• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 906-910

Chương 906: Đây là cô tự chọn đấy nhé

Lương Huyền Mi ôm ngực, lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn Trịnh Tử Nhã với đôi mắt ngập tràn lửa giận. Cô ta cắn đôi môi đầy máu, rồi lạnh lùng đáp: "Thư ký Trịnh, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi chỉ biết mấy công phu ngoại đảo này, thời gian tôi ở đảo Vong Ưu quá ngắn, không thể tiếp xúc tới võ học cốt lõi của bọn họ, tôi không biết gì về các thủ đoạn thực sự của bọn họ. Cho dù chị đánh chết tôi, thì tôi cũng không thể thi triển võ học chân chính của đảo Vong Ưu được".

"Vớ vẩn, cô được đích thân trưởng lão của đảo Vong Ưu lựa chọn, sao bọn họ có thể không bồi dưỡng cô chứ? Tôi thấy rõ ràng là cô giấu giếm, không chịu thi triển ra", bà lão ngoạc mồm chửi bới.

"Các bà không tin thì tôi cũng hết cách", Lương Huyền Mi trừng mắt nhìn bà ta, chẳng buồn giải thích nữa.

"Khốn kiếp, xem ra hôm nay bà đây không cho con ranh này một trận, thì cô ta không biết thủ đoạn của bà đây thế nào", bà lão nổi giận đùng đùng, lao tới đá vào bụng dưới của Lương Huyền Mi.

Bốp!

Lương Huyền Mi lại bị đá bay đi, nặng nề đập lưng vào tường.

Bức tường lập tức xuất hiện mấy vết nứt.

Cô ta ngã lăn xuống dưới chân tường, tay ôm lấy bụng, ý thức có chút mơ hồ.

"Cô có nói không?", bà lão mắng.

"Tôi... thực sự... không biết...", Lương Huyền Mi yếu ớt đáp.

"Con ranh chết tiệt này!", trong lúc tức giận, bà ta lại định ra tay.

"Đừng đánh nữa, có lẽ cô ta không biết thật", người đàn ông trung niên vừa nãy không nhìn nổi nữa, lập tức đứng dậy quát.

"Chưởng môn Hồ, ông năm lần bảy lượt nói đỡ cho con ranh này, sao nào? Chắc không phải ông nhìn trúng cô ta đấy chứ?", một người phụ nữ trang điểm đậm ngồi ở bên cạnh, nói với giọng điệu quái gở.

"Cô ta bằng tuổi con gái ông đấy, ông không thấy ngại à?", bà lão hừ một tiếng.

"Các bà... đúng là vô lý! Toàn nói hươu nói vượn! Thôi vậy, các bà muốn làm gì thì làm, tôi mặc kệ đấy", người đàn ông trung niên bực bội đáp, cũng không muốn tham gia vào chuyện này, liền phất tay áo rời đi.

"Thực ra chưởng môn Hồ nói cũng đúng, chúng ta ỷ đông ức hiếp một cô gái, nếu chuyện này đồn ra ngoài, thì chúng ta ít nhiều cũng bị mất mặt. Theo tôi thấy, đừng ép hỏi cô ta nữa, nhỡ chuyện này ầm ĩ lên thì cũng không tốt cho mọi người", lại một người nữa lên tiếng.

Nghe thấy thế, không ít người cũng gật đầu đồng tình.

Trịnh Tử Nhã khẽ gật gù: "Nếu mọi người đã nói vậy thì được, tiền bối Thường cũng đừng làm khó cô ta nữa, chúng ta kết thúc chuyện này tại đây đi".

Dứt lời, Trịnh Tử Nhã liền đứng dậy, đi về phía Lương Huyền Mi.

Cô ta tháo chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, ánh mắt có chút lạnh lùng, đứng từ trên cao nhìn xuống Lương Huyền Mi đang nằm dưới đất, nhẹ giọng nói: "Lương Huyền Mi, tôi chỉ hỏi lần cuối cùng, rốt cuộc cô có chịu thi triển võ học chân chính của đảo Vong Ưu cho chúng tôi xem không?".

"Rốt cuộc... các người muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa... Tôi đã nói rồi... Tôi chỉ học được những thứ này... Võ học chân chính của đảo Vong Ưu... thì tôi thực sự... không biết...", Lương Huyền Mi yếu ớt đáp, toàn thân đã không còn sức lực.

Trịnh Tử Nhã hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Đây là cô tự chọn đấy nhé".

Nói xong, cô ta liền nhìn về phía cửa.

Cô gái lạnh lùng đứng ở cửa phòng họp lập tức tiến vào, đứng trước mặt Lương Huyền Mi.

Hơi thở của Lương Huyền Mi như nghẹn lại, cô ta ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy một bàn tay như móng vuốt sắc bén, khóa chặt lấy cổ tay cô ta...



Ừng ực, ừng ực...

Một bát thuốc Đông y đắng ngắt được rót vào bụng.

"Bố thấy đỡ hơn chưa", Lâm Chính đỡ Lương Phong Nghiêm, lên tiếng hỏi.

"Đỡ nhiều rồi... Cảm ơn con, Tiểu Chính", Lương Phong Nghiêm nặn ra một nụ cười, yếu ớt đáp.

"Vết thương của bố rất sâu, con đã dùng châm bạc gây tê cục bộ cho bố, nhưng một khi hết hiệu quả thì chắc chắn sẽ rất đau. Thời gian này bố hãy nghỉ ngơi thật nhiều, đừng động đậy lung tung, chờ miệng vết thương lành lại, rõ chưa?", Lâm Chính dặn dò.

"Được... không ngờ y thuật của con lại tinh thâm như vậy, xem ra mọi người đã hiểu lầm con rồi", Lương Phong Nghiêm cười nói.

Nhưng nói được mấy câu lại động đến miệng vết thương, ông ta đau đớn xuýt xoa.

"Được rồi, chút y thuật này của con cũng không đáng nhắc tới, chỉ xử lý được mấy vết thương đơn giản thôi. Bố nghỉ ngơi đi, để con chuẩn bị chút thuốc cho bố, bảo Hồng Anh sắc thuốc cho bố uống đúng giờ, nghỉ ngơi mấy tháng là được", Lâm Chính nói xong, đang định đứng dậy rời đi.

"Khoan đã Tiểu Chính...", đúng lúc này thì Lương Phong Nghiêm bỗng kêu lên.

"Sao thế bố?", Lâm Chính dừng bước, nhìn ông ta với ánh mắt kỳ quái.

Lương Phong Nghiêm do dự một lát, rồi dè dặt nói: "Ừm... sau này bố luyện công... sẽ thực sự để lại di chứng sao?".

"Vâng".

Lâm Chính không chút do dự, bình thản nói: "Muốn xử lý di chứng này, thì bố phải điều dưỡng ít nhất ba năm".

"Ba năm sao... Bố đã chừng này tuổi rồi, ba năm sau làm sao mà luyện công nổi nữa... Thôi vậy, thiên phú của bố vốn đã không cao, võ công không nổi trội, luyện hay không cũng chẳng sao. Tiểu Chính, con bận gì thì đi làm đi", Lương Phong Nghiêm cười nói.

Lâm Chính gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.

Anh hiểu suy nghĩ của Lương Phong Nghiêm.

Sau khi Lương Huyền Mi từ đảo Vong Ưu trở về, chi của Lương Phong Nghiêm có thể nói là thanh thế tăng vọt, mấy ông lão bên trên cũng có ý bồi dưỡng Lương Huyền Mi, nên từng suy nghĩ đến việc để Lương Phong Nghiêm tiếp nhận vị trí gia chủ nhà họ Lương.

Nhưng Lương Phong Nghiêm gặp chuyện này, rất có khả năng sẽ không giữ được vị trí gia chủ nữa.

Ai cũng nghĩ Lương Phong Nghiêm là người nhu nhược, không có dã tâm.

Thực ra... ông ta có dã tâm rất lớn.

Nhưng ông ta sẽ không bị dã tâm của bản thân khống chế, lúc cần buông tay, ông ta vẫn học được cách buông tay...

"Họ Lâm kia, bố tôi sao rồi?", Lương Bình Triều vội vàng chạy tới kéo áo Lâm Chính lại, tức giận chất vấn.

"Tình hình của bố nuôi không tệ lắm, còn nữa, mong cậu hãy khách sáo chút, bỏ tay ra", Lâm Chính lạnh lùng đáp.

"Thằng khốn, tôi cảnh cáo anh, nếu bố tôi có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu! Lũ ngu ngốc trong gia tộc cũng thật là quá đáng, dám để anh chữa trị cho bố tôi. Bọn họ muốn hại chết bố tôi sao?".

Lương Bình Triều phẫn nộ đẩy Lâm Chính ra, sau đó tức tối lao vào trong phòng.

Lâm Chính nhìn anh ta, rồi lắc đầu bước ra ngoài cổng.

Cũng may cách nhà họ Lương không xa có một hiệu thuốc lớn, Lâm Chính bốc đủ lượng thuốc của một tháng rồi trở về. Anh viết đơn thuốc đưa cho Lương Hồng Anh.

"Cứ làm theo đơn thuốc là được, thời gian này hãy để ý chăm sóc nhiều hơn, vất vả cho cô rồi", Lâm Chính nói.

"Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm mà", Lương Hồng Anh mỉm cười đáp, sau đó lại nói: "Anh Lâm, sáng ngày mai... chắc không phải anh sẽ đến Hiệp hội Võ thuật đấy chứ?".

"Ừ", Lâm Chính bình tĩnh đáp.

Anh vừa dứt lời, hơi thở của Lương Hồng Anh như nghẹn lại...
Chương 907: Sắp xảy ra chuyện lớn rồi

Lương Hồng Anh biết thân phận của Lâm Chính.

Thực ra cô ta từng hỏi Lương Huyền Mi về những chuyện xảy ra trên đảo Vong Ưu.

Đang yên đang lành, sao bỗng dưng Lương Huyền Mi lại trở về chứ?

Nhà họ Lương cũng từng điều tra về chuyện này.

Lương Vệ Quốc bảo Lương Hồng Anh đi điều tra, điều tra đi điều tra lại, cuối cùng manh mối chỉ về phía Lâm Chính. Lương Hồng Anh nói cho Lương Vệ Quốc biết chuyện này, Lương Vệ Quốc liền dứt khoát bảo cô ta đừng điều tra nữa.

Dù sao thân phận của Lâm Chính cũng là bí mật, Lương Vệ Quốc không dám tiết lộ ra ngoài.

Nếu chọc giận thần y Lâm này, thì chỉ có mang lại tai họa ngập trời cho nhà họ Lương mà thôi.

Tập đoàn Dương Hoa của thần y Lâm đang lên như diều gặp gió, không dễ dây vào.

Hiện giờ, ấn tượng của thần y Lâm về nhà họ Lương vốn đã rất tệ, ông ta không muốn làm cho mối quan hệ này xấu hơn nữa.

Vậy nên Lương Vệ Quốc mới cực lực ủng hộ Lương Huyền Mi và Lương Phong Nghiêm, trong chuyện lựa chọn gia chủ, ông ta cũng luôn đứng về phía Lương Phong Nghiêm.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay, với sự hiểu biết của Lương Hồng Anh về thần y Lâm thì anh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng... dù sao đó cũng là Hiệp hội Võ thuật!

Nếu chuyện này ầm ĩ lên, thần y Lâm có thể vỗ mông bỏ đi, nhưng nhà họ Lương có thể đi được sao?

"Anh Lâm, chuyện này anh hãy suy nghĩ kĩ hơn đi. Tôi nghĩ mục đích của Hiệp hội Võ thuật chỉ là những chiêu thức võ công Huyền Mi học được ở đảo Vong Ưu thôi. Cứ để Huyền Mi giao võ công của đảo Vong Ưu cho Hiệp hội Võ thuật, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không...", Lương Hồng Anh vội nói.

"Chuyện lớn hóa nhỏ?", Lâm Chính nhíu mày nhìn cô ta.

"Bây giờ, vì chú Nghiêm mà nhà họ Vân không còn truy cứu Huyền Mi nữa, Hiệp hội Võ thuật cũng không còn lý do gì để làm khó Huyền Mi cả. Anh Lâm, nếu anh đến Hiệp hội Võ thuật gây chuyện, thì thực ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Anh không thể ở mãi nhà họ Lương chúng tôi được, mà nếu anh rời đi, thì nhà họ Lương sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Hiệp hội Võ thuật", Lương Hồng Anh thở dài nói.

"Yên Kinh vẫn chưa đến lượt Hiệp hội Võ thuật một tay che trời", Lâm Chính bình tĩnh đáp.

"Nhưng anh không thể tưởng tượng được thế lực của Hiệp hội Võ thuật đâu. Anh biết có bao nhiêu con cháu của các thế gia đại tộc, tập đoàn tài chính, quyền quý là hội viên của Hiệp hội Võ thuật không? Anh biết hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật là người giỏi đến mức nào không? Chuyện hôm nay anh cũng thấy rồi đấy, nhà họ Lương chúng tôi có bao nhiêu người ở đó, ông nội cũng có mặt, nhưng kết quả thì sao? Chú Nghiêm bị thương nặng, tại sao nhiều người như vậy mà không ai dám động đến một thư ký của Hiệp hội Võ thuật? Cô ta còn chưa phải là hội trưởng đâu! Thực ra nguyên nhân chính là vì chúng tôi đều biết Hiệp hội Võ thuật có thế lực quá lớn! Chúng tôi chỉ có thể nhẫn nhịn! Đây là chuyện bất đắc dĩ!", Lương Hồng Anh thở dài nói.

Lâm Chính nhíu mày, sắc mặt âm trầm.

Lương Hồng Anh nói cũng rất có lý.

Người nhà họ Lương thế nào, Lâm Chính không quan tâm. Nhưng Lương Phong Nghiêm và Lương Thu Yến cũng là người nhà họ Lương, dù Lâm Chính không quan tâm đến sống chết của nhà họ Lương, thì cũng phải nghĩ tới nhà Lương Thu Yến.

Thấy Lâm Chính không nói gì, Lương Hồng Anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Điều khiến cô ta và Lương Vệ Quốc lo lắng nhất là Lâm Chính ra tay với Hiệp hội Võ thuật.

Nếu vậy thì bọn họ sẽ rất khó xử.

Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo.

Sau đó, một bóng dáng nhanh chân bước vào.

"Chị Hồng Anh, xảy ra chuyện rồi", một người nhà họ Lương nhỏ giọng nói.

"Xảy ra chuyện gì vậy?", Lương Hồng Anh hỏi.

Người kia liếc nhìn Lâm Chính ở bên cạnh, rồi ghé lại gần Lương Hồng Anh, nhỏ giọng đáp: "Lương Huyền Mi đến Hiệp hội Võ thuật, kết quả bị người của Hiệp hội Võ thuật phế võ công, đánh cho trọng thương, bây giờ đang được đưa tới bệnh viện thành phố..."

Lương Hồng Anh như bị sét đánh ngang tai.

Lâm Chính cũng như ngừng thở.

Anh bước tới, túm lấy cổ áo người kia, lạnh lùng nói: "Huyền Mi đến Hiệp hội Võ thuật lúc nào?".

"Tôi... tôi không biết, Lâm Chính, bỏ tay ra, anh mau bỏ tay ra!", người kia cuống quýt kêu lên, còn có chút sợ hãi.

"Anh Lâm, anh bình tĩnh đi", Lương Hồng Anh cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, vội vàng nói.

Nhưng Lâm Chính không quan tâm, anh đẩy người kia ra rồi lao về phía cổng.

"Lâm Chính! Khoan đã! Lâm Chính!".

Lương Hồng Anh vội kêu lên.

Nhưng Lâm Chính bất chấp, người đã biến mất ngoài cổng.

"Chết rồi! Lần này thì chết thật rồi!".

Đôi môi Lương Hồng Anh cũng run rẩy.

"Cậu mau nói chuyện này với ông tôi, bảo ông tôi nghĩ cách bằng mọi giá, bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện thành phố", Lương Hồng Anh vội nói rồi chạy đi.

"Chị Hồng Anh, làm gì còn cách gì mà nghĩ chứ?".

Người kia vội kêu lên, nhưng Lương Hồng Anh đã lướt đi như một cơn gió, nên chỉ đành thôi.

Lương Vệ Quốc nhanh chóng biết chuyện.

Ông ta đang ngồi uống trà, sau khi biết tin Lương Huyền Mi bị Hiệp hội Võ thuật phế võ công, chén trà trong tay liền rơi xuống đất, choang một tiếng vỡ thành mảnh vụn.

"Ông... ông ba, ông không sao chứ?".

Toàn thân người kia run rẩy, vội vàng hỏi.

"Không sao... không sao...", sắc mặt Lương Vệ Quốc tái nhợt, hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Đi gọi phòng chủ của chính phòng và nhị phòng đến đây... Chắc là nhà họ Lương sắp xảy ra chuyện lớn rồi..."
Chương 908: Tìm đến tận nơi

Người nhà họ Lương không hiểu, tại sao Lương Huyền Mi bị phế mà ông ba lại kêu là nhà họ Lương sắp gặp xui xẻo?

Hiệp hội Võ thuật đã trút giận thì chớ, chẳng lẽ còn làm gì nhà họ Lương sao?

Nhưng Lương Vệ Quốc đã nói vậy thì cũng không ai dám phản bác, vội chạy đi gọi điện thoại cho Lương Khánh Tùng và Lương Hổ Khiếu.

Hai người không biết thân phận của Lâm Chính, cũng không biết sự tình nghiêm trọng, nhưng đích thân Lương Vệ Quốc gọi điện thoại, nên vẫn từ tỉnh khác về.

Còn lúc này, Lâm Chính đã được Vệ Yến đưa đến bệnh viện thành phố.

Lương Huyền Mi được đưa vào ICU, tình hình không hề lạc quan.

Lâm Chính tìm ngay đến bác sĩ điều trị chính.

"Vết thương của bệnh nhân rất nghiêm trọng, xương tay phải gãy nát, vùng bụng và vùng đầu đều bị tụ máu. Không những vậy, nhiều dây thần kinh trên người cô ấy bị đứt do ngoại lực ảnh hưởng. Muốn khôi phục hoàn toàn thì phải mất ít nhất một năm, hơn nữa sẽ để lại di chứng rất nặng nề..."

Bác sĩ điều trị chính đưa báo cáo kiểm tra cho Lâm Chính rồi đáp.

Lâm Chính cầm bản báo cáo, ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang, không nói một lời.

"Chủ tịch Lâm, anh không sao chứ?", Vệ Yến ở bên cạnh thấy không đành lòng, liền dè dặt gọi.

"Không sao..."

Lâm Chính hít sâu một hơi, đưa báo cáo cho Vệ Yến.

"Cô gọi ngay cho Mã Hải, bảo ông ta chọn những bác sĩ giỏi nhất từ học viện Huyền Y Phái, đến Yên Kinh chữa trị cho Huyền Mi. Bảo với bọn họ rằng dùng dược liệu quý đến đâu cũng được, tôi chỉ có một yêu cầu, đó là khiến Huyền Mi khỏe lại trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa... không được để lại bất cứ di chứng gì, rõ chưa?", Lâm Chính đanh giọng nói.

"Vâng, Chủ tịch Lâm", Vệ Yến gật đầu, rồi chạy sang một bên gọi điện thoại.

"Chị!".

Một tiếng hét thảm thiết vang lên ở cuối hành lang.

Chỉ thấy Lương Tiểu Điệp nước mắt giàn giụa chạy tới.

"Tiểu Điệp!".

Lâm Chính lập tức đứng dậy ngăn cô ta lại.

"Chị tôi đâu? Chị ấy sao rồi? Lâm Chính, chị tôi đâu?", Lương Tiểu Điệp túm lấy cánh tay Lâm Chính, tâm trạng kích động hỏi.

"Huyền Mi không sao, anh đã sắp xếp bác sĩ giỏi nhất điều trị cho cô ấy rồi, em yên tâm đi", Lâm Chính an ủi.

Nhưng ngay sau đó, Lương Tiểu Điệp lại tát một cái rất mạnh vào mặt Lâm Chính.

Lâm Chính nhanh tay nhanh mắt tóm được cổ tay Lương Tiểu Điệp.

Nhưng Lương Tiểu Điệp lại nhổ một ngụm nước bọt vào ngực anh.

"Sắp xếp bác sĩ giỏi nhất? Anh cũng xứng sao? Chẳng phải anh nói anh là anh cả của chị ấy sao? Tại sao chị ấy lại bị thương như vậy? Anh bảo vệ chị ấy kiểu gì thế? Anh cũng xứng làm anh của chị ấy sao? Anh là cái thá gì chứ? Loại vô dụng như anh có tư cách gì để bảo vệ chị ấy? Cút đi! Anh cút ngay cho tôi!", Lương Tiểu Điệp phẫn nộ gào lên, nước mắt giàn giụa.

"Xin cô hãy chú ý lời nói và hành vi của mình".

Vệ Yến vội vàng tắt điện thoại, rồi bước tới định kéo Lương Tiểu Điệp ra.

"Vệ Yến, cô cứ kệ đi", Lâm Chính trầm giọng quát.

Cơ thể Vệ Yến cứng đờ, có chút khó xử, nhưng vẫn gật đầu: "Vâng, Chủ tịch Lâm".

Chủ tịch Lâm?

Lương Tiểu Điệp hơi sửng sốt, cảm thấy rất khó hiểu.

Lâm Chính buông tay ra.

"Em muốn đánh thì đánh đi", Lâm Chính mặt không cảm xúc nói.

"Đánh anh? Tôi sợ đau tay", Lương Tiểu Điệp lạnh lùng đáp.

"Thực ra em nói đúng, anh không có tư cách làm anh của Huyền Mi, lần này quả thực là anh không bảo vệ tốt cô ấy, Tiểu Điệp, anh xin lỗi", Lâm Chính hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh thấu xương.

"Anh không cần xin lỗi tôi, bởi vì từ trước đến giờ tôi không trông mong một kẻ vô dụng như anh có thể bảo vệ chị, chỉ có chị trông mong thôi. Anh nên xin lỗi chị ấy mới đúng".

Lương Tiểu Điệp lạnh lùng nói, lau nước mắt ở khóe mắt, rồi xoay người chạy đi.

Lâm Chính lặng lẽ đứng ở hành lang, bất động như một pho tượng.

Mọi người đi qua đều quay sang nhìn anh.

Vệ Yến chần chừ một lát rồi lấy khăn giấy trong túi xách ra, đưa cho Lâm Chính.

Lâm Chính nhận lấy, lau nước bọt trên ngực đi, rồi ném nó vào thùng rác.

"Vệ Yến".

"Sao vậy Chủ tịch Lâm?".

"Cô có biết đường đến Hiệp hội Võ thuật không?", Lâm Chính khàn giọng hỏi.

Vệ Yến run rẩy, gật đầu đáp: "Có ạ".

"Đi thôi".

Lâm Chính đi về phía thang máy.

Vệ Yến lập tức chạy theo.

Lâm Chính lên xe, rồi đâm châm bạc vào cổ.

Trong chớp mắt, anh lại khôi phục dung mạo của thần y Lâm.

Vệ Yến không khỏi nhìn thêm mấy cái, vốn định khen anh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh thì trong lòng giật thót, da đầu cũng trở nên tê dại.

"Chủ tịch Lâm, nếu anh dùng thân phận này đến Hiệp hội Võ thuật, thì có thể thay bộ quần áo khác, trên xe có một bộ vest mới mua cho anh đấy".

"Được".

Lâm Chính gật đầu.

Vệ Yến xuống xe.

Một lát sau, Lâm Chính thay xong quần áo, Vệ Yến liền lái xe đến Hiệp hội Võ thuật.

20 phút sau, xe dừng trước cổng Hiệp hội Võ thuật.

Lâm Chính xuống xe, chỉnh lại bộ vest, rồi sải bước tiến vào.

"Xin hỏi anh tìm ai?".

Bảo vệ ở cổng bước tới cười nói.

"Thư ký Trịnh có đây không?".

"Bọn họ đang họp, xin hỏi anh có hẹn trước không?", bảo vệ hỏi.

"Bọn họ họp ở đâu?", Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

"Xin hỏi anh có chuyện gì không?", bảo vệ dè dặt nói.

Lâm Chính ngoảnh sang nhìn anh ta, sau đó lấy một tờ giấy chứng nhận trong túi ra, đưa cho bảo vệ.

Bảo vệ nhìn thấy, hơi thở như nghẹn lại, mừng rỡ nói: "Hóa ra anh là thần y Lâm thật, trời ơi, thảo nào tôi thấy quen mắt thế? Thần y Lâm, chào anh, chào anh, anh... anh có thể cho tôi xin chữ ký không? Tôi là người hâm mộ của anh đấy!".

"Chờ tôi xử lý xong mọi chuyện đã, đám thư ký Trịnh họp ở tầng mấy vậy?", Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

"Tầng hai, tầng hai, có cần tôi gọi trước cho thư ký Trịnh không?".

"Không cần đâu, Vệ Yến, cô chờ tôi ở đây".

Lâm Chính xua tay rồi đi vào trong.
Chương 909: Tôi là anh trai của Lương Huyền Mi

Văn phòng tầng hai, thư ký Trịnh ngồi chính giữa phòng họp, trước mặt có một chiếc laptop, trên đó đang chiếu một đoạn video.

Cô ta gật đầu với người bên cạnh, người bên cạnh lập tức bấm bàn phím laptop.

Cạch!

Tiếng lạch cạch vang lên.

Ngay sau đó, một đoạn video được chiếu lên màn hình lớn của phòng họp.

Tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn sang.

Trên màn hình đang chiếu cảnh chiến đấu.

Hai người đàn ông trẻ tuổi đang chiến đấu kịch liệt với nhau trên võ đài.

Một trong hai người có khí lực rất lớn, mỗi một lần tung quyền đều có thể giải phóng dòng khí đáng sợ, đánh vào võ đài khiến cả võ đài nứt ra, cực kỳ khủng khiếp.

Người còn lại vẫn rất nhàn nhã, không hề tung quyền mà chỉ liên tục tránh né, linh hoạt giống như một con cá. Dù cho khí lực của đối thủ đáng sợ đến thế nào cũng không thể chạm vào người này.

Sau trận đấu, người có quyền kình mãnh liệt đã thở hổn hển, sức cùng lực kiệt.

Người còn lại chỉ nháy mắt đã đến gần người kia giống như một tia chớp, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán người kia.

Trong chớp mắt, người có quyền kình mạnh mẽ run rẩy cả người giống như bị điện giật, sau đó đứng sững tại chỗ, tiếp theo dần dần ngã xuống đất, không còn động tĩnh.

Từ đầu tới cuối, người kia chỉ tung ra một chiêu.

Vài người không khỏi hít sâu một hơi.

“Đây là hình ảnh Tam Chấn và thiên kiêu giao đấu, chắc mọi người biết Hứa Tam Chấn chứ? Cậu ta được gọi là thiên tài số một tỉnh Hoài Nam, kết quả lại không qua nổi một chiêu của thiên kiêu. Mọi người nghĩ thế nào?”, Trịnh Tử Nhã thản nhiên lên tiếng.

Phòng họp rơi vào im lặng.

“Đây là vị thiên tài nào?”, một người đàn ông lên tiếng hỏi.

“Mạn Thiên Hà, xếp thứ mười sáu bảng thiên kiêu! Cao thủ của Ẩn Phái”.

“Thư ký Trịnh cho chúng tôi xem cái này có chuyện gì sao?”, bà lão nheo mắt lại nhìn thư ký Trịnh, hỏi.

“Hiệp hội Võ thuật cũng không thiếu nhân tài tinh anh xuất sắc, nhưng thiên kiêu ít ỏi. Cho đến nay, chỉ có một vị thiên kiêu có quan hệ với Hiệp hội Võ thuật, vì vậy tôi hi vọng trong các vị có người có thể khuyên Mạn Thiên Hà gia nhập Hiệp hội Võ thuật chúng ta!”, Trịnh Tử Nhã nâng tách trà trên bàn lên uống một ngụm, thản nhiên nói.

“Cái đó…”.

Bọn họ nhìn nhau, châu đầu ghé tai bàn tán.

“Thư ký Trịnh, e rằng chuyện này không dễ. Tính tình Mạn Thiên Hà vô cùng cao ngạo, khuyên cậu ta gia nhập Hiệp hội Võ thuật chúng ta e là cậu ta sẽ không đồng ý, trừ khi chúng ta cho cậu ta lợi ích to lớn nào đó”, người phụ nữ lên tiếng.

“Bà thấy cho anh ta cái gì thì anh ta sẽ đồng ý làm việc cho chúng ta?”, Trịnh Tử Nhã mỉm cười hỏi.

“Vật tầm thường thì có lẽ cậu ta sẽ không quan tâm. Theo tôi thấy, nên nói chuyện đó cho cậu ta biết, chắc chắn cậu ta sẽ thấy hứng thú”, người phụ nữ nhỏ giọng nói.

“Chuyện đó?”.

Không ít người nhíu mày.

“Hoành Phương, sao làm thế được? Nơi đó càng ít người biết càng tốt. Thật ra chúng ta không hiểu biết gì về Mạn Thiên Hà, cứ tiết lộ tin tức cho cậu ta như vậy, một khi truyền ra ngoài, người chia miếng bánh này sẽ càng nhiều, chúng ta còn được bao nhiêu?”, ngay lập tức có người đứng lên phản đối.

“Tôi chỉ đưa ra kiến nghị, ông không cần kích động như vậy”, người tên Hoành Phương lắc đầu nói.

“Bớt nhắc tới kiểu kiến nghị đó đi. Theo tôi thấy, cho cậu ta chút tiền, chút danh tiếng là đủ rồi. Hiệp hội Võ thuật chúng ta tán thưởng cậu ta đã là nể mặt cậu ta, cậu ta là người thông minh, có lẽ sẽ nhận lấy niềm vinh hạnh này”, người đó lạnh lùng nói.

“Người ta đã là thiên kiêu, biết bao nhiêu người dõi theo đến cậu ta, sao cậu ta lại quan tâm đến chút danh lợi của chúng ta? Đại hội sắp mở, bây giờ nhiều thế lực đang khẩn trương chiêu mộ người ngoài. Nếu có được một thiên kiêu thì có thể rung chuyển đất trời ở đại hội, ai mà không muốn có được, đến lượt Hiệp hội Võ thuật chúng ta hay sao?”, người đàn ông trung niên nói.

“Theo tôi thấy chuyện này… không thành”.

“Tôi cũng cảm thấy không thành”.

“Để sau xem sao”.

Không ít người lên tiếng bày tỏ thái độ.

Trịnh Tử Nhã nhíu mày, không nói gì.

Trong phòng họp tràn ngập tiếng thảo luận kịch liệt.

Lúc này, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ ngoài hành lang của phòng họp.

Thiếu nữ đứng ở cửa nhìn người đến, không nhúc nhích.

Người này rất tuấn tú, mặt mũi như được gọt giũa, vô cùng sắc cạnh, trên người mặc một bộ Âu phục hợp dáng, khí chất lộ rõ.

Trong khi thiếu nữ quan sát người đó, người đó cũng liếc mắt về phía thiếu nữ, nhưng chẳng mấy chốc đã dời mắt đi.

Thay vào đó là nhìn thẳng đến cửa phòng họp, bước nhanh tới.

“Đứng lại!”.

Thiếu nữ giơ ngang tay, lạnh lùng nói: “Thư ký Trịnh không mời anh vào phòng họp, không có chuyện gì thì đợi ở đây đi”.

“Tôi hỏi cô một câu được không?”, người đàn ông nhìn chằm chằm thiếu nữ, khẽ giọng nói.

Thiếu nữ không nói gì.

Người đàn ông tiếp tục lên tiếng: “Tôi muốn hỏi, lúc trước Lương Huyền Mi em gái tôi đến đây, ai đã đánh cô ấy bị thương?’.

Nhưng… thiếu nữ vẫn không nói gì, chỉ ngăn trước mặt người đàn ông, không cho anh vào trong.

Người đàn ông thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, mà bước thẳng vào phòng họp.

“Muốn chết!”.

Thiếu nữ nổi giận, tóm lấy vai người đàn ông, sau đó dùng sức, định bóp nát vai anh.

Nhưng người đàn ông lại chỉ nhẹ nhàng hất vai.

Rầm!

Trong nháy mắt, thiếu nữ đã bị đánh bật ra, tông người vào cửa phòng họp, đứng không vững.

Thiếu nữ tràn đầy kinh ngạc, không tin nổi nhìn người trước mắt.

“Làm phiền cô nhường đường cho chút được không?”, người đàn ông thản nhiên nói.

Thiếu nữ hoàn hồn lại, nghiến chặt răng, vẫn không định buông tha mà tiếp tục ra tay với người đàn ông.

Lần này… người đàn ông không định nương tay nữa.

Thiếu nữ đánh tới một chưởng, nhưng chưởng đó còn chưa kịp đánh ra đã bị người đàn ông bắt lấy cổ tay, sau đó ném cô ta về phía hành lang.

Vù!

Cơ thể thiếu nữ bay ra xa như mũi tên, đâm thẳng vào tranh tường ở cuối hành lang. Tường lập tức vỡ vụn, thiếu nữ lăn từ trên đó xuống đất, mặt mày xám xịt.

“Chuyện gì thế?”.

Người ở phòng họp đồng loạt đứng dậy, bị động tĩnh bên ngoài làm kinh ngạc.

Đúng lúc đó, cửa phòng họp được mở ra.

Người đàn ông mặc Âu phục đi vào, đồng thời đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, còn khóa trái cửa, sau đó mới quay người lại nhìn tất cả mọi người ở đây.

“Cậu là…”.

Bọn họ ngạc nhiên không thôi

“Trông người này rất quen, hình như đã thấy ở đâu đó…”.

“Phải, tôi cũng thấy quen mặt… nhưng nhất thời không nghĩ ra… Haizz, già rồi..”.

Vài tiếng bàn tán vang lên.

Vẻ mặt của Trịnh Tử Nhã trở nên hơi nghiêm nghị.

Không có mệnh lệnh của cô ta, người bình thường không vào được phòng họp này, bởi vì đã có A Hồng trông coi ngoài cửa.

Thế nhưng… người này lại vào được.

Chỉ sợ A Hồng đã…

“Anh là ai?”, Trịnh Tử Nhã lên tiếng hỏi.

Cô ta không hay xem tivi, cũng không theo dõi các tin tức xung quanh, nhất thời không nhận ra người này.

“Tôi là anh trai của Lương Huyền Mi”.

Người đàn ông cũng chính là Lâm Chính bình tĩnh đáp lại.

Anh vừa dứt lời, bọn họ đều ngạc nhiên.

Trịnh Tử Nhã nhếch khóe miệng, mỉm cười hỏi: “Sao? Anh đến đây… có chuyện gì à?”.
Chương 910: Vậy tôi sẽ đánh bà tàn phế

Lương Huyền Mi vừa xảy ra chuyện, anh trai của cô ta đã đến đây, anh có mục đích gì người ở đây đều hiểu rõ.

Đương nhiên Trịnh Tử Nhã cũng biết.

Nhưng cô ta hơi tò mò.

Cô ta biết hai người anh trai của Lương Huyền Mi. Lương Bình Triều thì khỏi phải nói, một kẻ vô dụng thuần túy, du thủ du thực, suốt ngày chỉ biết chơi bời ăn uống, võ công cũng bỏ phế, một đứa con nhà giàu ăn chơi trác táng chính hiệu. Lúc trước cả nhà Lương Phong Nghiêm thất thế, cậu ta còn biết bớt phóng túng một chút, bây giờ được thế thì lại ngày một tệ hơn. Loại người này vốn không cần phải để tâm.

Còn con trai cả Lương Quản Trạch của Lương Phong Nghiêm cũng có chút bản lĩnh.

Nhưng Trịnh Tử Nhã từng gặp Lương Quản Trạch, không giống với người ở trước mặt.

Lương Huyền Mi đâu ra thêm một người anh trai thế này?

Chẳng lẽ là anh họ?

Nhưng hình như trong nhà họ Lương không có người này…

Lâm Chính nhìn quanh bọn họ một vòng, dừng ánh mắt trên người Trịnh Tử Nhã, bình tĩnh nói: “Thư ký Trịnh, vừa rồi em gái tôi đến đây bị người ta đánh bị thương. Tôi hỏi cô, là những ai đã đánh em gái tôi bị thương?”.

“Vậy là anh đến đây để khởi binh vấn tội?’, Trịnh Tử Nhã cười hỏi.

“Phải”, Lâm Chính không hề khách sáo gật đầu.

“Ha ha ha…”.

Hiện trường lập tức vang lên tiếng cười thật to.

“Thằng nhóc này nói gì vậy? Chạy đến Hiệp hội Võ thuật chúng ta khởi binh vấn tội?”.

“Tôi không nghe lầm đấy chứ?”.

“Nhóc con, cậu còn nhỏ hơn cháu trai tôi, dám chạy đến đây khởi binh vấn tội, cậu đủ tư cách sao? Có biết đây là đâu không?”.

“Tôi sắp bị thằng ngốc không biết trời cao đất dày này chọc cười chết mất”.

“Nên nói cậu ta tuổi trẻ ngông cuồng hay là nói cậu ta không biết điều đây?”.

Người ở đây đều cười cợt, một vài người còn châm biếm.

“Ranh con!”.

Lúc này, một giọng quát vang lên.

Lâm Chính nhìn về phía phát ra tiếng.

Một bà lão gầy còm đứng ra, cười nói: “Đứa em gái không biết điều của cậu là do tôi đánh đấy. Thế nào? Cậu định làm gì bà già này?”.

“Ồ… Bàn tay nào của bà đã đánh?”, Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

“Hai tay, còn cả một bàn chân. Sao hả? Cậu định đánh tàn phế hai tay hai chân của tôi sao?”, bà lão cười hà hà hỏi.

“Nếu bà đã nói vậy thì tôi sẽ đánh tàn phế hai tay hai chân của bà!”.

Lâm Chính lạnh nhạt nói, cơ thể chuyển động, tiến nhanh đến chỗ bà lão giống như cơn gió.

Bà lão kinh hãi, vội vàng đưa tay ngăn đỡ Lâm Chính.

Tuy nhiên, tốc độ của bà ta không bằng tốc độ của Lâm Chính, vừa nhấc tay lên đã bị Lâm Chính tóm lấy, sau đó bỗng nhiên dùng sức.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên.

“Á!”.

Tiếng hét thê thảm vang vọng mây xanh.

Người xung quanh đều kinh hãi, vội nhìn sang, bấy giờ mới phát hiện cổ tay của bà lão đã bị xé đứt.

Thế vẫn chưa hết, cổ tay của Lâm Chính tóm lấy bàn tay còn lại của bà ta nhanh như tia chớp, y hệt con rắn độc, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của nó, hơn nữa còn giơ chân đạp vào đầu gối bà ta.

Rắc!

Rắc!

Rắc!

Lại ba tiếng giòn giã vang lên.

Chẳng mấy chốc, bà lão ngã xuống đất, cơn đau dữ dội khiến bà ta ngất đi.

Từ đầu đến cuối chỉ có mấy giây, bà lão đã bị đánh tàn phế.

Cảnh tượng này quả thật đã làm tất cả mọi người ở đây chấn động.

“Thường sư phụ!”.

“Bà già độc ác!”.

Người xung quanh hét gọi, nhưng bà lão không còn nghe rõ được nữa.

Lâm Chính thu tay lại, bình tĩnh nhìn bọn họ, nói với giọng trầm khàn: “Còn ai… động tới em gái tôi nữa?”.

Lần này không ai dám lên tiếng.

Bọn họ người thì đỏ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Chính, người thì tái mặt sợ hãi nhìn anh.

Con người này cũng thật là ác độc!

Hơn nữa, tốc độ này… thực lực này… thật sự là một người trẻ tuổi chỉ mới hơn hai mươi có thể làm được sao?

“Rốt cuộc anh là ai?”.

Vẻ mặt Trịnh Tử Nhã lạnh băng, thu bớt sự giễu cợt trước kia, lạnh lùng quát hỏi.

“Cậu ta là thần y Lâm!”.

Không biết là ai gào lên.

Người đó vừa lên tiếng, bọn họ đều chấn động.

“Thần y Lâm?”.

“Tôi nhớ ra rồi, cậu ta đúng là thần y Lâm! Chẳng trách cậu ta lại quen mặt như vậy, lần trước tôi đã thấy mặt cậu ta trên báo”.

“Trời ạ, thần y Lâm lại là anh trai của Lương Huyền Mi?”.

“Rốt cuộc… chuyện này là sao?”.

Bọn họ không khỏi kinh hãi.

Trịnh Tử Nhã kinh ngạc hơn ai hết.

Cô ta không ngờ thần y Lâm lại có quan hệ với Lương Huyền Mi của nhà họ Lương.

Nếu sớm biết là thế, cô ta đã không đối xử với Lương Huyền Mi như vậy.

Trịnh Tử Nhã hít sâu mấy hơi, tim đập vô cùng mạnh.

Thần y Lâm và Dương Hoa không dễ chọc vào.

Chưa nói tới thế lực trong nước của thần y Lâm, ngay cả ở nước ngoài cũng có hoàng gia nước Y ủng hộ anh, cô ta không thể chọc giận một nhân vật như vậy.

“Thần y Lâm, ngưỡng mộ đã lâu!”.

Một người đàn ông trung niên tiến lên, chắp tay nói với Lâm Chính.

“Ông làm em gái tôi bị thương sao?”, Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

Người đó sững sờ, sau đó vội vàng xua tay: “Không không, tôi không động đến cô Lương, không hề động đến một đầu ngón tay…”.

“Thế ông biết ai đã làm cô ấy bị thương không?”, Lâm Chính lại hỏi.

“Chuyện đó… tôi… tôi không biết…”, người đó thay đổi sắc mặt, nói thật nhỏ.

“Nếu ông không nói, vậy thì là ông làm rồi!”, Lâm Chính lạnh lùng nói.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom