• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 921-925

Chương 921: Lương Huyền Mi kỳ lạ

Lương Huyền Mi không hề giải thích, chỉ cúi đầu nói lý nhí: “Anh, anh tới trước đi, có gì chúng ta gặp mặt rồi nói”.

Lâm Chính không dám chần chừ, chỉ lập tức đáp lại: “Được, em ở đó đợi anh, anh tới ngay”.

Nói xong, anh cùng Vệ Yến vội vàng đi tới Tây Giang. Tây Giang là con sông suy nhất của Yên Kinh và cũng là một con sông nhân tạo. Hai bên bờ sông là một trong những cảnh đẹp tuyệt vời của Yên Kinh. Trời vào đêm, có không ít người tới đây đi dạo.

Vệ Yến lao xe như bay, tầm hai mươi phút sau, hai người đã tới Tây Giang. Lúc này, Lương Huyền Mi đang ngồi một mình trên xe lăn, thưởng thức cảnh đẹp bên bờ sông. Gió thổi nhè nhẹ, tóc cô gái bay bay, trông cô gái vô cùng thanh tịnh.

Một vài nhiếp ảnh đi ngang qua không cầm được lòng nên đã chụp cho cô vài kiểu. Lâm Chính lẳng lặng quan sát cảnh tượng. Đợi sau khi người này chụp xong thì anh mới bước lên.

“Huyền Mi! Sao em lại tới đây?”

“Anh..”, Huyền Mi khẽ nghiêng đầu và gọi anh. Đập vào mắt Lâm Chính là khuôn mặt trắng bệch tiều tụy.

Môi cô gái tái nhợt, đôi mắt ảm đạm. Từ sâu trong đôi mắt chỉ còn lại vẻ đơn độc.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”, Lâm Chính hỏi.

“Không có gì”, Lương Huyền Mi mỉm cười, nhìn cảnh sông: “Anh, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi, chứ không có gì”.

“Có chuyện gì, không thể về rồi nói sao? Mặc dù đã cho em dùng Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao nhưng em bị thương không hề nhẹ, đừng để bị gió lạnh. Em về nghỉ ngơi đi”, Lâm Chính nói.

“Thôi anh…vết thương có thể từ từ tĩnh dưỡng, còn gió ở đây, không phải ngày nào cũng bình yên như thế này. Trước đây, khi em sống ở Yên Kinh, thích nhất là tới đây chạy bộ. Mặc dù đây là một trong những khu vực phồn hoa nhưng hướng mặt ra cảnh sông cũng có thể khiến lòng mình lắng lại”, Lương Huyền Mi nói.

“Vậy sao?”, Lâm Chính không nói gì, chỉ cảm thấy Lâm Chính còn đang giấu anh điều gì đó.

“Anh, khi nào anh về?”, .úc này Lương Huyền Mi đột nhiên lên tiếng.

“Về? Về đâu?”

“Đương nhiên là Giang Thành rồi", Lương Huyền Mi nhìn anh.

“Đang yên đang lành, em muốn anh về làm gì?”, Lâm Chính cảm thấy khó hiểu.

Đôi mắt Lương Huyền Mi khẽ dao động. Cô ta mỉm cười: “Anh…em muốn gặp chị dâu…giờ anh về đưa chị dâu tới đây được không?”

“Chuyện này…”, Lâm Chính không biết phải trả lời thế nào.

“Sao thế ạ? Không tiện ạ?”

“Không phải…chị em hơi bận, có khi không tới được”, Lâm Chính cười khổ.

“Anh có thể vì em một lần không?”

“Sao cơ?”

“Em muốn gặp chị dâu. Dù chị ấy không muốn tới thì anh cũng nghĩ cách đưa chị ấy đến được không?”, Lương Huyền Mi nghiêm túc nói.

“Điều này…”

“Anh…em xin anh đấy. Chỉ cần anh đồng ý với em thì chuyện gì em làm cũng được hết…”

“Để anh gọi điện hỏi chị ấy xem…”

“Anh gọi điện làm gì chứ, anh về Giang Thành mời chị ấy tới là được. Chuyện này chắc chắn là cần bày tỏ thành ý mà. Phải rồi. Cho anh cái này”, Lương Huyền Mi cố gắng tháo sợi dây ở cổ ra đưa cho Lâm Chính.

Lâm Chính ngạc nhiên.

“Anh nói với chị ấy, đây là quà em tặng. Vậy đã đủ thể hiện tấm lòng của em chưa? Em nghĩ chắc chắn chị dâu sẽ tới. Anh! Anh mau đi đi…”, Lương Huyền Mi khẩn cầu. Lâm Chính cầm sợi dây, khẽ chau mày. Anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn.

“Anh! Lẽ nào đến yêu cầu nhỏ bé vậy mà anh cũng không chịu đồng ý sao?”

THấy Lâm Chính chần chừ không chịu đồng ý, Lương Huyền Mi rưng rưng nước mắt trông ấm ức vô cùng. Lâm Chính sợ nhất chiêu này.

Thấy Lương Huyền Minh lã chã nước mắt, anh đành phải mềm lòng: “Thôi được, anh hứa với em, giờ anh về Giang Thành đưa chị dâu tới. Được chưa? Em đừng làm ra vẻ như sinh ly tử biệt đến nơi nữa. Có chuyện gì đâu”.

“Vậy…tối nay anh về Giang Thành, ngày mai đưa chị tới được không?”, Lương Huyền Mi lau nước mắt, vội vàng nói.

“Tốii nay đi sao? Sao vội vậy?”, Lâm Chính bất ngờ.

“Em chỉ muốn gặp chị sớm chút thôi mà”.

“Điều này…”

“Thế này, hôm nay anh về, nói với chị sau đó đợi chị nửa ngày xử lý công việc, tối mai cả gia đình mình ăn cơm, có được không?"

“Tối mai à…thôi được”, Lâm Chính thở dài: “Để anh đưa em về, đợi em về rồi thì anh đi mua vé máy bay”.

“Anh đi trước đi, em muốn ở đây hóng gió một chút. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, em muốn một mình”, Lương Huyền Mi khẽ nói. Lâm Chính chau mày.

Lương Huyền Mi mỉm cười: “Anh, em thật sự không sao mà. Anh về đi!”

“Vậy em…về sớm nhé…”

“Anh yên tâm, lát nữa em sẽ về. Em đã gọi điện cho Bình Triều rồi, lát nữa thằng bé sẽ lái xe tới đón em…”

“Thôi được, vậy anh đi trước nhé”, Lâm Chính bất lực đành quay người rời đi. Lương Huyền Mi lẳng lặng nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt cứ thế lăn dài.

“Chủ tịch Lâm” , Vệ Yến khẽ lên tiếng.

“Đặt giúp tôi một tấm vé về Giang Thành”, Lâm Chính lấy ra một bao thuốc, châm một điếu và khẽ nói.

“Về Giang Thành ạ? Chủ tịch Lâm, đã xảy ra chuyện gì vậy, sao chủ tịch lại vội về Giang Thành vậy?”, Vệ Yến ngạc nhiên.

“Cô đừng hỏi nữa, mau đi đặt đi”.

“Vâng chủ tịch Lâm, có điều…đặt tầm mấy giờ ạ?”

“Đặt 12h đi!”

“Không thành vấn đề chủ tịch, lát nữa tôi sẽ đưa anh tới sân bay”.

“Không cần đâu, tôi tự lái xe tới sân bay. Cô giúp tôi theo dõi Lương Huyền Mi. Khi nào cô ấy về thì gọi điện cho tôi”, Lâm Chính nói.

“Vâng”, Vệ Yến gật đầu. Lâm Chính lái xe rời đi. Vệ Yến bước tới một quán trà sữa ngồi xuống, gọi một ly trà và nhìn ra Lương Huyền Mi đang ở ngoài bờ sông.

Lương Huyền Mi ngồi bất động ở đó trông vô cùng kỳ lạ. Đã hơn một tiếng trôi qua. Vệ Yến cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ta chau mày.

Lúc này, Lâm Chính gọi điện tới.

“Tôi tới sân bay rồi, Lương Huyền Mi về chưa?”, Lâm Chính hỏi.

“Chưa ạ! Chủ tịch Lâm, cô ấy ngồi ở đó hơn một tiếng rồi”, Vệ Yến nói.

“Cái gì?”

Lâm Chính ngạc nhiên: “Lương Bình Triều không tới đón cô ấy sao?”

“Tôi không thấy ai tới đón cô Lương cả”, Vệ Yến nói. Lâm Chính chau chặt mày, vội dừng bước dù đang qua hải quan.

“Cô tới giục cô ấy đi”, Lâm Chính nói.

“Vâng!”, Vệ Yến gật đầu, lập tức ra khỏi quán trà sữa và đi về phía Lương Huyền Mi.
Chương 922: Đêm lặng

Không biết tại sao mà Vệ Yến tim đập dữ dội. Biểu hiện của Lương Huyền Mi quá kỳ lạ. Một người có thể hóng gió lâu như vậy sao?

Quá bất thường…Vệ Yến bước rất chậm. Cô ta nhìn chăm chăm lưng của Lương Huyền Mi. Cô ta cũng không hề tắt máy. Bởi vì Lâm Chính ở đâu dây bên kia vẫn đang đợi kết quả.

Đúng lúc này, Lương Huyền Mi bỗng cử động. Cô ta nhìn trái, nhìn phải như đang thăm dò xung quanh.

Lâm Chính dặn Vệ Yến là âm thầm theo dõi, thế là Vệ Yên bèn núp sau một gốc cây, quan sát Lương Huyền Mi.

Trời đã khuya. Tây Giang vào lúc 11h đã chẳng còn mấy người.

Sau khi nhìn hết một lượt thấy không có ai thì Lương Huyền Mi bèn đẩy xe lăn tới gần thành lan can, sau đó cô chộp lấy thành sắt, từ từ đứng dậy. Vệ Yến nín thở. Cô ta nhận ra điều gì đó bèn lao ra như một kẻ điên.

Nhưng…đã không còn kịp nữa. Lương Huyền Mi đã dùng chút sức lực cuối cùng lật người rơi xuống dòng sông.

“Đừng”, Vệ Yến hét lên.

Bùm! Nước bắn tung tóe. Huyền Mi biến mất giữa dòng nước. Vệ Yến cũng không nghĩ được nhiều bèn lập tức nhảy xuống để cứu Lương Huyền Mi.

“Chuyện gì vậy?”

“Hình như có người nhảy xuống sông!”

“Mau đi cứu người!”

“Báo cảnh sát đi!”, có không ít người đi đường lập tức vây lại. Nhân viên trong quán trà sữa cũng vội vàng chạy ra. Tất cả đều tập trung bên bờ sông và nhìn xuống. Những người biết bơi lập tức nhảy theo.

Thế nhưng sau khi Lương Huyền Mi và Vệ Yến chìm trong làn nước thì mặt sông trở lại bình lặng như thường, không hề thấy bất kỳ dao động gì. Những người nhảy xuống cứu cũng không tìm thấy người đâu.

Ở đầu sân bay. Lâm Chính cầm điện thoại, đứng đơ ra không chút biểu cảm. Tay anh run run.

Anh đã đoán ra. Thế nhưng…mọi thứ đã quá muộn. Anh biết Lương Huyền Mi có chuyện giấu mình nên mới cố tình bảo anh về Giang Thành, tức là cô ta muốn đuổi anh đi.

Lâm Chính buông điện thoại xuống, nhanh chóng đi ra ngoài sân bay. Anh tới tầng để xe, lái như bay tới Tây Giang.

Điện thoại của Vệ Yến đã ở trạng thái tắt máy. Lâm Chính đành phải gọi điện cho Mã Hải bố trí những người khác ở Yên Kinh để họ lập tức điều tra. Đợi Lâm Chính kịp tới Tây Giang thì đã thấy có một đám đông đứng ở đó.

Xe lăn của Lương Huyền Mi trống không. Một sự im lặng đáng sợ. Mọi người đứng ở lan can, nhìn ra mặt sông và chỉ chỏ. Ai cũng xì xầm bàn tán.

“Ngốc quá!”

“Đúng vậy, sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ…”

“Người trẻ bây giờ ấy à..."

Tiếng bàn tán vàng lên. Lâm Chính bước tới: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chuyện gì à? Nhảy sông rồi”, một người đàn ông trung niên lắc đầu nói.

“Nhảy sông sao? Ai nhảy vậy?”, Lâm Chính nín thở, run rẩy hỏi.

“Tôi không biết. Nghe nói là một cô gái ngồi xe lăn. Một cô gái khác nhảy xuống cứu cô ấy. Cả hai đều ở dưới đó!”, người đàn ông nói.

Lâm Chính cảm giác như trái tim bóp nghẹt. Nhìn mặt nước chết lặng, anh cũng lập tức cởi áo khoác định nhảy xuống. Những người ở bên cạnh vội vàng ngăn lại.

“Cậu nhóc, cậu làm gì vậy?”

“Đương nhiên là nhảy xuống cứu người rồi”, Lâm Chính gào lên.

“Cậu cứu cái mông à. Người ta được vớt lên đưa tới bệnh viện rồi”, một cô gái đứng bên cạnh nói.

Lâm Chính giật mình, vội hỏi: “Cô gái, cô có biết bệnh viện nào không?”

“Hình như là bệnh viên thành phố…”, có người lầm bầm.

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn lao lên xe, tức tốc phóng tới bệnh viên thành phố. Vừa tới nơi, một người đàn ông mặc vest đen đã bước tới đón.

“Chủ tịch Lâm, tôi đã tìm hiểu tình hình rồi. Cô Lương có khả năng là trượt chân ngã xuống nước. Cô Vệ Yến nhảy xuống cứu. Thế nhưng cô Vệ Yến bơi lội cũng không được tốt lắm. May mà mấy người nhân viên của tiệm trà sữa biết bơi nên đã cứu hai người lên. Tạm thời vẫn đang cấp cứu”, người đàn ông nói.

“Bác sĩ cấp cứu là ai?”, Lâm Chính vội hỏi.

“Là chủ nhiệm Trần của bệnh viện”.

“Mau đưa tôi tới phòng cấp cứu”, Lâm Chính hét lên.

“Vâng, chủ tịch Lâm, mời cậu đi bên này”, người đàn ông vội vàng gật đầu và dẫn Lâm Chính đi.

“Ấy, thần y Lâm, sao cậu lại tới đây?", thấy Lâm Chính tới, vài bác sĩ khác cảm thấy bất ngờ.

Thế nhưng Lâm Chính đang sốt ruột nên không kịp chào hỏi gì. Biết Lâm Chính tới, bác sĩ Trần lập tức mở cửa. Lâm Chính thay áo, vào phòng cấp cứu.

“Thần y Lâm", bác sĩ Trần và vài người y tá khác gật đầu.

“Tình hình thế nào rồi", Lâm Chính bặm môi hỏi.

“Cơ thể tích nhiều nước. Phải rửa ruột. Ngoài ra, cô Lương cũng xảy ra vấn đề, có khả năng trước đó vết thương cũ tái phát nữa” , bác sĩ Trần đanh giọng.

“Mọi người tiếp tục theo phương pháp của mình đi. Tôi dùng châm để giữ ổn định mai mạch cho cô ấy”.

Lâm Chính trầm giọng, sau đó lấy ra vài cây châm bạc cùng phối hợp với các bác sĩ còn lại.
Chương 923: Giải thích rõ ràng cho tôi

Tình hình của Vệ Yến tạm ổn. Cô ta chỉ bị uống nhiều nước sông, cứu cô ấy không quá khó. Tình hình của Lương Huyền Mi có phần tệ hơn.

Cô ấy vốn bị thương tích đầy mình, giờ còn ngâm mình trong nước lạnh như thế, vết thương cũ bị nhiễm trùng, các loại bệnh bùng phát cùng một lúc, có thể còn nguy hiểm tới tính mạng.

Lâm Chính đâm từng cây châm lên người cô ta. Đồng thời lấy ra Sâm Vương, cắt một miếng, hơ qua lửa nhét vào miệng cô gái.

Lần này thì anh mặc kệ tất cả. Thứ gì quý giá cùng dùng hết. Bác sĩ Trần cũng toát mồ hôi hột. Mọi người có gắng cấp cứu, không dám ngừng nghỉ. Cả căn phòng cấp cứu bị nhấn chìm trong sự căng thẳng và áp lực. Cứ thế hơn năm tiếng, đám đông mới dừng lại.

“Thần y Lâm, phần còn lại phải chờ vào tạo hóa dành cho cô Lương rồi”, bác sĩ Trần đặt dụng cụ xuống, nói với Lâm Chính. Lâm Chính gật đầu, không nói gì.

Lượng nước tích tụ trong người Lương Huyền Mi đã được lấy hết ra ngoài. Vết thương cũng đã được khử trùng và khâu lại. Có điều…cô ấy thiếu oxy nên đang rơi vào hôn mê. Nếu trong vòng 10 tiếng tiếp theo cô ấy có thể tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ bình thường, cô ấy cũng sẽ hồi phục.

Còn nếu không thì…Cô ấy sẽ trở thành người thực vật. Bác sĩ Trần biết điều đó. Lâm Chính cũng vậy.

Vậy nên Lâm Chính không nói gì.

Cũng may mà có Sâm Vương của anh giúp giữ mạng sống cho cô ta, nếu không thì những vết thương bị nhiễm trùng kia cũng đủ để khiến cô ta chết rồi.

“Đưa người bệnh tới phòng ICU đi”.

“Vâng bác sĩ Trần", y tá gật đầu, sau đó đẩy Lương Huyền Mi đi. Lâm Chính cũng mệt mỏi rời khỏi phòng phẫu thuật.

“Chủ tịch Lâm”, một người đàn ông ở bên ngoài bước tới.

“Sắp xếp thêm vài người, túc trực ở đây với Vệ Yến và Lương Huyền Mi. Ngoài ra, Từ Thiên và Cung Hỉ Vân tới chưa?”, Lâm Chính hỏi.

“Tới rồi ạ. Đang đợi ở ngoài cổng bệnh viện”, người đàn ông nói.

“Bảo họ tới gặp tôi”, Lâm Chính khẽ nói, sau đó bước tới trước, mở cửa sổ ra và châm thuốc. Một phút sau, Cung Hỉ Vân và Từ Thiên rảo bước đi vào

“Chủ tịch Lâm”, hai người chào anh.

“Rốt cuộc…đã xảy ra chuyện gì vậy?”, Lâm Chính hỏi.

“Chúng tôi…cũng không rõ”.

“Chúng tôi chỉ nghe nói chiều hôm nay ông hai nhà họ Lương tới bệnh viện. Sau đó cô Lương xuất viện. Ngoài ra, toàn bộ thông tin đều được nhà họ Lương bưng kín. Không một ai được phép rời khỏi nhà họ Lương. Ngay cả mẹ nuôi của cậu cũng đột nhiên quay về nhà…”, Từ Thiên nói.

“Điều này chắc chắn có liên quan tới Lệ Vô Cực”, Lâm Chính suy nghĩ.

“Chủ tịch Lâm, chuyện Lệ Vô Cực gửi thư chiến cho cậu đã được truyền khắp Yên Kinh rồi. Giờ cả giới cổ võ đang vô cùng chấn động. Có rất nhiều người đang theo dõi diễn biến của chuyện này, không ít người còn bay tới Yên Kinh ngay trong đêm nữa. Có lẽ là họ muốn tận mắt chứng kiến màn đại chiến giữa cậu và Lệ Vô Cực”.

“Chủ tịch Lâm, cuộc chiến ngày mai, cậu có đi không?”, Từ Thiên và Cung Hỉ Vân nhìn anh bằng vẻ lo lắng. Hai người họ mặc dù không thuộc giới cổ võ nhưng cũng nghe nói về chuyện này.

Thực ra không chỉ Yên Kinh mà cả Hoa Quốc đều đang vô cùng chấn động. Thần y Lâm đánh bại Tư Mã Sóc Phương, lấy được Thiên Kiêu Lệnh. Chuyện này ai cũng biết.

Theo như quy định thì thần y Lâm cũng đã là thiên kiêu rồi. Lệ Vô Cực đã trở thành thiên kiêu từ lâu.

Vậy thì đây chính là cuộc chiến thiên kiêu.

Cuộc chiến giữa các thiên kiêu luôn hiếm có khó gặp. Vậy thì ai mà không kích động, không mong ngóng cho được?

Thế nhưng lúc này Lâm Chính căn bản không hề để tâm tới chuyện đó. Anh hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn: “Tới nhà họ Lương trước đi”.

“Bây giờ ạ?”, Từ Thiên cẩn trọng hỏi.

“Đúng vậy”, Lâm Chính lạnh giọng: “Tôi phải làm rõ rốt cuộc là chuyện gì mà ép em tôi tự sát. Hơn nữa mẹ nuôi cũng ở nhà họ Lương. Tôi biết mục đích của họ chứ. Mẹ nuôi mà ở đó thì chắc chắn là có chuyện rồi. Tôi phải hỏi Lương Hổ Khiếu cho bằng được. Bọn họ phải giải thích cho tôi”.

Nói xong, Lâm Chính dập tàn thuốc, sải bước đi ra khỏi bệnh viện. Hai người vội vàng đi theo. Cung Hỉ Vân gọi theo mấy người nữa. Vài chiếc xe nhanh chóng lái về phía nhà họ Lương.

Trước cửa nhà họ Lương. Lúc này đang được đóng chặt. Từ Thiên bước xuống xe, chạy tới ấn chuông.

“Ai vậy?”, bên trong vọng ra tiếng nói với vẻ bực bội.

“Thần y Lâm của Giang Thành, muốn gặp gia chủ nhà họ Lương”, Từ Thiên nói lớn.

Dứt lời, bên trong chìm vào im lặng. Ngay sau đó, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Một bóng hình bước tới, cúi mình trước thần y Lâm: “Thần y Lâm, mời bên này. Gia chủ nhà chúng tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi”.

“Sao thế? Lương Hổ Khiếu biết tôi sẽ tới à?”, Lâm Chính hỏi bằng vẻ vô cảm.

“Đương nhiên là biết ạ. Cô Huyền Mi xảy ra chuyện, gia chủ nhà chúng tôi đoán chắc chắn cậu sẽ tới. Thần y Lâm, xin mời. Gia chủ đã pha sẵn trà đợi cậu rồi”, người này mỉm cười nói.

Từ Thiên và Cung Hỉ Vân nghe thấy vậy bèn nhìn nhau. Lâm Chính bước vào trong bằng vẻ mặt lạnh như băng.
Chương 924: Các ông vẫn chưa hiểu ý của tôi sao?

Đại sảnh nhà họ Lương.

Lúc này, tất cả những lãnh đạo cấp cao của nhà họ Lương đều có mặt đầy đủ.

Gia chủ nhà họ Lương là Lương Hổ Khiếu, quản lý chi thứ hai là Lương Khánh Tùng và quản lý chi thứ ba là Lương Vệ Quốc đều đang ngồi ở trong.

Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc.

Không khí trong phòng cực kỳ ngột ngạt.

Nhưng mấy người Lương Hổ Khiếu vẫn tỏ vẻ rất thản nhiên.

Bọn họ uống trà, bình thản nhìn về phía cửa.

Cả nhà Lương Thu Yến, Lương Phong Nghiêm vẫn chưa tới.

Lương Hồng Anh và Lương Sinh đứng đằng sau Lương Vệ Quốc, tâm trạng thấp thỏm, vẻ mặt không ngừng dao động.

Đúng lúc này thì Lâm Chính bước vào.

Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt nhìn anh.

“Việc gì nên đến vẫn phải đến…”

Lương Vệ Quốc thầm thở dài.

Ánh mắt Lương Hồng Anh tỏ vẻ lo âu.

Bọn họ biết người này là ai.

Lương Vệ Quốc vẫn luôn tránh để nhà họ Lương xảy ra xích mích với Lâm Chính, hy vọng có thể xóa nhòa khoảng cách do lần mâu thuẫn trước đó gây ra.

Nhưng không ngờ cuối cùng sự việc vẫn đến mức không thể cứu vãn…

“Thần y Lâm đến nhà họ Lương tôi chẳng khác nào rồng đến nhà tôm! Nào nào nào, thần y Lâm, mời cậu ngồi! Dâng trà!”.

Lương Hổ Khiếu mỉm cười đứng dậy, chào hỏi nhiệt tình.

Lâm Chính cũng không khách sáo, ngồi luôn xuống ghế, sau đó châm một điếu thuốc.

“Các ông đều đã biết chuyện rồi chứ?”.

Anh nhả ra một ngụm khói, bình tĩnh hỏi.

“Biết cả rồi, chúng tôi cảm thấy rất tiếc về chuyện của Huyền Mi. Chúng tôi thực sự không ngờ con bé này lại làm chuyện quá khích như vậy. Haizz, nó không nên làm vậy… không nên làm vậy…”, Lương Hổ Khiếu thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

“Vậy ai có thể nói cho tôi biết, em gái tôi đang yên lành đang lành ở viện, tại sao lại bất ngờ xuất viện, tại sao lại nghĩ quẩn mà chạy đi nhảy cầu? Là ai gây áp lực cho em ấy?’, Lâm Chính lại hỏi, sắc mặt anh rất bình thản, nhưng ánh mắt lại có một tia lạnh lẽo khó mà phát giác ra.

“Không ai gây áp lực cho nó cả… Chúng tôi đều là người nhà họ Lương, sao có thể hại nó được chứ? Nếu nói đến áp lực… thì tôi nghĩ chắc hẳn là thiên kiêu Lệ Vô Cực. Chắc cậu cũng nghe tới chuyện của cậu ta rồi nhỉ? Lệ Vô Cực muốn thách đấu cậu, nên chạy tới bệnh viện đưa chiến thư cho Huyền Mi, chắc là nó không muốn làm liên lụy đến cậu, nên mới làm chuyện ngốc nghếch như vậy…”, Lương Hổ Khiếu mỉm cười đáp.

“Vậy sao?”, Lâm Chính lại rít một hơi thuốc, rơi vào trầm tư.

“Thần y Lâm, tôi có thể mạo muội hỏi cậu một câu không? Cậu và Huyền Mi… có quan hệ gì vậy?”, Lương Hổ Khiếu dè dặt hỏi.

“Việc này thì liên quan gì đến ông?”, Lâm Chính hỏi vặn lại.

“Ha ha, thần y Lâm đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ cảm thấy nếu cậu có ý với Huyền Mi, thì nhà họ Lương chúng tôi rất sẵn lòng hứa gả nó cho cậu”, Lương Hổ Khiếu vuốt râu cười đáp.

Không ít người nhà họ Lương đang có mặt không khỏi chớp mắt.

Nếu vậy thì đây đúng là chuyện tốt đối với nhà họ Lương.

Hiện giờ thần y Lâm có thể nói là tuổi trẻ tài cao.

Anh không những có y thuật vô song, mà còn có y võ cái thế trác tuyệt.

Lại thêm thân phận thiên kiêu, Chủ tịch Lâm của Dương Hoa, người sáng lập học viện Huyền Y Phái…

Một loạt thân phận này đủ để kéo nhà họ Lương vào hàng ngũ những thế gia hàng đầu.

Rất nhiều người trở nên kích động.

Nhưng Lâm Chính lại lắc đầu.

“Tình cảm của tôi đối với Huyền Mi chỉ là tình anh em thuần khiết, không hề dính dáng gì đến chuyện nam nữ, mong ông đừng hiểu lầm. Còn nữa, tôi không đến để bàn về mối quan hệ với nhà họ Lương của ông, tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc em gái tôi đã gặp chuyện gì? Lương Hổ Khiếu, tôi không phải là đồ ngốc, Lệ Vô Cực nhằm vào tôi, không liên quan gì đến Huyền Mi, em ấy nên biết rõ điều này. Cho dù em ấy tự sát, thì cũng không thể khiến Lệ Vô Cực dừng giao đấu với tôi, nên em ấy không thể nhảy cầu vì chuyện này được! Chắc chắn còn có nguyên do khác”.

“Thần y Lâm nghĩ Huyền Mi xảy ra chuyện là do người nhà họ Lương tôi gây nên?”, Lương Hổ Khiếu hỏi vặn lại.

“Tại sao Huyền Mi lại xuất viện?”.

“Chắc là vì nó cảm thấy môi trường ở bệnh viện không phù hợp, muốn nghỉ dưỡng ở nhà”.

“Nhưng tôi lại nghe nói là Lương Khánh Tùng đến bệnh viện, ép em ấy xuất viện”.

“Ồ? Khánh Tùng… Có chuyện này sao?”, Lương Hổ Khiếu ngoảnh sang hỏi.

“Anh cả, chúng ta là bậc cha chú, quan tâm đến con cháu nên mới đến bệnh viện thăm Huyền Mi thôi. Có thể xuất viện hay không là do Huyền Mi quyết định, chúng ta cũng đâu phải là bác sĩ, sao có thể ép nó xuất viện được chứ?”, Lương Khánh Tùng lắc đầu, sống chết không thừa nhận.

“Thần y Lâm, cậu xem…”, Lương Hổ Khiếu mỉm cười nhìn Lâm Chính.

Lương Khánh Tùng không chịu thừa nhận, Lâm Chính cũng không thể trở mặt ngay lập tức.

Nhưng anh đã lường trước được điều này.

Anh lấy điện thoại ra, đưa cho Từ Thiên ở bên cạnh.

Từ Thiên lập tức mở một video trong đó ra, sau đó đưa cho Lương Hổ Khiếu ở bên trên.

Lương Hổ Khiếu nhận lấy xem, lông mày lập tức nhíu chặt.

Trong video là một vụ tai nạn giao thông.

Mà vụ tai nạn giao thông này chính là của bác sĩ Triệu…

“Bác sĩ Triệu là học trò của tôi, biển số xe đó… là xe của người nhà họ Lương ông đúng không?”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Thần y Lâm, có lẽ đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi nghĩ nên để cảnh sát điều tra”, Lương Hổ Khiếu nói.

“Lương Hổ Khiếu, tôi ghét nhất là nói chứng cứ với người khác, bởi vì tôi cảm thấy cực kỳ không cần thiết. Chuyện có thể giải quyết dựa vào nắm đấm thì tại sao phải dùng miệng lưỡi chứ? Tôi không đến để đối chất với các ông, mà để đòi lại công bằng. Các ông mau cho tôi một lời giải thích đi, nếu không, chúng ta cũng không cần phải ngồi đây uống trà đâu!”, Lâm Chính đứng dậy đáp.

“Thần y Lâm! Cậu có vênh váo quá không vậy? Đây là nhà họ Lương!”, Lương Khánh Tùng đập bàn, tức giận quát.

“Nhà họ Lương?”, Lâm Chính quay sang, bình thản hừ một tiếng: “Là cái thá gì chứ?”.

“Cậu…”

Rất nhiều người nhà họ Lương nổi trận lôi đình, đồng loạt đứng dậy trừng mắt nhìn Lâm Chính.

“Tất cả yên lặng!”.

Lương Hổ Khiếu giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

Lúc này bọn họ mới bớt nóng nảy lại.

“Thần y Lâm, cậu và Huyền Mi có mối quan hệ như vậy, mà Huyền Mi lại là người nhà họ Lương chúng tôi, tính ra chúng ta cũng được coi là bạn, bạn bè với nhau đâu cần phải to tiếng như vậy, đúng không nào?”, Lương Hổ Khiếu mỉm cười nói.

Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng.

Lương Hổ Khiếu lặng lẽ nhìn anh, sau đó toét miệng cười: “Thôi vậy, thần y Lâm, hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi!”.

“Giao dịch gì?”.

“Thế này đi, cậu thay mặt chúng tôi giao chiến với thiên kiêu Lệ Vô Cực, chúng tôi sẽ giao người nhà họ Lương đã đâm vào bác sĩ Triệu cho cậu, thế nào?”, Lương Hổ Khiếu nói.

“Vậy là đến bây giờ, các ông vẫn chưa hiểu rõ mục đích tôi đến đây sao?”.

Lâm Chính nhíu mày nói.
Chương 925: Một mạng đổi một mạng

“Thần y Lâm không hài lòng sao?”, Lương Hổ Khiếu nheo mắt nhìn Lâm Chính.

“Xem ra chúng ta không nói chuyện được với nhau nữa rồi”, Lâm Chính lắc đầu, dường như không muốn nhiều lời nữa.

“Thần y Lâm, tôi đã bày tỏ đủ thành ý rồi”, Lương Hổ Khiếu tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Lâm Chính không quan tâm đến Lương Hổ Khiếu nữa, mà nhìn về phía Lương Vệ Quốc: “Lương Vệ Quốc, ông hãy nói cho tôi biết, có phải đám người Lương Khánh Tùng ép Huyền Mi, khiến em ấy nhảy cầu không?”.

“Việc này…”, Lương Vệ Quốc tỏ vẻ khó xử.

Ông ta cũng là người nhà họ Lương, nếu đứng về phía Lâm Chính thì chính là phản bội gia tộc.

“Nếu ông không nói thì thôi vậy, tôi sẽ dùng cách riêng của tôi để giải quyết chuyện này”.

Lâm Chính ném điếu thuốc xuống đất, rồi đi về phía Lương Khánh Tùng.

“Thần y Lâm, anh đừng có làm bừa!”.

“Thần y Lâm, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng!”.

Lương Hồng Anh và Lương Vệ Quốc vội vàng đứng dậy, gấp gáp kêu lên.

Người nhà họ Lương cũng trở nên căng thẳng.

Nhưng Lâm Chính phớt lờ tất thảy.

“Thương lượng thì không cần đâu, tôi đã nói rồi, tôi không đến đây để khua môi múa mép”.

Lâm Chính bình tĩnh đáp, bước chân bỗng tăng tốc.

Hai người nhà họ Lương ý thức được tình hình bất ổn, vội vàng chặn Lâm Chính lại.

Nhưng ngay sau đó, Từ Thiên và Cung Hỉ Vân ở bên này liền xông tới, đẩy hai người kia ra.

“Các ông làm gì thế hả?”.

“Đây là nhà họ Lương, chưa đến lượt các ông vênh váo ở đây đâu!”.

“Chán sống rồi à?”.

“Ông tưởng người nhà họ Lương chúng tôi là đồ ăn hại sao?”.

Những tiếng phẫn nộ không ngừng vang lên, tất cả người nhà họ Lương đều xúm lại, khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm đám người Lâm Chính.

Cung Hỉ Vân và Từ Thiên lập tức cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, nhưng không dám lùi bước.

Hôm nay Lâm Chính đến với ý định đại náo nhà họ Lương.

“Thần y Lâm!”.

Lương Hổ Khiếu đặt chén trà trong tay xuống, cũng đứng lên, nụ cười dần biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Tôi biết cậu cần một lời giải thích, thực ra tôi có thể cho cậu, nhưng nếu cậu lỗ mãng như vậy thì không được. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng phải nhà họ Lương chúng tôi sẽ trở thành trò cười của người Yên Kinh sao? Đến lúc đó ai cũng tưởng nhà họ Lương chúng tôi là quả hồng mềm, chẳng phải ngày nào cũng bị người ta ức hiếp sao?”.

“Chẳng có gì để nói cả, hoặc là giao người đã động đến học trò của tôi và Huyền Mi ra đây, hoặc là giao Lương Khánh Tùng cho tôi. Nếu ông muốn lựa chọn thứ ba thì cứ việc ra tay”, Lâm Chính bình tĩnh đáp.

“Cậu…”

“Đúng là ức hiếp người quá đáng mà!”.

Đám người nhà họ Lương vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn lập tức đánh cho thần y Lâm này nằm bẹp một chỗ.

“Anh cả, nếu thần y Lâm đã hùng hổ dọa người như vậy thì chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Cậu ta muốn đánh, chúng ta không sợ!”, Lương Khánh Tùng đứng lên, lạnh lùng quát.

Ông ta cũng tức lắm rồi.

Thần y Lâm chỉ là bậc con cháu mà vênh váo đến mức này, ông ta tốt xấu gì cũng là người có máu mặt ở Yên Kinh, sao có thể để người khác láo xược trước mặt mình như vậy chứ?

Nhưng… Lương Hổ Khiếu lại lắc đầu, suy nghĩ một lát rồi bình thản đáp: “Khánh Tùng, hay là chú đi cùng thần y Lâm một chuyến đi”.

“Cái gì?”.

Người nhà họ Lương ở xung quanh đều há hốc miệng.

“Anh cả, anh có ý gì vậy?”, Lương Khánh Tùng nhíu mày, trầm giọng nói.

“Khánh Tùng, chú chịu uất ức chút đi!”.

Lương Hổ Khiếu nhỏ giọng nói: “Nếu thực sự động thủ với thần y Lâm, cho dù chúng ta thắng, nhưng ngày mai thì sao? Chúng ta còn sức lực để đối phó với Lệ Vô Cực không?”.

“Nhưng nếu anh giao em cho cậu ta, thì Lệ Vô Cực sẽ không gây rắc rối cho chúng ta sao? Bây giờ thần y Lâm không chịu giao đấu với Lệ Vô Cực, anh giao em ra thì cậu ta có thể đấu với Lệ Vô Cực sao?”, Lương Khánh Tùng thầm siết chặt nắm tay, trầm giọng gắt lên.

“Thần y Lâm có thể đấu với Lệ Vô Cực hay không thì phải xem chú rồi”, Lương Hổ Khiếu nhìn Lương Khánh Tùng đầy thâm ý, đáp.

Lương Khánh Tùng nghe thấy thế thì lập tức sửng sốt, mơ hồ hiểu ra gì đó…

Lương Hổ Khiếu muốn Lương Khánh Tùng thuyết phục thần y Lâm.

E rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Lương Hổ Khiếu.

Lương Khánh Tùng nhìn Lương Hổ Khiếu, Lương Hổ Khiếu khẽ gật đầu.

Lương Khánh Tùng suy nghĩ một lát rồi mới quay người lại, quát những người nhà họ Lương vẫn đang bao vây Lâm Chính: “Tất cả tránh ra!”.

Bọn họ khựng lại, nhìn Lương Khánh Tùng với ánh mắt không thể tin được, do dự một lát rồi vẫn lùi lại.

“Thần y Lâm, mong cậu đừng trách, nhà họ Lương chúng tôi vẫn muốn giao hảo với cậu, đừng vì chuyện này mà làm tổn thương hòa khí giữa hai bên”, Lương Khánh Tùng bình thản nói.

“Ông định giải quyết chuyện này thế nào?”, Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

“Phía nhà Phong Nghiêm, chúng tôi sẽ chăm sóc bọn họ tử tế, đồng thời toàn quyền phụ trách việc tìm hộ lý cho Huyền Mi, đảm bảo nó sẽ nhanh chóng khỏe lại”, Lương Khánh Tùng trầm giọng nói.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Chính bỗng giơ một tay bóp cổ Lương Khánh Tùng, sau đó dùng sức, nhấc bổng ông ta lên.

Người nhà họ Lương ở xung quanh đều giật bắn mình.

Một số người không nhịn được định xông tới ra tay, nhưng bị Lương Hổ Khiếu liếc mắt ngăn cản lại.

Hai chân Lương Khánh Tùng lơ lửng giữa không trung, cổ họng gần như biến dạng, đã không thể hít thở nổi, khuôn mặt trở nên tái mét.

“Hộ lý? Ông nghĩ hộ lý của học viện Huyền Y Phái chúng tôi còn không tốt bằng Lương Khánh Tùng ông sắp xếp sao? Hôm nay tôi đến không phải để đòi ông những thứ này!”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Vậy… thần y Lâm, cậu muốn thế nào?”, Lương Khánh Tùng ôm chặt bàn tay đang bóp cổ mình, khó nhọc kêu lên.

“Huyền Mi vì ông mà nhảy cầu, tuy em ấy không chết, nhưng hiện giờ đã trở thành người thực vật. Tôi muốn một mạng đổi một mạng, chắc ông không phản đối chứ?”, Lâm Chính lạnh lùng quát.

Anh vừa dứt lời, tất cả người nhà họ Lương đều ngớ ra.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom