• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (5 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 915: Thư khiêu chiến

Chương 915: Thư khiêu chiến

Lâm Chính tới bệnh viện thăm Lương Huyền Mi. Có không ít chuyên gia đã có mặt để chữa trị cho Huyền Mi.

Hơn nữa trong bệnh viện Yên Kinh cũng có vài chủ nhiệm khoa là học viên của Huyền Y Phái. Mỗi năm họ đều tới học viện học tập. Sau khi biết chuyện này thì họ đều tới tiến hành trợ giúp. Dưới sự giúp đỡ của các bác sĩ và hộ lý, Lương Huyền Mi ít nhiều cũng đã hồi phục được ý thức.

Lâm Chính đưa Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao cho các bác sĩ, sau khi bôi cao lên thì tốc độ hồi phục của ở tứ chi của Lương Huyền Mi diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. Điều này khiến đám đông cảm thấy thật kỳ diệu.

Bên trong phòng bệnh. Lâm Chính bước tới, cầm tay cô gái và ấn nhẹ. Một luồng khí nóng từ bàn tay của Lâm Chính truyền tới. Lương Huyền Mi khẽ động đậy hai mắt, có vẻ đang cảm thấy dễ chịu.

“Xin lỗi Huyền Mi, đều là do anh không tốt, không bảo vệ em kịp thời”, Lâm Chính khẽ nói.

Lương Huyền Mi lắc đầu nói giọng yếu ớt: “Anh…anh đừng nói vậy, thực ra là do em tự gây ra. Em không ngờ người của hiệp hội lại tham lam như vậy…hơn nữa còn vô pháp vô thiên…Anh! Em xin lỗi đã để cho anh phải lo lắng…”

“Sau này đừng ngốc như vậy nữa. Với những chuyện như vậy thì để anh đi”, Lâm Chính nói.

Lương Huyền Mi không nói gì, chỉ nhắm mắt như đang hưởng thụ. Đúng lúc này, cô bỗng cảm nhận được điều gì đó bèn nhìn xuống tay của Lâm Chính.

Trên mu bàn tay của anh có dính máu. Dù rất ít nhưng cô ta cũng đã nhìn thấy. Đây có lẽ không phải là máu của Lâm Chính nhưng cũng đủ để nói lên một điều.

“Anh…anh đã tới hiệp hội võ thuật”, Lương Huyền Mi nói giọng yếu ớt.

“Đi có chút thôi, hỏi thăm tình hình. Mọi thứ không sao nữa rồi”, Lâm Chính mỉm cười.

Đi chút thôi sao? Lương Huyền Mi thở dài: “Mong là không có chuyện gì, người của hiệp hội…không dễ thuần phục như vậy đâu”.

“Hội trưởng Ngô cũng không tệ, có đủ năng lực đảm nhiệm chức hội trưởng. Chắc chắn ông ta là người có tầm nhìn. Em đừng nghĩ nhiều, cố gắng dưỡng bệnh, đừng để mẹ lo lắng”.

“Dạ..”, Lương Huyền Mi gật đầu.

Cạch. Lúc này cửa phòng bệnh được đẩy ra. Vài người lao vào. Đi đầu là Lương Thu Yến. Lâm Chính thấy vậy đành thở dài bất lực. Lương Thu Yến nước mắt lưng tròng, lao tới khóc lóc: “Con gái, con thế nào rồi. Con không được bị làm sao đâu đấy, nếu không chẳng khác gì bóp nát trái tim mẹ…”

Nói xong bà ấy lại gào khóc. Lương Huyền Mi đành phải vội vàng giải thích. Sau khi biết cô ta không sao thì Lương Thu Yến mới lau nước mắt không khóc nữa.

“Cũng không biết nhà ta bị làm sao. Đầu tiên là bố con, giờ lại đến con. Cả nhà bình an sống qua ngày không được à? Tại sao cứ gặp họa vậy chứ. Tổ tiên không bảo vệ được chúng ta nữa rồi sao?”, Lương Thu Yếm lầm bầm.

Lương Huyền Mi đành phải an ủi bà ấy.

“Mẹ, con thấy nhà ta đen đủi vậy là do gặp phải sao xấu thôi”, lúc này Trương Bình Triều chỉ về phía Lâm Chính và hừ giọng.

“Bình Triều, em nói gì vậy?”, Lương Huyền Mi chau mày.

“Sao tự dưng lại đổ lên đầu Lâm Chính rồi”, Lương Thu Yến cũng chau mày.

“Mẹ, con nói gì không đúng chứ? Ngày đầu tiên anh ta tới đây thì bố xảy ra chuyện. Ngày thứ hai là Huyền Mi. Nếu là ngày thứ ba, không biết chừng đến lượt con đấy”, Lương Bình Triều thở hắt ra.

“Ngậm miệng”, Lương Thu Yến quát lớn: “Chuyện này không liên quan gì tới Lâm Chính hết”.

“Nhưng đó là sự thật”, Lương Bình Triều nghiến răng.

“Con…”, Lương Thu Yến tức lắm.

Lâm Chính cũng chau mày. Lương Bình Triều vẫn ghim chuyện trước đó nên luôn tìm cơ hội đối đầu với anh.

Đột nhiên, lúc này có thêm một nhóm người nữa bước vào.

“Xin hỏi, ai là Lương Thu Yến”, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mấy người Lâm Chính quay qua nhìn thì thấy một người trong bộ dạng thanh niên nhưng tóc bạc đang bước tới

“Anh là ai?”, Lương Bình Triều bước lên, quát lớn với vẻ khó chịu.

Nhưng một giây sau.

Bốp. Một cú bạt tai giáng xuống Lương Bình Triều. Mặt cậu ta hằn rõ vết bàn tay, cả người loạng choạng ngã về phía sau. Cậu ta ôm mặt, hét lên: “Mẹ, thấy chưa! Con xảy ra chuyện rồi đấy!”

“Tại sao lại đánh con tôi”, Lương Thu Yến vội chạy tới đỡ Lương Bình Triều và hét lên với người kia.

“Con người tôi không thích người khác lớn tiếng khi nói chuyện với mình".

Người đàn ông liếc nhìn Lương Thu Yến và hỏi lại: “Nói cho tôi biết, ai là Lương Huyền Mi”.

Lâm Chính nhìn chăm chăm người này. Lương Huyền Mi lập tức lên tiếng: “Tôi là Lương Huyền Mi, anh là ai?”

“Tôi là người Trịnh Tử Nhã mời tới”, người đàn ông thản nhiên đáp lại.

Lương Huyền Mi lập tức nín thở. Người này lấy ra một bức thư đặt lên giường của Lương Huyền Mi: “Giúp tôi đưa thứ này cho thần y Lâm. Nói với anh ta, sáng mai 10 giờ, tôi sẽ đợi anh ta ở đỉnh núi Dương Sơn “, nói xong, người này quay người rời đi.

Lương Huyền Mi nhìn bức thư, mặt tái mét. Trên bức thứ là ba chữ: “Thư khiêu chiến”.

“Tôi không nhận, tôi cũng không thể giúp các người đưa thư cho thần y Lâm được”, Lương Huyền Mi gắng gượng cầm lấy bức thư và ném xuống đất.

“Cô không đưa cũng không sao. Bởi vì như vậy thì tôi đành phải tìm nhà họ Lương tính sổ thôi. Ngày mai 10h tôi đợi anh ta. Nếu anh ta không tới thì trước 11 h tôi sẽ tới nhà họ Lương. Nếu nhà họ Lương có thể chịu nổi cơn giận của tôi thì cô cứ xé bức thư đó đi!”, người đàn ông đứng trước cửa, nghiêng đầu nói xong bèn dẫn nhóm người rời đi.

“Đứng lại! Đánh ông xong rồi cứ thế bỏ đi hả?”

Lương Bình Triều tức giận, lao lên. Thế nhưng một giây sau, người kia chỉ đạp một nhát Lương Bình Triều lập tức ngã ra đất, lăn mấy vòng, ôm bụng run rẩy đầy đau đớn.

“Đánh…đánh người rồi”, Lương Thu Yến kinh hãi kêu lên.

Bệnh viện bỗng trở nên hỗn loạn. Thế nhưng người đàn ông đã nhanh chóng rời đi.

“Mẹ, con nói rồi, toàn là họa…do tên Lâm Chính gây ra thôi”, Lương Bình Triều ôm bụng đầy đau khổ.

“Do con tự gây ra thì có…”, Lương Thu Yến đỏ mặt.

Lương Bình Triều nghe thấy vậy thì suýt ngất. Rốt cuộc thì cậu ta có phải là con ruột không vậy?

Lâm Chính đứng dậy, nhặt bức thư lên, mở ra và liếc nhìn.

“Anh…là ai vậy?”, Lương Huyền Mi cẩn trọng hỏi.

“Lệ Vô Cực…”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Cái gì? Lệ…Vô Cực sao?”, Lương Huyền Mi tái mặt.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom