• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (3 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1261-1265

Chương 1261: Rốt cuộc cậu là ai?

Điên rồi!

Điên đến mức không còn chỗ nói!

Dù là ai cũng chưa từng thấy tên điên như thế này.

Kim Thế Minh có thể nói là đã nể mặt anh, cũng thể hiện thành ý đáng kể rồi.

Vì người của sơn trang Kim Thạch ra mặt cho anh thì chắc chắn sẽ đắc tội với thế gia Nạp Lan và Nam Cung, đây đã là cái giá không hề nhỏ.

Vì thiên tài tuyệt thế này, họ sẵn lòng bày tỏ thái độ.

Thế nhưng Lâm Chính lại nói mấy lời như vậy.

Cũng không biết thức thời quá nhỉ?

Anh điên rồi sao?

Hay là anh mất não?

Anh không biết hậu quả của việc nói ra mấy lời này là thế nào à?

“Chuyện này… toang thật rồi…”, mặt An Viên xám như tro tàn.

Bích Trân nhắm mắt lại không nói gì, gương mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Hiện trường đã nhốn nháo cả lên.

Đúng như dự đoán.

Người của sơn trang Kim Thạch đã nổi giận.

“Tên thối tha kia, anh nói gì?”, một cô gái tóc ngắn bên cạnh ông lão bước đến tức giận chỉ vào Lâm Chính: “Anh to gan thật đấy, đúng là khốn nạn”.

“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?”, một người đàn ông cao lớn nổi giận đùng đùng, chỉ ước gì bây giờ có thể lao đến đánh Lâm Chính rụng hết răng.

Nam Cung Mộng bật cười thành tiếng: “Kim trang chủ, xem ra người khác không nhận ý tốt của ông rồi”.

Sắc mặt Kim Thế Minh trở nên u ám, ông ta kiềm chế cơn giận, nhìn chằm chằm Lâm Chính trầm giọng nói: “Chàng trai trẻ, tôi phải thừa nhận rằng cậu rất có tài nhưng cậu phải nhìn rõ tình hình trước mắt. Cậu chẳng qua chỉ có một mình, không thể nào đối phó được với thế gia Nam Cung và thế gia Nạp Lan. Bây giờ ngoài sơn trang Kim Thạch tôi ra, không có ai bảo vệ được cậu. Cậu nghe này, cậu lập tức đến đây đứng ngay sau lưng tôi, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây an toàn. Cậu có hiểu không? Nếu không hôm nay cậu chỉ sẽ chết ở đây”.

“Tôi đã nhận tâm ý của Kim trang chủ, vẫn là câu nói kia, không ai có thể động vào tôi được”, Lâm Chính lại lắc đầu, vẫn tỏ thái độ trước đó.

“Cậu…”, Kim Thế Minh tức đến mức không nói nên lời.

“Được lắm, anh là cái thứ không biết sống chết! Anh đã đắc tội với hai gia tộc lớn là Nam Cung và Nạp Lan. Nhìn anh thế này, lẽ nào anh cũng muốn đắc tội với cả sơn trang Kim Thạch bọn tôi sao?”, cô gái tóc ngắn tức giận hỏi.

“Tôi không quan tâm”.

Lâm Chính thẳng thắn đáp lại bốn chữ.

Nghe thế người của sơn trang Kim Thạch đều nổi giận.

Cả người Kim Thế Minh run lên.

Lúc này ông ta chỉ cảm thấy mất sạch mặt mũi.

“Ha ha ha ha!”, Nam Cung Mộng bật cười: “Kim trang chủ, ý tốt của ông đã bị coi là đồ bỏ. Tôi nghĩ tốt nhất ông đừng nhúng tay vào chuyện này thì hơn, người này cứ giao cho tôi xử lý”.

Nam Cung Mộng vừa cười vừa xua tay, cao thủ thế gia Nam Cung không do dự thêm nữa bước lên trước.

“Ra tay đi! Đánh chết hắn cho tôi”.

Nạp Lan Thiên cũng không chần chừ, nghiêng đầu hét lên tỏ ý cao thủ thế gia Nạp Lan cũng cùng lên.

Anh ta biết rõ thực lực của Lâm Chính, chỉ dựa vào người của thế gia Nam Cung là không đủ.

Dù sao mục đích của anh ta không phải là đánh bại Lâm Chính mà là muốn phế bỏ luôn người này.

Chỉ cần người này không lành lặn thì trận chiến thiên kiêu trước đó không còn quan trọng nữa.

Trên thế giới này cũng không còn ai có thể đe dọa đến vị trí xếp hạng của anh ta nữa.

Ánh mắt Nạp Lan Thiên hiện lên vẻ điên cuồng, nhìn cao thủ hai nhà Nạp Lan và Nam Cung bao vây Lâm Chính lần nữa, bản thân anh ta cũng bước lên trước mấy bước.

Anh ta vẫn có thể đánh nữa.

Anh ta muốn tìm cơ hội đích thân đánh nát tay chân của tên này, làm đứt gân mạch của anh.

Anh ta muốn tự mình chôn vùi thiên tài tuyệt thế này.

Người xung quanh đều trợn to mắt nhìn.

Bích Trân, An Viên đã tuyệt vọng hoàn toàn.

Nam Cung Vân Thu vô cùng kích động, nhìn chằm chằm Lâm Chính, thậm chí đã lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này.

Cô ta đã sốt sắng không đợi được, muốn nhìn thấy cảnh tượng Lâm Chính quỳ xuống cầu xin tha thứ như một con chó chết.

Lúc này hai người thế gia Nam Cung đã đứng trước mặt Lâm Chính, giơ tay ra túm lấy bả vai anh.

“Bắt lấy!”

Tiếng hét vang lên.

Mấy người đó dùng hết sức bình sinh khóa chặt tay chân anh không để anh có đường chạy thoát.

Mọi người đều ngừng thở.

Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này…

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt...

Từng tiếng kiếm đáng sợ bỗng vang lên.

Sau đó nhìn thấy tàn ảnh bên cạnh Lâm Chính lắc lư rồi vài đường kiếm quang lóe lên.

Các cao thủ của thế gia Nam Cung định chạm vào Lâm Chính đó lập tức khựng lại, cứng đờ đứng tại chỗ.

Trước mặt họ là những bóng người mặc áo giáp đen tuyền, tay cầm trường kiếm.

“Cái gì?”

Nam Cung Mộng đứng phắt dậy.

Nạp Lan Thiên cũng dừng bước, kinh ngạc nhìn bên đó.

Hiện trường lại nhốn nháo.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn những bóng người bỗng xuất hiện này.

“Chuyện gì thế này?”

“Họ là ai thế?”

“Lẽ nào… là người của tên này?”

Tiếng ngạc nhiên vang lên vẫn chưa dứt.

Thì lại thấy đám người mặc áo giáp này đồng loạt cho kiếm vào vỏ rồi đứng bên cạnh Lâm Chính như những bức tượng điêu khắc.

Lúc này đám người thế gia Nam Cung mới có động tĩnh.

Giờ mới thấy trên cổ họ có một khe hở rất nhỏ màu đỏ, sau đó đầu chậm rãi rơi xuống đất.

“A!”

Tiếng thét vang vọng khắp nơi.

Mấy người của thế gia Nam Cung thế mà lại bị đám người này chém ngay tại đây…

“Rốt cuộc cậu là ai?”

Nam Cung Mộng đứng phắt dậy, gào lên.
Chương 1262: Tôi là tân giáo chủ

Mọi người đều sững sờ trước sự thay đổi khôn lường như vậy.

Rất nhiều người không kịp phản ứng lại, vẫn còn ngây ngốc đứng đó.

Tuy nhiên, rất nhiều người bị cảnh tượng đẫm máu kích thích vội lấy lại tinh thần, hoảng sợ và do dự vây quanh mọi người.

Lâm Chính không đáp lại lời Nam Cung Mộng mà nghiêng đầu nhìn về phía Nam Cung Yên Nhu đứng cách đó không xa, đột nhiên lao đến.

“Không ổn!”

“Bảo vệ cô Yên Nhu”.

Người của thế gia Nam Cung hét lên.

Nhưng Lâm Chính lại lao đến như một con bò dũng mãnh, các thủ vệ đáng sợ đó như hình với bóng.

“Hả?”

Những người thế gia Nam Cung đứng bên cạnh Nam Cung Yên Nhu cũng giật mình lùi về sau khi thấy thế.

Về khí thế, chắc chắn họ đã thua.

Lâm Chính rất thuận lợi tiếp cận được Nam Cung Yên Nhu, đè chặt lấy vai cô ta.

Nam Cung Yên Nhu hơi nghiêng đầu.

“Buông chị tôi ra”.

Nam Cung Vân Thu nghiêm giọng nói rồi nhào đến.

Người bên cạnh vội ngăn cô ta lại.

“Tên họ Lâm kia, nếu anh dám làm hại đến Yên Nhu, tôi nhất định sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn”, Nam Cung Mạc Phi cũng nghiêm giọng tức giận gào lên.

Nhưng hắn vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài vòng vây.

“Chết không có chỗ chôn ư? Ai dám nói những lời phản nghịch như vậy với giáo chủ của bọn tôi?”

Giọng nói vừa dứt lời thì nhìn thấy Lưu Mã dẫn theo một đám cao thủ của Đông Hoàng Giáo khí thế hừng hực đi vào.

Cùng lúc đó quản gia trước đó cũng vội vàng chạy vào.

“Gia chủ! Xảy ra chuyện rồi! Xảy ra chuyện rồi”, quản gia hoảng hốt, nói năng lộn xộn.

“Chuyện gì thế?”

Nam Cung Mộng lạnh lùng hỏi.

“Đánh vào rồi! Bên ngoài có rất nhiều người của Đông Hoàng Giáo, họ không nói gì đã đánh giết người của chúng ta. Bây giờ người của Đông Hoàng Giáo sắp bao vây thế gia Nam Cung của chúng ta rồi”, quản gia gần như khóc không ra nước mắt.

“Cái gì?”

Nam Cung Mộng sững sờ.

Người xung quanh đều ngơ ngác đứng đó như bị sét đánh.

“Đông Hoàng Giáo?”

Nạp Lan Thiên như nghĩ đến điều gì bèn quay đầu lại nhìn Lâm Chính: “Rốt cuộc anh là người phe phái nào của Đông Hoàng Giáo?”

“Phe phái ư? Đúng là thứ có mắt như mù!”

Lưu Mã liếc nhìn Nạp Lan Thiên, lạnh lùng nói: “Đều dựng hết hai tai lên mà nghe cho rõ, vị này chính là giáo chủ của Đông Hoàng Giáo, tân giáo chủ Đông Hoàng Thần Quân”.

Đông Hoàng Thần Quân?

Bốn chữ này như thể bốn cái búa đập mạnh vào tim của từng người có mặt ở đó.

Mọi người đều run rẩy.

Hiện trường lại xôn xao.

“Ôi!”

“Đông Hoàng Thần Quân?”

“Giáo chủ của… Đông Hoàng Giáo?”

Nam Cung Mộng suýt nữa đã cắn đầu lưỡi mình.

Nam Cung Vân Thu ngồi phịch xuống đất, mắt trợn to.

“Cậu ta thế mà lại là Đông Hoàng Thần Quân?”, Kim Thế Minh cũng rất hoang mang, ngây ngốc nhìn Lâm Chính.

Vừa nghĩ đến trước đó ông ta còn muốn mời chào Lâm Chính thì càng cảm thấy hổ thẹn.

Người như vậy… sao có thể bước vào sơn trang Kim Thạch của ông ta chứ?

“Giả đó”.

Lúc này Nạp Lan Thiên đứng phắt dậy lớn tiếng nói: “Đông Hoàng Giáo đã chia năm xẻ bảy từ lâu rồi, sao đột nhiên lại mọc ra một giáo chủ được chứ? Tôi nghĩ anh là đồ giả mạo”.

“Nhẫn của Đông Hoàng ở đây thì còn có thể giả được sao?”

Lâm Chính giơ tay lên lạnh nhạt nhìn Nạp Lan Thiên: “Huống gì tôi thật hay giả thì có ý nghĩa gì? Quan trọng là hiện giờ tôi đã khống chế được nơi này”.

Anh vừa dứt lời, người của Đông Hoàng Giáo ào đến từ bốn phía bao vây chặt chẽ người ở đó.

Mọi người nhìn xung quanh đều giật mình sợ hãi.

Những người đến đây đều là các cường giả xuất sắc của Đông Hoàng Giáo, kém cỏi nhất cũng là chấp sự của các thế lực, ngay cả một đệ tử tinh nhuệ cũng khó gặp được.

Thế trận mạnh mẽ như thế chỉ có Đông Hoàng Giáo mới tập hợp được.

“Hả? Đó là đường chủ của Phá Phong Đường bên Đông Hoàng Giáo – Tiết Hoan? Tôi biết ông ta”.

“Còn có trưởng lão của Tẩu Mã Đường – Ly Tam, ông ta cũng đến kìa”.

“Đường chủ Hoan Hợp Đường cũng đến”.

“Có cả trưởng lão Thập Thất của Đông Hoàng Giáo…”

Các khách mời nhận ra rất nhiều người có tiếng tăm của Đông Hoàng Giáo.

Những người này xuất hiện gần như đã chứng thực lời nói của Lưu Mã.

Người trước mặt này quả thật là giáo chủ của Đông Hoàng Giáo.

Nạp Lan Thiên không nói gì nữa.

Anh ta siết chặt nắm đấm, cảm thấy vô cùng phẫn nộ nhưng anh ta biết bây giờ không phải là lúc tức giận, việc quan trọng lúc này là phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Còn Nam Cung Mộng thì lại khác.

Ông ta hoàn hồn, lập tức gượng cười nói: “Ha ha ha ha, hóa ra cậu Lâm là giáo chủ của Đông Hoàng Giáo, thất lễ quá rồi. Giáo chủ Lâm còn trẻ như vậy mà lại có thể nắm quyền Đông Hoàng Giáo, đúng là tuổi trẻ tài cao, tre già măng mọc, ha ha ha ha…”

Hèn hạ!

Không ít người thầm mắng.

Nhưng Nam Cung Mộng không quan tâm.

Ông ta vội tiến đến cười nói: “Giáo chủ Lâm, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Nam Cung Mộng biết sai rồi, mong cậu đừng tức giận. Thế này nhé, tôi đồng ý hôn sự của cậu và Yến Nhu, hôm nay chúng ta có thể thành thân, từ hôm nay trở đi thế gia Nam Cung và Đông Hoàng Giáo xem như chính thức có mối quan hệ thông gia, cậu thấy thế nào?”

Mọi người đều bái phục ông ta luôn.

Trước đó Nam Cung Mộng vẫn còn ước gì có thể phanh thây Lâm Chính mà bây giờ lại tỏ ra thân thiện, tốc độ lật mặt này đúng là hiếm thấy.

Lâm Chính lại mặc kệ, nhìn Nam Cung Mộng rồi lạnh nhạt hỏi: “Thuốc giải của hoa Tuyệt Mệnh đâu?”

“Thuốc giải của hoa Tuyệt Mệnh ư?”, Nam Cung Mộng sửng sốt: “Giáo chủ Lâm muốn lấy nó à?”
Chương 1263: Khuôn mặt dưới mặt nạ

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”, khuôn mặt Lâm Chính không chút biểu cảm nói.

Trong mắt Nam Cung Mộng thoáng qua vẻ nghi ngờ, âm thầm đánh giá Lâm Chính.

Thật ra ông ta đã đặt thuốc giải Tuyệt Mệnh Đan của hoa Tuyệt Mệnh chung với của hồi môn.

Nhiều người không quan tâm đến viên Tuyệt Mệnh Đan nhỏ bé này, mà không hề biết rằng rằng có được Tuyệt Mệnh Đan là có thể sử dụng được một trong những loại độc dược mạnh nhất trên đời này - hoa Tuyệt Mệnh.

Đây là một vũ khí giết người hạng nhất.

Nhưng tại sao giáo chủ Lâm chỉ muốn có thuốc giải mà không muốn thuốc độc?

“Nếu giáo chủ Lâm muốn Tuyệt Mệnh Đan tất nhiên là được! Ha ha, kỳ thật vật này đã trở thành của hồi môn của con gái tôi, chỉ cần cậu cưới con gái tôi thì tôi sẽ dùng hai tay dâng vật này cho cậu!” Nam Cung Mộng cười nói.

“Bây giờ tôi muốn lấy ngay!”, Lâm Chính nói.

“Giáo chủ Lâm..”.

“Nếu ông không lấy tôi sẽ giết hết người trong thế gia Nam Cung!”, vẻ mặt Lâm Chính không chút thay đổi nói, một tay nắm lấy chiếc cổ trắng nõn của Nam Cung Yên Nhu.

“Hừ..”.

Nam Cung Yên Nhu phát ra tiếng kêu rên, cổ của cô ta bị Lâm Chính bóp đến mức gần như biến dạng, rất khó thở.

“A?”

Mọi người kinh ngạc.

Trên khuôn mặt Nam Cung Mộng cũng đầy vẻ khiếp sợ.

Ông ta nghĩ rằng mục đích của giáo chủ Lâm là con gái của ông ta, nhưng bây giờ có vẻ như ông ta đã suy nghĩ nhiều rồi.

Nam Cung Mộng nhìn thấy bộ dạng đau khổ của con gái, hơi do dự, nghiêng đầu trầm giọng quát thuộc hạ bên cạnh: “Đi, lấy Tuyệt Mệnh Đan tới đây!”

“Vâng, thưa lão gia!”

Người kia gật đầu, xoay người rời đi.

Lâm Chính lẳng lặng chờ đợi.

Người xung quanh không dám nhúc nhích.

Vẻ mặt Nạp Lan Thiên trầm tư, lén lút liếc nhìn Nam Cung Mộng.

Tình hình dần trở nên khó kiểm soát.

Một lúc sau.

“Lão gia!”

Quản gia bưng một cái hộp nhỏ tinh xảo đưa cho Nam Cung Mộng.

Nam Cung Mộng nhận lấy, tươi cười đi về phía Lâm Chính.

“Giáo chủ Lâm, đan dược mà cậu muốn ở đây! Mời cậu nhận lấy”.

Lâm Chính không nhận lấy, mà bình tĩnh nói: “Mở ra”.

“Được”, Nam Cung Mộng không chút do dự mở hộp ra.

Bên trong hộp là một viên thuốc tròn màu đỏ tươi, tỏa ra một mùi thơm kỳ diệu, rất thần kỳ.

Lâm Chính hít một hơi mùi hương này, suy nghĩ.

Mùi này có phần giống với hoa Tuyệt Mệnh mà Bích Trân và An Viên vừa lấy được.

Có lẽ đúng là Tuyệt Mệnh Đan!

Lâm Chính lập tức nhận lấy, muốn cầm Tuyệt Mệnh Đan lên quan sát.

Không ngờ vừa lấy Tuyệt Mệnh Đan từ trong hộp ra, dưới đáy viên thuốc có một lỗ nhỏ, phun ra một làn khói độc màu xanh đậm, bao phủ Lâm Chính.

Khoảng cách gần như vậy, không ai có thể tránh được, Lâm Chính cũng vô tình hít phải làn khói độc vào trong phổi.

“Không ổn!”

“Có bẫy!”

“Là khí độc!”

Đám người Lưu Mã không ngừng hét lên, đồng loạt chạy tới.

Lâm Chính cũng lập tức đóng hộp lại, ho sặc sụa.

“Đồ khốn nạn! Dám âm mưu dùng thủ đoạn hạ độc giáo chủ của chúng ta!”

“Ông muốn chết hả?”

Lưu Mã giận dữ, rút kiếm dài ra, chém về phía Nam Cung Mộng.

“Bảo vệ gia chủ!”

Người của thế gia Nam Cung đứng thành ba vòng phòng vệ vây kín Nam Cung Mộng ở bên trong.

“Các người bảo vệ được sao? Giết cho tôi! Không chừa một kẻ nào!”, Lưu Mã gầm lên.

Đám cường giả của Đông Hoàng Giáo xung quanh chuẩn bị xông lên bắt đầu tàn sát.

“Chờ đã!”

Lúc này Nam Cung Mộng hét lên một tiếng.

“Sao thế? Ông còn muốn trăn trối gì hả?”, Lưu Mã nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Trăn trối thì không, tôi chỉ muốn hỏi ông, nếu ông giết tôi, thì độc trên người giáo chủ của các người phải làm sao?”, Nam Cung Mộng mỉm cười hỏi.

“Ông...”, Lưu Mã phản ứng lại, tức giận quát: “Mau lấy thuốc giải ra, tôi có thể cho ông toàn thây!”

“Ha ha, chuyện này e là rất khó!”

Nam Cung Mộng nheo mắt cười nhạt: “Giáo chủ Lâm, tôi vốn định gả con gái cho cậu, để thế gia Nam Cung kết thông gia với Đông Hoàng Giáo, nhưng tôi thấy cậu không có thành ý muốn kết thông gia với thế gia Nam Cung, đã vậy tôi chỉ có thể làm như vậy! Giáo chủ Lâm, nếu cậu muốn sống, tôi đề nghị cậu lập tức bảo người của cậu rời khỏi thế gia Nam Cung! Tất nhiên, cậu phải ở lại! Yên tâm, thế gia Nam Cung chúng tôi sẽ chiêu đãi cậu thật tốt! Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cậu!”

Vừa nói xong, không ít người âm thầm chửi mắng.

Thế nào gọi là giáo chủ Lâm không có thành ý?

E rằng Nam Cung Mộng đã sớm lên kế hoạch hạ độc giáo chủ Lâm! Nếu không cũng sẽ không chuẩn bị hộp thuốc có độc này từ trước.

Thế gia Nam Cung có vô số độc dược kỳ dị, nếu như độc dược này có thể khống chế được giáo chủ Lâm thì gần như tương đương với việc gián tiếp khống chế toàn bộ Đông Hoàng Giáo.

Điều này chẳng phải tốt hơn so với việc kết thông gia với Đông Hoàng Giáo sao?

“Khẩu vị của Nam Cung Mộng cũng lớn thật!”, Kim Thế Minh hừ một tiếng, khinh thường nói.

“E rằng cậu ta sẽ không ngồi im chờ chết!”, một vị tông chủ bên cạnh, mặt không đổi sắc nói.

“Nếu như ông ta thành công... thì e rằng trong nước sẽ không có người nào có thể chống lại thế gia Nam Cung?”

“Tất nhiên, một bên là thế gia Nam Cung, một bên là Đông Hoàng Giáo! Nếu hai thế lực này hợp lại thành một... Thì bọn họ sẽ trở thành bá chủ”.

Mọi người xì xào bàn tán.

Đám người Lưu Mã tức giận đến mức phát run.

Đương nhiên bọn họ biết thủ đoạn của Nam Cung Mộng.

Bọn họ cũng từng nghe nói tới kỳ độc nổi tiếng thiên hạ của thế gia Nam Cung.

Bây giờ giáo chủ trúng độc, bọn họ sao dám hành động liều lĩnh.

Nhưng khi đám người Lưu Mã không biết làm sao, Lâm Chính đột nhiên nói.

“Nam Cung Mộng! Ông muốn dùng những độc dược này khống chế tôi, e rằng chỉ đang nằm mơ! Độc dược của ông không làm gì được tôi đâu!”

“Giáo chủ Lâm, không nên nghi ngờ độc tính của độc dược thế gia Nam Cung! Mặc dù loại độc này kém hơn độc Tuyệt Mệnh, nhưng cũng không kém bao nhiêu! Nếu cậu không nghe lời, không lấy được thuốc giải trong tay tôi, trong vòng ba ngày, cậu sẽ chết bất đắc kỳ tử, cho dù thực lực của cậu có mạnh đến cỡ nào, cơ thể lợi hại tới đâu cũng tuyệt đối không thể chống lại độc tố này”, Nam Cung Mộng nheo mắt, mặt tươi cười nói.

“Đối với người bình thường mà nói, loại độc này quả thật rất hung ác, nhưng đối với tôi chỉ có thể nói là loại độc bình thường, muốn chữa khỏi cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi!”, Lâm Chính lắc đầu nói.

“Cuồng vọng!”

“Hừ! Nhìn dáng vẻ của cậu có vẻ không biết uy lực kỳ độc của thế gia Nam Cung!”

“Quá kiêu ngạo!”

Người thế gia Nam Cung cả giận hét lên.

“Được rồi, nếu giáo chủ Lâm đã tự tin như vậy, chúng ta hãy đợi một ngày, loại độc này sau một ngày sẽ phát tác, đến lúc đó, cơ thể của giáo chủ Lâm sẽ nổi đầy vết lở loét rất kinh khủng và đau đớn, hy vọng lúc đó giáo chủ Lâm sẽ không hối hận”, khóe miệng Nam Cung Mộng nhếch lên, bộ dạng vô cùng tự tin.

Ông ta tin rằng giáo chủ Lâm sẽ hối hận.

Dù sao quá trình phát tác của loại độc này vô cùng đau đớn, người bình thường căn bản không thể chịu được.

Sau khi giáo chủ Lâm nếm được uy lực của kịch độc, ông ta tin rằng giáo chủ Lâm sẽ đến cầu xin ông ta.

Nhưng vào lúc này, giáo chủ Lâm đột nhiên giơ tay lên, chậm rãi tháo mặt nạ xuống.

“Nam Cung Mộng! Tôi biết ông không tin những gì tôi nói, nhưng khuôn mặt tôi hẳn sẽ khiến ông tin phục, phải không?”

Mặt nạ được tháo xuống, khuôn mặt đẹp như thần xuất hiện trước mặt mọi người.

Nam Cung Mộng nhìn anh, hô hấp đột nhiên dồn dập, cả người như hóa đá.
Chương 1264: Cậu không dám động vào tôi

Biểu cảm của Nam Cung Mộng vô cùng phong phú, ngây người tại chỗ, như thể mất hồn.

Người xung quanh cũng nhìn khuôn mặt dưới mặt nạ của giáo chủ Lâm.

“Chàng trai này thật tuấn tú!”

“Giáo chủ Đông Hoàng thật sự là một vị thần…”

“Chỉ là khuôn mặt này… hơi quen… hình như đã thấy ở đâu rồi”.

Mọi người xì xào bàn tán.

Rất nhiều cô gái nhìn thấy gương mặt kia đều bối rối, gò má ửng hồng.

Nam Cung Mông liếc nhìn Lâm Chính, mắt sáng lên.

Hiện trường trở nên náo động.

Nạp Lan Thiên, Phó Vô Diệp và Nam Cung Vân Thu cũng cảm thấy gương mặt này rất quen, nhưng không nhớ ra là ai.

Đến lúc này, một tiếng hô lớn vang lên.

“Anh là… thần y Lâm!”

Nghe vậy, hiện trường càng bùng nổ.

“Cái gì? Anh ta chính là thần y Lâm?”

“Là thần y Lâm của Dương Hoa ở Giang Thành sao?”

“Đúng vậy, chính là anh ta, tôi nhớ ra rồi, chính là anh ta!”

“Bảo sao tôi thấy quen đến vậy! Thì ra là anh ta…”

Mọi người chợt bừng tỉnh, càng nhiều người sợ đến mức toát mồ hôi hột.

Thần y Lâm ở Giang Thành?

Người này… trở thành giáo chủ của Đông Hoàng Giáo từ khi nào vậy?

Mọi thứ thật khó tin…

“Sao có thể như vậy! Cậu trở thành giáo chủ Đông Hoàng Giáo từ khi nào?”, Nam Cung Mộng vô cùng kinh ngạc, mồ hôi chảy ròng ròng.

Lâm Chính và thế gia Nam Cung luôn đối đầu với nhau.

Thế gia Nam Cung đã huy động toàn lực để chống lại thần y Lâm.

Tất cả những người hoặc những thứ có liên quan đến thần y Lâm đều bị thế gia Nam Cung coi là mục tiêu công kích.

Thế gia Nam Cung có ý định dồn thần y Lâm vào chỗ chết.

Hai bên như nước với lửa, sống chết không ngừng.

Trong mắt thế gia Nam Cung, mặc dù thần y Lâm rất nổi tiếng nhưng cũng chỉ giới hạn trong giới thế tục, một gia tộc ở ẩn như bọn họ không hề sợ bác sĩ Đông ý nhỏ bé này.

Nhưng tên bác sĩ Đông y này lại dám khiêu khích bọn họ, chắc chắn phải dày vò đến chết.

Bây giờ, rất nhiều người thân và bạn bè xung quanh thần y Lâm đã bị thương.

Đặc biệt là Tô Nhu đã bị mù hai mắt.

Bọn họ tin thần y Lâm chắc chắn rất căm hận bọn họ.

Nhưng bọn họ không quan tâm, bởi vì bọn họ cho rằng thần y Lâm không thể làm gì bọn họ.

Nhưng bây giờ… thần y Lâm đã giết đến tận cửa rồi.

Hơn nữa còn có thân phận giáo chủ của Đông Hoàng Giáo.

Bọn họ có thể đối phó với thần y Lâm.

Nhưng bọn họ chống lại giáo chủ Đông Hoàng Giáo thế nào đây?

Kẻ thù ban đầu giống như một con kiến, đột nhiên trở thành một con sư tử… Làm sao bọn họ có thể chống lại nổi?

Lâm Chính lấy ra mấy cây kim bạc, đâm mấy cây vào cổ, sau đó lồng ngực phập phồng, sắc mặt dần tái nhợt, biến thành màu xanh, rồi lại trở về bình thường, cuối cùng…

Phụt!

Phun ra một ngụm máu xanh thẫm, tung tóe trên mặt đất, phát ra tiếng kêu đáng sợ.

“Cái gì?”

Mặt Nam Cung Mộng biến sắc.

“Đây… giải độc rồi sao?”, người bên cạnh nói.

“Nam Cung Mộng, độc này của ông dùng trên người người khác thì được, nhưng trong mắt tôi thì chỉ là trò trẻ con mà thôi! Ông muốn hạ độc tôi, e là không dễ dàng vậy đâu!”

Lâm Chính lau vết máu ở khóe miệng, mặt không biến sắc nói: “Hôm nay chúng ta phải tính sổ rồi nhỉ?”

“Thần y Lâm! Cậu muốn gì?”

Nam Cung Mộng bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi.

“Có phải ông sai người phóng hỏa Dương Hoa không?”, Lâm Chính vô cảm hỏi.

Nam Cung Mộng không trả lời.

“Có phải ông sai người làm mù mắt của Tô Nhu không?”

Nam Cung Mộng vẫn im lặng.

“Ông còn sai người chặt tay của ông ngoại cô ấy!”

“Ngoài ra, ông còn sai người hạ Độc Tuyệt Mệnh vào người cô ấy, đúng không?”



Lâm Chính kể hết những gì thế gia Nam Cung đã làm với anh trong thời gian qua.

Giọng anh rất lớn, như thể đang tuyên bố tội ác của thế gia Nam Cung.

Mọi người đều nghe rất rõ ràng.

Những người xung quanh đều không dám thở mạnh.

Lâm Chính nói suốt bốn phút mới dừng lại.

“Nói xong chưa?”, cuối cùng Nam Cung Mộng cũng mở miệng.

“Ông nghe rõ chưa?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Nghe rồi thì sao? Lẽ nào cậu định liều mạng với thế gia Nam Cung chúng tôi sao?”, Nam Cung Mộng hừ một tiếng: “Thần y Lâm! Tôi nói thẳng nhé! Cho dù cậu căm hận tôi cỡ nào thì cũng không dám làm gì thế gia Nam Chung chúng tôi đâu!”

“Sao ông lại nói vậy?”

“Nguyên nhân rất đơn giản! Cậu không dám!”, Nam Cung Mộng híp mắt nói.

“Không dám ư?”

“Thần y Lâm, theo tình báo của thế gia Nam Cung chúng tôi, một tuần trước, Đông Hoàng Giáo vẫn trong tình trạng chia năm sẻ bảy, mặc dù tôi không biết cậu dùng thủ đoạn gì để ngồi lên vị trí giáo chủ Đông Hoàng Giáo, nhưng tôi tin thế cục bây giờ của Đông Hoàng Giáo vẫn cực kỳ bất ổn. Mặc dù thế gia Nam Cung không bằng Đông Hoàng Giáo, nhưng nếu đánh, Đông Hoàng Giáo sẽ phải dùng hết sức lực. Nếu khai chiến trong tình trạng bất ổn như vậy, Đông Hoàng Giáo chắc chắn sẽ xảy ra nội chiến, thế gia Nam Cung chúng tôi không cần ra tay thì Đông Hoàng Giáo cũng sẽ tự diệt vong! Thần y Lâm, chắc là cậu hiểu sự thật này chứ nhỉ?”

Nam Cung Mộng cười nói.

Nghe vậy, mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Chính.

Cũng bao gồm cả người của Đông Hoàng Giáo.
Chương 1265: Đuổi giết đến cùng

Nam Cung Mộng đúng là con cáo già.

Ông ta nhìn thấu mọi thế cục.

Bao gồm cả Đông Hoàng Giáo.

Mặc dù Đông Hoàng Giáo đã có tân giáo chủ khiến mọi người đều bất ngờ.

Nhưng nghĩ kỹ lại, sở dĩ mọi người không biết Đông Hoàng Giáo có tân giáo chủ, chẳng phải là vì tân giáo chủ nhận chức chưa lâu nên tin tức chưa kịp truyền ra ngoài sao?

Vì thời gian kế nhiệm không lâu nên nội bộ Đông Hoàng Giáo vẫn chưa ổn định.

Thần y Lâm còn trẻ như vậy đã ngồi lên bị trí giáo chủ, chắc chắn có rất nhiều người không phục, luôn muốn lật đổ và thay thế anh.

Thần y Lâm còn chưa ngồi vững đã vội vã chạy đến thế gia Nam Cung tính sổ… Điều này chẳng phải là ngu ngốc hay sao?

Thế gia Nam Cung cũng không tốt đẹp gì! Một khi ra tay thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải chết.

Cho dù Đông Hoàng Giáo đang ở thời kỳ hoàng kim thì việc đối đầu với một thế lực lớn mạnh cũng là việc lớn.

Rất nhiều trưởng lão không đành lòng nhìn đệ tử của mình vô cớ đi vào chỗ chết. Một khi thương vong quá nhiều thì sẽ có người hoài nghi Lâm Chính.

Nếu trong nội bộ có người lợi dụng thời cơ làm lung lay vị trí của Lâm Chính thì Lâm Chính sẽ gặp rắc rối.

Khi đó, vị giáo chủ trẻ tuổi này cũng sẽ chết không có chỗ chôn.

Nhưng có mấy ai đủ tỉnh táo để cân nhắc đến điều này.

Thật thiếu khôn ngoan khi khai chiến với thế gia Nam Cung.

Không ít người trầm lặng gật đầu.

Nam Cung Mộng nói thẳng như vậy để xem Lâm Chính lựa chọn thế nào.

Quả nhiên, Lâm Chính cũng im lặng.

Nam Cung Mộng vui mừng, thừa thắng xông lên, nói tiếp:

“Thần y Lâm! Thực ra thù hận giữa chúng ta chưa sâu đậm đến vậy, phải không?”

“Tôi thừa nhận thời gian qua thế gia Nam Cung đã chèn ép cậu, đặc biệt là những người bên cạnh cậu, rất nhiều người không chết thì cũng tàn phế, sản nghiệp của cậu cũng bị tổn hại nghiêm trọng! Nhưng thần y Lâm, cậu hãy nghĩ kỹ lại đi, cả nhà Nam Cung Tùng thì sao? Bọn họ chẳng phải cũng chết thảm sao? Cả nhánh đó đã bị cậu san bằng rồi!”

“Vì vậy ý của tôi là… mỗi người lùi một bước, ân oán coi như hóa giải! Cậu lập tức dẫn người rời khỏi đây, sau này hai bên chúng ta nước sông không phạm nước giếng! Cậu thấy sao?”

Nam Cung Mộng hừng hực nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính đã giải được độc, thế gia Nam Cung không còn ưu thế nào nữa.

Mặc dù lúc người của Đông Hoàng Giáo xông vào, thế lực của thế gia Nam Cung cũng đã tập hợp lại ở đại sảnh, nhưng Nam Cung Mộng không muốn đánh nhau.

Ông ta thầm quan sát vài vòng, phát hiện Lâm Chính dẫn theo toàn bộ người của Đông Hoàng Giáo.

Nếu giải quyết hết đám người này thì cả hai bên đều sẽ thê thảm.

Dù sao Đông Hoàng Giáo vẫn là Đông Hoàng Giáo.

Ông ta không động vào nổi.

Chỉ là…

Không ta không muốn khiêu khích, không có nghĩa là Lâm Chính sẽ bỏ qua.

“Nam Cung Mộng, ông nghĩ mọi chuyện đơn giải quá nhỉ?”, Lâm Chính nói.

“Sao thế? Cậu không đồng ý à?”, Nam Cung Mộng nheo mắt hỏi.

“Kể từ khi ông hạ độc hoa Tuyệt Mệnh lên người Tô Nhu, tôi và thế gia Nam Cung đã không thể giải hòa được nữa!”, Lâm Chính vô cảm nói.

“Chẳng lẽ cậu… thật sự muốn ra tay sao?”

Nam Cung Mộng sốt ruột, nghiến răng nói.

“Ông nghĩ tôi không dám ư?”

“Cậu muốn chết à? Đông Hoàng Giáo sẽ bị cậu hủy diệt! Cậu cũng sẽ chết không có chỗ chôn!”, Nam Cung Mộng gầm lên.

Nghe vậy, Lâm Chính lại nở nụ cười quái dị.

Nam Cung Mộng sững sờ.

“Cậu cười cái gì…”

“Còn một điểm ông chưa hiểu nhỉ!”

“Điểm nào?”

“Ông quên mất tên tôi rồi sao?”

“Tên cậu?”, Nam Cung Mộng ngẩn người, đột nhiên ý thức được gì đó, thất thanh nói: “Thần… thần y?”

“Đúng vậy! Tôi là thần y, tôi có y thuật khiến người chết sống lại, vì vậy nếu đánh nhau thật, Đông Hoàng Giáo sẽ không cần lo lắng chuyện thương vong, bởi vì cho dù có người chết thì tôi cũng sẽ cứu sống họ! Ông hiểu không?”

Da đầu Nam Cung Mộng tê rần, sắc mặt tái nhợt, hung hăng quát lớn: “Chỉ như vậy vẫn chưa đủ! Đám người thèm muốn vị trí giáo chủ sẽ không tha cho cậu! Bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho cậu! Cậu không thể đụng vào tôi đâu!”

Nhưng Lâm Chính không thèm để ý tới lời Nam Cung Mộng nói, anh giơ tay lên cao, thản nhiên nói: “Tất cả nghe lệnh!”

“Có mặt!”

Người xung quanh đồng thanh hô lớn, lần lượt rút kiếm ra, dáng vẻ đằng đằng sát khí.

“Lập tức ra tay, san bằng thế gia Nam Cung, giết sạch không chừa một mảnh giáp! Giết hết cho tôi!”, Lâm Chính hô to.

“Giết!”

Người của Đông Hoàng Giáo không hề do dự, lập tức gầm lớn, lao về phía Nam Cung Mộng.

“Bảo vệ gia chủ!”

“Giết địch!”

Người của thế gia Nam Cung cũng lập tức xông lên.

Hai bên chiến đấu.

Đôi mắt của Lâm Chính lạnh lùng, anh đẩy Nam Cung Yên Nhu cho người của Đông Hoàng Giáo.

“Trông chừng cô ta!”

Nói xong anh xông về phía Nam Cung Mộng.

“Nam Cung Mộng, mạng của ông tôi sẽ tự lấy!”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom