• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1136-1140

Chương 1136: Tâm xà

Núi Đông Hoàng nằm ở dải núi phía Tây Bắc, gần biên giới. Đây là một dãy núi cực lớn và cũng là thánh địa dành cho những người thích thám hiểm.

Núi Đông Hoàng có nhiều khu vực không có người. Có rất ít người dám đi qua vùng núi này. Hàng năm, chủ yếu chỉ có những người thích thám hiểm là tới đây và đương nhiên cũng có nhiều người mất mạng.

Lâm Chính xuống máy bay. Bên ngoài sân bay, một người đàn ông mặc vest chạy bước nhỏ tới cung kính nói: “Chủ tịch Lâm, tôi là Trịnh Huyền được sếp Mã sắp xếp đón anh”.

“Ừm”, Lâm Chính gật đầu: “Giờ chúng ta tới núi Đông Hoàng”.

“Vội vậy sao chủ tịch. Anh không tìm khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức sao?”, Trịnh Huyền thận trọng hỏi.

“Dưỡng sức?”, Lâm Chính nhìn anh ta bằng vẻ tò mò: “Ý của anh là gì?"

“Chủ tịch Lâm, anh không biết, cả dãy núi Đông Hoàng gần đây xảy ra chuyện rất kỳ lạ, nghe nói do chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam nên chướng khí trong núi đã thổi xuống cả chân núi. Chướng khi này lan dọc theo các ngọn núi khác bao trùm lên tất cả các lối vào. Nếu không có sự chuẩn bị thì chúng ta sẽ không đi vào được. Vì dù sao chướng khí này cũng có độc”, Trịnh Huyền nói bằng vẻ bất lực.

“Ồ!”, Lâm Chính giật mình. Anh nhìn lên trời. Mùa này sao lại có gió Đông Nam chứ? Đúng là bất thường. Hơn nữa gió này lại chỉ xuất hiện ở vùng núi Đông Hoàng. E rằng đây không phải gió tự nhiên mà là do người của núi Đông Hoàng tạo ra.

Lâm Chính mơ hồ ý thức được điều gì đó bèn lên tiếng: “Anh đưa tôi tới lối vào là được. Phần còn lại tôi tự lái xe".

“Hả? Chủ tịch…sao có thể như vậy được?", Trịnh Huyền sốt sắng. Thế nhưng Lâm Chính mặc kệ, anh cứ thế ngồi vào tay lái phụ. Trịnh Huyền thở dài, đành phải lái xe lên núi.

Brừm, brừm! Chiếc xe khởi động máy, lao thẳng về núi Đông Hoàng. Tầm hơn một tiếng sau, chiếc xe đã lái tới chân núi. Lúc này, có không ít taxi đỗ ở đây. Vài người tài xế đang tập trung hút thuốc, trò chuyện vui vẻ.

“Ấy, kỳ lạ thật, chướng khí sắp trùm lên cả dãy núi rồi mà sao vẫn có nhiều taxi tới đây thế. Bọn họ có thể đón được khách ở đây sao?”, Trịnh Huyền lầm bầm.

“Được rồi, anh về đi”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Vâng chủ tịch”, Trịnh Huyền gật đầu nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự lo lắng. Anh ta biết thần y Lâm có y thuật tuyệt đỉnh, đương nhiên không sợ độc của chướng khí, nhưng núi Đông Hoàng lúc này đâu chỉ có mỗi sự nguy hiểm do chướng khí tạo ra đâu?

Trịnh Huyền đưa chìa khóa xe cho Lâm Chính rồi bắt xe về. Lâm Chính cũng bước xuống, đi vòng qua vị trí tay lái.

Két! Lúc này, lại có thêm một chiếc taxi được lái tới. Sau đó là hai người ăn mặc theo phong cách cổ trang bước xuống. Một nam một nữ. Họ ăn mặc rất đặc biệt khiến người khác liên tưởng tới cosplay.

“Tổng cộng hết một nghìn ba trăm tệ”, người tài xế mỉm cười nói.

Người đàn ông lấy ra một xấp tiền, ung dung vứt cho người tài xế. Thấy vậy, người tài xế vui mừng lắm.

“Cảm ơn anh, he he…”, ông ta nhận xấp tiền và kêu lên. Những người tài xế xung quanh thì nhìn bằng vẻ ngưỡng mộ.

Lâm Chính suy tư. Những người tài xế đều trở những vị khách ăn mặc kỳ lạ tới đây và những vị khách thì trả thù lao rất hậu hĩnh. Như thế này còn hời hơn những tài xế chạy ngoài thành phố nhiều. Đương nhiên là họ vui mừng rồi.

Lâm Chính liếc nhìn xung quanh. Ở đây có tới cả chục chiếc taxi. Xem ra trước đó có không ít người đã tới khu vực này…

Lâm Chính suy nghĩ. Rồi anh đạp chân ga, đi vào bên trong núi.

“Những người này không sợ chết sao? Chướng khi nhiều như vậy, mặt nạ phòng độc cũng không đeo mà cứ thế đi vào à?”

“Người anh em không biết chứ, những người này…toàn là cao thủ thôi đấy”.

“Cao thủ? Là sao cơ?”

“Có một nhóm cao nhân sống cách biệt với bên ngoài ở trong núi Đông Hoàng, giống như trong phim ấy. Những người này biết bay, cái gì cũng làm được. Chướng khí là gì chứ? Bọn họ bế khí là đủ để đối phó thôi”.

“Hóa ra là vậy…”, đám tài xế vẫn còn thao thao bất tuyệt. Lâm Chính không buồn quan tâm. Anh lái chiếc xe việt dã của Trịnh Huyền đi về phía lối vào.

Cặp nam nữ thấy vậy bèn hừ giọng.

“Tên ngốc tới từ đâu vậy? Không biết là đại hội Đông Hoàng sắp diễn ra, không ai được lái xe vào hay sao?”, cô gái liếc nhìn, tỏ vẻ khinh thường.

“Những kẻ ngốc nhiều quá. Đợi bọn họ gặp khó khăn thì mới hối hận trước sự ấu trĩ của chính mình”,

người đàn ông cũng lắc đầu.

Hai người nói chuyện, đương nhiên Lâm Chính không nghe thấy. Anh lấy một cây châm, đâm vào cổ mình, sau đó lái xe rời đi. Chướng khí chỉ nhiều ở lối vào, còn càng vào sâu bên trong thì chướng khí càng nhạt đi nhiều.

Từ đó có thể thấy cái gọi là gió Đông Nam là do người của núi Đông Hoàng muốn phong bế ngọn núi.

Bọn họ chỉ muốn ngăn chặn người bên ngoài xâm nhập vào trong.

Núi Đông Hoàng chỉ được trải đường tới sườn núi, phần còn lại là những con đường nhỏ khúc khuỷu do người ta đi nhiều tạo thành. May mà chiếc xe này khá đầm máy và mượt mà nên Lâm Chính không tốn nhiều sức khi lái.

Chỉ có điều đột nhiên có tiếng hét vang lên khi anh đang lái. Sau đó là một bóng hình lao ra ngay trước mũi xe.

Lâm Chính phanh gấp. Chiếc xe dừng lại. Anh nhìn ra phía trước thì thấy đó là một cô gái trẻ.

Thế nhưng lúc này trên người cô gái toàn là máu, trông vô cùng đáng sợ. Tóc tai tơi tả, mặt cũng bị thương…

Lâm Chính giật mình. Cô gái kêu lên: “Cứu mạng, xin hãy cứu tôi”.

Cô gái vừa nói vừa lao về phía chiếc xe định mở cửa bên tay lái phụ ra. Lâm Chính chau mày. Anh không hề mở cửa xe mà chỉ thản nhiên hỏi: “Cô là ai?

“Xin anh hãy mở cửa để tôi vào trong. Có người đang truy sát tôi! Xin anh để tôi vào xe”, cô gái run rẩy hét lên, vừa khóc vừa nhìn ra xa giống như đang nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm.

Thế nhưng Lâm Chính chỉ lắc đầu: “Sự sống chết của cô không liên quan gì tới tôi hết. Huống hồ, ở nơi hoang vắng thế này, đột nhiên có một cô gái mười mấy tuổi chạy tới cầu cứu…cô thấy tôi sẽ tùy tiện cứu giúp sao?”

“Lẽ nào anh là người có trái tim sắt đá đến như vậy?”, cô gái lộ vẻ tuyệt vọng.

“Không phải, nhưng tôi lo cô có tâm xà”, Lâm Chính điềm đạm đáp lại.
Chương 1137: Chết không toàn thây

Tâm xà sao?

Cô gái thất kinh, vội khóc thét lên: “Anh đang nói gì vậy, tôi sắp chết tới nơi rồi mà anh còn nói vậy sao. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi chỉ muốn được lên xe. Tôi xin anh, hãy để tôi lên, lát nữa bọn họ mà tới thì tôi chết mất! Hu hu…”, cô gái vừa nói và càng khóc to hơn.

Đúng lúc này Lâm Chính lên tiếng: “Cô gái, tôi là một bác sĩ”.

Cô khóc ấm ức:“Vậy…vậy sao?”

“Tôi cảm thấy y thuật của mình cũng không tệ, nên những vết thương của cô do cái gì tạo thành, nghiêm trọng hay không, tôi đều nhìn ra được hết", Lâm Chính lại nói

Nếu thật sự là một cô gái cùng đường thật sự thì đương nhiên Lâm Chính sẽ để cô ta lên xe. Nhưng người này...không phải.

Trên người cô gái có rất nhiều vết thương nhưng đều không nghiêm trọng, các vết thương tạo thành đều tránh vào những chỗ hiểm. Nhìn thì có vẻ nặng nhưng thật ra đều là vết thương ngoài da.

Hơn nữa máu trên người cũng không phải là của cô ta. Vì những vết thương nhẹ kia không thể nào khiến cô ta chảy máu nhiều như vậy được. Chính vì vậy nên Lâm Chính mới cảm thấy có gì đó không ổn.

“Anh nói gì vậy, tôi…không hiểu”, cô gái bớt gào khóc, chỉ thận trọng lên tiếng.

Lâm Chính không nói thêm gì, chỉ đạp chân ga định đi tiếp. Nhưng đúng lúc này.

Rầm rầm! Một tảng đá từ bên cạnh lăn tới đập mạnh vào chiếc xe. Và rồi đường bị chặn lại. Chiếc xe việt dã phải dừng lại.

Lâm Chính chau chặt mày, nhìn tảng đá trước mặt. Chiếc xe lại rung lắc, sau đó là là âm thanh kỳ lạ phát ra từ lốp xe.

Chiếc xe nghiêng qua một bên. Lâm Chính mở cửa. Lúc này anh thấy cô gái đang cầm dao chọc vào lốp xe của mình.

“Không chịu xuống xe à”.

Cô gái để lộ nụ cười nghịch nghợm, cầm con dao chĩa về phía Lâm Chính.

“Cô làm cái gì vậy?”, Lâm Chính chau mày.

“Hừ! Làm gì à? Còn phải hỏi sao? Cướp chứ gì nữa", rồi cô ta hừ giọng: “Mặc dù anh tinh ranh đấy nhưng có ích gì. Đây là núi Đông Hoàng, anh tưởng anh chạy thoát được à? Mau quỳ xuống! Nghe thấy chưa?”

Lâm Chính liếc nhìn cô gái, anh không thể hiện phản ứng gì nhiều. Cô gái sốt ruột, trợn ngược mắt và quát: “Khốn khiếp! Điếc à! Bà bảo quỳ xuống! Nghe thấy không?”

Cô gái nói xong thì mới phát hiện ra cành cây phía trước có một con dao.

Con dao đó…trông quen quá. Đó không phải là dao của mình sao? Cô gái giật bắn người, vội vàng nhìn xuống tay mình thì thấy con dao trong tay đã không cánh mà bay

“Cái gì?”, cô ta thốt lên, cảm giác da đầu tê dại và tưởng mình nhìn nhầm. Gã này cướp mất con dao của mình từ khi nào vậy. Không phải người thường....

“Người đâu!”, cô gái cảm thấy không ổn bèn hét lên.

Tiếp theo đó có vài bóng hình từ bốn phía xuất hiện.

“Đã nói rồi, chẳng phải tiểu sư muội muốn tự mình săn con mồi này sao? Sao giờ đã cần tới sự trợ giúp rồi. Thật vô dụng”, một cô gái với thân hình gợi cảm bước ra, cười hi hi.

“Đúng là chẳng làm được gì”, một người đàn ông để tóc mái che một mắt cũng hừ giọng.

Cô gái kia không phục bèn nghiến răng: “Người này có thực lực không đơn giản. Mọi người đừng khinh thường anh ta”.

“Khinh thường?”

Người đàn ông nhìn Lâm Chính và hừ giọng: “Ngông cuồng gớm nhỉ, dám lái xe vào núi Đông Hoàng. Anh có hiểu về quy tắc ở đây không đấy?”

“Tôi tới đây lần đầu nên không rõ lắm. Mấy người là người của Đông Hoàng Giáo à?”, Lâm Chính hỏi.

“Coi là thế, có điều có còn là người của Đông Hoàng Giáo hay không không còn quan trọng nữa rồi”.

Người đàn ông bước lên, nhìn thấy con dao của cô gái kia bèn lên tiếng: “Nhóc, giờ anh muốn chúng tôi ra tay hay là tự mình ra tay?”

“Ra tay gì cơ?”, Lâm Chính không hiểu.

“Nếu anh tự kết liễu thì ra đi còn có thể diện đôi chút. Còn nếu để chúng tôi ra tay thì chết không toàn thây đâu”, cô gái bên cạnh cười hi hi.

“Vậy à?”

Lâm Chính lắc đầu: ‘Vậy mời ra tay. Tôi muốn xem xem các người có thể khiến tôi chết không toàn thây nổi không!”, câu nói này rõ ràng là một sự thách thức.

Đám đông phẫn nộ.

“Thú vị đấy! Giết bao nhiêu con mồi rồi mà không có ai ngông cuồng như anh đấy”, người đàn ông gằn giọng, biểu cảm vô tình: “Ra tay đi! Tiễn người bạn này lên đường thôi! Nhớ là chia nhỏ ra nhé, để tránh anh ta nghi ngờ thủ đoạn của chúng ta".

“Vâng sư huynh!”, đám đông đồng loạt hô lên vào lao về phía Lâm Chính. Lâm Chính cũng không hề khách sáo.

“Quỳ xuống!”, một người đàn ông khác hét lên. Hắn điên cuồng lao tới và đạp mạnh chân vào người Lâm Chính. Có vẻ như hắn muốn đạp gãy chân anh. Lâm Chính cũng giơ chân ra.

Rắc! Âm thanh quỷ dị vang lên.

Sau đó là tiếng kêu xé phổi vang khắp bốn phía…
Chương 1138: Đưa đầu vào chỗ chết?

“Á!”.

Người đàn ông đó ôm đùi lảo đảo trên đất, thét lên thảm thiết, xé ruột xé gan.

Mấy người vội nhìn sang.

Lúc này mới nhìn thấy một chân của hắn đã bị Lâm Chính đạp gãy.

“Cái gì?”.

Tiếng hô kinh hãi vang lên.

Lâm Chính yên tĩnh nhìn người đàn ông và người phụ nữ, thản nhiên nói: “Chỉ chút thủ đoạn này e rằng vẫn không thể xé xác được tôi!”.

Nói xong, giơ chân lên đạp cho người đàn ông kia một đạp.

Ầm!

Người đó bay thẳng ra xa, đập mạnh xuống đất, lập tức hôn mê.

Hai cước là đã giải quyết được người bên phía bọn họ…

Thật là đáng sợ!

Đám đông sửng sốt.

“Sư huynh, xem ra chúng ta gặp phải người luyện võ rồi!”, người phụ nữ nheo mắt lại, nói.

“Người dám đến núi Đông Hoàng, ai mà không phải kẻ luyện võ? Nhưng ở đây có một chiêu nửa thức thì có tác dụng gì? Không phải cuối cùng vẫn chôn thân ở đây sao?”, người đàn ông vẫn không sợ, khẽ giọng quát: “Giết cho tôi!”.

“Vâng, sư huynh!”.

“Giết!”.

Những người còn lại hét lên, vung quyền cước tấn công về phía Lâm Chính.

Vị trí tấn công của bọn họ vô cùng giảo quyệt, tất cả đều nhắm vào chỗ hiểm yếu của Lâm Chính.

Không phải cổ thì là tim.

Mỗi một quyền một cước đều cực kỳ đáng sợ.

Nếu trúng phải một quyền hoặc một cước, người bình thường chắc chắn sẽ bỏ mạng, dù là người luyện võ cũng có thể bị choáng ngay lập tức.

Chỉ là...

Ngay khi những người này đến gần Lâm Chính, Lâm Chính đột nhiên biến mất.

“Cái gì?”.

Nụ cười của người phụ nữ cứng lại.

“Tốc độ nhanh thật!”.

Người đàn ông cũng không khỏi nhíu mày.

Chợt thấy Lâm Chính cũng vung nắm đấm lên, khi đòn tấn công của bọn họ còn chưa kịp giáng xuống, anh đã tấn công mạnh mẽ về phía bọn họ.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm...

Nắm đấm của anh đánh vào nắm đấm của người kia.

Bàn chân anh đạp trúng bàn chân người kia.

Mỗi một đòn đều giống như sao chép, nhưng uy lực lại hoàn toàn khác.

Rắc! Rắc! Rắc! Rắc! Rắc…

Những tiếng động to rõ vang lên.

Sau đó, đám người lao về phía Lâm Chính đều bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống rất, rên rỉ kêu gào.

Bọn họ ôm tay hoặc ôm chân, không ai đứng dậy nổi.

Tất cả những chuyện này lại chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Người phụ nữ kia im lặng.

Lúc này, người đàn ông mới ý thức được mình đã đụng phải tấm thép…

“Nhìn thấy chưa? Sư huynh, sư tỷ, nhìn thấy chưa? Tôi đã nói người này không đơn giản mà, tôi đã nói mà!”, thiếu nữ lúc trước chỉ vào Lâm Chính, la lên.

“Im miệng!”, người phụ nữ quát khẽ.

Thiếu nữ không lên tiếng.

“Sư huynh, bây giờ phải làm sao?”, người phụ nữ nhìn Lâm Chính, lạnh lùng hỏi.

“Bây giờ chúng ta còn đường lui nào nữa sao? Bên phía sư phụ có nhiều cái miệng đang chờ chúng ta như vậy, nếu không lấy được đồ về thì sao chúng ta xứng với mọi người?”.

Sắc mặt của người đàn ông lạnh lùng u ám, siết chặt tay, đi thẳng tới.

Nhìn bộ dạng của người đàn ông có vẻ như định đích thân ra tay.

“Các người không phải đối thủ của tôi, cần gì phải tự chuốc lấy khổ?”.

Lâm Chính liên tục lắc đầu, không nhịn được hỏi.

“Hừ! Thế thì chưa chắc!”, người đàn ông lạnh lùng hừ, đột nhiên cử động cánh tay.

Keng!

Một tiếng kiếm ngân vang lên.

Sau đó thì thấy người đàn ông rút một thanh nhuyễn kiếm sáng như tuyết từ thắt lưng mình ra.

Nhuyễn kiếm bay múa giống như con rắn bạc, vô cùng sắc bén đáng sợ.

Người đàn ông một tay cầm kiếm, cánh tay chuyển động nhanh nhẹn, đâm về phía Lâm Chính.

Không thể không nói khí thế và tốc độ của người đàn ông này rất đáng kinh ngạc, mạnh hơn những người lúc trước không chỉ một cấp bậc.

Nhưng đối với Lâm Chính mà nói… thật sự chẳng là gì.

“Chết đi!”.

Người đàn ông quát lớn, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Chính, nhuyễn kiếm trong tay đâm về phía cổ họng anh.

Mặc dù kiếm mềm dẻo, nhưng lại cực kỳ hiểm ác.

Nhát kiếm này không chỉ có thể đâm xuyên cổ họng Lâm Chính, mà thậm chí còn có thể xẻ đôi đầu anh ra.

Ngay khi nhuyễn kiếm đâm tới, Lâm Chính đột nhiên đưa hai ngón tay ra, vững vàng kẹp lấy nhuyễn kiếm ập đến.

Trong nháy mắt, nhuyễn kiếm cong cong bỗng nhiên trở nên thẳng tắp.

Không thể tiến thêm chút nào nữa…

“Cái gì?”.

Người phụ nữ và thiếu nữ kia đều kinh hãi hít sâu một hơi.

Những người nằm trên đất đều trợn tròn mắt, cứ tưởng mình đang nằm mơ.

Người này… chỉ dựa vào hai ngón tay đã hóa giải được đòn tấn công của sư huynh?

Đáng sợ đến thế nào!

“Không thể nào…”.

“Chẳng lẽ ngay cả đại sư huynh cũng không đánh lại được người này?”.

“Tôi không tin, tôi không tin…”.

“Rốt cuộc người này là ai?”.

“Cậu ta trẻ tuổi mà lại đáng sợ như vậy, chẳng lẽ cậu ta là thiên kiêu?”.

Giọng nói run rẩy vang lên khắp chốn.

Người đàn ông kia cũng trừng to mắt cứ như mắt bò.

Tuy vậy hắn vẫn không chịu từ bỏ, nghiến răng quát khẽ, muốn rút kiếm về tấn công thêm lần nữa.

Nhưng nhuyễn kiếm cứ như vốn mọc ra từ đầu ngón tay của Lâm Chính, bất kể hắn có dùng sức thế nào cũng không thể rút nhuyễn kiếm về…

“Anh chỉ có chút thực lực này mà cũng học người khác ra ngoài cướp bóc? Vậy chẳng phải là đưa đầu vào chỗ chết hay sao?”.

Lâm Chính thản nhiên nói, sau đó thả ngón tay ra.

Người đàn ông không kịp đề phòng, cầm theo kiếm ngã ngửa về sau, cực kỳ chật vật.

Đợi đến khi hắn ổn định cơ thể muốn đứng dậy, Lâm Chính đã đứng trước mặt hắn…

Người đàn ông nín thở, cả người cứng đờ tại chỗ…
Chương 1139: Chi viện?

Độ mạnh của Lâm Chính vượt ngoài dự liệu của mọi người.

Nhìn đại sư huynh mạnh nhất trong bọn họ còn bị đối phương dễ dàng đánh bại, sắc mặt bọn họ trắng như tờ giấy.

Nếu còn phản kháng nữa thì không có khả năng.

Thực lực chênh lệch quá nhiều.

Nếu nói đại sư huynh và người này đánh qua đánh lại rồi mới thua thì cũng có thể chấp nhận, nhưng Lâm Chính lại áp đảo hoàn toàn đại sư huynh…

Đáng sợ quá!

“Vừa rồi anh muốn giết tôi đúng không? Vậy bây giờ tôi giết anh chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ?”.

Lâm Chính bình tĩnh nói, giơ tay lên, tích lũy sức mạnh, chuẩn bị đánh về phía đầu hắn.

Mọi người kinh hãi.

Nhưng ngay khi chưởng đó sắp hạ xuống, người phụ nữ bên này đột nhiên hét lên: “Đừng mà!”.

Dứt lời, cô ta xông tới, quỳ trước mặt Lâm Chính, hét lớn: “Cầu xin anh tha cho sư huynh của tôi đi! Chỉ cần anh tha cho sư huynh của tôi, anh muốn chúng tôi làm gì cũng được!”.

“Làm gì cũng được?”, Lâm Chính liếc mắt nhìn bọn họ, bình tĩnh hỏi: “Các người có thể làm gì cho tôi?”.

Theo Lâm Chính thấy, mạng của bọn họ không hề có giá trị gì, cho nên có giết hay không cũng vậy.

Dù sao ngay cả bản thân bọn họ cũng không biết trân trọng tính mạng!

“Anh trai, anh đến núi Đông Hoàng chắc là vì đại hội Đông Hoàng phải không?”.

“Phải”.

“Nếu đã như vậy, chúng tôi có thể đưa anh đi tham gia đại hội Đông Hoàng”, người phụ nữ kia cười gượng, nói.

“Các người dẫn tôi đi tham gia đại hội Đông Hoàng?”, Lâm Chính cực kỳ ngạc nhiên: “Không phải đại hội Đông Hoàng có Ma Hỏa Lệnh thì có thể tham dự sao? Còn cần các người đưa tôi đi?”.

“Anh trai, chỉ có Ma Hỏa Lệnh thì hoàn toàn không đủ!”.

“Cô có ý gì?”.

“Ma Hỏa Lệnh chỉ là tư cách tham gia đại hội, nhưng thân phận tham gia đại hội thì sao? Anh trai, anh có không?”, người phụ nữ kia nói.

“Thân phận?”, Lâm Chính nhíu mày.

“Anh trai, vừa nhìn là biết anh không phải người của Đông Hoàng Giáo chúng tôi! Nếu anh cầm Ma Hỏa Lệnh đến Đông Hoàng Giáo chúng tôi, chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi núi Đông Hoàng, thậm chí sẽ rước lấy họa sát thân!”, người phụ nữ kia nói.

“Sao lại nói vậy?”.

“Anh trai à, anh dám đến núi Đông Hoàng tham gia đại hội Đông Hoàng thì chắc cũng biết đại hội Đông Hoàng này có ý nghĩa gì! Bây giờ Đông Hoàng Giáo chúng tôi chia năm xẻ bảy, chia thành rất nhiều phái, các phái đều được dẫn đầu bởi các đại trưởng lão. Nhiều trưởng lão hi vọng có thể dùng sức mạnh áp đảo quần hùng ở đại hội, xưng hùng núi Đông Hoàng, kế nhiệm chức vị giáo chủ Đông Hoàng Giáo, trở thành Đông Hoàng Thần Quân tiếp theo!

Nhưng… thực lực giữa các đại trưởng lão và các phe phái lại không ở cùng trình độ. Có trưởng lão thực lực non yếu, rõ ràng không phải đối thủ, không có hi vọng tranh chấp chức vị giáo chủ, nhưng bọn họ lại không cam tâm, thế thì phải làm thế nào? Rất đơn giản! Đó là mời người chi viện!”.

“Nhiều trưởng lão âm thầm liên lạc cao thủ ở ngoài núi, đạt được thỏa thuận với bọn họ, mời bọn họ đến núi Đông Hoàng đại diện cho mình tham gia đại hội, đợi có được chức vị giáo chủ sẽ cho họ lợi ích!”.

“Vì vậy, hiện nay có không ít người từ trời nam đất bắc hội tụ về núi Đông Hoàng!”.

“Đương nhiên, cũng có không ít người không được mời muốn vào đây vớt chút lợi ích!”.

“Anh trai, thực lực của anh mạnh như vậy, chắc chắn là đến vì đại hội, nhưng lại không có ai dẫn đường cho anh, nên tôi nghĩ anh cũng không phải người chi viện được trưởng lão nào đó mời đến. Anh trai, nếu anh đồng ý tha cho chúng tôi, chúng tôi mời anh trở thành người của phái chúng tôi, để anh thuận lợi tham gia đại hội Đông Hoàng, anh thấy thế nào?”.

Người phụ nữ chậm rãi nói, kể hết mọi chuyện cho Lâm Chính.

Lâm Chính nghe vậy kinh ngạc không thôi.

Không ngờ lại còn chuyện thế này.

“Hóa ra là vậy”.

Anh gật đầu, thu tay về.

“Nếu vậy thì tôi sẽ tha cho các người một mạng. Các người đưa tôi tham gia đại hội, tôi sẽ không làm các người bị thương”.

“Cảm ơn anh trai, cảm ơn anh!”.

Người phụ nữ kích động nói.

Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đại nạn không chết ắt có hậu phúc.

“Sư huynh, anh không sao chứ?”, người phụ nữ dìu người đàn ông dậy, vội hỏi.

“Tôi không sao…”, người đàn ông thở ra một hơi khí đục, nói giọng khản đặc.

“Bây giờ chúng ta mau đi thôi”.

“Được…”.

Người đàn ông nhìn thật sâu vào Lâm Chính một lúc, trong mắt còn có vẻ kiêng dè.

“Sư huynh, bây giờ các sư huynh khác đều đi lại khó khăn, chúng ta phải quay về nhờ sư phụ phái người đến đưa bọn họ về”, thiếu nữ trước kia đi đến, dè dặt nói.

Người đàn ông liếc nhìn hiện trường, vẻ mặt hơi âm trầm. Hắn đẩy người phụ nữ kia ra, khẽ giọng nói: “Các cô đi đến chỗ sư phụ thử gọi vài sư đệ đến đây, chắc hẳn là có vài người bị thương không quá nặng, nói bọn họ đến đây phụ khiêng người”.

“Vâng sư huynh”, người phụ nữ kia gật đầu, sau đó rời đi.

“Không cần đâu!”.

Đúng lúc đó, Lâm Chính đột nhiên hô lên.

Mấy người họ ngạc nhiên, đồng loạt nhìn anh.

“Đừng làm lỡ thời gian của tôi!”.

Lâm Chính nói, sau đó đi đến bên cạnh người đang nằm dưới đất, bắt đầu nắn xương cho bọn họ.

Rắc!

Tiếng động vang lên.

“Á!”.

Tiếng hét đau đớn vang vọng.

Người được Lâm Chính nắn xương run rẩy điên cuồng, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, suýt chút nữa ngất xỉu.

Một lúc lâu sau, Lâm Chính thả tay ra.

Người đó nằm liệt ra đất, không động đậy.

“Anh làm gì sư đệ tôi vậy?”, người đàn ông sốt ruột, lập tức chạy đến trước mặt người đó, hỏi.

“Tôi giúp bọn họ nắn lại xương mà thôi”.

Lâm Chính thản nhiên nói, đi tới thành viên khác của Đông Hoàng Giáo đang nằm trên mặt đất.

Sắc mặt người đàn ông kia khó coi, hắn nghiến răng muốn tiến lên ngăn cản.

Nhưng lúc này, người vừa được Lâm Chính nắn xương đột nhiên kêu lên.

“Sư huynh, hình như chân… chân tôi khỏi rồi!”.

“Cái gì?”, người đàn ông ngạc nhiên.

Thiếu nữ và người phụ nữ đồng loạt nhìn sang người đó.

Anh ta trở mình đứng dậy, chiếc chân gãy lúc trước cử động tự nhiên, như không hề gì.

“Hả?”.

Mấy người họ lập tức trợn to mắt, cứ ngỡ mình nhìn lầm.

“Chuyện… chuyện này là sao?”.

“Nắn xương? Người này biết y thuật sao?”.

Ngay cả thiếu nữ và người đàn ông kia cũng cảm thấy vô cùng khó tin.

Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.

Lâm Chính nắn xương cho từng người một.

Không lâu sau, Lâm Chính dừng tay lại.

Lúc này, những đệ tử vốn nằm trên đất không ngừng kêu khóc đều đứng dậy, nhìn tay chân mình, ai cũng kích động.

“Cảm ơn anh!”, người đàn ông kia cũng rất kích động, vội vàng tiến lên khom lưng.

“Không cần cảm ơn. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian. Huống hồ, bọn họ chỉ tạm thời không sao, vết xương gãy vẫn còn đó, về nhớ đắp thuốc, nẹp gỗ hỗ trợ hồi phục, nếu không vẫn sẽ để lại di chứng”.

“Vâng, chúng tôi nhớ rõ!”.

“Mau đưa tôi đến Đông Hoàng Giáo đi”, Lâm Chính nói.

“Mời anh đi bên này!”.

Mấy người họ gọi lâm Chính đi theo con đường nhỏ giữa khe núi.
Chương 1140: Trong Đông Hoàng Giáo

Cô gái xinh đẹp tên là Tưởng Xà, chàng trai tên là Trường Anh, còn thiếu nữ kia tên là Thải Hồng.

Nhưng tên thật của thiếu nữ không phải là như vậy, cái tên này do mấy trưởng lão đặt, còn tên thật của cô ta thì không ai biết.

Trên con đường núi nhỏ.

"Tại sao các anh lại chặn đường cướp của ở đây?", Lâm Chính đưa mắt nhìn những người này, không nhịn được hỏi.

Bọn họ nghe thấy thế, sắc mặt liền trở nên lúng túng.

Nhưng rồi Trường Anh vẫn lên tiếng.

"Nói ra lại xấu hổ, sở dĩ chúng tôi cướp ở đây cũng là vì để sống".

"Để sống?".

"Phải, hầu hết những người ở ngoài núi đến đều mang theo nhiều thứ có ích, chúng tôi cướp họ là để giúp các sư đệ sư muội có thể tiếp tục sinh tồn ở núi Đông Hoàng", Trường Anh đáp.

"Ồ, bây giờ núi Đông Hoàng đã khốn cùng đến mức độ này, phải để các đệ tử nghĩ cách tồn tại sao?”, Lâm Chính nhíu mày hỏi.

"Trong giáo đại loạn, rất nhiều quy tắc không còn tồn tại, Đông Hoàng Giáo bây giờ đã không còn là Đông Hoàng Giáo nữa, mà giống như chiến quốc. Chúng tôi phải dùng những thứ có ích cho võ giả để đổi lấy đồ ăn và thuốc men, chứ những thứ này ở trong giáo đã rất có hạn", Trường Anh thở dài nói.

Lâm Chính nghe thấy thế, lặng lẽ gật đầu.

Sự hỗn loạn kéo dài đã gây ra sự bất công trong việc phân phối tài nguyên.

Lâm Chính tuyệt đối không tin rằng Đông Hoàng Giáo vì không có giáo chủ mà nghèo đến mức giáo chúng không có cơm ăn, không có thuốc dùng.

Thực ra không phải không có mà dùng, mà là sau hỗn loạn, việc phân chia tài nguyên đã không còn công bằng nữa.

Chắc chắn những trưởng lão và phe phái có thế lực lớn là chiếm nhiều lương thực, thuốc men và các lợi ích nhất. Còn những phe phái yếu hơn thì đương nhiên là cực kỳ thiếu thốn.

Chính vì vậy, đám người Trường Anh liền chặn đường cướp giật những người từ bên ngoài vào núi.

Thực ra Đông Hoàng Giáo có không ít giáo chúng làm như bọn họ.

Nếu không phải bị cuộc sống ép buộc, thì có ai muốn làm những việc cướp giật như vậy chứ?

Phải biết rằng, những người dám đến núi Đông Hoàng đều không phải hạng dễ dây vào...

Lâm Chính hỏi mấy câu xong cũng không nói gì nữa.

Trong lòng anh đã có tính toán.

E rằng phe phái của đám người Trường Anh, Tưởng Xà nằm áp chót trong Đông Hoàng Giáo.

Anh lặng lẽ đi theo bọn họ về phía Đông Hoàng Giáo.

Tưởng Xà thầm liếc Lâm Chính một cái, rồi sấn lại gần Trường Anh.

"Sư huynh, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách thôi".

"Nghĩ cách? Nghĩ cách gì?", Trường Anh nhìn cô ta hỏi.

"Sao nào? Sư huynh thực sự tin em, để tên này tham gia đại hội Đông Hoàng của chúng ta sao?", Tưởng Xà trợn mắt lên hỏi.

"Chẳng phải em đã nói vậy sao? Huống hồ thực lực của người này thực sự rất giỏi, anh định để sư phụ nói chuyện với anh ta. Nếu anh ta có thể tham gia thì thực lực của chúng ta chắc chắn sẽ tăng vọt", Trường Anh nhỏ giọng nói.

"Ngu ngốc! Đúng là ngu ngốc! Sư huynh yêu quý của em ơi, sao anh lại ngu ngốc như vậy cơ chứ?", Tưởng Xà không khỏi than thở, vẻ mặt đầy bất lực và lo lắng.

Trường Anh ù ù cạc cạc.

"Việc này... Sư muội, ý em là sao?", Trường Anh vội hỏi.

"Anh cảm thấy thực lực của người này rất mạnh?".

"Lẽ nào em thấy anh ta rất yếu sao?".

"Không, mạnh, cực kỳ mạnh, e là chỉ cần một tay đã đủ đối phó với chúng ta rồi".

"Vậy em đang lo lắng điều gì?", Trường Anh nghi hoặc hỏi.

"Sư huynh, anh không so anh ta với mấy thiên tài tuyệt đỉnh kia sao?", Tưởng Xà hỏi.

Hơi thở Trường Anh như nghẹn lại, sắc mặt bỗng tái đi, dường như nghĩ tới chuyện vô cùng đáng sợ nào đó.

Mấy người kia... không thể gọi là thiên tài được! Mà là yêu nghiệt!

Có khi yêu quái cũng không bằng bọn họ...

"Sư huynh, người này mạnh thì có mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn chúng ta thôi, nếu so với mấy người kia thì chỉ là con kiến. Nếu anh ta đại diện cho chúng ta tham gia, thì chỉ có chọc giận bọn họ và mấy trưởng lão thôi. Chờ đến khi một trong số bọn họ lên làm giáo chủ, thì chẳng phải sẽ tính món nợ này với chúng ta sao?", Tưởng Xà nói.

"Việc này...", Trường Anh ngập ngừng một lát, rồi gật đầu đồng ý.

"Chúng ta vốn là những người yếu nhất trong giáo, người khác có thể phản kháng, nhưng chúng ta thì không, bởi vì chúng ta không có tư cách. Trong giáo kị nhất là chuyện này, nếu bọn họ biết chúng ta dám mơ tưởng đến vị trí giáo chủ, thì chắc chắn sẽ trừng phạt chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ thảm cho mà xem", Tưởng Xà nói.

Trường Anh thở dài, nói nhỏ: "Vậy em định làm thế nào?".

"Dùng kế hoãn binh đi! Đại hội Đông Hoàng thì phe phái chúng ta chỉ tham gia cho có, chứ đừng nghĩ tới vị trí giáo chủ. Còn người này thì để em phản ánh với trưởng lão, tiến cử anh ta đến chỗ trưởng lão khác, đừng gây họa cho chúng ta là được".

"Được, cứ quyết định thế đi".

Trường Anh nói đầy kiên định.

Đi khoảng gần một tiếng, cuối cùng những người này cũng đi chậm lại.

Lâm Chính cũng nhìn về phía trước.

Chỉ thấy phía trước xuất hiện một khe núi hẹp.

Ở khe núi có không ít người ăn mặc chải chuốt.

Trên ngọn núi nhỏ bên cạnh... là ba chữ cỡ lớn màu vàng rực.

Đông Hoàng Giáo!

Vô cùng khí thế, huy hoàng hùng tráng!

"Đây chính là Đông Hoàng Giáo sao?".

Lâm Chính thì thầm đầy cảm khái.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom