• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1086-1090

Chương 1086: Tranh đoạt mỏ đá tím

Về đến công ty, Lâm Chính gọi điện thoại cho Tô Nhu.

Tô Nhu còn đang trong cơn kinh hoảng quay về nhà, trùm đầu ngủ một giấc mới bình tĩnh lại được một chút.

Lúc đó, nhận thức của cô đối với thần y Lâm cũng có một độ cao mới.

Bay lên trời chui xuống đất, một quyền đánh nứt núi.

Đó là… thần tiên sao?

Tô Nhu lắc đầu, cảm giác vẫn hơi mơ hồ.

Sau khi cảm ơn Chủ tịch Lâm, Tô Nhu tiếp tục trùm đầu ngủ, không quan tâm điều gì cả.

Còn Lâm Chính thì bắt đầu xử lý việc ở công ty.

Sau khi xem vài tài liệu, anh đột nhiên nghĩ tới điều gì, gọi Mã Hải đến.

“Lần này nhà họ Lâm đến đây là muốn hợp tác với Dương Hoa chúng ta đấu giá được mỏ đá tím ở Tây Bắc, chuyện này ông thấy thế nào?”, Lâm Chính hỏi.

“Chủ tịch Lâm, cậu có hứng thú với mỏ đá tìm này sao?”, Mã Hải sửng sốt một lúc rồi hỏi.

“Hễ là chuyện có thể nâng cao thực lực cho Dương Hoa chúng ta, tôi đều có hứng thú”.

“Chủ tịch Lâm, thực ra đấu giá mỏ đá tím đối với bất cứ tập đoàn tài chính nào mà nói đều là chuyện lời chứ không lỗ, nhưng mỏ đá tím này giá trị quá cao, muốn có được nó thì phải có tài sản rất lớn mới đi cạnh tranh đấu giá. Hơn nữa, dù có đấu giá được thì giai đoạn đầu cũng phải bỏ ra một số tiền đầu tư lớn mới có thể khai thác. Trước mắt, tất cả trọng tâm của Dương Hoa chúng ta đều dồn về phía hơn một trăm công ty và xâm chiếm thị trường của bọn họ, sau đó là sản xuất thuốc đặc trị bệnh tiểu đường. Bây giờ thuốc này đã nhận được nhiều phản hồi tốt, hơn nữa cũng nhận được một số lượng đơn hàng lớn từ nước ngoài. Chúng ta đang khẩn trương xây nhà máy, sản xuất thuốc đặc hiệu, thực sự không có nhiều tiền để đấu giá mỏ đá tím đó!”, Mã Hải bất lực nói.

Lâm Chính sờ cằm, lên tiếng hỏi: “Nếu có được mỏ đá tím, chúng ta có thể phát triển thêm được chừng nào?”.

Mã Hải im lặng suy nghĩ một lúc, đột nhiên đi đến trước văn phòng, lấy ba cuốn sách bên cạnh, chồng chúng lên nhau.

“Đây là độ cao thực lực hiện nay của Dương Hoa!”.

Nói xong, ông ta lại thêm một cuốn sách nữa, đặt lên trên đỉnh.

“Đây là độ cao thực lực sau khi có được mỏ đá tím!”.

Đơn giản rõ ràng, nhưng lại vô cùng đáng kinh ngạc.

“Buổi đấu giá lúc nào bắt đầu?”, Lâm Chính khẽ giọng hỏi.

“Hai giờ chiều này, ở phòng triển lãm quốc tế Thanh Đô!”.

“Chuẩn bị máy bay, đi một chuyến”.

“Chủ tịch Lâm, sợ là chúng ta… chúng ta không có nhiều tiền như vậy!”, Mã Hải vội nói.

Mặc dù công ty vẫn còn tài sản mười tỷ, nhưng nếu sử dụng số tiền này, một khi chuỗi tài chính bị đứt sẽ là đòn chí mạng đối với sự vận hành của cả công ty…

“Yên tâm, tiền không đủ thì tôi còn thứ khác!”, Lâm Chính bình thản nói.

“Thứ khác?”.

Mã Hải ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ.

“Ông hãy mau chóng liên hệ với bên đấu giá, tôi có vài thứ muốn giao cho họ đấu giá, lợi nhuận sau khi đấu giá được có lẽ đủ để chúng ta tranh đoạt mỏ đá tím”.

“Được, được! Chủ tịch Lâm, cậu chờ chút, tôi sẽ liên hệ ngay!”.

Mã Hải vô cùng kích động, lập tức chạy đi.

Chốc lát sau, Mã Hải quay lại.

“Chủ tịch Lâm, bên kia đã nhận được tin, bọn họ sẽ chuẩn bị nghi thức chào đón cậu đến!”.

“Nói với họ là không cần, tôi muốn khiêm tốn một chút”.

“Vâng, Chủ tịch Lâm!”.

Lâm Chính dùng bữa trưa, nghỉ ngơi một lát ở công ty, sau đó đi cùng Từ Thiên tới sân bay Giang Thành.

Bọn họ lên máy bay tư nhân, bay thẳng đến sân bay Thanh Đô.

Trên máy bay, Từ Thiên muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì thì nói thẳng đi, nín nghẹn suốt đoạn đường không khó chịu hay sao?”, Lâm Chính uống ngụm rượu vang, bắt chéo hai chân xem báo.

“Chuyện đó… Chủ tịch Lâm, cậu thật sự có hứng thú với mỏ đá tím sao?”.

“Sao vậy?”, Lâm Chính đặt báo xuống, quái lạ nhìn ông ta.

“Là thế này, tôi nhận được tin, nói rằng có thể bên trong mỏ đá tím có bảo bối đặc biệt, do đó không ít tập đoàn tài chính muốn có được mỏ đá tím, thậm chí…”.

“Thậm chí sao?”.

“Thậm chí còn có một vài gia tộc ẩn thế!”.

“Gia tộc ẩn thế? Chẳng lẽ… thế gia Nam Cung cũng tham dự?”, Lâm Chính nhíu mày hỏi.

Nếu vậy thì không dễ.

“Chuyện này tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ mỏ đá tím đó… chắc chắn không dễ lấy được!”.

“Nếu không lấy được thì thôi, lần này chỉ có thể nói là một lần thăm dò, xem xem có thể lấy được không. Nếu lấy được thì lời to, nếu không lấy được thì cũng chỉ mất thời gian một buổi chiều, không sao”, Lâm Chính bình thản nói.

“Vậy thì được!”, Từ Thiên thở phào nhẹ nhõm.

“Sao? Ông có vẻ rất lo lắng?”, Lâm Chính nhìn ông ta một cách kỳ quái.

“Chủ tịch Lâm, cậu có điều không biết, nghe nói có vài gia tộc quyết tâm phải có bằng được mỏ đá tím đó. Tôi lo Dương Hoa chúng ta vô cớ rước phải phiền phức mà thôi”, Từ Thiên cười nói.

“Thế à… Yên tâm, tôi sẽ tự lượng sức! Gần đây đúng là Dương Hoa có khá nhiều phiền phức, tôi sẽ cẩn thận”, Lâm Chính gật đầu.

Từ Thiên mỉm cười, không nói gì.

Chẳng mấy chốc, máy bay đã đáp xuống sân bay Thanh Đô.

Vừa ra khỏi sân bay, một chiếc Lincoln bản kéo dài dừng ở ngoài sân bay.

“Chủ tịch Lâm, chào cậu! Tôi là Tiểu Cổ của hội đấu giá Long Đằng! Tôi được lệnh của hội trưởng đến đón anh, mời anh lên xe”, một cô gái mặc đồng phục công sở bước nhanh tới, mỉm cười nói.
Chương 1087: Khách quý

Để tránh phiền phức, Lâm Chính dùng gương mặt của thần y Lâm xuống máy bay, nhưng anh đã đội mũ, do đó không bị ai nhận ra.

Không ngờ người của hội đấu giá Long Đằng lại giỏi nhìn người như vậy, mới liếc mắt đã nhận ra Lâm Chính.

“Không phải tôi đã nói không cần đón rồi sao?”, Lâm Chính liếc nhìn Tiểu Cổ, thản nhiên nói.

“Đây là yêu cầu của hội trưởng chúng tôi. Hội trưởng nói khó có khi Chủ tịch Lâm đến Thanh Đô, chúng tôi nên làm tận lễ nghi của một người chủ nhà! Không thể tiếp đãi khách quý chậm trễ được”, Tiểu Cổ mỉm cười nói.

“Vậy thay tôi cảm ơn hội trưởng của các cô”.

“Chủ tịch Lâm, mời anh lên xe, chúng tôi đã sắp xếp phòng tổng thống cho anh, cũng đã chuẩn bị rượu ngon. Anh có thể nghỉ ngơi trước, đợi đến giờ chúng tôi sẽ thông báo cho anh đến hiện trường đấu giá”, Tiểu Cổ cười nói.

“Không cần”.

Lâm Chính xem đồng hồ, nói: “Không phải hai giờ chiều chính thức bắt đầu đấu giá sao? Còn hai mươi phút nữa là bắt đầu, cô hãy đưa tôi đến thẳng hiện trường đấu giá”.

“À… Nếu Chủ tịch Lâm đã yêu cầu thì được”.

Bọn họ lên xe, đi đến hiện trường hội đấu giá Long Đằng.

Hội đấu giá Long Đằng có thể xem là công ty đấu giá hàng đầu trong nước.

Thứ có thể mang đi đấu giá ở hội đấu giá này một là giá trị khổng lồ, không thì cực kỳ hiếm có, không thể định giá!

Vật tầm thường hoàn toàn không thể xuất hiện ở hội đấu giá này.

Chính vì vậy mà người đến tham dự đấu giá đều là ông lớn của các ngành nghề trong nước, hoặc là một vài ông trùm mà người thường không dám tưởng tượng.

Xuống xe, Tiểu Cổ dẫn Lâm Chính đi thẳng vào phòng VIP ở lầu hai hội trường đấu giá.

Anh gỡ mũ xuống, cũng không che giấu nữa.

Một vài người nổi tiếng ở xã hội vào hội đấu giá đều nhìn về phía anh.

Khi nhìn thấy mặt thần y Lâm, nhiều người ngạc nhiên.

“Người đó là thần y Lâm sao?”.

“Chắc chắn là không nhìn lầm chứ?”.

“Hình như là anh ta…”.

“Trời ạ, đúng là thần y Lâm?”.

“Chuyện gì vậy, sao thần y Lâm lại xuất hiện ở đây?”.

“Chẳng lẽ anh ta cũng đến vì mỏ đá tím?”.

“Ha ha, không ngờ thần y Lâm cũng đến đây, buổi đấu giá chắc sẽ rất đặc sắc!”.

Không ít khách khứa xì xào bàn tán, vẻ mặt kích động, vô cùng phấn khích.

Lâm Chính không để ý đến những lời bàn tán bên tai, đi thẳng vào phòng, yên tĩnh ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ bưng thức ăn và rượu cao cấp vào.

“Chủ tịch Lâm, anh còn cần phục vụ gì không?”, Tiểu Cổ mỉm cười, hỏi Lâm Chính.

“Những thứ này là đủ rồi, cô xuống trước đi”, Lâm Chính đáp.

“Vậy được, Chủ tịch Lâm, nếu còn cần gì thì xin hãy nói với nhân viên phục vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào”, Tiểu Cổ nói, sau đó vỗ tay.

Hai cô gái ăn mặc hơi mát mẻ, dáng vẻ thanh xuân rực rỡ đi vào.

Bọn họ tươi cười đứng bên cạnh Lâm Chính, đồng loạt khom lưng chào: “Xin chào Chủ tịch Lâm”.

Lâm Chính nhíu mày.

Tiểu Cổ nói: “Phục vụ Chủ tịch Lâm cho tốt, hiểu chưa?”.

“Vâng, chị Cổ!”.

Hai người gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Bấy giờ Tiểu Cổ mới rời đi.

Sau đó, hai cô gái nhìn Lâm Chính với ánh mắt nóng bỏng và mong chờ, mặt hai người đỏ bừng.

Thật là… đẹp trai! Còn đẹp trai hơn cả trên tivi gấp vạn lần.

Trời ạ, mình lại được đứng nhìn thần y Lâm ở khoảng cách gần như vậy, không phải mình đang nằm mơ chứ?

Hai cô gái kích động suy nghĩ trong lòng, chỉ muốn nhào vào lòng Lâm Chính ngay lập tức.

Lâm Chính không hề phát giác được suy nghĩ của hai cô gái bên cạnh, mà nhìn ra cửa sổ sát đất ở trước mặt.

Bên ngoài cửa sổ đối diện thẳng với bục triển lãm của hội đấu giá.

“Khốn nạn, Chủ tịch Lâm, ghế khách quý của chúng ta nằm ở mé bên trái tất cả ghế khách quý! Hội đấu giá Long Đằng lại sắp xếp chúng ta ngồi ở ngoài cùng! Thật đáng ghét!”.

Từ Thiên đột nhiên đập bàn, phẫn nộ đứng dậy, nói: “Chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi tìm hội trưởng của hội đấu giá Long Đằng, tìm ông ta hỏi rõ nguyên nhân! Ông ta đang xem thường chúng ta sao?”.

“Chờ đã!”, Lâm Chính quát khẽ.

Từ Thiên dừng bước, nhìn Lâm Chính.

“Đừng nóng nảy!”.

“Chủ tịch Lâm…”.

“Trước khi làm rõ đầu đuôi câu chuyện, đừng kích động như vậy, làm vậy rất không lý trí”.

Lâm Chính bình tĩnh nói, sau đó nhìn cô gái ở bên trái, lên tiếng hỏi: “Cô tên gì?”.

“Thưa Chủ tịch Lâm, tôi tên Y Khiết, sinh viên năm bốn của trường Đại học Thanh Đô. Tôi đến đây làm thuê”, cô gái bên trái kích động nói.

Cô gái bên phải thấy vậy, vẻ mặt đầy ghen tị.

Nhưng Lâm Chính không quan tâm, chỉ hỏi: “Y Khiết, cô biết ghế khách quý ở bên cạnh là để dành cho ai không?”.

“Ghế khách quý ở bên cạnh? Tôi nghe nói hình như là để dành cho khách từ Tây Vân đến!”, cô gái tên Y Khiết suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Khách ở Tây Vân?”, Lâm Chính nhíu mày.

“Nhà họ Kim ở Tây Vân?”.

Từ Thiên lập tức kêu lên.

“Nếu vậy thì có vẻ cũng hợp tình hợp lý”.

Lâm Chính nói: “E rằng ghế khách quý khác cũng để lại cho một số gia tộc ẩn thế. Bây giờ Dương Hoa chúng ta vẫn chưa đủ để đấu với bọn họ, đương nhiên hội trưởng Long Đằng sẽ không xếp chúng ta ngồi ở giữa”.

Từ Thiên lặng lẽ gật đầu, không lên tiếng.

“Y Khiết, có biết ghế khách quý ở chính giữa là chuẩn bị cho ai không?”, Lâm Chính lại nghiêng đầu, hỏi cô gái kia.
Chương 1088: Chủ nhân?

Thấy Lâm Chính hỏi, cô gái tên Y Khiết giật mình, mặt tái mét để lộ ra vẻ hoảng sợ. Cô ta lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười: “Xin lỗi chủ tịch Lâm, tôi…không biết".

“Thật sao?”, Lâm Chính khẽ chau mày. Từ Thiên cũng cảm nhận được có gì đó không ổn.

“Vậy cô có biết không?”, Lâm Chính hỏi cô gái bên cạnh.

Cô gái này cũng run rẩy và xua tay: “Chủ tịch Lâm, tôi…cũng không biết, không biết…”

Lâm Chính nhìn cô gái rồi điềm đạm nói: “Xem ra mọi người không chịu nói nhỉ. Thôi bỏ đi, nếu đã vậy thì tôi cũng không ép nữa”.

“Chuyện này…”, hai cô gái để lộ vẻ khó xử và bất lực.

Lâm Chính không nói gì. Đã sắp tới lúc đấu giá. Có không ít nhân vật có tiếng bước vào bên trong trong dáng vẻ vô cùng sang trọng. Bọn họ ngồi vào chỗ của mình.

Đương nhiên cũng có không ít người để ý thấy Lâm Chính ở bên trong phòng VIP. Họ bước vào, định tiếp cận anh nhưng bị Từ Thiên ngăn lại. Lâm Chính không định thể hiện gì nhưng đối với những người quá coi trọng lợi ích thì anh không có hứng thú nhiều. Đương nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ.

“Thần y Lâm có ở bên trong không?”, lại một giọng nói khác vang lên.

“Nếu cậu muốn hợp tác với Dương Hoa thì tới Giang Thành, tìm giám đốc Mã. Hôm nay chủ tịch Lâm chỉ tới đây nghỉ ngơi, không bàn chuyện làm ăn”, Từ Thiên lập tức đứng dậy nói.

Thế nhưng người kia chỉ nói tiếp: “Ông là thần y Lâm phải không?”

“Không phải, tôi là Từ Thiên”, Từ Thiên lạnh giọng.

Thế nhưng có vẻ đối phương không hề nể mặt Từ Thiên:“Nếu không phải thần y Lâm thì tránh ra. Tôi chỉ tìm thần y Lâm”.

Từ Thiên tức lắm bèn quay người về vị trí của mình, đồng thời phất tay. Đám vệ sĩ lập tức lao lên, bày đội hình. Thế nhưng một giây sau....

Rầm rầm! Âm thanh nặng nề vang lên. Sau đó là một vài bóng hình bay cả vào trong phòng, đập mạnh xuống bàn kính ngay trước mặt Lâm Chính.

Lâm Chính cầm dĩa lên đang định ăn hoa quả thì cả cái bàn đã vỡ vụn. Người vệ sĩ kêu rên thảm thiết. Anh khẽ chau mày.

“Á!”, hai cô gái cũng sợ hãi hét lên.

Từ Thiên đứng bật dậy, nhìn ra ngoài cửa, đồng thời rút súng ra, chĩa thẳng vào người kia và quát lớn: “Cấm động!”

Tuy nhiên có vẻ người này không buồn quan tâm, cứ thế bước thẳng vào.

Lâm Chính nhìn người đàn ông. Đó là một gã để đầu đinh nhuộm đỏ.

Người này mặc một bồ đồ thể thao màu đen, tầm 28,29 tuổi, trông hơi gầy và vô cùng lạnh lùng. Mặc dù hắn không quá cao nhưng đôi mắt vô cùng sắc bén, tay chân rắn chắc. Chắc chắn là con nhà luyện võ.

Dù là như vậy mà lại làm loạn ở buổi đấu giá Long Đằng thì lỗ mãng quá. Sự xung đột khiến cho không ít người ở tầng dưới chú ý. Họ xôn xao bàn tán. Bảo vệ của Long Đằng cũng ngay lập tức có mặt.

“Này, có nghe thấy không? Cấm động!”, người đàn ông vẫn bước vào, Từ Thiên bèn hét lên. Thế nhưng hắn vẫn coi như không nghe thấy gì, chỉ bước tiếp.

“Mẹ kiếp!”, Từ Thiên định bóp cò.

Đúng lúc này, Lâm Chính lên tiếng: “Từ Thiên, cất súng đi”,

“Chủ tịch”, Từ Thiên nhìn anh.

“Cất đi, không là ông mất tay đấy”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Tay sao?”, Từ Thiên giật mình, không hiểu lắm ý của Lâm Chính. Ông ta vội vàng nhìn người đàn ông thì thấy có một thứ gì lóe sáng trong ống tay áo của hắn. Hình như, dưới ống tay áo có giấu một con dao.

“Mặc dù đạn bay nhanh nhưng đó là đối với người bình thường thôi. Còn đối với người luyện võ thì vũ khí của họ nhiều khi còn nhanh hơn cả đạn dược đấy. Ông đừng mạo hiểm”, Lâm Chính nói.

Từ Thiên tái mặt, cảm thấy không cam tâm. Thế nhưng Lâm Chính đã nói vậy thì ông ta cũng không còn lựa chọn nào khác đành phải cất súng đi.

“Anh chính là thần y Lâm?”, người đàn ông nhìn Lâm Chính, hỏi bằng vẻ lạnh lùng.

“Mặc dù tôi không qua lại nhiều với hội trưởng của Long Đằng nhưng tới chỗ của người ta thì cũng phải tôn trọng người ta một chút. Vì vậy tôi không muốn gây sự, anh ra ngoài đi”, Lâm Chính vừa nói vừa lấy ra vài cây kim, châm lên người vệ sĩ và vực anh ta dậy.

“Chủ nhân của tôi bảo anh tới chỗ chủ nhân”, có vẻ như người đàn ông không quan tâm tới lời nói của anh.

“Chủ nhân của cậu là ai?”, Từ Thiên hừ giọng.

“Ông không có tư cách biết chủ nhân của tôi là ai?”, người đàn ông chẳng thèm nhìn Từ Thiên, chỉ nói với Lâm Chính: “Hi vọng thần y Lâm có thể đi cùng tôi. Nếu không, đừng trách sao tôi không khách khí”.

“Vậy à?”, Lâm Chính quay lại, điềm đạm nói: “Tôi muốn xem anh không khách khí thì sẽ thế nào đấy".

Người đàn ông chau mày, không nói gì nữa, chỉ bước nhanh về phía Lâm Chính. Một bàn tay của hắn ghì chặt vai anh, định đẩy anh ra khỏi phòng.

“Khốn khiếp!”, Từ Thiên tức giận, lập tức cầm súng lên định bắn. Nhưng đúng lúc súng được giơ lên thì.

Vụt! Một tia sáng sắc lẹm phóng tới. Từ Thiên nín thở, trong lúc sợ hãi quên cả việc nổ súng.

Khi tia sáng này sắp tiếp cận ông ta thì...

Keng! Một âm thanh giòn giã khác lại vang lên. Sau đó là những tia lửa nhỏ bắn tung tóe trước mặt Từ Thiên. Tia sáng thay đổi quỹ đạo, sượt qua người Từ Thiên và ghim thẳng vào bức tường sau lưng ông ta.

Rõ ràng vừa rồi là một cú phóng dao kinh hồn. Con dao do người đàn ông phóng ra. Từ Thiên toát mồ hôi hột. Lúc này ông ta đã hiểu lời nói của Lâm Chính.

Nổ súng với người đàn ông này sao? Chỉ sợ đạn chưa ra khỏi nòng thì ông ta đã bị đâm chết rồi.

Thế nhưng dao dù có nhanh thì cũng không nhanh bằng châm bạc của Lâm Chính. Người đàn ông nín thở, cảm thấy bất ngờ. Hắn quay lại, thì thấy thần y Lâm đã đứng dậy.

“Thần y Lâm! Anh!", hắn còn định nói gì đó nhưng một giây sau Lâm Chính đã siết cổ hắn ta và nhấc lên bằng một tay.

Người đàn ông điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng vô ích. Cổ của hắn bị Lâm Chính bóp tới biến dạng, cả người yếu ớt không khác gì một con gà.

“Chủ nhân của anh là ai?", Lâm Chỉnh thản nhiên hỏi. Người đàn ông bặm môi, không chịu nói.

“Không nói thì đừng trách tôi nhé”, Lâm Chính ra tay, định đánh phế người đàn ông. Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ khác lại vang lên:“Thần y Lâm, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện đã mạo phạm tới anh rồi. Anh độ lương, tha cho anh ta”.

Dứt lời Lâm Chính khẽ chau mày. Âm thanh tới từ…căn phòng ở vị trí trung tâm.
Chương 1089: Ông ta không dám!

Tất cả mọi người đều không biết rằng, khách của phòng ngay vị trí trung tâm đã có mặt. Hơn nữa…bọn họ còn theo dõi nhất cử nhất động ở phía bên này, và cử người đàn ông tóc đỏ tới thăm dò.

Lâm Chính nhìn về phía đó. Anh chỉ thản nhiên hỏi: “Ai vậy?”

“Thần y Lâm tới chỗ tôi uống chén trà là sẽ biết ngay thôi”, giọng nói mang vẻ ý vị.

Thế nhưng một giây sau.

Rầm! Một âm thanh nặng nề vang lên. Toàn bộ hiện trường rúng động. Các quan khách ở dưới tầng hét lên, có người còn sợ quá bỏ chạy. Rất nhiều người còn tưởng là động đất.

Thế nhưng những người đứng trong hai căn phòng đều biết là không phải.

Đó là tiếng tường bị vỡ vụn. Lâm Chính siết cổ người đàn ông kia và đập mạnh vào tường. Anh cứ đập hắn như đập một mớ rau. Người đàn ông bị kéo lê, cả người giãy giụa giống như một con chó dại. Một lúc sau hắn ngất lịm.

Lâm Chính buông tay ra. Người đàn ông mềm sụn, nằm dưới đất bất động.

Anh lên tiếng: “Vứt ra ngoài”.

Rồi anh lấy ra một hộp thuốc và ngồi xuống ghế: “Mau vứt ra ngoài”

Từ Thiên bừng tỉnh, vội vàng kêu lên, đồng thời châm lửa cho Lâm Chính. Đám đông đứng xung quanh há mồm trợn mắt. Không ai ngờ Lâm Chính lại làm ra chuyện như vậy. Người ở phòng bên kia đã nói rồi. Đây là người của họ. Thế mà Lâm Chính đã đánh phế kẻ đó không chút do dự.

Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Lâm Chính đang tát thẳng tay vào mặt vị khách ở phòng chính giữa.

Hai cô gái trước đó bị dọa sợ hết hồn, lúc này tưởng như đứng không vững nữa.

Đám bảo vệ có mặt cũng trố tròn mắt. Đúng là chủ tịch Lâm chẳng nể mặt ai thật.

“Còn đứng ngây ra làm gì? Mau vứt ra ngoài đi”, Từ Thiên thấy đám bảo vệ đứng ngây như phỗng thì hét lên. Thế là cả đám giật bắn người nhưng không ai dám bước lên.

Có vẻ như họ không dám động vào người đàn ông đã bất tỉnh kia.

“Xem ra tôi đã hiểu lầm về vị hội trưởng của hội đấu giá Long Đằng này rồi”, Lâm Chính thở ra một ngụm khói: “Từ Thiên kêu người ra tay đi”.

“Dạ”, Từ Thiên cũng nhận thức được điều gì đó bất ổn nên đã bảo hai thuộc hạ của mình xử lý người đàn ông kia.

Đúng khi họ vừa nhấc hắn lên thì lập tức có một nhóm người chạy vào: “Ôi ôi chủ tịch Lâm, thật sự xin lỗi, tôi không làm phiền cậu chứ!”

Một người đàn ông bụng phệ mặt bóng nhẫy chạy vào, mỉm cười khú núm.

“Hội trưởng Đinh Mạo”, Lâm Chính liếc nhìn ông ta.

“Chủ tịch Lâm tôi sẽ có câu trả lời cho cậu”.

Người đàn ông mỉm cười hỏi hai cô gái: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đây là ai? Tại sao lại tới đây làm loạn?”

“Hội trưởng, chúng tôi…cũng không biết”.

“Có lẽ…là anh ta uống say…”, hai cô gái lắp bắp, nói lí nhí.

“Các người làm ăn kiểu gì vậy? Không biết chủ tịch Lâm là khách của tôi à? Mau đưa người này đi”, Đinh Mạo nghiêm mặt, sau đó cười với Lâm Chính: “Chủ tịch, để xảy ra chuyện này tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ lập tức đổi phòng khác cho cậu, hi vọng sẽ không ảnh hưởng tới tâm trạng của chủ tịch”.

Nói xong, ông ta định cho người dọn dẹp phòng. Thế nhưng Từ Thiên đã cho người chặn đám bảo vệ của ông ta lại. Đinh Mạo giật mình: “Chủ tịch Lâm, điều này…”

“Người này là ai?”, Lâm Chính chỉ vào người đàn ông hôn mê, thản nhiên hỏi Đinh Mạo.

“Chủ tịch, cậu bớt giận, buổi đấu giá sắp diễn ra rồi. Mong cậu có thể giữ được tâm trạng tốt để mua bảo vật”, Đinh Mạo cố nặn ra một nụ cười

“Tôi hỏi ông, người này là ai?”, Lâm Chính tiếp tục chỉ vào người đàn ông.

“Cậu đừng làm khó tôi mà”, Đinh Mạo thở dài, tỏ vẻ bất lực.

“Hội trưởng Đinh, mọi người đều lớn khôn cả rồi, người này lúc xuất hiện ở đây thì chắc là ông đã nắm thông tin. Tôi hỏi ông, tại sao ông lại không ra mặt ngăn lại”, Lâm Chính nhìn chăm chăm Đinh Mạo và hỏi.

“Chủ tịch…tôi không có ý đó", sắc mặt Đinh Mạo trở nên vô cùng khó coi.

“Ông giải thích mà lại dùng thái độ đó à? Xem ra Dương Hoa không được hoan nghênh lắm ở hội đấu giá Long Đằng nhỉ”.

Lâm Chính đứng dậy: “Từ Thiên chúng ta đi thôi”.

“Vâng chủ tịch”, Từ Thiên gật đầu, lập tức bước tới định rời đi.

“Chủ tịch Lâm, hãy nghe tôi giải thích”, Đinh Mạo cuống cả lên, vội ngăn lại.

Thế nhưng Từ Thiên đã giữ ông ta. Đám bảo vệ bên cạnh định gây gổ với Từ Thiên nhưng bị Đinh Mạo kéo ra. Tình huống trở nên mất kiểm soát.

Lúc này, một điệu cười vang lên: “Chủ tịch Lâm, cậu đừng trách hội trưởng Đinh. Ông ấy không dám ra mặt là vì không muốn đắc tội với tôi”.

Dứt lời, một nhóm người từ gian phòng chính giữa bước ra, đi về phía Lâm Chính.
Chương 1090: Nộp cánh tay cho tôi!

Lâm Chính nhìn người đi đầu tiên. Đó là một thanh niên để tóc dài tới vai.

Người thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi, mặt tái nhợt trông vô cùng kỳ quái. Cơ thể người này gầy guộc, một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại thì đút trong túi áo.

Một cánh tay của hắn để lộ ra một hình xăm là con bọ cạp, trông khá ghê người và hắn mỉm cười.

“Cậu ba”, Đinh Mạo lập tức bước tới, cúi người trước người thanh niên.

“Cậu ba sao?”, Lâm Chính tỏ vẻ nghi ngờ, rõ ràng là anh chưa từng nghe qua về cái tên này. Thế nhưng người này chủ động bước tới đưa tay ra.

“Thần y Lâm, nghe danh đã lâu”.

“Anh là ai?”, Lâm Chính hỏi.

“Tôi? Một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Có điều gia tộc sau lưng tôi chắc chắn sẽ khiến anh có hứng thú”, người đàn ông cười và nheo mắt: “Đó chính là thế gia Nam Cung mà gần đây anh luôn quan tâm”.

Thế gia Nam Cung sao? Từ Thiên dường như nín thở. Lâm Chính cũng không nói gì, vẻ mặt anh vẫn vô cùng điềm nhiên. Có lẽ không ai ngờ, người ở phòng chính giữa lại là người của thế gia Nam Cung.

Chẳng trách hội trưởng của hội đấu giá Long Đằng lại tỏ ra cung kính với người thanh niên này như vậy.

Và Đinh Mạo thà đắc tội với Lâm Chính cũng không dám đắc tội với anh ta.

Mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng rồi. So với Nam Cung thì Long Đằng là cái thá gì chứ?

“Tôi biết rồi”, Lâm Chính gật đầu.

“Thần y Lâm, thực ra tôi cảm thấy giữa chúng ta chẳng có thù oán gì. Chuyện của Cư Nam An cũng chỉ là chuyện giữa giữa các bậc tiền bối như bố tôi mà thôi. Tôi không có liên quan gì nhiều. Anh nói xem có phải không?”, cậu ba Cư Nam lên tiếng.

“Tôi không có nhiều thời gian, nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi”, Lâm Chính không có hứng thú nói chuyện với cậu ba Nam Cung.

“Chủ tịch Lâm đừng vội. Lẽ nào anh không muối núi đá tím sao?”, cậu ba khẽ mỉm cười.

Từ Thiên giật mình những cũng ngay lập tức hiểu ra. Buổi đấu gía này, thứ có thể khiến chủ tịch Lâm đích thân có mặt, ngoài núi đá tím ra thì còn gì được chứ?

“Chủ tịch Lâm, anh từ xa tới Thanh Đô, lẽ nào lại không làm gì? Như vậy thì thiệt thòi quá. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, đợi khi buổi đấu giá kết thúc thì hẵng đi mà”, cậu ba vứt mẩu thuốc, day dưới chân và nói.

“Tôi có nói là tôi sẽ rời đi đâu”, Lâm Chính bước tới chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống. Anh dựa lưng vào ghế, vắt chân chéo ngũ nhìn người thanh niên trước mặt, điềm đạm nói: “Tôi chỉ muốn hỏi anh, đây là người của anh phải không?”

“Là người của tôi”.

“Anh bảo người này tới?”

“Đúng vậy”.

“Vậy anh định giải thích thế nào?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Dứt lời, bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh, nhiệt độ dường như giảm đi vài phần. Đinh Mạo toát mồ hôi hột, căng thẳng nhìn cậu ba Nam Cung.

Thế nhưng cậu ba chỉ cười hờ hững: “Con người tôi không bao giờ phải giải thích điều gì cho ai cả. Cũng không ai đủ tư cách bắt tôi phải giải thích. Tôi cũng có một câu muốn nói với anh”.

“Điều gì?”, Lâm Chính hỏi.

“Tôi mời anh tới phòng tôi uống trà, sao anh không tới? Hơn nữa còn đánh người của tôi…Anh…không định giải thích gì sao?”, cậu ba sà tới.

Vụt! Xung quanh không hề có bất kỳ tiếng động nào. Thậm chí có thể nghe được cả hơi thở của đối phương.

Tất cả đều trố tròn mắt nhìn cậu ba và thần y Lâm. Không ai ngờ bầu không khí lại đậm mùi chết chóc như vậy. Cậu ba nheo mắt nhìn Lâm Chính. Lâm Chính cũng im lặng. Tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của anh.

Những người đứng sau cậu ba cũng nhìn anh chăm chăm. Dường như họ chuẩn bị ăn tươi nuốt sống anh vậy. Một cuộc chiến sắp nổ ra chăng?

Có vẻ như Lâm Chính chẳng hề bị áp lực, trông anh vẫn vô cùng điềm nhiên. Anh hít một hơi thật sâu, vẫn ngồi vắt chân ở đó nhưng không còn nhìn cậu ba nữa.

“Là người nhà thế gia Nam Cung bảo anh đến tìm tôi à?”, Lâm Chính hờ hững hỏi.

“Không phải. Là do tôi tò mò về anh thôi”.

“Vậy à…vậy anh nói xem, anh muốn tôi làm thế nào?”, Lâm Chính lại hỏi.

Đám đông kinh ngạc. Chủ tịch Lâm định thỏa hiệp?

“Tay nào của anh đánh thuộc hạ của tôi thì giao lại cho tôi cánh tay đó. Không quá đáng chứ? Đưa tay xong thì chúng ta tiếp tục làm bạn”, cậu ba cười nói.

“Nếu không đưa thì sao?”

“Vậy thì tôi đành phải tự đi lấy thôi. Chủ tịch Lâm, anh không hiểu tôi rồi. Con người tôi vừa không thích nợ người khác mà cũng không thích người khác nợ mình. Thứ là của tôi thì tôi nhất định phải lấy lại”.

“Ồ…", Lâm Chính rơi vào im lặng.

Từ Thiên toát mồ hôi hột, đồng thời cũng cảnh giác cao độ. Ông ta siết chặt cây súng trong tay. Ông ta nào ngờ, tình hình lại tệ đến mức này.

Giờ chỉ còn đợi xem khi nào chủ tịch Lâm ra tay mà thôi. Từ Thiên tự nhủ.

Đúng lúc này Lâm Chính đột nhiên nhặt con dao gọt hoa quả dưới đất lên và cắm lên một chiếc bàn khác ở bên cạnh.

Con dao đâm phập xuống. Đám đông giật mình.

Lâm Chính chỉ xắn tay áo lên, đặt tay lên bên cạnh con dao và nhìn cậu ba: “Được thôi. Anh đã muốn tay của tôi thì tới đi. Tôi đưa cho anh”.

Dứt lời, nụ cười trên khuôn mặt cậu ba trở nên cứng ngắc.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom