• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1126-1130

Chương 1126: Một phút sau

Không ai có thể hình dung được ánh mắt của Lâm Chính lúc này tịch mịch đến mức nào, u ám đến mức nào, tang thương đến mức nào.

Nam Cung Tùng không biết, nhưng ông ta cũng không có tâm trạng đi xem.

Nam Cung Phi Dương thấy tình hình không ổn, âm thầm ra hiệu cho người của thế gia Nam Cung ở hai bên.

Đúng lúc đó, Lâm Chính lại lên tiếng.

“Thật ra con người tôi không hề phức tạp. Nam Cung Tùng, Nam Cung Yết, Nam Cung Phi Dương, nếu các người muốn đối phó với Dương Hoa, muốn đối phó tôi, các người cứ nhắm vào tôi là được, vì sao lại nhắm vào người bên cạnh tôi? Vì sao? Bởi vì làm bọn họ bị thương thì các người xem như đã làm tôi bị thương hay sao?”.

“Nếu là như vậy thì chúc mừng các người, các người làm được rồi! Bây giờ tôi rất đau khổ, tôi cũng rất khó chịu! Tôi thậm chí còn rất hối hận, vì sao tôi lại đối đầu với các người? Nếu tôi không đối đầu với các người, phải chăng bọn họ cũng sẽ không bị tổn thương?”.

“Nếu như ông trời có thể cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ chọn khuất phục! Tôi nhất định sẽ lựa chọn khuất phục thế gia Nam Cung các người! Nhất định như vậy…”.

Lâm Chính nói không ngừng, giống như tự trách, lại như đang ăn năn hối tiếc.

Lời nói hơi lộn xộn.

Người cũng hơi kỳ lạ.

Nam Cung Yết nghe vậy thì kích động không thôi, mừng rỡ tột cùng.

“Thần y Lâm, bây giờ anh chịu tỉnh ngộ cũng không muộn! Thế gia Nam Cung chúng tôi không phải không thể tha thứ cho anh! Anh còn không mau sai đám chó này thả tôi ra? Mấy cái vuốt chó của bọn chúng làm tôi đau!”, Nam Cung Yết hừ một tiếng, vùng vằng mấy cái, quát lên.

Nhưng anh ta vừa dứt lời, Nam Cung Phi Dương lại vội vàng quát khẽ: “Câm miệng!”.

Nam Cung Yết ngạc nhiên, không hiểu sao chú hai lại nói vậy.

Đến khi anh ta nhìn sang bố mình mới ý thức được có gì đó không ổn.

Anh ta thấy bố mình đang nhìn về phía trước với vẻ mặt đầy kinh ngạc và bàng hoàng, nhìn người đàn ông đứng ở trước mặt anh ta.

Chủ tịch Lâm!

Nam Cung Yết cũng không khỏi nhìn sang.

Chỉ một ánh nhìn, anh ta như bị sét đánh.

Tự trách?

Ăn năn hối tiếc?

Không!

Trên người Chủ tịch Lâm làm gì có những cảm xúc đó?

Trên người anh chỉ có vẻ điên rồ! Chỉ có sự dữ tợn! Chỉ có sự cuồng loạn và bất chấp tất cả…

Lâm Chính giơ tay, người bên cạnh lập tức đưa cho anh một con dao.

Hai mắt Lâm Chính trống rỗng, cầm dao đi về phía Nam Cung Yết có vẻ mặt đờ đẫn, trên mặt là vẻ dữ tợn vô hạn.

“Nhưng chuyện đã xảy ra thì sẽ không thể thay đổi, chung quy người của tôi cũng đã bị các người làm tổn thương!”.

“Các người đã làm tổn thương người của tôi, vậy tôi lựa chọn trả thù chắc cũng không quá đáng đúng không?”.

Nói xong, anh đi thẳng đến chỗ Nam Cung Yết.

“Không! Chủ tịch Lâm, dừng tay!”.

Nam Cung Yết đột nhiên bừng tỉnh, gào lên thảm thiết, cả người như phát điên nhào tới phía trước.

“Cứu cậu ba, tất cả ra tay đi!”.

Nam Cung Phi Dương cũng ý thức được tình hình không ổn, lập tức hét lên.

Người của thế gia Nam Cung lao về phía Lâm Chính từ bốn phương tám hướng, định ngăn cản anh.

Thế nhưng, hai cao thủ Nam Cung Phi Dương và Nam Cung Tùng vừa cử động đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ trấn áp tại chỗ.

Mạnh thật!

Hai người kinh ngạc biến sắc, vội vàng nhìn lại.

Một ông lão tóc mai bạc trắng, mặc áo kỳ lân màu đỏ đứng gần ngay bọn họ.

“Ông là ai?”.

Nam Cung Tùng quát hỏi.

“Tôi là Dịch Quế Lâm! Hai con chuột nhắt các người ngay cả tôi mà cũng không biết sao?”, Dịch Quế Lâm lạnh lùng nói.

“Cái gì? Ông chính là Dịch Quế Lâm?”.

“Môn chủ của Kỳ Lân Môn?”.

Nam Cung Phi Dương và Nam Cung Tùng vô cùng kinh ngạc.

“Ồ? Các người còn biết đến tôi?”, Dịch Quế Lâm cực kỳ bất ngờ.

“Hóa ra là môn chủ Kỳ Lân Môn đến đây, thứ cho chúng tôi không thể nghênh đón từ xa! Nhưng mà môn chủ Dịch, ông là môn chủ Kỳ Lân Môn, vì sao lại làm việc cho thằng nhóc họ Lâm này? Cậu ta cho ông lợi ích gì? Bây giờ nếu ông đồng ý giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ cho ông lợi ích gấp ba lần cậu ta, thế nào?”, Nam Cung Phi Dương cười nói.

“Bảo tôi hợp tác với đám người vô liêm sỉ các ông? Vậy thì sỉ nhục nhân cách của tôi quá! Mặc dù tôi không phải người tốt, cũng làm một vài chuyện không tính là vinh quang, nhưng so với đám súc sinh không bằng cầm thú các ông, tôi vẫn tốt hơn nhiều!”, Dịch Quế Lâm nhổ nước bọt, tức giận mắng.

Ông ta dứt lời, Nam Cung Phi Dương và Nam Cung Tùng đều biến sắc.

“Môn chủ Dịch, ông đang nói gì vậy? Chúng tôi không hiểu”.

“Sao? Còn đợi tôi vạch trần các ông trước mặt đám đông thì các ông mới cam tâm? Thời gian này tôi luôn nghe lệnh thần y Lâm điều tra thế gia Nam Cung các ông, những việc làm dơ bẩn của các ông, tôi đều biết rõ! Không phải các ông thắc mắc vì sao lô hàng tuần trước mất tích sao? Tôi nói cho ông biết, số hàng hóa đó là tôi cướp đấy! Bây giờ số hàng hóa đó đã bị tôi đưa tới tay bố mẹ các người!”, Dịch Quế Lâm hừ lạnh.

Ông ta dứt lời, mọi người đều kinh hãi, cũng hiểu rõ việc làm dơ bẩn mà Dịch Quế Lâm nói chỉ cái gì.

Không ít người của thế gia Nam Cung nhìn sang Nam Cung Tùng và Nam Cung Phi Dương.

Hiển nhiên, chuyện vô cùng hèn hạ đó rất ít người biết, lúc này bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ vô liêm sỉ…

“Một phút!”.

Lúc này, Lâm Chính đứng ở trước mặt Nam Cung Yết, giơ tay lên, bình tĩnh nói: “Một phút sau, nơi này sẽ không còn người mang họ kép Nam Cung nữa!”.

Nói xong, anh hạ tay xuống.

“Không!”.

Tiếng hét thảm thiết vang vọng cả căn nhà rộng lớn…
Chương 1127: Nỗi đau trong lòng

Nam Cung Tùng như phát điên lao về phía Lâm Chính.

Nhưng có Dịch Quế Lâm ngăn cản, bọn họ hoàn toàn không thể đến gần Lâm Chính nửa bước.

Phụt!

Tiếng động lạ vang lên.

Sau đó là chất lỏng màu đỏ tươi bắn tung tóe.

Cảnh tượng khiến người ta kinh hãi, run rẩy.

Đám người Nam Cung Tùng, Nam Cung Phi Dương mở to mắt, kinh ngạc nhìn bên kia.

“Á!”.

Nam Cung Yết vẫn đang la hét, dường như vẫn đang giãy giụa.

Nhưng kéo dài không bao lâu, tiếng la hét của anh ta dần dần yếu đi.

Trên mặt đất thấm đầy màu đỏ tươi…

Nam Cung Tùng thoáng chốc trở nên suy sụp.

Cả người không còn chút tinh thần nào, cứ vậy ngây ngốc nhìn nơi đó, nhìn bóng người chậm rãi ngã xuống, ngũ quan toàn toàn cứng đờ.

Ông ta không thể chấp nhận những chuyện này!

Cũng không dám tin những chuyện này!

Nam Cung Yết trợn trừng hai mắt, miệng run rẩy muốn nói gì đó với Nam Cung Tùng. Nhưng anh ta dốc hết sức cũng không thể hét lên thành tiếng, giống như con chuột sắp chết.

Lâm Chính không ngừng vung tay.

Động tác máy móc, vẻ mặt dữ tợn, tràn đầy hung ác.

Phụt!

Phụt!

Phụt…

Tiếng động quỷ dị đâm vào màng nhĩ và tim mỗi người.

Người đi theo bên cạnh đều kinh hãi nhìn Lâm Chính.

Dù là ai cũng chưa từng nhìn thấy mặt đáng sợ thế này của anh.

Dường như anh đã biến thành một người khác.

Một lúc lâu sau, Lâm Chính mới dừng lại.

Còn Nam Cung Yết… đã hoàn toàn không còn động tĩnh.

Nam Cung Tùng như hóa đá, đứng sững tại chỗ không động đậy.

Da đầu Nam Cung Phi Dương tê dại, đầu óc trống rỗng.

“Yết con!”.

Cuối cùng, Nam Cung Tùng tỉnh lại từ cơn ngây ngốc, trong miệng phát ra tiếng rít gào thảm thiết.

Tiếng hét đó làm thức tỉnh tất cả người nhà Nam Cung.

“Giết! Giết! Giết cho tôi! Giết người này cho tôi! Giết thần y Lâm này cho tôi! Giết cậu ta!”.

Nam Cung Tùng thét gào, ông ta giống như mãnh thú phát điên, lao về phía Lâm Chính.

“Không biết điều!”.

Dịch Quế Lâm lao vọt đến, trở tay đánh mạnh lên người Nam Cung Tùng.

Rầm!

Nam Cung Tùng bị đánh bay đi, ngã xuống đất, nhưng ông ta lập tức bò dậy, kiên trì lao về phía Lâm Chính.

Nhưng có Dịch Quế Lâm ngăn cản, ông ta hoàn toàn không thể đến gần Lâm Chính.

“Khốn nạn!”.

Nam Cung Phi Dương siết chặt nắm đấm, nghiêng đầu nhìn người thế gia Nam Cung đứng yên không động đậy ở xung quanh, lập tức gào lên.

“Tất cả nghe đây, lập tức giết chết đám người này cho tôi! Không chừa một ai! Nhất là thần y Lâm! Giết cho tôi! Giết cậu ta! Ra tay!”.

“Giết!”.

Người của thế gia Nam Cung điên cuồng gào thét, lao tới.

Nhưng vẫn có một số người do dự không quyết, không dám tiến lên.

Nam Cung Phi Dương đâu thể nào để mặc cho bọn họ ở bên xem kịch?

“Kẻ nào không ra tay thì đuổi hết ra khỏi thế gia Nam Cung, đồng thời ghi vào danh sách đen của thế gia Nam Cung chúng ta. Đến lúc đó, bọn họ sẽ trở thành đối tượng bị các cao thủ gia tộc chính truy nã! Các người tự suy nghĩ cho kỹ!”, Nam Cung Phi Dương quát lên.

Một lời vang lên, tất cả người của thế gia Nam Cung đều lo lắng.

Bọn họ do dự một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn tham gia chiến đấu.

Bọn họ hiểu sâu sắc danh sách đen của gia tộc chính đáng sợ đến mức nào!

Thế là Lâm Chính bên này rơi vào vòng vây.

Tất cả người của thế gia Nam Cung đều phát động tấn công về phía Lâm Chính.

Bọn họ người cầm súng, người cầm dao cầm kiếm.

Mỗi một người của thế gia Nam Cung đều ôm thái độ Lâm Chính đứng yên đợi người khác giết chết mà ra tay.

Chỉ là…

Dù bọn họ người đông, kỹ pháp cũng cao siêu, nhưng khi giao đấu với người của Lâm Chính lại không chiếm chút ưu thế nào.

Người của thế gia Nam Cung biết rõ nguyên nhân.

Bởi vì trong những người Lâm Chính dẫn đến đây có không ít người của đảo Vong Ưu và Kỳ Lân Môn.

Những người này vốn là võ giả siêu phàm.

“Giết! Tiếp tục giết! Giết mạnh vào cho tôi! Tôi muốn băm bọn họ thành thịt vụn cho chó ăn! Tôi muốn chém đầu của thần y Lâm xuống, tế linh hồn của con trai tôi ở trên trời!”.

Nam Cung Tùng gào lên thảm thiết, tiếp tục lao về phía Lâm Chính như mãnh thú.

“Khốn nạn, nếu ông đã muốn chết thì tôi cho ông toại nguyện!”.

Dịch Quế Lâm nổi giận, lần này đã nổi lên sát tâm, tích lũy sức mạnh trong tay, vung đao tay lên, định chém ngang cổ Nam Cung Tùng.

Đúng lúc này, một cánh tay đẩy Dịch Quế Lâm ra từ phía sau.

Dịch Quế Lâm lảo đảo, suýt chút nữa té ngã.

Đợi khi ông ta ổn định lại mới phát hiện, chủ nhân của bàn tay này lại là Lâm Chính!

“Nếu ông ta đã muốn giết tôi thì để ông ta làm đi!”.

Lâm Chính dữ tợn nói, sau đó lại ra tay, tóm lấy Nam Cung Tùng.

“Cậu chết đi cho tôi!”.

Trong mắt Nam Cung Tùng toát ra sự sắc bén, gào lên, tay hóa thành chưởng đánh mạnh tới.

Nhưng khoảnh khắc ông ta đến gần, Lâm Chính đột nhiên không biết lấy từ đâu ra một nắm châm bạc, đâm lên cánh tay lộ ra ngoài.

Soạt!

Châm bạc đâm vào cơ thể.

Gân xanh bên ngoài cánh tay đó nổi lên, một cánh tay trở nên đáng sợ như tay của ma quỷ.

Bộp!

Nắm đấm của ông ta bị Lâm Chính nắm chặt trong tay.

Sau đó Lâm Chính bỗng nhiên dùng sức!

Rắc…

“Á!”.

Nam Cung Tùng gào lên thảm thiết.

Nắm đấm của ông ta lại bị năm ngón tay của Lâm Chính bóp nát.

Một giây sau, Lâm Chính lại chuyển động cánh tay, bóp lấy cổ Nam Cung Tùng một cách chuẩn xác.

Trong nháy mắt, Nam Cung Tùng không thể hít thở được.

Cổ ông ta bị bóp biến dạng, cả người bị Lâm Chính nhấc lên.

“Anh cả!”, Nam Cung Phi Dương sốt ruột hét lên.

Nhưng Nam Cung Tùng không thể trả lời ông ta được nữa.

Nam Cung Phi Dương muốn ra tay giải vây cho Nam Cung Tùng, nhưng nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt Lâm Chính, ông ta chợt khựng lại.

Ông ta biết không kịp nữa rồi…

Lâm Chính đã nổi sát tâm!

“Dừng tay! Thần y Lâm! Mau dừng tay!”, Nam Cung Phi Dương gào lên khản cổ.

Lâm Chính nhìn nghiêng sang, đôi mắt đỏ máu nhìn ông ta một cách bình tĩnh: “Vì sao phải dừng tay?”.

“Tôi chỉ… làm mù hai mắt của Tô Nhu, mà cậu… định giết tất cả mọi người nhà Nam Cung chúng tôi sao? Vì sao cậu lại ác độc như vậy? Vì sao?”, Nam Cung Phi Dương hét lên.

Nhưng ông ta vừa dứt lời, vẻ dữ tợn trên mặt Lâm Chính càng đậm thêm.

Thật sự chỉ là vì Tô Nhu sao?

Không!

Tuyệt đối không chỉ có vậy!

Là nỗi đau trong lòng Lâm Chính lại bị khơi lên lần nữa!

Là nỗi đau khi mẹ anh chết thảm mà anh lại không làm gì được bị Nam Cung Phi Dương đốt cháy lần nữa!

Nếu mình có đủ năng lực, vì sao không bảo vệ được mẹ?

Nếu mình có đủ năng lực, sao lại trơ mắt nhìn người đàn ông đó làm ra chuyện như vậy?

Mình dốc hết tất cả, không từ thủ đoạn học y… chẳng phải là vì không muốn chuyện như vậy xảy ra hay sao?

Nhưng bây giờ… vẫn có người làm ra chuyện như vậy.

Nghĩ đến đó, nội tâm của Lâm Chính lại bị lấp đầy bởi thù hận!

Anh không những hận thế gia Nam Cung, mà còn hận bản thân mình, hận đám người đó!

“Ông không nên… động vào người bên cạnh tôi!”.

Lâm Chính quát khẽ, sau đó đột nhiên dùng sức.

Rắc!

Tiếng động giòn giã vang lên.

Nam Cung Tùng còn đang giãy giụa điên cuồng lập tức không còn động tĩnh, tứ chi buông thõng, không còn hơi thở…

Nam Cung Phi Dương trợn mắt nhìn cảnh tượng này, trên mặt không còn chút sắc máu…
Chương 1128: Trả thù

“Gia chủ!”.

Vô số người của thế gia Nam Cung phát ra tiếng gầm thét thê lương.

Bọn họ mở to hai mắt, run rẩy kêu lên.

Nhưng Nam Cung Tùng đã không còn nghe thấy giọng nói của bọn họ nữa.

Lâm Chính buông tay ra.

Nam Cung Tùng như bị rút sạch xương, cả người mềm nhũn ngã vật ra đất, không còn bất cứ động tĩnh gì nữa.

Ai nấy đều đờ đẫn.

Giờ phút này, thời gian dường như dừng lại.

Chỉ trong một lát, Lâm Chính đã giết cả hai bố con Nam Cung Tùng.

Quá đáng sợ!

“Cậu điên rồi! Cậu điên rồi! Cậu… cậu điên thật rồi!”, Nam Cung Phi Dương run rẩy chỉ tay vào Lâm Chính, kêu lên.

“Tôi… đúng là điên thật rồi!”.

Lâm Chính ôm trán, vẻ mặt có chút đau khổ.

Dường như anh muốn ngăn cản bản thân đừng tiếp tục, nhưng sự thù hận trong lòng cùng với lý trí sắp mất khiến anh không thể làm vậy được.

Lâm Chính phải thừa nhận mình đã mất khống chế.

“Giết! Giết cho tôi!”.

Nam Cung Phi Dương vừa lùi lại vừa gầm lên.

Người của thế gia Nam Cung liều mạng xông về phía Lâm Chính, đám người Dịch Quế Lâm phát động tấn công.

Gia chủ bị giết, người của thế gia Nam Cung cũng nổi giận.

Quân đau thương tất chiến thắng, cái chết của Nam Cung Tùng đã khiến người của thế gia Nam Cung bùng phát sức chiến đấu từ trước đến nay chưa từng có.

Cực kỳ khủng khiếp.

Dịch Quế Lâm còn đỡ.

Nhưng những người khác thì đánh nhau có vẻ rất chật vật.

Người bên Lâm Chính có chút không chống lại nổi khí thế này.

Nam Cung Phi Dương đang lùi lại thấy thế, ánh mắt liền lộ ra tia hi vọng.

“Nếu như có thể giết được thần y Lâm ở đây, thì cũng dễ ăn nói với gia chủ, còn mình cũng sẽ được gia chủ tin tưởng, trở thành gia chủ của chi này”, ánh mắt Nam Cung Phi Dương lóe lên tia sáng, bỗng dưng trở nên tự tin, lập tức tổ chức mọi người tiếp tục bao vây tấn công.

Thực ra ông ta cực kỳ khao khát vị trí gia chủ.

Tuy chỉ là gia chủ của một gia tộc chi nhánh, nhưng cũng rất hấp dẫn.

Thế gia Nam Cung là một gia tộc lánh đời, tuy người ở chi này không bằng được người của gia chủ, nhưng thực lực không kém cạnh gì.

Bản thân Nam Cung Phi Dương cũng là một cao thủ hàng đầu.

Tuy hiện giờ ông ta vẫn chưa giải quyết được hai cao thủ là Dịch Quế Lâm và Lâm Chính, nhưng ông ta tin chắc, bên mình có nhiều người tấn công liên tục như vậy, cho dù là người mạnh đến đâu, thì cũng phải thua cuộc vì bị tiêu hao quá nhiều.

“Thần y Lâm, cậu quả thực rất tàn độc, nhưng đáng tiếc cậu không phải người tàn độc nhất. Tại sao cậu không tìm nhiều võ sĩ đến hơn chứ? Chỉ có mấy người này cũng muốn tiêu diệt chi này của Nam Cung? Nằm mơ đi!”.

Nam Cung Phi Dương lạnh lùng nghĩ.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính lại có hành động khác lạ.

Không biết anh lại lấy châm bạc ở đâu ra, đâm mạnh vào người mình.

Xì!

Xì!

Xì!

Những âm thanh quái dị vang lên.

Tất cả châm bạc đâm sâu vào người Lâm Chính.

Điều khiến người ta kinh ngạc là vị trí những châm bạc kia đâm vào có thể nói là bừa bãi lung tung, không giống như thần y làm, ngược lại chẳng khác nào một kẻ mới học, không biết cái gì, chỉ đâm bừa một cái.

Chỉ có điều…

Sau khi đâm những châm bạc này vào, tất cả gân xanh trên người Lâm Chính đều nổi lên, làn da trở nên đỏ bừng.

Nam Cung Phi Dương gần như có thể nhìn thấy khí tức đang phun ra từ người Lâm Chính bằng mắt thường.

Chỉ thấy Lâm Chính nhắm trúng một người của thế gia Nam Cung đang xông tới, rồi tung một quyền ra.

Keng!

Thân kiếm đang chém tới của người kia lập tức bị một quyền của Lâm Chính đấm gãy, nắm đấm cũng đánh vào người kia một cách chuẩn xác.

Bịch!

Lồng ngực của người đó lập tức bị quyền này đánh xuyên qua!

Nam Cung Phi Dương trợn to hai mắt, da đầu tê dại, toàn thân ớn lạnh.

Ông ta không nhìn nhầm.

Người kia bị đánh xuyên qua.

Không còn chút sức lực phản kháng.

Dường như trước mặt Lâm Chính, người kia chỉ là một tờ giấy…

Sau đó Lâm Chính lại tung quyền, đánh về phía một người khác.

Bịch!

Thêm một quyền chí mạng.

Người kia không kịp ngáp cái nào, lập tức táng mạng.

Quyền kình này phải mạnh đến mức nào chứ?

Đây còn là sức mạnh của con người sao?

Nam Cung Phi Dương run lẩy bẩy, vốn định xông tới giúp đỡ, nhưng lại bị thủ đoạn đáng sợ của Lâm Chính làm cho chấn động sợ hãi.

Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc.

Đại khái là cảm thấy sức mạnh của mình vẫn chưa đủ lớn, Lâm Chính lại giơ tay, xé hai ống tay áo đi.

“A!”.

Nam Cung Phi Dương hét lên chói tai, sợ đến mức ngồi phịch xuống đất.

Ông ta trợn trừng hai mắt, nhìn cánh tay của Lâm Chính, ba hồn bảy vía gần như bị dọa cho bay mất.

Ông ta không ngừng run rẩy kêu lên, tròng mắt như muốn lọt ra khỏi hốc mắt.

“Lạc Linh Huyết? Đó là Lạc Linh Huyết!”.

“Trời ơi, sao lại có nhiều như vậy?”.

“Rốt cuộc thần y Lâm này là quái vật phương nào?”.

“Không! Không!”.

Người của thế gia Nam Cung cũng hét ầm lên.

Bọn họ nhìn những điểm đỏ dày đặc trên cánh tay Lâm Chính, ai nấy đều sợ hãi đến kinh hồn bạt vía.

Giờ phút này, không ai còn ý nghĩ phản kháng nữa.

Tất cả đều xoay người, bỏ chạy như điên.

Nhưng sao Lâm Chính có thể cho bọn họ cơ hội chứ?

Anh tung người nhảy tới, chặn cửa lại, hai cánh tay như lưỡi liềm của thần chết, bắt đầu lấy mạng của những võ sĩ này.

Không ai có thể đỡ nổi.

Từng bóng dáng ngã dưới chân anh.

Nam Cung Phi Dương quay phắt người, chạy về phía vườn hoa phía sau.

Giờ phút này, cuối cùng ông ta cũng hiểu ra.

Đây không chỉ là một cuộc trả thù!

Đây… còn là một trận giết chóc!
Chương 1129: Không còn gì để thương lượng

Hồng hộc! Hồng hộc!

Tiếng thở gấp gáp vang lên trong vườn hoa phía sau của trang viên Nam Cung.

Chỉ thấy Nam Cung Phi Dương tóc tai hỗn loạn, chật vật bỏ chạy.

Ông ta chưa từng nghĩ thần y Lâm lại đáng sợ như vậy.

Cũng chưa từng nghĩ rằng thần y Lâm lại có nhiều Lạc Linh Huyết như vậy.

Lại càng chưa từng nghĩ rằng… thần y Lâm lại điên cuồng như vậy, quyết tuyệt như vậy, vô tình như vậy…

Cậu ta thực sự là thần y cứu giúp mọi người kia sao?

Không! Bây giờ, cậu ta chính là một ác ma!

Một ác ma giết người không chớp mắt!

Lần này cậu ta đến là để giết sạch thế gia Nam Cung!

Cậu ta không muốn dùng những thủ đoạn phức tạp lằng nhằng kia để đối phó thế gia Nam Cung nữa.

Cái cậu ta muốn… là khiến thế gia Nam Cung biến mất hoàn toàn.

Nam Cung Phi Dương giỏi nhận biết người khác, từ lần đầu tiên nhìn thấy thần y Lâm, ông ta đã nhìn ra câu chuyện trong mắt người này.

Lâm Chính có thể thay đổi dung mạo, nhưng không thể thay đổi ánh mắt của mình.

Nam Cung Phi Dương không biết rốt cuộc thần y Lâm đã trải qua những gì, mà trong lòng anh lại chứa một con ác ma.

Con ác ma này vẫn luôn ẩn náu trong lòng thần y Lâm, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

Nhưng hôm nay, Nam Cung Phi Dương đã thả con ác ma này ra.

Lâm Chính không muốn kiềm chế bản thân nữa.

Anh muốn phát tiết!

Muốn trả thù!

Nam Cung Phi Dương vừa chạy vừa ngoái nhìn phía sau.

Chỉ thấy phía sau có một bóng dáng đang nhanh chóng lao tới.

Đó chính là thần y Lâm!

Nam Cung Phi Dương sợ đến mức hồn bay phách tán, bất chấp tất cả chạy về phía trước.

Toàn bộ sức lực trên người đều dồn vào đôi chân.

Ông ta chạy nhanh như gió.

Nhưng… không thể kéo dài khoảng cách với Lâm Chính.

Lâm Chính càng ngày càng đến gần.

Sắp đến gần rồi.

Không!

Nam Cung Phi Dương sợ vỡ mật!

Ông ta biết rất rõ hậu quả khi bị Lâm Chính bắt được.

Bốp!

Đúng lúc Nam Cung Phi Dương đang sợ hãi, một cái chân bỗng đạp mạnh vào lưng ông ta.

Nam Cung Phi Dương bay đi, va mạnh vào mấy cây đại thụ ở trong vườn hoa.

Mấy cây đại thụ to lớn kia đều bị gãy ngang, Nam Cung Phi Dương còn đụng đổ bức tường của vườn hoa rồi mới dừng lại được.

Cả vườn hoa trở nên bừa bộn.

Hự…

Nam Cung Phi Dương khó khăn đứng dậy, trong miệng không ngừng hộc ra máu tươi.

Ông có thể cảm nhận được mình đã bị gãy ít nhất ba cái xương.

Đã không thể đứng dậy nổi nữa.

Ông ta mở to hai mắt, nhìn người đang chậm rãi bước tới.

“Thần y Lâm! Dừng tay! Dừng tay! Xin cậu hãy tha cho tôi, tôi có thể cho cậu lợi ích mà cậu không ngờ tới!”, Nam Cung Phi Dương run rẩy gào lên.

“Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn mạng của ông”.

Sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh đáp.

“Rốt cuộc cậu giết tôi để xả giận gì chứ? Với y thuật của cậu, thì vết thương của cô Tô Nhu chỉ là chuyện nhỏ, cậu có thể nhanh chóng giúp cô ấy lành lặn khỏe mạnh, không tổn thương một sợi tóc, tại sao cậu còn… còn muốn trút giận lên thế gia Nam Cung chúng tôi chứ?”, Nam Cung Phi Dương run rẩy kêu lên, đồng thời không ngừng suy nghĩ cách đối phó.

Nhưng đúng lúc này, khóe mắt ông ta liếc thấy chiếc điện thoại bị rơi khỏi túi quần ở bên cạnh.

Hình như nút bấm của điện thoại bị chạm vào, màn hình sáng lên.

Trên màn hình hiển thị tín hiệu!

Có tín hiệu?

Khu vực này… không bị thần y Lâm làm nhiễu tín hiệu sao?

Nam Cung Phi Dương mừng rỡ, cơ thể hơi nhúc nhích, nhanh chóng giấu điện thoại ra đằng sau.

Nhưng hành động đơn giản như vậy lại động đến vết thương, khiến ông ta đau đến ngừng thở.

Lúc này, thần y Lâm quá mạnh!

Chỉ một đòn đã khiến Nam Cung Phi Dương mất hẳn sức chiến đấu.

Thần y Lâm như vậy không phải là người mà ông ta có thể đối phó, bây giờ chỉ còn cách cầu cứu gia chủ, xin gia chủ phái người đến đây chi viện.

Nam Cung Phi Dương lặng lẽ ấn số điện thoại của gia chủ, đồng thời cũng hét lên.

“Thần y Lâm, cậu muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng, cậu muốn làm gì tôi cũng sẽ dốc hết sức để giúp cậu. Chỉ cần cậu không giết tôi, cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa cũng được! Cầu xin cậu hãy tha mạng cho tôi! Xin cậu hãy tha mạng cho tôi!”.

Ông ta lớn tiếng kêu gào, không ngừng xin tha.

Sau khi điện thoại được thông, người của thế gia Nam Cung ở bên kia đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng của Nam Cung Phi Dương, liền lập tức dừng lại.

“Vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần mạng của ông!”.

Lâm Chính trầm giọng nói.

“Lẽ nào không còn gì để thương lượng sao?”.

“Từ khoảnh khắc các ông quyết định dồn tôi vào chỗ chết, thì chúng ta đã không bao giờ thương lượng được nữa rồi”.

Lâm Chính bình tĩnh đáp, rồi bước tới, muốn kết liễu Nam Cung Phi Dương.

“A!”.

Nam Cung Phi Dương gầm lên một tiếng, bỗng rút một con dao găm sáng loáng trong tay áo ra, đâm mạnh vào lồng ngực Lâm Chính.

Con dao găm này như một con rắn độc, người bình thường không thể nào tránh được.

Lâm Chính cũng vậy.

Phập!

Sau khi Nam Cung Phi Dương dùng hết sức, con dao găm lập tức đâm thẳng vào lồng ngực Lâm Chính.

Máu tươi tuôn ra.

“Thành công rồi!”.

Nam Cung Phi Dương mừng rỡ, kích động đến mức suýt nữa thì đứng không vững.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Chính động đậy.

Anh chộp lấy cổ tay Nam Cung Phi Dương, rút con dao găm kia ra khỏi lồng ngực, sau đó lại tự đâm mạnh vào lồng ngực mình…

Phập!

Lại một dòng máu nữa tuôn ra.

Nam Cung Phi Dương ngớ người ra.

“Còn muốn đâm nữa không?”, Lâm Chính bình tĩnh hỏi.
Lúc này, khuôn mặt Nam Cung Phi Dương đã căng cứng lại.

Hai mắt ông ta đờ đẫn, tròng mắt run rẩy, đầu óc trống rỗng.

Ma quỷ?

Đúng!

Người này là ma quỷ!

Chắc chắn là ma quỷ!

Nếu cậu ta không phải là ma quỷ thì tại sao… dao đâm vào người mà cậu ta lại không cảm thấy đau, thậm chí không bị bất cứ ảnh hưởng gì chứ?

Người bình thường… sẽ như vậy sao?

“Cậu… cậu là quái vật! Nói đi! Có phải cậu là quái vật không?”.

Nam Cung Phi Dương run rẩy gào lên, da đầu tê dại, bàn tay không cầm nổi dao nữa, con dao keng một tiếng, rơi xuống đất.

“Ồ… Không đâm nữa à?”.

“Tôi đã cho ông cơ hội, tại sao ông không trân trọng?”.

“Tại sao ông lại khiến tôi thất vọng hết lần này đến lần khác?”.

Lâm Chính khàn giọng nói, rồi nhặt con dao kia lên.

Nam Cung Phi Dương đờ đẫn nhìn con dao dính đầy máu tươi kia, dây thần kinh căng lên như muốn đứt, đôi mắt mở to, tinh thần cũng xuất hiện vấn đề.

Dường như ông ta nhìn thấy Lâm Chính cầm con dao kia đâm vào người anh.

Rồi bỗng nhiên Lâm Chính cầm con dao sáng loáng kia đâm từng nhát vào người ông ta.

Cảnh tưởng quỷ dị đó gây kích thích quá lớn cho ông ta.

Cộng thêm sự sợ hãi cực độ, khiến thần trí Nam Cung Phi Dương không còn tỉnh táo nữa.

Ông ta đã suy sụp hoàn toàn!

Không còn giữ được lý trí nữa!

Không thể chấp nhận hiện thực được nữa!

“Cứu tôi với! Cứu tôi với!”.

Nam Cung Phi Dương hét ầm lên, bỗng dưng chạy về phía trước như bị điên.

Ánh mắt Lâm Chính nổi lên sát ý, cầm con dao định đuổi theo.

Nhưng vừa đi được một bước, anh liền loạng choạng, ngã xuống đất.

Vết thương ở lồng ngực lại tuôn ra máu tươi, nỗi đau đớn dữ dội cũng dâng lên.

Trong nỗi đau đớn dữ dội, ý thức gần như tan rã của Lâm Chính bỗng ngưng tụ lại, khiến anh trở nên tỉnh táo hơn một chút.

Anh cố gắng rút từng chiếc châm bạc ở cánh tay ra, run rẩy đâm vào lồng ngực.

Sau khi cắm châm, máu ở lồng ngực liền ngừng chảy.

Anh nằm xuống đất, thở hổn hển.

“Lâm Chính!”.

“Chủ tịch Lâm!”.

Dịch Quế Lâm dẫn theo người nhanh chóng lao tới.

Nhìn thấy Lâm Chính đang nằm dưới đất, mọi người đều biến sắc, vội vàng xông tới đỡ anh dậy.

“Chủ tịch Lâm bị thương rồi! Nặng lắm!”.

“Chuyện gì thế này? Sao Chủ tịch Lâm… lại bị thương chứ?”.

“Tên Nam Cung Phi Dương kia đâu?”.

“Quanh đây không thấy thi thể, lẽ nào để ông ta chạy mất rồi?”.

“Bây giờ còn nói chuyện này làm gì? Mau đưa Chủ tịch Lâm đến bệnh viện! Nếu chậm trễ thì hỏng bét!”.

Bọn họ mồm năm miệng mười, cuống quýt nói.

“Các cậu sợ cái chó gì hả?”, Dịch Quế Lâm hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Chủ tịch Lâm không dễ chết như vậy đâu! Các cậu mau nhìn cây châm bạc này đi!”.

Mọi người ngẩng lên.

Lúc này mới thấy từng chiếc châm bạc trên lồng ngực Lâm Chính.

“Chủ tịch Lâm của các cậu là ai chứ? Thần y thiên hạ vô song, hai nhát dao này có thể giết chết được cậu ta? Các cậu nghĩ nhiều rồi!”, Dịch Quế Lâm hừ một tiếng.

Mọi người nghe thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, Lâm Chính cũng mở mắt, thở hắt ra một hơi.

“Chủ tịch Lâm!”.

Mọi người vội kêu lên.

Lâm Chính ho khù khụ, trong miệng lại trào ra máu.

“Chủ tịch Lâm, cậu không sao chứ?”.

“Tôi không sao, Dịch Quế Lâm, cắm châm giúp tôi với…”, Lâm Chính yếu ớt nói.

“Ồ?”.

Dịch Quế Lâm nheo mắt.

“Tôi khuyên ông đừng có suy nghĩ gì khác, nếu không tôi chết thì ông cũng không sống được đâu”, Lâm Chính khàn giọng nói.

“Cậu cướp Kỳ Lân Môn của tôi, món nợ này còn chưa tính! Nhưng cậu yên tâm, tôi không ngu xuẩn như vậy đâu. Nếu cậu xảy ra chuyện thì đám đàn em của cậu cũng sẽ không tha cho tôi”, Dịch Quế Lâm bình thản nói, rồi bắt đầu châm cứu cho Lâm Chính.

Ông ta quả thực không dám động đến Lâm Chính!

Nếu là trước kia thì không chừng ông ta còn có suy nghĩ này, nhưng bây giờ đã khác…

Bởi vì ông ta đã được chứng kiến sự lớn mạnh của Dương Hoa, chứng kiến thủ đoạn của Lâm Chính.

Trừ khi ông ta có thể chắc chắn mình đối phó được với Dương Hoa, nếu không ông ta tuyệt đối sẽ không dám làm càn, bởi vì như vậy là tự đâm đầu vào chỗ chết.

Cắm mấy châm bạc xong, sắc mặt Lâm Chính tốt hơn rất nhiều.

Không những vậy, ánh mắt anh cũng trở nên trong veo, không còn điên cuồng dữ tợn như lúc trước nữa…

“Trước đó cậu bị làm sao thế? Khiến tôi có cảm giác như bị tẩu hỏa nhập ma vậy!”, Dịch Quế Lâm trầm giọng hỏi.

“Thực ra trước đó tôi đúng là bị tẩu hỏa nhập ma”, Lâm Chính khàn giọng đáp.

“Ồ? Người như cậu mà cũng bị tẩu hỏa nhập ma sao? Đúng là hiếm lạ!”, Dịch Quế Lâm tỏ vẻ khó tin.

Trong ấn tượng của ông ta, Lâm Chính là người cực kỳ trầm ổn, cho dù tâm trí anh xuất hiện vấn đề, thì thân xác anh cũng không đủ khiến anh bị như vậy.

Dù sao anh cũng là một y võ đáng sợ.

Mọi người đều biết rằng, y võ không thể bị tẩu hỏa nhập ma được.

Lâm Chính không nói gì.

Dịch Quế Lâm cũng không tiện hỏi nhiều.

Đúng lúc này, lại có người chạy tới.

“Chủ tịch Lâm, đã xử lý xong người của thế gia Nam Cung, không ít người lựa chọn đầu hàng, chúng ta có cần… diệt cỏ tận gốc không?”, một người bước tới, dè dặt nói.

“Không cần đâu!”.

Lâm Chính hít sâu một hơi, lắc đầu đáp: “Trước đó tôi bị mất trí nên mới muốn đuổi cùng giết tận, nhưng bây giờ thì không cần phải làm vậy nữa. Dù sao đây cũng không phải là nơi ở của gia chủ thế gia Nam Cung, mà chỉ là một chi. Cho dù chúng ta giết hết bọn họ, thì cũng chỉ là tiêu diệt một chi thứ, chi chính của thế gia Nam Cung vẫn còn. Như vậy thì không đạt được mục đích diệt cỏ tận gốc. Hương hồ làm vậy sẽ bị người ta nắm được nhược điểm, cũng kích thích người của thế gia Nam Cung, không có lợi cho chúng ta! Mất nhiều hơn được!”.

“Vậy ý của Chủ tịch Lâm là…”

“Đưa bọn họ đi! Nhốt ở mỏ đá tím!”, Lâm Chính trầm giọng quát.

Mọi người ngạc nhiên, hai mắt sáng lên.

“Chủ tịch Lâm, đây cũng là một cách hay!”.



“Cứu tôi với! Cứu tôi với!”.

Trên con đường núi khúc khuỷu của Côn Sơn, một bóng dáng thất tha thất thểu chạy về phía trước.

Vừa chạy vừa la hét sợ hãi.

Đó chính là Nam Cung Phi Dương.

Lúc này, cả người ông ta toàn bùn đất, đầu tóc hỗn loạn, vô cùng nhếch nhác. Hai đầu gối ông ta bị xước xát, chạy được một lúc thì trượt chân ngã, toàn thân đầy vết thương.

Nam Cung Phi Dương nhanh chóng chạy tới đường lớn.

Ông ta chạy như bay men theo đường lớn, miệng vẫn la hét ầm ĩ.

“Cứu tôi với…”

Két!

Đúng lúc này, mấy chiếc xe con màu đen lái tới, dừng ở bên cạnh ông ta.

Những người áo đen nhanh chóng xuống xe.

“Là Nam Cung Phi Dương!”.

“Mau đưa ông ta tới chỗ ông tám!”.

“Vâng!”.

Mấy người đàn ông lập tức bắt Nam Cung Phi Dương lại, đi về phía chiếc xe con ở chính giữa.

“Các người là ai? Thả tôi ra! Cứu tôi với! Đừng đâm tôi! Đừng đâm tôi!”.

Nam Cung Phi Dương gào thét ầm ĩ.

Ông ta nhanh chóng bị lôi tới trước chiếc xe.

Cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông trung niên đầu trọc, để râu dê xuất hiện đằng sau…

“Nam Cung Phi Dương, cậu làm sao thế hả?”.


Chương 1130: Vô cùng thảm hại
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom