• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1121-1125

Chương 1121: Tôi đi tìm Nam Cung Phi Dương

Từ Thiên mắng chửi qua điện thoại nhưng vô dụng.

Hiện giờ việc nên làm nhất là làm thế nào để xoay chuyển tình thế.

Nhưng chắc chắn thủ đoạn của Nam Cung Phi Dương đã vượt xa Từ Thiên, mọi thủ đoạn của ông ta đều bị Nam Cung Phi Dương nhìn thấu, mọi hành động trong mắt đối phương chỉ là trò đùa...

Lúc này, Từ Thiên mới hiểu ra Nam Cung thế gia khủng khiếp đến thế nào...

Ông ta không dám do dự, lập tức lái xe tới học viện Huyền Y Phái.

Đợi chạy tới cửa phòng phẫu thuật thì mới thấy ở đây có không ít người đang đợi.

Mã Hải, Cung Hỉ Vân, Từ Nam Đống đều tới rồi, thậm chí còn có cả đại diện của Kỳ Lân Môn và đảo Vong Ưu.

Khang Gia Hào và Kỷ Văn cầm tài liệu đứng ở bên nói gì đó. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.

Nhìn thấy vậy, tim Từ Thiên đập thình thịch. Ông ta biết việc này tuyệt đối không hề đơn giản.

Cạch!

Lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, Lâm Chính mệt mỏi bước ra.

“Chủ tịch Lâm!”

Tất cả mọi người đồng thanh lên tiếng.

“Chủ tịch Lâm, Tô Nhu không sao chứ?”, Mã Hải thận trọng hỏi.

“Cây châm đâm vào mắt cô ấy đã được tôi lấy ra, tôi cũng xoa thuốc cho cô ấy rồi, mắt cũng giữ lại được nhưng thị lực kém hơn trước nhiều, phải dùng thuốc từ từ điều trị!”

Lâm Chính nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Ai nấy nghe mà thót tim, tất cả đều hiểu điều này có nghĩa gì.

Lâm Chính ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang châm cho mình điếu thuốc và hút.

Khói thuốc bay mịt mù.

Bầu không khí nặng nề thấy rõ.

“Chủ tịch Lâm, đây là một cái bẫy, chúng tôi đã khống chế vợ chồng Tạ Thị trong trang viên, căn cứ theo những gì bọn họ trao đổi thì việc chúng ta tìm cô Tô Nhu đàm phán hợp tác chắc chắc là kết quả của việc có người nhìn thấu chân tướng. Tôi nghĩ đó là cái bẫy mà Nam Cung thế gia bày ra, bọn họ đã muốn đối phó với cô Tô Nhu từ lâu, vào thời khắc đầu tiên chúng ta tìm ra được chiếc xe của cô Tô Nhu thì phát hiện cửa xe cô ấy bị người ta đặt máy, một khi khởi động xe thì thiết bị máy móc đó sẽ hoạt động, cây châm bay từ thiết bị đó ra”, Khang Gia Hào đưa ra tập tài liệu và lên tiếng nói.

Lâm Chính không nhận lấy mà chỉ điềm tĩnh hút thuốc.

Khang Gia Hào ấp úng sau đó thu tài liệu về.

“Hiện trường có camera không?”, Mã Hải ở bên vội hỏi.

“Camera bị người ta làm hỏng từ trước”, Khang Gia Hào đáp.

“Vậy thì chúng ta chỉ có thể lấy chút manh mối từ vợ chồng Tạ Thị thôi, đợi thu thập được chứng cứ nhất định phải tố cáo Nam Cung thế gia, cho bọn chúng trả cái giá đắt”, Mã Hải lại nói tiếp.

“Tôi và Kỷ Văn sẽ dốc sức thu thập chứng cứ”, Khang Gia Hào gật đầu.

“Không cần”, lúc này Lâm Chính đột nhiên khản giọng lên tiếng.

Tất cả mọi người đều thẫn thờ, nhất loạt nhìn về phía anh.

“Hiện giờ tôi không có hứng thú với chứng cứ gì cả. Gia Hào, Kỷ Văn, các ông không cần đi thu thập chứng cứ nữa, việc này các ông không cần phải phụ trách nữa”, Lâm Chính dập điếu thuốc dưới đất sau đó đứng dậy nói.

Tất cả mọi người nghe xong đều thảng thốt.

“Chủ tịch Lâm, cậu...cậu định thế nào?”, Mã Hải thận trọng hỏi.

Lâm Chính không nói gì. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau.

“Súc sinh, còn không mau tới đây”, Từ Nam Đống gằn lên.

Từ Thiên ở sau đoàn người toàn thân run rẩy, sau đó bấm bụng bước ra.

“Chủ tịch Lâm, thật...thật sự xin lỗi. Tôi...tôi đã khiến cậu thất vọng rồi”.

Từ Thiên toàn thân run rẩy, đầu gối mềm nhũn, quỳ trước mặt Lâm Chính mà lắp bắp nói.

Lâm Chính bảo ông ta quan sát nhất cử nhất động của Nam Cung Phi Dương thế nhưng ông ta lại để Nam Cung Phi Dương giám sát lại, thậm chí còn để Nam Cung Phi Dương làm hại Tô Nhu.

Chỉ cần là người hiểu Lâm Chính thì đều biết đụng tới Lâm Chính còn được, đụng tới người bên cạnh anh thì tuyệt đối là điều cấm kị.

Đặc biệt là người con gái này, trên danh nghĩa là vợ Lâm Chính.

Từ Thiên sợ hãi, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.

Từ Nam Đống cũng tiến lên trước quỳ xuống, cúi đầu nói: “Chủ tịch Lâm, nhà họ Từ chúng tôi làm việc thiếu trách nhiệm để cô Tô bị thương tới mức này, đây là lỗi lầm của chúng tôi, mong chủ tịch Lâm trách phạt!”

Nói rồi, ông ta dập đầu liên tục với Lâm Chính.

Không thể phủ nhận Từ Nam Đống ra dáng một huynh trưởng, làm việc đều cẩn trọng hơn Từ Thiên rất nhiều.

“Đứng dậy đi”, Lâm Chính mở hé mắt, bình tĩnh nói.

“Chủ tịch Lâm...”

“Việc này không thể trách các ông, dù sao đó cũng là Nam Cung thế gia, đó là Nam Cung Phi Dương, thủ đoạn của bọn họ không phải các ông có thể lường được, tôi không trách các ông”.

“Đa tạ chủ tịch Lâm”.

Từ Nam Đống và Từ Thiên thở phào.

“Từ Thiên, ông nghỉ ngơi một lát đi, những người đó của ông tạm thời thuộc về Cung Hỉ Vân quản”, Lâm Chính lại nói tiếp.

Từ Thiên thở gấp, ngỡ ngàng nhìn Lâm Chính.

Ông ta định nói gì đó nhưng bị Từ Thiên Đống âm thầm kéo vạt áo.

Từ Thiên thẫn thờ một lát rồi chợt hiểu ý anh trai mình.

“Nam Đống”.

“Chủ tịch Lâm, Nam Đống có mặt”.

“Tôi cho em trai ông nghỉ ba tháng, được chứ?”

“Không sao ạ”.

“Ba tháng này để ông ấy nghỉ ngơi trên giường đi”, Lâm Chính lại nói.

Từ Thiên thở gấp gáp hơn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Từ Nam Đống vui mừng thấy rõ, vội gật đầu: “Chủ tịch Lâm yên tâp, lát nữa tôi sẽ đưa A Thiên về chấp hành gia pháp”.

“Về đi”, Lâm Chính nhắm mắt phất tay.

Từ Nam Đống lập tức kéo Từ Thiên miễn cưỡng rời đi.

“Chủ tịch Lâm, xin lỗi...”, Từ Thiên chảy nước mắt, nói.

Lâm Chính gật đầu nhưng không đáp lời. Lâm Chính nhất định muốn trừng phạt Từ Thiên. Dù sao thì anh cũng phải để cho những người này biết hậu quả của việc làm việc bất thành. Nhưng việc này quả thực không thể trách Từ Thiên cho nên để Từ Nam Đống đi chấp hành giap pháp của nhà họ Từ là sự trừng phạt nhẹ nhất và thích hợp nhất.

Sau khi hai anh em Từ Nam Đống rời đi, Lâm Chính mới đứng dậy.

“Mã Hải”

“Chủ tịch Lâm”.

“Sắp xếp xe cho chúng tôi, đưa chúng tôi đi gặp Nam Cung Phi Dương!”

“Vâng”.

“Kỳ Lân Môn nhnah chóng tìm thấy Dịch Quế Lâm”.

“Đảo Vong Ưu, truyền lời của tôi tới Huyết U U, lập tức triệu gọi toàn bộ đệ tử của đảo Vong Ưu tới Giang Thành”.

“Cung Hỉ Vân, sắp xếp toàn bộ sức mạnh có thể dùng”.

“Những người khác cũng chuẩn bị tinh thần dừng toàn bộ việc lại, đợi lệnh của tôi bất cứ lúc nào”.

Lâm Chính điềm tĩnh nói. Tất cả moi người nghe xong mà giật mình.

Chủ tịch Lâm định làm gì? Mọi người đểu rất muốn biết nhưng không ai dám hỏi.

Sau một hồi, Mã hải chuẩn bị xong xe thì đích thân lái xe cho Lâm Chính.

Lâm Chính lên xe cứ thế đi về phía khách sạn Minh Châu nơi Nam Cung Phi Dương ở.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại ở cửa khách sạn.

Ngay sau đó, một người đàn ông mặc đồ âu chạy ra mở cửa cho Lâm Chính.

“Chủ tịch Lâm, cuối cùng cậu cũng đến rồi, ông Hai nhà chúng tôi đang đợi cậu trên tầng”, người đàn ông mỉm cười với Lâm Chính.

Lâm Chính xuống xe liếc nhìn người này và thấy rõ trên khuôn mặt hắn ta rõ vẻ mỉa mai.

Rõ ràng những người này của Nam Cung thế gia đều biết tình trạng của Tô Nhu, cũng biết mục đích Lâm Chính đến đây để làm gì.

Lâm Chính không nói lời nào, sải bước đi.
Chương 1122: Diễn tấu xong khúc nhạc chưa?

Trong phòng Vip trên tầng hai.

Nam Cung Phi Dương dựa vào cửa sổ nhâm nhi trà ngay trước trà kỷ.

Vài nữ tử trang điểm theo phong cách cổ phong đang gảy đàn tranh cho ông ta nghe.

Tiếng nhạc vui tai vang khắp căn phòng.

Cửa bị đẩy ra, Lâm Chính bước vào.

Nam Cung Phi Dương không hề đưa mắt nhìn mà tiếp tục nhìn những cô gái với phong thái cổ phong, thân hình uyển chuyển diễn tấu giống như hoàn toàn hoà mình vào trong đó vậy.

Lâm Chính không nói gì, chỉ ngồi trước mặt ông ta, đặt vài bản hợp đồng lên trà kỷ.

Đôi mắt của Nam Cung Phi Dương lúc này mới hé mở ra một chút nhưng rất nhanh sau đó ông ta lại nhắm mắt lại, tiếp tục tận hưởng tiếng đàn.

Khúc đàn kết thúc, ông ta đặt chén trà xuống, vỗ tay liên tiếp.

“Hay lắm, hay lắm, không ngờ trong Giang Thành nhỏ bé này mà cũng có tiếng đàn hay đến vậy. Được lắm!”

“Cảm ơn Nam Cung tiên sinh”, cô gái dẫn đầu đứng dậy khẽ cúi người nói.

“Các cô lui xuống đi”.

“Vâng, chúc ông vui vẻ”.

Mấy cô gái còn lại cúi người sau đó thu dọn đồ rời đi.

“Các cô đừng đi vội, chơi thêm một khúc nữa đã”, Lâm Chính quay đầu sang bình tĩnh lên tiếng.

Mấy cô này nghe vậy thì giật mình đưa mắt nhìn và mới phát hiện người vừa vào đây chính là Lâm thần y, từng người bụm miệng suýt chút nữa thì thốt lên.

“Là chủ tịch Lâm!”

“Trời ơi, thật đẹp trai”.

Vài cô gái ở phía sau kích động rõ trông thấy.

Nam Cung Phi Dương mỉm cười: “Ồ, chủ tịch Lâm cũng thích loại nhạc cụ này sao?”

“Đã đến rồi thì nghe một khúc thôi”, Lâm Chính thản nhiên đáp.

“Vậy được, các cô đàn cho chủ tịch Lâm một khúc, chi phí tôi trả”, Nam Cung Phi Dương nhếch miệng cười.

“Vâng”

Mấy cô gái kia lại ngồi xuống nhưng vẻ mặt rõ ràng kích động hơn trước nhiều, tiếng đàn cũng trở nên vui hơn phần nào.

Thế nhưng trên khuôn mặt của Lâm Chính không hề thay đổi nhiều.

“Sao vậy? Chủ tịch Lâm có vẻ không được vui cho lắm”, Nam Cung Phi Dương nheo mắt cười hỏi.

“Đồ ở đây, giờ ông có thể huỷ nó rồi”, Lâm Chính đưa bản hợp đồng tới trước mặt Nam Cung Phi Dương.

Trên hợp đồng, dấu ấn tay của Nam Cung Yết rõ mồn một.

Nam Cung Phi Dương khẽ nheo mày, cười nói: “Chủ tịch Lâm, tôi biết cậu là người thông minh. Có điều cậu không phải là một người thoải mái, nếu cậu thể hiện như vậy sớm hơn một chút thì có lẽ đã không có nhiều chuyện như vậy xảy ra rồi, cậu thấy sao?”

“Đúng vậy”, Lâm Chính tự rót cho mình chén trà, đáp lời.

“Vậy cậu có hối hận không?”, Nam Cung Phi Dương ghé lại gần hơn một chút, mỉm cười nói.

“Hối hận?”

“Chủ tịch Lâm, cậu có thể giúp tôi một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Tôi muốn nhờ cậu đích thân xé bản hợp đồng này cho tôi”, Nam Cung Phi Dương cười nói.

Ông ta dựa người vào ghế quan sát Lâm Chính.

Trong đôi mắt đó là sự coi thường, là khinh miệt, là cao ngạo, là bất cần.

Lâm thần y?

Ông ta phải thừa nhận cái tên này hiện giờ quá nổi tiếng nhưng trước mặt ông ta vẫn chưa đủ để ông ta phải để mắt.

Có nổi tiếng hơn nữa, có là thanh niên có tài đi nữa, y thuật dù có vô song thì có tác dụng gì?

So với Nam Cung thế gia, Lâm thần y chỉ là một vì sao ảm đạm bên cạnh vầng trăng sáng, giống như hạt cát bên cạnh tảng đá, căn bản không đáng để nhắc đến!

Ông ta thừa nhận khả năng và thực lực của người thanh niên này quả thực rất cao siêu nhưng một người dù có lợi hại đến đâu, có nỗ lực đến đâu thì có thể địch lại nổi một gia tộc tồn tại hàng trăm năm với sự nỗ lực của mười mấy đời sao?

Thế giới này vốn dĩ đã không công bằng. Nam Cung Phi Dương tĩnh lặng quan sát Lâm Chính.

Lâm Chính cũng chìm vào trầm ngâm.

Những cô gái kia vừa diễn tấu vừa quan sát Lâm Chính. Bọn họ cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này có gì đó không ổn.

Rất áp lực!

Khoảng chừng mười giây, Lâm Chính giơ tay cầm bản hợp đồng trên bàn và xé bản hợp đồng thành từng mảnh.

Tiếng xé giấy vang lên nghe thật chói tai.

“Được, ha ha ha ha ha....”, Nam Cung Phi Dương vỗ tay bật cười lớn.

Lâm Chính thả tay, từng mảnh giấy hợp đồng giống như hoa tuyết rơi tuột khỏi tay anh.

Nam Cung Phi Dương mỉm cười đứng dậy vỗ vai Lâm Chính, sau đó sải bước ra khỏi căn phòng.

Lâm Chính có thể nhìn thấy rõ ràng sự khinh thường trong mắt ông ta.

Rầm!

Cánh cửa bị đóng lại. Nam Cung Phi Dương vui vẻ cùng người của Nam Cung thế gia đi xe tới sân bay Giang Thành.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Thể diện của Nam Cung thế gia đã được bảo vệ.

Ông ta có thể quay về rồi.

Những cô gái trong phòng cũng dừng tay tròn mắt thẫn thờ nhìn Lâm Chính.

Bọn họ đều biết Lâm Chính chịu thiệt rồi!

Ai có thể khiến nhân vật này chịu thiệt? Đồn ra ngoài e rằng không ai dám tin.

“Chơi xong khúc nhạc rồi chứ?”, Lâm Chính nâng chén trà trên trà kỷ lên, nhấp một ngụm rồi hỏi.

Nghe vậy, nhóm nữ kia chỉ gật đầu chơi tiếp nhưng trong khúc nhạc này đã không còn vui vẻ như trước, ngược lại là áp lực vô tận.

Lâm Chính lặng lẽ lắng nghe cho tới khi khúc nhạc kết thúc thì điện thoại kêu.

“Lâm chưởng môn”, giọng nói già nua vang lên.

“Tìm được vị trí của Nam Cung thế gia chưa?”, Lâm Chính hỏi với vẻ mặt vô tình.

“Tìm thấy rồi! Tôi đang định báo cho cậu biết, vì sao cậu đột nhiên triệu tập tôi đến, có chuyện gì sao?”

“Ừm...ông về trước đi, tôi sẽ sắp xếp chuyên cơ, ông cùng tôi tới Nam Cung thế gia chơi một chuyến nữa”.
Chương 1123: Tôi, Lâm Chính

Kít!

Tiếng phanh xe vang lên.

Nam Cung Phi Dương sải bước vào bên trong dưới sự tháp tùng của người nhà Nam Cung.

“Ồ, chú hai về rồi?”, Nam Cung Tùng đang uống trà trong sảnh thì đứng bật dậy, chủ động ra khỏi cửa đón tiếp Nam Cung Phi Dương.

“Anh cả”, Nam Cung Phi Dương hô lên, trên khuôn mặt nở nụ cười tươi.

Nam Cung Tùng thấy vậy cũng bật cười: “Trông chú vui mừng kìa, sao thế? Sự việc giải quyết ổn thoả rồi chứ?”

“Giải quyết xong rồi. Em bắt chủ tịch Lâm xé bản hợp đồng trước mặt em, lần này hắn ta ngoan ngoãn nghe lời rồi”, Nam Cung Phi Dương mỉm cười nói.

“Được lắm”, Nam Cung Tùng bật cười ha ha, liên tiếp vỗ vai Nam Cung Phi Dương: “Chú hai, lần này may nhờ có chú, ha ha...”

“Việc nhỏ mà, anh trai, anh cũng đừng trách Yết Nhi nữa”.

“Việc đã được giải quyết, trách cũng không còn ý nghĩa, tôi đợi lát nữa sẽ báo việc này với gia chủ! Tôi nghĩ gia chủ biết sau sự việc lần này sẽ không nói gì nữa”.

“Gia chủ nhất định sẽ không nói thêm gì đâu, nhưng lần này Lâm thần y khuất phục, em nghĩ là một dấu hiệu không tồi, anh có thể kể với gia chủ, để gia chủ nhanh chóng dùng toàn bộ lực lượng của Nam Cung thế gia chúng ta, tập trung đối phó với Dương Hoa. Lâm thần y sau sự việc này nhất định chịu đả kích, không còn hống hách như trước nữa, đối đầu với chúng ta cũng sẽ yếu lòng hơn trước. Chúng ta có thể nhân cơ hội này đoạt lấy Dương Hoa”, Nam Cung Phi Dương mỉm cười.

Nam Cung Tùng vừa nghe xong thì bật cười ha ha: “Chú hai, chú có lẽ không biết vừa rồi tập đoàn Dương Hoa đã bỏ toàn bộ thủ đoạn thương mại nhằm vào Nam Cung thế gia chúng ta”.

“Gì cơ?”, Nam Cung Phi Dương thẫn thờ, đột nhiên hiểu ra gì đó nên cũng cười theo: “Em còn tưởng rằng tên Lâm thần y này anh hùng thế nào, không ngờ chỉ là một con chuột nhát gan. Em chỉ mới dùng chút thủ đoạn mà hắn đã sợ tới mức này rồi, cứ thế từ bỏ đối đầu với Nam Cung thế gia. Ha ha ha, thật nực cười! Đúng là hư danh, ha ha ha...”

“Chú hai, đây đều là công lao của chú. Đi thôi. Tôi và chú cùng về gặp gia chủ, tôi nhất định sẽ nói tốt về chú với gia chủ!”

“Vâng, anh cả, chúng ta đi thôi”.

....

....

Một cái máy bay nhanh chóng bay về sân bay quốc tế Côn Sơn.

Lâm Chính ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trên máy bay chật kín người, bên cạnh Lâm Chính chính là Dịch Quế Lâm môn chủ Kỳ Lân Môn.

Đương nhiên không phải ông ta sợ những người này, cái mà ông ta sợ đó là mục đích của Lâm Chính trong chuyến đi này.

“Lâm chưởng môn, tôi không biết lần này cậu ra quân ồ ạt tới Nam Cung thế gia là định làm gì, nhưng tôi muốn nhắc cậu, nơi mà Nam Cung thế gia ở là nơi có địa hình phức tạp. Nếu chúng ta làm loạn ở đó thì sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối”, Dịch Quế Lâm hạ giọng, thận trọng nói với Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính không hề phản ứng lại.

Dịch Quế Lâm có phần lo lắng, lại hỏi: “Chủ tịch , tôi nghĩ rằng cậu từng nghe nói tới nơi tên là Côn Sơn, ngọn núi này từ xưa đến nay đã có danh hiệu thánh sơn, Côn Sơn sừng sững, bên trong ngoạ hổ tàng long, đừng nói là những gia tộc ẩn thế mà còn có cả nững nhân vật ẩn cư khủng khiếp trấn danh thiên hạ. Nếu chúng ta không thận trọng đắc tội với bọn họ...thì xong thật sự!”

“Ông sợ sao?”, Lâm Chính trừng mắt bình tĩnh hỏi.

“Nếu chỉ là Nam Cung thế gia thì tôi có gì phải sợ?”, Dịch Quế Lâm nói.

“Vậy thì được”.

Lâm Chính lại lần nữa nhắm mắt. Dịch Quế Lâm thởi dài bất lực.

Ông ta biết Lâm thần y lúc này e rằng không thể nghe lọt thêm bất cứ gì cả.

Chuyên cơ rất nhanh chóng đáp ở sân bay quốc tế Côn Sơn. Lâm Chính nhanh chóng sải bước ra khỏi sân bay dưới sự dẫn đầu của Dịch Quế Lâm tiến về phía Nam Cung thế gia.

Mã Hải sắp xếp xe trước, từng chiếc xe nối nhau đi theo ông ta.

Tổng cộng hơn ba mươi chiếc xe, mỗi một chiếc đều chật kín người, những người này đều không phải là người bình thường.

Dịch Quế Lâm vẫn tỏ ra hết sức căng thẳng nhưng Lâm Chính đương nhiên không quan tâm.

Anh rút điện thoại gọi vào một số.

Tút tút.

“Alo, Lâm tiểu tử, vô duyên vô cớ gọi cho tôi có phải lại gặp rắc rối gì không?”, ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói cởi mở.

“Hôm nay tôi làm một việc, mọi hậu quả tôi sẽ gánh”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Giọng nói bên kia điện thoại chợt sững lại, sau đó bắt đầu hỏi.

“Cậu...muốn đụng tới ai?”

“Nam Cung thế gia”, Lâm Chính cứ thế thẳng thắn đáp lời không hề do dự.

Giọng nói bên kia đầu dây chìm vào trầm tư, khoảng chừng năm, sáu giây sau mới có âm thanh vang lên.

“Vì lý do gì?”

“Đôi mắt Tô Nhu bị bọn họ làm mù rồi”, Lâm Chính khản giọng.

Đầu dây bên kia lại lần nữa im lặng nhưng lúc này chỉ trong một phút.

“Chú ý an toàn”.

Bốn từ này vừa dứt thì đầu dây bên kia cúp máy.

Lâm Chính hít vào một hơi thật sâu, tầm nhìn hướng thẳng về phía trước.

“Còn bao lâu nữa thì đến?”

“Lâm chưởng môn, khoảng chừng mười phút”.

“Được!”, Lâm Chính gật đầu rồi lại lần nữa cầm điện thoại lên gọi.

Sau một hồi, bên trong điện thoại vang lên giọng của Nam Cung Phi Dương.

“Ai đấy?”

“Tôi, Lâm Chính!”
Chương 1124: Bao vây Nam Cung

Lâm Chính?

Nam Cung Phi Dương rõ ràng chưa ý thức được cái tên này là ai.

Ông ta hiểu biết về nhà họ Lâm ở Yên Kinh không nhiều, cho dù biết Lâm Chính thì cũng sẽ nghĩ rằng chỉ là trùng hợp, tuyệt đối không thể liên tưởng được cái tên này lại có mối quan hệ gì với người mà nhà họ Lâm vứt bỏ vài năm trước.

Có điều giọng nói này trong điện thoại khiến Nam Cung Phi Dương cảm thấy quen thuộc.

Dù sao thì trước đó không lâu ông ta đã từng nói chuyện với giọng nói này.

“Chủ tịch Lâm? Có gì chỉ giáo sao?”, Nam Cung Phi Dương cười lãnh đạm hỏi.

“Tôi muốn hỏi, một người sao có thể ăn cơm trong căn phòng không có ánh sáng chứ?”, Lâm Chính hỏi.

“Về điểm này thì tôi không biết”, Nam Cung Phi Dương gần như không nghĩ gì nhiều.

“Vậy một người sao có thể đọc sách viết chữ trong căn phòng không có ánh sáng?”

“Về điểm này thì tôi cũng không biết”.

“Một người sao có thể mặc quần áo trong căn phòng không có ánh sáng?”

“Chủ tịch Lâm, những câu hỏi của cậu rất kì lạ, tôi không thể hiểu nổi, tôi cũng không muốn nghĩ về mấy câu hỏi này, nếu cậu có chuyện gì cần nói thì tôi nghĩ rằng cậu cứ nói ra có lẽ sẽ tốt hơn. Như vậy thì tôi cho rằng sẽ tiết kiệm thời gian của hai bên hơn phần nào, cậu thấy sao?”, Nam Cung Phi Dương mỉm cười hỏi.

“Vấn đề này thì kì thực chỉ đang lãng phí thời gian, đối với ông lại không lãng phí, ngược lại, ông cần phải nghĩ về những câu hỏi này, cũng đáng để nghĩ lắm chứ”, Lâm Chính hạ giọng.

Nam Cung Phi Dương sững người, cười nhạt hỏi: “Chủ tịch Lâm, cậu có ý gì?”

“Tôi sẽ đến luôn đấy”, Lâm Chính bình tĩnh đáp, sau đó ngắt máy.

Nam Cung Phi Dương thở gấp.

Lời nói trước đó ông ta nghe không hiểu nhưng câu nói cuối cùng này lại khiến ông ta toát mồ hôi lạnh toát.

Chủ tịch Lâm đến luôn?

Là ý gì?

Cậu ta đến đâu rồi?

Lẽ nào cậu ta tới Nam Cung thế gia rồi?

Nam Cung Phi Dương rợn tóc gáy lao ra khỏi phòng.

“Chú hai, sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi vậy, có chuyện gì xảy ra sao?”

Nam Cung Tùng mặt mày rạng rỡ vừa hay đang tìm Nam Cung Phi Dương, thấy mặt mày ông ta có vẻ không ổn thì lên tiếng hỏi.

“Anh cả, ở đây chúng ta có bao nhiêu người nhà Nam Cung?”, Nam Cung Phi Dương ngập ngừng hạ giọng hỏi.

“Họ của chúng ta có tầm hai trăm người, người của gia chủ nhiều nhất, sao thế?”, Nam Cung Tùng hỏi với giọng khó hiểu.

“Vừa rồi em nhận được cuộc điện thoại, là Lâm thần y gọi tới”, Nam Cung Phi Dương mấy máy môi.

“Ồ, cậu ta nói sao?”

“Cậu ta nói...tới đây luôn...”

Nam Cung Tùng hơi thở gấp gáp, khuôn mặt căng thẳng thấy rõ.

Đột nhiên ông ta ý thức được gì đó nên vội nghiêng đầu lớn giọng: “Lập tức tăng cường phòng bị, xin cứu viện từ gia chủ, báo tin với gia chủ. Mau!”

“Vâng!”

Ở cách đó không xa, một người nhà Nam Cung thế gia vội quay người chạy đi.

“Tôi lập tức gọi cho gia chủ, tên tiểu tử chết tiệt này không làm gì được đâu. Dám chạy tới Nam Cung thế gia ta, tôi thấy hắn chán sống rồi!”

Nam Cung Tùng phẫn nộ vô cùng, ông ta rút điện thoại gọi ngay cho gia chủ.

Tút tút tút...

Ba hồi chuông vang lên, hiển thị không trong vùng phủ sóng. Ông ta sững người gọi lại lần nữa.

Tút tút tút...

Số máy ngoài vùng phục vụ...

Nam Cung Tùng thẫn thờ, ông ta gọi thêm vài lần nữa những kết cục vẫn vậy.

“Anh cả, đừng gọi nữa, số máy anh gọi không có tín hiệu. Hiện giờ dù anh có bấm nát máy thì cũng không thể gọi được đâu”, Nam Cung Phi Dương nhìn chiếc điện thoại, khản giọng nói.

“Sao có thể? Đang yên đang lành sao đột nhiên lại không có tín hiệu?”

“E rằng là do chủ tịch Lâm làm, hắn ta cho người chặn tín hiệu vùng chúng ta. Em nghĩ người anh phái đi gọi gia chủ thì có lẽ cũng bị hắn chặn rồi. Chúng ta...có lẽ bị chủ tịch Lâm bao vây rồi”.

Nam Cung Phi Dương nghĩ một hồi và nói.

Nam Cung Tùng hít vào hơi khí lạnh.

Bao vây Nam Cung thế gia?

Tên chủ tịch Lâm này điên rồi?

“Chủ tịch Lâm, hắn...hắn muốn làm gì?”

“Em không biết, anh cả, hiện giờ chúng ta cần nhanh chóng kiểm soát chủ tịch Lâm, làm tốt mọi công tác phòng bị”, Nam Cung Phi Dương trầm giọng nói.

“Yên tâm, tên chết tiệt này cho dù có muốn ra tay thì chúng ta cũng không sợ. Người của Nam Cung thế gia lẽ nào dễ ăn hiếp sao?”

Nam Cung Tùng định thần trở lại, ánh mắt lạnh hơn trông thấy.

Nam Cung Phi Dương cũng âm thầm gật đầu.

Mặc dù không biết thủ đoạn của Lâm Chính là gì nhưng so với Nam Cung thế gia thì nhất định còn kém xa.

Trước đó bản thân chắc chắn sơ hở rồi!

Giờ nghĩ lại không khỏi bất ngờ.

Bề dày của Nam Cung thế gia ở đó, thực lực của gia tộc này rõ ràng như vậy, cho dù chủ tịch Lâm muốn manh động thì cũng chẳng có gì phải sợ.

“Em phải thừa nhận Lâm thần y vẫn có chút thủ đoạn, nhưng bên cạnh hắn đều là những kẻ vô tích sự, so với Nam Cung thế gia ta thì chỉ là đám phàm phu tục tử, không đáng để bận tâm. Dù Lâm thần y có mạnh đến đâu thì có thể diệt Nam Cung tộc chúng ta sao? Anh cả, khiến anh chê cười rồi”, Nam Cung Phi Dương cười nói.

“Chú nói những lời này để làm gì?”, Nam Cung Tùng bật cười ha ha.

Lúc này, một người của Nam Cung thế gia vội vàng chạy vào.

“Lão gia, ông hai, bên ngoài có một nhóm người tự xưng là người của Dương Hoa, bọn họ cứ thế xông vào”, người của Nam Cung thế gia vội nói.

Cả hai người đưa mắt nhìn nhau.

“Gọi tất cả mọi người lại đây, đi cùng chúng ta tới gặp đám người đó!”

Nam Cung Phi Dương gằn lên.

“Vâng, thưa ông”, người kia quỳ xuống.

Nam Cung Tùng và Nam Cung Phi Dương lập tức sải bước về phía sảnh trước.

Lúc này Nam Cung Yết cùng một nhóm người cũng đã đến.

Nghe thấy có người của Dương Hoa tìm tới Nam Cung thế gia khiến anh ta cảm thấy hiếu kì muốn đi xem xem Dương Hoa rốt cục phái kẻ nào to gan tìm đến tận đây chọn lấy cái chết.

Nhưng khi anh ta chạy tới sảnh trước thì đột nhiên hai chân mềm nhũn, tóc gáy dựng lên.

“Lâm...Lâm thần y, là hắn ta!”

Nam Cung Yết run rẩy lắp bắp.

“Nam Cung Phi Dương ở đâu?”, Lâm Chính châm điếu thuốc vừa đi vào sảnh chính vừa phất tay.

Các cao thủ của đảo Vong Ưu lập tức xông lên ấn Nam Cung Yết ra giữa đất.

Đây đều là những kẻ mạnh của đảo Vong Ưu. Mặc dù Nam Cung Yết cũng rất hiểu võ cổ nhưng thân mang thương tích, lại thêm đối phương ra tay đột ngột khiến anh ta căn bản không phản ứng kịp, lập tức bị ấn xuống đất.

“Các người muốn làm gì? Thả tôi ra. Mau thả tôi ra! Các người muốn chết hả? nơi này là Nam Cung thế gia, có tin tôi xé xác các người thành tám mảnh không hả?” Nam Cung Yết điên cuồng vùng vẫy.

“Dừng tay!”

“Thả cậu ba ra”.

“Các người muốn chết phải không hả? Mẹ kiếp”.

“Lên, bắt hắn lại!”

“Ai dám phản kháng, phế hết!”

Người của Nam Cung thế gia ở tứ phía phẫn nộ, lần lượt gào thét xông lên, khí thế sục sôi...

Nhưng người phía Lâm Chính cũng không phải dạng vừa, họ hắng giọng sau đó toàn cao thủ xông lên sát phạt về phía người của Nam Cung thế gia.

Chỉ trong chốc lát, những người này của Nam Cung thế gia đều bị khống chế.

Nam Cung Yết ngây người.
Chương 1125: Việc tôi sợ nhất

Có chuyện gì vậy?

Bọn họ là ai?

Mặc dù những người của Nam Cung thế gia ở hiện trường không phải là cao thủ nhưng trong giới võ cổ của Hoa Quốc bọn họ đều là đại sư.

Những gì mà bọn họ học chính là võ học Nam Cung chính thống, võ đạo của bọn họ dẫn đầu võ đạo Hoa Quốc không biết bao nhiêu năm.

Thế nhưng những sự tồn tại này lại bị người của Lâm Chính khống chế chỉ trong vài chiêu.

Không ổn!

Không ổn rồi!

Nam Cung Yết không phải kẻ ngốc, anh ta run rẩy nhìn Lâm Chính và lúc này mới ý thức được Lâm Chính có sự chuẩn bị mới tới...

Lâm Chính với vẻ mặt không chút biểu cảm bước tới vị trí trên cùng của sảnh trước, không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngồi xuống.

Người ở bên dưới đẩy người của Nam Cung thế gia đã bị khống chế tới giống như hỏi tội phạm nhân.

Người của Nam Cung thế gia run rẩy không dám ngẩng đầu lên.

Người Nam Cung Yết như cái sàng không ngừng run lên bần bật.

“Chủ tịch Lâm, cậu...cậu muốn làm gì? Cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có làm bừa, nếu không...nếu không mối liên hệ giữa Nam Cung thế gia tôi và Dương Hoa coi như chấm dứt. Cậu nghĩ cho kĩ!”

“Mối liên hệ đã kết thúc rồi. Cần nghĩ gì sao?” Lâm Chính mặt mày vô tình.

Nam Cung Yết thở gấp.

“Nghe đây, móc mắt bọn họ ra!” Lâm Chính phất tay.

“Vâng, Lâm chưởng môn!”

Người của đảo Vong Ưu và Kỳ Lân Môn lần lượt đáp lời và tiến lên trước.

“A?”, Nam Cung Yết sợ hãi gần như hôn mê. Những người còn lại lắc đầu quầy quậy, đầu óc quay cuồng, tưởng rằng mình nghe nhầm.

Chủ tịch Lâm điên rồi sao?

Đang yên lành, vì sao lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy?

“Không!” có người không chịu nổi la lên thất thanh.

“Lâm thần y, đừng, đừng móc mắt tôi, tôi không muốn thành kẻ mù!”

“Chủ tịch Lâm, xin tha cho tôi!”

“Tôi là người vô tội”.

Tất cả đều la lên thất thanh thế nhưng Lâm Chính không hề mảy may thay đổi ý định.

Cho tới lúc này, tiếng thét đã vang tới sảnh chính.

“Dừng tay!”

Giọng nói vừa dứt, người của Nam Cung Yết vui mừng thấy rõ, bọn họ vội nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc này Nam Cung Tùng và Nam Cung Phi Dương dẫn đầu nhóm người của Nam Cung thế gia tiến vào sảnh trước.

Người của Nam Cung thế gia lập tức bày ra thế vây kín, vây trọn những người mà Lâm Chính đưa tới.

Chỉ là...

Những người mà Lâm Chính đưa tới không một ai đổi sắc, thấy người của Nam Cung thế gia bao vây, bọn họ tỏ ra hết sức thản nhiên điềm tĩnh, không hề sợ hãi, càng không có thêm bất cứ động tác thừa như thể bọn họ căn bản không hề thấy có người chặn đứng mình vậy.

Nam Cung Phi Dương thấy hiện tượng lạ như vậy nhưng lại không có thời gian nghĩ nhiều.

“Lâm thần y, thả người ra, tôi có thể giữ thể diện để các cậu rời khỏi đại bản doanh của Nam Cung, nghe rõ chưa?”, Nam Cung Tùng lạnh giọng lên tiếng.

“Tôi tới đây không cần thể diện rời đi”, Lâm Chính lắc đầu.

“Ồ? Lẽ nào Lâm thần y không muốn rời khỏi đây? Muốn ở lại chỗ chúng tôi sao?”, Nam Cung Phi Dương cười khẩy.

“Cũng không phải”, Lâm Chính lại lắc đầu.

“Vậy chủ tịch Lâm tới đây có việc gì?”, Nam Cung Phi Dương nhếch miệng cười hỏi.

“Giết người! Báo thù!” Lâm Chính bình tĩnh nói ra bốn từ.

Bốn từ vừa dứt, tất cả người của Nam Cung thế gia gần như ngừng thở. Có điều mặt Nam Cung Tùng lại không thay đổi, cứ thế bật cười ha ha.

“Chủ tịch Lâm cậu coi Nam Cung thế gia là nơi nào? Cậu muốn tìm chúng tôi báo thù? Muốn giết người ở đây? Có phải cậu ngây thơ quá rồi không?”

Giọng nói vừa dứt, bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng bước chân.

Bịch, bịch, bịch...

Tiếp đó, không ít người của Nam Cung thế gia nhanh chóng tiến lại gần.

Cả thảy hàng trăm người, gần như tất cả đều là võ sĩ, vả lại trong tay đều mang theo súng.

Bọn họ bao vây chặt sảnh trước, bao vây chật kín đến nước cũng không lọt nổi ra ngoài.

Đây là toàn bộ sức mạnh của nhánh phía Nam Cung Tùng, tất cả đều được ông ta lôi ra.

Ông ta không biết Lâm Chính có nhưng sát chiêu gì nhưng ông ta tin nếu Lâm Chính ra tay thật sự thì những người này đủ để có thể băm vằm Lâm Chính ngay lập tức.

Có điều ông ta đã đánh giá quá thấp quyết tâm của Lâm Chính.

Cũng không ý thức được sự điên cuồng và cay độc của Lâm Chính lúc này.

Lâm Chính dụi điếu thuốc dưới đất rồi đứng dậy đi về phía Nam Cung Yết bị ấn quỳ dưới đất.

“Nam Cung Tùng, ông biết con người tôi sợ nhất là gì không?”

“Không biết”, Nam Cung Tùng thản nhiên trả lời.

“Con người tôi không sợ đao, không sợ kiếm, không sợ súng, không sợ chết nhưng sợ nhất chính là người khác ra tay với người bên cạnh tôi, dùng sự an nguy của bọn họ để uy hiếp tôi”, Lâm Chính bình tĩnh đáp lời.

“Ồ? Đây có thể coi là tự bộ lộ điểm yếu không?” Nam Cung Tùng cười hỏi.

“Coi như vậy đi, có điều ông biết việc tôi phẫn nộ nhất là gì chứ?”, Lâm Chính nhìn Nam Cung Tùng.

Nam Cung Tùng nheo mắt, lạnh lùng nói: “Không biết!”

“Con người tôi hận nhất chính là người khác dùng sinh mạng của người bên cạnh tôi để uy hiếp tôi, ra tay với người bên cạnh tôi”, Lâm Chính khàn giọng nói.

Đôi mắt anh lúc này đã hoàn toàn trống rỗng.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom