• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (14 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1071-1075

Chương 1071: Say rượu?

Lâm Chính giai đoạn gần đây rất ít tiếp xúc với Lạc Thiên. Bởi vì anh bận tới mức đầu tắt mặt tối. Lạc Thiên cũng có rất nhiều việc phải xử lý mỗi ngày nên trừ khi là tình huống đặc biệt, nếu không thì Lâm Chính cũng sẽ ít khi tới y quán của cô ấy.

Trong mắt Tô Nhu thì Lâm Chính ngày nào cũng ở chỗ của Lạc Thiên. Lời mời của Lạc Thiên khiến anh cảm thấy bất ngờ.

Tới giờ cơm, Lâm Chính nói với Tô Nhu là anh không về ăn rồi bắt xe tới nhà họ Lạc. Lúc này, toàn bộ những người bề trên của nhà họ Lạc đều đứng ra trước cửa đợi Lâm Chính.

Lâm Chính vừa bước xuống xe thì cả dòng họ do Lạc Bắc Minh dẫn đầu đã bước tới đón.

“Thần y Lâm đại giá quang lâm, nhà họ Lạc đúng là vinh hạnh quá. Thần y Lâm, mời cậu”, Lạc Bắc Minh cười ngoác miệng.

“Ông khách sáo quá rồi”, Lâm Chính liếc nhìn rồi khẽ gật đầu đi vào trong.

Lúc này trong đại đường nhà họ Lạc, một bàn đầy cao lương mỹ vị đã được chuẩn bị. Lạc Thiên đeo găng tay, bưng một bát canh gà lên.

“Lâm Chính, anh tới thật đúng lúc, đồ ăn đã lên đủ cả rồi. Mau tới ăn thôi”, Lạc Thiên hai mắt sáng rực, lập tức kêu lên.

“Tiểu Thiên, đều là cô làm cả đấy hả? Vất vả rồi. Mà hôm nay là ngày gì thế? Đang yên lại mời tôi ăn cơm?", Lâm Chính mỉm cười và hỏi.

“Chẳng phải là vì anh vừa đánh bại đám người Nhậm Quy sao? Tôi chúc mừng anh”, Lạc Thiên nói.

“Có gì đáng để chúc mừng chứ?”

“Lẽ nào anh không muốn nâng ly với tôi…”

“Cô muốn uống thì lúc nào cũng được mà, thế nhưng tôi nghi ngờ tửu lượng của cô lắm nhé”, Lâm Chính nhún vai.

Dứt lời, Lạc Thiên tỏ vẻ giận dỗi: “Anh coi tôi là gì vậy? Anh tưởng tôi sợ anh sao? Nào, hôm nay không say không về".

“Ok luôn!”, Lâm Chính cười ha ha. Ai lại đi sợ con gái bao giờ?

Mọi người ngồi vào bàn. Lạc Thiên lập tức nâng ly: “Lâm Chính, tôi mời anh một ly trước”, nói xong cô ấy uống cạn.

“Được! Tôi cũng cạn! Uống!”, Lâm Chính cảm thấy khá kích động, anh bật cười ha ha và cũng uống cạn ly của mình. Thế nhưng sau khi rượu vào cổ họng thì Lâm Chính lập tức chau mày.

“Đây là rượu gì vậy?”, Lâm Chính bèn hỏi.

“Anh sao thế? Uống không quen hả? Đây là rượu thuốc do chính tôi làm đấy”, Lạc Thiên lên tiếng.

“Rượu thuốc sao? Thảo nào nặng thế…nhưng đang yên đang lành sao lại mời tôi uống rượu thuốc?”, Lâm Chính chau mày.

“Loại này nồng độ khá cao, chắc đủ đô nhỉ. Tôi chỉ sợ rượu khác anh lại chê. Haha nào nào, Lâm Chính, tôi mời anh ly nữa”, Lạc Thiên có vẻ miễn cưỡng, sau đó nâng ly cạn tiếp với Lâm Chính.

Lâm Chính cảm thấy hơi nghi ngờ. Anh có thể nhận ra sự bất thường của Lạc Thiên nhưng lại không nói nên lời. Hơn nữa từ khi nào mà tửu lượng của Lạc Thiên lại tốt như thế chứ?

Loại rượu này người bình thường uống một ly là chếnh choáng, hai ly là sai, vậy mà Lạc Thiên lại không hề bị sao cả. Hơn nữa còn uống liên tục như uống rượu trắng. Cô ấy tưởng đang uống bia sao? Thật khủng khiếp!

Nếu mà ai gặp lần đầu thì sẽ cảm thấy kinh ngạc lắm. Thế nhưng Lâm Chính không hề nhớ là tửu lượng của cô ấy tốt đến vậy mà.

Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Lâm Chính chau mày nhưng không nói gì. Anh chỉ mỉm cười rồi uống tiếp.

Từng người nhà họ Lạc không ngừng mời rượu anh. Tầm một lúc thôi mà Lâm Chính đã uống hơn mười chén rượu. Thế nhưng anh vẫn không có dấu hiệu say.

Dù sao thì cơ thể anh đã biến đổi sau một thời gian dài dùng thuốc, bạch độc bất nhập nên đối với chút cồn này anh rất hiếm khi bị say.

Lạc Thiên thấy vậy bèn ra hiệu cho Lạc Bắc Minh. Ôn ta khẽ gật đầu. Thế là Lạc Thiên lại nâng ly mời Lâm Chính: “Ấy hình như uống hết rồi. Chúng ta có nên đổi loại rượu khác không?”, Lạc Thiên nói với vẻ bất lực.

“Được!”, Lâm Chính không hề từ chối, lập tức gật đầu đồng ý. Thế là Lạc Thiên cho người mang một bình rượu lớn ra. Loại này khác với loại trước đó. Họ lại tiếp tục uống.

Bình rượu này vẫn là rượu thuốc, mùi vẫn khá nặng. Lâm Chính không biết Lạc Thiên và Lạc Bắc Minh định là gì, thế nhưng dựa vào chút rượu này mà muốn hạ gục anh thì chắc còn khướt. Tuy nhiên để cho vừa lòng đối phương thì Lâm Chính quyết định giả vờ say.

Anh không ngờ sau khi uống cạn chén rượu này thì một cơn nóng đột nhiên trỗi dậy từ bụng của anh.

Cái gì? Lâm Chính cảm thấy tim đập mạnh, anh lẳng lặng bắt mạch mình. Cái gì thế này? Lúc này kinh mạch của anh đã bị rối loạn, cả người hừng hực.

Hỏng rồi! Anh nhìn xuống, nếu như chỉ uống riêng chén rượu này thì không thành vấn đề nhưng dược lực trong loại rượu này vừa hay lại kết hợp được với dược lực trong loại rượu trước đó anh uống.
Chương 1072: Thấy chết không sờn

Trình độ về y thuật của Lâm Chính đương nhiên không tầm thường.

Thực ra thành phần của loại rượu trước đó, anh ngửi một cái là nhận ra, cũng biết nó vô hại nên mới yên tâm uống.

Loại rượu này... cũng vậy.

Lâm Chính biết rõ các thành phần trong rượu, cũng không nghĩ là nó có hại, nên cũng uống cùng Lạc Thiên.

Nhưng không ngờ vừa uống được một ly thì mạch tượng hỗn loạn, máu chảy rần rật, cả người trở nên nóng nảy bất an.

Lâm Chính lập tức hiểu ra.

Thực ra trong rượu này... còn thêm một loại dược liệu, nó không màu không vị, bỏ vào rượu rất khó phát giác.

Cũng chính dược liệu này khiến nồng độ cồn của hai loại rượu bắt đầu phát tác, khiến cơ thể Lâm Chính xuất hiện tình trạng khác thường.

Đúng là khó lòng phòng bị!

Không ngờ nhà họ Lạc còn có chiêu này.

Nhưng cũng đúng thôi, dù sao nhà họ Lạc cũng là thế gia Đông y, sự hiểu biết của bọn họ về Đông y đứng đầu cả nước.

Thế gia Đông y như vậy đương nhiên sẽ có một số linh đan diệu dược mà ngay cả Lâm Chính cũng không tưởng tượng được...

Nhưng cho dù là vậy, thì Lâm Chính vẫn chưa đến mức mất khống chế.

Anh âm thầm dùng tay ấn vào mấy huyệt vị trên người để làm giảm triệu chứng, sau đó giả vờ say, nói líu cả lưỡi: "Rượu... rượu này ngon đấy... Nào... rót đầy đi, Tiểu Thiên, chúng ta tiếp tục cạn chén..."

"Được".

Hai mắt Lạc Thiên sáng lên, vội vàng rót rượu, rồi cầm chén rượu lên, một hơi cạn sạch.

Ba ly như vậy vào bụng, Lâm Chính dường như có chút không chịu nổi, chiếc chén tuột khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan.

Còn Lâm Chính thì nằm gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.

Người nhà họ Lạc ở xung quanh bàn thấy thế đều ngẩn ra.

"Cậu Lâm? Thần y Lâm?", Lạc Bắc Minh đặt ly rượu xuống, cẩn thận gọi mấy tiếng.

Nhưng Lâm Chính vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

Ông ta vội vàng nháy mắt với Lạc Thiên.

Lạc Thiên cũng đặt ly rượu xuống, cẩn thận lay Lâm Chính, cười nói: "Anh Lâm, đừng đùa nữa, tôi biết anh chưa say, mau ngồi dậy đi".

Nhưng Lâm Chính vẫn bất động.

"Anh Lâm?", Lạc Thiên lại gọi thêm mấy tiếng nữa.

Nhưng Lâm Chính vẫn nằm im như chết.

"Say rồi sao?", một người nhà họ Lạc ở bên cạnh dè dặt hỏi.

"Không đơn giản thế đâu, thần y Lâm y thuật cao siêu, ngày nào cũng ngâm tắm bằng thảo dược, cơ thể cậu ta đã bách độc bất xâm từ lâu, chút rượu này sao có thể quật ngã cậu ta được chứ? Chắc chắn là cậu ta giả vờ", Lạc Bắc Minh cười nói: "Thần y Lâm, đừng đùa nữa, mau dậy đi, chúng ta tiếp tục uống. Cậu còn non lắm, không qua được mắt tôi đâu".

Nhưng... ông ta nói xong, Lâm Chính vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nằm gục trên bàn, bất động như một bức tượng.

Lần này thì mọi người đã chắc chắn không phải là Lâm Chính giả vờ...

"Ông ơi, chắc là anh Lâm say thật rồi", Lạc Thiên sửng sốt nhìn Lâm Chính, nói.

"Không ngờ hoa Thất Nhật Hoa này lại lợi hại như vậy, ngay cả thần y Lâm cũng không chống lại được", Lạc Bắc Minh tỏ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói.

"Ông ơi, sao thần y Lâm bị say mà cháu lại ngàn chén không say?", Lạc Thiên nhìn chén rượu trong tay mình, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc.

"Đồ ngốc, trước đó cháu đã ăn cánh hoa của Thất Nhật Hoa, cánh hoa đó có thể triệt tiêu hoàn toàn nồng độ cồn. Đừng nói là ngàn chén không say, chỉ cần bụng cháu còn chứa được, và trong phạm vi dược hiệu của cánh hoa Thất Nhật Hoa, cho dù cháu uống chục nghìn chén, trăm nghìn chén cũng không say được", Lạc Bắc Minh cười đáp.

"Thất Nhật Hoa thần kỳ thật đấy...", Lạc Thiên không khỏi cảm khái.

"Đúng vậy, đây là bảo bối quý hiếm mà ông mất gần 10 năm mới tìm được. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, cháu mau dìu Lâm Chính về phòng nghỉ ngơi đi", Lạc Bắc Minh nói.

Lạc Thiên nghe thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ lựng, dường như có thể nhỏ ra máu.

Cô ấy chần chừ một lát, có chút run rẩy đi tới bên cạnh Lâm Chính, nâng một cánh tay của anh lên.

"Đưa thần y Lâm qua đó giúp Tiểu Thiên".

"Vâng, ông chủ".

Mấy người nhà họ Lạc xúm lại giúp đỡ.

Chẳng mấy chốc, Lâm Chính đã được đưa vào phòng.

Từ đầu đến cuối, anh đều yên lặng quan sát mọi chuyện xung quanh.

Anh rất tò mò tại sao người nhà họ Lạc lại chuốc anh say?

Để hại anh sao?

Nhưng nhìn có vẻ không giống.

Hơn nữa, Lạc Thiên không thể nào đối xử với anh như vậy được.

Nếu vậy thì rốt cuộc bọn họ định làm gì?

Lâm Chính cảm thấy nghi hoặc trong lòng.

Còn Lạc Thiên lúc này đã đứng ở cửa.

"Tiểu Thiên, tương lai của nhà họ Lạc nhờ cả vào cháu, cháu nhất định phải nắm lấy cơ hội đấy".

Lạc Bắc Minh nói một câu đầy trịnh trọng.

"Vâng ông".

Giọng nói của Lạc Thiên run rẩy.

Sau đó, cô ấy đóng cửa phòng, rồi khóa lại.

Lâm Chính ngạc nhiên, mở hé mắt ra.

Lạc Thiên vẫn đứng cúi đầu ở cửa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mười ngón tay cô ấy đan vào nhau...

Một lát sau, cô ấy hít sâu một hơi, dường như đã ra quyết định gì đó, sải bước đi về phía Lâm Chính.

Dáng vẻ đó không khác gì chiến sĩ đang lao lên chiến trường.

Thấy chết không sờn!
Chương 1073: Thế gia Nam Cung

Thấy Lạc Thiên lại gần, Lâm Chính nín thở, cũng tỏ vẻ cảnh giác.

Rốt cuộc Lạc Thiên muốn làm gì?

Lâm Chính thầm nghĩ.

Ngay sau đó, Lạc Thiên sờ tới áo khoác của Lâm Chính, cởi nó ra.

Lâm Chính sửng sốt.

Áo khoác của anh nhanh chóng bị Lạc Thiên cởi ra, đặt lên chiếc ghế bên cạnh.

Sau đó, cô ấy lại bắt đầu cởi những món đồ khác.

Lâm Chính mơ hồ hiểu ra gì đó, hơi nhúc nhích một cái.

"A!".

Lạc Thiên sợ đến mức hét lên chói tai, cả người run bắn lên, lập tức đứng dậy, không dám làm bừa nữa.

Lâm Chính giả vờ bị tiếng hét này làm cho tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra.

"Sao thế Tiểu Thiên?", anh ôm đầu, dáng vẻ mới tỉnh rượu, yếu ớt hỏi.

"À, không... không có gì, tôi thấy anh bị say, nên muốn cởi áo giúp anh để anh ngủ", Lạc Thiên cố nặn ra một nụ cười, nói.

"Thế à... Cảm ơn cô nhé, nhưng một cô gái như cô làm e là không ổn lắm, đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến cô đấy".

Lâm Chính mỉm cười, rồi đứng dậy nói: "Chắc là không có vấn đề gì đâu, tôi về nghỉ ngơi đây".

"Lâm Chính, bây giờ đã muộm lắm rồi, anh ngủ lại đây đi. Nếu anh cảm thấy bất tiện thì để tôi sang phòng khác", Lạc Thiên vội nói.

"Thật ngại quá", Lâm Chính cũng không phản đối.

"Có chuyện gì thì anh cứ nói với tôi nhé, anh ngủ sớm đi", Lạc Thiên nặn ra một nụ cười, rồi xoay người rời đi.

Lâm Chính nhanh nhạy bắt được sự cô đơn lạc lõng trên khuôn mặt Lạc Thiên đúng khoảnh khắc cô ấy quay đi.

Anh không khỏi thở dài, thực ra anh đã nhận ra tâm tư của Lạc Thiên từ lâu.

Nhưng trước khi đại hội bắt đầu, anh không thể có bất cứ qua lại gì với Tô Nhu và Lạc Thiên, nếu không... chỉ có hại bọn họ thôi.

Lâm Chính lắc đầu, kéo chăn trùm lên đầu ngủ.

Lạc Thiên ra khỏi phòng, Lạc Bắc Minh vẫn đang sốt ruột chờ ở bên ngoài.

Thấy Lạc Thiên đi ra, Lạc Bắc Minh sửng sốt, vội vàng bước tới: "Tiểu Thiên, sao cháu đã ra rồi?".

"Chẳng lẽ... Thần y Lâm mắc bệnh khó nói?", một người nhà họ Lạc ở bên cạnh ngạc nhiên nói.

"Không phải chứ? Thần y Lâm có y thuật giỏi như vậy, nếu cậu ta bị bệnh khó nói thì chắc là có thể tự chữa được chứ nhỉ..."

"Anh chưa từng nghe câu dao sắc không gọt được chuôi sao?".

"Hóa ra là vậy".

Người nhà họ Lạc bàn tán xôn xao.

Gò má Lạc Thiên ửng hồng, cuống đến mức giậm chân: "Mọi người đừng nói linh tinh nữa, không có chuyện đó đâu, chỉ là thần y Lâm tỉnh lại thôi".

"Tỉnh lại?".

Ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Lạc Bắc Minh nhìn Lạc Thiên với vẻ khó tin, thì thào nói: "Không thể nào... Thần y Lâm tỉnh lại nhanh như vậy sao? Lẽ nào... dược lực không đủ?".

"Ông, đâu phải ông không biết thể chất đặc biệt của thần y Lâm, có lẽ dược lực đó có hiệu quả đối với người bình thường, chứ không xi nhê gì đối với thần y Lâm", Lạc Thiên đáp.

"Có thể lắm, cơ thể thần y Lâm vốn đã khác với người thường. Ông nghe người ta nói rất có khả năng cậu ta đã luyện cơ thể đến mức bách độc bất xâm. Dựa vào chút thuốc này mà muốn đánh gục cậu ta thì e là khó lắm", Lạc Bắc Minh gật đầu nói.

"Vậy... bây giờ chúng ta phải làm sao đây ông?", Lạc Thiên chán chường hỏi.

"Cơ hội lần này đã lỡ, chúng ta chỉ đành chờ vậy. Tiểu Thiên, chuyện này không thể quá nóng vội, hơn nữa cách này cũng chỉ là hạ sách, thực ra cháu còn có thể tự dựa vào bản thân mà. Cháu gái ông xinh thế này, sao thần y Lâm có thể không thích được chứ? Cụ thể thì vẫn phải xem cháu nắm bắt thế nào", Lạc Bắc Minh mỉm cười nói.

Lạc Thiên thở dài, khẽ gật đầu.

Đây vốn đã là chuyện cưỡng cầu, cô ấy cũng không thích lắm.

Tuy tính cách cô ấy cởi mở, nhưng đến thời khắc quan trọng thì vẫn rụt bước lại...

Lâm Chính ngủ một giấc ngon lành, buổi sáng ngủ dậy ăn sáng với Lạc Thiên, rồi cả hai rời nhà họ Lạc.

Lâm Chính ngồi ở y quán của Lạc Thiên một lát, rồi quay về trụ sở chính của Dương Hoa.

Bây giờ Dương Hoa đang có một đống việc chờ anh xử lý.

Sau khi thu mua Chính Hoa, thì Dương Hoa đã vươn lên thành tập đoàn tài chính có thực lực hàng đầu trong nước, có thể chính thức đối đầu với những ông trùm trong nước, thậm chí là quốc tế.

Nhưng trước đó, Lâm Chính vẫn phải xử lý kẻ đứng sau Cư Nam An đã.

Trong phòng làm việc.

Cư Nam An ngồi ở sô pha, nhấp một ngụm cà phê, nhưng đôi mắt ông ta đỏ ngầu, vẻ mặt có chút tiều tụy, bàn tay cầm cốc cà phê không còn chút sức nào.

"Sao vậy Chủ tịch Cư? Đêm qua ngủ không ngon à?", Lâm Chính đưa mắt nhìn ông ta, bình thản hỏi.

"Cũng bình thường".

Cư Nam An nặn ra một nụ cười.

"Đã sắp xếp xong cho người nhà họ Cư rồi chứ?".

"Được bảy tám phần rồi, cũng may có Chủ tịch Lâm bảo vệ người nhà tôi an toàn, nếu không chưa chắc chúng tôi có thể đến được Giang Thành dễ dàng như vậy", Cư Nam An nói.

"Đây là chuyện nên làm mà, dù sao bây giờ ông cũng phục vụ cho tôi. Nhưng Chủ tịch Cư này, chúng ta đã đến mức này rồi thì liệu có thể thẳng thắn với nhau được chưa?", Lâm Chính bỗng nói.

"Thẳng thắn với nhau?", Cư Nam An sửng sốt, lập tức hiểu ý của Lâm Chính, khàn giọng nói: "Chủ tịch Lâm muốn biết gì thì cứ hỏi đi, tôi biết gì sẽ nói hết với cậu".

Lúc này thì Cư Nam An không thể giấu giếm gì nữa.

"Rốt cuộc người đứng sau ông là ai?", Lâm Chính ghé lại gần Cư Nam An, khàn giọng hỏi.

Cư Nam An trầm mặc một lúc rồi bình tĩnh đáp: "Chủ tịch Lâm, cậu đã từng nghe tới thế gia Nam Cung chưa?".

"Nam Cung?", Lâm Chính ù ù cạc cạc, sau đó lắc đầu: "Người của họ Nam Cung thì có, nhưng gia tộc này... tôi chưa từng nghe nói".

"Chủ tịch Lâm chưa từng nghe nói cũng là bình thường, bởi vì đây là một gia tộc lánh đời, bọn họ sẽ không xuất hiện trước mắt người khác".

"Nói vậy là người đứng sau ông chính là thế gia Nam Cung?".

"Đúng vậy".

"Bọn họ có thế lực rất lớn sao?".

"Cậu nghĩ Chính Hoa của tôi có tầm ảnh hưởng như thế nào ở trong nước?".

"Rất lớn, coi như đứng đầu ngành này của ông".

"Đúng vậy, tôi theo cậu là tổn thất rất lớn của thế gia Nam Cung, nhưng... còn lâu mới đến mức khiến bọn họ đại thương nguyên khí. Bởi vì theo tôi được biết, thế gia Nam Cung còn nắm trong tay công ty Kỹ thuật Phi Dược, tập đoàn Trúc Mộng, công ty Bắc Cực Hùng và công ty Thiên Độ... Chủ tịch Lâm, cậu có biết như vậy nghĩa là gì không?", Cư Nam An nói.

Lâm Chính nghe thấy thế không khỏi sững sờ.

"Đây là sự thật sao..."

"Hoàn toàn chính xác, hiện giờ cổ đông lớn nhất của những công ty này đều là người của thế gia Nam Cung. Thực ra nói một cách nghiêm túc, thì tôi cũng là một chi nhánh của bọn họ, để che tai mắt nên tôi mới đổi họ".

Lâm Chính nghe thấy thế liền rơi vào trầm mặc.

Anh chưa từng nghĩ thế gia Nam Cung này lại có thế lực khổng lồ như vậy.

“Chủ tịch Lâm, nếu cậu cảm thấy sợ hãi hay hốn hận, thì bây giờ vẫn còn kịp”, Cư Nam An nhìn Lâm Chính chằm chằm, khàn giọng nói.
Chương 1074: Nha Sơn

Tuy Cư Nam An đã đi theo Lâm Chính, nhưng dù sao vẫn là người rất khôn ngoan.

Trước kia là ông ta bất đắc dĩ, còn bây giờ ông ta muốn xem thái độ và căn cơ của Lâm Chính như thế nào.

Nếu Lâm Chính sợ hãi, thì ông ta sẽ lập tức khuyên Lâm Chính đầu hàng.

Nếu ông ta khuyên hàng thành công, khiến Lâm Chính quy thuận thế gia Nam Cung, thì ông ta sẽ không còn là kẻ phản bội của thế gia Nam Cung nữa, mà là đại công thần, vừa được danh vừa được lợi.

Nếu Lâm Chính cho thấy căn cơ và sự tự tin của anh đủ để chống lại thế gia Nam Cung, thì ông ta cũng có thể yên tâm, không cần sợ hãi gì nữa.

Sao Lâm Chính có thể không nhìn ra suy nghĩ của Cư Nam An chứ?

Anh biết, bây giờ không được tỏ vẻ chột dạ, nếu không Cư Nam An sẽ bất an trong lòng, có khả năng phản bội anh bất cứ lúc nào.

“Hừ, xem ra thế gia Nam Cung này cũng lợi hại lắm, nhưng vậy thì sao chứ? Tập đoàn Dương Hoa và học viện Huyền Y Phái của tôi vẫn đủ chống lại bọn họ, cộng thêm sự giúp đỡ của ông, đấu tay đôi với thế gia Nam Cung chẳng phải là chuyện quá dễ sao?”, Lâm Chính phất tay, cười khinh bỉ nói.

“Thực lực của thần y Lâm, chúng tôi đương nhiên đã được chứng kiến tận mắt, không cần phải nghi ngờ”, Cư Nam An mỉm cười, sự kiêng dè và bất an trên khuôn mặt cũng giảm bớt.

“Chủ tịch Cư, tôi muốn hỏi một chút, tại sao người khống chế những tập đoàn này của thế gia Nam Cung lại phải đổi tên, mà nhất quyết không chịu lộ diện? Bọn họ đề phòng cái gì sao?”, Lâm Chính hỏi.

“Không hổ là thần y Lâm, hỏi đúng trọng điểm, xem ra cậu quả thực có ý định ra tay với thế gia Nam Cung”, Cư Nam An cười nói.

“Xung đột giữa chúng tôi đã đến mức này, chắc chắn thế gia Nam Cung sẽ tiêu diệt Dương Hoa của tôi. Nếu đã vậy, tôi không chuẩn bị từ sớm sao được?”, Lâm Chính cười đáp.

“Chủ tịch Lâm nói đúng, nếu đã vậy thì chắc cậu cũng biết chuyện đại hội chứ?”, Cư Nam An nói.

“Đương nhiên là biết rồi. Sao vậy? Thế gia Nam Cung đang chuẩn bị cho đại hội sao?”.

“Đương nhiên, trên thực tế hiện giờ thế gia Nam Cung đã tích lũy được rất nhiều của cải và mối quan hệ, quy mô của nó đã vượt xa các gia tộc hàng đầu Yên Kinh, nhưng… thế gia Nam Cung vẫn muốn tiến thêm một bước nữa. Việc mở rộng về kinh tế và mối quan hệ đã không còn cần thiết nữa, bởi vì bọn họ đã đạt tới nút thắt. Vì vậy, bọn họ định lấy đại hội làm bàn đạp, đưa thế gia Nam Cung lên một tầm cao hoàn toàn mới”, Cư Nam An nói.

Lâm Chính nhíu chặt mày.

Thế gia Nam Cung này… đúng là có dã tâm không nhỏ.

Nhưng anh không hề bất ngờ.

Bởi vì bản thân Lâm Chính biết rõ, rất nhiều thế lực gia tộc tham gia đại hội đều có suy nghĩ này.

“Bây giờ đã cách đại hội rất gần, Chủ tịch Lâm, tôi nghĩ thế gia Nam Cung sẽ không có quá nhiều hành động nhằm vào chúng ta trong lúc này đâu. Cùng lắm bọn họ chỉ làm phiền chúng ta một chút, cầm chân chúng ta, chờ đại hội kết thúc mới quay lại xử lý chúng ta… Chủ tịch Lâm, tôi nghĩ đến lúc đó, dù Dương Hoa của cậu có to lớn đến đâu thì vẫn không thể chống lại được sự trả thù của thế gia Nam Cung”.

“Vậy ý của ông là…”

“Nếu chúng ta muốn hành động thì phải nhanh hơn một bước, đánh phủ đầu luôn!”.

“Đánh phủ đầu? Chủ tịch Cư, ông nghĩ chúng ta có thể tiêu diệt thế gia Nam Cung vào lúc này sao?”, Lâm Chính bình thản hỏi.

Hiện giờ Dương Hoa đang đại thương nguyên khí, cho dù lấy được thị trường của Chính Hoa và gần một trăm công ty, nhưng phải biết rằng, bây giờ nội bộ Dương Hoa vẫn chưa ổn định. Không nói tới các tài nguyên mới tiếp nhận, riêng những nhân tài được điều chuyển từ Yên Kinh tới, hiện giờ vẫn chưa thể thích ứng ngay với vị trí công tác.

Nếu bây giờ Dương Hoa cố đấm ăn xôi khai chiến với một gia tộc siêu cấp như thế gia Nam Cung, e là không cần bọn họ ra tay, thì bản thân Dương Hoa đã sụp đổ vì các vấn đề nội bộ rồi.

Cư Nam An lắc đầu: “Chủ tịch Lâm, mục đích của chúng ta đương nhiên không phải là tiêu diệt thế gia Nam Cung, trên thực tế chúng ta cũng không có khả năng đó”.

“Vậy ý của ông là…”

“Chúng ta chỉ cần ngăn cản người của thế gia Nam Cung lấy được lợi ích ở đại hội là được”, Cư Nam An trầm giọng nói.

Lâm Chính nghe thấy thế, lập tức hiểu ý của ông ta.

Nếu thế gia Nam Cung không lấy được lợi ích ở đại hội, thì Dương Hoa còn có thể quyết đấu với bọn họ.

Nếu bọn họ lấy được lợi ích, thì sẽ tiêu diệt Dương Hoa còn non trẻ một cách dễ dàng.

Đến lúc đó, Cư Nam An đương nhiên sẽ gặp họa…

Lâm Chính cũng không còn đường sống.

“Tôi hiểu rồi, lát nữa ông hãy trao đổi với Mã Hải tất cả mọi chuyện về thế gia Nam Cung, chúng ta sẽ lập tức bắt đầu hành động”, Lâm Chính hít sâu một hơi, khàn giọng nói.

“Vâng, Chủ tịch Lâm”.

Cư Nam An gật đầu, rồi đứng dậy rời đi.

Lâm Chính ngồi trước bàn làm việc, nhìn tài liệu ở trước mặt, rơi vào trầm tư.

Đúng lúc này, cánh cửa bỗng bị đẩy ra, sau đó một bóng dáng nhanh chân đi tới trước bàn làm việc của Lâm Chính, đưa một tập tài liệu cho anh.

“Chủ tịch Lâm, đây là tất cả động thái của người nhà họ Lâm vào tối qua. Còn nữa, hiện giờ Lâm Tử Yến đang đi về phía Nha Sơn”.

“Nha Sơn? Ở ngoại ô Giang Thành sao? Cô ta đến đó làm gì nhỉ?”, Lâm Chính ngạc nhiên hỏi.

“Tôi không rõ nữa”.

Lâm Chính đọc lướt tài liệu kia, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, bình thản nói.

“Đi thôi, chúng ta cũng đi xem thế nào”.
Chương 1075: Bắt Chủ tịch Lâm cúi đầu

Sắp đến thời hạn Lâm Tử Yến dành cho Lâm Chính.

Lúc Lâm Chính bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, thì Lâm Tử Yến gọi điện thoại tới.

“Lâm Chính, cậu muốn thế nào?”, giọng nói của Lâm Tử Yến vô cùng lạnh lùng.

“Xin lỗi, tôi không có bất cứ hứng thú gì với việc này. Tôi đã nói rồi, các cô không lấy lại công bằng cho tôi thì tôi không thể hợp tác với các cô được”, Lâm Chính cũng bình thản nói.

“Cậu chắc chắn muốn làm trái ý của gia tộc sao?”, Lâm Tử Yến lạnh lùng quát.

“Gia tộc? Chẳng phải tôi đã bị đuổi khỏi nhà họ Lâm rồi sao? Lấy đâu ra gia tộc?”, Lâm Chính bình tĩnh đáp.

“Được, Lâm Chính, đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội, hi vọng lát nữa khi quỳ trước mặt tôi, cậu vẫn có thể nói ra những lời như vậy”, Lâm Tử Yến tức giận đùng đùng, tắt điện thoại.

“Cô chủ, bây giờ phải làm sao đây?”.

Người ở bên cạnh lập tức hỏi Lâm Tử Yến.

“Tất cả cứ tiến hành theo kế hoạch, rồi bắt Lâm Chính lại cho tôi. Tôi phải đích thân xử lý thằng chó không biết trời cao đất dày này. Để tôi xem rốt cuộc con chó này có tư cách gì mà dám lớn lối với người nhà họ Lâm chúng ta!”, Lâm Tử Yến rít lên.

“Vâng, cô chủ”.

Một cuộc điện thoại nhanh chóng được gọi đi.

Người nhà họ Lâm ở gần đó bắt đầu tiến vào Giang Thành, đồng thời hỏa tốc tiến về phía tập đoàn Dương Hoa và công ty Quốc tế Duyệt Nhan.

Nhưng khi bọn họ vừa lên xe, chuẩn bị lái đi, thì bỗng có mấy chiếc xe con màu đen bao vây lại.

Người nhà họ Lâm ở trên xe sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị người của mấy chiếc xe con màu đen kia xông tới, lôi xuống xe, rồi ấn xuống đất.

“Hả?”.

“Các người là ai?”.

“Các người làm gì vậy?”.

Người nhà họ Lâm la hét, ra sức phản kháng.

Dù bọn họ có chút căn cơ võ công, nhưng vẫn không chống lại được đối phương đông người, đánh ngã một hai người, thì mình cũng bị ăn đòn, nằm bẹp dưới đất.

“Đãnh gãy hết tay chân bọn họ!”.

Từ Thiên bước xuống xe, sắc mặt lạnh tanh quát.

“Vâng, ông Thiên!”.

Người ở bên cạnh đáp, rồi phất tay một cái.

Rắc! Rắc! Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên không ngớt.

Sau đó từng tiếng hét thảm thiết thấu trời xanh vang lên.

Từ Thiên nhìn những người này, rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Lâm Chính.

“Thế nào rồi?”, Lâm Chính đang ngồi trong một chiếc Bentley, tay cầm điện thoại, bình thản hỏi.

“Chủ tịch Lâm, đã xử lý xong xuôi rồi”, Từ Thiên cung kính đáp.

“Đừng mất cảnh giác, chắc là nhà họ Lâm sẽ phản công đấy!”.

“Vâng, Chủ tịch Lâm”.

Từ Thiên tắt máy, phất tay, rồi dẫn người rời đi.

Còn Lâm Tử Yến đang đến Nha Sơn cũng nhận được điện thoại của một người nhà họ Lâm khác.

“Cô chủ, không ổn rồi, người chúng ta phái đi bắt Lâm Chính… xong cả rồi!”.

“Cái gì?”.

Toàn thân Lâm Tử Yến run lên, còn tưởng là mình nghe nhầm.

Cô ta nhìn chằm chằm người nhà họ Lâm đang cầm điện thoại, run giọng kêu lên: “Cậu… cậu nói lại lần nữa xem nào! Rốt cuộc là có chuyện gì?”.

“Cô chủ, người chúng ta phái đi bất ngờ bị người ta tập kích, tất cả đều bị đánh gãy tay chân. Là người đi đường giúp họ báo cảnh sát và gọi cho chúng ta!”, người kia muốn khóc mà không có nước mắt.

Sắc mặt Lâm Tử Yến trắng bệch.

Nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

“Có vấn đề… Chắc chắn là có vấn đề!”.

Cô ta thì thào, rồi vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra, gọi tới một số.

“Sao vậy Tử Yến?”, đầu bên kia là một giọng nói khàn khàn.

“Xảy ra chuyện rồi, chúng tôi bị một đám người không rõ thân phận tập kích!”.

“Không rõ thân phận?”.

“Đúng vậy, không ngờ tên Lâm Chính kia không hợp tác với chúng ta, tôi đang định bắt cậu ta lại, cho cậu ta nếm mùi đau khổ, ép cậu ta phải hợp tác. Nhưng không ngờ chúng tôi vừa phái người đi, thì bọn họ đã bị tập kích, toàn quân bị diệt…”

“Thế à…”, đầu bên kia rơi vào trầm mặc.

“Liệu có phải là Lâm Chính giở trò không nhỉ?”, Lâm Tử Yến vội hỏi.

“Một thằng vô dụng bị đuổi khỏi gia tộc, còn chạy đến nhà khác làm một thằng ở rể bất tài, cô nghĩ cậu ta có tài cán gì mà đối đầu với nhà họ Lâm chúng ta chứ?”.

“Vậy… vậy là ai đây?”.

“Tôi nghĩ… chắc hẳn là Chủ tịch Lâm!”.

“Chủ tịch Lâm?”.

“Giang Thành là địa bàn của ai nào? Ngoài Chủ tịch Lâm, còn ai có thể làm được chuyện này ở Giang Thành chứ? Tử Yến, nếu tôi đoán không nhầm, thì bây giờ cô đang bị theo dõi đấy”.

Lâm Tử Yến nghe thấy thế thì lạnh toát sống lưng.

Cô ta vội nhìn ra đằng sau, chỉ thấy lác đác mấy chiếc xe đi theo, cũng không thể xác định được là chiếc xe nào đang theo dõi bọn họ.

“Bây giờ tôi phải làm sao đây?”, Lâm Tử Yến vội hỏi.

“Bây giờ cô định làm gì?”, người ở bên kia hỏi ngược lại.

“Lâm Chính không làm được thì tôi chỉ có thể mạo hiểm, bây giờ tôi định đến nơi giao dịch!”.

“Vậy thì cô cứ mạnh dạn đi đi, tôi sẽ phái ngay cao thủ của gia tộc đến đó, giúp cô hoàn thành nhiệm vụ!”.

“Thật sao?”, Lâm Tử Yến mừng rỡ.

“Cô cố cầm cự một thời gian, tôi sẽ sắp xếp máy bay tư nhân, chắc mấy tiếng nữa là có thể đến nơi”.

Nói xong, người bên kia liền tắt máy.

“Cô chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”, người ở bên cạnh hỏi.

“Đến Nha Sơn! Lần này, cho dù là Chủ tịch Lâm thì tôi cũng bắt cậu ta phải cúi đầu”, Lâm Tử Yến gầm lên, ánh mắt đầy tự tin.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom