• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (16 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1176-1180

Chương 1176: Mê hoặc mọi người

Phạm Phong không kịp phản ứng, lúc này mới thấy trước mặt mình xuất hiện thêm một người. Anh ta vội vàng dừng lại, vì lực quán tính mà suýt chút nữa không đứng vững.

Người xung quanh ngạc nhiên.

Định thần nhìn lại.

Người này… lại là Lâm Chính!

“Hả?”.

Thiếu Hải lặng lẽ quan sát.

Các trưởng lão Quỷ Thủ, Liễu Thị Phụng, Tịch Mộc Lâm đều nhíu mày.

“Thiếu Hải, đây là người của ông sao? Quản lý người của ông cho tốt, đừng phá hỏng quy tắc”, Đại trưởng lão Tô Mạc Vân nói thẳng.

“Đại trưởng lão yên tâm, quy tắc không thể nào phá hỏng được!”.

Thiếu Hải động tâm niệm, dường như nghĩ đến gì đó, nhếch khóe miệng: “Chỉ là cảm thấy thực lực của đệ tử Phạm Phong này hơi yếu, không chống đỡ được một đòn. Cậu ta cứ xông lên như vậy chẳng khác nào đưa đầu vào chỗ chết. Chỉ sợ lão tiền bối chẳng cần dùng đến bao nhiêu sức lực đã có thể giết chết cậu ta!”.

“Ông có ý gì?”, Tô Mạc Vân hỏi.

“Nếu phái người đến đây để đưa đầu vào chỗ chết, chưa nói tới lão tiền bối có cảm thấy ông xem thường tiền bối hay không, chỉ nói riêng các đệ tử ở đây chắc chắn sẽ sinh lòng oán hận. Đại trưởng lão, sao ông lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy?”, Thiếu Hải lắc đầu, bộ dạng bình phẩm từ đầu tới chân, không hề kiêng dè đây là Đại trưởng lão Tô Mạc Vân lừng lẫy ở Chiến Vương Cung, nói: “Tôi khuyên ông vẫn nên gọi người về đi! Trận chiến này để người của tôi lên!”.

“Người của ông? Ai?”.

“Chính là người này!”, Thiếu Hải chỉ vào Lâm Chính.

“Thằng nhóc này? Tôi thấy mười ngón tay cậu ta phẳng lì, không thấy vết chai, không giống người luyện võ. Cậu ta mà có thực lực gì? E rằng còn không bằng cả Phạm Phong”, Tô Mạc Vân lắc đầu.

“Haizz, Đại trưởng lão, không thể xem mặt mà bắt hình dong, huống hồ tôi dám dẫn người này đến đây thì chứng tỏ cậu ta có chút bản lĩnh!”.

Thiếu Hải cười nhạt, nói với Lâm Chính: “Nhóc, tôi ra lệnh cậu lập tức ra tay, nghênh chiến người đó!”.

“Ông muốn tôi chiến đấu với ai?”.

Lâm Chính nghiêng đầu nhìn Thiếu Hải.

“Đương nhiên là người canh mộ! Trừ ông ta thì còn là ai được?”, Thiếu Hải bực dọc nói.

“Khiêu chiến ông ta? Sao? Ông muốn mượn tay ông ta để giết tôi?”, Lâm Chính lắc đầu.

“Cậu nói gì?”.

“Tôi nghĩ mọi người đều biết rõ thực lực của ông ta, thực lực ông ta không chỉ đơn giản là cao siêu, mà có thể nói là không có đối thủ. Thiếu Hải, đám người các ông ai cũng hiểu rõ. Dù sao thực lực của ông ta cũng hơn các ông, ông sai chúng tôi lên chẳng phải bảo chúng tôi tự sát hay sao? Huống hồ, ông có tư cách gì sai khiến tôi?”, Lâm Chính quát lên.

“Ồ, thằng nhóc thối, cậu lại dám làm trái lệnh tôi! Được! Được lắm!”.

Thiếu Hải cố ý bày ra dáng vẻ tức giận, sau đó nói với Tô Mạc Vân, Liễu Thị Phụng: “Các vị trưởng lão, người này tham sống sợ chết, làm trái ý tôi. Không thể để cậu ta làm vậy được, nếu không, các đệ tử khác sẽ bắt chước theo cậu ta, làm trái mệnh lệnh của chúng ta! Đến lúc đó, tất cả đệ tử sẽ không nghe lời của chúng ta nữa! Các trưởng lão chúng ta không phải biến thành thùng rỗng kêu to sao?”.

“Ông muốn chúng tôi làm thế nào?”.

“Các vị trưởng lão giúp tôi, cùng tôi gây áp lực, bắt thằng nhóc này làm theo lời tôi!”, Thiếu Hải quát lên.

Liễu Thị Phụng nghe vậy, liếc nhìn sang Tô Mạc Vân.

Tô Mạc Vân lặng lẽ gật đầu, nói với Lâm Chính: “Người trẻ tuổi, tốt xấu gì Thiếu Hải cũng là trưởng lão của cậu. Cậu không nghe lời ông ấy thì là trái quy tắc của Đông Hoàng Giáo, là khi sư diệt tổ, là phản bội. Nếu cậu không ra tay thì e rằng chúng tôi chỉ đành chấp hành giáo quy!”.

“Không sai. Người trẻ tuổi, bây giờ cậu chỉ có hai con đường, một là qua đó khiêu chiến với người canh mộ, hai là chúng tôi chấp hành giáo quy. Cậu tự chọn đi!”, Liễu Thị Phụng cũng lên tiếng.

Đây rõ ràng là muốn ép Lâm Chính cúi đầu, nhưng Lâm Chính lại liên tục lắc đầu.

“Đúng là cá mè một lứa!”.

“Cậu nói gì?”.

“Tôi thấy hình như các người nhầm rồi. Tôi không phải đồ đệ của Thiếu Hải, không phải người của Cổ Linh Đường!”.

Lâm Chính tháo Đường Chủ Lệnh của Thanh Hà Đường xuống, giơ cao: “Tôi là đường chủ của Thanh Hà Đường, từ lúc nào lại thành người thuộc Cổ Linh Đường của Thiếu Hải rồi?”.

“Cái gì?”.

Người xung quanh ồ lên.

“Đường chủ Thanh Hà Đường không phải Trịnh Lạc sao? Từ lúc nào lại biến thành người này?”.

“Nhắc tới, rốt cuộc người này là ai?”.

“Chưa từng gặp!”.

“Trẻ tuổi như vậy, cũng không biết thằng nhóc này ở đâu chui ra!”.

“Còn không phải à…”.

Mọi người châu đầu ghé tai, xôn xao bàn tán.

Thiếu Hải nói thẳng: “Lệnh bài của cậu ta là giả! Hay lắm đồ đệ, cậu vì đối đầu với trưởng lão mà dùng cả một lệnh bài giả? Cậu thật to gan! Tôi nói cậu biết, hôm nay cậu không giao đấu với người này thì đừng trách tôi vô tình!”, Thiếu Hải quát lên.

Liễu Thị Phụng âm thầm nhíu mày.

Bà ta đã nhìn ra, hình như mình bị Thiếu Hải lợi dụng.

Lệnh bài đường chủ được chế tạo vô cùng tỉ mỉ, là thật hay giả bọn họ có thể không nhìn ra được sao?

Vốn dĩ còn cho rằng người này là đệ tử của Thiếu Hải, bây giờ xem ra mình đã nhầm to.

“Thiếu Hải, ông muốn ra tay thì lúc nào cũng được, tôi sẽ chấp nhận khiêu chiến”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Được! Vậy thì đừng trách chúng tôi!”.

Thiếu Hải lạnh lùng nói, sau đó nói với đám người Liễu Thị Phụng và Tô Mạc Vân: “Các vị trưởng lão, giúp tôi cùng nhau tiêu diệt người này đi!”.

Lúc này, đám người Liễu Thị Phụng lại không trả lời.

Trong mắt Thiếu Hải lóe lên vẻ u ám tàn bạo.

“Hay là tiếp tục quan sát đi”, Tô Mạc Vân thuận miệng nói.

Thiếu Hải không nói nữa.

Đương nhiên Lâm Chính biết tính toán của Thiếu Hải, nhưng tiếc là ông ta đã xem thường trí thông minh của những trưởng lão này.

Lâm Chính bỗng lớn tiếng nói: “Các đệ tử của Đông Hoàng Giáo, mọi người nghe đây!”.

Câu nói này khiến ánh mắt của tất cả mọi người dồn về phía Lâm Chính.

Thậm chí ngay cả ông lão đó cũng không khỏi nhìn chăm chú.

Lâm Chính lại hét lên.

“Đừng tin vào trưởng lão của các người nữa! Trưởng lão của các người chỉ coi các người như công cụ lợi dụng mà thôi! Bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của mọi người, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của mọi người. Bọn họ chỉ quan tâm đến nhẫn Đông Hoàng, tôi hi vọng mọi người có thể biết rõ điều này!".

Anh dứt lời, cả đỉnh Thiên Vương lập tức bùng nổ.

“Woa!”.

Mọi người xôn xao.

Tất cả các trưởng lão đều sửng sốt.

Tô Mạc Vân và Liễu Thị Phụng đều ngạc nhiên nâng mắt nhìn.

Người này đang làm gì vậy?

Lời như vậy mà cũng dám nói?

Chỉ trích tất cả trưởng lão trước mặt mọi người?

Điên rồi sao?

Chẳng lẽ người này không có đầu óc?

“Các vị trưởng lão, tôi đã nói rồi, cần phải diệt trừ người này. Bây giờ các người thấy chưa? Người này nói năng lung tung, mê hoặc mọi người. Nếu không diệt trừ cậu ta, các người còn muốn làm giáo chủ sao? E là làm trưởng lão cũng không xong!”, Thiếu Hải nhếch khóe miệng, liên tục cười nhạt, nói.

Ông ta rất hài lòng với câu nói của Lâm Chính.

Ông ta vốn muốn mượn đao giết người, lợi dụng đám người Tô Mạc Vân tiêu diệt Lâm Chính, không muốn bị Lâm Chính nhìn thấu.

Vốn dĩ Thiếu Hải cho rằng chiêu này đã thất bại, nào ngờ câu nói của Lâm Chính lại khiến bản thân mình đứng về phía đối lập với tất cả trưởng lão.

Đây đúng là tự tạo nghiệt, không thể sống!

“Người trẻ tuổi, cậu đang nói cái gì?”.

Quả nhiên, Tô Mạc Vân không kiên nhẫn nổi nữa, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Chính quát.
Chương 1177: Tôi sẽ đánh với ông!

Đại trưởng lão lên tiếng, tất cả mọi người đều không khỏi giật mình.

Rõ ràng câu nói của Lâm Chính đã chạm vào giới hạn của Tô Mạc Vân.

Cũng đã chạm vào giới hạn của mỗi một trưởng lão.

Đây là đang khiêu khích quyền uy của bọn họ!

Nghi ngờ uy nghiêm của bọn họ!

“Trưởng lão Tô, tôi nói có gì không đúng sao?”.

Lâm Chính nhìn thẳng vào Tô Mạc Vân: “Ngay cả Du Linh và Bàng Lương cũng bị ông ta đánh bại dễ dàng, ông bảo bọn họ đi, bọn họ có thể đấu được mấy chiêu? Không phải đưa đầu vào chỗ chết thì còn là gì? Ông có quan tâm đến mạng sống của bọn họ không?”.

“Đánh bại người này là vì lấy nhẫn Đông Hoàng, là vì chọn ra giáo chủ Đông Hoàng Giáo! Tất cả đều là vì Đông Hoàng! Vì tất cả mọi người của Đông Hoàng Giáo! Xung phong vì đại nghĩa là chuyện mà mỗi đệ tử đều không chùn bước! Như vậy có gì sai? Chẳng lẽ cậu hi vọng đệ tử của giáo ta đều là chuột nhắt tham sống sợ chết? Người như vậy có tư cách gì làm người trong giáo?”, Tô Mạc Vân lạnh lùng nói.

“Nếu đã như vậy, vì sao trưởng lão các người không lên? Chỉ nấp ở sau lưng chỉ tay năm ngón, ngồi xem đệ tử chết thảm?”, Lâm Chính lập tức hỏi.

Tô Mạc Vân nhíu mày, không lên tiếng.

Các đệ tử vô cùng thất vọng.

Bọn họ đều không phải kẻ ngốc, sao có thể không nhìn ra?

E rằng những trưởng lão này lên cũng chưa chắc có thể đối phó được người canh mộ.

Nếu không phải vì sợ chết, đối diện với nhẫn thần gần trong gang tấc, ai lại trơ mắt đứng nhìn?

Liễu Thị Phụng tức giận nói: “Họ Lâm kia, cậu đừng nói một cách hùng hồn oai phong như vậy! Cậu nói chúng tôi sợ chết không dám lên, vậy còn cậu thì sao? Cậu có bản lĩnh như vậy thì khiêu chiến với lão tiền bối đó đi!”.

“Đúng vậy, không phải cậu nói cậu là đường chủ của Thanh Hà Đường sao? Nếu đã như vậy, cậu cũng là người của Đông Hoàng Giáo! Cậu chỉ trích chúng tôi tham sống sợ chết, còn cậu thì sao? Không phải cũng rụt về phía sau sao?”, lại có trưởng lão lên tiếng.

“Nói cho cùng không phải cậu đang nói về bản thân cậu hay sao?”.

“Đừng tự cho mình cao thượng! Cậu giỏi thì lên đi!”.

“Ra tay đi!”.

“Bản thân cậu không dám cống hiến vì đại nghĩa của giáo ta, lại ở đây ngăn cản các đệ tử khác liều chết vì tương lai của giáo ta? Ha ha, cậu chỉ là một kẻ ngụy quân tử ra vẻ ta đây mà thôi”.

"Nói đúng lắm!”.

Những trưởng lão khác cũng chỉ vào Lâm Chính chửi mắng.

Liên tục xổ chữ, tràn đầy lý lẽ.

Đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng.

“Các người muốn tôi lên thì tôi lên là được!”.

Nói xong, tiếng chửi rủa và chỉ trích ở bốn phía đều im bặt.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, khó tin nhìn Lâm Chính.

“Lâm Chính, cậu điên rồi?”.

Long Tinh Hồng kinh ngạc, sốt ruột hô lên.

Trịnh Đan mừng rỡ.

Thiếu Hải vỗ tay: “Hay! Hay! Xem ra đường chủ Thanh Hà Đường của chúng ta đã sẵn sàng hi sinh vì giáo ta rồi! Không tệ!”.

Lần này lại thừa nhận Lâm Chính là người của Thanh Hà Đường…

Tô Mạc Vân nhíu mày.

Liễu Thị Phụng cực kỳ kinh ngạc.

Các trưởng lão Quỷ Thủ, Tịch Mộc Lâm, Tửu Nhục Hòa Thượng đều đưa mắt nhìn nhau.

Thằng nhóc này… rốt cuộc đang nghĩ gì?

Mọi người khó hiểu.

Lâm Chính phủi bụi trên người, đi đến một gò đất cao, nói với tất cả mọi người: “Các người nghe đây, sở dĩ tôi đứng ra không phải vì tôi muốn có nhẫn Đông Hoàng, mà là tôi không muốn nhìn nhiều đệ tử chết như vậy! Tôi khác với các người, tôi tôn trọng mỗi một con người, các người đều không xứng được sống!”.

Nói xong, Lâm Chính quay người, đi về phía người canh mộ.

Tất cả đệ tử ngạc nhiên nhìn anh.

Chỉ một câu nói đơn giản khiến tâm tư tất cả các đệ tử đều nổi lên gợn sóng.

Vẻ mặt của Liễu Thị Phụng khó coi.

Quỷ Thủ cũng vậy.

“Người này nói một cách hiên ngang lẫm liệt như vậy… cậu ta đang mua chuộc lòng người!”, Liễu Thị Phụng âm thầm nghiến răng.

“Không sai, nếu cậu ta thật sự có được nhẫn Đông Hoàng thì dù cậu ta chỉ xuất thân từ một Thanh Hà Đường nho nhỏ cũng sẽ có rất nhiều người ủng hộ cậu ta. Ngoài miệng cậu ta nói không muốn nhẫn Đông Hoàng, nhưng những hành động cử chỉ của cậu ta lúc này… đang trải đường cho mọi việc sau khi tranh đoạt được nhẫn Đông Hoàng. Người này… lòng dạ thật sâu!”, Tô Mạc Vân nói giọng khàn khàn.

“Từ lúc nào mà Đông Hoàng Giáo chúng ta lại xuất hiện một nhân vật như vậy?”, Liễu Thị Phụng bất ngờ hỏi.

“Có lẽ không phải người của Đông Hoàng Giáo chúng ta… Nhưng cũng không quan trọng nữa, chắc chắn cậu ta không phải đối thủ của ông ta! Tôi biết rõ thực lực của ông ta, dù cậu ta có bản lĩnh bằng trời, lần này cũng không có đường về!”.

Tô Mạc Vân lặng lẽ nhìn Lâm Chính, ánh mắt đã giống như đang nhìn người chết.

Bọn họ nhìn theo, mắt sáng rực.

Hiện trường dần yên lặng lại.

Tâm tư mỗi một người đều không giống nhau.

Ai nấy nhìn chăm chú.

Lâm Chính đi đến trước mộ.

“Thương lượng xong rồi sao?”, ông lão khẽ cười một tiếng, trong mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt.

“Đúng, tôi sẽ đánh với ông”.

“Không tệ, ra tay đi. Đợi tôi giết được cậu, tôi sẽ xem xem những kẻ được gọi là trưởng lão kia còn định làm rùa rụt cổ đến lúc nào!”, ông lão chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói: “Nhóc, đến đây đi!”.

“Được!”.

Lâm Chính hoạt động cánh tay một lúc, sau đó đi về phía ông lão.

Tốc độ của anh không tính là nhanh, bước chân rất vững, nhưng lại có một loại linh vận nhẹ nhàng, huyền diệu tinh túy.

“Ồ?”.

Ông lão hơi ngạc nhiên, đã nhìn ra manh mối trong đó.

Nhưng lúc hoàn hồn lại, một luồng sát cơ tàn nhẫn đột nhiên bao trùm cơ thể ông ta.

Không hay!

Ông lão kinh hãi biến sắc, ngẩng đầu lên.

Bấy giờ mới nhìn thấy Lâm Chính đã đứng trước mặt ông ta lúc nào không hay.

Một cú đấm thép đáng sợ đấm mạnh tới chính diện ông ta!
Chương 1178: Tới lượt tôi rồi!

Tốc độ nhanh quá! Ông lão giật mình, vội vàng đưa hai tay lên đỡ quyền đánh.

Rầm! Một luồng sức mạnh bạo phát ra bốn hướng khi quyền đánh va mạnh vào cánh tay. Ông lão bị sức mạnh khủng khiếp đẩy lùi ra phía sau. Hai chân ông ta trượt trên mặt đất tạo thành một rãnh dài tầm hơn mười mét.

Bốn bề im lặng! Tất cả đều há mồm trợn mắt. Vô số người bàng hoàng. Không ai dám tin cảnh tượng trước mặt.

Người này có thể đẩy lùi ông lão sao? Hơn nữa mới một chiêu mà đã chiếm thế thượng phong?

Khủng khiếp quá!

Chỉ có cao thủ siêu cấp mới có thể làm được. Người thanh niên này đã làm như thế nào? Lẽ nào…thực lực của cậu ta còn mạnh hơn cả ông lão? Đám đông cảm giác da đầu tê dại.

“Tốc độ nhanh quá!”, Liễu Thị Phụng hoàn hồn: “Người thanh niên này là thế nào?”

“Chẳng trách Thiếu Hải định mượn tay chúng ta giết người này. Thực lực của người này mạnh vậy, chắc chắn sẽ là một mối nguy lớn của Thiếu Hải. Chúng ta đã đánh giá thấp cậu ta mất rồi”, Tô Mạc Vân nói.

“Đại trưởng lão, giờ phải làm sao?”

“Tiếp tục theo dõi. Thực lực của người này lợi hại, có thể khiến thể lực của đối phương bị tiêu hao, như vậy sẽ có lợi cho chúng ta”, Tô Mạc Vân lên tiếng.

“Ông không sợ…cậu ta thắng đối phương à?”

“Không thể nào. Ông già đó đã ngồi ở đây mấy chục năm rồi, sớm đã luyện được thần công. Tên họ Lâm này dù có là yêu nghiệt thì cũng không thể nào đánh bại được ông già đó đâu…Trận quyết đấu này sớm đã có kết quả rồi”, Liễu Thị Phụng lẳng lặng gật đầu.

Đòn đánh đầu tiên đã quá kinh người của Lâm Chính khiến cho ông lão cũng phải ngạc nhiên. Thế nhưng ông ta cũng không hề tỏ ra lo lắng

Ông ta đứng vững, vẩy cánh tay và nhìn anh chăm chăm: “Đúng là kỳ tích. Nhóc, cậu còn trẻ, làm thế nào để có thể luyện được tốc độ và sức mạnh như vậy chứ? Đây rõ ràng là cảnh giới mà một người trẻ như cậu không thể có được”.

“Ông sợ rồi hở?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Hừ! Nhóc! Mới khen cậu có hai câu mà đã vểnh mũi rồi à? Sợ rằng cậu không biết trong trời đất rộng lớn này cậu chỉ là một hạt cát mà thôi”, ông cụ đưa tay ra, hai chân cong xuống, đầu mũi chân đạp đất và hét lên: “Nhóc, nhìn cho kỹ vào!”

“Tới thôi”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Ông lão đạp mạnh hai chân.

Bụp! Mặt đất rung chuyển. Thế rồi ông ta đột nhiên biến mất. Một cơn gió mạnh ập về phía Lâm Chính. Đợi đến khi anh có thể nhìn rõ thì ông lão đã ở ngay trước mặt. Đôi bàn tay khô héo hóa thành quyền, đấm về phía mặt và ngực Lâm Chính.

Luồng sức mạnh vần vũ xoay chuyển quanh mười đầu ngón tay. Hóa ra đó là đòn kết liễu. Ông lão không hề có ý nương tay. Ông ta muốn anh phải chết.

Thế nhưng....khi quyền đánh vừa tiếp cận Lâm Chính thì. Hai âm thanh kỳ lạ vang lên. Chỉ thấy cánh tay của ông lão đột nhiên khựng lại. Cả hai cánh tay của ông ta đã bị Lâm Chính chặn đứng, không thể nhúc nhích thêm được phân nào nữa.

“Ôi!”, cả hiện trường sục sôi. Tất cả tưởng như con ngươi muốn rơi ra ngoài.

Ông lão cũng phải nín thở. Thế nhưng ông ta vẫn không chịu thua, tiếp tục dồn lực, hai cánh tay giống như hai khẩu đại bác điên cuồng tấn công anh.

Rầm! Rầm! Rầm…Quyền đấm tung ra như mưa, khiến người khác phải tắt thở.

Lâm Chính cũng liên tục tung chưởng đỡ đòn. Từng chưởng đánh của anh đỡ gọn từng quyền đánh của ông lão. Rõ ràng là ông ta không thể phá được hàng phòng ngự của anh.

Cuối cùng thì.

Rầm! Âm thanh nặng nề vang lên. Hai cánh tay tung quyền lập tức dừng lại. Hóa ra là Lâm Chính phát lực, tóm gọn tay ông lão. Ông ta trố tròn mắt.

“Tiền bối! Tới lượt tôi rồi nhỉ”, Lâm Chính thản nhiên lên tiếng. Anh nới lỏng một bàn tay và đưa tới trước siết cổ họng ông ta.

“Biến!”, ông lão gầm lên, quyền hóa thành móng vuốt, vồ về phía cổ tay anh. Cú vồ còn mạnh hơn cả chim ưng, một khi bị vồ trúng thì chắc chắn sẽ bị gãy xương.

Thế nhưng ông ta còn chưa chạm được vào tay Lâm Chính thì anh đã bước tới một bước, siết chặt cổ ông lão.

“Ư!", ông lão nín thở.

Lâm Chính dồn lực vào cánh tay, nhấc ông lão lên và đập mạnh xuống đất.

Rầm! Âm thanh kinh hồn vang lên. Mặt đất rung chuyển và nứt toác như hình mạng nhện. Bụi cát bay mịt mù.

Nguồn sức mạnh khủng khiếp lan ra bốn phía, nhiều người cảm thấy đứng không vững, ngã phịch ra đất. Chưa đợi đám đông kịp hoàn hồn thì...

Vụt! Cơ thể ông lão đã bay bật ra như một quả bom và rơi mạnh xuống đất.

Bùm! Mặt đất bị xới tung. Ông lão nằm giữa đống đổ nát và đất đá, mặt đầy bụi bẩn trông vô cùng khổ sở.

Bốn bề im lặng. Đám đông đã không còn thốt nên lời nữa rồi. Cảnh tượng trước mặt quá chấn động.

Đến cả Long Tinh Hồng cũng phải há mồm trợn mắt. Trịnh Đan cũng ngây người. Thiếu Hải thì chau chặt mày.

Còn Tô Mạc Vân, Liễu Thị Phong cũng hóa đá.

Đường chủ mới của Thanh Hà Đường…thực lực…có phần hơi mạnh quá rồi đấy…
Chương 1179: Kỳ lân thét gào

Đám đông đã không thể dùng từ ngữ để miêu tả tâm trạng lúc này được nữa. Ông lão với thực lực thâm sâu khó lường đã bị chịu thiệt trong tay một thanh niên như vậy đấy.

Chuyện gì thế này? Đường chủ kỳ quặc của Thanh Hà Đường lại đáng sợ như vậy sao?

Tất cả đều cảm thấy kinh hãi và tò mò. Bọn họ nhìn anh chăm chăm và nín thở.

“Thú vị! Thú vị đấy!”, ông lão bò dậy, tỏ ra hào hứng và nghiêm túc.

“Cậu thú vị hơn mấy gã trước đó nhiều. Xem ra tôi phải nghiêm túc hơn, nếu không sẽ bị hạ gục trong tay cậu thì mất mặt lắm”, nói xong ông lão vung hai tay giống như đang điều động sức mạnh. Hai cánh tay khô gầy sau một hồi vận động thì đã tạo ra được một luồng sức mạnh kinh người.

Lâm Chính đanh mắt, không muốn cho ông lão có quả nhiều cơ hội nghỉ ngơi nên anh đã xông lên.

“Đại Ngạo Thần Hổ Quyết!”, ông lão đột nhiên gầm lên, cơ thể đổ ra, hai tay chống xuống đất. Cả người phát ra nguồn sức mạnh khủng khiếp. Đồng thời một hư ảnh giống như thần hổ xuất hiện và vồ về phía Lâm Chính.

Lâm Chính co đồng tử, lập tức né đòn.

Rầm! Một tảng đá bị thần hổ cắn nát. Móng vuốt của hư ảnh cào một rãnh dài sâu hơn một mét trên mặt đất. Nếu bị đánh trúng thì có lẽ cơ thể đã bị đứt làm ba đoạn rồi.

“Chiêu thức đáng sợ quá. Đây là sức mạnh của nội khí sao?”

“Có thể tạo ra được một khí thể hùng hậu như vậy thì thực lực của ông cụ này có thể đối kháng được với giáo chủ khi xưa đấy”, vài vị trưởng lão lên tiếng. Đôi mắt họ ánh lên vẻ kiêng kị.

Ông lão điên cuồng tấn công, giống như thần linh đang trừng phạt hạ giới.

Rầm!

Rầm!

Móng vuốt hổ dữ không ngừng vồ về phía Lâm Chính. Mặt đất nổ ra âm thanh ầm ầm, những cái hố khổng lồ xuất hiện, vết nứt trải dài cả một vùng trông vô cùng đáng sợ. Thế nhưng tốc độ của Lâm Chính cũng cực nhanh.

“Nhóc! Cậu thật sự tưởng rằng có thể chạy thoát được sao? Ha ha…”, ông lão cũng đột nhiên chộp lấy một khe hở, mỉm cười và chui vào trong. Hình ảnh con hổ đột nhiên biến mất trong lòng đất.

“Cái gì?”, đám đông kinh hãi. Lâm Chính tối sầm mặt, lập tức nhìn xuống dưới chân mình.

Anh bỗng thấy tiếng ầm ầm vang lên giống như có thứ gì đó đang gầm gừ dưới lòng đất.

Thế rồi bỗng nhiên những đùn đất nổi lên, mặt đất nứt toác, cả đỉnh Thiên Vương đều nứt thành vô số đường.

Ngọn núi rung lắc.

“Á!”, một vài đệ tử kêu lên. Có người sợ quá còn chạy một mạch xuống núi.

Rắc rắc! Lúc này tiếng nứt vang lên ngay dưới chân Lâm Chính.

“Không hay rồi…Lần này cậu ta xong đời rồi”, một trưởng lão hét lớn.

Dứt lời…Rầm! Mặt đất dưới chân Lâm Chính nổ tung. Một bóng hình đột nhiên chui lên, ngoác miệng như muốn nuốt chửng anh.

“Á!”, tiếng hét vang lên bốn bề. Rất nhiều người sợ tới mức phát điên, vội vàng rút lui.

Đất đá nổ tung. Tưởng chừng ngày tận thế đang tới. Ai cũng cảm thấy da đầu tê dại.

Bụi cát bay mù trời. Đám đông chỉ nhìn thấy một bóng hình một con hổ đang nuốt lấy Lâm Chính. Sau đó con hổ lật người, đáp xuống đất.

Ầm! Mặt đất lại rung chuyển. Cứ thế cho tới một lúc sau mọi thứ mới trở lại bình thường. Tất cả vội vàng nhìn về phía con hổ. Mọi người thấy ông lão đang điều khiển con hổ nhai nuốt Lâm Chính một cách điên cuồng.

Rắc rắc! Đó là âm thanh ra khí lưu tạo ra. Con hổ trông vô cùng hung hãn. Thực ra nó được tạo ra từ khí tức, luồng khí tức này có sức mạnh ghê người, có thể nghiền nát bất cứ thứ gì.

“Sư phụ, anh ta chết chắc rồi. Lần này chết chắc rồi”, Trịnh Đan chạy tới cười hi hi.

“Kết thúc rồi sao? Sư phụ còn tưởng thằng nhóc đó tạo ra được kỳ tích gì cơ chứ”, Thiếu Hải khẽ cười.

“Dù sao người này cũng từng là đối thủ năm nưa của giáo chủ, làm gì có chuyện người thường có thể đấu lại được ông ta. Người thanh niên kia có thể đấu được với ông ta tới giờ phút này đã là điều không tưởng rồi”, Quỷ Thủ thản nhiên nói.

“Có thể ép ông ta tới nước này đúng là không đơn giản”, Liễu Thị Phụng gật đầu: “Các vị trưởng lão. Tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

“Tiếp tục tiêu hao sức mạnh của ông già đó. Tôi thấy ông ta cũng không còn bao nhiêu thể lực nữa đâu. Giờ chúng ta ra tay vẫn còn sớm, để đệ tử chuẩn bị trước thì hơn”, Quỷ Thủ lên tiếng và nhìn về phía Tô Mạc Vân.

Liễu Thị Phụng và Thiếu Hải cũng ngước nhìn. Theo như quy định thì giờ đến lượt Chiến Vương Cung của Tô Mạc Vân rồi. Tô Mạc Vân cũng không hề khách khí, chỉ lên tiếng: “Vũ Cực”.

“Có ạ!”, Vũ Cực mặt tái mét, lập tức đáp lại.

“Khởi động đi”, Tô Mạc Vân nói. Đám đông nín thở.

“Vâng…sư phụ”, Vũ Cực đáp lại, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ.

“Sư phụ! Đừng!”, Phạm Phong lập tức lao lên.

“Giữ lấy! Lôi ra!", không đợi Tô Mạc Vân lên tiếng thì Vũ Cực đã ra lệnh cho hai đệ tử khác giữ lấy Phạm Phong để tránh anh ta làm loạn.

“Sư huynh! Anh không thể làm thế được. Như vậy là chết đấy. Anh không thể đi được!”, Phạm Phong bị hai người đệ tử lôi ra thì điên cuồng giãy giụa nhưng vô ích.

Vũ Cực cười chua chát. Anh ta bước tới vỗ vai Phạm Phong: “Em không cần lo lắng, anh sẽ nghĩ cách để sống sót!”

“Sư huynh…”, Phạm Phong gào khóc.

Có không ít đệ tử đồng môn xúc động, lẳng lặng lau nước mắt. Vũ Cực hét lớn: “Em mau nghĩ cách đưa mọi người rời đi”.

Phạm Phong ngẩng đầu, nhìn anh ta bằng vẻ không dám tin.

“Người anh em họ Lâm đó nói đúng. Sư phụ điên rồi. Các vị trưởng lão cũng điên cả rồi. Bọn họ không hề coi chúng ta là con người mà coi là công cụ, công cụ khiến người canh mộ tiêu hao thể lực. Đi đi! Phải nghĩ cách đi đi!”, Vũ Cực nhìn Phạm Phong bằng ánh mắt kiên định, sau đó quay người đi về phía trước.

Phạm Phong đứng ngây người giống như mất hồn. Đúng vậy…phải đi thôi. Nếu không mọi người sẽ bị đám trưởng lão ép phải giao đấu với người canh mộ mất. Và như vậy thì sẽ chết chắc. Nếu còn tiếp tục thì chỉ có nước chết thôi. Phải rời khỏi đây .

Phạm Phong tái mặt, nghĩ cách tìm đường thoát

Ầm ầm! Đúng lúc này, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Âm thanh đó là tiếng gào rú vô cùng kỳ lạ, giống như tiếng của kỳ lân vậy...
Chương 1180: Bất Bại Thần Công

Đám đông sững sờ. Tất cả ngước mắt lên nhìn thì thấy hình ảnh con mãnh hổ đang đứng trên đỉnh Thiên Vương bị nổ tung. Một luồng khí lưu màu đỏ rực lan rộng khắp không gian.

Đám đông mơ hồ nhìn thấy hình ảnh một con kỳ lân. Sự xuất hiện của nó đã xé rách hư ảnh của mãnh hổ.

Ông lão đang điều khiển mãnh hổ lập tức bay bật ra, ngã mạnh xuống đất. Miệng ông ta rớm máu. Rõ ràng là ông ta đã bị nội thương.

Lâm Chính không hề bị mãnh hổ xé nát. Anh đứng đó bình anh vô sự và nhìn chăm chăm ông lão. Luồng khí tức trên người anh phát ra hừng hực, hóa thành một con kỳ lân khổng lồ vồ về phía ông lão.

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đều hóa đá. Vị đường chủ Thanh Hà Đường còn có chiêu này nữa sao?

Lẽ nào ông lão cũng không phải là đối thủ của anh? Sắc mặt của các vị trưởng lão trông vô cùng khó coi.

Nhất là Thiếu Hải. Ông ta biết Lâm Chính có chút võ vẽ nhưng không ngờ các chiêu thức của anh lại đáng sợ như vậy.

Long Tinh Hồng, Trịnh Đan cũng há mồm trợn mắt. Tất cả đều không nói nên lời.

“Đây là Kỳ Lân Thần Công. Tôi nhận ra. Tôi từng giao đấu với người của Kỳ Lân Môn nên biết được chiêu thức này của họ. Cậu là người của Kỳ Lân Môn sao?”, ông lão lau máu ở khóe miệng, bò dậy.

“Phải mà cũng không phải”.

“Vậy là có ý gì?”

“Tôi không phải là người của Kỳ Lân Môn. Nên nói ngược lại thì đúng hơn”.

“Nói ngược lại?”, ông lão giật mình.

Lâm Chính điềm đạm nói: “Kỳ Lân Môn là người của tôi”.

Lần này, đến lượt ông ta trợn tròn mắt. Mặc dù Kỳ Lân Môn không có đội quân hùng hậu như Đông Hoàng Giáo nhưng cũng là một tông phái ẩn thế bất phàm. Vậy mà giờ tông phái đó lại thần phục bởi một người thanh niên hơn hai mươi tuổi?

Đúng là kinh thiên động địa!

“Thật không ngờ thực lực của cậu lại kinh người như vậy. Lão phu thừa nhận trước đó tôi đã đánh giá thấp cậu”.

Ông lão thở hắt ra, đôi mắt ánh lên vẻ kỳ lạ: “Nếu đã vậy thì tôi cũng không giấu diếm gì nữa. Tôi sẽ dùng toàn lực. Có thể khiến tôi dùng toàn lực giết chết là niềm vinh hạnh của cậu đấy”.

“Ồ! Ông có thể giết được tôi sao?”, Lâm Chính hừ giọng, đôi mắt trở nên lạnh như băng. Anh nào để ông ta có cơ hội, cứ thế lao lên, điều khiển con kỳ lân chèn ép ông ta.

Đúng lúc này, ông lão đột nhiên gầm lên. Bàn tay già nua hóa thành tia sáng, tấn công con kỳ lân.

“Vạn Cổ Thần Động!”

Rầm! Quyền đánh giáng xuống người kỳ lân. Một tia sáng bắn vọt lên chín tầng mây xanh.

Rầm! Con kỳ lân bị đấm xuyên người và tản ra. Nguồn sức mạnh kinh thiên động địa đổ ập xuống khiến cả đỉnh núi rung chuyển.

Ngay sau đó, luồng sức mạnh đó cũng truyền tới cơ thể Lâm Chính nhanh như điện xẹt. Lâm Chính lập tức bị đánh bay ra sau, chân kéo lê trên mặt đất.

“Hả!”, đám đông hét lớn.

“Đây là…Bất Bại Thần Công”, Liễu Thị Phụng thốt lên.

“Quả nhiên, người này đã học trộm Vô Thượng Thần Công của Đông Hoàng Giáo chúng ta”.

“Đúng là gian tặc!”

“Súc sinh!”, đám trưởng lão tức lắm, cứ gân cổ lên chửi. Nhưng rất nhiều người biết đó là không phải là sự uất hận mà là sự đố kỵ.

Bởi vì đòn tuyệt thế võ công này bọn họ cũng rất muốn học. Thậm chí sau khi Đông Hoàng Giáo đại loạn thì có rất nhiều trưởng lão đã ra lệnh cho đệ tử của mình ăn trộm Bất Bại Thần Công. Tuy nhiên sau khi giáo chủ qua đời thì Bất Bại Thần Công cũng biến mất.

“Đông Hoàng Hoàn Vũ và Bất Bại Thần Công là tuyệt học võ công của Đông Hoàng Giáo. Học được một loại là có thể độc chiếm thiên hạ. Lúc tôi tới Đông Hoàng Giáo, mục đích cũng là để học được tuyệt thế thần công này. Nhưng có lẽ các người cũng không ngờ được rằng người đưa tuyệt học thần công này cho tôi là chính là giáo chủ của các người, ha ha…”, ông lão bật cười.

Đám đông phẫn nộ: “Ông mê hoặc phu nhân giáo chủ, hại giáo chủ bị tẩu hỏa nhập ma, chắc chắn chúng tôi sẽ không tha cho ông”.

“Không tha cho tôi? Được, vậy các người ai muốn ra tay thì tiến lên. Nhưng đợi tôi xử lý xong cậu nhóc này đã rồi tính”.

Ông lão mỉm cười: “Tôi đã luyện Bất Bại Thần Công thì trong cả thiên hạ này tôi là kẻ bất bại!”, nói xong, ông ta lao về phía Lâm Chính.

Lâm Chính nín thở, vội vàng chặn lại. Tuy nhiên lúc này…chiêu thức của ông lão không còn giống trước đó nữa.

Trước đó ông ta chỉ gọi là mạnh hơn chút, nhanh hơn chút mà thôi. Còn lần này sức mạnh của ông ta tăng lên gấp hàng ngàn, hàng vạn lần. Cú đấm của ông ta mang theo sức tàn phá không tưởng. Rõ ràng là đòn tấn công này không thể dùng từ ngữ để miêu tả được nữa.

Lâm Chính đưa tay lên đỡ.

Vụt! Một luồng sáng phát ra từ nắm đấm của ông lão.

Lâm Chính lần này lại bay bật ra sau, đập mạnh xuống đất. Lúc anh bò dậy được thì thấy hai cánh tay mình đã đầy máu.

Đám đông cảm thấy ớn lạnh khi chứng kiến cảnh tượng đó.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom