• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (5 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1051-1056

Chương 1051: Phá đám

Lâm Chính dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân, xuống lầu ăn chút đồ ăn sáng rồi lái xe tới Dương Hoa.

Mã Hải đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Phía trước cửa của Dương Hoa cũng đã sắp xếp xong cả. Nhà báo từ khắp các kênh truyền thông trong và ngoài Giang Hải cũng đã tập trung ở đây. Ngoài ra còn có rất nhiều bệnh nhân.

Chưa tới mười giờ mà người đã đông nườm nượp. Nhậm Quy, Cư Chí Cương, nhà họ Vương đều có mặt. Bọn họ ngồi trong chiếc Alpa ở bên đường, nhìn sang tập đoàn Dương Hoa.

Cảnh sát tới hiện trường để duy trì trật tự. Có không ít những bác sĩ nổi tiếng của Giang Thành cũng đều có mặt.

Lạc Thiên cùng vài người nhà họ Lạc cũng đã tới nơi. Một chuyện lớn như vậy sao cô ấy có thể bỏ lỡ được chứ. Thế nhưng Lạc Thiên nhìn hết một lượt cũng không thấy Lâm Chính đâu. Cô ấy bèn gọi điện cho anh. Lúc này cũng không gọi được, máy của anh luôn bận. Cô ấy phải gọi mấy lần mới được.

“Sao thế Lạc Thiên?”, Lâm Chính ở đầu dây bên kia mỉm cười.

“Anh đang ở đâu?”, Lạc Thiên vội hỏi.

“Tôi đang tiếp khách”.

“Giờ là lúc nào rồi mà còn tiếp khách? Sắp 10 giờ rồi, bao nhiêu người đang đợi đây này, sao anh chưa tới?”, Lạc Thiên như sắp khóc tới nơi vì sốt ruột.

“Không cần lo lắng. Tôi ở trong văn phòng ngay bên trên mà. Xuống dưới là được. Cô đang ở đâu, có muốn lên đây uống chén trà không?”, Lâm Chính nói.

“Còn uống trà à?"

Lạc Thiên cuống cả lên: “Giờ anh có cách đối phó chưa, lẽ nào anh chỉ định dựa vào việc khám và cấp phát thuốc để thay đổi cục diện?”

“Một lần làm như vậy là đủ rồi”, Lâm Chính nói.

“Đủ gì chứ? Căn bản là không thể chứng minh được điều gì mà. Huống hồ, chắc chắn những đối thủ của anh sẽ tới phá hoại, làm loạn. Tới khi đó phải làm sao?”, Lạc Thiên sốt ruột.

“Làm loạn à? Yên tâm đi Lạc Thiên, tôi đã có cách đối phó rồi”, Lâm Chính cười nói.

“Đúng là không thể hiểu nổi anh?”, Lạc Thiên tức giận, lập tức tắt máy.

“Lạc Thiên cũng ở đây à?", lúc này một giọng nói thân thuộc vang lên. Lạc Thiên quay qua nhìn, hóa ra là Tô Nhu.

“Tôi Nhu, cậu cũng tới đây à? Tốt quá, cậu mau đi khuyên người nhà cậu đi, anh ấy cố chấp ghê cơ”, Lạc Thiên vui mừng lắm, lập tức chạy tới kéo tay Tô Nhu.

“Người nhà mình? Ý cậu là Lâm Chính ấy hả? Cậu muốn mình khuyên gì?”, Tô Nhu tò mò hỏi.

“Ợ…điều này…mình nhờ cậu khuyên anh ấy hôm nay đừng đi làm nữa, tạm thời y quán đóng cửa rồi”, Lạc Thiên bừng tỉnh, vội cười ha ha lấp liếm.

“Vậy sao? Thế nhưng Lâm Chính đi ra ngoài từ sáng rồi. Được…lát nữa mình sẽ nhắn tin cho anh ấy”, Tô Nhu nói.

“Ờm…”, Lạc Thiên gật đầu.

Lúc này tiếng hô hào vang lên: “Sắp 10 giờ rồi. Thần y Lâm đâu rồi nhỉ?”

“Không phải là cậu ấy sẽ khám bệnh cho chúng ta sao?”

“Tôi còn hi vọng cậu ấy có thể chữa khỏi cho tôi cơ”.

“Tôi thấy đúng là giả tạo. Cậu ta làm gì biết y thuật, trước giờ toàn lừa chúng ta mà thôi”.

“Cậu ta là một kẻ lừa đảo”.

“Đúng vậy. Dương Hoa cũng là một tập đoàn hút máu người. Mọi người phải cảnh giác cao độ vào”, những lời ác ý cũng vang lên giữa đám đông. Lúc đầu chỉ có một vài câu, sau đó là càng lúc càng nhiều người lên tiếng.

Lạc Thiên tức run. Cô lập tức hét lên với những người đang chửi rủa thần y Lâm: “Theo như các người nói thì màn đối quyết lúc trước giữa thần y Lâm và y vương Hàn Thành cũng là giả à? Y vương Hàn Thành cũng chẳng biết quái gì về y thuật và tất cả đều là lừa gạt chắc?”

Dứt lời, có không ít người quay qua nhìn Lạc Thiên. Có người lườm cô, khẽ hừ giọng: “Cô nhóc, màn đối quyết giữa thần y Lâm và y vương Hàn Thành diễn ra mà không hề có truyền thông phát trực tiếp. Mọi người đều không thấy gì cả. Ai biết được là cậu ta sử dụng thủ đoạn gì chứ. Cậu ta lừa y vương Hàn Thành cũng không biết chừng đấy”.

“Vậy việc thần y Lâm phát trực tiếp chữa bệnh cho công chúa nước Y cũng là giả hả?”, Lạc Thiên chất vấn.

“Chuyện…chuyện này…Chúng tôi có mặt ở đó đâu, có khi như vậy cũng nên…”, người kia đuối lý nhưng vẫn cãi cùn.

“Tôi thấy rõ ràng các người muốn hủy hoại thanh danh của thần y Lâm thì có”, Lạc Thiên chửi đổng lên.

“Đúng vậy. Các người kiếm cớ mà. Nếu các người thấy y thuật của thần y Lâm là giả thì đưa chứng cứ ra”.

“Y thuật của thần y Lâm chắc chắn là không có vấn đề gì. Các người mà nghi ngờ thì cứ lấy chứng cứ ra nói chuyện”.

“Đúng vậy!”

“Tôi thấy mấy người cố tình đến để vu oan cho thần y Lâm thì có”.

Cả đám người chỉ trích người vừa chửi thần y Lâm. Người này tái mặt, hừ giọng: “Mọi người cảm thấy y thuật của thần y Lâm không có vấn đề gì thì tại sao có người lại phải nhập viện sau khi dùng thuốc của cậu ta chứ? Ai có thể giải thích được chuyện này?”

“Điều này…", đám đông á khẩu.

“Tôi thừa nhận, đúng là thần y Lâm có chút y thuật, thế nhưng có thể y thuật của cậu ta không lợi hại như mọi người nghĩ đâu. Chẳng qua mọi người thần thánh hóa cậu ta lên quá mà thôi”, người này nói tiếp.

“Thần thánh hóa sao? Bệnh của người nhà tôi được chữa khỏi nhờ thuốc của thần y Lâm, sao có thể gọi là thần thánh hóa được?”

“Nhưng cũng có bệnh mà thần y Lâm không chữa khỏi được mà?”

“Nhóc thối. Cậu ở đây làm cái đếch gì?"

“Tôi chỉ nói sự thật, ông già rồi nên mới bị cậu ta lừa đấy”.

“Cậu…”, đám đông nhốn nháo, ai cũng vô cùng kích động.

Thậm chí có người còn định ra tay. Cảnh sát vội vàng tiến tới chặn lại.

Nhậm Quy ở trong xe nhìn thấy cảnh tượng đó bèn cười nói với ông cụ Vương: “Ông Vương, người do ông sắp xếp phải không?”

“Không phải ông cũng vậy sao?”, ông cụ Vương cười nhàn nhạt.

“Ha ha, xem ra mọi người chuẩn bị cũng chu đáo gớm. Giờ thì để xem thần y Lâm sẽ biểu diễn kịch hay như thế nào", Nhậm Quy nheo mắt cười. Lúc này, bỗng có âm thanh hô vang khiến cho đám đông phải im lặng.

“Thần y Lâm tới rồi”.

Dứt lời, tất cả đều thất kinh, đồng loạt quay qua nhìn. Họ thấy thần y Lâm dẫn theo một đoàn quản lý cấp cao bước ra. Tất cả đều dồn mắt chú ý.

Đúng 10 giờ: “Thần y Lâm cuối cùng cũng xuất hiện rồi”.

Nhậm Quy nheo mắt, nhìn chăm chăm người đàn ông như thiên thần ở trước mặt.
Chương 1052: Gả cho thần y Lâm

Đám đông đồng loạt quay qua nhìn Lâm Chính. Ai ai trông cũng rạo rực. Hiện trường sôi sùng sục bỗng trở nên yên tĩnh đi nhiều. Mọi người không lên tiếng nữa, chỉ chờ đợi thần y Lâm.

Lâm Chính liếc nhìn dòng người đông nghịt, chen chúc khiến giao thông khu vực tắc nghẽn. Anh cũng đã dự tính tới điều này.

Anh bước xuống, đi tới trước một chiếc bàn. Trên mặt có rất nhiều thiết bị Đông y và còn có vài bác sĩ cùng với y tá. Tất cả ống kính đều chĩa về phía Lâm Chính. Đèn chớp nhay nháy. Thậm chí còn thấy xuất hiện cả vài nhà báo tóc vàng mắt xanh. Danh tiếng của thần y Lâm không chỉ lan rộng trong nước mà cả ở nước ngoài nữa.

Lâm Chính thay đồ, bước tới trước đám đông và lên tiếng: “Các vị, mong hãy tuân theo thứ tự. Hôm nay tôi sẽ đại diện cho Dương Hoa tiếng hành hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người. Hoạt động lần này chỉ giới hạn ở ba loại bệnh là tiểu đường, nhồi máu não và viêm mũi mãn tính. Phàm là những người bị mắc một trong ba bệnh này thì đều sẽ được điều trị miễn phí”.

Dứt lời, cả hiện trường trở nên nhốn nháo. Có không ít người bệnh vội vàng chen lên cạnh bàn của Lâm Chính.

“Mọi người đừng chen lấn, xin hãy tuân thủ thứ tự”, tiếng hô hào vang lên không ngớt. Mọi người có vẻ khá hợp tác nên nhanh chóng xếp thành hàng.

“Ha ha, bắt đầu rồi”, Nhậm Quy ngồi trong xe nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mặt. Cư Chí Cường và Vương Khang cũng mỉm cười. Bởi vì họ đã nhìn thấy trong những người xếp hàng kia có một vài khuôn mặt quen thuộc. Những người này sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho thần y Lâm.

“Thần y Lâm, có thể bắt đầu rồi”, vài bác sĩ lên tiếng sau khi đã chuẩn bị xong xuôi.

“Mọi người vất vả rồi”, Lâm Chính gật đầu, ngồi xuống.

Một bà cụ bước tới. Tay của bà cụ đã không còn cử động được nữa, cơ thể mập mạp, khuôn mặt hơi sưng. Rõ ràng người này đã từng bị đột quỵ dẫn đến bị liệt nửa người.

“Thần y Lâm, trước đó tôi có dùng thuốc của cậu, đỡ lên nhiều nhưng bọn họ cứ nói là thuốc có vấn đề. Tôi không tin. Thần y Lâm, cậu cứ chữa, chữa không khỏi thì tôi vẫn tin cậu”, bà cụ vội vàng nói.

“Cảm ơn bà. Mời bà ngồi để cháu bắt mạch”.

“Được được”, bà cụ run rẩy đặt tay lên bàn.

Lâm Chính lập tức bắt mạch cho bà cụ rồi quay qua nói: “Lấy châm và sắc thuốc theo phương thuốc này”.

Nói xong anh bèn nói ra tên của một vài vị thuốc. Người y tá lập tức chạy đi chuẩn bị.

“Thần y Lâm, bệnh của tôi…có thể chữa trị được không?”, bà cụ thận trọng hỏi.

“Thưa bà, từ khi thuốc mới được bán, bệnh nhồi máu não không còn là bệnh gì phức tạp nữa rồi. Nếu như bà tiếp tục sử dụng thuốc của cháu, thì cùng lắm một năm bà sẽ khỏi hoàn toàn! Có điều…hôm nay cháu sẽ không đưa thuốc đó cho bà sử dụng”.

“Tại sao?”, bà cụ cảm thấy không hiểu.

“Bởi vì cháu muốn chứng minh đối với những loại bệnh này Dương Hoa có rất nhiều cách. Hôm nay cháu sẽ giúp bà không cần phải đợi một năm, mà chỉ cần một tiếng đồng hồ là sẽ khiến những di chứng của bà biết mất hoàn toàn”, Lâm Chính tự tin nói.

Dứt lời, cả hiện trường lại sôi lên.

“Thần y Lâm, cậu nói thật chứ?”, bà cụ vội vàng hỏi.

“Đương nhiên ạ. Cháu sẽ châm cứu cho bà trước, sau đó để bà nghỉ ngơi, đợi thuốc sắc xong bà uống. Sẽ có những bác sĩ khác tiến hành nắn bóp cho bà”, Lâm Chính mỉm cười.

“Được! Được! Thần y Lâm, vất vả cho cậu rồi”, bà cụ xúc động nói.

Lâm Chính lập tức tiến hành châm cứu. Toàn bộ quá trình châm cứu đều được rất nhiều trang mạng phát trực tiếp. Đám nhà báo chụp ảnh liên tục, cũng có không ít người lấy cả điện thoại ra chụp. Tầm hơn mười phút sau Lâm Chính dừng lại: “Bà nghỉ ngơi chút đi nhé”.

“Được…cảm ơn thần y Lâm”, bà cụ vội vàng gật đầu sau đó được người khác dìu qua một bên để nghỉ ngơi.

“Người tiếp theo”, Lâm Chính nói.

Lần lượt từng người bước lên khám. Lâm Chính tiến hành chẩn đoán khá nhanh, châm cứu cũng rất đặc biệt, hơn nữa tốc độ của anh còn vô cùng dứt khoát, không hề khoa chân múa tay, mỗi nhát châm đâm xuống đều chính xác, nhẹ nhàng.

“Thần y Lâm đúng là thần y Lâm. Lạc Thiên, nếu như nhà họ Lạc mà được truyền thừa châm thuật như vậy thì chắc chắn sẽ một bước lên tiên đấy”, Lạc Bắc cảm thấy ngưỡng mộ Lâm Chính bèn cảm thán.

Người ngoài nhìn vào không hiểu chứ đối với những người biết về y học như họ thì nhìn là biết ngay.

“Ông nội không cần ngưỡng mộ, cháu đã học ở Huyền Y Phái rồi, nhất định sẽ nỗ lực ạ”, Lạc Thiên mỉm cười nói.

“Vẫn chưa đủ, y thuật của Huyền Y Phái rất đặc biệt nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ tinh túy như của thần y Lâm đâu”, Lạc Bắc quay qua nhìn Lạc Thiên.

Lạc Thiên giật mình: “Ông nội, ông định nói…”

Lạc Bắc do dự, sau đó khẽ nói: “Tiểu Thiên, ông hỏi cháu, cháu có muốn được gả cho người đàn ông như thần y Lâm không?”

Dứt lời, Lạc Thiên bàng hoàng.
Chương 1053: Bất chấp thủ đoạn

Lạc Thiên sững sờ nhìn Lạc Bắc. Một lúc lâu sau, cô gái đỏ ửng mặt.

“Ông nội, ông đang nói gì vậy? Đừng nói linh tinh được không? Huống hồ không phải ông không biết người đó chính là Lâm Chính. Anh ấy đã kết hôn rồi , sao ông lại có thể nói những lời như vậy được chứ”.

“Tiểu Thiên, rõ ràng là cháu biết chắc chắn thần y Lâm và Tô Nhu sẽ ly hôn. Nếu không, cậu ấy sẽ không giấu diếm thân phận với Tô Nhu đâu. Thần y Lâm những năm qua sống thế nào ở nhà họ Tô? Lẽ nào cháu không thấy. Chắc chắn là cậu ấy đang ủ mưu làm chuyện lớn. Cậu ấy và Tô Nhu đã được mặc định là người của hai thế giới khác nhau rồi”, Lạc Bắc nói.

Lạc Thiên giật mình: “Vậy…ông nội, ý của ông là…”

“Cháu muốn có được y thuật truyền thừa từ thần y Lâm thì phải lấy cậu ấy”.

“Gả cho anh ấy…”, Lạc Thiên thất thần.

“Tiểu Thiên, có đôi khi cháu không nên chờ đợi. Người như thần y Lâm tỏa sáng quá, nếu như cậu ấy có thể thoát được sóng gió lần này thì cậu ấy và Dương Hoa chắc chắn sẽ bước lên tầm cao mới. Tiền đồ của cậu ấy là vô lượng. Người như vậy, chắc chắn sẽ là đối tượng theo đuổi của rất nhiều người. Và rồi sẽ có rất nhiều cô gái ưu tú xuất hiện, thậm chí có những cô gái còn giỏi giang hơn cháu nữa. Tới lúc đó cháu mới ra tay thì đã muộn mất rồi. Vì vậy nếu cháu có cảm giác với thần y Lâm thì phải hành động ngay vào thời điểm này. Cháu biết chưa?”, Lạc Bắc nói tiếp.

“Chủ động sao ạ?”, Lạc Thiên khựng người, nhìn Lạc Bắc: “Ý của ông là …cháu…”

“Không từ thủ đoạn”, Lạc Bắc chỉ nói ra bốn từ. Lạc Thiên giật mình, sau đó chìm vào im lặng.

“Người tiếp theo”, lúc này, Lâm Chính đã khám xong cho một người nữa bèn lên tiếng. Tiếp tới là một người đàn ông mặc áo sát nách, để râu với đầu tóc bù xù bước tới. Người này trông gầy guộc, sắc mặt không được tự nhiên, giống như một kẻ nghiện. Hắn đặt tay lên bàn, mỉm cười.

“Không khỏe ở đâu?”, Lâm Chính liếc nhìn hắn.

“Bác sĩ, tôi không khỏe toàn thân. Trước đó đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là tôi bị nhồi máu não. Anh có thể chữa khỏi cho tôi được không?”, người đàn ông nói.

Lâm Chính gật đầu sau đó bắt mạch. Thế nhưng ngay lập tức anh chau mày: “Anh không hề bị bệnh”.

“Anh không có bệnh thì có. Rốt cuộc có biết khám hay không thì bảo?”, người đàn ông tức giận, lớn tiếng.

“Nhưng mạch của anh rất bình thường, huyết áp cũng ổn định”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Mạch bình thường. Đúng là lang băm. Kết quả khám của bác sĩ còn ở đây, huyết áp bất ổn, bị nhồi máu cơ mà. Lẽ nào anh cho rằng các bác sĩ khác chẩn đoán sai? Chỉ có thần y Lâm chẩn đoán thì mới đúng?”, người đàn ông vứt cái tập hồ sơ nhỏ mang theo lên bàn.

Hành động này khiến không ít người có mặt phải chau mày. Nhà báo cũng chĩa ống kính về phía Lâm Chính.

Lâm Chính không hề hoảng loạn, anh cầm cái túi lên, lấy báo cáo chẩn đoán ra.

“Bệnh viện khoa nam của Giang Thành?”, Lâm Chính liếc nhìn tên bệnh viện: “Tôi nhớ đây là bệnh viện tư nhân, hơn nữa còn là khoa nam, sao có thể khám huyết áp và nhồi máu cho anh được?”

“Ai nói là không? Đúng là lang băm. Anh chính là lang băm! Mọi người giải tán đi, đừng để tên này lừa gạt. Đến cả kết quả báo cáo từ bệnh viện tôi cũng có mà anh ta nói tôi không bị bệnh, khụ khụ…rõ ràng là lang băm mà”, người đàn ông hét lên, kích động đám đông.

Mã Hải tối sầm mặt, lập tức định đưa bảo vệ tới. Nhưng Lâm Chính đã ngăn lại. Người đàn ông thấy vậy thì tỏ ra kiêng dè.

Đám người được gài vào phá đám của Nhậm Quy và nhà họ Vương cũng nhân cơ hội gây khó dễ. “Hóa ra thần y Lâm danh tiếng lẫy lừng là một lang băm à! Tôi còn tưởng là lợi hại lắm cơ".

“Đã chẩn đoán không đúng thì mọi người giải tán đi. Có bệnh tới bệnh viện chính thống mà khám, đừng để bị lừa”.

“Cậu còn là thần y Lâm sao? Thần y tầm bậy thì có!”

“Thật đáng ghét, cậu lấy tính mạng của mọi người ra làm trò đùa đấy à?”

Các thể loại âm thanh vang lên Có không ít người bệnh nhìn nhau. Hiện trường trở nên mất kiểm soát.

“Chắc chắn những kẻ này là do Nhậm Quy cử tới”, Lạc Thiên tức giận nói. Tô Nhu cũng cảm thấy lo lắng.

“Chủ tịch Lâm sẽ giải quyết tình hình này như thế nào đây?”, Lạc Bắc lầm bầm.

Hiện trường dù rất lộn xộn nhưng Lâm Chính vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Anh đây đã không tin vào khả năng chẩn đoán của tôi thì có thể nói cho tôi biết bác sĩ điều trị chính của mình là ai không?”, Lâm Chính lên tiếng.

“Anh hỏi làm gì?”, người đàn ông giật mình, trầm giọng.

“Tôi là hội trưởng hiệp hội Đông y Giang Thành, giờ tôi nghi ngờ có việc chẩn đoán nhầm nên muốn hỏi bác sĩ đó vài vấn đề”, Lâm Chính nói.

“Anh…anh định báo thù bác sĩ của tôi phải không? Tôi không nói”, người đàn ông khẽ tái mặt, lập tức nói.

“Anh không nói cũng được, trên báo cáo của anh cũng có rồi”.

Lâm Chính giao báo cáo cho Mã Hải: “Lập tức liên hệ với bác sĩ này, mời người đó tới đây một chuyến”.

“Vâng chủ tịch”, Mã Hải gật đầu, lập tức rời đi.

“Nhìn mà xem, thần y Lâm định báo thù bác sĩ điều trị của tôi! Người này muốn giết người”, người đàn ông hét lên.

“Thần y Lâm thật đáng ghét”.

“Đúng là lòng dạ hẹp hòi”.

“Bị người ta chọc tức nên thành ra như thế đúng không?”

“Thật đáng ghét”, đám người nhà họ Vương cài vào cũng nhao nhao lên chửi bới. Thế là có vài người khác bị dao động, cũng bắt đầu chỉ trích Lâm Chính. Làn sóng dư luận nổi dậy.

Lâm Chính vẫn vô cùng điềm nhiên. Anh nhìn bọn họ, hét lớn: “Nếu mọi người đã cho rằng tôi chẩn đoán sai thì được thôi, tôi sẽ mời những người có chức quyền tới để chứng minh xem tôi có sai hay không vậy”

Dứt lời, nhiều người trở nên im lặng. Những người có chức quyền sao?
Chương 1054: Quần anh hội tụ

Cả hiện trường bùng nổ.Đám đông nhìn nhau, không hiểu ý của chủ tịch Lâm là gì. Đám nhà báo thì điên cuồng chụp ảnh cùng phát trực tiếp liên tục.

“Những người có chức quyền sao? Vậy là có ý gì?”

“Lẽ nào thần y Lâm có thể mời được những bác sĩ nổi tiếng trong nước tới chứng minh cho việc chẩn đoán của cậu ta à?”

“Có phải là người của học viện Huyền Y Phái không? Chắc là Tần Bách Tùng sẽ xuất hiện đúng không?”

“Học viện Huyền Y Phái? Không thể nào. Đó là của thần y Lâm mà. Người của họ tới thì căn bản là không có sức thuyết phục”.

“Vậy thì người có uy quyền là chỉ ai vậy?”

“Đoán bừa là vị Bồ Tát Khấu Quan của tỉnh Thiên Hành”.

“Người đó là đại y đấy. Nếu như ông ấy lên tiếng thì đúng là có sức thuyết phục thật".

“Tôi cảm thấy có thể là vài bác sĩ nổi tiếng của Yên Kinh”.

“Chắc là không phải, người khác làm gì có thời gian lo chuyện bao đồng chứ”.

“Cũng rất khó nói. Thần y Lâm trước mắt có địa vị rất cao trong giới y học trong nước. Huống hồ mấy loại thuốc này của cậu ấy có liên quan tới sự an toàn của người bệnh. Nếu có thể chứng minh thì bọn họ cũng rất vui vẻ giúp đỡ thôi”.

Cộng đồng mạng thảo luận không ngớt. Những ai chỉ cần rảnh thì đều lấy điện thoại ra xem phát sóng trực tiếp. Người đàn ông khẽ hừ giọng: “Người nào? Bớt giả thần giả quỷ đi”.

Thế nhưng Lâm Chính không thèm quan tâm, chỉ lên tiếng: “Mọi người yên tĩnh”.

Hiện trường đang bùng nổ lập tức yên lặng đi nhiều. Vô số ánh mắt tập trung về phía Lâm Chính.

Anh chỉ cười thản nhiên: “Hôm qua chúng tôi đã tổ chức một buổi họp đặc biệt ở Giang Thành. Tôi lấy danh nghĩa của hiệp hội Giang Thành mời một vài vị khách đặc biệt tham gia để giao lưu về y học”.

Rất nhiều người cảm thấy hoang mang. Mấy thành viên trong hiệp hội Đông y Giang Thành cũng cảm thấy kinh ngạc.

“Hôm qua chúng ta có tổ chức hội nghị hả?”

“Tôi có nhận được thông báo đâu".

“Chủ nhiệm Châu cô có nghe nói không?”, thành viên của hiệp hội bèn nhìn Châu Ngải.

Châu Ngải chỉ lắc đầu cười chua chát: “Thực tế thì lâu lắm rồi thần y Lâm đã không tới hiệp hội”.

Cả hiện trường trở nên hỗn loạn.Lúc này, một nhà báo bèn hỏi Lâm Chính: “Thần y Lâm, thành viên tham gia buổi họp nghị gồm những ai? Là hội nghị toàn thành phố..toàn tỉnh…hay là toàn quốc?”

Đám đông nín thở. Lẽ nào là hội nghị toàn quốc sao? Vậy thì không hề tầm thường chút nào. Nếu đúng là vậy thì ai dám coi thường chứ? Với danh tiếng của thần y Lâm, việc mời được các chuyên gia trong nước cũng là điều rất có thể.

Nhà báo vừa rồi khá nhanh nhạy, dường như cô ta đang muốn hỏi xem những người có uy quyền tham gia hội nghị là ai. Tất cả đều tập trung cao độ.

Bao gồm cả Nhậm Quy, Cư Chí Cường và ông cụ Vương.

“Ông Vương, nếu như thần y Lâm gọi được người đến làm chứng thì sẽ gây ra bất lợi cho chúng ta mất”, Nhậm Quy nói giọng khàn khàn: “Khấu Quan, Chu Thương Hải mà xuất hiện thì cục diện sẽ tệ hơn chúng ta tưởng tượng nhiều”.

“Yên tâm đi, Lâm Chính mời được bọn họ đến thì cũng chỉ hòa hoãn được tình hình thôi chứ chưa lật được tình thế, đừng lo”, ông cụ Vương cười thản nhiên.

Thế nhưng Nhậm Quy vẫn cảm thấy lo lắng.Lúc này, Lâm Chính lên tiếng trả lời câu hỏi của nhà báo kia.

“Đúng là cũng có không ít danh y trong nước có mặt”.

“Trong nước sao? Vậy có nghĩa đó là một cuộc hội nghị mang tính quốc gia?”, nhà báo sững sờ.

“Không phải quốc gia mà là toàn cầu”.

Dứt lời, cả hiện trường im lặng như tờ. Đám đông cảm tưởng tim mình như ngừng đập.Thế nhưng Lâm Chính chỉ quay qua nói: “Được rồi các vị, xin mời phó hội trưởng Hiệp hội Y tế nước Mỹ Jesse!”

“Cái gì?”, rất nhiều nhà báo sững sờ. Có không ít người dân cũng thất kinh, tưởng mình nghe nhầm. Ngay sau đó một người đàn ông đeo kính, mặc áo blouse trắng từ trong Dương Hoa bước ra. Toàn bộ máy quay đều chĩa về phía anh ta.

“Ôi trời, là phó hội trưởng Jesse của Hiệp hội y tế nước Mễ sao?”

“Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?”

“Ramon đã bội nhọ cả hiệp hội, khó mà giữ được chức hội trưởng. Rất có thể vị trí đó sẽ dành cho Jesse”.

“Đây là nhân vật ngầu lòi thật đấy”, cả cộng đồng mạng bùng nổ.

“Thần y Lâm, tôi ok thật chứ?”, Jesse cười khổ.

“Không có gì đâu, anh ngồi đi”, Lâm Chính nói. Jesse lập tức ngồi xuống bên cạnh Mã Hải. Sau đó Lâm Chính lại lên tiếng: “Tiếp theo, xin mời cô Anna phó hội trưởng Hiệp hội Y tế nước Y”.

Anna mặc áo blouse trắng mỉm cười bước ra. Đám đông cảm tưởng mình đang trúng gió. Cô Anna cũng tới rồi sao? Đây là người nổi tiếng đấy.

“Ngoài ra, xin mời Josephine – hội trưởng Hiệp hội Y tế nước Y", một người đàn ông tóc vàng mắt xanh bước ra.

“Xin mời ông Mạc Thanh – trưởng thư ký Hiệp hội Đông y Hoa Quốc".

“Mời thầy Khấu Quan – Bồ Tát sống của tỉnh Thiên Hành”.

“Mời tiền bối dược vương của tỉnh Hoài Thiên".



“Mời cô Lita - chuyên gia thần kinh nổi tiếng”.

“Xin mời…”, Lâm Chính đọc ra một loạt, sau đó là từng người bước ra, ngồi vào vị trí mà Mã Hải đã sắp xếp. Tất cả đều nhìn chăm chăm những người này. Có nhiều người dân còn không biết tới họ. Thế nhưng toàn bộ đám phóng viên thì đều trố tròn mắt.

Bọn họ luôn phải theo dõi tin tức nên biết. Tất cả những người ngồi đây đều là những khuôn mặt quen thuộc được lên tin quốc tế. Tất cả đều là những người nổi tiếng thế giới.

Thần y Lâm…đã mời được hết bọn họ như vậy sao? Thật quá long trọng. Bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng ngồi cùng nhau thế này. Đúng là khoảnh khắc lịch sử.

Bên trong chiếc xe đang đỗ bên đường là không khí chết chóc bao trùm. Nhậm Quy, ông cụ Vương đều phải há mồm trợn mắt. Còn trên mạng thì đã hoàn toàn bị nổ tung rồi. Vô số người ngồi trước màn hình đang hét lên.

Nào ai ngờ thần y Lâm lại có thể mời được hết những vị Phật Tổ có mặt như thế.

“Chào mừng các vị”, Lâm Chính mỉm cười, nhìn về phía người đàn ông kia: “Giờ anh còn nghi ngờ gì nữa không?”

Người đàn ông giật mình. Mặc dù hắn không quan tâm về giới y học nhưng cũng đã từng nhìn thấy vài khuôn mặt này trên màn hình.

“Cậu…tìm bọn họ tới làm gì? Còn định múa rìu qua mắt thợ à? Hừ, những người này có thể làm gì được chứ?”, người đàn ông mím môi, cãi cùn.

“Bọn họ có thể đại diện cho giới y học của một nửa thế giới đấy! Anh nói thử xem”, Lâm Chính thản nhiên nhìn người đàn ông.

Người đàn ông tưởng như sét đánh ngang tai.
Chương 1055: Vạch trần

Giới y học của một nửa thế giới...

Đùa sao?

Dù người đàn ông ngốc đến đâu thì cũng biết điều này có nghĩa là gì.

Những người đang có mặt không khỏi há hốc miệng.

Nhưng không ai phản bác!

Bởi vì với uy vọng của thần y Lâm... thì anh quả thực có thể làm được.

"Mỗi người bọn họ đều là chuyên gia y học cấp quốc gia của các nước, hôm nay tôi mời bọn họ đến chính là để theo dõi toàn bộ quá trình chẩn đoán của tôi. Nếu anh cảm thấy việc chẩn đoán của tôi có vấn đề? Không sao, anh có thể bảo bọn họ chẩn đoán lại. Nếu anh cảm thấy tôi không thể đại diện cho quyền uy, thì tôi nghĩ chắc là mỗi bác sĩ ở đây đều có thể đại diện chứ?", Lâm Chính mỉm cười nói.

Ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại.

Các phóng viên thì nghệt mặt ra, đầu óc ong lên, trở nên trống rỗng...

Ai mà ngờ được Chủ tịch Lâm còn có chiêu này chứ?

Hơn nữa... lại còn khoa trương như vậy.

"Chào anh, anh nói anh bị bệnh nhồi máu não, liệu có thể để tôi khám một chút không? Tôi nghĩ mình cũng có nghiên cứu rất nhiều về bệnh này", đúng lúc này, phó hội trưởng Hiệp hội Y tế nước Mễ là Jesse lên tiếng.

Sắc mặt người đàn ông tái mét, toàn thân run rẩy, miệng há ra, nhưng không biết nên nói gì. Hắn bỗng quay phắt đi, ý đồ định bỏ chạy.

Nhưng Mã Hải ở phía sau nhanh tay nhanh mắt, gọi người giữ hắn lại.

"Các... các ông làm gì vậy?", người đàn ông kia vội quát.

"Nếu cậu đã có bệnh, thì tại sao không mau chữa trị, mà lại còn bỏ trốn?", Mã Hải lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi.

"Tôi... tôi không muốn khám nữa không được sao? Lẽ nào các ông còn muốn ép tôi đến chỗ các ông chữa bệnh? Tránh ra, tất cả tránh ra!", người đàn ông la hét, muốn đi bằng được.

Nhưng sao Mã Hải có thể để hắn đi chứ? Lập tức bảo người ghì chặt hắn lại.

"Cứu tôi với! Bắt cóc rồi! Giết người rồi! Mọi người mau nhìn đi, Mã Hải của Dương Hoa muốn giết người này!", người đàn ông lập tức lăn giãy đành đạch, la hét om sòm.

Nhưng chẳng ai lên tiếng nói đỡ câu nào.

Giờ phút này, cho dù là thằng ngốc cũng nhìn ra được người đàn ông này có vấn đề...

Bỗng một giọng nói vang lên.

"Bác sĩ Đinh Tập Vĩ của bệnh viện Nam khoa Giang Thành đến!".

Mọi người nghe thấy thế thì đều quay sang nhìn, chỉ thấy một bác sĩ đeo kính, sắc mặt trắng bệch, bị hai người mặc vest dẫn vào.

Nhậm Quy ở trong xe hoàn hồn lại, sắc mặt thay đổi: "Đinh Tập Vĩ bị làm sao vậy? Chẳng phải tôi đã bảo cậu ta mấy hôm nay rời khỏi Giang Thành sao? Sao... sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?".

"Hai người kia... hình như là người của Cung Hỉ Vân! Giám đốc Nhậm, xem ra Đinh Tập Vĩ bị Cung Hỉ Vân bắt rồi", ông cụ Vương nhìn về phía Đinh Tập Vĩ, khàn giọng nói.

"Ơ... Chủ tịch Lâm... còn có chiêu này sao?", Cư Chí Cường run rẩy nói.

"Xem ra tình hình không lạc quan như chúng ta nghĩ", Nhậm Quy cắn răng nói.

Sắc mặt ông cụ Vương âm trầm, không nói lời nào.

Đinh Tập Vĩ bị đẩy đến trước đám người.

"Chào anh, bác sĩ Đinh", Lâm Chính mỉm cười chào anh ta.

"Chào... chào cậu, thần y Lâm...", Đinh Tập Vĩ nặn ra một nụ cười, đáp lại.

Lâm Chính đưa bản báo cáo kiểm tra trên bàn cho anh ta, nói: "Báo cáo này là anh viết cho anh trai này đúng không?".

"Đúng... đúng... đúng vậy...", Đinh Tập Vĩ có chút ấp úng.

"Thế à? Trong này nói động mạch ở cổ bệnh nhân đập yếu, động mạch trước não tắc nghẽn, động mạch sau gáy tắc nghẽn, động mạch chủ của não tắc nghẽn… Bác sĩ Đinh, anh biết như vậy có nghĩa là gì không?", Lâm Chính cười hỏi.

"Chẳng phải... chẳng phải điều này cho thấy bệnh nhân bị bệnh nhồi máu não sao?", Đinh Tập Vĩ không còn tự tin, giọng nói cũng có vẻ hốt hoảng.

"Không không không, không chỉ đơn giản là bệnh nhồi máu não", Lâm Chính cười nói: "Thực ra nếu bệnh nhồi máu não đến mức độ này thì bệnh nhân đã chết rồi".

Đinh Tập Vĩ ngớ người ra.

"Bác sĩ Đinh, anh có thể nói cho tôi biết, động mạch sau não bị tắc nghẽn sẽ xuất hiện triệu chứng gì không?", Lâm Chính lại hỏi.

"Cái... cái này... chắc là sẽ bị choáng đầu, sau đó... sau đó...", Đinh Tập Vĩ ấp a ấp úng, mãi không nói được nên lời.

"Nếu động mạch sau não tắc nghẽn, thì sẽ gây ra những hậu quả như gây chướng ngại, tê liệt, chứng khó đọc. Nếu màng não bị tắc nghẽn thì sẽ gây ra những hiện tượng như cận lệch, ảo giác thị lực. Bác sĩ Đinh, ngay cả những thứ cơ bản này mà cậu cũng không biết sao?”, Mạc Thanh đanh mặt lại, lạnh lùng nói.

"Tôi... tôi...", Đinh Tập Vĩ há miệng, không thốt nên lời.

"Bác sĩ Đinh, xem ra anh không biết chẩn đoán về mảng nhồi máu não. Hình như anh có chuyên môn về nam khoa nhỉ? Tại sao anh lại khám bệnh nhồi máu não cho anh này? Còn viết một bản báo cáo kiểm tra như vậy?", Lâm Chính lại hỏi.

Đinh Tập Vĩ gần như muốn khóc, anh ta đã không thể chịu đựng nổi sự tra khảo như vậy.

"Tôi thấy chắc chắn anh ta và tên này là cùng một giuộc, bị người ta sai khiến, vu oan cho thần y Lâm", cuối cùng trong đám người cũng có bệnh nhân không nhịn nổi nữa, lớn tiếng chỉ trích.

"Phải đấy, rõ ràng anh ta không bị bệnh nhồi máu não, mà dùng một báo cáo giả để vu oan cho thần y Lâm!".

"Loại người này đúng là khốn kiếp!".

"Các người phải cút xuống địa ngục!".

"Các người sẽ không được chết tử tế đâu!".

Ai nấy nhổ một ngụm nước bọt, chửi bới thậm tệ.

Hai người kia run như cầy sấy, kinh hồn bạt vía, đần cả người ra.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom