• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (10 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1256-1260

Chương 1256: Cương thân bất hoại

“Chuyện gì vậy?”.

“Cháy ở đâu rồi?”.

Đám đông còn đang ngây ngốc hoàn hồn lại, lớn tiếng hô lên.

“Gia chủ, hình như là lễ đường kết hôn bị cháy rồi!”.

Người bên cạnh vội vàng kêu lên.

“Cái gì?”.

Nam Cung Mộng đứng bật dậy, mặt lộ vẻ tức giận, lớn tiếng quát: “Mau, phái người đi chữa lửa!”.

“Vâng!”.

Người của thế gia Nam Cung đồng loạt chạy tới phía lễ đường.

Cùng lúc đó, hai bóng người mặt đầy bụi bặm chạy ra từ trong đó.

Đó là Bích Trân và An Viên.

“Sư muội, mau đi đưa anh Lâm rời khỏi đây!”.

Bích Trân vừa ho vừa nói.

Hai cô gái bị khói hun đến mức chảy đầy nước mắt.

Hiện trường trở nên xáo trộn, cực kỳ hỗn loạn.

Nạp Lan Thiên nhíu mày, nhìn sang hiện trường hôn lễ, sau đó lại nhìn về phía bụi bặm rơi xuống.

Đợi bụi bặm tan đi mới nhìn thấy bóng dáng Lâm Chính nằm trong phế tích.

“Ồ?”.

Nạp Lan Thiên hơi bất ngờ.

Anh ta biết đòn tấn công vừa rồi của mình có uy lực thế nào. Tùy tiện đổi lại là thiên kiêu đứng sau top 10 thân thể cũng sẽ không còn nguyên vẹn, chết không toàn thây, vậy mà Lâm Chính lại hoàn hảo không hề gì.

Nhưng không sao, anh ta tin rằng dù người này không bị thương ngoài da thịt thì lục phủ ngũ tạng, thậm chí xương cốt chắc chắn cũng đã nát bấy!

Dù sao đây cũng là xảo kình của thế gia Nạp Lan, là sức mạnh có thể xuyên qua da thịt đánh thẳng vào nội tạng xương cốt!

Là sức mạnh mà bất kỳ ai trên thế giới này cũng không thể nắm bắt!

Giết một kẻ vô danh tiểu tốt lai lịch bất minh đúng là quá dễ dàng.

“Anh Lâm!”.

Bích Trân và An Viên chạy tới, Bích Trân gào lên thảm thiết, nhoài người đến bên cạnh Lâm Chính, lay Lâm Chính đậy. Nhưng mí mắt Lâm Chính không động đậy, không rõ sống chết.

“Sư tỷ đứng sốt ruột, để em xem xem!”.

An Viên vội đưa tay ra, bắt mạch kiểm tra Lâm Chính.

Nhưng chốc lát sau, An Viên tái mặt.

“Sư muội, anh Lâm sao rồi?”, Bích Trân vội hỏi.

An Viên ngơ ngác nhìn cô ta, sau đó khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Sư tỷ, anh Lâm… anh ấy chết rồi…”.

“Cái gì?”.

Bích Trân mở to mắt kinh hãi.

Người xung quanh nghe vậy thì cười lớn.

“Ha ha ha ha, thằng nhóc ngông cuồng này rốt cuộc cũng chết rồi!”.

“Xí! Thằng chó đẻ, chết không hết tội, còn dám đối đầu với cậu chủ Nạp Lan? Cũng không tự soi lại mình đi!”.

“Đúng vậy! Thằng vô dụng vô năng! Chết là đáng đời!”.

Bọn họ chửi mắng.

Nam Cung Vân Thu thì liên tục vỗ tay, cười lớn: “Chết được lắm! Chết được lắm! Ha ha ha ha…”.

“Ngay cả người của Diệu Thủ Cốc cũng nói là đã chết, xem ra là chết thật rồi… Đáng tiếc”.

Phó Vô Diệp đầy vẻ nuối tiếc.

Theo anh ta thấy, dù thành tựu của người này không bằng Nạp Lan Thiên thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Nếu chịu ẩn nhẫn, có thời gian trưởng thành hơn thì chắc chắn sẽ là nhân vật nổi danh một phương.

“Thú vị”.

Nạp Lan Thiên lắc đầu, quay người đi về phía Nam Cung Yên Nhu.

“Cô Yên Nhu, đi thôi, bái đường!”.

“Cháy rồi”.

Nam Cung Yên Nhu lạnh nhạt nói.

Từ đầu tới cuối cô ta vẫn luôn có bộ dạng thờ ơ tĩnh lặng.

“Lửa sẽ được dập nhanh thôi. Hôm nay anh và em kết hôn là chuyện mà bố mẹ em và thế gia Nạp Lan anh đều mong đợi, đừng để người nhà chúng ta thất vọng. Huống hồ, em có thể gả cho Nạp Lan Thiên này cũng là phúc phận của em, chẳng lẽ em không muốn làm người phụ nữ của anh?”, Nạp Lan Thiên lạnh nhạt nói, nhìn Nam Cung Yên Nhu với ánh mắt vô cùng ngạo nghễ.

Một đứa con cưng của trời như anh ta phớt lờ tất cả cũng là chuyện bình thường.

Nam Cung Yên Nhu không nói lời nào.

Nhưng ngay lúc đó.

“Hả?”.

Một tiếng hét chói tai vang lên.

Người xung quanh nhìn về phía phát ra tiếng, lúc này mới phát hiện người lên tiếng là An Viên…

“Sư muội, sao vậy?”.

Bích Trân lau nước mắt nơi khóe mắt, nhỏ giọng nói: “Anh Lâm đã chết, chúng ta không thể ở lại đây nữa, phải mau chóng rời khỏi đây!”.

“Không phải… sư tỷ, anh ấy… anh ấy đột nhiên có mạch lại rồi!”, An Viên lắp bắp, vẻ mặt bàng hoàng.

“Cái gì? Lại… Lại có mạch rồi?”.

Bích Trân ngạc nhiên.

“Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ…”.

Lúc này, tiếng ho kịch liệt vang lên.

Ngay sau đó Lâm Chính đang nằm dưới đất đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy lần nữa.

“Wow!”.

Xung quanh ồ lên.

Nam Cung Vân Thu trợn tròn mắt.

Phó Vô Diệp mở to hai mắt, há hốc miệng.

“Xác chết sống dậy?”.

Nam Cung Mạc Phi đứng bật dậy, ngạc nhiên nhìn lại.

Lúc này, ngay cả Nạp Lan Thiên cũng không tin nổi, ngây ngốc nhìn Lâm Chính.

Sau khi đứng dậy, Lâm Chính lắc đầu, vừa phủi bụi trên người vừa lẩm bẩm: “Đây là xảo kình sao? Quả nhiên tuyệt diệu… Quả nhiên tuyệt diệu…”.

“Sao có thể như thế?”.

Nạp Lan Thiên nhìn chằm chằm Lâm Chính, khàn giọng nói: “Anh vẫn chưa chết? Rõ ràng anh đã trúng Cửu Huyền Xảo Kình Lực của tôi, người bình thường mà nói thì sẽ không còn toàn thây, vì sao anh còn có thể đứng dậy?”.

“Có lẽ là vì xảo kình của anh quả thật chẳng ra làm sao”.

Lâm Chính nhìn anh ta, bình tĩnh nói.

Mọi người nghe vậy đều hít ngược một hơi.

Dám nói lời như vậy với tuyệt thế thiên kiêu Nạp Lan Thiên… trên đời này e rằng cũng chỉ có mỗi Lâm Chính…

Sắc mặt của Nạp Lan Thiên vô cùng mất tự nhiên, nhìn chằm chằm Lâm Chính không dời mắt.

Giờ phút này, anh ta mới ý thức được điều không đúng.

Vẻ mặt Nạp Lan Thiên đột nhiên thay đổi, giống như nghĩ tới điều gì, nghiêm túc hỏi: “Anh đánh nhau với tôi đến nay mà thân xác không hề tổn thương. Thân xác của anh vô cùng đặc biệt. Trên đời này ngoại trừ thân xác chí tôn thì không còn thân xác nào có thể chống đỡ được xảo kình của tôi. Chẳng lẽ… anh đã tu luyện được thân xác cấp bậc chí tôn?”.

“Thân xác cấp bậc chí tôn? Tôi không rõ, không biết thân xác cấp bậc chí tôn và tiên thiên cương khu cái nào mạnh hơn?”, Lâm Chính hỏi.

“Tiên thiên cương khu?”.

Cả người Nạp Lan Thiên vô thức lùi về sau một bước, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Chương 1257: Bỏ qua công kích

Người thường không biết tiên thiên cương khu là khái niệm gì, nhưng Nạp Lan Thiên thì biết.

Dù sao Xảo Kình Thuật của nhà Nạp Lan khó đối phó với loại thân xác mạnh mẽ này nhất.

Nhưng tu luyện thành tiên thiên cương khu không biết khó khăn đến mức nào, có vài cao thủ chuyên tu thân xác có dốc cả đời cũng chưa chắc có thể luyện được thân thể mạnh như vậy.

Nhưng trước mặt là một người trẻ tuổi chỉ hơn hai mươi… vì sao lại có tiên thiên cương khu?

“Không thể nào… tuyệt đối không thể nào! Nếu không phải chí tôn võ thuật thì không thể luyện được tiên thiên cương khu! Anh có thực lực gì tôi vẫn có thể nhìn ra được! Anh không thể nào có tiên thiên cương khu!”, Nạp Lan Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm túc.

Dù là lý trí hay cảm xúc đều khiến anh ta không chấp nhận nổi.

Nhưng nếu như người này không phải tiên thiên cương khu thì sao xảo kình của mình không có tác dụng gì với anh ta?

Nạp Lan Thiên dang hai tay ra, bày tư thế lần nữa, chuẩn bị tấn công Lâm Chính.

Anh ta muốn thử lại xem!

Người của thế gia Nam Cung cũng xem như nhanh nhẹn, thế lửa ở hiện trường hôn lễ nhanh chóng được khống chế, hiện trường náo loạn cũng được ổn định.

Nam Cung Mộng tức giận quay trở lại.

Mọi người đều dồn sự chú ý lên người Lâm Chính.

Thấy Lâm Chính vẫn có thể đứng dậy, bọn họ đều không khỏi chấn động, vẻ mặt khó tin.

“Tên đó sao còn chưa chết?”.

“Người của Diệu Thủ Cốc không phải đã nói anh ta không còn mạch nữa sao?”.

“Chuyện này là sao? Chẳng lẽ tên nhóc này sống dậy?”.

Một người của thế gia Nam Cung chợt chỉ vào hai cô gái bên cạnh Lâm Chính la lớn: “Gia chủ! Chính hai người họ phóng hỏa!”.

Tất cả ánh mắt đều hội tụ trên người Bích Trân và An Viên.

“Ồ?”.

Nam Cung Mộng lạnh lùng nhìn hai cô gái, hạ thấp giọng, hỏi: “Thế gia Nam Cung chúng tôi có chỗ nào đắc tội với Diệu Thủ Cốc sao? Hai vị cớ gì lại làm vậy?”.

“Chuyện này…”, Bích Trân không biết nên trả lời thế nào.

“Anh Lâm, chúng ta đi mau, không thể ở lại đây nữa!”, An Viên nhỏ giọng nói.

“Sao phải đi? Thứ tôi cần vẫn chưa lấy được mà”, Lâm Chính nghiêng đầu hỏi.

“Anh Lâm, anh còn không đi, e rằng sẽ bị Nạp Lan Thiên đánh chết! Mau đi thôi! Chẳng lẽ anh không muốn sống nữa?”, Bích Trân sốt ruột gần như sắp khóc.

Lâm Chính hơi hoang mang, lập tức hiểu ra vì sao hai cô gái lại phóng hỏa. Bọn họ muốn gây hỗn loạn để đưa Lâm Chính chạy khỏi đây.

Nhưng thế lửa không lớn, cộng thêm người của thế gia Nam Cung đã có phương pháp ứng phó từ trước, dựa vào điều này sao có thể di chuyển lực chú ý của bọn họ?

“Cậu Lâm, không phải tôi không nể mặt cậu, mà thật sự là hai người này quá vô pháp vô thiên, dám phóng hỏa ở nhà Nam Cung chúng tôi! Hôm nay, cho dù Diệu Thủ lão nhân ở đây cũng phải cho tôi một lời giải thích!”, Nam Cung Mộng phất tay: “Người đâu, bắt lấy hai người họ cho tôi!”.

Nam Cung Mộng đang rầu vì không tìm được cớ để lấy Lạc Linh Huyết của hai người này, giờ lại xảy ra chuyện này, đương nhiên ông ta không có gì phải kiêng dè.

“Vâng, gia chủ!”.

Người của thế gia Nam Cung lập tức tiến lên.

Thế gia Nam Cung mạnh hơn Diệu Thủ Cốc không biết bao nhiêu lần, đương nhiên Nam Cung Mộng không sợ đắc tội với Diệu Thủ lão nhân.

Nhưng khi người của nhà Nam Cung vừa mới đến gần hai cô gái.

Vù vù!

Lâm Chính phất tay, mấy người đó bị đánh bay ra xa, ngã xuống đất.

“Ái ôi!”.

Tiếng la thảm thiết vang lên không dứt.

Bọn họ đều biến sắc, vô cùng tức giận.

“Họ Lâm kia, anh làm gì vậy?”, Nam Cung Vân Thu lập tức quát lên.

“Khốn nạn! Mày muốn đối đầu với bọn tao à?”, Nam Cung Mạc Phi đứng dậy, quát giận: “Người đâu, bắt lấy ba người kia cho tôi! Nếu dám phản kháng, đánh gãy tay chân!”.

“Vâng!”.

Cao thủ của thế gia Nam Cung ở xung quanh đều không kiên nhẫn được nữa.

Lâm Chính nghiêm nghị, không hề sợ hãi.

Đúng lúc đó, Nạp Lan Thiên lên tiếng.

“Gia chủ Nam Cung, vì sao lại phá hoại trận quyết đấu giữa tôi và anh ta?”.

Nam Cung Mộng nhíu mày: “Cậu Nạp Lan?”.

“Bảo người của ông lui xuống đi, dù có chuyện gì cũng đợi chúng tôi đánh xong hãy nói!”, Nạp Lan Thiên không bộc lộ cảm xúc, nói.

“Anh Nạp Lan, bọn họ ngang nhiên khiêu khích thế gia Nam Cung, chúng tôi há lại khoan nhượng?”, Nam Cung Mạc Phi hạ giọng nói.

Nạp Lan Thiên nhíu mày, ngẩng đầu hỏi: “Sao? Các người muốn phá hoại trận chiến thiên kiêu?”.

Dứt lời, bọn họ đều kinh ngạc.

Trận chiến thiên kiêu vô cùng thần thánh, không ai có thể can thiệp! Nếu không, sẽ bị toàn bộ người của giới võ thuật khiển trách và chỉ trích, quan trọng là sẽ làm sự tồn tại ở bên đó nổi giận.

Thế gia Nam Cung không có gan to đến mức đó.

Người của thế gia Nam Cung bắt đầu do dự.

Nam Cung Mộng suy nghĩ một lúc, phất tay: “Các người lui xuống trước, đợi cậu Nạp Lan quyết đấu với cậu Lâm này xong hãy bắt người!”.

“Vâng, gia chủ”.

Bọn họ gật đầu.

Nam Cung Mộng không sốt ruột.

Nếu Nạp Lan Thiên giải quyết Lâm Chính, ông ta lại nhẹ gánh. Nếu Nạp Lan Thiên thua, Lâm Chính chắc chắn cũng sẽ kiệt sức, ông ta bắt người càng không tốn công sức.

Thế nào cũng có lợi, ông ta quả thật không gấp gáp.

“Mau kết thúc thôi!”, Nạp Lan Thiên nhìn sang Lâm Chính, nói.

“Ừ”.

Lâm Chính gật đầu, ra hiệu Bích Trân và An Viên ở bên cạnh tránh xa một chút.

Hai cô gái rất băn khoăn, nhưng cuối cùng vẫn lùi ra sau.

Nhưng khi hai cô gái vừa lùi ra…

Vù!

Nạp Lan Thiên lại biến mất.

“Cẩn thận!”.

Bích Trân la lên thất thanh.

Lâm Chính đột nhiên quay đầu, nhìn thấy chưởng tay của Nạp Lan Thiên đã đánh tới.

Sát cơ lan tràn!

Lần này, hai bàn tay anh ta lại có một luồng khí ý kỳ diệu đặc biệt vây xung quanh, vô cùng ảo diệu. Lúc anh ta đánh tới, sức mạnh trên đó giống như sóng to gió lớn ập tới.

Nạp Lan Thiên dốc hết toàn lực, tấn công về phía Lâm Chính như phát điên, không để lại bất cứ đường lui nào.

Anh ta không tin người ở cùng độ tuổi với mình lại thật sự có thể tu luyện được tiên thiên cương khu!

Là giả thôi!

Chắc chắn là giả!

Nạp Lan Thiên gầm lên khe khẽ, chưởng ảnh xao động.

Thế tấn công vô cùng đáng sợ, dường như sắp hủy diệt mọi thứ.

Ầm! Ầm!

Chuỗi tiếng động dày đặc như mưa rơi vang lên.

Sau đó, những sóng sức mạnh kỳ diệu nổ ra từ trên người Lâm Chính.

Người xung quanh đều bị sóng sức mạnh đó đánh lùi, không dám đến gần.

Bọn họ cảm nhận lực xung kích từ sóng sức mạnh đó, ai nấy đều kinh hãi, da đầu tê rần.

Chỉ riêng sóng sức mạnh lan ra đã mạnh như vậy, sức mạnh mà Lâm Chính phải chịu… còn đáng sợ đến mức nào?

Bọn họ mở to mắt nhìn Lâm Chính.

Nhưng dần dần ai nấy đều há hốc miệng, mắt cũng trợn tròn.

Một hình ảnh đáng sợ xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Dù Nạp Lan Thiên có tấn công Lâm Chính thế nào, Lâm Chính vẫn không động đậy, cơ thể không lay chuyển, như không có chuyện gì.

Tất cả đòn tấn công của Nạp Lan Thiên đều bị Lâm Chính bỏ qua.

Nạp Lan Thiên cũng hết sức kinh ngạc.

Cảnh tượng này thật đáng sợ!

Nhưng anh ta không từ bỏ, tiếp tục tấn công như điên, dường như muốn đánh ra được một chút hiệu quả nào đó.

Ầm ầm ầm…

Tiếng động nặng nề không dứt.

Đột nhiên…

Bộp!

Một tiếng động quỷ dị vang lên.

Hai tay của Nạp Lan Thiên đột nhiên bị hai tay của Lâm Chính tóm lấy.

Chưởng ảnh đáng sợ đột ngột tan biến.
Chương 1258: Lén học?

Không hay!

Nạp Lan Thiên kinh hãi, vội vàng muốn rút tay về.

Lúc này, bàn tay Lâm Chính khẽ động, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay của Nạp Lan Thiên.

Một luồng sức mạnh giống như dòng điện tuôn ra từ lòng bàn tay của Lâm Chính, chui vào lòng bàn tay của Nạp Lan Thiên, đồng thời nhanh chóng truyền khắp toàn thân anh ta.

Rầm!

Nạp Lan Thiên bị đánh bay ra xa, đâm vào vách tường ở phía sau.

Vách tường dày nặng lập tức bị tông nát vụn.

Nạp Lan Thiên ngã ở trong đó, mặt đầy bụi bặm.

“Hả?”.

Người xung quanh tràn đầy kinh ngạc.

“Cậu chủ!”.

Người của nhà Nạp Lan tiến lên, định dìu Nạp Lan Thiên dậy.

“Cút hết đi!”.

Nạp Lan Thiên đẩy người xung quanh ra, lạnh lùng quát: “Đứng xa ra một chút! Trận chiến thiên kiêu này vẫn chưa kết thúc!”.

Người xung quanh sợ hãi lùi lại.

Nạp Lan Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Chính: “Thứ anh vừa dùng... là xảo kình?”.

“Phải”.

“Xem ra anh rất lợi hại, vừa học vừa dùng mà có thể đạt tới trình độ này. Nhưng thế vẫn chưa đủ, chỉ là phỏng theo bề ngoài, không có gì đáng sợ!”.

Nạp Lan Thiên hừ lạnh, sau đó xông tới.

Bây giờ Lâm Chính không đứng yên tại chỗ nữa, mà cũng xông về phía Nạp Lan Thiên.

Anh không phòng ngự gì, để mặc quyền chưởng của Nạp Lan Thiên đánh vào người mình.

Phòng ngự đáng sợ của tiên thiên cương khu bỏ qua tất cả xảo kình của anh ta.

Đồng thời, Lâm Chính trở tay chưởng tới, đánh về phía Nạp Lan Thiên.

Nạp Lan Thiên lộ vẻ kiêng dè, nhanh chóng né tránh.

Nhưng ở khoảng cách gần như vậy hoàn toàn không thể tránh được. Trong lúc bất đắc dĩ, Nạp Lan Thiên chỉ đành thu tay tiến hành phòng ngự. Một tay anh ta đưa ra phía trước, đánh về phía chưởng của Lâm Chính, muốn đỡ đòn này.

Bộp!

Lòng bàn tay hai người chạm nhau.

Không có sức mạnh thô bạo.

Không có tiếng xé gió đinh tai nhức óc.

Chỉ có một tiếng bộp nhẹ nhàng.

Bọn họ đều trợn tròn mắt.

Lòng bàn tay hai người vẫn không rời ra, mà hợp lại một chỗ. Hai người cũng không tấn công người kia, mà chỉ nhìn chằm chằm bàn tay, giống như đang âm thầm đọ sức.

“Bọn họ đang đọ sức mạnh sao?”, Phó Vô Diệp ở bên dưới thốt lên.

“Đọ sức mạnh? Có sức mạnh gì có thể so được với xảo kình? Tên họ Lâm này ngốc à?”.

“Vừa rồi anh không nghe cậu Nạp Lan nói à? Người này vừa học vừa dùng, muốn dùng xảo kình của cậu Nạp Lan đối phó với cậu ấy! Tôi nghĩ anh ta đã mò được chút kỹ xảo bên ngoài!”.

“Nhưng dù là vậy, anh ta chỉ vừa mới học được mấy phút, có thể so sánh với cậu Nạp Lan đã học mười mấy năm sao? Anh ta đang xem chúng ta như kẻ ngốc, hay là bản thân anh ta là tên ngốc?”.

Không ít người lên tiếng chế nhạo.

Nam Cung Vân Thu cũng bật cười.

Cô ta nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Lâm Chính, liên tục khinh bỉ: “Không biết lượng sức!”.

Lúc này.

“Ư...”.

Nạp Lan Thiên đột nhiên rên lên một tiếng, cánh tay rung lên, chân lùi về sau một bước.

Nụ cười của tất cả mọi người lập tức cứng đờ.

Chuyện này là sao?

Nạp Lan Thiên... không đấu lại?

Lâm Chính dùng sức, đẩy tay về phía trước.

Vèo!

Nạp Lan Thiên bị đánh bay ra xa, ngã vào đám đông, người bên đó lập tức ngã đổ, trở nên náo loạn.

Vài người không kịp tránh bị Nạp Lan Thiên đụng phải mà ngất xỉu.

Nạp Lan Thiên tóc tai rối bù, cực kỳ chật vật.

Anh ta vội vàng đứng dậy.

Nhưng Lâm Chính lại xông tới, tiếp tục đánh về phía Nạp Lan Thiên một chưởng y hệt.

Chưởng lực nhẹ nhàng, không hề mạnh bạo.

Nhưng càng như vậy lại càng đáng sợ.

Nạp Lan Thiên trợn trừng mắt, nhấc tay đỡ.

Ầm!

Tiếng động nặng nề vang lên.

Cơ thể anh ta lại bay ra xa như đạn pháo lần nữa.

“Cậu chủ!”.

Người của thế gia Nạp Lan vô cùng lo lắng.

Người ở xung quanh xôn xao.

“Sao có thể như thế?”.

“Tên đó thật sự đã dùng xảo kình sao?”.

“Không đúng! Không đúng! Vì sao xảo kình của anh ta lại có thể khiến cậu Nạp Lan thua thảm như vậy? Nhất định có vấn đề!”.

“Rốt cuộc người đó đã dùng thủ đoạn gì?’.

Tiếng hô kinh ngạc vang lên không dứt.

Trận chiến vẫn đang tiếp diễn.

Lâm Chính thừa thắng xông lên, không muốn cho Nạp Lan Thiên cơ hội để thở lấy hơi.

Anh lại ép sát lần nữa, tấn công về phía anh ta.

Nạp Lan Thiên phẫn nộ phản kích, nhưng không có tác dụng gì!

Anh ta phát hiện, thật ra xảo kình của Lâm Chính không tính là mạnh, nhưng thân xác của anh lại quá đáng sợ.

Dù mình có tấn công thế nào cũng không thể làm Lâm Chính bị thương.

Tấn công vô hiệu, chỉ có thể đơn phương chịu đòn.

Mà thân xác của Nạp Lan Thiên lại không đáng sợ như Lâm Chính.

Sau khi hứng vài chiêu, Nạp Lan Thiên đã nôn ra máu, đến việc đứng cũng có chút khó khăn.

Xảo kình mà Lâm Chính đánh ra tàn phá trong cơ thể anh ta, suýt chút nữa xé nát lục phủ ngũ tạng.

Cứ tiếp tục như vậy, Nạp Lan Thiên sẽ bị đánh chết!

“Bảo vệ cậu chủ!”.

Người của thế gia Nạp Lan không nhìn thêm được nữa, gào lên một tiếng, chạy tới vây quanh Nạp Lan Thiên.

Lâm Chính thấy vậy thì dừng bước, thản nhiên hỏi: “Sao? Các người muốn can thiệp vào trận chiến thiên kiêu?”.

Người của thế gia Nạp Lan nghe vậy đều có vẻ mặt khó coi.

Một trong số họ nghiến răng nói: “Cái gì mà trận chiến thiên kiêu? Chúng tôi chỉ can thiệp vào đại hội kén rể này! Cậu lén học võ học của thế gia Nạp Lan chúng tôi, sử dụng thủ đoạn hèn hạ làm cậu chủ bị thương! Sao chúng tôi có thể ngồi yên?”.

“Lén học?”, Lâm Chính nhíu mày: “Không phải lúc nãy cậu chủ các người nói tôi vừa học vừa dùng sao?”.

Lúc này, Nạp Lan Thiên ở phía sau tách đám đông ra, lau vết máu bên khóe miệng, phẫn nộ chất vấn: “Bớt nhiều lời! Mau nói tôi nghe, anh lén học Xảo Kình Thuật của thế gia Nạp Lan chúng tôi từ lúc nào?”.
Chương 1259: Đổi trắng thay đen

“Tôi học lén hay không lẽ nào anh không biết? Hay là trên đời này, cứ người hiểu về xảo kình thì nhất định đều phải học từ thế gia Nạp Lan?”, Lâm Chính chậm rãi nói.

Nạp Lan Thiên nghiến răng. Thực ra Lâm Chính không hề học lén, anh ta biết rõ.

Mặc dù người này giỏi vì có thiên phú, nắm bắt được những tinh túy của xảo kình nhưng đòn tấn công vừa rồi cũng cũng thô sơ quá.

Có điều Nạp Lan Thiên cũng hiểu ra vì sao Lâm Chính lại muốn học xảo kình của mình. Không phải anh muốn lợi dụng xảo kình để đối phó với Nạp Lan Thiên mà là muốn nghiên cứu về sơ hở và khuyết điểm của tuyệt chiêu này.

Lâm Chính là người sở hữu Tiên Thiên Cương Khu! Nếu anh có thể phân tích được xảo kình của Nạp Lan Thiên thì có thể chặn được tuyệt chiêu này. Đó chính là lý do vì sao trước đó anh cố tình chịu thiệt, không đấu lại Nạp Lan Thiên.

Giờ đây, anh đã nhìn thấu xảo kình của Nạp Lan Thiên rồi.

Nạp Lan Thiên biết bản thân không còn hi vọng chiến thắng Lâm Chính nữa. Còn đánh tiếp thì anh ta không chỉ thân bại danh liệt mà còn bị đánh chết.

Phải nghĩ cách trốn khỏi cuộc chiến thôi. Nạp Lan Thiên hừ giọng: “Các hạ nói vậy thì không đúng với lương tâm rồi. Anh học lén xảo kình của thế gia Nạp Lan! Đúng là bỉ ổi. Loại tiểu nhân bỉ ổi như vậy thì căn bản không đủ tư cách đấu với tôi”.

“Vậy được, tôi không dùng xảo kình, dùng chiêu pháp của tôi để đấu với anh vậy!”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Giờ muộn rồi”, Nạp Lan Thiên lắc đầu.

Mọi người thấy vậy đều bừng tỉnh. Nạp Lan Thiên đang muốn né trận đấu. Anh ta sợ rồi.

“Tôi thấy anh sợ Lâm Chính nên mới nói vậy thì có, Nạp Lan Thiên! Nếu anh sợ cứ nói thẳng, hà tất phải đá bóng qua cho người khác”, An Viên không nhịn được nữa bèn lên tiếng.

“Hừ, nhóc, ở đây có chỗ cho cô lên tiếng đấy hả? Câm miệng! Nếu không tôi giết cô đấy”, một người đàn ông của thế gia Nạp Lan hung hăng đáp lại. An Viên sợ hết hồn, không dám nói thêm nữa.

“Vì vậy các người định phá vỡ quy tắc cuộc chiến thiên kiêu à?”, Lâm Chính trầm giọng: “Lẽ nào các người không biết hậu quả của hành động đó sao?”

“Ai nói với anh đây là cuộc chiến thiên kiêu vậy?”, Nạp Lan Thiên nói bằng vẻ vô cảm.

“Hả?”, Lâm Chính chau mày.

Đám đông bàng hoàng, quay qua nhìn Nạp Lan Thiên. Trước đó chính miệng anh ta còn quát người của thế gia Nam Cung, không cho bọn họ xen vào cuộc chiến thiên kiêu này. Giờ lại chối bay sao?

“Ở đây là thế gia Nam Cung. Giờ anh và tôi đang tham gia cuộc thi kén rể của cô chủ Nam Cung. Một buổi đại hội kén rể, sao trở thành cuộc chiến thiên kiêu thế? Anh nghĩ hơi bị nhiều rồi đấy”, Nạp Lan Thiên hừ giọng. Rõ ràng là anh ta đang đổi trắng thay đen mà.

Bích Trân và An Viên tức lắm. Rất nhiều người có mặt cũng cảm thấy không thỏa đáng. Nhưng đây là thế gia Nạp Lan, mọi người dù có thấy khó chịu và bất mãn trước hành vi của Nạp Lan Thiên thì cũng không dám nói gì. Ai lại dám đắc tội với thế gia Nạp Lan chứ?

Lâm Chính nhìn Nam Cung Mộng. Lúc này ông ta đang nhắm mắt. Ông ta không muốn xen vào chuyện này.

Lâm Chính đã hiểu, anh bèn nói: “Nếu đã vậy thì giờ chúng ta cũng nên tiến hành quyết đấu kén rể chứ. Người nhà Nạp Lan xen vào thế này có phải là không phù hợp lắm không?”

Giờ anh không quan tâm lắm tới tấm lệnh bài của Nạp Lan Thiên mà chỉ muốn có được thuốc giải.

Thế nhưng Nạp Lan Thiên đâu dễ nhận thua. Nếu mọi chuyện truyền ra ngoài thì anh ta sẽ thân bại danh liệt mất.

Đánh thì không đánh lại được, mà lại không được nhận thua, thì phải làm sao? Đành phải cãi cùn, đổi trắng thay đen thôi!

“Mặc dù anh và tôi đang quyết đấu kén rể nhưng anh học lén công pháp của nhà Nạp Lan, tội không thể tránh. Người như anh, tôi phải đưa về thế gia Nạp Lan. Người đâu, lôi người này đi”, Nạp Lan Thiên phất tay, quát lớn.

“Vâng thưa cậu!”, đám đông gào lên và lao về phía Lâm Chính.

“Hả?”, An Viên thất kinh. Hiện trưởng trở nên hỗn loạn.

“Gia chủ Nam Cung! Nạp Lan Thiên ngang nhiên làm loạn ở đại hội, lẽ nào ông không ngăn lại sao? Sự uy nghiêm của ông còn đâu?”, Bích Trân vội vàng kêu lên.

Nam Cung Mộng mặc dù định bắt Bích Trân nhưng lời của cô ấy đúng là có lý. Thế là ông ta nhìn Nạp Lan Thiên.

“Gia chủ Nam Cung. Bố tôi nói rồi, bức Cửu Nhai Ngọc Điêu đó bố tôi đồng ý tặng ông”, Nạp Lan Thiên ngẩng đầu nhìn Nam Cung Mộng.

Nam Cung Mộng nín thở, vội vàng lên tiếng: “Cậu nói…thật chứ?”

“Ý của gia chủ Nam Cung là gì vậy? Nạp Lan Thiên tôi trước giờ nói một là một mà”, Nạp Lan Thiên hừ giọng.

Nam Cung Mộng cười ha ha, ông ta lập tức gật đầu: “Được, được lắm! Nếu Nạp Lan công tử đã có thành ý coi thế gia Nam Cung là bạn thì tôi cũng không thể phụ lòng cậu được! Người đâu!”

“Thưa ông”, người quản gia vội bước lên.

“Đi! Giúp Nạp Lan công tử, bắt kẻ phá vỡ quy tắc của đại hội, học lén Nạp Lan tuyệt học kia lại”, Nam Cung Mộng chỉ về phía Lâm Chính.

“Vâng!”, đám đông đáp lại.

Những người khác bàng hoàng. Nam Cung Mộng đã đứng về phía Nạp Lan Thiên như vậy đấy à?

Cửu Nhai Ngọc Điêu rốt cuộc là bảo bối quý giá tới mức nào mà khiến thái độ của Nam Cung Mộng quay ngoắt 180 độ như thế chứ?
Chương 1260: Bọn họ không làm gì được tôi hết!

Cùng với mệnh lệnh của Nam Cung Mộng, các cao thủ của thế gia Nam Cung xông lên bao vây Lâm Chính.

Tình thế thay đổi đột ngột. Nếu cao thủ của thế gia Nam Cung đã nhúng tay vào thì dù người họ Lâm kia có mạnh cũng không thể chống lại được. Hai nắm đấm sao đấu lại được bốn nắm đấm chứ!

“Lâm Chính”, Bích Trân kêu lên.

“Xong rồi. Lần này xong thật rồi. Chúng ta chết chắc rồi”, An Viên run rẩy bất an.

“Gia chủ! Như vậy có phải là hơi mạo phạm không ạ?”

Một nguyên lão nhà Nam Cung thấy vậy bèn nói nhỏ: “Người này là người của Đông Hoàng Giáo! Nếu như chúng ta và nhà Nạp Lan chèn ép họ thì chẳng phải sẽ đắc tội với Đông Hoàng Giáo sao? Tới khi đó sợ rằng sẽ càng phiền phức hơn!”

“Ông nghĩ nhiều rồi đấy. Thái độ của tôi đối với Đông Hoàng Giáo là có thể là bạn thì là bạn. Nếu như không thể thì cũng không cần phải lo lắng”, Nam Cung Mộng thản nhiên nói, ánh mắt đầy vẻ tự tin.

“Gia chủ, ý của ông là…”

“Mọi người phải biết rõ, hiện tại Đông Hoàng Giáo vẫn đang chia năm xẻ bảy. Người này tuy bất phàm nhưng cùng lắm cũng chỉ quản lý một vài phe phái trong Đông Hoàng Giáo thôi. Vậy thì có gì phải bận tâm. Lẽ nào chúng ta phải nể mặt?”, Nam Cung Mộng khẽ cười.

Đám đông lẳng lặng gật đầu.

“So với Đông Hoàng Giáo thì thế gia Nạp Lan ưu tú hơn nhiều. Đại hội hôm nay vốn là chuẩn bị cho Nạp Lan Thiên, sao chúng ta có thể thay đổi kế hoạch được”.

“Thế nhưng…gia chủ, Nạp Lan Thiên bại rồi…”, người bên cạnh nói nhỏ.

“Không quan trọng, chỉ cần chúng ta không công nhận điều đó thì cậu ta vẫn là thiên kiêu thứ 10. Thứ chúng ta cần không phải là sức mạnh của Nạp Lan Thiên mà là toàn bộ gia tộc sau lưng cậu ta".

“Vâng, gia chủ!”

Người của nhà Nam Cung đã quyết định đứng về phía Nạp Lan Thiên rồi. Quan khách đồng loạt lùi lại, không ai dám can dự vào. Vì không ai dám đắc tội với hai gia tộc này.

“Lâm Chính, chúng ta phải rời khỏi đây thôi! Mau đi cùng chúng tôi!”, Bích Trân lao về phía Lâm Chính, kéo tay anh.

Lâm Chính vẫn không hề nhúc nhích.

“Đừng vội”, anh thản nhiên nói.

“Anh…”, Bích Trân tức lắm nhưng vẫn muốn khuyên thêm.

Cao thủ của nhà Nam Cung và Nạp Lan đang áp sát. Giờ mà còn không đi thì sẽ không kịp nữa.

“Đồ đầu đất này!”, Bích Trân chửi. Cô ấy mặc kệ Lâm Chính, cứ thế quay người kéo An Viên chạy ra ngoài. Còn không chạy thì họ sẽ không thoát được. Bích Trân không muốn bị kéo vào chuyện này chỉ vì một gã đầu đất.

Thế nhưng họ mới đi được vài bước thì một bóng hình lao tới, đập mạnh tay lên vai họ. Hai cô gái không kịp phòng bị, bị đánh ngã ra đất. Có vẻ như xương vai của họ đã bị nứt.

Người chặn họ lại chính là Nam Cung Vân Thu.

“Phóng hỏa mà định chạy đi đâu?”, Nam Cung Vân Thu cười lạnh lùng.

Bích Trân và An viên tái mặt. Võ kỹ của bọn họ không quá cao. Bọn họ chỉ là bác sĩ, đối phó với người như Nam Cung Vân Thu đương nhiên là họ gặp khó khăn.

“Cô định làm gì?”, Bích Trân nghiến răng.

“Làm gì à? Dám làm bậy ở đây! Hừ, để tôi cho các người biết thế nào là lễ hội. Đưa họ đi! Nhốt lại. Tôi sẽ tính sổ với họ sau”, Nam Cung Vân Thu nheo mắt cười.

Các cao thủ của nhà Nam Cung lập tức bắt hai cô gái và áp giải họ. Lâm Chính cũng bị một lượng lớn các cao thủ bao vây. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hét vang lên.

“Dừng tay!”

Tất cả đều giật mình quay qua nhìn. Họ thấy một người mặc áo bào màu đỏ với mái tóc bạc và thần sắc vô cùng tinh anh đang bước tới.

Người này có khí tức thâm sâu khó lường cùng đôi mắt cảm tưởng như có thể nhìn thấu mọi chuyện.

Quan khách kinh ngạc. Nam Cung Mộng nhìn thấy người này thì lập tức chau mày và giơ tay lên. Người của thế gia Nam Cung đồng loạt dừng lại. Đến cả những người định áp giải Bích Trân và An Viên cũng khựng bước.

“Kim Thế Minh”, Nạp Lan Thiên tối sầm mặt. Anh ta cũng ra hiệu cho các cao thủ nhà Nạp Lan dừng tay.

“Đây chẳng phải là Kim trang chủ của sơn trang Kim Thạch sao? Ông ta cũng tới à?”

“Sao trước đó không thấy nhỉ?”

“Chắc là ở phía sau nên không để ý”.

Đám đông xì xầm.Nam Cung Mộng nhìn Kim Thế Minh bằng vẻ vô cảm: “Kim trang chủ tới từ khi nào vậy? Sao không báo tôi một tiếng?”

“Tôi tới hóng hớt thôi mà! Hà tất phải làm phiền gia chủ Nam Cung chứ?”, Kim Thế Minh vuốt râu, cười thản nhiên.

Đương nhiên Nam Cung Mộng biết được mục đích của Kim Thế Minh.Có lẽ ban đầu ông ta đã cải trang, lấy danh nghĩa là một thanh niên nào đó của sơn trang Kim Thạch để bước vào nhà Nam Cung.

Ông ta không muốn kinh động Nam Cung Mộng. Cải trang giúp ông ta làm gì cũng thuận tiện.

“Vậy tại sao bây giờ Kim trang chủ lại muốn can dự vào việc riêng của tôi thế?”, Nam Cung Mộng hỏi lại.

“Là tại vì thật sự không quen nổi cách làm việc của gia chủ Nam Cung và Nạp Lan công tử nên mới vậy. Các người đổi trắng thay đen, có phải là đang ức hiếp người quá đáng không?”, Kim Thế Minh nói giọng chính nghĩa.

“Kim trang chủ, ông đang giúp người đàn ông kia đấy à?”, Nạp Lan Thiên bước tới, đanh mặt hỏi.

“Nạp Lan công tử, chẳng qua tôi không muốn một thiên tài ưu tú như vậy bị hủy hoại mà thôi”.

Kim Thế Minh nhìn Lâm Chính: “Người trẻ này, thực lực của cậu không tệ, chỉ đáng tiếc cậu xốc nổi quá, cùng lúc đắc tội với cả thế gia Nam Cung và thế gia Nạp Lan. Sợ rằng cậu sẽ rất khó rời được khỏi đây một cách bình an vô sự. Hay là thế này, cậu dựa vào sơn trang Kim Thạch. Hôm nay Kim Thế Minh tôi sẽ bảo vệ cậu. Thế nào?”

Dứt lời, đám đông bừng tỉnh. Có lẽ Kim Thế Minh ra mặt là vì muốn lôi kéo Lâm Chính.

Mà cũng phải thôi. Một thiên kiêu yêu nghiệt có thể đánh bại cả Nạp Lan Thiên thì có gia tộc nào không muốn lôi kéo chứ? Dù hành động đó khiến Kim Thế Minh đắc tội với cả hai gia tộc lớn thì ông ta cũng mặc kệ.

“Lâm Chính! Mau đồng ý đi!”, Bích Trân thấy vậy thì vui mừng hét lên.

“Phải rồi Lâm Chính, mau nhận lời với Kim trang chủ! Chỉ cần anh đầu quân cho ông ấy thì mọi người đều bình an vô sự”, An Viên cũng kích động, nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt trông mong.

Mọi người thấy đây là con đường sống duy nhất vào lúc này của Lâm Chính. Nếu không, anh mà chọc tức Kim Thế Minh thì chẳng còn ai cứu nổi anh nữa đâu.

Tất cả đều nhìn Lâm Chính. Kim Thế Minh cũng nhìn anh.

“Kim trang chủ, ý của ông là gì?”, Nam Cung Mộng tức giận.

Kim Thế Minh mặc kệ ông ta, chỉ đợi câu trả lời của Lâm Chính. Cuối cùng thì Lâm Chính cũng lên tiếng.

“Tôi không cần ai bảo vệ cả. Mấy người bọn họ không làm gì được tôi đâu”.

Dứt lời, cả hiện trường im phăng phắc…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom