• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1146-1150

Chương 1146: Muốn đánh thì đánh

“Sư phụ muốn các con đều đến Cổ Linh Đường! Từ hôm nay trở đi, các con chính là để tử của Cổ Linh Đường, hiểu chưa?" Trịnh Lạc nghiêm túc nói.

Âm thanh này làm chấn động trái tim của tất cả mọi người đang có mặt.

Ngay cả Trịnh Đan cũng hơi xúc động.

"Không!"

Trường Anh gầm lên một tiếng chói tai, quỳ xuống trước mặt Trịnh Lạc, dập đầu hét lên: "Sư phụ! Con sẽ không rời khỏi Thanh Hà Đường, con sẽ không đi đâu cả! Con tuyệt đối sẽ không bao giờ rời đi!"

"Đứa trẻ ngốc! Ở lại Thanh Hà Đường thì có ích lợi gì? Ở đây không có gì cả”, Trịnh Lạc khàn giọng nói.

"Sư phụ, Trường Anh là cô nhi được sư phụ nhặt về, được sư phụ nuôi dưỡng lớn khôn! Đối với Trường Anh mà nói, Thanh Hà Đường giống như nhà của con. Chẳng lẽ sư phụ muốn Trường Anh rời khỏi nhà sao?", hai mắt Trường Anh đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Con…”

"Sư phụ, con cũng không đi!"

"Sư phụ, vết thương của con không có gì đáng ngại! Con sẽ không rời đi!"

"Sư phụ, cho con ở lại nhé”.

Mọi người lần lượt quỳ xuống, hét lớn.

"Các con… haizz, đám trẻ ngốc, vậy thôi, nếu các con muốn ở lại thì cứ ở lại, đứng lên hết đi”, Trịnh Lạc lắc đầu.

Mọi người rối rít đứng dậy.

Nhưng hành động của họ khiến Trịnh Đan rất không hài lòng.

"Ôi! Đúng là tình sư đồ đậm sâu! Nhưng các người cho rằng nó có thể kéo dài được bao lâu? Hơn một nửa số người đã rời khỏi Thanh Hà Đường, đám người ở lại như các người nếu không tìm được chỗ dựa thì sớm muộn gì cũng sẽ bị các thế lực khác thôn tính. Chẳng lẽ các người muốn chiếm vị trí đứng đầu trong đại hội Đông Hoàng sao? Đừng chọc cười tôi nữa!", Trịnh Đan cười nói.

"Đan Đan, nếu mày muốn theo đuổi vinh hoa phú quý thì đó là quyền tự do của mày. Tao thực sự không phải là một người bố xứng đáng, cũng không phải là một sư phụ đủ tư cách. Nhưng chỉ cần Trịnh Lạc tao còn ở Thanh Hà Đường ngày nào thì Thanh Hà Đường sẽ không sụp đổ!", Trịnh Lạc hét lớn.

“Không biết sống chết!”, một gã đàn ông bên cạnh Trịnh Đan tiến lên, mặt không đổi sắc quát tháo.

“Thiếu Minh?”, Trịnh Lạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

“Bố yêu quý ơi, đừng nói con gái không cho bố cơ hội nhé, bây giờ là do bản thân bố không biết quý trọng, vậy thì đừng trách con”, Trịnh Đan lạnh lùng hừ một tiếng.

"Mày muốn làm gì?"

Trịnh Lạc cau mày, trầm giọng hỏi.

"Không làm gì cả, chẳng qua muốn dựa theo quy tắc của Đông Hoàng Giáo chúng ta để làm một vài việc thôi!"

"Làm gì?"

"Chấn đường!", Trịnh Đan mỉm cười.

Cô ta vừa dứt lời, sắc mặt những người trong Thanh Hà Đường lập tức thay đổi.

Khuôn mặt già nua của Trịnh Lạc trở nên căng thẳng.

"Chấn đường là gì?"

Lâm Chính nghiêng đầu hỏi cô gái bên cạnh.

"Chấn đường có nghĩa là khiêu chiến!", cô gái thì thầm.

“Thì ra là thế!”, Lâm Chính chợt hiểu ra, lông mày cũng cau chặt.

Với tình hình bây giờ của Thanh Hà Đường, đám người này đến khiêu chiến chẳng phải muốn họ chết sao?

Trước mắt Thanh Hà Đường chỉ còn lại vài người không bị thương, nếu thật sự đánh nhau thì sao có thể là đối thủ của Cổ Linh Đường với đông đảo người hung hãn?

Không có gì hồi hộp trong cuộc chiến này cả.

Nhưng... lời khiêu chiến từ các đường khác thì không thể từ chối.

Bất cứ đường nào cũng phải chấp nhận khiêu chiến, dù mỗi tháng chỉ khiêu chiến một lần, nhưng sau khi thua phải đồng ý với bên kia một chuyện trong khả năng của mình.

Tính toán thời gian, vừa tròn một tháng kể từ lần khiêu chiến trước.

Trước đó, nhờ Trường Anh ngăn cản, cộng thêm việc Thiếu Minh của Cổ Linh Đường phải ra ngoài nên Thanh Hà Đường thắng được một trận, đánh bại âm mưu của Cổ Linh Đường.

Nhưng bây giờ Thanh Hà Đường chỉ còn lại một nhóm người già yếu tàn tật, còn Cổ Linh Đường đông đảo người cường tráng, lại có thêm Thiếu Minh xuất trận.

Lần khiêu chiến này… bọn họ không có bất kỳ cơ hội thắng nào.

Sắc mặt của vài người trở nên khó coi tới cực điểm.

Ngay cả sắc mặt Trường Anh trông cũng vô cùng nhợt nhạt.

Mặc dù anh ta trung thành với Thanh Hà Đường, nhưng anh ta không hề ngốc.

Anh ta biết rằng anh ta không thể là đối thủ của Thiếu Minh.

Dù có cố gắng hết sức cũng không được.

Suy cho cùng, Thiếu Minh... cũng là một trong số ít những nhân vật khủng khiếp hiếm gặp.

Trịnh Lạc im lặng.

Mọi người nghiến răng, nhưng không dám nói lời nào.

"Nếu như ông từ chối chấn đường thì dựa theo quy tắc của Đông Hoàng Giáo, Thanh Hà Đường sẽ bị tước bỏ tư cách thành viên, ông cũng sẽ không còn là người của Đông Hoàng Giáo. Dù sao giáo chúng ta cũng không chấp nhận kẻ hèn nhát!"

"Nhưng nếu ông tiếp nhận chấn đường, vậy thì điều kiện sau khi bọn ta chiến thắng là bắt buộc Trường Anh gia nhập Cổ Linh Đường!", Thiếu Minh cười nhạt lên tiếng.

Đám người Thanh Hà Đường nghe thấy vậy đều há hốc mồm.

Ngay cả đám người vừa quy hàng Cổ Linh Đường cũng tỏ vẻ khó tin.

Cổ Linh Đường đang muốn thôn tính Thanh Hà Đường!

Nếu Thanh Hà Đường mất đi Trường Anh thì chẳng khác nào hữu danh vô thực?

Dù sao, Thanh Hà Đường cũng chỉ có một mình Trường Anh có thể một đấu mười...

Đến lúc đó, mỗi tháng Cổ Linh Đường đều đến chấn đường, Thanh Hà Đường sẽ không có cách nào chống đỡ, e rằng không bao lâu sau Trịnh Lạc sẽ chỉ còn một mình.

Trịnh Lạc không nói lời nào.

Trường Anh siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, ngọn lửa giận trong đôi mắt gần như bốc cháy, trong lòng hết sức phẫn nộ và oán hận.

Anh ta không kiềm chế được cơn giận.

Đối phương bắt nạt bọn họ, sao anh ta có thể thờ ơ đứng nhìn?

Dù đấu không lại! Anh ta cũng muốn đấu!

Nghĩ tới đây, Trường Anh đứng ra, đang định lên tiếng đáp lời thì bên cạnh truyền đến một giọng nói sốt sắng.

"Thiếu Minh! Trịnh Đan! Các người muốn đánh, bọn ta cũng không sợ! Muốn đánh thì đánh!"
Chương 1147: Đệ tử mới ra trận

Nghe thấy vậy, mọi người đều rất ngạc nhiên.

Bởi vì người lên tiếng không ai khác chính là Tưởng Xà!

Tưởng Xà được coi là sư tỷ trong Thanh Hà Đường, cô ta không chỉ có lai lịch lâu đời mà còn có võ công không tệ.

Nhưng... đó là ở Thanh Hà Đường!

Trong các đường khác, thực lực của Tưởng Xà căn bản không đủ, ít nhất Thiếu Minh - con trai của đường chủ Cổ Linh Đường muốn đánh Tưởng Xà thì e rằng chỉ một tay là đủ.

"Tưởng Xà, đừng lên tiếng! Để sư huynh!", ánh mắt Trường Anh lộ ra vẻ lo lắng, thấp giọng nói.

"Sư huynh, anh không phải là đối thủ của Thiếu Minh! Nếu đánh nhau với hắn thì anh nhất định sẽ thua, đến lúc đó Thiếu Minh sẽ ép anh gia nhập Cổ Linh Đường! Như vậy, căn bản sẽ không thay đổi được gì!", Tưởng Xà nói.

"Yên tâm, nếu như thua, anh sẽ dùng cái chết để chứng minh! Anh tuyệt đối sẽ không gia nhập vào Cổ Linh Đường, cho dù chết, anh cũng sẽ là quỷ của Thanh Hà Đường!", Trường Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Sư huynh! Sao anh cứ không chịu hiểu vậy? Em không muốn anh đánh với tên Thiếu Minh đó, mà là để tên họ Lâm kia đánh với hắn!", Tưởng Xà thì thầm.

“Anh ta ư?” Trường Anh sửng sốt.

"Tên họ Lâm còn mạnh hơn cả em và anh, nếu anh ta đánh nhau với Thiếu Minh thì có lẽ sẽ có cơ hội thắng!"

"Nhưng thực lực của Thiếu Minh không hề đơn giản, hắn được xưng là cao thủ số một trong Cổ Linh Đường, hơn nữa còn là hạt giống tiếp theo tiến vào cấp bậc kia. Anh thừa nhận thực lực của tên họ Lâm không tầm thường, nhưng nếu đánh nhau, anh sợ anh ta sẽ chịu thiệt!", Thiếu Minh cau mày nói.

"Sư huynh, anh cho rằng tỷ lệ thắng của anh ta thấp hơn anh sao?", Tưởng Xà không vui nói.

"Không phải vậy, anh chỉ hơi lo thôi”.

"Lo gì?"

"Anh lo người này sẽ không dùng hết toàn lực! Dù sao việc thắng hay thua lần này cũng không liên quan gì đến anh ta”, Trường Anh khàn giọng nói.

Quả thực.

Lâm Chính không phải người Thanh Hà Đường, mục đích của anh là làm sao để người của Thanh Hà Đường giúp anh tham gia đại hội Đông Hoàng, chỉ vậy mà thôi.

Sao anh lại bận tâm đến Thanh Hà Đường chứ? Chỉ cần Thanh Hà Đường không sụp đổ trong một thời gian ngắn thì anh có thể ở bên cạnh xem kịch hay.

Nhưng Tưởng Xà không nghĩ vậy.

"Sư huynh, anh ngốc à? Người này cũng không phải là người của Đông Hoàng Giáo, anh ta chỉ là một người ngoài không hiểu quy tắc gì cả, chúng ta có thể lừa anh ta mà! Huống hồ, chẳng phải chúng ta muốn người này rời khỏi Thanh Hà Đường chúng ta sao? Nếu lát nữa anh ta thể hiện một chút thực lực chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Thiếu Minh. Thiếu Minh không phải là một thằng ngốc! Với tư cách là một thiên tài võ thuật, thị lực của hắn chắc chắn tốt hơn nhiều so với anh! Nếu người này thắng thì quá tốt nhưng nếu thua thì chắc chắn Thiếu Minh sẽ không cần anh nữa, ngược lại hắn sẽ lựa chọn mời tên họ Lâm gia nhập vào Cổ Linh Đường. Như vậy, chúng ta không chỉ có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, mà còn có thể giải quyết mối nguy lớn tiềm ẩn này. Một mũi tên trúng hai con chim, không phải sao?”, Tưởng Xà cười nhẹ.

Vừa dứt lời, hai mắt Trường Anh sáng rực.

"Ý kiến hay! Chỉ là... sư muội, chúng ta làm như vậy hình như hơi ác?", Trường Anh không đành lòng lắm.

Tưởng Xà nghe vậy, suýt thì ngất xỉu.

"Chúng ta đã rơi vào bước đường cùng rồi, còn quan tâm đến ác hay không nữa à? Chẳng lẽ anh muốn trơ mắt nhìn Thanh Hà Đường của chúng ta sụp đổ sao?", Tưởng Xà bất đắc dĩ nói.

Trường Anh thở dài, lặng lẽ gật đầu.

"Được rồi, cứ làm theo lời em nói đi!"

"Vâng!"

Tưởng Xà gật đầu, rồi đi về phía Lâm Chính.

"Anh Lâm, anh có thể ra trận thay Thanh Hà Đường được không?", Tưởng Xà hỏi.

“Chuyện này liên quan gì đến tôi?”, Lâm Chính thờ ơ hỏi.

"Anh Lâm, anh ngẫm nghĩ mà xem, nếu anh ra đấu thay bọn ta thì có nghĩa anh là thành viên của Thanh Hà Đường, đến lúc đó anh có thể danh chính ngôn thuận tham gia đại hội Đông Hoàng được rồi!", Tưởng Xà cười nói.

Lâm Chính suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Cũng có lý, nếu vậy thì tôi sẽ tham gia, nhưng tôi phải nói trước một câu, khi đánh nhau, quyền cước không có mắt, tôi lo nếu tôi ra tay mạnh quá thì cục diện sẽ khó giải quyết”.

"Ha ha, anh Lâm yên tâm, Thiếu Minh này không phải người bình thường! Chí ít Trường Anh sư huynh cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu coi hắn như người cùng cấp bậc với bọn ta thì hoàn toàn sai lầm!", Tưởng Xà cười nói.

"Được!"

Lâm Chính yên tâm, bước thẳng ra ngoài, đứng trước mặt Thiếu Minh.

Nhìn thấy Lâm Chính, mọi người đều hết sức khó hiểu.

"Người này là ai?"

"Thật đẹp trai, tôi chưa từng gặp bao giờ”.

"Anh ta là người của Thanh Hà Đường sao?"

"Đẹp trai quá…"

"Anh ta đang làm gì vậy?"

Mọi người trong Cổ Linh Đường bắt đầu bàn tán.

"Tưởng Xà, tên này làm gì đấy?", Thiếu Minh cau mày, nhìn Tưởng Xà.

"Thiếu Minh, đây là Lâm sư đệ của tôi! Lâm sư đệ là đệ tử mà sư phụ vừa thu nhận hôm nay, bây giờ, Lâm sư đệ sẽ đại diện cho Thanh Hà Đường ra trận!", Tưởng Xà lớn tiếng nói.

Cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người giật nảy mình, phá lên cười lớn.

"Cái gì? Đệ tử mới được thu nhận sẽ đấu với Thiếu Minh sư huynh ư? Tưởng Xà, cô điên rồi sao?"

"Thanh Hà Đường không có ai nữa à? Không đúng, chẳng phải Trường Anh còn đứng đó sao?"

"Chẳng lẽ Trường Anh bị Thiếu Minh sư huynh của chúng ta dọa sợ, không dám ra tay nên mới phái đệ tử mới đi chịu chết?"

"Đám người Thanh Hà Đường cũng quá vô liêm sỉ rồi nhỉ?"

Mấy người Cổ Linh Đường phá lên cười.

Thiếu Minh cũng lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hung ác.

"Sao thế? Cô muốn sư đệ của cô ngày đầu tiên nhập môn đã thành tàn phế sao?"
Chương 1148: Một chiêu đánh bại

Đám đông bật cười. Đệ tử của Thanh Hà Đường tỏ ra ngại ngùng. Tất cả đều quay qua nhìn Tưởng Xà, không biết là cô ta đang làm gì.

“Tưởng Xà?”, Trịnh Lạc chau mày.

“Xin sư phụ yên tâm. Người họ Lâm này có thể chiến đấu được”, Tưởng Xà lập tức chắp tay.

Trịnh Lạc tỏ ra do dự. Thế nhưng Tưởng Xà là người như nào, ông ta là người biết rõ nhất. Nếu như không chắc chắn thì cô ta sẽ không bao giờ nói như vậy.

“Thôi được, vào lúc này rồi cũng không còn lựa chọn nào khác. Con bảo cậu ta chú ý một chút, nếu mà gặp khó khăn thì khi đó sư phụ sẽ ra tay”, Trịnh Lạc nói giọng khàn khàn.

Tưởng Xà run rẩy: “Sư phụ, ý của sư phụ là…”

“Nếu không thể thay đổi sự thắng thua thì đương nhiên có thể giữ được mạng cho ai sẽ giữ cho người đó”, Trịnh Lạc nói.

Tưởng Xà do dự nhưng vẫn gật đầu. Nếu như Trịnh Lạc ra tay chặn trận quyết đấu thì có nghĩa là họ sẽ nhận thua. Tới nước đó rồi thì chắc việc thắng thua cũng đã được định đoạt rồi.

“Nhóc, cậu tên là gì?”, Trịnh Lạc nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính không hề trả lời ông ta.

“Một cậu nhóc kỳ lạ, tôi vừa nghe Tưởng Xà nói cậu họ Lâm phải không? Cậu Lâm, cậu nhớ chú ý nếu như cảm thấy không đánh lại được thì mau đầu hàng”, Trịnh Lạc thản nhiên nói sau đó phất tay: “Cậu lên đi”.

Lâm Chính bước lên phía trước.

“Đúng là không biết điều”.

“Sư huynh, người của Thanh Hà Đường đang sỉ nhục huynh sao?”

“Thật đáng ghét!”, đệ tử của Cổ Linh Đường cực kỳ tức giận.

“Sư huynh phải cảnh cáo người của Thanh Hà Đường để tránh đám mèo mả gà đồng cũng đòi lên tiếp chiến”,Trịnh Đan cười khẩy.

“Có lý, nếu đã vậy thì chúng ta cũng không cần phải nương tay làm gì. Tứ chi của người này, tôi sẽ đích thân bẻ gãy”, Thiếu Minh bước tới, nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt lạnh như bằng đầy tức giận. Đối phương cử một tên vô danh tiểu tốt giao đấu với hắn chính là một sự sỉ nhục.

“Có thể bắt đầu được chưa?”, hắn nói.

Tưởng Xà nhìn Lâm Chính: “Lâm Chính, anh chuẩn bị xong chưa?’

“Ừm”, Lâm Chính gật đầu.

“Vậy được, trận đấu chính thức bắt đầu”, Tưởng Xà hét lên.

Dứt lời, Thiếu Minh lập tức sải bước về phía Lâm Chính. Hắn không dùng chiêu pháp gì cổ quái, cũng không dùng thân pháp nhanh như điện xẹt mà chỉ cứ thế bước về phía trước. Tuy nhiên mỗi bước đi của hắn đều mang tới áp lực vô cùng khủng khiếp. Đó chính là uy lực tới từ Thiếu Minh. Là áp lực tới từ thiên tài đệ nhất của Cổ Linh Đường.

Thế nhưng…Đối diện với khí thế đó, Lâm Chính vẫn không hề có động tĩnh gì. Cả cơ thể anh đứng đó như không có chuyện gì xảy ra. Giống như anh đang khinh thường Thiếu Minh vậy.

Đám đông cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lẽ nào người này không biết sự lợi hại của sư huynh Thiếu Minh sao? Bọn họ suy nghĩ.

Thiếu Minh cũng thấy bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng bừng tỉnh, đôi mắt trở nên lạnh giá. Hắn không nghĩ nhiều nữa, cứ thế tung một quyền về phía vai của Lâm Chính.

Hắn dự định sẽ đánh vỡ tứ chi của anh rồi từ từ hành hạ, sỉ nhục anh, khiến cho toàn bộ người của Thanh Hà Đường biết được kết cục của việc chống đối hắn là gì.

Khi quyền đánh lao tới thì một bàn tay đã ôm trọn cú đấm của hắn.

Rầm! Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Cú đấm không di chuyển được thêm một phân nào nữa.

“Cái gì?”, Thiếu Minh nín thở. Đám đông bàng hoàng.

Thiếu Minh thử đẩy mạnh tay nhưng…vô ích! Bàn tay của Lâm Chính giống như một bức tường chặn đứng cú đấm của hắn.

Sao lại thế? Đầu óc hắn trống rỗng. Một giây sau, một cú đạp giáng thẳng vào bụng Thiếu Minh.

Không hay rồi. Thiếu Minh thất sắc, vội vàng né tránh. Tuy nhiên tốc độ của cú đạp quá nhanh. Hắn tránh không kịp.

Rầm! Âm thanh nặng nề vọng tới.

Rắc! Có vẻ như là tiếng xương gãy. Cả người Thiếu Minh bay bật ra sau giống như một mũi tên và đập mạnh lên một tảng đá.

Rầm! Tảng đá nứt toác. Thiếu Minh không đứng dậy nổi.

Tất cả đều trợn tròn mắt. Không gian im lặng như tờ. Sắc mặt mọi người chuyển từ đỏ au sang trắng bệch, trông vô cùng đặc sắc…

Một đạp mà có thể đạp bay được Thiếu Minh sao? Chuyện gì thế này? Không phải là Thiếu Minh sẽ đấm đối phương ngã sấp mặt hả? Sao đổi nhiên là quay ngoắt 180 độ thế này?

Đám đông cảm thấy đầu óc ong ong. Một lúc sau người của Cổ Linh Đường mới hoàn hồn.

“Đại sư huynh!”

“Thiếu Minh!”

Tất cả lao tới đỡ hắn dậy. Thế nhưng Thiếu Minh không đứng dậy nổi nữa rồi.

“Sao lại thành ra thế này?”, Trịnh Lạc trố tròn mắt, nhìn Lâm Chính bằng vẻ không dám tin. Đương nhiên Trịnh Đan cũng bàng hoàng.

“Tưởng Xà, cậu nhóc này rốt cuộc là ai vậy?”

Tưởng Xà không trả lời. Lâm Chính đi về phía Thiếu Minh. Trông anh hừng hực khí thế và đầy uy lực

Đám người Trịnh Đan tái mặt.

“Dừng tay, sư huynh của chúng tôi thua rồi. Chúng tôi nhận thua”,

Trịnh Đan vội kêu lên. Dứt lời, Lâm Chính dừng lại. Anh quay qua nhìn Tưởng Xà.

“Tốt lắm, vậy thì Thanh Hà Đường chiến thắng. Theo quy định, người của Cổ Linh Đường phải hoàn thành một yêu cầu của Thanh Hà Đường. Bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn Cổ Linh Đường trong vòng một năm không được khiêu chiến với chúng tôi nữa”, Tưởng Xà bước tới, mỉm cười hô vang.

“Các người…”, Thiếu Minh cảm thấy không cam tâm. Hắn ôm bụng, đau tới mức run người. Hắn định nói thêm gì đó nhưng miệng chỉ phun ra máu, cả người mềm nhũn, bất động.

“Sư huynh!”, cả đám kêu lên.

“Đi thôi!”, Trịnh Đan hét lớn. Cả đoàn người lập tức khiêng Thiếu Minh rời khỏi Thanh Hà Đường.

Đệ tử của Thanh Hà Đường hò reo. Tưởng Xà cũng vui mừng lắm. Nhưng Trường Anh không nói gì.

Một đạp đánh ngất Thiếu Minh. Thực lực này e rằng có thể địch được tất cả mấy vị thiên tài ở đây rồi.

Người họ Lâm này không hề đơn giản.

“Được rồi, mọi người dọn dẹp ở đây. Cậu Lâm, Tưởng Xà, hai người vào trong này”, lúc này Trịnh Lạc lên tiếng. Bước vào trong nội đường của Thanh Hà Đường, Trịnh lạc bèn rót cho Lâm Chính một chén trà.

“Cậu Lâm, Tưởng Xà trước đó đã nói với tôi, cậu muốn đại diện cho Thanh Hà Đường tham gia đại hội Đông Hoàng có phải không?”, Trịnh Lạc uống một ngụm trà và nói.

“Đúng vậy”, Lâm Chính gật đầu.

“Cậu có hiểu về quy định của đại hội Đông Hoàng không?”

“Không hiểu lắm, nhưng tôi biết chỉ cần chiến thắng thì có thể trở thành giáo chủ Đông Hoàng Giáo và cũng chính là Đông Hoàng thần quân”.

“Cậu có tự tin sẽ chiến thắng không?”

“Đương nhiên”, Lâm Chính đáp lại không chút do dự.

Trịnh Lạc suy nghĩ rồi đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài đặt lên bàn trà: “Nếu như cậu có tự tin thì hãy nhận lấy cái này”.

“Đây là gì vậy?”, Lâm Chính nghi ngờ.

“Đường Chủ Lệnh!”, Trịnh Lạc điềm đạm nói.
Chương 1149: Đường chủ

Tưởng Xà và Lâm Chính đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tưởng Xà còn sợ hết hồn. Cô ta nhìn tấm lệnh bài với vẻ không dám tin. Sau khi nhìn rõ thì cô ta vội vàng nói: “Sư phụ…sư phụ đang làm gì vậy? Thanh Hà Đường được sư phụ vận hành mấy chục năm rồi. Ở đây đều là tâm huyết của sư phụ, vậy mà sư phụ lại đưa cho người khác sao. Hơn nữa…”, Tưởng Xà còn định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.

Còn để Lâm Chính giữ Đường Chủ Lệnh.

Vậy thì khác gì để Lâm Chính trở thành đường chủ của Thanh Hà Đường chứ?

Thực ra dù là Lâm Chính hay là Trịnh Lạc thì đều biết Tưởng Xà định nói điều gì. Lâm Chính chỉ là người ngoài, anh không phải là giáo chúng của Đông Hoàng. Giao Thanh Hà Đường cho người ngoài là sao?

“Tưởng Xà, con không cần nói nữa. Tâm huyết ư? Có gì mà tâm huyết! Thanh Hà Đường lúc này đã nát lắm rồi, luôn trong tình trạng có thể gặp rủi ro, đường không ra đường, đệ tử thì tàn sát lẫn nhau. Tất cả chẳng phải là kết quả của sự bất tài của chính sư phụ hay sao. Những tâm huyết của sư phụ thực ra không có giá trị gì hết”, Trịnh Lạc thở dài.

“Sư phụ…”

“Tưởng Xà, sư phụ vô dụng, cũng đã già rồi, không chống đỡ được Thanh Hà Đường nữa. Thanh Hà Đường bị thôn tính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dù không phải là Cổ Linh Đường thì cũng sẽ bị người của những đường khẩu khác chiếm hữu. Thanh Hà Đường chỉ tới đây được thôi”.

“Vậy mục đích sư phụ giao Thanh Hà Đường cho Lâm Chính là…”

“Phần lớn mọi người không chịu rời khỏi Thanh Hà Đường là vì sư phụ còn ở đây. Nếu sư phụ mà đi thì chắc các con cũng rời đi đúng không?"

“Sư phụ…”, Tưởng Xà nín thở, hai mắt trợn tròn. Cô ta không ngờ Trịnh Lạc lại có dự định như vậy.

“Trịnh đường chủ, theo như ông nói thì ông giao chức vị đường chủ cho tôi, vậy thì tôi cũng chỉ có một mình. Dù sao người cũng bị ông đưa đi hết mất rồi”, Lâm Chính trầm giọng: “Như vậy chức vị đường chủ chẳng phải cũng là hữu danh vô thực?”

“Thế nhưng lúc này cậu có quyền tham gia đại hội rồi. Huống hồ, khi tôi giải tán người của Thanh Hà Đường thì cả cậu tôi cũng giải tán nốt”

“Giải tán cả tôi? Ý của ông là gì?”

“Không giấu gì cậu, mặc dù hôm nay cậu đã đánh bại Thiếu Minh nhưng với tính cách của đường chủ Cổ Linh Đường thì họ sẽ không bỏ qua đâu. Cổ Linh Đường chắc chắn sẽ báo thù. Và lần báo thù tiếp theo sẽ vô cùng đáng sợ. Để đảm bảo sự an toàn của mọi người, tôi phải giải tán".

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn gật đầu. Anh không quan tâm Trịnh Lạc sắp xếp thế nào. Anh chỉ cần tham gia đại hội Đông Hoàng là được.

Chỉ có điều ông ta vừa nói vậy thì có cả đám người xông vào.

“Sư phụ, dù có giải tán Thanh Hà Đường thì bọn con cũng đi theo sư phụ”, Trường Anh quỳ xuống trước mặt Trịnh Lạc và gào lên.

“Sư phụ, bọn con không đi”, những người khác cũng quỳ xuống theo.

“Hầy, không đi thì chỉ có đường chết thôi”, Trịnh Lạc thở dài.

“Có đi thì bọn con cũng sẽ đi cùng sư phụ”.

“Đúng vậy, bọn con sẽ đi theo sư phụ”.

Cả đám trở nên vô cùng kích động. Có lẽ bọn họ đứng ngoài đã nghe lén được. Thực ra thì với loại kiến trúc rách nát thế này làm gì có cách âm nên nói là nghe lén cũng không đúng…

“Các con…thôi được! Nếu đã muốn đi theo sư phụ thì cũng được, sư phụ đưa đi cùng”, Trịnh Lạc cảm động lắm. Thấy khuyên can không được, ông ta bèn đưa ra quyết định.

“Tốt quá rồi”.

“Sư phụ đi đâu bọn con đi theo đó”

“Bọn con sẽ không rời xa sư phụ”, đám đông kích động nói.

Trịnh Lạc lắc đầu, quay qua nói với Lâm Chính: “Cậu Lâm, Thanh Hà Đường giao cho cậu đấy. Cũng coi như trả cậu món nợ ân tình mà hôm nay cậu đã làm cho chúng tôi. Hi vọng cậu có thể đạt được thành tích tốt trong đại hội. Đợi đến khi đại hội kết thúc thì chúng ta lại gặp mặt nhé".

“Mọi người định rời khỏi đây à?”

“Nếu không đi thì Cổ Linh Đường sẽ không tha cho chúng tôi. Cậu cũng phải đi đấy” .

“Ông để lại một người cho tôi. Tôi lần đầu tới Đông Hoàng Giáo, có rất nhiều thứ không hiểu. Có người bên cạnh, tôi có thể hỏi thêm”.

Trịnh Lạc chần chừ nói: “Cậu muốn giữ ai lại?”

“Tưởng Xà đi, cô ấy biết nhiều”, Lâm Chính nói. Dứt lời, tất cả đều quay qua nhìn Lâm Chính.

“Tưởng Xà, con có muốn tạm thời đi cùng cậu Lâm không? Đợi đại hội kết thúc thì con quay lại”.

“Dạ được”, Tưởng Xà gật đầu.

Cô ta hiểu về Lâm Chính. Nếu cô ta không đồng ý thì chắc người này sẽ dùng thủ đoạn ép buộc cô ta thôi. Mà lúc này không thích hợp cho Thanh Hà Đường xảy ra xung đột với Lâm Chính.

Sau khi đưa ra quyết định, người của Thanh Hà Đường bèn sửa soạn và rời đi cùng Trịnh Lạc. Tưởng Xà bị Trường Anh kéo qua một bên.

“Tưởng Xà, người họ Lâm này có lai lịch không rõ ràng, tính cách khó lường, em phải cẩn thận, tìm cơ hội rời đi sớm, tránh ở lại bên người này lâu để sẽ xảy ra vấn đề”, Trường Anh nói nhỏ.

“Anh yên tâm, em biết giữ chừng mực", Tưởng Xà gật đầu.

Người của Thanh Hà Đường nhanh chóng cầm đồ đạc của mình rời khỏi miếu đường cũ kỹ. Cả miếu đường lúc này chỉ còn lại mỗi Lâm Chính và Tưởng Xà.
Chương 1150: Bao vây

Lâm Chính không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng buồn cười thế này. Anh vốn còn định cùng người của Thanh Hà Đường tham gia đại hội Đông Hoàng, thế mà không ngờ bọn họ lại chuồn hết, còn lại mỗi một người

Thực tế thì Tưởng Xà cũng định chuồn nốt. Nếu không phải vì lo lắng cho Lâm Chính, lo anh sẽ gây ra những sự xung đột không cần thiết thì cô ta cũng sẽ không ở lại.

“Đại hội khi nào sẽ khai mạc?”, Lâm Chính tìm một chỗ sạch sẽ và ngồi xuống.

“Ngày mốt là khai mạc rồi…mỗi một phe phái đều sẽ tham gia. Hơn nữa còn không giới hạn về số lượng người, chức vụ. Tới khi đó bốc số là được”, Tưởng Xà nói.

“Vậy đại hội sẽ dùng cách thức thế nào để chọn tuyển thủ?”

“Điều đó còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là dựa vào cái này rồi”, Tưởng Xà giơ nắm đấm lên: “Nắm đấm của ai mạnh thì người đó chiến thắng và trở thành Đông Hoàng Giáo”.

“Vậy à!”

“Đúng vậy. Có điều Thanh Hà Đường chẳng còn gì cả. Không chỉ có chúng tôi mà cả những phe phái thấp kém hơn một chút cũng vậy. Họ tham gia chỉ để góp vui thôi. Bọn họ sẽ không tham gia vào những vòng đấu giết giữa các phe mạnh và cả trưởng lão. Họ biết mình đấu không lại thì hà tất phải chịu khổ và tự nộp mạng của mình chứ?”

“Vì vậy mọi người định sau đại hội, có giáo chủ mới, giáo nội ổn định thì sẽ đi bảo vệ giáo chủ mới đúng không?”

“Đúng vậy”

“Đây đúng là một cách không mất gì”, Lâm Chính gật đầu.

“Anh Lâm, tôi khuyên anh một câu”.

“Khuyên gì cơ?”

“Sớm rời khỏi núi Đông Hoàng đi. Rời khỏi vùng đất thị phi này và đừng tham gia đại hội”.

“Tại sao?”

“Tôi phải thừa nhận thực lực của anh rất mạnh, mạnh hơn Thiếu Minh nhiều. Nhưng anh cũng nên biết, người ta tham gia đại hội đều là cả một đường khẩu tham gia. Còn anh thì sao? Đại diện cho Thanh Hà Đường? Cộng thêm cả tôi nữa thì cũng mới có hai người. Tới khi đó người ta có hàng trăm hàng nghìn người. Hai người chúng ta, liệu có đối phó được với họ không? Hai nắm đấm của anh đấu lại được bốn nắm đấm không? Anh không thể nào cười từ đầu đến cuối được đâu”, Tưởng Xà nói.

“Cũng chưa biết được nhưng ít ra phải thử đã”.

“Thử? Anh có biết tính chất của đại hội này không? Nói nó là đại hội nhưng trên thực tế là một trận chiến đấy”, Tưởng Xà tiến lại gần, trợn tròn mắt: “Anh có biết là trong đại hội này…có thể giết người?"

“Ồ?”, Lâm Chính chau mày.

Thế nhưng không đợi Tưởng Xà nói tiếp thì có tiếng bước chân dồn dập từ ngoài vang lên. Tưởng Xà tái mặt, vội chạy tới trước nhòm qua khe cửa.

“Người của Cổ Linh Đường tới rồi”, Tưởng Xà run rẩy: “Bọn họ đến nhanh quá”.

“Đông Hoàng Giáo lúc này mặc kệ mọi chuyện nên đương nhiên bọn họ cũng chẳng có gì phải kiêng dè cả".

“Chúng ta phải rời đi thôi. Bọn họ đông người quá, đến Song hộ pháp cũng có mặt. Có lẽ là đường chủ của Cổ Linh Đường cũng đích thân tới rồi. Chúng ta còn không đi thì sẽ bị bọn họ giết chết mất. Phải đi thôi”, Tưởng Xà run rẩy nói rồi quay người chạy vào trong nội đường.

Nội đường có một cánh cửa sau, từ đó có thể rời khỏi Thanh Hà Đường. Thế nhưng khi Tưởng Xà vừa mở cửa thì cô ta đã phải khựng bước. Phía sau cánh cửa đã có một lượng lớn người của Cổ Linh Đường bao vây.

Cả Thanh Hà Đường bị vây kín.

“Hả?”, Tưởng Xà thất sắc.

“Tưởng sư tỷ, cô cũng ngây thơ quá. Tôi xuất thân từ Thanh Hà Đường mà chẳng lẽ lại không biết phía sau có một cánh cửa sao?”, người đứng trước mặt Tưởng Xà chính là Trịnh Đan.

Cô ta mỉm cười. Tưởng Xà vội vàng lùi lại, mặt tái mét.

Trịnh Đan dẫn đoàn người ập vào trong. Đồng thời lúc này cửa chính cũng có không ít người lao vào.

Một lúc sau, Lâm Chính và Tưởng Xà đã bị vây chặt.

“Các người…các người định làm gì?”, Tưởng Xà run rẩy hét lên.

“Làm gì à? Đương nhiên là tính sổ rồi!”, một người đàn ông với con dao màu đen được dắt ngang eo bước tới, nhìn Tưởng Xà bằng vẻ vô cảm.

“Tả hộ pháp?”, Tưởng Xà nhận ra đây chính là Tả hội pháp hiển hách của Cổ Linh Đường.

“Người của Thanh Hà Đường đâu?”, Trịnh Đan nhìn xung quanh, cô ta khẽ chau mày.

“Nói, bọn họ trốn đâu cả rồi?”

“Bọn họ…”, Tưởng Xà lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào.

“Trịnh Đan nói cho bổn hộ pháp biết, ai là người hại Thiếu Minh?”, Tả hộ pháp lạnh lùng nói.

“Chính là người này”, Trịnh Đan chỉ vào Lâm Chính.

“Được rồi! Thiếu Minh là con trai của đường chủ, là hi vọng của Cổ Linh Đường, giờ cậu ấy bị thương nặng, đường chủ sẽ không bỏ qua đâu. Kẻ này đã ở đây thì đợi tôi xử lý”, Tả hộp pháp vừa nói vừa rút con dao ở eo ra và đi về phía Lâm Chính.

Hắn mang theo sát khí hừng hực. Đám đông vội lùi lại.

“Tôi sẽ chặt đầu hắn giao cho đường chủ”, Tả hộ pháp gầm lên, con dao chém về phía đầu của Lâm Chính. Lâm Chính đưa tay lên, đầu ngón tay của anh lóe lên tiếng sáng, tiếp xúc trực tiếp với con dao.

Keng! Con dao gãy làm hai. Tả hộ pháp nín thở. Lâm Chính lật bàn tay, siết cổ của Tả hộ pháp và nhấc lên.

Hai chân của Tả hộ pháp rời khỏi mặt đất. Hắn điên cuồng giãy giụa...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom