• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (13 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 121-125

Chương 121: Đây là trùng hợp?

“Bà nội, Lâm Chính gây khó dễ cho nhà chúng ta như vậy, suýt chút nữa hại bố cháu ngồi tù, cháu nhất định không bỏ qua cho cậu ta!”, Tô Mỹ Tâm nghiến răng nghiến lợi nói.

“Yên tâm đi, Mỹ Tâm, ông hai nhà họ Liễu sẽ xử lý Lâm Chính”.

“Vẫn không đủ, bà nội, cháu vẫn muốn xử lý cả con nhỏ đê tiện Tô Nhu kia nữa, còn cả Tô Quảng, Trương Tinh Vũ! Cả nhà bọn họ đều đáng chết!”, Tô Mỹ Tâm ác độc nói.

Bà cụ Tô nhíu mày.

“Mỹ Tâm, nói thế nào Tô Quảng cũng là chú tư của chúng ta, Tô Nhu cũng họ Tô, chúng ta làm vậy không tốt lắm đâu”, Tô Dư ở bên cạnh thực sự không nhịn nổi nữa.

Trước kia cô ta cũng có rất nhiều bất mãn với Lâm Chính, cười cợt châm chọc anh, nhưng đó cũng chỉ là đối phó với Lâm Chính. Tô Dư không hận thù gì nhà Tô Nhu, nhiều lắm là ghen ghét với nhan sắc của Tô Nhu mà thôi.

Nhưng cô ta vừa nói xong, lập tức dẫn đến sự bất mãn của đám Tô Mỹ Tâm, Tô Trân.

“Tô Dư, chị nói vậy là sao? Cả nhà Tô Nhu có đức hạnh thế nào chị không biết à? Nếu không phải vì bọn họ, Lâm Chính có kiêu căng như vậy không? Em dám chắc chuyện hôm qua Tô Nhu cũng có phần!”, Tô Mỹ Tâm la lên.

“Đúng vậy, Tô Dư, cháu là người nhà họ Tô chúng ta, ăn cơm nhà họ Tô, cháu đừng có nói giúp người ngoài! Chẳng lẽ… cháu bênh vực cho gia đình Tô Nhu?”, Tô Trân liếc nhíu mày, lạnh lùng nói.

Nghe vậy, sắc mặt Tô Dư trắng bệch.

Bà cụ Tô cũng liếc mắt nhìn cô ta, nói: “Được rồi, đừng nói nữa, thằng hai và thằng ba có lẽ sắp về rồi, đi chuẩn bị đi”.

“Vâng thưa bà nội (mẹ)!”.

Mọi người lại bận rộn trở lại.

Lúc này, một người họ hàng nhà họ Tô chạy vào.

“Bà nội, ông hai đến rồi!”.

“Ồ?”.

Bà cụ Tô sửng sốt, vội nói: “Mau mời vào!”.

Nhưng trong lúc nói, ông hai Liễu đã dẫn người hùng hổ đi vào.

“Khiếu Sinh à, sao mới sáng đã qua đây rồi? Thế nào, nghiên cứu phương thuốc sao rồi?”, bà cụ Tô mỉm cười hỏi.

Nhưng sắc mặt ông hai Liễu đen như than, đập mạnh tờ báo lên bàn.

Rầm!

Tiếng đập bàn vang lên thật to.

“Nhà họ Tô, các người được lắm! Dám đùa bỡn tôi? Rốt cuộc các người có ý gì? Hôm nay, các người không cho Liễu Khiếu Sinh tôi một lời giải thích, Liễu Khiếu Sinh tôi nhất định sẽ khiến nhà họ Tô biến mất khỏi Giang Thành!”.

Nghe vậy, người nhà họ Tô đứng xung quanh ngây người ra.

Bà cụ Tô vội vàng đi tới, cầm tờ báo trên bàn lên xem.

“Không thể nào! Không thể nào! Chuyện này không thể nào! Tôi chưa để bất cứ ai xem qua phương thuốc đó! Chuyện này tuyệt đối không thể nào!”.

Bà cụ Tô hét lên thê lương, cả người ngồi tê liệt dưới đất, gần như sắp ngất đi.

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”, Tô Trân vội vàng chạy tới đỡ.

Tô Mỹ Tâm run rẩy cầm tờ báo dưới đất lên, xem qua, cả người cũng như bị sét đánh, gần như mất hồn.

“Vì sao… lại như vậy?”, cô ta run rẩy nói.

“Nhà họ Tô các người giỏi lắm, bán phương thuốc này cho tôi xong lại bán cho người khác? Hay lắm! Hay lắm! Ha ha, lần này Liễu Khiếu Sinh tôi bị mấy người đùa giỡn như khỉ rồi!”, ông hai Liễu tức giận quá mà cười, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

“Ông hai, ông nghe tôi giải thích, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề!”, bà cụ Tô vội vàng đứng dậy.

“Vậy bà nói xem là vấn đề gì?”, ông hai Liễu hung hăng trừng bà ta.

Bà cụ Tô há miệng, nhưng lại không nói nên lời.

“Tôi nghĩ phương thuốc này chỉ có nhà họ Tô các người có thôi đúng không? Đang yên đang lành sao người khác cũng có? Bây giờ Tập đoàn Dương Hoa đã đăng ký bản quyền sáng chế, phương thuốc này trong tay tôi chỉ là một tờ giấy vô dụng! Bà cụ Tô, kế hoạch lần này của nhà họ Liễu tôi uổng công rồi, nhà họ Tô các ngày cũng xong đời rồi. Tôi cho các người một ngày, trong vòng một ngày, nếu các người không thể cho tôi một câu trả lời thỏa mãn, nhà họ Tô các người ai cũng không thoát được đâu!”, ông hai Liễu hừ lạnh lùng, sau đó phất tay rời đi.

“Ông hai!”.

Người nhà họ Tô vội vàng gọi với theo.

Nhưng không giữ được người.

“Bà nội… bây giờ phải làm sao?”, Tô Mỹ Tâm sốt ruột, run giọng nói: “Bây giờ ông hai Liễu nổi giận rồi, không những ông ta muốn đối phó với chúng ta, bố của cháu… e là cũng không ra được nữa, bây giờ phải làm sao?”.

“Đừng sốt ruột, để bà nghĩ xem, để bà nghĩ xem…”, bà cụ Tô khẩn thiết lẩm bẩm.

Vẻ mặt bà ta đột nhiên nghiêm túc lại, hạ giọng hỏi: “Các con không cảm thấy chuyện này thật trùng hợp sao?”.

“Cái gì trùng hợp?”.

“Vì sao thuốc mà Tập đoàn Dương Hoa đưa ra cũng là thuốc chữa nhồi máu não?”.

“Bà nội, ý bà là… phương thuốc của bọn họ là đánh cắp từ chúng ta?”.

“Gần như có thể khẳng định! Hơn nữa, bà nghi ngờ là do nhà con bé Tô Nhu kia làm!”.

Ánh mắt bà cụ Tô nghiêm nghị, khuôn mặt hiện lên vẻ hung dữ: “Mau liên lạc với ông hai Liễu, không phải ông ta quen biết với luật sư Khang Gia Hào số một Giang Thành sao? Bà phải đi gặp Khang Gia Hào, bà phải gửi cáo trạng cả nhà đó!”.

“Vâng thưa bà nội, cháu sẽ đi liên lạc ngay!”.
Chương 122: Vũ khí sắc bén

Ông hai Liễu vốn định đi gặp chủ tịch của Tập đoàn Dương Hoa, dù sao người ta cũng đã chạy đến Giang Thành cướp cơm, sao ông ta có thể ngồi yên được?

Nhưng một cuộc điện thoại của nhà họ Tô khiến ông ta bỏ cách nghĩ này.

“Cô chắc chắn phương thuốc của Tập đoàn Dương Hoa là đánh cắp từ chúng ta?”, ông hai Liễu cầm điện thoại, nghiêm giọng hỏi.

“Chắc chắn trăm phần trăm! Ông hai, đang yên lành vì sao Mã Hải lại chống lưng cho tên vô dụng Lâm Chính? Vì sao nhà họ Từ và nhà họ Ninh sẵn lòng giúp đỡ Lâm Chính? Vì sao hôm qua Lâm Chính đinh ninh rằng ông phải xin lỗi cậu ta? Mọi chuyện không phải rất dễ giải thích hay sao? Lâm Chính đánh cắp phương thuốc của bà nội, đồng thời giao cho nhà họ Mã. Tập đoàn Dương Hoa rất có khả năng chính là nhà họ Mã, nhà họ Ninh, nhà họ Tư ba nhà liên kết sáng lập ra”.

“Ý của nhà họ Tô các người là…”.

“Kiện! Kiện gấp!”, Tô Trân ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói: “Tôi dám bảo đảm, phương thuốc của Tập đoàn Dương Hoa là do Lâm Chính ăn cắp của nhà họ Tô chúng tôi, ông nhờ luật sư Khang Gia Hào ra trận, chúng ta chỉ cần đối chiếu phương thuốc, Tập đoàn Dương Hoa bọn họ chắc chắn sẽ thua kiện!”.

Ông hai Liễu nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Tôi sẽ sắp xếp cho Khang Gia Hào gặp mặt các người! Lần này không thể sơ suất được nữa!”.





Tiểu khu Phúc Sinh.

Lâm Chính đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại.

“Nhân lúc còn sớm đưa ra thị trường đi, ngoài ra, thân phận của tôi khoan hãy tiết lộ, trước mắt tôi vẫn không muốn gặp quá nhiều phiền phức”, Lâm Chính nói.

“Yên tâm đi cậu Lâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa, nhưng chúng ta ném quả bom nặng ký này ra, Giang Thành sẽ không yên bình. Sáng nay người phụ trách của một vài gia tộc đã gọi điện thoại cho tôi, giọng điệu bọn họ rất không khách sáo, dường như cảm giác nhà họ Mã chúng tôi âm thầm đối đầu bọn họ”, đầu kia điện thoại là giọng của Mã Hải.

“Ông thấy tình hình hiện tại thế nào?”, Lâm Chính hỏi.

“Rất bất lợi! Giang Thành là một vùng đất màu mỡ, mọi người đều cầm cuốc làm ruộng ở nơi đây, vốn dĩ đang yên bình, thu hoạch nhiều ít đều dựa vào bản lĩnh của mình. Nhưng cậu lại mang theo một đống máy móc nông nghiệp tự động hóa vào mảnh ruộng này, cậu nói bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ cố hết sức làm ruộng suốt một năm e rằng cũng không thu hoạch nhiều bằng một ngày của cậu! Cả đồng ruộng đều bị một mình cậu ăn hết”, Mã Hải cười khổ, nói.

“Thế nên, ông cảm thấy bọn họ sẽ liên kết với nhau đối phó tôi?”.

“Tôi không dám đảm bảo bọn họ có liên kết hay không, nhưng tôi tin rằng bây giờ mỗi một doanh nghiệp cỡ vừa và lớn đều sẽ xem cậu như kẻ thù số một, dù bây giờ cậu không liên quan đến ngành nghề của bọn họ. Bởi vì có phương thuốc thần kỳ này ở đây, cậu có đủ dây chuyển vốn để đối phó với mỗi một ngành nghề, do đó đối với bọn họ mà nói, cậu là mối đe dọa tiềm ẩn lớn nhất!”.

Lâm Chính im lặng một lúc, bình thản nói: “Mã Hải, thương trường như chiến trường, tôi không hiểu kinh doanh, tôi giao nó cho ông. Điều duy nhất tôi có thể làm là cung cấp vài món vũ khí sắc bén cho ông, những cái khác đều phải dựa vào bản thân ông”.

“Cậu Lâm yên tâm, tôi sẽ không để cậu thất vọng, có phương thuốc này, tôi đã có ưu thế cực kỳ lớn rồi”.

“Vậy thì tốt”.

“À, tôi mạo muội hỏi một câu, cậu Lâm, vũ khí sắc bén mà cậu nói tới… là cái gì?”, Mã Hải cẩn trọng hỏi.

Lâm Chính trầm mặc, sau đó nói: “Trước mắt tôi có thể nói cho ông biết hai thứ, viêm mũi và Parkinson!”.

Mã Hải như bị sét đánh, tay cầm điện thoại run lên.

Chốc lát sau, ông ta hít sâu một hơi, hạ giọng nói: “Cậu Lâm, cậu yên tâm, tôi bảo đảm không tới năm năm, à không… ba năm, Giang Thành sẽ chỉ biết đến họ Lâm!”.

“Không cần đặt nặng áp lực như vậy, chỉ là vợ tôi chê tôi vô công rỗi nghề, tôi tùy tiện lập nghiệp chút mà thôi. Ngoài ra, hãy nâng đỡ cho công ty mỹ phẩm Duyệt Nhan của vợ tôi”.

“Cậu cứ giao cho tôi!”.

“Ừ”.

Lâm Chính gật đầu, sau đó cúp máy.

“Bớ người ta! Giết người rồi!”.

Đúng lúc này, ở dưới lầu tiểu khu vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Lông mày Lâm Chính hơi động đậy, nhưng cũng không mấy quan tâm.

Thế rồi lúc này lại có tiếng hét vang lên.

“Các… các người muốn làm gì?”.

“Các người đừng làm bậy, tôi báo cảnh sát đấy! Các người đừng động vào mẹ tôi, tránh ra đi!”.

Giọng nói run rẩy sợ hãi vang lên.

Nghe được giọng nói này, Lâm Chính như nghẹt thở.

Đây không phải là giọng của Tô Nhu sao?
Chương 123: Lâm Chính đến rồi

Anh chạy ra ngoài ban công, nhìn xuống dưới.

Trước cổng tiểu khu tụ tập rất đông người, mà ở giữa đám đông có hai nhóm người.

Một nhóm là Tô Nhu và Trương Tinh Vũ, vài người hàng xóm ở tiểu khu đứng ở phía sau bọn họ, nhóm còn lại là các bà thím trang điểm lòe loẹt.

Lúc này các bà thím đó đang chỉ vào mũi Trương Tinh Vũ và Tô Nhu chửi mắng.

Trương Tinh Vũ sợ đến mức mặt trắng bệch, núp sau lưng Tô Nhu run rẩy. Tô Nhu thì tức giận nghiến răng, ngực không ngừng phập phồng.

Lâm Chính không dám do dự, lập tức chạy xuống lầu.

Đúng lúc này, các bà thím kia đã lao tới, đấm đá Trương Tinh Vũ túi bụi.

“Cứu mạng! Giết người rồi, giết người rồi!”.

Trương Tinh Vũ sợ đến mức kêu la liên tục.

Vài người hàng xóm tốt bụng đứng xung quanh can ngăn, nhưng hoàn toàn vô dụng. Mấy bà thím kia có đến bảy tám người, người đông thế mạnh, lao tới túm tóc Trương Tinh Vũ, còn đạp vào bụng bà ta.

Trương Tinh Vũ đau đến mức nhăn nhó mặt mày, lăn lộn trên đất, vô cùng chật vật.

“Dừng tay!”.

Tô Nhu liều mình chống đỡ, nhưng không đỡ được nhiều người như vậy.

“Con khốn này chắc chắn cũng là đồng bọn!”, một bà thím nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhu, càng nhìn càng ghen ghét, càng nhìn càng tức giận. So với bản mặt như bánh bao của bà ta, Tô Nhu đứng bên cạnh, bà ta chẳng khác nào cứt chó. Thế nên, bà ta không buông tha, vồ năm ngón tay về phía Tô Nhu.

Tô Nhu sợ giật mình, vội vàng tránh đi. Thấy bà ta định hủy hoại gương mặt mình, Tô Nhu tức giận không thôi, chụp lấy tay bà thím đó mà cắn.

“Úi!”.

Bà thím đó đau quá kêu la oai oái.

“Con khốn! Mày lại dám cắn chị Dương à?”.

“Mày muốn chết!”.

Mấy bà thím đó vừa gào lên, tất cả đều quay mũi dùi, bổ nhào sang phía Tô Nhu.

“Các người đừng qua đây, ai dám qua đây thì đừng trách tôi không khách sáo!”.

Tô Nhu hoảng loạn lấy một con dao làm đẹp từ trong túi xách của mình ra, run rẩy chĩa vào mấy bà thím đó.

Bỗng nhiên có một người đàn ông đi ra khỏi đám đông, bước vài bước tới tát vào mặt Tô Nhu.

Bốp!

Tô Nhu bị tát ngã ra đất, dao làm đẹp cũng rơi xuống đất.

“Hả?”.

Người xung quanh kinh hãi kêu lên.

“Tiểu Nhu!”, Trương Tinh Vũ vội vàng chạy tới, ôm Tô Nhu vào lòng.

Lại thấy người đàn ông đó tức giận nhìn Tô Nhu, lạnh lùng nói: “Con khốn, mày dám cắn mẹ tao? Muốn chết!”.

“Nó còn dám cầm dao định đâm mẹ! A Cẩu! Rạch nát mặt cô ta cho mẹ! Mau!”, bà thím đó la lớn.

“Làm vậy không hay lắm, mẹ, người phụ nữ này rất xinh đẹp, gương mặt đẹp như vậy mà rạch nát thì tiếc lắm”.

“Sao hả? Đau lòng à? Lúc nãy nó suýt nữa cắn chết mẹ mày đấy! Nếu để anh mày biết, anh mày sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ trong lòng mày, mẹ mày không bằng con hồ ly tinh này sao?”, bà thím kia tức giận quát.

“Được được được! Mẹ, con làm theo lời mẹ nói!”, người đàn ông tỏ vẻ bất lực, sau đó nhìn sang Tô Nhu, trên mặt đầy vẻ dữ tợn và hưng phấn: “Tao còn chưa ra tay hủy hoại người đẹp lần nào, hôm nay phải hưởng thụ một phen mới được. Ha ha, người đẹp, đừng trách tao, ai bảo mày chọc vào mẹ tao?”, nói xong thì cầm dao đi tới.

“Anh định làm gì? Tôi nói anh biết ở đây có nhiều người đang nhìn đấy, anh… anh làm vậy là phạm pháp!”.

“Phạm pháp? Tôi cũng đâu giết người, cùng lắm là đền tiền thôi!”.

“Anh…”.

“Các người quá đáng lắm!”.

“Ban ngày ban mặt làm xằng làm bậy, các người thật ghê tởm!”.

“Tôi sẽ không để anh ta làm vậy, Tô Nhu yên tâm, có tôi đây!”.

Vài người đàn ông trong tiểu khu tức giận đứng ra, ai nấy tỏ ra vô cùng cứng cỏi.

“Ồ? Thú vị, bọn mày muốn làm anh hùng à?”.

“Bọn này chỉ là công dân tuân thủ pháp luật mà thôi!”.

“Vậy xin hỏi các vị công dân, có nghe tới anh cả tên Báo của tao chưa?”, người đàn ông cười híp mắt nói.

“Cái gì? Anh Báo?”.

Bọn họ đều biến sắc.

“Muốn làm anh hùng thì phải cân nhắc kỹ, tránh để hôm nào đó bị ném xuống sông cho cá ăn”, người đàn ông đó thờ ơ nói.

Nghe vậy, mấy người vừa đứng ra đó không hẹn mà cùng rụt chân về sau, tất cả đều lùi xuống.

“Một đám hèn nhát!”.

Người đàn ông đó nhổ nước bọt, đi về phía Tô Nhu.

“Người đẹp, anh đến rồi đây!”.

“A Cẩu, mày mau lên, lát nữa cảnh sát đến bây giờ!”.

“Yên tâm đi mẹ, rạch hai nhát dao nhanh thôi”, người đàn ông nói, sau đó đưa tay tóm lấy Tô Nhu.

Tô Nhu sợ đến mức toàn thân căng cứng.

Đúng lúc ấy, một bóng người bỗng nhiên bước tới từ bên cạnh, đứng trước mặt Tô Nhu.

Lúc đó, Tô Nhu chỉ cảm thấy giống như có một ngọn núi chắn trước mặt mình.

“Lâm Chính đến rồi!”.

Không biết là ai hô lên.
Chương 124: Tôi đợi (1)

“Lâm Chính đến rồi!”

“Hừ, cái thứ bỏ đi đó tới thì có tác dụng gì?”

“Khu chúng ta có ai không biết cậu ta đâu. Đó là một kẻ bạc nhược, đánh chửi cũng không dám nói lại. Nếu như cậu ta có năng lực thì Tô Nhu đâu có bị người ta ức hiếp như thế?”

“Đúng vậy, con bé rõ là tốt bụng chỉ có điều hơi yếu đuối quá. Nếu là tôi thì đã ly hôn từ lâu rồi, cưới người giàu cho sướng cuộc đời”.

“Với cái cơ thể này thì cũng chỉ có tôi muốn thôi, còn cho người khác người ta cũng chẳng thèm đâu”.

“Ấy, dám chê bà đây à?”

Hàng xóm nhao nhao bàn tán, khịt mũi nhìn Lâm Yên.

Đã có người báo cảnh sát nhưng cảnh sát chưa kịp tới. Thấy Lâm Chính xuất hiện, Tô Nhu bèn chộp lấy tay anh giống như túm được ngọn cỏ cứu mạng. Nước mắt cô rơi lã chã.

Trương Tinh Vũ cũng hét lên, lao về phía Lâm Chính.

“Đều là do cậu cái thứ bỏ đi này. Nếu như không phải cậu thì nhà tôi có bị ức hiếp tới mức này không? Toàn do cậu hại cả. Sao cậu không mau rời khỏi Tô Nhu của nhà chúng tôi đi chứ? Tại sao…”, Trương Tinh Vũ gào lên.

“Mẹ, đừng như vậy…”,Tô Nhu nói bằng giọng khàn đặc. Đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ.

Lâm Chính không nói gì, chỉ siết chặt nắm đấm. Nhất là khi nhìn thấy vết bàn tay đỏ ửng trên mặt cô thì đôi mắt anh trở nên lạnh như băng đá.

“Tô Nhu, em đưa mẹ về nghỉ ngơi, ở đây giao cho anh”, Lâm Chính gằn giọng.

“Giao cho cậu sao? Cậu có cách gì? Cậu có biết lai lịch của người ta không? Cậu giải quyết nổi không?”, Trương Tinh Vũ tức tới mức như sắp khóc tới nơi.

Nói cho cùng vẫn là chồng và con rể vô cụng, nếu không thì cả nhà bà ta đã không bị ức hiếp tới mức này.

Tô Nhu căng thẳng, mím môi nói: “Em đưa mẹ về trước rồi sẽ quay lại ngay. Anh đừng làm càn…đợi em đấy”.

“Em về trước đi”, Lâm Chính dịu dàng cười.

Nhìn thấy anh cười, Tô Nhu thất thần. Không biết tại sao mà cô càng nhìn càng thấy ở Lâm Chính toát lên vẻ mơ hồ. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này.

“Mẹ chúng ta về trước thôi”, Tô Nhu khẽ nói.

Trương Tinh Vũ cũng chẳng còn mặt mũi nào ở đây nữa, bèn vội vàng theo Tô Thu đi về.

“Ai cho các người đi vậy? Đứng lại”, bà Dương quát lên: “A Cẩu!”.

“Đứng lại, con kia!”, người vừa lên tiếng tên A Cẩu ngó lơ Lâm Chính, chỉ đuổi theo Tô Nhu và Trương Tinh Vũ.

Nhưng khi kẻ này vừa tới gận thì …

Bốp!

Một cút tát cứng như thép giáng xuống.

A Cẩu vốn gầy lập tức bị đánh ngã, đầu óc choáng voáng, máu rỉ ra khóe miệng.

Hàng xóm đứng xung quanh thất kinh. Mấy bà xồ xề đứng đơ người rồi kêu lên.

“Cậu dám đánh con trai tôi? Tôi sẽ liều mạng với cậu!”

Mấy bà cô giương nanh múa vuốt lao về phía Lâm Chính. Chiêu thức của bọn họ không phải dạng tầm thường, nếu không phải là túm tóc thì cũng là cào mặt, vô cùng độc ác.

Chỉ có điều khi bọn họ lao tới thì Lâm Chính cũng đạp thẳng vào bụng từng người một không chút khách khí.

Bụp! Bụp! Bụp…

“Á!”

Mấy bà ngã lăn ra đất, đau tới mức co lại như một con cuốn chiếu, lăn qua lăn lại. Có người còn nôn thốc nôn tháo.

Một đạp thôi mà mạnh tới vậy. Đám đông thất kinh. Tất cả đều sững sờ.

Lâm Chính uống nhầm phải thuốc gì vậy? Sao lại mạnh thế chứ? Tuy nhiên đánh đàn bà con gái thì cũng không được đẹp mắt cho lắm.

Thế nhưng Lâm Chính mặc kệ. Anh cứ thế lao lên tát vào mặt đám đàn bà kia.

Bốp bốp…

Tiếng tát như tiếng pháo nổ vang lên giòn giã. Một lúc sau, bà nào bà nấy mặt sưng như mặt lợn.

“Lâm Chính đủ rồi”,

“Được rồi”

“Bình thường cũng không thấy cậu hung dữ như vậy? Sao, đánh mấy bà già thì thể hiện tới vậy cơ à?”

“Chỉ biết đánh đàn bà thì làm ăn được gì cho đời?”

Đám bên cạnh khuyên can, còn có không ít người trước đó bị A Cẩu dọa thì cũng bắt đầu nhạo báng.
Chương 125: Tôi đợi (2)

Nhưng Lâm Chính mặc kệ. Anh liếc nhìn đám đông, hỏi: “Vừa rồi ai tát vợ tôi?”

Tất cả đều chỉ về phía A Cẩu vừa mới đứng dậy.

"Mày định làm gì”, A Cẩu run rẩy, siết chặt con dao trong tay.

“Tôi chỉ báo thù cho vợ mình mà thôi”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Mày…đứng lại cho tao…đừng ép tao”, A Cẩu tỏ ra hùng dũng. Nhưng để mà một chọi một với Lâm Chính thì hắn đánh không lại.

Đúng lúc này…

Tuýt! Tuýt! Tiếng còi cảnh sát vang lên. Xe đi tuần chạy tới cổng khu dân cư. Hai người mặc đồng phục cảnh sát lao tới.

A Cẩu nhìn thấy họ thì hai mắt sáng rực.

“Ấy? Anh Ngưu?”

“A Cẩu à?”, một trong hai người cảnh sát chau mày.

Đám đông xung quanh cũng thất kinh. Họ bắt đầu nhìn Lâm Chính và lắc đầu.

“Lần này xong đời rồi? Người ta có quen biết kìa”.

“Lâm Chính, tự cầu nguyện đi là vừa”.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”, người cảnh sát tên Ngưu trầm giọng hỏi.

Thế nhưng không đợi A Cẩu và Lâm Chính lên tiếng thì mấy bà hàng xóm đã nhảy dựng lên, chỉ vào cái mặt sưng của mình và gào: “Đồng chí cảnh sát, bọn chúng không chỉ trộm đồ mà còn đánh người nữa! Bọn chúng còn lấy dao đâm người! Anh xem, đây chính là chứng cứ. Toàn bộ vết thương trên người chúng tôi đều là chứng cứ. Các anh mau bắt chúng lại đi”.

“Thật sự có chuyện này sao”, cảnh sát Ngưu liếc nhìn mấy người Lâm Chính rồi lại hỏi đám người đi đường.

“Đánh nhau là thật còn trộm đồ thì không biết”, những người đi đường lên tiếng.

“Nếu đã như vậy thì mời cùng tôi đi làm bản tường trình”, cảnh sát nói.

“Được”, Lâm Chính gật đầu, vô cùng phối hợp.

“Hehe, mày xong đời rồi. Đây là anh Ngưu của tao, thằng nhãi. Đợi mày tới đó rồi tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Tao sẽ khiến mà phải hối hận vì đã gây sự với A Cẩu tao”, A Cẩu cười dữ dằn.

“Tôi đợi”, Lâm Chính gật đầu.

“A Cẩu, gọi điện cho anh cả bảo nó tới đây ngay. Mẹ nói bị người ta đánh chết tới nơi rồi”, bà Dương hét lên như một con heo.

“Mẹ yên tâm! Chắc chắn là anh cả nhận được tin rồi! Và chắc chắn anh ấy cũng sẽ xả tức cho mẹ nên mẹ cứ yên tâm đi”.

“Tao muốn nó đánh gãy chân cái thứ chó má này. Rồi vứt cái thứ tiện nhân kia vào hang ổ của đám ăn mày để nói bị đám ăn mày đó giày vò trăm nghìn lần”.

“Mẹ yên tâm, đảm bảo không thành vấn đề”, A Cẩu cười.

Lâm Chính và mấy bà cô nhanh chóng tới đồn. Đến cả Tô Nhu cũng bị đưa tới.

Trương Tinh Vũ vì bị thương nên tạm thời được đưa tới bệnh viện băng bó.

Mặc dù chỉ là một cuộc ẩu đả bình thường nhưng người đi đường và hàng xóm đã tận mắt nhìn thấy nên sự việc cũng không hề đơn giản.

“Lần này nhà họ Tô gặp họa lớn rồi”.

“Ai mà ngờ người phụ nữ đó lại là mẹ của ông Báo chứ!”

“Lần này Lâm Chính mà không mất hai cái chân thì chắc không được về đâu”.

Đám đông bàn tán, ở cái khu này có ai mà không biết ông Báo đâu.

“Con ơi”, Trương Tinh Vũ từ trên lầu chạy xuống sau khi về từ bệnh viện. Bà ta la khóc om sòm.

“Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?”, Tô Quảng mới đi làm về, sau khi biết được sự tình thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

“Giờ phải làm sao? Con gái chúng ta có bị ngồi tù không?”, Trương Tinh Vũ khóc như muốn tắt thở.

Tô Quảng hít một hơi thật sâu, nói nhỏ: “Đừng vội…tôi…đi tìm đồng nghiệp giúp đỡ…”

“Tôi đi cùng ông", sau khi nảy ra ý thì hai người vội vàng rời khỏi khu dân cư.

Lúc này trong một phòng bia ở dưới tầng hầm, một người đàn ông đầu trọng mặc áo màu đen đang chơi bi- a Lúc sau có người gọi điện thoại tới.

“Báo này!”

“A Ngưu? Gọi tôi có việc gì vậy? Muốn quẩy hà? Hehe, tới đây, tôi sắp xếp cho?”, người đàn ông đầu trọc nheo mắt cười.

“Không phải”, giọng bên kia trở nên trầm thấp: “Mẹ anh xảy ra chuyện rồi”.

“Ồ?”, tên đầu trọc chống gậy xuống đất vẫn mỉm cười đầy dữ dằn: “Ai làm vậy”

“Một kẻ thất nghiệp”

“Vậy sao?”, tên đầu trọc nhắm mắt, im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Anh điều tra giúp tôi xem lai lịch thế nào".

“Làm rồi, chẳng có gì cả”.

“Vậy sao? Vậy thì kệ đi, thả ra thôi”, Báo nheo mắt.

“Báo tôi sẽ tiếp đãi nó cẩn thận. Phần còn lại…giao cho tôi đi”.

“Đừng để xảy ra án mạng đấy”.

“Yên tâm, tôi biết giữ chừng mực mà”, nói xong, tên đầu trọc tắt máy.

“Tìm vài thằng ngon ngon xíu. Chuẩn bị”

“Ông Báo, sao thế?”, người bên cạnh hỏi.

“Mẹ tao bị đánh chứ sao”, ông Báo gầm lên.

Đám đông thất kinh.

“Vậy gọi A Tang tới nhé ạ?”

“Không, lần này ông đích thân ra tay”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom