• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1106-1110

Chương 1106: Vạn kẻ địch

Lâm Chính chưa bao giờ sợ kẻ địch đông. Thực ra tới trình độ y võ như anh người đông không quyết định thế cục. Đó chỉ là con số mà thôi. Và anh cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Sau khi xuất chiêu Kỳ Lân Biến, tất cả những kẻ tiếp cận anh đều bay ra bốn phía, có những người do đập mạnh quá còn bất tỉnh.

Sức chiến đấu này thật kinh người.Đám đông giật bắn mình, sợ hết hồn.

“Lao lên tiếp”, Vạn đại sư lại hét lên. Thế là người của ông ta lại lao lên rầm rầm.

“Thưa ông, có cần gọi thêm người không ạ?”, người bên cạnh thấy tình hình không ổn bèn lập tức cầm điện thoại bước tới và hỏi.

“Gọi! Đương nhiên là phải gọi! Gọi hết người tới đây!”,Vạn đại sư gào lên.

“Thưa ông gọi những ai ạ?”, người này thận trọng hỏi.

“Gọi….tất…cả!”, Vạn đại sư hét vào tai người kia. Người này giật bắn mình, nhìn Vạn đại sư đang hừng hực lửa giận nên không dám chậm trễ.

Nhiều chiếc xe nhanh chóng lái tới hội đấu giá. Một lúc sau, không gian được vây kín bởi người của Vạn đại sư. Tất cả đều lao về phía Lâm Chính. Đinh Mạo sợ tới mức run lẩy bẩy, co rúm lại không biết làm gì.

Nam Cung Yết thì bật cười ha ha.

“Lên hết cho tôi. Đánh phế tên họ Lâm đó! Ha ha! Đánh! Đánh mạnh vào”, Nam Cung Yết hét lớn.

Thế nhưng anh ta hét càng lớn thì những người bị đánh bật ra càng nhiều. Khí tức của Lâm Chính hóa thành Kỳ Lân, điên cuồng táp bộ vuốt về phía những kẻ lao lên. Dù đối phương có đông tới mức nào, khí thế có khủng khiếp ra sao thì cũng không thể tiếp cận nổi Lâm Chính.

“Đây là chân khí tạo thành kỳ lân. Thưa ông, thần y Lâm…đúng là kinh khủng. Chắc chắn cậu ta không phải là y võ bình thường”, người bên cạnh sững sờ khi nhìn cảnh tượng trước mặt bèn kêu lên.

“Thật không ngờ nhiều người lầm như vậy. Thần y Lâm không chỉ là một y võ mà còn sở hữu võ kỹ tuyệt đỉnh. Cảnh giới võ đạo của cậu ta cũng rất cao. Cậu ta có thể đánh bại tới hai thiên kiêu, trở thành song lệnh thiên kiêu là có nguyên do cả. Hơn nữa với thực lực của cậu ta có khi còn đáng sợ hơn cả song lệnh thiên kiêu nữa”, Vạn đại sư nói bằng giọng khàn khàn.

Người bên cạnh cũng ngạc nhiên: “Thưa ông, ý của ông là…thần y Lâm không đơn giản chỉ là một song lệnh thiên kiêu? Lẽ nào là…tam lệnh thiên kiêu sao?”

Dứt lời, đến cả Vạn đại sư cũng bàng hoàng.

“Ăn nói linh tinh. Tam lệnh thiên kiêu? Cậu tưởng trở thành thiên kiêu dễ như ăn kẹo hả?”, Vạn đại sư lấy lại bình tĩnh và quát lớn. Người kia nghe thế thì không dám nói gì nữa.

“Chỉ cần đấu liên tục thì sẽ có lúc bị kiệt sức. Mọi người đừng thấy lúc này thần y Lâm vô địch mà sợ. Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ mệt thôi. Chúng ta không ngừng tấn công thì thế nào cũng hạ gục được cậu ta. Tới khi đó chắc chắn tôi sẽ khiến thần y Lâm sống không bằng chết”.

“Vạn đại sư anh minh!", người bên cạnh hô lên.

Những kẻ lao lên đều bị đánh bay. Lúc này người của Vạn đại sư không còn lần lượt lao lên nữa mà lấy Lâm Chính làm trung tâm, bao vây anh. Đồng thời, họ đồng loạt chĩa nòng súng đen ngòm về phía anh và nã đạn.

Pằng! Pằng…Đạn được bắn ra bay thẳng về phía Lâm Chính như một màn mưa .

Lâm Chính không thể chạy thoát. Nhưng anh cũng không sợ, cứ đứng đó và gầm lên.

Rầm! Kỳ Lân Biến bùng nổ, luồng sức mạnh ập về bốn phía. Đám đạn bắn ra bị ảnh hưởng bởi luồng sức mạnh nên tốc độ giảm đi nhiều. Khoảnh khắc sắp chạm vào Lâm Chính, chúng đồng loạt rơi xuống đất kêu rào rào.

“Bắn! Bắn tiếp! Để xem sức mạnh của cậu ta tới đâu”, Vạn đại sư lại gào lên.

Thế là đám đông lại nã đạn. Lâm Chính cũng không ngừng điều động khí tức. Một băng đạn dù có bắn hết thì cũng chưa làm gì nổi Lâm Chính. Thế là bọn họ đành phải dùng băng khác, lắp vào súng và bắn tiếp.

Đúng lúc này Lâm Chính đột nhiên xoay người, cơ thể bay bật lên. Hai tay anh mở rộng tạo thành một thế như múa võ giữa không gian.

Vụt vụt! Vô số châm bạc phóng ra từ bàn tay anh, lao ra tứ phía. Một màn mưa bạc lấp lánh tỏa ra trong không gian. Trong nháy mắt, có tới hàng nghìn, hàng vạn tia sáng như thế bay vụt ra.

Khi Lâm Chính đáp xuống đất thì những kẻ cầm súng kia đã bị bất động từ bao giờ. Vạn đại sư cũng trố tròn mắt: “Chuyện gì vậy?”

“Các người đứng ngây ra làm gì? Nổ súng đi chứ! Tiếp tục bắn cho tôi”, ông ta gào lên. Nhưng những người kia như bị điếc. Vạn đại sư kinh hoàng, vội vàng nhìn kỹ bọn họ. Lúc này ông ta mới phát hiện ra bọn họ đều đã bị dính châm bạc.

“Châm bạc phong huyệt!”, Vạn đại sư thất kinh.

Lâm Chính quay người, đi về phía ông ta. Vạn đại sư tái mặt, vội vàng lùi về phía sau. Lâm Chính tìm tới ông ta rồi.
Chương 1107: Các người thực sự không sợ chết sao?

"Ông chủ, mau rút thôi!".

"Tên kia sắp đến rồi!".

Người ở bên này vẻ mặt kinh hãi, vội vàng xông tới, muốn yểm hộ cho Vạn đại sư rút đi.

Nhưng bọn họ vừa động đậy, Lâm Chính đã xông tới, quyền cước như bão táp mưa sa, nện vào người bọn họ.

Bốp! Bốp! Bốp!

Bọn họ bị đánh bay.

Xung quanh Vạn đại sư lập tức trở nên trống hoác.

Sắc mặt ông ta căng cứng, siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm Lâm Chính ở phía trước, chuẩn bị ra tay.

Nhưng Lâm Chính lại dừng tay, chứ không phát động tấn công nữa.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không động đến ông, trước khi bọn họ gục xuống, tôi sẽ không động vào một sợi tóc của ông", Lâm Chính bình tĩnh nói.

"Tại sao?", Vạn đại sư nghi hoặc hỏi.

"Bởi vì tôi muốn để ông mở mang tầm mắt, xem rốt cuộc người đông có thể đánh bại được tôi hay không".

Lâm Chính khàn giọng nói, sau đó thân hình nhoáng lên, lướt qua Vạn đại sư, đánh về phía đám người đông đúc phía sau.

Đồng tử của Vạn đại sư co lại, hơi thở run rẩy.

Chẳng mấy chốc, phía sau ông ta vang lên những tiếng hét thảm thiết, rất nhiều bóng dáng bị đánh bay ra ngoài, xếp chồng đống lên nhau.

Bịch bịch bịch...

Tiếng đánh đấm nặng nề vang lên không dứt.

Âm thanh đáng sợ khiến người ta nổi cả gai ốc.

Vạn đại sư có chút run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Ông ta chậm rãi quay lại nhìn phía sau.

Mới nhìn một cái, ông ta đã như bị sét đánh ngang tai, hóa đá tại chỗ.

Đám người vốn đông đúc phía sau lúc này đã nằm ngang đổ dọc.

Tất cả bọn họ đều nằm rên rỉ, không đứng dậy nổi nữa.

Tuy bọn họ đều là võ sĩ, có thực lực không tồi, nhưng đứng trước Lâm Chính thì không chịu nổi một đòn.

Ngược lại còn không sờ tới được góc áo của anh.

Dưới thế tấn công nhanh mạnh như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy mình đang đối mặt với một con quỷ, sau khi nó xuất hiện thì mình liền bị nỗi đau thấu trời bủa vây, nằm bẹp một chỗ không bò dậy nổi...

Lâm Chính nhanh chóng đánh ngã mấy trăm người.

Những người còn lại bị khí thế mạnh mẽ và khủng khiếp của Lâm Chính dọa sợ, ai nấy lùi lại như điên, không dám xông tới nữa.

Nam Cung Yết cảm thấy da đầu tê dại.

Từ Thiên thì mừng rỡ như điên.

"Không ngờ thần y Lâm lại lợi hại như vậy! Trời ơi, cậu ta còn là con người sao?", Đinh Mạo ngây người ra nhìn Lâm Chính đang đại sát tứ phương giữa đám người, đầu óc trống rỗng, không ngừng thì thào.

"Hội trưởng Đinh, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta phải nhanh chóng bắt cậu ba ký hợp đồng này. Ký được hợp đồng thì chúng ta cũng sẽ có quyền chủ động", người ở bên cạnh vội vàng lên tiếng nhắc nhở Đinh Mạo.

Đinh Mạo rùng mình, lập tức hoàn hồn.

"Cậu nói đúng, bây giờ phải xử lý xong hợp đồng trước đã. Chúng ta cũng coi như đã trở mặt với thế gia Nam Cung, bây giờ chỉ có thể đứng về phía thần y Lâm. Nếu có thể lấy được hợp đồng này, thì cả thần y Lâm và chúng ta đều được lợi".

Đinh Mạo trầm giọng quát, rồi nói với Nam Cung Yết vẫn đang đờ đẫn: "Ấn cậu ta xuống cho tôi, ép cậu ta ký tên".

"Vâng!".

Đám người kêu lên, rồi tất cả xông về phía Nam Cung Yết.

Nam Cung Yết run lên, lúc này mới hoàn hồn, liên tục lùi lại phía sau, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Khốn kiếp! Đinh Mạo, ông muốn làm gì hả?".

"Cậu ba, hợp đồng ngay đây, phiền cậu hãy mau ký tên đi. Nếu không ký được hợp đồng này, e là chúng tôi cũng khó ăn nói với thần y Lâm", Đinh Mạo lạnh lùng nói.

"Xem ra ông đã quyết tâm muốn làm tay sai cho thần y Lâm! Được! Đinh Mạo, đây là con đường do chính ông chọn, không liên quan gì đến tôi, đến lúc thương hội Long Đằng của ông bị thế gia Nam Cung của tôi tiêu diệt thì ông đừng hối hận", Nam Cung Yết nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hối hận? Không ký được hợp đồng mấy trăm tỷ này thì tôi mới hối hận ấy. Cả Long Đằng của tôi cũng không đáng giá chừng này", Đinh Mạo quát lớn: "Ra tay!".

"Lên!".

Mọi người hò hét, xông tới định ấn Nam Cung Yết xuống đất.

Nhưng Nam Cung Yết cũng không phải là hạng yếu ớt tay trói gà không chặt, anh ta gầm lên, giang rộng hai cánh tay, vung nắm đấm lên, giao thủ với các quyền sư của Đinh Mạo.

Tuy bên Đinh Mạo đông người, nhưng lúc đánh nhau thì cũng không làm gì được Nam Cung Yết.

Mới giao thủ đã có bốn người bị Nam Cung Yết đánh cho ngã lăn ra đất.

Nhưng Đinh Mạo không có vẻ gì là hốt hoảng, ngược lại còn lạnh lùng hừ một tiếng: "Người của thế gia Nam Cung quả nhiên không tầm thường, nhưng trước đó cậu đã bị thương, bây giờ lại đơn thương độc mã, thì có thể đánh bại được mấy người chứ? Cậu tưởng cậu là thần y Lâm sao? Xông lên!".

Mọi người hò hét, càng đánh càng hăng.

Nam Cung Yết liều mạng chống trả, nhưng ít khó địch lại nhiều, sao có thể chịu nổi thế tấn công đáng sợ như vậy chứ? Anh ta lùi lại liên tục, trên người cũng càng ngày càng nhiều vết thương.

Anh ta đau đến mức mồ hôi đầm đìa, không nhịn được kêu lên: "Vạn đại sư, mau tới giúp tôi!".

Sắc mặt Vạn đại sư trầm xuống, quát lớn: "Mau đi giúp cậu ba!".

"Vâng, ông chủ!".

Mấy tay đấm bên này xông tới giúp đỡ Nam Cung Yết, người của Đinh Mạo lập tức bị đánh lùi.

"Đinh Mạo, ông nghĩ ông là cái thá gì hả? Dám giúp thằng khốn thần y Lâm kia! Được, ông muốn đối đầu với tôi, thì đừng trách tôi tàn nhẫn độc ác! Người đâu, tiêu diệt luôn người của Đinh Mạo cho tôi! Sống chết đều không tha!", Vạn đại sư nổi giận đùng đùng, chỉ vào Đinh Mạo quát.

Lập tức có gần trăm người bao vây đánh về phía Đinh Mạo.

Đinh Mạo biến sắc, toàn thân run rẩy.

Người của ông ta sao có thể so với người của Vạn đại sư chứ?

Vạn đại sư là người luyện võ chuyên nghiệp, còn ông ta chỉ mời những vệ sĩ nghiệp dư.

Có Vạn đại sư gia nhập, bên Đinh Mạo thua liểng xiểng, phải lùi lại không ngừng, đến mức không còn chỗ trốn.

"Bắt Đinh Mạo lại cho tôi! Tôi phải tự tay giết ông ta!", sắc mặt Nam Cung Yết dữ tợn nói.

Mọi người hùng hổ lao về phía Đinh Mạo.

Mấy tâm phúc của Đinh Mạo liều mạng cản lại, nhưng không ích gì.

Người của bọn họ không thể ngăn cản được tinh binh mãnh tướng của Vạn đại sư...

Cùng đường, Đinh Mạo chỉ có thể cầu cứu Lâm Chính.

"Thần y Lâm! Cứu... cứu tôi với!".

Tiếng hét thảm thiết vang lên.

Lâm Chính đang càn quét giữa đám người ngoảnh phắt lại, nhìn chằm chằm bên này.

Đám người Nam Cung Yết run lên, chỉ thấy Lâm Chính điểm chân, rồi lao tới nhanh như chớp.

"Hả?".

Nam Cung Yết kinh hãi.

"Cẩn thận!".

"Cản lại! Mau cản anh ta lại!".

Tiếng hò hét vang lên không dứt, nhưng vô ích.

Bốp bốp bốp...

Sau khi tiếp đất, Lâm Chính lại tung ra quyền cước nhanh như chớp, những người đứng xung quanh anh lập tức đổ rạp xuống, không đứng dậy nổi nữa.

Nam Cung Yết tái mặt, hai chân nhũn ra, ngồi phịch xuống đất.

"Có cần tôi lấy bút giúp anh không?", Lâm Chính lạnh lùng nhìn Nam Cung Yết, hỏi.

Một câu nói đơn giản nhưng như sét đánh ngang tai, khiến Nam Cung Yết không thể chấp nhận được.

"Giết! Giết thần y Lâm cho tôi!".

Vạn đại sư gầm lên.

Đám người lại ùa tới.

Nhưng lần này, hình như Lâm Chính đã nổi lên ý định giết người.

"Các người thực sự không sợ chết sao?".

Anh trầm giọng quát.

Chẳng khác nào dã thú rít gào.
Chương 1108: Sợ hãi

Tuy Lâm Chính có chiến lực vô song, khiến mọi người kinh hồn táng đảm.

Nhưng từ lúc ra tay, anh vẫn luôn hạ thủ lưu tình, chỉ khiến những người này mất đi sức chiến đấu, không bò dậy nổi. Từ đầu đến giờ anh vẫn chưa dồn bọn họ vào chỗ chết.

Hành động này cũng khiến bọn họ trở nên tự tin.

Bọn họ nghĩ rằng... thần y Lâm sẽ không giết người.

Cùng lắm là ngã xuống đất, rồi nằm viện mấy tháng, hình như cũng không có gì đáng sợ cả.

Ai cũng có suy nghĩ như vậy.

Lâm Chính cũng phát hiện ra.

Lúc trước, sau khi anh đánh bại gần nghìn người, thì ánh mắt những người này tràn ngập sợ hãi.

Nhưng sau khi đánh bại hai nghìn người, thì sự sợ hãi của bọn họ lại dần biến mất.

Thay vào đó là sự bất cần.

Nếu đã vậy thì nên cho bọn họ cảm nhận nỗi sợ hãi thực sự là như thế nào.

Lâm Chính lạnh lùng hừ một tiếng, rồi xông về phía đám người đang ùa tới kia.

Lần này, quyền cước của anh không đơn giản chỉ là quật ngã bọn họ xuống đất nữa.

Rắc! Rắc! Rắc!

Có thể nghe thấy tiếng xương gãy vang lên khắp nơi.

Sau đó là tiếng hét thảm thiết của mọi người.

Có người bị đánh bay lên cao mấy chục mét rồi rơi xuống.

Cũng có người bị đánh lún vào tường hoặc xuống đất, không rõ sống chết.

Có người còn bị một quyền xuyên qua lồng ngực, hoặc một quyền đánh gãy tay chân.

Tốc độ người ngã xuống chậm hơn rất nhiều, nhưng lần này, những người ngã xuống không còn sức đâu mà rên nữa.

Hoặc là ngất xỉu, hoặc là...

Vạn đại sư ngây người ra, khuôn mặt già nua tái đi vì kinh hãi.

Tất cả những người đứng sau ông ta cũng đờ người, liên tục lùi lại, không dám tiến lên một phân.

Lâm Chính dừng lại.

Hai tay anh đã dính đầy máu tươi.

Bầu không khí phảng phất một mùi kỳ dị.

Hiện trường không đơn giản chỉ là hỗn loạn nữa...

Vạn đại sư sửng sốt nhìn Lâm Chính.

Chỉ thấy anh cất bước, tiếp tục đi về phía đám người.

Bọn họ điên cuồng lùi lại, thậm chí còn lùi lại phía sau Vạn đại sư.

"Các cậu làm cái gì vậy? Quay lại! Quay lại! Xông lên cho tôi! Các cậu đi đâu thế hả?", Vạn đại sư hoảng lên, lớn tiếng gào thét.

Nhưng không ai dừng bước.

Bọn họ đều bị thủ đoạn khủng khiếp của Lâm Chính làm cho sợ hãi.

Cộng thêm thực lực mạnh mẽ của anh, lúc này bọn họ đã mất hẳn dũng khí đối đầu với anh.

Đương nhiên, cũng có người trung thành với Vạn đại sư còn muốn chống chọi, nhưng Lâm Chính không cho bọn họ cơ hội.

Anh lướt qua Vạn đại sư, xuống tay với những người cứng đầu kia.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã nằm im một chỗ, hiện trường chỉ còn những người đang hoảng loạn chạy trốn, không ai dám đối đầu với Lâm Chính nữa.

Dưới đất người nằm la liệt.

Không rõ sống chết.

Máu tươi văng đầy lên tường, ướt sũng mặt đất.

Gió nhẹ thổi qua.

Thêm phần bi ai thê lương cho sự dữ tợn này.

Lâm Chính thở hắt ra, không đuổi theo những người đang chạy trốn kia nữa.

Những người còn ở lại trợn tròn mắt, ngây ra nhìn anh.

Lâm Chính cất bước đi về phía Từ Thiên.

Tất cả người của Từ Thiên đều sợ đến mức nhũn chân ngã ngồi xuống đất, có người còn ướt luôn quần.

Đôi mắt Từ Thiên cứng ngắc, đứng đờ người ra, nhìn Lâm Chính đang đi tới, miệng há ra, không biết nên nói gì.

Anh là thần y!

Nhưng lúc này... anh cũng là đao phủ.

Lâm Chính đứng trước mặt ông ta, giơ bàn tay đầy máu kia lên.

Từ Thiên vẫn chưa hiểu ý Lâm Chính, khi nhìn thấy ánh mắt anh mới hoàn hồn lại, vội vàng lấy khăn tay trong túi áo ra đưa cho anh.

Lâm Chính lau máu trên tay, sau đó lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng.

Từ Thiên vội vàng châm thuốc cho anh.

"Vạn đại sư, còn ai nữa không? Gọi điện thoại bảo bọn họ đến đi".

Lâm Chính bình thản nhìn Vạn đại sư đang hóa đá, hỏi.

Ông ta rùng mình một cái, nhìn đám đàn em đang nằm dưới đất, sắc mặt tái mét, không còn lời nào để nói...

"Đinh Mạo, ký tên chưa?", Lâm Chính nói với Đinh Mạo.

Nam Cung Yết ở bên cạnh toàn thân run rẩy, cố gắng nhặt chiếc bút dưới đất lên, vừa xông về phía Đinh Mạo vừa gào lên: "Tôi ký! Tôi ký! Đinh Mạo, mau đưa hợp đồng cho tôi! Tôi ký! Tôi ký!".

Lần này Nam Cung Yết đã bị dọa cho hồn vía lên mây.

Không ngờ thần y Lâm lại có thực lực mạnh như vậy, ngay cả Vạn đại sư cũng không giải quyết được.

Anh ta biết, nếu mình còn không ký, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Với thủ đoạn của thần y Lâm thì chắc chắn anh ta sẽ sống không bằng chết...

Nam Cung Yết cầm bút, ký tên vào hợp đồng rồi ấn tay điểm chỉ.

Đinh Mạo thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Chính ném điếu thuốc xuống đất, tiến về phía Nam Cung Yết, bình thản nhìn anh ta.

"Thần y Lâm, có thể... có thể tha cho tôi rồi chứ?", Nam Cung Yết run lẩy bẩy, ánh mắt đầy hoảng sợ hỏi.

"Nếu là trước đó, thì đương nhiên tôi có thể để anh đi, nhưng bây giờ, sau khi anh ký xong hợp đồng, thì tôi vẫn phải tính toán món nợ giữa chúng ta", Lâm Chính bình tĩnh nói.

"Món nợ... giữa chúng ta?", Nam Cung Yết sửng sốt nhìn Lâm Chính, cơ thể càng run rẩy hơn: "Thần y Lâm, xin hãy tha... tha cho tôi, tôi... tôi... tôi không muốn chết..."

Anh ta lắp bắp nói.

Một người kiêu ngạo như anh ta, đã bao giờ nói những lời như vậy chứ?

Nhưng bây giờ, anh ta không thể không nói.

Bởi vì anh ta biết người đứng trước mặt mình... nói không chừng sẽ giết anh ta thật.
Chương 1109: Tự cắt đứt đường lui

Trước đó những người này còn tưởng thần y Lâm chỉ là cáo mượn oai hùm, dọa nạt bọn họ.

Nhưng sau khi anh thực sự để lộ sự hung tàn của mình, thì bọn họ mới biết thần y Lâm là người đáng sợ đến mức nào.

Nam Cung Yết run như cầy sấy.

Anh ta không biết Lâm Chính sẽ làm gì mình.

Bởi vì lúc này, không ai có thể cứu được anh ta.

Anh ta đã dùng hết các con át chủ bài, nhưng dù sao đây cũng không phải là thế gia Nam Cung, mà là Thanh Đô.

Vạn đại sư là người mạnh nhất Thanh Đô, nhưng bây giờ ông ta còn khó giữ mình.

Ai có thể ngờ được bá chủ Thanh Đô Vạn đại sư... lại bị một mình Lâm Chính đánh cho tan tác chứ?

Không thể dùng thần y để hình dung người này được nữa.

Có lẽ... nên gọi anh là chiến thần mới đúng...

"Đừng sợ, tôi sẽ không giết anh".

Lâm Chính vỗ vai Nam Cung Yết, bình tĩnh nói: "Ngược lại, tôi sẽ để anh bình an trở về".

"Thật sao?", Nam Cung Yết trợn to mắt.

"Đương nhiên rồi, dù sao hiện giờ anh vẫn còn khoản 1000 tỷ tệ chưa trả, anh là ông chủ lớn của tôi, sao tôi có thể khiến anh bị thương chứ?".

Lâm Chính nói với Đinh Mạo: "Photo hợp đồng, sau đó đóng dấu, mỗi mẫu ba bản, đưa một bản cho Nam Cung Yết, để anh ta cầm về cho người của thế gia Nam Cung".

"Vâng, Chủ tịch Lâm", Đinh Mạo cung kính nói.

Nam Cung Yết run như cầy sấy.

Lâm Chính chỉ vào điều khoản trong hợp đồng, nói: "Các anh chỉ có 10 ngày thôi, hi vọng các anh có thể trân trọng".

Nam Cung Yết sửng sốt nhìn Lâm Chính, gật đầu, không nói lời nào.

Lâm Chính đứng dậy, cất bước đi về phía Vạn đại sư.

Ông ta bất giác lùi lại hai bước, thủ thế, nhìn Lâm Chính chằm chằm.

"Thần y Lâm, cậu quả nhiên hơn người, tôi thừa nhận lần này mình đã thua".

"Rồi sao nữa?", Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

"Nếu cậu và cậu ba Nam Cung đã hòa giải với nhau, thì tôi nghĩ chúng ta cũng không cần phải đấu nữa. Dù sao đây cũng là Thanh Đô, chúng ta mỗi người nhường một bước, sau này còn dễ gặp lại nhau, đúng không nào?", Vạn đại sư trầm giọng nói.

Nhưng ông ta vừa dứt lời...

Vèo!

Cơ thể Lâm Chính lao tới như một mũi tên, va vào người Vạn đại sư.

Vạn đại sư nín thở, vội vàng giơ tay định đỡ.

Nhưng ông ta còn chưa kịp thủ thế phòng ngự, đã bị Lâm Chính đạp mạnh vào bụng.

Bốp!

Vạn đại sư lập tức bay ngược ra ngoài.

Ông ta như một con diều đứt dây, va thẳng vào một tảng đá lớn ở phía sau.

Tảng đá kia lập tức vỡ thành mấy mảnh.

Vạn đại sư ngã xuống đất, lăn mấy vòng, toàn thân dính đầy đất cát, miệng hộc máu tươi.

Những người có mặt đều sợ hãi.

Nam Cung Yết trợn mắt há mồm.

"Khụ... khụ... khụ..."

Vạn đại sư đau đến mức cả người co quắp, vừa nhổ ra máu vừa ho, dường như không thở nổi nữa...

Ông ta ôm bụng, lăn lộn dưới đất mấy vòng mới đỡ hơn một chút, nhưng không đứng dậy nổi nữa.

Lâm Chính bước tới bên cạnh ông ta, ngồi xổm xuống, bình tĩnh nói: "Ông đã có ý định giết tôi rồi, lại còn đòi sau này dễ gặp lại? Chúng ta còn gì để nói sao? Chúng ta đã là... kẻ thù không đội trời chung! Ông có tư cách gì mà làm hòa với tôi chứ?".

"Thần y Lâm, cậu... cậu thực sự nhẫn tâm như vậy... thực sự muốn đuổi cùng giết tận sao?", Vạn đại sư run rẩy nhìn Lâm Chính nói.

"Tôi muốn đuổi cùng giết tận đó thì sao nào? Tại sao tôi phải nương tay với ông chứ?".

Sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh, sau đó đứng dậy định rời đi.

Bỗng Vạn đại sư ý thức được gì đó, vội vàng túm lấy chân Lâm Chính, hét lên.

"Không... thần y Lâm! Xin cậu hãy cho tôi cơ hội! Xin hãy cho tôi cơ hội! Tha cho tôi lần này đi! Tôi xin cậu đấy!".

Nhưng vừa dứt lời, Vạn đại sư liền đứng phắt dậy, rút một con dao găm trong tay áo ra, đâm mạnh vào lồng ngực Lâm Chính.

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.

Nhưng khi con dao găm kia sắp đâm vào lồng ngực anh, mũi dao sắc nhọn bỗng bị kẹp lại.

Đó... chính là ngón tay Lâm Chính.

"Hả?".

Vạn đại sư ngớ người.

Lâm Chính khẽ dùng sức.

Keng!

Con dao găm bị bẻ gãy.

Ngón tay thả ra.

Keng!

Đoạn dao găm bị gãy rơi xuống đất.

Vạn đại sư ngây ra như phỗng.

"Tại sao ông lại tự cắt đứt con đường sống cuối cùng của mình chứ?".

Lâm Chính vỗ vai ông ta, thở dài rồi xoay người rời đi.

Toàn thân Vạn đại sư run rẩy, dường như nghĩ ra gì đó, ông ta gào lên: "Không! Thần y Lâm! Cậu không thể giết tôi được! Không!".

Nhưng vô ích.

Lâm Chính phất tay.

Đôi mắt Vạn đại sư mở to, đứng phắt dậy.

Nỗi đau đớn ở bụng xé rách từng tế bào thần kinh của ông ta.

Nhưng ông ta bất chấp tất cả, xoay người, liều mạng chạy đi.

Lúc này mà muốn sống thì chỉ có thể dốc sức bỏ chạy.

Chỉ có điều...

Ông ta còn cơ hội bỏ chạy sao?

Mấy tên đàn em của Từ Thiên rút ra khẩu súng đen ngòm, chĩa vào Vạn đại sư.

Pằng pằng pằng...

Tiếng súng điếc tai vang lên.

Vạn đại sư đang chạy rùng mình một cái, đôi mắt mở lớn, cơ thể khựng lại.

Ông ta cố gắng muốn xoay người, để nhìn chàng trai kia, nhưng cơ thể vô lực không cho phép ông ta làm điều đó.

Phịch!

Vạn đại sư nặng nề ngã xuống đất, hoàn toàn bất động.

Nam Cung Yết đờ đẫn nhìn cảnh tượng này, đầu óc trống rỗng.

Anh ta không thể ngờ được tên Lâm Chính này... lại điên cuồng như vậy.

Từ Thiên lái xe tới, dừng ở trước mặt Lâm Chính.

Lâm Chính lên xe.

"Đinh Mạo!".

"Chủ tịch Lâm!", Đinh Mạo vội vàng bước tới.

"Chuyện ở đây giao cho ông đấy, sau này chuyện của Thanh Đô do ông quản lý. Ông hãy sát sao hợp đồng này, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Nếu thế gia Nam Cung có ý định vi phạm hợp đồng, thì báo với tôi ngay!", Lâm Chính bình thản nói.

"Vâng, Chủ tịch Lâm!".

Đinh Mạo liên tục cúi người.
Chương 1110: Em cũng có thể ép cậu ta

Choang!

Tiếng chén trà vỡ nát vang khắp trong ngoài căn phòng.

Lúc này, trong phòng ngoài phòng đứng đầy người.

Nam Cung Yết quỳ dưới đất, cúi đầu im lặng.

Bên cạnh anh ta là Nam Cung Nghị đã hôn mê bất tỉnh, cùng với mấy người khác của thế gia Nam Cung đang quỳ dưới đất, ai nấy run như cầy sấy.

Bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt.

Không ai dám ngẩng đầu lên.

Bên trên, một người đàn ông trung niên để râu chữ bát, mặc Đường trang, đang đứng quay lưng về phía bọn họ.

Dưới đất là chén trà ấm trà đã bị ném vỡ, mảnh vụn văng tung tóe, nhìn rất bừa bộn.

“Có chuyện gì vậy?”.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest nhanh chân bước vào phòng.

Người đàn ông thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, giữa trán có chút nếp nhăn, nhưng tinh thần có vẻ rất tốt.

Người đàn ông trung niên không xoay người lại, thậm chí còn không động đậy, tiếp tục nhìn bức Tùng Bách Đồ treo trước mặt.

Người đàn ông mặc vest lướt mắt nhìn Nam Cung Yết đang quỳ dưới đất, rồi lại nhìn người đàn ông trung niên, chần chừ một lát rồi nói: “Anh cả, hỏng chuyện rồi sao? Lẽ nào… không lấy được mỏ đá tím?”.

"Lấy được rồi, hợp đồng ngay đây!".

Người đàn ông trung niên chỉ vào bản photo hợp đồng đặt trên bàn trà bên cạnh.

Người đàn ông mặc vest nhanh chân bước tới, cầm hợp đồng lên đọc, sắc mặt bỗng sa sầm.

"700 tỷ lẻ 100 triệu tệ? Còn phải trả mấy trăm triệu tệ cho tập đoàn Dương Hoa?", ông ta ngoảnh sang, bình thản nhìn Nam Cung Yết: "Thằng nhóc này làm ăn cái kiểu gì vậy? Hợp đồng này mà cháu cũng ký được sao?".

"Chú hai, cháu... cháu bị ép ạ", Nam Cung Yết ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mặc vest, nhỏ giọng nói.

"Bị ép? Ai ép hả? Ai dám ép cháu?".

"Dương Hoa! Thần y Lâm!".

Nam Cung Yết khàn giọng đáp, kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Khuôn mặt người đàn ông mặc vest dần trở nên lạnh lùng.

Quá trình này... khủng khiếp đến mức nào chứ?

Ngay cả Vạn đại sư của Thanh Đô cũng bị xử lý!

Tin này thực sự quá chấn động!

Người đàn ông mặc vest ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trầm mặc một lúc lâu mới đặt hợp đồng kia xuống.

"Hợp đồng này không có hiệu lực pháp lý, chúng ta không cần quá lo lắng", ông ta khàn giọng nói.

"Giấy trắng mực đen, có cả dấu tay, có hiệu lực hay không không phải do chú quyết định", người đàn ông trung niên bình thản nói: "Bây giờ thần y Lâm đã nắm quyền chủ động trong tay, chúng ta phải trả khoản tiền này. Nếu không trả, cậu ta sẽ kiện chúng ta, đến lúc đó ra tòa, chúng ta vẫn sẽ phải ngoan ngoãn móc tiền ra. Dù thế gia Nam Cung chúng ta mạnh đến đâu cũng không thể đấu được với cơ quan nhà nước".

"Bản hợp đồng này là do dụ dỗ ép buộc ký, luật pháp sẽ không thừa nhận", người đàn ông mặc vest nói.

"Chú hai nói đúng, bố, chúng ta có thể kiện Dương Hoa, kiện thần y Lâm, để tòa xử hợp đồng này không có hiệu lực", Nam Cung Yết vội nói.

"Nói vậy là chú định kiện cáo với Dương Hoa?", người đàn ông trung niên chậm rãi xoay người lại, nhìn hai người nói.

Nam Cung Yết vốn định gật đầu, nhưng bỗng dưng nghĩ ra gì đó, lời đến bên miệng bỗng nghẹn lại.

"Kiện Dương Hoa? Đó là việc lãng phí thời gian, chúng ta sẽ không thể thắng được. Văn phòng luật sư của Dương Hoa quá mạnh, không nói tới Khang Gia Hào và Kỷ Văn, mà ba luật sư lớn của Yên Kinh và luật sư số một Đông Bắc đều là người của thần y Lâm. Đội hình như vậy thì chú bảo thế gia Nam Cung chúng ta lấy gì để đối đầu? Kết cục của Nhậm Quy vẫn chưa đủ rõ ràng sao?", người đàn ông trung niên lạnh lùng nói.

"Anh nói đúng, em thiếu suy nghĩ rồi", người đàn ông mặc vest gật đầu.

Nam Cung Yết lại cúi đầu xuống, không ho he tiếng nào.

Về mảng này thì quả thực trong nước không ai là đối thủ của Dương Hoa.

"Nhận hợp đồng này thì e là khó ăn nói với bên gia chủ", người đàn ông trung niên thở dài nói.

"Đâu ai ngờ được thần y Lâm lại tham gia buổi đấu giá này, chúng ta cứ kể lại rõ ràng mọi chuyện, gia chủ là người sáng suốt, biết được nỗi khó xử của chúng ta thì sẽ không trách phạt đâu", người đàn ông mặc vest nói.

"Chú hai, chú không hiểu về gia chủ đâu. Sự sáng suốt và độ lượng của gia chủ được xây dựng trên cơ sở tổn thất của gia tộc đủ nhỏ. Khi chúng ta phạm lỗi lớn thì ông ta sẽ không tha thứ. Huống hồ hợp đồng này đủ để khiến thế gia Nam Cung chúng ta đại thương nguyên khí. Chắc chắn gia tộc sẽ không tha cho tôi, thậm chí... cả chi chúng ta sẽ đều bị liên lụy", người đàn ông trung niên lắc đầu.

Mọi người trong phòng đều rùng mình, da đầu tê dại.

Sắc mặt Nam Cung Yết trắng bệch, đôi môi run bần bật.

Hiển nhiên anh ta cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại tồi tệ như vậy...

"Anh cả, vậy anh định làm thế nào?", người đàn ông mặc vest hỏi.

Người đàn ông trung niên không nói gì.

Người đàn ông mặc vest bình tĩnh nói: "Nếu anh đã kiêng dè thái độ của gia chủ như vậy, thì chúng ta cũng tỏ thái độ với ông ta, như vậy chẳng phải là xong sao?".

"Tỏ thái độ với ông ta?".

"Nếu chúng ta có thể giải quyết chuyện này kịp thời, cứu vãn tổn thất, thì chính là lấy công chuộc tội, gia chủ sẽ không làm khó chúng ta đâu".

"Chú có cách cứu vãn mọi chuyện sao?".

"Nếu đã không thể giải quyết chuyện này dựa vào mồm mép, vậy thì chỉ có thể dựa vào nắm đấm. Anh cả, để em đến Giang Thành một chuyến đi", người đàn ông mặc vest đứng lên, bình tĩnh nói.

"Chú hai, chú định làm gì?", người đàn ông trung niên hỏi.

"Lấy gậy ông đập lưng ông! Nếu thần y Lâm có thể ép chúng ta ký hợp đồng này, thì chắc là em cũng có thể ép cậu ta xé nó, đúng không nào?".

Người đàn ông mặc vest nói xong, nhanh chân rời đi.

Người đàn ông trung niên lặng lẽ nhìn ông ra ta, khàn giọng nói.

"Phái những người tinh nhuệ nhất đi theo, giúp đỡ ông hai".

"Vâng".



Trong phòng làm việc ở trụ sở chính tập đoàn Dương Hoa.

Một người đàn ông xấu xí, mặc áo ba lỗ, sắc mặt hồng hào bước vào.

Anh ta xoa tay, vẻ mặt tươi cười, vừa vào đã gật đầu với Lâm Chính.

"Chào Chủ tịch Lâm! Ha ha, không ngờ tôi cũng có thể đích thân gặp được Chủ tịch Lâm, đúng là may mắn, may mắn quá, ha ha ha...", người đàn ông xấu xí kia cười ha hả, sau đó đặt mông ngồi xuống sô pha.

"Này, giám đốc Mã, bảo người rót cho tôi chén trà", người kia lớn tiếng nói.

Mã Hải đang đứng ở cửa nhíu mày, rất là bất mãn, đang định lên tiếng từ chối thì bị Lâm Chính ngăn lại.

"Đi đi", Lâm Chính nói.

"Việc này... Vâng, Chủ tịch Lâm".

Mã Hải bất đắc dĩ, thầm liếc mắt nhìn người kia, rồi xoay người rời đi.

Chẳng mấy chốc, thư ký mới bưng chén trà vào để bên cạnh người kia.

Anh ta liếc nhìn vóc dáng bốc lửa của cô thư ký, huýt một tiếng sáo rồi cười nói: "Không hổ là Chủ tịch Lâm, cô thư ký này xinh thật đấy, hi hi... Xem ra Chủ tịch Lâm cũng là người đồng đạo".

"Người đồng đạo là sao?".

Lâm Chính đang xem tài liệu hơi ngước lên.

"À, không có gì, không có gì, chỉ là khen Chủ tịch Lâm có mắt nhìn thôi", người kia dựng ngón tay cái lên nói.

"Được rồi, đừng nhiều lời nữa, anh chính là Hà Mã Vinh hả? Mỏ đá tím chính là anh ủy thác cho Đinh Mạo bán đúng không?".

Lâm Chính ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người đàn ông kia, lên tiếng hỏi.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom