• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (5 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 106-110

Chương 106: Gây khó dễ

Nghe nhân viên phục vụ nói, Trương Tinh Vũ suýt chút nữa tức nổ phổi.

“Cậu… cậu… Cậu có ý gì?”, bà ta đập bàn, tức giận mắng.

Khách trong nhà hàng đồng loạt nhìn sang.

“Các người cố ý ức hiếp người khác phải không?”, Tô Nhu gặng hỏi.

“Các vị, mong các vị bình tĩnh lại. Nếu các vị còn gây rối vô cớ như vậy, chúng tôi có quyền đuổi các vị ra khỏi nhà hàng”, nhân viên phục vụ nghiêm túc nói.

“Gọi quản lý mấy người ra đây!”, người thành thật như Tô Quảng cũng không ngồi yên được nữa.

“Quản lý của chúng tôi không có ở đây”.

“Vậy trưởng nhóm của mấy người thì sao?”.

“Trưởng nhóm vừa mới ra ngoài”.

“Nhà hàng các người lớn như vậy mà không có lấy một người phụ trách sao?”, Tô Quảng trợn mắt, tức giận nói.

“Có chuyện gì ông có thể nói với tôi”, nhân viên phục vụ tươi cười nói.

“Cậu…”, Tô Quảng không nói gì được.

“Không đổi, không đổi! Bà đây không đổi!”, Trương Tinh Vũ ngồi xuống ghế: “Trừ khi gọi quản lý của các người ra đây, nếu không, chúng tôi không đổi”.

“Nếu các vị cứ như vậy, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh”, nhân viên phục vụ bất đắc dĩ nói.

Trong lúc anh ta nói, vài bảo vệ đã đi vào.

“Các người… Khốn kiếp…”, Trương Tinh Vũ tức giận đến mức đỏ bừng mặt.

“Tôi nhất định sẽ kiện các người lên Hội bảo vệ người tiêu dùng!”, Tô Nhu tức giận mắng.

“Tùy thời hoan nghênh”, nhân viên phục vụ cười nói.

Ba người vô cùng giận giữ, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành đứng dậy.

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Đúng lúc đó, vài bóng người đi vào.

Người đến lại là Tô Trương Dương.

Anh ta ôm vài cô gái ăn mặc thiếu vải, trang điểm lòe loẹt, giả vờ vô tình đi ngang qua, nhìn thấy cả nhà Tô Quảng thì cười giễu cợt.

“Ồ? Không phải chú tư, thím tư đây sao? Sao vậy? Mọi người đến đây ăn à?”.

“Có phải là anh làm không?”.

Tô Nhu ngạc nhiên, lập tức đứng dậy, tức giận hỏi.

“Ha ha, là tôi thì sao?”, Tô Trương Dương nheo mắt cười nói.

“Hóa ra là tên súc sinh mày!”, Trương Tinh Vũ cũng nổi giận, nói với Tô Trương Dương: “Mày dám phá chú tư, thím tư mày à? Mày ăn gan hùm mật gấu rồi sao?”.

“Chú tư thím tư? Ha? Tôi gọi các người một tiếng, các người còn tưởng mình là nhân vật ghê gớm gì thật kìa! Các người đã bị bà nội đuổi ra khỏi nhà họ Tô từ lâu, không còn là người nhà họ Tô nữa, không có quan hệ gì với tôi cả!”, Tô Trương Dương khinh thường nói.

“Đúng vậy, một đám nghèo mạt mà muốn bắt quàng làm họ với cậu ấm Tô à? Không tự nhìn lại bản thân xem mình có đức hạnh gì?”, cô gái được Tô Trương Dương ôm cười giễu nói.

“Cậu ấm Tô?”.

Tô Nhu kinh ngạc.

Lâm Chính cũng rất ngạc nhiên.

Trong dự án khu Thanh Sơn, nhà họ Tô không chia cho những ông chủ kia chút lợi nhuận nào. Theo lý mà nói, những ông chủ kia sẽ không đưa dự án trong tay mình cho nhà họ Tô làm, nhà họ Tô sẽ phải hứng chịu một khoản nợ lớn và lửa giận từ những ông chủ kia, doanh nghiệp nhà họ Tô chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Tô Trương Dương là con trai của Tô Bắc, chưa nói tới có phải chịu trách nhiệm hay không, chắc chắn trên người anh ta cũng không còn bao nhiêu tiền.

Nhưng lúc này quần áo trên người Tô Trương Dương có lẽ không dưới một trăm nghìn tệ.

Nhất là nơi thắt lưng anh ta còn giắt một chiếc chìa khóa xe Porsche kiểu mới nhất.

Nhà họ Tô phát tài rồi à?

“Ái chà, Tô Trương Dương, mày giỏi nhỉ, dám chạy tới đây châm chọc bọn tao? Có biết con rể tao là ai không? Mày còn dám huênh hoang trước mặt bọn tao, coi chừng tao bảo Lâm Chính gọi người nhà họ Ninh đến xử lý chúng mày!”, Trương Tinh Vũ tức giận nói.

“Nhà họ Ninh? Ha ha ha, đừng đùa nữa, đừng tưởng chúng tôi không biết, nhà họ Ninh hay nhà họ Từ đều không có quan hệ gì với con rể vô dụng nhà các người. Dự án khu Thanh Sơn thật ra cũng không phải do Lâm Chính phụ trách, tối hôm đó nhà họ Ninh chỉ là nể mặt cậu ta mà thôi! Thím còn tưởng thật à?”, Tô Trương Dương cười lớn.

Trương Tinh Vũ biến sắc, lập tức im miệng.

Chuyện này đúng là không giấu nổi, bà cụ Tô chỉ cần điều tra một chút là biết ngay, hơn nữa, Lâm Chính quả thật không phụ trách dự án khu Thanh Sơn.

“Nếu các người đã biết chuyện này không liên quan đến Lâm Chính, sao lại còn làm khó chúng tôi? Hơn nữa, các người giải thích thế nào với những nhà đầu tư phát triển đó?”, Tô Nhu hỏi.

“Chuyện này thì không cần các người lo lắng, còn vì sao lại làm khó các người ấy à? Rất đơn giản! Bởi vì lúc ấy gia đình cô dám không nghe lời bà nội, dám không nghe lời của tất cả chúng tôi. Nếu gia đình cô đã dám đối đầu với chúng tôi, đương nhiên chúng tôi cũng không cần phải khách sáo nữa”, Tô Trương Dương cười híp mắt nói, sau đó phất tay: “Phục vụ, mau đuổi đám người nghèo mạt này đi!”.

“Vâng anh Tô! Các vị, mời các vị ra ngoài đợi một lúc, chúng tôi sẽ đóng gói các món ăn trên bàn mang ra cho các vị ngay”, nhân viên phục vụ mỉm cười nói.
Chương 107: Cho nó đóng cửa

“Các người…”, Trương Tinh Vũ sắp bùng nổ, nói năng hơi lộn xộn: “Cậu ta trả bao nhiêu tiền để các người làm như thế? Tôi sẽ trả gấp đôi!”.

“Gấp đôi? Ha ha ha, thím trả nổi không?”.

Đám Tô Trương Dương cười lớn.

“Chắc bà không biết quy tắc ở đây nhỉ?”, cô gái trang điểm lòe loẹt kia cười nói, sau đó nói với Tô Trương Dương: “Trương Dương, anh cho mấy người quê mùa này thấy thẻ của anh đi”.

“Ha ha, được thôi”, Tô Trương Dương lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đen.

“Đó là?”, Trương Tinh Vũ ngẩn ra.

“Đây là thẻ hội viên tôn quý của nhà hàng này, chỉ có những khách hàng tiêu phí một triệu tệ mỗi năm ở nhà hàng này mới được hưởng”, nhân viên phục vụ mỉm cười nói: “Nếu các vị có thể làm hai thẻ hội viên tôn quý ở nhà hàng chúng tôi, nhà hàng chúng tôi có thể cung cấp chỗ dùng bữa cho các vị”.

Vừa nghe vậy, Trương Tinh Vũ xanh mặt.

Hai thẻ?

Thế thì khác nào hai triệu tệ?

Cả gia đình họ bán nhà e là cũng không đủ.

“Sao anh lại có nhiều tiền như vậy?”, Tô Nhu ngạc nhiên hỏi.

Tô Trương Dương híp mắt nói: “Các người sẽ được biết nhanh thôi”.

Biết nhanh thôi?

Lúc này, mấy bảo vệ đã đi tới, bộ dạng muốn cưỡng ép đuổi bọn họ ra ngoài.

“Đi thôi bố mẹ, chúng ta đi chỗ khác ăn”, Tô Nhu nghiến răng nghiến lợi nói.

“Được! Đồ ăn ở đây không ngon, mẹ muốn đổi lâu rồi”.

Trương Tinh Vũ tức giận rời đi.

Tô Quảng cũng đầy bực dọc.

Nhưng bây giờ trừ việc rời đi, hình như không còn lựa chọn nào khác.

Đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng.

“Bố mẹ, đợi lát nữa chúng ta hãy đi!”.

“Ngại chưa đủ mất mặt hay sao?”, Trương Tinh Vũ trừng mắt nhìn anh, nói.

“Không vội”.

Lâm Chính uống rượu xong, bình tĩnh nói: “Chúng ta ngồi xuống xem thẻ VIP một triệu tệ của Tô Trương Dương bị uổng phí không phải hay hơn sao?”.

Dứt lời, mọi người đều sửng sốt.

“Cậu có ý gì?”, Tô Trương Dương tươi cười hỏi.

“Nếu nhà hàng này không hoan nghênh chúng tôi, vậy thì tôi chỉ đành cho nó đóng cửa thôi”, Lâm Chính nói.

“Cái gì?”.

“Cậu muốn khiến nhà hàng này đóng cửa?”.

“Cậu có biết ông chủ đằng sau nhà hàng này là ai không?”.

“Ha ha ha ha, một kẻ vô dụng như cậu lấy đâu ra can đảm nói những lời như thế?”.

“Đúng là cười chết người ta”.

“Ha ha ha ha…”.

Cả đám Tô Trương Dương cười đến mức nghiêng ngả.

Những vị khách ở bàn khác cũng không nhịn được che miệng cười.

Nhân viên phục vụ càng cười tít mắt, trên mặt tràn ngập vẻ chế giễu.

“Anh à, ông chủ của chúng tôi là Liễu Hướng Tiền, không biết anh có nghe qua chưa?”.

“Cái gì? Liễu Hướng Tiền?”.

“Ông hai nhà họ Liễu ở Giang Thành?”.

“Nhà họ Liễu là một trong bốn gia tộc lớn nhất Giang Thành đấy!”.

“Nhà hàng này là do ông hai Liễu mở sao?”.

Một vài người chưa biết thân phận của ông chủ đứng sau nhà hàng này nghe thấy vậy thì ngạc nhiên biến sắc, không ngừng tấm tắc.

“Chỉ riêng thực lực này, ở Giang Thành có nhân vật nào mà không nể mặt ông hai? Tên đó là cái thá gì mà lại dám nói ra lời như vậy? Cũng không sợ cắn phải lưỡi!”.

“Khoác lác thì ai cũng nói được!”.

Xung quanh vang lên tiếng cười cợt chế giễu.

Lần này ngay cả Trương Tinh Vũ cũng không nghe nổi nữa, vội vàng hạ giọng quát: “Lâm Chính, cậu đủ rồi!”.

Lâm Chính không lên tiếng, chỉ cầm điện thoại lên gọi một cuộc, chẳng mấy chốc đã cúp máy.

“Cậu không biết xấu hổ nhưng tôi thì biết! Cậu không đi đúng không? Tôi đi!”.

Trương Tinh Vũ tức giận đùng đùng ra khỏi nhà hàng.

Mọi người lại cười rộ lên.

“Lâm Chính, anh lại nổi điên gì vậy?”, Tô Nhu sốt sắng, nhìn mẹ mình, lại nhìn Lâm Chính, vô cùng tức giận.

“Đợi thêm đi”.

“Tên khốn!”, Tô Nhu tức đến mức nước mắt sắp trào nước mắt, giậm chân, cũng bỏ đi theo.

Nhưng đúng lúc đó…

Két!

Bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại trước cổng nhà hàng, ngay sau đó một nhóm người mặc đồng phục đi vào.

“Ai là ông chủ?”, một người hét lên.

Nhân viên phục vụ hoảng hốt, vội chạy tới: “Các đồng chí, có chuyện gì sao?”.

“Kiểm tra đột xuất, chúng tôi nhận được báo cáo rằng vệ sinh của nhà hàng các anh có vấn đề nghiêm trọng!”, người đó trình một văn kiện ra, nghiêm túc nói.

Dứt lời, Tô Trương Dương và nhân viên phục vụ đều sững sờ.

Tất cả mọi người trong nhà hàng trợn tròn mắt.

“Sao có thể? Phòng bếp và phòng ăn đều rất sạch sẽ, chúng tôi có chứng nhận vệ sinh đạt chuẩn từ lâu rồi”, nhân viên phục vụ vội nói.

“Có đạt chuẩn hay không không phải anh nói là được, chúng tôi phải kiểm tra!”.

Người đó phất tay.

Vài người khác lập tức chạy xuống dưới.

Lát sau, một người cầm một con chuột chết đi lên.

“Chủ nhiệm, môi trường nơi sàn nhà, cống thoát nước, vách tường, trần nhà, cửa sổ… của nhà hàng này đều rất tồi tệ. Điều kiện vệ sinh trong phòng bếp bẩn thỉu, hệ thống nước thải và khí thải không phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, cần phải dừng kinh doanh chỉnh đốn”.

“Được”.

Người đó gật đầu, nói với nhân viên phục vụ: “Hãy đình chỉ kinh doanh ngay lập tức, đợi thông báo chỉnh đốn liên quan”.

“Cái gì?”, nhân viên phục vụ trợn tròn mắt.

Tô Nhu, Tô Quảng cũng sửng sốt.

Người kinh ngạc nhất trong tất cả là Trương Tinh Vũ đang đứng ở cửa.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Chính, ánh mắt không dám tin…

Đây là… Lâm Chính làm sao?
Chương 108: Kịch hay đang đợi

“Là… là anh ta?”.

“Anh ta thật sự làm được sao?”.

“Trời ạ, người đó là ai?”.

“Nhà hàng của ông hai Liễu cũng dám niêm phong? Anh ta không sợ đắc tội với ông hai Liễu à?”.

“Có thể mời được người của Cục Y tế tới, cậu nghĩ anh ta sẽ sợ ông hai Liễu hay sao?”.

Người trong nhà hàng xôn xao, châu đầu ghé tai, ai nấy nhìn về Lâm Chính với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Nhân viên phục vụ ngơ ngác.

Còn Tô Trương Dương, sắc mặt đã vô cùng khó coi, trong mắt đầy vẻ hoang mang.

Lúc này, một người đàn ông đầu hói mập mạp không biết từ đâu chui ra, không nói gì mà tát nhân viên phục vụ đó một cái.

Bốp!

Nhân viên phục vụ bị tát ngã ra đất, má in dấu tay đỏ chót.

“Tên khốn, ai cho cậu tiếp đãi khách quý chậm trễ?”, người đàn ông đó mắng nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ ấm ức, muốn nói lại thôi.

“Tôi là quản lý của nhà hàng này, tôi họ Chu, thực sự xin lỗi anh. Tất cả là do cậu ta không hiểu chuyện, tiếp đãi anh chậm trễ, mong anh giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho chúng tôi được không?”, người đó cười trừ nói.

“Ồ? Sao vừa rồi không thấy anh ra mặt? Bây giờ xảy ra chuyện rồi anh lại chạy ra đây?”, Lâm Chính nói.

Quản lý Chu sửng sốt, vội cười nói: “Thưa anh, lần này là chúng tôi có mắt không tròng, đắc tội với anh. Tôi xin lỗi anh tại đây, sau này anh đến nhà hàng dùng bữa đều sẽ được giảm 50%, mong anh giơ cao đánh khẽ! Suy cho cùng nhà hàng này cũng là của ông hai, làm người chừa một đường lui, sau này dễ gặp lại…”.

Quản lý Chu nói thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, vờ như là chịu thua, nhưng thực ra lại đang uy hiếp Lâm Chính.

Lâm Chính nhíu mày nói: “Anh đang đe dọa tôi sao?”.

“Không dám, không dám, thưa anh, tôi chỉ đang nhắc nhở anh”, quản lý Chu cười híp mắt nói.

“Được”, Lâm Chính gật đầu: “Vậy tôi đợi ông hai Liễu của anh đến tìm tôi”.

Nói xong, anh đứng dậy đi ra phía cửa.

“Anh gì ơi!”, quản lý Chu vội vàng gọi lại, nhưng vô dụng.

“Tiểu Nhu, chúng ta đi thôi”.

“Lâm Chính!”, Tô Nhu sốt ruột, vội vàng đuổi theo: “Anh điên rồi à? Anh có biết ông hai Liễu là ai không? Anh không sợ ông ta trả thù à? Mau qua đó giải quyết chuyện này cho xong đi”.

“Anh làm sao giải quyết? Nhân viên Cục Y tế đã đến đây kiểm tra, bây giờ tra ra vấn đề rồi, chẳng lẽ một câu của anh là giải quyết được sao?”, Lâm Chính tỏ vẻ vô tội.

“Vậy sao anh gọi người ta tới được?”.

“Anh chỉ dùng quyền tố cáo bình thường để tố cáo bằng điện thoại mà thôi”.

“Chỉ vậy thôi?”.

“Lẽ nào còn cần làm gì khác?”, Lâm Chính khó hiểu hỏi.

Tô Nhu cạn lời.

Cơ quan ở Giang Thành làm việc với hiệu suất cao vậy sao?

Cô nghi ngờ, đồng thời cũng tràn đầy lo lắng.

Dù thế nào cũng đã đắc tội với ông hai Liễu, đến lúc đó ông ta tìm tới thì phải làm sao?

“Bỏ đi, đi bước nào tính bước đó”.

Tô Nhu nặng nề bước đi.

Lúc này, Tô Trương Dương lại lên tiếng.

“Không tồi, Lâm Chính, Tô Nhu, lần này xem như các người lợi hại! Thú vị!”.

“Tổn thất một triệu tệ mà còn cười được, xem ra anh rất giàu có nhỉ?”, Lâm Chính nói.

“Cũng tạm, vả lại một triệu tệ cũng không mất đi đâu được. Nhà hàng dừng kinh doanh chỉnh đốn, tiền sẽ trả về cho tôi. Ông hai Liễu không phải ông chủ nhỏ bình thường, sẽ không vì số tiền này mà để ảnh hưởng tên tuổi mình. Chủ yếu là cậu Lâm Chính, cậu tố cáo nhà hàng này là đã đắc tội chết với ông hai Liễu, cậu nên nghĩ xem nên đối mặt với lửa giận của ông hai Liễu thế nào đi”, Tô Trương Dương nhìn Tô Nhu, nói: “Tốt nhất hãy trông chừng vợ cậu cho kỹ, ông hai Liễu không phải người hiền lành gì, ông ta đã nhắm tới người vợ xinh đẹp của cậu từ lâu rồi”.

“Hi vọng ông ta có lá gan đó”, Lâm Chính bình tĩnh trả lời, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

“Haizz, không ăn nổi ở đây nữa rồi, chúng ta đổi chỗ khác, đi thôi”.

Tô Trương Dương mỉm cười đi ra phía cổng, ra đến cổng thì dừng lại.

“Đúng rồi, ngày mai chắc sẽ có một vở kịch hay đang đợi gia đình cô, chống mắt lên mà xem đi!”, Tô Trương Dương cười nói.

“Vở kịch hay?”, Tô Nhu sửng sốt.

“Ngày mai các người sẽ biết!”.

Tô Trương Dương đã bước lên xe Porsche, nghênh ngang rời đi.

“Đúng là xúi quẩy!”, Trương Tinh Vũ tức giận mắng chửi.

“Lần này xong rồi, bên ông hai Liễu phải làm sao?”, Tô Quảng lo lắng.

“Yên tâm đi bố, bây giờ là xã hội pháp trị, ban ngày ban mặt ông ta dám làm gì chứ?”, Lâm Chính mỉm cười.

“Tên sao chổi này, cậu cứ phải hại chết nhà chúng ta mới cam tâm sao?”, Trương Tinh Vũ hậm hực trừng Lâm Chính.

“Mẹ, chuyện này cũng không trách Lâm Chính được, chúng ta mau mau về nhà thì hơn”, Tô Nhu nói.

Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không còn tâm trạng ăn uống, cả nhà bốn người mang tâm trạng buồn bực về nhà.
Chương 109: Sự trả thù của nhà họ Tô

Ngày hôm sau.

Cốc cốc cốc.

“Ai đấy?”, Trương Tinh Vũ mơ màng đi ra mở cửa.

Nào ngờ cửa vừa mở, vài người mặc đồng phục đi tới.

“Xin hỏi Tô Quảng là ai?”, một người hỏi với vẻ nghiêm túc.

“A… A… A… Các đồng chí, các vị tìm Tô Quảng nhà tôi có chuyện gì?”, Trương Tinh Vũ run rẩy hỏi.

“Chúng tôi nghi ngờ ông ta có liên quan đên một vụ lừa đảo thương mại, mời ông đi theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra, đây là lệnh bắt giữ”, người đó trình giấy tờ ra, sau đó vào nhà bắt người.

“Cái gì? Lừa đảo? Tôi không có lừa đảo, tôi lừa đảo cái gì?”, Tô Quảng còn đang mặc đồ ngủ kinh ngạc hét lên.

“Các người làm gì vậy?”, Trương Tinh Vũ điên cuồng chạy tới giằng co, nhưng bị người ta cưỡng chế kéo ra.

“Sao lại như vậy?”, Tô Nhu sững sờ.

“Các đồng chí, có thể để tôi xem giấy của các anh không?”, Lâm Chính hỏi.

“Được!”.

Lâm Chính nhận lấy tờ giấy, xem qua, vẻ mặt sa sầm.

“Lâm Chính, rốt cuộc là chuyện gì? Bố… sao lại dính vào vụ án lừa đảo?”, Tô Nhu run giọng hỏi.

“Cái này phải hỏi bà nội em”.

Lâm Chính đặt tờ giấy xuống, khàn giọng nói.

“Bà nội?”.

Tô Nhu kinh ngạc.

Tô Quảng bị đưa đi.

Trương Tinh Vũ ngồi ở ghế sofa khóc lóc.

Lâm Chính không nói gì.

“Thảo nào tên Tô Trương Dương đó đột nhiên lại có nhiều tiền như vậy, đột nhiên lại có thể đi xe Porsche. Hóa ra là vậy, nhà họ Tô lừa những ông chủ đó mấy chục triệu tệ, cuối cùng đổ hết mọi việc lên đầu Tô Quảng. Đám súc sinh đó, đám ma quỷ đó! Hu hu hu…”.

Trương Tinh Vũ chửi đổng.

Nhưng chửi xong cũng chỉ đành che mặt khóc, không làm được gì cả.

Rời khỏi nhà họ Tô, cả nhà bọn họ sao có thể chống lại nhà họ Tô? Nhà họ Tô thật sự muốn đổ tội lên đầu bọn họ, bọn họ cũng không có cách nào.

“Mẹ, không sao đâu, cảnh sát sẽ trả lại sự trong sạch cho bố, chuyện này chắc chắn sẽ được làm rõ chân tướng!”, Tô Nhu an ủi.

“Làm sao trả lại? Bố con có đức tính gì, con cũng không phải không biết. Ông ấy nghe lời bà nội con nhất. Chẳng trách mấy hôm trước ông ấy đột nhiên ra ngoài, nói phải đi đưa thứ gì đó cho bà nội. Mẹ thấy chắc chắn là ông ấy bị bà nội con lừa ký hợp đồng. Ông ấy đâu có đề phòng gì với bà nội con, bị lừa đi gánh tội đúng là quá đơn giản. Cho dù tra được chân tướng cũng không làm gì được, dù gì tiền cũng là bố con cầm!”, Trương Tinh Vũ gào khóc khàn cả giọng.

Tô Nhu tái mặt, ôm Trương Tinh Vũ không nói gì.

Lâm Chính thở ra, đứng dậy nói: “Con ra ngoài một lát, mọi người ở đây đợi con. Yên tâm, bố sẽ trở về bình an”.

“Anh có thể có biện pháp gì?”.

Tô Nhu lẩm bẩm nhìn anh, hoàn toàn không ôm hi vọng.

Lâm Chính không nói, im lặng rời đi.

“Chắc chắn là cậu ta lo bỏ chạy rồi, không nhìn thấy sao? Ngay cả tên vô dụng đó cũng chê chúng ta rồi!”, Trương Tinh Vũ lau nước mắt, nói.

Tô Nhu không lên tiếng.

Cũng không biết qua bao lâu, cô đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Mẹ, hay là… con đi tìm bà nội!”.

“Có tác dụng sao?”.

“Dù gì bố cũng là con trai của bà nội, bà sẽ không đến nỗi lòng dạ sắt đá như vậy”.

“Nhưng bà cụ đó… rất nhẫn tâm! Bà ấy không thích bố con, cảm thấy bố con vô năng, làm mất mặt bà ấy, con tìm bà ấy… có tác dụng sao?”.

“Dù thế nào con cũng phải thử xem”.

Tô Nhu hít sâu một hơi, đứng dậy rời đi.

“Nhu… Mẹ đi với con!”.

“Không cần, mẹ ở nhà đợi con!”.

Tô Nhu mỉm cười, sau đó ra ngoài.

Chẳng lâu sau, Tô Nhu lái xe tới nhà tổ họ Tô.

Lúc này, phía trước nhà tổ đỗ đầy xe sang.

Maserati, Porsche, BMW X6, hơn nữa còn là xe kiểu mới.

Tô Nhu sửng sốt, nhìn vào trong nhà.

Lúc này, đại sảnh của nhà họ Tô tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Mấy người Tô Bắc, Tô Cối, Tô Trân đều ở đây, trong nhà giăng đèn kết hoa, dưới sàn có mảnh pháo vụn.

Tô Nhu mới nhớ ra hôm nay hình như là tiệc thọ của bà cụ Tô…

Hậu bối nhà họ Tô đều đang ở sảnh chính, quỳ bái chúc phúc bà cụ Tô.

Bà cụ Tô cười ha hả lấy bao lì xì phát cho mọi người.

Tô Nhu thấp thỏm đi vào.

“Bà nội!”, cô gọi lớn.

Tiếng cười trong nhà im bặt.

Bà cụ ở phía trên nheo mắt liếc nhìn Tô Nhu, mỉm cười hỏi: “Cô là ai?”.
Chương 110: Tuyệt tình

Cô là ai?

Lời nói này tuyệt tình đến mức nào.

Tô Nhu cảm thấy lòng nguội lạnh.

Nhưng lúc này, cô cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cúi thấp đầu: “Bà nội, là cháu, cháu gái của bà, Tô Nhu đây…”.

“Tôi có cháu gái tên Tô Nhu sao?”, bà cụ Tô quái lạ nhìn cháu trai và cháu gái của mình ở hai bên.

“Hình như không có nhỉ?”.

“Không nhớ là có”.

“Ai mà mặt dày đến nhận họ hàng với chúng ta thế?”.

Đám Tô Trương Dương, Tô Cương lớn tiếng nói.

Ngược lại, Tô Thái do dự một lúc, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con gái của chú tư, mẹ quên rồi sao?”.

Lời này vừa nói ra, mấy người nhà họ Tô nhìn chằm chằm Tô Thái bằng ánh mắt hung dữ.

Bà cụ cũng liếc nhìn Tô Thái, âm thầm hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: “Ồ? Hình như tôi nhớ ra rồi… Là cháu à… Cháu đến đây có việc gì không?”.

“Bà nội…”, Tô Nhu quỳ xuống đất, khóc lóc: “Cầu xin bà niệm tình tha cho bố cháu đi. Dù thế nào ông ấy cũng là con trai của bà kia mà!”.

“Ồ? A Quảng có chuyện gì à? Xảy ra chuyện gì rồi?”, bà cụ Tô không hoảng mà ung dung hỏi.

“Bà nội, bà cũng biết mà, bố cháu bị bắt rồi. Họ nói là dính líu đến lừa đảo thương mại, số tiền lên đến mấy chục triệu tệ, một khi xác định tính chất vụ án thì đủ để bỏ tù chung thân rồi. Bà nội, cầu xin bà tha cho ông ấy, cầu xin bà hãy cứu ông ấy!”, Tô Nhu đỏ mắt, vừa khóc vừa nói.

“Ồ? Chú tư đi lừa đảo?”, Tô Bắc mỉm cười nói.

“Không phải chú tư rất thành thật hay sao? Sao lại chạy đi lừa đảo? Chậc chậc chậc, đúng là không ngờ chú tư lại nguy hiểm như vậy, đúng là biết người biết mặt không biết lòng”, Tô Cối lắc đầu cười nhạo.

Tô Thái không nói.

Bà cụ Tô nheo mắt lại: “Tiểu Nhu à, cháu có ý gì? Bố cháu dính líu đến lừa đảo thương mại, đó là chuyện của nó, cháu chạy đến tìm bà làm gì?”.

“Bà nội, mọi người tuyệt tình như vậy sao?”, Tô Nhu tức giận.

Cô cũng không mong bà cụ Tô sẽ chủ động đi tự thú, nhưng ít nhất nhờ bà ra mặt cầu xin, đừng để vụ án này có kết quả quá nghiêm trọng cũng được.

Nhưng bà cụ Tô lại ra vẻ như chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình, tránh càng xa càng tốt.

Một người mẹ mà làm vậy được sao?

“Tuyệt tình? Hừ, Tô Nhu, nhà cô cũng có mặt mũi nói chúng tôi tuyệt tình?”, Tô Mỹ Tâm lạnh lùng nói: “Cô còn nhớ thái độ của chồng cô lúc trước không? Bà nội đã hạ mặt mũi xin cậu ta ký tên, nhưng cậu ta thì sao? Sống chết không chịu ký. Nhà cô đã tuyệt tình như vậy, bây giờ cô có tư cách gì nói bà nội tuyệt tình?”.

“Nhưng mà… bố dù gì cũng là con trai bà, là thân thích của mọi người!”, Tô Nhu tuyệt vọng hét lên: “Các người có còn là người không?”.

Lời này vừa dứt, bà cụ Tô tức giận đứng dậy khỏi ghế, chống gậy đi tới trước mặt Tô Nhu, không hề khách sáo tát cho cô một cái.

Bốp!

Âm thanh to rõ vang lên.

Gương mặt trắng nõn của Tô Nhu hiện lên một dấu tay đỏ chót.

“Khốn nạn! Cô là cái thá gì? Dám dạy dỗ tôi? Cút đi cho tôi!”, bà cụ Tô phẫn nộ hét lên.

Tô Nhu tức đến mức đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi trừng bà cụ Tô, sau đó đứng dậy rời đi.

Nhưng lúc đi, Tô Mỹ Tâm đột nhiên đưa chân ra.

Rầm!

Tô Nhu không đề phòng, bị vấp ngã xuống đất.

“Ô hô, bất cẩn thế? Đi không nhìn đường à?”, Tô Mỹ Tâm nhếch khóe miệng, khinh bỉ nói.

Mặt Tô Nhu lạnh băng, ánh mắt thất vọng. Cô nhìn mắt cá chân và cánh tay trầy xước, không nói lời nào mà đứng dậy, hơi lảo đảo rời khỏi nhà tổ họ Tô.

“Xí, thứ gì đâu!”, Tô Trân nhổ nước bọt.

“Lúc trước ký tên thì ra vẻ kiêu ngạo, bây giờ gặp chuyện lại có mặt mũi đến cầu xin bà nội? Ha ha, đê tiện!”.

“Cả nhà nó đáng đời!”.

“Nhà họ Tô chúng ta sao lại sinh ra mấy kẻ lạ lùng như vậy?”.

Người nhà họ Tô nhao nhao chửi mắng.

Bà cụ Tô hít sâu một hơi, nói: “Đủ rồi!”.

Tất cả mọi người lập tức im lặng.

“A Bắc”.

“Dạ mẹ”.

“A Quảng có thế nào cũng là con của mẹ, nó có thể gánh tội, nhưng đi tù vài năm là được rồi, đừng bắt nó chung thân”.

“Mẹ yên tâm, con có chừng mực”, Tô Bắc cười nói.

“Bà nội, bà cũng đừng áy náy. Vốn dĩ nhà bọn họ đã hại nhà chúng ta thành như vậy, bây giờ cũng nên để bọn họ chịu trách nhiệm”, Tô Mỹ Tâm cười nói.

“Ừ”.

Bà cụ Tô gật đầu, đôi mắt đục ngầu lộ ra tia sáng.

“Chỉ cần chuyện này thành công, nhà họ Tô chúng ta sẽ vượt qua cửa ải khó, đến lúc đó dựa vào tiền vốn và mối quan hệ trong tay chúng ta, nhà họ Tô cũng không khó để quật khởi. Lúc đó, A Quảng sẽ biết quyết định của mẹ nó rốt cuộc có sai hay không, còn hành vi ngu xuẩn của nó nực cười đến thế nào”.

“Mẹ, mẹ ăn mì trường thọ đi”.





Cọt kẹt.

Lâm Chính đẩy cửa bước vào.

Anh nhìn đôi giày lộn xộn ở trước cửa nhà, nhíu mày.

Trương Tinh Vũ không có nhà, chỉ có Tô Nhu ở nhà một mình.

Nhưng dù đang ở hành lang, Lâm Chính cũng đã nghe thấy tiếng khóc thút thít từ trong phòng Tô Nhu vọng ra.

Anh do dự một lúc, đẩy cửa đi vào.

“Em sao vậy?”.

“Không sao”.

Tô Nhu hoảng loạn lau nước mắt, nghiêng đầu đi, nói.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom