• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1241-1245

Chương 1241: Khinh địch

Trương Phong đầu hàng khiến rất nhiều người bất ngờ. Ít nhất thì đám đệ tử của Nhân Hổ ở bên dưới đã phải há mồm trợn mắt.

Bọn họ hiểu tính tình người sư huynh của mình. Đó là một người không bao giờ chịu khuất phục. Dù là thế nào thì hắn cũng không sợ, vẫn dũng cảm tiến về phía trước và liều mạng tới hơi thở cuối cùng.

Vậy mà hôm nay hắn lại nhận thua như vậy. Thật không giống Trương Phong chút nào. Những người khác cũng có chung suy nghĩ như vậy.

Chỉ có Trương Phong là biết lựa chọn của mình là đúng đắn. Đúng là dù đối diện với ai thì hắn đều tiến về phía trước. Nhưng hành động đó ít nhất còn mang lại một chút hi vọng. Bất kể chuyện gì, chỉ cần có hi vọng là hắn sẽ đi giành lấy.

Còn nếu…một chút hi vọng cũng không tìm thấy mà đi tranh giành thì có khác gì kẻ ngốc không? Nên Trương Phong nhận thua ngay.

Hắn biết nếu hắn không làm vậy thì đòn tấn công tiếp theo, hắn sẽ mất mạng ngay lập tức. Thế là Trương Phong bước xuống trước con mắt rối rắm và khinh miệt của đám đông.

“Hừ! Lúc bước lên thì ngầu lắm. Người ta mới tung ra một ngón tay thôi mà đã ngã ngựa rồi, đúng là nực cười”.

“Đúng vậy. Tôi còn tưởng lợi hại tới mức nào chứ. Hóa ra chỉ là con hổ giấy”.

“Đúng là vô dụng”.

Vài thanh niên bên cạnh cười chế nhạo. Trương Phong mặt tím ngắt, trừng mắt với bọn họ: “Các người có giỏi thì lên đi”.

“Hừ! Lên thì lên thôi!’

“Sợ đếch gì?", bọn họ cười khẩy, trong đó có người bước lên không chút do dự.

Lâm Chính liếc nhìn người này và quay qua hỏi Nam Cung Mộng: “Gia chủ Nam Cung, nếu tôi cứ đánh hết người này đến người khác thì trời tối mất”.

“Ý của cậu Lâm là gì?”, Nam Cung Mộng hỏi anh.

“Tôi hi vọng những người thực lực không ra làm sao thì khỏi cần phải lên đi. Lên chỉ lãng phí thời gian. Những người có đủ tư cách thì mời lên cho, đừng trì hoãn nữa”.

“Cậu Lâm, những người ngồi đây đều có năng lực cả. Chuyện này khó đánh giá lắm”, Nam Cung Mộng mỉm cười.

Lâm Chính suy nghĩ, anh không nói thêm gì nữa.

“Nhóc, cậu ngông cuồng lắm! Dám khinh thường bọn tôi? Hừ! Mới đánh được vài con tép con tôm mà tưởng mình là bố thiên hạ hở? Cậu là cái thá gì mà dám nghênh ngang trước mặt người khác", người kia cười lạnh, đôi mắt ánh lên vẻ dữ tợn: “Xem ông đây đánh gãy tứ chi của nhóc để coi nhóc còn ngông được hay không”.

Nói xong, người này cũng không do dự, cứ thế tung chiêu. Chẳng trách kẻ này bạo gan đến thế. Vì hành động của hắn khiến không ít người phải kinh ngạc.

Người này lao tới Lâm Chính như một cơn cuồng phong. Tốc độ của hắn cực nhanh, không ai nhìn thấy hắn đâu. Khoảng cách hơn chục mét giữa hắn và Lâm Chính lập tức được thu gọn chỉ trong nháy mắt.

“Quỳ xuống!”, kẻ này cười nham hiểm, một tay chém xuống cổ Lâm Chính. Nếu bị trúng cú chém đó thì Lâm Chính sẽ bị sốc ngay lập tức.

“Lâm Chính, mau tránh ra”, Bích Trân ở bên dưới kêu lên. An Viên cũng siết chặt góc áo, trông vô cùng căng thẳng.

Thế nhưng điều khiến hai cô gái hết hồn đó là Lâm Chính không hề né đòn. Anh cứ đứng đó, thản nhiên nhìn cú đánh giáng xuống. Nam Cung Vân Thu thấy vậy thì cười lạnh: “Lần này anh không chết thì cũng phế thôi”.

“Gã này đầu óc có vấn đề à?”, người nhà Nạp Lan lầm bầm. Tất cả đều cảm thấy kỳ lạ trước hành động của Lâm Chính. Rồi tất cả đều nhiên nín lặng.

Họ nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên. Cánh tay của đối phương giáng thẳng xuống cổ Lâm Chính. Anh vẫn không hề nhúc nhích.

Người đàn ông sững sờ. Hắn nhìn cánh tay mình, rồi lại nhìn Lâm Chính. Sắc mặt Lâm Chính vẫn vô cùng điềm nhiên, có vẻ như anh chẳng hề hấn gì.

“Chuyện này…”, người đàn ông hoảng loạn.

“Tôi nói rồi, thực lực không đủ thì đừng lên làm gì mất mặt lắm, lại còn phí phạm thời gian của tôi nữa", Lâm Chính vừa nói vừa chộp lấy đầu đối phương và nhấc lên chỉ bằng một tay.

“Á!”, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người điên cuồng chộp lấy cổ tay của Lâm Chính và giãy giụa.

Nhưng hắn chẳng thể làm gì được trước sự khống chế của anh. Cả người hắn lúc này bị xách lên không khác gì con gà.

“Đại ca”, mấy người đàn ông bên dưới kêu lên. Đám đông cũng nhốn nháo.

“Vừa nãy anh định đánh phế tôi phải không?”, Lâm Chính hỏi.

“Thả tôi ra…thả tôi ra…”, người này hét lên.

Thế nhưng một giây sau, Lâm Chính đã đấm một chưởng vào ngực hắn.

Rắc! Tiếng xương gãy vang lên. Âm thanh chạy khắp cơ thể.

“Gãy xương rồi à?”, một cao thủ khác lên tiếng. Nạp Lan Thiên đanh mắt. Đối phương lúc này không khác gì một cọng bún, hai chân hai tay rũ xuống, mất đi ý thức.

Lâm Chính buông tay ra. Hắn ngã ra đất, không biết sống chết thế nào.

Cả hiện trường nín thở.

“Còn ai muốn lên nữa không? Phiền mọi người nhanh lên chút", Lâm Chính chắp tay sau lưng, nhìn xuống dưới và hỏi.
Chương 1242: Anh rể

Nhìn thấy cảnh tượng đó, những người ở phía dưới cảm thấy da đầu tê dại. Người đàn ông đeo mặt nạ này lại mạnh đến thế sao? Hơn nữa thủ đoạn của anh ta cũng tàn nhẫn quá?

“Gãy xương thật rồi à?”, người đàn ông để tóc dài chau mày nhìn Lâm Chính và lên tiếng hỏi.

“Một chưởng mà đánh gãy toàn bộ xương cốt, thực lực của người này đã đạt tới mức thượng thừa rồi. Xem ra người này đúng là không hề đơn giản”, Nạp Lan Thiên điềm đạm nói.

“Đúng là không hề đơn giản. Nạp Lan thiên kiêu, cậu…có biết người này là ai không?”, người đàn ông tóc dài bèn hỏi.

“Biết, nhưng cũng không dám chắc. Tôi chỉ cảm thấy hoặc là hắn là kẻ giả trang, hoặc là kẻ trà trộn vào đám đông”, Nạp Lan Thiên đanh mắt. Rõ ràng, anh ta không đánh giá cao người đàn ông trên võ đài.

“Vậy sao? Người này vội lấy cô Yên Nhu như vậy cơ à. Hắn dùng thủ đoạn như vậy chẳng phải là để chấn nhiếp những người khác sao? Như vậy thì sẽ có rất nhiều người không dám bước lên chiến đấu nữa”, người đàn ông mỉm cười.

“Hừ! Vậy thì sao chứ? Anh Thiên mà ra tay thì chỉ cần vài phút thôi sẽ hạ gục được kẻ đó”, lúc này, một người phụ nữ khác lên tiếng.

Người đàn ông quay qua nhìn thì thấy Nam Cung Vân Thu đi tới.

Cô ta nhìn Nạp Lan Thiên bằng ánh mắt sáng rực: “Anh Thiên, khi nào thì anh lên võ đài? Mau giết chết kẻ đó đi. Chị của tôi đang đợi anh đấy”.

Nạp Lan Thiên điềm đạm nói: “Không vội”

“Anh Thiên…anh rể”, Nam Cung Vân Thu cuống lên. Xem ra cô ta đã sớm coi Nạp Lan Thiên là anh rể của mình rồi.

Người của nhà Nạp Lan mỉm cười: “Cô Vân Thu, cậu Thiên có kế hoạch của mình, cô đừng vội. Tóm lại hôm nay chắc chắn là ngày trọng đại của thế gia Nam Cung và thế gia Nạp Lan”.

“Tôi biết, tôi chỉ không muốn nhìn thấy kẻ ngông cuồng đó mà thôi”, Nam Cung Vân Thu lầm bầm.

“Cô yên tâm, cậu ta sắp không ngạo mạn nổi nữa rồi. Đánh xong đám mèo mả gà đồng kia thì chính chủ cũng nên xuất hiện rồi”, Nạp Lan Thiên thản nhiên nói.

“Chính chủ sao?”, Nam Cung Vân Thu giật mình. Lúc này cô ta thấy có không ít các vị anh kiệt khác đã bắt đầu khởi động nắm đấm.

Quả nhiên. Đại diện của các gia tộc nhỏ đã không dám bước lên nữa. Một chưởng gãy xương, không chỉ thể hiện được thái độ quyết liệt của Lâm Chính mà còn thể hiện cả sức mạnh của anh.

Các quan khách hết hồn. Những thanh niên còn lại biết rằng nếu họ còn không ra tay thì sẽ không còn cơ hội.

Thế là...Vụt! Một người đàn ông mặc áo gile nhảy lên võ đài. Bốn bề im lặng.

“Lữ Tư Triều”, có người kêu lên.

“Nghe nói người này có thực lực không hề thua kém thiên kiêu đâu”.

“Nhà họ Lữ cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi”.

Đám đông xôn xao. Gia chủ nhà họ Lữ cũng có mặt, ông ta đứng dậy, hét lên võ đài: “Tư Triều, đánh cho tốt, đừng để mất mặt nhà họ Lữ”.

“Bố yên tâm, mục tiêu của con là Nạp Lan Thiên, sao có thể bại dưới tay một kẻ vô danh như thế này chứ?”, Lữ Tư Triều quay qua nhìn Nạp Lan Thiên ngồi ở dưới bằng ánh mắt đầy chiến ý. Nạp Lan Thiên vẫn điềm nhiên như thế. Có vẻ anh ta cũng không coi Lữ Tư Triều ra gì.

Lữ Tư Triều đanh mắt, sau đó quay qua nhìn Lâm Chính và nói: “Chúng ta bắt đầu thôi, đừng lãng phí thời gian của nhau, mục tiêu của tôi không phải là anh”.

“OK”, Lâm Chính gật đầu.

“Trận quyết đấu bắt đầu”, một người nhà thế gia Nam Cung hô lên.

Lữ Tư Triều muốn đánh nhanh thắng nhanh để còn giữ sức đấu nhau với những kẻ tiếp theo. Thế nên anh ta ngay lập tức lao lên, bổ một cú đấm xuống mặt Lâm Chính.

Lâm Chính trước đó đã thể hiện thực lực cực mạnh của mình. Thế nhưng Lữ Tư Triều cũng không giống đám người trước đó. Anh ta cũng rất mạnh. Lữ Tư Triều tin rằng anh ta có thể giải quyết được kẻ đeo mặt nạ này.

Lâm Chính nhìn chăm chăm cú đấm. Anh lập tức đưa tay lên, chộp lấy.

Đúng lúc này...Một cơn gió mạnh ập tới. Cú đấm bỗng hóa thành tàn ảnh, Lữ Tư Triều cũng biến mất. Anh ta giống như một ác ma vậy.

“Tật Ảnh Bộ Phạt sao?", có người bên dưới kêu lên. Hóa ra Lữ Tư Triều đã sử dụng tuyệt học của nhà họ Lữ, anh ta vòng qua sau lưng của Lâm Chính, giáng cú đấm xuống lưng anh.

“Nằm chết đi”, Lữ Tư Triều lạnh giọng. Anh ta không hề nương tay, chỉ dồn toàn lực tấn công.

Cùng lúc, một cảnh tượng quỷ dị hiện lên. Lâm Chính vốn đang quay lưng về phía Lữ Tư Triều đột nhiên thoắt một cái đã quay mặt lại đối diện với anh ta.Cú đấm vốn định giáng xuống lưng thì lúc này đang nhắm thẳng vào ngực của Lâm Chính.

Sao anh ta quay người lại nhanh như vậy được chứ? Lẽ nào anh ta cũng biết Tật Ảnh Bộ Phạt? Lữ Tư Triều giật mình, thế nhưng không hề lùi bước, anh ta vẫn dồn toàn lực giáng xuống.

Rầm! Cú đấm dội thẳng xuống ngực của Lâm Chính. Anh khẽ lùi về sau.

“Hay lắm!”, đám người bên dưới hô vang. Thế nhưng Lâm Chính chỉ lùi lại chứ không hề hấn gì. Lữ Tư Triều giật mình. Tiếng hô bên dưới lập tức nhỏ lại.

“Chiêu thức của anh thú vị đấy!”, có vẻ Lâm Chính đang suy nghĩ gì đó. Anh nhìn chăm chăm hai chân của Lữ Tư Triều

Lữ Tư Triều chau mày. Anh ta cảm thấy vừa rồi Lâm Chính có thể chặn đứng quyền đánh của mình, nhưng có vẻ như anh muốn nhìn rõ Tật Ảnh Bộ Pháp nên mới cố ý lĩnh trọn cú đấm. Sau khi có suy nghĩ như vậy, Lữ Tư Triều hoảng sợ.

“Không thể nào? Làm gì có ai muốn nhìn rõ chiêu thức của đối phương mà chịu bị đánh chứ? Không phải chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy sao?”

Lữ Tư Triều gạt bỏ suy nghĩ, nhìn chăm chăm Lâm Chính: “Cơ thể anh rắn chắc đấy, nhưng vô ích thôi. Hãy xem Lữ Thị Thập Tam Kích của nhà họ Lữ”.

Lữ Tư Triều gầm lên, nhảy bật về phía Lâm Chính. Bước nhảy của anh ta ổn định, tiếp tục thi triển Tật Ảnh Bộ Phạt. Anh ta giống như một hồn ma, không ngừng xoay vòng quanh Lâm Chính. Những người bên dưới chỉ nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của Lữ Tư Triều xuất hiện xung quanh anh. Họ không thể phân biệt được đâu là người thật đâu là người giả.

Đồng thời, vô số chưởng đánh như ảo giác tấn công về phía Lâm Chính. Mỗi một chưởng đánh đều nhắm trúng vào tử huyệt của anh.

Rõ ràng Lữ Tư Triều muốn anh phải chết.

Rầm rầm rầm! Tiếng đấm vang khắp không gian. Tất cả đều đánh chuẩn xác lên người Lâm Chính, không hụt lấy một phân.

Đám đông nín thở. Lâm Chính chết chắc rồi.
Chương 1243: Tính sổ

Nhà họ Lữ ở Tích Xương cũng rất nổi tiếng trong giới võ thuật.

Mọi người đều biết rằng nhà họ Lữ có hai bộ pháp tuyệt thế.

Một là "Tật Ảnh Bộ Phạt", hai là "Lữ Thị Thập Tam Kích".

Mặc dù "Tật Ảnh Bộ Phạt" chỉ là một phương pháp di chuyển, nhưng nó có thể được sử dụng chung với "Lữ Thị Thập Tam Kích" để cùng tấn công.

Sự kết hợp hoàn hảo của cả hai tạo ra sức mạnh kinh hoàng.

Chỉ là người bình thường rất khó học được hai công pháp này, trước mắt chỉ có gia chủ nhà họ Lữ và Lữ Tư Triều hoàn toàn tinh thông.

Rất nhiều người đã từng tận mắt nhìn thấy "Tật Ảnh Bộ Phạt" và "Lữ Thị Thập Tam Kích" riêng biệt, nhưng cho dù là ai, cũng không ngờ rằng hai bộ pháp này kết hợp lại có thể sinh ra uy lực mạnh mẽ như vậy...

Lâm Chính đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào.

Lữ Tư Triều đã hoàn toàn đánh hết mười ba chiêu của Lữ Thị Thập Tam Kích vào người Lâm Chính.

Hiện trường hết sức yên tĩnh.

Lữ Tư Triều cũng lùi lại, thở hổn hển.

Anh ta không liếc nhìn Lâm Chính nữa, bởi vì trong mắt anh ta, Lâm Chính đã là một người chết.

Vì vậy, Lữ Tư Triều quay lại nhìn đám đông bên dưới, hỏi: "Có ai muốn lên võ đài nữa không?"

Không có ai trả lời.

Nhiều người vẫn đang khiếp sợ chiêu thức Lữ Thị Thập Tam Kích của Lữ Tư Triều!

Cú đánh như vũ bão đã để lại ấn tượng sâu sắc với hầu hết mọi người.

Đây là thiên tài thiên kiêu sao?

Thấy không có ai bước lên võ đài, Lữ Tư Triều nhìn thẳng về phía Nạp Lan Thiên.

"Cậu chủ Thiên, anh không lên đây chơi chút sao?", Lữ Tư Triều bình tĩnh nói.

Nạp Lan Thiên cau mày, nhìn lên võ đài, dường như định nói gì đó.

Nhưng vào lúc này, đôi mắt anh ta đột nhiên đanh lại, con mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, sau đó thản nhiên nói: "Trận đấu còn chưa kết thúc, sao tôi có thể lên võ đài được chứ?"

"Anh nói gì cơ?"

Lữ Tư Triều hơi sửng sốt, không hiểu lời nói của Nạp Lan Thiên.

Mãi đến lúc này, tất cả mọi người có mặt đột nhiên phát ra một tràng cảm thán.

Mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm vào võ đài.

"Tư Triều!"

Gia chủ nhà họ Lữ cũng đột ngột đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn về phía sau Lữ Tư Triều.

Lữ Tư Triều sững sờ một lúc, sau đó như đã nhận ra điều gì đó, anh ta xoay người lại.

Lúc này anh ta mới nhìn thấy Lâm Chính ở phía sau đang nhìn mình với khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Cái gì? Anh... anh đã trúng Lữ Thị Thập Tam Kích của tôi... vậy mà không chết sao?", Lữ Tư Triều kinh ngạc nói, con ngươi trong hốc mắt như sắp rơi ra ngoài.

"Lữ Thị Thập Tam Kích của anh quá yếu”.

Lâm Chính thờ ơ nói, đột nhiên giơ chân lên rồi đá mạnh vào ngực Lữ Tư Triều.

Lữ Tư Triều kinh hãi đến mức tái mặt, vội vàng tránh né.

Nhưng tốc độ của cú đá quá nhanh khiến anh ta hoàn toàn không kịp phản ứng.

Bụp!

Một cú đá giáng thẳng vào ngực Lữ Tư Triều.

Bốp!

Xương ức của Lữ Tư Triều lập tức bị gãy, lồng ngực lõm xuống một mảng lớn, anh ta phun ra một ngụm máu lớn rồi ngã xuống đất.

Toàn thân anh ta run rẩy, ôm ngực không thể đứng dậy nổi.

Lúc này, Lữ Tư Triều đã hoàn toàn mất sức chiến đấu.

Những người dưới võ đài đều sững sờ.

Lữ Tư Triều là người có thể sánh ngang với bốn thiên kiêu đấy!

Vậy mà lại bị người này đánh tàn phế chỉ bằng một cú đá sao?

Người này còn là con người không?

Lữ Tư Triều nằm trên mặt đất run bần bật.

Anh ta liều mạng đứng dậy, nhưng dù cố gắng thế nào, anh ta cũng không thể đứng được.

Lâm Chính bước tới, đứng trước mặt anh ta.

Lữ Tư Triều mở to hai mắt nhìn anh, miệng đầy máu muốn nói gì đó, nhưng Lâm Chính đột nhiên nhấc chân lên.

"Dừng tay!"

Gia chủ nhà họ Lữ hét lớn.

Nhưng đã quá trễ.

Bụp!

Lâm Chính đá mạnh vào người Lữ Tư Triều thêm một cú nữa.

Anh ta bay ra khỏi võ đài như một vũng bùn nát, rơi mạnh xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại.

Mọi người xung quanh liếc nhìn.

Làn da toàn thân của Lữ Tư Triều đã bị nứt toác, anh ta nằm bất động, không biết còn sống hay đã chết.

"Tư Triều!"

"Cậu chủ!"

Đám người nhà họ Lữ điên cuồng lao tới, cố gắng dìu Lữ Tư Triều đứng dậy, nhưng Lữ Tư Triều đã bất tỉnh nhân sự.

Nhìn thấy con trai mình bị đánh ra nông nỗi này, gia chủ nhà họ Lữ vô cùng tức giận, lập tức dẫn người tiến lên trước.

"Thằng khốn! Đồ chó! Sao mày dám đánh con trai tao như vậy? Tao muốn mày nợ máu phải trả bằng máu”.

Gia chủ nhà họ Lữ gầm lên, ngay lập tức lao về phía võ đài để ra tay.

"Gia chủ Lữ! Ông đang làm gì vậy? Muốn gây sự trong đại hội kén rể của con gái tôi sao?", Nam Cung Mộng đứng dậy, vẻ mặt không chút biểu cảm nói.

Câu nói của ông ta lập tức khiến người nhà họ Lữ kinh ngạc.

Nhưng gia chủ Lữ vẫn không bỏ cuộc.

"Gia chủ Nam Cung! Con trai tôi đã thua mà người này vẫn không dừng tay, lại đá thêm một cú khiến con trai tôi không biết sống chết! Người này căn bản là muốn giết con trai tôi! Tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai! Thù này sao tôi có thể không báo được chứ?”, gia chủ nhà họ Lữ kích động nói.

"Vậy thì đợi đến lúc đại hội kén rể kết thúc rồi hãy báo thù! Ở địa bàn của thế gia Nam Cung, tôi không hy vọng có người nào gây chuyện”, Nam Cung Mộng bình tĩnh nói.

Gia chủ Lữ nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm vô cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn.

"Được, gia chủ Nam Cung, tôi nể mặt ông! Tạm thời tha cho thằng ranh này! Nhưng nếu thằng ranh này rời khỏi thế gia Nam Cung thì tôi sẽ lập tức giết chết hắn, báo thù cho con trai của tôi!", gia chủ Lữ tức giận nói.

"Đó là chuyện riêng của các người, các người tự giải quyết với nhau, không liên quan gì đến tôi”, Nam Cung Mộng lắc đầu.

"Được!", gia chủ Lữ cắn răng gật đầu, lạnh lùng nói với Lâm Chính: "Thằng ranh, món nợ của tao và mày sẽ nhanh chóng được tính thôi!"
Chương 1244: Ông ra ngoài với ông ta trước đi

Ai cũng biết rằng gia chủ nhà họ Lữ rất nóng tính.

Dám đánh Lữ Tư Triều ra nông nỗi này ở trước mặt mọi người, gia chủ Lữ đương nhiên sẽ không bỏ qua Lâm Chính.

Chỉ là sự uy hiếp của ông ta không có bất kỳ tác dụng gì với Lâm Chính!

"Tính sổ ư? Ông tính sổ với tôi à? Ông xứng sao?", Lâm Chính liếc nhìn gia chủ Lữ với khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Mày nói gì cơ?", gia chủ Lữ thở gấp, ngọn lửa giận bùng cháy, phổi như sắp nổ tung, chỉ vào Lâm Chính quát tháo: "Mày nói lại lần nữa xem! Thằng ranh kiêu ngạo!"

Những người xung quanh cũng cảm thấy khó tin!

Người này hơi kiêu ngạo rồi nhỉ?

Ngay cả gia chủ Lữ cũng không coi ra gì, Lâm Chính thật sự cho rằng mình là số một thế giới ư?

Nhưng Lâm Chính còn chưa kịp đáp lời, Lưu Mã đã đứng phắt dậy, hừ một tiếng với gia chủ Lữ: "Một gia chủ nhà họ Lữ nhỏ bé, mà oai phong quá nhỉ! Còn dám uy hiếp chúng tôi cơ đấy? Hừ, ông không tự soi vào nước đái mà xem ông là cái thá gì?”

“Ông là ai?”, gia chủ Lữ vô cùng tức giận, gào toáng lên.

“Tôi tên là Lưu Mã, người của Đông Hoàng Giáo!”, Lưu Mã hô to.

"Đông Hoàng Giáo ư?"

Gia chủ Lữ lập tức sửng sốt.

Nhiều người có mặt cũng không khỏi náo động.

"Cái gì? Bọn họ là người của Đông Hoàng Giáo à?"

"Chẳng trách thằng ranh này lại kiêu ngạo như vậy! Hóa ra là có người của Đông Hoàng Giáo chống lưng!"

"Nhưng vậy thì đã sao? Sau khi giáo chủ của Đông Hoàng Giáo xảy ra chuyện, bây giờ Đông Hoàng Giáo đã sớm chia năm xẻ bảy, thực lực của Đông Hoàng Giáo ngày càng sa sút, không còn như xưa nữa. Nếu thật sự làm to chuyện thì bọn họ chưa chắc đã có thể chèn ép được nhà họ Lữ đâu!"

"Đúng vậy, bây giờ Đông Hoàng Giáo có gì đáng tự hào chứ?"

Đám quan khách nghiêng đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi.

Nhiều người ngồi ở hàng ghế khách quý không hề bất ngờ, bởi vì họ đã biết từ lâu.

"Không ngờ người của Đông Hoàng Giáo cũng tới đây!", gia chủ Lữ định thần lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Chính, rồi lại liếc nhìn gia chủ Nam Cung, thấy vẻ mặt bình tĩnh, không chút biểu cảm của Nam Cung Mộng, ông ta chợt hiểu, hóa ra Nam Cung Mộng cũng biết thân phận của những người này.

“Không muốn chết thì mau cút khỏi đây, đừng quấy rầy đại hội kén rể!”, Lưu Mã mấy kiên nhẫn hét lên.

"Hừ! Người của Đông Hoàng Giáo oai phong quá! Tuy rằng tôi không biết rốt cuộc ông là ai trong Đông Hoàng Giáo, nhưng từ giọng điệu của ông, liệu Đông Hoàng Giáo có phải do ông xưng vương xưng bá không?", gia chủ Lữ nhìn chằm chằm Lưu Mã, hừ một tiếng, nói.

“Ý của ông là gì?”, Lưu Mã cau mày.

Nhưng đúng lúc này, một thanh âm hờ hững vang lên từ phía sau đám người.

"Ý gì ư? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Ở Đông Hoàng Giáo, lời nói của hai người không được tính!"

Lưu Mã và Lâm Chính lập tức quay đầu nhìn lại.

Một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo thời Đường bước ra với một chiếc quạt xếp.

Người đàn ông đầu trọc, trên mặt có ria mép, khuôn mặt nở nụ cười, trong đôi mắt lóe lên vẻ mưu mô xảo quyệt.

"Ông là... Tạ Thanh Hứa đến từ Chiến Vương Cung?"

Lưu Mã lập tức nhận ra người này, thất thanh nói.

"Tạ Thanh Hứa là ai?", Lâm Chính đứng trên võ đài, hỏi

"Người này là người của Đại trưởng lão Tô Mạc Vân thuộc Chiến Vương Cung. Ông ta là chấp sự của Chiến Vương Cung. Lúc Đông Hoàng Phái xảy ra nội loạn, Tô Mạc Vân muốn phát triển thế lực bên ngoài, củng cố Chiến Vương Cung và mở rộng sức ảnh hưởng của mình nên đã cử Tạ Thanh Hứa rời khỏi Đông Hoàng Giáo, ra ngoài chiêu binh mãi mã! Nghiêm túc mà nói, ông ta chính là người phụ trách phân bộ của Chiến Vương Cung!", Lưu Mã trầm giọng nói.

Lâm Chính gật đầu.

"Ông tên là Lưu Mã đúng không? Tôi từng nghe nói đến tên của ông, hình như ông là một trong những tổng chấp sự của giáo phái, đáng tiếc ông không có thế lực cũng không có phe phái, chỉ là một kẻ đơn độc! Lưu Mã! Tôi không biết ông lấy đâu ra dũng khí để dùng danh nghĩa của Đông Hoàng Giáo ra ngoài diễu võ dương oai. Nhưng tôi phải nói cho ông biết, sớm muộn gì, Đông Hoàng Giáo cũng sẽ thuộc về Đại trưởng lão Tô Mạc Vân! Ông ở đây hủy hoại uy phong của Đông Hoàng Giáo chính là đang bôi nhọ trưởng lão của tôi! Tôi sẽ không tha cho ông đâu!", Tạ Thanh Hứa mắng chửi.

Thấy vậy, Lưu Mã lập tức bừng tỉnh.

Có lẽ Tạ Thanh Hứa vẫn chưa biết chuyện xảy ra trong Đông Hoàng Giáo...

"Hừ! Ngu ngốc!"

Lưu Mã lạnh lùng nói.

“Khốn nạn!”, Tạ Thanh Hứa nổi giận, lập tức quay người, ôm quyền với Nam Cung Mộng: “Gia chủ Nam Cung, tôi không có ý định phá hỏng đại hội kén rể của ông, thật ra tôi đang dạy dỗ một vài kẻ phản nghịch. Nếu tôi không chỉnh đốn lại bọn chúng thì không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của giáo phái mà còn khiến đại hội kén rể khó có thể diễn ra một cách thuận lợi. Mong gia chủ Nam Cung cho phép tôi đưa hai người này rời khỏi thế gia Nam Cung! Đưa bọn họ về giáo phái, trừng phạt nghiêm khắc! Không biết gia chủ Nam Cung có chấp thuận không?"

Nam Cung Mộng nhíu mày cân nhắc, dường như hơi do dự.

Nhưng lúc này, Lâm Chính mở lời.

"Lưu Mã, ông ra ngoài với ông ta một chuyến trước đi!"

"Vâng!"

Lưu Mã cung kính gật đầu.

Những lời này khiến mọi người hết sức kinh ngạc.

"Ra ngoài với tôi ư? Cậu có ý gì?", Tạ Thanh Hứa bực bội, lạnh lùng hỏi.

"Lưu Mã sẽ thay tôi giải quyết chuyện này, các người ra ngoài đi, cả người nhà họ Lữ nữa!"

Lâm Chính hờ hững nói, rồi hét lớn với những người ngồi trên ghế khách quý: "Còn ai muốn lên võ đài nữa không? Lên đây đi!"

Mọi người trên ghế khách quý đều im lặng.

"Tạ Thanh Hứa, gia chủ Lữ, mời!", Lưu Mã hét lên với hai người họ.

Gia chủ Lữ nhíu mày.

Tạ Thanh Hứa khịt mũi liên tục: "Được, nếu thằng ranh kia muốn ông chết trước thì được thôi! Tôi sẽ lập tức ra ngoài với ông, chúng ta sẽ tính toán món nợ này một cách đàng hoàng!"

Nói xong, ông ta sải bước rời khỏi thế gia Nam Cung.
Chương 1245: Giáo chủ ở đây

Bên ngoài thế gia Nam Cung.

Tạ Thanh Hứa và người nhà họ Lữ đều đã đến.

Không chỉ có Tạ Thanh Hứa – người của Đông Hoàng Giáo, mà còn có lực lượng Chiến Vương Cung tinh nhuệ do ông ta phát triển và dạy dỗ.

Có khoảng gần một trăm người, thực lực đều rất phi thường.

"Sao hả? Ông có quan hệ trèo cao gì với nhà họ Lữ à?"

Lưu Mã liếc nhìn đám đông xung quanh, cau mày hỏi.

"Tô trưởng lão muốn tôi ra ngoài phát triển thế lực nên tôi đã tìm đến gia chủ Lữ, đạt được thỏa thuận với ông ta. Đợi đến khi Tô trưởng lão hành động, gia chủ Lữ sẽ cùng phối hợp trong ngoài với bọn ta, trợ giúp Tô trưởng lão ngồi lên vị trí giáo chủ, thống nhất Đông Hoàng Giáo! Bọn ta chỉ là quan hệ hợp tác qua lại, sao lại dùng từ trèo cao chứ?” Tạ Thanh Hứa khịt mũi lạnh lùng.

"Nếu chỉ là quan hệ hợp tác, vậy tại sao ông không báo cáo quan hệ hợp tác với nhà họ Lữ cho Tô trưởng lão? Tại sao lâu như vậy không có liên hệ với Đông Hoàng Giáo?", Lưu Mã trừng mắt nhìn ông ta, thẳng thừng chất vấn.

Tạ Thanh Hứa nhíu mày: "Lưu Mã, ý của ông là sao? Sao ông biết tôi chưa báo cáo?"

"Nếu ông đã báo cáo thì ông phải biết rằng, đời này Tô trưởng lão của ông cũng không có cách nào ngồi lên vị trí giáo chủ của Đông Hoàng Giáo!"

"Tại... tại sao ông lại nói như vậy? Đồ khốn! Chiến Vương Cung của Tô trưởng lão là sự tồn tại vô địch trong giáo phái. Ai dám chống lại chứ? Cộng thêm sự giúp đỡ của bọn ta, việc thống nhất Đông Hoàng Giáo chỉ còn trong tầm tay! Đến lúc đó, nếu Lưu Mã ông không phục thì chỉ còn một con đường chết!”, Tạ Thanh Hứa lạnh lùng hừ một tiếng.

“Thống nhất Đông Hoàng Giáo ư?”, Lưu Mã lắc đầu: “Ông hãy nói cho tôi biết, một người chết thì thống nhất Đông Hoàng Giáo bằng cách nào?”

Tạ Thanh Hứa và gia chủ Lữ đều sững sờ.

"Ông nói gì cơ? Ý của ông là... Tô trưởng lão... đã chết sao?", Tạ Thanh Hứa trợn to hai mắt.

"Hừ, ông Tạ, theo tôi thấy, người này đang ở đây giả thần giả quỷ, lừa gạt chúng ta! Đừng nói nhảm với ông ta nữa, ông mau tránh ra một bên, để tôi phế bỏ ông ta, báo thù cho con trai tôi!", gia chủ Lữ không nhẫn nhịn được nữa, ánh mắt lóe lên nỗi căm phẫn, trầm giọng nói.

"Được, gia chủ Lữ, ông muốn giết ông ta cũng không thành vấn đề! Tôi không thèm để ý đến mạng sống của loại người này!”

Tạ Thanh Hứa lạnh lùng hừ một tiếng.

“Vậy thì cảm ơn ông!”, gia chủ Lữ lạnh lùng nói, rồi đi về phía Lưu Mã.

"Tạ Thanh Hứa, ông đang giúp người ngoài đối phó với tôi sao?", Lưu Mã thờ ơ hỏi.

"Người ngoài gì cơ? Gia chủ Lữ là đồng minh của tôi, cũng là khách của Đông Hoàng Giáo! Còn ông chỉ là kẻ phản bội Đông Hoàng Giáo, một tên cặn bã! Bây giờ gia chủ Lữ thay mặt tôi trừng phạt loại cặn bã như ông thì có vấn đề gì sao?", Tạ Thanh Hứa nói với khuôn mặt không chút biểu cảm.

“Tôi có phải là kẻ phản bội Đông Hoàng Giáo hay không, lời ông nói không được tính”, Lưu Mã lắc đầu.

"Ha ha, tôi nói không được tính thì ai nói mới được tính đây? Chẳng lẽ là người ở trong kia?", Tạ Thanh Hứa cười khẩy.

“Đúng vậy, người bên trong nói mới được tính!”, Lưu Mã nghiêm túc đáp.

Ông ta vừa dứt lời, đám người xung quanh bỗng phá lên cười sảng khoái.

"Tên đần độn trong kia nói mới được tính sao? Ha ha ha, cậu ta là cái thá gì?"

"Chẳng lẽ ông không biết rằng, sau khi bọn tôi xử lý ông xong sẽ đến lượt thằng ranh đó! Ông cho rằng cậu ta có thể trốn thoát sao?"

Mọi người đều bật cười.

Khuôn mặt Tạ Thanh Hứa nở nụ cười giễu cợt, ông ta híp mắt nói: "Nếu không phải bây giờ thằng ranh kia đang đứng trên võ đài thì tôi đã sớm lôi cậu ta ra ngoài! Ông cho rằng cậu ta có thể kiêu ngạo được bao lâu? Thật nực cười!"

"Tạ Thanh Hứa, ông mới thật sự nực cười đấy. Đến bây giờ vẫn chưa nhận thức rõ tình thế, thậm chí còn không biết Tô trưởng lão của ông đã chết! Đông Hoàng Giáo đã không còn là Đông Hoàng Giáo trước đây nữa rồi!", Lưu Mã lắc đầu, ánh mắt thương hại nhìn Tạ Thanh Hứa.

Đôi mắt Tạ Thanh Hứa tràn đầy lửa giận, ông ta hoàn toàn không tin lời Lưu Mã nói, cũng không thèm phí lời nữa.

“Gia chủ Lữ, ông từ từ chơi đùa với lão già này đi, tôi đi vào trong đưa thằng ranh kia ra ngoài, giao cho ông xử lý!”, Tạ Thanh Hứa trầm giọng nói.

"Làm phiền ông Tạ rồi!", gia chủ Lữ gật đầu.

"Việc nên làm mà, nhưng gia chủ Lữ, chuyện lúc trước ông đã hứa với tôi..."

"Yên tâm đi! Ông Tạ đã bày tỏ thái độ sao tôi lại lề mề được chứ? Nếu vậy chẳng phải sẽ khiến bạn bè ở Đông Hoàng Giáo coi thường nhà họ Lữ sao?"

"Ha ha ha, tôi biết gia chủ Lữ là người thẳng thắn mà! Cứ quyết định như vậy, bây giờ tôi sẽ đi bắt thằng ranh kia, trút giận cho cậu chủ Tư Triều!"

Tạ Thanh Hứa cười ha hả, tâm trạng cực tốt, đi thẳng về phía cửa chính.

Nhưng vừa đi được vài bước, mấy bóng người như ma quỷ đột nhiên xuất hiện ở cửa, chặn đường Tạ Thanh Hứa.

Tạ Thanh Hứa dừng bước, nhìn vào những bóng người.

Tuy nhiên, chỉ vừa liếc nhìn Tạ Thanh Hứa đã choáng váng.

"Mấy người... là... người của đội giáo vệ sao?”

Tạ Thanh Hứa nhận ra những người này, bọn họ là người của thái thượng trưởng lão Nguyên Tinh, được coi là cao thủ tuyệt đỉnh của Đông Hoàng Giáo!

Người như vậy, cho dù là Đại trưởng lão Tô Mạc Vân cũng phải nể mặt vài phần.

Nhưng tại sao họ lại ở đây?

Chẳng lẽ... thái thượng trưởng lão Nguyên Tinh cũng tới đây?

Không phải chứ?

Thái thượng trưởng lão đã hơn chín mươi tuổi rồi!

Chẳng lẽ ông ta trâu già muốn gặm cỏ non, cũng muốn cưới Nam Cung Yên Nhu?

Tạ Thanh Hứa cảm thấy ý nghĩ này hơi hoang đường.

Nhưng giây tiếp theo, xung quanh vang lên những tiếng hô thất thanh kinh hãi.

Ngay sau đó, những người Chiến Vương Cung do ông ta và người nhà họ Lữ dẫn đến đều áp sát lại gần ông ta.

Tạ Thanh Hứa thở gấp, vội vàng liếc nhìn xung quanh.

Bỗng chốc, cả người sững sờ.

Không biết khi nào một số lượng lớn bóng người xuất hiện từ bốn phương tám hướng.

Những người này đều là người của Đông Hoàng Giáo!

Có Phong Viễn Đường.

Có Tử Trúc Đường.

Có Tam Giang Đường.

Thậm chí còn có người của Sát Vương Cung và Lệ Vương Cung!

Đầu óc Tạ Thanh Hứa nhất thời trống rỗng.

Ông ta nhớ rằng những thế lực này vì muốn tranh đoạt quyền lợi đã có những cuộc chém giết và phân tranh không ngừng nghỉ.

Tại sao hôm nay... người của những thế lực này lại đứng cùng nhau ở đây.

"Lưu Mã! Bọn họ... đều là người do ông đưa tới à?", Tạ Thanh Hứa đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Mã.

"Bọn họ không phải do ta đưa đến!"

"Vậy... ai đã đưa bọn họ đến đây?"

“Bọn họ là do tân giáo chủ của Đông Hoàng Giáo đưa đến!”, Lưu Mã thờ ơ nói.

"Cái gì? Tân giáo chủ ư?"

Tạ Thanh Hứa sợ đến mức suýt ngồi bệt xuống đất.

Gia chủ Lữ càng hoảng sợ hơn.

“Đông Hoàng Giáo có tân giáo chủ từ khi nào?”, gia chủ Lữ cũng kinh ngạc nói.

"Giả! Nhất định là giả đấy! Đông Hoàng Giáo lấy đâu ra tân giáo chủ chứ? Cho dù có cũng phải là Tô Mạc Vân trưởng lão! Nếu là Tô trưởng lão thì ông ấy chắc chắn sẽ báo cho tôi biết! Nhưng mãi tới bây giờ ông ấy cũng không gửi cho tôi bất cứ thông tin gì! Vì vậy, mọi chuyện nhất định là giả! Chắc chắn là giả!", Tạ Thanh Hứa hơi kích động nói.

Nhưng lúc này, một bóng người bước ra, nói: "Tạ chấp sự, Tô trưởng lão chết rồi! đại hội Đông Hoàng đã kết thúc, Đông Hoàng Giáo đã có tân Đông Hoàng Thần Quân! Ông đừng tự lừa gạt chính mình nữa!"

Đôi mắt của Tạ Thanh Hứa mở to, không thể tin được nhìn vào người đó.

Ông ta nhận ra người này! Người này là người của Chiến Vương Cung, lẽ ra phải ở bên cạnh Tô Mạc Vân, làm việc cho Tô Mạc Vân, nhưng tại sao... lại xuất hiện ở đây?

Tim Tạ Thanh Hứa đập loạn xạ, người này vừa xuất hiện, ông ta đã không còn dám nghi ngờ nữa.

"Vậy... tân giáo chủ đâu...?"

Không biết ai đã dè dặt hỏi một câu.

Tạ Thanh Hứa đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lưu Mã.

Lại thấy Lưu Mã nhìn vào cánh cửa chính, bình tĩnh nói: "Cậu ấy đang ở trong võ đài!"

Vừa dứt lời...

Phịch!

Hai chân Tạ Thanh Hứa mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom