• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (4 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 976-980

Chương 976: Cô muốn giết tôi?

Anh ta vừa dứt lời, khuôn mặt vốn dĩ không chút cảm xúc của cô gái bỗng trở nên lạnh lẽo, sức mạnh ở bàn tay cũng tăng lên gấp bội.

Âm thanh vang lên trong lòng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn kia.

Đây là do từng luồng khí lưu đang giải phóng.

Chân khí phát ra ngoài.

Lâm Chính hơi ngoảnh đầu sang, vô cùng kinh ngạc.

Không ngờ cô ta còn trẻ như vậy mà đã đạt tới cảnh giới này.

Đây đã không còn là thiên tài bình thường nữa.

Nếu nói đến bảng xếp hạng, thì chắc chắn cô gái này có thể dễ dàng lọt vào bảng thiên kiêu, thậm chí... thứ bậc còn không hề thấp.

Chỉ có điều, tuy cô gái này trở nên nghiêm túc, phóng chân khí ra ngoài, muốn đánh cho Lâm Chính ngã xuống, nhưng dường như có vẻ vẫn chưa đủ.

Lâm Chính cũng giơ tay lên, chộp về phía bả vai cô ta.

Chưởng này nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cô ta vô cùng cảnh giác.

Cô ta dốc hết sức túm lấy bả vai Lâm Chính, ném mạnh anh về phía bức tường bên cạnh.

Cơ thể Lâm Chính lướt về phía bức tường nhẹ nhàng như chiếc lông vũ, khi gần chạm vào tường, hai chân anh điểm một cái, bắn ngược trở lại, sa đó xoay người một cái rất đẹp mắt, hạ xuống đất.

"Tam Thông Chưởng!".

Cô gái khẽ quát, giơ tay ra, trong chớp mắt đã lại gần như bóng ma, bàn tay nhỏ nhắn đẹp đẽ vỗ vào người Lâm Chính như bão táp mưa sa.

Lâm Chính tránh né, thân thể linh hoạt, nhẹ nhàng tránh được bàn tay của cô gái.

Anh trơn tuột như một con chạch.

Sắc mặt cô gái càng ngày càng lạnh lẽo, dường như có chút giận dữ.

Khi Lâm Chính tránh được chiêu thứ 31 của cô ta, cô ta không nhịn nổi nữa, hét lên một tiếng, giải phóng toàn bộ chân khí trên người. Khí hóa thành tường, lại như sóng lớn, ập về phía Lâm Chính.

Chiêu thức vô cùng bá đạo.

Không giống chiêu thức do một cô gái đánh ra.

Lần này thì Lâm Chính không thể tránh được nữa.

Ánh mắt anh hơi đanh lại, cũng không thèm tránh nữa mà để mặc luồng sóng khí kia đánh tới.

Anh đặt hai tay ngang đầu.

Bịch!

Sóng khí ập tới mạnh mẽ, khiến anh phải lùi lại liên tục.

Bàn ghế sô pha ở bên cạnh lập tức vỡ nát, giấy tờ tài liệu bay lả tả trong phòng làm việc, thậm chí máy tính xách tay trên bàn làm việc cũng bị đánh hỏng.

"Mã Hải, giữ máy tính xách tay cẩn thận, bên trong còn có rất nhiều tài liệu, đừng khiến nó không sửa được", Lâm Chính ngoảnh sang, trầm giọng nói.

"Vâng... vâng, Chủ tịch Lâm", Mã Hải vội vàng chạy tới nhặt chiếc máy tính dưới đất lên.

Cô gái vô cùng ngạc nhiên.

"Anh trúng một chiêu của tôi, không lo cho bản thân mà lại quan tâm đến chiếc máy tính xách tay kia? Anh... khinh thường tôi sao?".

"Không phải là tôi khinh thường cô, tôi chỉ nghĩ, một người muốn nhận được sự tôn trọng của người khác, thì ít nhất cũng phải thể hiện chút bản lĩnh cho đối phương thấy chứ?", Lâm Chính đáp.

"Ha ha, Yên Nhi, không ngờ thần y Lâm này lại khinh thường cô thật! Thú vị đấy... Thời gian không còn nhiều, chắc là xe cứu thương sắp đến, cô đừng khiến Ưng Các chúng ta mất mặt nhé, nếu không trở về khó mà ăn nói", người đàn ông bình thản cười nói.

Cô gái nghe thấy thế, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Cô ta đưa mắt nhìn người đàn ông, rồi lại nhìn Lâm Chính.

Lúc này, đôi mắt cô ta ngập tràn sát khí.

Lâm Chính nhíu mày.

Đây là muốn dồn anh vào chỗ chết sao?

Không biết cô gái lấy hai chiếc châm bạc từ đâu ra, sau đó đâm mạnh vào cổ tay mình.

"Cái gì?", Lâm Chính ngạc nhiên.

Y võ?

Cô gái kia lại xông tới, tung nắm đấm ra.

Lâm Chính giơ tay lên đón đỡ.

Bốp!

Nắm đấm kia va chạm nhẹ với lòng bàn tay của anh, nhưng từ nắm đấm lại có một luồng kình lực như dòng điện truyền tới, khiến Lâm Chính lùi lại liên tục, khó mà đứng vững.

"Xảo khí?", Lâm Chính tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tôi phải đánh gãy toàn bộ xương trên người anh!".

Cô gái quát khẽ, sau đó lại tung hai chưởng tới.

Nhìn thì mềm mại không xương.

Nhưng Lâm Chính biết, nhờ có xảo khí gia trì, mỗi chưởng này đều có uy lực chặt sắt chém thép, không gì cản nổi.

Xảo khí không phải là xảo kình.

Xảo kình là một kiểu sử dụng đặc biệt của sức mạnh.

Còn xảo khí là một kiểu sử dụng đặc biệt của chân khí.

Xảo khí thì Lâm Chính không thành thạo lắm, anh từng chuyên tâm nghiên cứu, dùng ngự châm để luyện.

Nhưng không ngờ cô gái này cũng tu được.

Chỉ là không biết kỹ nghệ của cô ta đến mức nào.

Ánh mắt Lâm Chính hơi đanh lại, bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Còn cô gái đang phát động đợt tấn công như vũ bão.

Lâm Chính không dám đối chọi, chỉ không ngừng trốn tránh né đòn, cho dù muốn tấn công cô ta, thì anh cũng tấn công cánh tay hoặc vùng bụng từ bên mé, để trói buộc vị trí của cô ta.

Nhưng dù sao đây cũng không phải là cách.

Lâm Chính thong thả trả đòn, bị trúng hai chưởng, lùi lại liên tiếp, va vào bức tường, khiến nó xuất hiện vết nứt.

Phải biết rằng, phòng làm việc của Lâm Chính được làm từ nguyên liệu đặc biệt, bình thường không thể nào xuất hiện vết nứt được.

Điều này đủ để cho thấy xảo khí của cô gái đáng sợ đến mức nào.

"Chủ tịch Lâm!".

Mã Hải cuống lên, vội vàng la to.

"Tôi không sao".

Lâm Chính ho mấy cái rồi vội đáp.

"Không sao? Hừ, để tôi xem anh chịu đựng được đến lúc nào? Phúc Vũ Chưởng!".

Cô gái quát lên rồi lại tung chưởng, chưởng đánh về phía đầu Lâm Chính như bão táp mưa sa.

Khí tức cuồn cuộn...

Lần này cô ta đã dùng đến sát chiêu.

Ánh mắt Lâm Chính trở nên lạnh lẽo.

"Cô... muốn giết tôi sao?".
Chương 977: Sát Long Cốt Châm Quyết

"Giết anh thì sao nào? Anh nghĩ anh là cái thá gì chứ?".

Cô gái tức giận quát, xảo khí trong tay bỗng tăng vọt, bàn tay mềm mại lại càng trở nên hung hãn hơn.

Nhưng khi bàn tay đó chạm vào đầu Lâm Chính thì bỗng dừng lại.

Nhìn kĩ.

Lòng bàn tay cô gái... bị một ngón tay nhẹ nhàng cản lại.

Đó chính là ngón tay của Lâm Chính.

"Hả?", cô gái hơi sửng sốt.

Một ngón tay đã hóa giải được chiêu này của cô ta?

Cô gái giật thót trong lòng.

"Không phải chỉ có cô mới biết xảo khí", Lâm Chính lạnh lùng quát, ngón tay bỗng đâm về phía trước.

Phập!

Lòng bàn tay cô gái lập tức bị ngón tay xuyên thủng.

Máu tươi rỉ ra.

"Hự..."

Cô gái rên lên một tiếng, nỗi đau đớn dữ dội bao trùm toàn thân, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên trắng bệch.

Nhưng cô ta không kêu lên tiếng nào.

Mà giơ chân lên đạp vào bụng Lâm Chính.

Lâm Chính cũng giơ chân lên đạp vào bụng cô ta.

Luận tốc độ đá chân thì Lâm Chính chậm hơn một nhịp, chờ anh đá trúng cô gái thì e là đã bị đá bay đi trước rồi.

Cô gái lướt mắt nhìn, hừ một tiếng khinh thường.

Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới không nghĩ đến việc tránh đòn mà còn phản kích.

Trong tình huống này, anh phản kích được sao?

Đúng là ngu xuẩn hết sức.

Đương nhiên, cô ta cũng sẽ không nương tay.

Sau khi tung cú đá này, cô ta bỗng dưng tăng thêm lực chân, có thể nói là dùng hết sức bình sinh để đá vào người Lâm Chính.

Cô ta muốn dùng cú đá này khiến Lâm Chính mất hẳn sức chiến đấu, sau đó từ từ đánh gãy từng cái xương của anh.

Bốp!

Âm thanh nặng nề vang lên.

Lực chân phát ra, khí lưu đi kèm tỏa ra xung quanh.

Một số giấy tờ lả tả xung quanh đều bị thổi tung lên.

Mã Hải lùi lại liên tục, dựa lưng vào tường, kinh hãi đứng nhìn.

Nhưng...

Cú đá này không hề đá bay Lâm Chính, lại càng không khiến anh mất đi sức chiến đấu, rách da gãy xương, bị thương ở đâu cả.

Có chăng... chỉ là khiến cơ thể anh hơi chao đảo.

Cứ như anh bị ai đó khẽ va vào, rồi lại đứng vững.

"Sao cơ?", cô gái trợn tròn hai mắt, đầu óc trống rỗng.

Cú đá dùng hết sức bình sinh của cô ta... không gây bất cứ tổn thương gì cho thần y Lâm?

Sao có thể chứ?

Lẽ nào sức mạnh của cô ta quả thực đã bị người này coi khinh?

Khuôn mặt cô ta tỏ vẻ không thể tin được.

Còn người đàn ông kia dường như nghĩ ra gì đó, cau mày kêu lên: "Đây là... tá lực?".

"Không, là tá khí!".

Lâm Chính lạnh lùng đáp, cú đá chạm vào vùng bụng của cô gái.

Bốp!

Cô ta lập tức bị đá bay, va thẳng vào bức tường ở phía sau.

Bịch!

Bức tường bị thủng một cái lỗ, cô gái nặng nề ngã xuống phòng họp phía bên kia, làm đổ mấy cái ghế, trông rất thảm hại.

Một cú đá quá đáng sợ!

"Yên Nhi!".

Người đàn ông vội hét lên rồi lao tới.

Anh ta buông ngón tay ra, cánh cửa đang bị chặn cũng bị xô ra, cả đám bảo vệ ùa vào như ong vỡ tổ.

"Khống chế bọn họ lại! Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát!".

Mã Hải nhảy dựng lên quát.

"Vâng, giám đốc Mã!".

Đám bảo vệ hô lớn rồi xông về phía người đàn ông.

Người đàn ông ôm cô gái lên, thấy miệng cô ta đầy máu, dáng vẻ đầy đau đớn, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng.

"Lũ chó chết không biết trời cao đất dày!".

Anh ta lạnh lùng hừ một tiếng, đứng phắt dậy lao về phía đám bảo vệ.

"Mau quay lại đi!".

Lâm Chính hét lên.

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Đám bảo vệ ai nấy cầm gậy cao su vung về phía người kia.

Nhưng đó đâu phải là người bình thường!

Gậy của bọn họ đánh vào người anh ta chỉ như gãi ngứa, chẳng có chút tác dụng gì, còn anh ta vung quyền cước lên, nhanh như chớp luồn qua đám người như gió lốc.

Bốp bốp bốp...

Đủ loại âm thanh vang lên.

Sau đó từng người bảo vệ bị ném ra ngoài như bao rác, nằm bẹp dưới đất, ai nấy ngất lịm.

"Hả?".

Hai chân Mã Hải nhũn ra.

Sắc mặt Lâm Chính lạnh như băng.

"Thần y Lâm, cậu to gan thật đấy! Dám đánh người của Ưng Các chúng tôi bị thương! Xem ra hôm nay cậu phải chuẩn bị thêm mấy cái cáng nữa rồi", người đàn ông lạnh lùng nói, cất bước đi về phía Lâm Chính.

"Học viện Huyền Y Phái điều trị miễn phí cho tất cả những người bị tai nạn lao động của tập đoàn Dương Hoa!", Lâm Chính lạnh lùng nói.

"Thế thì tốt quá!".

"Nhưng hai chiếc cáng dưới tầng một thì chắc chắn là dành cho các anh đấy".

"Vậy thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi".

Người đàn ông quát rồi lao tới.

Sức mạnh hung hãn ập về phía Lâm Chính như thủy triều.

Tất cả đồ đạc trong phòng làm việc đều bị chấn động lùi lại.

Sức mạnh và thực lực của người đàn ông rõ ràng là hơn hẳn cô gái kia một bậc.

Nhưng lúc này Lâm Chính đã bị anh ta chọc giận.

Sắc mặt anh lạnh lùng, lấy hết châm bạc ở bên hông ra, sau đó đâm vào hai cánh tay của mình.

"Y võ? Ha ha, để xem y võ của thần y Lâm lợi hại, hay y võ của tôi mạnh hơn một bậc?".

Người đàn ông không chút sợ hãi, cười khẩy một tiếng, rồi cũng rút châm bạc ra đâm vào cánh tay...

"Sinh Hoa Châm Pháp?", Lâm Chính liếc mắt nhìn châm pháp của người kia, lắc đầu: "Loại châm pháp này tôi đã không dùng từ hồi 11 tuổi rồi, nếu đây chính là y võ của anh, thì cũng thường thôi".

Người đàn ông kia nghe thấy thế, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng: "Vậy thần y Lâm có thể cho tôi được mở mang châm pháp cao siêu hơn không?".

Lâm Chính sờ tay vào hông, sau đó giơ cao cánh tay, bàn tay nắm thành quyền, giữa các khe ngón tay lấp lánh ánh bạc.

"Anh đã từng nghe nói đến Sát Long Cốt Châm Quyết bao giờ chưa?".

Người đàn ông hơi sửng sốt, sau đó phì cười: "Thần y Lâm, cậu cần gì phải lấy những thứ không có thật ra hù dọa người khác chứ? Cậu tưởng tôi là đứa trẻ ba tuổi sao? Đây chỉ là những lời đồn thổi do đám thuật sĩ giang hồ bịa ra thôi".

"Đây không phải là thứ không có thật, cũng không phải là lời đồn!", Lâm Chính lắc đầu đáp: "Thôi vậy, để tôi cho anh được mở mang tầm mắt".
Chương 978: Chẳng khác nào thần linh

Dứt lời, Lâm Chính liền đâm những chiếc châm bạc kia vào hai cánh tay.

Phập phập phập...

Châm bạc nhỏ dài đâm vào toàn bộ, dường như cắm vào tận xương Lâm Chính, khiến người ta nhìn mà cảm thấy da đầu tê dại.

Người đàn ông kia mở to hai mắt, anh ta đã bao giờ được thấy châm thuật như vậy chứ?

Nhưng anh ta vẫn không chịu tin.

Sát Long Cốt Châm Quyết?

Đây là châm quyết gì thì anh ta cũng từng nghe nói.

Nhưng đó là lúc anh ta còn nhỏ.

Nghe nói đây là châm quyết do hoàng đế viễn cổ tạo ra, có uy năng thông thiên, đâm một châm vào, người chết cũng có thể biến thành người sống, thần kỳ đến mức không thể tin được.

Nhưng…

Đây chỉ là những câu chuyện được gọi là cổ tích mà người lớn kể với con cháu.

Giống như chuyện cổ Grimm vậy.

Loại châm quyết này cũng chỉ xuất hiện trong lời kể, chứ không có bất cứ ghi chép gì. Hơn nữa, từ những lời miêu tả trong lời kể về châm quyết này, thì nó đúng là chuyện hoang đường.

Trên đời này làm gì có châm quyết thần kỳ như vậy chứ?

Có quỷ mới tin!

Thế nên rất nhiều người đều không coi trọng chuyện này.

Bây giờ, người tên là thần y Lâm này lại nói với anh ta rằng châm quyết cậu ta muốn dùng chính là Sát Long Cốt Châm Quyết…

Coi anh ta là trẻ con sao?

“Hừ, đừng giả thần giả quỷ nữa, thần y Lâm, tôi phải thừa nhận rằng y thuật của cậu đúng là có chút bản lĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu nói gì cũng được. Ưng Các chúng tôi cũng có trường phái cổ y chuyên môn, tất cả Ưng Các, ai cũng biết Sát Long Cốt Châm Quyết chỉ là lời nói đùa. Được rồi, tôi cũng muốn xem xem, rốt cuộc cậu có thể thi triển Sát Long Cốt Châm Quyết như thế nào, để tôi mở mang tầm mắt”.

Người đàn ông cười khẩy, cũng không nóng lòng ra tay, mà đứng yên đó nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính đâm châm bạc vào cánh tay, rồi lại điểm mấy huyệt đạo trên người, sau đó lại rút châm bạc ra, đâm châm vào hai vai, hai chân và đỉnh đầu.

Tất cả số châm này đều cắm vào hoàn toàn.

Hơi thở của người đàn ông không khỏi nghẹn lại.

Cắm ngập châm vào đỉnh đầu, cậu ta không sợ châm bạc đâm xuyên qua đầu sao?

Cậu ta bị điên rồi sao?

Não là tổ chức phức tạp nhất trên cơ thể người, bất cứ bác sĩ Đông y nào cũng không dám cắm châm vào vị trí này một cách bừa bãi.

Sau khi cắm châm bạc vào, khí tức của Lâm Chính cũng trở nên dịu đi.

Khoảnh khắc này, dường như người trước mặt đã đạt tới cảnh giới trở lại nguyên trạng trước nay chưa từng có.

Người đàn ông bất giác lùi lại một bước, cảm thấy bỗng dưng không thể nhìn thấu Lâm Chính được nữa.

“Xong rồi sao?”.

Thấy Lâm Chính dừng lại, anh ta sửng sốt hỏi.

“Xong rồi”, Lâm Chính bình tĩnh đáp.

Anh ta quan sát Lâm Chính một lượt, sau đó khẽ cười: “Sao nào? Đây chính là Sát Long Cốt Châm Quyết sao? Nhìn cũng không có gì ghê gớm cả”.

Người đàn ông vừa dứt lời, Lâm Chính bỗng giơ tay lên, vung về phía anh ta.

Ầm!

Một luồng khí lưu khủng khiếp phóng từ lòng bàn tay của anh ra, ập tới, đánh mạnh vào bức tường bên cạnh người đàn ông.

Bức tường lập tức nát vụn.

Luồng khí lưu như thủy triều, chỉ một cái vung tay đã phá nát bức tường của mười căn phòng làm việc cùng với tất cả bàn ghế trong đó, rồi mới dừng lại.

Cũng may tầng này đã bị đôi nam nữ đuổi hết người đi, nếu không không biết chiêu này sẽ khiến bao nhiêu người mất mạng.

Người đàn ông há hốc miệng.

Anh ta khó khăn ngoảnh sang nhìn, khi nhìn thấy bức tường bên cạnh mình bị đánh đổ rạp thì miệng đã há to đến mức đủ nhét một quả trứng.

Đánh xuyên qua mười căn phòng làm việc.

Hơn nữa... chỉ bằng một chưởng?

Đòn đánh này chắc có thể sánh với một quả bom.

Đây là phóng chân khí ra ngoài sao?

Đây là việc mà con người có thể làm được sao?

Giờ phút này, linh hồn của anh ta cũng đang run rẩy.

"Thi triển ở đây vướng tay vướng chân, thật ngại quá!", Lâm Chính bình tĩnh nói.

Người đàn ông đang định lên tiếng, nhưng bỗng thấy bóng dáng Lâm Chính nhòe đi, khi nhìn rõ thì anh đã đứng ngay trước mặt anh ta.

Tốc độ ma quỷ như vậy, chẳng khác nào thuấn di.

Người đàn ông bất giác gầm lên một tiếng, tung một quyền vào lồng ngực Lâm Chính.

Bịch!

Âm thanh nặng nề vang lên.

Nhưng... Lâm Chính vẫn sừng sững bất động.

"Kim Hằng Chưởng Pháp!", anh ta hoảng sợ cực độ, lại tung chưởng ra.

Bốp bốp bốp...

Mười mấy chưởng liên tiếp.

Nhưng chẳng khác nào đánh vào tấm sắt.

Người đàn ông ngẩn ra.

Lâm Chính lắc đầu, dường như chẳng có cảm giác gì.

"Không thể nào... Không thể nào!".

Người đàn ông sợ hãi gào lên, lùi lại mấy bước, rồi ngã ngồi xuống đất.

Anh ta đang vô cùng hoảng sợ.

"Đây... đây là Sát Long Cốt Châm Quyết? Đây là Sát Long Cốt Châm Quyết? Cậu... cậu biết Sát Long Cốt Châm Quyết thật sao?", người đàn ông lắp bắp kêu lên.

"Bây giờ thì anh tin rồi chứ?".

Lâm Chính khẽ giơ bàn tay lên, một luồng khí lưu cuồng loạn phóng ra từ lòng bàn tay anh.

Khí lưu cuồn cuộn.

Tất cả đống gạch đá vụn trong căn phòng đều bị luồng khí lưu này tác động, sau đó bay lên, đồng loạt hội tụ ở bàn tay Lâm Chính.

Chẳng mấy chốc, bàn tay Lâm Chính đã xuất hiện một cơn gió xoáy, đống gạch đá vụn quay cuồng trong cơn gió xoáy đó.

Cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Thế nào gọi là sấm chớp trong tay?

E rằng chính là đây...

"Không... không!", người đàn ông sợ đến mức run lẩy bẩy, không còn sức để đứng dậy nữa.

Giờ phút này, trong mắt anh ta, Lâm Chính đã không còn là người nữa.

Mà là... thần!

"Thế nào? Anh muốn tôi ra tay, hay là anh tự ra tay? Nếu để tôi ra tay thì e rằng không đơn giản là đánh gãy tay chân thôi đâu", Lâm Chính nói.

Toàn thân người đàn ông run bắn lên, trong ánh mắt chỉ toàn là sự sợ hãi.

Nhưng anh ta vẫn còn chút lý trí.

Đối mặt với sự tồn tại ngang với thần tiên này, anh ta không có phần thắng nào cả.

Đối phương tùy tiện vung tay một cái đã đánh sập mười bức tường liên tiếp, nếu đánh vào người anh ta thì chẳng phải là thịt nát xương tan sao?

Anh ta nghĩ đến đây, toàn thân run rẩy, nhìn đôi tay và đôi chân của mình, bắt đầu do dự.

"Xem ra anh muốn tôi phải ra tay rồi", Lâm Chính cất bước đi tới.

"Đừng, đừng, tôi... để tôi tự ra tay! Thần y Lâm, để tôi tự ra tay!", người đàn ông cuống quýt kêu lên.

Dứt lời, anh ta cắn răng, giơ hai cánh tay lên đánh mạnh vào chân trái và chân phải của mình.

Rắc!

Rắc!

Rắc!

Mấy âm thanh rõ rệt vang lên.

Người đàn ông đau đến mức gần như ngất xỉu.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bước mấy bước tới, đá vào cánh tay phải của anh ta.

Cơn đau dữ dội truyền tới, người đàn ông lập tức ngã lăn ra đất, ngất lịm đi.

Không thể không nói, tuy trước đó anh ta có thái độ rất cao ngạo, nhưng cũng coi như thức thời, vì mạng sống mà có thể buông bỏ được.

Lâm Chính nhìn về phía cô gái kia.

Cô ta mở hé mắt, chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Thực ra trong lòng cô ta cũng kinh hãi không kém gì người đàn ông kia.

Thấy Lâm Chính nhìn mình, cô ta bất giác nhắm hai mắt lại, cơ thể khẽ run rẩy.

Lâm Chính nhếch môi, cất bước đi tới.

"Đừng... đừng lại đây..."

Cô ta run bần bật, hét lên sợ hãi.
Chương 979: Anh rất ngu xuẩn

Lâm Chính đi tới, cô gái đó sợ đến mức nhịp thở cũng sắp ngưng lại.

Cả đời này cô ta chưa bao giờ sợ như vậy.

“Anh… Anh muốn làm gì? Anh định làm gì?”.

Cô gái run rẩy hét lên, dù giọng nói vẫn rất yếu ớt.

“Yên tâm, tôi sẽ không làm cô bị thương đâu, bởi vì không cần thiết nữa”, Lâm Chính nói.

“Không cần thiết?”.

“Lần này tôi không giết các người. Cô về đưa tin cho người của Ưng Các, Dương Hoa của tôi không thể giao cho bất kỳ ai. Nếu các người thật sự có hứng thú với Dương Hoa thì có thể tới giành lấy, nhưng phải dựa vào bản lĩnh của mình! Hiểu chưa?”, Lâm Chính nói.

Đồng tử của cô gái co lại, không nói gì nữa, sắc mặt trắng bệch.

Cô ta muốn đáp lại, nhưng cổ họng giống như bị mắc nghẹn gì đó.

Lúc này, một nhóm người chạy tới hành lang.

Đó là các nhân viên y tế.

“Chuyện gì thế? Người bị thương ở đâu?”.

“Trời ạ, bọn họ… làm sao vậy?”.

“Hai băng ca e là không đủ!”.

“Ở đây vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?”.

Các nhân viên y tế nhìn cảnh tượng tan hoang đó, ai nấy đều sợ ngây người.

“Ồ, không có gì, nơi này là hiện trường tu sửa, vừa rồi chỉ xảy ra chút tai nạn bất ngờ, hai thợ sửa chữa bị thương. Làm phiền các anh mau chóng đưa hai người này đến bệnh viện điều trị”, Lâm Chính lên tiếng.

“Đang sửa chữa bất ngờ bị thương?”.

Bọn họ ngạc nhiên nhìn hai người trên mặt đất.

“Nhưng nhìn cách ăn mặc của bọn họ… không giống với thợ sửa chữa…”.

Nhân viên y tế đều nghi hoặc không thôi.

Lâm Chính cũng không giải thích.

Cứu người quan trọng, bọn họ khiêng hai người nam nữ này lên băng ca, vội vàng đưa xuống lầu.

Không lâu sau, người của Học viện Huyền Y Phái cũng đến nơi, đón người bị thương đi, đồng thời cảnh sát cũng đến hiện trường hỏi han tình hình.

Những chuyện này giao cho Mã Hải ứng phó là được.

Lâm Chính đi một mình xuống phòng làm việc ở dưới lầu, đóng cửa lại, sau đó rút từng cây kim châm cứu trong người ra.

Đợi sau khi rút hết kim, anh lập tức nôn ra ngụm máu, ngồi trên ghế thở hổn hển, dường như rất mệt mỏi, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.

Thật ra làm gì có Sát Long Cốt Châm Quyết!

Những thứ đó chỉ để lừa hai người kia thôi.

Chưởng đó là kết quả khi Lâm Chính dùng chân khí toàn thân phóng ra ngoài.

Đương nhiên, Lâm Chính làm vậy cũng là có mục đích.

Dùng nó để uy hiếp Ưng Các!

Anh tin rằng lần này Ưng Các phái hai người họ đến đây không phải thật sự muốn thâu tóm Dương Hoa ngay.

Nếu có thể thâu tóm thì tất nhiên là tốt nhất, nhưng chỉ dựa vào một câu nói của Ưng Các mà muốn nuốt gọn Dương Hoa thì không hiện thực cho lắm.

Mục đích chủ yếu của đôi nam nữ này thật ra là muốn thăm dò độ nông sâu của Lâm Chính.

Nếu đã là thăm dò, đương nhiên Lâm Chính sẽ không cho bọn họ cơ hội. Bọn họ càng không hiểu được Lâm Chính, Lâm Chính càng thể hiện ra dáng vẻ như người trời cho bọn họ thấy sợ.

Chỉ là Ưng Các chung quy cũng là Ưng Các.

Lần uy hiếp này có thể mang lại sự yên tĩnh cho anh trong thời gian ngắn.

Sau sự yên tĩnh, chắc chắn sẽ là một trận giông bão mãnh liệt…

“Không ngờ lại bị Ưng Các nhắm tới… Xem ra ngày tháng sau này không được bình yên nữa rồi”.

“Nhưng vậy cũng tốt… Ưng Các có quan hệ mật thiết với nhà họ Lâm, đại hội mở ra, nhà họ Lâm chắc chắn sẽ hội họp với Ưng Các. Nếu xóa bỏ Ưng Các trước lúc đó, nhà họ Lâm sẽ như mất đi một cánh tay, chuyện này có lợi ích rất lớn cho kế hoạch sau này của mình”.

Ánh mắt Lâm Chính nghiêm nghị, trong đồng tử lóe lên tia sáng lấp lánh.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi”, Lâm Chính hô lên.

Cửa được mở ra, Mã Hải bước nhanh vào.

“Chủ tịch Lâm, văn phòng trên tầng cao nhất cần được sửa chữa, văn phòng tạm thời của cậu đã được bố trí ở tầng này. Ngoài ra, tôi đã bảo Từ Thiên và Cung Hỉ Vân tăng cường lực lượng bảo vệ xung quanh công ty”, Mã Hải cung kính nói.

“Bây giờ hai người kia đang ở đâu?”, Lâm Chính hỏi.

“Đã đưa đến bệnh viện thành phố”.

“Lát nữa đến bệnh viện thành phố xem sao”.

Lâm Chính đứng dậy.

“Cậu sao vậy?”, Mã Hải ngạc nhiên, sau đó vội nói: “Chủ tịch Lâm, cậu… định đến bệnh viện thành phố làm gì?”.

“Tôi phải hỏi người của Ưng Các. Đi thôi”.

Lâm Chính bình tĩnh nói.

Mã Hải kinh ngạc, vội vàng chuẩn bị xe.

Hai tiếng sau.

Lâm Chính thay bộ quần áo khác, đi theo Mã Hải đến bệnh viện.

Đôi nam nữ đó đang được phẫu thuật, hai cảnh sát canh giữ ở bên ngoài, đợi hai người hồi phục thì lấy lời khai.

Đương nhiên Lâm Chính không đến vì hai người đó.

Anh ngồi ở hành lang, nhắm mắt dưỡng thần.

Mã Hải hoang mang đứng ở bên cạnh.

Lâm Chính có gì muốn hỏi bọn họ sao?

Nếu muốn hỏi thì sao lúc trước không hỏi, mà đợi đến bây giờ?

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc Âu phục đeo kính đen bước nhanh đến.

Người đàn ông đi giày da bóng lưỡng, gõ lên mặt đất phát ra âm thanh vô cùng to rõ.

Mã Hải vô thức nhìn về người đó.

Người đó có vẻ cũng đã chú ý đến Lâm Chính, khóe miệng giương lên, sau đó đi thẳng về phía anh.

“Người của Ưng Các phải không?”, Lâm Chính mở mắt ra, bình tĩnh nói.

“Không ngờ Chủ tịch Lâm lại đợi tôi ở đây?”, người đó dường như không hề bất ngờ, mà cười nhạt nói.

“Chắc là Ưng Các các anh cũng đã biết thái độ của tôi rồi chứ?”, Lâm Chính nói.

“Đã biết. Chủ tịch Lâm, anh rất đặc biệt, nhưng theo tôi thấy… anh cũng rất ngu xuẩn!”.

Người đó mỉm cười nói.
Chương 980: Tuyên bố với mọi người tôi là ai

Rất ngu xuẩn?

Mã Hải ở cạnh nổi giận: “Cậu nói cái gì đấy? Chú ý ngôn từ của cậu!”.

Theo ông ta nghĩ, Lâm Chính là nhân vật như thần tiên trên trời, không chỉ y thuật cao siêu, võ công đáng sợ, mà ngay cả mắt nhìn cũng cực kỳ lão luyện độc đáo.

Mã Hải đã xem anh như thần linh từ lâu.

Bây giờ con người này lại dám xúc phạm thần y Lâm!

Ông ta có thể không giận sao?

“Mã Hải, không cần phải kích động”.

Lâm Chính liếc người đó một cái: “Nói xem, tôi ngu xuẩn thế nào?”.

“Cái này còn cần phải nói sao? Chủ tịch Lâm, hành vi của anh ngày hôm nay chắc chắn đã khai chiến với người của Ưng Các chúng tôi. Thật ra, nếu anh không đồng ý kế hoạch sáp nhập của chúng tôi, anh hoàn toàn có thể đuổi bọn họ đi, chứ không phải làm bọn họ bị thương. Chuyện này đồn ra ngoài, chẳng phải Ưng Các chúng tôi sẽ mất hết mặt mũi hay sao? Nếu vậy, dù Ưng Các không muốn trả thù cũng không được”, người đó lắc đầu cười nói.

“Vậy tôi muốn hỏi, chuyện định đánh gãy hai tay hai chân tôi chắc là mệnh lệnh mà người của Ưng Các truyền đạt cho bọn họ phải không? Nếu hai tay hai chân tôi bị đánh gãy, vậy mặt mũi tôi… nên để đâu?”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Người đó ngẩn ra, nheo mắt lại, không nói gì.

Lâm Chính đứng dậy, đi đến trước mặt người đó.

Trong mắt người đó hiện lên tia cảnh giác, cả người cứng đờ, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Nhưng Lâm Chính không định đánh anh ta, mà chỉ sửa sang áo sơ mi xộc xệch của anh ta, bình tĩnh nói: “Về nói với cấp trên của anh, con người tôi xưa nay thích mềm không thích cứng. Nếu chơi cứng với tôi thì cùng lắm cá chết lưới rách, tôi đơn độc một mình, không vướng mắc. Nếu không đấu lại Ưng Các, tôi lột một lớp da của các người xuống chắc không có vấn đề gì lớn. Anh thấy sao?”.

Anh vừa dứt lời, hô hấp của người đó trở nên gấp gáp.

“Chủ tịch Lâm, cách nghĩ của anh… sẽ rất nguy hiểm”, anh ta nói giọng khàn đặc.

“Tôi không có cách nghĩ này, tôi sẽ càng nguy hiểm”, Lâm Chính lắc đầu.

Người đó không nói lời nào, lặng lẽ nhìn đôi mắt thờ ơ của Lâm Chính, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng, quay người rời đi.

Lâm Chính yên tĩnh đưa mắt nhìn theo.

“Chủ tịch Lâm, có cần phái người đi theo dõi Ưng Các không?”, Mã Hải nhanh chóng bước tới, căng thẳng hỏi.

“Làm sao theo dõi?”, Lâm Chính nghiêng đầu hỏi.

“Đương nhiên là phái người đến địa chỉ của Ưng Các ở Yên Kinh theo dõi rồi. Bao gồm một vài thành viên nòng cốt của Ưng Các, mỗi người cử ra một người theo dõi. Một khi bọn họ có hành động gì thì có thể báo cáo cho chúng ta ngay lập tức!”, Mã Hải nói.

“Vậy ông có biết Ưng Các ở Yên Kinh chỉ là một phân bộ, nòng cốt của Ưng Các không nằm ở Yên Kinh không?”, Lâm Chính lại nói.

“Phân… phân bộ?”, Mã Hải sửng sốt, sau đó vội hỏi: “Vậy còn tổng bộ nằm ở đâu?”.

“Tôi cũng không biết”, Lâm Chính lắc đầu: “Thế lực của Ưng Các quá rộng lớn, mỗi tỉnh đều có chi nhánh của bọn họ. Người trong tộc của bọn họ trải đều trên cả nước, tai mắt rất nhiều, không phải gia tộc bình thường có thể so bì. Hơn nữa, nội bộ Ưng Các nhân tài xuất hiện lớp lớp. Theo tôi biết, đời trước của Ưng Các khi còn trẻ đã có ba người từng xếp vào bảng thiên kiêu”.

Mã Hải nghe vậy, không khỏi kinh hãi.

Ba người xếp vào bảng thiên kiêu?

Nội tình thế này thì cả nước không có mấy gia tộc có thể sánh bằng…

“Yên lặng quan sát bọn họ đi. Thật ra Ưng Các tìm tôi chẳng qua cũng chỉ để cầu tài, tôi liên tục đe dọa có lẽ là có hiệu quả. Đại hội sắp tới, bọn họ sẽ không muốn cá chết lưới rách với tôi đâu!”, Lâm Chính nói.

“Được… Nhưng Chủ tịch Lâm, đại hội là gì?”, Mã Hải khó hiểu hỏi.

“Ông không biết sao?”.

“Tôi từng nghe qua. Nhưng… Nhưng không hiểu lắm”, Mã Hải hổ thẹn cúi thấp đầu.

Lâm Chính nghe vậy cũng không có gì bất ngờ.

Trước kia Mã Hải chỉ là một nhân vật số một của một tập đoàn tài chính hạng hai ở Giang Thành, tầm nhìn cũng chỉ ở vùng Giang Thành này, đương nhiên không hiểu gì nhiều về đại hội.

Dù bây giờ ông ta quản lý Dương Hoa to lớn, những người ông ta gặp đã cao hơn trước kia không biết bao nhiêu tầng lớp, nhưng ông ta vẫn hiểu biết rất ít về phương diện này.

“Đại hội là một cuộc tụ hội vô cùng quan trọng, còn quan trọng đến trình độ nào… Tôi có thể nói với ông thế này, đại hội sẽ ảnh hưởng đến hướng đi vận mệnh tương lai của vô số tập đoàn tài chính siêu cấp và thế tộc siêu cấp!”.

“Lợi hại thế sao?”, Mã Hải ngạc nhiên.

“Đương nhiên, đến lúc đó tất cả nhân vật lớn của các ngành nghề, môn phái ẩn thế, thế gia cường hào, danh môn vọng tộc đều sẽ tham dự. Tất cả đều sẽ tranh đấu với nhau trong đại hội này, dựa vào bản lĩnh của mình, có những gia tộc vốn ở trên cao có thể sẽ rơi xuống đáy vực trong đại hội này, cũng có những gia tộc vốn không có danh tiếng gì nhưng có thể một bước lên trời qua đại hội này, nhảy vọt trở thành danh môn hàng đầu trong nước!”, Lâm Chính nói.

“Là một cuộc tụ hội cỡ vậy kia à?”, Mã Hải kinh ngạc.

“Đại hội được tổ chức năm mươi năm một lần. Vì đại hội lần này mà nhiều người đã chuẩn bị trước mười năm, thậm chí là hai mươi năm. Dù sao thì đây là một cơ hội có thể trở mình! Không phải ai cũng có thể tham gia đại hội, Dương Hoa chúng ta vốn cũng không có tư cách, nhưng tôi đã lấy được tư cách từ đảo Vong Ưu, đến lúc đó chúng ta cũng có thể tham gia”, Lâm Chính nói.

“Nếu Mã Hải tôi có thể đi mở mang kiến thức ở một cuộc tụ hội như vậy, cả đời này cũng xem như đáng giá”, Mã Hải kích động nói.

“Đương nhiên ông phải đi”.

Lâm Chính nhìn cửa phòng phẫu thuật, thản nhiên nói: “Tôi sẽ đưa tất cả mọi người cùng đi, bởi vì lúc đó, tôi sẽ tuyên bố với tất cả mọi người tôi là ai…

Nhất là tuyên bố với nhà họ Lâm!”.

Trong mắt anh lóe lên tia sáng sắc lạnh…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom