• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 981-985

Chương 981: Cậu thật hèn hạ!

Xoảng!

Một tách trà bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành.

“Vô dụng! Toàn một đám vô dụng!”.

Tiếng hét phẫn nộ vang lên.

Một người đàn ông trung niên đứng dậy, chỉ vào một người đàn ông ở bên dưới, lớn tiếng quát mắng: “Các cậu ăn cái thứ gì thế hả?”.

“Ông, thần y Lâm đó không phải người bình thường, đâu dễ đối phó như vậy? Trừ khi chúng ta báo cáo lên trên, để phía trên can thiệp!”, người đàn ông ở bên dưới khẽ giọng nói.

“Sao? Giải quyết một Dương Hoa mà còn cần phải nhờ sự hỗ trợ của bên trên? Đây là nhiệm vụ mà bên trên giao xuống, nếu làm như vậy thì chi chúng ta còn mặt mũi đâu nữa? Vả lại, bên trên cũng chỉ cho rằng chúng ta vô năng! Cậu muốn để những chi khác cười chúng ta sao?”, người đàn ông trung niên lạnh lùng quát.

“Thưa ông, ông nói phải làm sao đây?”.

“Nếu thần y Lâm chuẩn bị lấy cứng chọi cứng, chúng ta sẽ cho cậu ta thấy sự lợi hại của Ưng Các. Nhưng chưa vội, hãy tìm hiểu rõ sự nông sâu của người này trước! Yên Nhi và A Dũng đều là người có thể địch lại thiên kiêu, bây giờ bị thần y Lâm này đánh vào viện, vậy thực lực của thần y Lâm có lẽ không chỉ đơn giản là song lệnh thiên kiêu… Mau phái người đi điều tra!”.

“Vâng!”.

“Ngoài ra, không từ mọi thủ đoạn, điều tra bối cảnh của thần y Lâm cho tôi. Bố mẹ cậu ta là ai, nguyên quán cậu ta ở đâu, cậu ta rốt cuộc từ đâu nhảy ra! Những thông tin này phải nói cho tôi ngay khi có thể!”.

“Vâng!”.



Chiều hôm đó, người của Ưng Các đã được phái đến Giang Thành, đồng thời bố trí xung quanh công ty Dương Hoa.

Phía bên này Mã Hải đã thông báo cho Từ Thiên và Cung Hỉ Vân chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Bọn họ phân tích ra được những nơi mà Ưng Các có thể cài cắm người vào, chờ sẵn từ trước, theo dõi ngược lại bọn họ.

Trừ bọn họ ra, còn một người đặc biệt đã đến Giang Thành, đang đợi trong văn phòng mới của Lâm Chính.

Trong văn phòng.

“Ông cụ Dịch, mời ông uống trà”.

Thư ký mỉm cười bưng trà xanh đã pha xong tới, đưa cho ông lão có vẻ mặt đầy cảnh giác đang ngồi trên ghế.

Ông lão nhìn trái nhìn phải, trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc và bất an, đương nhiên còn nhiều hơn là sự kiêng dè.

Ông ta cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nào ngờ trà vừa chạm môi, ông ta đã quăng tách đi.

Xoảng!

Tách trà rơi vỡ trên đất.

“Đây là thứ gì? Loại trà khó nuốt thế này mà cho người uống à? Mau pha một bình Long Tỉnh trước cơn mưa đến đây!”, ông lão chán ghét quát lên.

“Ơ… Ông đợi cho một lát”.

Thư ký nặn ra nụ cười, sau đó nhặt tách trà trên mặt đất lên định ra ngoài.

“Bỏ đi, khỏi cần Long Tỉnh trước cơn mưa nữa, bảo Chủ tịch Lâm của các người mau tới đây đi, tôi đã đợi cậu ta lâu lắm rồi”.

“Chủ tịch Lâm đã đang trên đường đến, ông hãy nghỉ ngơi một lúc, chắc Chủ tịch Lâm sẽ đến nhanh thôi”.

“Đến nhanh thôi? Hừ! Cả đời này tôi chưa bao giờ đợi ai lâu như vậy!”, ông lão mất kiên nhẫn.

Thư ký vô cùng bất đắc dĩ.

Lúc này, cửa được mở ra.

“Môn chủ Dịch, sao thế? Chỗ tôi phục vụ không đủ chu đáo hay sao?”, Lâm Chính lạnh nhạt lên tiếng.

“Chủ tịch!”, thư ký vội khom lưng chào.

“Ừ, ở đây không có chuyện gì nữa đâu, cô ra ngoài làm việc đi”, Lâm Chính cười đáp.

“Vâng thưa chủ tịch”, thư ký gật đầu, sau đó rời khỏi văn phòng.

Sắc mặt của Dịch Quế Lâm có chút khó coi, hoặc có thể nói là rất khó coi.

Bởi vì ông ta biết, mình đến đây có nghĩa là đã nhận thua với thần y Lâm.

Chuyện này đối với người kiêu ngạo như ông ta mà nói là không thể nhẫn nhịn.

Nhưng… ông ta thật sự hết cách rồi!

Bởi vì ông ta còn không đến thì không còn bao nhiêu thời gian nữa…

“Thần y Lâm, đã lâu không gặp!”, Dịch Quế Lâm không có cảm xúc gì, lên tiếng.

“Cũng không tính là lâu nhỉ, nhưng ông không đến tìm tôi ngay, tôi cũng cảm thấy bất ngờ”, Lâm Chính ngồi xuống ghế của mình, bật máy tính lên, mở trò chơi xếp bài Spider ra, vừa chơi vừa nói.

“Nói đi, làm thế nào thì cậu mới chịu chữa cho tôi?”, Dịch Quế Lâm hạ giọng hỏi.

Lâm Chính nhìn chằm chằm màn hình máy tính, click nhẹ con trỏ chuột, dường như chơi rất say mê.

Dịch Quế Lâm hơi ngẩn ra, sau đó buồn bực nói: “Thần y Lâm, cậu có nghe tôi nói không? Rốt cuộc phải thế nào thì cậu mới chịu chữa cho tôi?”.

“Môn chủ Dịch, đây là thái độ của ông sao?”.

Lâm Chính nhíu mày, đóng máy tính lại, không có cảm xúc gì nhìn ông ta.

“Ông phải rõ bây giờ ông đang ở đâu, ông đang đối mặt với ai”.

Dịch Quế Lâm kinh ngạc, sau đó hừ lạnh: “Tôi nói cậu biết, lần này tôi đến đây không phải để cúi đầu trước cậu! Cậu đừng nghĩ tôi nhất định phải khuất phục cậu!”.

“Cửa ở bên kia!”.

Lâm Chính chỉ ra cửa, bình tĩnh nói: “Nếu ông muốn, tôi có thể gọi đến nhà tang lễ giúp ông!”.

“Cậu…”.

Dịch Quế Lâm tức giận, gương mặt đỏ bừng.

“Dịch Quế Lâm, đã đến lúc này rồi, nếu ông còn không chịu buông bỏ cái gọi là sĩ diện, e rằng chúng ta không thể đàm phán. Tôi muốn ông và cả Kỳ Lân Môn của ông chủ động cúi đầu, chứ tôi không cầu xin các ông. Nếu ông vẫn còn nghĩ mình là nhất, không ai ép các ông đưa ra bất cứ lựa chọn nào cả!”, Lâm Chính đi đến trước mặt Dịch Quế Lâm, hơi khom người, lạnh lùng quát.

Dịch Quế Lâm tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết bây giờ mình không còn lựa chọn nào khác, đành hậm hực hừ một tiếng, nói: “Vậy xin thần y Lâm chữa trị cho tôi, tôi đồng ý dẫn theo toàn bộ Kỳ Lân Môn… khuất phục cậu…”.

Nói thì nói vậy, nhưng rõ ràng trông bộ dạng Dịch Quế Lâm vẫn không phục.

Lâm Chính cũng mặc kệ.

Bây giờ là lúc anh đang cần người, nếu đối phó với Ưng Các, nhất định phải trọng dụng nguồn sức mạnh như Kỳ Lân Môn!

Lâm Chính lấy một bình sứ nhỏ đã chuẩn bị từ trước ở trong túi áo ra, đặt lên bàn.

“Uống nó đi!”, Lâm Chính nói.

“Được!”.

Dịch Quế Lâm sáng mắt, lập tức mở bình sứ ra, đổ ra một viên thuốc, cho vào miệng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lâm Chính ngạc nhiên: “Ông không hỏi đây là thuốc gì mà cứ vậy uống luôn à?”.

“Đây không phải thuốc chữa trị vết thương của tôi sao?”, Dịch Quế Lâm cũng sửng sốt.

“Ai nói với ông đây là thuốc chữa bệnh cho ông?”.

“Hả?”, Dịch Quế Lâm cầm bình thuốc, mặt trắng bệch, vội hỏi: “Vậy… vậy đây là thuốc gì?”.

“Thuốc độc!”, Lâm Chính không cần suy nghĩ mà nói.

Dịch Quế Lâm lập tức như bị sét đánh.

“Cậu… Cậu lại dám… hạ độc? Cậu thật hèn hạ!”.

“Tôi thấy thái độ của ông tệ như vậy, lo rằng ông sẽ đâm sau lưng tôi, định cho ông viên thuốc độc tác dụng chậm, để ông uống xong còn bắt ông tận tâm tận lực cống hiến cho tôi. Nào ngờ tôi còn chưa nói gì mà ông đã uống, ông cũng vội thật đấy, tôi cũng đâu có ép ông!”, Lâm Chính nhún vai nói.

“Tôi liều mạng với cậu!”.

Dịch Quế Lâm nổi giận, giơ cao tay định chưởng về phía đầu Lâm Chính.

Tay ông ta giơ lên không trung, nhưng mãi không dám đánh xuống.

“Sao? Không giết nữa à?”, Lâm Chính thản nhiên nhìn ông ta, nói.

Dịch Quế Lâm nghiến răng nghiến lợi, mắt mở to, tay giơ lên run rẩy.

Nhưng cuối cùng ông ta vẫn phất mạnh tay, phẫn hận ngồi xuống.
Chương 982: Phim mới sắp quay xong

Cuối cùng Dịch Quế Lâm cũng đã khuất phục.

Mặc dù ông ta đã uống thuốc độc của Lâm Chính, nhưng để trao đổi, Lâm Chính sẽ chữa khỏi vết thương cho ông ta.

Chỉ tiếc từ nay về sau, ông ta sẽ phải chịu sự ràng buộc của Lâm Chính.

Với người như Dịch Quế Lâm, Lâm Chính sẽ không thương tiếc.

Nếu không cho Dịch Quế Lâm dùng thuốc độc, ông ta chắc chắn sẽ trở mặt sau khi vết thương khỏi hẳn. Con cáo già này không dễ khống chế như vậy.

Đợi sau khi Dịch Quế Lâm được chữa khỏi, Lâm Chính bèn sắp xếp nhiệm vụ cho Dịch Quế Lâm theo dõi nhất cử nhất động của Ưng Các ở Yên Kinh.

“Cái gì? Theo dõi Ưng Các? Cậu điên rồi sao? Cậu định đối phó với Ưng Các?”, Dịch Quế Lâm tỏ ra cực kỳ kinh hãi, dù là tông môn ẩn thế như ông ta cũng đã nghe tới danh tiếng Ưng Các.

“Không phải tôi muốn đối phó Ưng Các, mà là Ưng Các đã nhắm vào tôi”.

“Hừ, thần y Lâm, tuy Dương Hoa của cậu có xu hướng phát triển rất tốt, lại có Học viện Huyền Y Phái hỗ trợ, nhưng theo tôi thấy, các cậu đấu với Ưng Các chắc chắn là lấy trứng chọi đá. Tôi cảm thấy cậu không nên nghĩ tới chuyện đọ sức với Ưng Các, mà nên nghĩ làm thế nào để thỏa mãn Ưng Các, khuất phục Ưng Các. Dù sao cậu cũng không thể nào chiến thắng Ưng Các”.

“Ông là người của Ưng Các sao?”.

“Đương nhiên không phải”.

“Vậy ông khuyên tôi hàng làm gì?”.

“Cậu… không nghe lời người lớn nói! Thôi bỏ đi, đây là lựa chọn của cậu, sau này có hối hận thì đừng trách tôi không khuyên cậu”.

“Sau này thì để sau này hẵng nói, tôi đã đặt vé máy bay đến Yên Kinh cho ông, đến đó sẽ có người đón ông”.

“Thần y Lâm, thứ cho tôi nhiều lời. Ưng Các ở Yên Kinh chỉ là phân bộ, không phải tổng bộ, cậu nói tôi theo dõi nơi đó e là không có thu hoạch gì, đối phó cậu chắc chắn không phải chuyện mà một phân bộ có thể làm được”, Dịch Quế Lâm lắc đầu nói.

“Vậy ông có thể tìm được manh mối địa chỉ của tổng bộ từ phân bộ đó không?”, Lâm Chính hỏi.

Dịch Quế Lâm ngạc nhiên, sau đó bật cười: “Cậu điên rồi à? Thế nào? Cậu còn định động tới tổng bộ của Ưng Các?”.

“Phen này đến Yên Kinh, ông chỉ có một nhiệm vụ, đó là theo dõi đám người của Ưng Các cho tôi, tìm ra cách bọn họ liên lạc với tổng bộ, hoặc nơi tọa lạc của tổng bộ hiện nay. Nếu hoàn thành, tôi có thể cho ông thuốc giải, trả lại tự do cho ông”, Lâm Chính nói.

Dịch Quế Lâm bỗng đứng bật dậy, hai mắt mở lớn.

“Thật sao?”.

“Lời tôi nói xưa nay luôn có giá trị, tôi không nói hai lời”.

“Được! Tôi tin cậu một lần!”.

Dịch Quế Lâm vỗ tay, lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi đến Yên Kinh.

Có Dịch Quế Lâm ra tay, đương nhiên Lâm Chính cũng yên tâm. Đợi tìm được vị trí tổng bộ của Ưng Các, bên đó không còn là địch trong tối ta ngoài sáng nữa, Lâm Chính cũng sẽ không phải ở thế bị động mãi.

Bây giờ chỉ cần đợi tin, sau đó chuẩn bị sẵn sàng là được.

Lúc này, điện thoại trên bàn lại vang lên.

Lâm Chính cầm lên xem.

Hóa ra là Tống Kinh đã lâu không liên lạc.

“Chủ tịch Lâm, chào cậu, tôi không quấy rầy cậu chứ?”, giọng nói Tống Kinh vô cùng khách sáo.

“Không, có chuyện gì sao?”.

“Là thế này, phim mới của chúng tôi sắp quay xong rồi, nhưng trước mắt vẫn có một phân cảnh của cậu vẫn chưa hoàn thành, nếu cậu tiện thì chiều nay có thể đến hiện trường quay phim không? Yên tâm, sẽ không làm lỡ thời gian cậu quá nhiều đâu”, Tống Kinh cười nói.

Mặc dù đã một thời gian không liên lạc với Lâm Chính, nhưng những việc làm của Lâm Chính ở nước Mễ trước kia đã truyền khắp cả nước, trong lòng Tống Kinh cũng vô cùng khâm phục Lâm Chính, đương nhiên thái độ cũng tốt hơn nhiều.

Dù vậy, ông ta vẫn không cảm thấy bộ phim Chiến Hổ quay theo ý kiến của Lâm Chính sẽ được bao nhiêu doanh thu.

Thái độ là một chuyện, cách nghĩ lại là một chuyện khác.

Lâm Chính xem đồng hồ, gật đầu nói: “Một tiếng nữa tôi tới, bây giờ mọi người đang quay ở đâu?”.

“Ồ, ở công viên Tân Hải trong thành phố ngay cạnh”.

“Được”.

Lâm Chính cúp máy, bảo Mã Hải chuẩn bị xe, sau đó xuất phát đến công viên Tân Hải.

Thời gian này Tô Dư luôn chạy theo đoàn làm phim, việc học cũng bị ảnh hưởng không ít.

Tuy vậy, cô ta cũng vô cùng nỗ lực, dù không thể đi học cũng sẽ dùng thời gian rảnh để học kiến thức.

Lúc này ở công viên Tân Hải có rất nhiều người.

Toàn là những người tụ tập đến xem bọn họ quay phim.

Nhưng Tống Kinh đã gọi bảo vệ từ trước nên vẫn còn bảo đảm được trật tự.

“Ồ? Đó không phải Chủ tịch Lâm hay sao?”.

“Trời ạ, Chủ tịch Lâm đến rồi!”.

“Chủ tịch Lâm, có thể ký tên cho em không?”.

“Chủ tịch Lâm, em là fan của anh, có thể chụp ảnh chung với em không?”.

“Chủ tịch Lâm, em yêu anh!”.

“Em muốn sinh con cho anh, Chủ tịch Lâm!”.

Nhiều người trở nên điên cuồng, nhất là giới nữ, dù là cô gái trẻ tuổi hay thím lớn tuổi đều lao về phía Lâm Chính như điên.

Lâm Chính ngạc nhiên, đã bao giờ nghĩ tới danh tiếng của mình bây giờ lại cao như vậy, vội vàng chen vào trong đoàn làm phim.

Nhân viên bảo vệ mau chóng vây lấy Lâm Chính, ngăn cản đám đông điên cuồng.

Không ít phóng viên đến gần, điên cuồng chụp ảnh Lâm Chính.

Lâm Chính vô cùng bất lực, anh không muốn làm ngôi sao gì đó.

Đợi anh vội vã đến chỗ quay của Tống Kinh, Tô Dư đang diễn một phân đoạn với đối thủ.

Anh không dám quấy rầy, ngồi xuống một bên, hờ hững quan sát.

Đúng lúc này, anh chợt có cảm giác lạnh sống lưng.

Anh nghiêng đầu nhìn thì thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi cách chỗ mình không xa.

“Tô Nhu?”, Lâm Chính vô thức thốt lên.
Chương 983: Cướp!

Lâm Chính nào ngờ Tô Nhu cũng có mặt ở đây.

“Chào chủ tịch Lâm”, Tô Nhu gật đầu.

Lâm Chính mỉm cười, cảm thấy không được thoải mái. Tô Nhu cũng vậy.

Ở bên ngoài kia, mối quan hệ giữa hai người đang được lan truyền trong trạng thái vô cùng mập mờ. Các thể loại báo chí đều đưa tin, khiến cho cô gái vừa trẻ lại vừa giỏi này cũng nổi tiếng thêm vài phần.

Vì điều đó mà Tô Nhu cảm thấy rất phiền.

Lâm Chính tưởng Tô Nhu cả ngày ở trong công ty, bận rộn với công việc của mình nên không có thời gian làm việc khác. Không biết tại sao hôm nay lại chạy tới đây?

“Cô Tô tới tham ban à?”, Lâm Chính mỉm cười hỏi.

“Đúng vậy. Chủ tịch Lâm, đã lâu không gặp. Anh gần đây khỏe không?”, Tô Nhu mỉm cười đầy chuyên nghiệp.

“Cũng tạm. Còn cô?”

“Tôi cũng ổn”, Tô Nhu gật đầu.

Sau đó Tô Nhu và Lâm Chính không nói gì nữa. Tô Nhu chẳng qua là muốn tránh gây sự hiềm nghi.

Nhưng Lâm Chính cũng chẳng tìm ra được chủ đề gì.

Thực ra không cần nói đến việc anh hiện tại đang trong bộ dạng của chủ tịch Lâm mà kể cả khi anh là Lâm Chính thì mối quan hệ của họ cũng đã khá gượng gạo rồi.

Tô Nhu luôn hi vọng Lâm Chính thay đổi, có sự nghiệp và thành tựu của riêng mình. Thế nhưng Lâm Chính chỉ biết bất lực. Anh vì đại sự mà phải giấu đi thân phận. Và đó cũng là cách để bảo vệ Tô Nhu.

Thế nhưng càng như vậy thì Tô Nhu càng tỏ ra thất vọng. Hai người không nói gì. Có rất nhiều người lẳng lặng nhìn bọn họ. Hơn nữa họ còn lấy ra điện thoại và chụp hai người chung một khung hình. Nếu mà đăng lên mạng thì lại khiến dư luận xôn xao.

“Đúng là vẻ đẹp của thần tiên mà!”

“Đúng vậy cô Tô Nhu cũng đẹp quá".

“Nếu như được gả cho chủ tịch Lâm thì dù ngay mai có chết tôi cũng cam lòng".

“Thôi bỏ đi. Trừ khi chủ tịch Lâm có mắt mà như mù, nếu không đời nào lại thích cô”

“Biến!”

Đám đông bình luận rầm rộ.

“Cắt!”, lúc này Tống Kinh hô lên. Tô Dư đang diễn bỗng thở phào, quay người rời đi.

“Tô Dư, vất vả rồi!’, nhân viên ở bên cạnh đưa cho cô ta một chai nước.

“Cảm ơn!”, Tô Dư mỉm cười, tiếp tục đi về phía Lâm Chính.

“Chào chủ tịch Lâm!”, Tô Dư căng thẳng nói.

“Ừm! Diễn khá lắm”, Lâm Chính mỉm cười.

“Đâu có”, Tô Dư cười lúng túng, sau đó chạy tới chỗ Tô Nhu, nói với cô điều gì đó. Tô Nhu cũng cầm tay Tô Dư và đáp lại. Mối quan hệ giữa hai chị em khá hòa hợp. Điều này trước đây chưa từng có. Thế nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện thì cả hai cũng đã coi trọng tình thân hơn nhiều.

“Chủ tịch Lâm!”, Tống Kinh chạy tới, khẽ cúi người trước Lâm Chính.

“Vất vả rồi! Phân cảnh của tôi khi nào bắt đầu?”, Lâm Chính cười nói.

“Giờ có thể bắt đầu rồi”, Tống Kinh vội vàng nói.

“Bây giờ sao? Nghỉ tầm 10 phút đi. Mọi người mệt cả rồi”, Lâm Chính nói.

Anh biết Tống Kinh không muốn trì hoãn thời gian của anh. Vì dù sao chủ tịch Lâm cũng là người bận rộn mà.

Tống Kinh nghe thấy vậy bèn thở phào mỉm cười: “Vậy thì nghe theo chủ tịch Lâm. Nghỉ ngơi 10 phút, tôi cũng chuẩn bị kỹ càng hơn”.

“Ừm!”, Lâm Chính gật đầu.

10 phút trôi qua rất nhanh. Nhưng đối với những nhân viên tổ phim thì 10 phút cũng đủ qúy giá lắm rồi.

Họ vội uống nước, nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu với công việc hết sức bận rộn.

Lâm Chính cũng bị lôi vào trong lều trang điểm để thay đồ. Có không ít người dân ở phía xa móc điện thoại ra, chuẩn bị sẵn sàng quay lại phân cảnh của Lâm Chính để đăng lên mạng.

Người trang điểm cho Lâm Chính là một cô gái tầm hai mươi tuổi. Có lẽ cô gái vừa tốt nghiệp đại học, vẻ mặt vẫn còn rất ngây thơ. Cô gái khá căng thẳng, tay cầm bút vẽ mà run cả lên.

“Chủ…tịch Lâm, phiền anh nhắm mắt lại để tôi vẽ nhé…”, cô gái căng thẳng nói.

“Ok!”, Lâm Chính vội nhắm mắt lại.

Cô gái cẩn thận đưa bút. Tầm 20 phút sau, cô gái dừng lại: “Xong rồi, chủ tịch Lâm!"

“Vất vả rồi”, chủ tịch Lâm mỉm cười đứng dậy định rời đi.

Đúng lúc này, cô gái vội kêu lên: “Chủ tịch Lâm, anh …có thể ký tên cho tôi không?”

Dứt lời, Lâm Chính bật cười: “Không thành vấn đề!”

Anh lấy bút ở cạnh bàn, ký xoẹt xoẹt rồi đưa cho cô gái. Cô gái kích động nhận lấy rồi vội vàng lấy điện thoại ra chụp. Sau đó, cô gửi lên nhóm của mình. Vô số những icon ngưỡng mộ được gửi tới khiến cô gái cảm thấy vô cùng tự hào.

Nhưng đúng lúc này...

“Á!”, có một tiếng hét vang lên bên ngoài phòng trang điểm. Lâm Chính giật mình.Đó là giọng của Tô Dư.

Anh vội vàng lao ra.

Cả tổ phim trở nên nhốn nháo. Một người đàn ông cởi trần cầm dao lao vào đoàn phim và đứng ngay khu vực cả đoàn đang nghỉ ngơi.

“Ai là đạo diễn?”, người đàn ông hét lên.

“Là tôi, anh định làm gì?”, Tống Kinh vội vàng bước lên hỏi.

“Chuẩn bị ngay một trăm triệu tệ, nếu không ông chém mấy đứa này đấy”, người đàn ông siết con dao trong tay, quát lên với Tống Kinh.

Cướp đoàn phim à? Đám đông bàng hoàng. Kẻ này điên rồi sao?
Chương 984: Tao cần 100 triệu tệ!

Không ai ngờ vài phân cảnh cuối cùng của Chiến Hổ lại xảy ra tình huống này. Cướp đoàn phim sao?

Người khác chỉ nghe qua về việc bôi nhọ đoàn phim chứ chưa bao giờ nghe thấy cướp đoàn phim cả.

Đừng tưởng quay một bộ phim mấy trăm triệu tệ mà nhầm. Số tiền này không phải nằm trong tay một người và càng không phải do đạo diễn quản lý. Đạo diễn chỉ phụ trách quay phim. Còn người quản lý tiền là nhà đầu tư cơ mà. Cướp đoàn phim thì cướp nhà đầu tư có phải hơn không.

Không ít nhân viên nữ hét lên: “Chuyện gì vậy?”

“Ôi trời, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Những người đứng xem cũng nhốn nháo. Một lượng lớn bảo vệ nhanh chóng có mặt, bao vây người đàn ông cầm dao. Thế nhưng có vẻ người này không hề sợ hãi, cứ thế chém con dao về phía Tô Nhu.

“Đứa nào dám bước tới thì ông sẽ chém lũ này”, người đàn ông gào lên.

Tô Nhu co dúm người, không dám cử động. Không ai dám tiến lên nữa.

“Tô Nhu”, Tô Dư kêu lên, định chạy tới nhưng những người nhân viên ở bên cạnh đã giữ cô ta lại. Lâm Chính cũng vội vàng đứng dậy, nhìn chăm chăm người đàn ông.

“Đừng làm loạn!”

Tống Kinh vứt loa qua một bên và vội vàng chạy tới: “Anh bạn, có chuyện gì cứ nói, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Anh tuyệt đối đừng làm hại bọn họ".

“Chiến Hổ” sắp tới giai đoạn quan trọng rồi. Nếu như lúc này mà xảy ra chuyện gì dẫn đến tai nạn hay án mạng thì sẽ ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ bộ phim. Tới khi đó, cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Không chỉ có vậy, cuộc đời đạo diễn của Tống Kinh cũng bị bôi nhọ không thương tiếc…

Vì vậy chuyện này nhất định phải hóa giải. Chỉ cần không đổ máu thì nói gì cũng dễ.

“Các người điếc à? Ông nói rồi, lập tức giao 100 triệu tệ ra đây. Nếu không ông chém chúng nó”, người đàn ông quát lớn.

“100 triệu tệ? Không…không thành vấn đề. Để tôi đưa, tôi sẽ gom tiền ngay. Anh đợi chút, đợi chút…”, Tống Kinh vội vàng nói.

“Tao cho 10 phút. Trong 10 phút mà không gom đủ 100 triệu tệ thì đợi mà gom xác của mấy đứa này đi”, người đàn ông cười dữ tợn.

“Cái gì? 10 phút? Anh bạn, không thể nào. Dù anh có tới ngân hàng thì cũng không thể nào rút được 100 triệu tệ trong 10 phút mà!”

“Bớt nói nhảm lại, mau gom đi. Ông nói cho mà biết, nếu như chỉ cần vượt quá dù chỉ 1 giây thôi thì tới khi đó dù có 100 triệu tệ ông cũng sẽ chém đám đàn bà này ngay”, người này tiếp tục uy hiếp.

Tống Kinh bất lực, đành phải bảo người bên cạnh báo cảnh sát, đồng thời liếc nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt khẩn cầu.

“Anh Lâm, cầu xin anh hãy cứu lấy chị tôi”, Tô Dư chạy tới, kéo tay Lâm Chính bằng ánh mắt van nài.

“Lâm Chính hít một hơi thật sâu: “Yên tâm, giao cho tôi!”

Nghe thấy vậy, Tô Dư cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Lâm Chính bước tới, lạnh lùng nhìn người đàn ông. Thực ra anh cảm thấy khá nghi ngờ. Vì người này kỳ lạ quá. Ban ngày ban mặt lại đi cướp đoàn kịch. Thật không bình thường.

Hơn nữa 10 phút gom đủ 100 triệu tệ là điều bất khả thi. Ai mà có đủ khả năng gom đủ một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy chứ.

Hơn nữa…ở công viên – một nơi công cộng đông người như thế này mà lại cầm dao gây án…lẽ nào hắn không nghĩ tới việc rút lui sao. Hắn không nghĩ làm thế nào để rời khỏi đây à?

Theo lý mà nói, những tên cướp không chỉ cân nhắc tới nguồn tiền định cướp mà còn cân nhắc tới việc có phương tiện để rời đi sau khi hành sự hay không. Vậy mà kẻ này lại không hề yêu cầu Tống Kinh sắp xếp xe. Tất cả thật vô lý…

“Anh này! Đừng làm loạn, anh muốn 100 triệu tệ thì tôi sẽ đưa cho anh”, Lâm Chính lấy ra một tấm thẻ đen rồi đi về phía Lâm Chính.

“Đứng lại”, người này hét lên: “Mày còn bước tới là ông sẽ chặt đứt tay con bé này đấy”.

“Không phải anh muốn tiền sao?”, Lâm Chính cầm tấm thẻ và nói.

“Hừ! Ai mà biết được trong đó có 100 triệu tệ thật hay không? Mày đừng lừa tao?”, người đàn ông cười lạnh. Rõ ràng là hắn không tin.

“Vị này là chủ tịch tập đoàn Dương Hoa đấy. Chủ tịch Lâm là ai chứ? Bỏ ra 100 triệu tệ có là gì đâu?”, một người lập tức lên tiếng.

“Chủ tịch Lâm? Ông đây chưa từng nghe qua chủ tịch Lâm nào hết. Ông không cần thẻ mà cần tiền mặt. Nghe đây, mau đi rút 100 triệu tệ tới đây. Thiếu một đồng cũng không được”, người này quát lên.

“Tôi thấy anh điên rồi? 100 triệu tệ tiền mặt? Đẩy tới trước mắt anh thì anh cũng không vác đi nổi đâu”.

“Anh có biết 100 triệu tệ nặng tới mức nào không?", đám đông lầm bầm.

“Ông không cần biết. Giờ con tin trong tray ông, ông muốn thế nào thì sẽ như thế ấy. Các người mà muốn cô ta sống thì mang tiền tới. Còn muốn cô ta chết thì khỏi. Ông nói cho các người biết, đã 5 phút trôi qua rồi. Thêm 5 phút nữa mà tiền không được mang tới thì các người chuẩn bị dọn xác nó đi”, người đàn ông cười lạnh.

Tô Nhu sợ hãi. Tô Dư thì khóc nãy giờ. Ai cũng tỏ ra căng thẳng. Bên ngoài vòng người, mấy chiếc xe cảnh sát đã đỗ kín mít. Lần này thì Lâm Chính hít một hơi thật sâu. Anh đã hiểu ra điều gì đó. Anh không nói gì, chỉ cất thẻ vào túi và rảo bước đi về phía người đàn ông.

“Mày định làm gì? Đứng lại!”, người đàn ông căng thẳng, lập tức hét lên. Đám đông cũng nhốn nháo.

“Chủ tịch Lâm, đừng kích động”.

“Màu dừng lại, nếu không con tin sẽ bị hại đấy".

“Chủ tịch Lâm!”, đám đông gào thét. Thế nhưng Lâm Chính vẫn bước tiếp.

Tô Nhu bàng hoàng. Không biết tại sao mà lúc này cô không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, cô cảm thấy càng lúc càng an toàn hơn khi Lâm Chính tiến lại gần…Ngoài ra…cô còn có cảm giác rất gần gũi.

Tô Nhu giật mình. Chuyện gì thế này? Tại sao mình lại có cảm giác như vậy chứ? Tim cô đập mãnh liệt.

Lẽ nào đây là phản ứng hóa học à? Cô cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng hiện trường đã mất kiểm soát.

Nhìn Lâm Chính bước mỗi lúc một gần, người kia bắt đầu không nhịn được nữa bèn gào lên: “Chó chết! Là mày muốn con đàn bà này chết đấy nhé. Nếu đã vậy thì tao sẽ tác thành cho mày!”

Dứt lời, người này chém con dao về phía cổ của Tô Nhu không chút do dự.

“Á!”, tiếng hét vang lên. Không ít người nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng sắp xảy ra. Đương nhiên, cũng có những người đưa điện thoại lên định chụp cảnh tượng người con gái bị sát hại.

“Tô Nhu!”, Tô Dư hét lên.

Tô Nhu nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Cả người cô bất động và co cụm. Thế nhưng khi con dao còn chưa kịp chạm vào người cô thì.

Vụt! Một âm thanh nhỏ vang lên.

Sau đó là hình ảnh con dao bất động giữa không trung khi chỉ còn cách đầu Tô Nhu tầm 3cm…
Chương 985: Chúng ta nên ra tay rồi!

Cả hiện trường im phăng phắc. Những người khi nãy nhắm tịt mắt cũng từ từ mở ra và nhìn về phía Tô Nhu cùng người đàn ông.

Họ thấy người này cầm dao trong tư thế đang chém về phía Tô Nhu, nhưng là đứng bất động…như một bức tượng.

“Cái gì?”

Đám đông bàng hoàng. Cả hiện trường im lặng như tờ. Tô Nhu cũng từ từ mở mắt ra và nhìn chăm chăm người này.

Cô thấy hai đồng tử của người này vẫn có thể cử động nhưng mặt thì đỏ linh căng. Dường như hắn muốn cử động nhưng không thể nào nhúc nhích được. Có cảm giác như hắn vừa bị điểm huyệt vậy.

Lúc này Tô Nhu mới phát hiện ra, vùng cổ của hắn có một cây châm đang rung lên.

“Thần y lâm!”, Tô Nhu bừng tỉnh.

“Không sao chứ?”, Lâm Chính sải bước, kéo cô ra khỏi lưỡi dao.

Tô Nhu thất thần, trong khoảnh khắc ngã cả người vào lòng Lâm Chính do mất thăng bằng. Cô cảm giác như bị điện giật.Lâm Chính cũng khẽ chau mày. Đám đông thì như phát điên. Tất cả lấy điện thoại ra chụp lia lịa.

“Chốt rồi! Chốt rồi!’

“Ha ha, quả nhiên chủ tịch Lâm có ý tứ với cô Tô Nhu!”

“Lần này có thể đẩy thuyền thật rồi!’

Đám đông bật cười. Những phóng viên báo lá cải tới kịp thời càng kích động hơn. Họ cứ chĩa thẳng máy ảnh về phía Lâm Chính và Tô Nhu chụp lấy chụp để.

Tô Dư cũng khựng người cười khổ. Còn Tô Nhu thì cảm thấy đầu óc trống rỗng. Không biết tại sao mà cô luôn cảm thấy thần y Lâm rất thân quen nhưng lại không thể miêu tả được thành lời.

Thật kỳ lạ.

“Cô Tô không sao chứ?”, lúc này, cảnh sát lao tới, ghì người đàn ông kia xuống đất và còng tay. Một cảnh sát hỏi Tô Nhu.

Tô Nhu bừng tỉnh và vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Lâm Chính.

“Không sao. Tôi không sao…”, Tô Nhu lên tiếng.

“Không sao là tốt rồi”, người cảnh sát gật đầu và dẫn kẻ gây án đi. Lâm Chính lấy điện thoại gọi cho Mã Hải. Một phút sau, một chiếc xe dừng trước công viên. Một nhóm bảo vệ chạy lại.

“Để tránh sau này xảy ra chuyện tương tự thì Tống Kinh này, tôi sẽ sắp xếp một nhóm bảo vệ ở lại đoàn phim để đảm bảo an toàn cho mọi người”, Lâm Chính nói.

“Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu, chủ tịch Lâm. Lần này phiền tới cậu rồi”, Tống Kinh xúc động lắm.

“Không cần khách sao. Ông cũng làm việc cho tôi mà. Xem ra công việc của ngày hôm nay không hoàn thành được rồi. Tôi vẫn còn chút việc cần làm nên không ở lại lâu được. Tôi đi trước đây!”

Lâm Chính nói xong bèn quay qua nói với cảnh sát: “Đồng chí, tôi sẽ tới lấy khẩu cung sau. Có được không?”

“Không thành vấn đề, anh Lâm khách sáo quá”, người cảnh sát mỉm cười.

Bọn họ cũng phải tới gần mới phát hiện ra cây châm trên cổ đối phương nên lập tức hiểu ra tại sao kẻ phạm tội lại bất động như thế.

Những người đứng xem thì không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Bọn họ đang thảo luận xem có phải gã này bị trúng tà hay không mà đột nhiên lại như thế.

Lâm Chính cũng gật đầu với Tô Nhu rồi vội vàng rời khỏi hiện trường. Còn Tô Nhu vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tô Dư lao tới ôm lấy cô.

“Không sao đâu Tô Dư”, Tô Nhu an ủi, dù cô cũng đang người một nơi, hồn một nơi.

Rời khỏi công viên, Lâm Chính lập tức quay trở về công ty. Mã Hải, Cung Hỉ Vân, Từ Thiên đều đang ở trong phòng làm việc của anh.

“Chủ tịch Lâm đột nhiên gọi chúng tôi tới có chuyện gì không?”, Từ Thiên nghi ngờ hỏi.

“Chuyện ở công viên Tân Hải, mọi người biết rồi chứ?”, Lâm Chính nói.

Từ Thiên giật mình lắc đầu.

“Vừa rồi, ở công viên Tân Hải xảy ra một vụ cướp nhưng đã được chủ tịch Lâm giải quyết rồi”, Mã Hải lên tiếng.

“Cướp sao?”, Từ Thiên giật mình rồi lập tức chau mày: “Chủ tịch Lâm, chuyện này có liên quan gì tới chúng ta chứ?”

“Người này cướp đoàn phim của Tống Kinh”.

“Cướp đoàn phim? Vậy cũng đòi cướp được tiền à? Có người ngốc đến thế sao?”, Cung Hỉ Vân không nhịn được.

“Nhưng trên thực tế sự việc đã xảy ra rồi. Tôi thấy mục đích của người này hết sức kỳ lạ. Đầu tiên là hắn cướp đoàn phim. Thứ hai là bắt Tống Kinh trong 10 phút phải gom được 100 triệu tệ, sau đó thì lại không muốn cầm thẻ ngân hàng mà muốn tiền mặt. Quan trọng nhất là lúc hắn xông vào thì chỉ bắt duy nhất Tô Nhu chứ không bắt những người khác", Lâm Chính nói.

Dứt lời, tất cả chìm vào im lặng.

“Chủ tịch Lâm, ý của cậu là…vụ án này…có khả năng là nhằm vào cậu à?”, Mã Hải hỏi.

“Bỏ từ ‘có khả năng’ đi!”

Lâm Chính gõ ngón tay xuống bàn và nói giọng khàn khàn: “Nếu tôi đoán không nhầm thì kế hoạch này có liên quan tới Ưng Các”.

Những người khác chau mày.

“Ưng Các làm vậy là có ý gì?”, Từ Thiên cảm thấy nghi ngờ.

“Thăm dò giới hạn của tôi”, Lâm Chính đáp lại. Mã Hải và Cung hỉ Vân nhìn nhau.

“Chủ tịch Lâm, chuyện này giao cho tôi, tô lập tức sẽ moi bằng hết tai mắt của Ưng Các ở Giang Thành”, Từ Thiên chủ động đề xuất.

“Không cần! Ông moi được một người thì họ sẽ cử thêm cả một đám tới. Nếu đã vậy thì chỉ càng để lộ thủ đoạn của chúng ta mà thôi”, Lâm Chính lắc đầu.

“Vậy ý của chủ tịch là…”, mấy người cảm thấy nghi ngờ.

Lâm Chính chỉ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: “Chúng ta nên ra tay rồi”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom