• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1006-1010

Chương 1006: Chủ tịch Lâm sao vậy?

“Chủ tịch Lâm không biết ông Nhậm sao?”.

“Sao có thể được? Ông Nhậm là người nổi tiếng như vậy, sao Chủ tịch Lâm có thể không biết? Huống hồ hội thảo lần này vốn là Dương Hoa hợp tác với ông Nhậm, Chủ tịch Lâm lại không quen biết ông Nhậm? Vậy không phải đang đùa hay sao?”.

“Tôi thấy… hơn phân nửa là Chủ tịch Lâm đang đùa với ông Nhậm”.

“Có lẽ vậy…”.

“Chỉ là chuyện cười này hơi nhạt mà thôi”.

Bọn họ ghé tai nhau thì thầm.

Nhậm Quy thì nhíu mày, trên mặt để lộ vẻ không vui.

“Chủ tịch Lâm, người này là Nhậm Quy của Tập đoàn Hằng Nguyện, tôi có nhắc tới với cậu đấy”, Mã Hải giới thiệu đơn giản, giọng nói không mặn không nhạt.

“Ồ, là vậy à!”.

Lâm Chính gật đầu.

“Xem ra Chủ tịch Lâm không biết về tôi mấy, nhưng không sao trước lạ sau quen, chúng ta trò chuyện từ từ rồi cũng quen thôi”, Nhậm Quy mỉm cười nói.

Dù trong lòng ông ta rất không vui, nhưng bây giờ ông ta cũng không thể nổi đóa.

“Tôi không hiểu rõ về ông, nhưng tôi muốn hỏi ông một câu, ai cho ông xen miệng vào?”, Lâm Chính thờ ơ nhìn chằm chằm Nhậm Quy, nói.

Nhậm Quy lập tức sững sờ.

Hiện trường sôi sục trở nên yên lặng trong nháy mắt.

Bọn họ mở to mắt, không tin nổi nhìn Lâm Chính.

Không ai ngờ Lâm Chính lại nói ra lời như vậy…

Lần này… không thể nào là đùa!

Bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, nghẹn họng nhìn trân trân, hô hấp như chậm lại.

Chủ tịch Lâm đang làm gì vậy?

Rõ ràng anh đang cố ý làm khó Nhậm Quy!

Đây là định đùa cợt Nhậm Quy à!

Anh xem Nhậm Quy là gì rồi?

Chẳng phải Dương Hoa có quan hệ hợp tác mật thiết về thương mại với Nhậm Quy sao? Vì sao hôm nay Chủ tịch Lâm lại làm bẽ mặt Nhậm Quy?

Lẽ nào anh không phân rõ đây là trường hợp gì sao?

Lúc này, đầu óc nhiều người lại loạn cào cào, hoàn toàn không thể hiểu nổi cảnh tượng trước mắt.

Phòng hội nghị yên ắng vô thanh.

Phóng viên bị bảo vệ ngăn lại ngoài cửa cũng dỏng lỗ tai lên nghe.

Hội nghị tư nhân thế này bọn họ không thể vào, nhưng sau khi hội nghị kết thúc, bọn họ có thể phỏng vấn từng người.

Giờ phút này, các phóng viên nhạy bén ngửi được một tin tức lớn.

Bọn họ tin rằng trong này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

“Chủ tịch Lâm, tôi không hiểu cậu nói vậy là có ý gì!”.

Nhậm Quy hoàn hồn lại từ cơn kinh ngạc, nhíu mày nhìn Lâm Chính.

“Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Hay là trí thông minh của ông không thể hiểu được lời tôi nói? Tôi hỏi ông vì sao ông lại xen miệng vào? Tôi có nói ông phát biểu sao?”, Lâm Chính lạnh nhạt nhìn Nhậm Quy, nói.

“Cậu… Chủ tịch Lâm! Cậu ức hiếp người quá đáng!”.

Nhậm Quy đập bàn đứng dậy, chỉ vào Lâm Chính nói: “Tôi không biết tôi đã đắc tội cậu chỗ nào, nhưng cậu cũng không cần ức hiếp người như vậy chứ? Cậu có gì không vui thì nói thẳng với tôi là được, không cần phải nói giọng quái gở kiểu vậy!”.

Tính Nhậm Quy cũng không quá nóng nảy, nhưng Chủ tịch Lâm chỉ trích ông ta ngay trước mặt nhiều người như vậy, vốn không định giữ mặt mũi cho ông ta.

Nhậm Quy sao có thể nhẫn nhịn được cơn giận? Nếu không nổi đóa, sau này ông ta còn làm ăn gì trong giới kinh doanh trong nước được nữa?

“Tôi có câu nào là quái gở? Ông Nhậm, nếu ông có gì bất mãn với tôi, tôi đề nghị bây giờ ông hãy rời khỏi đây đi!”, Lâm Chính lạnh nhạt nói.

“Cậu…”.

Nhậm Quy tức đến mức mặt đỏ bừng.

Đây là định đuổi ông ta đi!

Nếu ông ta cứ đi như vậy, bên ngoài có nhiều người của giới truyền thông, chắc chắn sẽ đưa tin, không những ông ta mất mặt, mà công ty của ông ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Nhậm Quy không muốn rời đi như vậy.

Dù có đi, ít nhất cũng phải lấy lại chút mặt mũi, vớt vát được gì đó!

Lúc này, tâm trạng Nhậm Quy vô cùng phức tạp. Ông ta không biết mình đã làm gì Chủ tịch Lâm, vì sao Chủ tịch Lâm lại làm khó ông ta như vậy.

Chẳng lẽ… là buổi tiệc tối hôm qua?

Nhưng buổi tiệc tối hôm qua không ảnh hưởng gì đến Chủ tịch Lâm mới đúng.

Nhậm Quy nghi hoặc không thôi.

“Chủ tịch Lâm, ông Nhậm có chỗ nào mạo phạm cậu, mong cậu hãy bỏ qua cho. Mọi người đều là bạn, sau này còn gặp lại, huống hồ chúng ta đều là đối tác làm ăn, không cần thiết phải như vậy!”.

Cuối cùng, có người không nhìn thêm được nữa, vội vàng đứng dậy, muốn làm người hòa giải.

Lâm Chính liếc nhìn người đó, thờ ơ nói: “Ông lại là ai?”.

“Chủ tịch Lâm, tôi là Sở Hào của Mại Khoa, chúng ta đã từng gặp nhau!”, người đó ngạc nhiên.

“Sở Hào?”, Lâm Chính gật đầu, bình thản hỏi: “Vậy ông đang giảng đạo cho tôi, hay là đang dạy đời tôi?”.

“Chuyện này… Chủ tịch Lâm, tôi không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy… mọi người đều là bạn, không cần thiết phải xích mích tình cảm vì chuyện này”, Sở Hào lại nói.

“Được!”.

Lâm Chính gật đầu, nghiêng đầu ra hiệu Mã Hải.

Mã Hải hiểu ý, lập tức lấy một tờ hợp đồng ra đặt lên bàn.

“Đây là tất cả hợp đồng và thỏa thuận hợp tác dự án của Dương Hoa chúng tôi và Mại Khoa. Bây giờ tôi tuyên bố, Dương Hoa đơn phương chấm dứt toàn bộ hợp đồng với Mại Khoa. Ông Sở, bây giờ chúng ta không còn là bạn nữa, có lẽ không cần lo xích mích tình cảm nữa nhỉ?”, Lâm Chính lạnh nhạt nói.

Sở Hào nghe vậy thì ngây ra như phỗng.

Tất cả mọi người ở đây cũng trợn tròn mắt…

Chủ tịch Lâm… bị sao vậy?
Chương 1007: Muốn đi thì tôi cũng không giữ

Không ai ngờ chủ tịch Lâm lại cắt đứt toàn bộ hợp đồng với Mại Khoa như vậy. Chủ tịch Lâm điên rồi sao? Đúng là trò cười!

Mại Khoa là nhà tiêu thụ lớn nhất về danh mục điện thoại của Dương Hoa. Nếu như hủy hợp tác với Mại Khoa thì Dương Hoa không chỉ phải bồi thường hợp đồng mà còn không khác gì tự chặt đứt một cánh tay của mình, tự phá hủy hành lang tiêu thụ sản phẩm lớn nhất của chính mình.

Những ai mà có não thì chắc sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Vậy mà chủ tịch Lâm lại quyết định không chút do dự.

Sở Hào sững sờ. Ông ta run rẩy nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trầm giọng: “Chủ tịch Lâm, cậu chắc là sẽ làm vậy chứ? Theo như tôi được biết, thì sản phẩm điện thoại mới nhất của Dương Hoa sắp được tung ra thị trường rồi. Nếu như lúc này cậu hủy hợp tác với chúng tôi thì e rằng lượng sản phẩm bán ra sẽ giảm rất nhiều. Tới khi đó danh tiếng công ty sẽ bị tổn hại, cổ phiếu giảm giá. Hậu quả gây ra có thể lên tới hàng trăm hàng tỷ tệ. Lẽ nào cậu không cân nhắc tới điều đó sao?”

Rất nhiều người tỏ ra đồng tình. Một thương nhân thành công tuyệt đối sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Thế nhưng một giây sau Lâm Chính chỉ nói: “Tôi thiếu tiền sao?”

Vài từ thôi nhưng khiến Sở Hào phải á khẩu. Đúng vậy… chủ tịch Lâm lại thiếu tiền chắc?

Giá trị thị trường hiện tại của Dương Hoa đã lên tới hàng trăm tỷ tệ, hơn nữa còn có tiềm lực vô hạn thì anh sao lại thiếu tiền được?

Anh cứ phát triển đại một loại thuốc mới là tiền kiếm cả đời cũng không hết rồi. Vậy nên anh đâu cần phải bận tâm. Nhưng dù có nhiều tiền thì cũng không nên tùy tiện mà.

“Tôi nhận ra rồi, chủ tịch Lâm của chúng ta căn bản không hề có thành ý muốn hợp tác”, Nhậm Quy hừ giọng.

“Tôi chỉ không có hứng thú với một vài người không tuân thủ quy tắc, không biết lịch sự mà thôi”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Chủ tịch Lâm! Tôi biết cậu rất có năng lực, có phong độ. Nhưng cậu cũng nên biết ở trong nước cậu vẫn chưa phải là người đứng đầu. Vẫn chưa phải là người lợi hại nhất đâu", Nhậm Quy lớn tiếng.

“Tôi không cần trở thành người lợi hại nhất, chỉ cần lợi hại hơn ông là được rồi”, Lâm Chính nheo mắt nhìn ông ta.

Nhậm Quy tức run. Thế là ông ta mất kiểm soát, hét lên: “Các vị, người này ngông cuồng, không hề có thành ý muốn hợp tác. Mọi người còn ở đây làm gì? Nếu ai còn tôn trọng tôi thì cùng tôi đi. Tôi tin, không có Dương Hoa chúng ta vẫn phát triển như thường. Sự nghiệp sẽ ngày càng đi lên. Tôi đảm bảo sẽ cung cấp cho mọi người những hạng mục tốt hơn nữa. Mọi người quyết đi”.

Dứt lời, đám đông bàng hoàng nhìn nhau. Nhậm Quy quyết đối đầu với Lâm Chính nên ép những người khác phải đưa ra lựa chọn. Đó là chọn Lâm Chính hay là Nhậm Quy. Mọi người đắn đo, không dám lên tiếng.

Nhậm Quy tối sầm mặt. Ông ta nghiến răng: “Được thôi, xem ra mọi người không nể mặt tôi rồi. Nếu đã vậy thì tôi xin phép đi trước. Thế nhưng chuyện này tôi cũng sẽ không quên đâu. Hi vọng sau này chúng ta vẫn có thể hợp tác!”

Nhậm Quy hằm hằm rời đi.

“Sếp Nhậm, từ từ đã”, lúc này một giọng nói vang lên. Mọi người đồng loạt đứng dậy thì mới phát hiện ra người vừa lên tiếng là Cư Chí Cường. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía anh ta.

Cư Chí Cường nhìn Lâm Chính và lên tiếng: “Chủ tịch Lâm, chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Chắc chắn ở đây có sự hiểu lầm rồi. Giờ chuyện thành ra thế này là điều không ai muốn. Nếu như anh có gì không hài lòng thì có thể nói thẳng ra. Nếu chúng tôi sai, chúng tôi sẽ chủ động xin lỗi anh. Ai cũng vì công việc cả, hà tất phải làm lớn chuyện như thế này".

“Vậy sao? Vậy nếu không phải là mọi người sai thì sao?”, Lâm Chính nhìn chăm chăm Cư Chí Cường và hỏi ngược lại.

“Vậy thì chủ tịch Lâm cũng đừng ức hiếp người khác quá. Mặc dù hiện tại thực lực của Dương Hoa rất mạnh, uy danh cũng vang xa nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải thỏa hiệp với anh. Chúng tôi cũng có tôn nghiêm của mình. Nếu chủ tịch cố tình sinh sự thì chúng tôi cũng đành phải rời đi thôi”, Cư Chí Cường tối sầm mặt rồi đứng phắt dậy.

Hành động của anh ta khiến không ít người cũng đứng dậy theo. Rõ ràng là bọn họ cũng có ý nghĩ giống như Cư Chí Cường.

Hành động của chủ tịch Lâm quá vô lễ, bọn họ đương nhiên là thấy khó chịu. Bọn họ không hi vọng chủ tịch Lâm trịch thượng, ngông cuồng như vậy. Vì như thế thì tới lúc chia lợi nhuận, họ sẽ chẳng được gì.

Nhậm Quy thấy vậy thì mừng lắm. Ông ta nhìn Cư Chí Cường bằng ánh mắt vô cùng coi trọng.

“Đúng là con nhà tông mà?”, Nhậm Quy cười và gật đầu. Đồng thời ông ta nhìn về phía Lâm Chính.

Lời nói của Cư Chí Cừờng đã kích thích tâm trạng của những người khác. Giờ thì nhiều người đứng dậy định ép Lâm Chính thì dù anh có ngông đến đâu cũng phải thỏa hiệp thôi.

“Lần này để xem cậu hạ cánh thế nào!”, Nhậm Quy cười lạnh lùng. Đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên phất tay.

Có vẽ Mã Hải đã có sự chuẩn bị từ trước. Ông ta đẩy một tập tài liệu tới.

Đám đông giật mình…

“Nếu mọi người đã muốn đi thì tôi không giữ nữa. Ai muốn đi thì ký vào đây hủy hợp đồng”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm.
Chương 1008: Các người còn là con người không?

Thái độ cứng rắn của Lâm Chính khiến tất cả mọi người bất ngờ. Bọn họ trố tròn mắt, nhìn chăm chăm Lâm Chính. Họ tưởng mình nghe nhầm.

Một lúc sau, cả đám lại quay qua nhìn xấp tài liệu đặt trước mặt anh. Đó là những biên bản hủy hợp đồng. Ai mà biết được lúc này tâm trạng của họ đang rối rắm tới mức nào.

“Chủ tịch Lâm chuẩn bị trước cả rồi nhỉ!”, Nhậm Quy hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn.

“Tại sao cậu ta lại làm như vậy. Giám đốc Nhậm…rốt cuộc là cậu ta muốn làm gì?”, một người run rẩy hỏi.

Nhậm Quy lắc đầu: “Tôi cũng không biết. Người này làm việc khác thường, chẳng ai đoán được tâm tư của cậu ta. Dương Hoa có được thành tựu như ngày hôm nay thì chắc chắn không thể nào chỉ dựa vào mỗi y thuật của cậu ta được!”

“Vậy giám đốc Nhậm, giờ chúng ta phải làm sao?”, một người hỏi.

Nhậm Quy hít một hơi thật sâu, quay qua nhìn đám người Cư Chí Cường.

“Chủ tịch Lâm, xem ra hôm nay không phải cậu gọi chúng tôi tới để bàn bạc việc hợp tác mà là tới để vạch mặt chúng tôi. Nếu không, thì cậu đã không chuẩn bị những tài liệu này, đúng không?", Nhậm Quy đi tới trước mặt đám đông bằng vẻ vô cảm. Ông ta nhìn chăm chăm Lâm Chính.

Lâm Chính nhìn ông ta rồi đáp lại: “Đúng vậy! Vậy thì sao?”

Đám đông sục sôi.

“Chủ tịch Lâm! Cậu quá đáng rồi đấy!”

“Bọn họ…làm sai gì chứ?”

“Sao cậu phải làm vậy? Mọi người còn gặp mặt nhau nhiều, hà tất phải như thế", đám đông hùng hổ lên tiếng. Họ cảm thấy khó hiểu.

“Tôi làm việc không bao giờ phải giải thích. Nếu mọi người thấy uất ức, không cam tâm thì ký tên. Còn nếu muốn tiếp tục hợp tác với tôi thì mời ngồi xuống cho và hãy biết lắng nghe”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Cậu…”, những ông chủ có mặt đều tức run.

“Quá ngông cuồng. Chúng ta tới đây không phải là để cái tên này thích làm gì thì làm. Mọi người nhìn thái độ của cậu ta xem. Rõ ràng là cậu ta không hề có thành ý muốn hợp tác gì cả!”

“Người như vậy đúng là quá đáng quá. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi. Dương Hoa cũng không trụ được bao lâu đâu".

“Chuẩn! Làm ăn coi trọng nhất là gì? Hòa khí sinh tiền tài, thêm bạn là thêm cơ hội. Vậy mà mọi người nhìn thái độ của cậu ta xem. Hừ, đúng là không biết làm ăn buôn bán”.

Đám đông chỉ trỏ và chửi bới. Chỉ có một số lượng nhỏ là ngồi xuống và không nói gì. Những người đó thường là ông chủ nhỏ, mới lập nghiệp nên không có quyền lên tiếng dù bọn họ cũng đang cảm thấy rất bất an.

“Các vị! Mọi người hãy dũng cảm bước tới hủy hợp đồng đi. Yên tâm! Không có Dương Hoa thì chúng ta cũng không chết được. Nhậm Quy tôi sẽ giúp mọi người tạo ra được một vùng trời riêng”, Nhậm Quy vỗ ngực, hào sảng lên tiếng.

Có được câu nói của Nhậm Quy, đám đông trở nên kích động hơn: “Nhậm Quy, chúng tôi theo ông”.

“Tên họ Lâm này không biết điều, chúng ta không cần quan tâm. Từ hôm nay, Hoa Mậu chính thức tuyên chiến với Dương Hoa”.

“Tập đoàn Chu Thị cũng vậy”.

“Cả tôi nữa!”

Nhiều ông chủ có mặt đều hô lên. Ai cũng hằm hằm sát khí. Họ ký tên và nói bằng giọng điệu vô cùng tức giận. Trong nháy mắt Dương Hoa trở nên vô cùng hỗn loạn.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, rất nhiều các công ty lớn sẽ không còn dây dưa gì với Dương Hoa nữa. Hơn nữa bọn họ bắt đầu chèn ép và đánh gục các ngành nghề khác của tập đoàn.

Dù sao thì chốn thương trường, không là bạn sẽ là kẻ địch. Tất cả đều liên quan tới lợi ích. Chỉ cần có lợi ích thì chuyện gì cũng làm được. Nhậm Quy đứng đó, nhìn Lâm Chính và mỉm cười.

“Thần y Lâm, đây là điều cậu muốn đấy nhé”, Nhậm Quy cười khẩy.

“Đúng vậy”, Lâm Chính điềm đạm đáp lại.

“Có trời mời biết được trong một tiếng đồng hồ giá trị của Dương Hoa sẽ bốc hơi mất bao nhiêu tiền. Chủ tịch Lâm, tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Làm thế có lợi gì cho cậu không? Hay là cậu chỉ muốn thể hiện uy quyền thôi?”, Nhậm Quy khẽ hỏi.

“À! Không phải vậy đâu. Nếu như tôi muốn thể hiện uy quyền thì không cần phải dùng cách này. Tôi còn nhiều cách hay hơn nhiều”, Lâm Chính lắc đầu. Có vẻ như Nhậm Quy không hiểu ý của Lâm Chính vừa nói.

“Vậy mục đích của chủ tịch Lâm là gì?”

“Buổi tiệc”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Buổi tiệc tối qua sao?”

Nhậm Quy bàng hoàng: “Chủ tịch Lâm, tối qua chúng tôi đã làm gì sai? Chúng tôi cũng mời cậu và giám đốc Mã mà? Sao vậy? Lẽ nào cậu thấy chúng tôi làm khó Tô Nhu nên mới tức giận?”

“Nếu chỉ vì lý do đó thì đúng là tôi nhỏ mọn quá”, Lâm Chính lắc đầu.

“Vậy còn lý do gì chứ?”, Nhậm Quy hỏi.

“Lý do gì mà còn cần tôi phải nói sao?”, Lâm Chính phất tay. Mã Hải lập tức gật đầu với người bên cạnh. Người này chạy đi, sau đó quay lại mang theo một xấp tài liệu và một băng ghi hình. Đám đông cảm thấy khó hiểu.

“Có biết vì sao tôi muốn hủy hợp đồng không?”, Lâm Chính nói.

“Chúng tôi sao biết được?”

“Cậu có tiền, không sợ hủy hợp đồng. Còn chúng tôi thì khác, chúng tôi chỉ là những nhân vật cỏn con mà thôi”, một vài người lên tiếng. Lâm Chính không đáp lại, chỉ nói Mã Hải mở băng ghi hình lên.

Mã Hải lập tức làm theo. Cạch! Hình ảnh lập tức hiện ra trên phông chiếu cỡ lớn của phòng họp.

Đó là hình ảnh đã được cắt ra. Một lúc sau có thêm một vụ giao dịch xuất hiện trên màn hình. Sau đó là một tầng hầm tối đen. Có vài đứa bé đứng đó, hoảng sợ nhìn ống tiêm trước mặt. Hình ảnh trông vô cùng đáng sợ và quỷ dị. Lúc này, có một vài người trong phòng đã bắt đầu toát mồ hôi hột.

“Tiền! Ai mà không thích, nhưng kiếm tiền có cách của nó. Tôi không phải là thánh nhân, không độ lượng được. Chuyện nhỏ đương nhiên tôi không so đo, thế nhưng lần này sự việc không hề nhỏ đâu”.

Lâm Chính lạnh lùng nhìn đám người đang run rẩy trước mặt: “Các người nhìn xem các người đang làm gì vậy? Các người có còn là con người nữa không? Các người còn muốn tôi hợp tác với loại cầm thú, súc sinh như các người à?”

Tình huống này khiến cho cả phòng họp chìm vào im lặng.
Chương 1009: Mèo mả gà đồng

Lâm Chính là người thế nào bản thân anh biết rõ. Hôm nay Mã Hải đưa ra biên bản hủy hợp đồng này đúng là anh vì việc riêng. Anh muốn trả thù. Tuy nhiên…anh cũng có dự tính của mình.

Đã trở thành kẻ địch thì phải dứt khoát, tìm ra được thóp của đám người này, sau đó công khai công bố để cho danh tiếng và nội bộ của họ trụ không vững. Cuối cùng để Mã Hải mua lại công ty của họ. Giống như cách mà họ làm với Sở Hào vậy.

Mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng nếu có thể kiểm soát được đối phương thì chẳng phải là tốt hơn sao. Mã Hảo cũng luôn muốn có được mạng lưới phân phối của Sở Hào mà. Và thế là Lâm Chính cho người đi điều tra những ông sếp kia.

Quả nhiên…đến anh cũng phải ngạc nhiên. Hóa ra đám sếp với vẻ bề ngoài sáng chói này lại làm những việc đồi bại như vậy. Những chuyện mà không bằng cả cầm thú thì họ cũng làm.

Việc chèn ép các công ty khác chỉ là chuyện nhỏ. Việc buôn lậu ở khắp các địa điểm với họ cũng diễn ra thường xuyên. Trong đó có một vài người còn rất thích bạo lực, ngược đãi. Mã Hãi điều tra thì phát hiện có rất nhiều người đã từng bị đám ông chủ này tra tấn. Trong đó còn có những cô gái đã chết trong tay họ…

Nhìn những thông tin mà tiểu đội Ám Ưng thu thập được thì đến Lâm Chính cũng ớn lạnh. Anh tức điên lên. Bậy nên anh không chỉ hủy hợp tác với họ mà còn muốn khiến họ gặp quả báo.

“Thần y Lâm!..Cậu lấy từ đâu ra những thứ này vậy? Đây…là gì thế? Những thứ này…có liên quan gì tới chúng tôi chứ?”, một ông sếp run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

“Đây là gì, chắc mọi người biết rõ mà!”, Lâm Chính lạnh giọng đáp lại.

“Tôi…tôi không rõ. Tôi không biết! Không biết gì hết! Chủ tịch Lâm..cậu mau tắt những hình ảnh dơ bẩn này đi! Thế này còn ra thể thống gì nữa! Đúng là không chấp nhận được!”

“Đúng vậy, chủ tịch Lâm! Cậu mau tắt đi!”

Đám người này che mắt, bộ dạng trông vừa hoảng sợ vừa cảm thấy ghê tởm. Thế nhưng Lâm Chính chỉ lắc đầu: “Sao? Lúc các người làm chuyện này sao không thấy ghét? Sao không cảm thấy ghê tởm? Giờ tỏ ra như vậy, các người không thấy giả tạo à?”

“Chủ tịch Lâm! Tôi không biết cậu lấy những thứ này ở đâu nhưng tôi nói cậu nghe, những thứ này…không có liên quan gì tới tôi hết. Tôi không biết cậu đang mở cái gì. Không biết gì cả!”

“Đúng vậy! Có phải cậu cố tình cắt ghép để hãm hại chúng tôi không?”

“Chủ tịch Lâm! Chúng tôi trong sạch! Huống hồ chúng tới là để bàn bạc công việc, không phải là tới gây sự! Tôi còn có việc, không nói với cậu nữa. Tạm biệt!”

“Đúng vậy. Tôi cũng phải đi!”, ai cũng tái mặt lên tiếng, sau đó bèn rời khỏi phòng họp. Dù bước chân của họ không vững vì họ đang run lẩy bẩy…

Đúng lúc khi họ tới gần lối ra…Thì cánh cửa được đẩy ra…

Một nhóm phóng viên cùng với cảnh sát lao vào nhanh chóng khóa chặt không gian.

“Các người là ai?”

“Các người làm gì vậy?”

“Chủ tịch Lâm! Đây là cách các cậu tiếp đón khách đấy à?”

“Bảo vệ của Dương Hoa đâu?”, đám ông chủ hoảng loạn. Ai cũng kêu lên và ôm đầu che mặt. Thế nhưng vô ích. Một lúc sau, một lượng lớn những ông chủ này bị nhóm cảnh sát ghì xuống đất.

Một số ít không bị sao thì đứng run rẩy. Không ai hiểu là đã xảy ra chuyện gì.

Một người cảnh sát quát lên: “Các ông đã bị bắt vì vi phạm pháp luật. Có chuyện gì thì về đồn rồi nói. Đưa hết đi!”

“Vâng đội trưởng!”, đám đông hô lên. Thế rồi mấy ông sếp lớn bị áp giải về đồn.

Nhà báo ở bên ngoài thấy vậy thì chấn động. Cả hành lang vang lên tiếng gào thét, nhốn nháo và um xùm. Bên trong phòng, chỉ còn lại vài người. Cư Chí Cường, Nhậm Quy và vài người khác chưa bị đưa đi. Nhưng rõ ràng là họ cũng vô cùng sợ hãi.

Lúc này, không ai ngờ buổi họp lại trở thành một buổi phán quyết. Không gian im lặng tới ghê người.

“Giám đốc Nhậm, ông có biết chuyện mà những người đó làm không?”, Lâm Chính nhìn chăm chăm Nhậm Quy. Anh hỏi.

Nhậm Quy tái mặt, đanh giọng: “Sao tôi biết được? Tôi có thân với họ đâu!”

Lâm Chính không tin là Nhậm Quy không biết gì. Cả nước cũng có từng đó, chút chuyện như thế thì giấu được ai?

“Giám đốc Nhậm cũng nên cẩn thận nhé”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Tôi cẩn thận? Chủ tịch Lâm, cậu cứ lo cho mình đi! Những người đó có thể bị bắt nhưng vẫn sẽ ra được thôi. Cậu chắc là cậu đẩy được họ vào tù chứ? Nếu mà không thì cậu cho rằng họ có tha cho cậu không? E rằng họ sẽ báo thù cậu bất chấp đấy. Chủ tịch Lâm, cậu chuẩn bị mà đối đầu với họ đi”, Nhậm Quy hờ hững đáp lại.

“Dựa vào đám mèo mả gà đồng đó mà đòi tôi phải chuẩn bị à?”

Lâm Chính nheo mắt nhìn Nhậm Quy: “Ông có biết, dù là ông thì trong mắt tôi cũng không là gì không?”

“Cậu!”, Nhậm Quy bốc hỏa.
Chương 1010: Chỉ trích

Dù gì trong nước thì Nhậm Quy cũng là người tầm cỡ. Từ khi nào mà ông ta lại bị người khác sỉ nhục như vậy chứ? Nghe Lâm Chính nói vậy khiến ông ta tức đỏ mặt.

“Được! Được lắm! Chủ tịch Lâm đã nói vậy thì được. Chũng ta không cần phải nói gì nữa. Cứ đợi mà xem, xem ai có thể cười được tới cuối cùng!”, Nhậm Quy nghiến rằng gào lên. Sau đó ông ta vẩy tay và rời đi.

Nhưng chưa đi được vài bước thì ông ta lại dừng lại, nhìn những ôn chủ khác vẫn còn đang ngồi trong phòng họp.

“Mấy người còn chưa đi sao? Lẽ nào…các người muốn hợp tác với chủ tịch Lâm?”, rõ ràng là ông ta đang uy hiếp.

Mấy ông chủ này giật mình, mặt cắt không ra máu.

“Giám đốc Nhậm, chúng tôi…không có ý đó”, một người vội vàng đứng dậy giải thích.

“Không có ý đó vậy thì có ý gì? Thôi các người tự lo cho mình đi. Cả chủ tịch Lâm nữa, hi vọng cậu sẽ không hối hận vì những chuyện đã làm ngày hôm nay".

Nhậm Quy lạnh lùng nói rồi quay người rời đi. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Mấy ông chủ còn lại như người mất hồn. Có người muốn rời đi nhưng lại nhìn Lâm Chính rồi không dám hành động. Họ đang cảm thấy đắn đo.

Cư Chí Cường sau khi suy nghĩ bèn lên tiếng: “Chủ tịch Lâm tôi thấy chuyện hôm nay chẳng ai muốn cả. Chủ tịch Lâm đã không có tâm trạng bàn về việc hợp tác thì ngày khác Cư Chí Cường tôi lại tới thăm. Chào anh!”

Cư Chí Cường khẽ cúi người, định rời đi.

“Đứng lại”, Lâm Chính khẽ quát. Cư Chí Cường và cô gái đi cùng khựng người.

“Chủ tịch Lâm còn chuyện gì sao?”, anh ta cẩn trọng hỏi.

“Bộ lễ phục tối qua là do các người làm hỏng phải không?”, Lâm Chính hỏi.

Dứt lời, Trần Bình và Cư Chí Cường sững sờ.

“Đúng vậy chủ tịch Lâm. Thằng rể vô dụng đó lấy bộ lễ phục của anh mặc vào. Tôi tức quá nên đã dạy dỗ cho anh ta một bài học”, Cư Chí Cường mỉm cười.

“Đúng vậy! Cái thứ chó má ấy cũng không tự soi lại mình, dám cướp người phụ nữ của chủ tịch Lâm. Chủ tịch yên tâm, camera của khách sạn đều được tắt cả rồi, hơn nữa những người có mặt cũng sẽ không đứng ra làm chứng cho anh ta đâu. Dù giờ kẻ đó có kiện ra tòa cũng không làm được gì. Chúng tôi cũng sẽ không bồi thường gì hết, dù chỉ là một cắc”, Trần Bình đắc ý nói.

“Vậy à?”

Lâm Chính gật đầu, sau đó nói với Mã Hải: “Ghi lại cả chưa?”

“Ghi lại rồi ạ?”, Mã Hải gật đầu.

“Được! Gửi đi đi!”

“Vâng chủ tịch!”, Mã Hải đáp lại rồi rời khỏi phòng họp.

Cư Chí Cường bàng hoàng nhìn Mã Hải rồi lại nhìn Lâm Chính. Anh ta tỏ vẻ không hiểu: “Chủ tịch Lâm, anh ghi cái gì vậy? Đưa đi đâu?”

“Không có gì, ghi lại lời của mọi người vừa nói thôi”, Lâm Chính nói.

“Tôi vừa nói? Tôi vừa nói gì cơ?”, Cư Chí Cường ngây người.

“Vừa nói gì mà đã quên rồi à? Quên nhanh thế! Nhưng cũng không quan trọng, tới lúc ra tòa thì anh sẽ nhớ lại thôi!”

“Anh…chủ tịch Lâm, lẽ nào anh ghi lại lời của chúng tôi và gửi cho Lâm Chính sao?”, Cư Chí Cường thất kinh, hét lên với vẻ không dám tin.

“Chính xác”.

“Lâm Chính không phải là tình địch của anh hả? Anh…anh không thích Tô Nhu sao? Chúng tôi đang giúp anh cơ mà. Tại sao anh lại đi đối phó với chúng tôi vậy? Anh điên rồi”, Cư Chí Cường gào lên.

Lâm Chính tiếng lại gần hơn, nhìn chăm chăm vào mắt anh ta và nói: “Tôi nói là thích Tô Nhu khi nào thế?”

Một câu hỏi thôi mà khiến Cư Chí Cường phải á khẩu. Đúng vậy..Từ đầu tới cuối thần y Lâm chưa từng nói là thích Tô Nhu. Tất cả đều là do tin tức lá cải và sự suy đoán của quần chúng mà thôi. Cư Chí Cường hóa đá.

“Con người tôi ghét nhất là bị người khác đoán mò. Tôi hi vọng các người hiểu điều này!”

Lâm Chính chỉnh lại cổ áo, sau đó rời khỏi phòng. Cư Chí Cường ngồi phịch ra đất, mặt xám ngoét…

Lâm Chính rời đi chưa được bao lâu thì chuyện xảy ra ở Dương Hoa đã được đăng lên mạng. Các phương tiện truyền thông cũng nhanh chóng đưa tin. Mạng xã hội lập tức bùng nổ. Có hơn hai mươi ông chủ bị dính vào scandal phạm pháp.

Nhậm Quy và chủ tịch Lâm chính thức đối đầu. Rất nhiều người suy đoán có thể thế cục sẽ phân thành hai phe đối lập. Đương nhiên tất cả chỉ là lời bàn tán.

Sốc nhất là chủ tịch Lâm đột nhiên vạch trần hành vi phạm pháp của những doanh nghiệp kia khiến cho cả nước hết hồn. Đây là một tin rất tệ đối với nhiều người trong ngành.

Một người đi sau, dù là bác sĩ hay là thương nhân thì cũng kệ. Thế nhưng lại đi vạch mặt đám đại gia đó, khiến cho cảnh sát phải vào cuộc thì…thật sự là có vấn đề.

Thế là ngay hôm sau, có đến một nửa giới thương nhân trong nước đều lên tiếng trách móc hành vi độc ác của chủ tịch Lâm.

Nhất thời, Dương Hoa trở thành đối tượng bị chỉ trích.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom