng!

Thế nhưng Lâm Chính lại hết sức bình thản, khẽ cười giải thích với mọi người:

“Đầu tiên, tôi làm như vậy không phải đang báo thù anh Ramon, tôi làm như vậy chỉ là để cho anh Ramon có thể bộc lộ tài năng của mình tốt hơn, phát huy y thuật của Hiệp hội Y tế bọn họ. Anh Ramon không phải nói việc chữa khỏi bệnh cho công chúa Margarita chủ yếu là nhờ vào công lao của anh ta hay sao? Nếu đã như vậy thì chắc hẳn y thuật của anh Ramon tốt hơn Đông y của tôi, điểm này không có gì phải bàn cãi chứ? Để cho anh ta chữa trị là lựa chọn tốt nhất không phải à?

“Thứ hai, tôi cũng không hề bỏ mặc người bệnh bên trong lãnh thổ nước Mễ, tôi chỉ muốn để bọn họ tiếp nhận phương pháp điều trị tốt hơn thôi! Y thuật của anh Ramon tốt hơn tôi, tôi nghĩ trong Sở nghiên cứu của bọn họ chắc chắn sẽ có loại thuốc có hiệu quả trị liệu tốt hơn so với thuốc tôi điều chế ra. Vậy nên hy vọng người bệnh bên trong lãnh thổ nước Mễ có đau đớn gì hoàn toàn có thể tới Hiệp hội Y tế xin chữa trị, tôi nghĩ hội trưởng Ramon chắc chắn sẽ dễ dàng chữa khỏi bệnh cho các bạn thôi! Kỳ thực tôi đang suy nghĩ cho tất cả người bệnh đó chứ”.

“Cuối cùng, mấy người vừa nói tới nguyên tắc của bác sĩ gì đó, tôi muốn hỏi mấy người, lúc đưa ra vấn đề này, mấy người đang coi tôi như một pháp sư lang băm hay là một bác sĩ? Nếu như xem tôi như một bác sĩ, tôi nghĩ rằng sẽ không xảy ra chuyện giống như vậy, nếu như mấy người xem tôi như một pháp sư, vậy thì nói với tôi mấy chuyện như phẩm hạnh hay nguyên tắc nghề nghiệp của bác sĩ gì đó không cảm thấy rất nực cười sao?”

Lâm Chính cười nhạt, thẳng thừng đáp trả vấn đề mà đám phóng viên đưa ra.

Những lời này ngay lập tức khiến cho đám phóng viên đang có mặt đều phải cứng họng.

Đây mà không phải là báo thù sao?

Đây chính là sự báo thù trắng trợn mà!

“Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì mời các vị rời đi cho, tôi phải trở về Hoa Quốc rồi!”

Lâm Chính khẽ cười và muốn rời đi.

Thế nhưng làm gì có chuyện đám phóng viên đang có mặt chịu thả cho anh đi? Bọn họ lại ùa đến và không ngừng đưa ra câu hỏi cho Lâm Chính.

Còn Ramon đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, cả người giống như mất hồn, ngây ngốc nhìn Lâm Chính.

Anh ta chưa từng nghĩ tới chuyện người Hoa Quốc này lại hiểm độc tới thế..

Đây là đang muốn anh ta biến thành kẻ thù không đợi trời chung trong mắt vô số người bệnh viêm mũi và nhồi máu não của nước Mễ…

Ramon thầm nghiến răng rồi quay phắt người định rời đi.

Đám phóng viên tinh mắt lập tức nhận ra Ramon, đồng loạt bao vây lấy anh ta, đưa ra một loạt các vấn đề hóc búa.

“Tôi không biết”.

“Không có gì để nói”.

“Lát nữa sẽ có người giải thích chuyện này với mọi người”.

Ramon liên tục xua tay, không muốn trả lời dù chỉ là một vấn đề, chỉ biết cúi đầu đi về phía Sở nghiên cứu.

Tâm trạng của anh ta lúc này cực kỳ rối bời.

Vốn dĩ cho rằng có thể xoay chuyển tình thế, vậy mà không ngờ Lâm Chính lại đánh úp mình một vố!

Reng reng… reng reng reng…

Lúc này, chuông điện thoại trong túi Ramon vang lên.

Ramon ngẩn người, rút điện thoại ra liếc nhìn rồi vội vàng ấn phím nghe.

“Ramon! Cái tên ngu đần nhà cậu, nhìn xem cậu đã làm ra chuyện tốt gì rồi!”, đầu dây bên kia vang lên tiếng mắng chửi rất lớn.

“Ông à, tôi chỉ làm theo những gì ông dặn dò, tôi không xin lỗi, không để cho Hiệp hội Y tế phải mất mặt đâu”, Ramon bất lực nói.

“Thế nhưng cậu đã khiến cho cả Hiệp hội Y tế trở thành mục tiêu công kích rồi đấy! Cậu có hiểu không?”

“Chuyện này…”

“Sau khi bên phía Dương Hoa ngưng bán thuốc chắc chắn sẽ có một số lượng lớn người bệnh không có thuốc dùng, tôi không cần biết Hiệp hội Y tế mấy người dùng cách gì, nhất định phải giữ được số bệnh nhân này cho tôi, hiểu chưa hả?”

“Ông à, chúng tôi, trước mắt chúng tôi vẫn chưa có phương án điều trị hai căn bệnh viêm mũi và nhồi máu não này…”, Ramon vội vàng nói.

“Mấy người đều ăn phân cả à? Vẫn còn chưa làm ra được thuốc nhái hả?”

“Trời ạ, thưa ông, ông không biết đấy thôi, hai loại thuốc đặc hiệu mà Dương Hoa nghiên cứu điều chế ra thực sự quá phức tạp, bên trong nó có rất nhiều thành phần trước mắt tôi còn chưa nắm bắt hết, dẫu sao nó cũng là thuốc Đông y… Muốn làm nhái thì chúng tôi cần có thời gian…”

“Cậu bớt nói mấy lời thừa thãi kia với tôi đi, nếu như cậu không xử lý được ổn thoả thì không chỉ có Hiệp hội Y tế mấy người mất mặt mà cả quốc gia cũng chẳng còn thể diện gì nữa, tới lúc đó cậu đừng ngồi cái vị trí hội trưởng Hiệp hội Y tế này nữa!”

Vừa nói dứt lời, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Ramon cầm điện thoại đứng đờ ra tại chỗ, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại…

Lớn chuyện rồi đây…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom