• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1081-1085

Chương 1081: Lâm Chi Hằng

Hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái hố lớn trước mặt, không một ai dám hé lời.

Lớp bụi trước mặt lắng xuống, đá vụn cũng thôi bay.

Trong cái hố to đó, một bóng hình chậm rãi đứng dậy.

Người ta vội đưa mắt nhìn theo. Đó là một người đàn ông trung tuổi trông khoảng chừng bốn mươi.

Anh ta để đầu đinh, làn da đen thui, trên mặt còn để râu. Anh ta mặc một cái áo choàng của thời Dân Quốc, bộ dạng có phần lôi thôi, nhìn tổng thể chẳng có gì khác thường nhưng điều kì lạ đó là bay từ độ cao hàng chục mét từ trên trực thăng xuống mà không chết...

Thật sự dị thường.

Tất cả mọi người tim đập thình thịch.

Cô thư kí kia cứ thế la lên thất thanh.

Tô Nhu run rẩy.

Lúc này, cho dù là Cung Hỉ Vân một người từng trải qua bao phong ba bão táp thì cũng không khỏi vò đầu bứt tai.

“Bắn! Bắn!”, Cung Hỉ Vân hô lớn.

Pằng! Pằng! Pằng!

Khẩu súng trong tay tất cả mọi người lập tức toé lửa.

Từng viên đạn bay đi nhưng...không một viên đạn nào bay trúng người đàn ông kia.

Bước chân của anh ta không ngừng di chuyển, cả cơ thể như cơn gió, né tránh từng viên đạn.

Cứ như vậy cho tới khi toàn bộ đạn của nhóm người bắn vào hư không vẫn không một viên đạn nào trúng nổi anh ta.

“Ma...Ma...đó là ma sao?”, có người kinh ngạc thốt lên.

Cung Hỉ Vân cũng hết sức hoang mang, vội nhìn sang Lâm Chính.

“Là chú Hằng! Ha ha ha, chú Hằng đến rồi! Chú Hằng đến rồi! Các người đều phải chết! Các người phải chết ở đây! Ha ha ha...”

Lâm Tử Yến trên xe vui mừng ra mặt, cô ta kích động đến mức bật cười lớn, trên khuôn mặt rõ vẻ đắc ý.

Lâm Chính cũng mở to mắt nhìn người đang chặn trước xe với ánh mắt khó tin.

Chú Hằng!

Chú Hằng nhà họ Lâm...

Là người trông anh từ nhỏ tới lớn!

Anh từng nghĩ tới nhà họ Lâm phái người này tới Giang Thành...

Lâm Chính tim đập nhanh hơn thấy rõ.

“Chủ tịch Lâm, người này...chúng tôi e rằng không đối phó được”, Cung Hỉ Vân nói với giọng run run.

“Cô gọi bọn họ lùi về sau, người này để tôi đối phó”, Lâm Chính khản giọng.

“Có cần báo cho đảo Vong Ưu và Kỳ Lân Môn không?”, Cung Hỉ Vân có phần khong yên tâm nên hỏi lại.

“Không cần, bọn họ có nhiệm vụ riêng của mình, Kỳ Lân Môn ở Yên Kinh nên không thể quay về được, đảo Vong Ưu nhất thời cũng không thể kịp tới, để tôi tự xử lý thôi!”

Lâm Chính đẩy cửa xe ra và bước ra ngoài.

Lâm Chi Hằng của nhà họ Lâm nhìn Lâm Chính, trong ánh mắt rõ vẻ ngờ vực nhưng lại không biết không ổn chỗ nào.

“Cậu chính là Lâm thần y phải không?”, Lâm Chi Hằng lên tiếng.

Giọng nói quen thuộc nhưng Lâm Chính đã không hề nghe giọng nói này vài năm rồi.

“Phải”, Lâm Chính gật đầu.

“Nể tình cậu cũng họ Lâm, thả người nhà họ Lâm ra thì tôi không tính toán với cậu nữa”, Lâm Chi Hằng nói.

Lâm Chính không đáp lời, chỉ nhìn lên bầu trời bên trên sườn núi mà đáp: “Chúng ta tới đó giải quyết”.

“Giải quyết?”

Lâm Chi Hằng hơi bất ngờ: “Sao? Cậu muốn đánh với tôi?”

“Đánh bại tôi thì mới có thể đưa người nhà họ Lâm đi bình yên vô sự”.

“Lâm thần y, tôi từng nghe nói cậu là thiếu niên có tài, y thuật vô song, tôi rất khâm phục một thanh niên anh tuấn như cậu, có điều tôi không nghĩ rằng cậu sẽ là đối thủ của tôi. Nếu cậu muốn giao đấu với tôi thì e rằng sẽ phải chịu thiệt”, Lâm Chi Hằng điềm tĩnh nói.

“Lâm Chi Hằng, Hắc Long trong Thiên Long Đường của nhà họ Lâm tinh nhuệ. Từ xưa nơi này vốn dĩ đã là nơi thẩm tra của Hình Kính Ti trong nhà họ Lâm, nhưng vì sau một vụ thẩm tra bị nhà họ Lâm tước chức vị, đồng thời bị phạt làm khổ lao trong nhà củi, thời gian là năm năm. Sau này, vì võ đạo cao cường, lại được nhà họ Lâm dùng tới, được đưa vào Thiên Long Đường chinh chiến cho nhà họ Lâm. Những năm nay, một mình anh đã giết tổng cộng ba mươi bảy kẻ địch của nhà họ Lâm. Những kẻ địch này đều là kẻ mạnh tuyệt đỉnh, còn anh cũng vì những chiến tích lừng lẫy tứ phương mà được phong làm Hắc Long!”, Lâm Chính chậm rãi nói.

Nghe vậy, Lâm Chi Hằng không khỏi sững sờ.

Những chiến tích đó của anh ta không phải bí mật, chỉ cần điều tra là rõ. Thế nhưng chuyện thẩm tra của Hình Kính Ti thì vị Lâm thần y này biết từ đâu?

Đây chẳng phải là thông tin mà người thường có thể dò la được.

“Sao cậu biết được những chuyện này?”, Lâm Chi Hằng khản giọng.

“Trên đời này có chuyện gì mà Lâm thần y tôi không biết sao?”, Lâm Chính vẫn tỏ thái độ thản nhiên.

“Một tiểu tử thú vị”.

Lâm Chi Hằng gật đầu: “Đã vậy thì được, tôi và cậu đấu một trận. Nếu tôi thắng thì cậu phải giao phía Lâm Tử Yến cho tôi. Nếu tôi thua, tuỳ cậu xử lý!”

Lâm Chính không nói gì, bay lên trời cao giống như con chim yến bay vào khoảng không trên sườn núi.

“Khinh công tốt”.

Lâm Chi Hằng hô lên một tiếng rồi cũng nhảy vọt lên, đáp ở thiên không.

Nhóm người phía Cung Hỉ Vân, Tô Nhu vội vàng xuống xe quan sát.

Hai người đứng vững.

Lâm Chi Hằng lập tức vào thế, có điều anh ta chỉ vươn một tay về trước dò la, tay còn lại lại để phía sau.

“Sao vậy? Anh không ùng hết sức?”, Lâm Chính hỏi với giọng hiếu kì.

“Suy cho cùng thì cậu cũng là hậu bối, tôi nhường cậu”, Lâm Chi Hằng điềm tĩnh đáp.

“Vậy thì anh có lẽ phải hối hận rồi!”

Đôi mắt Lâm Chính lạnh dần, anh giơ một tay lên, tay còn lại xoa vào cánh tay.

Vù, vù, vù...

Một luồng ánh sáng loé lên, chỉ thấy trên cánh tay của anh có một từng châm màu bạc...

Lâm Chi Hằng thở gấp.

Lâm Chính gần như không định nương tay.

Vừa ra tay anh đã dùng toàn lực.

“Chuẩn bị xong chưa, chú Hằng?”, Lâm Chính lạnh giọng.

“Chú Hằng?”, Lâm Chi Hằng bất ngờ.
Chương 1082: Một chưởng lìa núi

Thấy sắc mặt của Lâm Chi Hằng, Lâm Chính cũng không khỏi bất ngờ, lúc này anh mới ý thức được mình vừa xưng hô theo thói quen.

Có điều anh vẫn kịp thời giữ bình tĩnh khiến người ta không nhìn ra được điều khác thường.

“Tuổi của chú hơn tôi nên tôi gọi chú một tiếng là chú, coi như kính trọng, dù sao thì chú cũng đã nhường tôi”, Lâm Chính nói.

“Vậy sao? Xem ra hậu bối như cậu cũng thật đáng yêu. Có điều tôi phải nói cho cậu biết, cho dù cậu gọi tôi thế nào thì lát nữa tôi cũng không nương tay đâu. Tốt nhất cậu nên dùng hết sức”, Lâm Chi Hằng hắng giọng cười, trong mắt rõ chiến ý đằng đằng.

“Vậy thì chú cứ xem đi!”, Lâm Chính nắm chặt tay.

Vù, vù, vù....

Từng cây châm bạc trên cánh tay anh đột nhiên rung lên sau đó lần lượt châm vào trong cánh tay anh như thể bên trong xương cánh tay có một viên nam châm khiến toàn bộ châm bị hút vào trong.

Một lát sau, tất cả châm bạc đều ăn sâu vào cánh tay, không còn thấy dấu tích.

Lâm Chi Hằng rợn tóc, anh ta chưa từng thấy thủ đoạn thế này bao giờ.

Mặc dù từng nghe nói vị thiếu niên kì tài này là một y võ có tiếng nhưng hôm nay gặp mặt vẫn không khỏi khiến người ta ngỡ ngàng.

Roẹt!

Lúc này Lâm Chính đang đi về phía Lâm Chi Hằng thì đột nhiên biến mất.

Không ổn!

Hơi thở của Lâm Chi Hằng gấp gáp, anh ta bắt chéo hai cánh tay chắn trước mặt.

Vào giây phút đan nhau, một nắm đấm mạnh bạo dã vào cánh tay Lâm Chi Hằng.

Rầm!

Tiếng nổ vang vọng khắp tứ phương. Sức mạnh khủng khiếp chấn động xung quanh.

Lâm Chi Hằng chỉ cảm thấy hai tay mình đột nhiên tê dại, sức mạnh khủng khiếp như làn sóng thông qua cánh tay mà lan khắp toàn thân.

Anh ta vội lùi về sau, đôi chân lết đi kéo thành từng rãnh dài trên mặt đất.

Đợi tới khi anh ta đứng vững thì mới phát hiện mình đang bị ép lùi mười mét, cánh tay chặn nắm đấm của Lâm Chính thì phần thịt đã đứt lìa.

Đây là sức mạnh kinh người đến thế nào!

Anh ta chưa bao giờ gặp đối thủ có sức mạnh kinh người đến vậy!

Lâm Chi Hằng rùng mình, vội nhìn về phía trước và thấy Lâm Chính còn chưa dùng tới đòn công kích tiếp theo mà vẫn đang bình tĩnh đứng im lại chỗ.

“Chú không phải là đối thủ của tôi, chú quay về đi”, Lâm Chính hô lên.

“Tiểu tử thú vị đấy”, Lâm Chi Hằng nhếch miệng, chiến ý trong mắt càng tăng hơn gấp bội: “Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi! Một y võ như cậu rất thú vị, ha ha, hôm nay có thể chiến thoả thích một phen rồi!”

“Sao vậy? Chú không nghe khuyến cáo của tôi sao?”, Lâm Chính cau mày.

“Không đưa được phía Lâm Tử Yến quay về thì cậu nghĩ rằng tôi sẽ về nhà họ Lâm sao? Huống hồ một đối thủ mạnh như cậu ở đây, hôm nay lão tử tình nguyện chiến một phen, cứ thế mà đi không cam lòng!”

Lâm Chi Hằng bật cười ha ha cứ thế xắn tay áo rồi lại bày ra bộ dạng chiến đấu.

Lần này anh ta không có ý định nương tay nữa mà dùng hết sức xông lên.

Lâm Chính thấy đôi mắt hưng phấn và khuôn miệng nhếch lên của Lâm Chi Hằng thì chỉ biết thở dài: “Được, chú đã muốn chiến thì tôi chiến với chú vậy!”

“Đến đi, tiểu tử”, Lâm Chi Hằng hô lên.

Lâm Chính sải bước về phía Lâm Chi Hằng. Đi được vài bước thì bắt đầu chạy.

Chạy chưa được vài bước thì đôi chân lại thay đổi trạng thái.

Roẹt!

Người lại biến mất. Đây là tốc độ nhanh tới mức sau khi đạt tới một loại cảnh giới nào đó.

Lâm Chi Hằng lập tức nhướng tai, mắt quan sát sáu con đường tìm kiếm vị trí của Lâm Chính.

Xung quanh chỉ có từng cơn gió thổi qua, từng cơn gió không ngừng quấn quanh anh ta, vô cùng khủng khiếp. Cát và đá quanh đó đều bị thổi bay.

Đột nhiên, Lâm Chi Hằng hô to, tung một đấm về phía cơn gió ngay gần mình.

“Cậu ở đây!”, lời vừa dứt, nắm đấm khí thế của anh ta đã chạm phải một vật cứng.

Luồng gió tứ phía ngưng thổi.

Lúc này, nắm đấm của Lâm Chi Hằng vừa hay chạm trúng đầu Lâm Chính.

Lâm Chính dừng lại, đôi mắt như thanh kiếm sắc lạnh nhìn anh ta.

“Tiểu tử, hãy nhìn hồng hồng thập nhị quyền của ta đây”, Lâm Chi Hằng hô to, đôi tay hất mạnh, nắm tay như tăng thêm sức mạnh đánh ra hàng trăm quyền.

Thế nhưng Lâm Chính không hề tỏ ra sợ hãi, anh không né tránh mà dùng hai tay tiếp chiêu.

Bịch, bịch, bịch...

Lòng bàn tay anh bắt chuẩn từng quyền đánh của Lâm Chi Hằng, cho dù là quyền đánh hung hãn đến đâu, quyền phong thô bạo đến đâu thì giây phút va vào lòng bàn tay Lâm Chính cũng đều bị hoá giải tan biến hết.

Trong chốc lát có thể gạt đi hàng nghìn quyền khiến Lâm Chi Hằng không thể nào làm Lâm Chính bị thương.

Lâm Chi Hằng không khỏi thở dài, anh ta cũng biết đòn công kích của mình không hề có bất cứ tác dụng nào bèn di chuyển chân né tránh các đòn công kích từ Lâm Chính.

Thế nhưng chân anh ta vừa nhấc lên đã bị một cước của Lâm Chính đạp vào, sau đó Lâm Chính khom lưng chặn đứng đầu gối của Lâm Chi Hằng.

Lâm Chi Hằng hít sâu vội hành động nhưng trước sức mạnh này, anh ta gần như không phải đối thủ của Lâm Chính. Toàn bộ mọi đòn công kích đều bị hoá giải, tất cả đều bị chặn đứng.

Đây là sự uất ức thế nào chứ.

Trong tình huống cấp bách này, Lâm Chi Hằng cũng không còn quan tâm nhiều, cứ thế hất đầu đập luôn về phía đầu của Lâm Chính.

Lâm Chính không ngăn lại mà thuận thế lùi về sau né tránh cú va chạm và giữ khoảng cách với Lâm Chi Hằng.

Hai bên trông không phân thắng bại nhưng Lâm Chi Hằng biết bản thân mình hoàn toàn bị đối phương đùa giỡn.

“Tiểu tử, vì sao cậu còn không tấn công lại? Là cậu coi thường tôi sao?”, Lâm Chi Hằng cảm thấy khó hiểu, trừng mắt nhìn Lâm Chính và nói to.

“Tôi nói rồi, chú không phải là đối thủ của tôi”, Lâm Chính lắc đầu.

“Cho nên cậu không đáp trả đòn đánh? Là cậu sợ đánh chết tôi? Tôi nói cho tiểu tử nhà cậu biết, nếu cậu không đánh trả thì chính là sự sỉ nhục lớn nhất của tôi. Cứ như vậy, cho dù tôi chết cũng nhất định phải giết cậu, giữa chúng ta vĩnh viễn không có thắng bại, hiểu không hả?”, Lâm Chi Hằng phẫn nộ gào lên.

“Đánh trả?”, Lâm Chính trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên lùi sau vài bước.

Lâm Chi Hằng khó hiểu, không biết Lâm Chính định làm gì nhưng thấy Lâm Chính giơ nắm đấm lên trời.

Sau đó...

“A!”

Anh đột nhiên thét lên, nắm đấm vung xuống đất và giáng thật mạnh.

Một làn sóng khí khủng khiếp phát ra từ nắm đấm đó. Cát bụi tứ phía bị thổi bay, xung quanh cứ thế chấn động, mặt đất nứt lìa.

Cả Nha Sơn đột nhiên chấn động.

Những người trên con đường phía xa vẫn đang quan sát cũng đứng ngồi không yên, tất cả đều bị làn sóng này ảnh hưởng tới mức nghiêng ngả.

Sức mạnh khủng khiếp như muốn khiến màng nhĩ bị rách ra.

Lâm Chi Hằng cũng chao đảo. Đợi tới lúc anh ta đứng vững lại đưa mắt nhìn thì chỉ thấy phía Lâm Chính cát bụi mờ mịt nhìn không rõ.

Khi bụi lắng xuống đất, bóng hình Lâm Chính lại xuất hiện trong tầm mắt của anh ta nhưng mặt đất dưới chân anh ta đã bị một chưởng đánh vừa rồi nện thành rãnh sâu, một vết nứt kéo dài xuống tầng đáy của Nha Sơn.

“Một chưởng...lìa núi?”, Lâm Chi Hằng lẩm bẩm.

“Chú Hằng, chú thật sự muốn tôi đáp trả sao?”, Lâm Chính nhìn anh ta, điềm tĩnh hỏi.

Vừa dứt lời, Lâm Chi Hằng đã mấp máy môi nói không nên lời.
Chương 1083: Vẫn chưa kết thúc

Những thứ được loan truyền luôn là thật thật giả giả khiến người ta không sao phân biệt được rõ ràng.

Lâm thần y cũng như vậy. Rất nhiều người ban đầu khi nghe về sự tích của Lâm thần y thì đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, lại tán thưởng sùng bái nhưng nghe nhiều rồi thì cảm thấy quá giả dối.

Một người thật sự có thể xuất sắc đến vậy sao?

Trên thực tế thì Lâm Chi Hằng cũng hoài nghi như vậy. Một người thanh niên chừng hai mươi tuổi y thuật vô song, lập ra Dương Hoa, giàu có không ai sánh bằng, lại có y võ kinh người...

Những nhân tố này cho dù là yếu tố nào thì cũng không thể xuất hiện trên một người thanh niên được.

Nhưng sự thực là...mọi hoài nghi của bọn họ đều hội tụ trên người thanh niên này.

Trước đó anh ta hoài nghi.

Hiện giờ... tận mắt chứng kiến, còn cần phải hoài nghi sao?

Lâm Chi Hằng thẫn thờ nhìn Lâm Chính, tâm cảnh phức tạp đến tột độ.

Thử nghĩ xem nếu như chưởng đánh này đánh vào người anh ta thì anh ta có còn sống hay không?

Chỉ e rằng toàn thân đã nát bươm không biết bị phân thành bốn hay năm phần rồi.

Lâm Chi Hằng lúc này mới ý thức được trước đó vì sao Lâm Chính lại luôn nương tay, cho dù là ngay từ chưởng đầu tiên anh cũng không hề dùng đến một phần mười sức lực.

Cậu ta nói không sai! Mình căn bản không phải là đối thủ của cậu ta!

Thực lực của người thanh niên này đã vượt qua phạm vi mà anh ta có thể chống đỡ.

Những người trên đường đều trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Lâm Chính.

“Đây chính là Lâm thần y sao?”, Tô Nhu với khuôn mặt phức tạp lặng lẽ nhìn bóng hình oai phong đó.

Thử hỏi có cô gái nào mà không thích một người đàn ông vững chãi như vậy? Còn sự vững chãi của Lâm Chính đã chinh phục được tất cả mọi người.

Cho dù là Lâm Tử Yến lúc này cũng phải lầm bầm không dám nói thêm.

Kể cả chú Hằng xuất hiện thì cô ta cũng đã nhìn rõ...một mình chú Hằng e rằng không thể đối phó được với Lâm thần y!

“Hoá ra là vậy, tôi hiểu rồi...”, Lâm Chi Hằng hít sâu, nhắm mắt nói.

“Chú về đi”, Lâm Chính phủi bụi trên người, lặng lẽ nói.

Lâm Chi Hằng trầm ngâm một hồi rồi cười tự giễu: “Về...e rằng không thể”.

“Chú không thắng được thì thôi bỏ đi, còn lãng phí thời gian làm gì?”, Lâm Chính cau mày.

“Nhiệm vụ mà nhà họ Lâm giao cho tôi là đưa Lâm Tử Yến về! Cho nên tôi nhất định phải làm được. Kể cả tôi không phải là đối thủ của cậu thì tôi cũng buộc phải chiến với cậu, chí ít là như vậy, nó thể hiện tôi đã dốc hết sức, tôi không lùi bước, không chiến mà bỏ chạy! Huống hồ Lâm Chi Hằng tôi cũng không phải một người thích kiểu không chiến mà chạy!”, Lâm Chi Hằng cười nói, rồi lại vào tư thế chiến đấu.

Lâm Chính nghe vậy thì ánh mắt lạnh hẳn lại: “Lâm Chi Hằng, tôi đã cho chú hai cơ hội rồi, quá tam ba bận, chú đừng cho rằng tôi không dám giết chú!”

“Ra tay đi, Lâm thần y! Mặc dù tôi biết tôi không phải đối thủ của cậu nhưng có thể chết trong tay cậu đối với tôi mà nói là vinh quang”, Lâm Chi Hằng bật cười ha ha.

“Được, vậy thì đừng trách tôi!”, Lâm Chính hạ giọng và đột nhiên xong lên.

Lần này tốc độ của anh tăng nhanh cực hạn, sức mạnh cũng không kiềm hãm lại nữa, giữa hai người vốn dĩ ở khoảng cách nhau hàng trăm mét nhưng trong chớp mắt đã cách nhau rất gần.

Lâm Chi Hằng trố mắt, nhanh chóng giơ tay tung chưởng.

“Thiên lang quyền!”

“Ám tinh quyền!”

“Khôi xà bộ”

Lâm Chi Hằng liên tiếp tung ra ba chiêu pháp nhưng đánh ra rồi mà không hề có tác dụng.

Dưới tốc độ khủng khiếp của Lâm Chính, anh ta thậm chí đến vạt áo của Lâm Chính cũng không thể chạm tới.

“A!”, Lâm Chi Hằng kêu lên, đột nhiên hai vai nứt toác, bị cơn gió trước mặt cuốn lấy.

Anh ta mưu đồ Lâm Chính đang di chuyển với tốc độ cao phải ra mặt nhưng anh ta vừa ra tay thì quyền chưởng khác đã giáng trúng vai.

Lâm Chi Hằng định bắt chặt lấy nắm đấm đang đánh đến nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Rắc!

Tiếng kêu vang lên. Một bên cánh tay của Lâm Chi Hằng cứ thế gãy rời, cơ thể bị đánh bay đi ngã cuộn tròn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại.

“Chú Hằng!”, Lâm Tử Yến sợ hãi gọi thét lên.

Người nhà họ Lâm chìm vào tuyệt vọng.

Lâm Chính dừng tay, lạnh lùng nhìn Lâm Chi Hằng: “Dừng lại, cút đi!”

Lâm Chi Hằng ôm lấy cánh tay bị gãy, đau đớn toát mồ hôi lạnh nhưng nụ cười trên khuôn mặt chưa hề khép, anh ta chậm rãi đứng dậy mỉm cười: “Lâm thần y, tôi nói rồi, tôi sẽ không rút lui”.

Nói rồi, anh ta lại sải bước xông về phía Lâm Chính.

Lâm Chính hắng giọng lạnh lùng rồi lại nhảy vọt chủ động áp sáp lên trước, một quyền nữa nện thẳng lên cánh ta còn lại của Lâm Chi Hằng.

Rắc!

Tiếng xương gãy lại vang lên.

“A!”, Lâm Chi Hằng phát ra âm thanh kêu gào đau đớn.

Lâm Chính lật tay tung chưởng rồi lại đánh tiếp một chưởng vào ngực Lâm Chi Hằng.

Hự!

Lâm Chi Hằng phun ra cả miệng máu bay ra xa hơn mười mét và ngã ra đất, lúc này e rằng đến gượng dậy cũng khó.

Gân cốt của anh ta bị Lâm Chính đánh tới mứt đứt lìa, toàn thân trọng thương.

E rằng lúc này anh ta có muốn vực dậy cũng gian nan vô cùng.

“Lần này kết thúc rồi chứ?”, Lâm Chính hít vào một hơi thật sâu quay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên.

“Lâm thần y, chưa đâu...”, Lâm Chính giật mình vội quay đầu lại thì thấy Lâm Chi Hằng trên mặt đất lại một lần nữa vùng dậy.
Chương 1084: Rốt cuộc cậu là ai?

Lâm Chi Hằng nằm trên đất, thở hổn hển, bên miệng toàn là máu, cả người đầy vết thương và vết bầm tím, vô cùng chật vật.

Hai tay anh ta đã đứt, lúc này dù muốn đứng dậy cũng vô cùng khó khăn. Cộng thêm xương cốt gãy nứt, anh ta hoàn toàn không ngồi dậy nổi, thân trên gần như bị phế.

Nhưng… anh ta không từ bỏ, vẫn đang định đứng dậy.

Tô Nhu mở to hai mắt.

Lâm Tử Yến và những người khác của nhà họ Lâm cũng nhìn sang đầy kinh ngạc.

“Anh ta định làm gì?”, Cung Hỉ Vân lắp bắp.

Nhưng người bên cạnh lại không thể trả lời.

Hơi thở của Lâm Chi Hằng cực kỳ gấp gáp, sắc mặt trắng bệch, không ngừng đổ mồ hôi.

Dường như anh ta đang dùng sức, gương mặt căng thẳng.

“Hây!”.

Anh ta quát khẽ, cơ thể nằm trên đất chuyển động, nhưng lại không có bất cứ động tác nào.

“Từ bỏ đi”, Lâm Chính khàn giọng nói.

Lâm Chi Hằng vẫn không quan tâm, sau đó quát khẽ.

“Ha!”.

Lâm Chính siết chặt nắm đấm, tròng mắt cũng dần dần biến thành màu đỏ máu.

Cuối cùng!

“Hây!”.

Lâm Chi Hằng lại thét lên lần nữa, cả người đột nhiên lăn vòng, người vốn đang nằm ngửa trên mặt đất, bây giờ lại nằm sấp, mặt úp vào nền đất.

Vì chuyển động cơ thể ảnh hưởng đến vết thương, cơn đau kịch liệt khiến cả người anh ta run rẩy không ngừng.

Nhưng Lâm Chi Hằng vẫn không từ bỏ.

Hai tay anh ta đã gãy, xương sườn đã nứt, nhưng hai chân anh ta không hề hấn gì.

Anh ta cúi thấp đầu, dùng đầu gối chống mặt đất, lại đứng dậy từng chút một.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Đồng tử trong mắt Lâm Chính cũng dãn ra.

Phải có ý chí mạnh đến mức nào mới làm được như thế.

Tất cả mọi người đều không khỏi khâm phục nghị lực của Lâm Chi Hằng.

Nhưng, trong lòng Lâm Chính lại dâng lên thù hận và căm ghét!

Càng như thế, anh lại càng hận!

“Thần y Lâm, chiến… chiến nào!”, Lâm Chi Hằng vừa thở hổn hển vừa cười nói.

Một giây sau, Lâm Chính đã xuất hiện trước mặt anh ta, không đợi anh ta phản ứng đã bóp lấy cổ anh ta, nhấc lên bằng một tay.

Vẻ mặt của Lâm Chi Hằng lập tức méo mó, cả người run rẩy không ngừng. Anh ta muốn giãy giụa, nhưng lại cực kỳ gian nan.

“Vì nhà họ Lâm đó, đáng sao?”, Lâm Chính đỏ hai mắt, khẽ giọng quát.

“Tôi… tôi họ Lâm! Có gì mà đáng với không đáng…”, Lâm Chi Hằng khó khăn hét lên.

“Thế nên, chú chắc là mình muốn đấu với tôi?”, Lâm Chính quát lên, nắm đấm còn lại cũng đang run rẩy kịch liệt.

Chỉ cần anh vung nắm đấm lên, đánh về phía đầu Lâm Chi Hằng, đầu Lâm Chi Hằng sẽ biến nát vụn ngay lập tức.

Đến lúc đó, Lâm Chi Hằng chắc chắn sẽ chết, không ai có thể cứu được.

Lâm Chính rất đau khổ.

Anh không muốn giết chết người này!

Nhưng nghĩ tới người này liều mạng vì nhà họ Lâm, trong lòng anh dâng lên lửa giận và thù oán vô tận.

Một gia tộc như vậy… đáng để liều mạng hay sao?

Hoàn toàn không đáng!

Trong mắt Lâm Chính tràn ngập thù hận!

Anh tin rằng mình sắp không nhịn nổi nữa!

Không phải anh không cho Lâm Chi Hằng cơ hội! Mà là Lâm Chi Hằng đã lựa chọn từ bỏ.

Toàn thân Lâm Chính run rẩy nhè nhẹ, nắm đấm vung lên mạnh mẽ.

Rõ ràng cả người tràn đầy sát ý, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không xuống tay được.

Lâm Chi Hằng cũng nghi hoặc, không hiểu vì sao thần y Lâm lại băn khoăn như vậy.

Anh ta chậm rãi mở mắt ra, nhìn đôi mắt đỏ máu của Lâm Chính.

Đột nhiên, anh ta giống như sinh ra ảo giác, miệng vô thức gọi một tiếng yếu ớt.

“Tiểu Chính?”.

Anh ta vừa dứt lời, đồng tử của Lâm Chính đột nhiên dao động, sát ý dịu lại.

“Chú đang nói gì?”, Lâm Chính nhanh chóng ổn định tinh thần, lạnh lùng nói.

“Không… Không có gì, tôi nhận nhầm người… Ánh mắt cậu rất giống với Lâm Chính cháu tôi… Có lẽ tôi… xuất hiện ảo giác”, Lâm Chi Hằng nói giọng khàn khàn.

“Lâm Chính? Tên vô dụng đó?”.

“Vô dụng? Phải… Nếu nó có thể làm một người vô dụng cả đời thì cũng là một chuyện may mắn đối với nó… Ít ra, là chuyện tốt…”, trên mặt Lâm Chi Hằng lộ ra nụ cười chua chát.

Lâm Chính thấy vậy, không khỏi buông lỏng nắm đấm siết chặt.

Anh im lặng một lúc, đột nhiên buông tay, quăng Lâm Chi Hằng xuống đất.

Rầm!

Lâm Chi Hằng lăn trên đất mấy vòng, nằm yên không động đậy, không thể đứng dậy được nữa.

Cơn đau kịch liệt sắp làm anh ta ngất xỉu.

Nhịp thở của người bên đường đều run rẩy.

Lâm Chính đi đến cạnh Lâm Chi Hằng, hạ giọng nói: “Tôi hỏi chú, chú cảm thấy… nhà họ Lâm đó đáng để chú bảo vệ sao?”.

“Vì sao cậu… luôn hỏi tôi vấn đề này?”, Lâm Chi Hằng yếu ớt nói.

“Tôi chỉ muốn biết, chú bảo vệ nhà họ Lâm, vậy còn những người bị nhà họ Lâm hại chết, chú làm sao ăn nói với bọn họ?”, Lâm Chính nhìn chằm chằm Lâm Chi Hằng, hỏi.

Lâm Chi Hằng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Lâm Chính: “Cậu…”.

“Rời khỏi nhà họ Lâm đi, như thế chú còn có thể giữ được một mạng!”.

Lâm Chính trầm giọng nói. Anh hái một đóa hoa đang nở rộ bên đường trước mặt Lâm Chi Hằng, ngắt một cánh hoa xuống để trên người anh ta, đồng thời siết chặt đóa hoa trong lòng bàn tay.

Soạt!

Những cánh hoa còn lại bị sức mạnh dồi dào của Lâm Chính nghiền thành bột mịn.

Anh thả tay, đóa hoa biến thành cát bụi rơi qua kẽ ngón tay anh bay đi.

Lâm Chi Hằng lập tức hiểu ý của Lâm Chính, nhìn cánh hoa còn hoàn chỉnh ở trên người mình, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy vẻ kinh hãi.

“Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là ai?”, Lâm Chi Hằng khẩn thiết hét lên.

Nhưng Lâm Chính không trả lời, đứng dậy rời đi.
Chương 1085: Nhà họ Lâm tuyên chiến

Lâm Chi Hằng thất bại thảm hại khiến những người nhà họ Lâm bao gồm Lâm Tử Yến không ngờ tới.

Bọn họ đâu ngờ Hắc Long Lâm Chi Hằng của Thiên Long Đường lại không có chút sức lực để phản công khi đối mặt với thần y Lâm!

Thật là khoa trương!

“Đám vô dụng của bộ thông tin cung cấp tin tức sai cho chúng ta! Bọn họ hoàn toàn không điều ra rõ thực lực chân chính của thần y Lâm! Bọn họ toàn là một đám ăn hại!”.

Lâm Tử Yến đang ở trong trạng thái ngây ngốc hoàn hồn lại, nhưng cả người lại run rẩy, sắc mặt trắng bệch, điên cuồng gào lên.

Sự kinh hoảng tột độ khiến cô ta hơi điên cuồng.

Nhất là khi nhìn thấy Lâm Chính đi tới, người nhà họ Lâm sợ đến mức đứng không thẳng, tất cả đều nhũn hai chân, suýt chút nữa ngã ra đất.

Bọn họ sợ hãi nhìn Lâm Chính, ánh mắt đó cứ như nhìn thấy thần chết…

“Đưa bọn họ lên xe chở đến bờ sông, sau đó trầm xuống sông”, Cung Hỉ Vân phất tay, lập tức quát lên.

“Vâng!”.

Đàn em do Cung Hỉ Vân dẫn đến dồn những người họ Lâm kia lên xe.

“Đừng! Đừng!”.

“Thả tôi ra! Tôi không muốn chết!”.

“Thần y Lâm, tha cho chúng tôi đi!”.

“Thần y Lâm, đừng mà!”.

Tiếng la thảm thiết vang vọng mây xanh.

Đúng lúc đó, Lâm Chính đột nhiên phất tay: “Dừng lại!”.

Bọn họ lập tức dừng động tác.

“Chủ tịch Lâm, sao thế?”, Cung Hỉ Vân nghi hoặc hỏi.

Lúc này, trên mặt cô ta đầy vẻ sùng bái, nhìn về phía Lâm Chính với ánh mắt vô cùng nóng bỏng.

E rằng không có người phụ nữ nào cưỡng lại được người như Lâm Chính.

Vốn đã có gương mặt tựa thần tiên, lại có võ lực tựa thần linh, người như vậy bản thân họ đã là thần.

Cung Hỉ Vân đột nhiên vô cùng vui mừng vì mình đang làm việc cho thần y Lâm, hơn nữa cũng là cam tâm tình nguyện.

“Đừng giết bọn họ, tôi đổi ý rồi”, Lâm Chính nói.

“Vậy…”.

“Phế bỏ võ công của bọn họ, đánh gãy tứ chi”, Lâm Chính thản nhiên nói: “Sau đó đưa bọn họ cùng với Lâm Chi Hằng ở bên kia về nhà họ Lâm ở Yên Kinh!”.

Cung Hỉ Vân kinh ngạc, mơ hồ hiểu được ý của Lâm Chính, gật đầu đáp: “Chủ tịch Lâm, tôi sẽ sắp xếp ngay!”.

Lâm Tử Yến ở trong xe nghe vậy không biết nên mừng hay nên sợ, cả người chỉ run rẩy điên cuồng.

Lâm Chính xoay người nói với Lâm Chi Hằng vẫn nằm yên trên đất không động đậy ở phía bên kia: “Chú Hằng! Nếu chú đã muốn đưa những người này đi thì tôi cho chú toại nguyện!”.

Giọng nói vang lên, Lâm Chi Hằng không nói gì, chỉ mở lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn bóng người đó.

Cuối cùng anh ta không chống đỡ được nữa.

Cơn đau kịch liệt và sức lực đã tiêu hao quá lớn khiến đại não anh ta trở nên nặng trịch, cuối cùng hai mắt tối lại, ngất đi.

Đợi đến khi Lâm Chi Hằng tỉnh lại thì không biết đã qua bao lâu.

Anh ta phát hiện mình đang nằm trên phòng bệnh trắng thuần.

Trên người cắm không ít châm bạc, còn có vài chiếc ống.

Hai tay băng bột, cơ thể bị bó thành chiếc bánh chưng.

Đây là đâu?

Lâm Chi Hằng nghi hoặc.

Khi anh ta nhìn rõ đồng hồ hương sắc cổ xưa treo trên tường thì lập tức nhớ ra, đây là phòng bệnh số 12 của nhà họ Lâm.

Trước kia anh ta bị thương, đã từng tĩnh dưỡng ở đây một thời gian.

Anh ta đang ở nhà họ Lâm!

“Cậu tỉnh rồi à?”.

Cửa được mở ra, một nhóm người đi vào.

Đi đầu là một người đàn ông hai tóc mai bạc trắng, để râu sơn dương, trông khoảng năm mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm túc.

Sau lưng là một nhóm người cũng 40, 50 tuổi, nhìn cách ăn mặc của bọn họ thì biết địa vị của bọn họ ở nhà họ Lâm không thấp.

“Đường chủ?”.

Lâm Chi Hằng ngạc nhiên.

Hóa ra người đến là Lâm Trung Hải, đường chủ của Thiên Long Đường.

“Hai hôm trước cậu được đưa đến nhà họ Lâm, bác sĩ của nhà họ Lâm chúng ta đã chữa trị cho cậu ngay lập tức. Hai cánh tay cậu bị gãy, xương sườn nứt vỡ, cơ thể bị thương nặng. Theo suy đoán của ông ấy, cậu sẽ tỉnh dậy vào giờ này”, Lâm Trung Hải đi đến bên giường, lạnh lùng nhìn Lâm Chi Hằng: “Cậu có thể nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”.

“Xảy ra chuyện gì?”.

Lâm Chi Hằng vẫn hơi trì độn, sau đó anh ta như nhớ ra điều gì, vội hỏi: “Tôi về đây bằng cách nào?”.

“Hừ, cậu không biết sao?”, người nhà họ Lâm ở bên cạnh tức giận quát: “Cậu được người của Dương Hoa đưa về!”.

“Cái gì?”, Lâm Chi Hằng sửng sốt.

“Trừ cậu ra, còn có mấy người Lâm Tử Yến!”.

“Lâm Tử Yến? Bọn họ không sao chứ?”, Lâm Chi Hằng vội hỏi.

“Yên tâm, Lâm Tử Yến vẫn chưa chết… nhưng… tình hình bọn họ còn thê thảm hơn cậu nhiều. Lâm Tử Yến bị phế toàn bộ võ công, tứ chi đều gãy, hơn nữa gân mạch bị thương, sau này dù có chữa lành cũng không luyện võ được nữa! Cả đời này chỉ có thể làm một người tàn phế!”, Lâm Trung Hải hạ giọng nói.

Lâm Chi Hằng há miệng, không nói nên lời.

“Lần này mặt mũi của nhà họ Lâm xem như đã mất sạch!”, người nhà họ Lâm ở cạnh lạnh lùng hừ.

Lâm Chi Hằng hít sâu một hơi, không nói gì.

“Cậu bị ai đánh bị thương?”, Lâm Trung Hải hạ giọng hỏi.

“Thần y Lâm”.

“Thế à… Thực lực của cậu ta lại hung mãnh như vậy, ngay cả cậu cũng không phải đối thủ?”, Lâm Trung Hải nghiêm giọng hỏi.

“Đường chủ, thực lực của thần y Lâm thật sự sâu không lường được. Tôi cảm thấy… chúng ta vẫn nên mau chóng biến địch thành bạn, không thể đấu với cậu ta được nữa. Đại hội sắp bắt đầu, nếu chúng ta thật sự trở mặt hoàn toàn với cậu ta thì không có ích lợi gì với nhà họ Lâm chúng ta”, Lâm Chi Hằng vội nói.

“Khốn nạn! Lâm Chi Hằng, cậu đang nâng cao người khác diệt uy phong của mình sao?”, một người nhà họ Lâm nổi giận, mắng thẳng.

“Tôi chỉ muốn tốt cho nhà họ Lâm!”.

“Muốn tốt cho nhà họ Lâm? Tôi thấy rõ ràng là cậu đang biện hộ cho sự thất bại của cậu! Lâm Chi Hằng, cậu vốn là một kẻ vô năng, lần này nhiệm vụ thất bại, hại nhà họ Lâm chúng ta mất hết mặt mũi, cậu còn có mặt mũi nói lung tung? Thần y Lâm chỉ là một đứa oắt con bao nhiêu tuổi? Thực lực của cậu ta có thể mạnh đến đâu? Tôi thấy bản thân cậu không có bản lĩnh nên ở đây thổi phồng thần y Lâm!”, người nhà họ Lâm kia lạnh lùng nói.

“Nói không sai! Lâm Chi Hằng, cậu thật là vô dụng!”.

“Ngay cả thằng oắt mới lớn cũng không đối phó nổi sao?”.

“Hừ, thật là khiến người khác thất vọng!”.

“Cậu vốn không xứng làm người nhà họ Lâm!”.

Bọn họ lên tiếng chỉ trích.

Sắc mặt Lâm Chi Hằng khó coi, nhưng không biện bạch.

“Được rồi, bớt nói vài câu!”.

Lúc này, Lâm Trung Hải lên tiếng.

“Đường chủ!”, Lâm Chi Hằng nhìn sang ông ta.

“Chi Hằng, dưỡng thương cho tốt, khỏi rồi thì tự đi chịu phạt!”, Lâm Trung Hải nói.

Ánh mắt Lâm Chi Hằng tối lại, cúi đầu nói: “Vâng, đường chủ…”.

“Ngoài ra, chuyện lần này tôi sẽ báo lên Trưởng Lão Các, đồng thời cũng sẽ báo cáo cho gia tộc chính. Chuyện của Dương Hoa không thể buông lơi, nếu thần y Lâm đã làm ra chuyện như vậy, chúng ta nhất định phải phản kích! Nếu không, đại hội mở ra, nhà họ Lâm chúng ta sẽ không được yên ổn. Nhà họ Lâm chúng ta… cũng sẽ không còn mặt mũi nào nữa…”.

“Đường chủ, ý người là…”.

“Có lẽ nhà họ Lâm chúng ta phải chính thức khai chiến với Dương Hoa!”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom