• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (4 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 996-1000

Chương 996: Trộm?

Trong sảnh tiệc yên tĩnh đến dọa người.

Tất cả khách khứa đều giữ nguyên trạng thái sững sờ.

Dù là người kéo violon trên sân khấu cũng ngừng diễn tấu, ngơ ngác nhìn đám đông.

Lễ phục tính bằng trăm triệu?

Điên rồi!

Điên rồi!

Đây là trang phục dùng vàng đúc nên sao?

Không!

E rằng lễ phục dùng vàng đúc nên cũng không trị giá nhiều tiền như vậy.

Tim mọi người đập điên cuồng, đầu óc của nhiều vị khách trở nên trống rỗng.

Có thể tham dự bữa tiệc này ai không phải người giàu có?

Nhưng bất kể là ai, ngay cả Nhậm Quy cũng bị lễ phục trị giá trăm triệu tệ làm kinh ngạc.

Đương nhiên, người bị sốc nặng nhất là Cư Chí Cường và bạn gái anh ta.

Mặt Cư Chí Cường trắng bệch, lùi về sau liên tục, hai mắt trợn to như chuông đồng…

“Tính… Tính theo trăm triệu? Sao có thể?”.

Cư Chí Cường lắp bắp.

Còn cô gái kia, từ lâu đã sợ đến mức gào khóc nức nở, nghẹn ngào gần như sắp tắt thở.

Trang phục hàng trăm triệu, hơn nữa còn không phải một trăm hai trăm triệu, mà là năm trăm sáu trăm triệu… Nhiều tiền như vậy, sao cô ta có thể trả được? Dù là gia tộc cô ta cũng không có nhiều tiền như vậy, sợ rằng bán cả cô ta đi cũng không đủ trả số lẻ.

Khách khứa dần dần hoàn hồn lại.

Vẻ mặt bọn họ rất phức tạp, châu đầu ghé tai nhau, trên mặt ai nấy cũng tràn ngập vẻ khó tin.

“Cô Thường, cô có nhầm lẫn không? Bộ lễ phục này… thật sự đắt vậy sao?”, Nhậm Quy do dự một lúc, không nhịn được lên tiếng.

“Đúng đúng đúng, cô Thường, chắc cô nhầm lẫn rồi! Nhìn nó cũng… chẳng… có gì… đặc biệt… cả…”, Cư Chí Cường vội lên tiếng an ủi, vốn muốn chê bai vẻ đẹp của bộ lễ phục này để ép giá, nhưng nhìn bộ lễ phục tỏa sáng rực rỡ duy mỹ dưới ánh đèn, câu cuối của anh ta lại trở nên yếu ớt.

“Anh đang nghi ngờ mắt nhìn của tôi sao?”, Thường Phương nhìn sang Cư Chí Cường, tức giận nói.

“Không không, cô Thường, tôi không có ý đó, tôi chỉ… chỉ…”, Cư Chí Cường nhất thời á khẩu.

“Nếu anh nghi ngờ giá trị và độ thật giả của bộ trang phục này thì rất đơn giản, anh chỉ cần lấy điện thoại mở video hiệu quả của lễ phục Hoa Hi Vọng ra so sánh. Hiệu quả của bộ trang phục này dưới ánh đèn là độc nhất vô nhị, trên thế giới không ai có thể dệt ra được hiệu quả như vậy”, Thường Phương nói.

Một số khách khứa nghe vậy lặng lẽ lấy điện thoại ra so sánh.

Nhìn thấy tạo hình xinh đẹp của Hoa Hi Vọng trong video, lại so sánh với bộ trên người Tô Nhu, tất cả những ai nghi ngờ đều không lên tiếng nữa.

Cư Chí Cường im lặng.

Cô gái vẫn đang khóc, hơn nữa người đã loạng choạng, gần như sắp ngất đi.

Còn nữ chính trong chuyện này là Tô Nhu thì vẫn còn đang kinh ngạc.

Chuyện này đem lại cú sốc rất lớn cho cô.

Trong tình huống thế này, cô cũng không biết nên xử lý thế nào.

Đúng lúc này, lại một giọng nói vang lên.

“Cô Thường Phương, thật ra tôi cảm thấy cô gái này không chỉ phải đền mấy trăm triệu”.

Bọn họ đồng loạt nhìn lại.

Thường Phương cũng vội vàng nhìn sang người lên tiếng.

Lâm Chính đi ra khỏi góc khuất, chậm rãi đến bên cạnh Tô Nhu, ánh đèn chiếu lên người anh. Ngay tức khắc, bộ Âu phục trên người anh cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, tôn anh lên giống như thiên sứ hạ phàm.

Tất cả mọi người lại xôn xao bàn tán…

Thường Phương suýt chút nữa đứng không vững.

“Cặp Hoa Hi Vọng… Cặp Hoa Hi Vọng đều đã xuất hiện rồi!”.

Thường Phương gần như hét lên.

Cư Chí Cường mở to mắt, đột nhiên ý thức được điều gì.

Lâm Chính lại kéo đầu vai và ngực mình, bình tĩnh nói: “Vừa rồi cô gái này đã tạt rượu lên người tôi, màu sắc của bộ quần áo này cũng đã hỏng. Cho nên, tôi cảm thấy cô ta phải bồi thường không chỉ một bộ, mà là cả hai bộ. Nếu bồi thường một cặp Hoa Hi Vọng thì ít nhất cũng phải một tỷ, cô thấy có đúng không?”.

Mọi người đều kinh hãi hít sâu một hơi.

Cú sốc cực lớn khiến cho không biết bao nhiêu người mất đi khả năng suy nghĩ.

Cô gái kia nghe vậy, hai mắt tối sầm, lập tức ngất đi.

“Phải… Phải…”.

Thường Phương không khỏi cảm thấy đau khổ và tiếc hận, nặng nề gật đầu.

Cặp Hoa Hi Vọng được gọi là tác phẩm truyền đời!

Thế mà lại bị người phụ nữ này làm hỏng!

Thường Phương đột nhiên xoay người, hung hăng trừng người phụ nữ đó.

Cô ta tin rằng từ hôm nay, người phụ nữ này sẽ bị người hâm mộ thời trang trên toàn thế giới phỉ nhổ, chửi mắng…

Hai chân Cư Chí Cường nhũn ra, ngồi liệt trên ghế.

“Tiêu rồi… Tiêu rồi…”.

Cư Chí Cường hoảng sợ lắp bắp…

“Chúng tôi ăn mặc lộng lẫy tham dự tiệc cũng xem như nể mặt người tổ chức tiệc, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này, hơn nữa bên tổ chức tiệc cũng không có lời giải thích nào, thật khiến người ta thất vọng. Nếu đã như vậy, bữa tiệc này có tiếp tục thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Các vị, tạm biệt”.

Lâm Chính lạnh nhạt nói, sau đó quay người đi, kéo tay Tô Nhu đi ra ngoài.

Tô Nhu còn ở trong trạng thái ngơ ngác, vẫn chưa hoàn hồn.

“Anh Lâm, cô Tô, xin hãy chờ đã!”.

Thường Phương vội vàng đuổi theo.

Nhưng Lâm Chính đã quyết định rời đi.

Anh không hề có hứng thú tham gia loại tiệc hội này.

Sắc mặt Nhậm Quy rất khó coi.

Bữa tiệc này là tổ chức cho Tô Nhu, nếu Tô Nhu rời đi, vậy chẳng phải ông ta uổng công chuẩn bị hay sao?

Nhậm Quy ra hiệu cho người ở bên cạnh, lập tức có người đuổi theo.

“Cô Tô, đừng đi vội như vậy chứ! Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, mặc dù có chút không vui, nhưng không ảnh hưởng tâm trạng của mọi người mà. Sếp Nhậm của chúng tôi còn định cho mọi người một niềm vui bất ngờ đấy, ở chơi một lúc rồi đi mà”, một người đàn ông mặc Âu phục mỉm cười, ngăn trước mặt Lâm Chính.

“Sao? Các người định ép khách ở lại à?”, Lâm Chính nhướng mày.

Người đó hơi tức giận, vốn định dạy dỗ Lâm Chính một trận, nhưng nhìn bộ quần áo trên người anh thì lại do dự.

“Anh Lâm, cô Tô, hai người muốn đi cũng được, nhưng hai người có thể giải thích Hoa Hi Vọng của hai người ở đâu ra không?”.

Nhậm Quy bưng ly rượu đi tới, hỏi.

“Là… Lâm Chính tặng…”, Tô Nhu vừa mới hoàn hồn lập tức lên tiếng, nhưng nói đến một nửa lại cảm thấy không đúng.

Lâm Chính có thể tặng bộ trang phục thế này sao?

Sao có thể…

Tô Nhu đầy nghi hoặc, muốn hỏi Lâm Chính, nhưng lại ngại người đông, không tiện mở lời.

Nhậm Quy lắc ly rượu, đứng trước mặt Lâm Chính và Tô Nhu, cười nói: “Cô Tô, bộ trang phục này… là Chủ tịch Lâm tặng cô phải không?”.

“Tôi… Tôi không biết…”.

Tô Nhu do dự một lúc rồi đáp.

Nếu bộ quần áo này đúng thật là Hoa Hi Vọng, Lâm Chính không thể nào mua nổi bộ quần áo này.

Đừng nói là Lâm Chính, người ở đây cũng không có mấy ai trả nổi số tiền đó.

Trong Giang Thành, ngoại trừ thần y Lâm thì không còn ai có thực lực này.

Nhậm Quy bật cười thành tiếng.

“Cậu Lâm này không thể nào mua được bộ trang phục này, vậy tất nhiên là Chủ tịch Lâm tặng rồi”.

Ông ta nói xong, sắc mặt Tô Nhu trở nên trắng bệch.

Lâm Chính cũng nhíu mày, nhìn sang Nhậm Quy: “Ông nói vậy là ý gì?”.

“Ý gì? Cậu Lâm, tôi hỏi cậu, cậu trộm quần áo của Chủ tịch Lâm từ khi nào?”, Nhậm Quy nheo mắt lại, nói.
Chương 997: Anh chưa từng nói đùa

Một từ “ăn trộm” đã được đóng lên người Lâm Chính, khiến anh trở thành kẻ giả tạo, hạ đẳng, vô liêm sỉ.

Những người ở đây có ai không mặc cả cây đồ hiệu? Có ai không phải là người thành công? Thuộc tầng lớp thượng lưu chứ? Chính vì thế kẻ trộm trong mắt họ không khác gì là chuột chũi.

“Cậu Lâm, mặc dù tôi không phải người Giang Thành nhưng tôi cũng biết về danh tiếng của cậu. Biết những việc liên quan tới con người, công việc của cậu. Tôi muốn hỏi cậu bộ trang phục ‘Hoa Hi Vọng’ này tới từ đâu vậy?”, Nhậm Quy nhấp một ngụm rượu vang, nheo mắt cười.

Lâm Chính im lặng. Sắc mặt Tô Nhu trông vô cùng khó coi. Cô định lên tiếng nói rằng bộ này do Lâm Chính tặng nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Cô sợ nói ra sẽ càng không thể giải thích được. Lâm Chính là ai chứ? Là một chàng rể lông bông không có công việc ổn định. Trên người anh không có một cắc bạc thì sao có thể mua được bộ trang phục Hoa Hi Vọng.

Không thể mua được mà. Vậy thì chỉ có một khả năng. Đó là ăn trộm! Tô Nhu không tin Lâm Chính lại đi làm những chuyện như thế. Nhưng nếu không phải vậy thì anh lấy từ đâu ra?

Nếu như bọn họ vu oan thành công, làm chứng được việc Lâm Chính lấy trộm thì chỉ số tiền của bộ lễ phục này thôi cũng đủ để khiến Lâm Chính phải ngồi tù cả nửa đời còn lại rồi.

Quan khách có mặt sửng sốt. Tất cả đều thầm nghĩ Nhậm Quy thật thâm. Một câu hỏi đơn giản như vậy thôi mà có thể ép Lâm Chính tới nước chết.

“Cái ông Nhậm Quy này mà có thể đuổi được Lâm Chính rời khỏi Tô Nhu thì chắc là thần y Lâm sẽ cảm kích lắm”.

“Đúng là lão hồ ly! Tôi nghe nói lão mập chết tiệt này chuẩn bị xây một đảo nghỉ dưỡng, cần một lượng tiền lớn. Ông ta định đầu tư vào Dương Hoa. Nếu như chuyện này thành công, có thể bám được vào cái cây lớn là 'Dương Hoa' thì có lẽ lão hồ ly này sẽ gặt được nhiều thành tựu lắm".

“Nếu mà ông ta làm được vậy thì tôi thật không cam tâm mà”.

“Đúng vậy…”

Các quan khác truyền tai nhau, ai cũng tỏ ra không vui. Họ vẫn nhìn chăm chăm Lâm Chính, chờ đợi câu trả lời của anh. Cư Chí Cường cũng vậy.

“Cậu Lâm, cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi không?”, Nhậm Quy mỉm cười. Thế nhưng Lâm Chính không hề nói gì.

“Thôi được”, Nhậm Quy lắc đầu, nói với người bên cạnh: “Báo cảnh sát đi!”

“Vâng sếp Nhậm!”, người bên cạnh gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra. Xem ra Nhậm Quy đã khẳng định là Lâm Chính ăn trộm rồi.

“Đợi đã!”, đúng lúc này, Tô Nhu vội hét lên. Nhậm Quy bèn đưa tay lên ngăn người cấp dưới đang định gọi điện.

“Cô Tô, cô định nói gì?”, Nhậm Quy hỏi.

“Đừng báo cảnh sát vội, để tôi nói với Lâm Chính vài câu…”, Tô Nhu sốt sắng nói.

“Được! Thế nhưng đây không phải chuyện nhỏ. Số tiền lên tới cả triệu tệ. Nếu như không làm rõ mà để truyền ra ngoài thì đều sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của mọi người ở đây. Hi vọng cô Tô có thể thông cảm cho hành động của tôi”, Nhậm Quy nói bằng vẻ hối hận.

Giả tạo! Không ít người thầm nghĩ như vậy.

Thế nhưng Tô Nhu không có thời gian dây dưa với Nhậm Quy. Cô chỉ kéo Lâm Chính qua một bên, nói bằng giọng lo lắng: “Hai bộ đồ này anh …lấy ở đâu vậy?”

“Anh nói anh mua mà. Em không tin anh sao?”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Anh có thể bỏ ra từng đấy tiền để mua hai bộ đồ sao?”, Tô Nhu kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy”, Lâm Chính trả lời không chút do dự.

“Anh…giờ là lúc nào rồi mà anh còn nói đùa với em vậy?”, Tô Nhu tức tới mức giậm chân.

Thế nhưng Lâm Chính chỉ nhìn cô chăm chăm và nói giọng khàn khàn: “Tô Nhu, anh không hề đùa em!”

“Anh…anh còn định làm loạn à?”

Lâm Chính hít một hơi thật sâu: “Anh không hề! Tô Nhu, trên thực tế, anh chưa bao giờ nói đùa em cả. Tất cả những điều anh nói, những gì em thấy đều không phải đùa mà là sự thực! Đều là do anh làm!”

Anh chưa bao giờ nghiêm túc và chân thành đến thế. Anh muốn nói ra bí mật của mình. Bởi vì anh mệt mỏi quá!

Giấu diếm ư? Anh không muốn như vậy nữa. Anh thật không muốn sống những tháng ngày cứ len lén lút lút để người khác hoài nghi bản thân. Nên hôm nay anh muốn nói ra toàn bộ. Bao gồm cả những bí mật của mình.

Tô Nhu sững sờ nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên sự nghi ngờ và hoang mang. Không biết tại sao mà cô cảm thấy hôm nay Lâm Chính khá khác thường.

Rất khác thường…

Cô chau mày, ngẫm nghĩ ý tứ mà Lâm Chính vừa nói ra. Anh chưa bao giờ nói đùa sao…

Điều đó có nghĩa là gì? Cô nhìn sâu vào mắt anh. Thế nhưng Nhậm Quy không cho Tô Nhu quá nhiều thời gian.

“Cô Tô! Hai người nói chuyện thế nào rồi? Mọi người không có thời gian chờ đợi đâu”, Nhậm Quy mỉm cười.

“Anh đừng nói gì nữa. Phần còn lại…để em xử lý!”, Tô Nhu bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu. Cô gạt đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu, chỉ quay người nhìn về phía Nhậm Quy. Đám đông cũng đổ dồn ánh mắt về phía cô.

“Cô Tô, cậu Lâm giải thích được nguồn gốc của bộ trang phục này không?”, Nhậm Quy hỏi.

“Không cần giải thích, vì tôi biết”, Tô Nhu nói.

“Ồ! Vậy bộ đồ của cậu ta tới từ đâu?”, Nhậm Quy hỏi.

“Tôi đưa cho anh ấy”, Tô Nhu không cần suy nghĩ khi trả lời như vậy, thế nhưng cô cảm thấy đau lòng lắm.

“Cô đưa cho cậu ta? Vậy đồ của cô…lấy từ đâu”, Nhậm Quy để lộ vẻ vui mừng. Ông ta nhếch miệng cười.

“Là thần y Lâm…tặng tôi!”, Tô Nhu cảm thấy cổ họng khô đắng. Cô cúi đầu đáp lại.

Lúc này, cả không gian im phăng phắc…
Chương 998: Quà tặng vợ

Cả hiện trường bàng hoàng. Câu nói của Tô Nhu có ý gì thì đương nhiên mọi người đều biết.

Cô đã thừa nhận rồi. Hơn nữa còn thừa nhận trước đám đông. Thừa nhận việc cô nhận quà từ chủ tịch Lâm. Vậy thì điều đó có nghĩa là cô đã chấp nhận chủ tịch Lâm rồi.

Mục đích Nhậm Quy tổ chức buổi tiệc này là vì muốn đẩy thuyền cho chủ tịch Lâm và Tô Nhu, đồng thời tách Lâm Chính ra. Giờ thì ông ta đã đạt được mục đích.

Rất nhiều người thấy, chủ tịch Lâm giúp Tô Nhu hết lần này tới lần khác thậm chí còn cứu cô lúc ở công viên Tân Hải, ôm cô vào lòng nên điều đó đã thể hiện rõ tình cảm của anh rồi.

Mọi người cũng cho rằng chỉ cần Tô Nhu đáp lại chủ tịch Lâm thì chuyện này coi như xong. Thế nhưng Tô Nhu vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Thế là mấy người Nhậm Quy cảm thấy phải ép cô mới được. Nếu được như vậy thì chủ tịch Lâm cũng sẽ phải cảm ơn bọn họ và bọn họ có thể dựa dẫm vào tập đoàn Dương Hoa.

Nhậm Quy đánh vào Lâm Chính, ép Tô Nhu phải lên tiếng. Cách làm của Nhậm Quy cao tay hơn Cư Chí Cường nhiều. Cư Chí Cường nhìn ông ta chăm chăm. Anh ta cảm thấy mình vẫn còn non lắm…

“Cô Tô, sao cô lại nhận món lễ phục đắt đỏ như vậy của thần y Lâm thế? Cô có biết điều đó có nghĩa là gì không?”, Nhậm Quy tranh thủ chất vấn thêm.

Tô Nhu siết chặt nắm đấm, cúi đầu nói: “Giám đốc Nhậm, chuyện giữa tôi và chủ tịch Lâm không liên quan gì tới ông hết…”

“Cô Tô, tôi cũng vì quan tâm cô mà. Tôi nghĩ chủ tịch Lâm tặng cô cặp đồ này không hi vọng cô sẽ đưa bộ còn lại cho chồng mình mặc đâu. Chắc cô tự quyết như vậy đúng không? Giờ cả hai bộ đã đều bị hỏng rồi, cô giải thích thế nào với chủ tịch Lâm đây? Thực ra, theo như tôi biết thì chắc chủ tịch Lâm sẽ không trách cô đâu. Tuy nhiên bộ quần áo mà Lâm Chính đang mặc thì không tránh được. Khi đó, chủ tịch Lâm mà trách là Lâm Chính sẽ phải bồi thường đấy”, Nhậm Quy cười nói.

“Thế nhưng bộ đồ này do cô gái kia làm hỏng. Nếu chủ tịch có yêu cầu bồi thường thì cũng yêu cầu cô gái kia mới đúng”, Tô Nhu vội vàng chỉ vào người phụ nữ kia.

“Tôi không có tiền. Nhà tôi cũng không gom được cho tôi bao nhiêu cả. Tôi…tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có giam tôi thì tôi cũng không có gì oán hận cả…”, cô gái day thái dương, nói bằng giọng yếu ớt.

Tô Nhu tái mặt.

“Cô gái ấy là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Lâm Chính là người liên đới, không ai thoát được đâu”, Nhậm Quy lắc đầu.

Tô Nhu vội lùi lại phía sau. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, còn hai chân bắt đầu run rẩy…

“Vậy ông có lời khuyên gì không?”, Lâm Chính bước lên dìu Tô Nhu và hỏi Nhậm Quy.

“Bảo vợ cậu tới phòng làm việc cầu xin chủ tịch Lâm, có khi chủ tịch sẽ thông cảm, không truy cứu trách nhiệm của cậu nữa”, Nhậm Quy nheo mắt.

Tới phòng làm việc sao? Rõ ràng như vậy là dâng Tô Nhu lên miệng chủ tịch Lâm chứ còn gì nữa. Nếu chủ tịch Lâm có ý tứ thật sự với Tô Nhu thì chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này và chén sạch Tô Nhu thôi.

Không ít người cười ý vị. Nhậm Quy cũng vậy. Không biết sao mà ai cũng cảm thấy cặp sừng trên đầu Lâm Chính mọc càng lúc càng dài…

“Nếu tôi không làm như vậy thì sao?”, Lâm Chính lên tiếng.

“Yên tâm! Cậu không làm vậy thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Nhưng e rằng chủ tịch Lâm sẽ nổi giận đấy. Lâm Chính, cậu cảm thấy so với chủ tịch Lâm thì cậu là gì?”, Nhậm Quy hỏi lại.

“Đồ không biết điều. Cậu xứng với cô Tô sao? Tới nước này rồi mà vẫn còn mặt dày dính lấy cô ấy làm gì? Nếu tôi là cậu thì đã ngoan ngoãn ly hôn rồi. Tặng cô Tô cho chủ tịch Lâm không phải là tốt hơn à?”

“Đúng vậy! Cũng không tự xem lại mình là ai!”

“Một thằng rể vô dụng mà dám so vì với thiên tử như chủ tịch Lâm?”

“Cậu tưởng rằng chủ tịch Lâm không không đối phó nổi với cậu chắc? Chẳng qua là chủ tịch Lâm coi thường cậu thôi, nếu không, cậu đã biến mất khỏi Giang Thành từ lâu rồi!”, quan khách xung quanh nhao nhao lên chế nhạo Lâm Chính.

“Lâm Chính! Chúng ta về thôi!”, Tô Nhu không thể chịu đựng thêm được nữa. Mắt cô rưng rưng.

“Nếu anh cứ thế bỏ đi thì chắc chắn sẽ không bao giờ gỡ được cặp sừng trên đầu mất”, Lâm Chính lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Tô Nhu.

“Vậy anh muốn làm gì?”, Tô Nhu chất vấn.

“Anh muốn nói cho em biết, chồng của em không phải kẻ như thế!”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn, sau đó lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Tô Nhu giật mình ngước nhìn.

Đám quan khách chỉ phì cười. Tình huống thế này rồi mà Lâm Chính còn định làm gì không biết? Cậu ta định cứu vãn tình hình ư? Cậu ta mà còn không đi thì sẽ trở thành trò cười thật đấy.

“Đúng là não tàn”, Nhậm Quy lắc đầu rồi liếc nhìn tờ giấy. Thế nhưng khi nhìn thấy nó thì ông ta như bị sét đánh…

Đó là đơn đặt hàng. Trên tờ đơn là cái tên Lâm Chính – bên cạnh là tiếng anh. Dịch ra thì có nghĩa là đây là hóa đơn mua bộ trang phục Hoa Hi Vọng…

“Cái gì?”, đám đông trố mắt.

“Thực ra các người nhầm rồi. Các người tưởng rằng bộ trang phục này là do thần y Lâm tặng vợ tôi sao? Thực ra không phải. Bộ này là của tôi. Không có liên quan gì tới thần y Lâm hết. Mở to mắt ra mà nhìn. Tôi là Lâm Chính, bộ đồ này là do tôi tặng vợ tôi”.

Lâm Chính cầm tờ hóa đơn, lạnh lùng nhìn đám đông và hét lên.
Chương 999: Kinh ngạc tột độ

Câu nói của Lâm Chính khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Những người có mặt đều run rẩy, trợn tròn hai mắt, nhìn Lâm Chính với vẻ mặt không thể tin được. Nói một cách chính xác là nhìn tờ đơn trong tay anh.

Chuyện này là sao?

Bộ cặp Hoa Hi Vọng này... là do Lâm Chính mua?

Điên rồi sao?

Lâm Chính là loại người gì chứ?

Anh lấy đâu ra tiền mà mua bộ lễ phục đắt đỏ như vậy?

Cho dù anh bán máu bán nội tạng cũng không đủ để mua một góc của bộ quần áo này...

Chắc chắn là có vấn đề!

Chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó!

Những người có mặt đều tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, nhiều người còn không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa.

Không ai chấp nhận được hiện thực kinh hãi thế tục này cả...

"Là giả! Đây chắc chắn là giả!".

Cư Chí Cường có phản ứng đầu tiên, lập tức lớn tiếng hét lên: "Chắc chắn là thằng chó này ngụy tạo! Đây chắc chắn là giả!".

Tất cả các khách mời đều hoàn hồn lại.

Đúng vậy.

Đây chỉ là một tờ giấy, muốn ngụy tạo thì quá đơn giản, lên mạng tìm bừa một mẫu hợp đồng nhìn có vẻ chính quy có vẻ dễ hù dọa, sau đó chỉnh sửa một chút rồi in ra, chẳng phải có thể dọa được người khác rồi hay sao?

Muốn làm giả cái này thì chắc chắn không có gì khó cả.

Nhưng... có cần thiết phải làm vậy không?

"Phải đấy, một kẻ vô dụng như Lâm Chính thì làm sao mua được cặp Hoa Hi Vọng? Phải biết rằng, bộ lễ phục này cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, mà phải có mối quan hệ. Tôi chưa cần biết anh ta có tiền không, nhưng quan hệ... anh ta có sao?".

"Huống hồ đây là tác phẩm được làm thủ công của đại sư Sandro, chắc là được đặt may riêng. Sao trong tay anh có thể có một bản hợp đồng chính quy như vậy chứ? Đúng là quá giả! Chẳng lẽ anh đến nhà tôi mua đồ, tôi phải làm theo đúng chế độ quy định của công ty, đầy đủ quy trình với anh sao?".

Rất nhiều khách mời chất vấn.

Nhưng Lâm Chính vẫn tỏ vẻ bình thản không chút sợ hãi.

"Là thật hay giả thì cô Thường Phương có thể nhận ra được".

Thường Phương đang đờ đẫn ở bên kia không khỏi run rẩy, lập tức nhận lấy biên lai hợp đồng trong tay Lâm Chính, quan sát kĩ càng một lúc, sau đó nghiêng đầu nói: "Thứ này... là thật".

"Cái gì?".

Các khách mời đều xôn xao.

"Cô Thường Phương, cô xem lại kĩ đi, đừng có nhìn nhầm", Nhậm Quy cũng không khỏi lên tiếng.

Hiển nhiên, cho dù là ông ta cũng không thể tin được, hay nói cách khác là không thể chấp nhận được.

"Không nhầm đâu, đây là hợp đồng đặt may riêng của công ty Quốc tế Bái Nam, tôi không thể nhìn nhầm được. Bình thường biên lai hợp đồng như thế này chỉ có khách hàng cao cấp của tập đoàn Bái Nam mới có thể sở hữu. Mọi người nhìn mép của hợp đồng này đi, có logo được đóng bằng kim tuyến, cái này là dấu hiệu chống làm giả", Thường Phương nói.

"Nhưng... cặp Hoa Hi Vọng là tác phẩm của đại sư Sandro, liên... liên quan gì đến công ty Quốc tế Bái Nam chứ?", cô Trần vội nói.

Nghe thấy thế, mọi người xung quanh đều nhìn Thường Phương với ánh mắt khác lạ.

Thường Phương lại nhìn cô Trần với ánh mắt như nhìn một con ngốc.

Cô ta lùi lại hai bước, có chút chột dạ.

"Chuyện này mà cô cũng không biết sao? Đại sư Sandro vẫn luôn có mối quan hệ hợp tác với công ty quốc tế Bái Nam, bộ cặp Hoa Hi Vọng này là do ông ấy nhờ công ty quốc tế Bái Nam bán, dùng hợp đồng của Bái Nam thì có gì kỳ lạ?", Thường Phương đáp.

Cô gái kia nghe thấy thế thì há hốc miệng, không nói được gì nữa.

"Nói vậy là... thứ này đúng là do anh ta mua sao?", có người run rẩy hỏi.

"Biên lai hợp đồng là thật, vậy thì có thể chắc chắn cặp Hoa Hi Vọng được mua cho anh Lâm", cô Trần gật đầu.

"Oa!".

Tất cả mọi người đều ồ lên.

Lần này có thể nói là chứng thực được rồi.

Cho dù mọi người không chịu tin, thì cũng phải chấp nhận.

Một tên vô dụng!

Một tên ở rể!

Một tên bất tài sống dựa vào vợ, ăn bám vợ!

Vậy mà có thể mua được bộ lễ phục đắt nhất trên thế giới...

"Sao thằng ở rể này lại có tiền mua cặp Hoa Hi Vọng chứ?".

"Chắc là giả ấy nhỉ? Tôi đang nằm mơ! Chắc chắn là tôi đang nằm mơ!".

"Đây có phải là Lâm Chính không vậy? Không nhầm đấy chứ?".

"Dựa... dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà anh ta có thể mua được cặp Hoa Hi Vọng?".

"Sao lại như vậy được?".

Các khách mời vô cùng kinh hãi, thậm chí có người còn hét lên chói tai.

Tô Nhu cũng há hốc miệng.

Cô ngớ người ra nhìn hợp đồng trong tay Lâm Chính, rồi lại nhìn khuôn mặt kiên nghị của anh, hơi thở như nghẹn lại.

Cô không ngờ những lời Lâm Chính nói lại là sự thật.

Anh... quả thực đã tặng cô Hoa Hi Vọng, tặng cô bộ lễ phục mấy trăm triệu tệ.

Chẳng khác nào một giấc mơ.

Tô Nhu cảm thấy cực kỳ khó tin.

Nhưng đồng thời, một câu hỏi khác khiến cô không thể lý giải cứ vấn vương trong đầu, khiến tất cả mọi chuyện trở nên khó bề phân biệt.

"Lâm Chính, anh không có đồng nào trong người, cũng không có việc làm, chỉ là một thằng vô dụng ăn bám vợ, thì lấy đâu ra tiền để mua Hoa Hi Vọng này chứ?", Cư Chí Cường lập tức đứng ra, lớn tiếng nói.

"Sao nào? Anh nghi ngờ tiền của tôi có lai lịch bất minh sao?".

Lâm Chính bước tới, mặt không cảm xúc nhìn anh ta chằm chằm.

"Đúng vậy, nếu số tiền này của anh là bất hợp pháp, thì đương nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật", Cư Chí Cường quát.

"Thế thì anh cứ báo cảnh sát đi! Lâm Chính tôi không thẹn với lòng!", Lâm Chính bình thản đáp.

"Anh..."

"Nhưng nếu cảnh sát đến, anh có thể nói ra nghi ngờ của anh, tôi cũng có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tôi! Hai người các anh làm hỏng lễ phục của tôi thì định bồi thường thế nào đây?".

"Cái gì? Tôi... tôi cũng phải đền á?", Cư Chí Cường ngạc nhiên.

"Chuyện này anh là người đầu têu, đương nhiên không thể thoát được rồi. Tôi nói cho anh biết, về mặt pháp luật thì anh chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Hai bộ lễ phục Hoa Hi Vọng đủ để anh đền ốm!".

"Anh... anh... anh..."

Cư Chí Cường tức đến nỗi toàn thân run rẩy.

"Nếu cậu Lâm không thẹn với lòng, thì cậu có thể nói rõ số tiền mua cặp Hoa Hi Vọng này... từ đâu mà có không?", Nhậm Quy nhìn Lâm Chính chằm chằm, lại kéo chủ đề về ban đầu.

E rằng tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Tô Nhu, đều rất nóng lòng muốn biết chuyện này.

Nhất thời, ai nấy đều đổ dồn mắt sang nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính mặt không cảm xúc, ánh mắt tràn ngập tức giận.

Tô Nhu có thể nhìn thấy bàn tay đang siết chặt của Lâm Chính khẽ run rẩy.

Nhưng rất nhanh, Lâm Chính nhắm hai mắt lại.

Hình như anh đang suy nghĩ gì đó.

Hình như anh đang chuẩn bị đưa ra quyết định nào đó.

Có lẽ đã đến lúc tuyên bố rồi.

Tuy bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, cũng không phải lúc phù hợp nhất, nhưng giờ phút này, anh thực sự có chút không kiềm chế được nữa...

Lâm Chính mở mắt ra, ánh mắt trở nên kiên nghị.

Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng bước vào sảnh tiệc.

"Thưa quý vị, nếu quý vị có nghi ngờ gì về cậu Lâm thì có thể hỏi tôi".

Giọng nói bình thản vang lên, ai nấy đều quay sang nhìn.

Không ngờ lại là... Mã Hải!
Chương 1000: Mã Hải giải vây

“Là giám đốc Mã!”.

Mọi người nhìn thấy Mã Hải bước vào, hai mắt đều sáng lên.

“Giám đốc Mã đến rồi!”.

“Giám đốc Mã, chào ông!”.

Đám khách mời đều bước tới chào hỏi, hoặc đưa danh thiếp, ai nấy vừa thân thiết vừa nhiệt tình.

Hai mắt Nhậm Quy cũng không khỏi sáng lên, cười lớn rồi bước tới, bắt tay với Mã Hải.

“Giám đốc Mã, ha ha… Ông đến muộn quá! Nào nào nào, mời vào, mời vào, mọi người đều đang chờ ông đấy!”, Nhậm Quy chào hỏi vồn vã, khuôn mặt tươi cười.

Mã Hải bắt tay với ông ta, nhưng không bước vào trong.

“Giám đốc Nhậm, hình như các ông có ý kiến gì với cậu Lâm hả?”, Mã Hải mặt không cảm xúc nói.

“Việc này… sao có thể nói là có ý kiến chứ? Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi! Giải thích rõ ràng là xong mà! Sao vậy giám đốc Mã? Ông… có hiểu lầm gì với chúng tôi sao?”, Nhậm Quy mỉm cười, sau đó khó hiểu hỏi.

Ông ta không thể hiểu được, Mã Hải là người của Chủ tịch Lâm, nếu đã là người của Chủ tịch Lâm thì đương nhiên phải suy nghĩ cho cậu ấy rồi, nhưng sao nghe giọng điệu ông ta như muốn bảo vệ Lâm Chính vậy?

Mã Hải định làm gì?

Chẳng lẽ ông ta ăn cây táo rào cây sung, giúp đỡ kẻ thù của Chủ tịch Lâm?

Nhưng… Lâm Chính có tư cách gì để Mã Hải làm vậy chứ…

Nhậm Quy cảm thấy vô cùng nghi hoặc, các khách mời xung quanh cũng vậy, ai nấy đều có vẻ mặt khó hiểu.

Mã Hải chẳng buồn nhiều lời, liền nói thẳng: “Cậu Lâm là khách hàng của tập đoàn Dương Hoa chúng tôi, nếu các ông có nghi vấn về bộ lễ phục này của cậu ấy thì có thể nói thẳng với tôi”.

“Khách hàng?”.

Mọi người đều trố mắt ra.

“Giám đốc Mã, lẽ nào bộ lễ phục này là Dương Hoa các ông tặng cho anh ta?”, Cư Chí Cường lập tức bước tới hỏi.

"Không thể nói là tặng được, trên thực tế nó chính là của cậu ấy", Mã Hải đáp.

"Tại sao?".

Mọi người lại càng không thể hiểu được những lời Mã Hải nói.

Sự xuất hiện của Mã Hải khiến cả câu chuyện trở nên không đầu không đuôi.

Mã Hải đáp: "Chẳng phải không lâu trước đó, tập đoàn Dương Hoa chúng tôi đã tổ chức hoạt động mua thuốc trúng thưởng sao? Tất cả các loại thuốc trong hoạt động lần này đều được bán đúng giá, mỗi người có thể mua một lần dựa vào chứng minh thư, và có một cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Cậu Lâm đã trúng giải trong lần bốc thăm này”.

"Tôi biết hoạt động này, tỷ lệ trúng thưởng rất cao, nhưng hầu hết chỉ trúng năm tệ mười tệ thôi", một khách mời lên tiếng.

Hoạt động này thì ai cũng biết, bởi vì đây hoàn toàn là một hoạt động công ích của tập đoàn Dương Hoa, Dương Hoa không có ý định kiếm tiền từ nó. Thuốc được bán với giá rất rẻ, hơn nữa người mua còn được bốc thăm trúng thưởng. Hầu hết mọi người đều trúng giải 10 tệ 20 tệ, thế nên những người đến mua thuốc không những không mất tiền, mà còn được thêm.

Thế nên các phương tiện truyền thông đều đưa tin đầy trên mạng.

"Vậy quý vị có biết giải đặc biệt của hoạt động này là gì không?", Mã Hải nói.

"Cái gì? Giải đặc biệt?".

"Lẽ nào... chính là cặp Hoa Hi Vọng này?".

Có người thốt lên hỏi.

Mã Hải gật đầu.

Xung quanh lập tức xôn xao.

Các khách mời đều tỏ vẻ không thể tin nổi.

Ai mà ngờ được Lâm Chính lại may mắn như vậy, trúng được giải thưởng lớn nhất của tập đoàn Dương Hoa...

Chuyện này chắc chỉ có trên phim.

"Tuy bộ lễ phục này có được nhờ trúng thưởng, nhưng dù sao chủ sở hữu cuối cùng của nó vẫn là cậu Lâm. Các ông làm hỏng bộ lễ phục này thì phải bồi thường đúng giá. Còn ai có nghi vấn gì nữa không?", Mã Hải nhìn mọi người, bình thản nói.

"Không, không..."

"Giám đốc Mã đã nói như vậy thì chúng tôi còn nghi vấn gì nữa chứ?".

Ai nấy nhao nhao đáp.

Giờ phút này, bầu không khí của bữa tiệc lại thay đổi, khiến mọi người một lời khó nói.

Ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Chính cũng trở nên phức tạp.

"Nếu không còn nghi vấn gì thì chúng tôi xin phép đi trước".

Lâm Chính khàn giọng nói.

“Cậu Lâm, có cần tôi tiễn các cậu không?”, Mã Hải hỏi.

"Không cần đâu".

Lâm Chính kéo tay Tô Nhu rời đi.

Nhưng mới đi được mấy bước, hình như nhớ ra gì đó, Lâm Chính ngoảnh lại nói với cô Trần và Cư Chí Cường: "Hy vọng các anh nhanh chóng trả tiền bồi thường bộ lễ phục cho tôi, tôi không muốn cho các anh quá nhiều thời gian, ngày mai hãy cho tôi câu trả lời đi".

Dứt lời, hai người liền rời khỏi sảnh tiệc.

Ánh mắt Cư Chí Cường lạnh lùng, không nói lời nào.

Còn cô Trần thì vẫn run rẩy.

Nhậm Quy mỉm cười, vội nói: "Giám đốc Mã, nếu cậu Lâm đã đi rồi thì chúng ta tiếp tục bữa tiệc thôi. Nào nào nào, mời ông đi bên này, ông là khách quý của tôi, tuyệt đối không thể chậm trễ được".

Nhưng Mã Hải vẫn phớt lờ ông ta.

"Giám đốc Nhậm cứ chơi vui vẻ đi, tôi còn có việc, xin phép!", Mã Hải lạnh lùng đáp, sau đó xoay người rời đi.

"Ơ? Giám đốc Mã! Giám đốc Mã!".

Nhậm Quy cuống lên gọi.

Nhưng Mã Hải không thèm ngoảnh đầu lại.

Điều này khiến Nhậm Quy cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Mã Hải bị làm sao vậy? Trước đó khi mời ông ta, chẳng phải ông ta rất vui vẻ sao? Sao tự dưng lại chạy mất chứ?

"Thôi kệ, dù sao cũng đã hẹn ngày mai gặp mặt nói chuyện với Chủ tịch Lâm, để ngày mai hỏi thăm tình hình vậy. Không nể mặt Nhậm Quy tôi? Mã Hải, sớm muộn gì tôi cũng khiến ông phải ngửa cổ lên nhìn chúng tôi".

Nhậm Quy nheo mắt cười nói, sau đó quay lại, tiếp tục chào hỏi khách khứa.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom