• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1151-1155

Chương 1151: Tan tác hoa rơi

“Tả hộ pháp”, đám đông kêu lên.

“Nhóc! Thả Tả hộ pháp ra, nếu không tôi sẽ khiến cậu đẹp mặt đấy”, một người khác của Cổ Linh Đường gầm lên.

“Khiến tôi đẹp mặt sao?”, Lâm Chính quay qua, điềm đạm nói: “Được thôi! Vậy các người ra tay đi, để tôi xem tôi sẽ đẹp mặt như thế nào”.

“Được lắm! Mẹ kiếp!”, người kia tức giận, lập tức lao lên.

“Sư huynh, mau quay lại”, Trịnh Đan kêu lên.

Nhưng đã không kịp nữa rồi. Người này tung quyền về phía Lâm Chính nhanh như điện xẹt. Tuy nhiên, hắn còn chưa tiếp cận được anh thì Lâm Chính đã giơ chân đạp cho hắn một phát.

Bụp! Hắn bị đạp bay ngược lên nóc miếu đường, bắn vọt ra ngoài, đập mạnh xuống đất và bất động.

“Hả?”, đám đông bàng hoàng.

“Kẻ này biết kungfu. Chúng ta không được khinh suất. Mọi người cùng xông lên. Tôi không tin, một mình hắn có thể đối phó được với nhiều người như thế này”, Trịnh Đan gào lên.

“Được. Tất cả cùng xông lên”.

“Giết chết hắn đi”, cả đám gào lên và nhào về phía Lâm Chính.

“Á”, Tưởng Xà hét lên, quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng cả miếu đường đã bị người của Cổ Linh Đường bao vây. Lúc này dù cô ta có mọc cánh cũng khó thoát được. Một vài người lập tức lao lên ghì cô ta xuống. Tưởng Xà vội né.

“Ha ha, Tưởng sư muộn, đừng chạy nữa. Cùng chúng tôi về Cổ Linh Đường thôi”.

“Thanh Hà Đường có khác gì ăn mày đâu. Cô lưu luyến làm gì. Cổ Linh Đường cũng đã nuốt gọn mấy phe phái khác rồi. Giờ đây chúng tôi mạnh lắm. Người lại đông. Sư phụ chúng tôi còn chuẩn bị tranh chức giáo chủ nữa. Đi theo chúng tôi cô sẽ được sống sung túc. Yêm tâm đi, cô xinh đẹp như vậy. Chúng tôi sẽ thương cô lắm”.

“Đúng vậy! Chúng tôi sẽ thương yêu cô. He he”, hai người đàn ông cười dữ tợn. Họ vồ về phía Tưởng Xà.

Đừng thấy họ như vậy mà lầm, vì thực lực của họ cũng không hề tệ. Tưởng Xà là một cao thủ của Thanh Hà Đường, nhưng so với hai người này thì cô ta cũng không thể đối phó được.

“Con đàn bà này”, thấy Tưởng Xà phản kháng, một người đàn ông tức giận đạp chân vào bụng cô ta.

Tưởng Xà ngã ra đất, đập mạnh vào bàn. Chai lo trên bàn đập xuống người khiến Tưởng Xà bị thương.

Cô ta cố gắng ngồi dậy nhưng vùng bụng đau quá.

“Mẹ kiếp! Không biết điều à? Cô tưởng mình là ai?”, người đàn ông thầm chửi rủa rồi lao lên chộp lấy tóc của Tưởng Xà và kéo: “Giờ ông đây sẽ xử lý mày”.

“Đừng! Buôn tay ra! Á!”, Tưởng Xà chộp tay người đàn ông, đau đớn gào thét. Thế nhưng vô ích.

Đúng lúc này, một bóng hình lao tới đập mạnh vào người đàn ông. Người đàn ông ngã sấp mặt. Tưởng Xà thoát nạn, vội vàng đứng dậy. Cô ta định bỏ chạy nhưng đột nhiên khựng bước.

Tưởng Xà nhìn cảnh tượng trước mặt bằng vẻ không dám tin. Miếu đường trông hoang tàn tới mức khó tin. Vô số bóng người ngã ra đất. Tất cả đều là người của Cổ Linh Đường. Bọn họ nằm lăn ra kêu gào, rên rỉ. Người gãy tay, kẻ lõm ngực, người bể đầu, chẳng ai còn lành lặn.

Lúc này Lâm Chính đang chiến đấu với Hữu hộ pháp. Trịnh Đan cùng một vài kẻ khác vội lùi lại, không dám tiến lên.

“Sao lại thế này chứ?”, Tưởng Xà đứng ngây như phỗng. Cô ta biết Lâm Chính rất mạnh. Nhưng không ngờ anh lại mạnh tới mức độ này. Một người mà đánh được cả đoàn người của Cổ Linh Đường…

“Rốt cuộc tên này là quái thai phương nào vậy?”, Tưởng Xà tưởng như phát điên.

Rầm! Một âm thanh nặng nề khác vang lên. Hữu hộ pháp không thể cầm cự được nữa, hắn bị đấm thẳng vào ngực và bật lùi lại phía sau. Cơ thể hắn chao đảo.

“Khụ khụ…”, Hữu hộ pháp ho hắt ra, miệng rớm máu.

“Hữu hộ pháp”, Trịnh Đan vội kêu lên.

“Tôi không sao, mọi người mau về đi! Nhanh lên”, Hữu hộ pháp thở hắt ra, vội hét lên.

Đám đông sững sờ.

“Về sao?”

“Mau đi đi!”, Trịnh Đan ý thức được điều gì đó, vội hét lớn.

“Trịnh Đan…cô…”

“Đi mau lên. Chúng ta không đối phó được với người này đâu. Mau lên”, Trịnh Đan gào lên, cô ta mặc kệ đám đông cứ thế bỏ chạy.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám đông bàng hoàng. Trịnh Đan bỏ chạy như vậy sao? Đám đệ tử còn lại đắn đo, không biết có nên rời đi hay không.

Rầm rầm! Lại có âm thanh vang lên.

Hữu hộ pháp lại bị bắn ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Hắn co giật vài cái rồi ngoẹo cổ sang một bên, bất tỉnh.

“Hả?”, đám đông nào dám do dự nữa, cứ thế cắm đầu bỏ chạy. Lâm Chính cũng không đuổi theo. Một lúc sau, cả đoàn người Cổ Linh Đường đã chạy mất dạng. Chỉ còn lại những kẻ bị thương đang rên la thảm thiết.

Tưởng Xà sững sờ nhìn bọn họ. Cô ta cảm thấy hoang mang. Cảnh tượng này…quá sốc.

Cổ Linh Đường – nỗi sợ hãi của Thanh Hà Đường đã bị một người đánh cho tan tác hoa rơi như vậy sao? Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì cô ta sẽ không tin đâu.

“Cô không sao chứ?”, Lâm Chính phủi bụi trên người, thản nhiên nói.

“Không…không sao”, Tưởng Xà giật bắn mình, vội vàng lên tiếng.

“Nếu không sao thì giờ chúng ta tới Cổ Linh Đường một chuyến, để bảo họ đưa đám người này về thôi", Lâm Chính chỉ vào đám người dưới đất.

“Được…được”, Tưởng Xà cảm giác da đầu tê dại. Đầu óc cô ta lúc này trống rỗng, chỉ biết run rẩy nghe theo.

Cô ta cũng không biết mình đã tới Cổ Linh Đường lúc nào và nói chuyện ra sao. Dù sao thì cô ta cũng chỉ nhớ rằng, lúc này tòan bộ Cổ Linh Đường đã trở thành một nồi cám heo.

Những kẻ tới đưa đám người bị thương về không đông lắm.Vì phần lớn bọn họ không dám tới Thanh Hà Đường. Chỉ có một ít người là bạn tốt của những người bị thương thì mới liều mạng đi mà thôi.

Trịnh Đan biến mất dạng. Sau chuyện này, cô ta có lẽ không dám tới Thanh Hà Đường tác oai tác quái nữa.
Chương 1152: Cậu không xứng

Sau khi tất cả đám người Cổ Linh Đường bị đưa đi, Thanh Hà Đường đã dần khôi phục lại bầu không khí yên tĩnh.

Nhưng giờ phút này, miếu đường của Thanh Hà Đường đã đổ nát, e rằng cái ổ ăn mày... cũng xa hoa hơn cả Thanh Hà Đường.

Tưởng Xà ngồi trên một chiếc ghế còn nguyên vẹn, vô cùng bất an, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn Lâm Chính.

Nhưng chỉ thấy Lâm Chính đang nhắm mắt, phớt lờ cô ta.

Mãi đến tận đêm khuya, Lâm Chính mới chậm rãi mở mắt ra.

“Có gì ăn không?”, Lâm Chính hờ hững nói.

"Có, có!"

Tưởng Xà vội vàng gật đầu, sau đó chạy vào một căn phòng nhỏ ở bên trong, lấy cơm và một ít rau, bắt đầu nấu ăn.

Một lúc sau, cô ta bước đến với hai món ăn và cơm.

Lâm Chính cũng không khách sáo, bắt đầu ăn.

"Mùi vị không ngon lắm”.

“Dù sao cũng không có gia vị mà…” Tưởng Xà gượng cười.

Lâm Chính gật đầu.

"Anh Lâm, có thể nói lần này chúng ta đã đắc tội chết với Cổ Linh Đường! Ta lo lắng ngày mai đường chủ của Cổ Linh Đường sẽ đích thân tới, đến lúc đó... chúng ta nên đối phó thế nào?", Tưởng Xà dè dặt hỏi.

"Chỉ còn hai ngày nữa là đến đại hội, nếu Cổ Linh Đường thật muốn tranh đoạt vị trí giáo chủ thì lúc này bọn họ sẽ không đối đầu trực diện với chúng ta. Nếu tôi là đường chủ của Cổ Linh Đường thì sẽ đợi sau khi đại hội kết thúc mới ra tay tính sổ. Nếu có thể có được chức vụ giáo chủ, chậm rãi tính sổ sau chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao?", Lâm Chính vừa ăn vừa nói.

Tưởng Xà sững sờ, trầm ngâm gật đầu.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó một giọng nói già nua vang lên.

"Nhưng nếu tôi có thể thu phục được cậu về làm việc cho Cổ Linh Đường thì chẳng phải là chuyện cực tốt với tôi sao?"

Vừa dứt lời, Tưởng Xà kinh ngạc khuôn mặt biến sắc, vội vàng đặt bát đũa xuống.

"Ai... ai?"

"Đừng sợ, tôi không đến để đánh nhau với các người”.

Bóng người ở cửa bước tới.

Dưới ánh nến yếu ớt, Tưởng Xà liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy một ông lão tóc muối tiêu ở hai bên mang tai.

Ông lão ăn mặc rất sang trọng, tuy rằng khuôn mặt hơi già nhưng vẫn được chăm sóc rất tốt.

Tưởng Xà đã từng gặp người này, cô ta thất thanh thốt lên.

"Thiếu trưởng lão?"

Hóa ra người này chính là Thiếu Hải – đường chủ của Cổ Linh Đường!

Tưởng Xà run rẩy, da đầu tê dại.

Mặc dù Thiếu Hải chỉ là đường chủ của Cổ Linh Đường, nhưng sau khi Đông Hoàng Giáo đại loạn, Cổ Linh Đường đã thôn tính các đường khác ở khắp nơi, hiện giờ quy mô và thực lực đã cực kỳ đáng sợ.

Đặc biệt là Thiếu Hải, trước đây sức mạnh của ông ta ngang tài ngang sức với Trịnh Lạc, nhưng có tin đồn rằng Thiếu Hải vô tình có được một cuốn sách quý tuyệt thế, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ ông ta được coi là cao thủ hàng đầu ở Đông Hoàng Giáo, không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần so với Trịnh Lạc.

"Ồ? Đường chủ của Cổ Linh Đường ư?", Lâm Chính vừa nhai thức ăn vừa mơ hồ trả lời, nhưng mí mắt cũng không nhấc lên, hoàn toàn không liếc nhìn Thiếu Hải.

Thiếu Hải cũng không hề tức giận, ông ta chỉ đứng ở bên cạnh bàn, bình tĩnh quan sát Lâm Chính.

Tưởng Xà đã không dám động đũa, thậm chí không thể ngồi thoải mái.

Cô ta dè dặt liếc nhìn Thiếu Hải, trong lòng vô cùng sợ hãi...

Cũng không biết đã qua bao lâu.

Sau khi ăn uống no nê, Lâm Chính đặt bát đũa xuống, tùy ý lau miệng.

"Ăn xong chưa? Cậu Lâm”, Thiếu Hải cười nhạt hỏi.

“Cũng tàm tạm”, Lâm Chính gật đầu: “Trong nồi vẫn còn cơm, ông có muốn ăn không?”

“Không cần đâu”, Thiếu Hải lắc đầu.

"Vậy... ông còn có việc gì sao?"

"Cậu Lâm, cậu đã biết rõ mục đích tôi tới đây, còn cần hỏi lại làm gì?", Thiếu Hải cười khẩy nói: "Hãy gia nhập vào Cổ Linh Đường, cùng ta tranh đoạt vị trí giáo chủ Đông Hoàng Giáo, thống nhất Đông Hoàng Giáo”.

Nghe thấy vậy, Tưởng Xà sợ giật nảy mình.

Hóa ra Thiếu Hải đến đây với mục đích này.

Quả thật.

Đại hội Đông Hoàng sắp được tổ chức.

Tại thời điểm này, tranh thủ tranh giành lực lượng mới đúng là vương đạo.

Có được vị trí giáo chủ của Đông Hoàng Giáo mạnh hơn bất cứ thứ gì, đến lúc đó có trả thù thì ai dám nói gì?

Chẳng trách Thiếu Hải lại bình tĩnh bước vào nói chuyện với Lâm Chính như vậy.

Nếu đổi lại là Tưởng Xà, cô ta cũng sẽ cố gắng thu phục Lâm Chính trước.

Nhưng... Lâm Chính sao có thể bị thu phục chỉ bằng một vài lời nói chứ?

"Tôi có một câu hỏi!"

“Cậu hỏi đi”, Thiếu Hải nói.

"Đạt được vị trí giáo chủ Đông Hoàng Giáo thì ông sẽ là giáo chủ... hay tôi là giáo chủ?”, Lâm Chính hỏi.

Anh vừa dứt lời, không gian bỗng chốc yên lặng.

Tưởng Xà đờ đẫn nhìn Lâm Chính, con ngươi suýt rớt ra khỏi hốc mắt.

Sao lại dám hỏi như vậy...

Đây không phải là muốn tát vào mặt Thiếu Hải sao?

Tưởng Xà vô cùng sợ hãi và lo lắng nhìn Thiếu Hải.

Tuy nhiên, Thiếu Hải không phải là người thích vòng vo.

Ông ta lắc đầu nói: "Đương nhiên ta sẽ là giáo chủ!"

"Vậy thì không cần bàn bạc gì nữa”.

Lâm Chính lắc đầu.

"Cậu muốn làm giáo chủ ư?"

"Đây là mục đích tôi tới núi Đông Hoàng”.

"Nhưng... cậu không xứng, hơn nữa... vị trí giáo chủ thật sự quan trọng hơn tính mạng sao?", Thiếu Hải hơi nghiêng người, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Lâm Chính.
Chương 1153: Đại hội bắt đầu

Câu nói này rõ ràng là sự uy hiếp. Không gia nhập Cổ Linh Đường thì chỉ có đường chết. Lâm Chính không nói gì, chỉ lẳng lặng uống trà.

Thiếu Hải vỗ vai Lâm Chính, mỉm cười “Trước tối ngày mai, tôi đợi câu trả lời của cậu. Nếu cậu có thể tới thì chức phó giáo chủ này tôi có thể cân nhắc giữ lại cho cậu. Nếu cậu không tới mà vẫn tham gia đại hội Đông Hoàng thì sẽ nhanh chóng biến thành một cái xác thôi. Cậu là người thông minh. Tôi cho cậu thời gian để suy nghĩ”, nói tới đây Thiếu Hải đột nhiên tung chiêu.

Chiếc bàn trước mặt Lâm Chính lập tức biến thành bụi, bay tản ra theo gió.

“Hả?”, Tưởng Xà sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, không đứng dậy nổi. Chiếc bàn đã bị Thiếu Hải biến thành bụi chỉ trong nháy mắt.

Quá khủng khiếp. Đây chính là sức mạnh của Thiếu Hải. Rốt cuộc tu vi của ông ta đã đạt tới mức độ nào rồi?

Nếu là một con người thì chắc là sớm đã bị thành cám luôn rồi.

“Tôi đợi cậu!”, nói xong, Thiếu Hải lại vỗ vai Lâm Chính và quay người bước ra khỏi Thanh Hà Đường.

Lâm Chính ngồi xuống ghế, không nói gì. Tưởng Xà vẫn còn chưa hoàn hồn. Cô ta cảm thấy mình sắp tè ra quần đến nơi rồi.

“Muộn rồi, ngủ thôi”, Lâm Chính nhìn ra ngoài cửa sổ và nói.

“Lâm Chính”, Tưởng Xà kêu lên.

“Sao thế?”, Lâm Chính quay đầu.

“Quyết định của anh là gì?”, Tưởng Xà run rẩy.

“Cô cảm thấy sao?”, Lâm Chính nói.

“Đi! Nhất định phải đi! Bất luận thế nào cũng phải gia nhập Cổ Linh Đường! Nếu không chúng ta sẽ chết chắc”, Tưởng Xà hét lên.

Thấy bộ dạng kích động của cô ta, Lâm Chính hiểu ra Tưởng Xà đang bị dọa sợ chết khiếp. Anh không nói gì.

“Anh Lâm, anh…định đối đầu với Cổ Linh Đường phải không?”, Tưởng Xà nhìn anh chăm chăm, mặt cắt không ra máu.

“Không phải tôi muốn đối đầu với Cổ Linh Đường mà tôi…phải lấy được vị trí Đông Hoàng giáo chủ”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Không?”, Tưởng Xà hét lên, sau đó lao tới quỳ xuống trước mặt Lâm Chính.

“Nếu anh đã định làm vậy thì coi như tôi cầu xin anh vậy. Anh để tôi đi! Để tôi rời khỏi đây. Tôi đi tìm sư phụ. Được không? Tôi không muốn chết. Tôi không muốn bị người của Cổ Linh Đường giết chết”, cô ta khóc thét lên.

Lâm Chính lẳng lặng nhìn cô ta. Anh bước tới và đỡ cô ta dậy.

“Lâm Chính…”, Tưởng Xà lau nước mắt, run rẩy nhìn anh.

Lâm Chính chỉ lẳng lặng nói: “Cô biết không. Tôi không bận tâm lắm đến sự sống chết của các cô. Từ lúc tôi tới đây, mục đích của tôi chỉ là vị trí Đông Hoàng giáo chủ. Giờ đại hội vẫn chưa bắt đầu nên cô chưa đi được. Cô phải ở lại. Dù người của Cổ Linh Đường tối nay truy sát thì cô cũng không đi được”.

Tưởng Xà như muốn phát điên.

“Được rồi! Đi nghỉ đi!”, Lâm Chính nói xong bèn quay người đi vào trong nội đường và nằm xuống một chiếc giường. Tưởng Xà run rẩy nhìn anh. Cô ta nào ngủ được, chỉ định đợi anh ngủ say thì chuồn đi.

“Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn. Dù tôi có ngủ thì chỉ cần cô rời khỏi đây thôi tôi cũng biết. Tôi khuyên cô đừng nên thách thức sự nhạy cảm của tôi”, Lâm Chính nói rồi quay người vào trong ngủ.

Tưởng Xà tái mặt. Cô ta ngồi phụp xuống đất, co cụm lại giống như một con mèo nhỏ. Những ngày tháng còn lại đối với Tưởng Xà có thể nói là dài như cả năm vậy.

Đương nhiên là cô ta không tin Lâm Chính nên đã thử bỏ trốn. Nhưng rõ ràng là vô ích. Cô ta vừa đưa một chân ra khỏi cửa thì Lâm Chính đã lập tức tỉnh dậy và lao ra bắt cô ta quay lại.

Thế là Tưởng Xà từ bỏ. Cô ta đành phải đi theo Lâm Chính, phối hợp với anh và trả lời tất cả những câu hỏi liên quan tới Đông Hoàng Giáo.

Ngày đại hội cũng sắp diễn ra. Thanh Hà Đường vẫn vô cùng lạnh lẽo. Đối với Tưởng Xà thì đây là một sự giải thoát.

Sáng ngày thứ ba.

“Lâm Chính, chúng ta…đi thôi…giờ đi báo danh lấy số…”, Tưởng Xà run rẩy nói.

“Được!”, Lâm Chính gật đầu. Hai người rời khỏi Thanh Hà Đường, đi về phía trung tâm của núi Đông Hoàng. Đỉnh Đông Hoàng là đỉnh núi cao nhất. Nghe nói cung điện của giáo chủ được xây trên đỉnh Đông Hoàng.

Đại hội sắp diễn ra, trên đường họ cũng gặp rất nhiều giáo chúng của Đông Hoàng Giáo. Bọn họ ăn mặc không giống nhau. Các phe phái cũng giữ khoảng cách và sự cảnh giác. Chẳng ai phục ai. Thậm chí trên đường còn có thể nhìn thấy vài người của các phe nảy sinh mâu thuẫn.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lâm Chính lập tức hiểu ra. E rằng dù có đoạt được Đông Hoàng Giáo thì cũng không thể khiến đám đông thần phục trong một sớm một chiều được.

Cần phải áp dụng biện pháp mạnh. Phải chấn nhiếp được tất cả bọn họ. Khiến họ sợ hãi. Khiến họ kính phục.

Anh nhìn chăm chăm đám đông, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ.

“Hiện tại ở Đông Hoàng Giáo, uy lực của ai cao nhất?”, Lâm Chính đột nhiên quay qua hỏi Tưởng Xà.
Chương 1154: Ngũ đại yêu nghiệt

“Uy lực sao?”, Tưởng Xà giật mình nhìn anh.

“Anh hỏi làm gì?”

“Cô chỉ cần trả lời thôi”.

Tưởng Xà nhìn anh rồi nói khẽ: “Ba phe mạnh nhất của Đông Hoàng Giáo lúc này là Chiến Vương Cung, Sát Vương Cung và Lệ Vương Cung”.

“Sao tự dưng đổi thành cung điện rồi?”

“Chắc anh không biết chứ ba phe này vốn là của ba trưởng lão hàng đầu trong bổn giáo. Sau khi giáo chủ qua đời, ba vị trưởng lão tranh giành ngôi giáo chủ, bắt đầu thôn tính những phe phái khác, chính vì vậy phe phái được nâng cấp thành ba cung điện. Thực lực của bọn họ tương đương với cả một tông giáo lớn đấy”, Tưởng Xà nói.

“Hóa ra là vậy”.

"Uy lực của ba vị trưởng lão này đều cao. Nếu mà nói ai cao nhất thì rất khó. Có điều ngoài ba vị trưởng lão này ra vẫn còn một thế lực kinh khủng khác nữa".

“Thế lực gì?"

“Đó chính là người con của giáo chủ thuộc nhiệm kỳ trước, do Nguyên Tinh sư huynh tạo ra”.

“Nguyên Tinh sao?”

“Đúng vậy! Nguyên Tinh sư huynh là con trai duy nhất của giáo chủ đó. Thế nhưng lúc giáo chủ qua đời thì anh ta vẫn còn nhỏ. Khi chuẩn bị kế vị thì mấy vị trưởng lão đã ngăn lại. Thế là Nguyên Tinh bèn từ bỏ. Sau đó được Thái Thượng trưởng lão ủng hộ, anh ta tập hợp được một nhóm người, ở bên cạnh Đông Hoàng Cung, đợi đại hội diễn ra. Nhận được sự truyền thừa của Thái Thượng trưởng lão, Nguyên Tinh có thực lực cực mạnh. Ngoài ra, còn có được vô thượng thần công của Đông Hoàng Giáo, đó là “Đông Hoàng Hoàn Vũ”. Nghe nói có sự trợ giúp của tuyệt học này, Nguyên Tinh một mình có thể đấu lại được cả ngũ đại yêu nghiệt đấy”.

“Ngũ đại yêu nghiệt? Đó là gì vậy?”, Lâm Chính tỏ vẻ nghi ngờ.

“Hả…”

Tưởng Xà nhìn Lâm Chính bằng vẻ bất lực: “Lâm Chính, ngoài đại hội Đông Hoàng ra, anh không biết bất cứ thứ gì về Đông Hoàng Giáo à?”

“Ừ”, Lâm Chính gật đầu. Anh chỉ biết mỗi hai từ đại hội. Nếu không phải đại hội này quá rầm rộ thì có lẽ anh còn chẳng biết tới Đông Hoàng Giáo. Vì Lâm Chính chỉ luôn để tâm tới Dương Hoa.

Tưởng Xà suýt ngất khi nghe thấy vậy.

“Đến ngũ đại yêu nghiệt mà còn không biết? Thôi được, để tôi giải thích vậy. Trong Đông Hoàng Giáo, có năm vị thiên tài phi phàm. Bọn họ đều thuộc hàng yêu nghiệt. Trước khi trưởng thành, tất cả đều đã sở hữu thực lực tầm cỡ các vị trưởng lão. Phe phái nào mà có được năm vị này thì có khả năng sẽ giành chiến thắng trong đại hội…”

“Xếp thứ năm là Du Linh sư tỷ tới từ Sát Vương Cung. Nghe nói cô ta có thể sử dụng roi tới mức xuất quỷ nhập thần, cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên thứ khiến người ta sợ nhất chính là đầu óc của cô ta. Khi giao chiến, cô ta rất ít khi đấu trực diện mà thông qua các thể loại mưu kế khiến đối phương trúng kế. Chính vì vậy cô ta cũng được gọi là mỹ nhân bọ cạp”.

“Xếp thứ tư là Bàng Lương sư huynh với kiếm thuật siêu quần. Một đường kiếm cắt đứt họng. Khi giao đấu thì anh ta thường hạ gục đối phương trong không quá mười chiêu”.

“Xếp thứ ba là Phong Tư Viễn với sức mạnh kinh người. Người này giỏi về quyền pháp, một đấm nứt núi. Anh ta có thể đấm nát cả một người trưởng thành".

“Xếp thứ hai là Nhậm Huyền Tố. Cô gái này rất ít khi lộ diện, có thân pháp cao siêu, không bao giờ để lộ tung tích. Cô ta có sự quyến rũ của một tiên tử, còn về thực lực thì tôi không rõ lắm”.

“Còn vị trí thứ nhất là Vũ Cực, còn được mệnh danh là đệ nhất cao thủ của Đông Hoàng Giáo. Nghe nói võ kỹ của anh ta đã đạt tới cảnh giới cực cao. Có thể sử dụng được tất cả các loại binh khí. Quyền pháp, cước pháp, thân pháp đều tinh thông. Những trưởng lão thông thường căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Anh ta cũng ít khi xuất hiện trước đám đông nên tôi cũng không biết nhiều thông tin”.

Tưởng Xà kiên nhẫn giải thích cho Lâm Chính. Lâm Chính nghe thấy vậy bèn gật đầu: “Tôi biết rồi”.

Tình hình của Đông Hoàng Giáo phức tạp hơn Lâm Chính tưởng tượng nhiều.

“Anh hỏi tôi ai có uy lực cao nhất là anh định làm gì?”, Tưởng Xà hỏi.

Thế nhưng Lâm Chính không trả lời cô ta. Tưởng Xà chăm chú nhìn.

“Có lẽ Cổ Linh Đường cũng đang làm theo Chiến Vương Cung, Sát Vương Cung và Lệ Vương Cung, bắt đầu thôn tính các phe phái khác, phải không?”, Lâm Chính nói.

“Đúng vậy. Có điều Cổ Linh Đường khác với ba cung điện kia ở chỗ trưởng lão Thiếu Hải thông qua những phe phái yếu hơn để thu nạp trước và lớn mạnh từ từ”, Tưởng Xà nói.

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn suy nghĩ.

“Tới rồi”, lúc này Tưởng Xà kêu lên. Lâm Chính giật mình, nhìn về phía trước. Họ bước qua góc ngoặt, phía trước là một vùng đất rộng lớn.

Tất cả những người tới từ bên ngoài núi Đông Hoàng đều tập trung ở đây. Họ đang làm gì đó.

Phía trước có một dãy bàn. Các bàn được xếp liền nhau tạo thành một đường. Có không ít người ngồi trước bàn. Từng người bước tới như đang ghi danh. Sau khi ghi danh xong, những người ngồi trước bàn bèn đưa cho người đăng ký một thẻ bài.

Trên thẻ bài được đánh số.

"Anh tới đó, sử dụng Đường Chủ Lệnh của Thanh Hà Đường và tiến hành báo danh. Sau khi báo danh sẽ được nhận một thẻ bài. Tới ngày tới giờ sẽ vào bên trong bằng thẻ bài đó là có thể tham gia đại hội”, Tưởng Xà nói.

“Đại hội tổ chức ở đâu”, Lâm Chính hỏi.

“Phía sau chính là nơi tổ chức rồi”.

“Vậy à?”, Lâm Chính cảm thấy bất ngờ. Bởi vì sau lưng họ là một vùng núi sâu với đá lởm chởm.

“Ý của cô là gì vậy?”, Lâm Chính hỏi.

“Thực ra tờ báo danh được chia là bốn khu vực Đông Tây Nam Bắc. Chúng ta đang ở phía Nam, chỉ cần báo danh thành công, vào được bên trong, đợi đại hội được tổ chức là có thể bước vào thủ phủ của vùng núi này. Nếu ai có thế lấy được Đông Hoàng Thần Giới thì sẽ giành được vị trí cao nhất, trở thành giáo chủ của Đông Hoàng Giới và cũng chính là Đông Hoàng Thần Quân”.

“Hóa ra đại hội Đông Hoàng là một cuộc chiến cướp đoạt nhẫn à?”, Lâm Chính cảm thấy bất ngờ.

“Anh có thể hiểu như thế. Đó cũng là lý do vì sao các phe phái thi nhau tập hợp người. Người càng động, thực lực càng lớn thì cơ hội cướp được nhẫn càng cao. Nếu như đơn thương độc mã chiến đấu thì dù có cướp được nhẫn cũng khó mà giữ được”.

“Vậy người cướp được nhẫn làm sao được người khác thừa nhận?”, Lâm Chính hỏi.

“Rất đơn giản!”

Tưởng Xà chỉ vào tòa Đông Hoàng Cung ở vị trí cao nhất: “Có được nhẫn, đi tới Đông Hoàng Cung, mở mật tàng do giáo chủ để lại, đạt được toàn bộ truyền thừa của giáo chủ thì sẽ trở thành giáo chủ mới. Có được mật tàng, người nào không thừa nhận cũng không được. Dù sao mật tàng cũng chỉ có một, chỉ có giáo chủ mới được sở hữu”.

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn hít một hơi thật sâu. Anh nhìn về điểm báo danh phía trước và bước tới.
Chương 1155: Chuẩn bị nhập cuộc

Đứng gần anh nhất là một ông cụ gầy gò. Theo như Tưởng Xà giới thiệu thì đây là những người canh giữ Đông Hoàng Cung và không thuộc về bất kỳ một phe phái nào. Bọn họ không tham gia vào ân oán giữa các phe phái nhưng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người có được mật tàng truyền thừa.

Lâm Chính bước tới, đặt Đường Chủ Lệnh lên bàn. Phía trước là một người phụ nữ mặt đầy nếp nhăn.

Bà ta ngẩng đầu nhìn Lâm Chính và hỏi: “Một lệnh bài của đường chủ Thanh Hà Đường, mời Thanh Hà Đường tham gia đại hội, số lượng báo danh – 1”.

Nói xong, người này bèn cúi xuống viết thông tin cơ bản của Lâm Chính.

Lâm Chính liếc nhìn và lập tức chau mày. Trên tờ giấy có không ít thông tin. Anh là người duy nhất của Thanh Hà Đường tham gia đại hội. Còn các phe phái khác ít nhất cũng cả trăm người.

Xem ra Thanh Hà Đường có vẻ khá đơn độc. Những cũng hết cách. Thanh Hà Đường vốn là phe phái yếu kém nhất mà.

“Đây là thẻ số thứ tự của cậu. Cậu vào trong đi”, bà cụ đưa một tấm thẻ bài, đẩy gọng kính lên và rồi nhắm mắt lại.

Lâm Chính cầm lấy. Số 1700!

Lẽ nào chỉ có hơn một nghìn người vào trong sao? Chắc phải hơn chứ.

Chắc đây là số thứ tự ngẫu nhiên. Lâm Chính cất số thứ tự đi, quay qua nhìn Tưởng Xà: “Cô không báo danh à?”

“Thôi…thôi khỏi…muộn chút rồi tôi báo danh…”, Tưởng Xà cố nặn ra một nụ cười.

“Muộn chút là có ý gì?”, Lâm Chính không hiểu.

Thế nhưng Tưởng Xà chưa kịp giải thích thì đã có một giọng nói vang lên: “Nếu mà báo danh muộn thì sẽ tham gia muộn. Như vậy sẽ không phải đụng độ với nhiều người hoặc với những kẻ quá mạnh và có thể bảo toàn được tính mạng!”

Nghe thấy vậy, hai người bèn quay qua nhìn. Một nhóm người bước tới. Tưởng Xà nhìn bọn họ. Cô ta khẽ tái mặt.

Người của Cổ Linh Đường. Đi đầu chính là Trịnh Đan. Cô ta dẫn theo tầm gần một nghìn người. Tất cả đều nhìn Lâm Chính chằm chằm. Đôi mắt họ ánh lên vẻ lạnh giá và ác cảm.

“Cô…”, Tưởng Xà kêu lên.

Trịnh Đan mặc kệ cô ta, chỉ nheo mắt nhìn Lâm Chính: “Người họ Lâm kia, tôi nghĩ anh nên cho Cổ Linh Đường câu trả lời rồi đấy. Sư phụ chúng tôi cho anh đủ thời gian rồi".

“Câu trả lời gì cơ?”, Lâm Chính giật mình, tò mò nhìn Trịnh Đan.

“Hả?”, Trịnh Đan nhếch miệng : “Có nghĩa là anh từ chối yêu cầu của sư phụ tôi?”

“Ý cô là chuyện sư phụ của cô bảo tôi gia nhập Cổ Linh Đường ấy à?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Đúng vậy”.

“Không gia nhập thì sao?”

“Thì chết chứ sao”.

“Tôi không tin với từng này người lại có thể làm gì được tôi”, Lâm Chính lắc đầu

“Đúng vậy. Chúng tôi đúng là không làm gì được anh nhưng tôi nói anh biết, chỗ chúng tôi còn có rất nhiều cao thủ, họ tiến vào thủ phủ của Đông Hoàng từ bốn hướng. Nếu như anh không đồng ý, chúng tôi chỉ cần giữ chân anh và phát tin tức cho sư phụ cũng những các cao thủ khác bao vây anh thì dù có mọc cánh anh cũng chẳng thoát được”.

“Hóa ra là vậy…”

“Nếu sợ rồi thì ngoan ngoãn gia nhập với chúng tôi, trung thành với sư phụ là được. Như vậy, anh vẫn còn đường sống”, Trịnh Đan cười hi hi: “Chúng ta cùng nhau đoạt lấy nhẫn Đông Hoàng"..

“Đúng là tốt thật, có điều…tại sao các người không gia nhập vào Thanh Hà Đường?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Dứt lời, nụ cười trên khuôn mặt Trịnh Đan tắt ngấm. Thay vào đó là vẻ tối sầm: “Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi đấy”

“Tôi biết’.

“Vậy tức là anh không đồng ý đúng không?”

“Ừ, đúng vậy”, Lâm Chính gật đầu. Trịnh Đan hít một hơi thật sâu, quay người nói nhỏ vài câu với người bên cạnh. Người này lập tức lấy điện thoại ra và gọi.

“Tất cả, lập tức báo danh”, Trịnh Đan nheo mắt cười.

“Vâng”, cả đám gào lên. Tưởng Xà thấy vậy thì mặt cắt không ra máu.

“Xong rồi! Chúng ta trốn thôi Lâm Chính!", Tưởng Xà run rẩy.

“Trốn! Tại sao lại phải trốn! Cô nghĩ họ sẽ làm gì được tôi?”

“Đó là toàn bộ Cổ Linh Đường đấy? Chắc chắn Thiếu Hải đã biết tin. Một khi bọn họ vào đây thì anh sẽ phải đối diện với sự bao vây của toàn bộ Cổ Linh Đường”.

“Tôi biết rồi”, Lâm Chính thản nhiên nói. Tưởng Xà cũng không nói thêm nữa. Thấy không khuyên được anh, cô ta quay người định bỏ chạy .Rõ ràng là cô ta không định báo danh. Cô ta không muốn bị chôn sống cũng Lâm Chính.

Người của Cổ Linh Đường lần lượt báo danh. Đúng lúc này, một người đàn ông bước tới: “Số 1700, chuẩn bị vào trong”, người này hô lên.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom