• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 946-950

Chương 946: Tạo ra một con đường

Trên con đường khấp khuỷu, xuất hiện ba bóng người đang chậm rãi bước về phía trước. Con đường này khá hẹp, nói cách khác không gọi là đường mà là một dải những phiến đá hoặc bờ đất nhô ra. Nếu đặt hai chân xuống thì không đủ chỗ, chỉ có thể đặt một chân trước một chân sau. Bên dưới là vách núi dựng đứng không nhìn thấy đáy. Nếu mà sảy chân thì chỉ có chết chắc. Địa hình vô cùng hiểm trở.

“Sư phụ, cẩn thận!”, Lệ Vô Cực ở phía sau căng thẳng nhìn ông cụ phía trước. Đó chính là Kinh Mẫn

Lúc này Kinh Mẫn trông vô cùng yếu ớt. Ông ta gầy gò, run rẩy men theo vách núi. Lệ Vô Cực nhìn thấy thì lo sợ lắm. Hắn lo sợ Kinh Mẫn xảy ra chuyện, bất cẩn rơi xuống.

“Không sao…Vô Cực, con lo cho mình đi nhé”, Kinh Mẫn thở hắt ra, yếu ớt nói.

“Sư phụ, đệ tử bất hiếu, để sư phụ phải chịu khổ rồi. Đợi rời khỏi Kỳ Lân Môn, đệ tử sẽ chăm sóc sư phụ thật tốt”, Lệ Vô Cực rưng rưng nước mắt, bặm môi nói.

“Đừng nói nhiều nữa. Vùng núi này hiểm trở, khó đi. Với tốc độ của chúng ta, từ đây xuống tới chân núi phải hai tiếng đồng hồ nữa. Nếu người của Kỳ Lân Môn mà phản ứng kịp, từ đường cái vòng qua sườn núi chặn chúng ta thì hỏng. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi”, Kinh Mẫn nói.

“Vâng!”, Lệ Vô Cực gật đầu.

Bọn họ tiếp tục đi. Con đường này là do Kinh Mẫn nghĩ ra. Kỳ Lân Môn không giống như những tông môn mà trước đó Lâm Chính từng tiếp xúc. Dù là đảo Vong Ưu thì cũng không thể so bì được. Có thể đào tạo ra được một thiên kiêu như Lệ Vô Cực thì có thể thấy Kỳ Lân Môn có thực lực tới mức nào.

Dù Lâm Chính mạnh nhưng chưa tới mức vô địch thiên hạ. Một mình anh không thể nào chống lại được cả Kỳ Lân Môn. Vì vậy, dù là anh thì cũng phải lựa chọn việc chuồn đi. Nếu không tới nước bất đắc dĩ thì đúng là anh cũng không muốn đụng độ với Kỳ Lân Môn.

Thế nhưng trời lại không theo ý người. Ba người men dọc theo con đường nhỏ. Bỗng nhiên có vài con chim từ sau bay tới đập cánh liên tục trong không trung. Lâm Chính không cảm nhận được gì, chỉ có Kinh Mẫn là khẽ tái mặt.

“Hỏng rồi! Lưu Quy phát hiện ra con đường chúng ta đang đi rồi!”

“Lưu trưởng lão, sao ông biết?”, Lâm Chính hỏi.

“Số chim này đều là chim sống ở rừng cây ở đầu khe Phi Ưng. Thông thường, sẽ không có ai đi qua khu rừng đó. Nếu có người tới thì chắc chắn là tới khe Phi Ưng này. Đám chim bị doạ sợ, sẽ tự động bay tới đây. Đây chính là tín hiệu”, Lệ Vô Cực nói giọng khàn khàn.

“Nói như vậy thì chúng ta phải tăng tốc thôi”, Lâm Chính nói.

“Vô ích thôi”.

Kinh Mẫn hít một hơi thật sâu, khẽ nói: “Lưu Quy đã nghi ngờ chúng ta đi theo con đường này thì tôi nghĩ…ông ta đã cử người chặn ở lối ra rồi. Chúng ta có tăng tốc cũng không nhanh bằng bọn họ đi đường lớn. Chúng ta xuống tới nơi thì đã bị họ chặn ngay lối ra thôi”.

“Sư phụ, vậy phải làm sao? Giờ chúng ta mắc kẹt ở đây, tiến không được mà lùi cũng không xong”, Lệ Vô Cực bặm môi.

Kinh Mẫn nhìn về phía xa, nói giọng khàn khàn: “Chuyện tới nước này, chúng ta cũng hết lối thoát rồi. Vô Cực, từ bỏ thôi”.

“Từ bỏ ạ?”, Vô Cực há hốc miệng.

“Chúng ta đi nói chuyện với Lưu Quy. Lưu Quy làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải là muốn lấy mạng chúng ta và chiếm lấy Kỳ Lân Môn sao? Sư phụ lại đứng ở phe đối lập với ông ta. Bọn họ coi sư phụ là cái gai trong mắt, lúc nào cũng muốn trừ khử sư phụ. Tới khi đó sư phụ sẽ tự vẫn trước mặt họ, còn con mau cao chạy xa bay, đừng quay về nữa. Như vậy, ông ta đạt được mục đích thì con và cậu Lâm cũng giữ được tính mạng”, Kinh Mẫn lắc đầu nói.

“Sư phụ!”, Lệ Vô Cực rưng rưng.

“Đi đi!”, Kinh Mẫn nói giọng khàn khàn. Lệ Vô Cực run rẩy, bàn tay cũng chẳng thể ghim chặt vào vách đá được nữa. Rõ ràng là hắn không muốn phải khuất phục như vậy.

“Vô Cực!”, Kinh Mẫn nói khẽ.

“Sư phụ…”

“Con không nghe lời của sư phụ sao?”, Kinh Mẫn nghiến răng.

Lệ Vô Cực hét lên, chỉ chực chờ quỳ xuống. Thế nhưng con đường quá hẹp, nào đủ không gian cho hắn làm vậy. Lẽ nào ông trời muốn hắn phải làm vậy thật sao? Lệ Vô Cực đau khổ suy nghĩ.

“Chẳng lẽ con muốn sư phụ nhảy từ đây xuống thì con mới cam tâm?”, Kinh Mẫn tức giận quát.

Lệ Vô Cực khóc dở mếu dở. Bất lực, hắn đành phải bước tiếp. Kinh Mẫn cũng nào muốn như thế này? Nhưng chuyện tới nước này, ông ta cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Cả hai đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và đau khổ.

Đúng lúc này, Lâm Chính lên tiếng: “Kinh trưởng lão, tại sao chúng ta không xuống từ đây nhỉ?”

Dứt lời, Kinh Mẫn sững sờ.

“Lâm Chính, anh điên rồi sao? Trèo từ đây xuống? Vách núi hiểm trở thế này, đến chỗ đặt chân còn không có thì khác gì là tự nộp mạng?”, Lệ Vô Cực lau nước mắt.

“Không có chỗ đặt chân thì chúng ta có thể tạo ra mà. Thực ra chỗ này đã là sườn núi rồi, cách chân núi không quá xa. Từ đây trèo xuống cũng có khả năng đấy, chẳng qua là hơi tốn thời gian thôi”.

Lâm Chính mỉm cười. Hai người nghe thấy vậy thì bàng hoàng.
Chương 947: Không bột đố gột nên hồ

Từ khe núi Phi Ưng trèo xuống đối với toàn bộ người của Kỳ Lân Môn có thể nói là nhiệm vụ bất khả thi.

Nhưng ba người họ hết đường rồi. Còn có cách nào khác đâu.

“Tôi thấy địa hình phía trước khá thoáng, hơn nữa cách chân núi rất gần, chúng ta có thể thử”.

Lâm Chính lấy ra mấy cây châm, đâm vào người để gia tăng sức mạnh, sau đó ngồi xuống, một tay chộp chặt một đầu hòn đá nhô ra và bửa mạnh.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai người còn lại sững sờ. Lâm Chính đang muốn tạo ra những hốc bậc thang từ khe Phi Ưng.

“Cậu Lâm, cậu…”, dù là Kinh Mẫn thì cũng phải hết hồn.

“May mà kết cấu đất của vách núi này không quá cứng. Tôi xuống trước, ông và Vô Cực xuống theo nhé”, Lâm Chính nói và tiếp tục tạo ra những hốc lõm.

Bụp.

Bụp.

Tay của Lâm Chính như kìm sắt, vách núi giống như là lớp bùn cứ thế được anh dùng tay tạo ra những hõm sâu để có thể kê vừa đầu ngón chân. Anh đã tạo ra được hơn mười hốc như thế.

Anh leo xuống giống như người nhện. Lệ Vô Cực cảm thấy vô cùng kích động.

“Sư phụ, chúng ta xuống thôi”.

“Được…được…”, Kinh Mẫn cũng vội vàng gật đầu, men theo những bậc nhỏ mà Lâm Chính tạo ra để trèo xuống. Mặc dù những hốc nhỏ này khá khó đặt chân nhưng cũng được coi như là đã có đường rồi.

Con đường từ đây xuống tới bên dưới cũng cả trăm mét. Dùng tay đào hốc khó khăn tới mức nào chứ? Thế nên được tầm vài chục mét là Lâm Chính đã bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.

“Thần y Lâm, anh không sao chứ?”, Lệ Vô Cực vội vàng hỏi.

“Không sao…”, Lâm Chính mỉm cười, bặm môi đào tiếp. Tiếp tục là mấy chục mét nữa. Có vẻ như Lâm Chính không cố thêm được nữa.

“Tôi phải nghỉ một lúc”, Lâm Chính thở hồng hộc.

“Thần y Lâm, như này vất vả quá. Hay là làm theo lời tôi nói. Chúng ta quay về tạ tội với Lưu Quy thôi”, Kinh Mẫn không nhịn được thêm nữa bèn lên tiếng.

“Không cần”, Lâm Chính khẽ nói và lại tiếp tục đào.

“Thần y Lâm, tầm vài chục mét nữa có một động núi, chúng ta trốn tạm trong đó đi”, lúc này hình như Lệ Vô Cực nhìn thấy gì đó bèn vội vàng nói.

Lâm Chính cũng nhìn theo, hai mắt sáng lên: “Được, chúng ta tới đó!”

Ba người lập tức đi về phía hang núi. Theo như tiểu thuyết võ hiệp thì bên cạnh tông môn thường có hang núi và trong đó chắc chắn sẽ cất giấu tuyệt thế võ công.

Nhưng đây nào phải tiểu thuyết, trong hang núi đương nhiên là không có mật tịch tuyệt thế gì cả, mà chỉ là một cái hang nhỏ tầm 3m.

Lâm Chính chui vào, nằm sõng soài ra đất, thở lấy thở để. Lệ Vô Cực dìu Kinh Mẫn. Hắn liếc nhìn tay của Lâm Chính, thấy mười đầu ngón tay của anh be bét máu. Chắc anh phải cố gắng lắm mới có thể cầm cự được đến giờ phút này.

“Thần y Lâm, xin lỗi, là tại chúng tôi đã liên lụy tới anh”, Lệ Vô Cực tỏ ra áy náy.

“Không liên quan gì tới anh. Lẽ nào không có anh thì Kỳ Lân Môn sẽ tha cho tôi sao?”, Lâm Chính lắc đầu mỉm cười.

“Thần y Lâm, anh nghỉ ngơi đi. Đợi muộn chút nữa, những người kia mệt đi, mất cảnh giác thì chúng ta lại trèo xuống tiếp. Tôi vừa nhìn xuống dưới, chúng ta trèo tầm 20m nữa thì có một cái cây to. Chúng ta có thể nhảy xuống cái cây đó và đáp xuống chân núi”, Lệ Vô Cực nói.

“Không thể nghỉ quá lâu được. Tôi lo người của Kỳ Lâm Môn đi theo đường khe Phi Ưng, thấy vết đào của chúng ta thì sẽ phát hiện ra mất. Sau đó họ sẽ cho người đi lục soát dưới chân núi, tới lúc đó thì thật sự chúng ta hết đường luôn”, Lâm Chính nói.

Lệ Vô Cực tái mặt, định nói gì đó. Đúng lúc này…

Phụt! Đột nhiên Kinh Mẫn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người đổ ra đất.

“Sư phụ!”, Lệ Vô Cực lập tức lao tới.

“Sư phụ không sao chứ? Sư phụ đừng dọa con”, Lệ Vô Cực hét lên.

“Anh đừng động vào ông ấy”, Lâm Chính quát lên.

Lệ Vô Cực khựng người. Lâm Chính tiến tới, liếc nhìn Kinh Mẫn. Sắc mặt anh lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Anh lấy ra một cái bình nhỏ đựng rượu thuốc, bôi lên người mình đồng thời vứt qua cho Lệ Vô Cực: “Mau, khử độc”.

“Thần y Lâm, sư phụ bị trúng độc rồi sao?”

“Rất có khả năng! Trước đó nghe người của Kỳ Lân Môn nói thời gian qua ông ấy phải ăn chuột chết và côn trùng để sống. Rất có khả năng là bị nhiễm khuẩn rồi”.

Lâm Chính vừa nói vừa cởi áo ra, xé ống tay áo đưa lên mặt che lại và tiến lại gần hơn. Anh châm kim lên người Kinh Mẫn. Sau đó nhìn chăm chăm lên những cây châm.

“Quả nhiên!”, Lâm Chính đanh giọng.

“Xin thần y Lâm hãy cứu lấy sư phụ!”, Lệ Vô Cực quỳ phụp xuống, dập đầu trước Lâm Chính.

Lâm Chính nhìn mấy cây châm và lắc đầu: “Mặc dù mọi người đều gọi tôi là thần y Lâm nhưng không bột đố gột nên hồ. Ở nơi như thế này, bên cạnh tôi không có thuốc thang máy móc gì, tôi không thể nào cứu chữa cho ông ấy được. Hơn nữa tôi còn phải phân tích độc tố nữa…Thời gian không cho phép. Vô Cực, sư phụ anh do nhiều năm luyện võ công, thể chất tốt hơn nhiều rồi đấy. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã chết lâu rồi”.

“Vậy có nghĩa là…”

“Anh chuẩn bị tâm lý đi”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.

Lệ Vô Cực mặt xám ngoét, chết lặng…
Chương 948: Kỳ Lân Biến

Lệ Vô Cực không ngờ rằng hắn vất vả cứu sư phụ ra mà kết quả cuối cùng vẫn như vậy…

Hai chân hắn mềm nhũn, quỳ phụp xuống trước mặt sư phụ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Từ nhỏ hắn đã mồ côi, được sư phụ đưa về Kỳ Lân Môn, dạy học võ, nuôi lớn khôn. Đối với hắn sư phụ không chỉ là thầy mà còn là cha. Giờ tận mắt chứng kiến sư phụ thành ra thế này, hắn cảm thấy như con vạn dao đâm thấu tâm can.

“Sư phụ”, Lệ Vô Cực đau khổ gào thét.

“Vô Cực…không sao. Sư phụ tuổi cũng cao rồi, sống tới từng này tuổi cũng là đủ lắm rồi. Còn sống tiếp cũng vô nghĩa lắm”, Kinh Mẫn yếu ớt lên tiếng.

“Thế nhưng Vô Cực vẫn chưa báo hiếu được cho sư phụ…”

“Sư phụ biết, con là đứa bé ngoan. Mặc dù tính tình có phần quá kích, hành sự lỗ mãng nhưng con là người tốt…Vô Cực à, con đi lên nhận tội với người của Kỳ Lân Môn, sau đó giao thi thể của sư phụ cho bọn họ. Thần y Lâm đã nói không nên động vào cơ thể của sư phụ thì hãy để người của Kỳ Lân Môn động vào, cũng coi như cách ông trời trừng phạt họ, khụ khụ…”, Kinh Mẫn vừa nói vừa ho khù khụ.

Lâm Chính tối sầm mặt, lập tức kéo Lệ Vô Cực ra cửa hang.

“Thần y Lâm, anh làm gì vậy?”, Lệ Vô Cực giãy giụa.

“Tình hình của sư phụ anh cực kỳ nghiêm trọng. Anh không những không được tới gần, không được chạm vào mà thậm chí còn không được dính nước bọt của ông ấy. Tôi chỉ sợ anh bị lây bệnh”, Lâm Chính trầm giọng.

Lệ Vô Cực đấm mạnh vào vách núi, nghiến răng ken két.

“Ngoài ra đối với Kinh trưởng lão, tôi không nghĩ ông nên làm như vậy. Nếu như có người nào đó của Kỳ Lân Môn truyền bệnh này ra ngoài thì sẽ gây ra vấn đề rất lớn. Ân oán cá nhân, không nên gây ảnh hưởng tới cộng đồng. Huống hồ, đệ tử của Kỳ Lân Môn cũng là những người vô tội”, Lâm Chính lắc đầu.

“Thần y Lâm nói đúng…là do tôi…gây họa rồi..”, Kinh Mẫn yếu ớt lên tiếng. Thế nhưng dù vậy thì Lâm Chính vẫn có thể nghe ra sự oán hận trong giọng nói của ông ấy.

“Hơn nữa giờ đi đầu hàng, chưa chắc Lưu Quy đã tha cho Vô Cực. Con người như ông ta đã dám ra tay thì chắc chắn là sẽ nghĩ tới việc diệt cỏ tận gốc. Thiên phú của Vô Cực thì ông cũng biết đấy. Lưu Quy vì sao không giết ông? Ông cho rằng chỉ đơn giản là vì không muốn người khác dị nghị sao? Ông lầm rồi, mục đích chính của ông ta vẫn là muốn dụ Vô Cực về, sau đó diệt cỏ tận gốc. Thế nên ngay từ khi cuộc chiến diễn ra, đã không tồn tại cái gọi là đầu hàng rồi. Nếu bọn họ không chết thì hai người sẽ chết”, Lâm Chính nói.

Lệ Vô Cực co đồng tử. Kinh Mẫn không nói gì, chỉ khẽ mở mắt. Thực ra làm gì ông ta không biết điều đó.

Chỉ là ông ta không chịu thừa nhận mà thôi

“Kinh trưởng lão, chúng tôi không thể đưa ông đi tiếp được, có khả năng…ông phải ở lại đây thôi”, Lâm Chính nói.

“Anh nói gì?”, Lệ Vô Cực trừng mắt nhìn Lâm Chính.

“Thần y Lâm, ý của anh…là gì? Anh định bỏ sư phụ tôi ở đây sao?”

“Chúng ta không còn lựa chọn nào tốt hơn đâu!”

Không thể chữa trị được cho Kinh Mẫn. Đưa ông ta đi cũng chết, hơn nữa, Lâm Chính cũng không thể chạm vào ông ta…

“Anh…được! Nếu đã vậy thì tôi cũng ở đây! Thần y Lâm, anh muốn đi thì đi đi”, Lệ Vô Cực gào lên.

“Tôi không phản đối điều này. Mục đích tôi tới Kỳ Lân Môn là để tìm Thiên Huyền Thảo! Nếu anh vẫn cứ cố chấp muốn ở lại cùng sư phụ thì đó là việc của anh”, Lâm Chính chẳng buồn khuyên can Lệ Vô Cực nữa.

“Vô Cực”, Kinh Mẫn lên tiếng. Nhưng vừa lên tiếng thì ông ta lại ho khù khụ.

“Sư phụ!”, Lệ Vô Cực lập tức lao tới.

“Con đừng tới đây”, Kinh Mẫn vội vàng bụm miệng. Lệ Vô Cực khựng bước, hai mắt trố tròn.

“Sư phụ…”

“Nghe đây, từ giờ trở đi, không được phép đến gần sư phụ trong phạm vi ba mét, nếu không, sư phụ không có người đồ đệ như con”, Kinh Mẫn thều thào nói.

“Nhưng…sư phụ…”

“Sao, con muốn không nghe lời sư phụ phải không?”

“Không phải…”

“Đã là đệ tử thì nghe theo lời của sư phụ đi. Lát nữa con cùng cậu Lâm xuống núi, rời khỏi Kỳ Lân Môn, đi càng xa càng tốt".

“Sư phụ…”, Lệ Vô Cực quỳ xuống, nước mắt rưng rưng.

Kinh Mẫn nhìn Lệ Vô Cực. Ông cụ cũng rưng rưng rồi quay qua nói với Lâm Chính: “Cậu Lâm, tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi không?”

“Ông nói đi”, Lâm Chính nói.

“Võ công của Vô Cực là do…ai phế bỏ vậy?”, Kinh Mẫn hỏi.

“Tôi”, Lâm Chính nói thẳng.

Kinh Mẫn im lặng một lúc rồi trầm giọng: “Vậy à...vậy cũng tốt. Không có võ công, Vô Cực sau này sẽ là người bình thường, sống một đời bình thường, đối với thằng bé có khi lại là chuyện tốt”.

“Tôi có thể hồi phục võ công cho anh ta”, Lâm Chính nói. Dứt lời Vô Cực vội ngẩng đầu, nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt rực lửa.

“Trong khu cấm địa, tôi tìm được không ít kỳ hoa dị thảo, trong đó có loại có thể phục hồi được kinh mạch của anh”, Lâm Chính nói.

“Thật sao? Thần y Lâm, xin hãy giúp tôi hồi phục lại võ công”, Vô Cực vội vàng nói.

“Thần y Lâm, coi như tôi cầu xin cậu, đừng hồi phục võ công cho Vô Cực. Một khi thằng bé hồi phục rồi, chắc chắn sẽ đi tìm Kỳ Lân Môn báo thù. Như vậy chẳng khác gì hại chết nó”, Kinh Mẫn vội vàng ngăn lại. Cơn kích động khiến ông ta ho ác liệt hơn.

“Sư phụ, tại sao…”

“Vô Cực, sư phụ hiểu tính cách của con nên muốn tốt cho con. Con không nên học võ, không nên…”

Kinh Mẫn vừa nói vừa run rẩy lấy từ trong người ra một cuốn sách nhàu nát đặt dưới đất.

“Đây là mật tịch mà tôi tìm thấy bên trong địa lao của Kỳ Lân Môn, là tuyệt học đã thật truyền từ lâu “Kỳ Lân Biến”, Kinh Mẫn nói bằng giọng chua chát.

“Kỳ Lân Biến sao?”, Vô Cực tái mặt, kêu lên: “Sư phụ, đây là võ học tối cao của bẩn môn, nó…sao lại nằm trong tay sư phụ?”

“Tất cả là tạo hóa. Truyền nhân cuối cùng của Kỳ Lân Biến chính là chưởng môn nhiệm kỳ trước của chúng ta – Vương Thế Phong. Thế nhưng Vương Thế Phong bị chưởng môn bây giờ mưu hại cướp ngôi, bị đẩy vào địa lao. Trước khi chết, ông ấy đã lén lút ghi chép lại mật tịch Kỳ Lân Biến và giấu trong địa lao. Vị trí giấu sách lại nằm đúng chỗ mà sư phụ đào lỗ chuột”.

“Hóa ra là vậy…Đám chưởng môn và Lưu Quy vì tìm kiếm Kỳ Lân Biến mà đã tốn rất nhiều năm. Vậy nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Họ không ngờ rằng sư phụ lại có được nó…”

“Đáng tiếc, thiên phú của sư phụ không đủ, hơn nữa cơ thể đã suy yếu nên không thể tu luyện được Kỳ Lân Biến. Vì vậy sư phụ định giao cuốn này cho cậu Lâm. Cậu Lâm cỡ bằng tuổi con nhưng lại đánh bại được con, hơn nữa y thuật cao siêu, có thể thấy thiên phú của cậu ấy hơn người. Thần y Lâm, cuốn Kỳ Lân Biến này rất phù hợp với cậu. Vì vậy, mong cậu nhận lấy!”

Kinh Mẫn nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt đầy kỳ vọng.
Chương 949: Tôi đọc xong rồi

Lâm Chính lẳng lặng Kinh Mẫn, cảm thấy bất ngờ nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thường: “Ông muốn tôi làm gì?

“Thần y Lâm có thành tựu như vậy, chắc chắn không phải là người thường. Tôi cũng không nhờ cậu làm gì quá đáng, chỉ hi vọng cậu có thể tìm cho Vô Cực một nơi sống yên ổn, để thằng bé có thể bình an sống trọn kiếp này…”, Kinh Mẫn nói giọng khàn khàn.

“Sư phụ…”

“Cậu Lâm, nếu cậu đồng ý với tôi thì cuốn Kỳ Lân Biến này, cậu cầm lấy đi”, Kinh Mẫn kích động nói. Nói xong, ông ta lại ho khù khụ.

“Sư phụ đưa Kỳ Lân Biến cho con đi! Con có thể dùng nó để báo thù cho người! Con sẽ giết chết hết người của Kỳ Lân Môn”, Lệ Vô Cực nằm bò ra đất, gào khóc đầy đau khổ.

“Không, không thể đưa nó cho con được. Từ nay về sau, con không được học võ nữa. Nếu không…sư phụ sẽ chết không nhắm mắt”, Kinh Mẫn nói.

Lệ Vô Cực đập mạnh đầu xuống đất, khóc hậm hực. Không ai có thể cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng bên trong hắn…Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực mà thôi.

“Thế nào? Cậu Lâm…cậu đồng ý với tôi chứ?”, Kinh Mẫn lờ đờ nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính đang định nói gì đó thì đúng lúc này có tiếng hô hào từ bên ngoài khe Phi Ưng vọng tới.

“Mau xem, ở đây có dấu vết!”

Dứt lời, ba người sững sờ...

“Nhìn dấu vết này thì chắc chắn bọn chúng đã trèo xuống từ đây rồi. Mau, mau đi báo cho người ở dưới chân núi để bọn họ ngăn đám phản đồ này lại".

“Chúng ta cũng trèo xuống xem thế nào!”

Dứt lời, tiếng đất đá rơi xuống lộp cộp. Lâm Chính căng thẳng nói: “Người của Kỳ Lân Môn tới nhanh quá”.

“Không thể nào? Sao bọn họ có thể tới được chứ. Theo lý mà nói thì họ không thể nhanh như vậy được”, Lệ Vô Cực lau nước mắt. Sắc mặt hắn trông vô cùng khó coi

“Tôi đã đánh giá thấp Lưu Quy rồi. Chắc chắn là ông ta đã đoán ra được con đường mà chúng ta định bỏ chạy nên đã cử người đi trước", Kinh Mẫn nói giọng khàn khàn.

Lệ Vô Cực bặm môi, tức giận nói: “Sư phụ, con đi liều mạng với chúng”.

“Đừng kích động”, Lâm Chính giữ hắn lại. Anh lạnh giọng: “Giờ anh không có võ công, ra đó khác gì tự tìm đường chết. Anh ở lại đây rồi tính. Chỗ này phòng thủ tốt hơn là tấn công, chúng ta ở đây vẫn khá an toàn”.

“Thế nhưng lẽ nào chúng ta đợi ở đây cả đời sao?”, Lệ Vô Cực tức giận.

“Vô Cực, ngậm miệng”, Kinh Mẫn quát lên. Lệ Vô Cực đành im lặng.

“Vô Cực! Sư phụ nói cho con biết. Nếu con còn muốn thần y Lâm hồi phục lại võ công cho mình thì sư phụ sẽ nhảy từ đây xuống”.

“Sư phụ, đừng.! Đệ tự không dám nữa. Sau này cũng sẽ không nhắc nữa”, Lệ Vô Cực đau khổ nói.

“Vậy mới phải”, Kinh Mẫn thở hắt ra.

“Thế nhưng…sư phụ. Nếu như vậy thì chúng ta rời khỏi đây bằng cách nào?”

“Chắc chắn sẽ có cách…cậu Lâm vừa nói rồi, đệ tử của Kỳ Lân Môn vô hại. Sư phụ cảm thấy đúng, vì vậy sư phụ sẽ không rời khỏi đây. Con còn trẻ, không thể ở lại được…cậu Lâm, tôi có cách thế này có khi giúp được hai người rời đi”, Kinh Mẫn nói.

“Cách gì vậy?”, Lâm Chính lập tức hỏi.

“Cậu Lâm, cậu có thiên phú dị bẩm, tinh thông y thuật, võ thuật chắc chắn cũng phi phàm. Một người như vậy có thể gọi là kỳ tài đương thế. Vì vậy tôi nghĩ cậu học gì cũng sẽ rất nhanh. Thế này đi, cậu tu luyện Kỳ Lân Biến luôn ở đây, sau đó dựa vào võ học của Kỳ Lân Biến đưa Vô Cực rời đi”, Kinh Mẫn nói.

“Giờ học sao?”, Lâm Chính bàng hoàng.

“Sư phụ…sao có thể làm được chứ?”, Lệ Vô Cực cũng cảm thấy kinh ngạc.

“Không cần học được hết, chỉ cần hiểu là được”, Kinh Mẫn nói giọng khàn khàn. “Kỳ Lâm Biến tập trung hơn mười loại tuyệt học, phối hợp với kỳ công diễn biến để tạo ra võ học tối cao. Nói cách khác, nếu cậu Lâm có thể hiểu được Kỳ Lân Biến thì cũng sẽ có cái nhìn tổng quan về loại võ học này. Như vậy, đợi đến khi người của Lưu Quy tới, cậu sẽ có thể tùy cơ ứng biến và phá hủy vòng vây của bọn họ".

“Hóa ra là vậy”, Lâm Chính gật đầu.

“Hơn nữa, trong khoảng thời gian ở địa lao, tôi cũng đã nghiên cứu Kỳ Lân Biến nên tôi cũng có thể truyền dạy đôi chút. Cậu Lâm, thời gian của tôi…không còn nhiều, cậu mau bắt đầu đi…”, Kinh Mẫn nói.

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn rút ra một sợi chỉ từ ống tay áo của mình, buộc lên cây châm và búng về phía trước.

Vụt! Cây châm ghim vào cuốn Kỳ Lân Biến, kéo cuốn sách bay về phía anh. Lâm Chính lập tức dùng rượu thuốc trong tay Vô Cực rắc lên cuốn sách và bắt đầu lật ra đọc.

Tốc độ đọc của anh cực kỳ nhanh, mỗi trang giấy hầu như chỉ mất tầm vài giây. Lệ Vô Cực còn tưởng Lâm Chính chỉ đọc số trang.

“Cậu có nửa tiếng để ghi nhớ nhanh”, Kinh Mẫn lên tiếng. Thế nhưng Lâm Chính chỉ lật liên tục như không nghe thấy.

“Cậu Lâm, cậu mau chuẩn bị. Bắt đầu từ trang số một, tôi sẽ giải thích cho cậu”, Kinh Mẫn nói.

Thế nhưng đúng lúc này Lâm Chính chỉ gập sách lại và lên tiếng: “Ông có thể bắt đầu giải thích, tôi đọc xong rồi”.
Chương 950: Tôi đọc ngược nhé!

“Xem xong rồi à?”, Kinh Mẫn và Lệ Vô Cực sững sờ, nhìn anh bằng vẻ không dám tin.

“Lẽ nào…vừa rồi đúng là…anh đang xem sách sao?”, Lệ Vô Cực bàng hoàng.

“Đương nhiên”, Lâm Chính gật đầu.

“Cậu Lâm, nơi này phòng thủ dễ, tấn công khó. Bọn chúng muốn đi xuống thì chỉ có thể xuống từng người. Hơn nữa vách đá dựng đứng, trơn trượt, không có chỗ bám. Thế nên trong thời gian ngắn họ không thể tới được hang này. Chúng ta có đủ thời gian để luyện tập. Cậu đừng sốt ruột, nên xem kỹ lần nữa đi. Luyện công không thể khinh suất được. Nếu mà để xảy ra sơ suất gì, sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Vậy thì sẽ xong đời đấy”, Kinh Mẫn yếu ớt nói.

“Kinh trưởng lão không cần lo lắng. Tôi nói rồi, tôi đã xem xong, nếu Kinh trưởng lão không tin thì có thể kiểm tra”, Lâm Chính nói.

Dứt lời, Kinh Mẫn cảm thấy nghi ngờ.

“Không thể nào? Cuốn sách này không thể xem xong trong mấy phút như vậy được. Lẽ nào anh còn có khả năng đọc nhanh tới vậy sao?”, Lệ Vô Cực cũng không tin.

“Giờ tôi không có thời gian tranh luận với anh. Kinh trưởng lão, tôi vẫn nói câu đó. Nếu ông không yên tâm thì có thể kiểm tra”, Lâm Chính nói.

“Xem ra cậu Lâm rất tự tin. Vậy được. Để tôi kiểm tra. Tôi hỏi cậu, câu khẩu quyết thứ ba trong chiêu thức thứ hai của Kỳ Lân Biến là gì?”

“Hình thần hợp nhất, dung quán nhật nguyệt, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy vạn biến ngưng bất biến”, Lâm Chính trả lời dễ dàng.

Kinh Mẫn giật mình, lập tức hỏi tiếp: “Vậy câu thứ bảy trong chiêu thức thứ năm?”

“Trời đất khai phương, thế bất biến dĩ ứng tiệp, bắt lửa nắm nước, kiểm soát ngũ hành”, Lâm Chính nói tiếp.

“Câu thứ nhất của chiêu thức thứ bảy”.

“Kinh mạch ổn định, khí trầm nhị mạch, không thông Nhâm Đốc, bất tẩu Âm Dương”.

“Câu số 12 trong chiêu thứ thứ sáu”.

“Lấy Long trị Long, lấy Hổ trị Hổ, hình thần ý hợp, khả thông thiên dương", Lâm Chính đọc vanh vách. Câu trả lời không chút do dự của anh khiến Kinh Mẫn hết hồn.

“Sư phụ, anh ta…trả lời…có đúng không ạ?”, Lệ Vô Cực vội vàng hỏi.

Kinh Mẫn đang ngây như phỗng mặc kệ hắn, chỉ lắp bắp nói tiếp: “Đoạn thứ hai của chiêu thứ năm, đọc hết!”

“Cả trang của chiêu thứ ba, đọc hết!”

“Cả câu thứ hai tới câu thứ mười của chiêu thứ tám nữa, nội dung là gì? Trả lời cho tôi!’

Kinh Mẫn hỏi liên tục, tâm trạng ông ta vô cùng kích động. Có lẽ, ông ta chưa bao giờ gặp phải yêu nghiệt nào kinh khủng như thế này.

Lâm Chính giật mình, mỉm cười nói: “Kinh trưởng lão, hay là tôi đọc hết khẩu quyết của Kỳ Lân Biến ra nhé”.

“Đọc được không có nghĩa là hiểu”, Kinh Mẫn trầm giọng.

“Tôi đọc ngược cho ông nghe nhé”, Lâm Chính bổ sung thêm một câu.

Dứt lời, Kinh Mẫn lập tức hóa đá. Ông ta nằm đó, nhìn chăm chăm Lâm Chính. Lâm Chính bắt đầu đọc vanh vách từng câu khẩu quyết, không sót một từ. Mặc dù những câu chữ này khá khó đọc và xa lạ nhưng Lâm Chính đọc vô cùng lưu loát, không hề dừng lại.

Lệ Vô Cực đứng ngây ra lắng nghe. Sau đó Lâm Chính dừng lại, im lặng nhìn Kinh Mẫn. Lệ Vô Cực run rẩy, vội vàng nhìn Kinh Mẫn

“Sư phụ…anh ta không đọc sai đúng không ạ?”

“Đúng hết…”, Kinh Mẫn nói ra hai từ bằng giọng chua chát. Ông ta cũng có thể đọc ngược một cách lưu loát như thế. Nhưng đó là vì ông ta đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Khoảng thời gian bị giam giữ, mỗi ngày ông ta đều nghiên cứu Kỳ Lân Biến, thế nên đối với khẩu quyết của Kỳ Lân Biến, ông ta đã nắm rất rõ.

Lâm Chính không hề nhớ sai, ông ta nghe là biết ngay. Dù kể cả là anh đọc ngược.

Lệ Vô Cực nghe thấy vậy thì như sét đánh ngang tai: “Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt…”

Kinh Mẫn nín thở, nói giọng khàn khàn: “Trên thế gian này còn có thể loại yêu nghiệt như cậu tồn tại sao? Cậu Lâm, hôm nay…coi như tôi được mở mang tầm mắt rồi”.

“Kinh trưởng lão, cũng không nên cảm thán nhiều, chúng ta mau bắt đầu thôi! Thời gian không còn nhiều nữa”, Lâm Chính nói.

“Được”.

Kinh Mẫn gật đầu, sau đó nghiêng đầu và nói: “Vô Cực, con trông chừng ngoài cửa hang, nếu có ai tới gần thì con đạp hắn xuống”.

“Dạ!”, Lệ Vô Cực gật đầu.

Lâm Chính lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu vận khí theo chương thứ nhất của Kỳ Lân Biến.

“Cậu Lâm, thiên phú của cậu ưu việt, thậm chí là yêu nghiệt, luyện võ công gì cũng sẽ rất nhanh. Nhưng dù sao thì Kỳ Lân Biến cũng là tuyệt học tối cao nên muốn làm chủ nó chỉ dựa vào thiên phú chưa chắc đã làm được. Bây giờ, tôi sẽ dạy cậu phương pháp tinh túy của việc vận khí!”, Kinh Mẫn nói bằng giọng yếu ớt.

Lệ Vô Cực ngồi ngoài cửa hang, nhìn những hõm nhỏ tạo thành bậc thang ở bên cạnh. Hắn đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng những người của Kỳ Lân Môn. Bọn họ thận trọng lần theo những hốc đá do Lâm Chính tạo ra trước đó.

“Lệ Vô Cực”, có tiếng kêu vang lên. Lệ Vô Cực quay qua nhìn thì thấy Lưu Vô Hằng cũng đã tới khe Phi Ưng. Hắn đứng bên trên khe Phi Ưng, hét lên với Lệ Vô Cực: “Cậu ngoan ngoãn đầu hàng. Các người đã hết đường rồi. Nếu chịu đầu hàng, giao thần y Lâm và sư phụ của cậu ra thì tôi có thể tha cho cậu lần này”.

Nói xong, hắn ta bật cười. Lệ Vô Cực hai mắt đỏ au, siết chặt nắm đấm và đấp mạnh về phía bên cạnh.

“Lưu Vô Hằng, anh cứ đợi đấy. Dù tôi có chết cũng sẽ lôi anh chết theo”, Lệ Vô Cực gào lên.

“Vậy sao? Thật đáng tiếc điều đó là không thể”, Lưu Vô Hằng cười ha ha, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom