• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1216-1220

Chương 1216: Cơ hội cuối cùng

Lời nói của các giáo chúng Đông Hoàng Giáo như sét đánh giữa trời quang, khiến những người này đầu óc choáng váng.

Bọn họ không ngờ thần y Lâm lại là giáo chủ của Đông Hoàng Giáo.

Nghĩ đến đây, gã râu quai nón bỗng lạnh sống lưng, trán đổ mồ hôi.

"Giáo chủ Đông Hoàng Giáo? Đông Hoàng Thần Quân? Sao có thể chứ? Sao có thể như vậy chứ?".

"Vậy tức là... thế gia Nam Cung chúng ta đang giao thủ với Đông Hoàng Giáo sao?".

"Chết rồi, lần này... lần này thì chết thật rồi..."

"Mau, phải báo chuyện này với gia chủ, mau báo với gia chủ".

Gã râu quai nón ngẩng phắt đầu lên, quát đồng bọn của mình.

Đồng bọn của hắn lập tức lấy điện thoại ra, định gọi đến một số.

Nhưng người kia vừa lấy điện thoại ra, đã bị người của Đông Hoàng Giáo ở bên cạnh giẫm lên cánh tay.

Tiếng xương gãy vang lên.

"A!".

Tiếng hét thảm thiết thấu trời xanh.

Bàn tay cầm điện thoại gần như bị giẫm gãy, chủ nhân của nó đau đến mức ngất luôn tại chỗ.

"Tao nghĩ bọn mày đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho bọn mày đấy", Lâm Chính cất bước đi tới, sắc mặt lạnh tanh.

Đám người kia run rẩy, ai nấy tái mét mặt.

"Mày có còn nhớ những lời tao nói lúc trước không?", Lâm Chính ngồi xuống bên cạnh gã đàn ông kia, bình tĩnh hỏi.

"Thần y Lâm, cậu... cậu muốn làm gì?", gã râu quai nón run giọng nói, hắn muốn giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nhưng lực bất tòng tâm.

Cục diện này khiến người ta quá ngột ngạt.

"Tao hỏi, mày trả lời, nếu mày không nói, thì tao chỉ đành chôn bọn mày ở đây vậy", Lâm Chính hạ giọng nói.

Gã râu quai nón há miệng, ánh mắt đầy sợ hãi.

"Thần y Lâm, Lâm giáo chủ, xin hãy tha mạng... xin hãy tha mạng..."

Hắn run rẩy kêu lên, dường như phòng tuyến tâm lý sắp sụp đổ.

"Hiện giờ thế gia Nam Cung có những kế hoạch nào nhằm vào tao?", Lâm Chính hỏi.

"Việc... việc này...", gã râu quai nón do dự.

Lưu Mã ở bên cạnh bước mấy bước tới, rút kiếm bên hông ra, dí vào cổ gã râu quai nón.

Lưỡi kiếm sắc ngọt cứa rách da thịt ở cổ hắn.

Máu tươi rỉ ra, khiến cho hắn sợ hãi đến mức hồn vía lên mây.

"Thế gia Nam Cung chúng tôi có rất nhiều kế hoạch nhằm vào cậu, từ công ty của cậu đến cá nhân cậu, từ bản thân cậu đến bạn bè xung quanh cậu..."

Gã râu quai nón kêu lên.

Lâm Chính nghe thấy thế, ánh mắt bỗng lạnh đi.

"Công ty đến cá nhân, bản thân đến bạn bè... Thế gia Nam Cung muốn đuổi cùng giết tận tao sao?".

Gã râu quai nón không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Lâm Chính hít sâu một hơi, không nói lời nào, vẻ mặt vô cùng u ám.

Thực ra anh biết rất rõ.

Với những đại gia tộc siêu cấp như thế gia Nam Cung, thì bọn họ đã không còn quan tâm đến lợi ích nữa.

Tiền, bọn họ tiêu mãi không hết.

Mạng lưới quan hệ, chỗ nào họ cũng chen vào được.

Bây giờ bọn họ chỉ quan tâm đến hai chữ.

Thể diện.

Bọn họ muốn thông qua uy thế, thông qua thủ đoạn để khiến người đời biết đến bọn họ, sợ hãi bọn họ.

Thế nên bọn họ không thể đánh mất thể diện được.

Cũng cực kỳ xem trọng thể diện.

Những người mà tiêu diệt cả một gia tộc chi nhánh như Lâm Chính là người mà bọn họ không thể tha thứ nhất.

Vì thế, bọn họ muốn dùng những thủ đoạn tuyệt tình nhất, tàn nhẫn nhất để giết Lâm Chính.

"Hiện giờ thế gia Nam Cung bọn mày cài cắm những tai mắt nào ở Giang Thành? Liên lạc với bọn họ kiểu gì?", Lâm Chính đanh mắt nhìn gã râu quai nón, lạnh lùng chất vấn.

"Tôi... tôi... tôi không biết...", hắn ta lắp bắp, nhỏ giọng nói.

"Xem ra thủ đoạn của tao vẫn còn nhẹ quá".

Lâm Chính ngẩng đầu lên nhìn Lưu Mã: "Đông Hoàng Giáo chúng ta có những hình phạt nghiêm khắc nào? Giới thiệu cho anh ta biết đi!".

"Vâng, giáo chủ!".

Lưu Mã ôm quyền rồi đi tới, bắt đầu giảng giải cho gã râu quai nón nghe.

"Đông Hoàng Giáo chúng tôi có tổng cộng 217 loại khổ hình, trong đó có một loại tên là Cạo Gió. Đương nhiên không phải là cạo gió theo nghĩa thông thường, mà là dùng một con dao sắc lột da của phạm nhân, rồi dùng công cụ cạo gió bọc muối lại, cạo tổ chức dưới lớp da".

"Loại hình pháp thứ hai là Lóc Xương. Chúng tôi có phương pháp chữa trị đặc biệt, có thể tháo rời xương khớp của cậu ra, rồi lại lắp vào. Đương nhiên, quá trình này có lẽ rất đau đớn, bởi vì chúng tôi sẽ cho cậu uống canh tỉnh táo trong suốt quá trình tháo lắp, để cậu luôn giữ được sự tỉnh táo, cậu sẽ cảm thấy đau đớn gấp đôi bình thường".

"Loại hình pháp thứ ba là Khoét Tim…"



Lưu Mã miêu tả tỉ mỉ cặn kẽ cho gã râu quai nón nghe.

Mỗi câu mỗi chữ của ông ta lại khiến hắn run lên bần bật.

Khổ hình của Đông Hoàng Giáo không có bao nhiêu thủ đoạn hiếm gặp cổ quái, nhưng cho dù là khổ hình bình thường nhất, thì cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được.

Lúc này, đừng nói là gã râu quai nón, ngay cả những người khác của thế gia Nam Cung cũng bị dọa cho hồn vía lên mây. Có mấy người còn tè luôn ra quần.

"Tao hỏi mày lần cuối, rốt cuộc các tai mắt của thế gia Nam Cung ở đâu của Giang Thành? Liên lạc thế nào? Đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng của mày", Lâm Chính sấn lại gần gã râu quai nón, rồi nói.

Tuy giọng nói của anh rất bình thản, nhưng lời nói lại khiến người ta nổi da gà.

Gã râu quai nón run rẩy một lát, cuối cùng không chịu được nữa, kêu lên.

"Tôi nói... tôi nói! Tôi nói hết..."

"Vậy mới phải chứ".

Lâm Chính gật đầu.

Gã râu quai nón nhanh chóng khai hết mọi chuyện.

Lâm Chính trầm ngâm một lúc rồi phất tay: "Đưa bọn họ về, cứ nhốt lại đã".

"Giáo chủ, chẳng phải cậu đã nói là sẽ tha cho chúng tôi sao? Giáo chủ!", gã râu quai nón cuống quýt kêu lên.

"Tao nói tha cho bọn mày lúc nào vậy? Tao chỉ nói là không giết thôi mà", Lâm Chính liếc mắt nhìn hắn: "Mày cứ ở Đông Hoàng Giáo tạm đi, chờ tao kiểm tra xem những lời nói của mày là thật hay không, thì mới thả ra. Đương nhiên, điều kiện là mày phải phối hợp với tao, dù sao mày cũng hiểu rõ về thế gia Nam Cung hơn tao".

Gã râu quai nón biến sắc.

Ý của Lâm Chính đã rất rõ ràng.

Anh mà không tiêu diệt được thế gia Nam Cung, thì bọn họ đừng hòng rời khỏi Đông Hoàng Giáo.

"Đưa đi", Lâm Chính nói.

"Vâng, giáo chủ".

Lưu Mã ôm quyền, rồi nháy mắt ra hiệu với người bên cạnh.

Người kia lập tức áp giải những người này đi.

Lâm Chính quay lại nhìn đám lính đánh thuê.

Bọn họ run lẩy bẩy, vội vàng ném súng đi.

"Chàng... chàng trai, chúng tôi cũng là nhận tiền để làm việc thôi...", người đàn ông cố nặn ra nụ cười, tỏ vẻ vô tội.

"Tôi biết các anh nhận tiền để làm việc, tôi vốn dĩ cũng không định làm gì các anh, nhưng các anh bỗng dưng giúp tôi ngăn cản đám người của thế gia Nam Cung, khiến tôi cảm thấy rất bất an", Lâm Chính lắc đầu.

"Bất an? Chàng trai, cậu nói vậy là có ý gì?".

"Vì mạng sống mà các anh có thể bán đứng chủ thuê, nếu tôi thả các anh, sau này có người uy hiếp các anh, thì liệu các anh có nói hết chuyện ngày hôm nay ra không?".

Lâm Chính đanh mắt nhìn bọn họ.

Đám lính đánh thuê nghe thấy thế, một luồng ớn lạnh bỗng chạy dọc từ đỉnh đầu đến gót chân.
Chương 1217: Tô Nhu kỳ lạ

Bây giờ Lâm Chính vẫn chưa muốn để lộ thân phận.

Như vậy thì các con át chủ bài của anh sẽ bị ít đi, thế gia Nam Cung có nhiều điểm để nhắm vào thì anh sẽ gặp nhiều bất tiện hơn.

Rõ ràng đám lính đánh thuê này là loại người gió chiều nào theo chiều ấy, cứ thế thả bọn họ thì sẽ không giữ được bí mật nữa.

Nhưng Lâm Chính cũng không phải là động vật máu lạnh, đối phương chỉ muốn được sống, anh không cần phải giết hết bọn họ làm gì cả, như vậy thì có vẻ mất nhân đạo quá.

Anh không muốn khiến người của Đông Hoàng Giáo cảm thấy anh là một giáo chủ tàn bạo.

Giải quyết xong những người này, Lâm Chính hỏa tốc đến Giang Thành, trên đường đi gọi điện thoại lại cho Mã Hải.

"Lập tức phái người theo dõi mấy địa điểm này, đừng phái người của ông, phái người của Kỳ Lân Môn, người của ông không theo dõi được đâu".

"Vâng, Chủ tịch Lâm".

Mã Hải nhận được tin, lập tức bắt tay vào sắp xếp.

Hiện giờ Giang Thành cực kỳ không yên bình.

Ngày nào cũng có vài chuyện "ngoài ý muốn" xảy ra, thời sự đưa tin không ngớt.

Những người tinh mắt phát hiện ra, hầu hết người bị hại của những vụ việc "ngoài ý muốn" này đều có liên quan đến tập đoàn Dương Hoa.

Thế là trên mạng xuất hiện không ít dư luận, nói rằng có người đang tiến hành trả thù nhằm vào Dương Hoa.

Sau chuyện của Nhậm Quy, danh tiếng của Dương Hoa lên như diều gặp gió, rất được lòng mọi người. Thế nên sau khi có lời đồn đoán này, không ít cư dân mạng đã lên tiếng ủng hộ Dương Hoa mang tính tự phát, còn gửi kết quả điều tra của bọn họ đến một số ban ngành.

Nhưng những kết quả này đều như đá chìm đáy biển, hơn nữa những dư luận và tốp tìm kiếm trên mạng đều bị dìm xuống.

Điều này khiến rất nhiều người hiểu ra, người muốn xuống tay với Dương Hoa... không phải là nhân vật đơn giản.

"Con gái".

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, sau đó một người phụ nữ trung niên xông vào như bị điên.

Cung Hỉ Vân ở trong phòng giật nảy mình, theo bản năng định rút súng ở bên hông ra, đến khi nhìn rõ người kia thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra là Trương Tinh Vũ.

Tô Quảng cũng đến, ông ta đứng ở cửa, sắc mặt rất tiều tụy.

Thời gian này hai người thường đến đây với Tô Nhu.

Sau khi biết Tô Nhu xảy ra chuyện, hai người rất lo lắng.

"Con gái, sao con lại dại dột như vậy? Tại sao con lại nghĩ quẩn như vậy? Mắt con đã thế này rồi, nếu con có mệnh hệ gì, thì mẹ phải sống sao đây?", Trương Tinh Vũ ôm chầm lấy Tô Nhu, khóc lóc thảm thiết.

"Mẹ, con cũng không còn cách nào khác...", Tô Nhu cũng không khỏi nghẹn ngào.

"Con không thể làm theo lời mẹ nói sao?", Trương Tinh Vũ đặt tay lên vai cô, vừa khóc vừa nói.

Tô Nhu lẳng lặng rơi nước mắt, chẳng nói chẳng rằng.

"Cô Cung, cô có thể tránh mặt một lát không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Tiểu Nhu", Trương Tinh Vũ lau nước mắt, nói với Cung Hỉ Vân.

Cung Hỉ Vân chần chừ một lát, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.

Cửa được khép lại.

Cung Hỉ Vân đứng ở bên ngoài, Tô Quảng cũng không vào trong, chỉ đứng im một chỗ, vẻ mặt bồn chồn bất an.

"Ông Tô, xin ông cứ yên tâm, thời gian này chúng tôi sẽ theo sát cô Tô Nhu, đảm bảo không để cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn", Cung Hỉ Vân an ủi.

"Làm phiền cô Cung rồi".

"Đây là việc tôi nên làm mà".

"Nhờ cô gửi lời cảm ơn của chúng tôi đến Chủ tịch Lâm, nếu không có cậu ấy ra tay, thì chắc là Tiểu Nhu đã bị mù rồi", Tô Quảng thở dài nói.

"Ông Tô quá lời rồi", Cung Hỉ Vân mỉm cười, cũng không nhiều lời nữa.

Khoảng 10 phút sau, Trương Tinh Vũ mới lau nước mắt ra khỏi phòng bệnh.

Bà ta chẳng nói chẳmg rằng, vừa lau nước mắt vừa kéo tay Tô Quảng định rời đi.

Tô Quảng vội nhỏ giọng hỏi: "Nó đồng ý chưa?".

Nhưng Trương Tinh Vũ không trả lời, nghẹn ngào kéo Tô Quảng đi bằng được.

Cung Hỉ Vân không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, lúc quay vào phòng mới thấy Tô Nhu đang ngồi ngây ra như phỗng ở mép giường.

Cô không còn khóc nữa.

Nhưng gương mặt trắng bệch một cách đáng sợ.

Mười ngón tay cô xoắn vào nhau, dùng sức hơi mạnh, dường như muốn bẻ gãy ngón tay.

Băng vải quấn quanh mắt đã bị nước mắt thấm ướt.

"Cô Tô, cô không sao chứ?", Cung Hỉ Vân cảm thấy có chút khác lạ, dè dặt hỏi.

"Tôi... tôi không sao...", Tô Nhu ngoảnh sang.

"Cô Tô, dù cô có phiền não hay nỗi khổ tâm gì thì hãy cứ gác lại đã. Chờ Chủ tịch Lâm quay lại thì cô nói với cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ cách giải quyết giúp cô, cô tuyệt đối đừng nghĩ quẩn nữa", Cung Hỉ Vân khuyên nhủ.

Tô Nhu hít sâu một hơi, khuôn mặt tái nhợt khẽ gật đầu.

"Tôi biết rồi, cô đừng lo cho tôi nữa, thời gian này đã làm phiền cô rồi".

"Cô Tô khách sáo quá".

Hàn huyên hai câu xong, Cung Hỉ Vân liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Nhiệm vụ của cô ta là trông chừng Tô Nhu.

Canh 24 tiếng, một tấc không rời.

Nhưng không biết tại sao, cô ta cứ có cảm giác Tô Nhu rất lạ.

Từ lúc Trương Tinh Vũ rời đi... thì càng ngày càng lạ.

Nhưng cô ta không nói rõ được là có vấn đề ở đâu...

Thôi kệ đi.

Cung Hỉ Vân nhắm mắt lại, định nghỉ một lát.

"Cháy rồi! Cháy rồi! Mau dập lửa!".

Đúng lúc này, tiếng la hét vang lên.

Cung Hỉ Vân mở choàng hai mắt, nhìn ra ngoài cửa.

"Có chuyện gì vậy?", cô ta kêu lên thất thanh.

"Cô Cung, cô mau ra ngoài xem sao đi", Tô Nhu ở trên giường nói.

"Việc này... Cô Tô, cô ở đây một mình không sao chứ? Cô... đừng làm chuyện gì dại dột đấy", Cung Hỉ Vân do dự một lát rồi nói.

"Cô Cung, cô cứ yên tâm đi đi", Tô Nhu mỉm cười.

Cung Hỉ Vân thấy thế mới chạy ra ngoài.
Chương 1218: Kinh hãi

Ra ngoài mới biết là kho dược liệu bị cháy.

Thế lửa rất to, cháy hừng hực.

Một số nhân viên bảo vệ mang bình cứu hỏa đến định dập lửa.

Nhưng trong kho dược liệu toàn chứa dược liệu khô, dễ bắt lửa. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã lan khắp phòng, chỉ dựa vào bình cứu hỏa thì chẳng khác nào muối bỏ biển.

Hú hú...

Đúng lúc này, mấy chiếc xe cứu hỏa xông vào học viện Huyền Y Phái, một đội lính cứu hỏa lắp đặt thiết bị rồi bắt đầu dập lửa.

Đám người Tần Bách Tùng đang chạy tới, thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng may học viện Huyền Y Phái chúng ta ở gần Tổng cục Phòng cháy Chữa cháy Thành phố, cứu hỏa kịp thời, không đến nỗi gây tổn thất quá lớn", Hùng Trưởng Bạch mỉm cười nói.

"Nhưng đang yên đang lành sao lại bị cháy nhỉ? Hệ thống phòng cháy chữa cháy ở kho dược liệu của chúng ta đạt tiêu chuẩn mà, hơn nữa nghiêm cấm đốt lửa, cả học viện không được hút thuốc, kho dược liệu lại càng là nơi được coi trọng", Tần Bách Tùng nhíu mày.

"Với thời tiết này thì cũng không giống kiểu tự nhiên cháy được".

"Chuyện này phải điều tra rõ ràng".

Mấy người họ bàn bạc.

"Không sao chứ?".

Cung Hỉ Vân chạy tới hỏi.

"Không sao rồi, cô Cung, sao cô lại tới đây? Phía cô Tô thì sao? Chẳng phải cô trông chừng cô Tô sao? Chạy tới đây làm gì?", Tần Bách Tùng vội nói.

"Tôi thấy bên ngoài hỗn loạn, tưởng là xảy ra chuyện gì nên chạy ra xem, tôi về ngay đây".

Cung Hỉ Vân vội đáp, rồi quay lại phòng bệnh.

Lúc này Tô Nhu đang nằm trên giường, dáng vẻ muốn ngủ.

Cung Hỉ Vân thấy thế thì cũng yên tâm phần nào.

"Cô Tô, cô muốn ngủ sao?".

"Ừm...", giọng nói yếu ớt của Tô Nhu vang lên.

"Vậy cô ngủ đi, tôi không làm phiền cô nữa".

Cung Hỉ Vân trở lại vị trí của mình.

Điện thoại của cô ta bỗng rung lên.

Cung Hỉ Vân liếc mắt nhìn, lập tức mừng rỡ.

"Chủ tịch Lâm về rồi sao?".

"Chủ tịch Lâm?".

Đôi mắt chuẩn bị nhắm vào của Tô Nhu không khỏi mở to.

Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

"Chắc chắn là Chủ tịch Lâm".

Cung Hỉ Vân lập tức đứng dậy, định ra mở cửa.

"Tôi không muốn gặp Chủ tịch Lâm".

Tâm trạng Tô Nhu bỗng trở nên kích động, lớn tiếng kêu lên.

Cung Hỉ Vân kinh ngạc nhìn Tô Nhu.

"Cô Tô, cô..."

"Cô Cung, cô hãy nói ngay với Chủ tịch Lâm rằng tôi không muốn gặp anh ấy. Nếu anh ấy đặt chân vào căn phòng này thì tôi sẽ đâm ngay đầu vào tường", Tô Nhu nghiến răng nói, tâm trạng có chút kích động.

Cung Hỉ Vân giật nảy mình.

“CôTô, cô đừng kích động, đừng kích động! Nếu cô không muốn gặp Chủ tịch Lâm thì tôi sẽ nói ngay với cậu ấy. Nhưng mắt của cô là do Chủ tịch Lâm chữa, nếu cô không gặp cậu ấy thì cậu ấy chữa cho cô kiểu gì đây?”.

“Ngày mai… tôi sẽ gặp, hôm nay không gặp”, Tô Nhu khàn giọng nói.

Thái độ rất kiên quyết.

Cung Hỉ Vân nghe thấy thế cũng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể mở hé cửa, thò đầu ra ngoài.

Bên ngoài, đám người Mã Hải, Tần Bách Tùng, Hùng Trưởng Bạch đang cùng Lâm Chính bước tới.

Lâm Chính đã nghe thấy hết những lời ở trong phòng.

Anh nhíu mày, nhìn vào trong.

“Chủ tịch Lâm, làm sao bây giờ?”, Cung Hỉ Vân bất đắc dĩ hỏi.

Lâm Chính chần chừ một lát rồi kêu lên: “Cô Tô, tôi muốn xem vết thương ở mắt cô thế nào rồi, xin cô hãy cho tôi vào”.

“Không được, bây giờ tôi không muốn gặp bất cứ ai, tâm trạng tôi đang rất rối, xin anh đừng vào kích thích tôi nữa”, tiếng kêu khẩn thiết của Tô Nhu vang lên, giọng nói của cô cũng run rẩy, dường như rất sợ Lâm Chính bước vào.

Lâm Chính suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay là để tôi gọi chồng cô đến nhé?”.

“Lâm Chính? Cũng được, anh bảo anh ấy mau đến đi”, giọng nói của Tô Nhu có chút yếu ớt.

Lâm Chính nhíu mày, cứ có cảm giác bất thường.

Anh đáp: “Cô chờ chút nhé”.

Dứt lời, anh liền vào căn phòng ở bên cạnh thay quần áo, khôi phục lại dáng vẻ vốn có của Lâm Chính, rồi mới vào phòng bệnh.

Vừa vào phòng, anh đã nhìn thấy Tô Nhu đang vùi mình trong chăn, trùm kín cả đầu.

Cô đang làm gì vậy?

Cung Hỉ Vân tỏ vẻ tò mò.

“Tiểu Nhu, em không sao chứ?”, Lâm Chính hỏi.

“Anh… anh đến rồi à…”, giọng nói của Tô Nhu có chút yếu ớt.

“Tiểu Nhu, tại sao em không chịu gặp thần y Lâm? Thần y Lâm y thuật cao siêu, lại là Chủ tịch của Dương Hoa. Nếu em có khó khăn gì, chắc chắn anh ấy sẽ giúp em”, Lâm Chính nhỏ giọng hỏi.

“Giúp em? Lâm Chính, anh không lo rằng chúng ta sẽ không trả nổi sao?”.

“Không trả nổi?”.

“Chúng ta đã nợ Chủ tịch Lâm quá nhiều, nói cách khác là em nợ Chủ tịch Lâm quá nhiều, em không muốn nợ anh ấy nữa”, Tô Nhu đau khổ đáp.

“Nhưng bây giờ em phải chữa bệnh trước đã, món nợ đó chúng ta trả dần dần”, Lâm Chính trầm giọng nói.

“Chuyện đó để sau hẵng nói, Lâm Chính, em muốn nói với anh một số chuyện”.

“Chuyện gì vậy?”.

“Là chuyện về công ty, ngoài ra… em cũng có một số tâm sự muốn nói với anh…”, Tô Nhu nói.

Giọng nói của cô càng ngày càng yếu ớt.

Lúc nói chuyện có chút thở dốc.

“Tiểu Nhu, em làm sao vậy?”, Lâm Chính cảm thấy sự khác thường, trầm giọng hỏi.

“Em… em không sao”.

“Không, chắc chắn là có sao, em chui ra khỏi chăn đi”.

“Em không sao thật mà, em chỉ hơi mệt, muốn đi ngủ”, Tô Nhu vội đáp.

Nhưng tiếng thở của cô lại càng nặng nề hơn.

Lâm Chính ý thức được sự việc bất thường, liền túm lấy chăn, định kéo ra.

“Đừng mà…”, Tô Nhu yếu ớt kêu lên.

Nhưng sao cô có thể khỏe bằng Lâm Chính được? Chiếc chăn lập tức bị kéo ra, khuôn mặt Tô Nhu cũng lộ ra ngoài.

Khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Tô Nhu, Lâm Chính gần như muốn bùng nổ.

“Cái gì?”.

Cung Hỉ Vân cũng trố mắt ra, sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất.
Chương 1219: Lửa hận ngút trời

Mái tóc của Tô Nhu ở trong chăn đã trở nên trắng như cước, không những vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng trắng như tờ giấy, trắng đến mức gần như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu và gân xanh trên mặt cô.

Lâm Chính trợn trừng hai mắt.

Cung Hỉ Vân run lẩy bẩy, sợ đến mức không đứng lên nổi.

Tô Nhu hoàn hồn lại, quay phắt người đi, không dám đối mặt với Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính lại chộp lấy tay cô, muốn bắt mạch cho cô.

“Ui…”

Tô Nhu kêu lên đau đớn.

Lâm Chính vội vàng nhìn về phía cổ tay cô, phát hiện chỗ đó đỏ ửng lên, có chút biến dạng.

“Chuyện này là sao vậy? Cô Tô, tay cô bị thương lúc nào thế?”, Cung Hỉ Vân sợ sệt nói.

“Các cô không cần quan tâm những chuyện này, Lâm Chính, anh ra ngoài đi, tất cả ra ngoài đi!”.

Tô Nhu giằng tay ra, yếu ớt nói.

“Đây là em nắn”.

Lâm Chính nhìn tay Tô Nhu, sau đó ngón tay nhanh chóng đè lên cổ tay cô.

“Lâm Chính!”.

“Nằm yên!”.

Lâm Chính gần như là tức giận gầm lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Câu quát của anh khiến Tô Nhu chấn động.

Toàn thân Tô Nhu run rẩy, cô không nhìn thấy Lâm Chính lúc này hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lâm Chính lạnh lùng nhìn cổ tay Tô Nhu, yên lặng bắt mạch cho cô.

Mấy giây sau, sắc mặt Lâm Chính bỗng trở nên trắng bệch, lùi lại phía sau, suýt nữa thì không đứng vững.

"Chủ tịch Lâm... Cậu Lâm...", Cung Hỉ Vân vội kêu lên, suýt nữa thì gọi nhầm.

Lâm Chính mở to hai mắt, nhìn Tô Nhu với vẻ khó tin, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Em... em trúng độc sao?".

Tô Nhu ngoảnh sang nhìn.

"Tiểu Nhu, em trúng độc gì vậy? Đây... đây là độc gì?", Lâm Chính cuống quýt hỏi.

Anh chưa bao giờ gặp loại độc nào quái dị như vậy...

"Lâm Chính, chuyện này không liên quan đến anh, trước đó em đã gọi điện thoại, bảo thư ký Tiểu Tây chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty, rồi anh ký tên vào là được. Từ nay trở đi, công ty Quốc tế Duyệt Nhan là của một mình anh", Tô Nhu nhỏ giọng nói.

Cung Hỉ Vân nghe thấy thế, lập tức hiểu ý của Tô Nhu.

Hóa ra cô gọi Lâm Chính đến là để dặn dò việc hậu sự...

"Em... lấy độc này ở đâu ra?".

Lâm Chính hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, lạnh lùng hỏi.

Tô Nhu không nói gì.

"Em có biết loại độc hiện giờ trên người em rất không bình thường không? Em mà không nói là sẽ mất mạng đấy! Đến lúc đó dù là anh cũng không cứu nổi em!", Lâm Chính trừng mắt nói.

"Chuyện này liên quan gì đến anh? Em đã nói rồi, anh cứ làm theo lời em nói đi! Những chuyện khác đừng hỏi! Số tài sản hiện giờ của công ty Quốc tế Duyệt Nhan đủ để anh sống nửa đời còn lại rồi".

"Vậy là em nhất quyết không chịu nói?".

"Lâm Chính, anh đừng hỏi nữa, coi như em xin anh đấy!", Tô Nhu đau khổ nói.

"Được, nếu em không nói, thì đừng trách anh".

Lâm Chính hít sâu một hơi, rồi quay sang nhìn Cung Hỉ Vân: "Mấy ngày nay cô vẫn luôn ở bên cạnh Tô Nhu chứ?".

Cả người Cung Hỉ Vân run rẩy, lập tức quỳ xuống đất, nói: "Cậu Lâm, tôi xin lỗi, là do tôi thất trách, tất cả là lỗi của tôi! Tôi xin lỗi..."

Mắt Tô Nhu vẫn chưa khỏi hẳn, nên không nhìn thấy Cung Hỉ Vân đang quỳ dưới đất, nhưng vẫn nghe rõ không sót một lời.

"Cô Cung, cô không cần xin lỗi Lâm Chính, chuyện này không liên quan đến cô. Phía Chủ tịch Lâm, tôi sẽ giải thích với anh ấy", Tô Nhu vội nói.

"Em giải thích với anh ấy thì có ích gì chứ? Chủ tịch Lâm bảo cô ta trông chừng em, kết quả em lại trúng loại độc kỳ lạ, nguy trong sớm tối. Đây là sự thất trách của cô ta! Chắc chắn Chủ tịch Lâm sẽ giết cô ta", Lâm Chính mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng nói.

Cung Hỉ Vân nghe thấy thế thì gần như là hét lên: "Đừng mà cậu Lâm, cầu xin cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa đi cậu Lâm, tôi xin cậu đấy, tôi không muốn chết..."

Cô ta khóc nấc lên, sợ hãi cực độ.

Tô Nhu không biết rằng những lời Lâm Chính nói chính là ý của Chủ tịch Lâm.

Lâm Chính làm ngơ trước lời van xin của Cung Hỉ Vân.

Tô Nhu không ngồi yên được nữa, cô giơ tay lên với với, nhưng không nhìn thấy Cung Hỉ Vân ở đâu, chỉ cuống quýt nói: "Cô Cung, cô đừng như vậy mà, tôi đã nói rồi, chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, không liên quan gì đến cô, cô đừng tự trách".

"Cô Tô, cô nói cũng vô ích thôi, chắc chắn Chủ tịch Lâm sẽ nổi giận! Chắc chắn cậu ấy sẽ giết tôi! Cậu ấy nói được làm được! Cô mà xảy ra chuyện thì tôi sẽ phải chôn cùng cô!", Cung Hỉ Vân vừa khóc vừa nói.

"Không đâu, Chủ tịch Lâm đâu phải người không biết lý lẽ như vậy chứ?".

"Không, cô Tô, cô không hiểu Chủ tịch Lâm đâu! Cậu ấy bảo tôi trông chừng cô, không để cô làm chuyện dại dột. Cậu ấy nói nếu cô xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ phải chết cùng. Cô Tô, cô uống thuốc độc cũng là hại tôi rồi. Tôi cũng phải chết theo cô, hu hu hu...", Cung Hỉ Vân khóc nức nở.

Chắc hẳn lúc này, người oan uổng nhất chính là cô ta.

"Sao lại như vậy được...", khuôn mặt Tô Nhu có chút căng thẳng, mười ngón tay lại xoắn vào nhau.

"Tiểu Nhu, nếu em nói hết mọi chuyện ra, nói cho anh biết loại thuốc độc trên người em là gì, thì anh sẽ nói rõ ràng với Chủ tịch Lâm, chắc chắn anh ấy sẽ không truy cứu trách nhiệm của Cung Hỉ Vân. Nhưng nếu em cố chấp không nói, thì chắc chắn Cung Hỉ Vân sẽ phải chết. Cung Hỉ Vân ở bên em, chăm sóc em, mà em đối xử với cô ta như vậy sao? Em muốn lấy oán báo ơn sao?", Lâm Chính đanh mắt nhìn Tô Nhu, lạnh lùng nói.

Đôi môi Tô Nhu không còn chút máu nào, cô ngập ngừng một lát, rồi nhỏ giọng nói: "Em... em không có ý đó..."

"Vậy thì xin cô hãy mở lòng từ bi, nói rõ sự thật ra đi", Cung Hỉ Vân vừa khóc vừa nói.

Tô Nhu mím môi cúi đầu, đau khổ nói: "Thuốc độc này... tôi mới uống xong..."

"Ai đưa cho em?", Lâm Chính trầm giọng hỏi.

"Mẹ em... Trương Tinh Vũ!".

"Gì cơ?".

Lâm Chính mắt chữ A mồm chữ O.

"Trương.. Trương Tinh Vũ?".

"Không thể nào! Bà ta là mẹ cô mà! Sao bà ta lại muốn đầu độc cô chứ?", Cung Hỉ Vân kêu lên thất thanh.

"Đương nhiên không phải là mẹ tôi muốn đầu độc tôi, bà ấy đưa cho tôi là muốn tôi lén lút cho Chủ tịch Lâm uống", Tô Nhu ngẩng đầu lên, đôi mắt bị băng kín nhìn hai người bọn họ.

Cung Hỉ Vân ngẩn người.

Sắc mặt Lâm Chính âm trầm, siết chặt nắm tay.

"Mấy ngày trước, bố mẹ nhận được một lời đe dọa đến tính mạng. Có người gửi cho bọn họ một cái bọc, trong bọc đó có một ngón tay và một viên thuốc độc đặc chế. Người gửi cái bọc này yêu cầu mẹ gửi thuốc cho em, để em đầu độc Chủ tịch Lâm. Em không thể không làm, bởi vì ngón tay trong cái bọc này... là của ông ngoại em", Tô Nhu run giọng nói.

"Trương Trung Hoa?".

"Người gửi cái bọc nói, nếu em không thể khiến Chủ tịch Lâm uống viên thuốc độc này, thì cả nhà ông ngoại em, và bố mẹ em đều phải chết. Nhưng... Chủ tịch Lâm có ơn với em, em không thể làm chuyện vong ơn bội nghĩa như vậy được, thế nên em chỉ có thể chết, chỉ có em chết mới thôi!”.

Tô Nhu khóc nức nở, cả người nằm sấp xuống giường đầy tuyệt vọng. Cô khóc ra cả máu, băng vải quấn quanh mắt cũng lập tức bị nhuộm đỏ…

Lâm Chính nghe thấy thế thì lửa hận ngút trời.
Chương 1220: Em đã làm tròn nghĩa vụ của một người vợ chưa?

Thực ra, việc Tô Nhu tự sát là một lựa chọn rất ngu xuẩn.

Bởi vì cho dù cô có chết, thì cũng chưa chắc đối phương sẽ tha cho Trương Tinh Vũ, Tô Quảng và người nhà họ Trương.

Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Cô không muốn hại Chủ tịch Lâm.

Cô không muốn lấy oán báo ơn, làm hại ân nhân đã nhiều lần kéo cô từ vách núi trở lại.

Thế nên cô chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.

Lựa chọn cái chết cho bản thân.

Nhưng đây là chuyện rất vô nghĩa.

Cái chết của cô không giải quyết được bất cứ vấn đề nào.

Lâm Chính hít sâu một hơi, kìm nén sự oán hận và lửa giận trong lòng xuống. Anh ngồi xuống, lấy châm bạc ra, đâm mấy cái vào người Tô Nhu.

“Lâm Chính, anh làm gì vậy?”, Tô Nhu có chút chống đối.

“Im miệng! Ngồi yên!”, Lâm Chính lại gầm lên.

Anh không còn sự bình thản như trước nữa, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Tô Nhu bị dọa cho run lên sợ hãi.

Cô chưa từng thấy Lâm Chính như vậy, nên cũng không dám động đậy nữa.

Chỉ thấy Lâm Chính cẩn thận đâm châm vào lồng ngực cô.

Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, tỉ mỉ, chỉ sợ khẽ dùng lực sẽ khiến Tô Nhu khó chịu.

Một lát sau, anh rút châm bạc ra nhìn một lúc, rồi lại liếc nhìn cổ tay Tô Nhu, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

“Cậu… cậu Lâm, cô Tô Nhu không sao chứ?”, Cung Hỉ Vân run rẩy hỏi.

“Loại độc cô ấy uống cực kỳ đặc biệt, bây giờ hệ thống miễn dịch của cô ấy đang suy giảm nhanh chóng. Không những vậy, chức năng của các cơ quan trong cơ thể cô ấy cũng xảy ra sự thay đổi, làn da bắt đầu trở nên cực kỳ mỏng manh. Các hệ thống như hô hấp, tiêu hóa của cô ấy cũng đang dần thoái hóa…”

“Hả? Nghĩa… nghĩa là sao?”, Cung Hỉ Vân mở to mắt, hỏi với vẻ khó hiểu.

“Nói một cách đơn giản thì Tiểu Nhu hiện giờ chính là một món hàng mỹ nghệ càng ngày càng quý giá, không thể sờ vào, bởi vì sờ vào sẽ vỡ. Hơn nữa, cơ thể cô ấy càng ngày càng trở nên yếu ớt. Trước đây cô ấy còn có thể miễn cưỡng được coi là một món hàng mỹ nghệ bằng sứ, nhưng sau khi cơ chế vận hành của cơ thể không ngừng suy giảm, e là bây giờ cô ấy sắp trở thành người giấy rồi”, Lâm Chính khàn giọng đáp.

“Cái gì? Vậy chẳng phải chọc vào sẽ rách sao?”, Cung Hỉ Vân bỗng biến sắc, rồi nhớ tới vết thương ở cổ tay Tô Nhu.

Đó chẳng phải là do Lâm Chính không biết rõ tình hình, dùng sức hơi mạnh gây nên sao…

“Nếu không tiến hành chữa trị, thì thân xác cô ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn, mạch máu sẽ bị dòng máu chảy làm cho bị vỡ, nội tạng khô héo, xương cốt không thể chống đỡ nổi cơ thể mà bị gãy. Đến lúc đó, thần tiên cũng khó cứu…”

Cung Hỉ Vân nghe xong, trái tim như vọt lên tận cổ họng.

Lâm Chính ngẩng đầu lên, đanh mắt nhìn Tô Nhu: “Tiểu Nhu, tại sao em lại uống loại thuốc này? Em có biết độc tính của nó đáng sợ đến mức nào không?”.

“Sao em có thể… không biết độc tính của loại thuốc độc này như thế nào chứ? Dù sao nó cũng được dùng để đối phó với Chủ tịch Lâm, Chủ tịch Lâm được xưng tụng là thần y, thuốc độc bình thường không hề có tác dụng, nên em nghĩ chắc chắn độc tính của nó vô cùng đáng sợ, không ai cứu được… Lâm Chính, em cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa, em muốn nhờ anh mấy việc, anh có thể đồng ý với em không?”.

Tô Nhu yếu ớt nói, nói xong một câu đã thở hổn hển, sắc mặt cô cũng càng ngày càng khó coi, làn da cũng càng ngày càng trở nên trong suốt, dáng vẻ rất đáng sợ.

“Bây giờ em đừng nói gì cả, Cung Hỉ Vân, cô lập tức đi sắp xếp phòng bệnh vô trùng, ngoài ra gọi những bác sĩ giỏi nhất học viện Huyền Y Phái đến họp! Tôi muốn phân tích loại độc trên người Tô Nhu!”, Lâm Chính vừa châm cứu cho Tô Nhu vừa nói.

“Vâng, cậu Lâm”.

Cung Hỉ Vân vội vàng gật đầu rồi chạy đi.

“Lâm Chính, anh đừng lãng phí thời gian nữa, anh không giải được loại độc này đâu. Chủ tịch Lâm cũng không giải được, anh đừng phí công vô ích nữa”, Tô Nhu yếu ớt kêu lên.

“Không giải được? Chẳng phải là bị đồ ngu ngốc như em làm hại sao? Nếu em nói luôn mọi chuyện với bọn anh, thì đâu đến mức bị thế này? Nếu em nói sớm hơn, thì sao sự việc có thể tồi tệ đến mức này chứ? Em tưởng cái gì em cũng có thể chịu đựng được sao? Em tưởng tất cả nỗi khổ sở đều nên để em gánh chịu sao? Em nhầm rồi! Em quá ngu ngốc!”.

Lâm Chính trừng mắt nhìn cô, mắng không tiếc lời.

Tô Nhu trợn tròn mắt.

Tuy cô không nhìn thấu vẻ mặt lúc này của Lâm Chính, nhưng trong lòng vẫn vô cùng chấn động.

Từ khi kết hôn với Lâm Chính đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nổi giận như vậy.

“Nhưng…”

“Im ngay!”.

Lâm Chính gần như không cho cô cơ hội lên tiếng, anh lạnh lùng nói: “Nghe đây, bắt đầu từ bây giờ em phải nghe anh! Anh sẽ chữa khỏi cho em! Nếu em chết, thì tất cả mọi chuyện của em sẽ không liên quan gì đến anh nữa! Hiểu không? Bao gồm cả bố mẹ em và nhà họ Trương của em!”.

“Lâm Chính, anh… anh nói vậy là có ý gì?”, Tô Nhu tức giận hỏi.

Nhưng mới nói được một câu, cô lại ho khù khụ, khóe miệng còn rỉ máu.

“Ý của anh rất đơn giản, nếu em chết thì anh với nhà em lại càng không có quan hệ gì. Nếu em muốn chăm sóc bố mẹ người nhà của em, thì anh khuyên em hãy cố mà sống đi”.

Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Anh… Lâm Chính, em coi anh là chồng, mà anh lại nói với em những lời như vậy sao?”, Tô Nhu tức giận nói.

“Em coi anh là chồng? Lẽ nào hành động tự sát này của em là coi anh là chồng sao? Tô Nhu, em hãy đặt tay lên ngực tự hỏi, em đã làm tròn nghĩa vụ của một người vợ chưa?”, Lâm Chính chất vấn.

Tô Nhu sửng sốt, cô không ngờ Lâm Chính lại nói ra những lời như vậy. Cô còn định lên tiếng, nhưng đúng lúc này lại nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người mềm nhũn ngã xuống giường, ngất lịm đi.

Lâm Chính đanh mắt nhìn Tô Nhu, hai nắm tay siết chặt…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom