• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (2 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1236-1240

Chương 1236: Anh ta là người của Đông Hoàng Giáo?

“Hả?”.

Nam Cung Mộng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Nam Cung Vân Thu và Nam Cung Mạc Phi ở bên này cũng ngoảnh sang nhìn.

“Lại là thằng nhãi kia”.

“Hừ, cậu chủ Mạc Phi không chấp anh thì anh vênh mặt lên đấy à? Còn dám ăn nói láo toét nữa?”.

“Tôi thấy thằng nhãi này đúng là không biết trời cao đất dày”.

“Nếu không được dạy dỗ chút đỉnh, chỉ sợ anh ta còn tiếp tục ngông cuồng cho mà xem”.

“Cứ bình tĩnh, lần này ông Nam Cung cũng ở đây, sao có thể tiếp tục dung túng cho anh ta chứ? Cứ xem đi, chắc chắn lần này anh ta sẽ biết tay!”.

Các khách mời châu đầu ghé tai, nhìn Lâm Chính chằm chằm, xì xào bình phẩm, những tiếng mỉa mai châm chọc vang lên không ngớt.

“Mẹ kiếp, anh có thôi đi không hả? Anh tưởng thế gia Nam Cung chúng tôi sợ anh thật sao?”, Nam Cung Vân Thu là người tức giận nhất.

Sự khiêu khích liên tục của Lâm Chính cùng với chuyện trước đó đã khiến sự nhẫn nại của cô ta lên đến đỉnh điểm.

Cho dù là người bình tĩnh như Nam Cung Mạc Phi, thì lúc này cũng cảm thấy bị sỉ nhục.

“Mày nói gì cơ?”.

Hắn ngăn cản Nam Cung Vân Thu đang nổi giận đùng đùng lại, rồi bước tới, nhìn Lâm Chính hỏi.

“Tôi nói là thế gia Nam Cung của các anh cũng chỉ được đến thế thôi! Tai anh không được bình thường sao?”.

Lâm Chính ngồi xuống ghế, thuận miệng đáp.

Lâm Chính vừa dứt lời, Nam Cung Mạc Phi bỗng giơ tay lên, vả mạnh vào mặt anh.

Định dạy cho Lâm Chính một bài học giống như An Viên.

Nhưng lần này, khi bàn tay của hắn còn chưa chạm vào mặt Lâm Chính.

Pặp!

Một bàn tay bỗng túm lấy cổ tay Nam Cung Mạc Phi, ngăn cản cái tát này giữa không trung.

“Cái gì?”.

Không ít người kêu lên kinh ngạc.

Nam Cung Mạc Phi lạnh lùng nhìn chủ nhân của bàn tay kia, đó là Lưu Mã!

“Khốn kiếp!”.

“Ông làm cái gì thế hả?”.

“Buông cậu chủ ra!”.

Người của thế gia Nam Cung xông tới.

“Nếu ông dám động đến một sợi tóc của cậu chủ nhà tôi, thì chúng tôi sẽ băm vằm ông, khiến ông chết không toàn thây!”.

Quản gia Nam Cung lạnh lùng nói với Lưu Mã.

“Hừ, một thế gia Nam Cung nhỏ bé mà ghê gớm quá nhỉ? Được! Tôi đứng đây này, để tôi xem các ông khiến tôi chết không toàn thây như thế nào!”, Lưu Mã không có vẻ gì là sợ hãi, còn lớn tiếng cười, nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt ngạo mạn.

Điều này đã hoàn toàn chọc giận người của thế gia Nam Cung.

Ánh mắt Nam Cung Mạc Phi lộ vẻ dữ tợn, nắm tay hắn siết chặt, chuẩn bị ra đòn.

Nhưng đúng lúc này, Nam Cung Mộng bỗng đứng dậy.

“Tất cả dừng tay!”.

Ai nấy ngạc nhiên.

“Gia chủ!”.

Quản gia vội vàng đứng thẳng người lên.

“Bố, bao nhiêu khách khứa đang nhìn vào, chúng ta không thể để mất mặt được”, Nam Cung Mạc Phi nhỏ giọng nói.

Thực ra hắn còn hận người này hơn cả Nam Cung Vân Thu, bởi vì dù sao Thê Sinh cũng chết trong tay anh.

Nam Cung Mộng không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Chính đang ngồi ở ghế.

Ai cũng nhìn ra được Lưu Mã chỉ là tùy tùng của anh, anh mới là chính chủ.

Giờ phút này, mọi người mới đánh giá kĩ người được xếp ở ghế cuối này.

Nam Cung Mộng nhìn rất chăm chú, chỉ có điều người này đeo mặt nạ, nên ông ta cũng không biết anh có thân phận gì.

Hình như Nam Cung Mộng bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, ánh mắt ông ta đanh lại, nhìn chằm chằm vào ngón tay của Lâm Chính.

Chỗ đó có một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn cổ xưa nhưng có thần, khiêm nhường nhưng sáng chói, thậm chí hoa văn trên đó còn vô cùng tinh xảo.

Loại nhẫn này tuyệt đối không phải người bình thường có thể đeo được.

Lại thêm thái độ vênh váo của Lưu Mã, khiến ông ta nảy sinh nghi ngờ.

Chắc chắn hai người này không phải người thường.

“Xin hỏi hai vị đến từ nơi nào?”, Nam Cung Mộng bình thản hỏi.

“Đông Hoàng Giáo!”.

Lưu Mã không chút khách sáo, lập tức nói rõ gia môn.

“Cái gì? Đông Hoàng Giáo?”.

Các khách mời đang có mặt đều xôn xao, ai nấy tỏ vẻ kinh ngạc, kêu lên thất thanh.

Nam Cung Mạc Phi và Nam Cung Vân Thu cũng há hốc miệng.

Đương nhiên, người kinh ngạc nhất là Bích Trân và An Viên.

“Anh ta là người của Đông Hoàng Giáo?”.

“Sư phụ qua lại với người của Đông Hoàng Giáo sao? Sao trước kia chưa từng nghe nói nhỉ?”.

Hai cô gái ù ù cạc cạc.

Chuyện Đông Hoàng Giáo nội loạn thì cả thiên hạ đều biết, nhưng cho dù là vậy thì cũng không ai dám coi thường nó. Dù sao lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, căn cơ của Đông Hoàng Giáo vẫn còn đó, ai muốn chọc vào nó chứ?

“Sao người của Đông Hoàng Giáo lại chạy đến đây?”.

“Lẽ nào… bọn họ cũng muốn tham gia đại hội kén rể, liên hôn với thế gia Nam Cung sao?”.

“Có thể lắm! Bây giờ ở Đông Hoàng Giáo nội đấu không ngừng, người của các phe phái đều muốn lên làm giáo chủ, thống nhất Đông Hoàng Giáo! Tôi nghĩ hai người này muốn liên hôn với Nam Cung, mượn sức mạnh của thế gia Nam Cung để bình định người trong giáo!”.

“Có lý!”.

Các khách mời nhao nhao nói.

Nhưng Nam Cung Mộng lại sáng mắt lên.

Nếu đúng là vậy thì ông ta rất có hứng thú.

“Hóa ra là bạn bè ở Đông Hoàng Giáo! Ha ha ha, chậm trễ rồi, chậm trễ rồi!”, Nam Cung Mộng bình thản cười, rồi nhìn về phía quản gia.

Quản gia vội vàng bảo người của thế gia Nam Cung rút đi.

“Mạc Phi, còn không mau buông tay, xin lỗi hai vị đại nhân này đi?”.

“Vâng”.

Nam Cung Mạc Phi lập tức cúi người: “Mạc Phi không hiểu chuyện, mạo phạm đến hai đại nhân của Đông Hoàng Giáo, xin hai vị hãy tha thứ”.

Lưu Mã thấy thế mới dừng tay.

Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn về phía An Viên và Bích Trân ở bên kia.

“Đi lấy một cây hoa Tuyệt Mệnh, tặng cho hai đệ tử của Diệu Thủ lão nhân đi!”, Nam Cung Mộng rất thức thời vung tay lên nói.

Quản gia lập tức làm theo.

Bích Trân và An Viên nghe thấy thế thì tỏ vẻ mừng rỡ, còn tưởng là mình đang nằm mơ.

“Cảm ơn ông Nam Cung!”, Bích Trân kích động vô cùng, vội nói.

“Cô khách sáo quá”.

Nam Cung Mộng lắc đầu.

“Bây giờ đã có hoa Tuyệt Mệnh, chúng tôi phải nhanh chóng trở về Diệu Thủ Cốc để sắc thuốc chữa trị cho sư phụ. Gia chủ, chúng tôi xin phép. Chờ sư phụ khỏe mạnh rồi, chúng tôi nhất định sẽ đến tận nơi cảm ơn”, Bích Trân nói đầy cảm kích, nói xong liền dẫn theo An Viên rời đi.

“Hai cô đi vội thế? Các cô từ xa đến đây, ở lại nghỉ một đêm rồi hãy đi! Nếu không chẳng phải Diệu Thủ lão nhân sẽ trách chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, không hiểu đạo đãi khách sao?”, Nam Cung Mộng bình thản nói.

Ông ta vừa dứt lời, quản gia Nam Cung liền ngăn hai cô gái lại.

Hơi thở của Bích Trân như nghẹn lại.

Cô ấy không phải là đồ ngốc, sao có thể không hiểu ý đồ của Nam Cung Mộng chứ?

Sở dĩ ông ta đưa hoa Tuyệt Mệnh cho cô ấy là để lấy lòng Lâm Chính mà thôi.

Ông ta chủ động tỏ vẻ tốt bụng đương nhiên để xem thái độ Lâm Chính thế nào.

Trong tình huống thái độ của Lâm Chính còn chưa rõ ràng, ông ta không thể cứ thế cho hai cô gái đi được, dù sao nói không chừng trên người họ còn có Lạc Linh Huyết.

“Vậy… thôi được rồi…”

Bích Trân cắn răng, theo bản năng đứng nép về phía Lâm Chính.

“Xin hỏi cậu bạn này tên là gì? Lần này đến thế gia Nam Cung chúng tôi là có chuyện gì vậy?”, Nam Cung Mộng cũng không vòng vo, huỵch toẹt luôn với Lâm Chính.

“Tôi họ Lâm, đến để xin gia chủ Nam Cung một thứ!”, Lâm Chính bình tĩnh đáp.

“Ồ? Cậu Lâm muốn cái gì?”, Nam Cung Mộng hỏi.

“Thuốc giải của độc hoa Tuyệt Mệnh!”, Lâm Chính đanh giọng nói.
Chương 1237: Nạp Lan thiên kiêu

“Thuốc giải của Tuyệt Mệnh Đan?”.

“Quả nhiên là vậy!”.

Mọi người xung quanh đều nhíu mày.

Nam Cung Mộng lại cười lớn.

“Tôi còn tưởng là cái gì chứ! Chắc cậu Lâm đến là vì cái này đúng không? Được! Được! Không vấn đề gì! Ha ha ha…”

Lâm Chính có chút khó hiểu, không rõ tại sao Nam Cung Mộng lại cười lớn như vậy.

Nhưng lời nói của ông ta nhanh chóng khiến anh hiểu ra.

“Cậu Lâm, nếu cậu đã đến vì thuốc giải của tôi thì chắc là cũng biết, hiện giờ nó chỉ còn một viên, hơn nữa được coi là của hồi môn khi gả con gái tôi đi. Nếu cậu muốn thuốc giải thì xin mời tham gia đại hội kén rể đi”, Nam Cung Mộng cười nói.

Lâm Chính im lặng không nói gì.

“Gia chủ Nam Cung, chúng tôi chỉ đến để lấy thuốc giải, chứ không đến để tham gia đại hội kén rể gì cả”, Lưu Mã có chút không kiềm chế được, nói thẳng.

“Cái gì?”.

Nam Cung Mộng nhíu mày.

“Nếu không tham gia đại hội kén rể thì e là không có thuốc giải rồi. Dù sao thứ này cũng đã được coi là của hồi môn, không thể bỏ riêng ra được. Nếu cậu Lâm đến là vì đan dược, thì e là lần này phải thất vọng rồi, mời cậu về cho”.

Nếu không thể kết làm liên minh với người của Đông Hoàng Giáo, thì Nam Cung Mộng cũng không còn hứng thú với mấy người này nữa, đương nhiên sẽ không đưa thuốc giải cho Lâm Chính.

Nam Cung Mộng vẫn chưa muốn chuốc thù kết oán với Đông Hoàng Giáo, nên chỉ có thể đuổi bọn họ đi.

Lâm Chính biết quy tắc này.

Anh chần chừ một lát, bình thản nói: “Nếu đã là đại hội kén rể thì đương nhiên là theo quy tắc, tôi cũng có chút hứng thú”.

“Ồ, cậu Lâm quả thực có ý này sao?”.

“Là do trợ thủ của tôi biểu đạt không rõ ràng thôi, tôi vẫn luôn có ý này, nếu không tại sao lại chọn đến vào đúng lúc này chứ?”.

“Nếu vậy thì đương nhiên hai cậu là khách quý của thế gia Nam Cung chúng tôi rồi”, Nam Cung Mộng bình thản cười, rồi vung tay nói: “Lập tức sắp xếp cho hai vị đại nhân của Đông Hoàng Giáo ngồi lên trên! Dâng trà, tiếp đãi chu đáo!”.

“Vâng, gia chủ!”.

Quản gia gật đầu, vội vàng gọi người.

“Không cần đâu, tôi ngồi đây thôi, ngồi cùng một lũ a dua nịnh hót, tôi không quen lắm”, Lâm Chính thuận miệng nói.

“Anh nói cái gì?”.

“Anh… đúng là hỗn xược!”.

Các khách mời ở hàng đầu nổi giận, đứng dậy chỉ trích Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính giả điếc làm ngơ.

Nam Cung Mộng thầm đánh giá Lâm Chính, rồi quay sang nói: “Phái người đi điều tra thân phận của hai người này”.

“Vâng, gia chủ”, người bên cạnh gật đầu, lập tức chạy đi.

Đúng lúc này, hình như quản gia nhận được tin gì đó, liền ghé lại gần nói nhỏ.

Nam Cung Mộng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa.

“Mạc Phi!”.

“Bố có gì phân phó ạ?”.

“Người kia đến rồi, con đại diện thế gia Nam Cung ra đón tiếp đi”, Nam Cung Mộng mỉm cười nói.

Nam Cung Mạc Phi nghe thấy thế thì cả người run lên, kích động nói: “Vâng bố”.

Nói xong liền vội vàng rời khỏi đại sảnh.

Các khách mời thấy thế cũng xôn xao.

“Người kia?”.

“Lẽ nào…”

Một số người đã đoán ra người Nam Cung Mộng ám chỉ là ai.

Khoảng một phút sau, một đám người bước vào.

Người dẫn đầu là một cậu ấm đầu tóc chải chuốt, mặc trường bào trắng như tuyết.

Cậu chủ này rất đẹp trai, khuôn mặt như được dao khắc rìu gọt, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng rực hữu thần, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Đương nhiên, thứ khiến mọi người chú ý nhất là khí chất của anh ta.

Khí thế bức người, vô cùng áp đảo.

Dù là ai đứng bên cạnh anh ta cũng không khỏi cúi đầu.

Nhưng nếu là hạng tầm thường thì làm gì có tư cách đứng cạnh anh ta chứ?

Chỉ thấy những nam thanh nữ tú đi theo anh ta, ai nấy đều tỏ vẻ ngạo mạn, ăn mặc lộng lẫy tinh xảo, khác hẳn người thường.

Nam Cung Mạc Phi cũng nằm trong số đó.

Nhưng bước chân anh ta có chút loạng choạng, trên người còn có bụi đất, nhìn rất nhếch nhác.

"Anh bị sao vậy?", Nam Cung Vân Thu tỏ vẻ kinh ngạc, vội bước tới hỏi.

"Không có gì, chỉ là vừa nãy... vừa nãy so một chiêu với cậu Thiên", sắc mặt Nam Cung Mạc Phi có chút quẫn bách, nhỏ giọng nói.

Hắn vừa dứt lời, những người đang có mặt đều há hốc miệng.

So chiêu?

Nam Cung Mạc Phi đánh với Nạp Lan Thiên rồi sao?

Nhưng một chiêu nghĩa là sao?

Lẽ nào... Nam Cung Mạc Phi chỉ có thể đỡ được một chiêu của Nạp Lan Thiên?

Nhất thời vô số người hít vào khí lạnh.

Đánh bại Nam Cung Mạc Phi bằng một chiêu?

Đây chính là thiên kiêu sao?

Phải biết rằng, Nam Cung Mạc Phi cũng là thiên tài võ đạo hiếm có của thế gia Nam Cung...

"Nạp Lan Thiên tham kiến gia chủ Nam Cung", người đàn ông đẹp trai kia bước tới, bình thản nói.

Tuy hành lễ chào hỏi, nhưng cử chỉ ngôn từ vẫn vô cùng ngạo mạn.

Nam Cung Mộng nhìn Nạp Lan Thiên với ánh mắt sáng rực, vừa ngưỡng mộ vừa phức tạp.

Ông ta hi vọng biết bao thiên kiêu tuyệt thế như vậy có thể là của thế gia Nam Cung.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người.

"Cậu khách sáo quá, bố cậu vẫn khỏe chứ?".

"Cảm ơn gia chủ, bố tôi vẫn khỏe".

"Vậy thì tốt, nào, lên đây ngồi đi", Nam Cung Mộng nói.

Nạp Lan Thiên cũng không khách sáo, khẽ gật đầu rồi bước lên.

Nhưng khi đi qua Lâm Chính, anh ta nhìn anh một cái đầy thâm ý, Lâm Chính cũng ngước lên nhìn.

Thứ anh nhìn thấy là sự kiêu ngạo và thù địch trong mắt Nạp Lan Thiên.

Điều này khiến Lâm Chính vô cùng khó hiểu.

Lẽ nào người này biết mình sao?

Sự xuất hiện của Nạp Lan Thiên khiến đại sảnh xôn xao.

Vô số khách mời ùa tới, hoặc xun xoe hoặc phụ họa.

Đại sảnh vô cùng náo nhiệt.

Chỉ có phía Lâm Chính là vô cùng vắng vẻ, không ai ngó tới.

Đúng lúc này, quản gia nhanh chân bước vào, cung kính nói.

"Ông chủ, đã đến giờ rồi!".

Nghe thấy thế, xung quanh liền yên lặng hẳn.

"Tốt!"

Nam Cung Mộng đứng dậy, mỉm cười nói: "Quý vị hãy cùng tôi đi tới lôi đài nào! Đại hội kén rể sắp bắt đầu rồi!".
Chương 1238: Lên võ đài

Đại hội kén rể chính thức mở màn.

Nam Cung Mộng dẫn mọi người đến hội trường.

Lâm Chính và đám người Bích Trân cũng đi cùng.

"Anh Lâm, lần này cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh thì e là sư muội tôi đã gặp chuyện bất trắc rồi", Bích Trân đuổi theo Lâm Chính, nhỏ giọng cảm ơn.

"Các cô có Lạc Linh Huyết sao?", Lâm Chính ngoảnh sang hỏi.

Bích Trân sửng sốt, vội lắc đầu đáp: "Thực ra chúng tôi không có, tính mạng sư phụ đang nguy ngập, Lạc Linh Huyết phải kéo dài mạng sống cho bà ấy, sao chúng tôi có thể mang vật báu như vậy ra chứ?".

"Nhưng không ai tin chúng tôi cả".

"Thế nên chúng tôi phải rời khỏi đây, anh Lâm, tất cả mọi người đều đang chú ý tới đại hội kén rể, tôi và sư muội phải nhanh chóng đi đây. Sư muội, còn không mau lại đây xin lỗi anh Lâm đi? Trước đó em nhiều lần mạo phạm anh Lâm, bây giờ đã biết sai chưa?", Bích Trân quay sang nói với An Viên.

An Viên cúi gằm mặt, có chút ngượng ngùng bước tới.

"Tôi... tôi xin lỗi, anh Lâm..."

Lâm Chính gật đầu, bình thản nói: "Tôi nghĩ các cô đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa, chắc chắn Nam Cung Mộng đã phái người để mắt tới các cô. Nếu các cô rời khỏi cửa thế gia Nam Cung, thì e là sẽ lập tức bị người của thế gia Nam Cung giết chết. Vì Lạc Linh Huyết, bọn họ không còn nể mặt nữa đâu".

"Tôi biết, nhưng nếu bây giờ chúng tôi không đi, thì phải chờ đến khi nào chứ?", Bích Trân nắm chặt bông hoa Tuyệt Mệnh.

Bây giờ cô ấy chỉ có một suy nghĩ là mang bông hoa này về Diệu Thủ Cốc.

"Có thể đưa tôi xem chút không?".

Lâm Chính nhìn bông hoa Tuyệt Mệnh yêu dị kia, không nhịn được nói.

"À được...", Bích Trân đưa cho Lâm Chính không chút do dự.

Lâm Chính cầm trong tay quan sát một chút, khẽ gật đầu: "Hoa Tuyệt Mệnh này... quả nhiên thần kỳ".

"Anh Lâm, anh biết y thuật sao?".

"Biết một chút".

"Hoa Tuyệt Mệnh này thuộc loại kì hoa dị thảo, chỉ có thể dùng bí pháp nuôi dưỡng ở nơi đặc biệt. Hiện giờ chỉ có vườn hoa phía sau thế gia Nam Cung mới trồng được loại hoa này. Nó có giá trị rất cao về y học, hơn nữa thành phần cũng rất phức tạp. Hiện giờ Diệu Thủ Cốc chúng tôi vẫn chưa nghiên cứu ra thành phần của nó", Bích Trân thở dài nói.

"Vậy sao?".

Lâm Chính lại nhìn thêm mấy cái nữa, rồi trả lại, bình thản nói: "Tạm thời các cô đừng rời khỏi đây, cứ đi theo tôi, rồi tôi sẽ đưa các cô ra ngoài".

"Việc này... Anh Lâm, chúng tôi không muốn làm liên lụy đến anh...", Bích Trân nhỏ giọng nói.

"Tôi đã nói rồi, tôi có chút quen biết với Diệu Thủ lão nhân, lần này coi như tôi nể mặt bà ấy, tôi sẽ bảo vệ các cô chu toàn, nhưng hi vọng các cô đừng làm bừa, mà phải theo sát tôi, rõ chưa?", Lâm Chính nói.

Bích Trân do dự không quyết.

"Sư tỷ, nếu bọn họ đã là người của Đông Hoàng Giáo, thì chắc là thế gia Nam Cung sẽ không dám tùy tiện động đến bọn họ đâu, chúng ta cứ đi theo anh ta đi. Nếu chúng ta tùy tiện rời đi, nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc, chúng ta chết cũng không sao, nhưng nếu không kịp đưa hoa Tuyệt Mệnh về Diệu Thủ Cốc, làm lỡ việc chữa bệnh của sư phụ, thì rắc rối to", An Viên ở bên cạnh vội khuyên nhủ.

Bích Trân nghe thấy thế thì thở dài: "Em nói cũng có lý... Nếu đã vậy thì được rồi... Đành phải làm phiền anh Lâm vậy".

Lúc đến hội trường, mấy người mới biết đại hội kén rể của thế gia Nam Cung hoành tráng đến mức nào.

Những người từ đại sảnh đến chỉ là một phần nhỏ, còn hội trường có tới mấy nghìn người.

Bọn họ đều là người đến từ các gia tộc, tông phái từ mọi nơi trên cả nước.

Mọi người ngồi túm năm tụm ba với nhau.

Trong mỗi đám người đều có một thanh niên, xoa tay hăm hở nhìn võ đài của đại hội.

Võ đài được trang trí rất rực rỡ vui vẻ, vải đỏ quấn xung quanh, hoa đỏ rắc đầy, bên cạnh khua chiêng gõ trống, cực kỳ giống cảnh tượng ném tú cầu trong phim.

Mà nhìn nó cũng chẳng khác gì.

Lâm Chính và Bích Trân tìm đại một chỗ ngồi xuống.

“Các cô có biết gì về Nạp Lan Thiên kia không?”, Lâm Chính tùy ý nhìn hàng ghế đầu gần võ đài, hỏi.

“Anh Lâm, anh không biết Nạp Lan Thiên sao?”, Bích Trân ngạc nhiên hỏi.

“Chỉ từng nghe tên”.

“Cũng phải, người như Nạp Lan Thiên, nếu không có ý tiếp xúc thì quả thực không biết nhiều”.

“Anh ta có căn cơ gì?”, Lâm Chính hỏi.

Bích Trân chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Xếp thứ 10 bảng thiên kiêu”.

“Thứ 10?”.

Lưu Mã ở bên cạnh lập tức kêu lên thất thanh.

Lâm Chính cũng nhíu mày.

Thiên kiêu đứng thứ 10…

Tuy chỉ xếp thứ 10, nhưng thực lực của anh ta hơn xa các thiên kiêu sau tốp 10…

“Ngoài cái này ra thì tôi cũng không biết nhiều”, Bích Trân đáp.

Lâm Chính gật đầu.

Riêng thông tin xếp thứ 10 bảng thiên kiêu… đã đủ chấn động rồi.

Xung quanh bỗng dưng trở nên im lặng lạ thường.

Một cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc đồ màu đỏ, đi theo Nam Cung Mộng lên võ đài.

Cô gái này chính là con gái cả của Nam Cung Mộng, Nam Cung Yên Nhu.

Tuy lúc này cô ta đội khăn trùm đầu đỏ, nhưng dung nhan tuyệt sắc như ẩn như hiện dưới lớp vải vẫn thu hút sự chú ý của vô số thanh niên tài tuấn đang có mặt.

Đương nhiên, cái bọn họ quan tâm nhất không phải là nhan sắc của cô ta, mà là thế lực sau lưng cô ta.

Lấy được cô ta chính là một bước lên trời!

Ánh mắt mọi người đều trở nên nóng rực.

Nam Cung Mộng kéo tay con gái, liếc mắt nhìn hội trường, mỉm cười rồi lớn tiếng nói: “Kính thưa quý vị, những lời thừa thãi tôi xin phép không nói nữa! Con gái của Nam Cung Mộng tôi chỉ gả cho cường giả! Những thanh niên tài tuấn đang có mặt, ai là cường giả thì xin mời lên võ đài!”.

Ông ta vừa dứt lời, cả hội trường xôn xao.

Lưu Mã, Bích Trân, An Viên đều nhìn võ đài chằm chằm, muốn biết vị cường giả nào sẽ lên đầu tiên.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng đứng dậy, đi về phía đó…
Chương 1239: Còn ai muốn lên không?

“Anh Lâm?”.

“Anh… anh đang làm gì vậy?”.

Bích Trân và An Viên lập tức sửng sốt, vội vàng kêu lên.

“Giáo chủ!”.

Lưu Mã cũng tỏ vẻ kinh ngạc, lập tức đứng dậy gọi.

Ông ta biết Lâm Chính muốn lên võ đài.

Nhưng không ngờ anh lại định lên đầu tiên…

Liệu có nóng lòng quá không vậy?

“Giáo chủ, để những người kia ra tay trước đi! Tôi thấy ngoài thiên kiêu Nạp Lan Thiên kia ra, thì ở đây còn có không ít người có thực lực rất đáng sợ. Cậu lên trước chỉ sợ sẽ bị thiệt”, Lưu Mã khuyên nhủ.

Nếu Nam Cung Mộng muốn chọn người có thể đánh tới cuối cùng làm chồng của Nam Cung Yên Nhu, thì người ra tay cuối cùng luôn là người có ưu thế nhất.

Những người có đầu óc lúc này đều sẽ chọn tọa sơn quan hổ đấu, chờ mọi người đánh đến mệt nhoài mới mò mặt ra nhặt thành quả.

Lưu Mã nghĩ như vậy.

Nhưng Lâm Chính lại nghĩ khác.

Anh lấy một tấm lệnh bài ra, đưa cho Lưu Mã.

“Đến lúc cần thì hành động!”.

Lưu Mã nhìn tấm lệnh bài trong tay, rùng mình một cái, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

“Giáo chủ, ý của cậu là…”

“Từ giờ phút này, chúng ta đã bắt đầu rồi!”.

Lâm Chính bình tĩnh nói, rồi xoay người đi về phía võ đài.

Ánh mắt Lưu Mã lóe lên một tia nặng nề, sau đó lấy điện thoại ra, bấm mấy cái.

“Lưu chấp sự!”.

Đầu bên kia là một giọng nói khàn khàn.

“Truyền lệnh giáo chủ, lập tức hành động!”.

“Tuân lệnh!”.

Hội trường xôn xao.

Nam Cung Mộng vừa dứt lời, rất nhiều thanh niên tài tuấn đều xoa tay hăm hở, rục rịch muốn hành động.

Nhưng bọn họ đang định xông lên thì lại bị các trưởng bối đi cùng ngăn lại.

Những người này đều có cùng một suy nghĩ, đó là bây giờ không thể lên võ đài, muốn lên thì cũng phải chờ hầu hết các cao thủ lên đã.

Những người tham gia đại hội kén rể đều có suy nghĩ này, thế nên không ai lên võ đài cả.

Trong vòng năm sáu phút sau khi Nam Cung Mộng dứt lời, vẫn không ai đứng dậy.

Điều này khiến người của thế gia Nam Cung cảm thấy hơi ngại ngùng.

“Cậu chủ!”.

Một tùy tùng bên cạnh Nạp Lan Thiên nhỏ giọng gọi.

“Cứ bình tĩnh, không thấy mấy người kia cũng đến sao? Nếu bọn họ có hứng thú với thế gia Nam Cung, thì cứ cho bọn họ ra tay trước đi”, Nạp Lan Thiên bình thản nói.

“Vâng, cậu chủ”, gã tùy tùng gật đầu.

Nhưng người của thế gia Nam Cung thì đang sốt hết cả ruột.

Nam Cung Vân Thu nhìn chằm chằm Nạp Lan Thiên.

Trong lòng cô ta, thì Nạp Lan Thiên chính là anh rể lý tưởng nhất.

Đã đẹp trai tuấn tú thì chớ, lại còn nằm trong tốp 10 thiên kiêu thực lực hơn người.

Thân phận như vậy, thực lực như vậy, đúng là không chê được điểm nào. Hơn nữa thế gia Nạp Lan và thế gia Nam Cung cũng môn đăng hộ đối, ở đây còn ai có thể xuất sắc hơn anh ta chứ?

Nam Cung Vân Thu tìm mỏi mắt không thấy.

Thế nên sau khi đại hội bắt đầu, Nam Cung Vân Thu vẫn luôn mong ngóng Nạp Lan Thiên có thể ra tay ngay.

Cũng có không ít người của thế gia Nam Cung có suy nghĩ như vậy.

Nhưng Nạp Lan Thiên vẫn bình chân như vại, bất động như núi, dường như không có vẻ gì là sốt ruột.

Điều này khiến Nam Cung Vân Thu không nhịn nổi nữa, liền đứng dậy, định qua đó khuyên Nạp Lan Thiên.

Nhưng đúng lúc này, hội trường đang xôn xao bỗng yên lặng hẳn đi.

Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía mé phải của võ đài.

Nam Cung Vân Thu cũng không khỏi nhìn về hướng đó.

Cô ta ngẩn người ra.

Chỉ thấy người đàn ông đeo mặt nạ đã gây sự ở đại sảnh trước đó, đang không nhanh không chậm rời khỏi chỗ ngồi, men theo bậc thang bên cạnh võ đài đi lên trên.

Đứng giữa võ đài.

Anh chắp hai tay sau lưng, trường bào hoa lệ khẽ bay theo gió, chiếc mặt nạ tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt dưới ánh mặt trời, nhìn rất uy vũ.

Hội trường yên lặng bảy tám giây, sau đó lại vang lên tiếng xì xào.

“Đây là ai vậy?”.

“Chưa gặp bao giờ!”.

“Tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy, lên đầu tiên? Anh ta tưởng anh ta đánh đấm giỏi lắm sao?”.

“Ngu xuẩn! Cứ xem anh ta biểu diễn đi!”.

Không ít người thầm cười trộm, ánh mắt nhìn Lâm Chính đầy khinh miệt.

“Ồ, là cậu Lâm sao?”.

Nam Cung Mộng nhìn Lâm Chính, ánh mắt lóe lên một tia khác thường, mỉm cười nói với mọi người ở bên dưới: “Xin hỏi có ai muốn lên thách đấu cậu Lâm không?”.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai ra mặt.

“Nếu không có ai chịu thách đấu cậu Lâm, thì theo quy tắc, con gái tôi sẽ được gả cho cậu Lâm”, Nam Cung Mộng thầm liếc mắt nhìn đám người Nạp Lan Thiên, rồi tuyên bố kết quả.

Đúng lúc này, cuối cùng cũng có người không nhịn được, lớn tiếng kêu lên: “Khoan đã!”.

Vù vù vù.

Những tiếng phá không vang lên, sau đó một người đàn ông vóc dáng cao gầy, cằm lún phún râu nhảy lên võ đài, đứng trước mặt Lâm Chính, bày ra tư thế, lạnh lùng nói: “Tôi là Mao Song Ưng của thành phố Tây Sơ! Tôi còn chưa ra tay, sao có thể để cô Yên Nhu gả cho người này chứ? Gia chủ Nam Cung! Hôm nay tôi chắc chắn sẽ lấy cô Yên Nhu, kẻ nào dám ngăn cản tôi, tôi sẽ xử lý kẻ đó!”.

“Hay!”.

Một đám người ở bên dưới lập tức đứng lên vỗ tay khen hay.

Bọn họ đều là người của Mao Song Ưng thành phố Tây Sơ.

Nam Cung Mộng cũng gật gù, mỉm cười nói: “Nếu đã vậy thì Mao Song Ưng, cậu Lâm, hai cậu có thể đánh rồi! Thách đấu võ đài xin dừng lại tại đây!”.

Nói xong liền đi sang một bên.

Mao Song Ưng không vội ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Chính chằm chằm: “Oắt con, mày không phải là đối thủ của tao đâu! Ngoan ngoãn cút khỏi võ đài này, thì mày có thể bớt nếm mùi đau khổ!”.

“Anh có thể xuống không?”, Lâm Chính nhìn hắn hỏi.

“Mẹ kiếp, mày không nghe thấy tao nói gì sao? Ông đây muốn mày xuống!”, Mao Song Ưng tức giận quát, hình như cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, liền sải bước xông tới, nện một quyền vào mặt Lâm Chính.

Hắn vừa giơ cánh tay lên, bóng dáng Lâm Chính bỗng nhoáng lên, cánh tay giơ lên nhanh như chớp, bàn tay bóp cổ Mao Song Ưng một cách chuẩn xác.

Pặp!

“Hự…”

Mao Song Ưng không thở nổi.

Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Lâm Chính đã lại dùng sức, ném mạnh hắn xuống mặt đất bên ngoài võ đài.

Vèo!

Cơ thể Mao Song Ưng lập tức bay đi như một viên đạn, nặng nề ngã xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng, rồi nằm gục một chỗ, không còn động tĩnh gì, chẳng khác nào một con chó chết.

“Cái gì?”.

Cả hội trường há hốc miệng.

Đám người thân bạn bè của Mao Song Ưng cũng trố mắt ra.

Một chiêu đã đánh bại Mao Song Ưng?

Không ít người vội quay sang nhìn Lâm Chính.

Sắc mặt Nam Cung Mộng không có gì thay đổi.

Nam Cung Yên Nhu lặng lẽ nhìn Lâm Chính.

Trước đó cô ta không có hứng thú gì với người này, tuy anh đeo mặt nạ, nhưng cô ta nhìn ra được anh còn rất trẻ.

Người còn trẻ như vậy thì chắc chắn thực lực cũng không thể cao được, trừ khi anh cũng là thiên tài yêu nghiệt như Nạp Lan Thiên.

Nhưng thiên tài như vậy, nghìn năm khó gặp được một người.

Loại người ngu ngốc lên võ đài đầu tiên như vậy, sớm muộn cũng bị đá xuống.

Dù sao Nạp Lan Thiên còn chưa ra tay mà.

“Cậu chủ, cậu thấy sao?”, người bên cạnh dè dặt hỏi.

“Mèo mù vớ cá rán”, Nạp Lan Thiên nhìn Lâm Chính với ánh mắt khinh miệt, lắc đầu đáp.

“Còn ai muốn lên không?”.

Lâm Chính hạ tay xuống, nhìn mọi người ở bên dưới, bình thản nói.
Chương 1240: Tôi thua rồi!

Lâm Chính khiến không ít người tỏ ra do dự. Mặc dù anh chỉ dùng một chiêu nhưng đám đông có thể nhận ra người này không dễ đối phó. Ngay cả những người cho rằng có thể đánh bại Lâm Chính cũng không dám ra tay.

Bọn họ cho rằng dù có thắng được anh thì cũng bị tiêu hao không ít sức lực. Như vậy thì sẽ khó đối phó với những đối thủ phía sau, chính vì vậy họ lựa chọn im lặng.

Lâm Chính cũng đoán ra được bọn họ sẽ có phản ứng như vậy. Anh không hề do dự. Bởi vì anh của lúc này cách Nam Cung Yên Nhu rất gần rồi.

Dù hiểu theo nghĩa nào…

“Sao? Không có bạn nào muốn lên thử à?”, Nam Cung Mộng lên tiếng.

Đám đông anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không nói nên lời. Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ. Một lúc sau, có một người đàn ông vạm vỡ bước lên sàn đấu.

“Bà nội nói chứ? Đúng là một đám nhát như cáy. Như vậy mà còn đòi lấy vợ sao?”.

Người đàn ông vừa lầm bầm chửi vừa bước lên. Hắn khởi động gân cốt, nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt hằm hằm sát khí.

Lâm Chính nhìn người đàn ông. Cơ thể hắn vô cùng kiện tráng với chiều cao gần hai mét. Hắn mang tới áp lực nặng nề. Điều khiến đám ngạc nhiên nhất có lẽ chính là những vết chai dày đặc trên bàn tay của hắn. Những vết chai này đã được hình thành cả mấy chục năm rồi. Xem ra hắn là một cao thủ quyền đạo, hơn nữa từ nhỏ đã luyện quyền.

Hai mắt Nam Cung Mộng sáng rực. Ông ta mỉm cười: “Người bạn này là…”

“Hổ quyền Trương Phong”, người đàn ông vặn cổ.

“Hổ quyền Trương Phong? Lẽ nào là đệ tử của Nhân Hổ?”

“Trời ơi, là đệ tử của Nhân Hổ sao?”

“Không thể tin được”.

Chẳng trách hắn dám ra mặt.

“Trận quyết đấu này sẽ vô cùng đặc sắc đây”, đám đông xì xầm.

“Thiên công tử, lần này chúng ta có thể biết được thực lực của kẻ này rốt cuộc như thế nào rồi”, một người đàn ông để tóc dài ngồi cạnh Nạp Lan Thiên mỉm cười.

“Đấm đá bình thường thôi mà, thăm dò có tác dụng gì chứ”, Nạp Lan Thiên thản nhiên nói.

“Hừ, thiên kiêu xếp thứ 10 nói chuyện đúng là khác”, người đàn ông nheo mắt cười: “Tôi được lĩnh giáo rồi”.

“Lát nữa sẽ có cơ hội thôi”, Nạp Lan Thiên điềm đạm nói. Người này siết nắm đấm nhưng nhanh chóng thả lỏng.

Hổ quyền Trương Phong rõ ràng là khá nổi tiếng với mọi người. Còn Lâm Chính thì chưa nghe thấy bao giờ.

“Ra tay đi”, Lâm Chính nói.

“Ra tay? Hừ, nhóc, Trương Phong tôi hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, chưa có ai dám bảo tôi ra tay trước cả. Cậu là người đầu tiên đấy. To gan gớm”, Trương Phong gật đầu: “Tôi không muốn giết chết cậu ngay từ quyền đấm đầu tiên. Thế này đi, tôi nhường cậu một tay, chỉ dùng tay phải đấu với cậu”, nói xong, hắn sải bước đi tới trước mặt anh.

“Anh chỉ dùng một tay sao? Vậy tôi dùng một đầu ngón tay vậy”, Lâm Chính thò một đầu ngón tay ra.

“Cậu nói cái gì? Cậu dùng một đầu ngón tay? Khốn nạn, cậu khinh thường tôi đấy à?”

Trương Phong tức giận bèn gầm lên, tốc độ của hắn gia tăng gấp nhiều lần. Hắn áp sát Lâm Chính, giáng quyền đánh xuống mặt anh.

Vụt! Cú đấm tạo ra một làn sóng sức mạnh. Vô cùng khủng khiếp.

Sợ rằng đến cả sắt thép thì cũng bị đấm thủng. Nhiều người trố tròn mắt nhìn. Có người không nhịn được còn hét lên. Dù là ai thì cũng cho rằng đầu của Lâm Chính sẽ như một quả dưa hấu nát bét.

“Lâm Chính", Bích Trân kêu lên.

“Xong con ong rồi”, An Viên lầm bầm.

Đúng lúc này, Lâm Chính chỉ khẽ di chuyển ngón tay ấn lên quyền đấm. Một âm thanh quỷ dị vang lên.

Nắm đấm đột nhiên khựng lại trước mặt Lâm Chính, không nhúc nhích được thêm một cm nào nữa.

Trương Phong sững sờ. Hắn nhìn lên thì phát hiện quyền đấm của mình đã bị chặn lại bởi một ngón tay của Lâm Chính.

“Cái gì?”

Cả hiện trường sục sôi. Một ngón tay mà có thể chặn được cả quyền đấm của đệ tử Nhân Hổ sao? Có cần khoa trương tới mức đó không?

“Khốn nạn!”, Trương Phong cảm thấy không cam tâm, hắn gầm lên, dồn lực định đấm gãy ngón tay.

Thế nhưng ngón tay của Lâm Chính vô cùng cứng rắn. Dù hắn có dồn lực thế nào thì ngón tay đó cũng không nhúc nhích, thậm chí nó cứ thẳng đuột như thế, chẳng thèm cong lại lấy nửa phân.

“Sao có thể như vậy?”, Trương Phong trố mắt.

Hắn bỗng cảm nhận được ngón tay khẽ đẩy mạnh. Trương Phong điên cuồng bật lùi về phía sau giống như bị tấn công. Hắn loạng choạng, ngã ra mép của võ đài. Đợi đến khi hắn bò dậy được thì thấy tay mình đã be bét máu.

Trên mu bàn tay là một cái lỗ do chính ngón tay Lâm Chính tạo ra.

Trương Phong sững sờ. Đám đông cũng hóa đá.

“Tôi nói rồi, tôi chỉ dùng một ngón tay thôi. Tuy nhiên tôi vẫn cho phép anh dùng cả hai tay để đấu với tôi đấy”, Lâm Chính chắp tay sau lưng, đưa một ngón tay ra và đi về phía Trương Phong.

Trương Phong bàng hoàng nhìn Lâm Chính. Cảm giác sợ hãi bắt đầu trỗi dậy trong hắn. Hắn rất muốn lao lên liều mạng. Nhưng chút lý trí còn sót lại đã chiến thắng.

“Một ngón tay của cậu đã có thể đối phó được với tôi. Nếu như cậu muốn giết tôi thì vừa nãy có lẽ đã làm rồi”.

Trương Phong nắm cổ tay mình, nghiến răng đứng dậy: “Nếu đã vậy thì việc tôi đánh nhau với cậu đúng là không thức thời. Cho nên…Cậu Lâm…tôi thua rồi”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom