• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1266-1270

Chương 1266: Hủy diệt

Lâm Chính bước tới với khí thế hừng hực. Vài cao thủ nhà Nam Cung lập tức lao lên, định chặn Lâm Chính lại. Thế nhưng khi họ với vừa mới tiếp cận thì đã có vài bóng hình khác vung kiếm chém về phía họ.

“Cẩn thận!”, cao thủ nhà Nam Cung bị ép lùi về sau. Bọn họ căn bản không có cơ hội tiếp cận anh.

“Đó là ảnh ngự của cung Đông Hoàng”, không biết là ai nhận ra những người này bèn kêu lên.

“Ảnh ngự? Là thị vệ của Đông Hoàng Thần Quân sao?”, Nam Cung Mộng kêu lên. Ông ta chỉ nghe tên còn chưa gặp mặt bao giờ. Giờ thì cũng được chứng kiếm uy lực khủng khiếp của ảnh ngự rồi.

Có ảnh ngự trợ lực, không ai cản được Lâm Chính. Anh cứ thế tiến thằng về phía Nam Cung Mộng.

Nam Cung Mộng trông vô cùng khó coi, vội vàng lùi về sau.

“Bảo vệ gia chủ”

“Mau, mau chặn bọn họ lại. Nếu như gia chủ có mệnh hệ gì thì các người sẽ phải chết hết”, người quản gia hét lên, không ngừng đẩy người của thế gia Nam Cung lên.

Rất nhiều người lao về phía Nam Cung Mộng. Lúc này…hiện trường không chỉ có người nhà Nam Cung mà còn có cả giáo chúng của Đông Hoàng Giáo.

“Đi theo giáo chủ, tăng tốc độ tiêu diệt Nam Cung Mộng!”, Lưu Mã hét lên. Ông ta đích thân dẫn đầu đoàn người và lao lên.

Về số lượng người thì Đông Hoàng Giáo không bằng thế gia Nam Cung nhưng họ lại là đội quân tinh nhuệ nhất, là những con át chủ bài với sức chiến đấu mạnh hơn thế gia Nam Cung không biết bao nhiêu lần, cộng với khí thế hừng hực khiến thế gia Nam Cung không thể địch lại. Nếu mà xảy ra xung đột thật thì họ sẽ bại trận mất.

“Gia chủ! Đi thôi”, quản gia lao tới bên cạnh Nam Cung Mộng và vội vàng đưa ông ta đi. Nam Cung Mộng cũng biết là không thể ở lại nên lập tức quay người định bỏ chạy.

Lâm Chính hừ giọng, ghim châm bạc lên người. Thực lực của anh tăng mạnh, anh nhảy về phía đám người của Nam Cung và đuổi theo Nam Cung Mộng.

“Muốn chết à!”, đám cao thủ nhà Nam Cung tức giận, rút kiếm ra chém tới. Bốn phương tám hướng đều là kiếm ảnh bay loạn xa. Sát khí hừng hực. Nam Cung Mộng cũng quay người lại, chộp lấy vai của Lâm Chính và ấn xuống.

“Cậu tưởng tôi bỏ chạy sao? Tôi muốn cậu phải chết. Đây là thế gia Nam Cung! Cậu nghĩ rằng tôi sẽ trốn đi đâu?", Nam Cung Mộng gằn giọng, phát lực đè chặt Lâm Chính.

Lúc này Lâm Chính không có chỗ để né tránh nữa. Anh cũng chẳng thèm đi cản những thanh kiếm đang chém xuống. Anh chỉ lật tay, đâm một ngón vào ngực của Nam Cung Mộng.

Nam Cung Mộng nín thở, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Lâm Chính đang định làm gì vậy? Cậu ta định liều mạng sao?

Nếu là những người khác thì Nam Cung Mộng chẳng lo lắng, nhưng Lâm Chính thì khác. Ông ta nhìn chăm chăm ngón tay anh, cảm giác trái tim như muốn rớt ra ngoài.

Đến cuối cùng Nam Cung Mộng phải thỏa hiệp. Ông ta buông tay ra khỏi vai Lâm Chính, vội vàng lùi về sau để né ngón tay của anh.

Lâm Chính không có ý định buông tha cho ông ta, ngón tay anh lao tới. Mặc dù không đâm trúng được trái tim nhưng cũng đâm trúng ngực ông ta.

Bụp! May mà xảo kình của nhà Nạp Lan cũng thường thôi nên lúc ngón tay chạm vào ngực Nam Cung Mộng, ông ta chỉ bị bay bật ra, tông đổ thêm chục người khác, ngã ra đất và nôn ra máu.

Hành động đó đã khiến Lâm Chính phải đỡ thêm vô số đường kiếm chém xuống. Đám đông nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mặt.

"Lẽ nào Đông Hoàng Giáo chủ muốn bị phanh thây vào ngày hôm nay?", rất nhiều người có cùng suy nghĩ.

Thế nhưng một giây sau.

Keng! Keng!...Tiếng kim loại va chạm vang lên. Vô số lưỡi kiếm chém xuống người Lâm Chính tóe lửa. Chúng căn bản không thể làm gì được anh.

“Hả?”, đám đông thất kinh.

“Đao….đao thương bất nhập”, Kim Thế Minh kêu lên.

“Đây chính là uy lực của tiên thiên cương khu sao?”, Phó Vô Diệp lầm bầm. Những kẻ luyện võ khác cũng cảm thấy sợ hãi.

“Bố ơi!”, Nam Cung Vân Thu và Nam Cung Mạc Phi hét lên, lao tới đỡ Nam Cung Mộng.

“Bố…không sao….đừng lo…”, Nam Cung Mộng miệng rớm máu, cố gắng đứng dậy. Đương nhiên ông ta chỉ nói vậy còn trên thực tế cái chỉ tay của Lâm Chính đã khiến ông ta gãy mất hai cái xương, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng…May mà ông ta cũng là kẻ biết võ, có tu vi không tệ, nếu không đã mất mạng từ lâu rồi.

Vụt! Đúng lúc này người của ảnh ngự cũng lao lên, vung kiếm chém những người đang bao vây Lâm Chính.

Vụt! Vụt!...Tiếng kiếm chém đứt da thịt vang lên không ngớt. Tầm hơn chục giây thôi mà đám ảnh ngự đã lại đứng bên cạnh Lâm Chính rồi. Tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Chính.

Lâm Chính phủi bụi trên người và bước tới. Nam Cung Mộng để lộ vẻ tuyệt vọng.

“Đi thôi!”, Nạp Lan Thiên không dám do dự, chỉ khẽ quát lên rồi nhảy ra khỏi đám đông, chạy mất.

“Không ngờ thiên kiêu xếp thứ 10 lại bỏ chạy như vậy”, Phó Vô Diệp cảm thán.

Đám đông cũng xì xầm. Lâm Chính cũng không đuổi theo Nạp Lan Thiên. Mục đích anh tới đây rất đơn giản. Đó là lấy thuốc giải và tiện thể báo thù. Nạp Lan Thiên không nằm trong số đó.

Lâm Chính nhấc tay lên, điều động Lạc Linh Huyết, chuẩn bị ra đòn với Nam Cung Mộng.

Đúng lúc này, Nam Cung Yên Nhu hét lên: “Dừng tay”.

Lâm Chính quay đầu lại. Nam Cung Yên Nhu thoát khỏi những người đang kìm kẹp mình, quỳ xuống và cúi đầu: “Thần y Lâm, nếu như anh tới báo thù thì xin hãy giết Yên Nhu đi. Tôi nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lại mạng sống cho bố tôi” .

“Chị ơi”, Nam Cung Vân Thu khóc lóc.

“Cô chủ”, người nhà Nam Cung cũng khóc theo.

Thế nhưng Lâm Chính chỉ lắc đầu: “Tôi chỉ muốn Nam Cung Mộng chết. Còn các người sống hay chết thì tôi còn phải xem tâm trạng của mình thế nào đã. Sao cô đủ tư cách nói với tôi như vậy?”

Nói xong, anh mặc kệ Nam Cung Yên Nhu và tiếp tục đi về phía Nam Cung Mộng.

“Tôi sẽ liều chết với anh”, Nam Cung Vân Thu tức lắm, cô ta bặm môi và lao lên.

“Cô hai đừng làm càn. Để chúng tôi”, hai bóng hình lao ra, nhào về phía Lâm Chính.

Lâm Chính liếc nhìn hai bóng hình này, anh đột nhiên rút lấy thanh kiếm của một ngự ảnh ở bên cạnh và vung lên. Một đường kiếm khí dài ba trượng phóng ra, chém thẳng vào hai bóng hình đang lao tới.

Vụt! Hai kẻ đó còn chưa tiếp cận được anh thì cơ thể đã bị chẻ làm đôi, máu chảy thành sông.

Đám đông nín thở và trố tròn mắt.

“Đó là…kiếm khí thôi sao?”
Chương 1267: Tạ tội

Việc phóng ra kiếm khí không phải là điều khó đối với các cao thủ luyện võ đạo. Nhưng có thể phóng ra được kiếm khí khủng khiếp như vậy thì không phải ai cũng có thể làm được. Hơn nữa đường kiếm khí này còn dài gần ba trượng.

Kiếm khí thông thường chỉ dài cỡ một mét là đã giỏi lắm rồi. Còn ba trượng thì khủng khiếp quá.

Đám đông chấn động. Nam Cung Vân Thu đang tức điên cũng bị dọa sợ hết hồn bởi thủ đoạn tàn nhẫn của Lâm Chính. Cô ta run lẩy bẩy, không dám ngông cuồng nữa.

Nam Cung Mạc Phi đứng trước Nam Cung Mộng cũng toát mồ hôi hột. Hắn siết khẩu súng trong tay, nhìn chăm chăm Lâm Chính.

“Tránh ra cả đi”, Nam Cung Mộng hít một hơi thật sâu và nói giọng khàn khàn.

“Bố ơi…”, Nam Cung Mạc Phi quay lại.

“Mạc Phi, lập tức đưa em gái rời đi. Bố sẽ giúp con kéo dài thời gian", Nam Cung Mộng nói khẽ.

“Lúc này bố đang bị thương nặng, bố phải đi cùng bọn con, không thể ở lại một mình được”, Nam Cung Mạc Phi cuống cả lên.

“Mau đi đi”.

Nam Cung Mộng kích động gào lên: “Còn không đi thì không có cơ hội nữa đâu. Thực lực của thần y Lâm đã vượt quá sức tưởng tượng của bố rồi. Giờ cậu ta quyết tâm giết cả nhà chúng ta đấy. Còn không đi là sẽ chết cho coi”.

“Bố ơi, nhà Nam Cung không sợ anh ta. Đội cấm vệ chắc đã nhận được tin rồi, bọn họ đang trên đường tới đây. Chỉ cần bọn họ tới thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa! Tới khi đó chắc chắn chúng ta có thể khống chế được người của Đông Hoàng Giáo. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến cùng là được”, có vẻ Nam Cung Mạc Phi không định từ bỏ.

Thế nhưng Nam Cung Mộng chỉ lắc đầu: “Chúng ta không đợi được đâu”.

“Tại sao ạ?”, Nam Cung Mạc Phi hỏi.

“Bởi vì thần y Lâm sẽ không để chúng ta có cơ hội đó!", Nam Cung Mộng nói giọng khàn khàn và nhìn chăm chăm về phía trước.

Nhìn ánh mắt của bố, Nam Cung Mạc Phi vô thức nhận ra điều gì đó. Hắn vội vàng nhìn theo. Một cú đấm khủng khiếp đã giáng xuống đầu hắn.

Đó chính là cú đấm của Lâm Chính. Anh đã ra tay rồi. Cú đấm kinh thiên động địa.

“Cẩn thận”, Nam Cung Mộng gào lên, vội đẩy Nam Cung Mạc Phi ra. Đồng thời ông ta dùng chưởng đỡ cú đấm của Lâm Chính.

Rắc! Chưởng và quyền và chạm, tiếng xương gãy vang lên rành rọt. Nam Cung Mộng một lần nữa bay bật ra phía sau, ngã rầm ra đất. Cánh tay phải của ông ta đã bị gãy tới mức biến dạng. Cú đấm của Lâm Chính đã đánh phế một cánh tay của Nam Cung Mộng.

“Bố ơi!", Nam Cung Mạc Phi gào lên, lao về phía ông ta.

“Mau đi đi”, Nam Cung Mộng dùng tay trái kéo cổ áo của Nam Cung Mạc Phi và hét.

“Không! Con không đi! Cùng lắm thì con sẽ liều mạng với kẻ họ Lâm đó”, Nam Cung Mạc Phi gào lên, hắn đứng bật dậy, lao về phía Lâm Chính.

“Mạc Phi! Quay lại!”, Nam Cung Mộng hét lớn.

Nhưng vô ích. Nam Cung Mạc Phi lúc này giống một con bò điên, không một ai cản nổi. Lâm Chính lại nhận thanh kiếm mà một ngự ảnh đưa tới. Anh chém về phía Nam Cung Mạc Phi.

Đám đông sợ hãi.

“Cậu chủ, mau quay lại”.

“Đừng”.

Người nhà Nam Cung điên cuồng gào thét. Nhưng chẳng ai có thể ngăn được Nam Cung Mạc Phi. Cái chết của hắn đã được định trước.

“Thần y Lâm, xin hãy nương tay”, ffúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài đám đông vọng tới.

Lâm Chính khựng người, quay qua nhìn. Một âm thanh kỳ dị vang lên. Ngay sau đó là một tàn ảnh lướt quá. Nam Cung Mạc Phi đột nhiên biến mất.

Đợi đến khi nhìn lại thì họ thấy Nam Cung Mạc Phi đã đứng ngay bên cạnh Nam Cung Mộng.

Bên cạnh họ là một ông cụ lưng gù. Đó là một ông cụ mặc trang phục đời Đường. Người này để râu dê, tóc lưa thưa, lông mày dài và sắc, trông khá có uy. Ông ta vừa ho vừa bước tới nhìn Lâm Chính.

“Thần y Lâm, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin đừng kỳ kèo với thế gia Nam Cung nữa…chúng tôi…biết sai rồi!”, nói xong, ông ta cúi người trước Lâm Chính.

Đám đông há mồm trợn mắt.

“Vị này là…”

“Nam Cung Thống – gia chủ tiền nhiệm của thế gia Nam Cung!”

“Cái gì?”

Cả hiện trường bùng nổ. Nam Cung Thống xuất hiện sao!

“Chú!”, Nam Cung Mộng cũng bàng hoàng, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt giống như nhìn thấy một bóng ma

“Không phải chú chết rồi hả?”, ông ta lầm bầm.

Gia chủ nhà Nam Cung sau khi chết đều được gia tộc chôn ở vùng cấm địa. Đây là quy định.

Nam Cung Thống tuổi đã cao, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Ông ta dự cảm thấy mình sắp ra đi nên đã chuẩn bị tang lễ trước cho chính mình và nằm vào trong quan tài trước cả khi tắt thở, rồi được đưa tới vùng cấm địa và đợi chết.

Thế mà…ông ta vẫn chưa chết, lại rời khỏi cấm địa, chạy tới đây…Vậy đây không phải là ma thì là gì!

Cả nhà Nam Cung run rẩy, mãi vẫn không hoàn hồn.

“Cậu, tới đây!”

Nam Cung Thống nhìn chăm chăm Nam Cung Mộng: “Mau tới nhận lỗi với thần y Lâm, nghe thấy chưa?”
Chương 1268: Tự kết liễu đi!

“Tạ tội sao?”, Nam Cung Mộng giật mình, nhìn ông cụ bằng vẻ không dám tin. Sắc mặt ông ta trông vô cùng khó coi.

“Sao! Còn để tôi phải nhắc lại à?”, ông cụ lạnh giọng.

“Chú à, dù gì cháu cũng là gia chủ của thế gia Nam Cung, giờ có bao nhiêu người thế này, chú bảo cháu xin lỗi thì chẳng phải là cháu mất hết thể diện sao. Thế gia Nam Cung cũng vì thế mà trở thành trò cười cho thiên hạ mất”, Nam Cung Mộng nói giọng khàn khàn.

“A Mộng! Chuyện gì thế? Mới có mấy năm không gặp mà cậu đã dám không nghe lời của tôi rồi hả?”

“Chú, cháu không có ý đó…”

“Không có ý đó thì mau khấu đầu tạ tội đi! Nếu không hôm nay không ai giữ được mạng cho mọi người đâu, đến cả tôi cũng không thể”, Nam Cung Thống lạnh lùng nói.

Nam Cung Mộng run rẩy nhìn Nam Cung Thống: “Chú đang nói đỡ thần y Lâm đấy ạ?”

“Tôi luôn nói đỡ cho cậu, cũng là đang giúp thế gia Nam Cung”.

Nam Cung Mộng không cam tâm, ông ta nghiến răng: “Nếu chú thật sự vì thế gia Nam Cung thì xin chú ra tay tiêu diệt người này. Chú sở hữu Dẫn Lôi Long Quyền, chưởng đánh có điện, quyền đánh có sấm sét, gần như không có đối thủ. Chú muốn xử lý thằng nhóc này thì dễ như trở bàn tay mà”.

Mọi người cũng hùa theo: “Xin lão gia ra tay giết người này, lấy lại sự yên bình cho thế gia Nam Cung”.

“Xin lão gia ra tay!”

Âm thanh rền vang. Tất cả mọi người đều đặt hi vọng vào Nam Cung Thống.

Là gia chủ tiền nhiệm, thực lực của Nam Cung Thống không biết là mạnh hơn Nam Cung Mộng bao nhiêu lần.

Nam Cung Mộng không địch nổi Lâm Chính không có nghĩa là Nam Cung Thống cũng sợ anh. Thế nhưng đáp lại lời thỉnh cầu của đám đông, sắc mặt Nam Cung Thống chỉ tối sầm lại. Ông ta nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại ở Nam Cung Mộng.

“Cậu chắc là không quỳ chứ?”, Nam Cung Thống nói giọng khàn khàn.

“Chú! A Mộng thà chết cũng quyết không chịu nhục quỳ xuống. Dù sao thì cháu cũng đại diện cho thế gia Nam Cung”, Nam Cung Mộng nghiến răng nói.

Nam Cung Thống thở dài. Ông ta gật đầu, nói thẳng: “Được! Nam Cung Mộng. Cậu đã quyết định như vậy thì được, tôi tôn trọng ý của cậu, nhưng tôi không thể để thế gia Nam Cung bị chôn theo cậu được!”

Nói xong, Nam Cung Thống hét lớn: “Tất cả nghe đây. Bắt đầu từ giờ phút này, tôi tước bỏ chức gia chủ của Nam Cung Mộng. Nam Cung Mộng không còn phụ trách công việc liên quan tới thế gia Nam Cung nữa. Toàn bộ vấn đề lớn nhỏ của thế gia sẽ do tôi quyết định. Nghe rõ chưa?”

Đám đông thất kinh. Nam Cung Mộng cũng bàng hoàng: “Chú, tại sao?”

Nam Cung Mộng nghiến răng hỏi .

“Tôi nói rồi, tôi đang nghĩ cho thế gia Nam Cung”, Nam Cung Thống nói bằng vẻ vô cảm: “A Mộng, nếu cần thiết thì tôi có thể hi sinh cả cậu để có được sự yên bình”.

“Cái gì?”

Nam Cung Mộng trố mắt, vội vàng nói: “Chú…tại sao chứ?”

“Lý do rất đơn giản, không một ai của nhà thế gia Nam Cung có thể đối phó được với người này”, Nam Cung Thống đáp lại. Tác giả mới viết thêm bộ "Đệ nhất thần y", hi vọng nhận được sự ủng hộ của độc giả.

“Lẽ nào cả chú cũng không đấu lại nổi cậu ta sao?”

“Khả năng chiến thắng cực thấp! Có khi…chưa tới 2%”, Nam Cung Thống trả lời.

Nam Cung Mộng nghe như sét đánh ngang tai. Ông ta hóa đá.

“Chưa tới 2%? Không thể nào…tuyệt đối không thể?”, Nam Cung Mộng cảm thấy như phát điên.

Nam Cung Thống có thực lực mạnh như nào đương nhiên là ông ta biết. Đó là cao thủ số một của thế gia Nam Cung. Nạp Lan Thiên cũng không là gì.

Một kẻ mạnh như vậy mà nói rằng đến 2% xác suất thắng được thần y Lâm cũng không có…

“Chú…rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thần y Lâm thực sự mạnh tới mức đó sao?”, Nam Cung Mộng lầm bầm.

“Tôi không thể nói, nói ra chỉ càng thêm phiền phức. A Mộng, hãy tin chú của mình đi. Cậu lập tức quỳ xuống, tạ tội với thần y Lâm, lúc cần thiết thì bỏ cả mạng sống của mình ra. Đó là cách duy nhất để cứu được cái nhà này. Nếu như cậu không làm như vậy thì hôm nay thế gia Nam Cung máu sẽ chảy thành sông và thế hệ của cậu cũng khó mà giữ được”, Nam Cung Thống nói.

Nam Cung Mộng há hốc mồm. Ông ta còn định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy khuôn mặt già nua của Nam Cung Thống thì ông ta đành câm nín.

Ông ta thẫn thờ quay qua nhìn Lâm Chính. Đầu óc cảm giác trống rỗng. Toàn bộ xác chết dưới đất đều là của nhà Nam Cung. Máu tươi đã chảy thành dòng. Cảnh tượng trước mặt không khác gì địa ngục.

Tình huống…đang rất bất lợi cho thế gia Nam Cung.

Nam Cung Mộng hít một hơi thật sâu, nội tâm của ông ta đang đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, ông ta lựa chọn nghe theo lời khuyên của chú mình, quỳ xuống đất: “Thần y Lâm…xin cậu dừng tay, đừng đánh nữa! Thế gia Nam Cung…thua rồi…”

Cảnh tượng đó khiến hiện trường hỗn loạn phải trở nên im lặng. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Nam Cung Mộng.

Đám đông sững sờ.

“Nhận thua?”

Lâm Chính gật đầu, vứt thanh kiếm trong tay tới trước mặt Nam Cung Mộng và thản nhiên nói: “Nếu đã vậy thì tôi cho ông một cơ hội, giết hết những người liên quan tới chuyện này. Sau đó từ nay về sau, mọi chuyện coi như xong. Ok chứ?”
Chương 1269: Xin được thỉnh giáo

Câu nói của Lâm Chính không khác gì nhát dao đâm vào trái tim Nam Cung Mộng.

Tự kết liễu sao? Còn phải giết toàn bộ những người liên quan? Ông ta mà làm vậy thì không chỉ bản thân chết mà còn thân bại danh liệt, tiếng xấu để muôn đời nữa!

Đây khác gì ép con người ta vào bước đường cùng mà!

“Kẻ họ Lâm kia!”

Hai mắt Nam Cung Mạc Phi như muốn nổ tung. Hắn gào lên, lao tới trước mặt Nam Cung Thống, quỳ xuống và gào khóc: “Ông tổ ơi, bố của cháu đã phải chịu uất ức, tạ tội với anh ta rồi mà anh ta không biết điều, còn ức hiếp người quá đáng, xin ông tổ lấy lại công bằng cho thế gia Nam Cung”.

“Ông tổ!”, những người khác cũng quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã. Nam Cung Thống tối sầm mặt, nhìn đám đông. Ông ta không nói gì.

Nam Cung Mộng đứng dậy, gầm lên với Lâm Chính: “Thần y Lâm, hôm nay cậu có sự trợ giúp của Đông Hoàng Giáo nên thế gia Nam Cung mới không đấu lại được. Trận đánh này, chúng tôi thua. Tôi cũng đã nói rồi, hậu quả do tội chịu, bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tôi hi vọng cậu đừng giận cá chém thớt. Tôi sẽ kết liễu chính tôi, chỉ hi vọng cái chết của mình có thể khiến cậu bớt giận”.

Nói xong ông ta rút kiếm ra định tự sát.

“Đừng bố ơi!”

“Gia chủ! Đừng!”

Nam Cung Mạc Phi lao lên, giữ lấy Nam Cung Mộng để ngăn ông ta lại. Nam Cung Mộng giãy giụa. Thanh kiếm kề sát cổ, nhưng ông ta vẫn chưa chịu đưa tay.

Cảnh tượng đó khiến tất cả hóa đá. Mọi người đều nhận ra Nam Cung Mộng đang ép Nam Cung Thống.

Chứ ông ta không có nghĩa khí đến như vậy.

Nam Cung Thống là chú của Nam Cung Mộng, cũng là gia chủ tiền nhiệm. Ông ta có địa vị rất cao. Nếu như Nam Cung Thống vẫn đứng về phía thần y Lâm thì Nam Cung Mộng cũng hết cách.

Thực ra nếu như yêu cầu của thần y Lâm mà hợp lý hơn một chút thì Nam Cung Mộng cũng sẽ hạ mình để hóa giải. Thế nhưng anh lại muốn ông ta phải chết và cả những người xung quanh cũng thế thì sao mà Nam Cung Mộng có thể chấp nhận được?

Vì thế ông ta phải ép Nam Cung Thống, để kéo chú đứng về phía mình. Nếu Nam Cung Thống đồng ý trợ giúp thì ít nhất ông ta có đủ khả năng đối kháng với Lâm Chính,

Thế nhưng có vẻ như ông ta đã không thể nào khuyên được người chú này nữa rồi. Vì vậy, ông ta đành phải dùng đến cách này để nhờ toàn bộ người của thế gia Nam Cung giúp đỡ mình.

Thấy Nam Cung Mộng bị thần y Lâm ép tới mức người không ra người thì những người khác sao có thể cam tâm.

Tuy nhiên tất cả đều phải nghe theo Nam Cung Thống nên bọn họ cũng không dám ho he gì. Bọn họ chỉ biết bặm môi, tỏ ra uất hận. Tất cả đều cảm thấy bất công.

Nam Cung Thống liếc nhìn bọn họ. Làm gì mà ông ta không nhận ra thủ đoạn của Nam Cung Mộng. Ông ta hít một hơi thật sâu, nói với Lâm Chính: “Thần y Lâm, xem ra chuyện này không dễ giải quyết rồi”.

“Tôi cũng không định giải quyết dễ dàng”, Lâm Chính thản nhiên nói rồi phất tay lên, định ra lệnh cho một nhóm cao thủ của Đông Hoàng Giáo lao lên tấn công.

“Thần y Lâm, xin đừng ra tay”.

“Còn gì muốn nói sao?”

“Thần y Lâm, nếu mà đánh nữa thì cả hai bên sẽ rất thê thảm. Ý của tôi vẫn là vậy, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì…Vì vậy, tôi có một ý kiến, hi vọng thần y Lâm có thể cân nhắc”.

“Ý gì?”

“Tôi và thần y Lâm đấu một trận!”

“Đấu với tôi sao?", Lâm Chính chau mày.

“Nếu như thần y Lâm có thể đánh bại tôi thì toàn bộ người của thế gia Nam Cung giao cho cậu toàn quyền xử lý. Không ai được phản kháng. Cậu muốn giết thì giết. Nếu tôi may mắn chiến thắng thì xin thần y Lâm giơ cao đánh khẽ, tha cho thế gia Nam Cung”, ông cụ vừa nói vừa gập người trước Lâm Chính.

Lâm Chính im lặng. Anh nhìn người của Đông Hoàng Giáo, thấy sắc mặt của họ anh bèn gật đầu: “Được, ân oán lần này sẽ do sự thắng thua giữa hai chúng ta quyết định!”

Thực ra anh không muốn đồng ý. Thế nhưng Nam Cung Thống nói có lý. Anh hành nghề y, có thể tái sinh người chết nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ được nỗi sợ phải chết của đám đông.

Phần lớn những người ở đây đều không muốn phải đổ máu vì thế gia Nam Cung. Thời gian Lâm Chính ngồi vào ghế giáo chủ cũng ngắn quá, có được mấy người thực sự muốn liều mạng vì anh chứ?

Lòng người khó đoán. Hơn nữa, nếu Lâm Chính không phải là đối thủ của Nam Cung Thống thì dù anh có mặc kệ tất cả lao lên cũng sẽ chỉ nhận kết cục là bại trận mà thôi.

Thay vì như vậy thì chi bằng chơi màn cá cược một chọi một. Như vậy không chỉ khiến thế gia Nam Cung thần phục mà người trong thiên hạ cũng hết nói ra nói vào.

“Ông muốn đánh thì chúng ta đánh ở đây đi”, Lâm Chính vung tay. Mọi người vội lùi lại.

“Được!”

Nam Cung Thống hít một hơi thật sâu: “Người nhà Nam Cung nghe lệnh”.

“Rõ!”, đàm đông hô vang.

“Những lời tôi nói trước đó, trước Đông Hoàng Giáo, thần y Lâm, trước toàn bộ quan khách là không hối hận. Nếu như tôi thất bại, những người khác đều phải quỳ xuống thần phục thần y Lâm. Ai không nghe theo thì coi như kẻ nghịch phản, cả đời sẽ chịu sự nguyền rủa của gia tộc, sau khi chết không được nhập vào từ đường, đến cả con cháu cũng bị xóa khỏi gia phả”.

Người nhà Nam Cung trố tròn mắt nhìn Nam Cung Thống.

“Sao? Có cần tôi phải lặp lại lần nữa không?”

“Nghe rõ rồi ạ…”, mọi người hô vang.

“Tốt lắm”.

Nam Cung Thống gật đầu, nói với Nam Cung Mộng: “A Mộng, cậu qua bên đó đi”.

“Cháu…qua bên nào ạ?”, Nam Cung Mộng giật mình.

“Quỳ trước mặt thần y Lâm chứ còn bên nào. Cậu không đi thì tôi sẽ giết cậu đấy”, Nam Cung Thống nói bằng vẻ vô cảm.

Nam Cung Mộng run rẩy, nhưng thấy có vẻ như Nam Cung Thống không hề nói đùa thề là ông ta cảm thấy căng thẳng.

“Chú…”

“Những gì tôi làm đều là vì gia tộc. Tôi không cảm thấy áy náy”, Nam Cung Thống nói tiếp. Câu nói mang theo sự bất lực.

Nam Cung Mộng mím môi: “Chú, vậy thì ít nhất chú cũng phải nói cho cháu biết tại sao chú lại kiêng dè cậu ta chứ?”

Đây là vấn đề mà Nam Cung Mộng muốn biết. Ông ta không tin chú của mình lại chịu nhẫn nhục vô duyên vô cớ như vậy.

Nam Cung Thống ghé sát ông ta nói khẽ: “Người này …là thiên huyết linh thể!”

Dứt lời, Nam Cung Mộng tưởng như sét đánh ngang tai.

“Thiên huyết linh thể…ít nhất phải thu thập được 20 giọt Lạc Linh Huyết mới có thể trở thành…ý của chú là…cậu ta có 20 giọt Lạc Linh Huyết sao? Không thể nào…”, Nam Cung Mộng giống như mất hồn, cả người run lẩy bẩy. Đầu của ông ta đã không còn suy nghĩ được gì nữa.

“Mau đi đi”, Nam Cung Thống nói giọng khàn khàn.

Lần này thì Nam Cung Mộng không dám cự tuyệt nữa. Ông ta bước tới bên cạnh Lâm Chính và quỳ phụp xuống đất.

Đám đông hoang mang. Nam Cung Mộng bị sao thế? Tại sao lại như người mất hồn thế kia?

Đúng lúc này Nam Cung Thống lên tiếng: “Thần y Lâm…xin được thỉnh giáo!”
Chương 1270: Lời thề của Nam Cung Vân Thu

Đám đông vội đứng tản ra. Các gia tộc cũng không vội rời đi. Sự việc hôm nay sẽ làm thay đổi thế cục của toàn bộ Hoa Quốc, ảnh hưởng tới cả tương lai một đất nước nên đương nhiên bọn họ không thể bỏ lỡ được.

“Tiền bối Nam Cung và Đông Hoàng Thần Quân của Đông Hoàng Giáo quyết chiến sao? Đây là trận chiến lịch sử ngàn năm có một đấy. Xem ra chuyến đi lần này không uổng rồi”, Phó Vô Diệp kích động, xoa nắm đấm với vẻ trông ngóng.

“Nếu Đông Hoàng Giáo chiến thắng thì chẳng còn người nào của thế gia Nam Cung có thể đối đầu với giáo chủ Đông Hoàng nữa. Như vậy, bọn họ chỉ còn cách cúi đầu thần phục thôi. Có thêm thế gia Nam Cung thì trong nước này còn ai chống lại được Đông Hoàng Giáo? Bọn họ sẽ hồi sinh từ đống tro tàn”, Kim Thế Minh trầm giọng.

“Sợ rằng người trẻ này không dễ thắng được Nam Cung Thống đâu. Nam Cung Thống nào phải người thường. Lúc ông ta còn điều hành thế gia thì đã nổi tiếng khắp thiên hạ rồi. Ông ta là một trong những cao thủ hàng đầu đấy. Đến giờ thực lực vẫn thế. Mọi thứ chưa có gì là chắc chắn hết”.

“Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt rồi”.

Không ít người tỏ ra kích động.

“Bố!”, Nam Cung Vân Thu ngồi phịch xuống đất, nước mắt rưng rưng.

“Đừng lo lắng. Ông tổ nhất định sẽ đánh bại được gã đó”, Nam Cung Mạc Phi an ủi.

Nam Cung Vân Thu không nói gì nữa. Lúc này, người quản gia âm thầm tiến lại gần hai người bọn họ: “Cậu chủ, cô chủ, xin hai người mau rời khỏi đây”.

“Rời khỏi đây?”, Nam Cung Mạc Phi giật mình nhìn ông ta: “Còn chưa đánh nhau, thắng bại chưa phân…tại sao lại rời đi?”

“Cậu chủ! Đây là ý của mấy vị nguyên lão. Giờ còn chưa rõ thắng thua nên mới phải đi. Nếu mà gia chủ chẳng may thua trận thì thế gia Nam Cung sẽ bị hủy diệt mất. Các vị nguyên lão hi vọng hai vị có thể rời ngay tới nhà thế gia Nạp Lan để được bảo vệ. Nếu có thể thì xin luôn sự giúp đỡ từ họ”, người quản gia lên tiếng.

Hai người lập tức hiểu ra.

“Được! Chúng tôi sẽ đi ngay”, Nam Cung Mạc Phi nghiến răng.

“Anh! Còn bố thì sao?”, Nam Cung Vân Thu vội nói.

“Bố tự có quý nhân phù trợ, chúng ta không làm gì nổi đâu. Lập tức đi với anh!”, Nam Cung Mạc Phi lên tiếng rồi kéo Nam Cung Vân Thu đi ra ngoài.

Nam Cung Vân Thu nén nước mắt, nhìn Nam Cung Yên Nhu. Lúc này Nam Cung Yên Nhu cũng đang nhìn cô ta chăm chăm.

“Chị! Bố! Mọi người yên tâm. Con nhất định sẽ quay lại cứu mọi người. Thần y Lâm! Hãy đợi đấy! Tôi sẽ báo thủ, nợ máu thì phải đền máu. Anh sẽ chết không toàn thây”, Nam Cung Vân Thu lau nước mắt, thầm phát lời thề.

“Xin mời!”, lúc này, Nam Cung Thống đã tạo thế sẵn sàng.

“Ông cẩn thận nhé”, Lâm Chính khẽ hô lên. Anh cũng chẳng khách khí, chỉ sải bước lao tới.

Lâm Chính cũng không hề nương tay. Tốc độ của anh cực nhanh, đám đông chỉ nhìn thấy một bóng hình lờ mờ dần biến mất. Họ không thể xác định được chính xác vị trí của Lâm Chính.

Đợi khi bọn họ phản ứng kịp thì anh đã đứng ngay trước mặt Nam Cung Thống. Hai cánh tay như hai cành cây lớn đập xuống cơ thể ông ta.

Nam Cung Thống cũng không chờ đợi, cánh tay khô gầy của ông ta cũng vung lên, va chạm trực diện với cú đấm của Lâm Chính.

Rầm! Rầm…Cú va chạm tạo ra tiếng nổ lớn kèm theo sóng sức mạnh lan tỏa ra bốn phía, đánh mạnh vào mái ngói như một cơn bão.

“Hồi Phong Tảo Diệp”, Nam Cung Thống hô lớn, giáng một cú đấm về phía Lâm Chính.

Rầm! Cú đấm tạo ra một luồng khí lưu khủng khiếp. Dòng khí lưu mạnh tới mức có thể đấm thủng sắt thép. Vô cùng đáng sợ.

Nhưng dù ông ta nó có mạnh và nhanh tới đâu thì cũng không bằng Lâm Chính. Khi cú đấm còn chưa chạm được vào người thì Lâm Chính đã nhanh nhẹn né đòn.

Ông cụ đột nhiên di chuyển cánh tay như một con rắn, cuốn lấy cánh tay của Lâm Chính và khóa chặt lại.

“Hả?”, Lâm Chính chau mày, đột nhiên ý thức ra điều gì đó. Anh quay qua nhìn, sắc mặt trở nên tối sầm.

Anh thấy luồng khí lưu khi nãy quay ngược trở lại, giáng mạnh xuống lưng anh.

“Chiêu thức quỷ dị quá", Lâm Chính kêu lên.

“Xin lỗi cậu! Thần y Lâm".

Lâm Chính không thoát ra được. Trong lúc nguy cấp, anh đột nhiên gào lên. Ngay sau đó từ trong cơ thể anh giải phóng ra một nguồn sức mạnh kinh người.

“Cái gì?”, Nam Cung Thống trố tròn mắt, cả người suýt bị thổi bay bởi luồng sức mạnh này.

Ông ta nghiến răng,cố gắng cầm cự. Tuy nhiên, sự thật chứng minh, ông ta đã nghĩ quá nhiều rồi.

Luồng khí lưu xung quanh Lâm Chính tích tụ lại tạo thành một cơ thể. Đám đông mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của một con Kỳ Lân khổng lồ.

Luồng khí lưu do Nam Cung Thống tạo ra đã bị nuốt gọn bởi dòng khí lưu của Lâm Chính, không khác gì hòn đá chìm giữa đại dương.

"Hả?”, Nam Cung Thống trố mắt.

Một giây sau…

Rầm! Lâm Chính chưởng mạnh vào ngực ông ta.

Phụt! Nam Cung Thống nôn ra máu, cả người bay bật ra, đập mạnh xuống đất.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom