• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1296-1300

Chương 1296: Cô không biết nói dối

Người nhà họ Lưu im lặng.

Mọi người đều hiểu những lời này của Tô Dư có ý gì.

Lưu Mãn Yến vô cùng tức giận, bà ta hung dữ liếc xéo Tô Dư, nghiêm túc nói: “Tiểu Dư! Cháu có ý gì? Cháu muốn lôi đầu dì và bác của cháu đi mời thằng ở rể đó tới dự bữa tiệc sao?”

“Dì, cháu không có ý này, nhưng cháu nói đều là sự thật!”, Tô Dư thở dài, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: “Dì, nếu dì không muốn đi cũng không sao, cháu sẽ không ép dì”.

“Vậy còn được!”

Lưu Mãn Yến đắc ý gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, Tô Dư quay đầu lại nói: “Tiểu Nhã, đi thông báo cho đạo diễn Tống hủy bỏ bữa tiệc!”

“Được, thưa cô Tô”, Tiểu Nhã gật đầu.

“Cái gì?”

Người nhà họ Lưu sốt ruột.

“Tiểu Dư, cháu làm gì vậy? Cháu thật sự vì Lâm Chính mà hủy bỏ bữa tiệc sao?”

Lưu Mãn Yến vội vàng hét toáng lên.

Bữa tiệc chúc mừng này không chỉ liên quan đến tương lai của Tô Dư mà còn là cơ hội tốt để người nhà họ Lưu được lộ diện thỏa mãn hư vinh.

Bọn họ hy vọng sau này có thể tạo dáng trước mặt truyền thông chính phủ, xuất hiện trên ti vi, khi về còn khoe khoang chém gió, nếu biết chuyện sẽ ra nông nỗi này thì bọn họ đã không làm!

“Dì, cháu nhắc lại một lần nữa, hủy bỏ bữa tiệc không phải là quyền của cháu, mà là của Lâm Chính, nếu Lâm Chính không đến, cho dù cháu không thông báo cho đạo diễn Tống thì đạo diễn Tống cũng sẽ hủy bỏ”, Tô Dư nói.

“Con bé này làm sao vậy hả? Là do vé của đoàn làm phim của cháu bán chạy nên cháu mới trở nên nổi tiếng! Cháu là nhân vật chính của bữa tiệc này thì liên quan gì tới thứ rác rưởi đó?”, Lưu Đại Bưu tức giận, chỉ vào mặt Tô Dư nói: “Để bác nói cho cháu biết, Tiểu Dư, bây giờ giá trị con người cháu không còn như trước nữa, trước đây đạo diễn Tống chỉ là một đạo diễn lỗi thời! Nếu ông ta muốn trở lại vị trí đạo diễn tuyến đầu ở trong nước thì phải dựa vào cháu! Ông ta không thể đắc tội với cháu, nên cháu đi nói với ông ta rằng bữa tiệc này không được phép hủy bỏ, nghe rõ chưa?”

“Bác, cái này...”, Tô Dư khó xử.

“Đúng vậy, Tiểu Dư, bác của cháu nói đúng! Cháu không biết bây giờ cháu vô cùng nổi tiếng, khắp ngõ ngách treo đầy hình ảnh của cháu! Số liệu trên mạng cũng tăng vọt, sớm muộn gì cũng trở thành ngôi sao hạng A, cả nước đều là người hâm mộ của cháu. Cháu là một ngôi sao hoàn hảo với ngoại hình đẹp và kỹ năng diễn xuất tốt, đạo diễn Tống sẽ không vì tên rác rưởi kia mà gây rắc rối cho cháu đâu, cháu đi nói với đạo diễn Tống rằng bữa tiệc này không thể hủy bỏ được!”

“Cháu là tiêu điểm của bữa tiệc! Nếu không có cháu thì bộ phim này sao có thể thành công như vậy? Đạo diễn Tống sẽ nể mặt cháu thôi”.

“Tiểu Dư, bây giờ cháu đã khác rồi! Cháu không còn là vịt con xấu xí của ngày xưa nữa, mà là thiên nga trắng!”

“Đúng vậy!”

Người nhà họ Lưu rối rít nói.

“Bác, dì... Mọi chuyện thật sự không đơn giản như mọi người nghĩ đâu!” Tô Dư thở dài.

“Sao vậy? Tiểu Dư, bây giờ em nổi tiếng rồi nên ngay cả lời của người lớn cũng không nghe nữa sao?”, con gái Lưu Đại Bưu thấy chướng mắt, khoanh tay, mỉa mai.

Trên mặt cô ta đầy vẻ ghen tị.

Cô ta xấp xỉ tuổi với Tô Dư, bây giờ Tô Dư nổi tiếng, được nhiều người chú ý tới, trong lòng sao cô ta có thể vui được chứ?

“Chị họ, em không có ý đó...”

Tô Dư hơi lúng túng, không biết nên giải thích như thế nào.

Tuy nhiên, lúc này, bà cụ Thái ở bên cạnh lên tiếng.

“Được rồi, đừng nói nữa!”

Mọi người lập tức yên tĩnh.

“Nếu Tiểu Dư nói không mời được Lâm Chính thì bữa tiệc sẽ bị hủy bỏ, vậy chúng ta tôn trọng ý của Tiểu Dư, đi mời cậu ta đi!”, bà cụ Thái thản nhiên nói.

“Mẹ!”

Lưu Đại Bưu và Lưu Mã Yến vội nhìn Bà cụ Thái, vô cùng sốt sắng.

Nhưng bà cụ Thái liếc nhìn bọn họ, không nói gì.

“Cảm ơn bà ngoại!”, Tô Dư mừng rỡ.

“Mấy người đi đi! Tìm Lâm Chính! Đưa cậu ta đến! Bà già này lớn tuổi rồi, không đi cũng không sao đâu đúng không, cháu gái? Cũng không đến nỗi bắt một bà già đi mời một thằng nhóc đúng không?”, bà cụ Thái nói.

Tô Dư không dám đáp lời.

Lưu Mãn Yến sốt ruột đến mức suýt nhảy dựng lên, vội vàng đến gần Bà cụ Thái, khóc không ra nước mắt: “Mẹ, mẹ bị sao vậy? Mẹ... Mẹ muốn để con gái mẹ mất mặt hả... Nếu để người khác biết không phải sẽ cười nhạo con sao?”

“Nếu bữa tiệc bị hủy thì mới đúng là bị người khác cười nhạo! Mặt mũi của con quan trọng hay là mặt mũi của toàn bộ người nhà họ Lưu quan trọng hơn?”, bà cụ Thái thầm hừ một tiếng.

“Nhưng mà mẹ...”

“Được rồi, được rồi! Đừng như vậy! Không phải mẹ bảo các con thật sự đi mời Lâm Chính, mà các con chỉ cần giả bộ một chút thôi, hiểu không?”, bà cụ Thái nhẹ giọng nói.

“Giả bộ?” Lưu Mãn Yến sửng sốt, chợt ý thức được gì đó, vui vẻ nói: “Mẹ, ý của me là...”

“Các con đi, nhưng nếu không mời được thì không thể trách chúng ta được đúng không? Con bé Tiểu Dư còn có thể nói gì nữa chứ?”, bà cụ Thái hờ hững nói.

“Cao tay! Mẹ, chiêu này của mẹ quá cao tay!” Lưu Mãn Yến âm thầm giơ ngón tay cái lên, mừng rỡ khen ngợi.

“Đừng nói nhiều, mau đi đi! Đến lúc đó nếu không mời được, Tiểu Dư cũng không thể trách chúng ta, đạo diễn Tống cũng không thể trách chúng ta được! Đến lúc đó, xem bọn họ còn có thể nói gì”.

“Vâng, mẹ, con sẽ đi cùng anh cả!”

Lưu Mãn Yến cười nói, lập tức nháy mắt với Lưu Đại Bưu, sau đó ra hiệu cho người nhà họ Lưu đi ra khỏi khách sạn.

Tô Dư thấy cảnh tượng này, không khỏi giật mình.

Cô ta có một dự cảm xấu.

“Tiểu Nhã, đi theo bọn họ xem thế nào”, Tô Dư nói.

“À... Được, thưa cô Tô”.

Quán cà phê bên kia đường.

Lâm Chính đang ngồi bên cửa sổ uống cà phê.

Bởi vì bữa tiệc ở khách sạn Minh Châu, nên việc làm ăn hôm nay của quán cà phê rất đắt khách, phần lớn đều là tay săn ảnh muốn chụp mấy tấm ảnh của người nổi tiếng rồi về xử lý để biên soạn tin tức thu hút người xem.

“Anh Lâm?”

Lúc này, một giọng nói kinh ngạc truyền đến từ bên cạnh.

Lâm Chính cũng hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện là Lạc Thiên!

Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Thiên hơi hốc hác, đôi mắt đỏ hoe vốn dĩ hơi đờ đẫn, nhưng khi nhìn thấy Lâm Chính, không khỏi toát lên vẻ sáng ngời.

“Tiểu Thiên, xem ra cô đã lâu không ngủ ngon”.

Lâm Chính bình tĩnh nói.

Lạc Thiên cười khổ.

Cô ấy biết thân phận của Lâm Chính, cũng hiểu tình trạng cơ thể của mình ở trước mặt người này chính là một tờ giấy trắng.

“Gần đây tôi mất ngủ”.

Lạc Thiên ngồi đối diện với Lâm Chính nói.

“Mất ngủ sao còn khóc?” Lâm Chính hỏi.

Lạc Thiên run rẩy thở gấp, sau đó quay đầu đi, trầm mặc một lúc mới nói: “Tôi cảm thấy hơi buồn khi nhớ đến những người thân đã mất...”

“Tiểu Thiên, cô không biết nói dối!” Lâm Chính đặt tách cà phê xuống, lắc đầu nói: “Cô nói thật cho tôi đi!”
Chương 1297: Tôi sẽ khiến quán của cô phải đóng cửa

Lâm Chính và Lạc Thiên quen biết đã lâu.

Lâm Chính nghĩ rằng bản thân rất hiểu Lạc Thiên.

Cô ấy không giỏi nói dối, một khi nói dối, ánh mắt cô ấy sẽ trốn tránh, tay sẽ mân mê vạt áo, bộ dạng cô ấy rất căng thẳng, gần như viết hai chữ nói dối trên mặt.

Lạc Thiên cũng biết tật xấu của mình, sau khi suy nghĩ một lúc, cô ấy chỉ có thể thấp giọng nói: “Tôi chỉ đang... lo lắng cho Tiểu Nhu..”.

“Tô Nhu?”, Lâm Chính hơi ngạc nhiên.

“Ừ”.

Lạc Thiên khẽ cắn đôi môi anh đào, lại rơm rớm nước mắt, khàn giọng nói: “Tôi cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến Tiểu Nhu vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, hầu như lúc nào cũng nghĩ tới chuyện này, nên không thể nào ngủ được...”

“Vậy à?”

Lâm Chính cười khổ nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Nhu sẽ không sao, với năng lực của tôi như vậy mà cô vẫn còn lo lắng sao? Lát nữa tôi sẽ kê cho cô ít thuốc, có thể giúp cô ngủ sâu, mấy ngày nay nghỉ ngơi sớm đi, đừng khiến cơ thể bị kiệt quệ”.

“Được”.

Lạc Thiên lau khóe mắt, cười nói: “Tại anh mà lớp trang điểm của tôi lại bị hỏng rồi, tôi vào phòng vệ sinh một lát!”

“Ừ”, Lâm Chính gật đầu.

Lạc Thiên vội vàng đứng dậy, vội vã đi về phía phòng vệ sinh.

Sau đó đóng cửa phòng vệ sinh lại.

Rầm!

Bàn tay trắng nõn tinh xảo của Lạc Thiên đập mạnh vào bồn rửa tay.

Nước mắt của cô ấy giống như những viên ngọc trai trượt dài trên gương mặt, nhưng trên mặt cô ấy tràn đầy vẻ phẫn nộ, tự trách, căm hận!

“Lạc Thiên! Sao mày lại hèn như vậy hả? Tại sao?”

...

“Bây giờ không phải mày nên vui vẻ sao?”

...

“Nhưng... đó là bạn thân nhất của mày đấy! Tại sao mày lại có suy nghĩ như vậy?”

...

“Mày đúng là một ả đàn bà bẩn thỉu hạ tiện, hèn hạ vô liêm sỉ!”

“Mày hèn lắm!”

"Hèn hạ!"

"Hèn hạ!"

...

Bàn tay nhỏ bé của Lạc Thiên siết chặt thành nắm đấm, điên cuồng đập lên bồn rửa tay, cố gắng dựa vào cơn đau để khống chế những suy nghĩ không thể chấp nhận được trong lòng.

Một lúc sau, bàn tay nhỏ sưng tấy.

Cô ấy ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu khóc.

Năm phút sau, cô ấy mới đứng dậy, rửa mặt, trang điểm lại một chút rồi nặn ra một nụ cười bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Lâm Chính vẫn đang uống cà phê.

Lạc Thiên vẫn ngồi trước mặt anh như không có chuyện gì xảy ra.

Cô ấy đặt bàn tay nhỏ hơi sưng bên dưới, bị cái bàn chặn lại nên Lâm Chính không nhìn thấy.

Nhưng anh có thể phát hiện chút manh mối từ nụ cười không được tự nhiên của Lạc Thiên.

Đó là nước mắt vừa mới khóc xong...

“Lâm Chính, sao anh lại ở đây... À đúng rồi! Là bữa tiệc chúc mừng đoàn làm phim “Chiến Hổ” phải không? Tôi nhớ anh đã đầu tư vào bộ phim này?” Lạc Thiên tìm đề tài, mỉm cười nói.

“Ừ, nhưng tôi không tham gia bữa tiệc đó nữa”.

“Tại sao? Chẳng lẽ ông chủ lại không được mời đến bữa tiệc chúc mừng sao? Hay là do anh không muốn đi?”

“Chuyện này nói ra rất dài dòng... À, sao cô lại ở đây?”

“Ồ... Tôi mở quán cà phê này, hôm nay khách hàng không ít, tôi cũng đang rảnh rỗi nên tới đây hỗ trợ”, Lạc Thiên cười nói.

“Thì ra là vậy...”, Lâm Chính gật đầu.

Cạch!

Lúc này, cửa bị đẩy mạnh ra.

“Xin chào!”

Nhân viên phục vụ vội vàng tiến lên nghênh đón, nhưng nhìn thấy người vào cửa không khỏi hơi chột dạ.

Người đến là Lưu Đại Bưu.

Ông ta quét mắt nhìn khắp quán cà phê, tầm mắt dừng lại trên người Lâm Chính, dẫn theo một đám người nhà họ Lưu đi về phía đó.

“Xem ra rắc rối sắp đến rồi!”

Lâm Chính hờ hững nói.

Lạc Thiên hơi nhướng mày, ngồi thẳng dậy.

“Các vị muốn dùng gì?”, Lạc Thiên hỏi.

“Cô là ai?”

“Tôi là chủ quán cà phê này”, Lạc Thiên nói.

Lưu Đại Bưu nghe vậy, thần sắc dịu đi không ít.

Ông ta trợn mắt nhìn Lâm Chính: “Chúng tôi không uống cà phê, chúng tôi tới tìm người này”.

“Có chuyện gì sao?”, Lâm Chính nói.

“Lâm Chính, cậu may mắn đấy! Chúng tôi quyết định dẫn cậu đến khách sạn Minh Châu tham gia bữa tiệc chúc mừng! Đi thôi! Đi vào với chúng tôi!” Lưu Đại Bưu vừa nói vừa vẫy tay muốn Lâm Chính đi theo.

Nhưng Lâm Chính vẫn ngồi ở chỗ của mình, nho nhã uống cà phê.

“Này? Lâm Chính, cậu bị điếc hả? Cậu không nghe thấy lời chúng tôi nói sao?”, người nhà họ Lưu ở bên cạnh hét lên.

“Nghe thấy rồi”.

“Vậy cậu còn không mau đi theo chúng tôi?”

“Không vội, tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề!”

Vấn đề gì?”

“Các người đang... cầu xin tôi hả?” Lâm Chính chậm rãi nói.

Vừa dứt lời, tất cả người nhà họ Lưu đều bùng nổ.

“Cầu xin mày ư? Mẹ kiếp, nằm mơ đi!”

“Mày nghĩ mày là ai? Mà muốn bọn tao cầu xin mày?”

“Tự soi vào nước đái của mình mà xem! Một tên phế vật ăn bám! Cả người mày có gì đáng để chúng tao đến cầu xin hả?”

Mọi người chỉ tay vào Lâm Chính chửi bới.

Lạc Thiên vô cùng tức giận, hét lên: “Câm miệng! Ai cho các người xúc phạm khách của tôi ở đây? Bảo vệ! Bảo vệ đâu!”

“Bà chủ!”

Hai bảo vệ ở cửa lập tức chạy tới.

“Mau đuổi những người này ra ngoài! Đuổi ra ngoài!”, Lạc Thiên hét lớn.

“À... vâng!”

Hai bảo vệ hơi do dự, nhưng vẫn tiến lên.

Nhưng ngay khi bọn họ đến gần Lưu Đại Bưu, Lưu Đại Bưu đã đấm thẳng vào mặt của hai người họ, khiến bọn họ ngã xuống.

“A!”

Khách trong quán cà phê hét toáng lên.

Lạc Thiên không khỏi giật mình.

“Cô gái! Cô đừng kiêu ngạo vì là chủ quán cà phê này! Cô có biết chúng tôi là ai không? Cô có biết cháu gái tôi là ai không? Có tin hôm nay tôi sẽ đóng cửa quán cà phê của cô luôn không hả?” Lưu Đại Bưu chỉ vào mặt Lạc Thiên hống hách nói.
Chương 1298: Chuyện quan trọng

Nhà họ Lưu không ở Giang Thành, tất nhiên biết rất ít về Giang Thành.

Bọn họ cũng không nhận ra Lạc Thiên.

Nhưng các tay săn ảnh ở đây đều biết.

Lạc Thiên rất tức giận, gật đầu lia lịa: “Được! Tôi muốn xem các người đóng cửa tiệm của tôi như thế nào!”

Nói xong, Lạc Thiên lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

Khoảng một phút sau, một nhóm đàn ông xông vào quán cà phê.

Người nhà họ Lưu giật mình.

“Cô chủ!”

Những người đàn ông này đồng loạt cúi đầu với Lạc Thiên.

“Ôi? Thì ra con ả này có chút lai lịch đấy!”, cô gái lúc trước châm chọc Tô Dư đứng lên, che miệng cười nói.

“Lai lịch ư? Chút lai lịch này thì có gì chứ? Nhà họ Lưu chúng ta không còn như trước nữa, huống hồ cô ta chỉ là người bán cà phê?”, Lưu Mãn Yến hống hách chỉ vào Lạc Thiên nói: “Cô gái, tôi nói cho cô biết! Đừng tưởng cô gọi người tới thì chúng tôi sẽ sợ cô! Hôm nay là chuyện giữa chúng tôi và tên họ Lâm này, nếu cô dám xen vào, chúng tôi sẽ xử lý cả cô!”

“Bà nói gì cơ?”, Lạc Thiên tức đến mức sắp nổ phổi, định gọi mấy đàn em ở bên cạnh xông lên.

Nhưng lúc này, Lâm Chính nắm lấy vai cô, bình tĩnh nói: “Tiểu Thiên, cô đừng nhúng tay vào chuyện này”.

“Anh Lâm...”, Lạc Thiên quay đầu lại.

“Nói đúng ra, đây là chuyện của tôi, để tôi xử lý”, Lâm Chính nói.

Lạc Thiên hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, thấp giọng nói: “Vậy cũng được, anh Lâm, tôi nghe theo anh!”

Nói xong, cô ấy bước sang một bên.

“Thức thời đấy!” Lưu Mãn Yến cười khẽ.

“Lâm Chính! Tôi hỏi cậu, cậu có đi theo chúng tôi không?”, Lưu Đại Bưu nói.

“Tôi cũng hỏi ông, các ông đang cầu xin tôi hả?” Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Cầu xin ư? Cậu nằm mơ!”

“Vậy thì mời các người trở về đi, đừng quấy rầy tôi uống cà phê”, Lâm Chính bưng tách cà phê, lại uống một ngụm.

“Cậu muốn chết hả?”

Lưu Đại Bưu giận dữ quát, ông ta giơ nắm đấm lên định đấm vào đầu Lâm Chính.

Nhưng lúc này, Lưu Mãn Yến vội vàng kéo cánh tay ông ta, thấp giọng nói: “Đủ rồi! Đừng đánh cậu ta, nếu anh làm cậu ta bị thương, cậu ta sẽ chạy tới chỗ Tiểu Dư để tố cáo, vậy không phải Tiểu Dư sẽ căm hận chúng ta sao? Bây giờ Tiểu Dư đã là ngôi sao nổi tiếng, nhà họ Lưu chúng ta đều phải dựa vào nó, anh không thể để cháu gái anh hận anh được!”

Lưu Đại Bưu giật mình: “Đúng vậy! Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Còn làm gì nữa? Rút thôi! Nói với Tiểu Dư, chúng ta không mời được!”

“Được!”

Đám người Lưu Đại Bưu cười khà khà, sau đó trợn mắt nhìn Lâm Chính nói: “Thằng ranh! Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, cậu rất may mắn đấy, nếu là lúc bình thường cậu dám kiêu ngạo như vậy thì tôi sẽ vặn đầu cậu xuống!”

Nói xong, ông ta vung tay lên: “Đi!”

Người nhà họ Lưu vô cùng phách lối rời khỏi quán cà phê.

Lạc Thiên tức giận giậm chân, Lâm Chính vẫn bình tĩnh không nói gì.

Tiểu Nhã ở cửa đã nhìn thấy tất cả, cô ấy lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Tô Dư...

Bên trong khách sạn Minh Châu...

“Tiểu Dư! Chuyện này không thể trách bọn ta được, bọn ta đã đi cầu xin cậu ta, nhưng Lâm Chính quá kiêu ngạo! Cậu ta căn bản không coi người nhà họ Lưu ra gì! Cậu ta còn thẳng thừng bảo chúng ta cút, cháu nói xem như vậy có phải rất quá đáng không?”

Vừa trở về, Lưu Mãn Yến lập tức tìm Tô Dư, nói với dáng vẻ vô tội.

Sắc mặt Tô Dư u ám khi biết được sự thật từ Tiểu Nhã.

Nhưng cô ta biết rằng cô ta không thể nói lại những người này.

“Được rồi, dì, bác, đừng nói nữa, mọi người đi theo cháu, lần này cháu đi mời!” Tô Dư trịnh trọng nói.

“Sao có thể làm vậy được?”

“Làm gì có chuyện người lớn hết lần này tới lần khác đi mời một thằng ranh con chứ? Còn ra thể thống gì nữa?”

“Tiểu Dư, cháu có suy nghĩ cho chúng ta không? Chúng ta cũng cần thể diện mà!”

Đám người nhà họ Lưu đều phản đối.

“Vậy ai ép Lâm Chính rời đi thì bảo người đó đi với cháu, được không?” Tô Dư nói.

“Là bà ép Lâm Chính đi đấy, cháu gái, cháu muốn bắt bà già này đi xin lỗi cậu ta sao?”, đám người Lưu Mãn Yến chưa kịp lên tiếng, bà cụ Thái đã nói.

“Bà ngoại...”

“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đi nói với đạo diễn Tống đi! Nếu Lâm Chính không tới thì bữa tiệc chúc mừng này nên làm thế nào đây?”

Bà cụ Thái bình tĩnh nói.

Tô Dư gần như tuyệt vọng.

Nhưng cô ta không thể thuyết phục đám người nhà họ Lưu.

“Con gái, làm theo lời bà đi”.

Lưu Mãn San cũng đứng dậy, khuyên Tô Dư.

Tô Dư cúi đầu, đôi mắt trong veo của cô ta đẫm lệ.

Cô ta không biết làm sao, nhưng vẫn quay người đi.

Cô ta không còn lựa chọn nào khác.

Cuối cùng... mọi chuyện vẫn phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất...

Nhưng ngay khi cô ta quay lại, đạo diễn Tống đột nhiên bước ra từ hậu trường.

“Là đạo diễn Tống!”

Có người hét lên.

Ánh mắt của tất cả khách mời trong đại sảnh đều đồng loạt nhìn về phía ông ta.

Ánh mắt đổ dồn.

Nhưng khi thấy Tống Kinh cầm một bản hợp đồng với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Một số người thầm kinh hãi.

Trong bữa tiệc chúc mừng, Tống Kinh không phải nên tươi cười sao?

Sao lại nghiêm túc như vậy?

Tống Kinh cao giọng nói.

“Các vị! Tôi có một việc muốn tuyên bố!”

“Tiệc ăn mừng đoàn phim “Chiến Hổ” bởi vì một số nguyên nhân nên tạm thời hủy bỏ, vô cùng xin lỗi mọi người”.

“Ngoài ra, cũng bởi vì một số nguyên nhân, đoàn phim sẽ hủy bỏ hợp đồng với cô Tô Dư, kết thúc quan hệ hợp tác, mấy bộ phim vốn đã quyết định, cô Tô Dư cũng sẽ không còn đảm nhiệm nhân vật nữ chính nữa, tình hình cụ thể tôi sẽ nói chi tiết ở buổi họp báo sau!”

Nói xong, Tống Kinh quay lại hậu trường.

Toàn bộ khách mời bùng nổ.

Người nhà họ Lưu đều chết lặng.
Chương 1299: Thỏa hiệp

Người nhà họ Lưu ngồi yên tại chỗ, rối rít ngẩng đầu lên, trợn mắt há mồm, sững sờ như hóa đá.

Đầu óc ai cũng ong ong, trống rỗng.

Bọn họ đều cho rằng mình nghe nhầm.

Bầu không khí sôi trào.

Nhưng người nhà họ Lưu như không nghe thấy.

Bà cụ Thái run rẩy đứng lên, nhìn về phía sân khấu, sau đó nhìn về phía Tô Dư, nói: “Cháu gái, vừa rồi... Đạo diễn Tống nói gì cơ? Muốn... hủy bỏ tất cả hợp tác với cháu hả?”

“Đúng vậy bà ngoại”.

Tô Dư thở dài, bất đắc dĩ gật đầu.

“Sao lại như vậy? Hủy bỏ buổi tiệc chúc mừng thì đã đành, tại sao còn muốn hủy bỏ tất cả hợp tác với cháu?”

“Tống Kinh ức hiếp người quá đáng!”

Lưu Đại Bưu và Lưu Mãn Yến đột nhiên đứng phắt dậy, tức giận nói.

“Tiểu Dư! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tống Kinh... sao ông ta có thể đối xử với cháu như vậy?”, bà cụ Thái tức giận tới mức liên tục vỗ bàn chất vấn.

Còn Lưu Mãn San đã khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Bà ngoại, cháu đã nói rồi, Lâm Chính là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay! Nếu cậu ấy không ở đây thì bữa tiệc chắc chắn không thể diễn ra! Lúc trước mọi người không tin, bây giờ đã tin chưa?”, Tô Dư lén lau nước mắt, nước mắt như trân châu rơi xuống bộ lễ phục.

Người nhà họ Lưu trố mắt nhìn nhau, ai nấy đều im lặng.

“Mẹ! Mẹ nghĩ cách đi! Sự nghiệp của Tiểu Dư mới bắt đầu thăng tiến, không thể bị hủy như vậy được!”

Lưu Mãn San nhào tới trước mặt bà cụ Thái, lớn tiếng khóc lóc.

Sắc mặt bà cụ Thái u ám, hơi lúng túng: “Mãn San, con muốn mẹ phải làm sao đây?”

“Mẹ, mẹ nghe Tiểu Dư nói rồi mà? Chỉ cần có thể mời Lâm Chính tới! Tiệc mừng vẫn có thể tiếp tục, tiền đồ của Tiểu Dư cũng được đảm bảo!”

“Con có ý gì?”,bà cụ Thái nhìn bà ta hỏi.

Tiếng khóc của Lưu Mãn San nhỏ hơn một chút, hơi do dự, thận trọng nói: “Mẹ, hay là... mẹ đi mời Lâm Chính về đi!”

“Cái gì?”

“Em gái, đầu óc em có vấn đề hả? Em dám bảo mẹ đi mời thằng rác rưởi kia sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này nhà họ Lưu chúng ta sao còn mặt mũi gặp người khác chứ?”

“Đúng vậy, Mãn San, cô điên rồi hả?”

“Lời như vậy mà cô cũng nói ra được hả? Chẳng lẽ cô không biết Lâm Chính là hạng người gì?”

Người nhà họ Lưu liên tục chỉ trích Lưu Mãn San, tất cả đều tràn đầy phẫn nộ.

Lưu Mãn San nghe thấy những lời này, lập tức tức giận nói: “Lâm Chính là ai? Để tôi nói cho các người biết! Lâm Chính chính là người khiến bữa tiệc của Tiểu Dư không thể tiếp tục! Người khiến Tống Kinh hủy bỏ tất cả hợp đồng của Tiểu Dư! Như vậy còn chưa đủ sao?”

“Vậy thì sao? Chị Mãn San! Chị chỉ suy nghĩ cho Tiểu Dư, mà không suy nghĩ đến chúng tôi sao? Chẳng lẽ chúng tôi không phải người thân của chị à?”, Lưu Mãn Yến buồn bực nói.

“Mãn Yến! Em nói chuyện với thái độ gì vậy hả?”, Lưu Mãn San mắng.

“Thái độ gì? Thái độ của em như vậy đấy! Đừng tưởng rằng chị là chị thì em sẽ sợ chị! Chị đang muốn làm tổn hại lợi ích của nhà họ Lưu! Em còn không thể nói được sao?”, Lưu Mãn Yến nói.

“Em...”, Lưu Mãn San tức giận đến mức sắp không nói nên lời.

Tuy nhiên, vào lúc này, điện thoại của Lưu Mãn Yến đột nhiên vang lên.

Bà ta lườm Lưu Mãn San, lấy điện thoại ra, vội vàng bắt máy, nặn ra một nụ cười.

“Là anh Kiều à? Rất vui được gặp anh! Anh Kiều! Sao anh lại có thời gian rảnh gọi điện cho tôi vậy?”

Nhưng chưa nói được mấy câu, sắc mặt Lưu Mãn Yến đột nhiên tái nhợt...

Lúc bà ta cúp điện thoại, người bên cạnh vội vàng hỏi.

“Mãn Yến, sao vậy?”, Lưu Đại Bưu hỏi.

“Anh Kiều của công ty Quốc tế Hoa Vũ vừa gọi điện nói... ông ta cảm thấy Tiểu Cao không phù hợp làm việc trong công ty họ... Bị sa thải rồi...”, Lưu Mãn Yến run rẩy nói.

“Cái gì? Bị sa thải?”

Người xung quanh đều sửng sốt.

“Không đúng, lúc đầu không phải đã đồng ý sẽ sắp xếp cho Tiểu Cao vào Hoa Vũ làm việc sao... Tại sao lại lật lọng chứ?”, Lưu Đại Bưu hơi líu lưỡi.

“Chẳng lẽ bị ai đó chen ngang? Hoa Vũ là công ty lớn, nếu có thể vào, một năm kiếm một triệu tệ cũng không thành vấn đề, có bao nhiêu người tranh nhau muốn vào đó! E rằng có người có nhiều mối quan hệ hơn đã tranh vị trí của Tiểu Cao mất rồi?”, người bên cạnh nói.

Lưu Mãn Yến lắc đầu, khóc không ra nước mắt nói: “Không phải, không có ai tranh vị trí của Tiểu Cao cả, là Hoa Vũ không muốn nhận Tiểu Cao. Vừa rồi anh Kiều đã nói rõ, công ty bọn họ sở dĩ nhận Tiểu Cao là vì Tiểu Dư, vì nể mặt đạo diễn Tống, nhưng lúc nãy công ty của họ vừa nhận được tin hủy bỏ bữa tiệc nên đã thẳng tay sa thải Tiểu Cao!”

Vừa nói xong, người nhà họ Lưu đều chết lặng.

Ai cũng không ngờ tới sự tình sẽ trở nên như vậy....

“Chị! Tiểu Dư! Tiểu Cao không thể mất đi công việc này! Đây là tương lai của nó, sẽ ảnh hưởng đến cả đời của nó đấy! Chị, chị nghĩ cách gì đi!”, Lưu Mãn Yến chạy tới, nắm lấy cánh tay Lưu Mãn San kêu khóc.

“Sao cơ? Tiền đồ của Tiểu Cao là tiền đồ, còn tiền đồ của con gái chị thì không phải hả? Không có con gái chị thì em nghĩ Tiểu Cao có thể tìm được công việc như vậy sao?”, Lưu Mãn San tức giận nói.

“Chị, em sai rồi! Làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ?”, lần này Lưu Mãn Yến hoàn toàn sợ hãi.

Lúc trước bà ta rất tự tin, nhưng đó là bà ta ỷ vào việc con trai bà ta sắp vào được một công ty lớn, kiếm được nhiều tiền.

Giờ bà ta vừa biết được công việc của con trai mình có được là nhờ vào Tô Dư, vì vậy bà ta lập tức sợ hãi.

Lưu Mãn San không trả lời câu hỏi của Lưu Mãn Yến, bà ta chỉ cúi đầu im lặng.

Người nhà họ Lưu cũng không dám nói gì nữa.

Lúc này không ai có thể xoay chuyển tình thế, chỉ duy nhất một người có khả năng...

Bà cụ Thái hít một hơi thật sâu, đứng dậy.

“Xem ra tiền đồ nhà họ Lưu chúng ta phải phụ thuộc vào thằng ở rể nhà họ Tô này rồi.... Cháu gái!”

“Bà ngoại...”, Tô Dư lén lau nước mắt trên khóe mắt, khẽ gọi.

“Bà già này đi xin lỗi Lâm Chính, thì cháu có thể tiếp tục hợp đồng này chứ?”, hai mắt bà cụ Thái hé mở khàn giọng hỏi.

“Cháu... Cháu không biết...”, Tô Dư thấp giọng nói.

Mọi người im lặng.

“Đại Bưu!”, bà cụ Thái gọi.

“Sao vậy mẹ?”, Lưu Đại Bưu vội vàng tiến lên trả lời.

“Đi sang bên kia giữ Lâm Chính lại trước cho mẹ, những người còn lại đi theo mẹ tìm Lâm Chính!”

“Mẹ, mẹ... Đi thật hả?”, Lưu Đại Bưu không cam tâm hỏi.

“Chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác à? Đi nhanh!”, bà cụ Thái hét lên, chống gậy bước ra ngoài.

Lúc này Lâm Chính vẫn đang ở trong quán cà phê.

Nhưng cà phê của anh đã uống hết.

Sau khi tán gẫu vài câu với Lạc Thiên, Lâm Chính định rời đi.

Lạc Thiên cũng định đến y quán lấy thuốc.

“Không được đi!”

Lúc này, Lưu Đại Bưu xông vào quán cà phê, quát to về phía Lâm Chính.

“Ông muốn làm gì?”, Lạc Thiên lập tức cảnh giác, quát lớn.

“Cậu ta không được rời đi!”, Lưu Đại Bưu hung ác nói: “Nếu cậu ta dám đi thì tôi sẽ đánh gãy chân cậu ta!”
Chương 1300: Tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi Giang Thành

Câu này của Lưu Đại Bưu quả thực rất ngông cuồng.

Lạc Thiên vô cùng tức giận, lập tức gọi đám tay chân tới.

"Ông dám gây sự ở quán tôi à? Được! Để tôi xem rốt cuộc ông có ba đầu sáu tay, dám làm càn ở đây hay không?", Lạc Thiên tức giận nói.

"Oắt con, sớm muộn tôi cũng cho cô biết tay", Lưu Đại Bưu bực bội, còn định chửi bới.

Đúng lúc này, giọng nói của bà cụ Thái vang lên bên ngoài: "Đại Bưu, câm miệng!".

Lưu Đại Bưu sửng sốt, ngoảnh lại thấy bà cụ Thái được Lưu Mãn San và Lưu Mãn Yến đỡ vào quán cà phê.

Đôi mắt Lạc Thiên hơi đanh lại.

"Bà Thái, bà không đến tham gia tiệc chúc mừng sao? Sao lại đến đây? Chẳng lẽ mùi thơm của cà phê ở đây thu hút bà đến sao? Nếu đã vậy thì để tôi mời bà một ly! Tiểu Thiên, đi pha cho bà Thái một ly cà phê, tính tiền cho tôi".

"Vâng, anh Lâm".

Lạc Thiên đáp, rồi chạy ra sau quầy bận rộn.

"Được rồi cậu Lâm, có chuyện gì chúng ta nói thẳng với nhau đi. Chắc là cậu cũng biết mục đích bà già này đến đây, chúng ta nói ngắn gọn thôi", bà cụ Thái liếc mắt nhìn anh rồi nói.

"Bà muốn nói gì?", Lâm Chính vẫn rất bình tĩnh.

Bà cụ Thái khẽ hừ một tiếng, hỏi: "Cậu và Tống Kinh có mối quan hệ gì?".

"Bạn bè".

"Bạn bè?".

"Bà nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng tôi sao?".

"Tôi rất tò mò, một thằng ở rể như cậu, sao có thể quen biết đạo diễn hàng đầu trong nước như Tống Kinh?", bà cụ Thái nghi ngờ.

Lâm Chính lắc đầu: "Trước khi "Chiến Hổ" ra mắt, thì ông ta không phải là đạo diễn hàng đầu gì cả, mà chỉ là một đạo diễn hết thời".

"Cho dù hết thời thì cũng không phải là người cậu muốn quen là quen được, chắc chắn các cậu không đơn giản chỉ là bạn bè", bà cụ Thái nói.

"Vậy theo lời của bà Thái, thì giữa tôi và Tống Kinh có vấn đề gì nào?", Lâm Chính mỉm cười hỏi.

"Chắc chắn giữa cậu và Tống Kinh tồn tại mối liên hệ lợi ích gì đó, nếu tôi đoán không nhầm, thì khoản đầu tư của Tống Kinh là do cậu kêu gọi giúp đúng không?", bà cụ Thái mặt không cảm xúc nói.

"Hả?", Lâm Chính hơi ngạc nhiên.

"Mẹ, mẹ nói vậy là sao?".

Lưu Mãn Yến vội hỏi.

Người nhà họ Lưu vô cùng kinh ngạc.

"Đến giờ các con vẫn chưa nhìn rõ tình hình sao? Các con không nhìn rõ, nhưng mẹ thì thấy rất rõ".

Bà cụ Thái lạnh lùng hừ một tiếng: "Tiểu Dư nói đúng, thực ra Tống Kinh rất coi trọng cậu Lâm Chính này. Vì Lâm Chính, cho dù sa thải Tiểu Dư thì cậu ta cũng không tiếc! Các con có biết lý do không?".

"Tại sao ạ?".

"Bởi vì đối với Tống Kinh, thì Lâm Chính này chính là kim chủ! Các con đã bao giờ thấy ai đắc tội với kim chủ của mình chưa?".

"Kim... kim chủ? Mẹ, sao mẹ càng nói con càng không hiểu gì thế? Lâm Chính thì có mấy đồng chứ? Lại còn kim chủ nữa? Mẹ nói đùa đúng không?", Lưu Đại Bưu gãi đầu nói.

"Con có biết bên đầu tư của "Chiến Hổ" là ai không?", bà cụ Thái hỏi.

"Biết ạ, là Dương Hoa".

"Vậy tại sao Dương Hoa lại đầu tư nhiều tiền như vậy cho một đạo diễn hết thời như Tống Kinh?".

"Việc này... thì con không biết", Lưu Đại Bưu lắc đầu.

Lưu Mãn Yến ở bên cạnh bỗng nhiên vỗ tay nói: "Mẹ, con hiểu rồi! Ý của mẹ là số tiền đầu tư cho Tống Kinh đều là Lâm Chính lôi kéo giúp?".

"Đúng vậy", bà cụ Thái gật đầu.

Lúc này mọi người mới hiểu ra.

"Chắc hẳn Lâm Chính dựa vào mối quan hệ của Tô Nhu, lôi kéo Dương Hoa tài trợ cho Tống Kinh!".

"Hóa ra là vậy".

"Thảo nào Tiểu Dư nói Lâm Chính không đến thì không làm được tiệc chúc mừng, chắc là Tống Kinh đã coi Lâm Chính thành kim chủ luôn rồi".

"Nếu vậy thì tất cả mọi chuyện đều có lời giải thích rồi".

"Vòng vo mãi hóa ra là thằng ở rể này mượn uy của Dương Hoa để huênh hoang".

Người nhà họ Lưu thầm hừ mũi, ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Chính đầy khinh miệt và coi thường.

Trong mắt bọn họ, sở dĩ Lâm Chính có thể lôi kéo đầu tư cho Tống Kinh, thì 100% nguyên nhân là Tô Nhu.

Đây hoàn toàn là chuyện bán vợ.

Vô cùng hạ lưu vô liêm sỉ!

Nhưng bây giờ vận mệnh của nhà họ Lưu vẫn đang nằm trong tay Lâm Chính, cho dù bọn họ rất khinh thường hành vi này của Lâm Chính, thì cũng không còn cách nào khác.

Lâm Chính nghe những lời xì xào bàn tán của bọn họ, cũng chẳng muốn nhiều lời giải thích.

"Cậu Lâm, tôi muốn nhờ cậu làm một việc".

"Làm một việc?".

"Đúng, tôi nghĩ bữa tiệc chúc mừng này không thể hủy bỏ được. Hơn nữa Tiểu Dư có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, nên tôi hi vọng cậu có thể gọi điện thoại cho Tống Kinh, bảo cậu ta lập tức tổ chức lại bữa tiệc, và bàn chuyện vai nữ chính trong bộ phim mới với cháu gái tôi", bà cụ Thái nói.

"Việc này thì liên quan gì đến tôi chứ? Hơn nữa, dựa vào đâu tôi phải đồng ý với yêu cầu này của bà?", Lâm Chính cười khẽ, nhìn bà ta nói: "Dù sao tôi cũng là người không có tư cách tham gia tiệc chúc mừng, bà bắt tôi làm những việc này... liệu có làm khó người ta quá không vậy?".

Giọng nói của Lâm Chính đầy châm chọc.

Người nhà họ Lưu tức phát điên, nhưng không ai dám nói gì.

Ánh mắt bà cụ Thái cũng trở nên lạnh lẽo.

"Cậu không chịu đi thật sao?".

"Tôi vẫn câu nói đó, dựa vào đâu chứ?", Lâm Chính lắc đầu từ chối.

Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói.

"Dựa vào việc nắm đấm của chúng tôi to hơn cậu! Được chưa nào?".

Dứt lời, một người đàn ông trung niên mặc vest thẳng thớm bước vào.

Lưu Đại Bưu và Lưu Mãn Yến cùng quay ra nhìn, lập tức mừng rỡ như điên.

"Chú tư!".

Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt mọi người, bình thản nhìn Lâm Chính.

"Họ Lâm kia, nếu cậu không làm theo lời mẹ tôi nói, tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi Giang Thành, cậu... có tin không hả?".
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom