• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (3 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 931-935

Chương 931: Đừng phế tôi

Thấy Lâm Chính nhìn về phía mình, sắc mặt Trịnh Tử Nhã bỗng trở nên tái mét, sợ đến mức lùi lại hai bước.

“Tử Nhã, em mau tránh ra đi!”, Lạc Vô Cực quát.

Trịnh Tử Nhã vội vàng lùi lại.

Lạc Vô Cực cũng bắt đầu hành động, tiếp tục phát động tấn công đối với Lâm Chính.

Nhưng lần này là Lâm Chính ra tay trước.

Ngón tay anh khẽ động đậy.

Vèo vèo vèo…

Mấy luồng sáng bay ra từ đầu ngón tay anh, bắn thẳng về phía Lạc Vô Cực.

Lạc Vô Cực khéo léo tránh được.

“Chỉ dựa vào mấy cây châm thêu hoa này mà cũng muốn khiến tôi bị thương? Nằm mơ đi!”, Lạc Vô Cực lạnh lùng hừ một tiếng, lòng bàn chân giậm mạnh, đất đá dưới đất bay lên, sau đó hắn tung người nhảy lên, đá về phía những hòn đá này.

Vù…

Tất cả số đá này bay về phía Lâm Chính như những viên đạn.

Bộ pháp của Lâm Chính rất nhanh, tránh được những viên đạn kia, áp sát Lạc Vô Cực, giơ hai tay ra, tiếp tục đấu tay đôi với hắn.

Tuy trước đó Lạc Vô Cực đã tiêu hao nhiều sức lực, nhưng vẫn rất sung sức.

Nhưng một lát sau, chiêu pháp động tác của Lâm Chính lại trở nên mềm mại, dù tốc độ của anh vẫn cực nhanh, nhưng đánh vào người Lạc Vô Cực chỉ như gãi ngứa, không thể gây thương tích cho hắn.

Còn thế tấn công của Lạc Vô Cực lại càng ngày càng hung mãnh, quyền cước đánh vào người Lâm Chính cũng càng ngày càng mạnh.

Bốp! Bốp! Bốp!

Hai bên giao chiến, quyền cước của Lạc Vô Cực đánh vào người Lâm Chính càng ngày càng nhiều, cơ thể Lâm Chính cũng không ngừng run rẩy.

Khoảng một phút sau, chiêu pháp của Lâm Chính đã hoàn toàn bị Lạc Vô Cực đánh cho lộn xộn.

“Thần y Lâm cái gì chứ? Cũng chỉ đến thế mà thôi, đã đến lúc kết thúc rồi!”, Lạc Vô Cực lạnh lùng hừ một tiếng, tóm được sơ hở của Lâm Chính, bỗng nhiên gầm lên.

“Cái Thiên Thần Quyền!”.

Tiếng gầm vang lên, lại một quyền nữa đánh mạnh vào lồng ngực Lâm Chính.

Quyền này cực kỳ hung mãnh, trên quyền phong bao trùm xung kình dày đặc, giống như thiên thạch va vào nhau, không thể đỡ nổi.

Cú đánh đáng sợ như vậy, e là có thể đánh xuyên qua một chiếc xe tăng.

Tất cả mọi người đều bị quyền này thu hút, ai nấy trong lòng giật thót, vô cùng sợ hãi.

Lâm Chính cũng cảm thấy không ổn, trong lúc vội vàng liền bắt chéo hai tay, giơ lòng bàn tay ra đón đỡ quyền này.

Bốp!

Nắm đấm đánh mạnh vào lòng bàn tay Lâm Chính, sức mạnh bá đạo lập tức khiến anh phải lùi lại hơn 10m.

Bước chân anh loạng choạng, lùi lại liên tiếp, suýt nữa đứng không vững.

Lúc anh khó khăn lắm mới dừng lại được, thì hai cánh tay đã vô lực rũ xuống.

Hình như… hai cánh tay của anh đã bị quyền này làm cho gãy xương.

Trời ơi!

Xung quanh lại vang lên những tiếng xuýt xoa.

Quyền này thật là kinh khủng!

Bây giờ thì Lâm Chính đã mất hẳn sức chiến đấu rồi nhỉ?

Ngay cả hai tay cũng không giơ lên được, anh còn so chiêu với Lạc Vô Cực kiểu gì đây?

Lâm Chính đặt mông ngồi xuống tảng đá ở bên cạnh, hai tay rũ xuống, thở hổn hển.

Hình như thể lực của anh đã không theo kịp nữa.

Mọi người cũng trở nên yên lặng.

Vô ích!

Hoàn toàn vô ích!

Cho dù khả năng chống đòn của thần y Lâm mạnh đến đâu thì cũng không thể đấu lại được Lạc Vô Cực.

Dù sao hai người so chiêu, thần y Lâm chưa chiếm thế thượng phong được lúc nào, mà luôn bị động chịu đòn.

“Anh thua rồi!”.

Lạc Vô Cực chắp hai tay sau lưng, cất bước đi về phía Lâm Chính, đôi mắt đầy lạnh lùng và nghiêm túc.

“Anh muốn thế nào?”, Lâm Chính bình thản nhìn hắn.

“Tôi chưa bao giờ nương tay với kẻ thù, bởi vì trong mắt tôi, nương tay với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Thế nên, nếu anh đã thua thì tôi sẽ phế võ công của anh, chắc anh không có ý kiến gì chứ?”, Lạc Vô Cực lạnh lùng nói.

“Phế tôi? Chúng ta chỉ so tài bình thường, anh cần gì phải cực đoan như vậy chứ?”, Lâm Chính nhíu mày đáp.

“So tài bình thường? Ha ha ha, thần y Lâm, đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ sao? Đây là trận chiến thiên kiêu, là trận chiến liên quan đến tính mạng hai bên, nếu thắng thì sẽ danh chấn thiên hạ, nếu thua thì sẽ thân bại danh liệt. Anh tưởng tôi đang giao lưu những điều tâm đắc võ học với anh sao? Anh nhầm rồi, tôi đến đây là để đánh bại anh, hủy hoại anh. Đến bây giờ anh vẫn chưa ý thức được điều này sao? Anh đúng là ngây thơ quá!”.

“Vậy là anh quyết tâm muốn phế tôi? Tại sao anh không giết tôi?”.

“Giết người là phạm pháp”, Lạc Vô Cực lắc đầu đáp.

Nói được mấy câu, Lạc Vô Cực đã đứng trước mặt Lâm Chính, đang định ra tay.

“Tôi cho anh lựa chọn đấy”.

Đúng lúc này, Lâm Chính bỗng lên tiếng.

Điều khiến Lạc Vô Cực vô cùng ngạc nhiên là lúc này trên khuôn mặt Lâm Chính không hề có vẻ gì là sợ hãi…

Ngược lại, vẻ mặt anh chỉ có sự ung dung.

Lạc Vô Cực vô cùng khó hiểu.

“Lựa chọn gì?”, hắn lạnh lùng hỏi.

“Đừng phế tôi”, Lâm Chính lên tiếng: “Nếu anh làm vậy thì chắc chắn sẽ phải hối hận”.

“Anh đang xin tha sao?”, Lạc Vô Cực nheo mắt hỏi.

“Tôi chỉ đang cảnh cáo anh thôi”.

“Nhưng rất tiếc, tôi không thể chấp nhận, hơn nữa anh cũng không có tư cách cảnh cáo tôi, kẻ thua cuộc chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bị thịt thôi! Huống hồ anh còn động đến người phụ nữ của tôi, dù thế nào tôi cũng sẽ không tha cho anh”.

Lạc Vô Cực nói xong, liền giơ một tay lên, đặt lên bả vai Lâm Chính.

Lâm Chính thở dài.

Lạc Vô Cực đang định dùng sức.

Bỗng dưng…

“Ơ!”.

Cơ thể hắn run rẩy rất mạnh, sau đó lùi lại liên tục, ôm lồng ngực rồi ngồi thụp xuống đất…

Mọi người xung quanh đều trố mắt ra nhìn.
Chương 932: Thiên Kiêu Lệnh thứ ba

“Chuyện gì vậy?”

“Cũng không biết nữa…”

“Lệ thiên kiêu sao thế?”

“Có vẻ như không ổn lắm…”

“Chắc chắn là có vấn đề rồi…”, đám đông cảm thấy tò mò, họ nhìn Lệ Vô Cực bằng vẻ không dám tin. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

“Vô Cực, anh sao thế? Không sao chứ?”, Trịnh Tử Nhã cảm thấy không ổn bèn vội vàng hét lên.

Đúng lúc này…Phụt! Lệ Vô Cực đột nhiên nôn ta một ngụm máu tươi. Hai tay hắn chống xuống đất, thở hổn hển. Hắn không thể nào đứng thẳng người lên được.

“Hả?”, đám đông trố tròn mắt. Trịnh Tử Nhã cũng ngây người. Cô ta nhìn Lệ Vô Cực bằng vẻ không dám tin. Lệ Vô Cực run rẩy, máu tứa ra khỏi miệng, khỏi mũi, khỏi tai. Cả người hắn trông vô cùng đáng sợ.

Nhà họ Lương nhìn thấy cảnh tượng đó cũng phải sững sờ.

“Chuyện gì vậy?”, Lương Hổ Khiếu cuống cuồng chỉ về phía Lệ Vô Cực và hét lên.

“Gia chủ, có vẻ như…Lệ Vô Cực bị trúng độc rồi!”, người nhà họ Lương run rẩy nói.

“Cái gì? Trúng…độc sao?”

“Không thể nào? Thần y Lâm hạ độc cậu ta khi nào vậy?”

“Không biết ạ…”

Nhà họ Lương bàng hoàng. Vô số người có võ khác đều thở dài. Nhất là người của hiệp hội võ thuật. Ai nấy đều run rẩy.

“Chuyện gì thế này? Vô Cực! Cậu vẫn ổn chứ?”, hội trưởng Ngô vội vàng kêu lên. Nhưng lúc này Lệ Vô Cực không thể nào trả lời được bọn họ. Mặt hắn trắng bệch, máu phun ra, cơ thể co giật mãnh liệt. Hắn muốn đứng dậy nhưng cơn đau mãnh liệt khiến hắn không làm gì được.

“Vô Cực, anh không sao chứ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh bị sao thế?”, Trịnh Tử Nhã vô cùng lo lắng. Cô ta mặc kệ, cứ thế lao lên đỡ Vô Cực và hỏi.

“Có thể anh…trúng độc rồi…”, Lệ Vô Cực ngước nhìn chăm chăm Lâm Chính.

“Trúng độc sao?”, Trịnh Tử Nhã tái mặt.

“Anh không hề trúng độc chỉ là kinh mạch, huyết quản trong cơ thể bị tôi làm đảo lộn thôi”, Lâm Chính hạ tay xuống, bước tới.

“Đảo lộn vị trí sao?”, Lệ Vô Cực nín thở.

Đột nhiên, hắn ta nghĩ tới điều gì đó bèn thất thanh: “Hóa ra đòn tấn công mềm oặt trước đó của anh không phải vì không muốn giết tôi mà là đang dịch chuyển kinh mạch trong người tôi sao?”

“Đúng vậy”.

Lâm Chính điềm đạm nói: “Trên thực tế thì giờ anh bị tôi đánh phế rồi! Với tình hình hiện tại, anh liên tiếp muốn giao đấu với tôi khiến cho khí tức trong cơ thể bị đảo lộn, mạch máu bị vỡ, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Chưa tới vài phút nữa, toàn bộ các hệ thống sẽ bị phá hủy, máu sẽ bị tắc. Tới khi đó, không chỉ có võ công của anh bị phế mà anh cũng sẽ bị sốc nặng ngay tại chỗ”.

Dứt lời, hiện trường lập tức im lặng như tờ. Không ai ngờ, thần y Lâm lại ra tay như vậy. Phế thiên kiêu.

Rồi phế cả nhất tôn thiên kiêu. Rốt cuộc thần y Lâm là ai vậy?

“Sao lại thế chứ? Vô Cực! Anh đừng tin anh ta. Anh ta lừa anh đấy. Anh sẽ không sao đâu. Chắc chắn là như vậy!”, Trịnh Tử Nhã gào khóc. Thế nhưng Lệ Vô Cực không nói gì. Một lúc sau, hắn chỉ bật cười.

“Ha ha, thần y Lâm không hổ danh là thần y Lâm. Tôi phục!”

“Vô Cực, chắc chắn là anh ta lừa anh. Anh không được tin”, Trịnh Tử Nhã không thể chấp nhận được sự thật này.

Thế nhưng Lệ Vô Cực chỉ lắc đầu: “Tử Nhã đừng buồn. Hãy chấp nhận sự thật đi! Tình hình của anh thế nào anh biết tõ. Đúng là kinh mạch trong cơ thể đã xảy ra vấn đề rồi. Vừa rồi anh cảm nhận được, cứ ngỡ là nội thương. Không ngờ lại là thủ đoạn của thần y Lâm. Giờ đây khí mạch của anh càng ngày càng bị tổn thương nghiêm trọng…Có khả năng…đúng như những gì thần y Lâm nói’.

Trịnh Tử Nhã sững sờ nhìn hắn, sau đó gào khóc.

“Tôi không hề muốn làm vậy, nhưng đáp án của anh lại là muốn phế tôi. Anh đã muốn đối xử với tôi như vậy thì tôi không thể nương tay được! Lệ Vô Cực, đây là điều anh tự chọn lấy”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Chẳng trách anh lại hỏi tôi như vậy…Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi!”, Lệ Vô Cực ho khù khụ, máu trong miệng không ngừng tứa ra.

“Thần y Lâm xin anh hãy tha cho Lệ Vô Cực. Chỉ cần anh giữ được võ công cho anh ấy thì tôi chắc chắn sẽ rất biến ơn anh. Tôi biết những gì tôi làm là không đúng. Xin anh đấy!”, Trịnh Tử Nhã quay qua gào lên với thần y Lâm.

“Anh ta không chết đâu”, Lâm Chính nhìn chăm chăm cô ta.

“Thế nhưng võ công của anh ấy….”

“Lẽ nào không còn võ công thì cô sẽ không yêu anh ta nữa sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại. Trịnh Tử Nhã run rẩy.

“Anh ta vì cô mới thành ra như vậy. Đây là chuyện của cô. Không liên quan tới tôi!”

Lâm Chính điềm đạm giải thích. Trịnh Tử Nhã hóa đá. Lâm Chính bước tới trước mặt Vô Cực, đưa tay ra. Lệ Vô Cực mở to mắt, run rẩy tháo lệnh bài ở eo ra và đưa cho Lâm Chính…
Chương 933: Ông từ chức đi!

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Chính, về phía miếng lệnh bài trong tay anh. Tất cả đều nín thở.

Họ cho rằng đây chính là tấm Thiên Kiêu Lệnh thứ hai của Lâm Chính. Có được hai miếng lệnh bài là điều không thể tưởng tượng nổi ở trong nước. Và lúc này anh cũng được gọi là song lệnh thiên kiêu.

Thế nhưng nếu họ biết thực ra Lâm Chính đã có ba tấm lệnh bài thì có lẽ họ sẽ bị dọa sợ chết khiếp mất.

Ba miếng Thiên Kiêu Lệnh. Đúng là yêu nghiệt. Rõ ràng là vượt sức tưởng tượng của đám đông mà. Thần y Lâm rốt cuộc khủng khiếp tới mức nào chứ?

Lệ Vô Cực bị đánh phế. Cuộc chiến thiên kiêu đã hạ màn. Thế nhưng đám đông vẫn chưa chịu rời đi, ai cũng do dự và đầy kích động.

Trịnh Tử Nhã đứng bên cạnh Lệ Vô Cực, khóc thút thít. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị thảm bại như thế. Giờ nghĩ tới việc không còn chỗ dựa, Trịnh Tử Nhã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô ta khóc lóc kêu than cuộc sống của mình sao mà bi thương đến thế.

“Thư ký Trịnh, cô còn không mau đưa Lệ Vô Cực tới bệnh viện”, lúc này sắc mặt hội trưởng Ngô trông vô cùng khó coi, ông ta vội vàng kêu lên.

“Đưa gì mà đưa. Anh ấy trở thành kẻ tàn phế rồi, đưa tới bệnh viện có tác dụng gì chứ? Để anh ta chết đi”, Trịnh Tử Nhã gào khóc.

“Thư ký Trịnh, sao cô lại tuyệt tình như vậy chứ? Người ta vì cô mới thành ra như vậy thì đưa người ta đến bệnh viện là đúng chứ còn gì?”, có người cảm thấy khó chịu bèn lên tiếng.

“Liên quan gì tới anh. Anh ở đó lầm bầm cái gì? Hay là anh tới chăm sóc tên phế vật này đi”, Trịnh Tử Nhã hét lên.

“Người phụ nữ này thật quá độc ác”, có người hét lên.

“Khốn nạn!”, Trịnh Tử Nhã tức giận, lao về phía người kìa và tát cho người đó hai bạt tai.

Bốp bốp!

Người đó lập tức ngã lăn ra đất, ôm mặt hét lên: “Sao cô còn dám đánh người?”

“Đánh là đánh kẻ không biết điều như các người. Bà đây đang khó ở, mà còn chọc giận bà à? Có tin bà đây đánh chết luôn không?”, Trịnh Tử Nhã gào lên.

Người đó không dám lên tiếng nữa. Dù Trịnh Tử Nhã không dựa được vào Lệ Vô Cực nhưng võ thuật của cô ta cũng không hề kém. Có thể trở thành thư ký của hiệp hội võ thuật thì đương nhiên là cô ta phải giỏi rồi…

Thế nhưng Lệ Vô Cực đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Hai mắt hắn trống rỗng, trái tim như chết đi.

“Các người ai muốn chăm sóc tên tàn phế đó thì đi mà chăm sóc. Dù sao thì bà đây mặc kệ”, Trịnh Tử Nhã lau nước mắt, quay người rời đi.

“Tử Nhã! Em…đi đâu vậy?”, Lệ Vô Cực vội vàng hỏi.

“Đương nhiên là về nhà! Lẽ nào anh tưởng tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện chắc. Anh là kẻ vô dụng, chết sớm đi, đừng liên lụy tới tôi nữa”, Trịnh Tử Nhã hằm hằm lên tiếng và quay người định rời đi.

Lệ Vô Cực hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.

“Đúng là một người phụ nữ bạc tình”, hắn lầm bầm, miệng mỉm cười. Nhưng là nụ cười đau thấu tâm can. Lúc này hắn mới biết tất cả những gì mình làm toàn là điều ngốc nghếch. Vì một người phụ nữ mà hủy hoại cả cuộc đời. Điều này còn đau khổ hơn việc bị Lâm Chính đánh bại nữa. Thôi bỏ đi, có lẽ tất cả là số mệnh rồi. Lệ Vô Cực không nghĩ thêm nữa, chỉ thản nhiên chấp nhận.

Đúng lúc này, Lâm Chính lên tiếng: “Trịnh Tử Nhã, ai cho cô đi vậy?”

Dứt lời, Trịnh Tử Nhã khựng bước. Mặt cô ta tái mét, run rẩy nhìn Lâm Chính: “Thần y Lâm, anh…định làm gì?”

“Món nợ của chúng ta còn chưa tính xong mà", Lâm Chính thản nhiên nói.

“Chúng…chúng ta có nợ gì chứ? Có phải…là tôi đấu với anh đâu. Lệ Vô Cực đã bị anh đánh phế rồi, anh còn muốn thế nào?”, Trịnh Tử Nhã run rẩy nói.

“Lệ Vô Cực do cô mời tới đúng không? Hơn nữa cô và Lệ Vô Cực còn chèn ép Lương Huyền Mi khiến cô ấy phải nhảy sông, giờ hôn mê bất tỉnh, có thể sẽ trở thành người thực vật bất cứ lúc nào. Món nợ này, nên tính thế nào đây?”, Lâm Chính nhìn Trịnh Tử Nhã.

“Chuyện…chuyện này…”, Trịnh Tử Nhã mặt cắt không ra máu. Cô ta run rẩy, không biết phải làm thế nào.

“Tới đây!”, Lâm Chính hét lên.

“Không…hội trưởng Ngô, cứu tôi với…hội trưởng Ngô…”, Trịnh Tử Nhã gào khóc.

Thế nhưng hội trưởng Ngô nào dám lên tiếng. Giờ ông ta còn khó lo cho chính mình nữa là.

“Thế nào? Còn phải tôi mời nữa à?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Trịnh Tử Nhã cảm thấy da đầu tê dại. Cô ta tuyệt vọng tới cùng cực, bước về phía Lâm Chính.

“Thần y Lâm…tôi sai rồi…xin hãy tha cho tôi, xin anh…”, Trịnh Tử Nhã khóc lóc.

“Vậy khi đó sao cô không tha cho em gái tôi”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Trịnh Tử Nhã á khẩu. Lâm Chính lấy ra một cây kim, khẽ đâm lên người cô ta. Trịnh Tử Nhã hết hồn vội vàng lùi lại, bụm lấy chỗ vừa bị đâm: “Thần y Lâm, anh…anh đã làm gì vậy? Anh hạ độc tôi sao? Tôi không muốn chết, không muốn chết…”

“Yên tâm, tôi không có ý định giết cô. Nhát châm đó chỉ phế bỏ võ công của cô thôi! Trong vòng ba ngày, toàn bộ kinh mạch và huyết quản của cô sẽ dần bị phá hủy, tình trạng sẽ giống như Lệ Vô Cực. Thế nhưng cô không bị nghiêm trọng như anh ta, cô vẫn đi lại được”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Trịnh Tử Nhã nghe thấy vậy thì mềm nhũn người. Nhưng cô ta hiểu có thể giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi.

“Cảm ơn thần y Lâm đã không giết tôi”, Trịnh Tử Nhã khóc dở mếu dở.

“Cô biến đi!”, Lâm Chính thản nhiên nói. Trịnh Tử Nhã lập tức chuồn đi mất.

“Đưa Lệ Vô Cực tới bệnh viện đi”, hội trưởng Ngô thở dài, nói với những người bên cạnh.

“Vâng hội trưởng”, người của hiệp hội bèn khiêng Lệ Vô Cực rời đi.

Hội trưởng Ngô trầm mặc bước tới trước mặt Lâm Chính. Ông ta khẽ cúi người: “Thần y Lâm, tôi trịnh trọng xin lỗi cậu…”

“Giờ còn cần xin lỗi nữa sao?”, Lâm Chính hỏi.

Hội trưởng Ngô há hốc miệng, khẽ nói: “Chỉ cần thần y Lâm tha thứ, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng đều đáp ứng”.

“Vậy ông từ chức hội trưởng đi”, Lâm Chính đáp lại.

“Hả?”, hội trưởng tái mặt. Từ chức sao? Không thể nào? Ông ta đã cống hiến 20 năm mới lên được vị trí này, huống hồ lại tạo được nhiều mối quan hệ như thế. Nếu cứ thế mà từ chức thì sự nỗ lực 20 năm qua chẳng phải là công cốc sao? Tất cả khác gì tan đi như bong bóng xà phòng? Nhưng nếu không làm vậy thì ông ta sẽ không bước ra khỏi nhà họ Lương được mất.

Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thế này những mối quan hệ của ông ta chẳng là gì cả. Hội trưởng Ngô thở dài, khẽ nói: “Được, thần y Lâm. Tôi sẽ làm theo ý của cậu, sẽ chủ động từ chức. Từ ngày hôm nay…Tôi…Ngô Khai Sầu sẽ không còn là hội trưởng hiệp hội võ thuật nữa”.
Chương 934: Cúi đầu thôi!

Đám đông nín lặng. Tất cả đều sững sờ, ai ai cũng có cảm giác như tim rớt ra ngoài.

Người này có thật sự là bác sĩ Đông y không? Không! Cậu ta không phải. Thần y Lâm của lúc này chắc chắn không phải là bác sĩ. Mà là một thiên kiêu tuyệt thế! Một song lệnh thiên kiêu.

Ngô Khai Sầu bị ép từ chức, cả hiệp hội võ thuật vì chuyện này được thay máu. Đây là điều không ai muốn và cũng là điều mà rất nhiều người khác ngóng chờ. Sau chuyện này, cả hiệp hội võ thuật trở nên chấn động.

“Đây là thần y Lâm sao?”, có người đứng trên tầng nhìn xuống cảm thán với ánh mắt long lanh.

“Nhân tài xuất hiện rồi. Sự tài giỏi của người này đã gây chấn động cả giới võ thuật Hoa Quốc rồi đấy”, một người trung niên bên cạnh lên tiếng.

“Hơn nữa cậu ấy còn trẻ tuổi như vậy cơ mà. Thật không dám tin, sau mười năm nữa thần y Lâm sẽ đạt tới cảnh giới như thế nào”.

“Đúng vậy…nhưng sông có khúc người có lúc. Mười năm sau chắc chắn là thời đại của cậu ta, thế nhưng có duy trì được qua mười năm không thì thật khó mà nói trước được”, có không ít tiền bối có mặt truyền tai nhau.

Lương Hổ Khiếu đập mạnh vào lan can. Ông ta tức tới mức xì khói.

“Khốn khiếp! Lệ Vô Cực đúng là tên vô dụng! Bất tài!”, Lương Hổ Khiếu thầm chửi rủa.

“Thần y Lâm thắng rồi…xong rồi, lần này xong thật rồi!”

“Đến cả hội trưởng Ngô cũng bị ép từ chức…Ôi trời, sao nhà họ Lương có thể đỡ được cơn lửa giận của cậu ta chứ?”

“Lần này xong thật rồi!”, đám đông run rẩy kêu lên.

“Nhanh, nhanh tìm Thu Yến và Phong Nghiêm", Lương Vệ Quốc vội vàng nói.

“Tìm họ làm gì? Chú còn hi vọng họ có thể khuyên được thần y Lâm sao? Bọn họ có liên quan gì tới cậu ta chứ! Người nên mời lúc này là Huyền Mi mới phải”, Lương Hổ Khiếu lạnh giọng.

“Anh cả, anh không hiểu. Lương Huyền Mi hôn mê bất tỉnh, chỉ có Thu Yến mới có thể bảo vệ được nhà họ Lương thôi!”, Lương Vệ Quốc vội vàng nói. Ông ta thật muốn nói ra thân phận thật sự của thần y Lâm nhưng lại không dám. Vì nếu nói ra thì thần y Lâm sẽ nổi giận mất.

Phụt! Lúc này, Lương Khánh Tùng ở bên cạnh nôn ra một ngụm máu tươi.

“Ông hai! Ông hai làm sao vậy?”

“Người đâu, ông hai bị thương rồi!”

“Người đâu!", người nhà họ Lương ở tầng trên trở nên nhốn nháo. Lương Hổ Khiếu vội vàng đỡ Lương Khánh Tùng, nhìn ông ta bằng vẻ không sám tin.

“Chú...làm sao vậy?”, Lương Hổ Khiếu run rẩy.

“Anh cả…em…”, Lương Khánh Tùng định nói gì đó nhưng nói không lên lời, cứ thế phun cả máu vào mặt Lương Hổ Khiếu.

“Chính là do nhát châm của thần y Lâm”, Lương Vệ Quốc lầm bầm. Lúc này, tất cả đều tái mặt.

“Thần y Lâm..thật sự lợi hại đến vậy sao?”, Lương Hổ Khiếu với hai mắt trống rỗng nhìn Lương Khánh Tùng.

Một nhát châm mà có thể lấy đi một mạng người. Thủ đoạn đúng là xuất quỷ nhập thần. Lúc này, Lương Vệ Quốc ghì vai ông ta, nói bằng giọng run rẩy: “Anh cả…cúi đầu thôi!”

“Chú nói gì?", Lương Hổ Khiếu nhìn ông ta bằng vẻ không dám tin. Chỉ một câu nói mà không khác gì nhát dao đâm vào trái tim ông ta.

“Chuyện tới nước này rồi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta hạ mình thôi, như vậy may ra nhà họ Lương còn được cứu. Nếu như cứ cố chấp thì không chỉ anh hai mất mạng mà đến cả cơ nghiệp hàng trăm năm qua của nhà họ Lương cũng tan thành mây khói đấy”, Lương Vệ Quốc trầm giọng.

“Hạ mình sao? Chú có biết đang nói gì không? Bao nhiêu người thế này mà chú bảo tôi hạ mình? Vậy thể diện nhà họ Lương để ở đâu? Lương Hổ Khiếu tôi sau này còn làm người thế nào đây? Tôi từng này tuổi rồi lại phải cúi đầu trước một kẻ bằng tuổi cháu mình à? Vậy thì giết tôi đi cho rồi!”, Lương Hổ Khiếu kích động, mặt đỏ linh căng.

Có không ít người ở bên ngoài nhìn vào.

“Vậy anh muốn hủy diệt cả nhà họ Lương phải không?”, Lương Vệ Quốc cũng lớn tiếng.

Dứt lời, Lương Hổ Khiếu cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Ông ta đứng ngây ra. Đôi mắt sâu hoắm của ông ta nhìn chăm chăm Lương Vệ Quốc rồi lại nhìn Lương Khánh Tùng.

Phải rồi…Nếu cứ tiếp tục như thế này thì nhà họ Lương sẽ bị hủy hoại thật mất thôi. Cơ nghiệp của nhà họ Lương không nên bị phá hủy trong tay ông ta.

Lúc này Lương Khánh Tùng đã mất đi ý thức. Ông ta cũng nhiều tuổi rồi, sao có thể chịu đựng được chứ.

Lương Hổ Khiếu nhắm mắt. Một lúc sau ông ta mở mắt ra. Ông ta vỗ vai Lương Khánh Tùng rồi quay qua nhìn Lương Vệ Quốc” “Những gì tôi làm đều là vì muốn tốt cho nhà họ Lương. Giờ tôi mới phát hiện ra là chẳng qua tôi chỉ vì mình, vì thể diện mà thôi…Thôi bỏ đi, Vệ Quốc, chú đi cùng tôi…”

Ông ta đã nghĩ thông rồi. Dù nghĩ không thông thì giờ cũng hết cách.

“Dạ!”, Lương Vệ Quốc hai mắt đỏ hoe, lập tức đứng dậy. Nhà họ Lương rời khỏi đó, đi về phía Lâm Chính. Mọi người xung quanh đều nhìn họ chăm chăm. Có những người đã đoán ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Thần y Lâm, Hổ Khiếu tôi biết sai rồi. Mong cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho Tùng Khánh”, Lương Hổ Khiếu nói giọng khàn khàn, đôi mắt ánh lên vẻ phức tạp.

Nói xong, ông ta gập người trước Lâm Chính. Đám đông bàng hoàng. Cảnh tượng đó khắc sâu trong tâm trí những người có mặt. Có lẽ họ không bao giờ có thể quên được..
Chương 935: Đạp dưới chân

Lương Hổ Khiếu cúi đầu, điều đó có nghĩa là nhà họ Lương đã thua rồi. Màn đánh cược của nhà họ Lương đã thua một cách hồ đồ như vậy đấy. Bọn họ muốn mượn hiệp hội võ thuật để đối kháng lại với thần y Lâm, nhưng sự thất bại của Lệ Vô Cực đã khiến hi vọng của họ bị dập tắt.

Đến cả hiệp hội võ thuật còn không đối đầu được với song lệnh thiên kiêu thì việc nhà họ Lương cúi đầu chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng…một cái cúi đầu có thể giải quyết được sự việc không?

Lâm Chính không cho rằng như vậy.

“Đây không phải lần đầu nữa rồi”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm.

Lương Hổ Khiếu giật mình. Lương Vệ Quốc cũng tái mặt. Ông ta biết ý của Lâm Chính là gì. Đúng là không phải lần đầu nữa. Lần đầu Lâm Chính ra tay là vì Lương Thu Yến. Lần này là vì Lương Huyền Mi.

Lâm Chính có thể tha thứ một lần nhưng không đồng nghĩa là có lần hai.

“Cậu Lâm, anh cả tôi lần này biết sai thật rồi. Dù sao thì cũng mong cậu tha cho anh ấy”, Lương Vệ Quốc nhìn anh bằng đôi mắt đục ngầu.

“Anh Lâm, xin anh hãy tha cho ông cả. Xin anh đấy!”, lúc này Lương Hồng Anh cũng chạy tới quỳ xuống trước mặt Lâm Chính. Lương Sinh cũng quỳ xuống.

Lâm Chính chỉ im lặng nhìn họ. Thực ra trong lòng anh biết rất rõ. Anh không hề cảm thấy có ác cảm với Lương Vệ Quốc vì những gì cần làm ông ta đều làm cả rồi. Thế nhưng ông ta chỉ là chi thứ ba. Là người yếu thế nhất trong nhà họ Lương. Ông ta không thể nào chỉ đạo được Lương Hổ Khiếu và Lương Khánh Tùng.

Thực ra Lâm Chính cũng không thể hủy diệt nhà họ Lương được. Dù không nể mặt Lương Vệ Quốc thì anh cũng sẽ nể mặt Lương Phong Nghiêm và Lương Thu Yến.

“Muốn tôi tha cho nhà họ Lương cũng được. Nhưng tôi có một điều kiện. Từ ngày hôm nay, để Lương Vệ Quốc làm chủ nhà họ Lương", Lâm Chính thản nhiên nói.

Lương Hổ Khiếu run rẩy.

“Cậu Lâm”. Lương Vệ Quốc há hốc miệng, định nói gì đó. Thế nhưng Lâm Chính đã nói thêm một câu.

“Nếu mọi người cảm thấy Lương Vệ Quốc không phù hợp thì giao cho Lương Phong Nghiêm cũng được!”

Dứt lời, Lương Vệ Quốc không dám nói gì nữa. Lâm Chính đang cảnh cáo ông ta. Nếu Lương Vệ Quốc có ý kiến thì anh hoàn toàn có thể đổi ông ta và để Lương Phong Nghiêm lên làm.

Lương Hổ Khiếu nhắm chặt hai mắt, im lặng một hồi lâu rồi thở dài: “Chúng tôi đúng là cũng già rồi, cũng nên hưởng thụ tuổi vãn niên thôi…Thần y Lâm, làm theo những gì cậu nói đi. Vệ Quốc lãnh đạo nhà họ Lương, do chú ấy quản chi hai. Còn chi ba thì để Lương Phong Nghiêm quản lý…Phong Nghiêm mặc dù ưu tú nhưng lại không có kinh nghiệm gì. Đợi Vệ Quốc dạy cho biết rồi thì sẽ để quản lý nhà họ Lương. Thần y Lâm, cậu thấy thế nào?”

Lâm Chính không nói gì, chỉ chắp tay quay người, không nhìn Lương Hổ Khiếu nữa. Lương Hổ Khiếu co đồng tử, lập tức cúi người trước Lâm Chính. Ông ta biết, nhà họ Lương coi như tạm thoát kiếp nạn này rồi. Nhưng từ nay về sau có lẽ nhà họ Lương cũng sẽ phải nghe theo sự chỉ đạo của thần y Lâm.

“Thần y Lâm, vậy anh hai, anh ấy…”, Lương Vệ Quốc thận trọng hỏi.

“Không chết được…tìm người chăm sóc ông ta đi. Sau này ở trên giường thôi”, Lâm Chính nói.

Lương Vệ Quốc mím môi, khẽ thở dài. Chuyện của nhà họ Lương tới đây là hết. Đám đông không khỏi xuýt xoa. Thủ đoạn của Lâm Chính quả là độc ác.

Một thiên kiêu, một hiệp hội võ thuật, một nhà họ Lương đã bị anh giẫm dưới chân như vậy đấy. E rằng sau ngày hôm nay, trừ mấy gia tộc lớn thì toàn bộ Yên Kinh có lẽ chẳng ai có thể đối đầu được với anh nữa rồi.

Không ít người cảm thấy kính sợ anh. Có vài người muốn kết nối với Lâm Chính nhưng thấy khí thế của anh thì vội từ bỏ ý định.

“Sau này tuyệt đối không được đắc tội với người này. Đi! Đi nói với đám người phía dưới, nói họ mở to mắt ra, không được đắc tội với thần y Lâm! Đến cả người bên cạnh cậu ấy cũng không được động vào? Biết chưa? Ai mà dám đắc tội với thần y Lâm thì cút ra khỏi gia tộc cho tôI!”

“Vâng, thưa ông!”

Không ít các tộc trưởng dặn dò người nhà mình. Cung Hỉ Vân và Từ Thiên xúc động lắm. Hai người họ ưỡn ngực, cùng Lâm Chính bước ra ngoài.

Những người đứng đây có ai mà không mạnh chứ. Nếu mà ở Giang Thành thì có khi là đại Phật Tổ cũng nên.Thế nhưng hôm nay tất cả họ đã phải cúi đầu, không dám làm càn.

Hai người họ nào ngờ lại có ngày hôm nay. Cảm giác này…thật là sung sướng.

Sau khi xử lý xong chuyện nhà họ Lương. Lâm Chính cùng Từ Thiên, Cung Hỉ Vân tới bệnh viện.

Anh làm gì có thời gian để tâm đến người ngoài. Thậm chí còn không có cả thời gian gặp Lương Thu Yến và Lương Phong Nghiêm. Dù sao thì Lương Huyền Mi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Từ Thiên lái xe, Lâm Chính ngồi ở tay lái phụ. Anh châm một điếu thuốc. Thế nhưng chưa hút được mấy hơi thì Cung Hỉ Vân ở phía sau đột nhiên nghe máy. Một lúc sau, cô ta tái mặt, tay run run.

“Sao thế?”, Lâm Chính liếc nhìn gương chiếu hậu, thản nhiên hỏi.

“Chủ tịch Lâm…tình hình của cô Lương diễn biến xấu rồi!’

“Cái gì?", Lâm Chính run rẩy, vứt điếu thuốc ra ngoài.

“Bệnh viện vừa gọi điện tới. Cô Lương đột nhiên phát bệnh, có khả năng cô ấy…”, Cung Hỉ Vân mấp máy môi, không dám nói tiếp.

Lâm Chính chìm vào im lặng…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom