• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1171-1175

Chương 1171: Kết cục giống nhau

Cảnh tượng xảy ra đột ngột khiến đám đông mất hồn. Chuyện gì vậy? Người đàn ông rách rưới kia rốt cuộc là ai chứ? Tại sao một đòn của ông ta có thể đánh gãy tay của Tam trưởng lão Quỷ Thủ vậy?

Quá khủng khiếp.

Quỷ Thủ tại sao có cái tên như thế chính là vì chưởng đánh của ông ta vô cùng kinh khủng, có thể đoạt được mạng người dễ như bỡn. Thế mà lúc này, chưởng lực mà Quỷ Thủ giỏi nhất đã bị phá vỡ, hơn nữa đối phương còn không dùng hết lực. Đây là điều không ai có thể tưởng tượng ra được.

Nhất thời, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người này. Các vị trưởng lão lập tức dừng tay, quay qua nhìn.

“Sư phụ!”, đệ tử của Lệ Vương Cung lao lên đỡ Quỷ Thủ.

“Sư phụ không sao!”, Quỷ Thủ kêu lên rồi lấy ống tay buộc thắt nút vào cánh tay bị gãy. Cánh tay đó vẫn có thể cử động nhưng rõ ràng là không thể chiến đấu được nữa.

“Các hạ là ai?”, đại trưởng lão Tô Mạc Vân cuối cùng cũng lên tiếng.

“Biến! Đừng làm ồn ở chỗ tôi!”, ông lão nói giọng khàn khàn rồi lại quay về bên cạnh ngôi mộ và tiếp tục ngủ. Cả ngàn người đứng đó mà ông cụ không thèm nhìn lấy một cái. Đám trưởng lão chau mày.

“Xem ra đây chính là vấn đề mà chúng ta phải đối mặt rồi”, Quỷ Thủ lên tiếng.

“Chiếc nhẫn nằm trong phần mộ. Chỉ cần đào được phần mộ thì sẽ lấy được nhẫn”, Nhị trưởng lão Liễu Thị Phụng thản nhiên nói. “Đại trưởng lão, ông thấy sao?”

Tô Mạc Vân không nói gì.

“Hừ, ông già này định cản chúng ta lấy được nhẫn. Sư phụ, đệ tử cùng vài sư đệ sư muội khác cùng xông lên, giải quyết ông ta, lấy nhẫn giúp sư phụ trở thành giáo chủ”, một người đàn ông lực lưỡng gào lên.

Trưởng lão của người này lẳng lặng gật đầu. Nhận được sự cho phép, người đàn ông lại gầm lên và chĩa mũi kiếm về phía ông lão.

Thanh kiếm sáng loáng bổ xuống. Đúng lúc này, người đàn ông đang ngủ gật bèn mở mắt, chộp một nắm đất bên cạnh phần mộ và ném về phía người vừa lao lên.

Nắm đất bay ra như đạn, đâm xuyên ngực của những đệ tử kia. Cả đám đệ tử đột nhiên khựng người, tay vẫn giơ cao thanh kiếm trong tư thế đang bổ xuống.

Một cơn gió nhẹ thổi tới. Rầm rầm rầm. Đám đệ tử này đồng loạt đổ rầm ra đất, bất động. Tất cả đã mất mạng. Trên ngực của họ, máu tươi chảy ra.

Những người còn lại cảm thấy ớn lạnh. Không ai dám lên tiếng. Bọn họ trố tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

“Sao có thể…như vậy…”

“Bọn họ…chết rồi sao?”

“Rốt cuộc người này là ai vậy?”

“Chiêu thức vừa rồi của ông ta…là gì?”

Tiếng xì xầm vang lên. Tất cả đều bàng hoàng. Một chiêu mà giết chết mười mấy người. Chỉ có thần linh mới làm nổi thôi. Tất cả trưởng lão đều tái mét mặt. Họ chưa từng thấy thủ đoạn nào khủng khiếp như vậy.

“Tôi nói rồi, bảo các người cút, đừng có làm phiền tôi. Còn không cút thì sẽ có kết cục giống như thế đấy”, ông cụ nói giọng khàn khàn, lại tiếp tục nhắm mắt lại.

Lần này không ai dám lên tiếng nữa. Mọi người nhìn nhau, không dám khinh suất. Xác chết trên mặt đất khiến họ cảm thấy da đầu tê dại.

“Sư phụ…giờ chúng ta phải làm sao?”, Trịnh Đan thận trọng nhìn Thiếu Hải.

Thiếu Hải cười lạnh lùng: “Xem ra lời đồn là thật. Có người này ở đây, chúng ta không lấy được nhẫn rồi”.

“Nghe ông nói thì có vẻ như ông biết cách lấy được chiếc nhẫn?”, Lâm Chính ở phía sau lên tiếng.

Thiếu Hải liếc nhìn anh và nói: “Đương nhiên là có cách!”

“Cách gì?”

“Khiêu chiến với ông ta!”

“Khiêu chiến sao?”, Trịnh Đan không hiểu Long Tinh Hồng dường như hiểu ra được điều gì đó.

“Du Linh!”, lúc này Quỷ Thủ khẽ kêu lên.

“Sư phụ, con ở đây!”, Du Linh bước tới.

“Con đi khiêu chiến ông ta đi”, Quỷ Thủ nói.

Du Linh sững sờ. Quỷ Thủ mỉm cười: “Vị trưởng lão này, liên quan tới thân phận của ông ta, tôi nghĩ mọi người đều đoán ra được đúng không?”

Tịch Mộc Lâm, Liễu Thị Phụng, Tửu Nhục Hòa Thượng đều gật đầu.

“Thật không ngờ phu nhân giáo chủ lại có gian tình với người khác, chẳng trách giáo chủ giết chết bà ta”, Tịch Mộc Lâm lên tiếng.

“Người này có lẽ chính là kẻ gian phu đó!”, Liễu Thị Phụng nói.

Màn đối thoại giữa bọn họ đã khiến những đệ tử khác phải suy nghĩ. Người đàn ông rách rưới này lại chính là nhân tình của phu nhân giáo chủ sao? Đúng là khủng khiếp.

“Ồ! Các người nhận ra tôi à?", người đàn ông mở đôi mắt đục ngầu nhìn đám đông.

“Đương nhiên là nhận ra rồi. Nếu không là ông thì sao giáo chủ lại giết phu nhân? Và rồi giáo chủ lại bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, Đông Hoàng Giáo trở nên đại loạn như thế này chứ? Tất cả đều là do lỗi của ông. Ông là kẻ tội đồ”, Tịch Mộc Lâm quát lên.
Chương 1172: Quyết đấu sinh tử

Ông lão nghe thấy vậy thì bật cười: “Cái gì? Tôi trở thành tội đồ rồi à?”

“Tôi là gian phu?”

“Tôi là kẻ đầu sỏ?”

“Ha ha, đúng là vô lý một cách hợp lý mà!”

“Rõ ràng là giáo chủ của các người cướp mất người phụ nữ của tôi, rõ ràng ông ta mới là kẻ thứ ba mà lại nói tôi là tội đồ?”

“Nực cười! Quá nực cười!”, ông lão trở nên kích động bèn bật cười khiến khuôn mặt già nua trông càng dữ tợn hơn. Rõ ràng là ông lão đang rất tức giận. Ông ta bất cam và oán hận.

“Tiền bối, tôi muốn hỏi ông, có phải nhẫn Đông Hoàng đang ở trong phần mộ này không?”, một trưởng lão bước tới và hỏi.

“Phải hay không thì có liên quan gì tới tôi?”, ông lão nói bằng vẻ vô cảm.

“Nhẫn Đông Hoàng có liên quan tới sự sống còn của Đông Hoàng Giáo, đó là tín vật của giáo chủ. Hiện tại Đông Hoàng Giáo giống như rồng mất đầu nên cần phải dùng nhẫn Đông Hoàng để chọn ra giáo chủ mới. Nếu như tiền bối ý thức được điều đó thì mời tránh qua một bên để chúng tôi đào mộ lấy nhẫn”, người này trầm giọng.

“Ở đây chôn người thương của tôi. Tôi đã ở đây với bà ấy mấy chục năm rồi, giờ đã già mà các người nói đòi đào mộ lấy nhẫn, các người không thấy buồn cười à”, ông lão lắc đầu, đôi mắt trở nên âm sầm.

“Nếu đã vậy thì chúng tôi sẽ làm theo quy tắc. Đó là khiêu chiến với ông. Nếu như người của chúng tôi đánh bại được ông thì chúng tôi sẽ lấy nhẫn. Thế nào?”

“Haha, thú vị đấy. Tôi ở đây có một thời gian thôi mà ngoài kia đã xuất hiện thêm bao nhiêu con chuột không biết sợ chết rồi nhỉ. Được. Các người muốn đấu thì tôi đấu. Ông già này chưa biết từ chối lời khiêu chiến của ai bao giờ. Hôm nay các người tới bao nhiêu thì tôi sẽ đấu với từng đó”, ông lão hét lên và lập tức đứng dậy.

Lâm Chính giật mình. Xem ra ông lão này cũng hăng gớm. Bao nhiêu người thế này dù ông ta có đánh lại được thì cũng sẽ mệt chết thôi. Ông ta không ý thức được điều đó sao? Đám người này đang cố tình khiến ông ta bị tiêu hao sức lực mà.

Chẳng trách đám trưởng lão này lại đề nghị tiến hành khiêu chiến. Rõ ràng là bọn họ đã biết thân phận của ông lão và cũng biết ông ta không từ chối khi bị thách thức.

“Nếu đã vậy thì tiền bối, chúng tôi không khách sáo nữa”.

Quỷ Thủ trầm giọng, ra hiệu cho Du Linh. Người có thể khiến Quỷ Thủ bị thương chỉ bằng một chiêu, có thể tiêu diệt mười mấy đệ tử chỉ bằng một chiêu thì đương nhiên là đệ tử thông thường không làm gì được ông ta rồi. Người thách thức đầu tiên chính là Du Linh – xếp vị trí thứ năm trong ngũ đại yêu nghiệt.

Đám đông nhìn chăm chămDu Linh bước tới, chắp tay trước ông lão: “Tiền bối, xin được thỉnh giáo”.

“Cô có biết quy tắc quyết đấu của tôi không?”, ông lão nhìn Du Linh và hừ giọng.

“Du Linh không biết”.

“Vậy để tôi nói cô nghe. Quyết đấu với tôi là quyết đấu sinh tử. Tôi và cô, một trong hai mà chết thì coi như thắng, rõ chưa?”, ông lão nói.

Du Linh khẽ tái mặt, vội lùi lại hai bước. Rõ ràng là cô ta đang liều mạng mà. Thế nên cô ta cảm thấy do dự.

“Du Linh đừng sợ, sư phụ ở đây, con sẽ không sao đâu”, Quỷ Thủ hét lên.

Du Linh hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Cô ta cảm thấy tự tin hơn đôi chút. Đúng vậy! Có nhiều người thế này. Cô ta sao phải sợ! Đối phương dù mạnh thì cũng không thể nào giết sạch được từng này người mà.

“Tiền bối! Chúng ta bắt đầu thôi!”

“Cô gái, cô đã không sợ chết thì ra tay đi. Tôi nói cô biết, tôi không nương tay đâu”, ông lão nói.

Du Linh bặm môi. Có nhiều người quá nên cô ta không dám từ chối. Thế là cô ta hét lớn, lao về phía trước, thanh kiếm từ trong tay áo lao ra giống như một con rắn đâm về phía ông lão.

Ông lão chắp tay sau lưng, bất động. Có vẻ như ông ta không hề bận tâm.

Vụt! Thanh kiếm lao tới ngay trước ngực ông lão. Đúng lúc này, ông lão đột nhiên đưa một ngón tay ra chạm vào đầu mũi kiếm. Thanh kiếm lập tức dừng lại, bị uốn cong giống như vừa chạm vào một miếng sắt.

“Cái gì?”, đám đông kinh hãi. Du Linh cũng tái mặt. Cô ta không dám chần chừ, lập tức quay người thu kiếm về và đâm tiếp.

Vụt vụt! Âm thanh khủng khiếp vang lên. Lưỡi kiếm sắc nhọn lại giáng về phía trước. Lần này Du Linh định chém đầu ông lão. Một đòn tấn công tuyệt đẹp,

Đúng lúc thanh kiếm giáng xuống thì một ngón tay nữa lại được đặt lên cổ ông lão và chặn đường kiếm lại. Du Linh trố tròn mắt.

“Với chút võ vẽ này của cô mà cũng đòi khiêu chiến với tôi sao?”, ông lão hừ giọng, búng nhẹ thanh kiếm khiến nó gãy đôi.

Keng! Mảnh gãy rơi xuống đất. Một luồng sức mạnh chạy dọc nửa còn lại của thanh kiếm truyền tới đánh gãy tay của Du Linh.

“Á!”, cô ta kêu lên đầy đau đớn.

Thế nhưng vẫn chưa hết, ông lão lật bàn tay chộp lấy mảnh kiếm vừa rơi ra từ tay cô ta và vung tới trước.

“Sư tỷ, cẩn thận”, tiếng kêu vang lên. Nhưng đã không kịp nữa. Lưỡi kiếm đã đâm vào người Linh Du.

Cô ta vội lùi về sau. Một lúc sau, cô ta quỳ phụp xuống và ngã ra đất. Đám đông trố tròn mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt…
Chương 1173: Anh muốn cứu cô ấy không?

Du Linh chết rồi!

Một trong năm đệ tử thiên tài yêu nghiệt cứ chết đi như thế.

Chỉ sau bốn chiêu với ông lão, cô ta đã bị đối phương giết chết...

Đây hoàn toàn không phải là khiêu chiến!

Mà là một cuộc thảm sát!

Mọi người chết lặng, trố mắt nghẹn họng đứng nhìn.

Không ai dám tin vào cảnh tượng trước mặt.

Cuối cùng, các đệ tử của Lệ Vương Cung cũng định thần lại.

"Sư tỷ!"

"Du sư tỷ!"

Mọi người hét lên thảm thiết, chạy tới ôm xác Du Linh rồi khóc nức nở.

"Sư muội!"

Phong Tư Viễn cũng lao tới, đẩy mọi người ra, ôm lấy cơ thể của Du Linh, lớn tiếng khóc lóc.

Không ai có thể ngờ được một thiên tài tuyệt thế, kiên cường rắn rỏi như Phong Tư Viễn bây giờ lại bật khóc nức nở.

Các đệ tử đều biết Phong Tư Viễn thích Du Linh, dù sao hai người từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau tại Đông Hoàng Giáo, mối quan hệ thanh mai trúc mã tình cảm đậm sâu.

Sao hắn có thể chấp nhận cái chết của Du Linh như thế chứ?

Không chỉ có hắn, các đệ tử của Lệ Vương Cung đều thầm run sợ.

Nếu ngay cả Du Linh cũng không chịu nổi bốn chiêu thì những người khác thế nào? E rằng sẽ chết trong vòng một chiêu.

"Sư phụ! Xin hãy cứu sư muội! Cứu sư muội đi ạ!"

Phong Tư Viễn ôm thi thể của Du Linh, chạy đến với khuôn mặt đầy nước mắt, quỳ gối khóc lóc trước mặt Quỷ Thủ.

"Nó chết rồi!", Quỷ Thủ nói với vẻ mặt không cảm xúc.

"Không! Sư phụ! Cô ấy vẫn còn cứu được! Du Linh vẫn có thể cứu được! Cô ấy sẽ không chết như thế này đâu!", Phong Tư Viễn đột nhiên trở nên kích động.

Quỷ Thủ bực tức, thấp giọng hét lên: “Tư Viễn! Con đối mặt với hiện thực đi! Nó chết rồi! Con lấy lại tinh thần đi”.

"Sư phụ...”

"Nghe đây, Du Linh đã chết rồi! Con phải báo thù cho nó! Bây giờ sư phụ ra lệnh cho con lập tức ra tay! Đi giải quyết lão già báo thù cho Du Linh! Hãy chứng minh cho sư phụ thấy thực lực của con!", Quỷ Thủ lại nói.

Vừa dứt lời, Phong Tư Viễn nhìn Quỷ Thủ với vẻ không thể tin được, cứ như bị sét đánh.

"Sư phụ! Đừng mà!"

Đám đệ tử đều quỳ trên mặt đất, dập đầu trước Quỷ Thủ.

"Sư phụ! Ngay cả Đại sư tỷ cũng không phải là đối thủ của người kia! Nếu sư huynh đi cũng sẽ không chống đỡ được mấy chiêu! Làm vậy là đang đưa anh ấy vào chỗ chết đấy!"

"Sư phụ, xin hãy suy nghĩ kỹ!"

"Không thể để Đại sư huynh đi!"

"Sư phụ!"

. . . . .

Đám đệ tử khóc lóc, cầu xin cho Phong Tư Viễn.

Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc.

Họ đều nhìn ra ý đồ của Quỷ Thủ.

Ông ta muốn hi sinh những đệ tử này để làm tiêu hao thể lực của ông lão, dùng tính mạng của bọn họ để giải quyết ông lão, nhằm có được nhẫn Đông Hoàng.

Đây là một cách rất tàn nhẫn.

Nhưng trước mắt đây là cách duy nhất có hiệu quả.

Suy cho cùng, lợi thế của bọn họ chỉ là số người!

"Khốn nạn!"

Quỷ Thủ nổi giận, chỉ vào đám đệ tử quát tháo: "Các người là đám súc sinh! Làm gì vậy hả? Muốn tạo phản sao? Đứng dậy hết đi!"

"Sư phụ!"

"Chẳng lẽ mấy đứa muốn dạy sư phụ cách làm việc à? Đứng dậy hết đi!", Quỷ Thủ gầm lên.

Nhưng đám đệ tử vẫn quỳ dưới đất không chịu đứng dậy.

Có vẻ như Phong Tư Viễn có uy tín rất cao trong lòng đám đệ tử này.

Lâm Chính liếc nhìn hắn đầy ẩn ý.

"Phong Tư Viễn! Cút khỏi đây ngay lập tức, đi khiêu chiến với tên kia đi, nghe không hả?”

Quỷ Thủ thở hổn hển, tiến lên vài bước, kéo Phong Tư Viễn lên rồi gào thét đầy giận dữ.

Phong Tư Viễn như người mất hồn, hắn không để ý đến Quỷ Thủ, chỉ ôm lấy cơ thể của Du Linh, ngồi sụp xuống đất.

Dường như mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến hắn...

Trong mắt hắn, chỉ có Du Linh...

"Mày...”

Quỷ Thủ vô cùng tức giận, tiếp tục hét lên.

Liễu Thị Phụng bên này lại lên tiếng.

"Được rồi, Tam trưởng lão, đừng hét nữa! Nếu Phong Tư Viễn không chịu chiến đấu thì chúng ta đổi người khác đi!"

Quỷ Thủ nghiến răng trừng mắt nói: "Đổi ai?"

Liễu Thị Phụng liếc nhìn Bàng Lương, bình tĩnh nói: "A Lương dám đánh không?"

"Hừ, có gì mà không dám chứ?"

Bàng Lương bước ra ngoài.

Bầu không khí lại náo động.

Bàng Lương!

Xếp thứ tư trong ngũ đại yêu nghiệt!

Du Linh xếp thứ năm cũng chỉ chịu được bốn chiêu, Bàng Lương này có thể chịu được mấy chiêu đây?

Năm chiêu?

Mười chiêu?

Cho dù chống đỡ được mười chiêu, cuối cùng cũng sẽ vào con đường chết thôi nhỉ?

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bàng Lương, tràn đầy vẻ chờ mong.

Bàng Lương tiến lên một bước, chắp tay nói: "Tiền bối, mong được chỉ giáo!"

"Vẫn còn người không sợ chết à? Vậy thì đến đây đi!”

Ông lão cười lớn, cũng không khách khí, nhảy lên rồi lao về phía Bàng Lương.

Mọi ánh mắt lập tức tập trung vào Bàng Lương.

Nhưng Bàng Lương không lao tới trước, ngược lại điên cuồng lui về phía sau với tốc độ cực nhanh. Dựa vào sự nhanh nhẹn của mình, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách gần một trăm mét với ông lão.

“Muốn đi hả?”, ông lão hừ một tiếng, sao có thể để Bàng Lương rời đi được chứ? Ông ta lập tức nhảy vọt đuổi theo.

Tuy rằng tốc độ của Bàng Lương cực nhanh, nhưng cũng không nhanh hơn ông lão là bao.

"Chịu chết đi!"

Ông lão hét lớn, tung người nhảy lên cao, lao về phía Bàng Lương như một viên đại bác, giáng mạnh lòng bàn tay vào đầu hắn.

Bàng Lương kinh sợ đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn nghiêng mình né tránh.

Bụp!

Ông lão đập lòng bàn tay xuống đất.

Toàn bộ mặt đất lập tức rung chuyển, xuất hiện một vết nứt nhỏ dài.

Hả?

Đám người xung quanh há hốc mồm.

Nếu cú đánh này trúng vào người ai đó, liệu người đó có chết ngay tại chỗ không?

Bàng Lương lăn mình nhưng không dám do dự, hắn trườn người đứng dậy, lại vội vàng lao về phía trước.

Thấy vậy, nhiều người hiểu ra.

Bàng Lương này giỏi hơn nhiều so với Du Linh.

Hắn biết mình không thể đối đầu trực diện với ông lão, nếu không sẽ rơi vào con đường chết, cho nên lựa chọn lấy lùi làm tiến.

Dù sao mục đích chính là tiêu hao thể lực của ông lão, chỉ cần đạt được mục đích này thì đánh hay không cũng không quan trọng.

Tiếp đó, mọi người nhìn thấy Bàng Lương bị ông lão đuổi theo sát, trông vô cùng nhếch nhác thảm hại.

Mặc dù hắn giống như một con chó chết chủ, nhưng hắn đã thành công làm tiêu hao sức lực của ông lão.

Nhiều người thầm kinh ngạc.

Khóe miệng Liễu Thị Phụng nhếch cao: "A Lương, làm tốt lắm”.

Mọi người đều tập trung vào Bàng Lương, thậm chí Quỷ Thủ cũng vậy, không ai chú ý đến Lâm Chính đang lặng lẽ đi đến bên Phong Tư Viễn.

Phong Tư Viễn vẫn ôm chặt xác của Du Linh, trái tim hắn tan nát, cơ thể không còn sức sống.

Thế giới của hắn đã trở nên tăm tối không còn ánh sáng.

"Đừng làm phiền tôi! Tôi muốn ở một mình với Du Linh!"

Phong Tư Viễn không quay đầu nhìn lại.

Hắn còn tưởng là sư đệ nào đó muốn tới an ủi mình, nên lên tiếng.

Nhưng một câu nói khiến hắn không ngờ lại truyền tới.

"Anh muốn cứu cô ấy không?"

Vừa dứt lời, cả người Phong Tư Viễn run bần bật, vội vàng quay đầu lại.

Đập vào mắt hắn là khuôn mặt của Lâm Chính.
Chương 1174: Không chạy thoát

"Anh... anh có thể cứu cô ấy sao? Anh có thể cứu Du Linh của tôi sao?", Phong Tư Viễn vô cùng kích động, vội vàng nắm lấy cánh tay Lâm Chính, rồi hỏi.

“Có thể”, Lâm Chính gật đầu.

"Mong sư huynh ra tay cứu giúp! Cầu xin sư huynh hãy cứu Du Linh, chỉ cần có thể cứu sống Du Linh, Tư Viễn sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho anh!", Phong Tư Viễn vội vàng buông Du Linh ra, quỳ gối dập đầu với Lâm Chính.

Động tĩnh bên phía này rất nhỏ, chỉ có một vài đệ tử bên cạnh nhìn thấy, tất cả đều vô cùng kinh ngạc.

Lâm Chính nhanh chóng đỡ hắn dậy.

"Không cần làm trâu làm ngựa, tôi chỉ cần sau này anh hiểu rõ một chuyện là đủ rồi!", Lâm Chính nói.

Phong Tư Viễn ngơ ngác: "Sư huynh, anh muốn tôi hiểu gì cơ?"

"Hiểu chuyện, có thể phân biệt phải trái, nhìn rõ tốt xấu, biết thế nào là thiện ác!"

Lâm Chính vừa nói vừa lấy ra cây châm bạc rồi đâm nó vào người Du Linh.

Phong Tư Viễn không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Lâm Chính, đầu óc mơ hồ.

Sau khi Lâm Chính đâm vài cây châm bạc, Du Linh run lên bần bật như bị điện giật, rồi im bặt.

Cảnh tượng này mang đến cho Phong Tư Viễn hy vọng lớn.

“Du Linh!”, hắn kích động hét lên.

Lâm Chính dừng lại.

“Sư huynh, mau chữa trị cho sư muội của tôi đi!”, Phong Tư Viễn vội vàng nói.

"Bây giờ e rằng vẫn chưa được, điều kiện ở đây quá đơn giản, hơn nữa vết thương của cô ấy quá nặng. Tôi cùng lắm chỉ có thể phong ấn khí tức của cô ấy, duy trì huyết mạch để cô ấy có thể sống tiếp. Muốn hoàn toàn khôi phục thì phải xem những lần chữa trị sau”, Lâm Chính nói.

"Mất khoảng bao lâu?"

"Một đến hai năm, trong hai năm này, tôi sẽ từ từ chữa trị cho cô ấy, cứu sống cô ấy cũng không phải là vấn đề lớn”, Lâm Chính đáp lời.

"Thật sao?"

Phong Tư Viễn nước mắt lưng tròng, ngay lập tức quỳ xuống dập đầu trước Lâm Chính.

"Cám ơn sư huynh!"

Hắn đã nhìn thấy hy vọng!

Người này đã cho hắn hy vọng!

Trong thời khắc tuyệt vọng có thể nhìn thấy một tia sáng là chuyện khiến người ta phấn khích đến mức nào?

"Không cần khách khí! Mau đứng lên đi”, Lâm Chính thấp giọng nói.

Phong Tư Viễn đứng dậy, lau nước mắt trên khóe mắt.

"Sư huynh, nếu anh có gì sai khiến, Tư Viễn nhất định sẽ vào nơi nước sôi lửa bỏng, cố hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ cho sư huynh!"

"Không cần, anh chỉ cần nhớ những gì tôi vừa nói là được”.

Lâm Chính bình tĩnh nói: "Đưa cô ấy sang một bên nghỉ ngơi đàng hoàng, sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ xử lý vết thương cho cô ấy”.

"Vâng, thưa sư huynh”, Phong Tư Viễn gật đầu, ôm Du Linh lùi sang một bên.

Quỷ Thủ dường như đã nhận ra điều gì đó, ông ta liếc mắt nhìn Phong Tư Viễn, đôi mắt hiện lên vẻ khó nhằn.

Đương nhiên, ánh mắt của ông ta rất nhanh đã rơi vào người Lâm Chính, nhưng ông ta không biết vì sao đột nhiên Lâm Chính lại tới đây.

Bùm!

Lúc này, âm thanh trầm đục lại vang lên, mặt đất rung chuyển.

Ánh mắt của mọi người tập trung vào ông lão và Bàng Lương.

Mọi người nhìn thấy ông lão đánh một tảng đá vỡ vụn, về phần Bàng Lương, hắn né sang một bên thở hổn hển, lại tránh được đòn đánh một cách hoàn hảo.

Nhưng ... thể lực của hắn đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Mỗi lần né tránh và trốn thoát hắn đều sử dụng hết sức mình.

Bây giờ hắn đang chạy trốn với tất cả sức lực.

Có điều, thể lực và sức mạnh của hắn sao có thể so sánh với ông lão này được.

"Sao thế? Hết sức rồi hả?"

Ông lão liếc nhìn Bàng Lương, trên khuôn mặt già nua nở nụ cười ranh mãnh: "Nếu vậy thì đầu của mày có thể thuộc về tao rồi!"

Hai mắt Bàng Lương nhắm chặt, ngửa đầu hét lớn: "Sư phụ, con không chống đỡ được nữa rồi!”

"Vậy thì làm theo cách trước đó của con đi”.

"Vâng, thưa sư phụ!"

Bàng Lương vui mừng, lập tức xoay người, lao về phía vách đá phía sau, sau đó không chút nghĩ ngợi nhảy xuống vách núi!

"Gì thế?"

Tiếng hét kinh ngạc vang lên!

Mọi người đều bị chấn động.

"Bàng Lương đang làm gì thế?”

"Tự sát sao?"

"Trời ạ, đây là đỉnh Thiên Vương đấy! Đỉnh núi cao vạn trượng, anh ta không muốn sống nữa sao?"

Mọi người đều kinh hãi, vội vàng chạy đến bên sườn núi nhìn xuống.

Chỉ nhìn thấy Bàng Lương vịn tay vào vách đá, nhanh chóng lao xuống dưới.

Rõ ràng là hắn muốn chạy trốn!

Mọi người trợn tròn mắt, chợt hiểu ra.

Bàng Lương chuồn đi luôn rồi!

Để xem ông lão có đuổi theo hay không!

Nếu ông lão đuổi theo thì ngôi mộ không có người canh giữ, đám người ở đây nhất định sẽ đào mộ để lấy nhẫn.

Nếu không đuổi theo thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Bàng Lương chạy trốn.

Nghĩ đến đây, tất cả mọi người thầm nghĩ Bàng Lương này rất mưu mô xảo quyệt!

Giờ phải xem ông lão lựa chọn thế nào!

Tuy nhiên, khi Bàng Lương đang cố sức leo xuống, ông lão đột nhiên phá lên cười ha hả.

"Đồ con kiến! Muốn chạy hả? Nực cười! Mày thật sự cho rằng có thể chạy thoát lòng bàn tay tao sao? Ha ha ha ha...”

Vừa dứt lời, ông lão lập tức nhảy vọt lên, nhưng không phải nhảy xuống vách đá, mà là chui thẳng xuống đất.

Rầm!

Ông ta tạo ra một cái lỗ lớn trên mặt đất.

"Gì thế?"

Mọi người đều kinh hãi.

Chỉ nghe thấy những âm thanh ầm ầm liên tục phát ra từ cái lỗ đó.

Rất kì quái.

Ngay sau đó...

Bùm!

Giữa sườn núi của đỉnh Thiên Vương đột nhiên nổ tung, một bóng người từ bên trong lao ra ngoài, chạy tới bên cạnh Bàng Lương đang leo xuống.

"A?"

Bàng Lương hét toáng lên, nhưng không có nơi nào để trốn nữa.

Ông lão xòe bàn tay nắm lấy cổ hắn, rồi kéo mạnh.

Roạt!

Tiếng động lạ phát ra.

Lúc này Bàng Lương đã đầu lìa khỏi xác...
Chương 1175: Dừng tay

Ông lão trở lại với cái đầu của Bàng Lương.

Cả quá trình chỉ mất chưa tới mười mấy giây.

Nhiều trưởng lão đều không kịp phản ứng.

Bàng Lương... đã chết!

Đám người xung quanh ngơ ngác, vẻ mặt ai nấy đều sợ hãi.

Đặc biệt là những trưởng lão, bọn họ càng thêm khiếp sợ!

Bởi vì họ phát hiện ra lúc này ông lão không hề đỏ mặt, cũng không thở mạnh.

Trông ông lão không hề có dáng vẻ kiệt sức.

Dường như quá trình làm tiêu hao sức lực của hai thiên tài yêu nghiệt... không rõ ràng lắm.

"Xem ra lúc người này giao đấu với Bàng Lương hoàn toàn không dùng hết toàn lực!", Tứ trưởng lão Tịch Mộc Lâm trầm giọng nói.

"Có lẽ ông ta quanh năm ngồi ở đây, cảm thấy nhàm chán nên không ngừng trêu đùa Bàng Lương! Với thực lực của ông ta, giết Bàng Lương thì dễ dàng như trở bàn tay”, hòa thượng cũng nheo mắt nói.

Đám đệ tử cũng náo động!

"Bàng Lương sư huynh!"

"Chết như vậy... sao?"

Đám người Lệ Vương Cung đều run rẩy, nơm nớp lo sợ.

Nhìn vật hình tròn trong tay ông lão, da đầu mọi người đều tê dại.

Bầu không khí kinh hoàng tràn ngập khắp nơi.

"Còn ai trong số các người muốn đánh nữa không? Đánh đi! Ông đây chơi tới cùng!", ông lão ném đầu Bàng Lương xuống đất, khuôn mặt nở nụ cười nói.

Mọi người thất thần nhìn nhau, hoàn toàn im lặng.

Lúc này không ai dám tiến lên.

Rất nhiều đệ tử theo bản năng rút lui, đặc biệt là những đệ tử ưu tú.

Suy cho cùng, ngay cả Du Linh và Bàng Lương cũng đã chết, bọn họ có bước lên trước... cũng chỉ chịu chết mà thôi.

"Đại trưởng lão, tôi và Tam trưởng lão đều đã mất đi một đồ đệ yêu quý, tiếp theo nên đến lượt ông ra mặt chứ nhỉ?", Liễu Thị Phụng quát lớn, thúc giục Đại trưởng lão Tô Mạc Vân.

"Nói không sai! Vũ Cực đâu? Bây giờ không phải đã đến lúc nó ra tay sao?", Quỷ Thủ cũng nói.

Mặc dù Du Linh và Bàng Lương là những người mà bọn họ bảo đi khiêu chiến, nhưng cái chết của hai người cũng khiến bọn họ vô cùng đau lòng.

Quan trọng nhất là thực lực của Lệ Vương Cung và Sát Vương Cung vì vậy mà giảm đi rất nhiều.

Nếu Chiến Vương Cung lựa chọn làm ngư ông đắc lợi thì sao bọn họ có thể vui vẻ được đây?

Tuy nhiên, Quỷ Thủ và Liễu Thị Phụng liên tục tra hỏi, nhưng cũng không thể khiến Tô Mạc Vân dao động dù chỉ một chút.

"Đệ tử Vũ Cực của tôi không tham gia đại hội Đông Hoàng, do đó các người bảo tôi gọi nó ra, e rằng tôi không làm được!", Tô Mạc Vân nói.

"Gì cơ?"

Không gian lại trở nên náo động.

"Vũ Cực sư huynh không tham gia đại hội Đông Hoàng ư?"

"Sao lại có chuyện này?”

"Thực lực của Vũ Cực sư huynh lợi hại như vậy, nếu như anh ta cùng đến thì ai có thể là đối thủ của Chiến Vương Cung chứ?"

"Chẳng lẽ Vũ Cực sư huynh không có hứng thú với nhẫn Đông Hoàng?"

Mọi người đều ngờ vực, bàn luận sôi nổi.

"Vũ Cực không tới ư? Chuyện này là sao? Là ông không cho nó đến à?", Liễu Thị Phụng rất không vui, lạnh lùng hỏi.

"Là nó không muốn đến”.

“Hừ, tôi nghĩ chưa chắc là vậy”, Qủy Thủ hừ một tiếng: “Nhưng nếu Vũ Cực không đến thì bọn ta cũng không miễn cưỡng, nhưng tốt xấu gì ông cũng nên cử đệ tử của mình ra đấu đi chứ?”

"Được!", Tô Mạc Vân gật đầu, quay đầu nhìn về đám đệ tử Chiến Vương Cung phía sau: "Ôn Thích! Con đại diện cho Chiến Vương Cung đi so tài với vị tiền bối kia đi”.

Người đàn ông tên Ôn Thích tái nhợt như bị sét đánh.

"Sư phụ, con...”

"Đừng nói với sư phụ là con không dám đi! Nếu như con nhát gan thì sẽ làm mất mặt người Chiến Vương Cung, mất mặt sư phụ. Con nên biết sư phụ thường dùng thủ đoạn gì với những người như vậy”, Tô Mạc Vân nói với khuôn mặt không chút biểu cảm.

Ôn Thích nghe thấy vậy, toàn thân run lẩy bẩy, hắn há miệng nhưng không thốt nên lời.

"Còn không mau đi đi?"

Tô Mạc Vân hét lên.

Ôn Thích run rẩy, nơm nớp lo sợ đi về phía trước.

"Ôn sư huynh”.

"Sư huynh...”

Các đệ tử của Chiến Vương Cung rối rít kêu lớn.

Lúc này, một tiếng hét vang lên.

"Sư phụ! Thời gian trước Ôn Thích sư huynh ra ngoài thử luyện đã bị thương, đến nay còn chưa khỏi, trận chiến này không cần anh ấy ra tay, để con đánh!"

Lúc này, một người đàn ông khoảng chừng hai mươi tuổi đột nhiên bước lên trước, ôm quyền hét lớn.

"Phạm sư đệ?"

"Phạm sư đệ, cậu... cậu muốn làm gì?”

"Mau quay lại đi, Phạm sư đệ!"

"Cậu không phải là đối thủ của người đó đâu!"

Đám người Chiến Vương Cung sốt sắng, nhao nhao gọi lớn.

Tuy nhiên... Tô Mạc Vân lại gật đầu.

"Phạm Phong, nếu con muốn thay Ôn Thích thì sư phụ chấp thuận cho con, con ra đấu đi”.

Vô số đệ tử sửng sốt.

Với vẻ mặt kiên định, Phạm Phong bước những bước dài về phía ông lão.

"Không!"

Ôn Thích hét lên thảm thiết, nắm lấy Phạm Phong: "Phạm sư đệ! Em không được đi! Anh đi! Để anh đi!"

Lúc này, Ôn Thích không còn sợ hãi nữa.

"Sư huynh! Anh là trưởng bối của tất cả các sư huynh sư tỷ. Mặc dù thực lực của anh không bằng Vũ Cực sư huynh nhưng anh luôn đối xử với bọn em như người nhà. Quy tắc của Chiến Vương Cung nghiêm khắc, nhiệm vụ được giao mỗi ngày vô cùng nặng nề, là anh đã luôn cổ vũ và giúp đỡ các sư huynh sư tỷ. Mọi người không thể thiếu anh. Phạm Phong em nhập môn sớm, không có tiếng nói, thực lực bình thường, việc em có thể làm chỉ có vậy. Trận chiến này cứ giao cho em đi! Sư huynh, em chỉ có thể làm cho anh đến đây thôi”.

Phạm Phong gầm lên, đẩy Ôn Thích ra và lao về phía ông lão.

"Phạm Phong!"

Hai mắt Ôn Thích đỏ ngầu, hét lên thảm thiết, muốn lập tức đuổi theo.

Nhưng đã quá trễ.

Phạm Phong không chào hỏi gì mà thẳng thừng tấn công ông lão.

Tấn công trực diện?

Đây chắc chắn là tự sát!

Dù có Vũ Cực ở đây thì cũng chưa chắc có thể sống sót!

Nhiều người hét lên thất thanh.

Rất nhiều người trong Chiến Vương Cung quay đầu nhắm mắt, không đành lòng nhìn cảnh tượng tiếp theo.

Tuy nhiên, vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người đột nhiên đứng trước mặt Phạm Phong, ngăn anh ta lại.

"Dừng tay!"
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom