• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (10 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 951-955

Chương 951: Chúng tôi không bán mạng

Vách đá cheo leo nhưng đệ tử của Kỳ Lân Môn đều là những kẻ có võ nên di chuyển khá nhanh về phía khe núi.

Lệ Vô Cực không còn võ công nhưng vẫn còn sức mạnh thể xác. Hắn nhìn hai bên, rồi nhìn số phiến đá rơi xuống, lập tức chộp lấy những hòn đá này và ném xuống.

Bụp.

Hắn chộp một hòn đập vào tay của một đệ tử. Tên đệ tử cảm thấy tê dại, không nắm chặt được vào hốc đá thế là rơi xuống.

“Á!”,tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khe Phi Ưng.

“Cái gì?”, những kẻ khác thất sắc, vội vàng nhìn kẻ vừa rơi xuống. Kẻ này rơi xuống đáy, bụi bay mịt mù, bất động. Cả đám sợ hết hồn.

“Ai mà dám tới đây thì sẽ có kết cục giống như hắn”, Lệ Vô Cực quát lớn. Trong nháy mắt, tất cả đám đệ tử đều không dám tiến lên nữa. Vì dù sao với loại địa hình này, dù họ có võ cũng chẳng thể thi triển được gì nhiều. Con người mà, nào phải thần tiên mà có thể cưỡi mây gọi gió.

Lưu Vô Hằng ở phía trên thấy vậy thì thất kinh: “Các người sợ cái gì! Xông lên! Xông lên hết cho tôi!”

“Thế nhưng…Vô Hằng sư huynh, tình huống này chúng ta…lên kiểu gì…”, một đệ tử run rẩy nói.

“Lên thế nào tôi còn phải dạy nữa à?”, Lưu Vô Hằng quát lớn.

“Điều này…”, đám đông há hốc miệng, không dám tiến lên.

“Đồ vô dụng! Tất cả đều là đồ vô dụng. Nghe đây! Ai mà không dám thì cút ra khỏi Kỳ Lân Môn cho tôi. Kẻ đó sẽ là kẻ phản đồ của Kỳ Lân Môn. Và kết cục cho những kẻ phản đồ là gì chắc tất cả các người đều biết”, Lưu Vô Hằng lạnh lùng nói. Đám đông tái mặt, cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải liều mình trèo tiếp.

Lệ Vô Cực đương nhiên cũng không chịu kém cạnh, cứ thế lấy đá đập vào đám đệ tử đang tiến tới. Thủ đoạn của hắn cũng điệu nghệ lắm, chỉ đập vào tay vào chân khiến cho đám đệ tự bám không chắc sẽ rơi xuống đáy và chết.

Bụp!

Bụp!

Âm thanh nặng nề cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng tên đệ tử rơi xuống. Đệ tử của Kỳ Lân Môn bị dọa hết hồn. Tốc độ di chuyển của bọn họ chở nên chậm hơn nhiều.

“Sư huynh, không thể tiếp tục như thế này được. Đã có năm, sáu đệ tử chết rồi. Nếu cứ tiếp tục thì chẳng khác gì tự tìm đường chết! Mọi người sẽ không làm nữa mất”, một người đứng bên cạnh lên tiếng.

“Không làm? Bọn họ dám? Họ ăn, ở dựa vào cả Kỳ Lân Môn. Kỳ Lân Môn còn dạy võ mà họ dám kháng lại mệnh lệnh của tôi sao?”, Lưu Vô Hằng tức giận quát.

Người bên cạnh cảm thấy bất lực. Lưu Vô Hằng giống như coi Kỳ Lân Môn là của hắn vậy. Không ít những đệ tử khác cảm thấy tức giận.

Đúng là Kỳ Lân Môn dạy họ võ nhưng bình thường họ cũng làm không ít điều việc cho Kỳ Lân Môn. Hơn nữa, bọn họ tới học võ, không phải tới bán mạng. Mới có một lúc đã chết bao nhiêu mạng người như vậy thì sao họ không sợ cho được?

“Về thôi!”, một đệ tử ở phía trước bặm môi nói.

“Sư huynh, về sao được? Không thấy Vô Hằng sư huynh đang nhìn ở phía trên à?”, người đứng sau nói.

“Nhìn thì đã làm sao? Tôi không phải tới để chết. Tôi nói cho mọi người biết, lát nữa mà tôi bị đánh rơi xuống dưới thì người tiếp theo sẽ là mọi người đấy. Mọi người muốn cùng tôi trèo lên trên hay là muốn liều mạng. Trèo lên, cùng lắm bị chửi chứ không chết, còn đi tiếp thì chỉ có chết thôi. Mấy người đi trước đấy, mọi người còn chưa thấy rõ kết cục sao?”, người này nói tiếp.

Đám đông nghe thấy vậy thì cảm thấy có lý bèn gật đầu và quay về. Lệ Vô Cực thấy vậy bèn thở phào.

Nếu những người này tiếp tục trèo tới đây thì hắn sẽ không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Bởi vì đá đã không còn nhiều nữa rồi.

“Các người làm gì vậy? Quay về làm gì? Còn không mau đi bắt tên phản đồ đó? Tất cả quay lại đây, nhanh!”, Lưu Vô Hằng gào lên.

“Sư huynh, chúng tôi không thể nào trèo được tới đó. Tới cả chỗ để chân cũng không có, bảo chúng tôi trèo qua đó khác gì là tìm đường chết”, một đệ tử trầm giọng.

“Khốn nạn, các người dám kháng lại mệnh lệnh của tôi à?”, Lưu Vô Hằng lập tức ra tay.

Tên đệ tử kia cũng siết chặt nắm đấm định phản kích. Lúc này, một đệ tử khác vội vàng chặn trước mặt Lưu Vô Hằng: “Sư huynh đừng tức giận. Bọn họ không đi thì thôi. Đám phản đồ đó không chạy thoát được đâu!”, người đệ tử này mỉm cười.

“Trương Bồi, đến cậu cũng nói vậy sao?”, Lưu Vô Hằng tức giận.

“Sư huynh, thực ra chúng ta không cần tới khe đó. Sợ gì chứ. Huynh nghĩ mà xem, hang đó cũng chỉ to tới mức như vậy, lại hiểm trở, chẳng có gì. Chúng ta ngồi đây, ôm cây đợi thỏ! Huynh không cảm thấy như vậy thì chúng sẽ phải ngoan ngoãn ra đầu hàng sao?”, người tên Trương Bồi mỉm cười nói.

Lưu Vô Hằng giật mình, nhìn người này và nói: “Ý của cậu là…”

“Ở đó không có nước, không có thức ăn, chúng ta đợi vài ngày chắc chắn bọn chúng sẽ ngoan ngoãn bò ra thôi, nếu không bọn chúng sẽ chết đói, chết khát mất”, Trương Bồi mỉm cười.

Lưu Vô Hằng hai mắt sáng rực.

“Cậu nói có lý”, hắn trầm giọng rồi lại nhìn vào khe núi: “Chúng ta đợi ở đây. Chúng có chạy đằng trời”.

“Đúng vậy, Vô Hằng sư huynh, chúng chạy lâu như vậy, chắc cũng đói lắm rồi. Để vài người canh chừng ở đây, chúng ta về ăn uống nghỉ ngơi thôi”, Trương Bồi mỉm cười nói.

“Không cần, chúng ta ăn ở đây luôn. Nổi lửa, nướng thịt, lấy rượu ra đây”, Lưu Vô Hằng phất tay, mỉm cười nói.

“Được! Được!”, Trương Bồi gật đầu, lập tức chạy xuống sắp xếp. Một lúc sau, khói lửa bay lên. Mùi thơm của thịt nướng cũng bay cả vào trong hang núi. Lệ Vô Cực đứng ngoài cửa hang không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Bữa tối hắn cũng không ăn nhiều, chạy cả đêm nên đương nhiên là đói cào ruột.

“Này, Lệ Vô Cực, cậu và sư phụ với thần y Lâm mau ra đây đi. Ra đây có rượu, có thịt, chỉ cần cậu đồng ý thì tất cả chỗ này đều là của cậu. Hơn nữa, tôi có thể đảm bảo tông môn sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu đâu!”, Trương Bồi tu rượu ừng ực, sau đó lên tiếng.

“Ha ha, rượu ngon!”

“Nào sư huynh, xé miếng đi!”

“Ồ, thịt thơm ghê!”

“Vô Cực sư đệ, muốn ăn không? Muốn ăn thì tới đây!”

“Cậu chỉ cần ngoan ngoãn bò ra đây thì miếng đùi gà này sẽ là của cậu”.

“Ha ha…”

Tiếng cười vang khắp khe Phi Ưng. Lệ Vô Cực tái mặt, không nói gì. Hắn chỉ ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng tiếng bụng kêu ùng ục vẫn vang lên bên tai…

Đúng lúc này…

Ầm! Một âm thanh nặng nề vang lên.

Lệ Vô Cực giật mình, quay qua nhìn thì thấy Lâm Chính bỗng đứng dậy…
Chương 952: Rốt cuộc là thiên tài cấp bậc nào?

“Kết thúc rồi sao?”.

Lệ Vô Cực vô cùng vui mừng, vội hỏi.

“Không đơn giản như thế”, Kinh Mẫn yếu ớt nói: “Mặc dù thiên phú của cậu Lâm đúng là ở cấp bậc siêu phàm, nhưng Kỳ Lân Biến cũng không phải công pháp bình thường, chỉ chốc lát sao có thể dễ dàng hiểu được? Trong thời gian ngắn, cậu ấy có thể lĩnh ngộ được một phần nội dung chủ yếu là đã không tệ”.

“Sư phụ, không vội, chúng ta có thể để từ từ. Bây giờ những người đó cũng không định xuống đây, bọn họ còn đang uống rượu ăn thịt ở khe Phi Ưng”, Lệ Vô Cực nói.

“Có lẽ bọn họ đã học thông minh, biết cho dù chúng ta không ra ngoài cũng không thể ở đây quá lâu”.

“Vì sao?”.

“Bởi vì chúng ta là con người, chúng ta cần phải ăn cơm uống nước, đợi chúng ta đói khát đương nhiên sẽ tự ra ngoài. Thay vì cố gắng bắt chúng ta, chi bằng từ từ đợi chúng ta ra ngoài đầu hàng”, Kinh Mẫn nói.

Lệ Vô Cực nhíu mày.

Hắn không suy nghĩ đến chuyện này.

Ở nơi thế này không có nguồn nước, không có thức ăn, dù là đất cũng không có mà ăn, chắc chắn không ở được lâu.

Lúc này.

“Khụ khụ, khụ khụ khụ…”.

Kinh Mẫn ho dữ dội hơn, miệng không ngừng nôn ra máu. Không những vậy, tai, mắt, mũi ông ta cũng đã tràn máu, trông vô cùng đau đớn. Ông ta dựa người vào vách đá, không ngừng thở gấp.

“Sư phụ!”.

Lệ Vô Cực kinh hãi mở to mắt, hét lên.

“Triệu chứng bệnh của ông ấy… rất nghiêm trọng rồi”.

Lâm Chính mở mắt ra, nói.

“Thần y Lâm, bây giờ phải làm sao? Bây giờ sư phụ tôi phải làm sao đây?”, Lệ Vô Cực đau khổ hỏi.

“Đến lúc đi rồi”.

Lâm Chính im lặng một lúc, khẽ giọng nói.

“Đi?”.

Lệ Vô Cực ngạc nhiên nhìn anh.

Lâm Chính không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Kinh Mẫn.

Nhịp thở của Lệ Vô Cực lập tức ngưng đọng, vội vàng nhìn chằm chằm sư phụ mình.

Sắc mặt của Kinh Mẫn bỗng dưng tốt hơn một chút, hô hấp cũng thông thuận hơn một chút.

Thấy vậy, Lệ Vô Cực chợt hiểu ra điều gì…

Hồi quang phản chiếu…

“Vô Cực à… nhớ hứa với sư phụ, đừng… tiếp tục học võ nữa…”, Kinh Mẫn lặng lẽ nhìn Lệ Vô Cực, môi khô ráp thốt ra từng chữ.

“Sư phụ, Vô Cực sẽ nhớ rõ, Vô Cực nhất định sẽ nhớ rõ!”, Lệ Vô Cực quỳ dưới đất, cắn răng nói, nước mắt không ngừng rơi xuống mặt đất lạnh băng.

“Vậy thì tốt… Cậu Lâm, tôi giao Vô Cực cho cậu, hi vọng cậu có thể đưa nó rời khỏi đây an toàn. Chỉ là cậu vừa mới học Kỳ Lân Biến, vẫn chưa đủ thành thạo, cậu nhất định phải nhẫn nhịn, kiên nhẫn đến khi nắm vững yếu lĩnh giai đoạn đầu của Kỳ Lân Biến, cậu nhất định… nhất định có bình an rời khỏi núi Thiên Côn!”, Kinh Mẫn yếu ớt nói.

“Trưởng lão Kinh xin hãy yên tâm!”.

Lâm Chính bình tĩnh nói, sau đó nhấc tay, nhẹ nhàng đẩy về phía vách đá ở một bên.

Bàn tay còn chưa chạm vào vách đá, vách đá đã hơi lõm vào bên trong.

Kinh Mẫn kinh ngạc, con mắt đang hé nửa lập tức mở lớn.

“Chuyện… Chuyện này sao có thể? Cậu lại… lại thật sự nắm được rồi? Cậu… cậu rốt cuộc là thiên tài cấp bậc nào?”, Kinh Mẫn run rẩy nói, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin.

“Tôi sẽ đưa Lệ Vô Cực rời khỏi đây an toàn”, Lâm Chính nói.

“Được! Được! Tốt lắm, như vậy tôi cũng yên tâm rồi”, Kinh Mẫn vui mừng cười nói.

Không ngừng gật đầu với Lâm Chính, sau đó nhìn sang Lệ Vô Cực lần nữa.

Nhưng dần dần đầu ông ấy lại chúc xuống từng chút, cuối cùng, hai tay vô lực buông thõng.

“Sư phụ!”.

Lệ Vô Cực gào lên, nước mắt tuôn rơi, muốn xông lên đó.

Lâm Chính ở cạnh vội vàng kéo hắn lại.

Lệ Vô Cực không ngừng giãy giụa, khóc lóc, nhưng cũng chỉ có thể nhìn từ xa.

“Kìm nén bi thương!”.

Lâm Chính trầm giọng nói.

Lệ Vô Cực không còn sức lực ngồi xuống đất, tay không ngừng đấm vào mặt đất, dù nắm đấm chảy máu cũng không quan tâm.

Lâm Chính lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, sau đó lấy bật lửa, đốt ba cây.

Lệ Vô Cực nhận lấy nhang bằng thuốc lá, quỳ lạy Kinh Mẫn, sau đó cắm ba cây lên mặt đất, nặng nề dập đầu.

“Sau này mỗi năm lại đến đây tế bái sư phụ của anh đi!”.

Lâm Chính nói, sau đó mở bật lửa, ném lên người Kinh Mẫn.

Cơ thể dần dần Kinh Mẫn bốc cháy.

Khói bay lên cuồn cuộn.

“Hả? Chuyện gì thế?”.

Người phía trên khe Phi Ưng nghi hoặc nhìn xuống dưới.

“Sao ở đó lại bốc khói?”.

“Chẳng lẽ… bọn họ cũng đang nướng thịt?”.

Các đệ tử khó hiểu hỏi.

Lúc này, Lâm Chính đột nhiên leo ra ngoài, níu vào vách đá, leo xuống từng chút một.

Lệ Vô Cực đi theo dấu vết Lâm Chính để lại, cũng leo xuống dưới.

“Sư huynh! Sư huynh!”.

Một đệ tử vội vàng hét lớn.

Lưu Vô Hằng còn đang uống rượu ở bên đó lập tức chạy lại, nhìn về phía hang động.

“Ha, bọn họ muốn chạy trốn sao? Không có cửa!”, Lưu Vô Hằng cười khẩy nói: “Mau thông báo với người ở dưới núi, canh chừng dưới đáy vực cho tôi, đợi bọn họ xuống thì bắt giữ!”.

“Tuân lệnh!”.

“Đi, chúng ta xuống đáy vực đợi bọn họ!”.

“Vâng thưa sư huynh!”.

Bọn họ hô lên, cùng nhau chạy xuống phía đáy vực.
Chương 953: Kỳ lân giáng thế

Lần này, sức mạnh của Lâm Chính bỗng dưng lớn hơn rất nhiều.

Vách đá cứng chắc trước mặt anh lại mềm giống như bùn đất, tay anh nhẹ nhàng bám lấy đã đào ra một khối đá, cả người nhẹ nhàng bò từ trên vách núi xuống.

Lệ Vô Cực ngoài đau lòng còn cảm thấy kinh hãi.

Uy lực của Kỳ Lân Biến lại đáng sợ như vậy, lại giúp thực lực của một người có biến hóa tuyệt diệu như vậy?

Đúng là tuyệt học khiến môn chủ trở nên điên cuồng!

Đáng tiếc, mình đã hứa với sư phụ không được học võ nữa.

Lệ Vô Cực âm thầm thở dài, trong lòng cực kỳ phẫn hận.

Hắn biết mình không thể trả được thù nữa, chỉ có thể nhìn kẻ thù của mình tiêu dao ngoài vòng pháp luật.

Lệ Vô Cực nén nhịn cơn giận, theo Lâm Chính dần dần leo xuống đáy vực.

Nhưng lúc này, ở đáy vực đã có rất nhiều người.

Đông đảo các đệ tử của Kỳ Lân Môn đã ôm cây đợi thỏ ở đây từ sớm.

“Xuống đây rồi, xuống đây rồi!”.

“Ha ha, lần này bọn họ có mọc cánh cũng khó bay”.

“Hả? Sao không nhìn thấy tên phản đồ Kinh Mẫn?”.

“Mặc kệ, bắt giữ hai người này trước rồi tính sau!”.

Người bên dưới xoa tay chuẩn bị, ai nấy nhìn chằm chằm hai người đang leo xuống.

“Thần y Lâm, bây giờ chúng ta nên làm sao?”, Lệ Vô Cực nhìn xuống bên dưới, thấy bên dưới có đến mấy trăm người, tất cả đều cầm binh khí trong tay chăm chăm chực chờ, không khỏi căng thẳng hỏi.

Lâm Chính chợt nắm lấy vai Lệ Vô Cực, sau đó nhảy vọt lên, nhảy thẳng từ độ cao hơn hai mươi mét này xuống.

Hơi thở của Lệ Vô Cực trở nên nhanh hơn.

“Hả?”.

Điên rồi à?

Từ độ cao này mà nhảy xuống, nếu võ công hắn không bị phế thì cũng không thành vấn đề, nhưng chắc chắn chân sẽ tê rần. Điều này vốn bất lợi cho trận chiến tiếp theo, hơn nữa Lâm Chính còn mang theo một người…

Nếu đổi lại là Lệ Vô Cực, chắc chắn hắn sẽ không hành động liều lĩnh như vậy.

Nhưng Lâm Chính lại làm…

Bộp!

Hai chân Lâm Chính nặng nề đáp xuống đất, vang lên tiếng động nặng nề.

Nhưng khi Lệ Vô Cực đáp đất thì lại cảm thấy cơ thể mình lâng lâng, cơ thể như được một luồng khí nâng đỡ, vô cùng kỳ diệu.

Chuyện này là sao?

Lệ Vô Cực hoang mang.

Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ vấn đề này.

“Thế nào? Cuối cùng các người cũng chịu xuống rồi sao?”.

Lưu Vô Hằng, Lưu Quy dẫn theo một nhóm người đi tới. Lưu Vô Hằng nhếch khóe miệng, cười nhạt nói.

“Ồ?”, Lưu Quy liếc nhìn hai người, sau đó hạ giọng nói: “Lệ Vô Cực, sư phụ của cậu đâu?”.

“Sư phụ tôi đã bị các người hại chết rồi!”, Lệ Vô Cực tức giận gào lên.

“Chết rồi?”.

Lưu Quy sững sờ, sau đó cười thành tiếng: “Tôi không hại sư phụ cậu! Cậu nói thế sao được, tôi có làm ông ta bị thương không?”.

“Nhưng ngày nào ông cũng cho ông ấy ăn thịt chuột, ăn bọ chết, hại sư phụ tôi bị bệnh dịch. Bây giờ ông ấy đã chết ở hang động trên núi! Lưu Quy, đây là do ông hại! Tôi nhất định sẽ khiến ông nợ máu trả bằng máu!”, Lệ Vô Cực đỏ hai mắt, phẫn nộ hét lên.

Hắn vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên trận xao động không nhỏ.

“Cái gì? Trưởng lão Kinh Mẫn chết rồi?”.

“Sao lại như vậy?”.

“Thật là đột ngột!”.

Các đệ tử đều ngạc nhiên.

“Hừ, chết cũng tốt, chúng ta khỏi phải động tay! Lệ Vô Cực, hai tên phản đồ cậu và Kinh Mẫn cấu kết với thần y Lâm, mưu đồ quấy rối Kỳ Lân Môn đã có chứng cứ xác thực, cậu còn gì để nói?”, Lưu Vô Hằng quát lên.

“Miệng ở trên người anh, các người muốn nói thế nào thì nói, dù sao tôi có nói gì các người cũng không tin!”, Lệ Vô Cực nghiến răng nói.

“Vậy thì cậu hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi, còn đợi chúng tôi ra tay à?”, Lưu Vô Hằng mỉm cười hỏi.

“Các người có thể ra tay rồi! Dù tôi có chết cũng sẽ không đầu hàng các người!”.

Lệ Vô Cực bày ra tư thế tấn công.

“Ha ha ha, một thằng vô dụng mà cũng dám ngông cuồng trước mặt tôi? Lệ Vô Cực, cậu nghĩ cậu vẫn là cậu của trước kia sao? Bây giờ khí mạch cậu đã mất hết, gân mạch tổn thương, bây giờ cậu không đánh thắng được ngón tay út của tôi nữa, cậu dựa vào đâu mà gây hấn với tôi?”, Lưu Vô Hằng khinh thường cười nói.

“Khốn kiếp!”.

Lệ Vô Cực bị chọc giận, định xông lên đánh nhau, nhưng Lâm Chính ở cạnh ngăn hắn lại.

“Thần y Lâm!”, Lệ Vô Cực nghiến răng nhìn anh.

“Anh ra sau lưng tôi đi, ở đây giao cho tôi, tôi sẽ đưa anh giết ra ngoài!”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Nhưng…”.

“Chẳng có gì phải nhưng cả, sư phụ anh đã nhờ tôi đưa anh ra khỏi đây, tôi phải làm được!”, Lâm Chính lạnh lùng quát.

Lệ Vô Cực hơi ngẩn ra, nhìn ánh mắt kiên định của Lâm Chính, do dự một lúc, cuối cùng không nói gì thêm nữa.

“Xem ra thần y Lâm muốn đối đầu với Kỳ Lân Môn chúng ta rồi! Nếu vậy thì không cần phải nhiều lời nữa, ra tay!”, Lưu Quy vung cánh tay.

Đệ tử xung quanh không do dự nữa, lập tức hét lên.

“Giết!”.

Tất cả đều xông lên.

Mấy chục thanh đao từ bốn phương tám hướng chém về phía hai người.

Lưỡi đao sắc bén lóe lên tia sáng lạnh lẽo đáng sợ, xuyên thẳng qua xương cốt con người.

Lệ Vô Cực kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua trận hình thế này.

Bây giờ chạy cũng không còn đường để chạy, trốn cũng không có nơi nào để trốn.

Liều mạng… càng là con đường đi đến cái chết!

Phải làm sao?

Lệ Vô Cực vô cùng hoang mang.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc...

Gào!

Một âm thanh kỳ lạ vang vọng khắp đáy vực.

Sau đó, một dòng khí nổ tung lan tỏa ra ngoài.

Lệ Vô Cực ngạc nhiên, đưa mắt nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy trong dòng khí, một con kỳ lân uy nghiêm to lớn giáng thế…
Chương 954: Y võ gia trì

Lệ Vô Cực chưa bao giờ thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy.

Sau khi ảo ảnh và tiếng gào thét vang lên, đệ tử Kỳ Lân Môn từ xung quanh chạy tới đều bị đánh bay ra xa, ai nấy ngã mạnh xuống đất, khó mà đứng dậy, rên rỉ kêu la.

“Cái gì?”.

Lưu Vô Hằng ngạc nhiên.

“Đây là… Kỳ Lân Biến?”.

Lưu Quy kinh ngạc kêu lên.

“Ông cũng biết hàng đấy nhỉ”, Lâm Chính thu tay, phủi bụi trên người.

“Thần y Lâm, cậu không phải người trong Kỳ Lân Môn, vì sao cậu lại biết Kỳ Lân Biến?”, Lưu Quy khẽ giọng hỏi.

“Cái này quan trọng sao?”, Lâm Chính bình tĩnh nói: “Nếu ông muốn thì đánh bại tôi là được, hỏi nhiều thế có ý nghĩa gì với ông không?”.

“Thật ngông cuồng!”, Lưu Vô Hằng nổi giận.

“Kỳ Lân Biến là tuyệt học của tông môn, mặc dù không biết cậu lén học được Kỳ Lân Biến ở đâu, nhưng tôi cảnh cáo cậu, thần y Lâm, chỉ dựa vào Kỳ Lân Biến, cậu vẫn chưa thể đối phó được với cả Kỳ Lân Môn đâu! Tôi biết cậu là y võ, hơn nữa còn có Thiên Kiêu Lệnh, nhưng trước mặt Kỳ Lân Môn chúng tôi, chút thủ đoạn của cậu chẳng là gì cả!”.

Lưu Quy quát khẽ, sau đó phất tay: “Tiếp tục xông lên cho tôi!”.

“Giết!”.

Người của Kỳ Lân Môn lại lao tới.

Sát khí sắc bén hung ác giống như sóng cuộn dữ dội, thoáng chốc nhấn chìm Lâm Chính.

Lâm Chính không hoảng loạn mà chuyển động cánh tay, bàn tay có dòng khí đang xao động. Một đệ tử Kỳ Lân Môn đến gần, anh lập tức chưởng tới.

Chưởng đó nhanh như tia chớp, nhưng lại nhẹ nhàng như mây.

Bốp!

Đệ tử kia trúng chưởng, nhưng không bay ra xa như tưởng tượng, mà là đứng im tại chỗ, giống như bị điểm huyệt, không động đậy gì được.

Người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên.

Kỳ Lân Biến đã thất truyền mấy chục năm, đệ tử trong môn chưa từng nhìn thấy chiêu thức này, sao có thể biết được sức mạnh, ý nghĩa của nó.

Nhưng Lưu Quy đang đứng bên cạnh, những đệ tử này cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nhắm mắt làm liều xông về phía Lâm Chính.

“Truy Phong Thoái!”.

“Lạc Diệp Trảm!”.

“Thiên Phiêu Kiếm Pháp!”.

“Hứng đòn Hổ Võ Tam Quyết của tôi đi!”.



Bọn họ thét lên, chiêu thức muôn hình vạn trạng liên tục tung ra.

Nhưng tốc độ của bọn họ không ở cùng một đẳng cấp với Lâm Chính, đao kiếm quyền cước của bọn họ hoàn toàn không thể chạm vào Lâm Chính.

Không những vậy, cơ thể Lâm Chính giống như con cá xuyên qua lại giữa đám đông, vô cùng linh hoạt.

“Đây là… Kỳ Lân Bộ Pháp?”, Lưu Quy sầm mặt, lên tiếng.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp…

Tiếng tát vang lên.

Sau đó thì thấy các đệ tử xung quanh Lâm Chính đứng im tại chỗ giống như người đệ tử đầu tiên, không hề động đậy…

Không lâu sau, hơn một trăm đệ tử của Kỳ Lân Môn bao vây xung quanh Lâm Chính đều hóa tượng đá.

Nhưng người còn lại ngơ ngác nhìn cảnh này, ai nấy đều sợ hãi không dám tiến tới.

“Phó môn chủ, bọn họ… bọn họ bị gì vậy?”.

“Thần y Lâm đó đã điểm huyệt bọn họ sao?”.

Có đệ tử run rẩy la lên.

“Không sai, bọn họ chỉ đơn giản là bị thần y Lâm điểm huyệt mà thôi! Mọi người đừng sợ, xông lên, cùng nhau xông lên đi!”, Lưu Quy hét lớn.

Ông ta cổ động như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ tin.

Nhưng ngay khi bọn họ bắt đầu đợt tấn công lần hai…

Bùm! Bùm! Bùm! Bùm…

Tiếng nổ quỷ dị đột nhiên vang lên.

Cơ thể của những đệ tử Kỳ Lân Môn không động đậy đó đột nhiên run rẩy, dòng khí quanh người đồng loạt nổ tung, sóng xung kích từ vụ nổ điên cuồng khuấy đảo cơ thể bọn họ. Sau đó, hơn một trăm người đều bị nổ bay ra xa, máu thịt lẫn lộn nằm trên đất, ngay cả sức để kêu rên cũng không có.

“Hả?”.

Tất cả các đệ tử còn lại đều sợ ngây người.

Lưu Vô Hằng và Lệ Vô Cực nhìn cảnh tượng này mà không tin nổi…

“Phó môn chủ, không… không phải ông nói chỉ là điểm huyệt thôi sao? Bọn họ… bọn họ bị sao vậy?”.

“Tôi không muốn chết! Tôi không muốn biến thành như bọn họ!”.

“Không… Không đánh được nữa… Chúng tôi không phải đối thủ!”.

Các đệ tử run rẩy, liên tục lùi về sau.

“Đây là uy lực của Kỳ Lân Biến sao?”, Lệ Vô Cực lẩm bẩm.

“Không được lùi lại! Xông lên! Tiếp tục xông lên cho tôi! Đám vô dụng các người! Cậu ta chỉ có một mình, các người sợ cái gì? Mau lên cho tôi!”, Lưu Quy gào lên, giọng nói lẫn sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.

Nhưng các đệ tử đều đã sợ vỡ mật, không ai dám xông lên nữa.

“Lưu Quy, ông là phó môn chủ, vì sao không tự mình lên, ngược lại để các đệ tử này lên dâng mạng? Sao hả? Rốt cuộc các ông là Kỳ Lân Môn hay là Kỳ Lân Quốc? Các đệ tử này tới học võ ở Kỳ Lân Môn hay là tới làm nô tài cho Kỳ Lân Môn các ông mà phải bán mạng cho ông?”, Lâm Chính cười nói.

Câu nói này có thể nói là đâm thẳng vào tim các đệ tử.

Bọn họ âm thầm trao đổi ánh mắt, có thể nhìn thấy sự sợ hãi và bất mãn trong mắt người kia.

Đúng vậy.

Dựa vào đâu mà phải dâng mạng?

Bọn họ không phải chiến sĩ, cũng không phải nô tài, bọn họ chỉ là các đệ tử mà thôi.

Lưu Quy nhìn thấy vẻ do dự của các đệ tử, biết nếu còn ép buộc những người này ra tay với Lâm Chính, e là sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Ông ta hít sâu một hơi, bước lên phía trước.

“Bố!”, Lưu Vô Hằng khẽ hô.

“Bố là phó môn chủ, không thể để người ta xem thường được! Nếu người này đã nói như vậy, sao bố có thể đứng yên? Tất cả lui xuống đi, hãy để tôi giải quyết thằng khốn này!”, Lưu Quy quát lên.

Các đệ tử lập tức tản ra, bao vây thành một vòng tròn.

“Thần y Lâm, Lưu Quy là phó môn chủ của Kỳ Lân Môn, thực lực siêu việt, thủ đoạn của ông ta chắc chắn hơn cả thiên kiêu, anh nhất định phải cẩn thận!”, Lệ Vô Cực nói.

“Ừ”.

Lâm Chính gật đầu.

“Ha, chiêu vừa rồi có lẽ là thức thứ nhất của Kỳ Lân Biến đúng không? Nhìn thì vô cùng đáng sợ, nhưng uy lực Kỳ Lân Biến của cậu vẫn còn kém quá xa so với miêu tả trên sách sử của Kỳ Lân Môn chúng tôi. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ cậu vừa mới học được thôi. Chỉ dựa vào công phu mèo ba chân này vẫn chưa thể là đối thủ của tôi!”, Lưu Quy lắc đầu.

“Công pháp của Kỳ Lân Môn đều là do kỳ lân diễn hóa nên. Tôi đã thấu hiểu Kỳ Lân Biến, đương nhiên cũng hiểu rõ đường lối tấn công của các người như lòng bàn tay, còn các người… chưa chắc đã biết thủ đoạn của tôi!”.

Lâm Chính thản nhiên nói.

“Hừ, phô trương thanh thế! Xem chiêu!”.

Lưu Quy hét lên, nhảy vọt tới, giống như chim ưng giữa trời xanh lao về phía Lâm Chính, hai tay mạnh mẽ bá đạo nhắm thẳng vào đầu Lâm Chính.

Không thể không nói Lưu Quy đúng là nhân vật cấp phó môn chủ.

Đòn tấn công này trông có vẻ không có gì khác lạ, nhưng hai tay ông ta lại bao phủ bởi xảo kình cực kỳ tuyệt diệu. Chỉ cần Lâm Chính dám tiếp chiêu, bất kể hai tay anh có rắn chắc thế nào cũng sẽ bị đánh gãy ngay tức khắc.

Lần này Lâm Chính cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.

“Nếu ông nói thủ đoạn của tôi là mèo ba chân thì được, tôi sẽ cho ông được thấy Kỳ Lân Biến chân chính!”.

Lâm Chính lạnh lùng nói, đột nhiên lấy ra mười cây châm bạc, đâm mạnh vào ngực mình.

Trong nháy mắt, khóe mắt anh nổi lên nhiều đường kinh lạc màu xanh, hai tay cũng có huyết quản kỳ lạ lồi lên.

Cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

Lệ Vô Cực ở đằng sau thấy vậy lập tức la lên.

“Y võ gia trì?”.
Chương 955: Kỳ Lân Liệt Thiên

Lệ Vô Cực vô cùng kinh hãi.

Lúc này hắn mới ý thức tới thần y Lâm ở trước mặt là một vị y võ.

Y võ dùng y trợ võ!

Bọn họ có thể thông qua các loại thủ đoạn Đông và Tây y thần kỳ để nâng cao thân xác, tốc độ và những phương diện khác của mình, dùng y địch võ.

Bây giờ, Lâm Chính lợi dụng y thuật của mình để nâng cao uy lực của Kỳ Lân Biến.

Mặc dù anh vừa mới học được Kỳ Lân Biến, nhưng y thuật của anh có thể nói là đạt tới đỉnh cao.

Khi châm vào cơ thể, khí ý của Lâm Chính nâng cao cả một cấp độ, một dòng khí phun ra từ dưới da anh, lan tỏa ra bốn phía.

“Cái gì?”.

Lưu Quy kinh ngạc.

Nhưng quyền đã đánh ra, không thể thu lại.

Ông ta cắn răng, gia tăng sức lực, đánh vào đầu Lâm Chính.

Lâm Chính vọt người lên, tránh đi.

Quyền đó lại tiếp tục vung ra, ầm ầm giống như súng máy.

Vù vù vù vù…

Mỗi một quyền đều có gió mạnh bùng nổ.

Lâm Chính tránh né một hồi, giống như không muốn giao đấu trực diện với ông ta.

“Thần y Lâm, cậu chỉ biết né thôi sao? Nếu không đánh lại thì mau đầu hàng đi!”, Lưu Vô Hằng ở bên này hét lớn.

“Tôi chỉ không muốn để bố anh thua khó coi thế thôi, nếu anh đã nói vậy thì được!”.

Gương mặt Lâm Chính lạnh đi, anh đột ngột vươn tay ra phía trước, chụp lấy nắm đấm của Lưu Quy đang đánh tới.

Vẻ mặt Lưu Quy cứng đờ, lập tức nhấc chân đá về phía thân dưới của Lâm Chính.

Nhưng chân ông ta còn chưa duỗi ra, một chân Lâm Chính đã đá mạnh tới.

Rắc.

Tiếng động to rõ vang lên.

Chân Lưu Quy lập tức cong lại, giống như đã gãy xương. Khuôn mặt ông ta cũng trở nên trắng bệch, bắp thịt co giật điên cuồng, mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu dần dần rịn ra.

“Bố?”, Lưu Vô Hằng ở bên này cảm thấy không ổn.

Lưu Quy nghiến chặt răng, nén nhịn cơn đau định tấn công tiếp.

Nhưng Lâm Chính đã vung một tay đẩy ông ta về phía vách núi bên này.

Rầm!

Cơ thể Lưu Quy giống như đạn pháo đập vào vách núi trơn nhẵn. Cả người ông ta khảm vào vách núi, vách đá lập tức nát vụn, nhiều tảng đá lăn xuống.

Các đệ tử đứng dưới vách đá vội vàng tản đi, đá đập vào mặt đất kêu ầm ầm…

“Hả?”, Lưu Vô Hằng kinh ngạc, lao về phía vách đá, định giúp Lưu Quy.

Nhưng chiêu thức của Lâm Chính vẫn chưa kết thúc.

Anh chắp hai tay lại, khí ý toàn thân xao động, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, lạnh lùng nhìn Lưu Quy.

Lưu Quy mặt đầy bụi đất vừa mới bò dậy từ chiếc hố ông ta tạo ra trên vách núi, nhìn thấy động tác đó của Lâm Chính, suýt thì sợ mất hồn.

“Chạy mau! Vô Hằng! Chạy mau!”.

Ông ta gào lên thảm thiết, đẩy Lưu Vô Hằng đang lao tới ra, sau đó vội lùi sang bên.

Lâm Chính lại thét dài một tiếng.

“Kỳ Lân Liệt Thiên!”.

Sau đó, hai tay dang ra hai bên trái phải.

Sức mạnh vô hình bỗng chốc giáng xuống.

Ầm ầm!

Tiếng nổ long trời lở đất vang khắp núi Thiên Côn.

Sau đó thì thấy ngọn núi không mấy cao trước mặt bỗng nhiên bị chẻ làm đôi!

Sức mạnh hùng hậu tỏa ra từ vách núi, lan rộng ra xung quanh.

Lưu Quy vừa mới chui ra lập tức bị luồng sức mạnh đó đánh trúng, cả người ngã từ trên vách đá xuống, đập mạnh xuống nền đất, nôn ra máu, tình trạng cực kỳ tồi tệ.

“Bố!”.

Lưu Vô Hằng mặt đầy bụi đất vô cùng kinh hãi, vội vàng chạy tới, dìu Lưu Quy dậy.

“Phó môn chủ, ông không sao chứ?”.

“Phó môn chủ!”.

Những người còn lại đều chạy tới.

Lưu Quy lại nôn ra hai ngụm máu, tinh thần hơi mơ hồ.

Lệ Vô Cực ngơ ngác nhìn ngọn núi như bị thiên thần chém làm đôi trước mặt, đầu óc vang ong ong.

Các đệ tử Kỳ Lân Môn ở xung quanh cũng như vậy.

Đây là chuyện mà sức người có thể làm được sao?

Đây rõ ràng là sức mạnh của thần, là chuyện mà chỉ có thần linh mới có thể làm được.

“Phó môn chủ Lưu, thế nào? Kỳ Lân Biến của tôi không tệ chứ nhỉ?”, Lâm Chính chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng đi tới.

Bọn họ vô cùng kiêng dè.

“Cậu… bắt đầu học Kỳ Lân Biến từ khi nào?”, Lưu Quy ôm ngực, yếu ớt nhìn Lâm Chính.

“Có lẽ là… một tiếng trước bắt đầu học”, Lâm Chính nói.

“Một tiếng trước?”, Lưu Quy sững sờ, sau đó cười lớn: “Thần y Lâm, đã là lúc nào rồi mà cậu còn lừa tôi? Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?”.

“Vậy ông cảm thấy tôi có cần phải lừa ông không? Kỳ Lân Biến là trưởng lão Kinh Mẫn truyền dạy cho tôi”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Con ngươi của Lưu Quy co rụt lại.

“Trên thế gian… còn có thiên tài như vậy sao?”, Lưu Vô Hằng lẩm bẩm.

“Được rồi, bây giờ chúng ta nên tính sổ rồi! Ông muốn giết tôi, vậy tôi giết ông cũng không có gì quá đáng nhỉ?”.

Lâm Chính khẽ quát, mắt hiện lên vẻ hung dữ, sau đó định ra tay.

“Ngăn anh ta lại!”, Lưu Vô Hằng gào lên.

Nhưng không ai dám động đậy.

Người trước mặt một chiêu mở đầu đã dọa sợ các đệ tử Kỳ Lân Môn từ lâu, ai còn dám so chiêu với người như vậy?

“Khốn nạn!”.

Lưu Vô Hằng không còn cách nào, chỉ đành nhắm mắt đánh liều xông lên.

Nhưng hắn đâu thể nào là đối thủ, vừa mới đến gần đã bị Lâm Chính tóm cổ, nâng lên cao.

“Vô Hằng!”.

Lưu Quy sốt ruột, hét lên liên tục. Vì tâm trạng kích động nên ngực phập phồng, lại phun ra một ngụm máu, sau đó ngất đi.

“Bố!”, Lưu Vô Hằng hét lên.

Nhưng Lưu Quy không thể nghe thấy nữa.

Bây giờ, cục diện đã bị Lâm Chính kiểm soát hoàn toàn…

“Thần y Lâm, đừng ngang ngược nữa!”.

Lúc này, một giọng nói hờ hững vang lên.

Giọng nói vừa cất lên, một bóng người nhảy vọt từ trên không trung tới, đáp xuống trước mặt Lâm Chính.

Đệ tử Kỳ Lân Môn ở xung quanh thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ.

“Bái kiến môn chủ!”.

Tiếng hô vang vọng.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom