• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (4 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 866-870

Chương 866: Xin thuốc

Anna hơi thấp thỏm đi về phía nhà bố mẹ mình.

Lâm Chính đã bảo đám người Khang Gia Hào, Phương Thị Dân liên hệ với những người bạn luật sư ở nước Mễ, nhờ họ giúp Anna giải quyết tranh chấp nợ nần kiện tụng.

Bây giờ Anna đã được xóa khỏi danh sách đen của ngân hàng, món nợ cũng đã được Lâm Chính trả gần hết.

Tất nhiên, Anna không thích lấy đồ của người khác mà không làm gì, cô ta yêu cầu số tiền trả nợ sẽ trừ vào tiền lương trong tương lai của cô ta.

Lâm Chính bị cô gái ngay thẳng này chọc cười, anh cũng không phản đối, có điều, tiền lương của Anna nhất định phải cao hơn.

Ban đêm.

Anna đứng ở cổng, đặt tay lên chuông cửa, muốn nhấn nhưng không dám.

Ngày mai cô ta phải đi nước Y.

Hoàng tử Birken đã sắp xếp mọi thứ cho cô ta.

Hoàng tử rất vui lòng khi có Sở nghiên cứu Đông y đặt tại nước Y, hoàng thất cũng vui mừng ra mặt, dù sao Hiệp hội Đông y này có mối quan hệ mật thiết với Tập đoàn Dương Hoa.

Vì vậy, Anna phải tới tạm biệt với bố mẹ mình.

Nhưng nghĩ đến thái độ lúc trước của bố mẹ, cô ta cũng hơi do dự.

“Bố mẹ... chắc là không muốn gặp mình đâu nhỉ?”

Anna thì thầm, hít một hơi thật sâu, bỏ tay ra khỏi chuông cửa, xoay người định rời đi.

Nhưng vào lúc này.

Cạch cạch.

Cửa được mở ra.

“Anna?”, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Anna không khỏi giật mình, quay đầu lại, nhìn thấy dáng người hơi mập mạp của mẹ xuất hiện ở cửa.

“Mẹ..”, Anna ngạc nhiên.

“Con gái yêu của mẹ, sao con còn đứng ở cửa? Mau vào đi, đừng để bị cảm lạnh”, bà Daisy đau lòng, vội vàng tiến lên nắm tay Anna kéo vào trong nhà.

Anna hơi sửng sốt, cảm thấy thái độ của mẹ mình rất khác so với lần trước đến đây...

Geno đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, ông ta đeo một cặp kính kiểu cũ, khi thấy Anna đi vào, ông ta lập tức đặt tờ báo xuống, ôm chầm lấy Anna.

"Bố?", hốc mắt Anna đỏ ửng, cảm thấy hơi khó hiểu.

“Anna, thật xin lỗi, bố không ngờ đây là một sự hiểu lầm, cũng không ngờ những tên khốn ở Hiệp hội Y tế kia lại đối xử với con như vậy! Con chịu khổ rồi, thật xin lỗi, con gái của bố!”, Geno nhắm mắt lại khẽ nói, trong đôi mắt già nua đầy vẻ áy náy.

“Bố, mẹ, hai người sao vậy?”, Anna ngạc nhiên hỏi.

“Chúng ta không sao, chúng ta chỉ là xấu hổ về những gì mà mình đã làm”, Geno thở dài nói.

“Bố, mẹ, chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại nữa”, Anna nhẹ giọng nói.

Geno im lặng nhìn Anna, trong lòng cảm thấy hổ thẹn.

Daisy cũng không khỏi lau nước mắt, lúc này như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói: “Con gái, con chưa ăn cơm phải không? Mau ngồi xuống, mẹ sẽ nấu món gì đó thật ngon cho con”.

“Vâng, thưa mẹ”, Anna mỉm cười ngọt ngào nói.

“Đúng lúc tôi cũng đang đói, Daisy, làm nhiều thêm một ít”.

"Được”.

Daisy liếc nhìn Geno, rồi đi vào trong bếp bận rộn nấu nướng.

Lúc này.

Đinh đong. . . Đinh đong. . .

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.

Ba người trong nhà đều hơi sửng sốt.

“Chờ một lát, tới ngay!”

Geno chạy ra mở cửa.

Không ngờ người đứng ở cửa chính là chú của Anna, tên là Pete.

“Geno, Anna về chưa?” Pete vội hỏi.

“Có chuyện gì vậy Pete! Tận thế đến sao?” Geno nói đùa.

“Nói cho em biết, Anna có ở bên trong không?”, Pete hét lớn.

Geno âm thầm cau mày, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Anna ở trong phòng, sau đó nhìn Pete, trầm giọng nói: “Con bé ở bên trong, nhưng tôi phải nói cho chú biết, nếu muốn làm phiền Anna thì chú phải bước qua ải của tôi trước!”

“Em không phải tới gây chuyện!”, Pete vội vàng đi vào.

“Chú Pete, sao vậy?” Anna căng thẳng nhìn Pete hỏi.

“Anna, nói cho chú biết, có phải cháu có quan hệ rất tốt với anh Lâm đến từ Hoa Quốc không?”, Pete chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, vội vàng hỏi Anna.

“À... Anh ấy... Anh ấy là thầy của cháu...”, Anna dè dặt nói.

“Vậy cháu có thể mua thuốc đặc trị cho bọn chú từ chỗ thầy của cháu được không? Bố mẹ của thím cháu đều cần thuốc nhồi máu não. Bọn họ tuổi đã cao, lại không thể ngừng thuốc, chú có thể đưa cho cháu tiền, rất nhiều tiền, xin cháu hãy bảo cậu ta bán thuốc cho nhà bọn chú!” Pete vội vàng nói.

Vừa dứt lời, Anna và Geno chợt hiểu ra.

Hóa ra... Pete là đến xin thuốc!

Tuy nhiên vẫn chưa xong.

Đinh đong! Đinh đong. . .

Tiếng chuông cửa dồn dập lại lần nữa vang lên.

Geno giật mình, định mở cửa, nhưng vừa đặt tay lên chốt cửa thì cảm thấy có gì đó không đúng nên lập tức vén rèm lên nhìn ra ngoài.

Ông ta phát hiện không biết từ lúc nào trước cửa nhà đã đậu chật kín ô tô, vô số người dân nước Mễ tụ tập ở trước cửa, giơ cao tiền giấy trong tay, hét lớn.

“Cô Anna, xin cô hãy bán thuốc đặc trị cho chúng tôi!”

“Cầu xin cô, cô Anna!”

“Cô Anna, tôi muốn gặp cô!”

Tiếng la hét vang lên không ngừng.

Bố mẹ của Anna hoàn toàn choáng váng.

Anna cũng ngây người tại chỗ.

Lúc này, cô ta mới lờ mờ hiểu ra ý đồ của thầy mình.

Lần này địa vị trong nước của cô ta e là sẽ hoàn toàn áp đảo Ramon.

Cô ta đã trở thành hy vọng duy nhất của vô số người dân, là vị cứu tinh duy nhất...

Lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới.

Anna liếc nhìn dãy số, là một số lạ.

Cô do dự một lúc, nhưng vẫn ấn nút kết nối.

Tuy nhiên, sau khi trò chuyện được vài câu, vẻ mặt Anna đã thay đổi ngay lập tức.

“Thưa ông, tôi phải gọi điện cho thầy của tôi trước...”, Anna lo lắng nói.

“Tôi đợi điện thoại của cô, cô Anna!” đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói nghiêm túc, sau đó cúp máy luôn.
Chương 867: Anh rảnh không?

Lâm Chính đã lên chuyến bay đến Giang Thành.

Tuy nhiên, ngay khi anh vừa xuống máy bay, Anna đã gọi điện tới.

“Anna, sao vậy? Có gặp phải phiền phức gì không?”, Lâm Chính cười hỏi.

“Thầy à, đúng là tôi đang gặp phải một chuyện phiền phức”, Anna thở dài, thấp giọng nói nhỏ: “Vừa rồi người phụ trách bên chính phủ nước Mễ gọi điện cho tôi”.

“Ồ?”

Lâm Chính híp mắt: “Ông ta nói gì?”

“Ông ta yêu cầu tôi ở lại nước Mễ, hơn nữa hy vọng tôi có thể cung cấp đủ thuốc chữa cho người bệnh bị viêm mũi và bệnh nhồi máu não trong nước”, Anna thở dài nói.

“Hình như đây không phải là chuyện mà người phụ trách bên phía chính phủ có thể quyết định nhỉ?” Lâm Chính nói.

“Nên tôi rất khó xử, phía chính phủ nói rằng nếu tôi không làm điều này, họ sẽ hạn chế tôi rời khỏi nước Mễ, nói cách khác nếu tôi không cung cấp đủ thuốc chữa bệnh cho họ, tôi sẽ không thể đi nước Y...”, Anna chua xót nói.

“Vậy thì không đi nữa”, Lâm Chính cười nói.

“Thầy, ý của thầy là...?”

“Điều tôi không thích nhất chính là bị người khác uy hiếp, bọn họ càng uy hiếp tôi, tôi càng không làm, tính tình tôi rất kỳ quái, bọn họ không cho cô đi thì cô không đi là được!” Lâm Chính nói.

Anna gật đầu: “Nếu thầy dự định như vậy thì Anna nhất định sẽ dùng toàn lực phối hợp với thầy”.

“Trong khoảng thời gian này, cô cứ ở nhà đọc sách đi, bảo với người phụ trách đó hãy đích thân tới nói chuyện với tôi!”

“Vâng ạ, à thầy ơi, thầy có thể cung cấp cho tôi một ít thuốc đặc trị của thầy được không?”, Anna dè dặt nói.

“Cô muốn à?”

“Rất nhiều người thân và bạn bè của tôi vẫn cần loại thuốc này để duy trì cuộc sống của họ, bây giờ tất cả các loại thuốc đặc trị trong nước đều đã bán hết, bọn họ không mua được thuốc, nên... họ tìm đến tôi”, Anna hơi khó xử nói.

“Vậy à... Được, tôi sẽ bảo Mã Hải chuẩn bị cho cô mười hộp thuốc, đưa đến nhà cô trước, ngoài ra, hãy thay mặt tôi chuyển tin tức tới các bệnh nhân trong nước Mễ”.

“Tin gì ạ?” Anna vội vàng hỏi.

“Nếu muốn trị liệu, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Hoa Quốc, nơi này có đầy đủ thuốc men, có liệu trình trị liệu hoàn chỉnh, tôi sẽ đối xử với bệnh nhân đến từ mọi nơi đều như nhau!” Lâm Chính cười nói.

Anna nghe xong, chợt bừng tỉnh, hô hấp của cô ta trở nên gấp gáp.

“Thầy muốn tạo áp lực cho chính phủ sao?”, cô ta thận trọng hỏi.

“Phía chính phủ của các cô như thế nào thì không liên quan gì tới tôi, tôi chỉ không hài lòng với thái độ của phía chính phủ đối với tôi và Đông y! Nếu bọn họ đã không tin Đông y thì tại sao tôi phải cung cấp những loại thuốc đặc trị do Đông y nghiên cứu cho bọn họ?”

“À... cũng đúng...”

Anna bất lực thở dài.

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Không... Không...”

“Nếu có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi”.

Lâm Chính nói xong thì cúp điện thoại luôn.

Sau khi xuống máy bay, Mã Hải đích thân đến đón anh.

Trên xe.

“Gần đây công ty ổn không?”, Lâm Chính hỏi.

“Rất tốt, bởi vì sự kiện phát sóng trực kiếp của Chủ tịch Lâm, mà thị trường chứng khoán của chúng ta chỉ trong một đêm đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có xu hướng tăng lên, không chỉ vậy, rất nhiều công ty trong nước cũng có hứng thú muốn hợp tác với chúng ta, chúng ta có thể nhân cơ hội này để triển khai một số cứ điểm chiến lược quan trọng, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty trong việc phát triển các ngành khác trong tương lai”, Mã Hải cười nói.

“Vậy thì tốt!” Lâm Chính gật đầu.

Sau khi trở lại Dương Hoa, Lâm Chính xử lý những công việc chất đống mấy ngày nay, đồng thời nhân tiện ghé qua chỗ Tô Nhu một chuyến.

Tô Nhu vẫn đang say mê với công việc, không quan tâm đến những thứ khác, tất nhiên, sau khi trải qua sự cố trước đó, thái độ của cô ấy đối với Lâm Chính đã trở lại như trước.

Lâm Chính cũng không quá để ý, dù sao tình cảm của hai người đã phai nhạt đi không ít.

Chỉ là không biết tại sao Tô Nhu vẫn không chịu ly hôn với anh.

Chẳng lẽ chỉ là bởi vì lời trăn trối lúc sắp mất của ông cụ Lâm sao?

“Gần đây anh bận gì vậy? Em đến y quán của Lạc Thiên tìm anh mấy lần mà không gặp, em gọi điện cho anh cũng hiển thị máy bận, xảy ra chuyện gì sao?”, trong công ty Duyệt Nhan, Tô Nhu vừa nói vừa sửa sang lại tài liệu trên bàn.

“À, Lạc Thiên muốn anh đến các tỉnh khác để mua một số dược liệu, đi đến một ngôi làng nhỏ dân cư thưa thớt, có lẽ là không có tín hiệu, anh đến lấy vài bộ quần áo, sau đó anh sẽ đi”, Lâm Chính đáp lời.

“Ồ...”, Tô Nhu hơi ngẩng đầu, liếc nhìn anh, thấp giọng nói: “Bên y quán rất bận sao?”

“Cũng tạm”.

“Vậy à?... Em cảm thấy gần đây hình như anh đang trốn tránh em”, Tô Nhu hơi do dự, đột nhiên nói.

“Có vậy sao?”, Lâm Chính hơi kinh ngạc nhìn cô.

“Sắp tới anh có rảnh không?”, Tô Nhu nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

“Sao vậy?”

“Em muốn anh đi Hạ Kinh với em!”

“Tới đó làm gì?”

“Em phải bàn một dự án ở đấy, nếu anh rảnh thì đi cùng em một chuyến”, Tô Nhu cúi đầu nhìn tài liệu nói.

Lâm Chính vô cùng khó hiểu, không biết Tô Nhu có ý gì.

Nhưng cô đã nói như vậy, anh cũng không biết nên từ chối thế nào.

“Đi khoảng mấy ngày?”

"Hai ngày”.

“À...”

“Nếu anh có việc bận, thì... thôi vậy...”, Tô Nhu hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hơi buồn bã.

“Cũng không có việc gì... Không sao, anh cũng chưa từng đi Hạ Kinh, coi như đi công tác”, Lâm Chính cười nói.

“Vậy thì cứ quyết định thế nhé, lát nữa em sẽ bảo thư ký đặt hai vé máy bay”.

“Ừ”.

Sau khi đưa ra quyết định, Lâm Chính chỉ đành quay về thu dọn hành lý của mình.

Khoảng chín giờ sáng hôm sau, ô tô của Tô Nhu lái đến trước cửa y quán của Lạc Thiên.

“Ôi, anh muốn đi đâu vậy?” Lạc Thiên cười hỏi.

“Tôi đi công tác với cô ấy, hai ngày nữa về”, Lâm Chính bất đắc dĩ nói.

“Nhưng anh đã đủ bận rồi mà”, Lạc Thiên cười khổ.

Lạc Thiên đã xem tất cả buổi phát sóng trực tiếp, cô ấy cũng biết những hành động kinh người của Lâm Chính ở nước Mễ.

Anh vừa mới về nước, lại phải đi công tác, đúng là không được nghỉ ngơi chút nào.

“Tiểu Thiên, chúng tôi đi đây!” Tô Nhu ngồi ở ghế phụ vẫy tay, sau khi Lâm Chính lên xe, thư ký lái xe đến sân bay.

Trên đường không ai nói gì.

Bọn họ đến sân bay Hạ Kinh lúc hai giờ chiều.

Sau khi xuống máy bay, Tô Nhu đi trên đôi giày cao gót bước nhanh ra ngoài sân bay.

Vừa đi cô vừa nhìn điện thoại, có vẻ đang rất vội.

Tiếng giày cao gót của cô giẫm xuống đất nghe rất vui tai.

Những người đi ngang qua đều nghiêng đầu liếc nhìn cô, tất cả đều bị dáng người xinh đẹp của Tô Nhu thu hút sự chú ý.

So với Lâm Chính, anh có vẻ khá bình thường, ăn mặc không mấy nổi bật, mặc dù anh cũng được coi là đẹp trai, nhưng so với Tô Nhu thì dù thế nào cũng không cảm thấy xứng đôi.

Bọn họ vừa ra khỏi sân bay đã nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom đỗ ở cổng sân bay, một người đàn ông rất đẹp trai cao một mét tám lăm, đeo kính râm đang đứng cạnh chiếc Phantom. Nhìn thấy Tô Nhu đi ra, người đàn ông đó ngay lập tức nở nụ cười, bước nhanh đến nghênh đón.

“Xin chào, Chủ tịch Tô!”, người đàn ông đó đưa tay ra, mỉm cười nói.
Chương 868: Vợ tôi không biết uống rượu

“Xin chào! Anh Trung!”, Tô Nhu cũng đưa tay ra, bắt tay anh ta.

Lâm Chính ở phía sau thấy vậy, âm thầm nhíu mày.

Mặc dù anh biết đó là lễ nghĩa cơ bản, nhưng nhìn thấy vợ mình bắt tay với người khác như vậy vẫn cảm thấy không thoải mái.

Có lẽ là vì chủ nghĩa đàn ông trong lòng mà ra.

“Chủ tịch Tô, cô đi đường vất vả rồi, lên xe đi, xin cho phép tôi được đón tiếp tẩy trần cho cô”, người đàn ông mỉm cười kéo cửa xe ra.

“Anh Trung, không cần đâu, sắp xếp cho chúng tôi chỗ đặt chân là được rồi”, Tô Nhu uyển chuyển từ chối.

“Haizz, thế sao được? Cô đến Hạ Kinh chúng tôi thì là khách, tiếp đón khách sao chúng tôi có thể chậm trễ được? Nói cách khác, Chủ tịch Tô không muốn cho tôi chút thể diện này sao?”, người đàn ông nói với giọng điệu trêu đùa.

“Tôi không có ý này… Haizz, được thôi, thịnh tình của anh Trung có mà từ chối, vậy làm phiền anh rồi”, Tô Nhu không lay chuyển được anh ta, chỉ đành đồng ý.

Tô Nhu lên xe, Lâm Chính đi sát theo sau.

Người đàn ông liếc nhìn Lâm Chính, hơi nghi hoặc, lên tiếng: “Chủ tịch Tô, tôi nhớ trợ lý của cô là một cô gái, người này là ai…”.

“À… Đây là chồng tôi, anh ấy vừa khéo đến Hạ Kinh có chút chuyện, nên tôi nói anh ấy đi cùng tôi”, Tô Nhu nặn ra nụ cười, nói.

“Hóa ra là vậy, hân hạnh được gặp!”, người đàn ông đưa tay ra với Lâm Chính.

Lâm Chính gật đầu tỏ ý, bắt tay với anh ta.

Rolls Royce chậm rãi khởi động.

Nhưng bầu không khí trong xe rõ ràng đã thay đổi so với trước kia.

Lâm Chính khẽ nhướng mày, nhìn về phía kính chiếu hậu, lúc này mới phát hiện cậu Trung kia vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiếu hậu, giống như đang nhìn gì đó.

Con đường nơi sân bay này trừ giờ cao điểm, nếu không, bình thường sẽ không có nhiều xe. Ở phía sau chiếc Phantom này cũng không có xe đi theo.

Không nghi ngờ gì nữa, cậu Trung này vẫn luôn chú ý đến Tô Nhu.

Lâm Chính bất lực thở dài.

Đột nhiên anh hiểu ra vì sao Tô Nhu đột nhiên lại nói anh đi cùng cô đến Hạ Kinh.

Hóa ra là để đề phòng cậu Trung này…

Xe đi được nửa tiếng mới vào trung tâm thành phố, sau đó dừng lại trước một khách sạn năm sao.

Người tiếp đón ngoài cửa lập tức chạy tới, mở cửa xe.

“Anh Trung, chào buổi chiều!”, người tiếp đón mỉm cười nói.

Hiển nhiên, cậu Trung này là khách quen ở đây.

“Sắp xếp xong hết chưa?”, cậu Trung mỉm cười hỏi.

“Đã sắp xếp ổn thỏa rồi, dùng bữa ở phòng VIP tầng hai”, người tiếp đón cười nói.

“Được!”.

Cậu Trung gật đầu, sau đó dẫn Lâm Chính và Tô Nhu vào trong.

Không thể không nói, trang trí của khách sạn này rất thu hút người khác. Sàn nhà và trần nhà đều lộng lẫy nguy nga. Ở giữa có một chiếc đèn treo thủy tinh rất lớn, rực rỡ chói mắt, cột trụ xung quanh đều có màu vàng kim. Một nghệ dĩ dương cầm đang biểu diễn quên mình trước cây đàn đặt ở chính giữa. Tiếng đàn tuyệt diệu vang khắp trong ngoài khách sạn, nhiều người khách dù đã dùng xong bữa vẫn ngồi trước bàn yên lặng lắng nghe, chỗ nào cũng có vẻ xa hoa và thanh lịch.

Ba người đến phòng VIP ở tầng hai. Phòng VIP được xây bằng thủy tinh đen, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, thưởng thức tiếng đàn ở bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong.

Khi Tô Nhu và Lâm Chính đi vào phòng VIP mới phát hiện trong phòng đã có nhiều người.

Hơn nữa đều là người trẻ tuổi khoảng hai mươi, ba mươi tuổi.

“Ồ? Đây là Chủ tịch Tô lừng danh đây sao? Đẹp quá, xem ra lời đồn là thật”.

“Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy lại tự sáng lập được một công ty của riêng mình, đúng là giỏi!”.

“Chủ tịch Tô, chào cô!”.

Hai mắt bọn họ phát sáng, vội vàng đứng lên chào hỏi Tô Nhu.

Tô Nhu hơi lúng túng mỉm cười, gật đầu tỏ ý.

“Chủ tịch Tô, đừng khách sáo, đây đều là những người hợp tác làm ăn với tôi, còn vài người là bạn tốt của tôi, đều là người mình cả, ngồi tự nhiên đi”, cậu Trung cười nói.

“Được”.

Tô Nhu gật đầu, ngồi xuống với Lâm Chính.

“Hai vị muốn uống chút rượu gì không?”, một người đàn ông tóc vuốt keo đứng dậy, cười hỏi.

“Không cần đâu, tôi không biết uống rượu cho lắm, tôi uống nước ngọt là được”, Tô Nhu nặn ra nụ cười, nói.

“Haizz, hôm nay khó có khi gặp được Chủ tịch Tô, chúng ta không uống một ly thì sao được? Ăn xong bữa cơm này là chúng ta bàn bạc công việc rồi. Chủ tịch Tô, sau này chúng ta đều là đối tác làm ăn, chẳng lẽ chút mặt mũi này cũng không cho chúng tôi sao?”, một người đàn ông khác vóc dáng hơi béo, đeo kính, cầm ly rượu cười nói.

“Chuyện đó…”, Tô Nhu hơi khó xử.

Mấy chuyện xã giao này cô vẫn chưa quen lắm.

Lúc này, Lâm Chính đứng dậy.

“Vợ tôi quả thật không giỏi uống rượu cho lắm, cô ấy bị dị ứng với cồn, mong mọi người đừng ép cô ấy. Nếu mọi người muốn uống thì để tôi uống cùng mọi người”, Lâm Chính mỉm cười nói.

Anh vừa dứt lời, bọn họ đều dồn hết ánh mắt lên người anh.

“Người này là…”, tên béo hỏi.

“À, tôi quên giới thiệu, đây là chồng của Chủ tịch Tô, tên… tên gì ấy nhỉ?”, cậu Trung nhìn Lâm Chính, hỏi.

“Tôi là Lâm Chính”.

“À, Lâm Chính, Lâm tiên sinh”, cậu Trung giới thiệu.

“Sao? Chủ tịch Tô kết hôn rồi à?”.

“Chưa nghe Chủ tịch Tô nhắc tới bao giờ”.

“Chúng tôi đều không biết…”.

Bọn họ đều rất bất ngờ, nhíu mày lại.
Chương 869: Nhân vật ai ai cũng biết

“Tôi đã kết hôn mấy năm rồi”, Tô Nhu bất đắc dĩ giải thích.

“Thế à…”.

Bọn họ đều nhìn sang cậu Trung, ai nấy đều có ánh mắt khác nhau, sâu xa mờ ám có, chứa ý cười cũng có.

Nhưng vẻ mặt của cậu Trung vẫn không thay đổi, mà nâng ly rượu lên, mỉm cười nói: “Nếu Chủ tịch Tô không uống được rượu thì uống nước ngọt đi. Nào nào, mọi người nâng ly, cùng nhau mời Chủ tịch Tô một ly, cạn!”.

“Cạn ly!”.

Bọn họ đều nâng ly hô lên.

Một bữa tiệc còn được xem là bình yên.

Lâm Chính cũng âm thầm thở phào.

Anh còn nghĩ những người này là cậu Trung nhờ cậy tới đây, định mượn tiệc rượu bắt đầu tấn công tình cảm Tô Nhu, xem ra anh nghĩ lầm rồi.

Nhưng cũng phải, Tô Nhu đã dẫn chồng mình theo bên cạnh, nếu còn có ý đồ gì với cô thì cũng thật không biết điều.

Không thể không nói, người vợ của mình đúng là hồng nhan họa thủy.

Lúc trước đối phó với Cao Lam, bây giờ lại đến cậu Trung…

Đây còn là Lâm Chính, nếu đổi lại là người khác thì làm sao giữ được người vợ như thế này…

Nhưng… rốt cuộc Lâm Chính vẫn nghĩ quá đơn giản.

Cứ ngỡ cậu Trung này sẽ từ bỏ vì sự hiện diện của Lâm Chính, nào ngờ mọi thứ vẫn chưa bắt đầu mà thôi.

“Được rồi mọi người, ăn uống đã no đủ, chúng ta xuống tầng một ngồi đi. Hôm nay tôi có mời một bậc thầy dương cầm nổi tiếng ở nước Y tới đây, biểu diễn dương cầm tư nhân loại nhỏ. Tôi nghĩ chắc là cậu ấy đã chuẩn bị xong rồi, mọi người cùng nhau xuống thưởng thức đi”, cậu Trung mỉm cười nói.

“Được!”.

Bọn họ sáng mắt lên.

“Bậc thầy dương cầm? Là ai vậy cậu Trung?”, một cô gái vội hỏi.

“Chắc chắn cô đã nghe qua tên của anh ta, anh ta là Oliver Harry”, cậu Trung cười nói.

Vừa nghe đến cái tên này, tất cả phụ nữ ở đây đều reo lên đầy phấn khích.

“Trời ạ, hóa ra là anh ấy!”.

“Anh Trung, là anh mời anh ấy đến sao? Có phải anh quen biết anh ấy không?”.

Các cô gái ùa lên, chạy tới trước mặt cậu Trung, sốt sắng hỏi.

“Lúc trước tôi đến nước Y du học, tình cờ quen biết Harry. Nói đúng ra, chúng tôi có thể xem là bạn học”, cậu Trung cười nói.

“A!”.

“Tốt quá! Anh Trung, lát nữa anh nhất định phải xin chữ ký của anh ấy giúp tôi!”.

“Xin anh đấy!”.

Các cô gái kích động la lên liên tục, ai nấy đỏ bừng mặt.

“Không ngờ anh Trung này quen biết cả Harry! Xem ra mối quan hệ của anh ta rất rộng!”, Tô Nhu ở bên này không kìm được lẩm bẩm.

“Người tên Harry đó là ai?”, Lâm Chính đứng cạnh không nhịn được hỏi.

“Anh không biết Oliver Harry sao?”, Tô Nhu ngạc nhiên nhìn anh.

“Không biết, anh không có hứng thú với dương cầm”.

“Anh ta là thiên tài dương cầm nổi tiếng vang danh quốc tế, ba tuổi đã bắt đầu học dương cầm, chín tuổi tốt nghiệp trường danh giá, mười bốn tuổi đã tham gia cuộc thi đàn dương cầm quốc tế và giành giải quán quân. Anh ta là nghệ sĩ dương cầm thiên tài có một không hai, có người nói anh ta chính là Beethoven tái thế. Anh ta rất có uy quyền ở giới dương cầm".

"Đương nhiên, sở dĩ mọi người biết đến anh ta là vì anh ta đã tham gia đóng phim điện ảnh tự truyện “Người sơ tâm” vào đầu năm nay. Bộ phim điện ảnh này giúp anh ta đạt được giải diễn viên chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải Oscar. Doanh thu phòng vé trên toàn thế giới lên đến một tỷ rưỡi, từ đó ai ai cũng biết anh ta. Bây giờ anh ta không những là nghệ sĩ dương cầm thiên tài, mà còn là diễn viên có tiếng. Người xem điện ảnh đều biết anh ta”, Tô Nhu liếc anh rồi nói.

Một nhân vật lớn như vậy mà Lâm Chính cũng không biết, hàng ngày anh thật sự chỉ biết bốc thuốc thôi sao…

Lúc này, khách khứa trong đại sảnh tầng một đều đứng cả dậy, đồng loạt vỗ tay.

Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Bọn họ đều đưa mắt nhìn sang, bấy giờ mới thấy một người nước Y tóc vàng mắt xanh, mặc Âu phục, vẻ ngoài đẹp trai đi đến trước đàn dương cầm đặt ở chính giữa.

Nghệ sĩ dương cầm đang ngồi nơi đó vội vã đứng dậy, kích động bắt tay với anh ta, sau đó lùi sang một bên.

Cậu Trung ở phía này cũng tươi cười đi tới.

“Ồ, anh bạn, cậu khỏe chứ?’, cậu Trung mỉm cười, ôm anh ta theo phép lịch sự.

“Hồng! Tôi rất khỏe, cảm ơn lời mời của cậu, Hoa Quốc đúng là rất tuyệt”, Harry cười đáp.

“Cậu thích nơi đây là tôi thấy rất vui rồi, giờ mời cậu bắt đầu biểu diễn. Tôi và bạn tôi đang mong chờ được thưởng thức màn biểu diễn của cậu đấy!”, cậu Trung cười nói.

“Biểu diễn? Ha ha ha ha, Hồng, cậu đúng là biết nói đùa! Rõ ràng cậu cũng là một người đàn dương cầm rất giỏi, sao còn phải mời tôi đến?”, Harry cười lớn, nói.

Anh ta dứt lời, tất cả mọi người rộ lên xôn xao.

“Cái gì? Anh Trung cũng biết đàn dương cầm?”.

“Trời ạ, tôi không biết đấy”.

“Đúng là không thể nhìn bề ngoài được”.

Người bên cạnh kinh ngạc kêu lên, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên.

Cậu Trung thì hơi lúng túng.

“Anh Trung, anh đúng là giấu nghề sâu quá. Ngay cả anh Harry đây cũng đánh giá cao anh như vậy, anh đàn một bài đi!”, gã béo ở bên dưới lập tức hò reo.

“Đúng đấy, cậu Trung, cậu biểu diễn một bài đi!”.

“Cậu Trung, đàn một bài đi!”.

“Đàn một bài đi cậu Trung!”.

Bọn họ đua nhau hô hào, bầu không khí ở hiện trường dần trở nên nồng nhiệt.

“Hồng, tôi có thể biểu diễn cho cậu bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, cậu muốn nghe lúc nào thì nghe lúc đó. Nhưng tôi biết, nhân vật chính của ngày hôm nay không phải tôi, mà chính là cậu. Thỏa sức phát huy đi, cậu muốn biểu diễn vì ai thì mời ngồi vào đây!”, Harry mỉm cười nói, sau đó kéo ghế ra.

Cậu Trung cười khổ, anh ta nhìn quanh một vòng, dừng ánh mắt trên người Tô Nhu. Trong mắt anh ta toát lên vẻ thâm tình, sau đó hít sâu một hơi, nghiêng đầu nói: “Harry, có thể giúp tôi một việc không?”.

“Cậu chỉ cần mở lời”, Harry cười nói.

“Tôi hi vọng cậu có thể đánh đàn cùng tôi, chúng ta cùng nhau biểu diễn một bài, tôi muốn tặng cho một cô gái xinh đẹp”, cậu Trung nói, nhìn chằm chằm Tô Nhu, hồi lâu không dời đi được.

Tất cả khách khứa xung quanh đều nương theo đường nhìn của cậu Trung nhìn về phía Tô Nhu…
Chương 870: Ly hôn đi

Chỉ ánh mắt này của cậu Trung, kẻ ngốc còn biết bài nhạc này anh ta muốn tặng cho ai.

Nhiều người nhìn Tô Nhu với ánh mắt sâu xa.

Ngưỡng mộ có, đố kỵ có, khó hiểu có, ngạc nhiên có.

Mọi kiểu ánh mắt đều có.

Sắc mặt Tô Nhu lại khó coi vô cùng.

Có lẽ cô không ngờ cậu Trung lại có chiêu này, bởi vậy mà không biết phải làm thế nào.

“Quả nhiên là cao siêu hơn Cao Lam nhiều”.

Lâm Chính ở phía sau cũng âm thầm nhíu mày.

Người phụ nữ giống như Tô Nhu dùng tiền và danh tiếng hiển nhiên không thể lay động được. Nếu muốn chinh phục người phụ nữ như vậy, cách tốt nhất là thể hiện tài năng của mình, dựa vào khí chất và bản lĩnh của mình để bắt bớ cô, nô dịch cô.

Rõ ràng cậu Trung hiểu rõ điều này.

Anh ta sẽ không dựa vào tiền bạc dung tục để lấy lòng Tô Nhu.

Cái anh ta dùng là tài hoa và hoài bão.

Nghệ sĩ dương cầm Harry và cậu Trung ngồi sóng vai với nhau.

Cậu Trung nhìn thật sâu vào Tô Nhu, sau đó đưa hai tay ra, mười ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn dương cầm.

Tiếng nhạc du dương như nước suối.

Những nốt nhạc tuyệt vời bay bổng.

Tiếng đàn êm tai dần vang vọng khắp khách sạn.

Harry mỉm cười, hòa tấu với anh ta.

Cậu Trung thì đắm chìm trong đó, ngón tay lướt phím đàn lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ.

Chỉ là… khúc nhạc này không khiến người ta vui vẻ, ngược lại có cảm giác khiến người ta tan nát cõi lòng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một khúc nhạc trữ tình.

Loại cảm xúc nào đó dồn hết vào khúc nhạc này.

Mỗi một nốt nhạc đều chất chứa niềm tương tư của anh ta, chất chứa nỗi thâm tình của anh ta.

Anh ta không thể thổ lộ hết cảm xúc đó, chỉ có thể giấu nó sâu trong tim, rồi lại thông qua phương thức này tuyên bố với mọi người…

Không ít người cảm động rơi nước mắt.

Ngay cả nhân viên trong khách sạn cũng dừng việc trên tay lại, nhắm mắt lắng nghe, đắm chìm trong đó.

Một vài cô gái trẻ tuổi nắm chặt hai tay, chan chứa nước mắt nhìn chằm chằm cậu Trung.

Bọn họ không biết trong lòng cậu Trung rơi nước mắt vì ai, nhớ nhung ai, nhưng bọn họ hi vọng khúc nhạc này… cậu Trung biểu diễn vì mình…

Còn Tô Nhu, cô vốn vô cùng phản cảm, nhưng giờ đây cũng không khỏi bị khúc nhạc này chinh phục.

Cô ngơ ngẩn nhìn cậu Trung ngồi trước đàn dương cầm, hơi say mê, trong lòng rất phức tạp.

Cô không ngờ cậu Trung lại có thể đàn được khúc nhạc sâu lắng và tuyệt vời như vậy.

Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khác biệt…

Cảm giác này rất tuyệt diệu.

Cô không biết đó là sức cảm nhiễm của âm nhạc, hay là vì gì khác…

Chỉ là cảm giác này không quá mãnh liệt mà thôi.

Khoảng năm sáu phút sau.

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, bài nhạc đầy thâm tình này cuối cùng cũng kết thúc.

Hiện trường yên tĩnh khoảng ba bốn giây, sau đó vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Bốp bốp bốp bốp bốp…

Trần nhà bị tiếng vỗ tay làm rung chuyển như sắp sụp xuống.

“Màn biểu diễn quá hay!”.

“Trời ạ, tôi chưa bao giờ nghe được khúc nhạc nào hay như vậy”.

“Chẳng trách Harry khen ngợi cậu Trung liên tục, không ngờ cậu Trung lại có tài năng như vậy”.

“Cậu Trung, nếu cậu tổ chức liveshow, tôi nhất định sẽ ủng hộ!”.

“Cậu đã chinh phục được tôi rồi!”.

Khách khứa ở đây đều khen ngợi, nhiều người nhìn cậu Trung với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và sùng bái.

“Hồng, cậu biểu diễn thật là tuyệt. Nếu cậu phát triển theo phương diện này, trình độ đàn của cậu chắc chắn còn giỏi hơn tôi nhiều”, Harry cũng không khỏi tán thưởng.

“Harry, cậu đừng đùa với tôi nữa, đây chỉ là sở thích nghiệp dư của tôi mà thôi”, Trung Hồng nhún vai cười nói.

“Sở thích nghiệp dư? Thế thì tiếc quá, trình độ biểu diễn của cậu đã vượt trên những nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp rất nhiều”.

“Cảm ơn”.

“Hồng, tôi rất tò mò, khúc nhạc vừa rồi rất thương cảm cũng rất thâm tình, hơn nữa trước khi biểu diễn cậu cũng nói là muốn tặng cho cô gái nào đó. Thế nào? Cậu biểu diễn vì ai vậy? Sao tiếng đàn của cậu lại khiến người ta tan nát cõi lòng đến vậy? Cậu rất đau lòng sao? Hồng!”, Harry tò mò hỏi.

“Tôi không đau lòng, tôi chỉ muốn cho cô ấy biết tâm ý của tôi. Dù tôi có trở thành người thế nào, cô ấy có trở thành người thế nào, tấm lòng của tôi với cô ấy vẫn không đổi…”, cậu Trung lắc đầu cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tô Nhu.

Nói vậy đã gần với tỏ tình rồi.

Tô Nhu đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi.

“Cậu Trung, cô gái mà cậu thích là ai?”.

“Đúng vậy, cậu Trung, khúc nhạc vừa rồi cậu biểu diễn vì ai vậy?”.

“Cậu Trung, mau công bố nữ chính ra đi!”.

Khách khứa đều nhao nhao nói.

Dù bọn họ biết rõ là cố ý, nhưng bọn họ vẫn muốn nói hùa vào…

Cậu Trung liên tục lắc đầu: “Mọi người đừng làm khó tôi, tôi không muốn quấy rầy cô ấy, tiếp theo xin hãy thưởng thức màn trình diễn của Harry nhé”.

Nói xong, cậu Trung quay về chỗ của mình, uống một ngụm rượu.

Độ lửa vừa khéo.

Không áp bức, không vội vã.

Lâm Chính thầm nghĩ trong lòng.

Tô Nhu do dự một lúc, khẽ giọng nói: “Cậu Trung, tôi hơi mệt, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi trước”.

Cô không muốn tiếp tục ở đây nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng cậu Trung lại nhạy bén phát hiện ra sự phản cảm của cô, lập tức quan tâm hỏi: “Chủ tịch Tô, cô có ổn không?”.

“Tôi chỉ… không thích những tình huống thế này lắm…”.

“Chủ tịch Tô, hi vọng khúc nhạc vừa nãy sẽ không khiến cô cảm thấy đường đột…”, cậu Trung nói đầy áy náy.

Tô Nhu cười, không nói gì, cúi đầu đi ra ngoài.

Lâm Chính nhíu mày, không lên tiếng, chỉ liếc nhìn cậu Trung, sau đó cùng rời khỏi khách sạn với Tô Nhu.

Cậu Trung đã sắp xếp phòng khách sạn cho Tô Nhu từ trước.

Về phòng, Tô Nhu thở phào nhẹ nhõm, giống như được giải thoát.

“Xem ra cậu Trung đó có ý với em”.

Lâm Chính rửa tay xong lên tiếng.

“Sao? Anh ghen à?”, Tô Nhu nghiêng đầu nhìn anh.

“Không phải, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Anh thấy cậu Trung đó trẻ tuổi nhiều tiền, dáng vẻ không tệ, lại còn đa tài đa nghệ, có lẽ rất nhiều phụ nữ thích anh ta”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Nhưng em không có hứng thú với anh ta”, Tô Nhu nói: “Nếu không phải bàn việc làm ăn, em cũng không muốn tiếp xúc với anh ta”.

“Thế à?”, Lâm Chính tò mò đi tới, khó hiểu hỏi cô: “Người đàn ông hoàn hảo như vậy mà em cũng không thích sao? Không lẽ em là les?”.

“Anh mới là les, khi nào chúng ta chưa ly hôn, em sẽ không suy nghĩ đến mấy chuyện đó”, Tô Nhu tức giận nói.

Lâm Chính im lặng một lúc, sau đó lại thở dài: “Giữa chúng ta vốn không có tình cảm gì để nói. Nếu đã như vậy, vì sao phải ràng buộc nhau? Thật ra, anh cảm thấy chúng ta nên kịp thời buông tay, như thế cũng sẽ không làm lỡ nhau…”.

Tô Nhu nghe vậy lập tức sững sờ, ngạc nhiên nhìn anh: “Anh có ý gì?”.

“Ly hôn đi”, Lâm Chính bình tĩnh nói.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom