• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (10 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 886-890

Chương 886: Anh ta là cái thá gì!

“Anh đủ tư cách trở thành đối thủ của tôi không?”, Trung Hồng hừ giọng, nói bằng vẻ vô cảm. Anh ta cảm thấy Lâm Chính từ đầu đến cuối chẳng hề có vẻ uy nghiêm chút nào. Chẳng qua anh có chút máu liều mà thôi.

Lâm Chính không hề lên tiếng. Thế nhưng anh đã siết chặt nắm đấm. Dù anh thực sự không muốn thể hiện thực lực của mình trước mặt Tô Nhu. Bởi vì anh không muốn để Tô Nhu bị cuốn vào kế hoạch báo thù của mình.

Anh chỉ muốn trở thành một Lâm Chính bình thường, sau đó ly hôn để cô không bị liên đới bất cứ chuyện gì. Như vậy thì sau này khi cô tái hôn cũng sẽ có cuộc sống bình yên. Nhưng có vẻ như anh phải phá vỡ mọi chuyện.

“Trung Hồng, anh ức hiếp người quá đáng rồi đấy”, Tô Nhu tức giận nói.

“Tôi đã từng cho mọi người cơ hội rồi”, Trung Hồng nhún vai, phất tay.

“Ra tay!”, người bên cạnh kêu lên. Một đám người mặc đồ đen lập tức lao về phía Lâm Chính, những cú đấm dội thẳng lên người anh. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì một tiếng hét vang lên.

“Dừng tay!”

Đám đông giật mình.Trung Hồng cũng chau mày và đứng ngây ra. Một chiếc xen Bently cùng với 7,8 chiếc xe khác đang điên cuồng lao về phía này. Trên xe Bently, ở vị trí tay lái phụ là một người đàn ông trung niên đang thò đầu ra ngoài cửa sổ và gào lên: “Dừng tay hết cho tôi”.

“Chú Nam!”, đám đông thất kinh.

“Sao ông ta lại tới đây chứ?”, Trung Hồng cảm thấy hơi bất ngờ.

Mấy người chú Nam đồng loạt bước xuống xe, vây lấy Trung Hồng. Rõ ràng là phía họ chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Có tầm hơn 30 người cả thảy. Nhìn khí thế hừng hực của họ, mấy người Trung Hồng bỗng cảm thấy căng thẳng.

“Nam Hàn, ông làm gì vậy?”, Trung Hồng tức giận quát.

“Cậu Trung! Nể mặt tôi, đừng làm khó cô Tô và cậu Lâm nữa! Để họ đi đi!”, Hàn Nam đanh mặt, nhìn chăm chăm Trung Hồng.

“Hàn Nam, chuyện này hình như không liên quan gì tới ông mà? Lẽ nào ônh định xen vào?”, Trung Hồng chau mày.

“Cậu Lâm và cô Tô Như là bạn của tôi. Cậu làm khó bọn họ, còn nói là không liên quan gì tới tôi sao?”, Hàn Nam hừ giọng.

“Vậy à?”, Trung Hồng tỏ ra khó chịu: “Vậy tức là ông cố tình tới là nhằm vào tôi à?”

“Cậu không làm khó bạn tôi thì đương nhiên tôi sẽ không làm khó cậu. Trung Hồng, nói về vai vế thì dù bố cậu có đứng đây cũng phải nể tôi vài phần. Lẽ nào hôm nay cậu định qua mặt tôi?", Nam Hàn trầm giọng, thái độ vô cùng kiên quyết.

Trung Hồng tối mặt nhưng ngay lập tức lắc đầu: “Mặc dù ông dẫn theo nhiều người hơn tôi nhưng mà…Nam Hàn, tôi khẳng định người của ông không dám ra tay đâu. Đây là Hạ Kinh, là địa bàn của nhà họ Trung. Ông gây sự trên đất nhà họ Trung, ông ra tay với tôi thì đương nhiên là không có đường lui đâu. Hậu quả như thế nào chắc ông rõ”.

Dứt lời, Nam Hàn tái mặt. Đúng là như vậy. Uy lực của nhà họ Trung ở Hạ Kinh vô cùng khủng khiếp, ít nhất từ sắc mặt của Nam Hàn có thể nhận ra.

Nhưng nếu không thể cứu vãn được những hợp đồng hợp tác với tập đoàn Dương Hoa thì sau này Nam Hàn cũng khó sống. Ông ta do dự, cảm thấy âu sầu. Cả hai bên đều không nên gây tội, đương nhiên là ông ta đang cân nhắc được mất.

Đúng lúc này, có thêm một chiếc xe nữa lái tới đỗ ngay trước mặt Trung Hồng. Trung Hồng liếc nhìn biển xe, rồi nhìn về phía tay lái và kêu lên: “Chu mập! Sao anh lại tới đây!”

Hóa ra xe đó là của Chu Quý.

Chu Quý vội vàng bước xuống xe, lật đật chen vào giữa đám đông, cúi gập người trước mặt Lâm Chính: “Anh Lâm, trước đó đều là do tôi sai, xin anh…tha thứ cho tôi…”

Cảnh tượng đó khiến Trung Hồng hóa đá. Nam Hàn thì không ngạc nhiên cho lắm. Ông ta tin Chu Vấn là người thông minh. Cũng là người cẩn trọng. Chu Quý như vậy chắc chắn là do Chu Vấn ép. Tô Nhu vô cùng kinh ngạc. Cô nhìn Chu Quý với vẻ khó hiểu.

“Mọi người…chuyện gì vậy?”, Tô Nhu lắp bắp hỏi.

Chuyện ở quán trà, Lâm Chính cũng không hề kể cho Tô Nhu biết.

“Anh cũng không rõ lắm”, Lâm Chính lắc đầu, sau đó nói với Chu Quý: “Anh Chu, anh làm gì vậy? Tự dưng lại xin lỗi tôi?”

“Anh Lâm, tôi tới xin lỗi vì chuyện trước đó…”

Chu Quý cố gắng nhẫn nhịn, hình như anh ta còn muốn nói gì đó. Thế nhưng Trung Hồng lúc này đã bước lên vài bước, ghì Chu Quý và lạnh giọng: “Anh làm gì vậy? Xin lỗi gì chứ? Anh điên rồi à?”

“Trung Hồng, tôi cũng hết cách rồi. Ông già ép tôi phải làm vậy”, Chu Quý khóc dở mếu dở.

“Tại sao?”

“Nghe nói thằng này có qua lại với Mã Hải của tập đoàn Dương Hoa. Ông già nhà tôi lo tập đoàn Dương Hoa sẽ báo thù nên ép tôi tới xin lỗi”, Chu Quý bặm môi.

“Vậy sao?”, Trung Hồng cảm thấy bất ngờ, nhưng sau đó anh ta khẽ cười: “Đồ ngốc, làm gì có chuyện đó. Mà nếu có thật thì chắc cũng là mối quan hệ giữa Tô Nhu và Mã Hải. Là Tô Nhu có mối quan hệ với chủ tịch Lâm thôi. Còn anh ta – Lâm Chính, là cái thá gì chứ!”
Chương 887: Đừng hối hận đấy!

“Thật sao?”, Chu Quý sửng sốt.

“Sao thế? Anh không biết à? Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa thích Tô Nhu. Chuyện này cả Giang Thành đều biết. Mã Hải quen Lâm Chính là đương nhiên vì ông ta muốn tiếp cận anh ta để tạo cơ hội cho chủ tịch Lâm. Dù gì thì hiện tại Tô Nhu và Lâm Chính cũng là vợ chồng về mặt pháp luật mà. Chủ tịch Lâm dù có một tay che trời và giàu có cỡ nào thì cũng phải nhượng bộ trước pháp luật chứ. Cách tốt nhất là ra tay với chính kẻ vô dụng đó”, Trung Hồng cười nói.

Chu Quý nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên: “Hóa ra là vậy à!”

“Vì vậy, anh đi cầu xin Lâm Chính có tác dụng gì chứ? Đó chỉ là một kẻ giả bộ ra oai rồi bán đứng vợ mình mà thôi”, Trung Hồng nói.

“Thế nhưng…trước đó Mã Hải vẫn giúp anh ta mà. Nếu tôi mà đắc tội nữa, anh ta lại chạy đi to nhỏ với Mã Hải thì nhà họ Chu sẽ đen lắm”, Chu Quý khóc dở mếu dở.

“Vậy nhà họ Chu sợ Dương Hoa mà không sợ nhà họ Trung à?”, Trung Hồng nheo mắt hỏi anh ta.

Chu Quý run rẩy, vội vàng nói: “Anh Trung, anh đừng hiểu lầm. Tôi luôn đứng về phía anh mà”.

“Nếu đã vậy thì giờ tôi muốn anh bước tới tát cho Lâm Chính hai bạt tai. Anh có dám làm không?”, Trung Hồng cười nói.

“Hả? Điều này…”, Chu Quý run rẩy, không biết phải làm thế nào.

“Sao? Không chịu à?”

“Không phải…nhưng Trung Hồng, hai người này không phải là khách của anh sao? Sao giờ lại thành ra thế này vậy?”, Chu Quý cố nặn ra một nụ cười.

“Trước đây bọn họ là khách của tôi, còn giờ không phải nữa! Hơn nữa tôi hỏi anh, anh có làm hay không?”

Chu Quý trầm mặt. Anh ta không phải kẻ ngốc, làm gì có chuyện không nhận ra Trung Hồng muốn trị cả Tô Nhu và Lâm Chính. Rõ ràng là Trung Hồng không muốn diễn nữa. Anh ta muốn ép Tô Nhu. Giờ anh ta muốn Chu Quý đưa ra quyết định như vậy thực ra là vì muốn Chu Quý thể hiện bản thân mình.

Trung Hồng đã quyết tâm có được Tô nhu bằng được. Chủ tịch Lâm có tình ý với Tô Nhu, vậy thì không còn gì phải nghi ngờ nữa, Trung Hồng muốn đối đầu với cả tập đoàn Dương Hoa.

Nhà họ Trung không hề sợ Dương Hoa. Thứ nhất là Dương Hoa ở Giang Thành, khá xa xôi, không làm gì được nhà họ Trung ở đây. Thứ hai, nói về thực lực doanh nghiệp thì nhà họ Trung cũng không hề kém Dương Hoa. Công tử nhà họ Trung mà muốn tuyên chiến thì có thực lực nào ở Hạ Kinh dám đối đầu chứ.

Chu Quý suy nghĩ một lúc rồi thầm nghiến răng: “Nếu như ông già nhà tôi mà biết tôi vì chuyện này đắc tội với anh thì chắc chắn cũng không muốn. Nhà họ Trung và Dương Hoa, chắc chắn ông già nhà tôi sẽ chọn nhà họ Trung. Trung Hồng! Tôi sẽ làm!”

“Tốt. Chu Quý, không uổng làm bạn với anh”, Trung Hồng mỉm cười vỗ tay.

Chu Quý bước tới vài bước, đứng ngay trước mặt Lâm Chính.

“Trước đó tôi đã xin lỗi anh rồi, nhưng anh không chấp nhận”, Chu Quý lạnh giọng.

“Lời xin lỗi không chút thành ý thì khác gì là không xin lỗi”, Lâm Chính điềm đạm đáp lại.

“Vì vậy, anh muốn đối đầu với nhà họ Chu đúng không?", Chu Quý đanh giọng. Lâm Chính không nói gì, chỉ ung dung nhìn anh ta.

“Cái thứ cho má, nể mặt mà không biết điều à?”, Chu Quý tức giận, đưa tay ra định tát Lâm Chính. Thế nhưng tay anh ta còn chưa chạm được vào mặt Lâm Chính thì Lâm Chính đã giáng cho anh ta một phát.

Bốp! Chu Quý lùi về sau, một bên mặt hằn một vết bàn tay to đùng và lập tức sưng vù.

“Anh…dám đánh tôi?”, Chu Quý nghiến răng.

“Có gì mà không dám?”

“Được…lắm! Đồ thối tha này. Là các người chán sống đấy nhé”, Chu Quý nổi giận, định lao về phía Lâm Chính.

“Dừng tay”, Hàn Nam không nhịn được nữa bèn quát lên.

“Chú Nam, chuyện này không liên quan gì tới chú hết”, Chu Quý gào lên.

“Xem ra moi người chọn tập đoàn Trung Thập chứ không chọn Dương Hoa đúng không?”, Hàn Nam lạnh giọng.

“Sao? Ông định chọn Dương Hoa à?”, Trung Hồng cười nói.

Sắc mặt Hàn Nam trông mất tự nhiên. Ông ta chỉ khẽ nói: “Tôi không chọn ai cả. Tôi chỉ muốn hai người bạn của tôi được an toàn”.

“Hàn Nam, tôi thấy ông tuổi cũng cao rồi nên mới lịch sự với ông. Ông không thích thể diện thì thôi vậy. Nếu hôm nay ông làm tôi tức giận thì tôi cũng sẽ xử lý ông luôn đấy”, Trung Hồng ung dung lên tiếng.

Giọng điệu cũng bá đạo gớm. Hàn Nam tối sầm mặt.

“Sao? Cậu định động cả vào tôi à?”

“Ông tránh qua một bên thì tôi sẽ không động vào ông!”

“Nếu không thì sao?”

“Vậy thì sau này…đừng ở Hạ Kinh nữa, tìm chỗ khác kiếm cơm đi”, Trung Hồng nói bằng vẻ vô cảm.

Hàn Nam tức giận, bước vài bước về phía Trung Hồng và nhìn chăm chăm anh ta. Trung Hồng chua mày.

“Tôi bằng này tuổi rồi mà còn bị một kẻ vắt mũi chưa sạch như cậu uy hiếp sao. Cậu…nói lại thử xem”, Hàn Nam hừ giọng. Trung Hồng im lặng, đôi mắt ánh lên sự tức giận.

“Người đâu”, Hàn Nam quát lớn.

“Thưa ông”.

“Đi lấy xe của tôi đưa cô Tô và cậu Lâm về Giang Thành. Ai dám ngăn lại thì xử lý luôn! Bất kể là ai, người nhà nào, rõ chưa?”, Hàn Nam lên tiếng.

“Điều này…thưa ông…”

“Mau đi”, Hàn Nam gầm lên.

Người kia không dám cãi lại, chỉ gật đầu và lái xe tới: “Hai vị ,mời lên xe”.

Tô Nhu vẫn còn đang hoang mang. Cô nhình chiếc xe, không biết phải làm thế nào. Lâm Chính thì giục.

“Tô Nhu, lên xe đi!”

“Nhưng…chuyện ở đây…”

“Chúng ta cũng không quản được đâu, rời khỏi đây rồi tính”.

“Vậy…thôi được”, Tô Nhu gật đầu, thế nhưng vẫn cố gắng nói với Hàn Nam một câu: “Cảm ơn ông!”

“Không có gì”, Hàn Nam lắc đầu.

Sau đó cửa xe đóng lại, chiếc Bently rời đi. Trung Hồng nheo mắt nhìn chiếc xe và rồi lại nhìn Hàn Nam. Anh ta nhếch miệng cười dữ tợn: “Hàn Nam, đây là lựa chọn của ông đấy nhé. Đừng có hối hận!”

“Tôi bằng này tuổi rồi chưa bao giờ làm chuyện gì phải hối hận cả”.

“Vậy thì có khả năng lần này ông sẽ hối hận đấy”, Trung Hồng cười lạnh lùng, phất tay và lên xe rời đi…
Chương 888: Tới bệnh viện khám thần kinh

Chu Quý nói mọi chuyện cho Chu Vấn. Nghe Chu Quý nói vẫn chưa xin lỗi thì Chu Vấn tức giận lắm. Nhưng sau khi biết được Trung Hồng cố tình đối đầu với Dương Hoa thì ông ta chìm vào im lặng.

“Con không nên ra quyết định như vậy. Dương Hoa không dễ đối phó đâu. Theo bố được biết, Dương Hoa đã xử lý tới mấy gia tộc vô cùng khủng khiếp rồi đấy. Thủ đoạn của chủ tịch Lâm có thể nói là số một”, Chu Vấn nói giọng khàn khàn

“Bố, sợ gì chứ? Hạ Kinh không phải là nơi Dương Hoa quyết định được. Hơn nữa, là nhà họ Trung đấu với họ, chúng ta chỉ coi kịch hay thôi mà”, Chu Quý mỉm cười.

“Ừ!”, Chu Vấn gật đầu: “May mà con chỉ nói vài câu qua lại với Lâm Chính chứ không phải Tô Nhu. Bố nghĩ chắc là chủ tịch Lâm cũng không thích Lâm Chính. Chủ tịch Lâm vì Tô Nhu nên mới ra tay thôi. Nếu Dương Hoa hỏi tới thì chúng ta đẩy qua cho nhà họ Trung, để họ đấu nhau là được”.

“Bố, con cũng nghĩ vậy”, Chu Quý cười nói.

Chu Vấn trừng mắt nhìn Chu Quý và hừ giọng: “Có điều lần này Hàn Nam đen đủi thật rồi. Gã đó hồ đồ à? Đang làm ăn ở địa bàn của nhà họ Trung mà lại dám đắc tội với họ. Bố nghĩ ông ta nhanh chóng sẽ bị xử lý thôi. Con giai đoạn này nhớ chuẩn bị để xem chúng ta có sơ múi được chút gì từ ông già đó không”.

“Vâng, bố yên tâm. Con sẽ tiếp cận Trung Hồng để tìm cơ hội!”

“Được!”

Trong căn phòng tĩnh lặng, Hàn Nam đang ngồi hút hết điếu này tới điếu khác. Ông ta chau chặt mày, khuôn mặt già nua trắng bệch. Trên bàn là ba chiếc điện thoại. Ông ta nhìn chăm chăm ba chiếc điện thoại.

Reng reng…

Bỗng một chiếc đổ chuông. Hàn Nam vội vàng nghe máy.

“Chú Nam, đã đưa người về Giang Thành rồi ạ”, đầu đây bên kia lên tiếng.

“Tốt lắm!”, Hàn Nam gật đầu, sau đó ông ta tắt mấy, cầm một chiếc điện thoại khác lên gọi. Thế nhưng đầu dây bên kia bận liên tục.

Hàn Nam cảm thấy căng thẳng. Tay ông ta run run, không dám bỏ điện thoại xuống mà cứ ấn gọi mãi. Một lúc lâu sau, bên kia cũng nghe máy. Hàn Nam vui mừng, vội vàng nói: “Chào sếp Mã”.

Hóa ra là ông ta gọi cho Mã Hải.

“Ông Hàn, có việc gì không?”, Mã Hải thản nhiên lên tiếng.

“À, là thế này sếp Mã. Tôi đã đưa cô Tô và cậu Lâm về Giang Thành rồi. Tôi xin lỗi ông về những hành động ngốc nghếch trước đây. Hi vọng ông có thể tha thứ cho tôi. Cũng mong công ty sẽ không hủy hợp đồng với chúng tôi nữa. Tôi…thật lòng gọi điện để nói với ông như vậy. Tôi cũng đồng ý hạ thấp 10% lợi nhuận coi như là cái giá để phục hồi mối quan hệ giữa hai bên lần này và cũng coi như là thành ý của cả công ty chúng tôi”, Hàn Nam run rẩy nói.

Nói xong, ông ta cảm thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài. Đây giống như một vụ cá cược vậy. Hàn Nam biết rằng ông ta không còn đường lui nữa.

Nếu nhu tập đoàn Dương Hoa không chấp nhật thì ông ta sẽ bị tất cả ruồng bỏ. Nhà họ Trung cũng sẽ ra đòn sát phạt với ông ta. Bởi vì dù sao thì nhà họ Trung cũng không chấp nhận việc một người bất kham như ông ta tồn tại trên địa bàn của mình. Vì vậy ông ta chỉ có thể dựa vào Dương Hoa mà thôi. Đây cũng là quyết định mà ông ta đưa ra.

Mã Hải chìm vào im lặng. Một lúc sau ông ta chỉ nói ra ba từ đơn giản: “Tôi biết rồi”.

Sau đó Mã Hải tắt máy.

“Ông Mã! Ông Mã!’, Hàn Nam hét lên, nhưng đã không còn bất kỳ phản hồi gì nữa. Hàn Nam sợ hãi, vội vàng gọi lại. Ông ta gọi mấy cuộc nhưng không được. Hàn Nam bàng hoàng.

“Ý của Mã Hải…là gì vậy?”, ông ta lầm bầm.

Ở Giang Thành...

Tô Nhu và Lâm Chính xuống xe ngay trước tập đoàn Duyệt Nhan. Suốt đoạn đường, Tô Nhu mặt khó đăm đăm giống như không vui. Lâm Chính khẽ chau mày. Anh cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô nên định rời đi trước.

“Anh đi đâu?”, Tô Nhu lạnh giọng hỏi.

“Không phải em bảo anh đi trả thẻ cho chủ tịch Lâm sao? Giờ anh đi trả”, Lâm Chính nói.

“Anh đợi chút", Tô Nhu nói, sau đó lục trong túi sách của mình để lấy thứ gì đó. Một lúc sau cô nói với anh: “Anh tới thang máy đợi em”.

Nói xong cô rời đi. Tầm bảy, tám phút sau cô xuất hiện, nhét một lúc mấy tấm thẻ ngân hàng vào tay Lâm Chính.

“Đây là tiền tiết kiệm của em, tầm hai, ba trăm nghìn tệ. Anh đi rút rồi gửi vào thẻ của chủ tịch Lâm. Sau đó đưa giấy nợ cho anh ấy, nói là tiền nợ còn lại em sẽ trả hết trong một năm. Tính lãi cũng được. Anh nghe rõ chưa?”, Tô Nhu đanh giọng.

“Chuyện này…thôi được”, Lâm Chính gật đầu.

“Còn nữa, anh nhớ rằng người khác vô duyên vô cớ đưa tiền cho anh dùng là đều có mục đích cả. Anh nghĩ cho kỹ xem người ta có âm mưu gì không? Giờ họ đưa cho anh ít tiền này, tới lúc trả lại thì không chỉ có từng này đâu. Đừng bao giờ nợ người khác thứ gì. Anh biết chưa”, Tô Nhu nói tiếp.

“Tô Nhu, thật sự anh chính là chủ tịch Lâm. Tiền này là của anh”, Lâm Chính thở dài, vẫn muốn giải thích thêm.

Tô Nhu nín thở, trừng mắt nhì anh một lúc rồi lục túi, lấy ra thêm vài đồng 100 tệ nhét vào tay anh: “Anh tới bệnh viện bốc số đi, nhớ khám khoa thần kinh”.

“Chuyện này…”

“Đi đi…”, Tô Nhu nói xong bèn quay người ấn thang máy lên tầng cao nhất.

Lâm Chính cầm tiền đứng ngây tại chỗ một hồi lâu

Hầy…

Trước đây anh không dám nói ra. Còn giờ nói ra thì cũng không có ai tin.Anh lắc đầu, bắt xe về Dương Hoa. Vừa bước vào phòng thì Mã Hải đã đưa tới một xấp tài liệu.

“Đây là gì vậy?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Đây là toàn bộ hợp đồng hợp tác ở Hạ Kinh của chúng ta”, Mã Hải cung kính nói: “Những hợp đồng này đều có liên quan tới tập đoàn Trung Thập”.

“Hủy hết đi”, Lâm Chính không buồn xem, chỉ nói thẳng.

“Tiền bồi thường sẽ không ít đâu ạ”.

“Vậy thì khiến họ hủy hợp đồng đi!”.

“Làm thế nào ạ?”, Mã Hải thận trọng hỏi.

“Dừng sản xuất thuốc", Lâm Chính suy nghĩ rồi thản nhiên nói.
Chương 889: Cuộc điện thoại của mẹ nuôi

Nếu Trung Hồng đã ra tay, thì đương nhiên Lâm Chính sẽ không bỏ qua.

Tuy anh không có tình cảm sâu sắc với Tô Nhu, nhưng Trung Hồng dám động đến người phụ nữ của anh trước mặt anh, thì sao Lâm Chính có thể nuốt trôi cục tức này chứ?

Ngay trong ngày Lâm Chính trở về Dương Hoa, tập đoàn Dương Hoa bắt đầu phát động tấn công mãnh liệt tập đoàn Trung Thị trên thị trường cổ phiếu.

Không những vậy, tất cả các tập đoàn tài chính, các doanh nhân có mối quan hệ hợp tác với tập đoàn Trung Thị đều hủy hợp đồng mà không có dấu hiệu báo trước, khiến tập đoàn Trung Thị bỗng chốc rơi vào hỗn loạn.

Không ai ngờ Dương Hoa lại tấn công thần tốc và bất ngờ như vậy, đến mức người nhà họ Trung cũng có chút trở tay không kịp.

“Ngu xuẩn!”.

Trong biệt thự nhà họ Trung, gia chủ nhà họ Trung là Trung Bưu, đeo kính gọng vàng, vẻ mặt nghiêm túc, nổi giận đùng đùng nhìn Trung Hồng: “Vì một con đàn bà mà chọc giận Dương Hoa? Chúng ta có thể chọc vào được Dương Hoa sao? Con có biết vi quyết định này của con mà gia tộc chúng ta đã tổn thất bao nhiêu không? Con chưa từng suy nghĩ sao?”.

“Bố đừng tức giận nữa, nhà họ Trung chúng ta ở Hạ Kinh, Dương Hoa vẫn chưa vươn được tay đến chỗ chúng ta đâu. Một con rồng qua sông như nó dù có mạnh đến đâu cũng không thể đấu lại được đầu sỏ địa phương như chúng ta. Nếu gia tộc chúng ta đấu với Dương Hoa thật, thì cũng không cần phải sợ. Bố, bố nghĩ nhiều rồi”, Trung Hồng mỉm cười đáp.

“Nhưng thêm một người bạn không tốt hơn thêm một kẻ thù sao? Vô duyên vô cớ, con chọc vào Chủ tịch Lâm làm cái gì?”, Trung Bưu tức giận hỏi.

“Bố, vậy là bố không hiểu rồi. Con làm vậy cũng là nghĩ cho gia tộc thôi”.

“Ý con là sao?”, Trung Bưu nhíu mày.

Trung Hồng bình thản nói: “Bố, chẳng phải bố vẫn luôn muốn tìm kiếm khai thác nghiệp vụ nước ngoài sao? Vừa khéo con tìm hiểu được một kênh tốt nhất hiện giờ trong ngành này ở thị trường nước ngoài, chính là tập đoàn Cao Thị. Mà tập đoàn Cao Thị và tập đoàn Dương Hoa lại đối đầu nhau. Nghe nói người thừa kế của tập đoàn Cao Thị là Cao Lam là bạn học của Tô Nhu, cũng muốn theo đổi Tô Nhu. Chủ tịch Lâm ngứa mắt, từng sỉ nhục Cao Lam, nên anh ta vẫn luôn ghi hận trong lòng, muốn tính sổ với Chủ tịch Lâm. Bây giờ chúng ta đối đầu với Dương Hoa, chẳng phải có thể nhân cơ hội trợ giúp tập đoàn Cao Thị sao? Đến lúc đó nói đến chuyện hợp tác thì cũng có thể thuận lợi hơn rất nhiều, đúng không nào?”, Trung Hồng mỉm cười đáp.

“Vậy sao?”, Trung Bưu có chút ngạc nhiên.

Đương nhiên, ông ta vẫn hiểu rất rõ về cậu con trai này.

Hợp tác với tập đoàn Cao Thị cái gì chứ? Đây chỉ là tiện thể, nói cho cùng, anh ta vẫn vì đàn bà.

Ông ta hiểu quá rõ đứa con trai này, càng là thứ không có được, anh ta lại càng muốn có, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Ông ta còn nhớ mấy năm về trước, vì để có được một cô gái, anh ta thậm chí còn cưỡng bức người ta. Cô gái nhất thời không chịu nổi liền tự sát. Nếu không phải ông ta kịp thời ra mặt thì chuyện này đã không thể vãn hồi”.

“Thôi vậy, nếu chúng ta đã trở mặt với Dương Hoa, thì cũng không còn đường lui nữa, thôi thì hãy nghĩ cách đối phó với Dương Hoa đi”, Trung Bưu lắc đầu, bình thản đáp: “Con hãy liên lạc ngay với tập đoàn Cao Thị, bàn với bọn họ chuyện hợp tác, rồi đến phòng làm việc của bố chọn mấy món, gói lại cẩn thận rồi gửi qua đó để bày tỏ tấm lòng”.

“Vâng bố”.

Trung Hồng gật đầu, rồi chạy đi.

Tập đoàn Trung Thị đương nhiên sẽ không im lặng chịu trận, sau một loạt tấn công của Dương Hoa, chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tập đoàn Trung Thị cũng bắt đầu phản công toàn diện.

Hơn nữa không chỉ thị trường cổ phiếu, mà hai bên còn dùng đủ các thủ đoạn khác như khống chế dư luận, mua nhà báo viết bài, thuê thủy quân.

Các diễn đàn trên mạng lập tức bùng nổ, đâu đâu cũng thấy cư dân mạng hóng hớt thông tin, ngày nào cũng có rất nhiều tin vỉa hè do truyền thông tung ra.

Đương nhiên, hai tập đoàn kèn cựa nhau, thì cũng làm liên lụy đến không ít công ty. Rất nhiều doanh nghiệp có liên quan đến hai tập đoàn cũng bị kéo xuống nước.

Nhất là công ty Quốc tế Duyệt Nhan.

Do thủy quân của tập đoàn Trung Thị, bây giờ Tô Nhu đã bị đồn là tòm tem với Chủ tịch Lâm của Dương Hoa, còn Chủ tịch Lâm bị vô số người chửi là quyến rũ vợ người khác, là loại đàn ông cặn bã. Tô Nhu bị chửi là loại đàn bà lẳng lơ, không biết liêm sỉ.

Đương nhiên, người bị oan nhất là Lâm Chính.

Vô duyên vô cớ cái sừng trên đầu lại dài hơn.

Hơn nữa… còn là chính anh làm bản thân mọc sừng.

Nhưng anh không quan tâm điều này cho lắm.

Nếu tập đoàn Trung Thị đã muốn đối đầu với anh, trước khi phân rõ thắng thua, thì chắc chắn không thể tránh khỏi việc bị hắt nước bẩn như vậy. Chờ tập đoàn Trung Thị sụp đổ, thì anh đương nhiên sẽ được rửa oan.

Nhưng muốn lật đổ một tập đoàn lớn như vậy thì không phải một ngày hai ngày là có thể làm được.

Việc này phải giao cho Mã Hải làm.

Anh không rảnh để quan tâm những việc như vậy.

Rè rè…

Điện thoại rung lên.

Lâm Chính đang ngồi trong phòng làm việc lướt mắt nhìn màn hình hiển thị, lập tức sửng sốt, rồi ấn nút nghe.

“Sao thế mẹ nuôi?”, Lâm Chính mỉm cười hỏi.

“Con ơi… em gái Huyền Mi của con từ đảo Vong Ưu về rồi!”, Lương Thu Yến ở bên kia điện thoại vô cùng kích động nói.

“Vậy sao? Em ấy không sao chứ ạ?”.

“Không sao! Không sao! Nó khỏe lắm! Đúng là ông trời phù hộ!”.

“Thế thì tốt quá!”.

“Đúng vậy… Sau khi nó về, thái độ của gia tộc đối với nhà chúng ta cũng tốt hơn rất nhiều. Bây giờ bố con cũng có tiếng nói hơn trong gia tộc rồi”.

“Vậy thì tốt”, Lâm Chính cười đáp.

“Con có rảnh không? Hai ngày nữa thì đến chỗ mẹ ăn bữa cơm đi! Cả nhà chúng ta gặp mặt!”, Lương Thu Yến hỏi với vẻ đầy mong chờ.

“Đến Yên Kinh ạ?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Ừ… Huyền Mi cũng nói là muốn gặp con. Nếu con rảnh thì đến nhé, mẹ sẽ làm những món ngon cho con ăn”.

“Việc này… vâng, hai ngày này con xem đi được lúc nào sẽ đến đó một chuyến”, Lâm Chính gật đầu.

“Được, được, con xuống máy bay thì gọi điện thoại cho mẹ, để mẹ bảo Bình Triều lái xe đến đón”.

“Không cần phiền phức thế đâu, con tự bắt xe đến đó là được”.

“Sao có thể thế được? Bình Triều cũng là em con, để em trai đi đón anh trai sao lại không được chứ?”.

“Việc này… vâng ạ…”

“Vậy lúc nào thì con đến?”, Lương Thu Yến lại hỏi một câu đầy mong chờ.

Lâm Chính vốn định hoãn lại mấy ngày, nhưng nghe giọng điệu của Lương Thu Yến, anh lại không đành lòng.

Anh đã mất mẹ ruột, bây giờ chỉ còn mỗi mẹ nuôi, nên đương nhiên không muốn khiến bà ấy buồn.

“Sáng mai con sẽ đến, được không ạ?”.

“Được được, mẹ sẽ chờ con”, Lương Thu Yến kích động muốn rơi nước mắt, rồi mừng rỡ cúp điện thoại.
Chương 890: Mất hết thể diện

Lương Thu Yến muốn gặp Lâm Chính, đây là điều chắc chắn, nhưng bà ấy sợ làm phiền anh, nên chần chừ mãi không dám gọi điện thoại.

Lần này bà ấy gọi quá nửa là do Lương Huyền Mi xúi giục.

Cả nhà họ Lương chỉ có Lương Huyền Mi biết rõ thân phận thực sự của người anh nuôi này.

Sau khi từ đảo Vong Ưu trở về, lúc nào trong đầu Lương Huyền Mi cũng là khuôn mặt đẹp trai ngời ngời như thiên sứ kia.

Cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào đạt đến tầm cỡ như vậy, bất kể là võ thuật, y thuật, hay nhan sắc.

Có lẽ bạch mã hoàng tử trong lòng cô ta cũng không bằng thiên thần hạ phàm ở đảo Vong Ưu kia.

Cuối cùng.

Sau một thời gian ở nhà họ Lương, Lương Huyền Mi cũng không nhịn được nữa, nhưng cô ta lại ngại, nên bảo Lương Thu Yến gọi điện thoại cho Lâm Chính.

Sáng hôm sau, Mã Hải đưa Lâm Chính đến sân bay.

Nhưng trước khi đi, Mã Hải bỗng gọi giật lại: "Chủ tịch Lâm".

"Sao vậy?", Lâm Chính ngoảnh đầu lại.

"Hay là tôi mua một chiếc máy bay tư nhân cho cậu nhé, như vậy thì cậu đi lại cũng thuận tiện hơn", Mã Hải nói.

Lâm Chính suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được, ông mua đi".

"Được, chúc cậu thuận buồm xuôi gió".

"Ừ".

Từ Giang Thành đến Yên Kinh chỉ mất một hai giờ bay.

11 giờ sáng, Lâm Chính ra khỏi sân bay.

Anh gọi điện thoại cho Lương Thu Yến, được biết bà ấy đã bảo con trai thứ hai là Lương Bình Triều đến sân bay đón, đang chờ anh ở lối ra.

Lâm Chính chờ nửa tiếng vẫn không thấy Lương Bình Triều đến, bất đắc dĩ, anh chỉ đành gọi lại cho Lương Thu Yến.

"Sao cơ? Bình Triều vẫn chưa đón được con à? Không thể nào, nó đã đi được một tiếng rồi".

"Chắc không phải đã gặp chuyện gì trên đường đấy chứ?", Lâm Chính tò mò hỏi.

Lương Thu Yến cuống lên: "Con chờ một lát, để mẹ gọi cho nó".

"Mẹ, hay là để con bắt xe đến đó, đỡ làm phiền cậu ấy".

"Để mẹ hỏi nó đã".

"Vâng".

Dứt lời, Lương Thu Yến liền tắt điện thoại.

Một lát sau, bà ấy lại gọi đến.

"Con à, hay là con tự bắt xe về đi, Bình Triều nói là đang tắc đường, không đến đón con được..."

"Không sao ạ, bây giờ con sẽ qua đó".

Lâm Chính mỉm cười, sau đó vẫy một chiếc taxi, đến nhà họ Lương.

Nhưng khi đến con phố của nhà họ Lương, thì Lâm Chính nhìn thấy Lương Bình Triều đang ôm ấp một cô gái ăn mặc hở hang, ngồi trong quán uống trà sữa.

Lâm Chính nhíu mày, chần chừ một lát rồi vẫn bước vào.

"Chẳng phải cậu nói bị tắc đường sao? Sao lại ngồi đây uống trà sữa?".

"Ồ, hóa ra là anh đấy à đồ ăn bám? Sao nào? Anh đang lên mặt dạy dỗ tôi đấy à? Tôi cố ý không đi đón anh đấy, anh muốn sao nào?", Lương Bình Triều nhíu mày, liếc mắt nhìn Lâm Chính, khinh bỉ đáp.

"Tôi không muốn cãi nhau với cậu, nhưng đã đến giờ cơm trưa, mẹ nuôi nấu một bàn đồ ăn rồi, chúng ta mau về thôi, kẻo mẹ lại lo lắng", Lâm Chính nói.

"Anh muốn ăn thì biến về một mình đi, tôi không thèm về. Còn nữa, anh đừng có lân la làm quen, tôi không quen biết anh. Anh có quan hệ với mẹ tôi, nhưng không liên quan gì đến tôi hết, rõ chưa? Đừng thấy sang bắt quàng làm họ!", Lương Bình Triều lạnh lùng nói.

"Anh Triều, đây là ai vậy?", cô gái ở bên cạnh không nhịn được hỏi.

"Là một thằng ngốc, chắc chắn em cũng biết đấy", Lương Bình Triều khinh bỉ nói.

"Em cũng biết á?".

"Lâm Chính đó, em chưa từng nghe đến sao? Chính là cái thằng ở Giang Thành đang được đồn thổi ầm ĩ trên mạng đó. Chủ tịch Lâm quyến rũ vợ người ta, vợ người ta chính là vợ anh ta".

"Ồ, hóa ra là anh ta", cô gái tỏ vẻ kinh ngạc.

Các khách khác trong quán trà sữa cũng không khỏi sửng sốt, tất cả đều quay sang nhìn Lâm Chính.

"Người này chính là Lâm Chính sao?".

"Chậc chậc chậc, anh ta cũng xui xẻo thật, Chủ tịch Lâm là nhân vật tầm cỡ đến mức nào chứ? Anh ta dám ho he tiếng nào sao?".

"Sao anh ta lại chạy đến Yên Kinh vậy?".

"Tôi nghĩ chắc là Chủ tịch Lâm ra tay làm khó anh ta thôi. Nói không chừng bây giờ Chủ tịch Lâm đang lén lút với vợ anh ta cũng nên".

"Ha ha, làm đàn ông mà để như vậy, phải là tôi thì chết quách cho xong".

"Phải đấy".

Không ít vị khách bĩu môi cười nói.

Lâm Chính nhíu mày, nhưng không nói gì.

"Ngu ngốc, anh không mau cút đi? Còn chưa đủ mất mặt sao? Cút!", Lương Bình Triều chửi mắng.

Lâm Chính thầm siết chặt nắm tay, nhưng nể mặt Lương Thu Yến, cuối cùng anh vẫn kìm nén lửa giận, chẳng nói chẳng rằng, xoay người rời đi.

"Đúng là thằng vô dụng!", Lương Bình Triều cười khẩy nói.

Đương nhiên Lâm Chính cũng nghe thấy, nhưng anh không nhiều lời, mà một mình đến nhà họ Lương.

"Anh!".

Vừa đến cổng đã nhìn thấy Lương Huyền Mi nhào về phía Lâm Chính như chim non về tổ, ôm chầm lấy anh.

Khuôn mặt cô gái đầy hưng phấn và kích động.

"Huyền Mi, em vẫn khỏe chứ?", Lâm Chính mỉm cười nói.

"Khỏe như voi luôn, anh mau vào nhà đi, mẹ đã nấu xong cơm rồi, chỉ chờ anh thôi", gò má Lương Huyền Mi ửng đỏ, vui vẻ nói.

"Ừ".

Lâm Chính gật đầu, rồi đi theo Lương Huyền Mi vào trong.

Nhưng sau khi bước vào nhà họ Lương, Lâm Chính mới ý thức được không chỉ Lương Bình Triều có ý kiến với anh.

Lúc này, ánh mắt của người nhà họ Lương nhìn anh đều rất khác thường...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom