• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (14 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1201-1205

Chương 1201: Diệu thủ nhân tâm

Từ khi đại loạn, Bách Thảo Đường luôn chật kín người. Rất nhiều đệ tử bị thương được đưa đến đây. Ngày nào cũng có. Hậu viện của Bách Thảo Đường trải đầy chiếu rơm, nhìn là thấy toàn người là người.

Vài đệ tử của Bách Thảo Đường đang tất bật thay băng cho bệnh nhân. Dù sao thì Bách Thảo Đường cũng là một phái mà thôi, sao có thể chữa được cho quá nhiều người bệnh chứ.

Vì vậy có nhiều người vết thương đã bị mưng mủ, vô cùng nguy hiểm và cũng không chữa trị được nữa.

Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều người của Thanh Hà Đường bị thương cũng không chịu tới Bách Thảo Đường. Vì họ cho rằng có tới cũng không được chữa trị.

Và sự thực đúng là như vậy.

Lâm Chính bước vào trong Bách Thảo Đường. Thứ mà anh ngửi thấy không phải là mùi thơm của thuốc mà là mùi hôi thối và tanh nồng.

Trên đường đi, đình viện, bậc thang, toàn là người ngồi. Có không ít người mặt tái mét, tiều tụy. Cũng có những người co cụm lại, run lẩy bẩy. Rất nhiều người thậm chí còn la hét hay rên rỉ. Có vẻ như vết thương khiến họ không chịu đựng thêm được nữa.

Những bệnh nhân này giống như những kẻ ăn mày đang đợi người của Bách Thảo Đường tới chữa trị.

Nhìn thấy đoàn người của Lâm Chính, không ít người ngước nhìn bằng vẻ nghi ngờ. Bọn họ không tham gia vào đại hội Đông Hoàng nên không biết anh.

“Thần y! Các vị thần y! Xin hãy cứu tôi với. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đau quá! Tôi sắp chết rồi!”, lúc này, một người bị gãy tay, toàn thân đẫm máu bò tới, chộp lấy chân Lâm Chính và kêu gào.

“Hỗn láo!”, người bên cạnh đạp người kia ra và quát lớn: “To gan, dám vô lễ với giáo chủ mới à? Mở to mắt ra mà xem, đây là Đông Hoàng Thần Quân! Giáo chủ mới của chúng ta! Các người còn không mau tới bái kiến giáo chủ!”

Dứt lời, đám đông bàng hoàng.

“Giáo chủ?”

“Chuyện…gì vậy?”

“Cậu ta là ai?”

“Tôi chưa gặp bao giờ!”

“Hơn nữa…cậu ta trẻ như vậy…từ khi nào mà đã trở thành giáo chủ của chúng ta thế?”

“Tô trưởng lão đâu? Liễu trưởng lão, Đường công tử nữa? Không phải là sẽ chọn ra giáo chủ từ những người đó sao? Tại sao…lại là người này?”

Đám đông nhốn nháo. Bọn họ nhìn nhau, ai cũng ngạc nhiên. Người của các phe phái liều mạng sống chết tới tận bây giờ cũng là vì chức giáo chủ này.

Bọn họ vốn tưởng người của tam cung hoặc là Đường công tử sẽ kế vị chức giáo chủ. Dù bọn họ không đạt được quyền lực thì quyền lực đó cũng nên rơi vào tay những trưởng lão phi phàm khác mới phải.

Chứ người thanh niên này là ai? Tại sao cậu ta có thể chèn ép được những trưởng lão kia và ngồi lên chiếc ghế giáo chủ? Đám đông không hiểu và cũng không chấp nhận.

Lâm Chính liếc nhìn bọn họ. Anh thản nhiên lên tiếng: “Vết thương của bọn họ phần lớn đều là ngoại thương, tại sao không sắp xếp đưa họ tới bệnh viện bên ngoài núi để chữa trị vậy?”

“Điều này…”, người đứng bên cạnh Lâm Chính tỏ ra do dự.

“Lắp bắp cái gì! Nói rõ mọi chuyện cho tôi!”, Lâm Chính quát.

Bị ép, người này không né được, đành phải nói sự thật.

“Giáo chủ, không phải chúng tôi không muốn đi đưa mà là không đưa đi được”, một người tên Lưu Mã nói.

“Tại sao?”

“Trước khi đại hội diễn ra, các phe phái tranh giành, ai cũng cần nhân lực. Những người này dù bị thương nhưng vẫn còn sức chiến đấu nên người của các phe phái không cho phép bọn họ rời khỏi núi Đông Hoàng”, Lưu Mã nói.

“Cái gì?”, Lâm Chính trố tròn mắt.

“Huống hồ, đường ra khỏi núi đã bị không ít người chặn lại. Đi ra đi vào đều phải đút lót cho họ. Nếu không họ không cho đi. Ngoài mấy phe phái lớn thì những phái nhỏ đều nghèo rớt mùng tơi, nào dám ra khỏi núi. Sợ là chưa tới được bệnh viện thì đã chết ngang đường rồi!”

Lâm Chính không nói gì. Anh có thể hiểu được. Vào lúc tranh giành đấu đá thì quyền lợi mới là thứ quan trọng nhất. Mất một vài mạng người chẳng là gì cả. Cũng chẳng ai bận tâm. Ít nhất thì người của Đông Hoàng Giáo lúc này không quan tâm.

“Lập tức liên hệ với bên ngoài, để họ điều xe cứu thương tới, đưa những người bị thương nặng tới bệnh viện. Những người bị thương nhẹ thì để ở Bách Thảo Đường trị thương”, Lâm Chính nói.

“Vâng! Giáo chủ!”, đám người Lưu Mã lập tức chạy đi sắp xếp.

“Giáo chủ”, lúc này, có một cô gái tóc tai rối bời chạy tới quỳ phụp xuống trước mặt Lâm Chính và khấu đầu ba lần.

“Giáo chủ, xin hãy cứu lấy sư huynh của tôi! Xin giáo chủ”, cô gái vô cùng kích động, vội vàng kêu lên.

“Cứu sư huynh của cô?”

“Sư huynh của tôi sắp không ổn rồi. Giáo chủ, dù anh có cử người đưa anh ấy đến bệnh viện thì cũng sẽ chết giữa đường thôi, giờ cần phải tiến hành cứu chữa ngay lập tức, nếu không anh ấy sẽ chết mất”, cô gái khóc nức nở.

Lâm Chính trầm giọng: “Sư huynh của cô ở đây?”

“Ở phía bên đó”, cô gái vội vàng đứng dậy dẫn đường cho Lâm Chính.

Đoàn người nhanh chóng đi tới một lều tranh rách nát. Họ tìm được người sư huynh của cô gái. Người này tới từ Phi Phong Đường, tên là Từ Bộ Kim.

Lúc này Từ Bộ Kim nằm dưới đất, khẽ co giật. Vùng ngực anh ta được cô gái quấn lại bằng vài miếng rẻ rách nhưng đã bị ướt đẫm máu. Trông người đàn ông trắng bệch. Anh ta cũng bắt đầu rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

“Giáo chủ, xin hãy cứu sư huynh của tôi. Chỉ cần anh ấy được cứu sống thì tôi nguyện làm trâu làm ngựa phục vụ giáo chủ”.

Cô gái quỳ xuống, khóc nức nở. Lâm Chính bước tới, xé hết những miếng vải trên người người đàn ông.

Những vết thương đã mưng mủ và đôi chỗ đã bị hoại tử, mùi thối và tanh xộc lên mũi.

"Vết thương bị nhiễm trùng rồi. Xương bị nứt gãy, tình hình đang xấu đi".

Lâm Chính lập tức lên tiếng: “Chuẩn bị châm bạc, thảo dược và sắc thuốc đi”.

“Giáo chủ, ở đây sao?”, người đằng sau vội hỏi.

“Ở đây….phải rồi, đưa toàn bộ những người bị thương nặng tới đây, sẽ do tôi và người của Bách Thảo Đường tiến hành chữa trị cho họ. Bệnh nhân bị thương nặng ưu tiên trước!”

“Vâng, giáo chủ”.

Một lúc sau, toàn bộ Bách Thảo Đường trở nên nhốn nháo. Người của các phe phái được khiêng tới, những người bị thương nặng đều được đưa tới chỗ Lâm Chính…
Chương 1202: Cậu có thể chữa được thì chữa đi

Đặt lò thuốc xong, Lâm Chính chỉ huy mọi người sắc thuốc, đồng thời khử trùng cho châm bạc được mang tới.

Không ít bệnh nhân được đưa tới, để ở bên ngoài ngôi nhà tranh.

Tiếng kêu rên vang lên khắp nơi.

Những người bị thương đã đến mức hết sức nguy ngập, chứ không đơn giản chỉ là gãy tay gãy chân.

Lâm Chính lấy châm bạc ra, bắt đầu châm cứu cho những người bị thương khá nặng.

Mấy trăm đệ tử của Bách Thảo Đường giúp đỡ ở bên cạnh.

Việc chữa trị được tiến hành gọn gàng đâu vào đấy.

Những tiếng rên rỉ và kêu gào nhanh chóng giảm đi.

Mọi thứ dần ổn định.

Lâm Chính dốc hết sức để chữa trị cho những giáo chúng bị thương nặng này.

Đám người Lưu Mã lặng lẽ nhìn Lâm Chính.

Chỉ thấy anh mồ hôi đầm đìa, không ngừng lượn giữa đám đệ tử bị thương nặng.

Châm pháp trôi chảy thành thạo cùng với y thuật quỷ thần khó dò đó quả thực đã chinh phục được không ít người của Bách Thảo Đường.

Phải biết rằng, có không ít người tim vừa ngừng đập lại được tân giáo chủ cứu sống.

Đúng là kỳ tích!

“Không ngờ y thuật của tân giáo chủ lại đáng kinh ngạc như vậy, quả thực không đơn giản chút nào”.

“Chắc anh ta là một y võ, một y võ rất lợi hại”.

“Y võ hả? Tôi thực sự không ngờ vị giáo chủ này của chúng ta lại đi cứu người”.

“Ý anh là sao? Giáo chủ biết y thuật, cứu người thì có gì kỳ lạ chứ?”.

“Hừ, anh không thấy ở đại hội Đông Hoàng trước đó, lúc giết người, vị giáo chủ này phải nói là hung tàn độc ác, không từ thủ đoạn! Những người đối đầu với anh ta không gãy tay gãy chân thì cũng nứt xương, rất nhiều người đã mất mạng”, người ở bên cạnh dè dặt nói.

Mấy người bỗng nhíu mày.

“Tôi không cảm thấy vị giáo chủ này của chúng ta là người nhân hậu có lòng cứu đời gì cả, anh ta làm vậy chỉ để khoe mẽ, lấy lòng mọi người mà thôi. Vị giáo chủ này không những có thực lực mạnh mẽ, mà còn có y thuật cao siêu, lòng dạ này… cũng không đơn giản”, người kia cười chua chát.

Trên thực tế, anh ta nói rất đúng.

Lâm Chính công khai cứu người, mục đích là để lập uy, có được lòng người.

Bây giờ Đông Hoàng Giáo đã là của anh, anh cứu chữa những người này cũng là để bảo tồn lực lượng của Đông Hoàng Giáo.

Dù sao đại hội Đông Hoàng đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, gây tổn thất nghiêm trọng cho Đông Hoàng Giáo.

Nếu Lâm Chính muốn dựa vào Đông Hoàng Giáo thì phải khiến người của Đông Hoàng Giáo cảm phục anh trước đã.

Anh tận tình chữa trị cho những người bị thương.

Người của các phe phái kia thấy đồng môn vốn bị vứt bỏ của mình lại có khả năng sống sót, ai nấy đều vô cùng kích động, cũng sinh lòng cảm kích và tin tưởng Lâm Chính.

Cùng lúc đó, Phong Tín Tử ở trong phòng thuốc của Bách Thảo Đường nhận được tin này cũng vô cùng kinh ngạc.

“Cậu nói gì cơ? Giáo chủ tập trung tất cả những người bị thương nặng trong cả giáo đến Bách Thảo Đường của chúng ta sao?”, Phong Tín Tử ngạc nhiên nói.

“Vâng trưởng lão, hiện giờ trong ngoài Bách Thảo Đường của chúng ta toàn người là người, phía Tây đã có mấy nghìn đệ tử sắp chết đang nằm đó, bây giờ tình hình rất hỗn loạn. Nếu bà không ra mặt thì khó mà giải quyết được!”, đệ tử đến báo tin vẻ mặt sốt ruột nói.

“Đúng là làm càn! Giáo chủ coi Bách Thảo Đường của chúng ta thành cái gì vậy? Bao nhiêu người bị thương như vậy, làm sao chúng ta chữa xuể? Nếu bọn họ chết hết ở đây, thì chẳng phải Bách Thảo Đường sẽ thành hố chôn tập thể sao?”.

Phong Tín Tử đặt thảo dược trong tay xuống, nổi giận đùng đùng chạy về phía ngôi nhà tranh kia.

Một đám đệ tử của Bách Thảo Đường theo sát phía sau.

“Phong Tín Tử trưởng lão đến rồi!”.

“Phong trưởng lão đến!”.

“Chào Phong trưởng lão!”.

“Phong trưởng lão, chào bà!”.

Người trên đường lần lượt tránh đường, chào hỏi Phong Tín Tử.

Là bác sĩ, nên Phong Tín Tử có uy tín rất cao trong Đông Hoàng Giáo, dù là người ở phe phái nào cũng rất nể mặt bà ta.

Chính vì vậy, Phong Tín Tử trước giờ luôn rất ngang bướng, không coi ai ra gì.

Phong Tín Tử phớt lờ những người này, đến trước ngôi nhà tranh. Chỉ thấy nơi này người người chen chúc, bên ngoài nhà tranh đặt không ít cáng, trên mỗi chiếc cáng đều có một người đang hôn mê thoi thóp nằm đó.

Ở cổng nhà tranh, Lâm Chính đang ngồi trên một cái ghế, vừa chẩn đoán cho người bị thương, vừa sắc thuốc châm cứu cho bọn họ.

Lúc này, Lâm Chính đang kiểm tra vết thương cho một người bị gãy hết tay chân.

Anh nắn mấy cái trên người người kia, đúng lúc chuẩn bị đâm châm bạc xuống, thì Phong Tín Tử lập tức bước tới: “Giáo chủ, cậu đang làm gì vậy?”.

“Ồ, Phong trưởng lão đến đấy à?”, Lâm Chính sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Phong Tín Tử, bình tĩnh lên tiếng.

“Giáo chủ, cậu điên rồi sao? Tại sao cậu lại gọi nhiều người bị thương đến đây như vậy? Cậu nghĩ người của Bách Thảo Đường chúng tôi khám được hết cho bọn họ sao? Cậu muốn chúng tôi mệt đến chết sao?”, Phong Tín Tử vô cùng tức giận, đập tay xuống chiếc bàn trước mặt Lâm Chính, nghiêm giọng nói.

“Bệnh nhân hơi nhiều, nhưng bà không nhìn thấy tôi cũng đang chữa trị sao? Mệt thì nghỉ, tôi có ép các bà đâu”, Lâm Chính đáp.

“Hừ! Giáo chủ, cậu nói thì dễ lắm, nhưng đệ tử của Bách Thảo Đường chúng tôi vốn đã đủ mệt rồi, hàng ngày không chỉ khám bệnh, mà còn phải hái thuốc sắc thuốc. Bệnh nhân ở Bách Thảo Đường đã không thể đảm bảo chữa trị được hết, bây giờ lại thêm cả đống người bị thương này nữa! Chúng tôi chữa kiểu gì? Giáo chủ, nếu cậu cảm thấy mình có thể chữa được, thì những người này giao cả cho cậu đấy!”, Phong Tín Tử lạnh lùng hừ một tiếng.
Chương 1203: Thi về y thuật mà bà lấy làm kiêu ngạo

Những lời nói của Phong Tín Tử khiến không ít người nhíu mày.

Nhưng bọn họ không hề phản bác.

Dù sao bà ta cũng nói đúng.

Bách Thảo Đường chỉ có chừng đó người, còn số lượng người bị thương lại vượt xa số lượng bác sĩ, trong đó những người bị thương nặng phải chữa trị khẩn cấp, tuyệt đối không được kéo dài. Nhưng nếu cứu chữa những người bị thương nặng thì những người bị thương nhẹ lại phải chờ đợi, chờ lâu thì sẽ vết thương sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó, không những người chết càng ngày càng nhiều, mà người của Bách Thảo Đường cũng mệt chết luôn.

“Giáo chủ, tôi biết, cậu vừa mới kế nhiệm, nên muốn làm chút chuyện cho mọi người trong giáo, nhưng cậu phải hiểu rằng, cậu không phải là thần tiên, làm chuyện trong khả năng mới là điều chúng ta nên làm. Phương án tốt nhất của chúng ta hiện giờ là bỏ qua những người bị thương nặng, tập trung nhân lực và vật lực cứu những người có thể cứu. Nếu không cứ tiếp tục thế này, không những người của Bách Thảo Đường chúng tôi sẽ mệt bở hơi tai, mà hiệu suất cứu chữa cũng sẽ giảm mạnh. Cậu thấy như vậy có được không?”, một ông lão của Bách Thảo Đường bước tới, nhìn Lâm Chính chằm chằm, trầm giọng nói.

"Nói vậy là các bà không chữa được?", Lâm Chính nhìn đám người Phong Tín Tử, nói.

"Không phải không chữa được, mà là không đủ nhân lực vật lực để chữa, chúng tôi chỉ là một phe phái nhỏ", Phong Tín Tử trầm giọng nói.

Những người khác của Bách Thảo Đường cũng có thái độ như vậy.

"Vậy được".

Lâm Chính gật đầu, rồi tiếp tục kiểm tra vết thương cho người trước mặt, nói: "Nếu đã vậy thì những người này để tôi chữa cho, các bà chuẩn bị dược liệu tốt giúp tôi là được".

"Gì cơ?".

Phong Tín Tử sửng sốt.

Mọi người xung quanh cũng tỏ vẻ kinh ngạc.

"Giáo chủ, cậu... cậu không nói nhầm đấy chứ? Cậu sẽ chữa cho tất cả bọn họ sao?", ông lão trước đó mắt chữ A mồm chữ O thốt lên.

"Có vấn đề gì sao?", Lâm Chính vừa làm vừa hỏi.

"Việc này...", ông ta có chút á khẩu.

Phong Tín Tử thì hừ một tiếng: "Giáo chủ, cậu hãy nghĩ cho kĩ. Nơi này có tới mấy nghìn người, cậu có một mình mà muốn khám hết cho chừng này bệnh nhân sao? Đúng là hoang đường! Cậu khám nổi sao?".

Phong Tín Tử không tin.

Mỗi người khám mất 10 phút, ở đây có tận mấy nghìn người, anh không thể nào khám hết được.

"Phong trưởng lão, bà đang nghi ngờ bổn giáo chủ sao?".

Lâm Chính hơi ngước lên nhìn Phong Tín Tử.

"Không dám, bổn trưởng lão chỉ là không thích những kẻ ba hoa chích chòe. Tính tình tôi vốn thẳn thắn, có nào nói nấy, ai tốt ai xấu tôi trước giờ đều buột miệng nói luôn, không cần biết thân phận người đó là gì. Nếu giáo chủ không thích thì có thể trừng phạt tôi. Dù sao cậu cũng là giáo chủ, sống chết của bà lão này chẳng phải chỉ cần một câu nói của cậu thôi sao?", Phong Tín Tử hừ một tiếng, bình thản đáp.

"Láo xược!".

Lâm Chính đứng phắt dậy, quát Phong Tín Tử.

Người của Bách Thảo Đường giật nảy mình, nhưng vẫn đồng loạt vây quanh Phong Tín Tử, nhìn chằm chằm Lâm Chính với vẻ cảnh giác.

Rõ ràng là bọn họ không phục anh.

Tuy Lâm Chính lên làm giáo chủ, nhưng trong mắt bọn họ, có giáo chủ này hay không không quan trọng.

Người bọn họ thực sự tin tưởng ngưỡng mộ là Phong Tín Tử, là vị trưởng lão của Bách Thảo Đường này.

Nếu bây giờ Phong Tín Tử hạ lệnh cho những đệ tử này xông lên giết Lâm Chính, thì bọn họ cũng không chút do dự.

Đương nhiên Lâm Chính nhìn ra được điều này.

Những người xung quanh cũng đanh mắt lại nhìn anh.

"Giáo chủ bớt giận".

Lưu Mã ở bên cạnh vội bước tới, nhỏ giọng nói: "Giáo chủ, cậu đừng chấp Phong Tín Tử trưởng lão, dù sao bà ta cũng là đường chủ của Bách Thảo Đường, hơn nữa rất có tiếng nói trong Đông Hoàng Giáo. Nếu cậu động đến bà ta, chỉ e là... sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến Đông Hoàng Giáo".

"Vậy là một giáo chủ như tôi còn không làm gì được bà ta sao?", Lâm Chính lạnh lùng nói.

"Nếu Phong Tín Tử trưởng lão xảy ra chuyện, thì những bệnh nhân này... sẽ do ai chữa trị chứ?", có người tỏ vẻ khó xử nói.

"Lẽ nào giáo chủ của các anh không chữa được sao? Các anh thực sự nghĩ rằng rời khỏi chút y thuật kém cỏi đó của bà ta thì các anh không sống nổi sao? Nực cười!", Lâm Chính lớn tiếng nói.

Giọng nói anh tràn ngập sự khinh bỉ.

Câu nói này của anh đã thực sự chọc giận Phong Tín Tử.

"Giáo chủ, cậu... cậu nói gì cơ?".

"Sao nào? Chẳng lẽ tai của Phong trưởng lão không tốt, không nghe rõ bổn giáo chủ nói gì sao?", Lâm Chính ngoảnh sang, mặt không cảm xúc nói.

"Cậu đang nghi ngờ y thuật của bổn trưởng lão?", Phong Tín Tử tức đến nỗi toàn thân run rẩy, chỉ tay vào Lâm Chính, nói.

"Phải thì sao nào?".

"Tôi... tôi liều mạng với cậu!".

Phong Tín Tử thẹn quá hóa giận, đang định xông về phía Lâm Chính.

Cho dù giáo chủ đời trước cũng không dám nói với bà ta những lời như vậy.

Đó là y thuật mà bà ta vẫn luôn tự hào!

"Phong trưởng lão, bà đừng kích động!".

"Mau dừng tay!".

"Phong trưởng lão, bà bớt giận!".

Người ở bên cạnh vội vàng kéo bà ta lại.

Lưu Mã thấy thế thì lập tức cuống lên, muốn khuyên nhủ Phong Tín Tử nhưng lại sợ đắc tội với Lâm Chính, chỉ có thể đứng một chỗ giậm chân suông.

Hiện trường loạn cào cào, tiếng cãi vã không ngớt.

"Tất cả yên lặng!".

Lâm Chính quát.

Xung quanh lập tức yên lặng hẳn đi.

Lâm Chính nhìn chằm chằm Phong Tín Tử, lạnh lùng nói: "Phong Tín Tử! Bây giờ tôi đang chữa bệnh cứu người, bà gây sự ở đây là gây ảnh hưởng đến tôi! Đến lúc bọn họ mất mạng thì tất cả là tại bà!".

"Y thuật của cậu không tốt, khiến bọn họ mất mạng rồi lại đổ hết tội lên đầu tôi? Giáo chủ, cậu tính toán khéo thật đấy!", Phong Tín Tử nghiến răng nghiến lợi nói.

"Xem ra bà rất không phục tôi?".

"Tôi chưa bao giờ phục cậu cả".

"Vậy hả? Thôi được rồi, tôi sẽ cho bà cơ hội! Chúng ta thi một phen đi".

"Thi?", Phong Tín Tử sửng sốt: "Thi cái gì?".

"Thi về y thuật mà bà lấy làm kiêu ngạo".
Chương 1204: Giáo chủ huênh hoang

Anh vừa dứt lời, mọi người liền xôn xao.

Ai nấy đều quay sang nhìn Lâm Chính.

"Thi y thuật?".

"Cái này hay đấy!".

"Tuy tân giáo chủ của chúng ta là một y võ, nhưng tôi nghĩ chắc chắn anh ta không biết y thuật của Phong Tín Tử trưởng lão cao đến mức nào. Thi y thuật với bà ấy? Đúng là tự rước nhục vào thân!".

"Tôi thấy vị giáo chủ trẻ tuổi này của chúng ta lại ngông rồi".

"Tôi thừa nhận cậu ta có thực lực rất mạnh, nhưng về y thuật thì vẫn phải xem Phong Tín Tử trưởng lão".

"Vị giáo chủ này có vẻ ngông cuồng đấy".

Các giáo chúng châu đầu ghé tai, xì xào bình phẩm.

Hiển nhiên là bọn họ không đánh giá cao Lâm Chính.

Dù sao bọn họ cũng biết về Phong Tín Tử rõ hơn biết về anh.

Về phần Phong Tín Tử, sau khi nghe được những lời ngông cuồng của Lâm Chính, thì gần như là bùng nổ.

"Cậu nói cái gì? Cậu muốn thi y thuật với tôi? Ngông cuồng! Đúng là quá ngông cuồng!", Phong Tín Tử chỉ tay vào Lâm Chính, kích động đến mức toàn thân run rẩy, la hét: "Nếu vậy thì thi đi! Để tôi xem rốt cuộc cậu có bản lĩnh gì mà nói ra những lời như vậy?".

Dứt lời, Phong Tín Tử tức giận bước tới.

"Cậu định thi kiểu gì?".

"Thi về việc chữa bệnh đi, ở đây có nhiều giáo chúng như vậy, chúng ta lấy thời hạn là một nén hương, xem trong thời gian một nén hương, ai có thể chữa trị cho nhiều giáo chúng hơn thì coi như người đó thắng", Lâm Chính mặt không cảm xúc nói.

"Hừ, đừng tưởng cậu làm giáo chủ của Đông Hoàng Giáo là tôi sợ cậu! Đời này bà đây chưa sợ ai bao giờ! Huống hồ là một thằng oắt con nói hươu nói vượn như cậu! Nào! Cầm châm bạc và lò của tôi đến đây!", Phong Tín Tử phất tay, lớn tiếng quát.

Đệ tử của Bách Thảo Đường vội vàng chạy đi, lấy đồ của Phong Tín Tử đến.

"Gọi hết giáo chúng bị thương đến đây, ưu tiên những người bị thương nặng, sau đó chuẩn bị đốt hương", Lâm Chính lên tiếng.

"Vâng, giáo chủ!".

Lập tức có người đi sắp xếp.

Chẳng mấy chốc, trước nhà tranh xuất hiện hai hàng người dài dằng dặc.

Lâm Chính và Phong Tín Tử đều ngồi xuống.

"Có thể bắt đầu được chưa?", Phong Tín Tử lạnh lùng nhìn Lâm Chính, hỏi.

Lâm Chính nhìn đoàn người phía trước, quay sang nói: "Chỉ có chừng này người bị thương thôi sao?".

Người ở bên cạnh sửng sốt, nói: "Giáo chủ, tôi không hiểu ý của anh..."

"Sắp xếp thêm người xếp vào hàng đi".

"Hả? Việc này...", người kia nghệt mặt ra.

"Hừ, nực cười! Ở đây đã có hơn 100 người bị thương rồi, cậu có thể khám xong cho bọn họ trong thời gian một nén hương đã là giỏi lắm rồi, còn chê ít người sao? Cậu đang cố làm ra vẻ đấy à?", Phong Tín Tử khinh thường nói.

"Đúng là ếch ngồi đáy giếng!".

Lâm Chính chẳng buồn đấu võ mồm với Phong Tín Tử, anh phất tay: "Đi sắp xếp đi".

Người kia thấy thế cũng không nhiều lời nữa, chỉ đành làm theo.

Một lát sau, hàng người bên phía Lâm Chính lại dài hơn gần gấp đôi.

Các đệ tử của Bách Thảo Đường thấy thế thì đều hừ mũi khinh thường.

"Sư phụ, anh ta cũng huênh hoang quá đi mất!".

"Anh ta còn trẻ như vậy đã lên làm giáo chủ, nên nghĩ cái gì mình cũng làm được. Bách Thảo Đường chúng ta không thể khuất phục trước anh ta được!".

"Phải đấy, cùng lắm chúng ta không ở lại Đông Hoàng Giáo này nữa".

"Đúng!".

Các đệ tử nhao nhao nói.

Trưởng lão kiêu căng ngạo mạn, không coi giáo chủ ra gì, nên các đệ tử này cũng vậy.

Ngẫm kĩ thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Bách Thảo Đường là phe phái y dược, ở trong giáo phái ngày nào cũng đánh đánh giết giết như Đông Hoàng Giáo quả thực có địa vị cực kỳ cao.

Trong Đông Hoàng Giáo có thể không có các phe phái khác, nhưng chắc chắn phải có Bách Thảo Đường.

"Không cần quan tâm nhiều như vậy, lát nữa cậu ta không chữa xong cho những người bị thương này, để xem cậu ta xử lý thế nào?", Phong Tín Tử lạnh lùng hừ một tiếng.

Mọi người gật đầu.

"Bây giờ có thể bắt đầu được chưa, Lâm giáo chủ?", Phong Tín Tử hỏi Lâm Chính.

"Được rồi".

Lâm Chính gật đầu.

Đệ tử đang đứng bên cạnh lư hương lập tức châm hương.

Cuộc thi y thuật chính thức bắt đầu.

Hai người bắt đầu khám chữa.

Phong Tín Tử đúng là cao thủ y đạo, bà ta chỉ cần liếc mắt nhìn đệ tử ở trước mặt là biết ngay tình hình vết thương của đối phương, rồi lập tức châm cứu kê đơn, tốc độ rất nhanh. Mỗi đệ tử chỉ mất mười mấy giây đã khám xong, sau đó đến người thứ hai, người thứ ba...

Chỉ trong 1 phút đã có năm người được cứu chữa.

Người của Bách Thảo Đường ai nấy đều mỉm cười.

Tốc độ này đã là rất thần kỳ rồi.

Còn các giáo chúng được cứu chữa cũng vô cùng mừng rỡ.

"Trời ơi, vết thương trên người tôi không đau nữa rồi".

"Tôi cảm giác hình như tay mình không sao nữa".

"Đây chính là y thuật của Phong trưởng lão sao?".

"Kỳ diệu quá! Phong trưởng lão đúng là Hoa Đà tái thế!".

"Cũng may chúng ta có Phong trưởng lão!".

Mọi người vô cùng cảm khái, lần lượt vái lạy tạ ơn Phong Tín Tử.

Phong Tín Tử hừ một tiếng, lạnh lùng quát: "Tất cả hãy yên lặng cho tôi, đừng có làm ồn, ảnh hưởng đến việc bắt mạch của bổn trưởng lão".

Lúc này mọi người mới dừng bàn tán.

Sau khi chữa trị được thêm mười mấy người, Phong Tín Tử tỏ vẻ rất đắc ý.

Bà ta cảm thấy tốc độ của mình đã được coi là thần tốc rồi.

Nếu nhanh hơn nữa, e là phải Hoa Đà tái thế mới có thể làm được.

Nhưng bà ta còn chưa kịp nhìn, bên tai đã vang lên những tiếng hô kinh ngạc.

"Trời ơi!".

"Anh ta... anh ta đang làm gì vậy?".

Là tiếng kêu của đệ tử Bách Thảo Đường.

Phong Tín Tử ngạc nhiên, vội nhìn theo tiếng nói.

Mới nhìn mấy cái, bà ta đã ngây người ra.

Chỉ thấy Lâm Chính ở bên kia... vẫn chưa chữa cho người nào.

Không châm cứu, không bốc thuốc.

Anh rời khỏi chỗ, đi dọc theo hàng người.

Anh không nói gì, mỗi khi đi qua một đệ tử lại kiểm tra qua loa, có người thậm chí chỉ nhìn một cái, không sờ không hỏi, lướt luôn đến người tiếp theo.

Giống như cưỡi ngựa xem hoa.

"Anh ta đang làm gì vậy nhỉ?", đệ tử ở bên cạnh thì thào hỏi.

Phong Tín Tử không trả lời.

Bởi vì bà ta cũng không rõ Lâm Chính đang làm gì.

Có kiểu chữa trị như vậy sao?

"Sư phụ, liệu có phải anh ta đang giở trò gì không?", một đệ tử bước tới, cẩn thận hỏi.

"Hừ, dù cậu ta có giở trò gì, thì tôi cứ chữa của tôi thôi. Đến lúc đó kiểm tra công khai, ở đây có nhiều người như vậy, tôi không tin cậu ta có thể bịa đặt được gì".

Phong Tín Tử lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục chữa trị cho những người bị thương.

Nhưng khi bà ta khám đến người thứ 37...

"Ồ!".

Những tiếng kêu kinh ngạc lại vang lên.

Sau đó là những tiếng xôn xao.

Phong Tín Tử vội vàng quay đầu, nhìn sang bên kia.

Mới nhìn một cái, bà ta đã đứng phắt dậy, ngây ra như phỗng.

"Việc này... không thể nào!".

Bà ta kêu lên kinh ngạc.
Chương 1205: Cố làm ra vẻ

Lâm Chính đã có hành động.

Anh đi về phía sau đệ tử thứ 100.

Mấy đệ tử làm theo lời dặn của anh trước đó, kéo một tấm vải gấm dài tới, trên vải gấm cắm đầy châm bạc sáng lấp lánh.

Nhìn qua không khác gì sông Ngân, không thể đếm được rốt cuộc có bao nhiêu châm bạc.

Chỉ thấy bóng dáng Lâm Chính di chuyển, vọt về phía tấm vải gấm kia, cầm góc trái kéo về phía trước. Lâm Chính giơ cả hai tay ra, phủ lên tấm vải gấm, mỗi một lần trượt tay lại có ánh sáng bạc lấp lánh bắn ra khỏi vải gấm, đâm vào người những người này.

Vèo vèo vèo...

Châm bạc bay nhanh như những đốm sao băng.

Một lát sau, tất cả 100 đệ tử này đều bị cắm đầy châm bạc.

Mọi người kinh ngạc.

"Anh ta làm gì vậy? Chữa bệnh sao?".

"Hừ, tôi thấy là làm trò thì có! Đâu ra cái kiểu dùng châm bạc như vậy? Anh ta làm qua loa quá!".

"Suỵt, chắc là anh nhầm rồi, tôi nghe nói đây là lấy khí ngự châm, là Phi Châm Thuật trong truyền thuyết. Những người giỏi dùng châm bạc đều làm như vậy, trước kia tôi cũng từng thấy Phong trưởng lão làm thế".

"Vậy anh có từng thấy Phong trưởng lão phóng liền một lúc hơn nghìn cây châm bạc như vậy không?".

"Ơ... cái này thì tôi chưa từng thấy".

"Đúng vậy, làm gì có kiểu dùng châm như vậy? Đây là làm bừa! Châm phải đâm vào huyệt! Anh có thể phán đoán chính xác huyệt vị của bọn họ không? Hơn nữa còn với số lượng nhiều như vậy... E rằng chỉ có thần y mới có thể làm được nhỉ?".

"Cũng đúng..."

"Đúng là làm bừa!".

Mọi người xôn xao bàn tán, hừ mũi khinh thường.

Lâm Chính cứ thế đi một vòng quanh tấm vải gấm, cắm gần hết châm bạc trên vải gấm vào người các đệ tử, sau đó đi tới nơi chữa bệnh ở phía trước lấy một đống thuốc, phân chia đóng gói một cách thành thạo, rồi phân phát cho bọn họ.

Trong thời gian nửa nén hương, Lâm Chính đã xử lý xong 100 giáo chúng bị thương.

"Được rồi, các anh đi sang bên cạnh nghỉ ngơi đi, nhóm tiếp theo!".

Lâm Chính phất tay, lại bắt đầu chuẩn bị châm bạc.

100 đệ tử kia ai nấy ù ù cạc cạc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Các anh còn ngây ra đó làm gì? Sang bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đừng có chắn đường", Lâm Chính liếc mắt nhìn những người đang ngây ra như phỗng kia, nhíu mày quát.

"Ừm... giáo chủ, chúng tôi... thế là xong rồi sao?".

"Các anh còn muốn sao nữa?".

"Nhưng... anh không bắt mạch cho chúng tôi sao? Không hỏi chúng tôi bị thương ở đâu sao? Anh cắm mấy châm bạc cho chúng tôi là xong sao? Liệu... liệu có qua loa đại khái quá không vậy?".

Một giáo chúng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói.

Mọi người đều gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý với lời nói của giáo chúng này.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng hỏi một câu.

"Anh còn đau chỗ nào không?".

Giáo chúng kia đang định trả lời, nhưng lời đến bên miệng liền nghẹn lại.

Anh ta nhìn bụng dưới bị thương của mình, mới phát hiện chỗ đó không còn chảy máu, hơn nữa cũng không còn đau. Nhìn kĩ hơn mới thấy chỗ bụng dưới có mấy cây châm bạc sáng loáng...

Mọi người xung quanh thấy thế, cũng vội vàng kiểm tra vết thương của mình.

"Trời ơi, chân của tôi... có thể đi lại rồi".

"Vết thương của tôi cũng không còn đau nữa, mà còn tê tê, dễ chịu quá..."

"Tôi cảm thấy ý thức của mình đã khôi phục rất nhiều, lúc trước cảm giác như sắp chết đến nơi, nhưng bây giờ thì tỉnh táo hơn rồi".

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy khỏe hơn rất nhiều".

Dường như lúc này các giáo chúng mới hoàn hồn lại, ai nấy tự kiểm tra vết thương của mình, vô cùng cảm khái.

"Hiện giờ vết thương của các anh mới chỉ ổn định chứ chưa trị được tận gốc. Tôi đã bốc thuốc cho các anh rồi, các anh phải uống thêm thuốc, thì mới có thể bình phục hoàn toàn. Được rồi, qua kia ngồi đi, đừng làm lỡ thời gian nữa, phía sau còn có rất nhiều giáo chúng đang chờ được chữa trị", Lâm Chính bình thản nói.

Mọi người vội vàng tránh đường.

Lâm Chính tiếp tục chữa cho các giáo chúng khác như vừa rồi.

Với phương pháp này, chỉ trong thời gian non nửa nén hương, Lâm Chính đã chữa xong cho hơn trăm người, tốc độ cực nhanh. Nếu hết một nén hương, thì anh có thể chữa cho ít nhất 400 người.

Còn hiệu suất của Phong Tín Tử thì cố sống cố chết cũng được gần trăm người.

Mọi người há hốc miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Còn có cách như vậy sao?".

“Liệu... liệu có lố quá không vậy?".

"Sư phụ, lần này chúng ta phải làm sao đây?".

Các đệ tử của Bách Thảo Đường đều cuống lên, nhao nhao nhìn về phía Phong Tín Tử.

Bà ta lập tức dừng tay, ném châm bạc trong tay đi, chỉ tay vào Lâm Chính quát: "Cậu đang làm gì vậy?".

"Làm gì hả?", Lâm Chính liếc mắt nhìn Phong Tín Tử, bình thản đáp: "Chữa bệnh cứu người, bà không nhìn thấy sao?".

"Chữa bệnh cứu người? Sao có thể dùng cách này chứ?".

"Cách này có vấn đề gì sao?", Lâm Chính quay sang hỏi.

"Ơ..."

Phong Tín Tử có chút á khẩu.

Lâm Chính mặc kệ bà ta, tiếp tục chữa trị.

"Dừng tay! Cậu không nghe thấy sao? Dừng tay lại cho tôi!", Phong Tín Tử không nhịn được nữa, xông tới ngăn cản Lâm Chính.

"Phong trưởng lão, bà làm cái gì vậy? Bà định phá hoại cuộc thi sao?".

Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Phá hoại quy tắc cuộc thi? Cậu làm vậy là thi đấu sao? Cậu đang làm bậy thì có! Cậu đang lấy tính mạng của các đệ tử này ra để trêu đùa! Tôi chưa bao giờ thấy thủ pháp châm cứu nào như của cậu cả! Cậu… cậu rõ ràng là đang cố làm ra vẻ!”, Phong Tín Tử lớn tiếng quát.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom