• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (10 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1311-1315

Chương 1311: Kinh hãi

Chuyện đấu y thuật lớn thêm, người của Học viện Huyền Y Phái đều sứt đầu mẻ trán.

Bây giờ chủ đề trò chuyện trên toàn quốc bùng nổ.

Hằng ngày bọn họ không những phải đối phó với các phóng viên mà còn có người của các truyền thông lớn đến đây, lại còn phải tiếp đãi các chuyên gia bác sĩ nổi tiếng từ các nơi trên cả nước nghe tin mà dến.

Trận đấu y thuật đỉnh cao như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua?

May là có đám người Hùng Trưởng Bạch tiếp đãi.

Bây giờ Học viện Huyền Y Phái vô cùng náo nhiệt.

“Ha ha ha ha, Bách Tùng à! Đã lâu không gặp!”.

Một ông lão da dẻ hồng hào vừa vào cửa bèn chắp tay với Tần Bách Tùng.

Tần Bách Tùng nhìn thấy người đến, không khỏi ngạc nhiên.

“Ông Lữ? Sao ông lại đến đây?”.

“Bữa tiệc thịnh soạn như vậy, sao tôi có thể bỏ lỡ?”, ông lão vuốt râu cười lớn.

“Bữa tiệc thịnh soạn?”.

Sắc mặt Tần Bách Tùng rất khó coi.

Ông ấy quan sát ông lão trước mắt, suy nghĩ một lúc mới nói: “Ông Lữ, chúng ta cũng quen biết nhau đã lâu, ông có tâm tư gì, tôi vẫn có thể đoán được. Không có chuyện đặc biệt thì ông sẽ không đến Yên Kinh này. Mặc dù trận đấu y thuật này cũng được gọi là đỉnh cao của giới y học cổ truyền Hoa Quốc, nhưng vẫn không đến nỗi khiến ông đích thân đến đây nhỉ?”.

“Ha ha, người hiểu tôi chỉ có Bách Tùng ông!”, Lữ Lộng Triều cười lớn, sau đó đến gần thêm một chút: “Ông Tần à, nếu ông đã nói như vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa, có câu không có chuyện không lên Tam Bảo Điện, lần này tôi đến đây là bên trên yêu cầu”.

“Bên trên?”.

Hơi thở của Tần Bách Tùng run rẩy: “Ông đang nói tới…”.

“Không sai, là Cổ Phái!”, Lữ Lộng Triều gật đầu.

Tần Bách Tùng im lặng.

Lữ Lộng Triều mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại bên cạnh Tần Bách Tùng, lên tiếng.

“Giới y học cổ truyền trong nước chia làm bốn phái, Nam Phái, Bắc Phái, Cổ Phái, Ẩn Phái! Tần Bách Tùng ông là người của Nam Phái, còn tôi là người của Cổ Phái. Đáng tiếc, chung quy Nam Phái cũng là phái yếu nhất trong bốn phái, bị một mình thần y Lâm đánh tan tác, thật khiến người ta thổn thức”.

“Nam Phái và Bắc Phái là y phái thế tục, chỉ có hư danh. Nếu xét về y thuật và sức mạnh thì phải kể đến Cổ Phái và Ẩn Phái”, Tần Bách Tùng khẽ giọng nói.

Lữ Lộng Triều mỉm cười: “Bách Tùng, có lẽ ông hiểu được sức mạnh của Cổ Phái”.

“Có biết một ít”.

“Vậy thì tốt, như vậy tôi cũng có thể bớt đi rất nhiều câu nói thừa! Bách Tùng, chúng tôi cũng không giấu ông, lần này cấp trên bảo tôi đến đây là hi vọng thần y Lâm có thể hợp tác với Cổ Phái chúng tôi!”.

“Hợp tác?”.

“Sau khi phân tích từ các phương thuốc độc môn của thần y Lâm, cấp trên nhất trí cho rằng trong tay thần y Lâm có y điển tuyệt thế gì đó. Họ đều cho rằng y điển tuyệt thế trong tay thần y Lâm có khả năng là Thanh Nang Thư của thần y cổ đại Hoa Đà!”, Lữ Lộng Triều nói.

“Cái gì? Thanh Nang Thư?”, Tần Bách Tùng kinh ngạc.

“Bách Tùng, thật ra trận đấu y thuật lần này, hoàn cảnh của thần y Lâm rất bất lợi, nhưng không phải là không thể hòa giải. Nếu thần y Lâm đồng ý chia sẻ Thanh Nang Thư với Cổ Phái chúng tôi thì Cổ Phái đồng ý ra mặt hòa giải với thôn Dược Vương, để bọn họ giải quyết mọi việc trong êm đẹp, ông thấy thế nào?”, Lữ Lộng Triều mỉm cười nói.

“Tôi đi theo thầy nhiều năm, chưa bao giờ nghe nói trong tay thầy ấy có Thanh Nang Thư gì đó. Ông Lữ, những thứ này chỉ là suy đoán của ông, không có gì chắc chắn!”, Tần Bách Tùng nói.

“Haizz, cho dù cậu ta không có Thanh Nang Thư, chắc hẳn cũng có y điển tuyệt thế nào khác. Bách Tùng à, ông đừng giận, tôi nói với ông, thầy Lâm của ông đắc tội với Cổ Phái chúng tôi không ít lần. Sùng Tông Giáo của Cổ Phái chúng tôi đã bị cậu ta diệt, nhà họ Ứng thì tan tác, người trong tộc trôi giạt này đây mai đó. Tất cả là do thầy của ông hại, nhưng Cổ Phái chúng tôi vẫn chưa tìm cậu ta tính sổ đấy!”.

“Tính sổ? Đó không phải bọn họ đúng người đúng tội hay sao?”, Tần Bách Tùng nhổ nước bọt, nói.

“Bách Tùng! Ông có ý gì?”, Lữ Lộng Triều không vui: “Tôi chỉ nói ông đi bàn bạc với thần y Lâm, thế là hại cậu ta sao? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu ta! Tôi cũng không sợ nói với ông, nếu lần này thầy ông từ chối Cổ Phái chúng tôi thì cậu ta sẽ chết chắc!”.

“Sao? Cổ Phái các ông định trả thù chúng tôi? Được, vậy thì trả thù xem!”, Tần Bách Tùng cũng cứng cỏi, mắt trợn to, nhìn chằm chằm Lữ Lộng Triều nói.

“Cổ Phái chúng tôi muốn trả thù các ông còn cần đợi đến bây giờ? Ông hồ đồ rồi à? Tuổi già nên đãng trí rồi hay sao?”, Lữ Lộng Triều mắng.

“Vậy ý ông là gì?”.

“Ha! Tần Bách Tùng, ngay cả ông cũng không biết chuyện gì, vậy tôi nghĩ người của cả Học viện Huyền Y Phái đều không biết nhỉ?”.

Lữ Lộng Triều khẽ cười, đột nhiên lấy một chiếc điện thoại kiểu mới nhất từ trong túi ra.

Ông ta đã lớn tuổi lại dùng điện thoại theo xu hướng như vậy trông thật chẳng ăn nhập.

Ngón tay ông ta vụng về nhấn mấy cái, sau đó mở một đoạn video ra, đưa tới trước mặt Tần Bách Tùng.

Tần Bách Tùng xem qua vài lần, vốn hơi mất kiên nhẫn.

Nhưng xem một lúc, cả người ông ta bỗng sững sờ, ánh mắt trở nên sửng sốt, kinh ngạc… cuối cùng là sợ hãi!

“Đây… đây là thật sao?”, Tần Bách Tùng run giọng hỏi.

“Bây giờ, chuyện đấu y thuật vô cùng rầm rộ là do người của thôn Dược Vương làm. Lần này, bọn họ không những muốn thần y Lâm chết, mà còn muốn khiến cậu ta thân bại danh liệt! Thôn Dược Vương định hủy hoại Học viện Huyền Y Phái các ông! Ngay cả ông cũng không biết, ông làm phó viện trưởng thế nào vậy?”.

Lữ Lộng Triều cười nhạt nói.
Chương 1312: Cháy nhà hôi của

Tần Bách Tùng mặc kệ lời chế nhạo của Lữ Lộng Triều. Ông ta chỉ hét lên: “Gửi video cho tôi ngay lập tức”.

“Được, tôi sẽ gửi cho ông. Ông đưa cho thần y Lâm, tiện thể nói với cậu ta nếu như cậu ta đồng ý hợp tác thì từ nay về sau cậu ta sẽ là người của Cổ Phái chúng tôi. Không ai có thể ức hiếp cậu ta. Còn nếu không đồng ý, thì…lần này không chỉ có thôn Dược Vương tìm cậu ta tính sổ đâu, mà còn có cả Cổ Phái bọn tôi nữa”.

Lữ Lộng Triều cười lạnh lùng, gửi video sau đó quay người bỏ đi. Tần Bách Tùng vội vàng cầm điện thoại tới phòng nghiên cứu tìm Lâm Chính.

Mặc dù cuộc đấu y thuật sắp bắt đầu, nhưng Lâm Chính vẫn ở trong phòng nghiên cứu cả ngày lẫn đêm để phân tích thuốc giải từ độc của hoa Tuyệt Mệnh.

Anh không biết mệt là gì. Điều mà anh quan tâm nhất bây giờ là chữa khỏi cho Tô Nhu.

“Thầy ơi!”, Tần Bách Tùng đẩy cửa, kêu lên. Những người khác trong phòng nghiên cứu đồng loạt quay qua nhìn.

“Chuyện gì mà hoảng loạn vậy?”, Lâm Chính chau mày. Anh không thích bị làm phiền khi đang nghiên cứu.

Tần Bách Tùng không trả lời, chỉ lấy điện thoại ra và phát video. Lâm Chính nhìn đoạn phim. Anh khẽ chau mày

Một con đường hiện ra trong đoạn phim.

Đêm đã khuya. Một người đội nón lá, đeo gùi thuốc đang đi dọc theo con đường. Xung quanh vắng lặng, không một bóng người.

Một lúc sau, một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện, vây lấy người này. Phía sau lưng áo của họ đều có hình một bông hoa màu đen giống nhau. Đây là hình vẻ đặc biệt của Hắc Hoa Giáo.

Tất cả những người đang vây lấy người đàn ông đội mũ lá kia chính là đội quân tinh nhuệ của Hắc Hoa Giáo. Chỉ có điều..,bọn họ vừa ra tay thì đã lập tức mềm nhũn người và ngã ra đất, bất động.

Từ đầu tới cuối, người đội nón lá không hề có phản ứng gì. Người này nhìn chăm chăm đám người nằm rạp dưới đất rồi lại nhìn vào máy quay camera, sau đó điềm đạm rời đi.

Cảnh tượng trông vô cùng quỷ dị, khiến người ta không rét mà lạnh run.

“Tôi nghe ông Dịch Quế Lâm từng nói, tại một con đường khu vực ngoại ô Di Thành, có hơn chục người trong đội quân tinh nhuệ của Hắc Hoa Giáo cũng chết một cách kỳ lạ bên đường. Không thể tìm ra được nguyên nhân cái chết từ xác của họ. Bọn họ đều là những cao thủ hàng đầu. Cái chết của họ luôn là một câu đố. Và e rằng giờ thì chúng ta đã biết được chân tướng rồi”.

“Người này…tôi nhớ hôm qua lúc Niệm Sinh tới với thư khiêu chiến thì người này đứng bên trái, phía sau của Niệm Sinh.

“Đúng vậy! Vì vậy người giết chết mười mấy người của Hắc Hoa Giáo chính là người của thôn Dược Vương. Thế nhưng…thầy Lâm! thầy có nhìn thấy kẻ này ra tay không?”, Tần Bách Tùng tỏ vẻ kích động.

“Không”, Lâm Chính nói.

“Hạ gục mười mấy người mà không nhúc nhích gì, đúng là đáng sợ quá”.

Có thể Tần Bách Tùng không biết chắc thực lực của đội quân tinh nhuệ Hắc Hoa Giáo đạt tới mức độ nào nhưng việc hạ gục họ mà không hề cử động như thế kia thật chẳng khác gì quỷ thần. Đây là điều mà một bác sĩ bình thường có thể làm được sao?

Thêm vào đó khi Niệm Sinh nói về đấu mạng vào ngày hôm qua thì Tần Bách Tùng càng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.

“Được rồi, tôi biết rồi! Ông đi làm việc đi!”, có vẻ Lâm Chính không bận tâm lắm. Anh nói vài câu rồi tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu. Điều đó khiến Tần Bách Tùng cuống cả lên.

“Thầy ơi! Màn đối quyết này thầy không tham gia được đâu”, Tần Bách Tùng vội kêu lên.

“Giờ còn từ chối được sao?”

“Đương nhiên là được!”, Tần Bách Tùng lập tức lên tiếng: “Giờ người của Cổ Phái đã cử người tới gặp thầy rồi, bọn họ hi vọng có thể có được một ít sách về y học. Chỉ cần thầy đồng ý thì họ có thể thay cậu ra mặt làm việc với thôn Dược Vương và ngăn chặn màn quyết đấu này lại”.

“Thôn Dược Vương sẽ không từ bỏ đâu”, Lâm Chính thản nhiên nói: “Trừ việc đưa Nhan Khả Nhi đi thì không còn cách nào khác bắt họ rời đi được. Cổ Phái đã hiểu về thôn Dược Vương như vậy thì chắc chắn biết được tính cách của người ở thôn này. Tôi luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không thỏa. Huống hồ tôi cũng chẳng có sách gì. Nếu bọn họ muốn học y thuật thì ông nói họ tới phòng giáo vụ của Huyền Y Phái báo danh, tôi sẽ dạy, chứ không cần phiền phức như thế”.

“Điều này…”, Tần Bách Tùng á khẩu.

“Được rồi! Ông ra ngoài đi! Đừng làm phiền tôi nữa!”

Tần Bách Tùng tái mặt, không biết phải làm thế nào.

Đúng lúc này...cộc cộc cộc!

Có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lâm Chính chau mày. Tần Bách Tùng vội tới mở cửa thì mới phát hiện đó là Long Thủ.

Dưới sự điều trị của Lâm Chính, Long Thủ đã hoàn toàn hồi phục, chỉ có điều là cơ thể yếu hơn trước đây nhiều.

“Thần y Lâm! Bên ngoài nhiều người quá, tất cả đều muốn gặp thầy”, Long Thủ vội vàng kêu lên.

“Là ai vậy?”, Lâm Chính quay qua hỏi.

“Đều là…những kẻ trong giới võ đạo, tới từ các môn phái khác nhau. Còn có cả rất nhiều thế gia nữa”, Long Thủ nói. Dứt lời, sắc mặt của đám đông đều trở nên vô cùng khó coi.

“Bọn họ tới làm gì vậy?”, Tần Bách Tùng hỏi.

“Thừa dịp cháy nhà hôi của đấy”, Lâm Chính lên tiếng.
Chương 1313: Khiêu khích

Câu nói của Lâm Chính khiến Tần Bách Tùng bừng tỉnh.

Đúng vậy! Vào lúc then chốt như thế này người của các tông phái, gia tộc sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Chắc chắn là họ sẽ nhúng tay vào.

Vì dù sao thì họ cũng đang hận lắm do trước đó tới học viện Huyền Y Phái mà không có được Nhan Khả Nhi. Lâm Chính khiến họ khó chịu thì sao họ có thể để cho anh thoải mái được.

Giờ người của thôn Dược Vương ra mặt thì họ còn sợ gì Lâm Chính nữa. Một thôn Dược Vương thôi đã khiến cho thần y Lâm tắt thở rồi, nếu họ mà liên minh vào, đứng về phía thôn này thì thần y Lâm có thể lấy cái gì ra để đấu được với họ đây?

Bên trong phòng họp...

Đại diện các tông phái ngồi kín chỗ. Người hút thuốc, người uống trà, người thì chống cằm, người thì vắt chân trông vô cùng ung dung và ngạo mạn. Cả căn phòng nháo nhào cả lên.

Cạch! Cánh cửa được đẩy ra. Lâm Chính, Tần Bách Tùng, Long Thủ bước vào.

Nhìn khói thuốc bay kín căn phòng, mọi người chau chặt mày. Đám người ngồi ở đây thấy Lâm Chính bước vào thì nhếch miệng cười và liếc mắt nhìn nhau.

“Ây da thần y Lâm, thật vinh hạnh!”

“Người ta nói là thần y Lâm có khí chất của người trời, hôm nay được gặp quả nhiên là đúng như lời đồn”.

“Thần y Lâm đã lâu không gặp”, không ít nhân vật tai to mặt lớn đứng dậy, mỉm cười và chào hỏi Lâm Chính.

“Chào mọi người”, Lâm Chính cũng mỉm cười đáp lại sau đó ngồi lên vị trí cao nhất trong phòng.

Thế nhưng mới đi được mấy bước thì anh đã phải dừng lại. Anh nhìn thấy vị trí vốn thuộc về mình đã bị một người trẻ tết tóc chiếm chỗ. Người thanh niên gác một chân lên ghế, ngả người ra và cắn hạt dưa.

Bên cạnh người này có hai thêm hai người nữa. Cả ba đều có khí tức bất phàm. Điều khiến người ta để ý hơn cả đó là trên cánh tay của người thanh niên có một hình vẽ.

Hình như là hình vẽ một con bọ cạp, trông rất sinh động và dữ dằn.

“Thiên Hạt Giáo à?”, Dịch Quế Lâm ở bên cạnh kêu lên. Với những tình huống toàn người của giới võ đạo thế này thì có Dịch Quế Lâm sẽ dễ xử lý hơn nhiều.

“Dịch Quế Lâm?”

Người thanh niên nhổ vỏ dưa, liếc mắt nhìn ông ta: “Không ngờ đường đường là môn chủ của Kỳ Lân Môn mà lại làm chó cho người khác. Hơn nữa, còn làm chó cho một kẻ thuộc hạng bề dưới, đúng là nực cười. Không biết là tổ tiên của Kỳ Lân Môn sẽ giấu mặt đi đâu đây”.

“Cậu nói cái gì?”, Dịch Quế Lâm tức giận.

“Tôi nói sai sao?”, người này tiếp tục ung dung nhổ vỏ hạt dưa. Hắn không coi Dịch Quế Lâm ra gì.

“Nhóc con hơi ngông rồi đấy”, Dịch Quế Lâm tức lắm, định ra tay.

“Quế Lâm!”, Lâm Chính lên tiếng. Dịch Quế Lâm nhìn Lâm Chính, cố gắng nén giận.

“Ý của cậu là gì? Cậu ngồi vào vị trí người của người khác thì cũng thôi, tại sao còn thách thức ông Dịch của chúng tôi? Có phải là cậu quá vô lễ không?”, Tần Bách Tùng không nhịn được nữa bèn chất vấn.

“Tôi vô lễ thì làm sao? Ông có ý kiến gì à?”, người thanh niên điềm đạm trả lời. Đúng giọng điệu khiêu khích.

“Cậu…là đồ mất dạy”, Tần Bách Tùng tức điên, ông ta không biết phải nói gì.

“Được rồi! Đừng nói nữa!”, Lâm Chính lên tiếng rồi tìm một cái ghế ngồi xuống.

Người thanh niên lại tiếp tục cắn dưa. Mọi người chứng kiến cảnh đó chỉ như đang xem kịch hay, ai cũng tỏ vẻ chế nhạo.

Tần Bách Tùng, Long Thủ, Dịch Quế Lâm càng nhìn càng thấy tức. Chỉ có Lâm Chính là không so đo nên bọn họ cũng hết cách.

“Các vị, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Các vị từ xa tới, chắc chắn là có chuyện. Đã ngồi đây thì cứ nói, nếu như có điều gì mà tôi có thể giúp được thì tôi sẽ cố hết sức", Lâm Chính thản nhiên nói.

Dứt lời, mọi người đều bật cười. Câu nói khách khí như vậy không giống với giọng từ chối quyết liệt trước đó mà Lâm Chính từng nói ra.

“Hừ, ông đây muốn Nhan Khả Nhi. Không phải là trước đó cậu thẳng thừng từ chối sao? Sao giờ lại e dè thế? Đúng là nực cười”, một người đàn ông để râu dê hừ giọng.

“Cuối cùng thì cậu ta cũng biết sợ rồi. Mà cũng phải. Nếu toàn bộ chúng ta đứng về phía thôn Dược Vương thì cậu ta cũng no đòn”, người bên cạnh mỉm cười.Thái độ của Lâm Chính khiến mọi người cho rằng đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu.

“Thần y Lâm đã nói vậy rồi thì chúng ta cũng đừng vòng vo nữa”.

Một người đàn ông trung niên để đầu đinh với nước da ngăm đen lên tiếng: “Thần y Lâm, thực ra chúng tôi tới là để giúp cậu”.

“Giúp tôi?”

“Đúng vậy, chuyện cậu và đại y của thôn Dược Vương sắp quyết đấu đã được truyền đi khắp nơi rồi. Nghe nói lần quyết đấu này liên quan cả tới tính mạng. Tôi thấy thần y Lâm còn trẻ mà đã giỏi giang như vậy, nếu chết trong tay đại y thôn Dược Vương thì đúng là đáng tiếc. Thế nên chúng tôi tới là giúp cậu chiến thắng được trận đấu này”.

“Vậy các vị giúp tôi chiến thắng thế nào đây?”, Lâm Chính hỏi.

“Ngồi yên ở nhà là được”, người này mỉm cười nói.

“Ngồi yên”, Tần Bách Tùng không hiểu. Còn Dịch Quế Lâm và Lâm Chính thì hiểu ngay.

Ngồi yên? Tức là không làm gì? Có nghĩa là ngoan ngoãn là được. Lời nói của những người này đã quá rõ ràng. Nếu Lâm Chính không mang lại lợi lạc cho họ thì họ sẽ không ngoan ngoãn ở nhà và sẽ đứng về phía thôn Dược Vương, đối phó với Lâm Chính.

Đây là điều mà Lâm Chính không muốn thấy. Yêu cầu của bọn họ là muốn anh trả một chút giá để xoa dịu bọn họ.

Tần Bách Tùng cũng đã hiểu ra bèn bặm môi. Đây rõ ràng là đục mỏ mà. Đúng là lũ lừa đảo.

“Quá đáng! Vô lý hết sức”, Tần Bách Tùng thầm chửi rủa. Đám đông chỉ mỉm cười, nhìn Lâm Chính. Bọn họ cũng không sốt ruột.

“Vậy tôi phải làm thế nào thì các vị mới ngoan ngoãn ngồi ở nhà đây?”, Lâm Chính liếc nhìn đám đông một lượt và hỏi.

“Những gì chúng tôi muốn đều đã viết ra cả rồi. Thần y Lâm, cậu có thể xem”.

Đám đông đồng loạt lấy những mảnh giấy từ trong túi ra và đặt lên bàn. Long Thủ vội vàng bước tới, thu hết những tờ giấy lại và đưa cho Lâm Chính.

Lâm Chính liếc nhìn một lượt. Sắc mặt anh không thay đổi gì nhiều.

“Bọn họ viết gì vậy thầy?”, Tần Bách Tùng vội vàng hỏi. Lâm Chính đưa cho ông ta.

Tần Bách Tùng vội nhận lấy. Sau khi xem xong, ông ta tái mặt.

“Cái gì, chuyển nhượng 60% cổ phần của Hoa Dương cho bọn họ?”

“Còn phải giao lại phương thuốc trị nhồi máu não, viêm mũi nữa sao?”

“Đến cả mười loại thuốc quý của học viện Huyền Y Phái mà cũng không buông tha, phải giao lại cho họ vô điều kiện?”

“Quá…đáng lắm rồi đấy. Đây khác gì là đục khóet học viện và Hoa Dương chứ!”, Tần Bách Tùng tức tới mức lồi mắt. Ông ta hét lên: “Không được! Tuyệt đối không thể đồng ý”.

“Nếu thần y Lâm không đồng ý thì đừng trách chúng tôi nhé".

Người trước đó lên tiếng mỉm cười nói.
Chương 1314: Tôi nói là đưa cho anh à?

Tần Bách Tùng nghe thấy vậy thì loạng choạng suýt ngã. Ông ta siết chặt đống giấy trong tay, không biết phải làm sao.

“Thần y Lâm! Thực ra yêu cầu của chúng tôi chẳng quá đáng chút nào. Cậu nghĩ mà xem, nếu cậu thua thì sẽ thế nào? Chẳng phải là thân bại danh liệt sao? Giờ có biết bao nhiêu người quan tâm tới trận đấu này".

Những người khác cũng gật đầu mỉm cười.

“Thần y Lâm, ông Hàn nói đúng đấy".

“Cậu chỉ bỏ ra một phần rất nhỏ là đã có thể giữ được cả sản nghiệp đồ sộ rồi. Chẳng phải là rất hợp lý sao?”

Long Thủ, Dịch Quế Lâm thì tức điên máu. Đã đục khoét mà còn nói giọng cứ như vinh quang lắm! Đúng là vô liêm sỉ. Nhưng lúc này, dù có giận thì bọn họ cũng phải nhịn.

Tất cả đều quay qua nhìn Lâm Chính và chờ đợi câu trả lời của anh. Lâm Chính im lặng không nói gì.

“Thưa thầy, chuyện này vẫn nên cẩn trọng”, Tần Bách Tùng bước tới, nói nhỏ. Thế nhưng vừa dứt lời thì Lâm Chính đã ngẩng đầu: “Tôi đồng ý”.

“Hả?”, Tần Bách Tùng bàng hoàng. Đám đông cũng sững sờ. Có không ít người cười ngoác miệng.

“Ha ha, thần y Lâm đúng là người hào sảng”.

“Quá tốt! Quá tốt!”, đám đông vỗ tay tán dương. Sự thỏa hiệp của Lâm Chính mang ý nghĩa là bọn họ đã nắm giữ được quyền chủ động tuyệt đối. Giờ họ nói gì thì anh cũng phải làm theo.

"Tôi sẽ lập tức sắp xếp người bàn giao. Các vị sẽ nhanh chóng có được thứ mà mình muốn. Xin hỏi còn có chuyện gì nữa không?”, Lâm Chính hỏi.

“Ha ha. Chúng tôi nào dám nói nhiều nữa. Chúng tôi cáo từ nhé”, người trước đó lên tiếng mỉm cười, đứng dậy chắp tay định rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Ông vội cái gì? Chuyện xong rồi sao? Ngồi xuống!”

Người đàn ông họ Hàn tái mặt, quay lại nhìn thì phát hiện người lên tiếng chính là thanh niên của Thiên Hạt Giáo.

“Kim công tử có gì chỉ giáo à?”, ông Hàn bèn hỏi.

“Chỉ giáo thì không nhưng tôi muốn nhắc nhở ông một câu, đừng coi mình là người khác. Ông đâu có thể đại diện cho toàn bộ chúng tôi được”, Kim công tử lên tiếng.

“Cậu…”, ông Hàn tức lắm, định phát tiết nhưng nhìn thấy hai người đứng sau Kim công tử thì ông ta đành nhẫn nhịn và hừ giọng, ngồi về chỗ của mình.

“Thần y Lâm, nếu chỉ là vậy thì e rằng chưa đủ”, người thanh niên tên Kim công tử đặt đĩa hạt dưa xuống bàn, nói bằng vẻ vô cảm.

“Anh còn yêu cầu gì sao?”

“Tôi nghe nói trong tay thần y Lâm có Sâm Hoàng, anh giao luôn cả thứ đó ra đi”, Kim công tử nói.

Dứt lời, đám đông chìm vào im lặng.

Sâm Hoàng sao? Đây chính là bảo bối mà rất nhiều người muốn có được. Trước đó Nhan Khả Nhi chạy tới thôn dược Tân Điền cũng là vì thứ này. Nếu có được nó thì những vật chất thông thường chẳng là gì.

Ai cũng biết sự quý giá của Sâm Hoàng. Thần y Lâm có giao ra không? Mọi người tỏ vẻ nghi ngờ.

Trên thực tế…Lâm Chính sẽ không giao ra. Bởi vì Sâm Hoàng có liên quan tới nghiên cứu về thuốc giải cho Tô Nhu. Nếu như không có Sâm Hoàng thì việc tạo ra thuốc giải để thể khử được toàn bộ độc tố của hoa Tuyệt Mệnh là điều vô cùng khó khăn.

Lâm Chính không từ chối ngay mà châm một điếu thuốc.

“Đi lấy Sâm Hoàng đi. Thời gian của tôi không có nhiều, đừng lãng phí nữa”, Kim công tử thản nhiên nói.

“Tần Bách Tùng đi lấy đi”, Lâm Chính nói.

“Thưa thầy”, Tần Bách Tùng cuống cả lên. Long Thủ ở bên cạnh cũng bàng hoàng.

“Thần y Lâm, nếu không có Sâm Hoàng thì độc trong người cô Tô Nhu…”, Long Thủ ngập ngừng.

“Đi lấy đi”, Lâm Chính nói.

Mọi người nhìn nhau, thấy thái độ thản nhiên của Lâm Chính thì đành gật đầu nghe theo. Một lúc sau, Tần Bách Tùng đưa Sâm Hoàng tới phòng họp.

Lâm Chính nhận lấy, định đặt lên bàn. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Ai cũng tỏ ra kinh ngạc.

“Đây là Sâm Hoàng sao?”

“Sao giống dùng vàng tạo ra thế?”

“Chỉ riêng mùi này thôi đã khiến người ta cảm thấy thoải mái rồi”

“Đúng là bảo bối”.

Tiếng cảm thán vang lên không ngớt. Kim công tử nhận lấy. Thế nhưng Lâm Chính vẫn giữ chặt Sâm Hoàng trong tay.

“Hả?”

Kim công tử chau mày, trầm giọng: “Anh làm gì vậy?”

“Tôi nói là sẽ đưa cho anh sao?”, Lâm Chính thản nhiên hỏi.

“Anh có quyền lựa chọn nữa à? Nếu không đưa, tôi có thể đảm bảo tổn thất của anh không chỉ dừng lại ở Hoa Dương và Huyền Y Phái đâu mà còn cả mạng anh đấy. Anh muốn Sâm Hoàng hay là muốn mạng sống nào?”, Kim công tử nói.

Đây rõ ràng là sự uy hiếp trắng trợn.
Chương 1315: Cậu là Đông Hoàng Thần Quân?

Lâm Chính rơi vào im lặng. Bầu không khí trong căn phòng trở nên vô cùng quỷ dị. Đám đông đồng loạt quay qua nhìn anh.

Tần Bách Tùng, Long Thủ, Dịch Quế Lâm cũng không dám thở mạnh. Những người khác dù gì cũng còn biết lựa cơm gắp mắm, chỉ có vị Kim công tử này là không nói nhiều, cứ thế lật bài ngửa.

Thế nhưng Thiên Hạt Giáo cũng có căn cứ để làm vậy. Trước đó Thiên Hạt Giáo đã cử người tới chỗ Lâm Chính, nói rằng muốn Nhan Khả Nhi. Lâm Chính không giao người, Thiên Hạt Giáo ra tay đánh mấy người của học viện Huyền Y Phái bị thương rồi Dịch Quế Lâm ra ta phản công khiến họ phải bỏ chạy.

Mối thù cũng được hình thành từ đó. Vậy nên vị Kim công tử này chắc chắn sẽ khiến Lâm Chính đẹp mặt.

“Vì vậy, nếu tôi không đưa cho anh thì anh sẽ giúp người của thôn Dược Vương chống lại tôi. Ý của anh là vậy phải không?”, Lâm Chính nhìn Kim công tử.

“Đúng vậy”, Kim công tử trả lời thẳng thừng, không chút do dự.

“Vậy thì chúng ta là kẻ địch của nhau rồi”, Lâm Chính nói.

“Anh muốn trở thành kẻ địch đối với Thiên Hạt Giáo chúng tôi?”, hắn nheo mắt hỏi.

Lâm Chính thản nhiên nhìn hắn. Chỉ thấy Kim công tử mặt nhuốm màu tà khí và tối sầm. Hai cao thủ sau lưng hắn cũng bắt đầu vận công.

Những người có mặt tỏ ra lo lắng. Khí thế thế này thì chắc là sẽ đánh nhau mất.

Thế nhưng Lâm Chính chỉ thở dài, thả tay ra.

“Biết điều đấy!”, Kim công tử cười thản nhiên, cầm lấy Sâm Hoàng và nhìn chăm chăm.

Không ít những người khác thầm lắc đầu, mỉm cười. Thần y Lâm sợ rồi.

Lâm Chính đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng họp.

“Sâm Hoàng đã trong tay, ở đây cũng chẳng còn gì nữa. Hẹn gặp lại”, Kim công tử định rời đi.

“Đừng vội vậy chứ!”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Vẫn còn việc gì sao?”, Kim công tử nhìn Lâm Chính.

“Thực ra con người tôi từ trước tới giờ chưa phải chịu thiệt bao giờ. Hôm nay các vị tới đây có lẽ là cố tình ép tôi nên tôi cảm thấy không thích”, Lâm Chính vừa đi vừa nói.

“Không thích thì đã sao? Biết điều mới là trang tuấn kiệt! Chắc thần y Lâm rõ điều này chứ?”, có người cười lạnh lùng.

“Vậy nên các người có hiểu tôi đâu. Thực ra ngay từ đầu tôi đã hiểu tâm tư của các người rồi. Và ngay từ đầu thì tôi đã có thái độ phản đối cho mọi chuyện!”

“Phản đối?”, đám đông giật mình.

“Thần y Lâm, nhưng rõ ràng vừa nãy cậu đã hứa với chúng tôi rồi mà”, có người hỏi.

“Hứa là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác”, Lâm Chính điềm đạm lên tiếng.

Dứt lời …

Cạch! Cánh cửa phòng hội nghị lập tức được mở ra.

Đám đông tái mặt, vội đứng bật dậy Kim công tử nheo mắt nhìn: “Sao thế? Thần y Lâm giận rồi à? Muốn ra tay với chúng tôi sao?”

“Ha ha, thần y Lâm. Nếu cậu có suy nghĩ đó thì chỉ có thể nói rằng cậu quá ngốc. Cậu đắc tội với một thôn Dược Vương thì cũng thôi. Giờ còn định đắc tội với thế gia của mười mấy tông phái. Cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là cậu sẽ bị tiêu diệt đấy!.

“Ngốc vô đối!”

“Giết chúng tôi, cậu chẳng được lợi lạc gì đâu, chỉ kết thêm thù hắn và kẻ địch mà thôi. Tới khi đó thôn Dược Vương không ra tay thì chúng tôi cũng tiêu diệt cậu, cậu có tin không?”

“Thần y Lâm còn trẻ lắm. Dục tốc thì bất đạt thôi!”

“Người trẻ mà xốc nổi là dễ chịu thiệt”.

“Đúng là ngây thơ vô số tội!”

Đám đông mỉm cười. Không ai tin lời của anh. Kim công tử lắc đầu, nhúm thêm một nắm hạt dưa và tiếp tục cắn: “Tôi không nói anh có ngốc hay không mà chỉ hỏi anh, một mình anh, lấy cái gì ra để đấu với bao nhiêu người như thế này? Một Dịch Quế Lâm không giúp được gì cho anh đâu!”

“Dịch Quế Lâm à?”

Lâm Chính lắc đầu: “Anh thật sự cho rằng tôi dựa vào Dịch Quế Lâm sao?”

Dứt lời, từ bốn góc của căn phòng xuất hiện bốn bóng hình. Cảm tưởng nhiệt độ trong phòng giảm đi nhiều. Tất cả đều cảm thấy ớn lạnh, lúc này họ mới ý thức tới những người vừa xuất hiện.

“Những người này là?”

“Người của thần y Lâm sao?”

“Bọn họ vào từ khi nào thế?”

“Họ là ai vậy?”, nhiều người cảm thấy căng thẳng, tất cả đều nhìn chăm chăm bốn người vừa xuất hiện.

Đúng lúc này.

“Á!”, một tiếng kêu vang lên. Đám đông tái mặt, vội vàng quay qua nhìn. Họ phát hiện ra tiếng kêu phát ra từ một cao thủ của Thiên Hạt Giáo đứng sau Kim công tử…

“Ma Tâm làm sao thế?”, Kim công tử khẽ tái mặt, lập tức hỏi.

“Những người này là ảnh ngự! Là ảnh ngự”, người tên Ma Tâm run rẩy chỉ vào những bóng hình ở góc căn phòng

“Ảnh ngự sao?”

Có người run rẩy nói: “Không phải những người đó là cấm vệ xuất hiện bên cạnh giáo chủ Đông Hoàng à? Sao họ lại có mặt ở đây?”

“Đông Hoàng Giáo?”

Cả đám người thất kinh. Đối với họ, cái tên này không hề đơn giản. Người tên là Ma Tâm ý thức được điều gì đó vội chỉ tay về phía Lâm Chính và run rẩy kêu lên: “Đó là nhẫn Đông Hoàng? Người này…lẽ nào là Đông Hoàng Thần Quân?”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom