• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1301-1305

Chương 1301: Cậu là cái thá gì?

"Cậu tư!".

"Chú tư! Chú đến rồi!".

"Tốt quá rồi".

Đám Lưu Đại Bưu, Lưu Mãn Yến vô cùng mừng rỡ, hai mắt sáng rực, vội vàng chào đón người mới đến.

Người này tên là Lưu Kiến Phi.

Là con trai thứ tư của bà cụ Thái, cũng là đứa con có tiền đồ nhất.

Lưu Kiến Phi đã rời khỏi Giang Thành từ 10 năm trước, buôn thuốc khắp nơi trên cả nước, cũng được coi là một nhà kinh doanh dược phẩm rất thành công.

Nghe nói mấy năm trước ông ta đã gia nhập một hiệp hội kinh doanh dược phẩm, nhận được sự ủng hộ của một lão đại, sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Nghề kinh doanh dược phẩm này tiếp xúc với hệ thống y tế, đương nhiên mạng lưới quan hệ rất rộng.

Thế nên Lưu Kiến Phi cũng được coi là một nhân vật có máu mặt ở Giang Thành.

Nếu muốn xử lý một thằng ở rể, thì quá đơn giản với Lưu Kiến Phi.

Nhưng người trước mặt ông ta đâu đơn giản chỉ là một thằng ở rể?

"Kiến Phi, con về rồi à?", bà cụ Thái cảm thấy vô cùng được an ủi, vội nói: "Nào, con mau lại đây, để mẹ ngắm con thật kĩ nào!".

"Mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ?", Lưu Kiến Phi bước tới, cầm tay bà cụ Thái hỏi thăm.

"Khỏe, khỏe lắm, chẳng phải con làm ăn ở ngoài sao? Sao lại đột nhiên trở về thế?".

"Chẳng phải vì nghe nói Tiểu Dư nhà chúng ta nổi tiếng rồi sao? Nên con về xem thế nào, nhưng không ngờ nhà chúng ta lại bị ức hiếp như vậy! Lại còn là một thằng ở rể vô dụng nữa.

Lưu Kiến Phi lạnh lùng nhìn Lâm Chính, hừ mũi: "Hôm nay nếu không xử lý thỏa đáng, thì sau này nhà họ Lưu chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Lưu Kiến Phi con cũng mất hết thể diện!".

"Các ông định làm gì hả?", Lạc Thiên tức giận quát.

"Chẳng phải trước đó mẹ tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Lâm Chính, cậu mau làm theo đi!", Lưu Kiến Phi nói.

"Nếu tôi không làm thì sao?", Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

"Tôi đảm bảo cậu sẽ chết rất khó coi".

"Vậy thì ông cứ thử đi, xem đến lúc đó ai sẽ chết khó coi hơn", Lạc Thiên nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cô là...", Lưu Kiến Phi nhìn về phía Lạc Thiên.

"Lạc Thiên Giang Thành".

"Lạc Thiên? Cô Lạc?".

"Là cô ta sao?".

Người nhà họ Lưu rất ngạc nhiên, sắc mặt trở nên lúng túng.

Nhờ sự giúp đỡ của Dương Hoa, y quán của Lạc Thiên phát triển cực nhanh, Lạc Thiên dùng danh nghĩa của nhà họ Lạc mở không ít y quán ở Giang Thành, danh tiếng địa vị không tệ chút nào. Nếu người nhà họ Lưu muốn động đến cô ấy thì cũng phải cân nhắc.

"Thảo nào thằng nhãi này vênh váo như vậy, chắc là đã dụ dỗ cô chủ nhà họ Lạc".

"Lạc Thiên là bạn thân của Tiểu Nhu, nên đương nhiên là quen biết với Lâm Chính rồi. Chỉ là không ngờ trước đó cậu ta dụ dỗ Tiểu Dư nhà chúng ta thì chớ, ngay cả Lạc Thiên cũng không tha. Thỏ không ăn cỏ gần hang, còn cậu ta thì chuyên chọn người bên cạnh mình để ra tay, đúng là vô liêm sỉ".

"Loại người như cậu ta đúng là không ra gì!".

"Không phải là đàn ông".

Người nhà họ Lưu chửi rủa mỉa mai.

"Các người...", Lạc Thiên tức điên lên, còn định nói gì đó, nhưng bị Lâm Chính cản lại.

"Tiểu Thiên, chuyện này cô đừng nhúng tay vào, tôi sẽ tự giải quyết", Lâm Chính nói.

"Việc này... thôi được rồi", Lạc Thiên gật đầu.

Cô ấy biết thân phận thực sự của Lâm Chính, nên cũng không cưỡng cầu nữa.

Nhưng đúng lúc này, lại có hai người xông vào quán cà phê.

Đó chính là Tô Dư và trợ lý Tiểu Nhã.

Số khách ít ỏi trong quán cà phê lập tức kinh ngạc kêu lên, vội lấy điện thoại ra chụp ảnh Tô Dư.

"Đừng chụp, đừng chụp nữa!".

Tiểu Nhã vội vàng ngăn khách khứa trong quán lại.

Nếu để bọn họ quay chụp cảnh tượng này rồi đưa lên mạng thì hỏng bét.

Cũng may có Lạc Thiên giúp đỡ ngăn lại, thì mọi người mới bỏ điện thoại xuống.

"Tiểu Dư, chẳng phải con đi tìm đạo diễn Tống rồi sao? Sao lại chạy đến đây?", Lưu Mãn San hỏi.

"Mẹ, chuyện này là sao? Chẳng phải con bảo mọi người đến mời Lâm Chính sao? Tại sao mọi người lại làm khó cậu ấy?", sắc mặt Tô Dư có vẻ khó coi.

"Làm khó? Tiểu Dư, mọi người đâu có làm gì".

"Con ở bên ngoài nghe thấy hết rồi", Tô Dư tức giận nói.

"Tiểu Dư, mọi người cũng là muốn tốt cho cháu mà. Trước đó bọn bác cũng lựa lời khuyên nhủ Lâm Chính, nhưng cậu ta quá ngang bướng, bọn bác nói thế nào cũng không nghe. Thế nên bọn bác đành phải dùng một số cách hơi quá khích".

"Phải đấy Tiểu Dư, cháu không biết đấy thôi, có những người trời sinh đã hèn hạ, cháu lựa lời khuyên nhủ thì cậu ta lại vênh mặt lên trời. Nếu cháu làm căng chút thì cậu ta lại ngoan ngoãn cúp đuôi. Tên Lâm Chính này chính là loại người như vậy đấy".

Lưu Đại Bưu và Lưu Mãn Yến đồng thời lên tiếng.

“Vớ vẩn!”.

Tô Dư tức giận quát: “Lâm Chính không phải như mọi người nghĩ đâu!”.

“Tiểu Dư, cháu có thái độ gì vậy?”, đám trưởng bối nổi giận.

“Tiểu Dư, cháu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, không thể hiểu được những khuôn sáo quy định trong này. Tóm lại chuyện này cháu đừng quan tâm, mau ra ngoài đi, cậu sẽ khiến cậu ta ngoan ngoãn đi tìm Tống Kinh, bảo Tống Kinh tiếp tục nâng đỡ cháu”, Lưu Kiến Phi lạnh lùng nói.

“Cậu tư!”.

Tô Dư tức đến mức giậm chân, còn định nói gì đó, nhưng Lưu Mãn San đã kéo cô ta lại.

“Tiểu Dư, nghe cậu tư con đi! Chuyện này con đừng nhúng tay vào! Nếu con không nghe lời, thì coi như mẹ không có đứa con gái như con”, Lưu Mãn San tức giận nói.

Tô Dư nghe thấy thế, sắc mặt liền trắng bệch.

Cô ta không ngờ người nhà họ Lưu lại vô lý như vậy…

“Lâm Chính!”.

Tô Dư tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn Lâm Chính với ánh mắt ấm ức và đau khổ.

“Tiểu Dư, chuyện này tôi không trách cô, chuyện của Tống Kinh từ đầu đến cuối đều không phải nhằm vào cô, chỉ là trừng phạt nhà họ Lưu một chút thôi, cô đừng để bụng”, Lâm Chính vội vàng an ủi.

“Ôi dào, khẩu khí lớn quá nhỉ? Trừng phạt nhà họ Lưu chúng tôi một chút? Cậu coi nhà họ Lưu chúng tôi là cái gì vậy?”, Lưu Mãn Yến cười khẩy: “Cũng không nhìn lại xem mình là cái thá gì!”.

“Phải đấy!”.

“Lâm Chính, rốt cuộc cậu có làm theo lời chúng tôi nói không hả?”.

Lưu Kiến Phi không còn kiên nhẫn nữa, quát lên.

“Không”.

Lâm Chính đáp thẳng thừng.

“Đây là cậu tự chuốc đấy nhé!”, ánh mắt Lưu Kiến Phi đầy lạnh lùng.

“Sao nào? Các ông định đánh người ở đây à? Tôi nói cho ông biết, ai dám ra tay, tôi sẽ báo cảnh sát”, Lạc Thiên quát.

“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không làm chuyện kích động như vậy đâu. Nếu thực sự làm lớn chuyện, chúng tôi thì không sao, nhưng ảnh hưởng đến tiền đồ của Tiểu Dư thì không ổn chút nào. Cơ mà chắc là sẽ có rất nhiều người sẵn lòng giúp tôi làm chuyện này đấy”.

Lưu Kiến Phi bình thản nói, rồi lấy điện thoại ra, gọi đến một số, còn bật cả loa ngoài.

“Ông chủ Lưu, sao lại có thời gian rảnh gọi điện thoại cho tôi thế? Ha ha…”, bên kia điện thoại là một tiếng cười sang sảng.

“Ông Trần, chỗ tôi xảy ra chút chuyện, muốn nhờ ông giải quyết giúp, không biết ông có tiện không?”, Lưu Kiến Phi nheo mắt nói.

“Ông chủ Lưu khách sáo quá, chuyện của ông chẳng phải chính là chuyện của tôi sao? Ông nói luôn là ở đâu đi! Tôi nhất định sẽ giải quyết giúp ông!”.

“Ông biết quán cà phê mới mở đối diện khách sạn Minh Châu chứ?”.

“Quán cà phê đối diện khách sạn Minh Châu? Đó là quán của Lạc Thiên, cô chủ nhà họ Lạc, có chút rắc rối…”, ông Trần do dự.

“Lô thuốc mà ông cần… tôi đã phê chuẩn!”, Lưu Kiến Phi đột nhiên nói.

Ông Trần nghe thấy thế, lập tức vỗ tay bốp một cái, lớn tiếng nói: “Mẹ kiếp, làm luôn!”.

“Được, ha ha ha, tôi chờ ông ở đây!”.

Lưu Kiến Phi cười lớn rồi cúp điện thoại, nhìn Lâm Chính với ánh mắt châm chọc.
Chương 1302: Cà phê Nhị Cẩu Tử

Sắc mặt Tô Dư trắng bệch, cơ thể hơi lảo đảo, suýt nữa thì đứng không vững.

Ở Giang Thành, Lạc Thiên cũng được coi là có chút danh tiếng, thực lực đương nhiên không thể coi thường.

Vậy mà đối phương vẫn dám ra tay dù biết thân phận của Lạc Thiên, điều này cho thấy lai lịch của đối phương cũng không nhỏ.

Làm sao bây giờ?

Tô Dư vô cùng lo lắng, giãy ra khỏi tay Lưu Mãn San, lấy điện thoại ra định báo cảnh sát.

"Tiểu Dư, cháu làm gì vậy?", Lưu Mãn Yến ở bên cạnh giằng lấy điện thoại của cô ta, tức giận nói: "Cậu tư cháu làm vậy cũng là muốn tốt cho cháu, cháu lại còn bao che cho người ngoài? Chị, chị xem con gái chị kìa! Đâu ra cái kiểu ăn cây táo rào cây sung như vậy?".

Lưu Mãn Yến nói hơi nặng lời, nhưng Lưu Mãn San cũng không tiện phản bác, chỉ trừng mắt nhìn Tô Dư: "Con ngồi im cho mẹ".

"Mẹ, mẹ để con nói chuyện tử tế với Lâm Chính đi, đừng làm lớn chuyện lên, nếu không sẽ không có lợi với ai cả", Tô Dư muốn khóc mà không có nước mắt.

"Sao nào? Con khuyên cậu ta á?".

"Vâng".

"Được, vậy con thử đi, nhưng mẹ nghĩ chỉ tốn công vô ích thôi".

Tô Dư vội bước tới.

"Tô Dư, chuyện này tôi sẽ giải quyết, cô không cần lo lắng", Lâm Chính bình thản nói.

"Lâm Chính, đã đến lúc này rồi, anh đừng nói nhiều như vậy nữa, mau nghĩ cách rời khỏi đây đi. Cậu tư em kinh doanh dược phẩm, quen biết rất nhiều ông chủ, và một số người trong giới xã hội đen. Chắc chắn ông Trần kia không phải là hạng tốt lành gì, anh phải đi ngay đi, nếu không tình hình sẽ rất khó giải quyết", Tô Dư sốt ruột nói.

Lâm Chính suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu.

Ở Giang Thành này thì anh không sợ ông Trần gì đó kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Chính cảm thấy vẫn không nên thể hiện quá nhiều trước mặt Tô Dư, như vậy đều không có ích gì đối với cô ta và anh.

Dù sao anh cũng đã hại Tô Nhu, anh không muốn hại thêm ai khác...

"Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi..."

Két!

Còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng xe phanh gấp vang lên.

Sau đó, một đám đàn ông mặc áo gió, đeo kính râm chạy vào.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đang ngậm điếu thuốc.

Mọi người trong quán cà phê không khỏi kinh hãi.

Người đàn ông phun ra một ngụm khói, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi tầm mắt chạm vào Lưu Kiến Phi.

Nhưng ông ta không đến chào hỏi, mà trao đổi ánh mắt với Lưu Kiến Phi, rồi tìm một chiếc bàn ngồi xuống.

"Phục vụ!", người đàn ông dập tắt điếu thuốc, lớn tiếng gọi.

"Xin hỏi ông muốn uống gì ạ?", một nhân viên phục vụ chạy tới, nặn ra nụ cười nói.

"Cho ông đây một ly cà phê", người đàn ông nói.

"Ông muốn loại cà phê nào ạ?", nhân viên phục vụ dè dặt hỏi.

"Chỗ các cô có cà phê Nhị Cẩu Tử không?", người đàn ông bình thản nói.

"Gì cơ? Cà... cà phê Nhị Cẩu Tử?", nhân viên phục vụ ngớ người ra, sau đó vội vàng nặn ra một nụ cười: "Đây là cà phê gì thế ạ? Chỗ chúng tôi... e là không có loại cà phê ông cần rồi! Hay là thế này đi, tôi lấy cho ông một cốc Latte nhé?".

"Latte cái chó gì hả? Ông đây uống cà phê Nhị Cẩu Tử thôi! Quán cà phê to thế này mà không đáp ứng nổi yêu cầu nhỏ bé của tôi à? Vậy các cô còn mở quán cà phê làm gì hả? Gọi chủ của các cô ra đây!", người đàn ông lớn tiếng chửi.

Lạc Thiên ở bên cạnh thấy thế thì đã biết tỏng.

Người này đến để gây sự đây mà.

Cô ấy hít sâu một hơi, đang định đi tới thì bị Lâm Chính ngăn lại.

"Anh Lâm...", Lạc Thiên ngạc nhiên nhìn Lâm Chính.

Chỉ thấy Lâm Chính mỉm cười bước về phía trước.

"Ông có chuyện gì sao?".

"Cậu là chủ ở đây hả?", ông ta liếc nhìn Lâm Chính, hỏi.

"Ông có vấn đề gì thì cứ nói với tôi là được", Lâm Chính bình thản nói.

"Tôi muốn một cốc cà phê Nhị Cẩu Tử! Cậu mang ngay ra đây cho tôi! Nếu không mang ra tôi sẽ đập quán của cậu!", người đàn ông đập bàn, dáng vẻ hung thần ác sát nói.

Lâm Chính hơi ngẩng đầu lên, nói: "Cửa hàng chúng tôi không có loại cà phê này".

"Cái gì? Tôi thấy rõ ràng là các cậu đang đùa giỡn tôi. Cái quán to thế này mà không có loại cà phê tôi muốn uống? Mẹ kiếp, cậu khinh thường tôi hả?", người đàn ông nổi giận, đứng phắt dậy.

"Mong ông bình tĩnh, tôi còn chưa nói xong mà", Lâm Chính mỉm cười nói.

"Cậu còn muốn nói gì nữa?", người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng.

"Tôi muốn nói là tuy quán chúng tôi không có loại cà phê này, nhưng... tôi có thể bảo người mang loại cà phê này ra cho ông, nhưng ông phải chờ một lát".

"Thật sao?".

Người đàn ông sửng sốt.

Ông ta chỉ bịa ra tên một loại cà phê, sao lại có thật được chứ?

"Lâm Chính, cậu giở trò gì đấy hả? Chuyện của cô Lạc, cậu chõ mũi vào làm gì?", Lưu Mãn Yến kêu lên.

"Cô Lạc là bạn của tôi, sao tôi có thể không tham gia được chứ?", Lâm Chính hỏi ngược lại.

"Cậu còn dám cãi?".

Lưu Mãn Yến tức giận, còn định nói gì đó nữa, nhưng bị Lưu Kiến Phi ở bên cạnh ngăn lại.

"Chị ba, chị đừng nói nữa, để ông Trần xử lý cho. Chúng ta đừng nhúng tay vào, kẻo đến lúc ông Trần muốn ra tay lại vì sự tham gia của chúng ta mà phải kiêng dè. Chúng ta chỉ cần xem kịch hay là được", Lưu Kiến Phi nói.

"Được, chúng ta xem kịch vậy, chúng ta không làm gì được Lâm Chính, nhưng chị không tin ông Trần không làm gì được cậu ta".

Mọi người yên tâm, mắt sáng rực lên nhìn.

Lâm Chính lấy điện thoại ra, gọi đến một số, sau đó nói: "Ông chờ chút nhé, cà phê Nhị Cẩu Tử sẽ đến ngay bây giờ".
Chương 1303: Tất cả dừng tay cho tôi

"Mang ra thật sao?".

Người đàn ông sửng sốt một lúc mới hoàn hồn, sau đó hừ một tiếng: "Tôi nói cho cậu biết, cà phê mà nguội là không ngon nữa đâu, tôi chỉ chờ 5 phút thôi. Quá 5 phút mà cà phê chưa đến thì ông đây không uống nữa".

"Được".

Lâm Chính gật đầu, rồi lấy điện thoại ra gọi đến một số.

"Vị khách này nói trong vòng 5 phút phải đến đây, nếu không ông ta sẽ không uống, nghe rõ chưa?".

Rồi tắt điện thoại.

Lâm Chính đứng một bên chờ.

"Sao nào? Có thể đến đây trong 5 phút chứ?", người đàn ông nhíu mày, liếc nhìn Lâm Chính hỏi.

"Chắc chắn sẽ đến!".

"Chắc chắn?".

Ánh mắt người đàn ông dao động, có vẻ rất không vui.

Sở dĩ ông ta bịa ra tên một loại cà phê là để tìm cớ gây sự, kết quả đối phương lại có cà phê Nhị Cẩu Tử thật.

Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai mà ngay cả loại cà phê cứt chó này cũng phát minh ra được vậy?

Thế giới này đúng là kỳ quái!

Người đàn ông có chút tức giận.

Ông ta phát hiện hình như mình đã bị đối phương dắt mũi, suy nghĩ một lát rồi đứng phắt dậy nói: "Được rồi, 5 phút đã hết!".

Ông ta vừa dứt lời, mọi người đều ngạc nhiên.

"Ông nhầm rồi, mới... mới được 2 phút mà...", Lâm Chính nói.

"2 phút cái đầu cô ấy! Rõ ràng đồng hồ của tôi hiển thị đã được 5 phút! Cô còn muốn bịp tôi?".

"Ông... rõ ràng là ông đổi trắng thay đen", Lạc Thiên vô cùng tức giận.

Người này quả thực đến để gây sự mà.

"Cô ăn nói chú ý nhé, ông đây cũng là người có máu mặt, mà cô dám nói là tôi đổi trắng thay đen? Không ra thể thống gì cả!".

Người đàn ông tức giận quát: "Quán các cô bắt nạt khách đấy à? Ông đây muốn uống cốc cà phê, các cô không những đùn đẩy, mà còn sỉ nhục tôi như vậy? Đúng là ức hiếp người quá đáng! Người đâu! Đập quán cho tôi! Cho đám thương nhân vô lương tâm này biết người dân chúng ta không dễ bị bắt nạt đâu".

"Vâng!".

Đám đàn em của người đàn ông lập tức xông tới, bắt đầu đập phá.

Từng chiếc bàn bị hất tung lên, rất nhiều chén đĩa bị đập vỡ.

Trong quán vang lên tiếng loảng xoảng không ngớt.

Số khách ít ỏi hét lên chói tai rồi bỏ chạy.

Bên ngoài có không ít người đi đường xúm lại nhìn.

Có người định báo cảnh sát, nhưng lại bị đàn em mà người đàn ông sắp xếp ở bên ngoài ngăn lại.

"Các ông... thật là quá đáng! Quá đáng!".

Lạc Thiên tức đến mức giậm chân, định lấy điện thoại ra.

Nhưng cô ấy vừa lấy được điện thoại ra, thì người đàn ông ở bên này đã nhanh tay nhanh mắt, bỗng nhiên xông tới vung tay hất chiếc điện thoại đi.

Cạch!

Điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ nát.

"Hả?".

Lạc Thiên sửng sốt, tức đến nỗi cả người run rẩy.

Nào ngờ người đàn ông vẫn không chịu tha, nhìn Lạc Thiên chằm chằm, cao giọng nói: "Cô làm gì đấy hả? Định đánh tôi sao?".

"Gì cơ?".

Lạc Thiên trố mắt ra.

Người đàn ông kia gào lên: "Đôi cẩu nam nữ này muốn giết tôi! Bọn họ muốn giết tôi!".

"Giữa thanh thiên bạch nhật mà các cô dám giết người?".

"Các cô là ma quỷ sao?".

"Không thể tha được!".

"Đánh cho tôi!".

Những người đang đập phá lập tức xông tới, định đánh Lâm Chính và Lạc Thiên.

Nhìn dáng vẻ bọn họ thì rõ ràng là muốn đánh chết không cần biết nam hay nữ.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Thiên trắng bệch.

Lâm Chính mặt không cảm xúc, bình thản nhìn.

Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này.

"Dừng tay!".

Một tiếng quát lớn vang lên.

Tất cả mọi người đều dừng lại.

Chỉ thấy Lưu Kiến Phi bước ra khỏi đám người nhà họ Lưu ở bên cạnh, nhanh chân đi tới, chắn trước mặt Lâm Chính.

"Ông là..."

Người đàn ông kia nhíu mày hỏi.

"Tôi tên là Lưu Kiến Phi, mong ông đừng kích động, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà", Lưu Kiến Phi mỉm cười nói.

"Lưu Kiến Phi? Không quen, tôi khuyên ông đừng lo chuyện bao đồng, kẻo lát nữa bị thương thì đừng trách chúng tôi", người đàn ông hừ một tiếng.

"Ông nể mặt đi mà! Tôi làm việc dưới trướng sếp Hùng", Lưu Kiến Phi trầm giọng nói.

"Sếp Hùng? Sếp Hùng nào?".

"Còn có thể là ai chứ? Đương nhiên là sếp Hùng của tổng công ty Giai Dược rồi", Lưu Kiến Phi đáp.

Người đàn ông nghe thấy thế thì tỏ vẻ kinh hãi: "Ông là người của sếp Hùng?".

"Đúng vậy".

"Thất lễ, thất lễ", người đàn ông vội nói.

"Không có gì".

Hai người họ nói chuyện.

Lâm Chính ở phía sau yên lặng nhìn.

Ai chẳng biết người đàn ông này là ông Trần mà Lưu Kiến Phi đã gọi điện thoại trước đó, bọn họ đang diễn kịch thôi.

Mục đích là muốn ép Lâm Chính.

Vở kịch này là diễn cho anh xem.

Nói chuyện một lúc, Lưu Kiến Phi liền ngoảnh lại nhìn Lâm Chính.

"Lâm Chính, chắc là cậu cũng đã thấy thủ đoạn của người này rồi. Ngay cả Lạc Thiên ông ta cũng không coi ra gì, tôi nghĩ đối phó với cậu chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ tôi sẽ cho cậu cơ hội cuối cùng. Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời mẹ tôi, đến cầu xin Tống Kinh, rồi lại xin lỗi mẹ tôi tử tế, thì tôi sẽ bảo người này rời đi. Nếu cậu vẫn không chịu, thì tôi mặc kệ đấy, đến lúc đó ông ta khiến cậu mất mạng hay tàn phế... thì e là không ai biết trước đâu. Thế nên bây giờ hãy cho tôi câu trả lời đi", Lưu Kiến Phi lạnh lùng nói.

Lâm Chính lắc đầu: "Tôi nghĩ ông ta không thể khiến tôi mất mạng, cũng không thể khiến tôi tàn phế được đâu".

"Cậu... chán sống thật rồi sao?".

"Nếu các ông thành tâm thành ý xin lỗi tôi, thì thực ra không có chuyện gì to tát cả. Chỉ tiếc các ông vẫn cao ngạo không chịu cúi đầu", Lâm Chính nói.

"Cậu... Được! Được! Nếu đã vậy, thì ông đây mặc kệ! Ông Trần, đánh cho tôi!", Lưu Kiến Phi tức phát điên, không thèm diễn kịch cùng ông Trần nữa mà gầm lên.

"Hừ, ra tay!", ông Trần cũng không khách sáo, quát lớn.

Một đám người lập tức ùa về phía Lâm Chính.

"Tất cả dừng tay cho tôi!".

Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên một tiếng quát giận dữ.

Mọi người không khỏi sửng sốt, đồng loạt nhìn ra cửa.

Chỉ thấy một bóng dáng đang bưng cốc cà phê bước vào.

Ông Trần nhìn thấy bóng dáng kia thì như bị sét đánh ngang tai, đứng như trời trồng...
Chương 1304: Có gì phân phó?

Người đến không phải ai khác, mà chính là người đứng đầu khu vực Giang Thành.

Từ Thiên!

Lúc này, Từ Thiên đang thở hổn hển, đầu mướt mồ hôi, nhìn rất nhếch nhác.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng cốc cà phê trong tay ông ta khiến trái tim ông Trần bỗng lạnh hẳn đi...

"Ông là ai hả?".

Người nhà họ Lưu thấy Từ Thiên bước vào thì tỏ vẻ không vui, Lưu Mãn Yến càm ràm.

"Tôi hả? Tôi chỉ mang cà phê đến thôi".

Từ Thiên thở hắt ra, lạnh lùng nói.

"Mang cà phê đến mà vênh váo như vậy sao? Nhân viên phục vụ của quán này có thái độ kém quá đấy! Thảo nào người ta đến gây sự!", Lưu Mãn Yến hừ một tiếng, nói đầy quái đản.

Nhưng Từ Thiên phớt lờ bà ta, bưng cốc cà phê đang nóng nghi ngút đi về phía này, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng: "Là ai gọi cà phê Nhị Cẩu Tử vậy?".

Ông Trần sợ đến mức suýt nữa quỳ luôn xuống đất.

"Mẹ kiếp, ông là ai hả? Mang cà phê đến thôi mà cũng vênh váo như vậy! Ông chán sống rồi sao?", người bên cạnh ông Trần thấy ngứa mắt liền chửi bới.

Nhưng hắn vừa dứt lời.

Bốp!

Ông Trần tát cho hắn một cái rất mạnh.

Người kia xoay tại chỗ một vòng, trên mặt là dấu tay rát bỏng. Hắn ôm mặt, nhìn ông Trần với ánh mắt ấm ức và khó hiểu.

Những người khác cũng trố mắt ra.

Đang yên đang lành, sao ông Trần lại đánh người?

"Ông chủ..."

Người kia còn định lên tiếng, nhưng lại bị ông Trần ngắt lời.

"Câm miệng!", ông ta tức giận nói.

Người kia sửng sốt.

"Ông Trần, ông không sao chứ?", Lưu Kiến Phi cảm thấy khác thường, liền dè dặt gọi.

Nào ngờ ông Trần vẫn phớt lờ ông ta, vội vàng quay lại định chào hỏi Từ Thiên.

Nhưng ông ta chưa kịp lên tiếng, đã bị Từ Thiên chặn họng trước.

"Chào ông, đây là cà phê Nhị Cẩu Tử ông gọi sao? Ông xem có đúng là cốc này không?", Từ Thiên đưa cốc cà phê vẫn đang bốc khói nghi ngút qua, mặt không cảm xúc nói.

Cả người ông Trần run như cầy sấy, vội chìa tay ra đỡ, gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng vâng vâng, là cốc này... là cốc này, cảm ơn... cảm ơn..."

Dáng vẻ kinh hãi hoảng sợ của ông ta lại lần nữa khiến mọi người ngạc nhiên.

Chuyện này là sao vậy?

Vừa nãy còn là ông Trần huênh hoang ngang ngược, sao bỗng dưng lại trở nên dịu dàng lễ phép như vậy?

Lưu Kiến Phi dù sao cũng là lão giang hồ, nhạy cảm ngửi ra được mùi bất thường. Ông ta vội nhìn Từ Thiên, cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi không ra từng gặp nhau ở đâu...

Chỉ thấy Từ Thiên nói tiếp: “Cà phê đã mang đến tận nơi rồi, làm phiền quý khách uống ngay đi, nguội rồi… thì không còn ngon đâu”.

“Hả?”.

Ông Trần ngớ người ra.

“Nóng thế này thì uống kiểu gì? Quán cà phê của các ông còn giục khách uống cà phê nữa sao?”, Lưu Mãn Yến không nhịn được nữa, lại lèm bèm.

“Câm miệng!”.

Ông Trần vội quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lưu Mãn Yến.

Bà ta hơi sửng sốt.

Sau đó tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng.

Chỉ thấy ông Trần nghiến răng, bỗng nhiên há to miệng, rồi ngửa đầu đổ cốc cà phê kia vào miệng.

Cà phê vẫn đang bốc khói, cứ thế trôi tuột xuống cổ họng của ông ta.

Cơ thể ông Trần run rẩy.

Những người khác nhìn mà cảm thấy da đầu tê dại.

Thế này thì khác gì giết người?

Ông Trần điên rồi sao? Hay là đầu óc có vấn đề?

Hay là… do người mang cà phê đến?

Không ít người nhà họ Lưu quay sang đánh giá người này, phát hiện từng cái giơ tay nhấc chân của ông ta… không hề giống một người bán cà phê…

Cả cốc cà phê đã vào bụng.

“Thưa quý khách, cà phê Nhị Cẩu Tử của tôi có ngon không?”, người kia nheo mắt nói.

“Ngon… ngon lắm… ngon lắm… khụ khụ khụ…”, ông Trần ôm cổ, phát ra giọng nói khàn đặc và đau đớn, sắc mặt đỏ bừng.

Ông ta đã không ăn nói lưu loát được nữa.

“Quý khách có hài lòng với sự phục vụ của quán cà phê chúng tôi không?”, sắc mặt Từ Thiên lạnh tanh, lại hỏi.

“Hài… hài lòng… hài lòng…”, ông Trần đầu đầy mồ hôi gật đầu.

Nhưng sự cúi đầu của ông Trần khiến người nhà họ Lưu rất không vui, nhất là Lưu Kiến Phi.

“Ông Trần! Người này chắc không phải là bán cà phê đâu nhỉ?”, ông ta trầm giọng hỏi.

Ông Trần vốn định giải thích, nhưng cổ họng bỏng rát khiến ông ta nói thêm mấy câu cũng vô cùng đau đớn, cho dù cố nói thì cũng ậm ừ không rõ ràng.

“Ông Trần, ông làm được thì làm, không làm được thì đi đi, ở đây cho mất mặt ra? Ông mất mặt thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào cả!”, Lưu Kiến Phi hừ một tiếng.

“Ông chủ Lưu, ông hãy nghe tôi giải thích…”, ông Trần ấp úng nói.

“Không cần giải thích nữa, chắc hẳn người này có chút thân phận, nhưng ông cũng là người biết rõ tôi là ai! Ông sợ, nhưng chưa chắc Lưu Kiến Phi tôi sẽ sợ!”, Lưu Kiến Phi nói.

“Ồ, vậy ông là người của ai?”, Từ Thiên ngoảnh sang nhìn Lưu Kiến Phi, bình thản hỏi.

“Sếp Hùng của tổng công ty Giai Dược, ông từng nghe tới chưa?”, Lưu Kiến Phi lạnh lùng nói.

“Ông là người của Hùng Tiên?”, Từ Thiên nhíu mày.

“Đúng vậy, xem ra ông từng nghe nói tới sếp Hùng của chúng tôi rồi, vậy chắc ông cũng biết thế lực của ông ấy nhỉ?”, Lưu Kiến Phi nói.

Từ Thiên quay phắt lại, vội vàng cúi người nói với Lâm Chính: “Cậu Lâm, thực sự rất xin lỗi, tôi không ngờ ông ta lại là người của Hùng Tiên, là tôi dạy dỗ quản lý không chu đáo, tôi vô cùng xin lỗi”.

“Mau giải quyết đi”.

Lâm Chính không bày tỏ thái độ gì, chỉ bình thản giục một câu.

Cảnh tượng này lại càng khiến mọi người như lạc vào sương mù.

Lưu Kiến Phi tỏ vẻ lúng túng: “Rốt cuộc ông có nghe thấy lời tôi nói không vậy?”.

“Nghe thấy rồi! Ông nói ông là người của Hùng Tiên?”, Từ Thiên thầm nghiến răng, nhìn chòng chọc vào Lưu Kiến Phi.

“Đúng vậy, mau quỳ xuống xin lỗi tôi ngay! Cả thằng oắt kia nữa, nếu không sếp Hùng mà ra tay, thì hậu quả không tưởng tượng được đâu”, Lưu Kiến Phi hừ một tiếng.

“Đừng nói nữa… Ông chủ Lưu, đừng nói nữa…”, ông Trần bỗng bước tới, kéo cánh tay Lưu Kiến Phi, nói đầy khẩn thiết.

Tuy ông Trần nói lúng búng không rõ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được vẻ lo lắng trên mặt ông ta.

“Cút ra!”.

Lưu Kiến Phi mất kiên nhẫn đẩy ông ta đi, tức giận nói: “Đồ hèn! Ông sợ người này nhưng tôi thì không! Lưu Kiến Phi tôi chưa bao giờ bị ai ức hiếp như vậy đâu!”.

“Vậy sao? Xem ra thế lực của sếp Hùng kia lợi hại nhỉ?”, Từ Thiên lạnh lùng hỏi.

“Các ông chưa đạt đến độ cao đó, đương nhiên không thể tưởng tượng được rồi”, Lưu Kiến Phi hừ mũi.

Từ Thiên gật đầu, lấy điện thoại ra, gọi đến một số.

Tút tút.

Điện thoại đổ chuông mấy tiếng, rồi vang lên một giọng nói nơm nớp lo sợ.

“Chà, ông Thiên, sao lại có thời gian rảnh gọi cho tôi thế? Có chuyện gì cần phân phó sao?”.

Giọng nói vang lên trong điện thoại.

Lưu Kiến Phi hơi sửng sốt: giọng nói này… nghe quen quá!

Từ Thiên đáp: “Hùng Tiên, ông giỏi lắm! Sao tôi lại không biết bây giờ ông lợi hại như vậy nhỉ? Người dưới tay ông dám bắt tôi quỳ xuống xin lỗi? Xem ra tôi phải gọi một tiếng ông Hùng rồi!”.

Ông ta vừa dứt lời, Hùng Tiên ở đầu bên kia sợ đến mức ngã lăn xuống đất…
Chương 1305: Hết hồn

Hùng Tiên là người thông minh.

Nghe thấy vậy thì Hùng Tiên lập tức hiểu ra thuộc hạ của mình đã gây sự với Từ Thiên, bèn vội vàng kêu lên: “Ông Thiên, hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi! Chắc chắn là kẻ nào đó có mắt không biết núi Thái Sơn đã mạo phạm tới ông. Giờ ông ở đâu? Tôi lập tức tới xử lý kẻ đó ngay?”, Hùng Tiên nói

“Sao thế? Ông đang ở Giang Thành à?”, Từ Thiên hỏi.

“Ở…ở đây. Sáng nay tôi tới Dương Hoa họp”, Hùng Tiên cố nặn ra một nụ cười.

“Ông đã ở Giang Thành thì tốt rồi. Năm phút nữa lập tức có mặt ở quán café đối điện với khách sạn Minh Châu. Chuyện này tốt nhất là để ông xử lý, chứ tôi chịu!”, Từ Thiên thản nhiên nói sau đó tắt máy.

Hùng Tiên bàng hoàng. Sao lại bảo mình xử lý thế? Ý của Từ Thiên là gì nhỉ? Hùng Tiên không hiểu nhưng cũng không dám chậm chễ, chỉ lập tức tới quán café.

Còn Lưu Kiến Phi thì đã hóa đá từ lâu rồi.

“Sao…ông lại có số điện thoại của sếp Hùng vậy? Rốt cuộc ông là ai?”, Lưu Kiến Phi run rẩy hỏi.

“Ông ấy là Từ Thiên – Ông Thiên của Giang Thành", ông Trần cuối cùng cũng lên tiếng.

“Cái gì?”, Lưu Kiến Phi hai chân mềm nhũn, ngồi phịch ra đất. Những người khác của nhà họ Lưu cũng tưởng như sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng.

Mặc dù nhà họ Lưu không ở Giang Thành nhưng danh tiếng của Từ Thiên thì ai ai cũng biết. Đó là ông lớn của Giang Thành mà.

Ai cũng biết sắc mặt của hai con người có thể làm ảnh hưởng cả khu vực vùng xám này. Một nam một nữ.

Nam là Từ Thiên, còn nữ là Cung Hỉ Vân.

Hai người họ một tay che trời, đâu phải những người dân thường như nhà họ Lưu có thể đối phó được.

Còn ông Trần thì càng không phải nhắc tới. Đến cả cơ hội xách giầy cho Từ Thiên ông ta cũng không có.

Chẳng trách khi thấy Từ Thiên ông ta như thấy một ông lớn vậy. Từ Thiên bảo làm gì là ông ta đều ngoan ngoãn làm theo.

“Không thể nào…cái thằng bỏ đi Lâm Chính…tại sao lại quen biết Từ Thiên chứ?”, Lưu Kiến Phi mặt tái mét, run rẩy hỏi.

Không ai trong nhà họ Lưu có thể trả lời được câu hỏi đó. Bởi vì Từ Thiên không phải là người mà bọn họ có thể tiếp cận được…

Cạch! Cửa quán café được đẩy ra.

Một bóng hình mập mạp lao vào như cháy nhà: “Ông Thiên, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi”, người này vội vàng mỉm cười, cúi người trước mặt Từ Thiên.

Đó chính là Hùng Tiên. Lưu Kiến Phi sững sờ nhìn cấp trên của mình, não không kịp nảy số. Lần này thì rắc rối lớn rồi.

“Hiểu lầm? Hùng Tiên, chuyện này không chỉ dùng hai từ hiểu lầm là có thể giải quyết được đâu”, Từ Thiên nói bằng vẻ vô cảm.

“Ông Thiên, thực sự là do người của tôi chưa gặp ông bao giờ nên mới mạo phạm như vậy. Đây là lỗi của tôi! Ông độ lượng, đừng so đo nữa mà”.

Hùng Tiên cố nặn ra một nụ cười rồi quay qua gào lên với Lưu Kiến Phi: “Còn không mau xin lỗi ông Thiên?”

Lưu Kiến Phi giật bắn người, lập tức ý thức được điều gì đó nên chạy tới.

“Ông….Thiên, tôi xin lỗi, tôi có mắt như mù, không biết đâu là núi Thái Sơn nên đã mạo phạm tới ông. Xin ông cho tôi một cơ hội, xin lỗi…”, Lưu Kiến Phi cúi gập người, cảm thấy sợ hãi.

“Vậy thôi á hả?”, Từ Thiên điềm đạm hỏi.

“Chuyện này…”, Hùng Tiên bất ngờ.

Ông ta là người của Từ Thiên, đi theo Từ Thiên cũng đã nhiều năm. Tập đoàn Giai Dược thực ra là một tập đoàn con của Hoa Dương, do Từ Thiên giao cho ông ta phụ trách. Từ Thiên coi ông ta như người nhà nên đương nhiên sẽ không quản lý quá nghiêm. Sao tự dưng hôm nay ông ấy lại ép người vậy chứ?

Chắc chắn là họ chưa đủ thành ý rồi. Thế là Hùng Tiên lập tức ra hiệu cho Lưu Kiến Phi.

Lưu Kiến Phi giật mình, vội vàng nói với người nhà họ Lưu: “Mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tới xin lỗi ông Thiên đi chứ!”

“Chuyện này…”, cả nhà họ Lưu lóng ngóng.

“Mọi người nhầm rồi. Xin lỗi tôi có giải quyết được gì đâu, xin lỗi người đứng sau tôi đây này”, Từ Thiên nói.

Lâm Chính đập vào mắt đám người Hùng Tiên. Ông ta trố tròn mắt, mặt cắt không ra máu.

“Lâm…”

“Hùng Tiên, giờ thì ông đã hiểu vì sao tôi gọi ông tới xử lý rồi chứ?”, Từ Thiên ghé lại gần. Lúc này hai mắt Hùng Tiên như muốn rớt ra ngoài. Ông ta cảm thấy trái tim quặn thắt.

Hùng Tiên quay qua gào lên với Lưu Kiến Phi: “Quỳ xuống ngay lập tức cho tôi!”

Lưu Kiến Phi hết hồn, sững sờ nhìn Hùng Tiên: “sếp Hùng…sếp nói gì cơ?”

“Quỳ xuống cho tôi, có nghe thấy không?”, Hùng Tiên tát thẳng vào mặt Lưu Kiến Phi và gầm lên như một con hổ.

Lưu Kiến Phi cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Hùng Tiên, Lưu Kiến Phi đành phải khụy gối, quỳ xuống.

Hùng Tiên cũng vội vàng quỳ xuống trước mặt Lâm Chính và hét lên: “Cậu Lâm…xin lỗi, tôi không quản lý tốt người của mình, xin cậu, tha cho tôi lần này, cho tôi một con đường sống với….”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom