• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 896-900

Chương 896: Thiên tài y võ

Người thanh niên mở to mắt, cả cơ thể cố gắng hít thở.

Anh ta không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy lúc này từ phần cổ trở xuống đều mất đi cảm giác.

Vả lại còn là mất đi cảm giác nhất thời.

Tim anh ta đập liên hồi, phần đầu ong ong, trống rỗng. Nỗi sợ hãi ập đến.

Có chuyện gì vậy?

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao đột nhiên toàn thân mình lại mất đi sức lực chứ?

Rốt cục là sự tồn tại thế nào mới có thể khiến mình trở thành thế này mà không hề hay biết?

E rằng đến cả sư phụ cũng không làm được. Người thanh niên mặt mày tái nhợt, ngoài hít thở ra thì không dám phát ra thêm âm thanh nào.

Cậu Vân bên đó cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không ổn.

“Ai? Rốt cục là ai? Mau cút ra đây! Mau cút ra đây!”

Cậu Vân điên cuồng gào thét tứ phía, bộ dạng hoảng hốt lo sợ đến tột độ. Thế nhưng xung quanh lại không có bất kì ai đáp lời, chỉ có trên tầng của cư dân, có không ít người mở cửa sổ nhìn cảnh tượng bên này với vẻ mặt tò mò.

“Lẽ...lẽ nào là ma? Có...có ma? Có ma!”

Cậu Vân thét lên rồi đứng bật dậy, quay đầy bỏ chạy.

Thế nhưng, cậu ta chưa chạy được mấy bước thì cơ thể lại như bị điện giật run lên, sau đó “bịch” một tiếng, ngã nhào ra đất, toàn thân run bần bật.

“A...cứu, cứu tôi với...tôi...tôi khó chịu...khó chịu quá...”

Cậu Vân la lối, mặt mày méo xệch cả lại, trông dữ dằn thấy rõ.

Đôi tay cậu ta điên cuồng cào khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trông không khác gì kẻ điên, từng vết thương rỉ máu xuất hiện, không lâu sau đó, cậu Vân trông đã chả còn như một con người mà giống như quỷ dữ.

Một số người qua đường sợ giật nảy mình, vội vàng gọi điện báo cảnh sát gọi xe cứu thương.

Không lâu sau đó, xung quanh vang lên tiếng còi hú đinh tai.

Lâm Chính hạ giọng, nói: “Tiểu Điệp, em mau tới trường đi, mọi việc ở đây có anh lo”.

“Vâng...vâng”.

Lương Tiểu Điệp cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ hãi nên chỉ đáp lời trong vô thức, sau đó hai chân mềm nhũn, run rẩy bước đi khỏ khu dân cư.

Một lát sau, đội tuần tra đã tới

Lâm Chính gọi điện cho Vệ Yến bảo cô tới xử lý.

Đội tuần tra tìm kiếm các camera giám sát xung quanh, có điều lại không phát hiện ra có gì bất thường, cũng không thấy dấu hiệu Lâm Chính ra tay, vả lại, ngoại trừ cậu Lâm toàn thân đầy thương tích ra thì những người khác đều bình an vô sự, do vậy họ chỉ lấy lời khai rồi để Lâm Chính về nhà.

Cậu Vân và người thanh niên kia thì được đưa tới bệnh viện chữa trị.

Toàn thân cậu Vân ngứa ngáy khó chịu, vả lại còn đột nhiên phát tác, dùng thuốc chữa ngứa không có tác dụng, tiêm thuốc cũng không có tác dụng, do vậy mà bác sĩ chỉ còn cách giữ chặt hai tay cậu ta lại, tránh cậu ta lại lấy tay móc luôn vào mắt mình.

Người nhà họ Vân cũng bị kích động, họ vốn tưởng rằng con mình bị bệnh gì kì dị, người nào người nấy vội vàng liên hệ với chuyên gia y học nổi tiếng.

Thời gian cứ thế dần trôi, người thanh niên kia thì dần hồi phục sức lực, nhưng lại không thể nào xuống nổi giường, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Rắc.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một ông lão đầu tóc bạc phơ ăn mặc giản dị bước vào.

“Sư phụ? Sao sư phụ lại tới đây ạ?”

Người thanh niên bất ngờ nhìn ông lão đang bước vào.

“Nếu ta không đến thì đồ đệ của ta bị đánh chết cũng không biết mất!”, ông lão chắp tay ra sau rồi bước vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Người thanh niên thẫn thờ sau đó hổ thẹn cúi đầu: “Con xin lỗi sư phụ, con đã khiến sư phụ mất mặt rồi”.

“Biết là ai làm sao?”, ông lão trầm giọng hỏi.

Người thanh niên lắc đầu: “Sư phụ, con không nhìn rõ khuôn mặt của đối phương”.

“Cái gì?”, ông lão sững người: “Đến cả đối phương mà con cũng không nhìn rõ, ấy vậy lại bị đối phương đánh ra nông nỗi này sao?”

“Đây...đây..., con không biết rốt cục xảy ra chuyện gì, con chỉ làm theo ý cậu Vân dặn, lôi nha đầu kia tới, thế nhưng đúng lúc con chạm phải nha đầu đó thì toàn thân con đột nhiên không còn chút sức lực, con ngã ra đất không sao cử động được, sau đó thì được xe cấp cứu đưa tới đây...”, người thanh niên đáp.

“Sao có thể?”, ông lão nghe lời người thanh niên nói mà giật mình.

“Sư phụ, liệu có phải con bị người ta điểm huyệt không?”

“Có khả năng! Nếu như là điểm huyệt cách không gian thì theo lí mà nói có thể làm được, thế nhưng...”

“Thế nhưng gì cơ ạ?”

“Thế nhưng nếu như là điểm huyệt cách không gian thì không thể quá xa. Nếu con đến cả đối phương còn không nhìn rõ thì theo lý mà nói hắn ta ít nhất phải cách con vài trăm mét, thậm chí xa hơn. Trên đời này không ai có khả năng điểm huyệt con ở khoảng cách xa như vậy!”

“Vậy sao ạ?”

“Vả lại, điểm huyệt chỉ là làm tê liệt thần kinh của con khiến cho con không thể nào cử động, khong thể rút hết sức lực của con khiến con tê iệt như vậy. Bất cứ thủ pháp điểm huyệt nào của các môn phái cũng không đủ để khiến một võ sĩ như con tê liệt đến vậy. Theo như ta thấy thì đây không phải do điểm huyệt, hơn nữa, nếu như con bị điểm huyệt thì mấy người phía cậu Vân kia giải thích thế nào? Điểm huyệt còn có thể để cậu Vân trông như thế sao?”

“Vậy thì chuyện gì xảy ra vậy ạ?”, người thanh niên hiếu kì hỏi.

“Ta không rõ”, ông lão lắc đầu.

Thế nhưng đúng lúc này, ông lão đột nhiên ý thức được gì đó nên giơ tay người thanh niên kia lên, chỉ thấy mạn cánh tay có một lỗ châm rất nhỏ.

“Vừa rồi y tá tiêm cho con sao? Mũi tiêm gì mà nhỏ như vậy?”, ông lão hỏi.

“Con không tiêm, chỉ là họ kê cho con ít thuốc phục hồi để con nghỉ ngơi thôi...”

“Vậy lỗ tiêm này...”

Ông lão chăm chú nhìn cánh tay và như nhớ ra gì đó, sắc mặt thay đổi rõ rệt sau đó vội vàng chạy đi.

“Sư phụ, sư phụ!”, người thanh niên vội gọi nhưng không có tiếng đáp lời.

Không lâu sau đó, ông lão mới quay trở lại, trên đầu ngón tay còn đang cầm một cái châm bạc.

“Sư phụ, đây...đây là gì ạ”, người thanh niên tò mò, hỏi.

“Cây châm bạc tìm thấy trên người cậu Vân! Chính nó châm dưới nách của cậu ta”.

Ông lão chăm chú nhìn cây châm bạc, khản giọng nói: “Các con...có lẽ đã gặp được một cao thủ y võ cực kì lợi hại!”

“Cao thủ y võ?”, người thanh niên run rẩy, hỏi: “Lợi hại thế nào ạ?”

Ông lão nhắm mắt trầm ngâm một hồi sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “Có lẽ...còn mạnh hơn cả sư bá của con...”
Chương 897: Thề không bỏ qua

“Y võ còn mạnh hơn sư bá? Chuyện… Chuyện này không thể nào! Sư phụ, chắc chắn sư phụ đang đùa phải không! Chắc chắn là vậy! Y võ của sư bá cực kỳ được tôn sùng trong giới y võ Hoa Quốc, thực lực của bà ấy thế nào sư phụ là người biết rõ nhất. Trên thế giới này không thể nào có ai hơn được bà ấy về y võ! Điều này chắc chắn không phải giả!”, thanh niên không chấp nhận nổi, giọng nói cũng run run.

Tâm trạng có vẻ vô cùng kích động.

“Võ Minh, dù sư phụ cũng không dám tin, nhưng sự thật có sức thuyết phục hơn bất cứ sự tranh biện nào. Sư bá của con vẫn chưa thể sử dụng châm bạc ở trình độ đó”, ông lão lắc đầu nói.

Thanh niên càng nhíu mày.

“Nhà họ Vân đụng phải người như vậy không phải chuyện tốt. Sư phụ phải bàn bạc kỹ với người nhà họ Vân, bảo bọn họ đừng gây rắc rối cho cô bé đó nữa. Nếu rước về một kẻ địch lớn cho gia tộc thì được không bù nổi mất”, ông lão hạ giọng nói, quay người định đi.

Đúng lúc đó, một nhóm người lại đi vào phòng bệnh.

Chính là người nhà họ Vân.

“Gia chủ Đề Lĩnh!”, ông lão chắp tay chào một người đàn ông trung niên trong số đó.

“Tiền bối Liên, đồ đệ của ông không sao chứ?”.

Gia chủ nhà họ Vân - Vân Đề Lĩnh lên tiếng.

“Cảm ơn gia chủ quan tâm, Võ Minh vẫn ổn, chỉ là thần kinh bị người ta làm tê liệt, không sao”, ông lão nói.

“Vậy thì tốt… Vừa rồi tôi nhìn thấy tiền bối Liên có khám qua cho con trai tôi một lúc, sau đó vội vã rời đi, không biết tiền bối Liên có phát hiện được gì không?”, gia chủ Vân hỏi.

“Đúng là có phát hiện. Tôi so sánh vết thương trên người con trai ông và đồ đệ tôi, phát hiện bọn họ bị trúng châm nên mới thành ra thế”.

“Châm?”.

“Không sai, theo suy đoán của tôi, y võ của người đó cực kỳ mạnh. Gia chủ Vân, thứ cho tôi nhiều lời, tôi đề nghị đừng nên tiếp tục chuyện này nữa. Người đó cũng đã nương tay, nếu không giờ này con trai ông đã mất mạng. Thực lực của người đó vô cùng đáng sợ, e rằng lão già tôi đối đầu với người đó cũng chưa chắc chiếm được ưu thế”.

“Lợi hại đến thế sao?”.

Gia chủ Vân nhíu mày.

Vài người nhà họ Vân ở đây cũng nheo mắt lại, có vẻ không tin.

“Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, người đó để con trai ông có thể quay về chứng tỏ người đó không định ra đòn chí mạng. Nếu dừng ở đây, tôi nghĩ hai bên đều có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu tiếp tục truy cứu, lão già này cũng không dám bảo đảm chuyện sẽ phát triển đến mức nào”, ông lão lắc đầu nói.

“Nhưng bây giờ con trai tôi còn nằm ở giường bệnh nặng, toàn thân ngứa ngáy khó chịu! Nhà họ Vân tôi mất hết mặt mũi, danh dự không còn, ông bảo tôi từ bỏ ở đây, ông thấy tôi cam tâm được sao?”, gia chủ nhà họ Vân lạnh lùng nói.

“Gia chủ Vân, nhịn nhất thời sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Huống hồ, chúng ta còn không rõ đối thủ là ai. Địch trong tối ta ngoài sáng, nếu thật sự đấu với nhau, chỉ sợ chúng ta sẽ rơi vào bị động”.

“Tiền bối nghĩ nhiều rồi, kẻ địch cũng không ở trong tối, mà là ở ngoài sáng”.

“Ồ? Ông biết là ai làm sao?”.

“Không phải người nhà họ Lương làm sao?”.

“Người nhà họ Lương? Người nhà họ Lương có ai có khả năng này?”.

“Người nhà họ Lương không có, nhưng còn đảo Vong Ưu thì sao?”, gia chủ Vân đi đến bên cửa sổ, thản nhiên nói.

Ông lão sửng sốt, mơ hồ đoán ra được điều gì.

“Tôi đã gọi cho Hiệp hội Võ thuật, bọn họ đã thành lập nhóm điều tra chuyện này. Có thể âm thầm hạ gục mười mấy người, hơn nữa còn không để lại dấu vết, trừ người của đảo Vong Ưu ra, không ai có thể làm được. Lần trước đồ đệ của ông giao đấu với Lương Huyền Mi, Hiệp hội Võ thuật đã cảnh cáo Lương Huyền Mi. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, Hiệp hội Võ thuật không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nếu tôi đoán không lầm, người của Hiệp hội Võ Thuật đang trên đường đến nhà họ Lương”.

Ông lão nghe vậy, mi mày chùng xuống, không nói gì.

“Tuy không biết người này là ai, nhưng tôi nghĩ chắc chắn có liên quan đến người nhà họ Lương. Chúng ta chỉ cần ra tay với người nhà họ Lương, sau đó ắt sẽ biết là ai ra tay tàn độc với con trai tôi. Có lẽ người đó rất mạnh, nhưng tôi không tin nhà họ Vân rộng lớn lại không đối phó được nhà họ Vân, Hiệp hội Võ thuật không trị được người đó, hơn nữa, không phải còn có tiền bối ông sao?”.

“Gia chủ Vân…”.

“Tiền bối không cần nói nữa, chuyện này tôi không bỏ qua đâu. Đi thôi, chúng ta cũng đến nhà họ Lương góp vui. Lần này để xem xem nhà họ Lương làm sao thoái thác”.

Gia chủ nhà họ Vân lạnh lùng nói, sau đó quay người rời khỏi phòng bệnh.

Ông lão nhìn chằm chằm bóng lưng của gia chủ Vân, hít sâu một hơi, âm thầm lắc đầu.

“Sư phụ…”, thanh niên trên giường bệnh hô gọi.

“Sư phụ cũng đi xem sao”, ông lão khàn giọng nói.

“Sư phụ… người nhà họ Vân ngoan cố, không chịu nghe lời khuyên, sư phụ cứ để bọn họ đi là được rồi, sư phụ cần gì phải đi theo?”, thanh niên không nhịn được hỏi.

“Nhà họ Vân có ơn rất lớn với sư phụ, không đến mức vạn bất đắc dĩ, giúp được thì nên giúp”, ông lão nói.

“Nhưng…”.

“Con không cần nói nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Yên tâm, không có chuyện gì đâu”.

Nói xong, ông lão vội vã rời khỏi phòng bệnh.

Ngoài cửa nhà họ Lương.

“Thưa anh, đến rồi”, tài xế ở ghế trước nói với Lâm Chính.

Lâm Chính đang nhìn ra ngoài cửa sổ, rơi vào dòng suy nghĩ nào đó chợt bừng tỉnh, bấy giờ mới phản ứng lại, vội lấy tiền mặt trong túi ra trả.

“Không cần trả tiền thừa”.

“Ô, sau này anh nhất định sẽ đại phú đại quý”, tài xế vui vẻ nói.

Có nghĩa bây giờ mình chưa phải sao?

Lâm Chính cười, cũng không nói gì, đi vào trong sân.

Anh đi vào sân nhà của Lương Thu Yến, lúc này Lương Thu Yến đang dọn dẹp trong nhà.

“Con trai, nghe nói con đưa Tiểu Điệp đi học. Thế nào rồi? Tiểu Điệp có nghe lời không?”, Lương Thu Yến vội vàng dừng công việc lại, rót tách trà cho Lâm Chính, nói.

“Tiểu Điệp đương nhiên rất nghe lời. Mẹ nuôi à, lần này con đến để tạm biệt mẹ, con phải về Giang Thành rồi”, Lâm Chính cười nói.

“Sao lại về rồi? Con mới đến được bao lâu đâu, sao lại về gấp vậy?”, Lương Thu Yến khẽ nhíu mày, hỏi.

“Mẹ, con còn chút chuyện ở Giang Thành, vốn đã phải đi vội…”.

“Tốt xấu gì con ở thêm một đêm nữa rồi hãy về chứ… Mẹ vừa mới ra ngoài mua rất nhiều đồ, tối nay nấu cho con đấy”.

“Không cần đâu, lần sau đi ạ, một thời gian nữa con sẽ quay lại”, Lâm Chính cười nói.

Lương Thu Yến lưu luyến không thôi, nhưng bà ấy không phải người thích chèo kéo, thấy Lâm Chính thật sự đang vội về cũng chỉ đành gật đầu.

“Huyền Mi đâu ạ? Con muốn tạm biệt em ấy”, Lâm Chính hỏi.

“Con bé đến võ trường rồi, mẹ đi gọi nó về cho con”.

“Không cần đâu mẹ, con đến võ trường tìm em ấy cũng được”, Lâm Chính cười nói, sau đó ra khỏi sân.

Đúng lúc này, vài người nhà họ Lương đột nhiên vội vã đi về phía nhà chính.

Bọn họ liếc nhìn Lâm Chính, bất ngờ là bọn họ không còn chửi rủa gì nữa, mà ai nấy đều đen sầm mặt, hơn nữa còn có vẻ luống cuống.

“Có chuyện gì rồi?”.

Lâm Chính hoang mang.

Anh còn chưa đi về phía võ trường được mấy bước thì thấy Lương Huyền Mi mặt tái mét đi ra.

“Huyền Mi, vừa khéo anh có việc đang định tìm em này!”, Lâm Chính tươi cười tiến tới.

“Anh, có gì để lát nữa hẵng nói nhé”, Lương Huyền Mi nhỏ giọng nói.

“Vì sao?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Người của Hiệp hội Võ thuật đến đây rồi!”, Lương Huyền Mi nói giọng khàn khàn.
Chương 898: Bắt cá hai tay

“Hiệp hội võ thuật?”, Lâm Chính tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Hiệp hội võ thuật tới nhà họ Lương, và đến vì Lương Huyền Mi nhưng chiều hôm nay là anh ta đưa Lương Tiểu Điệp tới trường, Lương Huyền Mi căn bản không hề có xung đột với đám người phía cậu Vân, người của hiệp hội võ thuật tới đây làm gì?

“Anh và em đi xem xem”, Lâm Chính nói.

“Anh, hay là thôi, anh vào nhà với mẹ là được rồi, em có thể xử lý được”, Lương Huyền Mi do dự nói.

Cô thật sự không muốn kéo Lâm Chính vào chuyện này, dù sao thì cô cũng thấy rằng mình nợ Lâm Chính quá nhiều.

Lâm Chính lại cười thản nhiên: “Sao thế? Em lại không yên tâm với thực lực của anh sao? Yên tâm đi, đi thôi, đi xem thế nào”.

Thấy Lâm Chính dứt khoát muốn đi, Lương Huyền Mi đành từ bỏ suy nghĩ của mình.

Lương Hổ Khiếu – quản lý chi thứ nhất của nhà họ Lương có việc phải ra ngoài, quản lý chi thứ hai là Lương Khánh Tùng an dưỡng trong núi, do vậy mà nhà họ Lương lừng lẫy chỉ còn lại một mình quản lí chi thứ ba là Lương Vệ Quốc.

Lương Sinh, Lương Hồng Anh, Lương Phong Nghiêm đều đến.

Lương Huyền Mi cùng Lâm Chính vào sảnh chính.

Người của hiệp hội võ thuật ngồi bên trên còn người làm thì đang dâng trà cho bọn họ.

Lâm Chính đảo mắt nhìn những người này một lượt và phát hiện những người này đều ăn vận những bộ võ thuật truyền thống, điểm khác nhau nằm ở trên ngực của mỗi người đều có một cái phù hiệu kì lạ.

Đây có lẽ chính là kí hiệu của hiệp hội võ thuật.

Tầm nhìn của Lâm Chính dừng lại ở một người con gái đứng hàng đầu, trông chưa tới ba mươi tuổi nhưng lại rất thanh tú.

Khuôn mặt của cô ta xinh đẹp, ngũ quan đường nét sắc sảo nhưng trông mười đầu ngón tay lại rất có lực, vả lại đôi mắt còn hết sức thâm sâu.

Rõ ràng, cô ta không phải là một nữ tử yếu đuối, mà là một đại sư công phu. Vị trí ngồi của cô ta cũng được xếp ở phía trước và còn là người đứng đầu của những người này.

“Huyền Mi, sao em lại đưa tên bỏ đi này tới đây? Em thấy nhà chúng ta còn chưa mất thể diện đủ hay sao? Huống hồ hắn ta cũng không phải người nhà họ Lương, em còn không mau đuổi hắn đi?”, một giọng nói dứt khoát vang lên.

Lương Huyền Mi giật mình đưa mắt nhìn theo mới phát hiện ra người con gái trang điểm đậm mà Lương Bình Triều ôm đang liếc mưats nhìn về Lâm Chính ở phía này.

“Bình Triều?”, Lương Huyền Mi đưa mắt nhìn: “Anh Chính là con trai nuôi của mẹ, đương nhiên là người nhà họ Lương! Sao anh có thể nói như vậy chứ?”

“Hỗn láo! Lương Huyền Mi, sao em có thể nói với anh như vậy? Anh là anh hai của em mà em lại dám gọi thẳng tên anh ra? Không biết lớn nhỏ là gì”, Lương Bình Triều tức tối, lập tức nạt nộ.

“Hôm nay có khách ở đây, em không muốn cãi cọ với anh”, Lương Huyền Mi đáp lời mà mặt không chút biểu cảm.

“Em...”, Lương Bình Triều phẫn nộ nhưng cậu ta vẫn nể mặt Lương Huyền Mi vài phần, dù sao Lương Huyền Mi cũng từ đảo Vong Ưu ra, thực lực có thể nói là nổi bật trong lớp thanh niên, không ai dám đụng tới.

Không thể trút giận nên Lương Bình Triều chỉ đành trút giận lên Lâm Chính.

“Một tên hèn nhát chỉ biết núp sau lưng đàn bà con gái! Người trong lòng đã bỏ đi với người khác rồi, cậu còn không mau cút đi Giang Thành đi tìm người ta đi, chạy tới đây hóng chuyện làm gì?”, Lương Bình Triều hắng giọng.

“Tôi không thể hóng chuyện sao? Anh nói tôi không phải người nhà họ Lương, vậy người con gái bên cạnh canh chẳng phải cũng không phải người nhà họ Lương sao?”, Lâm Chính bật cười.

“Tương lai tôi sẽ cưới cô ấy, cô ấy chính là vợ tương lai của tôi, sao có thể không là người nhà họ Lương được?”, Lương Bình Triều hắng giọng, nói xong còn cố tình ôm cô gái kia chặt hơn, còn cô ta ra vẻ yểu điệu khẽ dụi vào ngực Lương Bình Triều, mặt mày mãn nguyện.

Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên hiếu kì, hỏi: “Anh muốn cưới cô ta làm vợ sao? Vậy cô gái ở quán trà sữa lúc trước thì sao? Anh định xử lý thế nào?”

Câu nói này vừa thốt ra, mặt Lương Bình Triều chợt ngẩn ra, còn cô gái kia cũng biến sắc, vội ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Tiệm trà sữa gì?”

“Anh...anh không biết, anh không biết cậu ta đang nói gì...”, Lương Bình Triều vội giải thích, tiếp đó là lên giọng nạt Lâm Chính: “Tên tiểu tử kia, đừng có ăn nói hàm hồ”.

“Cái gì mà ăn nói hàm hồ? Chính mắt tôi nhìn thấy người lần trước anh hẹn hò không phải cô gái mà anh đang ôm bây giờ. Anh cưới người này, thế người kia thì sao?”, Lâm Chính bày ra bộ mặt vô tội.

“Cậu...cậu...”, Lương Bình Triều tức tối ra mặt.

“Bắt cá hai tay!”, tất cả mọi người ngỡ ngàng.

Cô gái kia bạt cho Lương Bình Triều một vái vào mặt: “Vô liêm sỉ”.

Mắng xong, cô ta cứ thế bỏ đi.

“Phương Phương! Phương Phương! Em nghe anh giải thích đã”.

“Tên họ Lâm kia, mày đợi đấy cho tao, chúng ta chưa xong với nhau đâu”, Lương Bình Triều bỏ lại một câu rồi lập tức đuổi theo ra ngoài.

Không ít người âm thầm mỉm . Lương Huyền Mi cũng nhìn Lâm Chính với khuôn mặt bất lực.

“Lần này Bình Triều có mà hận anh đến già”, Lương Huyền Mi nói.

“Nhưng những gì anh nói là thật mà”, Lâm Chính bày ra bộ mặt vô tội.

Đám người ồn ào đột nhiên im ắng hẳn, sau đó một đám người bước vào trong sảnh.

Là Lương Vệ Quốc - quản lý chi thứ ba của nhà họ Lương!

“Thư kí Trịnh tới chơi, thật là vinh hạnh cho nhà họ Lương, thư kí Trịnh, thật vinh hạnh, thật vinh hạnh quá”.

Lương Vệ Quốc khom người bước ra nhờ sự dịu đỡ của Lương Hồng Anh.

Không ít người đứng dậy tỏ ý kính trọng.

Thế nhưng cô gái kia lại không đứng dậy mà tiếp tục uống trà, chỉ đá xéo liếc mắt nhìn Lương Vệ Quốc.

Một vài thanh niên của nhà họ Lương tỏ ra tức giận nhưng không dám lên tiếng.

Dù sao thì quyền lực của vị này cũng đủ để khiến Lương Vệ Quốc phải nể nang vài phần.

Lương Vệ Quốc mặt mày tươi tỉnh, không hề tỏ ra tức giận với hành động của đối phương, đợi tới khi ngồi xuống mới tươi cười, hỏi: “Không biết thư kí Trịnh tới nhà họ Lương chúng tôi vì việc gì?”
Chương 899: Các ông nhất định phải ứng chiến

Lương Vệ Quốc đã có lời nên Trịnh Tử Nhã cũng không thể ngó lơ những người khác.

Cô đặt chén trà sang một bên, bình tĩnh nhìn Lương Vệ Quốc.

“Ông Lương, chúng ta cũng có thể coi là người quen rồi, Tử Nhã cũng không vòng vo mà vào vấn đề chính luôn! Hôm nay tôi tới là mong ông cho cháu gái ông là Lương Huyền Mi ra đây để chúng tôi đưa về hiệp hội võ thuật tiến hành điều tra thẩm vấn”, Trịnh Tử Nhã nghiêm túc nói.

Nghe câu này, mặt mày ai nấy đều thay đổi.

Lâm Chính cũng bất giác cau mày, xem ra nhà họ Vân có quan hệ với người ở hiệp hội võ thuật.

Không ít ánh mắt lập tức hướng về phía Lương Huyền Mi.

Lương Huyền Mi nhìn sang Lâm Chính: “Anh Chính, trên đường anh đưa tiểu Điệp về trường xảy ra chuyện gì sao?”

“Quả thực gặp chút rắc rối”, Lâm Chính gật đầu, kể lại đầu đuôi câu chuyện.

“Nhà họ Vân thật quá đáng, anh đã nương tình như vậy rồi mà còn tìm tới hiệp hội võ thuật để đối phó với chúng ta. Thật đáng ghét!”, Lương Huyền Mi tức tối nghiến răng.

“Thái độ của hiệp hội võ thuật đối với nhà họ Lương nhạy cảm như vậy, nếu như đổi lại anh là người nhà họ Vân thì cũng sẽ tìm tới hiệp hội võ thuật nhờ họ ra mặt, dù sao bọn họ cũng có thể coi là phía nhà nước, quyền lực rõ ràng như vậy, muốn trị nhà họ Lương đương nhiên dễ dàng”, Lâm Chính điềm tĩnh nói.

Lương Huyền Mi thở dài không đáp lời.

“Xin hỏi thư ký Trịnh, Huyền Mi nhà chúng tôi phạm phải sai lầm gì sao? Vì sao hiệp hội lại muốn điều tra con bé?”, Lương Vệ Quốc hỏi với giọng khó hiểu.

“Lương Huyền Mi bị nghi có liên quan đến việc làm hại thiếu gia nhà họ Vân – Vân Đề Tụ. Theo như quy định của hiệp hội võ thuật, đệ tử Cổ Phái không được gây rối làm hại người bên ngoài, chúng tôi cần đưa cô ấy về thẩm vấn điều tra. Nếu quả thực là cô ấy cố ý làm hại người khác thì chúng tôi phải căn cứ theo quy định xử phạt”, Trịnh Tử Nhã nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.

“Có chuyện này sao?”, Lương Vệ Quốc tỏ ra căng thẳng.

“Các người đổ oan cho người khác! Hôm nay tôi căn bản không hề rời khỏi nhà họ Lương, sao có thể làm hại với tên ngu xuẩn Vân Đề Tụ được? Thư ký Trịnh, chị có thể hoài nghi tôi nhưng không thể đổ oan cho tôi! Tôi trong sạch”, Lương Huyền Mi đương nhiên không phải là người yếu đuối, lập tức lên tiếng phản bác.

“Cho nên lần này tôi tới là đưa cô đi điều tra! Trắng đen thế nào chũng tôi sẽ trả cho cô trong sạch!”

“Không phải tôi không hợp tác, mà có gì để điều tra sao?”

“Nói vậy thì cô Lương không muốn phối hợp rồi?” trịnh Tử Nhã nheo mắt.

Lời này thốt ra khiến không ít người nhà họ Lương biến sắc.

Vẻ mặt của Lương Vệ Quốc cũng không được tự nhiên. Nếu không phối hợp thì hậu qủa thế nào nhà họ Lương đương nhiên hiểu rõ.

“Phối hợp với hiệp hội điều tra là nghĩa vụ của mỗi thành viên võ thuật cần làm. Chỉ là trước mắt, hiệp hội không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh Vân Đề Tụ do Huyền Mi nhà tôi làm hại, còn chúng tôi chỉ có thể cung cấp bằng chứng đầy đủ rằng con bé vẫn luôn ở nhà họ Lương, không đi đâu cả. Do vậy, tôi nghĩ rằng hiệp hội muốn hỏi Huyền Mi điều gì, cần con bé phối hợp gì thì hoàn toàn có thể tiến hành tại đây, không cần phải đưa con bé tới hiệp hội, như vậy thật sự quá rắc rối”, Lương Vệ Quốc cười điềm tĩnh, nói.

“Nhìn ông của em dứt khoát không cho em tới hiệp hội kìa, sao nào? Đi tới hiệp hội thì rắc rối lắm sao?”, Lâm Chính hỏi với giọng khó hiểu.

“Đương nhiên rồi, nếu như tới hiệp hội thì hiệp hội nhất định sẽ hạn chế sự tự do của em, sau đó lại hỏi em về võ học của đảo Vong Ưu. Hiệp hội này cũng không đơn thuần đâu! Ở một ý nghĩa nào đó mà nói thì bọn họ nhằm vào em cũng là có mục đích”, Lương Huyền Mi khẽ giọng nói.

Lâm Chính nghe xong chợt tỉnh ngộ.

Trịnh Tử Nhã lúc này vẫn còn giận tím mặt, cô ta đập bàn trà rồi đứng dậy: “Lương Vệ Quốc, ông có ý gì? Ông muốn đối đầu với hiệp hội phải không?”

“Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó!”, Lương Vệ Quốc cau mày.

“Tôi chỉ hỏi ông một câu, ông có giao người hay không?”, Trịnh Tử Nhã lạnh giọng nói.

“Thư ký Trịnh, mọi việc đều có thể thương lượng, cô đừng nóng vội, chúng ta ngồi xuống bàn chuyện”, Lương Vệ Quốc vội mỉm cười nói theo.

“Tôi không có thời gian lằng nhằng với ông. Ông cho tôi một câu trả lời, giao người thì để Lương Huyền Mi đi với chúng tôi. Nếu không giao người thì hậu quả thế nào ông tự biết”, Trịnh Tử Nhã hắng giọng.

Lương Vệ Quốc hơi cau mày.

“Thư ký Trịnh, cô tới đây để cướp người phải không?”, Lương Phong Nghiêm tức tối.

Ban đầu Lương Huyền Mi bị người của đảo Vong Ưu đưa đi ông ta không hé nửa lời, lần này người của hiệp hội võ thuật tới đòi người, cho dù thế nào ông ta cũng sẽ không im lặng nữa.

“Phong Nghiêm!”, Lương Vệ Quốc hạ giọng: “Nơi này không có chỗ cho cho cháu lên tiếng, im miệng”.

“Bác ba, Huyền Mi là con gái của cháu, sao cháu không thể lên tiếng được?”

Lương Vệ Quốc trầm ngâm.

Trịnh Tử Nhã nghe vậy liền nheo mắt: “Xem ra nhà họ Lương muốn phản lại hiệp hội võ thuật rồi?”

“Thư ký Trịnh, mọi chuyện đều có thể thương lượng, đừng làm ảnh hưởng tới hoà khí”, Lương Vệ Quốc vội nói.

“Những lời thừa thãi không cần nói nữa, các ông đã từ chối yêu cầu của hiệp hội võ thuật thì cứ làm theo quy định của hiệp hội đi”, Trịnh Tử Nhã lãnh đạm nói, sau đó khẽ quay người phất tay.

Ngay sau đó, một người thanh niên ngồi ở bàn cuối liền đứng dậy, bước lên trước chắp tay với nhóm người phía Lương Vệ Quốc.

“Lương Vệ Quốc, quy định của hiệp hội thế nào ông chắc chắn không thể không hiểu! Chúng tôi là người thô bạo, không dùng miệng, chỉ dùng tay chân, nhà họ Lương các ông nhất định phải ứng chiến. Đây là thành viên của hiệp hội, tuổi còn chưa quá ba mươi, trong nhà họ Lương các ông ngoài Lương Huyền Mi ra thì tìm cho chúng tôi một người chưa tới ba mươi tuổi đánh với cậu ta một trận, nếu thắng thì việc này chúng tôi bỏ qua, nếu thua, Lương Huyền Mi phải đi theo chúng tôi!”, Trịnh Tử Nhã trầm giọng, nói.

Lương Vệ Quốc nghe vậy sắc mặt khó coi thấy rõ.

“Xin thỉnh giáo!”, người thanh niên chắp tay lên tiếng.
Chương 900: Vận mệnh của bản thân phải nằm trong tay cháu

Hiệp hội võ thuật đương nhiên là hiệp hội do võ sĩ thành lập, đối với võ sĩ mà nói, nắm đấm luôn là cách thức tốt nhất dùng để nói chuyện, cho nên đó chính là quy tắc của hiệp hội.

Khi hai bên không thể nào đạt được thống nhất chung thì nên dùng nắm đấm để giải quyết ai đúng ai sai.

Nếu như có một bên từ chối thì hiệp hội võ thuật sẽ liệt bên đó vào danh sách đen, sử dụng tất cả mọi quyền hạn để trừng phạt bên đó.

Kết quả trừng phạt này đồng nghĩa với việc huỷ diệt cả một gia tộc.

Hiệp hội võ thuật thâm căn cố đế ở Yên Kinh, mạng lưới rộng lớn, dù là nhà họ Lương thì cũng không dám đắc tội.

Nếu như nhà họ Lương lựa chọn từ chối thì e rằng tới ngày thứ hai, cả Yên Kinh không còn nhà họ Lương nữa.

Đây tuyệt đối không phải là doạ dẫm, vì hiệp hội võ thuật cho tới giờ đã trừng phạt bảy gia tộc rồi.

Nơi này không thiếu gia tộc có tầm ảnh hưởng hơn nhà họ Lương. Bảy gia tộc kia cũng không ngoại lệ, đều đã biến mất khỏi Yên Kinh.

Cũng chính vì vậy mà hiệp hội võ thuật mới có đủ quyền uy, khiến cho người ta kính nể và tôn sùng.

Đối mặt với lời khiêu chiến từ hiệp hội, người nhà họ Lương đều chìm vào im lặng. Đối phương đã gọi một thanh niên trẻ tuổi ra thì nhất định có sự chuẩn bị trước.

Dù trong lớp thanh niên của nhà họ Lương không thiếu nhân tài nhưng nếu như thua thì nhà họ Lương sẽ mất hết thể diện, vì vậy không ai dám ra mặt ứng chiến.

Lương Vệ Quốc cau mày không lên tiếng.

Người thanh niên kia nhìn tất cả mọi người đang ngồi khắp sảnh rồi hơi cau mày, nói: “Lẽ nào là tại hạ nói chưa được rõ ràng sao? Xin thỉnh giáo!”

“Thật ngang ngược!”

“Tên tiểu tử này quá ngông cuồng rồi đó!”

“Ngông cuồng? Hay là ngươi qua đó dạy cho hắn bài học?”

“Sao còn không đi?”

“Tôi không đánh lại được hắn, cậu nói hắn ngông cuồng, vậy cậu có thể đánh lại được hắn không?”

“Cái này...”

Từng giọng nói không liền mạch vang lên nhưng tuyệt nhiên không hề thấy người nhà họ Lương ra mặt.

“Lương Vệ Quốc, nếu như nhà họ Lương không có ai thì nhận thua đi! Giao người ra thì mọi chuyện đều được giải quyết”, Trịnh Tử Nhã cười nhạt, nói.

Lương Vệ Quốc không lên tiếng.

Lương Huyền Mi không phục, nghiến răng nói: “Thư ký trịnh, vì sao tôi không thể ứng chiến? Tôi đánh với hắn, nếu tôi thua thì tôi đi theo các vị!”

“Lương Huyền Mi, tôi nói rồi, cô không thể nhận lời khiêu chiến vì cô xuất thân từ đảo Vong Ưu, võ thuật mà cô dùng là võ cổ, không giống với võ của chúng tôi, như vậy thì cuộc tỉ thí này sẽ không công bằng”, Trịnh Tử Nhã lắc đầu.

“Chị rõ ràng là sợ thua”, Lương Huyền Mi phẫn nộ.

“Tôi chỉ làm theo quy định thôi, điều hai mươi mốt chương thứ ba trong quy định của hiệp hội võ thuật, trận đấu giữa người học võ cổ và võ thông thường không thể dùng để thể hiện quyền uy được”, Trịnh Tử Nhã lãnh đạm nói.

“Vậy các vị phái một người biết võ cổ ra đấu với tôi!”, Lương Huyền Mi lên giọng.

“Gấp như vậy, cô bảo tôi đi đâu tìm người được?”, Trịnh Tử Nhã lắc đầu, “vả lại, nha đầu, cô không có tư cách ra giá với tôi. Cô là người bị tình nghi, ở đây không tới lượt cô lên tiếng”.

“Chị...”, Lương Huyền Mi tức tối.

Lâm Chính ở bên hơi cau mày, anh không ngờ người của hiệp hội võ thuật lại hống hách ngang ngược đến vậy.

Thế nhưng đúng lúc này lại có một nhóm người đi vào.

“Thư ký Trịnh, nếu được thì để người của tôi thay hiệp hội đấu đi!”

Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn, không ít người nhà họ Lương nhìn thấy người này thì sắc mặt đều khó coi tới tột độ.

Sắc mặt của Lương Vệ Quốc cũng lạnh đi vài phần.

Những người này đều là người nhà họ Vân.

“Gia chủ nhà họ Vân?”, Lương Vệ Quốc hạ giọng nói một câu.

“Lương Tam Gia không mời mà đến, xin đừng trách”, Vân Đề Lĩnh chắp tay thản nhiên nói.

“Vân gia chủ đại giá tới đây không biết là có việc gì?”, Lương Vệ Quốc hỏi.

“Lương Tam Gia hà tất biết rõ còn hỏi? Người nhà họ Lương đánh con trai tôi trọng thương nhập viện, lẽ nào tôi không được tới hỏi xem rốt cục vì sao ư?”, Vân Đề Lĩnh hắng giọng.

“Ai đánh?”

“Đương nhiên là hậu sinh mà nhà họ Lương vẫn luôn tự hào – Lương Huyền Mi”.

“Tôi nói rồi, Huyền Mi vẫn luôn ở trong nhà, căn bản không hề rời khỏi nhà họ Lương nửa bước, sao có thể khiến Vân Đề Tụ bị thương được?”

“Những lời thừa thãi tôi không muốn nghe nữa”, Vân Đề Tụ chẳng buồn nghe giải thích mà chắp tay với Trịnh Tử Nhã: “Thư ký trịnh, con trai cả của tôi là Vân Quan Thương cũng là truyền nhân của tông phái võ cổ, võ học cũng có thể coi là tạm ổn, nếu thư ký Trịnh không chê thì trận đấu này để con trai tôi đấu!”

“Ồ? Quan Thương trở về từ bao giờ vậy?”, Trịnh Tử Nhã nhìn sang người thanh niên khí thế hiên ngang đứng cạnh Vân Đề Lĩnh mà đôi mắt không khỏi sáng lên.

“Em mới về sáng nay, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì nghe tin em trai xảy ra chuyện. Thư ký Trịnh, cho dù thế nào thì trận đấu này xin hãy để em được ra mặt thay”, Vân Quan Thương nói với giọng lạnh lùng.

Thư kí Trịnh nhìn về phía Vân Đề Lĩnh.

Vân Đề Lĩnh khẽ gật đầu.

Thấy thái độ đó của Vân Đề Lĩnh, Trịnh Tử Nhã cũng gật đầu đồng ý.

“Vân Đề Lĩnh và Vân Quan Thương đều là người của hiệp hội võ thuật chúng ta, theo lí mà nói thì bọn họ cũng có thể đại diện cho hiệp hội, cho nên trận đấu này sẽ do Vân Quan Thương thay mặt hiệp hội giao đấu, phía nhà họ Lương chắc chắn do Lương Huyền Mi ứng chiến phải không?”

Dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người nhất loạt nhìn về phía Lương Huyền Mi.

“Huyền Mi, cháu chắc chắn muốn đánh chứ?”, Lương Vệ Quốc bất giác đưa mắt nhìn.

“Vận mệnh nằm trong tay cháu thì tốt hơn là giao cho người khác”, Lương Huyền Mi cắn răng.

“Vậy được, cháu đã quyết tâm thì chúng ta cũng không phản đối nữa. Phong Nghiêm, cháu thấy sao?”, Lương Vệ Quốc hỏi.

“Cháu không có ý kiến gì”, Lương Phong Nghiêm đáp lời.

“Được!”

Lương Vệ Quốc gật đầu khẽ phất tay.

Lúc này, người nhà họ Lương trên sảnh đồng loạt lùi về sau một bước.

“Quan Thương, phải trút giận thay cho em con, đừng để mất mặt nhà họ Vân, biết chưa?”, gia chủ nhà họ Vân dặn dò.

“Vâng, thưa bố!”, Vân Quan Thương gật đầu sau đó tiến lên vài bước.

Người thanh niên kia hậm hực lùi về sau.

Lương Huyền Mi mặt mày nóng bừng phẫn nộ, đôi tay nắm chặt.

Mọi hành động mà nhà họ Vân làm thực sự thể hiện ức hiếp người quá đáng.

Hai bên vào tư thế, vô số cặp mắt chăm chú quan sát hai người.

“Chuẩn bị xong chưa?”, Lương Huyền Mi nghiến răng.

“Tôi sẽ không vì cô là con gái mà ra tay nương tình đâu, cô khiến em tôi bị thương, lại khiến gia tộc của tôi mất hết thể diện. Hôm nay tôi sẽ đòi lại tất cả!”, Vân Quan Thương lên giọng đáp lời.

“Vậy thì phải xem cậu có bản lĩnh này hay không đã. Tiếp chiêu!”

Lương Huyền Mi gằn giọng sau đó cứ thế xông lên, hai bàn tay như hai con rắn trông hết sức mềm dẻo nhưng giây phút lại gần Vân Quan Thương thì đột nhiên như tiếp xúc với điện, cứ thế sát phạt về vị trí yết hầu của cậu ta.

Chiêu này đúng là chiêu hiểm chí mạng!

Thế nhưng Vân Quan Thương cũng không phải vừa.

Cậu ta hắng giọng, lật tay tung một đòn xuống dưới gạt tay Lương Huyền Mi ra, đồng thời ra một chưởng thật mạnh hướng về phía vai Lương Huyền Mi.

So về tốc độ và lực đạo thì Vân Quan Thương không hề kém cạnh so với Lương Huyền Mi, ngược lại còn nhanh hơn rất nhiều!

Bịch!

Phần vai của Lương Huyền Mi cứ thế chịu một chưởng đánh, cả cơ thể cô liên tiếp lùi về sau.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom